XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Được làm công chúa

CHAP 9

-Hi lo ông chủ củ tỏi Nam Nam_ Nó nở một nụ cười tươi nhìn Nam Nam_ Hôm nay ông chủ lại mặc áo có củ tỏi rồi kìa_ Nó nháy mắt nhìn thằng nhox rồi bỏ vào bếp....

Thằng nhox khẽ cười, mặc dù rất ít khi cười nhưng vì sự ngốc nghếch đáng yêu của nó khiến thằng nhox ko thể ko cười.... Đây là lần thứ 2 Nam Nam mặc áo có in hình 2 chiếc bình màu trắng, vậy mà Mi Ni vẫn nhìn ra đó là 2 củ tỏi... Đúng là pó tay!!!

Đang vui vẻ thì bỗng, chuông điện thoại của Nam Nam reo lên, thằng nhox mở máy:

-Alô!

-.................................

-Có thật là ở Hồng Kông ko?

-................................

-Nhưng sao? Có chuyện gì đã xảy ra? Mau nói đi?

-................................

-Tại sao lại thế!!!_ Nam Nam hét lên và ném mạnh chiếc điện thoại đời mới xuống nền nhà.... Dường như có 1 chuyện gì đó đang xảy đến, có 1 chuyện gì đó rất lớn đang xảy đến với thằng nhox qua cuộc điện thoại vừa rồi...

Mi Ni nghe tiếng rơi vỡ liền vội vàng chạy ra, có thể nó sẽ nói 1 câu gì thật ý nghĩa với thằng nhox ví dụ như “Anh bị làm sao thế?”; “Có chuyện gì sao”;...... Nhưng ko, nó đã ko nói mấy câu đó... mà nó nhìn cái di động mà xót xa:

-Trời ơi!!! Cái điện thoại xịn như thế mà nỡ ném đi, thấy tiếc quá àh_ Nó chép miệng rồi vội nhặt cái điện thoại lên:

-Ax! Mà công nhận ông chủ ném siêu thật đấy, ném như thế mà nó vẫn còn sử dụng được nè_ Vừa nói nó vừa dơ chiếc điện thoại ra trước mặt thằng nhox

Nhưng thằng nhox chẳng để ý, vẻ mặt trông vô cùng buồn bã... Mi Ni thấy có sự khác thường, nó liền ngồi xuống bên cạnh thằng nhox, nhẹ nhàng:

-Ông chủ đang buồn sao? Một người giàu có như ông chủ mà cũng có lúc phải buồn sao?

-.......Thằng nhox im lặng

-Ông chủ là 1 người giàu có mà cũng phải có lúc buồn sao?

-.......Thằng nhox im lặng

-Tại sao một người giàu có như ông chủ mà lại cũng biết buồn cơ chứ_ Nó cứ ngân hoài cái điệp khúc “giàu có” >< “buồn” khiến thằng nhox ko thể cứ tiếp tục im lặng được nữa:

-Cô tưởng cứ giàu có là hạnh phúc sao?

-Ùh! Đôi mắt ngây thơ của nó quay sang nhìn thằng nhox_ Gia đình của tôi vốn ko giàu có mà cũng đã rất hạnh phúc rồi, tôi nghĩ nếu giàu có thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều nhiều hơn nữa

-Gia đình hạnh phúc ư?_ Thằng nhox gục đầu xuống, dường như 4 tiếng gia đình hạnh phúc đã ko còn ý nghĩa gì với thằng nhox nữa

-Ùh! Gia đình hạnh phúc_ Nó khẽ gật đầu_ Ai cũng có một gia đình hạnh phúc mà, đến tôi là trẻ mồ côi mà cũng đã có một gia đình rất hạnh phúc rồi, anh giàu có như thế... dĩ nhiên...._ Nó ngừng lại

-Cô là trẻ mồ côi ư?_ Thằng nhox ngạc nhiên nhìn nó, giờ thằng nhox mới biết nó là trẻ mồ côi, nó là trẻ mồ côi mà luôn luôn vui vẻ, hồn nhiên... thằng nhox bắt đầu để ý đến nó...

