XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Được làm công chúa

CHAP 7

2h chiều hôm đó, tại số nhà 38:

-King Kong!!! King Kong!!! King king Kong kong...!!!

Nam Nam ra mở cửa, và người nhấn chuông lại chính là Mi Ni...

Vào trong nhà, Mi Ni vui vẻ nói với thằng nhox

-Chào ông chủ củ tỏi Nam Nam, chắc anh đã đọc tờ giấy của tôi nên tôi ko nói nhiều nữa ha! Àh mà chắc ông chủ cũng đang ngạc nhiên là vì sao hôm nay tôi lại có mặt ở đây vào giờ này, thực ra là vì hôm nay tôi ko có việc gì làm, cũng ko phải đi học nên đến đây nấu cơm sớm để buổi tối tôi khỏi phải đi nữa_ Mi Ni bảo ko nói nhiều nữa mà vẫn làm cho 1 lô dây nhợ

-Cô nấu cơm tối cho tôi ăn từ bây giờ sao?_ Nam Nam ngạc nhiên hỏi

-Uh`! Àh, nấu cơm tối_ mà lại đến từ trưa thế này, ax ax sao mình ko nghĩ tơi việc này nhỉ??? Thôi ông chủ tôi lại về đây_ Nó vẫy tay bái bai thằng nhox, định đi ra ngoài cửa để về thì:

-Cô ở lại đi chỗ này với tôi_ Thằng nhox gọi nó lại

-???? Đi đâu hả ông chủ?

-Cô ko cần biết.

“Ko cần biết, thôi có hỏi anh ta cũng chằng nói”_ Nó đành ngồi xuống ghế đợi thằng nhox

* * * * *

5 phút sau, một chiếc xe hơi đời mới dựng trước cổng căn biệt thự số 38, người tài xế ra xe:

-Thưa thiếu gia, chúng ta đi chứ ạh_ Người tài xế lễ phép nói với Nam Nam mặc dù trông ông ta hơn Nam Nam đến cả mấy chục tuổi (cách xưng hô này kiểu như giống với Goo Jun Pyo trong BOF ha)

Chẳng cần trả lờ, Nam Nam nắm tay Mi Ni kéo lên xe( cảm giác đôi bàn tay của thằng nhox chạm lên tay mình, nó thấy rất kì lạ, một cái gì đó len lỏi vào tim nó...zzz)

* * * * *

Xe dừng lại tại 1 nhà sách lớn, Nam Nam lại kéo Mi Ni vào bên trong và ngồi lại ở 1 phòng đọc sang trọng. Đang ngơ ngác thì 1 nhân viên nhà sách đã đi vào và xếp trước mặt nó 1 chồng sách lớn:

-Thưa thiếu gia, thứ thiếu gia yêu cầu đây ạh!_ Nhân viên lẽ phép nhìn Nam Nam, Nam Nam ra hiệu vẫy người nhân viên ấy ra ngoài, lúc này Mi Ni mới lên tiếng sau khi đã xem xét nhan đề của mấy cuốn sách:

-Cái gì thế này hả ông chủ củ tỏi: “Món ăn ngon”, “đồ ăn lạ”, “Thức ăn hoàng gia”, “bí quyết một bữa ăn”,... ... % # @ ! * ( $ # ^ ) &....

-Đọc và học đi! Cô nấu ăn dở như thế thử hỏi tôi ăn sao nổi_ Thằng nhox cắt lời nó

Nó mắt chữ “O”, mồm chữ “A” đang định ra giọng phủ định (nếu ko muốn nói là gân cổ cãi lại) thì lại ngừng lại, nó nghĩ lại và tự nhận thấy những lời nói của thằng nhox là rất đúng. Ở nhà nó cũng đã nghe ốm mấy lời chê bai của mẹ Năm, Nhất Nam và lũ trẻ vì tài nghệ nấu nướng phải gọi là ... dở ẹc của nó nên nó biết tự lượng sức mình. Nó đành ngoan ngoãn giở sách ra mà cắm cúi đọc...

Được khoảng 15 phút sau, Nam Nam lại kéo Mi Ni ra xe:

-Lại đi đâu nữa ông chủ?_ Cái mặt nó méo xệch đi vì nó vốn chúa ghét đọc sách, mà nãy giờ nó lại phải đương đầu với 1 đống thứ nó chúa ghét đó..._ Ông chủ??? Đi đâu bây giờ_ Nó nhăn nhó

-..........................

-Về nhà sao???

-..........................

-Hay lại đi mua sách???

-.........................

-... % # @ ! * ( $ # ^ ) &...._ Nó chơi 1 lô câu hỏi

Nam Nam chẳng nói gì cả, bởi vì thằngnhox cho rằng chẳng có gì quan trọng để mà phải nói.....

Xe lại dừng lại, nhưng lần này là tại một siêu thị lớn:

-Cầm theo cuốn sách dạy nấu ăn rồi vào đây mua đồ_ Cuối cùng thì thằng nhox cũng lên tiếng

-Mua đồ??? Mua đồ gì_ Nó ngơ ngác

-Mua thực phẩm về nấu ăn chứ còn đồ gì nữa!!!!_ (Mi Ni đúng là cái đồ chậm hiểu nhất thế giới)

-Àh !!! Ờ ờ ồ ồ......_ Nó ậm ừ rồi theo thằng nhox đi vào trong

* * * * *

Sau khi lựa đủ đồ, 2 đứa về biệt thự số 38....

Nam Nam ngồi ngoài phòng khách còn Mi Ni thì lật đật chạy vào bếp.....

15 phút sau:

-A aaaaaaaaaaaaaa....... á!!!!_ Tiếng la của nó vang lên từ nhà bếp ( phải gọi là đã đạt đến ngưỡng đau của tai luôn í)

Nam Nam vội vã chạy vào:

-Cô bị đứt tay sao???_ Thằng nhox xem bộ lo lắng hỏi han khi thấy tay nó máu chảy dòng dòng( đúng là hậu đậu nên đứt tay là phải!!!)

-Ùh ùh hu hu!!! Đau lắm, hu hu... á á... hu hu!_ Nó nước mắt ngắn nước mắt dài vừa la vừa khóc....

Thằng nhox kéo nó lên nhà, lấy bông băng băng lại cho nó... Sau khi tình hình tương đối ổn định, sau khi nó ko con la trời la đất gì nữa, thằng nhox lại kéo nó vào bếp:

-Thôi! Bây giờ cô bị đứt tay rồi, ko làm được việc gì thì đứng ở đó xem tôi làm rồi hôm sau nhớ ghi nhớ...zzz Hiểu ko?_ Thằng nhox xăn tay áo lên chuẩn bị lần đầu tiên thực hiện công việc nữ công gia chánh

-Ơ ơ!!!_ Nó tỏ vẻ ngạc nhiên, đơn giản là 1 đại thiếu gia con nhà giàu thì làm sao mà biết mấy việc nấu nướng, làm sao mà có thể dạy gì được cho nó chứ_ Ông chủ làm sao nổi, làm sao mà biết nấu nướng gì chứ!!!!_ Nó xua tay nhìn thằng nhox, nhưng thằng nhox chẳng để ý gì đến mấy lời nói của nó.... Thằng nhox ra tay, và ko thể nào tưởng tượng nổi, tài nấu nướng của thằng nhox quá tuyệt... mấy kĩ thuật xào nấu, đảo qua đảo lại rất thành thục... khác xa với mấy chiêu “ vẽ hoa trong chảo” của nó... Nó trầm trồ nhìn thằng nhox mà tự thấy xấu hổ với bản thân...zzz: “Anh ta là đại thiếu gia, sung sướng như thế mà còn biết nấu ăn siêu gấp mấy lần mình... thẹn quá hu hu.... chuyến này về nhà mình phải tu tâm học nấu ăn mới được...!!! Cha dô ta!!!!”

* * * * *

Vì còn sớm nên Mi Ni ngồi luôn lại ăn cơm với Nam Nam ( ko phải chỉ có thế đâu, mà còn là vì nó muốn được thưởng thức tài nghệ của thằng nhox nữa):

-Mẹ Năm ơi! Ko thể tin nổi, sao cái gì anh nấu cũng ngon thế_ Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy và mồm thì liên hồi ... gắp thức ăn....

-Cô có thể thôi nhắc lại câu đó nữa ko_ Thằng nhox

-Àh hì, tại ngon quá mà... mà tôi hỏi thật nha, tại sao anh giàu có như thế, được bao nhiêu người gọi là thiếu gia mà lại biết nấu ăn, nấu ăn giỏi nữa chứ... tôi tưởng anh chưa bao giờ phải vào bếp lần nào chứ_ Nó vừa gắp thức ăn liên hồi vừa hỏi thằng nhox

-Thì đây là lần đầu tiên tôi vào bếp mà...

-Cái gì???_ Câu trả lời của thằng nhox khiến nó cầm ko vững bát cơm và suýt nữa thì bị té ghế_ Lần đầu tiên vào bếp mà nấu ngon đến vậy, anh làm cách nào mà được như zậy chớ!!!!

-Tôi cũng ko biết nữa_ Thằng nhox khẽ cười trả lời nó ( Thực ra là Nam Nam biết vì sao đấy, chắc có lẽ là vì mẹ của thằng nhox, có lẽ thằng nhox đã được thừa hưởng năng khiếu nấu ăn và tài năng âm nhạc từ người mẹ kính yêu.... chắc có lẽ có một cái gì đó của mẹ ẩn trong người thằng nhox nên mới ngay từ lần đầu vào bếp, thằng nhox đã làm nên được một thành tích như thế...)

-Tôi biết rồi, chắc chắn là vì có ông trời phù hộ cho anh nên anh mới nấu ngon như thế_ Nó nhìn thằng nhox cười với vẻ mặt đắc chí, đúng là chuối ko thể tả, làm sao lại có người nào mê tín như nó cơ chứ.

Thằng nhox nhìn nó, lại khẽ cười, một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng thằng nhox. Một cái gì đó rất thân quen hiện hữu trên gương mặt Mi Ni.... Nam Nam phát hiện, Mi Ni đẹp_ đẹp như một thiên thần đáng yêu_ đẹp một cách thánh thiện như vẻ đẹp của bà ấy_ của mẹ thằng nhox_ của người quan trọng nhất đối với thằng nhox lúc bấy giờ (sau này sẽ khác ấy mà)_ Có lẽ chính vì điều này mà Nam Nam đã giữ Mi Ni lại, ko tính đến chuyện nó vụng về hậu đậu mà còn dạy cả cho nó_ dạy cả cho một người giúp việc cách nấu ăn,..


CHAP 8

Thứ 3, tại nhà hàng Windy( nhà hàng của bà Vũ Mai và là nơi nó làm việc mỗi ngày chủ nhật):

-Thưa phu nhân, hôm nay phu nhân dùng gì ạh?_ Người quản lí kính cẩn thưa với bà Vũ Mai

-Hãy cho tôi như mọi khi, àh... cậu ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi_ Bà Vũ Mai ra hiệu cho người quản lí ngồi

-Dạ vâng! Thưa phu nhân_ Người quản lí rụt rè ngồi xuống

-Cô bé tên là Mi Ni mới đến làm thế nào?_ Bà Vũ Mai

-Dạ, thưa phu nhân, cô bé ấy rất chăm chỉ và có tư chất tốt

-Ùhm! Tôi rất quý cô bé, ngay từ lúc mới gặp mặt tôi đã có ấn tượng gì đó với cô bé... mà cô bé học lớp 11 đúng ko nhỉ?_ Bà Vũ Mai

-Vâng thưa phu nhân_ Người quản lí

-Giá như ngày trước ko xảy ra biến cố thì chắc bây giờ... tôi cũng có 1 cô con gái trạc tuổi cô bé.... Àh mà cô bé họ gì nhỉ?_ Bà Vũ Mai có 1 vẻ gì đó hơi buồn rầu... bà đang nhớ người con gái bị thất lạc từ lâu của mình

-Thưa phu nhân....(nguời quản lí vội giở quyển sổ ghi chép về thông tin nhân viên ra).... Thưa phu nhân, cô bé là Lí Mĩ Mi Ni ạh

-Lí Mĩ??? Họ của nó là Lí Mĩ sao?_ Bà Vũ Mai hốt hoảng

-Dạ! Đúng thưa phu nhân_ Người phụ nữ chắc chắn

-Lẽ nào.... Bà Vũ Mai đưa tay ôm lấy ngực, tinh thần bỗng trở nên thay đổi....

-Phu nhân!!! Phu nhân làm sao thế này_ Người quản lí lo lắng

Một tốp vệ sĩ áo đen vội vã chạy vào, bà Vũ Mai như đã lấy lại được chút bình tính, bà xua tay ra hiệu mấy người vệ sĩ lui đi, rồi vội quay sang nhìn người quản lí nhà hàng:

-Cô bé đâu? Mi Ni đâu, hôm nay cô bé có đi làm ko?

-Dạ thưa phu nhân... cô bé chỉ đến làm vào ngày chủ nhật_ Người quản lí rụt rè...

-Số điện thoại, địa chỉ nhà.... của nó đâu_ Bà Vũ Mai lại trở nên hốt hoảng

-Thưa phu nhân, cô bé chưa ghi lại nhưng thông tin ấy_ Người quản lí cũng hơi lo lắng khi thấy tâm trạng bà chủ ko được ổn định

-Vậy làm sao.... làm sao tôi gặp được nó... tôi biết nó ở đâu đây_ Bà Vũ Mai dường như sắp bật khóc

-Chủ nhật... chủ nhật tuần này ạh_ Người quản lí

-Tận chủ nhật sao? Đời đến tận chủ nhật sao? Tôi ko thể đợi thêm được nữa, tôi muốn gặp nó.. ngay bây giờ_ Bà Vũ Mai gắt lên

-Dạ thưa... dạ_ Người quản lí bối rối ko biết nói làm sao nữa

Bà Vũ Mai cũng chẳng để ý nữa, bà vội vàng mở điện thoại, vội vàng:

-Alô! Mình đấy àh, có chuyện...

-Mình ơi_ Bà Vũ Mai ngắt lời của người đàn ông đang nói qua điện thoại, hình như đó chính là chồng của bà_ Mình ơi_ Giọng bà Vũ Mai run run..._ Mình mau về nhà đi,tôi tìm được nó rồi... mình ơi!!!

-Mình bình tĩnh đi nào_ Người đàn ông vội vã trấn an tâm trạng của bà Vũ Mai_ Tôi hiểu, tôi sẽ về ngay....

Và một hội nghị quan trọng tạm gác lại, người đàn ông ấy vội vã trở về nhà....

* * * * *

Hai chiếc ô tô lần lượt đi vào một căn biệt thự sang trọng, àh ko... phải gọi đó là 1 toà lâu đài... một toà lâu đài tuyệt mĩ.....

Tại đại sảnh( phòng khách chính) của toà lâu đài ấy:

-Nhưng lỡ đó chỉ là 1 sự trùng hợp thôi thì sao?_ Chồng bà Vũ Mai nghi ngại nhấp ngụm trà

-Ko thể nào!_ Bà Vũ Mai tỏ vẻ chắc chắn_ Làm sao có thể trùng hợp mang họ Lí Mĩ được cơ chứ, hơn nữa, ngay giây phút đầu tiên gặp nó... tôi đã có linh cảm rồi..._ Bà Vũ Mai khẽ ngừng lại

-Vậy... chủ nhật này tôi và mình sẽ đến nhà hàng

-Ùh! Tôi hồi hộp quá mình ơi_ Bà Vũ Mai khẽ run lên ở 2 đôi bàn tay

-Đừng lo_ Người đàn ông ấy khẽ nắm lấy tay của bà Vũ Mai_ Ông trời nhất định sẽ ko phụ lòng người đâu... tôi tin chúng ta sẽ tìm được

Bà Vũ Mai khẽ dựa đầu vào bờ vai của người đàn ông ấy_ Dường như niềm hạnh phúc đã sắp được tìm lại... chủ nhật ơi... hãy mau đến đi... lời nguyện ước chung của 2 con người ngân lên....

* * * * *

-La la la la la!!!! Mẹ Năm ơi!!! Xem hôm nay con mang về cho mẹ cái gì này_ Mi Ni hớn hở cầm xấp tiền chạy vào trong nhà nũng nịu ôm lấy mẹ Năm

-Rõ khổ!!! Nhỏ này làm thêm phờ phạc hết cả mặt mũi rồi nè_ Mẹ Năm vòng tay ôm lấy Mi Ni

-Đâu có,lúc nào con chẳng luôn vui vẻ, con ko khổ đâu, con rất rất rất hạnh phúc khi được giúp đỡ cho mẹ Năm... khi được sống trong căn nhà này, sống với “đại gia đình hạnh phúc nhất thế gian”_ Nó phụng phịu

-Ngốc thế cơ chứ_ Mẹ Năm dúi đầu iu Mi Ni, đây là hành động yêu

thương mà mẹ Năm vẫn hay làm với tất cả 10 đứa con trong nhà...

-Ây da da! Mỏi lưng quá àh_ Nó buông mẹ Năm ra rồi than thở

Mẹ Năm thấy nó như thế, liền:

-Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi!!! Ra đây mát xa cho chị Mi Ni... Chị Mi Ni đang la mỏi lưng này_ Mẹ Năm lên tiếng gọi lũ trẻ

-Vâng ạh.... vâng ạh_ Bọn trẻ bỗng từ đâu nhào ra: đứa túm tay, đứa túm chân,... đang định giở tuyệt chiêu thì:

-Thôi thôi!!! Bây giờ chưa cần... chưa cần,... chị phải đi liền rồi, mấy đứa ở nhà ngoan ngoãn cấm khóc nhè đợi lát nữa chị về rồi mà “hành hạ”... í lộn mát xa nha!!!

Xong, nó gỡ tay bọn trẻ ra rồi chạy vào bếp ôm mớ rau, củ, quả, thịt, cá,... của mẹ Năm rồi lên xe chạy biến đi

Nó đang đến chỗ mà ai cũng biết đấy_ Chính là căn biệt thự số 38....


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com