Ring ring
Đọc truyện

Được làm công chúa

CHAP 23

Cuối buổi học.... 
Khi Mi Ni đang trên đường ra ngoài cổng trường để về nhà thì Nam Nam chặn lại. 
-Đồ ngox! Tôi biết hết rồi. Tại sao cô lại phải sợ mấy người đó chứ!
-..................... 
-Sao mặt cô nghệt ra vậy. Đừng lo, tôi sẽ ko để mấy người đó làm gì cô đâu
-....................
-Cười lên nhé. Đừng sợ tứ đại mĩ gì gì đó nữa....
-....................
Bình thường nó vốn là đứa nói nhiều vậy mà.... Thằng nhox khẽ cười rồi định bỏ đi về trước. Nhưng như nhớ ra điều gì đấy, thằng nhox lại quay lại:
-Cô có điện thoại ko? Đưa tôi mượn....
-.......................
-Có ko?_ Thằng nhox ko thể nào chịu nổi sự im lặng của nó nữa. Thằng nhox hét lên, nó vội vàng mở túi lấy di động ra đưa cho thằng nhox.
Thằng nhox cầm lấy rồi bấm bấm cái gì đó vào điện thoại của nó. Sau khi bấm xong, thằng nhox lại dúi vào tay nó:
-Tôi ghi số của tôi vào điện thoại của cô rồi.... Nếu tứ đại mĩ nhân ấy có làm gì thì gọi tôi, tôi sẽ có mặt. N.Nam(E nờ Nam) nhé!!!
Xong, thằng nhox quay đi ko quên vẫy tay tạm biệt và gửi cho nó 1 nụ cười chết người......
Tất nhiên, tứ đại mĩ nhân đã chứng kiến tất cả. Khỏi phải nói, tụi nó tức đến mức xì khói lên đầu. 
Đợi cho bóng Nam Nam đi khuất, trưởng nhóm Lady Tây Thi hét lên một tiếng rồi chạy đến kéo tay Mi Ni. Mi Ni la lên.... 3 ác quỷ nữa cùng xông vào:
-Bọn tao học chừng ấy năm với cậu ấy mà ko bao giờ cậu ấy cho số điện thoại... vậy mà mày....._ Sammie Điêu Thuyền vừa giữ tay nó lôi đi vừa rít lên
-Bọn này đã cảnh báo trước rồi mà..... mày... mày ...._ Ác quỷ Dương Phi cũng ko kém....... 
Mi Ni sợ hãi la lên.... Tứ đại mĩ nhân càng kéo nó đi, tụi chúng định kéo nó ra 1 góc khuất để cho nó 1 trận. Nhưng làm sao có thể như thế cơ chứ, Mi Ni là ai? Là con gái duy nhất của Chủ tịch 1 tập đoàn lớn tầm cỡ..... Thân phận nó chẳng khác gì 1 công chúa.... Làm sao 4 đứa kia có thể làm gì nó cơ chứ. 
Một tốp vệ sĩ khoác áo đen ngay lập tức xông vào trường sau đó. Họ giải thoát cho Mi Ni ra khỏi vòng vây của 4 ác quỷ.... Và sau đó.... dĩ nhiên 4 ác quỷ phải gánh chịu hậu quả cho những việc mình vừa gây ra................
_______________________
-Tụi bay ăn gan hùm gan hổ rồi hả? Tụi bay ko biết người tụi bay định gây sự là ai hả?_ Một ông vệ sĩ hét vào mặt 4 ác quỷ đang run run khóc lóc trong góc tường........
-Định cho gia sản nhà tụi bay đổ vỡ hết hả?
-Mặt mũi thì sáng sủa mà ko biết suy nghĩ....
-Ko muốn sống nữa hay sao?
-Đừng bao giờ đụng tới tiểu thư nữa.....
-Nếu tiểu thư dù chỉ mất một cái tóc thôi thì tụi bay liệu đấy.....
Những lời đe doạ liên tiếp được dội vào đầu 4 ác quỷ..... Hẳn là tụi chúng sẽ phải khiếp sợ lắm đây........