-Ùh! Tôi là trẻ mồ côi, nhưng tôi có một gia đình rất hạnh phúc... anh có muốn nghe tôi kể về gia đình hạnh phúc ấy của tôi ko?_ Nó nhìn thằng nhox, thằng nhox im lặng... Và nó bắt đầu:

-Anh biết ko? Gia đình tôi có tới tận 11 thành viên, có đông hok? Nhưng thực ra đó chính là tập hợp những đứa trẻ mồ côi như tôi... được mẹ Năm cưu mang chăm sóc, trong số đó có 1 đứa là con ruột của mẹ Năm, cậu ấy tên là Nam, cũng giống tên của ông chủ nhưng mà là Nhất Nam... còn lại 9 đứa là con nuôi, là trẻ mồ côi hết.....

-Thằng nhox vẫn im lặng... và nó lại tiếp:

-Mẹ Năm của chúng tôi là người phụ nữ tuyệt nhất, mẹ nghèo lắm nhưng cứ nhìn thấy những đứa trẻ nào có hoàn cảnh khó khăn là mẹ lại thương, mẹ lại mang về nuôi dưỡng.... Ở nhà, mẹ yêu thương cả 10 đứa con như nhau.... ko quan trọng con ruột hay con nuôi gì hết đấy...

-Thằng nhox vẫn im lặng....

-Dù nghèo nhưng mẹ Năm vẫn cho tất cả chúng tôi đi học đầy đủ_ Nó lại tiếp_ Tôi thương mẹ Năm lắm... nên đi làm đủ việc kiếm tiền đỡ cho mẹ....

-Thằng nhox vẫn im lặng.....

-Ở nhà, mẹ Năm đặt biệt danh cho chúng tôi rất ngộ... Tôi kể cho ông chủ nghe nè... tôi bị mẹ đặt cho biệt danh là “chuột máy mi ni”_ Nó khẽ cười_ Còn 9 đứa còn lại lần lượt là: mèo máy, bom, mìn, đầu to, đầu nhỏ, sên, xén, mậm, mồi. Tuy nhiên, trừ tôi và Nhất Nam ra thì, tên thật của 8 đứa nhỏ ghép lại thành 1 cụm từ vô cùng ý nghĩa... đó chính là “Đại Gia Đình Hạnh Phúc Nhất Thế Gian”_ Nó quay sang nhìn thằng nhox

-Thằng nhox vẫn im lặng......

-Ông chủ biết ko? Tôi và Nhất Nam vốn = tuổi nhau, học chung từ bé đến giờ luôn ấy. Tôi còn nhớ hồi chúng tôi học lớp 6, trong 1 bài kiểm tra văn có câu “Em hay viết về 1 người mà em yêu quý nhất”, cả 2 chũgn tôi đã cùng viết về mẹ Năm.... kết quả là cả 2 đứa đều được 9 điểm.... Lúc về nhà khoe với mẹ Năm, mẹ Năm đã khóc, 2 chúng tôi khóc, bọn trẻ cũng khóc.... Mẹ Năm đã nói rằng mẹ rất hạnh phúc và chúng tôi cũng thế....

-Đúng là rất hạnh phúc_ Cuối cùng thì thằng nhox cũng hết im lặng...

-Ùhm! Chẳng lẽ ông chủ ko hạnh phúc sao, anh đang buồn chuyện gì zậy, nói ra có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.... Anh biết ko? Mỗi lần gặp chuyện buồn, tôi toàn đứng bên cạnh 1 cái thùng rác, sau đó tôi nói hết những nỗi buồn ra... xem như trút hết chúng vào cái thùng rác.... Xong, tôi cảm thấy mình đỡ buồn hơn.... Hôm nay, tôi sẽ tình nguyện vì anh mà chấp nhận làm cái thùng rác. Anh buồn chuyện gì cứ trút hết vào đây_ Nó vừa nói vừa chỉ vào người mình và nhìn thằng nhox như muốn là lên “Anh nói đi!!! Anh có nói ko? Đừng có phụ lòng tốt của tôi nữa”

Thằng nhox vẫn gục đầu im lặng, nó nhìn thằng nhox 1 hồi nhưng ko thấy nói gì hết, nó đang đứng lên định bỏ vào bếp thì:


CHAP 10

-Cô muốn nghe tôi kể sao?_ Thằng nhox lên tiếng khiến nó đứng lại và lại ngồi xuống:

-Ùh! Tôi chỉ muốn ông chủ hết buồn, tôi đảm bảo đấy, nói ra chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhìu, đừng bao giờ giữ khư khư cái gì trong lòng_ Nó quả quyết

-Ùhm..._ Thằng nhox khẽ gật đầu nhìn nó

-Anh nói đi chứ_ Nó thúc giục

-Ùh...._ Và câu chuyện của thằng nhox bắt đầu_ Cô biết ko, cô thật may mắn

-Vì sao chứ?

-Bởi vì cô có một gia đình thật hạnh phúc....

-Ùh! Tôi cũng thấy thế, ủa nhưng bộ anh ko có sao

-Ùhm! Tôi ko có.... cuộc sống gia đình của tôi rất vô nghĩa.... Tôi chán ghét nó, năm lên 10 tuổi tôi đã dọn ra ngoài sống một mình....

-Anh sống một mình từ năm 10 tuổi_ Nó trố mắt nhìn thằng nhox

-Ùh!_ Thằng nhox lại khẽ gật đầu_ Bố của tôi là 1 ông chủ giàu có, từ lúc sinh ra tôi rất ít khi thấy ông ở nhà... Mẹ là người duy nhất luôn ở bên tôi mọi lúc. Mẹ đã dạy tôi học đàn piano, nhưng khi ấy tôi lại ko thích học đàn 1 chút nào, mẹ đã rất buồn vì điều đó. Vào 1 buổi tối khi tôi 8 tuổi, mẹ đã đánh cho tôi nghe một bản nhạc, lúc ấy mẹ đã khóc. Và sau tối hôm đó, tôi ko còn nhìn thấy mẹ nữa... mẹ đã bỏ đi. Tôi đã rất đau khổ, tôi nghĩ rằng chính vì mình ko chăm học đàn mà mẹ mới bỏ đi....

-Ùh! Có lẽ thế! Ai bảo anh lười nhác_ Nó

-Nhưng sự thật là ko phải vì như thế_ Thằng nhox hét lên phản bác ý kiến của nó_ Sự thật là vì bố tôi, những ngày sau khi mẹ bỏ đi, tôi đã lao vào học đàn piano. Một buổi tối khi tôi đang học đàn cạnh cửa sổ, thì bố của tôi trở về, tôi nhìn thấy ông đã bước ra từ trong xe cùng với một người con gái. Ông còn ôm hôn cô ta một cách quá tình cảm... và tôi biết, ông đang ngoại tình... Đây chính là nguyên nhân mà mẹ tôi bỏ đi... Tôi ghét ông ta... Tôi chán ghét cái cuộc sống vô nghĩa trong căn nhà ấy nên đã bỏ đi sống một mình.....

-Thật là xấu xa!_ Nó chép miệng

-Trong suốt thời gian qua, tôi đã cho người đi tìm mẹ. Đến hôm nay, tôi đã biết mẹ đang ở đâu, mẹ đang sống ở Hồng Kông_ Vẻ mặt thằng nhox vẫn rất buồn bã

-Vậy anh đi Hồng Kông tìm bà ấy đi, đáng lẽ anh phải vui lên chứ, tại sao lại cứ buồn bã như vậy...._ Nó

-Nhưng! Mẹ đã kết hôn với một người đàn ông khác, mẹ đã bỏ tôi suốt hơn 10 năm và bây giờ thì đang sống với một người đàn ông khác. Tôi căm ghét điều đó_ Thằng nhox hét lên

-Mẹ anh đã kết hôn với một người đàn ông khác?_ Nó nhìn thằng nhox_ Nhưng việc đó có làm bà hạnh phúc ko mới là điều quan trọng, bố anh là 1 người đàn ông tệ bạc, mẹ anh chắc chắn đã từng rất đau khổ. Nhưng bà đã làm lại được, bà đã tìm lại được niềm vui, anh cần phải biết chúc phúc và mong bà hạnh phúc .....

