Đọc truyện

Đại ca đến trường

CHAP 36
-Bảo Nam, còn lấp ló ở đấy làm gì? Vào lớp ngay!

Cô giáo dạy văn lớn tiếng nói, rồi lườm mắt nhìn Bảo Nam, khiến nó cụp đuôi đi vào, dáng vẻ cực kì lấm lét. Cũng lâu rồi Bảo Nam không bị cô mắng, hôm nay lại mất mặt thế này. Vừa sáng ra đã gặp chuyện rồi, đúng là quá xui xẻo.

-Cô thật không hiểu nổi, người ta nói gần đèn thì rạng. Sao em ở chung phòng với Vũ Hoàng lâu như vậy mà đến trễ, không thuộc bài, ngủ gục trong lớp, cái nào cũng có phần là thế nào? 

Bảo Nam ngồi vào bàn, cắm mặt xuống nghe cô mắng. Cũng may nó đang là con trai, chứ nếu không thì xấu hổ không biết để đâu cho hết. Nhưng mà mấy việc này, nếu suy cho cùng thì đều là lỗi của Vũ Hoàng cả. Bảo Nam lao lực vì cậu ta như vậy mới xảy ra tình trạng vi phạm nội quy đều đều thế đó chứ. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Bảo Nam liền quay sang Vũ Hoàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn nó đầy cười cợt. Không hiểu sao, Bảo Nam cảm thấy tim mình đập mạnh, cả người đột nhiên nóng bừng lên. Nó vội vã quay đi tránh ánh mắt của cậu, rồi lôi sách vở ra học. “Tiêu rồi, bây giờ ngay cả nhìn cậu ta thôi cũng mình cũng không làm được”.

-Vở cậu đâu, đưa sang đây!

Bảo Nam hờ hững buông một câu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng khiến Vũ Hoàng có chút tò mò. “Cô nhóc này hôm nay làm sao vậy, từ lúc bước vào đến giờ chẳng chịu quay sang nhìn mình một lần? Lại giở chứng gì nữa đây không biết?” Nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy, liền chuyền tập của mình qua cho Bảo Nam, rồi ung dung ngồi nghe giảng. Chỉ là, lúc đưa sang cậu vô tình chạm phải tay Bảo Nam, khiến nó vội vàng rụt lại, nét mặt cực kì lấm lét.

“Gì nữa đây? Không phải đang tẩy chay mình chứ? Là vì chuyện hôm qua sao?” Vũ Hoàng ôm đống thắc mắc không được giải tỏa, cứ nhìn Bảo Nam chằm chằm khiến nó càng bối rối hơn, chỉ biết cắm mặt xuống bàn mải miết chép bài? “Tên nhóc này, không thấy tôi đang khổ thế nào sao? Còn không quay đi là tôi đấm cho mấy phát bây giờ!".

Chuông hết tiết vừa điểm, Bảo Nam theo phản xạ lập tức bỏ hết sách vở bút thước vào cặp, đang định phóng xuống canteen thì Vũ Hoàng bỗng đưa tay ra kéo nó lại, rồi thủng thẳng đứng dậy, nói cộc lốc:

-Không cần vội như vậy, cơm hôm nay để tôi mua!

Vũ Hoàng nói xong thì bước chậm rãi đến canteen, để lại Bảo Nam đang đứng nghệt mặt ra vì bất ngờ và, uhm, có thể là hạnh phúc. Những hành động của Vũ Hoàng lúc này, dù vô tình hay cố ý đều khiến nó lay động, không hiểu là vì sao. Bảo Nam vội vã lắc đầu, cố xua tan đi những suy nghĩ lung tung chẳng đâu ra đâu này. Dù có là bệnh gì đi chăng nữa thì cũng làm ơn khỏi nhanh nhanh đi, nó thật sự không thích cảm giác này chút nào.

“Cạch”.

Vũ Hoàng đặt hai dĩa cơm sườn xuống bàn, rồi thản nhiên lấy muỗng nĩa ra ăn. Bảo Nam nhìn thấy vậy thì có phần hơi tò mò, liền quay sang khều tay cậu, giọng đầy thán phục:

-Wa, cậu giỏi thật đấy! Đi trễ như vậy mà vẫn còn cơm sao? Lại còn là sườn nữa!

-Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Vũ Hoàng được khen thì hếch mặt lên, cười mỉm. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn là xong rồi! Sau này cậu không cần phải bon chen ở cái hàng kinh khủng ấy nữa đâu!

-Huh? Bảo Nam ngơ ngác nhìn cậu, miệng mở to hết cỡ. Không vào xếp hàng thì làm sao cậu mua được cơm?

-Tôi đương nhiên có cách. Mà cậu thắc mắc nhiều làm gì? Còn không mau ăn đi!

Bảo Nam đương nhiên không thể ôm đống lăn tăn đó mà nuốt trôi cơm được. Nó liếc sang hai đứa con gái bàn bên cạnh đang nhìn Vũ Hoàng chòng chọc, còn thỉnh thoảng khẽ mỉm cười với cậu, bỗng nhiên cảm thấy mình thông minh hẳn ra. Nó quay sang lườm Vũ Hoàng, nói giọng như tra khảo:

-Tên này, cậu là nhờ mấy đứa con gái kia mua cơm dùm đúng không?

-Ầy – Vũ Hoàng vẫn thản nhiên ăn – Là do họ tự nguyện thôi, chẳng phải cậu từng nói tôi không nên từ chối lòng tốt của người khác là gì?

-Nhưng chuyện này không được – Bảo Nam đột nhiên cáu gắt, rồi nhìn chòng chọc vào cậu, nói đầy cương quyết – Sau này cậu không được ăn cơm của họ nữa, tôi tự biết đi mua!

-Gì chứ! Vũ Hoàng bị bất ngờ ngước lên nhìn Bảo Nam, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu hôm nay rốt cuộc là đang mắc chứng gì vậy, cư xử càng ngày càng bất thường rồi đấy!

-Mặc tôi! Bảo Nam quay đi tránh ánh nhìn của Vũ Hoàng, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Cậu vẫn có cơm ăn hằng ngày là được rồi, thắc mắc chi lắm vậy!

-Hôm nay còn càu nhàu tôi lắm điều nữa cơ đấy! Đúng là trời sắp sập rồi. Được thôi, cậu thích chuốc cực khổ vào thân thì tùy, tôi không hơi đâu quan tâm!

Vũ Hoàng nói, rồi thản nhiên ăn tiếp, mặc kệ cho Bảo Nam vẫn không ngừng quay sang liếc xéo hai đứa con gái bên cạnh khiến họ chột dạ quay đi. Nó đột nhiên cảm thấy thoải mái, liền đưa tay xúc một muỗng to, nhưng chưa đưa được vào mồm thì “cạch”, Đắc Thành đột nhiên xuất hiện, đặt đĩa cơm xuống bên cạnh Bảo Nam.

-Ngồi chung nha!

Vũ Hoàng và Bảo Nam đồng loạt ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có phần kinh hãi. Sự kiện hôm qua vẫn còn rõ mồm một, thật khiến hai người hơi ái ngại khi đối mặt với Đắc Thành. Nhưng nếu xét theo lẽ thường thì đáng ra cậu ta phải tỏ ra giận dữ chứ, sao lại có thể điềm đạm đến vậy? Đắc Thành nhìn dáng vẻ đau khổ của hai người thì khẽ cười cợt, rồi thản nhiên đưa tay sang bẹo má Bảo Nam, nói giọng thật dịu dàng:

-Cậu hôm nay đặc biệt đáng yêu đấy!

Tình cảnh hiện giờ, đúng là mây bão giăng đầy trời. Một bên là Bảo Nam, đang há hốc mồm vì kinh ngạc và thẹn thùng; một bên là Vũ Hoàng, gương mặt đang xám xịt vì bị nghẹn một cục cơm to tướng. Còn Đắc Thành thì vẫn bình thản quay sang nhìn Bảo Nam đầy trìu mến. “Phạm Vũ Hoàng, từ giờ tôi chính thức tiến tới, để xem cậu có thể làm được những gì?”


CHAP 37
-Tôi qua chỗ khác ăn! Hai người cứ tự nhiên đi!

Vũ Hoàng đột nhiên đứng dậy, rồi đem luôn cái dĩa cơm sang bàn bên cạnh, để lại Bảo Nam lúng ta lúng túng trước mặt Đắc Thành, trong bụng thầm chử.i rủa cái tên khốn Vũ Hoàng chỉ giỏi tài chuyền bóng nóng sang cho nó để bản thân rảnh nợ. Bên này Đắc Thành dù đã vào ngồi một hồi lâu nhưng vẫn thấy Bảo Nam cứ cắm mặt xuống bàn, dường như vẫn chưa có ý định ngước lên nhìn mình thì cảm thấy hơi tủi thân. Cậu khẽ hít một hơi sâu, rồi cố thu hết can đảm để phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm này:

-Chuyện hôm qua, cậu vẫn còn giận sao?

-Không có! Bảo Nam vội ngước mặt lên, rồi lắc đầu ngầy ngậy. Chỉ là cậu xuất hiện đột ngột quá…

-Chẳng lẽ mỗi khi tớ đến đều phải báo trước cho cậu sao? Có phiền phức quá không?

Bảo Nam dở khóc dở cười trước mấy câu châm chọc của Đắc Thành, rồi chợt tái mặt đi. Hôm qua vì xảy ra quá nhiều chuyện nên cả nó và Vũ Hoàng đều bỏ đi một nước, quên khuấy đi mất chuyện Đắc Thành chính là người xuất hiện rất thân mật cùng Thùy Linh. Hai người này, rốt cuộc là có quan hệ ra sao?

-Uhm, có lẽ tớ hơi tò mò, nhưng mà cậu và Thùy Linh…

-Bọn tớ là anh em ruột! Đắc Thành bỏ muỗng cơm xuống, nhìn Bảo Nam thật nghiêm túc. Hôm qua tớ đã hỏi qua Thùy Linh, cũng biết được một số điều. Có lẽ tớ và cậu đang ở hai đầu chiến tuyến đấy!

-Tớ biết rồi! Bảo Nam khổ não thốt ra mấy chữ, rồi đưa mắt nhìn cậu thật buồn.

-Ngốc à! Đắc Thành đột nhiên nhoẻn miệng cười, rồi khẽ vỗ vai Bảo Nam trấn an. Mấy chuyện tranh giành hận thù này là của người lớn, bọn trẻ con như chúng ta có thể quản được sao? Tôi với cậu vẫn là bạn, tất nhiên, nếu cậu cũng muốn thế!

-Đương nhiên là muốn rồi! Đắc Thành là bạn tốt nhất của tớ mà!

-Vậy nếu như tớ không cần mối quan hệ này nữa thì sao?

Đắc Thành đột nhiên hỏi khiến Bảo Nam ngớ người ra, rồi mở to mắt hoang mang nhìn cậu, lắp bắp:

-Ý cậu là...

Chỉ thấy Đắc Thành khẽ nhếch môi cười, rồi rướn người sang ghé sát mặt Bảo Nam, thì thầm vào tai nó:

-Để tớ làm bạn trai cậu thì thế nào?

Bảo Nam de ra một đoạn, rồi đưa mắt nhìn Đắc Thành đầy dò xét, đôi mày khẽ nhíu lại:

-Cậu đừng có trêu nữa, không là tớ giận đấy!

Đắc Thành đột nhiên ngừng ăn, rồi đứng dậy quay lưng đi mất, chỉ bỏ lại một câu hờ hững:

-Tớ... thật sự không đùa đâu!

Bảo Nam nhìn theo bóng dáng Đắc Thành cho đến khi khuất hẳn, cảm thấy hơi khổ tâm. Trước đây nó thật sự rất mến Đắc Thành, bởi sự hòa đồng và vui vẻ của cậu. Nhưng tình cảm là thứ rất khó lí giải, Bảo Nam đột nhiên nhận ra rằng trong trái tim mình từ lâu đã có một hình bóng khác, âm ỉ mà sâu sắc. Nó thật sự không thể tiếp nhận thêm ai nữa, nhất là một người con trai tốt như vậy. Thế nên Bảo Nam ngốc nghếch vẫn cứ ngồi yên ở đấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

Chiều đến, Bảo Nam đứng hiên ngang ngoài cửa, không ngừng la hét thúc giục Vũ Hoàng, cái tên nhóc vẫn còn đang điềm nhiên ngồi đọc sách mà chẳng để tâm gì đến thời gian cả. Nó bực dọc đi đến gần giật phắt quyển sách trên tay cậu, gắt lên ỏm tỏi:

-Này, gần hai giờ chiều rồi đấy! Anh Trường đã dặn mọi người phải tới trước hai giờ để tập hợp đội hình mà, cậu quên rồi sao!

-Phiền quá! Vũ Hoàng nhíu mày giật lại quyển sách trên tay Bảo Nam, thản nhiên xua tay đuổi nó đi. Cậu thích thì cứ đến trước, tôi đang đọc dở…

-Đồ lười, để xem cậu bị phạt ra sao!

Bảo Nam bực dọc phóng vút ra cửa, mặc kệ cái tên lười biếng đang nằm ườn trên giường kia. Duy Trường hay cười cợt là thế, nhưng hễ đụng đến tác phong là cực kì nghiêm khắc. Nó mà đi trễ thì thể nào cũng cầm chắc suất vệ sinh văn phòng câu lạc bộ cả tuần cho mà xem.

Bảo Nam hồng hộc chạy đến, đúng lúc thấy Duy Trường và cả bọn đang cười cợt đi ra, tất cả đều cởi trần khiến Bảo Nam cảm thấy hơi lúng túng. Nó ngây thơ quay sang hỏi Duy Trường, lúc này đang tự tin khoe cơ thể cường tráng của anh dưới nắng:

-Sao mọi người đều cởi trần hết vậy ạ?

-Kế hoạch tập luyện mới của anh đấy. Em cũng cởi áo bỏ trong phòng đi rồi ra với cả đội!

-Em không cởi có được không ạ? Bảo Nam méo mặt nói, trong lòng vô cùng hoang mang. Dạo này trời nóng quá, với lại sức khỏe em cũng không được tốt!

-Cái thằng này, làm gì mà cứ õng ẹo như con gái vậy! Vũ Luân tiến tới vỗ vai Bảo Nam, cười cợt. Thôi vào phòng thay cái áo phông ngắn tay anh để sẵn trong ngăn tủ của phòng thay đồ, rồi ra đây tập với đội nhanh lên!

-Vâng ạ!

Bảo Nam vui vẻ chạy vào phòng câu lạc bộ, cẩn thận nhìn quanh rồi vào bước vào phòng thay đồ, an tâm cởi áo thun ngoài ra. Xong nó mở tủ, lùng sục mãi vẫn không thấy cái áo phông mà Vũ Luân nói đâu. “Lạ thật, chẳng lẽ anh Luân nhầm rồi!”, Bảo Nam nhíu mày thắc mắc, rồi với tay lấy cái áo của mình được giắt hờ trên tường, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Nó cảm thấy trời đất bỗng dưng tối sầm, rõ ràng khi nãy vẫn còn ở đây mà. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bảo Nam hoang mang lấy tay che ngực, lúc này dù đã quấn một lớp vải dày nhưng vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Nó nghe tim đập thình thịch, đầu óc bắt đầu rối tinh rối mù. Khi nãy vào vội quá nên Bảo Nam đã quên khóa cửa, mà chỗ thay đồ này toàn bọn nam sinh nên đã hư chốt từ lâu rồi cũng không thấy sửa. Nếu lúc này có người vào, thật sự Bảo Nam không biết phải trốn vào đâu. 

“Cạch”, cánh cửa phòng câu lạc bộ đột nhiên bật mở, rồi tiếng bước chân cứ ngày một gần khiến Bảo Nam cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Nó cố dùng hết sức bình sinh giữ chặt tay nắm cửa, nhưng người bên ngoài cũng đang tận lực vặn thật mạnh. Cánh cửa phòng thay đồ lúc này bật mở, cùng lúc đó Bảo Nam cũng vội quay mặt vào tường, nỗi sợ hãi và lo lắng tột cùng khiến dòng nước mắt bất giác lăn dài trên má nó, mặn chát. Tình cảnh hiện giờ, quả thật khiến đầu óc Bảo Nam như muốn nổ tung...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane