Ring ring
Đọc truyện

Bạn Đồng Hành


Cứ thế chúng tôi leo xuống chỗ để xe. Tôi thầm nghĩ nãy giờ chắc cũng có người đi qua mà họ chỉ cần nhấc cái túi lên đi là ai biết đấy là đâu ngay. Ở đây được cái sướng như thế, bạn có thể vứt đồ bên vệ đường mà sẽ không ai đụng chạm gì tới đồ của bạn cả, thầm nghĩ nếu mà ở thành phố thì chỉ cần 10s là xong. Cái kinh tế thị trường nó làm cho nhu cầu của con người cao hơn, lòng tham cao hơn, kinh tế cao hơn, mọi thứ đều hơn và chỉ có đạo đức thì đi xuống.

Trời đã xâm xẩm rồi, từ đây chúng tôi về tới Đồng Văn chắc còn cỡ hơn 1h đồng hồ nữa. Cũng không kịp vào thăm nhà Vương với lên Lũng Cú rồi, thích thì mai đi cũng được. Với tôi thì bây giờ nếu thời gian là vàng thì tôi là tỷ phú nên cũng không quan trọng lắm. Cứ đi cho thích thôi, điểm đến thì với tôi chỉ có mỗi Xín Mần là quan trọng, nó quan trọng là bởi vì em, Khả Vân chứ không phải vì tôi.

Chúng tôi cứ tà tà vừa đi vừa ngắm cảnh chiều hôm, thi thoảng gặp mấy chị em bà cháu dân tộc vác củi với nứa đi về. Nhìn cái gùi toàn cây khô thế thôi nhưng khi tôi ngỏ ý muốn gùi thử thì lập tức chân khuỵu xuống vì nặng khi bà dân tộc bỏ tay ra không đỡ nữa. Công nhận là nặng dã man mấy người phụ nữ già trẻ này có thể vừa gùi vừa đi, vừa nói chuyện và leo lên dốc để về nhà dài hàng chục cây số. Thật ngưỡng mộ, trong tôi thầm nghĩ rằng sao các bố ở ủy ban thể thao quốc gia không lên đây mà chọn nhân tài về đào tạo nhỉ! Hehe. Chúng tôi trò chuyện với người dân tộc rất vui, nhiều khi chả hiểu họ nói gì, chỉ có tấm lòng và sự thân thiện là tỏa ra bên ngoài thôi. Thường thì sau khi gặp gỡ và nói chuyện như thế em hay biếu họ một ít kẹo bánh về cho lũ nhỏ ở nhà. Thật tuyệt.

Cuối cùng thì cái thị trấn Đồng Văn cũng hiện ra trước mặt, phố xá cũng không đông mấy so với các thị trấn khác. Tôi và Khả Vân tìm mỏi mắt mới thấy một vài nhà nghỉ, lần này tôi để cho em chọn. Em cuối cùng chỉ vào một cái nhà nghỉ ngay gần ngõ Phố Cổ ở trung tâm.

- Trông nó đẹp đẹp và chắc không có cái phòng tắm như hôm qua – Em bảo
- Sao em biết? – Tôi hỏi! Hóa ra là bị lộ rồi
- Hừ! Em còn chưa xử anh vụ đấy, dám nhìn em tắm mà em lại chẳng hề biết gì cả.
- Em cũng nhìn anh còn gì – Tôi nhăn nhở
- Xí! Không thèm, thấy thế em quay đi hướng khác luôn
- Chứ không phải dán mắt vào à? – Tôi châm chọc
- Thèm vào, chỉ có anh mới thế thôi. Dê già! – Em bĩu môi.
- Thì người yêu nhìn ngắm cũng được chứ sao. Hề hề
- Lúc đấy đã yêu đâu..
- Thôi không cãi nhau nữa, vào đăng ký phòng thôi.
- Hừm! Tí xử sau.

Tôi và em chui lên phòng làm thủ tục, sau đó mang đồ lên phòng. Tôi phì cười vì cái phòng nó cũng chả khác hôm qua là mấy, cái phòng tắm và cửa giả vẫn y như vậy, có chăng chỉ là nhỏ hẹp hơn tí thôi. Chúng tôi quyết định chọn phòng đơn, tại sao lại chọn phòng đơn thì lý do như sau:

Lễ tân: Anh chị lấy phòng đơn hay đôi ạ?

Tôi quay sang hỏi em:

Tôi: Đơn hay đôi em?
Em: Hâm à! Đôi chứ
Tôi: Đơn nhé, cho ấm cúng
Em: Đừng mơ, dê già, đôi
Tôi: Thôi mà, đơn là được rồi
Em: Hứ! Đôi! Phải tránh xa anh ra
Lễ tân: Chị ơi vậy lấy phòng đôi ạ?
Em: Đơn

Thế đấy, em luôn nói và làm rất khác nhau, dù sao thì tôi cũng chẳng phản đối gì. Chúng tôi sắp xếp đồ và ăn vài cái xúc xích cho đỡ đói chờ bữa cơm của cụ Dìn. Lần này cảnh giác nên khi chuẩn bị tắm tôi bị em đuổi xuống nhà, tôi cũng tặc lưỡi chấp nhận cơ bản vì cũng cần phải bơm xăng và chỉnh lại mấy thứ cho con xe cùi, hôm nay nó vượt dốc oải quá nên hơi kêu. Lúc tôi lên thì em cũng đã tắm xong và đang ngồi sấy tóc, tôi cũng tắm luôn cho nó sạch sẽ mát mẻ chút, tôi không thể nào như các bạn trẻ hay đi phượt có thể 3 ngày không tắm cả, chắc tại già cả rồi, hì.

Xong xuôi thấy vẫn còn sớm tôi rủ em đi dạo phố cổ Đồng Văn. Hôm nay không có nhiều người chắc tại là ngày thường, khu chợ xây được xây bằng đá cũng vắng hoe hoắt, mọi người về hết rồi thì phải. Em và tôi, hai người khoác tay nhau đi dạo trên con phố cổ Đồng Văn, nhẹ nhàng cười nói như đôi tình nhân trẻ tuổi giữa cái tiết trời dễ chịu đến thế này. Em hầu như không lúc nào rời tôi cả, tay em cứ phải khoác dính vào tay tôi mới thôi, chịu thật.

Khu phố cổ Đồng Văn, có lẽ là nơi đặc biệt nhất mà tôi từng đến, thoạt nhìn tôi nghĩ đây là khu phố của người Hoa vì cách xây nhà chỉ có hai tầng, với ở giữa trung tâm là một khoảng giếng trời khá lớn, lấy sáng cho toàn bộ căn nhà, nhưng khi ngắm kỹ thì hóa ra không phải, nó là một sự pha trộn kiến trúc rất đặc sắc giữa tổng thể nơi đây, chắc là tại ở đây tập trung nhiều dân tộc quá, từ người Kinh, Hoa, Tày, Mông... sống lẫn lộn với nhau.

Dạo vòng vòng một hồi cũng mỏi chân, miệng lại khát và thèm cafe, chúng tôi vào luôn cafe Phố cổ ngồi gọi ra 2 ly cafe uống. Được nghỉ ngơi thoải mái nên tôi cũng thư thái mà ngồi ngắm 1 số đoàn phượt khác cũng đang cafe tại đây. Cafe phố cổ có lẽ là ngôi nhà điển hình nhất ở cái dãy phố này, không phải vì nó là rộng nhất đâu mà vì kiến trúc của nó vẫn được giữ lại gần như nguyên vẹn, các bàn cafe hay đèn đóm cũng chỉ được treo sơ sài chứ không làm lại hoàn toàn như là cafe ở HN, trên tầng hai thậm chí còn có nơi cho mọi người đi phượt có thể ngủ qua đêm với giá là 50k/tối thì phải, tôi nhớ mang máng nhân viên phục vụ nói thế, trên tường nhà treo trang trí những vật dụng của người dân tộc nơi đây như là khèn và nỏ, etc..

Ngắm chán khung cảnh quán thì tôi quay ra ngắm em. Thú thật là từ khi gặp em tôi rất thích nhìn ngắm em, ngắm bất cứ khi nào có thể. Vẫn khuân mặt trái xoan thanh tú, vẫn bờ môi trái tim, vẫn giọng nói trong như nước suối ấy thì lần này tôi bị em mê hoặc bởi cái cách em gẩy gẩy chiếc thìa cà phê, môi hơi cắn vào trông thật đáng yêu biết chừng nào..

