Đọc truyện

Được làm công chúa

CHAP 18


Chỉ còn 2 mẹ con Nam Nam ở lại:
-Ông Peter là 1 người đàn ông rất tốt bụng... Vào lúc tuyệt vọng nhất, vào lúc ko còn nơi nào để nương tựa, thì mẹ đã gặp ông ấy... Ông ấy đã cho mẹ 1 cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa biết bao... Mẹ đã chọn đi hết cuộc đời cùng ông ấy, mẹ biết con sẽ.............
-Ko_ Thằng nhox ngắt lời bà Cầm Vi_ chỉ cần mẹ vui vẻ là đc rồi, con sẽ luôn chúc phúc và ủng hộ mẹ.....
- Mẹ_ Bà Cầm Vi bật khóc......_ Con đã thật sự trưởng thành rồi.....
Thằng nhox khẽ dựa đầu vào vai mẹ... cảm giác thật ấm áp....
Chợt... Bà Cầm Vi lại lên tiếng:
-Mà.... cô bé đó.... bạn gái của con thật là dễ thương, con hãy gửi lời cảm ơn của mẹ đến cô bé ấy.... Con trai của mẹ đã thật may mắn vì tìm được người con gái như thế làm bạn gái....
-Bạn gái? Sao cơ ạh???_ Thằng nhox giật mình... 
-Ùh! Cô bé đó thật là đáng yêu và thánh thiện..... phải biết yêu thương trân trọng đó đấy nhé... Đừng để đến khi ko được nhìn thấy nó lại nhớ, lại mong, lại lo lắng...._ Những lời nói vô tư của mẹ khiến thằng nhox suy nghĩ.....

* * * * *
Sau mấy ngày vui chơi xà láng ở Hồng Kông, bây giờ 2 đứa lại đang đứng ở sân bay:
-Anh còn muốn ở thếm với mẹ phải ko? Nhìn cái mặt là tôi biết liền àh!!!_ Nó vui vẻ nhìn thằng nhox, chuyến bay từ Hồng Kông về Việt Nam sắp khởi hành... nó biết thằng nhox vẫn còn muốn ở lại....
-Cảm ơn cô
-Cái gì!!!_ Nó ngạc nhiên nhìn thằng nhox_ Tại sao cảm ơn tôi
-Vì tất cả, những gì cô giúp tôi..... Ngốc ạh_ Thằng nhox khẽ cười dúi đầu nó.... Ko hiểu sao lúc này người khác chê nó ngốc... nó lại thấy vui... Ko hiểu sao lúc này dúi đầu người khác... thằng nhox lại cảm thấy xao xuyến......

* * * * *

Nó trở về Việt Nam, cụ thể là về nhà mẹ Năm sau bao ngày vất vả ở Hồng Kông.
vì trên đường về, nó có gọi điện báo trước cho mẹNăm nên đã có 1 sự chuẩn bị trước ở nhà( nó mượn được cái điện thoại của thằng nhox lúc trên máy bay)......
Vẫn vị tài xế hôm chở nó từ nhà ra sân bay hôm nay lại trở nó từ sân bay về nhà...
Nó kéo đống hành lí cồng kềnh vào nhà với 1 tâm trạng hơn hở... 2 mắt nó nhắm lại và suy nghĩ miên man nên cũng chẳng để ý là đang có 2 hàng vệ sĩ đang đứng 2 bên đường nó đi....
Vào đến nhà:
-Mẹ Năm thân yêu!!! Con đã trở về nguyên vẹn...._ Nó toe toét miệng cười và mở mắt ra.....- Cô Vũ Mai!!! _ Nó thốt lên khi nhìn thấy bà Vũ Mai đang đứng trong nhà nó cùng với 1 người đàn ông nào đó nữa (Bố mẹ nó cả mà...)_ Trong đầu nó nảy ra vô vàn ý nghĩ “Chết rùi!!! Sao cô Vũ Mai lại ở đây!!! Ko lẽ tại vì chủ nhật mình ko đến làm việc tại nhà hàng nên.....”
-Mi Ni!!!_ Bà Vũ Mai lên tiếng, một cái gì đấy nghẹn đắng trong cổ họng khiến bà lại ko nói được nữa....
Mẹ Năm biết điều đó:
-Mi Ni àh_ Mẹ Năm lên tiếng.... Con biết ko? Con ko phải là trẻ mồ côi! Thực ra con có cha mẹ.... cha mẹ con chính là những người này...._ Mẹ Năm chỉ vào bà Vũ Mai và ông Đồng Quân
Mi Ni sững người, túi đồ trên tay nó rơi xuống đất!!! Co Vũ Mai là mẹ của nó!!!! Thảo nào mỗi khi gặp cô ấy đều có 1 cảm giác rất lạ...
Nước mắt nó bỗng rơi ra, nó oà lên khóc như 1 đứa trẻ....
-Có thật ko hả mẹ Năm!!! Họ là bố mẹ của con sao....... Bố mẹ bố mẹ.... con đã từng rất muốn được gặp bố mẹ_ nó chạy lại ôm chầm lấy 2 vợ chồng bà Vũ Mai..... Nó vui lắm... nó bất ngời lắm... nó chỉ cần được như thế này là đủ... nó chẳng cần biết thêm gì cả.... niềm hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là thế.... chỉ cần nó được ôm bố mẹ.. biết họ là ai.. thế là đủ... đủ làm rồi.... Giọt nước mắt lăn dài trên má tất cả mọi người... Như chưa hề có cuộc chia ly......


CHAP 19


Ngay sau hôm ấy.... Nó phải dọn đồ lên đường ra đi khỏi nhà mẹ Năm thân thương để đến với cuộc sống vốn dĩ nó phải sống từ 17 năm trước.... Nhất Nam là người buồn nhất.... Bởi vì ko chỉ là tình cảm thông thường... với Mi Ni, Nhất Nam còn có 1 thứ tình cảm lớn hơn cả thế rất nhiều.....

Mi Ni ra đi.... nhưng lòng nó luôn tự nhủ sẽ thường xuyên về thăm mẹ Năm, Nhất Nam, và các em........

Hôm nay... cụ thể là vào buổi sáng... là ngày đầu tiên nó chuyển đến toà lâu đài của bố mẹ.... và cũng là ngày đầu tiên nó chính thức ĐƯỢC LÀM CÔNG CHÚA..... 

Chiếc xe hơi xịn dừng lại, nó rụt rè nắm tay bố mẹ bước vào.... Tất cả người làm đã đứng xếp hàng sẵn thành hàng dài từ ngoài cổng tới tận bên trong, và khi nó đi tới.... như 1 kịch bản đã định trước, họ đều cúi đầu và đồng thanh:

-Xin chào tiểu thư! Chào đón tiểu thư trở về......

Và sau đó là một tràng vỗ tay giòn giã + pháo bông nổ ra.... bố mẹ nói với nó đây là màn chào hỏi mở đầu... vậy mà nó thấy giống như là màn đón tiếp những vị nghị sĩ quốc hội trên TV vậy đó......



Sau màn chào hỏi mở đầu đó, mẹ cho 1 người làm nhỏ tuổi đưa nó lên phòng..... Toà lâu đài quá rộng lớn: Rẽ trái, rẽ phải, lên trên, lên trên, xuống dưới, rẽ trái, rẽ trái, ......... đi hoài chóng hết cả mặt mới đến nơi.... Một căn phòng có cánh cửa hình trái tim màu hồng hiện ra trước mắt nó. Trên cửa là dòng chữ “Mi Ni room” lấp lánh kết từ những hạt “đồ chơi”(theo nó nghĩ), nhưng thực chất đó chính là những hạt bạc do bô mẹ nó tự tay gắn lại.... 

Người làm mở cửa cho nó vào trong, thật ko thể tưởng tượng nổi, căn phòng ko còn là căn phòng.... Nó rộng lớn đến gấp đôi cái nhà của mẹ Năm....

Mẹ Vũ Mai rất chu đáo, bà đã hỏi mẹ Năm tất tần tật các sở thích của Mi Ni nên căn phòng trang trí hoàn toàn theo phong cách Mickey_ nhân vật hoạt hình yêu nhất của nó + Một bể lớn đựng toàn những que kẹo Chupa Chups đủ hương vị..... Ngoài ra.... Ở giữa phòng là 1 cái giường lớn chăn ga gối đệm toàn Mickey, xung quanh cũng toàn là gấu bông hình Mickey.... Trên bàn trang điểm cũng in hình Mickey... cạnh đó là 1 cái bể đựng toàn những chiếc kẹp tóc xinh xinh hình Mickey....

Mi Ni vớ lấy 1 nắm trong số đó, giơ ra trước người làm:

-Tất cả những thứ này đều là của....

-Của tiểu thư ạh!_ Cô bé người làm nhanh nhẩu đáp

-Hi! Gọi tiểu thư cứ làm sao ấy... mình cũng mới 17 tuổi, bạn bao nhiêu rồi?_ Nó hỏi cô bé người làm

-Dạ tiểu thư em 16 ạh!

-Hi... zậy là nhỏ hơn rùi... kêu chị em đi.... 

-Ko được đâu thưa tiểu thư... Tiểu thư đừng như thế, quản gia mà nghe thấy sẽ ko tha cho em...

-Ùh! Thôi được... vậy mình làm quen đi nha... chắc em biết tên chị rồi..... còn tên em... mà coi như đây là quà ra mắt của chị ha..._ Vừa nói nó vừa kẹp 1 cái kẹp tóc xinh nhất trong số những cái trên tay nó vào tóc cô bé rồi dúi tất cả chỗ còn lại vào trong túi cô bé đó.

-Tiểu thư...._ Cô bé người làm tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó

-Đừng ngại... nhiều thế này thì chị làm sao dùng nổi hết chứ.... ko sao đâu... mà em tên gì...

-Dạ... tiểu thư... em là Lí Tú ạh

-Lí Tú, cùng họ với chị nè...._ Nó nhìn cô bé người làm thiện cảm... cô bé người làm nhìn nó... ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm kích:

-Tiểu thư thật gần gũi... y như phu nhân vậy... tiểu thư đẹp và dễ thương cứ như công chúa í

Nghe người khác khen, nó zui quá chẳng biết làm gì ngoài cười

Chợt, Lí tú như nhớ ra một điều gì đó, vội đi lại kéo 1 tấm màn che ra.... Và woa woa woa... Phải gọi là một shop thời trang hiện ra luôn trước mắt nó.... Thực ra đằng sau tấm màn che Lí Tú vừa kéo ra chính là 1 phòng thay đồ riêng mà mẹ đã chuẩn bị riêng cho nó.... Với ko kể xiết bao nhiêu là thứ trang phục trang sức mũ nón giày dép...vvv ở trong đó...... Tất cả cứ như là dành cho 1 công chúa... mà chính nó là công chúa mà...

Lí Tú biết sự ngạc nhiên trong bộ dạng của tiểu thư, liền lên tiếng:

-Tiểu thư àh! Tất cả đều dành cho tiểu thư đấy! Những thứ này đích thân chủ tịch và phu nhân đã cho mời những nhà thiết kế nổi tiếng nhất làm tặng riêng cho tiểu thư....

-Cho chị sao?_ Nó tròn xoe mắt ... ko thể tin được...._ Nhưng mà có một điều_ Nó rụt rè_Tại sao nhiều váy thế này

-Hi hi!_ Lí Tú nhìn cái bộ dạng nghệt đi của nó khẽ che miệng cười_ Tiểu thư xưng chị em ở đây thôi nha, chứ đừng gọi ở chỗ khác là chết em đấy... Mà váy nhìu thế này là do phu nhân bảo họ làm thế... những tiểu thư danh giá thường mặc váy là chủ yếu mà...

