Đọc truyện

Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ

Phần Mở

Gió cuối xuân thổi tới. Hoa đào vi vút bay. Cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dướt gót chân người bước qua, nằm lạnh lẽo bên đường hiu quạnh.

Gió mỗi lúc xa dần, xa dần. Hoa đào trông theo. Lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp con đường.

Luân hồi.

Tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi...

”Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... Kiếp sau sẽ lại... đi tìm...”

Kiếp sau?

Tôi cười, ngẩng mặt lên nhìn trời.

Đã có bao nhiêu bóng đàn ông lướt qua đời tôi? Có lẽ nhiều. Tôi không đếm hết. Cũng chẳng cần nhớ. Có những chuyện, quên đi, sẽ tốt hơn.

Vận mệnh của tôi đáng ra sẽ khác. Tôi đáng ra sẽ mãi mãi là bông hoa đào sống yên ấm trong vườn khuê các... Nếu không chạm vào gió... Nếu không có một ngày lỡ để gió cuốn đi...

Nhưng luyến tiếc thay đổi được gì? Huống hồ... tôi chẳng bao giờ tiếc, chẳng bao giờ hối hận.

Nếu có một ngày, vòng kim đồng hồ kia quay ngược lại... tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn... bên anh.

Nếu có một ngày, luân hồi chuyển kiếp... tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn... yêu anh.

Cuộc đời tôi.       


CHƯƠNG I

Mười sáu tuổi, tôi ngây thơ như hạt sương đọng đầu cành. Trong sáng, tuyệt nhiên không một chút vẩn đục.

Tôi có vẻ đẹp của một loài hoa. Gương mặt thon gọn, sống mũi thanh tú, má hây hây hồng, nụ cười nở trong gió, tinh khiết đến vô ngần.

Tôi có nề nếp của một cô gái gia giáo. Từ nhỏ, tôi được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ, lớn lên trong yên ấm.

Mười sáu tuổi, có một người con trai bước vào đời tôi, khuấy động mặt nước yên ắng, gieo vào lòng tôi những gợn sóng mơ hồ của mối tình đầu.

Trình Thiếu Vĩ dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen lãng tử. Khuôn mặt hiền lành. Hát rất hay. Ngay lần đầu tiên, tôi đã bị bài ca của anh làm mê hoặc.

”Hoa đào theo gió bay miên man

Lạc về chốn mộng

Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc

Ai nhớ... ai quên... ai mãi đợi chờ...”

Trái tim non nớt của tôi ngày ấy lần đầu biết rung động. Thứ cảm giác mà tôi gọi tên nó là tình yêu, đã chớm nở trong tôi thế đấy.

Thiếu Vĩ là con một gia đình không mấy khá giả. Nhưng anh học rất giỏi. Lại cũng rất hiền. Mỗi sáng sớm đều đứng đợi trước cửa nhà đón tôi đi học. Sánh bước bên anh, bao nhiêu cô gái phải thầm ghen tị với tôi. Anh chiều tôi còn hơn cả ba mẹ.

Tôi ngày xưa cứ ngỡ chuyện đời đơn giản. Cứ ngỡ chỉ cần có tình yêu là có tất cả mọi thứ.

Nhưng Thiếu Vĩ, anh không cam chịu cuộc sống bình thường. Anh muốn thành đạt, muốn những con mắt phải đổ dồn vào vì ngưỡng mộ. Anh nói muốn đem cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Anh đã gần như có đủ mọi thứ - chỉ trừ sự giàu có. Anh muốn đi kiếm tiền.

Vĩ bảo, cái nghèo làm anh thấy mình hèn.

Vậy là... mười tám tuổi, năm ấy, anh khoác ba lô, lên đường đi tìm sự nghiệp.

Tôi vẫn tin, vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể đợi anh trọn kiếp.

Nhưng cuộc đời nhiều khi không như ta vẫn hằng tin tưởng.

----------

Năm mười tám tuổi, tôi lớn phổng thành một người con gái xinh đẹp vô cùng. Nét đẹp trong trắng của một thiếu nữ chưa từng bị đời làm cho vấy bẩn.

“Anh Đào, một tuần nữa con sẽ thành cô dâu”

Lời ba nói như một tia sét đánh dọc số phận tôi.

Tôi mới chỉ mười tám tuổi. Tôi còn bao nhiêu điều muốn làm, cần làm.

Tôi còn phải đợi Thiếu Vĩ.

Thế nhưng cuộc sống nhọc nhằn làm ba tôi không chịu đựng nổi. Ông hứa gả tôi cho một gia đình giàu có nhất nhì Đài Bắc lúc đó, đổi lấy một món tiền lớn.

Tôi cười chua chát. Gả - hay là bán đi? Người ta chỉ cần tôi để kìm lại cậu con trai phá phách. Người ta cần tôi để có một người nối dõi trước khi con trai họ lún sâu vào những vũng lầy. Người ta chỉ cần tôi vì nghĩ một người vợ có thể thay đổi được tính cách một thanh niên hư hỏng.

Dù sao tôi cũng được người ta gọi là “gái ngoan”.

Nhưng thế mà cũng được gọi là vợ sao, khi mà tôi không hề được đăng kí kết hôn, không hề có danh phận, không hề biết mặt chồng. Chỉ là được gửi đến nhà ấy giống như người ta bán đi một con vật.

Tối hôm đó, mẹ ôm tôi, khóc đến rạc cả người. Tôi ngồi thẫn thờ, mắt ráo hoảnh. Chẳng hiểu nước mắt bay đi đâu hết. Hay vì quá đau mà khô cả lệ...

Tôi thương cho kiếp mình. Tôi sợ nếu một ngày anh về, biết tôi đã lấy chồng, anh sẽ thế nào?

“Thiếu Vĩ, em phụ anh rồi.”

----------

Chẳng rình rang, chẳng nghi lễ, người ta chỉ đem đến nhà một vali tiền, rồi đón tôi đi. Tôi về nhà chồng như thế.

Tôi chưa từng gặp chồng mình. Chỉ biết anh ta là kẻ hư hỏng, phá phách nổi tiếng đất này. Những nhà giàu thường chẳng biết cách dạy con. Tôi nhếch miệng khinh bỉ.

Tiền chẳng thể nào mua được tất cả.

Nhưng trong phút chốc, tôi chạnh lòng.

Tiền không mua được tất cả, nhưng mua được tôi. Tôi chỉ là một món đồ như những thứ người ta vẫn rao bán ngoài chợ. Chẳng có giá trị con người.

Tôi đã nghĩ hãy cứ thầm lặng mà sống. Tôi có thể làm một người vợ tốt, nhưng nhất định sẽ không yêu anh ta. Trái tim tôi sẽ suốt đời chung tình với Thiếu Vĩ.

Anh ta hình như cũng không định phụ lòng tôi.

Cả đêm trong ngày “cưới”, anh ta không về.

----------

Liền mấy hôm sau, chồng tôi không thấy bóng dáng.

Tôi thích nghi dần với nếp sinh hoạt của “gia đình mới”. Bố chồng hiếm khi có mặt, thường về nhà vào lúc rất muộn. Mẹ chồng luôn nhốt mình trong phòng, tụng kinh niệm phật cả ngày, chỉ xuất hiện hiện vào bữa cơm. Gương mặt bà ta lạnh lùng, dường như đối với tôi không mấy thiện cảm. Tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Từ ngày tôi về, mẹ chồng cho người làm nghỉ việc. Thay vào đó, tôi làm việc như một con ở trong gia đình ấy. Giặt đồ, cơm nước, dọn dẹp... mọi thứ vào tay tôi. Có nhiều tối, người tôi đau rã. Nhưng tôi hiểu phận mình. Tôi được người ta mua về đây cơ mà, lẽ nào để ngồi chơi?

Cho đến một ngày tôi gần như đã quên hẳn rằng mình có một người chồng, thì anh ta về.

Mười hai giờ đêm, tôi đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe có tiếng động.

Là tiếng bước chân người.

Tôi nín thở, dỏng tai lên nghe. Trộm chăng? Tôi không sợ, cũng không lo lắng. Căn nhà này có mất mát gì cũng đâu liên quan đến tôi.