- Này! Ai cho phép anh nhìn hả? – Tôi bị em phát hiện ra rồi.
- Người yêu anh thì anh cứ nhìn – Tôi cười và trêu em
- Hừ! Ma lanh quá, toàn bắt nạt em.
- Ai bắt nạt em chứ, chiều em thế còn gì nữa – Tôi muốn làm không khí vui vẻ hơn.
- Chiều gì mà chiều.. – Em phụng phịu, chắc là tại bí quá không nghĩ được phải nói với tôi thế nào.
- Hehe! Thấy chưa! – Tôi cười.
......
......
- Anh này!
- Anh yêu bao giờ chưa?
- Em có nghĩ nên hỏi một người đàn ông 28 tuổi câu này là hợp lý không? – Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
- Vậy là rồi hả? – Em không buông tha
- Ừm..
- Anh yêu bao cô rồi – Em hỏi, tôi biết ngay là em sẽ hỏi câu này.
- Anh không tính số lượng, anh chỉ tính lần yêu thôi.
- Lần yêu là sao? – Em hỏi mắt mở to ra.
- Thì...
- Là sao?
- Đàn ông có hai lần yêu
- Hai lần như thế nào?
- Một lần như một giấc mơ, rất đẹp, có thể nói là tuyệt đẹp để nhớ mỗi khi đắng lòng. Lần còn lại là thực tại, là gắn chặt với cuộc sống cơm áo gạo tiền, hỷ nộ ái ố đủ cả.
- Em chẳng hiểu gì cả
- Thì mơ luôn rất đẹp nhưng luôn phải đến lúc tỉnh, nó không bền và ngắn. Còn thực tại thì chả đẹp chả xấu nhưng nó lại bền lâu em ạ.
- À em hiểu rồi! Mơ với tỉnh hà
- Ờ!
Tôi tặc lưỡi cho xong, chả lẽ lại gọi là Tình Mơ với Tình Tỉnh, nghe cứ củ chuối thế nào ấy, phải đặt tên tiếng anh cho nó hay mới được – tôi thầm nghĩ. Tính định hỏi lại em mấy câu vừa rồi cho thoát nạn thì lời chưa đến môi em đã hỏi:

- Thế anh xếp em vào loại nào?

 

Chap 23:

Thú thực một cách chân thành mà nói thì đàn ông không bao giờ chỉ bao gồm hai cái thứ tình trên, với họ thì có thể một số người không dám thừa nhận nhưng tự trong thâm tâm, trong họ có một thứ tình rất bản năng, đó là Tình dục. Vì thế với những người không thể xếp vào hai loại trên thì họ sẽ tự động chuyển vào phần còn lại này, thật đau đớn và bất hạnh cho phụ nữ nhưng đó lại là sự thật, một sự thật rất hiển nhiên và ta phải thừa nhận. Một cô gái đứng đường cũng như một cô thư ký sành điệu, hay một cô tiểu thư đài các nào đó cũng đôi khi chỉ là một thứ tình bản năng như thế với đàn ông.

Em hỏi tôi câu này tôi cũng không biết trả lời ra sao? Em hiện đang là người yêu tôi, một tình yêu ngắn gọn trong 1 chuyến hành trình tối đa 7 ngày, biết xếp em vào đâu bây giờ, lúc em bản năng, lúc em như mơ như ảo.. Em thấy vẻ mặt tôi chắc cũng hiện lên đôi nét khó xử, nhưng em vẫn quyết liệt mà tra hỏi:

- Này! Anh nói đi chứ, anh xếp em vào loại nào nào?
- Sao em lại muốn biết thế, đàn ông thường không nói ra đâu – Tôi cố gắng tìm cách lảng.
- Nhưng em đang là người yêu anh mà? Em phải được biết chứ
- Ừm.... em là... – Tôi chậm rãi, trong đầu cũng đã biết rồi.

Reng reng... May quá đúng lúc này thì chiếc điện thoại của tôi kêu lên. Nhanh như cắt tôi vớ lấy ngay lập tức và alo trong sự tức tối của em:

- Alo
- Tao A Dìn đây, chúng mày đã tới ĐV chưa? – Giọng cụ A Dìn sang sảng trong điện thoại.
- A! Cháu chào cụ! Tụi cháu tới rồi đang ở ĐV này cụ.
- Ờ thế à! tưởng tụi bây phải đi đâu nữa chứ hóa ra là đến luôn à
- Vâng! Mai tụi cháu đi thăm cũng được ạ
- Vậy tụi bây đang đứng chỗ nào. Tao đang ở chợ ĐV đây
- Tụi cháu đang uống cafe trong phố cổ nè cụ
- Thế hả! ngồi nguyên đấy đợi tí tao ra luôn – Cụ vui vẻ.

Chúng tôi chả phải chờ lâu, tầm chưa đến 1 phút cụ đã có mặt trong quán và dáo dác tìm chúng tôi. Giờ cụ đang đi cùng 1 thanh niên tầm hơn 20 tuổi, cả hai đều mặc đúng kiểu người mông là áo ngắn cài khuy và màu chàm. Cụ ông A Dìn hồ hởi tay bắt mặt mừng với chúng tôi ở quán, hỏi thăm chi tiết xem chúng tôi đã đi được những đâu, sau khi thấy chúng tôi thế cụ bảo:

- Vội gì! Ở lại đây chơi vài hôm uống rượu với chúng tao đã
- Vâng! Nếu cụ nuôi được tụi cháu – Tôi cười
- Tao là nuôi được tuốt – Cụ cười hề hề
- Vậy cậu này là.. – Tôi chỉ sang cậu thanh niên đang đứng bẽn lẽn đằng sau cụ
- À quên mất tao chưa giới thiệu, đây là cháu tao tên Lý A Sinh, phải có nó đưa thì tao mới đến đi đây đó được chứ già rồi không đi xe máy được nữa. – Cụ chỉ vào thằng cháu, anh chàng chỉ cười xoa đầu, trông khá nhút nhát.
- Vậy à cụ, có cháu thế là nhất cụ rồi. Mà A Sinh lấy vợ chưa? – Tôi quay sang hỏi A Sinh.
- Mình chưa! Có ai chịu đâu mà lấy – A Sinh cười hiền.
- Thôi đi thôi, về nhà còn uống rượu – Cụ bảo hai chúng tôi.
- Vâng

Chúng tôi dạ vâng ngay và chuẩn bị lên đường luôn. Trong lúc cụ và A Sinh chờ chúng tôi lây đồ thì Khả Vân khẽ níu tay tôi nói nhỏ:

- Mình đi thế này có sao không anh?
- Không sao đâu! người dân tộc họ hiền và mến khách lắm – Tôi trấn an em
- Không phải! Tại em thấy cụ Dìn cứ nhìn em lạ lắm ấy – Em hơi cắn môi chút

Ừ nhỉ! Tôi cũng thấy thế. Khi thi thoảng nói chuyện với tôi cụ cũng quay ra nhìn em, nhưng tôi thấy trong đó là ánh mắt nhìn trìu mến chứ không phải là có chút gì đó hiểm nguy, cộng thêm với lời nói với tôi lúc ban chiều ở Quản bạ nói tôi phải chăm sóc em thật tốt làm tôi cũng tin ông gần như hoàn toàn. Chẳng chút đắn đo gì cả tôi trấn an:

- Người như cụ Dìn khó tìm lắm em ơi, mình cứ qua nói chuyện với cụ thôi, em cứ yên tâm. – Tôi khẽ nắm lấy bàn tay em.

Em không hỏi gì nữa và chúng tôi cùng nhau lên xe đi thăm nhà cụ Dìn, nhà cụ cách không xa ĐV mấy, chỉ khoảng vài km nhưng đường tương đối là khó đi. Cụ và A Sinh đi trước dẫn đường cho chúng tôi băng qua những con đường gồ ghề, có lúc còn qua một cây cầu nhỏ làm bằng gỗ mà khi đi qua tiếng lạch bạch của ván cũng làm tôi cảm thấy hơi ghê ghê. Cuối cùng chúng tôi phải phi lên một con dốc hẹp cũng chính là đường vào nhà cụ và phi thẳng vào sân.

Nhà cụ Dìn nằm giữa lưng chừng một con đồi nhỏ, nhà cụ phải nói là tương đối khá giả so với những ngôi nhà của người dân tộc trước tôi đã từng có dịp ghé thăm, cấu trúc nhà thì không có gì đặc biệt vỡi vẫn nét đặc trưng của người Mông là hai bếp lửa. Lúc này ngồi bên bếp lửa chính dùng để nấu ăn là một người con gái có vẻ như còn rất trẻ, khuân mặt cô bé bập bùng bên bếp lửa đỏ hồng như một nụ đào xuân.

- Tuệ An ra chào khách đi chứ! – Cụ Dìn bảo cô bé

Cô bé khẽ ngẩng lên rồi gật đầu nhìn tôi thẹn thùng, sau đó lại chạy biến vào trong.

 

Chap 24:

Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa. Hôm nay cụ Dìn đãi chúng tôi mấy món như gà đắp đất, đặc biệt cụ còn có món thịt heo rừng nướng, cụ nói thằng Sinh đặt bẫy được mấy hôm trước, giờ có khách quý mới đem ra nướng đãi chứ giờ thì kiếm con lợn rừng khó lắm. Cụ làm chúng tôi cảm thấy rất cảm động, con người họ thật thà chất phác, luôn nhiệt tình mà chả đòi hỏi một chút gì hết.

Chén rượu ngô làm ấm lòng người. Khả Vân cũng chỉ uống được vài ba chén là xin dừng vì không uống được nữa, em ngồi ăn một lúc rồi cùng Tuệ An đi đâu không rõ. Trên mâm giờ chỉ còn tôi, cụ Dìn và A Sinh, chúng tôi vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau. Tôi rất quý hai người này nên có một số chuyện còn chưa rõ nên tôi hỏi cụ:

- Cụ ơi cho cháu hỏi là sao cụ cũng ngần này tuổi mà vẫn gọi là A Dìn thế? – Vốn dĩ tôi hỏi vì rất ít người Mông khi già còn thêm chữ đệm là A, A chỉ là tên đệm mà họ gọi thời trai trẻ, về sau sẽ phải có thủ tục đổi tên.
- Ừ mày nói đúng đấy. Để tao kể cho mà nghe.

Hóa ra cụ quê gốc không phải là ở đây mà mãi tận trên mạn tây bắc LC, cụ đi bộ đội trong những năm chiến tranh và đóng quân ở miền trung, sau đó cụ đem lòng yêu cô thôn nữ nơi đây và hai người nên duyên vợ chồng. Những năm chiến tranh khói lửa đó làm cho cả tiểu đoàn của cụ tan tác, chết gần hết chỉ còn mình cụ còn sống. Thay vì về đơn vị báo cáo thì cụ lại đón vợ lúc này đang mang bầu lên lại LC để tìm người thân, nhưng người thân cũng không tìm được vì cả bản làng đã đi đâu hết nên cụ đành dắt díu sang cái đất này sống cho yên lành. Cụ không đổi tên được cũng là vì vậy.

- Thế vợ cụ đâu rồi hả cụ? – Tôi hỏi.
- Vợ tao chết lâu rồi, đẻ xong thằng con thì cũng đi luôn – Cụ ực chén rượu vào người.

Tôi cũng hầu cụ thêm một chén coi như lời chia sẻ. Đúng là thời trai trẻ cụ cũng sống và tiếp xúc với người kinh nhiều nên cũng có đôi nét ảnh hưởng. Ở nhà cụ điều đặc biệt là nếu con trai thì đặt tên theo người Mông, con gái thì đặt tên theo kiểu người Kinh. Lý Tuệ An, cháu gái cụ được đặt tên như thế chắc là do cụ muốn nhớ tới người vợ hiền. Nhà cụ xưa kia vốn có nghề làm thuốc nên cụ cũng có nghề này, cụ cũng hay bốc thuốc giúp mọi người xung quanh, kinh tế vì thế cũng khấm khá hơn những nhà khác. “Ở đây chúng nó nghèo lắm, biết bao giờ mới khá lên được” – Cụ nói vậy làm lòng tôi trở nên bâng khuâng không rõ. Một phần tôi muốn gìn giữ những con người ở đây chất phác, thuần hậu như những gì vốn có, một phần tôi lại muốn họ trở nên khá giả hơn. Nhưng quy luật là quy luật và logic thì là logic, nếu muốn những con người nơi đây trở nên giầu có thì có lẽ phải cho họ thêm thông tin, từ thông tin họ sẽ biết cách làm ăn, sẽ có kinh tế thị trường, sẽ có kẻ bán người mua, sẽ có sự lừa lọc, có sự giảo hoạt, etc.... Và về sau không biết những ruộng bậc thang có còn được giữ lại? Những con người nhân hậu có còn giữ được phẩm giá của mình.

Mà thôi nghĩ nhiều để mà làm gì? Tôi đang ở nơi đây được uống rượu với những con người con người tuyệt vời còn chưa bị kinh tế thị trường tha hóa, giống như hiện tại là món quà tuyệt vời của cuộc sống vậy, vậy thì tôi cứ tận hưởng mà thôi. Rượu vào lời ra những con người trở nên thân mật hơn, chỉ đến khi A Sinh bị bạn bè tới gọi đi thì anh chàng vẫn còn quyến luyến không rời. Giờ chỉ còn tôi với cụ trà dư tửu hậu với nhau.

- Mày với con Vân là người yêu hả? – Cụ nhìn tôi hỏi
- Ừm... vâng! – Tôi trả lời hơi ngập ngừng, dù gì thì cũng đúng sự thật nhỉ.
- Mày với nó yêu nhau lâu chưa? 
- Dạ mới thôi đó cụ
- À ra vậy? Đúng là mới yêu thì nồng thắm hơn rồi. haha – Cụ cười
- À vâng! – Tôi cũng cười và mời cụ thêm ly rượu
- Nó thì tao chả lo, chỉ sợ mày thôi, mày nên chăm sóc nó, đáng lắm – Tự dưng cụ trầm ngâm
- Cụ nói thế là....

Tôi lờ mờ hiểu ra ý nghĩ của cụ, cụ có thể đã nhìn thấu trong tôi đôi nét băn khoăn. Với tôi Khả Vân không chỉ là người bạn, người em, người tình, hay người yêu.. Khả Vân ở trong tôi mỗi người một chút, là em để tôi che chở, là người tình đặt cho tôi những nụ hôn ngọt ngào buổi sáng, người bạn để tôi có thể chuyện trò, và người yêu để có thể nhõng nhẽo tôi mỗi lần. Tôi không biết em và tôi giờ tới sẽ ra sao nữa.. tình cảm trong tôi mông lung, mờ ảo.. em như một thiên thần đáp xuống ở với tôi vài ngày rồi cũng sẽ lại đi vậy...

- CỨU CỨU...

Tiếng Khả Vân thét lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến tôi rụng rời, cụ Dìn cũng vậy. Chúng tôi bật dậy lao nhanh như tên bắn về phía tiếng hét nơi Khả Vân, không biết có chuyện gì mà đang gào lên thảm thiết...

 

Chap 25:

Đập vào mắt tôi là một khung cảnh khiến tôi rụng rời tay chân. Một người đàn ông gày gò nhưng hoang dại, đôi mắt của hắn thì trắng lên hung dữ đang đè nghiến Khả Vân dưới đất. Khả Vân thì đang kêu gào dãy dụa nhưng không chống được sức mạnh của một người đàn ông trung t uổi, chỉ biết đập đập tay một cách hoàn toàn vô vọng.

Khả Vân như con mèo con đang bị vứt xuống lòng hồ, hoảng sợ, la hét nhưng tuyệt vọng. Con mèo bé bỏng của tôi đang bị kẻ khác gậm nghiến một cách mạnh bạo và đầy thô lỗ. Tôi và cụ Dìn đứng chết trân nhìn cảnh tượng ấy, hắn còn ngước đôi mắt trắng dã lên nhìn chúng tôi nhưng chỉ giây phút sau thì coi như không có và tiếp tục công việc ghê tởm ấy của mình.

Sau giây phút sững người thì tôi lấy lại tinh thần rất nhanh, tôi lập tức lao ra sút vào cái đầu đang gặm nhấm em ấy một cái thật lực, hắn văng ra khỏi em nhưng lại như con thú khát mồi, không hề quan tâm tới tôi mà lại lao vào em bằng hết sức có thể. Tôi lúc này cũng như một con thú dữ, lòng căm hận cũng lên được tới cực điểm, tôi lao vào ôm hắn, tách hắn ra khỏi em và cứ thế nện cho hắn những cú đấm thật lực.

Tôi cứ thế liên tiếp giáng xuống đầu hắn những đòn mạnh bạo nhất có thể, hắn thì chỉ biết ôm đầu và rú lên như một sói bị chọc tiết. Đúng lúc này thì một giọng nói đanh thép vang lên làm tôi dừng lại, ngước lên thì thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào chúng tôi.

- Dừng lại – Cụ Dìn hét lớn.

Tôi buông hắn ra, dừng lại nhìn cụ. Hắn thì như một con chuột chịu trận, co ro khác hẳn với vẻ hung bạo vừa rồi ngồi ôm đầu với mồm đầy những máu.

- Mày đứng ra chỗ kia – Cụ bảo tôi

Tôi đứng dậy bước về phía Khả Vân, em khóc nấc lên lao ngay vào ngực tôi ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng tôi ôm chặt em vào lòng, khẽ vuốt tóc em.

- Ổn rồi, ổn rồi, có anh ở đây rồi.

Em càng khóc to hơn vùi vào chặt vào tôi hơn nữa. Thật may là chưa có chuyện gì.

Cụ Dìn lúc này đang chĩa súng thẳng vào người đàn ông kia, hắn đang run lẩy bẩy và thậm chí tôi nghe thấy có tiếng khóc thút thít nho nhỏ nữa.

- Về chỗ - Cụ Dìn hét lớn.

Hắn ngoan ngoãn lùi vào góc, chui vào một cái buồng nhỏ rồi tự trói chân tay mình vào, sau đó tự vứt chìa khóa ra về phía cụ Dìn, hình như hắn đã quá quen với việc này rồi thì phải.

Tôi dẫn em vào nhà, em vẫn khóc không ngừng nghỉ, không một lúc nào em rời tôi ra cả. Cụ Dìn thì theo sau chúng tôi lầm lũi, không nói một lời, có lẽ đây là tình huống không ngờ lại xảy đến khi cụ mời khách về nhà. Thực ra tôi cũng muốn đưa em về ngay nhưng thấy em khóc nhiều và dáng vẻ mệt mỏi, thất thần chưa hết shock cũng làm tôi không yên tâm. Tôi đưa em ra phía bếp lửa, đặt em nằm lên đùi mình nghỉ ngơi một chút sau khi cho em uống vài ngụm nước, chúng tôi im lặng nhìn nhau, tôi và cụ.

Chỉ một lúc sau khi mà tiếng thở đều và nhè nhẹ của em báo hiệu rằng em đã ngủ, tay em vẫn nắm chặt tay tôi, ánh lửa hồng làm khuân mặt em sáng rực lên, coi như có chút sinh khí.

- Nó là con trai tao, đứa con duy nhất – Cụ Dìn trầm ngâm.
- Đấy là con trai cụ thật ạ? – Tôi ngạc nhiên

Thực ra tôi cũng đoán ra một phần rồi nhưng cũng chưa chắc lắm nên muốn hỏi lại cho rõ thôi. Cụ Dìn ừ một tiếng rồi trầm ngâm kể về Lý A Sáng, con trai của cụ.

Lý A Sáng được hai cụ sinh ra ngay sau khi lên đất ĐV này được mấy tháng, sau khi A Sáng chào đời thì cũng là lúc mẹ của A Sáng vẫy chào cuộc sống. Vì thế nên A Sáng được cụ Dìn rất cưng chiều lo cho đầy đủ cơm ăn áo mặc, như cụ nói là “cơm tao có thể không có nhưng thằng A Sáng thì không phải ăn sắn bao giờ”, bù lại thì A Sáng cũng ngoan ngoãn và hiếu thảo với cụ. A Sáng tuy tư duy không được thông minh cho lắm nên không thể học được nghề thuốc của cụ, nhưng bù lại A Sáng lại rất hay lam hay làm và ham săn bắn. Đến năm hơn 20 tuổi thì A Sáng cũng lấy một cô gái bán hàng ở chợ ĐV về làm vợ, cô vợ là người dân tộc Tày. Hai vợ chồng A Sáng cũng như bao đôi vợ chồng khác sống với nhau khá hạnh phúc và êm đềm, họ sinh ra hai đứa con là A Sinh và Tuệ An mà tôi gặp vừa rồi. Nếu cuộc đời cứ thế và cuộc sống cứ vậy thì có lẽ cụ A Dìn sẽ được viên mãn cho tới tận cuối cùng, nhưng cuộc sống nào có lúc êm đềm như thế. A Sáng vì thích săn bắn nên thuộc đường rất nhiều nơi, nhà lại theo cách mạng như cụ Dìn nên rất hay giúp đỡ các anh bộ đội ở đồn biên phòng đi tuần, hay vây bắt những kẻ buôn lậu hay buôn ma túy.

Khi nói đến những lời ấy cụ ngân ngấn nước mắt chỉ cho tôi những bằng khen của công an và thậm chí của cả tỉnh về công lao phòng chống tội phạm của A Sáng, trong một lần giúp các anh biên phòng vây bắt tụi buôn ma túy thì A Sáng đã bị chúng bắn vào chân, vết thương thực ra không nguy hiểm nhưng làm A Sáng ngã từ một con vực xuống và chấn thương ở đầu. Vết thương đó tuy không làm A Sáng nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại làm anh suốt ngày ngơ ngẩn như người mất hồn, đôi lúc lại trở nên hung dữ. Vợ A Sáng chính vì thế đã không chịu được và theo một người lái buôn đi tìm miền nơi khác, bỏ lại hai con ở đây khi đứa lớn nhất mới chỉ 13 tuổi. Trong vòng 2 năm gần đây thì A Sáng bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn và hung dữ và cụ Dìn đành lòng phải nhốt con mình lại trong căn phòng nhỏ đó. Bình thường thì chả sao nhưng không hiểu sao hôm nay A Sáng lại không bị trói và thế nào Khả Vân lại vào đi qua vào đúng lúc đó, chắc là tại lũ trẻ nó thương bố nó quá, cụ chép miệng.

Tiếng thở đều đều của Khả Vân và giọng kể trầm ngâm của cụ Dìn làm tâm hồn tôi trở nên tĩnh lặng. Cuộc đời mà, biết bao nhiêu người dưới kia không lúc nào cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, họ kêu gào nhưng không lại cố gắng, họ chỉ biết than thở, phiền nhiễu và luôn nói rằng mình bất hạnh. Họ biết đâu cuộc đời này còn có bao người thậm chí còn khổ hơn họ, nhưng vẫn lạc quan, yêu đời và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống..

- Khả Vân sẽ không sao đâu, cụ đừng lo – Tôi an ủi cụ, sợ cụ chạnh lòng
- Ừ! Lúc nãy tao bắt mạch rồi, cơ bản là chỉ bị choáng thôi, thứ nước lúc nãy cho nó uống là thuốc bổ đấy, nó giúp tim mạch ổn định hơn chút nhưng lại gây buồn ngủ, kiểu này nó ngủ tới sáng luôn. – Cụ Dìn cười.
- À ra vậy!

Tôi cười, chỉ trong một chốc lát mà cụ đã bắt mạch và lấy đâu ra thứ thuốc bổ cho em uống, thảo nào chỉ khóc một lúc thôi mà em đã chìm vào giấc ngủ rồi. Đột nhiên Khả Vân trong cơn mê sảng lại kêu lên tiếng gì đó

- Đừng đừng.. tôi xin đấy..

Chắc em vẫn đang bị ám ảnh bởi cảnh vừa rồi, tôi vừa tội nghiệp vừa thấy thương em quá. Khẽ vuốt má em tôi thì thầm vào tai em nho nhỏ:

- Đừng sợ! Ổn rồi! Là anh đây..

Em sau giây phút mê sảng cũng thở đều dần lại, ánh mắt hấp háy và đôi môi hình như hơi mỉm cười. Từ giờ này chắc em cũng ổn.

- Mày bế nó vào trong giường đi
- Vâng

Tôi bế em trên tay, em khá nhỏ nhắn nên cũng nhẹ nhàng, tôi không mất nhiều sức để đặt em trên chiếc giường ngắn trong phòng của Tuệ An. Em thì có vẻ trong cơn say ngủ nhưng vẫn níu giữ tôi không ngừng, bàn tay em bấu chặt lấy tôi không muốn rời ra, phải khá vất vả và mất một lúc lâu thì tôi mới có thể rời em mà ra ngồi uống rượu với cụ Dìn. Trước khi rời đi tôi cũng không quên đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ trên vầng trán thanh tao của em, thay lời muốn nói rằng “em bình yên rồi, cô bé của anh ạ”.

Tôi quay lại uống rượu với cụ, xác định ở đây cả đêm rồi nên tôi cũng uống mạnh bạo hơn, người cũng cảm thấy cái lâng lâng của rượu ngô tràn vào trong huyết quản. Uống rượu đêm nơi đây cùng với những người dân bản địa luôn là điều tuyệt nhất mà tôi muốn làm trước chuyến đi này. Lúc này em và mọi người không ở bên nên tôi cũng thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cùng cụ.

- Cụ Dìn này! Cụ sống thế này có cảm thấy buồn không cụ?
- Sao mà phải buồn, tao còn có con cháu mà – Cụ cười 
- Thì cháu thấy thế! Phải cháu thì cháu buồn chết mất, sao cụ không đi bước nữa?
- Nói thật với mày là cũng có nhiều đám lắm nhưng tao chả thích
- Cụ vì con cháu à? – Tôi tò mò
- Không!
- Thế vì gì hả cụ? – Tôi đúng là không nén nổi
- Vì tao chả thể yêu ai khác được nữa – Cụ thở dài
- .....

Tôi im lặng, chẳng biết tôi có thể yêu ai được như cụ không nữa, tự hỏi mình như vậy tôi cũng thấy buồn. Tôi và cụ lại làm thêm một chén rượu nữa, tràn đầy.

- Cháu ước được như cụ - Tôi nói
- Muốn gà trống như tao sao? – Cụ cười
- Không! Muốn yêu ai đó được như cụ
- Chả phải mày có cái Vân rồi hay sao? – Cụ tự dưng nhìn tôi nghiêm khắc
- Không phải thế... mà là.. – Tôi im lặng vì biết mình nói hớ, cụ luôn nghĩ rằng tôi với Vân là một cặp.
- Mày đừng có làm cái Vân nó buồn, nhìn nó tao biết – Cụ nghiêm khắc hẳn.
- Tại sao cụ lại quan tâm tới Vân đến thế? – Tôi hỏi lại cụ, cũng thấy hơi lạ thật.
- Người như nó mà đã từng phải tự tử thì chắc hẳn phải có chuyện gì ghê gớm lắm... – Cụ trầm ngâm.

Tôi sững người, sửng sốt

- Sao cụ biết Vân đã từng...?
- Nhìn tay nó thì biết thôi, có một vết sẹo rất nhỏ trên cổ tay, tao làm nghề y nên biết vết sẹo đó tuy rất mờ nhưng không thể là do tai nạn được – Cụ trầm ngâm.

Tôi chưa bao giờ để ý xem tay hay cổ tay em như thế nào, nhưng chắc chắn là điều cụ Dìn nói chắc chẳng thể sai, người nhiều kinh nghiệm về y như cụ nói chắc chắn đúng rồi. Điều gì chứ? Điều gì khủng khiếp đã làm em phải làm như vậy? Tự dưng tôi thấy trong tôi hiện lên đôi mắt em, thật buồn, sâu thẳm.

 

Chap 26

Bỗng tôi nghe thấy tiếng ú ớ phát ra từ phía trong giường, là của Khả Vân. Tôi chạy vào trong với em, thấy em đang nằm đó, trán toát mồ hôi, miệng em đang nói gì không rõ nữa. Tôi cẩn thận đặt tay lên trán em, “ốm rồi”, vậy là em đã bị sốt ngay cái lúc này đây, rõ khổ thân em chưa, em đáng thương quá.

Bàn tay em đang tìm kiếm điều gì đó, tôi đưa nắm lấy tay em, bàn tay giờ đã ra đầy mồ hôi ướt nhẹp, tôi chẳng biết làm gì vào lúc này nữa, tôi bị cuống.

- Nó bị sốt rồi – Cụ Dìn bảo
- Vâng! Trán nóng lắm cụ ơi! – Tôi lo lắng
- Mày để tao xem nào!

Cụ đưa tay lên sờ trán em, cẩn thận bắt lại mạch em rồi thở phào.

- Sốt nhẹ thôi, không sao đâu. Mày ở đây canh nó để tao đi nấu thuốc.
- Vâng!

Cụ Dìn bước ra khỏi phòng đi nấu thuốc cho em. Em vẫn còn đang mệt lắm nhưng từ khi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em thì hơi thở có vẻ đều hơn. Lần này tôi để ý kỹ bàn tay em, ở cổ tay ngay chính giữa động mạch có một vết sẹo, rất nhỏ. Vết sẹo này rất mờ chứng tỏ nó đã có từ khá lâu rồi, nếu không để ý kỹ thì nó gần như chìm vào màu da không rõ được. Cụ Dìn thật tinh ý, mới đó mà đã phát hiện ra rồi.

Tôi lặng lẽ dùng khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán em, cũng chả còn ngại ngùng gì nữa tôi cũng lau sạch trên cánh tay, cởi 3 nút áo lau hết mồ hôi trên ngực em nữa. Cụ Dìn cũng đã đun thuốc xong, tôi khẽ nâng đầu em lên, đặt hẳn em trong lòng tôi, từng thìa thuốc được tôi đưa vào miệng em, chắc hẳn nó đắng lắm vì mặt em nhăn nhó lại khi uống, nhưng rồi em cũng uống hết được bát thuốc của cụ Dìn.

- Mày ở luôn đây coi sóc nó nhé. – Cụ đã tranh thủ lúc tôi cho Khả Vân uống thuốc mang vào chăn và đệm, đặt ngay dưới chân giường.
- Vâng, cảm ơn cụ! – Tôi biết ơn.
- Chăm sóc nó cẩn thận vào.

Cụ húng hắng rồi đi ra ngoài, tôi nghe tiếng chân cụ ra phía ngoài nhà chứ không đi ngủ ngay. Trong phòng giờ chỉ còn tôi với Khả Vân. Em đang mệt nên khi tôi đặt em xuống thì cũng thiu thiu ngủ rồi, khuân mặt cũng trở nên trắng hổng lại, đôi môi hình trái tim cũng đã thôi mấp máy mà có vẻ đang mìm cười. Tự hỏi không biết là với em thì lúc nào mới là yên bình nhất nhỉ?!

Một ngày đi đường cùng với vài ba cốc rượu ngô làm tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi gặp ác mộng. Trong cơn mơ tôi thấy có con quái vật đang đuổi theo tôi cấu xé, nó dồn tôi đứng trước miệng vực, giờ đây nếu tôi tiến lên thì sẽ thành mồi của nó, tôi cũng chẳng còn đường lùi vì vực có vẻ như không thấy đáy, sâu hun hút và đen ngòm. Thế rồi con quái vật lao về phía tôi, nó kêu lên những âm thanh ghê rợn thoát ra từ cái miệng đỏ ngòm và đầy răng của nó. Tôi thấy mình đang rơi, lạnh toát..

Rồi tôi lại thấy mình ấm lại, làn hơi ấm bắt đầu từ ngực, rồi sau đó nó lan tỏa ra khắp trên cơ thể làm tôi thấy sinh khí mình đang được phục hồi. Mở mắt tôi thấy em nằm ở bên, đầu em đang nằm trên ngực tôi miệng tỏa ra những làn hơi ấm. Chả biết từ lúc nào em đã từ trên giường chui xuống sàn nằm cạnh tôi, ôm chặt. Tôi thấy người em cũng đã trở lại bình thường, có vẻ như thuốc của cụ Dìn có công hiệu rất nhanh.

- Anh mơ gì mà ghê thế? – Giọng em thầm thì, vẫn nằm trên ngực tôi, hóa ra em chưa ngủ.
- Anh làm em thức giấc à? – Tôi hỏi lại.
- Không! Tại anh hư! – Em cười.
- Ủa! Anh ngủ thế này thì hư thế nào được? – Tôi trêu
- Hứ! Anh không nghe lời em tí nào cả - Em bĩu môi.
- Hơ hơ! Không nghe lời em là sao? – Tôi không hiểu tí gì thật.
- Thì đã bảo là luôn phải ôm em khi ngủ cơ mà! – Em phụng phịu.
- Ớ....
- Toàn để người ta nằm 1 mình thôi – Em ôm chặt cố rúc sâu vào tôi nhõng nhẽo.
- Hì hì! Anh quên mất – Tôi khẽ vuốt má em và ôm em chặt thêm.
- Ưm.. – Em ép chặt cả cơ thể vào người tôi.
- Ấm quá – Tôi cười
- Em ôm lo chả ấm – Em rúc rích.
- Em đỡ mệt chưa? – Tôi hỏi
- Khỏi hẳn rồi anh! Lúc nãy cụ Dìn cho em uống thuốc gì đấy?
- Anh không biết
- Ừ! Hiệu quả thật, em khỏi luôn rồi.
- Vậy mai mình ở lại đây thêm 1 ngày nhé! Đã đi được nhiều đâu
- Tùy anh thôi! Miễn đừng bỏ rơi em là được
- Hì! 
- Mình ra ngoài chơi đi anh
- Lạnh đấy, em đã khỏi ốm đâu
- Khỏi rồi mà, em muốn ngắm buổi đêm ở đây thế nào
- Có gì đâu mà ngắm, em lại ốm thì... – Tôi lăn tăn
- Có gì đâu mà ốm, hôm nay có trăng đấy! Đi mà anh! – Em nũng nịu với tôi
- Ừm..