______________________
Ngay sau đó sự việc cũng đến tai bố mẹ của Mi Ni. 
Ông Đồng Quân đã vô cùng tức giận.....
Ngay lập tức gia thế của 4 ác quỷ được điều tra..... Ko khó gì để ông Đồng Quân dẹp luôn được 4 cái công ti “tép riu” của 4 ác quỷ kia. Tuy vậy, nhờ bà Vũ Mai là người tốt bụng, khuyên ông Đồng Quân nên xem xét thái độ của 4 ác quỷ với con gái mình sau này rồi hãy tính tiếp. 
Và dĩ nhiên chúng ta biết thái độ của 4 ác quỷ với nó sẽ thay đổi thế nào rồi đấy
* * * * *
Ngày hôm sau nó đến trường với 1 tâm trạng hơi hơi lo lắng và sợ sệt...... Tuy nhiên mức độ ko lớn lắm vì đã được mẹ hiền Vũ Mai trấn an đôi chút rồi
Vừa bước tới cửa lớp 11b2. Nó bỗng bị giật nảy mình và nhảy cẩng lên vì:
-Nhiệt liệt!!! Nhiệt liệt chào mừng Mi Ni!!! .... Chào mừng người bạn mới!!! Nhiệt liệt!!!.... nhiệt liệt.... nhiệt liệt....._ Tứ đại mi nhân cùng đàn em đang đứng xếp hàng trước cửa lớp, tay cầm băng dôn khẩu hiệu đồng thanh hô..... 
Nó tròn xoe 2 con mắt mà chân đứng ko vững... vẻ mặt tỏ ra.... sắp ngất.... Nhưng ko để nó ngất, ngay sau đó, tứ đại mĩ nhân vội vàng chạy lại quanh nó, đứa bóp tay, đứa đấm lưng, xum xuê nịnh hót:
-Mi Ni àh! Cho tụi này xin lỗi nha
-Mi Ni àh! Tụi này đùa ấy mà!
-Mi Ni àh! Từ này chúng mình làm bạn nha
-Mi Ni àh! Ai bắt nạt bạn cứ gọi tụi mình.... tụi mình sẽ bảo vệ.....
Vân vân và vân vân...........
Ôi mẹ Năm ơi! Có nằm mơ nó cũng ko tưởng tượng nổi. Cái dữ dằn, hống hách.... của tứ đại mĩ nhân ấy đi đâu hết rồi..... Ôi! Trừ đàn em của tụi chúng ra, mấy chục con mắt còn lại ở trong lớp đều nhìn nó, nhìn tứ đại mĩ nhân = 1 ánh mắt..... ngơ ngác... ngạc nhiên.... khó hiểu.... bồi hồi.... hết mức. Ôi cái cuộc đời này.........zzzz
* * * * *
Sau khi thoát khỏi vòng vây của 4 ác quỷ cùng đàn em của tụi chúng. Nó vội về chỗ và cất cặp vào ngăn bàn.....
Nhìn sang ngăn kế bên.... ko có gì.... thằng nhox chưa tới..... “Sao hôm nay anh ta đi muộn nhỉ”, “Hôm trước mình thấy anh ta đến sớm hơn”, “Sao lại thế nhỉ, hay là anh ta có chiện gì”..... Nó thấy trống vắng..... Đang suy nghĩ miên man thì :
-Hey! Mình ngồi đây nhé!_ Lại giọng nói tinh nghịch của cô bạn Hoài Di. Nó vui vẻ ngồi xích zô trong để chỗ cho cô bạn.
-Bạn có biết vì sao hôm nay tứ đại mĩ nhân khác quá trời như thế ko zậy?_ Cô bạn nhìn ra phía 4 ác quỷ vẻ mặt đầy tò mò.
-Mình cũng đang khó hiểu đây nè..... _ Nó cũng tỏ vẻ tò mò nhìn theo phía của Hoài Di.
Và sau đó 2 đứa lại tám..... 
Hoài Di kể nó nghe rất nhiều chuyện của Hoài Di
Nó kể cho Hoài Di nghe rất nhiều chuyện của nó
Xem ra mới có mấy ngày mà 2 đứa đã trở nên rất thân thiết vì cái tính nói nhiều cực độ rùi...