Nhưng những bước chân lạ càng lúc càng rõ. Hình như đang tiến đến đây. Tôi nằm yên trên giường, không nhúc nhích.

Cạch.

Tiếng mở khóa.

Tôi hơi trở mình.

Ánh điện bừng lên, sáng lóa. Tôi bị chói, nhất thời không mở mắt ra được. Trong lúc còn chưa nắm được rõ sự tình, người lạ gầm lên:

“Cô là ai? Cô làm gì trong phòng của tôi?”

Tôi mở mắt, nhìn người đối diện. Là một thanh niên, khá cao. Khuôn mặt rất đẹp. Nhưng lại đầy vết bầm tím. Nơi khóe miệng anh ta, máu đã khô lại, đọng thành vệt đỏ sẫm. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng không thể mở miệng, anh ta lại thét lên, như một con thú dữ đang điên tiết:

“Cô bị điếc à? Hay là bị câm? Không nghe thấy tôi hỏi à? Cô - Làm - Gì - Ở - Đây?”

Tôi định trả lời, nhưng không hiểu sao hai hàm răng cứ dính chặt vào nhau. Cảm giác sợ hãi căng tràn trong phổi, khi nhìn thấy những tia đỏ giận dữ vằn quanh tròng mắt người lạ. Vô thức, nước từ khóe mi tôi chảy xuống. Anh ta càng cáu, lao tới chỗ tôi, vung tay như định đánh.

“Cô khóc gì? Tôi ghét nhất là nước mắt, có biết không hả? Cô là cái thứ chết tiệt gì thế?”

“Là vợ của con.”

Giọng mẹ chồng cất lên, dõng dạc.

Bà đứng nơi cánh cửa, chẳng biết đến tự lúc nào. Tôi ngồi co trên giường, run lên vì sợ. Anh ta quay ngoắt sang, tiến từ từ đến chỗ mẹ chồng, gằn giọng.

“Bà mới nói gì? Lặp lại tôi xem”

“Nó là vợ con.” Mẹ chồng nói, giọng lạnh băng “Có vợ rồi, từ giờ con nên tu tâm lại đi, đừng có lêu lổng với lũ mất dạy nữa.”

“Vợ? Vợ gì? Các người điên à?”

Anh ta đấm mạnh tay vào tường. Rồi anh bước nhanh tới giường, kéo mạnh tay tôi.

“Cô là thứ gì mà ở đây? Cô được bà ta mua về đúng không? Cô là gái bao đấy à? Cút ra khỏi đây, ngay! Sáng mai đừng để tôi thấy mặt cô trong nhà này. CÚT.”

Anh ta xô mạnh tôi ra phía cửa. Tôi hồn vía lên mây, đứng chết sững, không thốt được một lời. Mẹ chồng nắm vai tôi, thì thầm:

“Cô ra ngoài. Đêm nay tạm ngủ ở phòng khách. Tôi sẽ nói chuyện với nó.”

Tôi gật đầu, vội vã chạy đi. Sau lưng, cánh cửa đóng sập lại.

Cả đêm đó, tôi nằm trên ghế gỗ dài. Không chăn, không gối. Người tôi tê đi vì lạnh và đau ê ẩm. Nước mắt uất ức lăn dài, rơi xuống, ướt cả ghế.

Tôi đã làm gì sai mà lại phải chịu cảnh này?

Người ấy... Anh ta... quá đáng sợ!

Nhưng tôi cũng đã kịp nhận ra đó là ai.

Con trai duy nhất của gia đình này. Chồng tôi.

Lạc Đình Phong.

Người mà tôi không hề biết gì ngoài những tin đồn và một cái tên.

Tôi đã cam chịu làm vợ trên danh nghĩa của anh ta, hầu hạ gia đình này, chịu tủi nhục, đến một lời oán thán cũng không dám thốt ra miệng.

Còn anh ta, chính anh ta là người đã làm đảo lộn vận mệnh, xuyên ngang số phận tôi. Cánh hoa đào lẽ ra tinh khôi, trong sáng, về sau vấy bụi hồng trần... 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog