Ring ring
Đọc truyện

Hồi Ức - Ngày Đó Ta Bên Nhau

Sáng chủ nhật, tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh chị vẫn ngủ say sưa, chỉ có chiếc chăn quấn ngang ngực chị, ngực chị phập phồng theo từng nhịp thở, bình yên và nhẹ nhõm trong lòng, nhìn chị tôi chỉ mong mỗi sáng thức giấc tôi đều thấy chị như thế này. Cúi xuống tôi hôn lên đầu ti chị, chị tỉnh giấc, giọng chị ngái ngủ:
- Chồng làm gì đấy?
- Yêu vợ - nhìn chị âu yếm tôi nói.
Chị lại quắp chặt tôi hưởng ứng. Một lần nữa tôi đi vào trong chị. Hạnh phúc và ngọt ngào tưởng chừng như bất tận. Tôi và chị đã bù đắp cho nhau tất cả những thiếu thốn của một tuần xa nhau. Trưa hôm đó ăn xong chị về Hà Nội. Lại bắt đầu một tuần xa nhau nữa. Lại nhớ chị nhiều lắm chị có biết không?
Những ngày tẻ nhạt và chán ngắt vẫn chậm chạp trôi qua. Sáng thứ 5 tôi nộp tờ xin về nghỉ 2 ngày cuối tuần lên ban quản sinh và chờ đợi. Hồi hộp, mong mỏi, chờ mãi rồi cuối cùng tên tôi cũng được sướng khi ban quản sinh đọc danh sách những người được nghỉ vào sáng thứ 7. Hôm nay là Valentine. Đêm qua nhắn tin cho chị tôi hẹn chị nay tôi sẽ về, có lẽ chiều sẽ về đến Hà Nội. Tôi nói khi nào về đến Hà Nội sẽ điện cho chị lên trường đón tôi. Chị nói chị nhớ tôi lắm, chị sẽ lên trường chờ tôi trước. Sáng nay sau khi nghe thông báo tôi được về nghỉ 2 ngày cuối tuần, không chờ xe nhà trường đến đón, gấp thêm một bộ quần áo cho vào balo tôi ra đường cái bắt thẳng xe về Hà Nội. Đến Đường Hoàng Quốc Việt rẽ vào cửa hàng lưu niệm tôi mua một thanh socola, một tấm thiệp gói ghém cẩn thận rồi cho vào ba lô. Lên xe bus về thẳng điểm ở gần nơi chị làm. Đi bộ xuống quán nước đối diện ngân hàng chị làm tôi ngồi đợi. Hơn 1h nữa chị mới tan làm. Xe chị vẫn dựng ở ngoài, nghĩ đến lúc chị tan làm tôi sang đón chị, nhìn thấy tôi có lẽ chị sẽ bất ngờ và vui lắm…mong chị lắm, nhớ chị quá. Rồi cũng đến 11h20p. Mười phút nữa chị sẽ tan làm… nhớ chị lắm. Đang nghĩ đến ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc của chị khi nhìn thấy tôi thì anh M cùng ông bạn anh M xuất hiện, mỗi người đi một xe,sau xe anh M chở một người phụ nữ, còn bạn anh M đi một mình. Giỏ xe ông bạn anh M có cài một bông hoa hồng to. Có lẽ 3 người bọn họ đang chờ chị. Bối rối, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi nhìn sang bên đường và nhìn 3 người bọn họ vui vẻ cười nói với nhau. 11h35P chị mở cửa bước ra, tôi căng mắt nhìn sang. Chị nói với anh M điều gì đó rồi lên xe ông bạn anh M. Rút điện thoại tôi định gọi cho chị nhưng rồi lại thôi. Gọi cho chị nói gì bây giờ...… Mắt tôi tối sầm, lòng tôi trào dâng nỗi tủi hờn. 4 người sang đường đi lên hướng Bưu Điện Hà Đông, tôi ngồi ngay đó nhưng có lẽ họ không để ý. Nhìn theo xe chị cổ họng tôi nghẹn đắng. Bao nhiêu dự định cùng những hi vọng một buổi chiều ngọt ngào và hạnh phúc bỗng chốc tan biến, chẳng nghĩ được gì chỉ thấy sống mũi cay cay, lững thững ra bắt xe bus mà tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu lúc này. Xuống hàng ghế cuối cùng tôi gục đầu vào thành ghế, cổ họng mặn chát, mắt cay xè, mặc cho xe chạy, mặc cho bao người lên xuống tôi không để ý. Đi đâu lúc này, tôi nhớ chị, tôi chỉ muốn được gặp chị, tôi chỉ muốn làm cho chị bất ngờ, tôi chỉ muốn làm cho chị vui vậy mà.…. Tôi xuống xe khi xe đã về bến cuối. Ngồi một mình nhìn ra Hồ Gươm mà lòng buồn vô hạn. Chị đang làm gì, chị có biết tôi đang chờ chị không Phương?
Ngồi một mình lặng lẽ nhìn ra hồ mà lòng buồn vời vợi. Đường phố tấp lập nhộn nhịp bởi bao kẻ đón đưa nhau trong ngày lễ tình nhân làm tôi nhớ chị. Chị không có lỗi gì cả, tôi chỉ buồn bởi tôi không được gặp chị như dự định của tôi kèm với đó là một chút chạnh lòng, một chút tủi thân khi nhìn chị ngồi sau xe người khác. Tôi tiếc vì tôi đã không gọi chị khi xe của chị và người kia tạt qua rất gần quán nước nơi tôi ngồi đợi chị, giá như tôi gọi chị, giá như tôi không có ý nghĩ tạo cho chị sự bất ngờ mà nhắn cho chị sớm hơn để chị biết rằng tôi đã về và đợi chị bên kia đường thì có lẽ chị đã từ chối đi với anh M và bạn anh ấy, giá như vậy thì giờ này có lẽ tôi và chị đang ở bên nhau, tất cả là tại tôi chị không có lỗi gì cả bởi chị cũng mong tôi nhiều lắm mà.Nhớ chị quá. Tôi quyết định gọi cho chị:
- Alo, chồng à? Chồng về đến đâu rồi? – Vẫn giọng nói nhẹ nhàng của chị.
- Anh về đến Hà Nội rồi.
- Sao giờ mới gọi cho vợ? vợ đã bảo khi nào bắt đầu từ trên đó về thì nhắn cho vợ để vợ đi đón chồng, chồng đỡ phải chờ rồi cơ mà. Chờ vợ 30p nhé. Chồng cứ ở trường vợ lên luôn.
- Em đang ở đâu?
- Vợ vừa đi ăn về,tưởng chồng muộn mới về cơ. Vợ đang ở phòng chồng.
- Thế để anh đi xe bus về cũng được.
- Thôi, chồng ngồi đó chờ vợ vợ lên luôn bây giờ.
- Thôi, vợ không phải lên đâu, anh đi xe bus về cũng được.
- Hôm nay chồng làm sao thế?Cứ ở đấy nhé. Vợ lấy xe đi luôn đây.
- Nhưng mà… anh đang không ở trường.
- Thế chồng đang ở đâu???
- Thôi, vợ cứ ở nhà anh đi xe bus về.
- Chồng làm sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Không có gì, anh bắt xe về bây giờ.
- Vâng.
Tắt máy tôi ra bắt xe 02 về thẳng Hà Đông. Xuống xe thấy chị đã ngồi chờ tôi tự bao giờ. Nhìn thấy tôi chị ngồi im chẳng nói gì, khóe mắt chị hoe đỏ. Lại gần chỗ chị ngồi tôi hỏi:
- Lạnh thế này ra đây chờ anh làm gì?
Chị vẫn ngồi im, mắt chị ngân ngấn nước, chị thở dài. Tôi lại hỏi chị:
- Thế có chuyện gì?
- Sao anh về từ sáng mà anh không nói cho em biết?Lại còn bỏ đi.. ư..ư...– Nước mắt lăn dài trên má chị.
- Sao em biết anh về?- Tôi ấp úng.
- ư..ư… Cô bán nước nói với người ta…ư…ư.. là cái cậu thi thoảng vẫn ngồi chờ người ta..ư…ư…ư… sáng nay …ư…ư…ngồi uống nước ở quán của cô ấy ư..ư..ư… rồi thấy người ta đi cùng mấy anh nên bỏ đi đâu đó. ư..ư.. về không nói gì thì ai mà biết.. ư.. ư.. mà đã bảo về thì gọi trước cho người ta để người ta đi đón đỡ phải chờ…hu hu hu.
- Thôi đi về phòng đã, anh mệt lắm.
Không nói gì, sụt sịt chị theo tôi lên xe về phòng trọ. Về xóm chị mở cửa vào phòng trước, quăng balo của tôi lên giường rồi chị cũng nằm úp mặt xuống balo mà khóc thút thít.
- Vợ làm sao thế? - Ngồi cạnh chị tôi hỏi.
- Chẳng làm sao cả..ư..ư..
- Anh xin lỗi. Anh định làm cho vợ bất ngờ thôi.
Chị càng khóc to hơn.
- Không biết người ta cũng nhớ lắm à mà còn bỏ đi, sao lúc đấy không gọi cho người ta. Hu..hu..hu…trời thì lạnh lại còn bỏ đi…
- Anh xin lỗi.
- ư…ư… bỏ đi lạnh ốm thì sao…ơ..ơ… không biết đi lên đấy học người ta đã lo lắm rồi à..ư...ư.
Ôm chị vào lòng mà nước mắt tôi trực trào ra. Ghé vào tai chị tôi nói khẽ:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Tại anh nhớ vợ quá nên anh tự ra ngoài bắt xe về trước, định chờ vợ tan rồi sang đón vợ cho vợ bất ngờ nhưng đang chờ thì thấy anh M với ông kia đến đợi vợ. Anh ngại không muốn gọi cho vợ sợ vợ khó nói với anh M.
- Người ta chẳng sợ gì cả, có bao giờ nghĩ cho người ta đâu mà… hức…hức…hức…
Chị đã thôi không khóc nữa chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng chị. Nhìn quanh phòng tôi thấy trên bàn học có chiếc hộp áo sơ mi viettien, trên mặt có dính một chiếc thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh. Dưới nền nhà bông hoa hồng nằm lăn lóc cạnh gói quà chưa bóc. Rời tay tôi chị đi vào nhà tắm rửa mặt. Đi ra mặt chị đã tươi tỉnh hơn hẳn. Vênh mặt lên nhìn tôi chị hỏi:
- Quà của người ta đâu?
- Quà gì? Có người khác tặng rồi anh cần gì phải tặng nữa. Ngày này mỗi người chỉ được phép nhận một món quà thôi chứ. – Tôi trêu chị.
- Hứ, người ta không cần của người khác, người ta cần của chồng người ta cơ.
- Khì khì. - Tôi cười
- Cười gì, đâu, quà của em đâu?
- Kìa. - Tôi chỉ vào bông hoa và gói quà dưới nền nhà.
Chị tỏ vẻ giận dỗi rồi ngồi vào bàn học của tôi. Nũng nịu chị nói.
- Đã thế người ta không cần nữa.
Tôi cười khì khì rồi mở balo lấy ra thanh socola cùng tấm thiệp, đến cạnh chị ghé sát vào tai chị tôi nói:
- Tặng vợ yêu.
- Có thế chứ.
Quay sang chị ôm cổ tôi rồi cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Rồi chị hỏi tôi:
- Trưa nay chồng đi đâu?
- Lang thang.
- Khổ chưa? Đêm qua nhắn tin người ta đã nói như thế rồi mà nay còn… À, chồng cởi áo ra thử cái áo vợ mua xem có vừa không?
Vừa nói chị vừa mở chiếc hộp áo sơ mi viettien và ướm lên người tôi. Chị nói tặng tôi nhân ngày valentine. Hạnh phúc ngập tràn tôi và chị lại hòa vào nhau, trao nhau bao yêu thương ngọt ngào cháy bỏng….
Nằm nép gọn bên ngực tôi chị thủ thỉ kể cho tôi nghe chuyện trưa nay ông bạn anh M cùng anh M xuống rủ chị đi ăn, chị nói vì quá nể bạn gái anh M nên chị mới đồng ý chứ thực tình chị không muốn đi một chút nào. Bông hồng và gói quà kia là của ông bạn anh M tặng chị. Trưa nay chị đã từ chối nhưng khi đưa chị về ông M lại cầm để vào giỏ xe chị, chiều nay về chị sẽ nhờ anh M trả lại cho ông kia. Tôi và chị đang thì thầm kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi thì nhà tôi gọi lên, có lẽ mẹ tôi lại gọi để hỏi thăm việc học tập trên Xuân Hòa. Bắt máy tôi trả lời mẹ:
- Mẹ à!
- Ừ, thế học trên đấy thế nào? Có mệt lắm không?
- Cũng bình thường mẹ ạ.
- Mẹ bảo này, mai có được nghỉ không?
- Mai con được nghỉ, có chuyện gì thế hả mẹ?
- Mai bố mẹ làm cơm mời ông bà, cô chú với các bác hai bên nhân dịp bố mày chuyển công tác về Hà Nội. Được nghỉ thì về nhé.
- Vâng, mai con về.
- Ừ, thế nhé. Giờ tao với bố mày xuống công an huyện xem việc hồ sơ, sơ tuyển của thằng út thế nào.
- Vâng.
Tắt máy tôi lại quay sang ôm chị. Vân vê đầu ti chị, chị quay sang rúc vào nách tôi thì thầm:
- Bố về công an Hà Nội hả chồng?
- Ừ, bố mới chuyển về rồi. Mai nhà mình làm cơm mời ông bà hai bên mừng bố về Hà Nội. Mẹ bảo anh về.
- Vâng, hay mai chồng lấy xe vợ mà về.
- Ừm, mà… hay là vợ về cùng anh.
- Ngại chết, về nói thế nào. Nhỡ mọi người hỏi thì ngại lắm.
- Ngại gì, coi như bình thường thôi.
- Ngại nhỉ. Chồng có sợ bố mẹ biết mình yêu nhau không?
- Sợ gì, trước sau gì thì bố mẹ cũng biết mà.
- Vợ sợ lắm. chưa gặp bố lần nào.
- Bố cũng dễ mà, mai 2 vợ chồng mình về nhé.
- Để vợ tính đã.
Chiều hôm đó chị quay lên nhà bác cầm theo bông hồng và gói quà của ông bạn anh M, rồi chị xin phép bác cho chị sang nhà Hương ngủ. Trong khi chị vào nhà bác thì tôi đợi chị ở cổng trường ĐH Thương Mại. Xin phép bác xong chị ra đón tôi rồi tôi và chị thong rong đi chơi. Trời tháng riêng vẫn còn lạnh và buốt giá về đêm nhưng ở bên chị thật ấm áp. Tay tôi tay chị để chung một túi áo quấn chặt lấy nhau. Hai bên đường la liệt những hàng hoa và hàng quà tặng bởi nay là ngày lễ tình nhân. Dọc đường đi thi thoảng chị thọc tay sâu vào trong túi áo tôi rồi chọc chọc xuống cậu bé của tôi và cười hì hì. Ở bên chị thật hạnh phúc và bình yên. Rong ruổi bên nhau hết buổi tối, 10h tôi và chị đưa nhau về xóm trọ. Tôi và chị lại lao vào nhau… vồ vập… kẻ đưa người đẩy….. để rồi từng đợt sóng tình ào ạt ào ạt vỗ vào trong chị, cuốn tôi và chị lạc trong cõi thần tiên.

Sáng chủ nhật, đài báo hôm nay không khí lạnh tăng cường. Tôi và chị tỉnh giấc nhưng chẳng ai muốn dậy. Trời lạnh quá, nằm cuộn mình trong chăn chị gối đầu lên tay tôi. Quay sang gác một chân lên người tôi chị thì thầm:
- Lạnh quá chồng nhỉ. Gió to quá.
- Ừm, mấy giờ rồi vợ?
- Mới có 6h thôi, khoảng 8h thì vợ chồng mình về nhà chồng nhé.
- Ừm, không biết có mưa không. Lạnh quá.
- Hình như không mưa chồng ạ. Chỉ có gió thôi. Ôm chồng thích quá. hừ…hừ… lạnh quá.
Rồi chị lại quay sang ôm chặt người tôi, bên dưới cô bé của chị ép chặt vào hông tôi. Quay sang ôm chị, đưa tay xuống tôi mân mê cô bé. Chị gác chân lên người tôi làm đôi môi cô bé hé ra rộng hơn, đưa một ngón tay vào trong tôi miết dọc miệng cô bé của chị. Vẫn nằm ôm tôi chị thì thầm:
- Chiều nay chồng lại phải đi rồi. Vợ nhớ chồng lắm.
- Anh cũng vậy. Nhớ vợ lắm,nhiều hôm chẳng chịu được.
- Hihi, cố gắng để dành đến khi về gặp vợ vợ đền. Không được nghĩ đến em nào đâu đấy.
- ừm… yêu vợ thôi.
Rồi chị nắm lấy cậu bé của tôi và vuốt nhẹ. Tụt dần tụt dần xuống đến khi môi chị đã kề bên cậu bé chị đưa lưỡi liếm nhẹ lên đó làm tôi rùng mình. Vuôt nhẹ dọc thân cậu bé rồi chị đưa tất cả vào miệng mà mút, “chụt…chụt…”.cậu bé ướt nhẹp vì nươc miếng của chị. kéo chăn sang bên cạnh, ngồi lên người tôi, cầm cậu bé rà quanh miệng cô bé vài vòng rồi chị hạ người xuống, cậu bé chui tọt vào trong chị. Đê mê, ấm áp, cậu bé đi ra rồi lại chui vào trong chị. Miệng cô bé đã bắt đầu tiết ra thứ nước nhơn nhớt làm những sợi lông của tôi và chị quấn quíu vào nhau. Cảm giác khoan khoái xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi…đỡ chị nằm xuống, kéo hông chị chổng lên tôi đưa cậu bé vào trong chị và nhấp “…hự… hự…” Chị kêu lên mỗi khi tôi dập mạnh. Quay lại nhìn tôi đắm đuối, chị đưa một tay ra sau kéo một bên mông để cậu bé đi vào chị dễ dàng hơn, chị rên lên đầy khoái cảm “… ư…ư…yêu…yêu…chồng lắm…ư…ư..ư…”. Có lẽ chị sắp lên đỉnh và như không chịu được nữa chị rên to hơn kèm với đó chị giục tôi dập mạnh hơn “… ư…ơ… chồng ơi… mạnh… mạnh…lên… em ra..em…ra mất…sướng quá...chồng…mạnh…lên…ơ…hơ…hờ� �hờ…”. Dốc hết sức tôi dập chị thật mạnh, mông chị ngúng nguẩy theo mỗi nhịp dập của tôi, hòa cùng tôi chị tự lấy tay vuốt ve cô bé của chị. “… yêu… chồng lắm… sướng… quá…ơ…ơ..ơ…”. Ép xuống giường, tôi nằm đè lên chị. Tay tôi đan vào tay chị, người tôi phủ kín người chị. Hạnh phúc và ngọt ngào. Chị vẫn hổn hển thở bởi những khoái cảm còn xót lại. Chị thì thầm:
- Chồng yêu vợ nhiều không?
Gục đầu lên đầu chị, ghé sát vào tai chị tôi nói:
- Anh chỉ yêu vợ thôi. Yêu vợ nhiều lắm.
- Vợ cũng vậy, không biết bao giờ vợ mới được làm vợ của chồng nhỉ.
- Vợ đang là vợ của anh đây còn gì.
- không, ý vợ là khi nào mình được cưới nhau ý cơ.
- Ra trường chồng sẽ xin bố mẹ cho chồng cưới vợ luôn.
- Vâng, chồng đừng bỏ vợ nhé. Xa chồng vợ chết mất.
- Ừm, không bao giờ.
Nằm thêm một lúc tôi và chị cùng nhau vào rửa ráy. Ăn sáng xong tôi chở chị về quê. Dọc đường đi chị nói với tôi nhiều lắm. Chị sợ về gặp bố mẹ, bố mẹ biết chuyện tôi yêu chị bố mẹ sẽ ngăn cấm tôi. Chị nói chị không sợ bố mẹ cấm tôi yêu chị vì nhan sắc hoặc học thức hay công ăn việc làm của chị mà chị chỉ sợ bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận chị bởi chị hơn tuổi tôi. Chị nói từ khi biết chị yêu tôi gia đình chị ngăn cấm chị nhiều lắm nhưng không sợ bằng việc gia đình nhà tôi không chấp nhận chị, chị nói chị sợ lắm. Chị sợ mọi người trong gia đình tôi coi thường chị…
Về đến nhà, mẹ và các dì đang làm cơm. Thấy tôi về cùng chị ai cũng trêu, ai cũng khen tôi khéo chọn… làm chị ngượng ngùng. Trong khi tôi ngồi nói chuyện với các chú thì chị xuống bếp làm cơm cùng các dì, hễ xong việc là chị lại tìm tôi, chị ngại không dám ngồi cùng các dì vì chị sợ các dì trêu, chị chẳng biết phải nói thế nào khi mọi người hỏi chị học gì.
- Hết run chưa? – Tôi hỏi chị khi chị lên phòng cùng tôi và mấy đứa em.
- Sợ… run lắm. – Chị nhíu mày và cười cười với tôi.
- Lát ăn cơm chồng ngồi cùng em nhé. – Chị nói tiếp.
- Anh còn ngồi uống rượu cùng bố với các bác các chú mà. Ngại gì, ai hỏi thì bảo cháu là người yêu anh T.
- Hứ, nói thế thì nói làm gì, nãy có Dì hỏi em sinh năm bao nhiêu. Ngại quá… hơ hơ hơ.
- Khì khì. Không sao đâu.
- Lát chồng sang ngồi ăn cùng em nhé.
- Ngại ngồi cùng các Dì thì ngồi cùng mâm mấy đứa em kia. Mà không sao đâu.
- Nói như chồng thì nói làm gì. Thôi em xuống sắp mâm đây. Chồng xuống với em, đi.
Tôi xuống cùng chị sắp cỗ, thi thoảng chị nhìn tôi nhíu mày rồi cười cười khi không có ai để ý. Yêu chị quá. Ba năm nữa, ba năm nữa thôi những bữa cỗ, những bữa cơm có đầy đủ cô dì chú bác chị sẽ đàng hoàng là vợ của tôi, là con dâu cả của bố mẹ tôi mà không phải ngượng ngùng, không phải e ấp mỗi khi mọi người hỏi han về chuyện của chị và tôi. Nhìn chị tất bật làm cơm cùng mọi người tôi lại mong, lại ước thật nhanh đến ngày tôi ra trường, có lẽ chị cũng vậy. Chị đã vượt qua mọi lời bình luận của mọi người về chuyện của tôi và chị, chị bỏ lại sau lưng bao lời châm chọc của mọi người để đến với tôi, chị không để ý đếnh những người có thế sẽ mang tương lai bình yên và tốt hơn tôi đến cho chị. Chị chấp nhận đi chung con đường với tôi, chị chấp nhận ở bên tôi và trao cho tôi tất cả yêu thương, cuộc sống, sự trong trắng của chị.Đã từ lâu rồi hạnh phúc hay buồn tủi chị chỉ có tôi… Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chị làm chị như xinh hơn trong ngày về ra mắt gia đình tôi (dù là không chính thức).
- Nhìn gì mà kĩ vậy, hứ? – chị nói với tôi khi các dì đã đi hết lên nhà trên.
- Thương quá. khì khì.
- Hứ… - chị lại nhíu mày.
Rồi bữa cơm cũng qua đi, mọi người mải chúc tụng bố mẹ tôi nên cũng ít dành sự quan tâm đến con cháu hơn. Trước khi đi mẹ tôi gói xôi, thịt gà, ruốc vào một túi rồi đưa cho tôi và chị. Đưa thêm cho tôi ít tiền mẹ nói với tôi và chị:
- Hai chị em đi cẩn thận nhé. Phương đưa em lên trường cho nó đi giúp cô.
- Vâng ạ. – Chị trả lời.
- Thế bao giờ lấy chồng, xinh gái thế này có khi đuổi đi chẳng hết ấy chứ hả cháu. – Mẹ tôi trêu chị.
- Dạ… - chị ấp úng.
- Thôi 2 đứa đi đi. Thi thoảng về huyện làm việc thì qua nhà cô chơi Phương nhé.
- Vâng ạ.
Chào mẹ tôi và chị lên xe đi. Đến xóm trọ, chị thu xếp quần áo cho tôi rồi đưa tôi ra bến bắt xe lên Xuân Hòa. Hai tuần tới có lẽ tôi không được về, chị hẹn thứ 7 tuần sau nếu không có việc gì chị sẽ lên với tôi. Chị nói chị nhớ tôi và chỉ yêu một mình tôi, chị nói tôi không được suy nghĩ gì về những người bạn của anh M. Chị chờ và chị chỉ cần tôi.
Tuần học thứ 3 rồi cũng sắp qua đi, thời gian có vẻ nhanh hơn những ngày đầu tiên lên đây học. Thứ 5 chúng tôi đã thi bắn và kết thúc chương trình học. Trong khoa râm ran chuyện có thể chúng tôi sẽ được về sớm hơn 1 tuần so với dự định của khoa. Lòng tôi lại khấp khởi. Chiều Thứ 5 Trung tâm thông báo cho sinh viên tập trung rồi phổ biến chủ trương của trung tâm. Như vậy chúng tôi chỉ còn phải ở lại nốt ngày mai để thu dọn đồ đạc rồi trả phòng cho trung tâm. Ai cũng phấn khởi, ai cũng hồ hởi. Nhận chứng chỉ xong tôi nhắn tin cho chị, chị vui lắm, chị bất ngờ, chị vui vì từ mai chị lại được gặp tôi thường xuyên hơn.Chị vui vì mỗi khi nhớ tôi chị có thể vào gặp tôi mà không phải đợi chờ mong mỏi. Tối thứ 6 và cả ngày thứ 7 tuần đó tôi và chị quấn lấy nhau, không rời nhau nửa bước. Tôi nâng niu nhẹ nhàng chị ngọt ngào cháy bỏng. Chị mềm mại và ướt át tôi mạnh mẽ rực lửa hồng, tôi và chị đi vào trong nhau.
Sáng nay chị về quê ăn hỏi chị Phượng. Chị nói có lẽ sáng thứ 2 chị sẽ từ nhà lên thẳng cơ quan làm luôn. Vì trời lạnh nên chị đi xe bus về, ở lại một mình tôi đi ra lại đi vào, cũng chẳng có việc gì. Gọi cho hội bạn cùng lớp trọ trên Cầu Giấy thì mấy thằng rủ tôi lên đó chơi. Vừa đi tập quân sự về nhưng vì mệt nên không thằng nào về quê. Lấy xe của chị tôi đi lên chỗ hội bạn trọ. Đến nơi vào phòng thấy 3 thằng ngồi ôm ba cái PC đua xe với nhau, một máy để trống. Đợi mấy thằng đua xe xong tôi ngồi vào máy còn trống rồi chia đội đánh đế chế đến trưa. Hai thằng thua lóc cóc đi chợ mua đồ về nấu cơm uống rượu. Cuộc sống sinh viên là thế, thiếu thốn thì lúc nào cũng thiếu thốn,nhà chu cấp đầy đủ nhưng lúc nào cũng thấy thiếu đủ thứ. Nhưng đặc biệt hễ gặp nhau mà hợp cạ thì đủ trò bày ra, không chơi game thì rượu chè, tán phét, trêu đùa nhau. Chiều hôm đó chị nhắn cho tôi nhắc tôi nấu cơm ăn uống đầy đủ, mai chị mới lên. Tôi nhắn lại cho chị biết tôi đang ở nhà bạn, chị nhắn lại bảo tôi uống ít thôi và đừng có để say ở đó. Tối hôm đó tôi ở lại cùng hội bạn, chơi game đến nửa đêm rồi mới ngủ. Sáng hôm sau 4 thằng mắt nhắm mắt mở lên trường xem lịch học mới. Xem xong tôi từ biệt mấy chiến hữu về qua cơ quan đón chị.
Thời gian sau đó chuyện giữa tôi và chị cứ thế êm đềm trôi qua, những khó khăn, những thử thách cũng dần vơi đi. Chị đi làm còn tôi đi học. Đi làm về chị lại qua phòng tôi, một tuần chị xuống ở qua đêm với tôi 1 đến 2 lần. Còn những buổi trưa, trưa nào chị cũng tranh thủ vào phòng ăn cơm xong rồi nghỉ trưa cùng tôi. Hạnh phúc của tôi và chị ấm áp và ngọt ngào tưởng như không gì có thể chia cắt được nữa. Chị ân cần, dịu dàng như một người vợ, chị chăm chút lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trong suy nghĩ của tôi và chị lúc này cả hai đều đã nghĩ đến cuộc sống gia đình sau này. Một lần về quê tôi đặt vấn đề đi làm thêm với bố mẹ, bố mẹ dặn dò tôi vài điều và rồi đồng ý. Sau đó nhờ mối quan hệ của bố tôi đến làm ở một công ty truyền thông trong nội thành vào những buổi không phải đến trường, vừa tích lũy kinh nghiệm cũng vừa để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Dù ít ỏi nhưng tôi rất vui vì nó do công sức của tôi bỏ ra. Còn chị hàng tháng lĩnh lương chị chỉ gửi về cho bố mẹ chị một phần, còn lại chị để chi tiêu và để ra một khoản cố định. Chị nói chị để dành để sau này khi nào tôi ra trường chị và tôi làm đám cưới luôn, lúc đó nếu như tôi chưa xin được việc làm mà chị lại có em bé thì cũng có cái mà tiêu mà lo lắng cho gia đình của tôi và chị và đỡ phải ăn bám bố mẹ chồng. Thời gian đầu tôi đi làm chị lo lắng lắm. Chị lo tôi ra ngoài vất vả,chị lo tôi ra ngoài sẽ gặp người khác rồi bỏ chị… Nhưng rồi dần chị cũng hiểu tình yêu tôi dành cho chị là rất lớn. Không ai có thể thay thế chị trong tôi. Chị là tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi lúc này.
Những ngày hè oi bức nắng chói chang làm ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Buổi chiều đi làm về vừa vào đến phòng chị lao thẳng vào nhà tắm xả nước tắm xong rồi mới ra bấu vai bấu cổ tôi. Tôi vừa đi làm về đang ngồi hóng mát ở cửa phòng. Ngồi xuống cạnh tôi quay quạt ra phía chị chị nói:
- Nóng quá chồng nhỉ. Khiếp, đi có một đoạn đường từ cơ quan về đây mà kinh quá. Chồng về lâu chưa? Nay chồng làm có mệt không?
- Anh vừa về. Nóng quá. Nay vợ không về nhà bác à?
- Nay vợ ở đây với chồng. Ăn xong vợ chồng mình đi hóng mát đi. Nóng quá… nóng quá.
Vừa nói chị vừa rong áo lên cho gió lùa vào người rồi chị nhìn tôi cười cười. Chợt chị giật mình khi nhìn thấy mấy ông hàng xóm vừa chuyển đến ở phòng đối diện đang chăm chú nhìn chị qua xong cửa sổ.
- Úi, chết. không biết mấy cậu kia có nhìn thấy gì không chồng? – Gục mặt vào lưng tôi chị nói khe khẽ rồi cười hihi.
- Chắc thấy vợ xinh quá đấy mà. – Tôi quay lại nói nhỏ chỉ đủ chị nghe.
- Hì hì...thôi chồng vào tắm đi rồi vợ chồng mình đi. Để vợ vào kì lưng cho chồng nhé.
- Oki. He he.
Chị vào xả nước trước, tôi chốt cửa xong lấy quần áo, định bước vào nhà tắm thì điện thoại của tôi đổ chuông. Số nhà tôi gọi lên:
- Mẹ à?
- Không, em đây. Sếp à?
- Th à? Có việc gì thế? Nay thi thế nào? Có làm được bài không, đang định lát gọi về hỏi thăm chú.
- Em làm được, mẹ bảo gọi lên cho anh xem anh đi làm về chưa, ăn cơm chưa?
- Trẫm sắp ăn. ở nhà bố mẹ ăn chưa?
- Bố mẹ với em ăn rồi. Thế trẫm ăn mì tôm à? Đi làm về có nấu cơm không? Thôi anh nói chuyện với mẹ này.
- Ừm..
- ...
- T à, làm có mệt không, có khó không con? Các anh ở công ty thế nào?
- Cũng bình thường mẹ ạ.
- Ừ, cố gắng để ý các anh làm rồi học hỏi. Chuyện tiền nong thì đừng để ý con nhé. Các anh cho đến học hỏi là tốt rồi.
- Vâng ạ.
- Với lại không được chểnh mảng việc học ở trường con nhé.
- Dạ.
- Mẹ bảo này. Nay thằng út thi tốt nghiệp xong rồi. Để nó nghỉ một hai ngày rồi bố mẹ cho nó lên đấy ôn thi. Mai con tranh thủ đi tìm lớp học cho em. Tìm chỗ học gần chỗ con trọ thôi để em đi lại đỡ vất vả.
- Vâng ạ. Mẹ cứ cho nó lên đây.
- À, còn chuyện này nữa. Nãy cô X mẹ cái H sang xin số điện thoại của con.
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Trong xóm trọ con đang ở có còn phòng không?
- Có 2 phòng vừa về nghỉ hè mẹ ạ.
- Ừ, thế con thuê luôn một phòng cho con H nhé. Tìm lớp học ôn thì tìm luôn cho con H nhé để nó với thằng út nhà mình ôn cùng nhau luôn. Được không?
- Vâng, để con hỏi cô V chú Đ xem đã có ai thuê chưa.
- Ừ, chắc lát cô X gọi cho con đấy.
- Vâng.
- Thôi, cứ thế nhé.
Rồi tôi cầm quần áo vào nhà tắm. Chị hỏi mẹ gọi có việc gì. Tôi nói mẹ bảo cho Th và H lên ôn thi. Cười cười chị nói: “ bé H ngây thơ và nhát quá, chắc ra ngoài bố mẹ H cũng lo nên mới nhờ chồng”. Tắm xong tôi và chị chở nhau thong rong lên cầu thị xã, rẽ vào quán nước ven Sông Nhuệ tôi và chị ngồi cùng nhau uống nước và nói chuyện đi làm của tôi rồi cả chuyện hai vợ chồng sau này. Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng sau này của tôi và chị tôi biết chị vui và hạnh phúc lắm. Tôi biết chị luôn tin tưởng,luôn hi vọng ở tôi. Bởi chị đã dành cho tôi quá nhiều. Chị đã hi sinh vì tôi quá nhiều...
Đêm mùa hè tiết trời có vẻ dễ chịu hơn. Đường phố đã vắng bóng người tôi và chị mới lên xe trở về. Đêm đó tôi lại lao vào chị, lại dập dìu những yêu thương. Hạnh phúc và đam mê vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu,ôm chị trong tay tôi chỉ mong hạnh phúc này là mãi mãi, những giây phút như thế này là bất tận.


Sáng nay tôi dậy sớm. Đúng là mùa hè, chưa 6h mà trời đã sáng bừng, nhìn qua cửa sổ phía đông mặt trời đã lấp ló. Tranh thủ lúc chị còn đang ngủ tôi chạy ra nhà cô chủ nhà hỏi phòng cho H xong rồi quay về đánh răng rửa mặt. Chị vẫn ngủ ngon lành, gió từ chiếc quạt bàn vẫn thốc thẳng vào chị, những sợi tóc mai bay lất phất, còn những sợi tóc ngây thì vương xuống cánh mũi chị, chị vẫn thở đều đều, nhìn chị ngủ sao mà xinh và đáng yêu quá, bỗng lòng tôi trào lên cảm giác nhẹ nhõm và êm ái đến vô cùng. Tôi thầm nghĩ mong sao chị và tôi sẽ mãi được như này, bình yên và gắn bó với nhau trọn đời. Đánh răng rửa mặt xong thấy vẫn còn sớm nên tôi bật máy tính rồi ngồi chơi game. Hơn 7h chị tỉnh giấc. Lấy chăn quấn ngang người che đi cặp vú trắng hồng chị nói:
- Giờ nào rồi mà chồng vẫn ngồi chơi game. Chồng không đi học à?
- Nay anh được nghỉ ôn thi kỳ 4. Vợ ngủ say thế?
- Mệt quá, tại chồng đấy. hihi.
Rồi chị xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong đi ra chị lại hỏi tôi:
- Thế lát chồng đưa vợ ra cơ quan nhé, xong rồi chồng lấy xe đi tìm chỗ ôn thi cho Th đi. Mai Th lên rồi còn gì.
- Ừm, anh cũng đang định thế.
- À chồng hỏi cô V luôn đi xem còn phòng để thuê cho bé H không? Không có người ta lại thuê mất.
- Nãy anh ra hỏi rồi. Còn một phòng.
- Ừm, nhiệt tình thế. Giờ chồng sướng nhé. Có Fan hâm mộ lúc nào cũng ở cạnh. hihi.
- Vợ thì...linh tinh. 
- Ừm biết đâu đấy. Nhưng mà vợ vẫn phải cảnh giác mới được. hì hì.
- Thôi, vợ thay quần áo đi rồi đi ăn sáng.
Ăn sáng xong tôi đưa chị ra cơ quan còn tôi lên ĐHKHTN đăng ký 2 xuất ôn cho Th và H. Xong việc tôi qua điểm công ty đang thi công hệ thống mạng cho một cơ quan nhà nước để phụ các anh trong công ty. Đang làm thì thấy điện thoại của chị Phượng gọi lên cho tôi. Không hiểu có chuyện gì, tôi ra hành lang rồi bắt máy:
- Chị Phượng à?
- Không, T hả?
- Dạ, ai đấy ạ.
- Cô là mẹ của Phương. 
- Dạ...bác..., vâng ạ...bác...bác có chuyện gì thế ạ. – hơi bất ngờ và run tôi ấp úng.
- Cháu đang ở trường hả?
- Dạ...không, cháu đang...đi làm bác ạ. 
- Cô tưởng cháu đi học cơ mà.Thế nói chuyện với cô một lúc được không?
- À...cháu đi...làm thêm thôi...bác ạ.Có...chuyện gì ạ? – Tôi vẫn chưa hết run.
- Ừ, cô thì thật ra là cô đã biết chuyện giữa cháu với cái P nhà cô từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thôi thì hai đứa đã quyết tâm đến với nhau. Còn con P thì nó yêu ai thương ai là việc của nó, nó sướng nó khổ thì nó chịu chứ cô chú cũng chẳng lo cho nó được cả đời. Mà cô chú giờ thì cũng không thể ép buộc nó trong chuyện này. Có con gái thì cô chú cũng chỉ mong nó được sung sướng, hai đứa quyết tâm đến với nhau thì phải biết giữ gìn cho nhau...vv..vv.. 
Mẹ chị nói nhiều lắm, tôi chỉ biết im lặng nghe từ đâu đến cuối, thi thoảng vâng dạ chứ chẳng biết nói gì. Rồi mẹ chị nói cuối tuần này tôi và chị về nhà chơi. Tắt máy mà tôi vẫn còn run, vẫn còn hồi hộp nhưng xen vào đó cảm giác vui sướng còn lớn hơn rất nhiều. Điều tôi mong mỏi đã dần thành hiện thực. Vậy là sau bao cố gắng, sau bao nỗ lực của tôi và chị cuối cùng mọi người cũng đã chấp nhận. Tôi vui vì từ nay chị không phải buồn,không phải chịu những lời nhiếc móc của mọi người trong gia đình chị. Những nhọc nhằn những khổ cực trong thời gian qua có lẽ sẽ không còn nữa. Một cảm giác vô cùng khó tả sau cuộc nói chuyện với mẹ chị. Trong việc này có lẽ chị Phượng là người đã giúp tôi và chị rất nhiều. Chị biết tôi và Phương sống với nhau như thế nào, chị biết tình yêu mà tôi và Phương dành cho nhau lớn đến mức nào. Hơn cả là niềm vui vì chị đã tin tưởng tôi. Khấp khởi mừng vui, buổi trưa hôm đó lẽ ra tôi không về nhà ăn cơm, nhưng vì vui quá và tôi cũng muốn thông báo cho chị biết nên tan làm xuống thẳng cơ quan nơi chị làm. Nhắn tin cho chị tôi đang đợi ở ngoài, lập tức chị chạy ra. Theo tôi về phòng tôi kể cho chị nghe chuyện buổi sáng mẹ chị gọi lên cho tôi, chị vui lắm. Chị ôm chầm lấy tôi đầy hạnh phúc. Ôm tôi chị thủ thỉ:
- Giờ nhà vợ chẳng còn cấm cản vợ nữa, tất cả phụ thuộc vào chồng đấy. Chồng không được bỏ vợ nhé.
- Hihi,không đời nào.
- Vâng, vợ chỉ có chồng thôi. Vợ chỉ yêu chồng thôi. Vợ chỉ biết đến một mình chồng thôi.
Rồi tôi và chị lại ôm ghì lấy nhau và hôn nhau ngấu nghiến. Tôi hiểu cuộc đời chị giờ đây là dành hết cả cho tôi. Tôi hiểu thời gian qua chị đã vất vả mệt nhọc vì tôi quá nhiều. Không bao giờ tôi rời xa chị, không bao giờ tôi để mất chị. Tôi chỉ muốn nói với chị rằng: “Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em”. Muốn nói với chị nhiều lắm chị có biết không?