-Thằng nhox im lặng............

-Anh hãy đến Hồng Kông gặp mẹ_ Nó lại tiếp_ Anh hãy đến và nhìn xem cuộc sống của bà có hạnh phúc hay ko. Đừng vội trách mẹ đã bỏ rơi mình, biết đâu lúc đó, bà đã ko biết mình sẽ đi đến đâu nên mới bỏ anh lại, biết đâu bà nghĩ như thế sẽ giúp anh hạnh phúc thì sao? Trời đã cho anh cơ hội được gặp lại mẹ, anh cần biết trân trọng nó chứ. Ít ra anh còn biết cha mẹ của mình là ai, có những người đã rất mong được như anh đấy_ Nó vội đứng lên và đi vào bếp, khẽ gạt vài giọt nước mắt đang rơi trên má... Nó nhớ cha mẹ của nó mặc cho chưa bao giờ được gặp họ, chưa bao giờ được nhìn thấy họ... Nó nhớ, nó nhớ, nhớ lắm.......

* * * * *

Bữa ăn hôm nay nó làm cho thằng nhox xem ra có phần khá hơn( may là còn nuốt được). Nó đang định ra về thì lại bị thằng nhox kéo lại:

-Cô có thể ở lại 1 lát được ko? Tôi có chuyện muốn nói.

-Anh muốn nói gì_ Vẻ mặt nó xem ra có phần buồn rầu

-Tôi đã suy nghĩ, tôi quyết định mình sẽ sang Hồng Kông tìm mẹ

-Yeah!!!_ Tâm trạng của nó thay đổi tới 190 độ_ Hay quá! Anh nghĩ vậy là tốt, chúc mừng anh sắp được gặp lại mẹ_ Nó nhảy cẩng lên ôm lấy thằng nhox, nhưng sau đó chắc vì nhận ra hành động của mình là hơi..... Nó vội bỏ thằng nhox ra và 2 má thì đỏ lên như 2 trái cà chua chín. Thằng nhox khẽ cười nhìn nó:

-Nhưng tôi muốn cô đi cùng với tôi

-Cái gì?!!!_ Nó, mắt chữ “O”, mồm chữ “A” nhìn thằng nhox: “Sao cơ chứ!!! Đi Hồng Kông sao, là nước ngoài đấy, mình chưa bao giờ được ra nước ngoài cả, thích quá!!!... Nhưng mà đi với anh ta, làm sao mẹ Năm có thể đồng ý được cơ chứ... mình....”

-Cô đang nghĩ gì vậy?_ Thằng nhox lên tiếng kết thúc dòng suy nghĩ của nó_ Nếu cô đồng ý đi với tôi, tôi sẽ trả thêm cho cô tiền, bao nhiêu cũng được....

-Tôi.... tôi...._ Nó lắp bắp_ Có thể cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ được ko?

-Ùh! Nhưng nhanh lên đấy!_ Thằng nhox khẽ cười với nó, nó cảm thấy có cái gì đó đang len lỏi vào tim

* * * * *

Nó về nhà mà tâm trạng vẫn cứ thơ thẩn nghĩ về những lời thằng nhox nói, nói thực lòng thì nó rất muốn được đi, đi ra nước ngoài cơ mà, nhưng nó biết làm sao mẹ Năm đồng ý cho nó đi được cơ chứ. Nó dựng xe đạp ở ngoài, la toáng lên vào trong nhà:

-Mẹ Năm ơi! Con đã về đây!!! Đã có cơm cho Mi Ni ăn chưa nào_ Ko có tiếng ai trả lời cả, nó cảm thấy có gì đó ko ổn. Nó vội vàng chạy vào nhà, và nó ko thể tưởng tượng được_ Nó nhìn thấy bọn trẻ ngồi thu một góc khóc thút thít, mẹ Năm ngồi bên dỗ dành tụi nó còn nhà cửa thì bừa bộn lộn xộn... Bát đĩa ấm chén nồi xoong bị vứt tung toé:

-Mẹ Năm!_ Nó hoảng hốt_ Chuyện gì thế này? Mẹ Năm!!! Chuyện gì đã xảy ra

-Bọn cho vay nặng lãi đến phá phách đấy!_ Nhất Nam từ trong nhà đi ra, trên mặt là mấy vểt tím bầm

-Nhất Nam, ông bị làm sao thế này???_ Mi Ni nhìn Nhất Nam rồi lại quay sang mẹ Năm: -Mẹ Năm!!! Sao thế này....

-Cái đợt đầu nhỏ bị tại nạn, ko đủ tiền đóng viện phi cho nó, mẹ phải đi vay nặng lãi, ai ngờ vay 10 triệu bọn chúng bắt trả 50 triệu, hôm nay bọn chúng đến đòi tiền lãi, còn đập phá nữa. Bọn chúng nói nếu ngày mai mà ko trả tiền, sẽ đến đây bắt hết bọn trẻ đi, Nhất Nam đánh nhau với chúng nên mới bị như thế_ Mẹ Năm vừa lau nước mắt cho mấy đứa trẻ vừa rầu rĩ kể

-Vay 10 triệu phải trả 50 triệu_ Mi Ni hét lên_ Ăn hiếp người quá đáng....

-Mẹ biết chứ! Nhưng lúc ấy mẹ chẳng còn cách nào khác, mẹ thương em đầu nhỏ.... Bây giờ ko biết kiếm đâu cho đủ tiền trả bọn nó đây_ Mẹ Nam càng rầu rĩ

Mi Ni ngồi bệt xuống nền nhà, nếu ko đủ tiền, tụi chúng sẽ bắt hết các em đi. Ko! Ko thể như thế! Nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra tiền bây giờ.... Chợt, nó nhớ đến Nam Nam_ ông chủ củ tỏi của nó: “Nếu cô đồng ý đi với tôi, tôi sẽ trả thêm cho cô tiền, bao nhiêu cũng được....” Nó kể hết cho mẹ Năm về chuyện hôm nay giữa nó và thằng nhox, về chuyện đi Hồng Kông giữa nó và thằng nhox....

-Mẹ Năm àh! Nếu bây giờ con đi với anh ta, thì sẽ có đủ tiền trả nợ_ Mi Ni nhìn mẹ Năm

-Ko được!_ Nhất Nam hét lên_ Bà là con gái, anh ta là con trai, ko thể được

-Con gái con trai thì sao_ Mi Ni quay sang nhìn Nhất Nam

-Thì....._ Nhất Nam ngập ngừng rồi ko nói gì nữa ( Mi Ni đúng là cái đồ chậm hiểu nhất thế giới)

-Thôi, chẳng còn cách nào khác, con cứ đi với anh ta đi_ Mẹ Năm buồn rầu_ Mẹ sẽ rất nhớ con, con nhớ phải cẩn thận đấy.....

Mi Ni chạy lại ôm lấy mẹ Năm:

-Mẹ đồng ý rồi sao, con sẽ rất nhớ mẹ Năm..... mẹ Năm yên tâm, Mi Ni hứa là sẽ cẩn thận....

-Mẹ Năm!!!!_ Nhất Nam la lên

-Thôi con! Chẳng còn cách nào khác nữa, mấy chục triệu ko phải là số tiền nhỏ với gia đình mình_ Mẹ Năm vừa nhìn Nhất Năm vừa xoa đầu Mi Ni


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com