Teya Salat
Đọc truyện

Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ

CHƯƠNG XVIII

Tại sao? Đã quên không được còn ép nhớ?

Tại sao? Bao nhiêu năm qua gương mặt kia vẫn làm tôi tê dại thân mình?

Lạc Đình Phong trong kí ức đau đớn, Lạc Đình Phong trong tình yêu lãng quên, và Lạc Đình Phong trong dai dẳng những cơn mơ cay rát?

Tại sao sau ngần ấy năm anh lại đứng trước mặt tôi, sống động và chân thực đến thế này?

Lạc Đình Phong sau khi thốt ra ba tiếng “Tiểu Đào Đào”, đã nhìn tôi đăm đăm. Như để xác định. Như để chắc chắn đây không phải một ảo giác.

Và rồi gương mặt ấy nhăn lại, đau khổ, thất vọng, tái tê.

“Tiểu Đào Đào? Tiểu Đào Đào... em đang làm gì ở đây?”

Giọng nói quen thuộc kia, cớ gì lúc này tôi mới nhận ra nhỉ? Giá mà biết trước sớm hơn... thì tôi đã...

Đã không phải ngổn ngang với những hoài niệm cắt lòng của ngày cũ.

“Tiểu Đào Đào...”

Dòng suy tưởng của tôi bị âm thanh ấy đánh thức. Để quay về với hiện thực. Để tiếp tục giữ lớp băng dày trong tim mình.

Bản năng thôi thúc tôi cười tiếp với Lạc Đình Phong nụ cười còn đang dang dở.

Tôi đứng dậy, bước tới gần, môi vẫn gắn nụ cười đong đưa. Lạc Đình Phong vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Mỗi bước chân, là mỗi lần tôi thấy trong mắt anh ứa thêm một vệt đỏ.

“Anh à, có lẽ anh nhầm người? Em tên Tiểu Phụng, là người cùng anh đêm nay.”

Tôi buông lời lả lơi, bàn tay thon đưa ra nắm lấy tay anh, kéo vào.

Nhưng Lạc Đình Phong đã hất phăng tôi ra. Hai bàn tay anh siết chặt vào bờ vai tôi, đau buốt. Giống y như cái buổi sáng sau đêm đầu tiên gặp nhau năm nào.

“Em... tại sao em lại ở đây? Vì đâu em lại thế này?”

Anh rít lên trong cổ, đôi mắt nhìn tôi tóe lửa, đầy đau khổ và bi ai.

Thật nực cười. Lạc Đình Phong, anh còn tư cách hỏi tôi câu đó?

Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra, môi vẫn cười sáng tươi, êm dịu.

“Thôi nào. Chuyện cũ nhắc lại làm gì. Anh muốn uống chút gì trước không? Hay có muốn nghe một khúc nhạc trước khi nhập cuộc?

Giọng tôi lại cố tình lả lướt trêu đùa. Lạc Đình Phong nhìn tôi, đôi môi anh mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng dường như bị tắc nghẹn trong cổ, không thể trôi ra nơi đầu lưỡi.

Người anh đã cứng đờ. Tôi kéo tay anh đến phía giường. Lạc Đình Phong vẫn không phản đối.

Giờ đây anh ngồi trên giường, tôi đứng, bám vào vai anh, mặt cúi sát. Sát đến nỗi nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim của đối phương trong lồng ngực.

Gương mặt này... Đã bao nhiêu năm tôi không nhìn thấy? Đã dày vò tôi trong bao nhiêu mảnh vỡ những giấc mơ? Gương mặt cả một thời con gái tôi lưu luyến vì cả yêu cả hận, miệng nói quên nhưng thực ra lòng lại chẳng thể quên?

Đôi mắt sáng, đen tuyền. Vầng trán cương nghị. Mái tóc màu đen sẫm. Một gương mặt góc cạnh dù gầy hơn ngày trước. Một gương mặt cuốn hút có thể khiến rất nhiều người con gái phải say mê.

Tôi đưa bàn tay lên, những ngón tay thon mềm vuốt dọc bờ má anh.

Ánh mắt Lạc Đình Phong vẫn nhìn tôi, không rời một tích tắc.