-Vậy ư?_ Thế là nó khổ rồi

-Vâng thưa tiểu thư. Àh... Bâygiờ mới tiểu thư xuống dùng bữa... Phu nhân dặn sau khi đưa tiểu thư lên phòng thăm quan xong thì xuống nhà ăn dùng bữa... Chắc nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi......

Nói rồi Lí Tú lại dẫn Mi Ni đi xuống... trong đầu nó thầm nghĩ... “Lại tiếp tục trèo cầu thang vượt ngõ ngách tiếp rồi... chuyến này phải nhờ mẹ vẽ lại bản đồ căn nhà này cho mình mới được...”

* * * * *

Xuống đến phòng ăn, nó đang nhảy tót vào bàn thì một người phụ nữ vừa lùn vừa béo ngăn nó lại... nhẹ nhàng kéo từ từ ghế ra:

-Thưa tiểu thư_ Bà ta lên tiếng_ Phải đi đứng và hành động nhẹ nhàng thôi ạh....

Bố mẹ của nó đã ngồi sẵn ở đó, nó nhìn họ với ánh mắt cầu cứu như muốn hỏi : “Bố mẹ ơi? Cái người vừa lùn vừa béo này là ai zậy????”.... Mẹ nó biết ý:

-Mi Ni àh! Đó là bà quản gia Liain Tâm... quản gia đã làm việc suốt mấy chục năm cho nhà mình đấy_ Và mẹ còn nói nhỏ vào tai nó 1 câu khiến nó rùng mình...- Bà ấy rất khó tính... con chắc sẽ gặp nhiều răc rối đấy... Bà ấy có mối tâm giao rất tốt với ông nội... Trong nhiều chuyện bố mẹ vẫn phải nghe theo bà ta....



Và quả nhiên là như vậy... Trong bữa ăn hôm ấy, bà Liain Tâm đã khiến nó....zzzz:

-Tiểu thư.... ăn nhẹ nhàng thôi chứ!

-Tiểu thư... Ko nên cho quá nhiền đồ vào trong mồm như thế

-Tiểu thư... Đang ăn ko nên nói chuyện....................vvvvv

Ôi! Nó hết quay sang nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn Lí Tú, nhìn tất cả người làm đằng phía sau rồi chỉ biết nhăn mặt mà..... “Tiểu thư, ... khi ăn uống ko nên nhăn mặt”_ Ax ax, cái này mà cũng bắt bẻ nữa .....


CHAP 20

Buổi tối, nó ngồi trong phòng nghịch .... bể kẹo mút.....
Bỗng,... mẹ Vũ Mai gõ cửa đi vào....
Mẹ lúc nào cũng rất dịu dàng với nó:
-Con thấy thế nào?... Cuộc sống mới thế nào... con có thích căn phòng này ko? Bố mẹ muốn con được vui vẻ và có cuộc sống sung sướng
-Con thik lắm mẹ ạh.... Mọi thứ đều tốt cả... duy chỉ cả bà quản gia “Li-ìn” Tâm (Cách nó phát âm từ Liain Tâm) .... là .....
-Từ từ con sẽ quen thôi mà... Mẹ ôm nó vào lòng.... Chợt như nhớ ra 1 điều gì đó.... Nó quay lại bảo với mẹ:
-Mẹ àh! Ngày mai mẹ cho con về thăm mẹ Năm nhé....
-Ùh!_ Mẹ Vũ Mai khẽ gật đầu_ Mẹ sẽ đi cùng con... mà.... con thấy nhà hàng Windy thế nào?
-Là sao mẹ...??_ Nó ngơ ngác...
-Mẹ muốn tặng cho gia đình mẹ Năm nhà hàng ấy cùng với một căn biệt thự 3 tầng cạnh đó. Mẹ muốn cảm ơn họ, con thấy thế.....
-Quá được mẹ...._ Chưa nói hết câu, nó đã ngắt lời mẹ và nhảy cẩng lên.... Sau đó nó choàng tay ôm chầm lấy mẹ Vũ Mai, hôn lên hai má mẹ như 1 đứa trẻ.... Vui quá vui quá... ko ngờ mẹ Vũ Mai hào phóng đến thế..... Đêm đó nó ko ngủ.... 1 phần là vì giường cực êm( có đến 10 cái đệm trận lên nhau cơ mà..).... 1 phần là vì nghĩ tới ngày mai mẹ Năm và các em sẽ được dọn nhà mới, sẽ ko còn vất vả bao nhiêu nữa.... 
Nó trằn trọc mãi, bỗng từ đâu rơi xuống 1 cuốn sổ đánh cái “độp”... Nó nhặt cuốn sổ lên, rất đẹp... Trang bìa là hình 1 cô công chúa nhỏ đang đứng bên 1 toàn lâu đàu... Như nghĩ ra 1 cái gì đấy.... Nó lấy bút, giở cuốn sổ ra và đặt lên những dòng chữ....
“Ngày đầu tiên được làm công chúa....
Trời ko nắng cũng ko mưa...........”

* * * * *
Sáng hôm sau, tại nhà hàng Windy:
-Bà Vũ Mai...chuyện này là thế nào.... Căn biệt thự.... và cả nhà hàng này.... thuộc... về... chúng tôi sao_ Mẹ Năm run run ko thành tiếng
-Vâng.... Ko chỉ vì muốn đền ơn cho chị... mà còn là vì tôi muốn tụi trẻ có được 1 cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn.... Mong chị đừng từ chối..._ Nói rồi bà Vũ Mai trao chiếc chìa khoá của nhà hàng cho mẹ Năm... mẹ Năm run run đón lấy... và một tràng pháo tay giòn giã nổ lên.....
* * * * *

Có lẽ đã lâu rồi ko nói về phần của thằng nhox (Nam Nam), hôm nay đã được 1 tuần rồi nó ko đến làm người giúp việc cho thằng nhox... Tất nhiên là thằng nhox ko biết nó ở đâu... cũng ko biết địa chỉ, số điện thoại lại càng ko (Thực ra hôm trước có người tài xế đến nhà đón Mi Ni đi ra sân bay là biết địa chỉ nhưng ko may ông ta bị tai nạn nên.....)
Vắng nó thằng nhox đành gọi cơm hộp....
Những kỉ niệm với nó chợt ùa về trong tâm trí.... Thằng nhox cảm thấy trống vắng... thằng nhox nhớ nó.... nhớ lúc nó giả vờ đành đàn Piano... nhớ mỗi đêm nó hay đứng trước cửa nhà mình nghe tiếng Piano, nhớ những câu hỏi ngớngẩn nhưng đáng yêu, nhớ tiếng gọi ông chủ củ tỏi của nó..... Nhớ lắm.... nhớ lắm!!! Tự dưng thằng nhox cảm thấy lo lắng.... thằng nhox luôn nghĩ đến nó.... nhìn vào bếp là thấy nó... nhìn lên cửa cũng thấy.... cả nhìn vào đàn piano cũng thấy.... chẳng lẽ nào thằng nhox đã..... nó!!!!
* * * * *
Còn về phần của nó, nó cũng có đôi lúc nghĩ tới thằng nhox.... nhưng bao nhiêu là thứ mới mẻ xung quanh lại khiến nó quên đi
Hôm ấy, một sự việc gọi là trọng đại đã xảy ra, bố mẹ cho gọi nó xuống nhà để nói chuyện:
-Hả hả hả hả hả hả..... hả? Con phải chuyển trường sao?????_ Nó la lênvà nhảy cẩng lên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên
-Ùh_ bố nó khẽ gật đầu_ Thân thế của con sẽ chẳng mấy chốc bị báo chí rầm rộ đưa tin..... Con ko thể học trong 1 ngôi trường bình thường được.... Hơn nữa... nhiều kẻ xấu sẽ dễ dàng làm hại con.... Học ở ngôi trường mới này sẽ có điều kiện an ninh tốt vì học sinh toàn thuộc giới thượng lưu.... Đó mới là môi trường dành cho con_ công chúa của bố mẹ àh_ Ông Đồng quân kết thúc bài thuyết trình = 1 câu the end thiệt là quá xá...--Sweet--.... khiến nó cảm thấy mủi lòng và..........

Sáng hôm sau..........
-Mẹ ơi hay con ko chuyển nữa_ Nó níu tay mẹ lại trước cổng trường mới_ trường THPT Hoàng Gia
-Ko được đâu, bố mẹ đã đăng kí hết rồi mà.... Xong rồi bà Vũ Mai nắm tay nó đưa cho 1 cô giáo đã đứng đợi sẵn từ trước.... Cô giáo kính cẩn dắt tay nó đi.... Nó cố ngoảnh mặt lại vẫy tay nhìn ma ma lần cuối:
-Mẹ!!!!!!! Con..... yêu ..... mẹ.... nhìu.... lắm....!!!
Mãi 30 phút sau đó, cô giáo mới lôi nó tới được cửa lớp (1 phần là vì trường quá rộng nhưng phần quan trọng là vì cứ vừa đi nó lại vừa la cà nhìn ngó đủ thứ trong trường nên mới đi lâu như thế)
Cô giáo nãy giờ dắt nó đi tên là Thuý Bình..... Và cô cũng chính là chủ nhiệm cái lớp mà nó đang đứng trước mặt đây....
Mở cửa lớp, cô ra cử chỉ bảo nó đi theo nhưng nó ko có hiểu cứ tưởng cô bảo đứng yên ở ngoài nên nó cũng đứng yên ở ngoài mặc cho cô đi vào lớp 1 mình:
-Cả lớp.... Chúng là cùng chào đón bạn học sinh mới này...._ Vừa nói cô vừa chỉ tay sang phía trái mình tưởng là có nó ở đó nhưng ai dè nó còn chưa vào mà đang đứng huýt sáo ở ngoài:
-Sao em ko vào?_ Cô hỏi nhỏ nó
-Tại cô chưa gọi em_ Nó cũng trả lời nhỏ lại.... pó tay....
-Thôi... té.... mau vào đi_ Cô ôm trán tỏ vẻ ...nản....
Và nó nghe lời cô.... xốc cái túi xách màu hồng “Hello Kitty” mà mẹ đã chuẩn bị trước bước vào lớp.....
---- Con trai .... ngưỡng mộ..... ----
---- Con gái..... bốc khói ở đầu.... ----
-Xin chào các bạn_ Nó khẽ vẫy tay_ Mình tên là Lí Mĩ Mi Ni, rất vui được làm bạn.....( Rồi, nó chắp tay ra phía sau.... cầu nguyện đừng ai để ý quá mức đến tên của nó nữa.... Và đúng là ko có ai để ý gì hết... chỉ có mấy tiếng xì xào ... nhưng nghe xong nó cũng ko mấy hiểu nên nó cũng ko mấy để ý, đại loại như là “Trời.... Là tập đoàn Lí Mĩ đấy”; “Ùh, thảo nào xinh ấy”; “Eo ôi.... mà đắc tội thì coi như xong đời rùi”.....)
Sau đó, cô Thuý Bình phân cho nó xuống bàn thứ 4, ngồi cạnh 1 bạn “nam” nhưng bạn “nam” ấy chưa đi học......
Lúc nó vừa mới đặt được cái túi xách xuống ngăn bàn cũng là lúc tất cả tụi con gái trong lớp đằm đằm sát khí nhìn theo nó, lí do sau khi nghe xong mấy lời nói của mấy girl sau sẽ rõ:
-Tại sao cơ chứ!!! Tại sao nó được ngồi cùng cậu ấy
-Trời.... con nhỏ kìa.... sướng .... mới vừa chuyển tới mà đã được ngồi chỗ đó....
-Tại sao nó dám ngồi đó... chỗ đó phải dành cho tui mới đúng..... vvvv..................
Tuy nhiên, mấy tiếng đó quá nhỏ khiến nó ko nghe và cũng ko để ý tới (thế cũng tốt)
Một lát sau, cụ thể là khoảng sau 15 phút..... lần này đang yên đang lành bỗng nhiên một tốp con gái đang đứng ngoài hành lang bỗng dưng vội vã chạy vào trong lớp, tụi chúng hét lên như sắp có chiến tranh mà thực ra ko có fải là chiến tranh gì hết sất.... Mặc dù ko muốn để ý tới bọn chúng nhưng volume của mấy lời nói lớn quá, lớn đến nổi nó ko thể ko chú ý.....
-Đến rùi sao!!!!_ Tụi mài ơi chuẩn bị đi.....
-Hôm nay cậu ấy đi xe hơi.....
-Tụi bay ơi lên tới cầu thang rùi.... lẹ lên..... Mấy câu kiểu đó cứ liên tục được bọn con gái trong lớp(trừ nó ra) thỉnh thoảng lại ré lên.... Tụi chúng nào là kẹp lại tóc, tô lại son môi, quệt ít phấn, xịt tí xíu nước hoa...... vvv..... Cứ làm như là sắp có 1 vị tổng thống hay quan chức cấp cao gì đang đi tới cái lớp này vậy.... Quá nhạt nhẽo nó mở cặp lôi Đôremon ra đọc
Bỗng dưng, sự náo nhiệt trong lớp vài phút sau đó tự nhiên im bặt.... Điều đó khiến nó thấy ngạc nhiên, nó ngẩng đầu lên... Hoá ra là 1 thằng con trai đang đi vào lớp, trên vai đeo 1 chiếc balô.... Chả có gì, nó cúi xuống định đọc truyện tiếp... Nhưng ko.... Nó chột dạ ngẩng đầu lên lần nữa..... Lần này vừa lúc cái balô trên vai thằng con trai đó đánh rầm xuống cái bàn nó ngồi..... 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau.... Người quen tái ngộ..... cái cậu bạn “nam” sắp ngồi cạnh nó, cũng là cái cậu bạn “nam” vừa bước vào lớp.... cũng là cái cậu bạn “nam” đánh rầm cái balô trước mặt nó.... và cũng chính là Nam Nam... chính là thằng nhox... chính là củ tỏi của nó...... Trong một giây phút... cả nó cả thằng nhox đều ngỡ ngàng... Nó ko tin vào mắt mình và thằng nhox cũng vậy... Dường như một cái gì đó đã thúc đẩy đến tận tim.... Thằng nhox bỗng ôm chầm lấy nó..... Nỗi trống trải suốt bao ngày qua như được khoả lấp.....
Nhưng cũng ko thể diễn tả nổi ngạc nhiên của tất cả những ai có mặt xung quanh lúc ấy.... Dễ đến 7-8 đứa bị xỉu tại chỗ (toàn là girl). May mà thằng nhox đã chịu buông nó ra chỉ mấy giây sau đó nếu ko có thể gây ra “án mạng” chứ chẳng chơi.....
Nó đứng im... ... nó ko nói được 1 câu gì sau đó. Nó chỉ có thể nhìn thằng nhox.... nín thở nhìn thằng nhox.... thằng nhox cũng nhìn nó... và sau đó kéo luôn nó ra khỏi lớp.......


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

80s toys - Atari. I still have