CHAP 24

Trống vào lớp....
Tiết 1.... Thằng nhox vẫn chưa đến
Tiết 2.... Thằng nhox vẫn chưa đến
Tiết 3.... Thằng nhox vẫn chưa đến
Tiết...................................................
Tóm lại là hôm nay thằng nhox ko đi học. Nó bỗng thấy lo lo, hay là có chuyện gì đã xảy ra , hay là..... Nhưng ý nghĩ linh tinh cứ xoay quanh đầu nó...... Nó quyết định_ Sẽ đến nhà thằng nhox........

* * * * * 
Số nhà 38..... Một cảm giác rất gần gũi và thân quen.....
Nó xuống xe và bảo bác tài xế đi trước + gọi điện báo cho ma ma giùm nó.......
Bước gần cánh cổng.... Khoá.
Nó định nhấn chuông, nhưng, nó vẫn còn giữ chiếc chìa khoá của căn nhà này cơ mà. Và thế là nó mở.....
Đi vào bên trong.... vẫn ko gian ấy.... vẫn ko gian mà nó thường hay đứng nhìn thằng nhox đánh đàn... vẫn ko gian mà nó đến sau mỗi buổi học.... vẫn ko gian quen thuộc ấy... Thay đổi trong lòng nó_ Hôm trước nó đến đây là 1 người giúp việc_ Hôm nay nó là một người bạn_ Và ko biết hôm sau sẽ thế nào...... Vẫn như thế, nó ko biết trước được tương lai, và bây giờ cũng vậy.
Đồ đạc trong căn nhà có vẻ bừa bộn và dính đầy bụi bặm..... Nó lên tiếng:
-Có ai ở đây ko?_ Câu nói thật thân quen. Nó mong có tiếng trả lời... nhưng ko....
Nó dừng lại ở phòng của thằng nhox.... 
Nó đẩy nhẹ và bước vào....... Trời ơi!!!! Thằng nhox đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà.....
Nó vội vàng chạy lại, nó hốt hoảng:
-Ông chủ củ....... Nam Nam ... Nam Nam.... anh làm sao thế này....._ Trong 1 giây phút, cảm giác quen thuộc khiến nó buột miệng ....
Nhưng thằng nhox vẫn ko tỉnh lại.... nó vội chạy đi lấy khăn ướt, nước và những cái gì liên quan.... Nó hớt hải xoa đầu cho thằng nhox....
Một lát sau, thằng nhox dần tỉnh.... 
-May.... may ... quá.... anh... anh.... tỉnh rồi.... đồ... củ ... tỏi... làm người ta... hết hồn_ Vừa nói nó vừa thở hổn hển đánh vào ngực thằng nhox.... Thằng nhox mặc dù còn đuối sức nhưng vẫn cười vì cái mặt dở khóc dở tức đến là ngố của nó:
-Sao cô đến đây chứ đồ ngox?
-Tôi quan tâm đến anh chứ còn gì nữa đồ...._ Nó tức giận hét lên nhưng bỗng dưng như nhận ra lời nói của mình hơi hơi có chút xíu gì đấy.... nên nó ngập ngừng dừng lại.... mặt bỗng đỏ lên hơn cả trái cà chua..... Thằng nhox nhìn nó... lại cười. 
-Anh cười gì chứ.... Sao dạo này anh hay cười thế!!!_ Nó vừa nói vừa đập vào ngực thằng nhox (lần này đập mạnh lắm đấy)..... Thằng nhox đau.... Nó hốt hoảng: - Ơ.... Xin... xin lỗi..... anh sao thế này... hu hu... tôi đâu cố ý đâu... hu hu_ Nó lo quá nên bật khóc luôn..... Thằng nhox mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gạt những giọt nước mắt trên má nó...: -Cô khóc gì chứ đồ ngox.... tôi đau chứ có phải cô đau đâu......
-Kệ tôi! .... Tôi thik khóc.... hu.... hu.... u.... hu......Àh... hu... à.. ... Sao... anh... lại... bị ra nông ... nỗi này... zạh???_ Nó vừa nấc vừa hỏi nguyên do. Thằng nhox nhẹ nhàng:
-Là vì tôi ko ăn cơm.... vì bị đói quá nên....
-Sao anh ko ăn cơm????_ Chưa hết câu nó đã chen ngang
-Tại ko có người giúp việc... từ ngày cô ko làm nữa tôi ăn cơm hộp nhiều quá nên ko nuốt nổi.... nhịn cơm mấy hôm rồi....
-Anh... ăn cơm hộp từ đó đến giờ_ Nó tròn mắt ngạc nhiên_ Tại sao anh ko tìm người giúp việc mới!!!!
-Tôi ko tìm được người nào hợp cả......
-Sao anh ko tìm được chứ..... _ Nó càng tròn mắt... và sau đó ko suy nghĩ gì nó tiếp_ Nếu anh ko tìm được tôi sẽ tìm giúp anh!
-Cô tìm được sao?
-Được!_ Vẻ mặt nó lộ rõ sự chắc chắn.....
Và ngay sau đó..... ngay lập tức nó nói liền với ma ma Vũ Mai và xin ma ma giúp nó tìm cho thằng nhox 1 người làm..........
Nó là công chúa mà.... việc đó quá dễ dàng..... Và thằng nhox vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ từ nó......
Xem như sự việc đã ổn thoả.......
“Ngày thứ 27 được làm công chúa.... Trời nắng!
Hùm hừm.... vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày mình nhận lại được bố mẹ.... Một tháng làm mọi thứ dường như quen thuộc hơn với mình.... mình cảm thấy rất yêu quý bố mẹ!
Nhưng còn một điều nữa làm mình thấy là lạ.... dạo này cứ mỗi lúc nhìn thấy Nam Nam là ko hiểu sao tim mình cứ đập loạn xạ lên..... Mình ko biết là sao nữa.... nhưng thực sự mình rất hay nghĩ về anh ta... rất muốn được gặp anh ta..... Mình ko biết là sao nữa.... Ko lẽ lại là mình đã.... Ko !!! Ko được nghĩ lung tung..... nhưng sao mình cứ nghĩ chứ.... sao mình cứ nhớ đến anh ta chứ... Ko !!! Ko được đâu Mi Ni àh!!! Nam Nam_ anh ta lạnh lùng , anh ta sẽ chẳng thèm để ý đến mình đâu... Ko được đâu!!!..............................”

Gấp cuốn sổ lại, nó thở dài..... Một cảm giác gì đấy lên lỏi vào tim... Nó ngó nhìn những vì sao trên bầu trời.... Nó nhớ một cái gì đấy... Lạ lắm ... lạ lắm!!! Nó định ngủ... nhưng ko tài nào ngủ được.... Nó ngồi dậy.... và online..........

-=Mouse=- now online.....
-------------------------------------------------
-=Teddy=- : Hey!!! 22222222222222222_ Người bạn gái trên mạng thân quen của nó
-=Mouse=-: Ùhm.....
-=Teddy=- : Sa0 có vẻ ủ rũ thía.....????
-=Mouse=-: Ko có gì...... chỉ thấy mấy hôm nay cảm giác của mình nó lạ lạ thế nào ấy....:(
-=Teddy=- : Lạ như thế nào??? Sao lại lạ
-=Mouse=-: Là .......... là... là mình cũg ko bik nữa..... cứ thấy trống trống... cứ thấy thiếu thiếu... cứ thấy nhớ nhớ........
-=Teddy=- : Như thế là thế nào... Hay là bạn thik ai đó mất rồi..?????
“Thik ai đó mất rồi”_ Đột nhiên mặt nó đỏ lên... tim nó đập loạn xạ... nó ko biết..... nó ko biết cảm giác đó là thế nào....
-=Teddy=- : EEEEE.... sao ko nói gì..... bạn thik ai thật àh.... Nói cho mình đi...... eeeee...... 
-=Teddy=- : Buzz.... buzz
Nó ko biết nữa... nó ko muốn nói... 
-=Mouse=- now offline.... Nó out để lảng tránh đi câu hỏi của người bạn và để lảng tránh cảm giác của chính mình.....
Và người bạn kia cũng đã hơi hụt hẫng đi một cái gì đấy.......... 
* * * * *
Ngày hôm sau nó đến trường với một tâm trạng lạ lạ..... Càng lúc cảm giác ấy ... càng xâm lấn trái tim nó.... Đang suy nghĩ miên man... đột nhiên nó nhìn thấy bóng thằng nhox.......
-Củ(lại suýt nữa rùi).... Nam Nam.... Nam Nam..._ Nó hét to lên rồi chạy theo thằng nhox
-Có chuyện gì thế?_ Thằng nhox dừng lại đợi nó....
-Phù... phù... Chỉ muốn hỏi xem người giúp việc tôi tìm giúp anh như thế nào?.... phù phù_ Nó vừa thở hổn hển vừa hỏi thằng nhox.... Thằng nhox khẽ lấy tay gạt mấy giọt mồ hồi trên trán nó... tự dưng nó thấy xao xuyến......
-Cũng được.... Ít ra thì cũng biết nấu nướng và ko vụng về....._ Thằng nhox xoáy vào nỗi đau của nó... Niềm xao xuyến vụt tắt.. Nó giằn mặt:
-Hứ.... anh... hứ..... ..._ Nó ko nói thêm gì và zọt lên trước... Thằng nhox vội đuổi theo và ghé vào tai nó:
-Có muốn đến nhà tôi thử tài nghệ của bác ấy ko? Cuối buổi đợi ở cổng trường_ xong thằng nhox lại zọt lên trước. Nó ngẩn người ra.... Yeah!!!! Lại đến nhà anh ta sao.... Yeah!!! Yeah!!!_ Ủa??? Mà sao mình lại zui zậy ta??? .... Cảm giác lạ ấy lại xuất hiện nữa...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com