Có lẽ anh sửng sốt lắm. Hứa Anh Đào đã mất hẳn đi cái vẻ e ấp trinh nguyên dưới tan tác những gió dập mưa vùi. Giờ chỉ còn lại là một Tiểu Phụng sành sỏi và lẳng lơ.

Những suy nghĩ trong đầu tôi vụt trôi đi hết. Tôi sực nhớ ra giờ mình đang là một gái bao, còn anh, là khách, một vị khách quan trọng.

Chuyện xưa, thôi thì cứ vùi lấp đi, dẫu biết đó là điều không thể.

Tôi cúi xuống ngày một gần. Lạc Đình Phong vẫn không động đậy. Ngay khoảnh khắc đôi môi mềm mại của tôi chuẩn bị chạm vào bờ môi anh, Lạc Đình Phong đã khéo léo né người sang một bên.

Tôi thoáng chưng hửng. Hơi khó chịu. Hơi bực bội. Mà không hiểu nguyên do.

Có lẽ bởi tôi chưa bao giờ thấy nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Lần này lại bị đàn ông - mà không phải là một người đàn ông bình thường - cự tuyệt. Tôi thấy một chút tổn thương.

“Tiểu Đào Đào, ngày mai hãy đi theo anh.”

Câu nói buông ra từ đôi môi Lạc Đình Phong, cứ như mệnh lệnh. Tôi thoáng ngẩn ra một lúc, rồi phá lên cười.

“Đi đâu? Em có thể chiều anh mọi việc, nhưng việc đó thì không được. Tiểu Phụng ngoài nơi này ra chẳng có nơi nào để đi hết. Vả lại, anh trai, anh gọi nhầm rồi. Em tên Tiểu Phụng. Anh đừng một hai Tiểu Đào Đào, Tiểu Đào Đào nữa, nghe thật nhàm tai. Em không phải cô ta. Anh hãy nhớ, đừng bao giờ nhắc đến tên một người con gái khác trước mặt một người con gái.”

Lạc Đình Phong chiếu đôi mắt sâu của anh về phía tôi. Tôi vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì. Nhưng tôi thấy nhói.

Lạ lắm, bao lâu rồi, ánh mắt của anh vẫn làm cho tôi không thể thở được.

Tôi nhận ra trong đôi mắt đẹp ấy là những hồ nghi, những xót xa đau đáu, và cả phẫn nộ.

“Được. Tiểu Phụng. Hãy nói cho anh biết vì sao em ở đây?”

Tôi nhìn anh trân trối. Lạc Đình Phong hơi nhếch khóe môi lên.

“Chẳng phải em nói có thể chiều lòng anh bất cứ chuyện gì, trừ việc đi cùng hay sao?”

Tôi ngẩn người ra.

Lạc Đình Phong vốn rất thông minh. Lần này, anh ta lại bắt được thóp của tôi rồi.

Nhưng tôi không muốn kể ra, vả chăng đối với anh cũng không cần thiết phải kể. Tôi che miệng cười khúc khích, đầy duyên dáng. Nét mày, ánh mắt, môi cười, má lúm đồng tiền đều đẹp đến thiết tha.

Nhưng Lạc Đình Phong không hề xao động. Anh vẫn ngồi yên lặng đợi câu trả lời của tôi, thần sắc cương nghị.

Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt anh, nghiêm giọng.

“Anh thông minh lắm, nhưng rất tiếc, chuyện này không được. Đó là việc riêng của em. Tiểu Phụng chỉ ở đây để làm những việc đúng với bổn phận. Những việc nằm trong bổn phận đó, em có thể hết lòng chiều anh. Việc khác thì xin miễn. Không có ngoại lệ.”

“Em... vì sao... vì sao...”

Lạc Đình Phong nói như không ra hơi thở, trong giọng dường như lạnh buốt, mà lại có cả tức giận, cả đau đớn. Thật không hiểu có phải anh ta giả vờ?

Tôi cười. Nhìn. Phớt lờ câu hỏi. Ngồi xuống giường và ôm lấy cánh tay anh.

“Chuyện đó không quan trọng. Đêm khuya rồi, anh không định đi nghỉ sao?”

“Để em giúp anh.”