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ làm buổi chiều để đón bố mẹ tôi và bố mẹ H đưa 2 đứa lên ôn thi. Sau khi xem xét qua một vòng nên bố mẹ H cũng yên tâm vì phòng em và phòng tôi cũng ở gần nhau. Dặn dò tôi vài điều và đưa cho tôi tiền nhờ tôi bảo ban trông nom H rồi 4 phụ huynh ra về. Tối hôm đó, sau khi dẫn Th và H đi mua sắm vài vật dụng sinh hoạt về, 2 đứa lấy sách ra ôn còn tôi ra quan net ngồi đọc tin tức các đội tham dự Euro 2004 đến 11h thì về phòng. Thấy 2 đứa vẫn miệt mài giải bài tập, tôi lại bật máy lên chơi game. Thi thoảng hai đứa quay sang hỏi bài tôi. Đến 12h tôi giục hai đứa đi ngủ để mai tôi dẫn lên lớp học ôn thì chần chừ mãi H cứ ấp a ấp úng.
- Cho em ngủ bên này. Ngủ một mình em sợ lắm.
- Sợ cái gì mà sợ. Các chị bên kia vẫn ở một mình kìa.
- Em sợ lắm. Khu dưới nhà mình có bà Z mới bị điện giật chết, em nghe chúng nó kể chuyện em sợ lắm. 
Tôi phì cười. Lần đầu xa nhà nên có vẻ H nhát thật. Nghĩ mãi tôi nói:
- Thôi thế em ngủ trên giường đi, anh với Th xuống đất nằm cũng được. 
- Vầng...- H ngượng ngịu.
Cả ngày nay đi nhiều nên cũng mệt, nằm xuống tôi chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng quan tâm đến sự có mặt của H ở trong phòng và tôi cũng không để ý H có ngủ được hay không. Tôi ngủ một mạch đến sáng, khi có tiếng gõ cửa bộp bộp thì tôi tỉnh dậy, loạng choạng bước ra mở cửa, chị đứng trước cửa nhìn thấy tôi chị cười cười đầy trìu mến.

Tôi nhìn chị chăm chú. Đưa ngón tay lên dí vào trán tôi chị nói:
- Chồng nhìn gì mà kĩ vậy. Vẫn còn mơ ngủ à?
- Sao vợ xuống sớm thế?
- Vợ mang quần áo xuống để đây rồi trưa làm xong vợ chồng mình về nhà vợ luôn.
- Ừm. Vào nhà đã. Vợ đã ăn sáng chưa?
- Chưa, vợ xuống rồi rủ chồng đi ăn luôn mà. Th và H lên chưa?
- Rồi, đang ngủ trong phòng này.
Tôi và chị vào nhà Th và H vẫn say giấc nồng. Đúng là vẫn trẻ con, vô lo vô nghĩ. Chị bật máy chơi game còn tôi vào đánh răng rửa mặt. Xong tôi và chị ngồi nói chuyện. Tiếng của tôi và chị làm H tỉnh giấc:
- Chị Phương. – H gãi đầu ngượng ngịu.
- Ừm em. Tối qua có ngủ được không. Lần đầu tiên xa nhà chắc là khó ngủ hả. hihi.
- Dạ. – H lại ngượng ngịu.
Tôi lấy chân đạp nhẹ vào chân cu Th rồi giục:
- Dậy, sáng bảnh mắt rồi còn ngủ gì nữa. Dậy, 2 đứa dậy đánh răng rửa mặt đi rồi đi ăn sáng cùng anh với chị Phương, xong rồi anh còn đưa lên lớp học. 
- Thôi anh với chị Phương cứ đi ăn đi, em với Th ở nhà rang cơm ăn. Tối qua vẫn còn thức ăn anh ạ. – H vừa gấp màn vừa nói.
- Anh chị cứ đi ăn đi. Em ăn ở nhà cùng cái H. – Cu Th vừa ngáp vừa gật gù.
Nghĩ chắc H cũng ngại chị nên tôi không rủ đi nữa. Tôi và chị đi ăn sáng rồi tôi đưa chị ra cơ quan. Về phòng thấy 2 đứa đã quần đen áo trắng đồng phục của trường cấp 3 vừa tốt nghiệp chỉnh tề ngồi đợi tôi. Chợt tôi thấy hơi buồn cười, nhưng nhớ lại hồi tôi mới tốt nghiệp phổ thông và lên học cũng vậy. Hễ cậu mợ bảo chuẩn bị đi đâu là lại quần đen áo trắng nhìn rất ngây ngô. Nhìn 2 đứa tôi cười cười rồi nói:
- Thay sang áo phông mặc cho mát. Đi học ôn chứ đi họp hay đi học chính khóa như ở nhà đâu mà quần áo đồng phục. Lên đó không ai kiểm tra đâu.
Rồi hai đứa lại cun cút đi thay đồ. Quần Jean áo phông trông khỏe khoắn hơn hẳn. Rồi tôi dẫn cu Th và H ra bến xe bus, hướng dẫn cách bắt xe, đến điểm xuống thì hướng dẫn bấm đèn và cả chỗ ngồi đợi xe khi tan học. Hai đứa chăm chú nghe mà cứ ngơ ngơ ngồ ngộ. Đợi 2 đứa vào lớp tôi mới đi về.
Về phòng tôi chuẩn bị quần áo để trưa nay chị tan làm tôi sẽ cùng chị về nhà chị theo lời mẹ chị dặn. Ngồi suy nghĩ bâng quơ tôi lại cảm thấy có chút gì đó hồi hộp lo lắng nhưng vui vui. Lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ chị. Không biết sẽ nói những gì, không biết sẽ ngồi thế nào, Không biết lúc đó sẽ thế nào...bao nhiêu câu hỏi "không biết?", càng nghĩ càng thấy hồi hộp. Nhắn tin cho chị chị gọi lại luôn và chị chỉ cười hi hi. Đang ngồi suy nghĩ thì thấy Th và H lững thững đi về. Chàng đi trước nàng cất bước theo sau, mặt vẫn ngơ ngơ như buổi sáng. Có lẽ cũng bởi thời gian này Cu Th và H lo lắng cho việc thi cử lắm, mặc dù lực học của cu Th và H được xếp vào nhóm rất có triển vọng đỗ đại học những mỗi khi tôi hỏi liệu có bao nhiêu % đỗ đại học thì hai đứa đều ngượng ngịu và không trả lời. Sang phòng tôi lấy chìa khóa rồi H về phòng thay quần áo, xong lại thấy mò sang phòng tôi lấy sách ra học. 11h tôi chuẩn bị mấy thứ mà buổi sáng chị mang xuống vào balo rồi ra đón chị. Đưa cho 2 đứa tiền đi chợ nấu cơm tôi dặn:
- Hai đứa đi chợ nấu cơm nhé. Trưa nay anh có việc nên không ăn ở nhà. Tối nếu muộn không thấy anh về thì 2 đứa cũng cứ thế mà đi chợ nấu cơm, không phải chờ anh đâu.
- Vâng, anh đi đâu vậy? – H hỏi tôi.
- Anh phải đi có chút việc. Chiều ở nhà hai đứa chán thì ra quan net vào mạng mà xem tin tức. Nghỉ ngơi cho đầu óc thỏa mái. Học suốt ngày không sợ ngộ à?
- Vâng, tối anh có về không? – H lại hỏi tôi.
- Chắc là anh có.
Rồi tôi nổ máy đi. Hình như H hơi buồn buồn nhưng tôi cũng chẳng để ý vì đang mải hồi hộp lo lắng về việc lần đầu tiên gặp bố mẹ chị.
Từ trong ngân hàng đi ra chị lấy tập tài liệu che lên đầu cho khỏi nắng. Nheo mắt nhìn tôi chị cười cười. Trong nụ cười của chị là bao niềm vui và mang cả sự bình yên thanh thản sau bao ngày sóng gió. 
- Chồng có run không?
- Run lắm chứ. Khì khì.
- Sợ gì, có vợ đây nữa rồi. Nay về chắc được bố mẹ mời rượu thịt gà nhé. hihi.
Rồi tôi và chị lên xe. Tôi đội chiếc mũ lưỡi trai, còn chị đội chiếc mũ vành rộng và đeo khẩu trang cùng găng tay kín mít. Tôi và chị cố gắng đi thật nhanh để mau chóng về nhà, tránh cái nắng giữa trưa tháng 6 oi bức. 
Đến trước cổng nhà chị, tôi cố gắng lấy bình tĩnh. Chị xuống xe nhìn tôi cười cười. Mấy người hàng xóm nhà chị nhìn thấy tôi cũng chăm chú dõi theo. Quay lại tôi trêu chị:
- Thôi chết rồi vợ ơi, ướt hết cả đũng quần rồi.
- Hứ, đồ điêu.
Nói rồi chị đấm thùm thụp vào lưng tôi rồi và giục tôi dắt xe vào sân. Dựng xe xong, chị và tôi cùng vào. Lập cập...lập cập. Chị cầm tay tôi. Một tay chị xách theo túi hoa quả. 
- Bố mẹ. Anh Cường. hihi. – Chị nói trước.
- Cháu chào bác ạ. Em chào anh chị. – Tôi chào sau.
- Ừ, vào nhà đi cháu. Hai đứa về có nắng không? – Bố chị vừa nhìn tôi vừa nói.
- Cũng bình thường bác ạ. – Tôi trả lời.(Nắng cháy hết cả tay anh em ạ).
- Thôi hai đứa đi rửa chân tay đi rồi ăn cơm. Phượng dọn cơm ra đi con. – Mẹ chị sau một hồi nhìn tôi từ đỉnh đầu đến gót chân rồi cũng nói.
- Dạ cháu xin phép.
Rồi tôi và chị ra sau nhà rửa chân tay. Chị tủm tỉm cười, xả nước ra chậu cho tôi, lấy chiếc khăn mặt đưa cho tôi chị nói:
- Anh rửa trước đi. Cháy hết tay rồi này. Hết run chưa?
- Đỡ đỡ rồi. khì khì. Bố mẹ cũng dễ nhỉ. 
- Không dễ đâu, lát uống rượu hỏi anh Cường xem có dễ không nhé. Mãi bố mẹ mới đồng ý cho anh Cường yêu chị Phượng đấy. hihi.
- Ừm, lát chắc phải hỏi bí kíp mới được.
Rồi tôi và chị vào nhà. Mọi người đã ngồi vào mâm đầy đủ, chỉ thiếu mỗi anh M. Chị hỏi bố chị:
- Anh M đâu hả bố.
- Không biết bận gì mà không về. Cái thằng này đã nói như thế từ hôm kia rồi mà nay vẫn không thu xếp để mà về. Từ ngày thằng Park Ji Sung về suốt ngày thấy tụ tập rượu chè với nhau. Bà xem phải để ý đến nó đấy nhé.
- Thôi kệ nó, về thì về không về thì thôi. – Chị Phượng trả lời.
Vào bữa hết bố chị lại đến anh Cường mời rượu tôi. Tôi cũng mời lại bố chị và anh Cường, thấy tôi uống có vẻ được nên bố chị cứ gật gù. Thi thoảng ngồi bên cạnh chị lại nhéo tôi một cái rồi chị rít khe khẽ : “Uống ít thô..ô...ô...ô...ô...i”. 
- Mặc kệ nó. Mày có theo nó mà nhéo suốt được không, cứ tự nhiên đi em, đàn ông con trai phải thế chứ? – Chị Phượng vừa nói vừa cười.
Rồi bữa cơm cũng qua đi, mọi việc diễn ra tương đối tốt đẹp. Anh Cường cùng chị Phượng xin phép bố mẹ đi mời nốt bạn bè trong thị trấn. Còn tôi và chị cùng bố mẹ chị ra ngoài nhà ngồi uống nước. Bố mẹ chị hỏi han gia đình nhà tôi, hỏi bố mẹ tôi làm gì, anh chị em như thế nào...vv..vv. Xong rồi bố mẹ chị nói đến chuyện của tôi và chị:
- Thực ra bố mẹ không ngăn cấm gì chuyện yêu đương của các con, chúng mày và kể cả cái Phượng thằng Cường cũng vậy. Có điều là bố mẹ thì ai cũng lo, cũng muốn các con tìm được người tốt, người thương yêu các con thật lòng. Bố mẹ chỉ muốn chúng mày tìm hiểu nhau thật kĩ trước khi quyết định tính đến chuyện xa hơn. Chứ lấy nhau nó cũng là cái duyên cái số cả. Sướng hay khổ đều là do các con, và các con là người chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bố mẹ có nói gì cũng chỉ là góp ý thôi. Bố mẹ không thể nắm tay mà dắt các con suốt cả đời được. Có những lúc tao thấy mẹ mày vì suy nghĩ cho con Phương mà tọp hẳn người đi, bố thì lúc đó bố cũng chẳng biết thằng T là người thế nào,chỉ thấy thằng M về nói chuyện qua loa là như vậy nên bố cũng lo lắm. Mỗi lần con Phương về bố đều dặn dò, nhưng nó đi rồi bố lại lo. Chắc mẹ mày cũng vậy. Thôi bây giờ thì hai đứa đã quyết tâm đến với nhau, hôm nay thằng T về đây thực sự thì bố cũng chỉ nhìn mặt mà bắt hình rong thôi và bố cũng tin tưởng ở các con. Hai đứa đã thương yêu nhau thật lòng thì phải suy nghĩ cho thật chín chắn trước khi làm mọi việc. Thôi, bố chỉ nói thế thôi. Các con uống nước đi.
- Đấy, có gì cần nói thì bố mày nói hết rồi. Tao thì tao cũng nghĩ như bố mày thôi. Là bố là mẹ ai chẳng mong con mình được sung được sướng. Có điều mẹ phải nói thêm, còn mấy năm nữa T mới ra trường cho nên hai đứa vẫn phải có khoảng cách với nhau. Đừng để những tiếng đồn không hay về đến tai bố mẹ rồi bố mẹ rất khó nghĩ.Còn làng xóm láng giềng nữa. Giờ có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể tổ chức cho chúng mày luôn được vì thằng T còn đi học. Mẹ nói thế thôi. Phương vào cất dọn đi, T mệt thì lên phòng anh M nằm nghỉ. Mà khi nào 2 đứa đi?
- Chiều con đi luôn mẹ ạ. – Chị trả lời.
- Ừ, thôi cất dọn rồi nghỉ ngơi đi. Chiều mát mát thì đi. 
Chị vào cất dọn, tôi định lên phòng anh M theo “chỉ định” của mẹ chị thì chị vẫy tôi vào:
- Vào cất dọn cùng em rồi hãy lên. Thấy bố mẹ nói gì chưa?
- Rồi. hic, suýt khóc. Hihi.
- Hừ, dạo này là hay nói điêu lắm nhé. – Chị cấu tôi.
Xong việc chị dẫn tôi lên phòng anh M. Tôi ngồi xuống ghế, chị đến cạnh tôi rồi ngồi lên đùi tôi nghịch nghịch mấy sợi râu của tôi. Rồi tôi và chị lại tìm môi nhau và trao nhau nụ hôn nồng thắm. Nhớ chị quá tôi luồn tay vào mân mê cặp vú của chị, chị đưa tay lên mồm rồi “suỵt”.
- Từ từ đã, để em xuống nhà xem bố mẹ đã đi nghỉ chưa. 
Rồi chị chạy xuống nhà, giả vở xuống lấy tăm. Thấy bố mẹ chị đã vào phòng nghỉ trưa, chị chạy lên chốt cửa trong rồi nói nhỏ với tôi:
- Hì hì,bố mẹ ngủ rồi. Nhưng mà khẽ thôi nhé. Bố mẹ nghe thấy thì chết.
Đè chị nằm xuống giường. Tôi lột hết quần áo chị ra, hôn lên cặp vú trắng và căng tròn của chị, tôi mút, liếm, xoa, vân vê rồi lại mút đầu ti chị. Chị ôm chặt đầu tôi, mắt chị lim dim, miệng chị khẽ rên ú ấ. Rê dần xuống háng chị, khẽ vén đám lông của chị sang hai bên tôi nhấm nước bọt rồi vuốt ve nhẹ nhàng hạt đậu nhỏ xíu xinh xinh trên đỉnh cô bé của chị. Nước từ cô bé tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn. Từng sợi nước trắng trong nhơn nhớt dần chảy xuống mép dưới của cô bé. Chị rên mỗi lúc một lớn hơn. Tay chị không ngừng vần vò đầu tôi. Bỗng chị ngồi dậy, đẩy tôi đứng dưới sàn, còn chị ngồi trên giường úp mặt vào bụng tôi. Ôm ngang lưng tôi chặt cứng, ghé sát mũi vào bụng tôi chị hít hà. Rồi chị kéo quần tôi xuống lấy tay cầm cậu bé của tôi chị vuốt ve, chị khẽ sóc lên sóc xuống rồi chị đưa vào miệng và mút. Cảm giác kích thích lên đến tận lão bộ làm tôi cũng khẽ rên lên. Sau khi cậu bé của tôi ướt nhẹp và nhầy nhụa nước miếng của chị, tôi đẩy chị nằm xuống giường, đứng dưới đất tôi kéo chị lại gần tôi, cầm chân chị để chị quặp vào hông tôi, từ từ tôi đưa cậu bé vào trong chị. Nhấp...nhấp...nhấp...“ư...ư...ư...” tiếng chị rên lên. Tôi dập mạnh hơn...“A..a...a...chồng ơi...” chị lại rên lên to hơn. Nước từ cô bé của chị tiết ra làm trắng xóa thân cậu bé của tôi. Kéo chị đứng xuống đất, để chị quay mông lại phía tôi,chống tay xuống giường chị cong mông lên để tôi đưa cậu bé vào trong chị. Cậu bé cố gắng lấp kín trong cô bé của chị, cô bé của chị cố gắng mở thật to để đón cậu bé của tôi, rồi tiếng rên tiếng xít xoa của tôi và chị hòa vào nhau, từng đợt...từng đợt tôi ào ạt bắn vào trong chị. Nằm vật xuống giường thân thể tôi và chị ướt nhẹp và vã mồ hôi vì nóng. Nằm nghỉ một lúc chị vào phòng tắm trước. Tắm xong chị về phòng chị nghỉ, còn tôi tắm xong tôi nghỉ tại phòng anh M. Hạnh phúc và chẳng có một chút lo lắng nào, tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Đang li bì trong giấc ngủ thì chị đập khe khẽ vào tay tôi. 
- Chồng, chồng...CHỒ...Ồ...ỒNG! Ngủ gì mà say thế? Dậy chở em vào trong thị trấn một lúc.
Mở mắt tôi nhìn lên đồng hồ, mới có 4h chiều. Tôi hỏi chị:
- Đi đâu vậy vợ?Vẫn còn nắng mà.
- Anh chở em sang nhà mấy đứa bạn thân học cùng phổ thông với em nhé, tranh thủ mời chúng nó dự đám cưới chị Phượng luôn. Hai tuần nữa bố mẹ tổ chức cho chị Phượng rồi, mà tuần sau chắc em không về. Anh dậy rửa mặt đi cho tỉnh ngủ. 
Mùa hè người lúc nào cũng nhơ nhớp khó chịu. Quạt thốc thẳng vào người mà mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại. Rửa mặt xong tôi và chị lấy xe đi. Trời vẫn gay gắt nắng. Sau khi mời được vài người, đang trên đường đến nhà người bạn cuối cùng chị muốn mời thì tôi và chị gặp ông Park Ji Sung đang ngồi uống nước cùng với mấy cậu thanh niên đầu xanh đầu đỏ. Ông nào cũng cởi trần quần ngố. Thấy tôi và chị đi qua một cậu gọi với theo:
- Chị Phương...chị Phương.
- Hình như họ gọi em. Anh dừng lại nhé? – Tôi cho xe đi chậm lại và hỏi chị.
- Chồng cứ đi đi, thằng cu em con nhà Dì nó gọi trêu ấy mà. Chẳng có việc gì đâu. Đi mời nhanh rồi còn về chồng ạ. Nắng quá.
Nghe lời chị tôi đi tiếp. Thấy tôi băn khoăn về ông Park, chị kể:
- Ông Park này mới đi Hàn về, chắc cũng có chút vốn kha khá nên ông ấy mở hiệu cầm đồ và một quán cafe trong thị trấn. Chẳng biết làm ăn thế nào nhưng suốt ngày thấy ông ấy tụ tập rượu chè cùng mấy thằng thanh niên choai choai. Quán mở ra chắc chỉ phục vụ mấy thằng đó. Chồng không biết chứ mấy thằng đó chúng quấn ông ấy lắm. Tung hô ông ấy ghê lắm.Vợ chẳng biết ông ấy có bao nhiêu tiền nhưng mỗi khi anh M về là ông ấy lại đến nhà vợ và nói chuyện thì toàn thấy đô la với vàng. Mẹ cứ khen ông ấy giỏi, vợ chẳng biết ông ấy giỏi ở cái điểm gì. Vợ thì vợ thấy bình thường.
- Giàu nhỉ. – Tôi nói.
- Sau này chồng em còn giàu hơn. Chồng nhỉ. hihi.
- Hình như ông ấy có ý thích vợ phải không?
- Quan tâm làm gì hở chồng. Vợ chẳng quan tâm. Vợ chỉ có chồng thôi, vợ chỉ quan tâm chồng có yêu vợ hay không thôi. Ngày trước ông ấy cũng không chơi với anh M mấy đâu. Nhưng từ khi về nước thì thấy hai ông suốt ngày quấn lấy nhau. Lại cả ông K nữa. Anh M năm nay 25 tuổi rồi mà chẳng nghĩ ngợi gì, cũng có thể vì bố mẹ chiều anh ấy quá. Chị Phượng ghét anh M lắm. Chị ấy mắng suốt đấy.
- Ừ, anh ấy là con một mà lại.
- Vâng. Giờ bố mẹ đồng ý cho vợ yêu anh rồi, vợ vui lắm. Giờ vợ chỉ sợ bố mẹ chồng không chấp nhận vợ thôi. Giá như vợ sinh muộn 3 hoặc 4 năm thôi...
- Chẳng sao đâu. Bố mẹ cũng dễ lắm. hết năm nay chồng nói chuyện chồng yêu vợ với mẹ nhé. – Tôi nói.
- Nhưng mà chồng có sợ không? Nhỡ mẹ cấm chồng thì sao? Vợ sợ lắm. Mẹ cấm chồng rồi chồng không yêu vợ nữa thì vợ biết phải làm thế nào? Vợ lo lắm chồng ạ. Hay là để đến khi chồng ra trường rồi mình chồng hãy nói chuyện với mẹ. Lúc đó mình xin phép hai bên cho chúng mình cưới luôn.
- Mẹ cũng dễ lắm. Từ bé đến lớn bố xa nhà suốt, anh với Th ở với mẹ là nhiều, mẹ thương 2 anh em lắm. Chắc mẹ cũng không phản đối gì đâu.
- Vâng, nhưng vợ vẫn thấy sợ làm sao ấy. Thôi cứ từ từ chồng ạ. 
Đang nói chuyện thì chị chỉ vào ngôi nhà trước mặt, đó là nhà của người bạn cuối cùng chị muốn mời.Vào ngồi khoảng 10 phút thì tôi và chị chào bạn chị ra về. Qua quán nước khi nãy đi qua tôi và chị lại gặp ông Park cùng mấy cậu thanh niên. Một cậu ra chặn đầu xe tôi, thấy vậy chị bực dọc nói:
- Thằng điên này, trời nắng không ở nhà mà ngủ ra đây làm gì?.
- Nóng quá, em không ngủ được. Chị đi đâu đấy? Ông này là...?
- Việc của mày à. Thôi tránh ra cho tao đi. Về nhà đi, suốt ngày chơi bời. – Chị cằn nhằn với cậu kia.

Cậu thanh niên cười hì hì rồi tránh sang một bên. Chị nói đó là cậu em con dì ruột của chị. Về đến nhà tôi và chị xin phép bố mẹ chị lên Hà Đông luôn. Bố mẹ chị dặn dò tôi và chị một lần nữa rồi mời tôi 2 tuần nữa về dự đám cưới chị Phượng. Tôi vâng dạ rồi cùng chị lên Hà Đông mà trong lòng khấp khởi niềm vui. Tôi biết giờ đây tôi phải có trách nhiệm với chị nhiều hơn vì bố mẹ chị đã tin tưởng và chấp nhận để chị ở bên tôi. Thay vì ngăn cấm, thay vì chia rẽ như trước đây thì giờ là sự vun vén và lo lắng cho hạnh phúc của tôi và chị. Tôi thầm nghĩ sẽ không bao giờ tôi được phép làm chị buồn, tôi phải ở bên chị và chở che cho chị dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Bởi từ ngày quen tôi chị đã dành cho tôi quá nhiều,chị đã hi sinh quá nhiều thứ vì tôi.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com