Tôi đưa tay vuốt bờ ngực của anh, chạm vào chiếc nút áo. Ánh nhìn lả lơi, má hồng rạo rực, hơi thở ấm nóng. Tôi cứ ngỡ sẽ không đàn ông nào thoát khỏi mê lực đó.

“Được. Em không muốn kể thì thôi. Đi ngủ đi.”

Lạc Đình Phong nói rồi đẩy tay tôi ra, nằm xuống giường, kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Ngỡ ngàng. Thậm chí còn chưa kịp thu về vẻ gợi tình vừa vẽ ra trên khuôn mặt.

Lạc Đình Phong, tại sao sau ngần ấy năm... vẫn không chạm vào tôi?

Khuya. Mảnh trăng vỡ lơ lửng trên cao như nụ cười nửa miệng. Ngạo mạn và bất cần. Như một hình ảnh cố hữu.

Đêm buồn tênh tan thành nước. Mưa sầm sập, gào trong những ánh chớp lập lòe.

Đau và ngạt. Hận và yêu. Rối bời như nước mưa xiên chéo, nhảy điên cuồng trên mặt đường rải nhựa.

Lạc Đình Phong vẫn nằm yên lặng. Tôi chẳng rõ anh có ngủ thật hay không.

Còn tôi. Lần đầu tiên từ khi sa chân vào nơi đây, tôi ở chung phòng với một người đàn ông mà dù một sợi tóc của tôi, anh cũng không chạm vào.

----------

Khi nắng tinh nghịch đuổi bắt nhau qua khung cửa sổ, liếm trên gương mặt yêu kiều, cười vang bằng ánh sáng, tôi mới mơ hồ tỉnh dậy.

Tỉnh dậy với một chiếc chăn đắp kín vẹn trên người. Ấm áp. Êm ái. Mềm mại.

Và bàng hoàng.

Tôi lại có thể ngủ say bên cạnh một người đàn ông suốt cả một đêm? Mà không về phòng mình?

Và tại sao lại có thể ngủ một cách yên bình đến thế?

Ngoảnh mặt sang bên cạnh, Lạc Đình Phong đã đi tự lúc nào. Đến, và đi. Như một cơn gió. Nhanh chóng và câm lặng. Nhưng vẫn để lại cảm giác mát rượi trên da thịt.

Làm thế nào đây? Giờ tôi phải làm thế nào?

Lạc Đình Phong... Tại sao sau bao nhiêu năm trời, vẫn là người đàn ông duy nhất làm tôi day dứt? Day dứt đến khôn cùng. Cái cảm xúc tôi đã gạt bỏ từ rất lâu về trước, rất lâu...

“Chị...”

Tiểu Yến mở cửa, chạy xộc vào.

“Chị. Người đêm qua, cái anh chàng đẹp trai khó tính ấy, đã bao chị trọn một tháng đấy.”

Giọng cô bé hớt ha hớt hải, vội vã và gấp gáp.

Tôi ngẩn người ra, bất động. Thậm chí đến một tiếng kêu giả vờ vui mừng cũng không thể thốt ra đầu lưỡi.

“Em không ngờ đấy. Ôi, chị đúng là giỏi thật. Mẹ vui lắm. Chị làm thế nào, có chiêu gì mà chỉ sau một đêm lại khiến anh ta say mê đến thế? Chỉ cho em với!”

Tiểu Yến nhìn tôi háo hức. Tôi gỡ bàn tay cô bé ra, hướng ánh nhìn ra bầu trời xanh cao vợi bên ngoài cửa sổ.

“Chị không làm gì cả.”

“Chị này, đừng có giấu nghề. Chỉ em đi mà.”

“Chị không làm gì cả.” Tôi lặp lại lần nữa, một cách chắc chắn. “Cả đêm qua, bọn chị mỗi người một bên giường. Đến vạt áo của chị anh ấy cũng không động vào.”

“Hả?” Tiểu Yến há miệng, hét ầm lên. “Trời ơi, vậy sao anh ta bao chị tận một tháng? Anh ta khùng chắc?”

Tôi im lặng. Lòng mơ hồ nhớ lại những việc diễn ra đêm vừa rồi.

Tôi đã gặp lại Lạc Đình Phong.

Cứ tưởng là một giấc mơ. Một giấc mơ quá thực và dai dẳng. Nhưng những gì Tiểu Yến nói đã phản bác lại điều đó.

Lạc Đình Phong... Anh rốt cuộc là người như thế nào?

“Kì lạ quá đi.” Tiểu Yến lẩm bẩm. “Vậy anh ta tên gì, chắc chị biết chứ?”

Tôi im lặng. Tiểu Yến lại càng tò mò. Đến khi không chịu nổi sức lay của cánh tay cô ấy, tôi mới thản nhiên mà trả lời.

“Phong. Anh ta tên là Phong.”

“Phong?”

“Ừ. Lạc Đình Phong.”

“Cái gì?”

Tiểu Yến thét lớn. Tôi vội bịt miệng cô bé lại, sợ người khác nghe thấy, lại làm việc thành ra rắc rối.

“Chị nói... Lạc Đình Phong?”

Tiểu Yến sau một giây kích động, đã trấn tĩnh lại, nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

“Ừ.”

“Là Lạc Đình Phong... đó đó?”

Tiểu Yến nuốt khan miếng nước bọt, hỏi thêm một lần. Tôi nhìn khuôn mặt kì lạ của cô bé mà phì cười.

“Đó đó? Đó đó là cái gì? Anh ấy là khách của chị. Một người khách bình thường. Thế thôi.”

“Sao có thể bình thường được? Anh ấy khác, rất khác, hoàn toàn khác...”

Tiểu Yến cứ nhai đi nhai lại cái chữ “khác” ấy như một ni cô đang tụng kinh. Tôi làm như không để tâm, đứng dậy, kéo cô bé lên.

“Nào, chị đói rồi. Đi ăn sáng cùng chị.”

“Nhưng mà chị à...”

“Không được nói thêm điều gì nữa.” Tôi nghiêm giọng ngắt lời cô bé. “Nếu em vẫn còn muốn là đứa em gái được chị cưng chiều, thì đừng nhiều chuyện nữa. Chị rất ổn và chị không muốn mất đi sự ổn định đó, dù là vì ai hay bằng cách nào đi chăng nữa, hiểu không?”

Tiểu Yến nghe vậy nín bặt, sợ hãi đứng lên đi theo tôi. Nhưng tôi biết trong lòng cô bé vẫn có đến hàng trăm câu hỏi muốn òa ra, nên gương mặt vẫn hằn những ưu tư mà không thể nở ra một nụ cười dù là xấu xí. Chỉ có điều cô không dám hỏi.

Thế cũng hay. Tôi không muốn khơi lại nhiều những chuyện trong quá khứ. Những kỉ niệm mà tôi đã cố gắng quên. Bằng đó đã là quá đủ rồi.

Bầu trời trong trẻo. Mây lười nhác nằm ườn, khoe phau phau một màu trắng tinh khiết. Nắng se sắt và những lá cây tự do ngả nghiêng trong gió hân hoan. Một buổi sáng rơi êm ru như dải lụa đào thả trôi từ những tầng cao xanh ngắt.

Trong quán cà phê, tôi và Tiểu Yến ngồi chung một bàn, lặng lẽ. Không ai nói một lời. Mắt đăm đăm hướng về những dòng người tấp nập trên phố, mặc nhiên theo đuổi những suy nghĩ của bản thân mà không ai có ý định nói ra.   


CHƯƠNG XIX

Từ sau hôm đó, Lạc Đình Phong ngày nào cũng đến chỗ tôi.

Nhưng đêm nào cũng như đêm nào. Anh đến. Tôi ngồi trên giường. Anh trèo lên giường và đắp chăn nằm ngủ. Như một thông lệ. Như một luật định. Mặc cho những quyến rũ, mặc cho những mời gọi mà tôi cố gắng diễn.

Lâu dần tôi thấy hơi ngờ ngợ. Chẳng lẽ Lạc Đình Phong này là cục đá?

Tại sao anh vẫn không chạm đến tôi? Nhiều năm trước, nhiều năm trước cũng thế. Không bao giờ đi quá xa mức bản thân cho phép.

Tôi thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì?

Là anh trân trọng tôi? Không, nực cười. Nếu thế đã không ruồng bỏ tôi.

Hoặc là anh khinh bỉ tôi? Vậy tại sao không hạ nhục tôi, không coi tôi như một con điếm thông thường?

Tại sao ánh mắt ấy vẫn nhìn tôi nâng niu đến mức tôi thảng thốt.

Hàng trăm câu hỏi vì sao dấy lên trong đầu làm tôi phát cuồng.

Còn nhớ năm đó tôi đã nói không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh. Đúng. Tôi không hối. Vì hối tiếc không bao giờ thay đổi được điều gì. Vì hối tiếc không thể mang thời gian trả lại. Vì hồi tiếc không thể biến một gái bao Tiểu Phụng nhơ nhớp trở về là một Hứa Anh Đào ban đầu thánh thiện.

Tôi chỉ hận. Hận người đã ruồng bỏ tôi vì một người con gái đến sau. Hận người cho tôi hạnh phúc rồi cũng chính tay cướp đi hạnh phúc. Hận người để tôi trót đem lòng yêu rồi lại dùng bội bạc dẫm nát tình yêu.

Tôi hận Lạc Đình Phong.

Lâu dần, sau những ngày lặp đi lặp lại như một công thức, tôi bắt đầu sinh ra cáu gắt. Nỗi cáu gắt mơ hồ chẳng hiểu đến từ đâu.

Lâu dần, vào một ngày Lạc Đình Phong về tới, thả mình xuống giường, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để chơi mãi với anh trò mèo vờn chuột.

“Lạc Đình Phong, anh quay lại đây.”

Nghe tiếng tôi gọi trong ấm ức, anh chầm chậm xoay người lại. Để rồi tròn mắt. Và há hốc miệng.

Tôi không mặc áo trên người.

Vội vàng bật dậy, anh vơ lấy tấm chăn, vụng về và gấp gáp quàng lên người tôi, ánh mắt cố tình lảng đi chỗ khác. Cho đến khi chắc chắn tôi đã được che kín, anh mới quay lại và tức giận quát.

“Em làm cái trò quái quỷ gì thế hả?”

“Việc của một gái điếm vẫn thường làm.”

Tôi nói tỉnh rụi. Thế nhưng lại thấy cổ họng đắng chát.

Từ lâu rồi tôi đã học được cách phục tùng. Từ lâu rồi tôi đã học được tính cam chịu. Từ lâu rồi tôi đã tự hạ thấp bản thân. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Lạc Đình Phong, tôi lại thấy ê chề với cái thân phận nghiệt ngã ấy đến thế.

“Em nói khó nghe quá.” Lạc Đình Phong cau mày. “Mặc áo vào ngay.”

Lại nữa. Lại ra lệnh. Lại áp đặt.

Tôi ngồi yên, không nhúc nhích.

“Được. Em không mặc đồ, thì anh đi.”

Lạc Đình Phong trèo xuống giường, xỏ giày và đi ra phía cửa.

“Aaaaaa...”

Tôi thét lên một tiếng, uất ức và điên cuồng. Âm thanh dội thẳng vào Lạc Đình Phong từ phía sau lưng.

Anh quay lại, nhìn tôi sững sờ.

“Lạc Đình Phong... Anh... tại sao vẫn cứ là người làm tôi phải day dứt? Tại sao vẫn cứ là người cào xé tim can tôi? Tại sao anh tàn nhẫn thế? Tại sao tôi không thể quên được anh? Anh ác lắm, ác lắm, ác lắm...”

Tôi cứ gào lên cái điệp khúc lặp đi lặp lại ấy. Trong đôi mắt Lạc Đình Phong có chút ngỡ ngàng. Rồi từ từ nó cụp xuống, buồn bã và đau xót. Từng bước, từng bước một, anh tiến về phía tôi.

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi. Tôi không phản kháng. Cái nắm tay rất mềm mại.

Nhưng đột ngột, bàn tay to lớn ấy bóp chặt lấy tay tôi. Tôi không kìm nổi đau, buột miệng kêu lên một tiếng.

Lạc Đình Phong dường như không để tâm tới điều đó. Anh đưa cổ tay tôi lên ngang mặt, kinh ngạc và thảng thốt, như thể vừa nhìn thấy một con quái vật nào tởm lắm.

Cổ tay chằng chịt những vết rạch mảnh như sợi chỉ của tôi.

“Em... Tay em... tay em bị làm sao thế này?”

Thoáng chốc tôi thấy sợ hãi. Tôi định thu tay lại, nhưng Lạc Đình Phong đã giữ chặt lấy. Và anh gầm lên.

“Nói! Anh bảo em nói! Tay em sao lại thế này???”

“Tự tử”

Chỉ hai từ thôi cũng đủ làm gương mặt Lạc Đình Phong chuyển sang màu tái nhợt. Anh nhắm mắt đau đớn, như muốn phủ nhận lời tôi vừa nói. Hai đầu gối anh khụy xuống đất, ngay trước mặt tôi.

Còn tôi vẫn ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, lạc lõng.

“Vì đâu? Vì đâu mà em lại trở nên thế này? Tiểu Đào Đào? Tiểu Đào Đào?”

Lạc Đình Phong bóp chặt lấy bàn tay tôi, thét lên phẫn nộ.

Tôi đảo tròng mắt mình về phía khuôn mặt anh đang co rúm lại vì đau đớn. Rồi tôi bật cười.

“Tôi vì đâu lại thành ra thế này? Anh còn hỏi được sao? Vì anh, vì anh đấy, Lạc Đình Phong. Vì anh nhẫn tâm ruồng bỏ. Vì anh phũ phàng bội bạc. Tất cả là do anh, do anh. Anh nghe rõ không?”

Lạc Đình Phong cúi đầu, bật khóc trước tôi. Đôi chân anh vẫn khụy xuống. Giống như năm nào đó anh cũng đã từng quỳ trước mặt tôi. Chỉ có điều, cảm xúc, con người, giờ đã chẳng còn được như xưa nữa rồi.

Lạc Đình Phong khóc. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ôm lấy đầu, vò mạnh mái tóc lãng tử. Rồi bàn tay anh đấm xuống nền nhà thật mạnh. Những tiếng động chát chúa vang lên, nghe như máu tuôn qua từng kẽ nứt da thịt. Máu và nước mắt. Lạc Đình Phong đang quỳ gối mà khóc một cách bất lực trước mặt tôi.

Còn tôi, tôi ngửa mặt lên mà cười. Cười như một bệnh nhân tâm thần. Cười đến rũ rượi. Cười đến nhàu nát cả gương mặt kiều diễm. Cười đến nỗi nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

Dòng nước chảy từ khóe mi tôi, lăn vào đầu lưỡi. Mặn chát. Lúc bấy giờ tôi mới sực nhận ra mình đang khóc. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ lại thì ra nước mắt còn có vị. Lúc bấy giờ lệ tôi mới tuôn xối xả, bù cho một năm cố nén dù chỉ một giọt cũng không trào ra vành mi.

Tôi đã khóc thực sự. Sau những tháng ngày tưởng như nước mắt đã cạn khô. Òa lên và khóc như một đứa trẻ, tôi mang bao nhiêu oán trách, ấm ức, đau đớn dồn nén những năm qua, theo dòng lệ, trả lại cho anh.

Cuối cùng thì cũng chỉ có Lạc Đình Phong là người có thể làm cho rơi nước mắt. Nước mắt từ một cõi lòng đã đóng băng và một trái tim đã hóa khô cằn.

Cả đời tôi, chưa bao giờ thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh.

----------

“Chị, chị hãy tha thứ cho Lạc Đình Phong, cùng anh ấy làm lại từ đầu.”

Tiểu Yến đang chải tóc cho tôi, đột nhiên thốt ra câu đó.

Tôi chững lại một chút, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà lắc đầu.

“Có gì mà phải tha thứ? Lầm lỗi gì, đau đớn gì, cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi.”

“Em không hiểu đâu. Sao có thể làm lại từ đầu được. Chị đã không thể nào quay lại như ngày xưa nữa rồi.”

Trên sân thượng, những đợt gió thu xao xác thở. Lá vàng xoay vũ điệu tình tứ, bên cạnh người bạn nhảy phong tình.

Gió thổi mái tóc dài thẳng mượt của tôi về đằng sau, se sẽ ve vuốt gò má mềm của Tiểu Yến.

Sau câu trả lời, cả hai chúng tôi đều lặng im.

Tiểu Yến, tôi biết cô bé muốn tốt cho tôi. Nhưng dù thế nào cũng không bao giờ dám làm tôi phật ý. Tiểu Yến luôn luôn nghe lời và tôn trọng quyết định của tôi.

Trong lòng tôi vẫn đau đáu một hoài nghi khó hiểu. Tôi vẫn hận Lạc Đình Phong lắm. Tôi vẫn hoài nghi cái lý do anh phản bội tôi. Nhưng hận vì dù đúng hay sai, anh cũng chưa từng cho tôi một lý do cho rõ ràng.

“Chị. Chiều nay, chị rảnh không?”

Thật lâu sau, Tiểu Yến mới mở lời.

“Chị rảnh. Có việc gì à?”

“Vậy chị ghé qua nhà sách Uông Kì, mua giúp em cuốn sách được không?”

“Sao em không tự đi mua?”

“Chiều nay em có hẹn với khách rồi. Mà cuốn đó đang bán chạy, em sợ không mua nhanh thì hết mất. Chị giúp em nhé?”

“Ừ. Thế tên sách là gì?”

“Nước mắt của gió.”

----------

Trong nhà sách, tôi phải loay hoay, tìm khắp các kệ mới thấy quyển sách mà Tiểu Yến muốn mua.

Trời mùa thu nên hoàng hôn cũng sớm úa vàng. Nắng thôi tươi màu và buông trôi héo hắt. Ngày tàn dần trước những vệt thời gian. Ảm đạm và buồn tênh.

Tôi thanh toán tiền cuốn sách, định bụng ra về luôn. Đâu ngờ, vừa mở cửa, đã đâm sầm vào một cô gái. Cuốn sách rơi xuống đất.

“Xin lỗi.” Tôi sẽ sàng nói rồi cúi xuống nhặt sách. Nhưng cô gái kia đã nhanh tay hơn.

“Của chị đây.”

Cô ấy chìa cuốn sách về phía tôi. Giọng nói nghe có vẻ thanh thoát, dịu dàng. Có lẽ là một tiểu thư nhà giàu.

Tôi ngẩng lên, định nói “cảm ơn”. Nhưng hai tiếng đó chưa kịp trôi ra, đã đông cứng lại ngay giữa cuống họng.

Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu vết thời gian đã chằng chịt hằn lên những kí ức vỡ nát. Thế nhưng gương mặt này, tôi thực không bao giờ quên được.

Gương mặt rất giống Kiều Khả Uyên.

Nhưng không phải Kiều Khả Uyên.

Là người con gái đã cùng Lạc Đình Phong về nhà nhiều năm trước. Là cô bé trong sáng, ngoan ngoãn và thơ ngây.

Là người đã làm tôi tuyệt vọng. Là người đã làm tôi phải rời bỏ. Là người đã cùng anh bóp nghẹt tình yêu trong tôi.

Cô bé còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi Tiểu Yến.

Tôi vẫn trừng trừng nhìn cô ấy. Hai bờ môi như dính chặt vào nhau, không thể mở lời, dù chỉ là một câu chào xã giao.

Tôi không thể phớt lờ cô bé như tôi đã tưởng.

Trái hẳn với tôi, cô ấy có vẻ như biết trước được cuộc gặp gỡ. Cô cười, nụ cười trong veo. Giọng nói mềm như mặt lụa.

“Chào chị. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc? Gần đây có một quán cà phê rất đẹp.”

“Xin lỗi, tôi bận.”

Sau một giây choáng váng với hồi ức cũ, tôi tỉnh ra, lạnh lùng từ chối và bước qua cô, định ra về.

“Chị dâu”.

Tiếng cô bé gọi giật làm tôi ngừng chân

Tôi từ từ quay lại, bất ngờ nhìn cô. Cô ta vừa gọi tôi là gì?

“Chị dâu. Chỉ một lát thôi, em sẽ không làm mất thời gian của chị đâu.”

Thấy đôi mắt tôi vẫn tràn đầy nghi hoặc, cô bé nhoẻn miệng, nụ cười có lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Cô tiến lại gần tôi. Tiếng thanh như tiếng chuông gió.

“Có lẽ chị chưa biết tên em?”

“Em tên Lạc Khả Vân. Là em gái của anh Phong, chị dâu à.”  


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com