Làm sao mà cưỡng lại với cái sự nũng nịu dễ thương của em như thế chứ. Chúng tôi dậy khoác thêm cái áo, cầm lấy đèn pin rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Ở bếp lúc này A Sinh đang ngủ bên bếp lửa, chắc là nhường phòng cho Tuệ An đây mà.

Ngoài trời cái không khí mùa thu thật dịu dàng, không quá lạnh, chỉ đủ làm cho chúng tôi cảm thấy se se và gần nhau thêm. Em khẽ bấu vào tôi, chúng tôi tìm đường lên cái chòi cao mà tôi đã để ý ngay từ lúc vào nhà cụ. Trăng sáng quá, chúng tôi không khó để có thể lên được cái chòi vì có con đường được xếp bậc thang nhẹ nhàng, ngăn nắp đưa chúng tôi đến thẳng đó. Đúng là nhìn từ dưới lên thì tưởng gần nhưng để lên được đó thì tôi và Khả Vân cũng bở cả hơi tai.

- Đúng là mệt chết mất, tưởng thế mà xa gớm – Tôi thở dốc
- Hi hi! tại anh béo đấy, từ giờ phải tập thể dục đi nhé, yếu quá – Em cười nhưng cũng thở chả kém gì tôi.
- Thế ai lúc nãy cứ bám vào tôi mà leo hả? Có mất sức đâu! Hừ
- Ai bảo anh là con trai. – Em ngồi xuống ngay cạnh tôi
- Ừ! Nói thế thôi chứ kiếp sau anh cũng chả muốn làm con gái đâu – Tôi cười
- Đúng đấy! Làm con gái như tụi em khổ lắm – Em dựa đầu vào vai tôi
- ....

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tôi cũng chẳng biết nói gì với em cả, ngoài kia trời sương mờ ảo dưới ánh trăng, núi đồi bập bùng hùng vĩ, cảnh sắc tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu réo rắt làm con người ta cảm thấy đến nao lòng.

- Chuyện lúc nãy không sao chứ? – Tôi hỏi em

Em khẽ rùng mình một cái.

- Không sao đâu anh! Em hiểu mà.
- Chỉ là con trai cụ bị bệnh thôi, không phải cố ý đâu!
- Vâng! Em không giận gì cụ Dìn mà
- Cụ Dìn và mọi người tốt lắm, tiếc là số cũng khổ
- Ừm...
- Ngẫm lại anh cũng thấy mình may mắn lắm em ạ
- Sao vậy ạ? – Em mở to mắt nhìn tôi.
- Thì lúc trước có đôi khi anh cảm thấy mình không may mắn, nhưng giờ so với những người như cụ Dìn anh thấy mình còn kém họ nhiều quá.
- Ừ nhỉ! Thế anh có chuyện gì à? – Em hỏi tôi.
- Thực ra cũng chả có chuyện gì, chỉ là than thân trách phận mà – Tôi chối bay chối biến.
- Hi! Anh này điêu thế..

Tự dưng từ lúc nào tay tôi đã cầm lấy tay em, mân mê những ngón tay xinh xắn ấy. Em cũng mặc kệ cho tôi làm gì thì làm. Tự nhiên bàn tay tôi thuận theo đó lên cổ tay, tôi chăm chú theo nhìn kỹ lại vết sẹo trong vô thức.

Gần như ngay lập tức em giật tay mình lại khi phát hiện ra phản ứng khác lạ của tôi. Có lẽ em đang sợ điều gì đó..

- Tay em đẹp lắm mà – Tôi đánh trống lảng
- Đẹp đâu mà đẹp, xấu mù à – Em cắn môi
- Anh thấy đẹp mà
- Xấu!
- Đẹp xấu thì phải do con trai đánh giá chứ - Tôi cười
- Hừm...
- Mà này..
- Sao anh?
- Anh không biết anh và em sau này thế nào nữa, nhưng anh hứa là sẽ chăm sóc em thật ổn, ít nhất là trong chuyến đi này – Tôi trầm ngâm.
- Anh đã đoán ra gì rồi à? – Em ngồi hẳn dậy nhìn tôi

Bằng một sự cố gắng nhất có thể, tôi nhìn thẳng vào em khẽ gật đầu.

- Anh có muốn biết lý do em làm vậy không? – Em hỏi thẳng tôi, trực diện
- Em này! – Tôi kiên định

Em nhìn thẳng vào tôi, mắt lại long lanh rồi.

- Em không cần phải nói khi bản thân em chưa muốn, chưa sẵn sàng. Anh muốn biết nhưng bao giờ bản thân em muốn nói chứ không cần phải trả lời câu hỏi của anh đâu.

Em im lặng.

- Hiểu chưa? Đồ ngốc! – Tôi bẹo má em.
- Ừm..

Em gục đầu vào ngực tôi, không có giọt nước mắt nào cả.

- Em sẽ nói với anh sau khi kết thúc chuyến đi này! Em hứa đấy
- Em không cần phải hứa đâu. Cứ nói khi nào em muốn, anh luôn lắng nghe mà. – Tôi khẽ vuốt vuốt tóc sau lưng em.
- Không! Là em muốn nói với anh thật mà!
- Sao chứ? – Tôi cười
- Vì.... ở trong vòng tay anh, em rất ấm...

Lần này thì tôi lại thấy có nước mắt rồi.

 

Chap 27

- Tụi bây không ở nhà nghỉ ngơi lại ra đây bầy trò tình cảm

Tiếng cụ Dìn làm chúng tôi giật bắn người. Khẽ buông nhau ra ngại ngùng tôi bảo cụ:

- Sao muộn thế này rồi mà cụ vẫn còn lên đây cơ à?
- Hề hề! Nhà tao mà, lên xem có đứa nào hái trộm cây thuốc của tao không – Cụ cười tươi 
- Cụ làm con giật cả mình – Tôi cũng cười.
- Tại chúng mày làm chuyện mờ ám chứ. Mà con Vân ra đây tao xem lại nào

Khả Vân ngượng ngùng đi ra phía cụ. Cụ khẽ nắm lấy tay em bắt mạch cẩn thận, lại còn sờ trán xem nhiệt độ thế nào nữa rồi mới bảo.

- Ờ! Khỏi rồi đấy, mày cũng gan lỳ lắm cơ
- Nhờ thuốc của cụ chứ! – Khả Vân cười bẽn lẽn.
- Cha bố chúng mày, từng này tuổi đầu mà cứ như con nít – Cụ cười.

Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười, những năm tháng sống với người Kinh nhiều cũng làm cụ nói giọng điệu không khác chúng tôi là mấy.

- Cụ lên đây trông thuốc thật à? – Tôi cười cười tỏ vẻ nghi ngờ
- Đúng đấy! – Khả Vân lên tiếng phụ họa
- Ở đây làm gì có trộm mà trông – Cụ cũng cười cười
- Thế cụ lên đây làm gì thế! – Khả Vân hỏi cụ
- À thì tao lên đây thăm bà nó! Ngày nào tao chả lên
- Bà nó! vợ cụ á? – Tôi và Khả Vân đồng thanh kêu lên.
- Ờ! đi theo tao nào.

Chúng tôi đi theo cụ vòng qua cái chòi, đi tầm 20 chục mét thì đến một ngôi mộ nhỏ, trông có vẻ rất lâu rồi nhưng được dọn sạch tinh tươm, xung quanh là hàng rào ngắn màu trắng, trên ngôi mộ trồng khá nhiều cúc cũng màu trắng, còn có cả cây thánh giá màu trắng nữa.

- Cụ bà theo đạo hả cụ? – Tôi hỏi
- Ờ! Ở cái làng đó hầu như ai cũng theo đạo hết trơn! – Cụ trả lời
- Cụ bà có vẻ thích màu trắng nhỉ? – Khả Vân chép miệng
- Ờ! Bà ấy cái gì cũng thích màu trắng, con chiên ngoan đạo mà. Mà tụi bây thắp hương cho bà ấy đi, mong ước gì thì nói luôn. Bà ấy là thiêng lắm đấy nhé – Cụ vừa nói vừa dí vào tay tụi tôi mỗi người một nén hương.

Chúng tôi cầm lấy nén hương rồi không bảo ai mỗi người một nén cắm lên phía đầu ngôi mộ. Tôi thì chỉ mong cho con trai cụ bớt bệnh và gia đình cụ sống hạnh phúc thôi, ngoảnh sang phía em tôi thấy em cũng thì thầm to nhỏ điều gì đấy nữa, còn mỉm cười mới ghê chứ.

- Ngày xưa đúng giờ này bà ấy đẻ xong thằng A Sáng thì bà ấy chỉ dịp sờ vào mặt nó rồi cứ thế mà đi, ngày hôm ấy trăng cũng sáng lắm. Thế nên tao từ ngày đó tới giờ cứ tháng nào trăng sáng là lại lên thắp cho bà ấy nén hương. – Cụ trầm mặc.
- Tội nghiệp cụ - Chúng tôi thì thầm bảo nhau như thế.
- Còn chúng bây nữa. Liệu mà sống tốt nghen – Cụ đổi giọng sang cười ngay được
- Vâng! Chắc chắn rồi cụ 
- Ờ vậy thì tốt, tao thấy quý hai đứa mày như con vậy, hôm nào rảnh lại qua chỗ tao chơi, còn giờ thì đi xuống đi ngủ nhanh kẻo lại phát bệnh bây giờ - Cụ ra lệnh.

Chúng tôi le lưỡi theo cụ đi xuống dưới ngủ. Mới đó mà đã hơn 12h đêm rồi, thật nhanh. Ngày hôm nay tuy có nhiều việc làm tôi suy nghĩ nhưng cũng có nhiều chuyện làm tôi cảm phục. Được quen biết với cụ Dìn quả là may mắn cho tôi, tiếp xúc với những con người như thế này làm cho tôi thấy đời đẹp lắm, còn tin tưởng nhiều lắm.
Và tất nhiên là tôi không được nằm với em nữa rồi, em phải nằm 1 mình với cái giường đơn độc, cái mặt em phụng phịu đến là đáng yêu khi phải rời tôi ra, còn tôi và cụ thì cũng vác chăn ra sàn nằm với A Sinh đang ngáy to như sấm.

.............

Tôi bước vào giấc ngủ ngon không mộng mị. Sáng ra tôi dậy khá sớm chứ không như qua là lúc 6 giờ rưỡi, vậy mà khi dậy đã thấy tiếng Khả Vân ý éo bên bếp lửa. Hóa ra là em dậy sớm hơn cả tôi và đang nhờ Tuệ An dạy nấu món cháo ấu tẩu.

Tôi vươn vai đi ra ngoài sân hít thở cái khí trời dịu mát, làm vài động tác thể dục là người tôi trở nên khoan khoái lạ thường. Không khí nơi đây nó thế, trong lành, trong sạch, khéo cả trong sáng nữa, không như dưới xuôi, chẳng sạch, chẳng lành lại còn gian manh. Nghĩ ẩm ương một lúc tôi chui vô nhà lấy bát cháo ấu tẩu mà em và Tuệ An nấu vừa xong. Vừa ăn em vừa tự tự huyễn hoặc mình là mình tự nấu được món cháo ấu tẩu này và nếu tôi không ngoan thì không bao giờ em nấu cho tôi ăn nữa. Tuệ An thì cứ ngồi đó rúc rích cười trước cái sự lẻo méo ngây thơ của em, chợt nhận ra thấy thiếu thiếu cái gì đấy tôi hỏi Tuệ An:

- Ủa cụ và A Sinh đâu rồi?
- Ông à anh A Sinh đi sang xã bên rồi anh ạ! Nghe nói bên đó có người ốm anh ạ! – Tuệ An trả lời.
- À ra vậy!
- Ông dặn anh chị cứ ở đây nghỉ ngơi, không bận gì đâu ạ! – Tuệ An nói.
- Ừ! tụi anh có ngại gì đâu.
Ừ thì nói thế thôi chứ tôi và Khả Vân sao ở đây cả ngày được. Ăn xong món cháo ấu tẩu đắng đắng ấy thì chúng tôi cũng xin phép Tuệ An là phải đi. Cũng chả có gì đền đáp lại tấm lòng hiếu khách và tốt bụng của gia đình cụ A Dìn tôi để lại tặng cụ cây bút Parker mà tôi luôn rất quý, lúc nào cũng mang theo mình để ghi chép, còn Khả Vân tặng lại Tuệ An cái vòng bạc mà em hay dùng đeo ở chân. Phải nói mãi thi Tuệ An mới chịu nhận lời, lại còn ôm Khả Vân lưu luyến làm Khả Vân khá là xúc động.

Tạm biệt gia đình cụ A Dìn điểm đến đầu tiên mà tôi muốn đưa Khả Vân đi chính là đèo Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đèo mà dân phượt nào cũng muốn tới. Nhà cụ Dìn thì trên đường từ ĐV đi MPL nên chúng tôi chỉ mất vài mươi phút là tới. Nói thật nếu các bạn nếu đã từng đến HG mà chưa từng đi con đèo này thì đúng là phí mất một cõi nhân gian, giống như mì mà không có gia vị vậy. Tôi và em Khả Vân hú hét cảm nhận từng vòng cua, từng con dốc, từng cảnh quan hùng vĩ nơi đây khi mà một bên là những núi đá vôi tuyệt đẹp, một bên dưới là dòng sông Nho Quế xanh tươi, đường thì như một con rồng gấp khúc vậy, khó có thể nói cảm giác là tuyệt đến thế nào..

Lượn chán tôi và em dừng xe tại nơi đầu con dốc, sau một vài phút khám phá tôi phát hiện ra từ trạm nghỉ này chúng tôi thể đi xuống bên dưới, nơi có một mỏm đá chìa ra ngay bên miệng vực, ở đấy uống cafe là tuyệt nhất.

Chẳng khó khăn lắm để tôi và em có thể xuống dưới đó, nhưng cafe thì còn lâu mới được uống, đơn giản lý do là vì tôi lại phải đóng vai tay máy bất đắc dĩ chụp cho em đủ kiểu ở trên này. Mà đến khi có cafe thì chúng cũng đã nguội ngắt rồi còn đâu:

- Nguội hết rồi – Tôi nói.
- Nguội cũng được, uống tuốt – Em thòm thèm.
- Nhưng đau bụng đấy, từ hôm qua rồi – Tôi dè dặt
- Oài! Cảnh đẹp thế này phải uống cho nó thú chứ! hi hi – Em cười
- Đấy là anh nói trước không là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé – Tôi cười.
- Ui dào! Kệ anh! Anh không uống thì em uống, cấm xin đấy – Em giật lấy bình cafe từ tay tôi.
- Ơ hay anh nói không uống hồi nào! Em đểu thật – Tôi cười.

Chúng tôi cứ thế trêu đùa nhau. Ở đây ngay vị trí này dưới là dòng Nho Quế xanh mướt một màu, trên là con đèo MPL huyền thoại mang tên Hạnh Phúc. Cảm giác thật khó tả biết bao khi ta chỉ là một vật nhỏ như hạt bụi giữa thiên nhiên rộng lớn đến như thế này, nơi tất cả mọi chuyện sẽ chỉ là hư vô..

Nhâm nhi cafe nguội nhưng tôi cứ có cái cảm giác như là tiên cảnh này, thi thoảng ngay trước mắt chúng tôi có những đám mây nhỏ ngay ở phía xa xa, trên dòng Nho Quế, trời hôm nay ở đây lạ quá, thường thì cái thời tiết như thế này sẽ là cái mùa ít mây nhất.

- Anh ơi tại sao lại gọi là dòng sông Nho Quế? - Em tự nhiên hỏi tôi.
- Em này dốt thật! Tại một bên trồng nho bên trồng quế ấy mà! – Tôi trả lời tỉnh queo
- Ơ! Thật không đấy? Anh đừng có trêu em! – Đi với tôi nhiều nên em cũng học được cách nghi ngờ rồi.
- Thật chứ đùa em làm gì
- Em có thấy cây nho với quê nào đâu.. – Em cố nheo mắt nhìn về phía thật xa
- Ai nó trồng ở đây, ở đầu nguồn ấy – Tôi cười ha ha
- Hừm.. nghi lắm! – Em nhìn tôi đầy nghi ngờ
- Không tin thì thôi – Tôi cười tiện làm ngụm cafe.
- Thế tại sao con đường này lại mang tên là đường Hạnh phúc?
- Lại càng ngố! Lúc nãy em không đọc cái biển trên kia à?
- Không! Nó ghi gì à?
- Chụp lấy chụp để cái biển mà lại không biết nó nội dung gì. Chẹp
- Về nhà rửa ra em mới đọc. Thế nó ghi gì
- Nó ghi tại sao lại là đường Hạnh Phúc đấy
- Uầy! Thế nó ghi sao anh?
- Nó bảo là con đường này là do thanh niên xung phong họ làm. Vì đường khó nên họ làm rất lâu, lâu lắm ấy. Sau đó họ đến tuổi lấy chồng lấy vợ thì họ lấy nhau và sinh con đẻ cái tại đây luôn. Tính ra lúc bắt đầu làm thì họ chỉ có vài trăm người, đến lúc làm xong thì lên tới vài ngàn người vì lấy nhau và đẻ nhiều quá. Thế nên mới gọi là đường Hạnh Phúc em ạ.

Em trố hai mắt ra nhìn tôi sửng sốt, khéo bị đứng hình luôn vì cái sự xảo trá trắng trợn và trơn tuột của tôi. Sau đó thì em cười như nắc nẻ, cười như không muốn dừng.. Tôi thì cứ túc tắc tỉnh bơ:

- Cười gì mà cười! Thật mà không tin à
- Hức hức... đau bụng quá mất thôi, anh quả là đểu giả - Em ôm bụng cười.
- Chẹp chẹp! Chán em quá! lần sau có ai hỏi em thì em cứ bảo thế là được – Tôi cười
- Ôi trời ơi! để người ta bổ vào mặt em à – Em vẫn chưa dứt.
- Mặt xinh thế này chả ai dám bổ đâu – Tôi nhăn nhở.
- Đúng là đồ lẻo mép – Em vẫn cười.

Tôi ước gì em lúc nào cũng được cười như thế này, nụ cười của em rất đẹp, tôi muốn em được cười tự nhiên như thế, cười mà đừng có đôi mắt buồn kia vào là được. Như thấy tôi đang nhìn em chăm chú, em ngoảnh mặt ra nhìn lại tôi:

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? 
- Ai bảo em xinh
- Đừng lẻo mép nữa ông tướng – Em cười
- Lẻo đâu! đây là câu thật nhất của ngày hôm nay đấy – Tôi cười.
- Ừ há – Em lại bụm miệng lại, chắc lại liên tưởng đến câu chuyện lúc nãy.
- Hì..

Tôi ném viên đá ra phía xa xa. Cảm giác nó bay vào không trung rồi rơi xuống, tĩnh lặng, chả nghe thấy gì hết.

- Chỗ này xuống dưới kia dễ phải đến 300m
- Rơi xuống thì sao anh nhỉ? – Em hỏi bâng quơ
- Chả sao cả, có kết cục mà! – Tôi hơi giật mình nhưng vẫn trả lời em.
- Kết cục là sao anh?
- Là chết đó – Tôi tỉnh bơ
- Ý em chết là sao
- Là không sống nữa
- Ủa! là vậy hả
- Ừ. Nếu đây là 300m thì với giả định g =10m/s thì em sẽ có khoảng thời gian còn lại cỡ 5,5s gì đấy và vận tốc khi tiếp đất của em là 77m/s. – Tôi làm ra một tràng.

Em lại thêm một lần nữa tròn mắt nhìn tôi. Tôi vẫn tiếp tục.

- Thực ra thì khoảng thời gian tuy ngắn ngủi chỉ gồm 5,5s thôi nhưng lúc đó trong đầu sẽ nảy ra khoảng 1 tỷ suy nghĩ. Và em biết không chính cái suy nghĩ muốn sống lại là cái điều mãnh liệt nhất.
- Thật à anh?
- Ừ! Có biết bao nhiêu là người khi nhảy cầu xuống sông tự tử, khi họ vừa bước ra khỏi thành cầu thì chỉ trong vòng vài giây đồng hồ họ lại yêu cuộc sống đến mãnh liệt, và đó lại là niềm ao ước lớn nhất của họ, có tài liệu thống kê là 1000 người thì 999 người như thế đó em.
- Ừm..
- Nếu họ nhảy xuống sông thì có nguy cơ cứu vãn chứ nhảy xuống đây thì.... – Tôi lại đưa tay ra ném thêm 1 hòn đá xuống dưới, vẫn chả nghe thấy tiếng động gì.
- Anh triết lý ghê – Em cười.
- Ừ..

Thực ra tôi triết lý mà để làm gì nhỉ? Tôi đâu có cần như thế nhưng tại sao giữa giây phút này, ngay tại đây tôi lại nói với em? tôi lại khơi gợi lại em cái chuyện đó? Không biết em có đau lòng không? Có sao không? Tôi tự dưng thấy lo lắng, hồi hộp, tôi khẽ nhìn xem phản ứng của em thế nào?

- Anh không phải trông chừng em thế đâu! hihi – Em cười
- Đâu có đâu – Tôi chối phắt.
- Anh có muốn nghe không? – Em dịu giọng và trở nên hiền từ hẳn.
- Em muốn nói gì chứ? – Tôi hơi giật mình chút chút.
- Nói về cái này nè!

Em tự nhiên đưa tay về phía tôi giở ra để tôi thấy ngay vết sẹo đó, vết sẹo của ngày hôm qua.

- Em không cần.. – Tôi đang định nói thì em nói tranh.
- Em bị hiếp.....

Ngay lập tức tôi đưa tay lên môi em, ngăn nốt những từ còn lại định phát ra. Vậy là tôi đã đoán đúng rồi. Với người con gái như em thì còn có điều gì khủng khiếp hơn chuyện đó!

- Nó xảy ra năm em 16 tuổi.

Tôi vẫn không ngăn được em, em vẫn nói dù tôi đã ngăn lại, từng lời nói chắc là nó đang đâm thấu em tận tim gan. Từ trong mắt em tôi thấy cả một bầu trời sâu thẳm, cả một chút lửa hận nữa. Nhưng tựu trung lại nó vẫn gây đau đớn, thật xé lòng..

Tôi nhặt lấy 1 hòn đá, đá tai mèo ở đây rất sắc, chỉ một hòn đá nhỏ cũng có những cạnh rất mỏng. Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên tay mình rồi kéo ra thành 1 vệt. Thấy rồi có những giọt máu bắt đầu ứa chảy ra từ cổ tay, từng giọt từng giọt một. Em ứa nước mắt hoảng hốt nhìn hành động kỳ lạ của tôi luống cuống tay chân không biết lấy gì ra để cầm.

Tôi mặc kệ máu vẫn chảy, khẽ ôm lấy hai má của em, nhìn thẳng vào mắt em kiên định:

- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, rồi sẽ lành hết

Em ôm lấy tôi khóc to, nhưng tôi biết rằng không phải em khóc là vì em đau nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bờ vai tôi, ấm nồng. Tôi chỉ biết ôm lấy em, chờ đến khi em đã nguôi ngoai phần nào tôi mới đẩy em ra, lau giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt em, hôn lên trán em

- Đừng khóc nữa em nhé – Tôi cười

Em đúng là đồ không biết nghe lời, em không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Thế rồi đột nhiên trước sự bất ngờ của tôi em nhào lên ôm chặt lấy cổ tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm, thật dài, thật ngọt..

Tôi thoáng chốc bất ngờ nhưng trước sự mãnh liệt của em tôi cũng đành chịu trận chứ biết làm sao. Thôi thì đành mỉm cười mà đón nhận lấy cái sự tuyệt vời và ngọt ngào này. Tôi cũng từ từ nhắm mắt lại theo em, ôm em và hôn em lại em nữa.. Tôi thấy trong cái sự ngọt ngào của nụ hôn ấy có cái lạnh se vào má, vào mắt, vào môi.. Và khi tôi và em mở mắt ra thì trước mắt chúng tôi không biết mây từ đâu kéo đến dày đặc, dày đến nỗi chúng tôi không còn thể thấy gì xung quanh được nữa, cái dòng Nho Quế cũng chỉ là một sợi chỉ mờ phía xa. Trời đất thật lạ, chắc họ cũng biết xấu hổ khi nhìn thấy chúng tôi như thế này.

Em lại mặc kệ, lại tiếp tục hôn tôi thêm lần nữa..

Chúng tôi tận hưởng cái sự kỳ vĩ và kỳ lạ của cái đất này, nó thật thiêng liêng quá, cái gì cũng thoắt ẩn thoát hiện như những người con gái nơi đây. Mới đó mây mù còn dày đặc mà giờ đây lại sáng quạnh như điều đó chưa bao giờ xảy ra.

- Em hét to theo anh nhé – Tôi bảo em
- Hét gì cơ
- KHẢ VÂN – Tôi hướng về dòng Nho Quế mà hét lên thật to
- Sao lại hét tên em – Em phấn khích
- Em hét đi, hét là “Khả Vân vô địch” ấy
- Thật á! 
- KHẢ.... VÂN.... VÔ.... ĐỊCH – Tôi hét lớn
- KHẢ... VÂN .... VÔ.... ĐỊCH – Em cũng hét theo
- KHẢ... VÂN.... XINH.... ĐẸP... – Tôi hét tiếp
- KHẢ... VÂN... YÊU... ANH – Em hét lên thật lớn tiếp.
- ......
Lần này thì lại đến lượt tôi trố mắt ra nhìn em, tôi không nhìn được lâu vì em đã lại hôn tôi rồi.

 

Chap 28

Khi những tia nắng của núi rừng Tây Bắc xuyên xuống làm tan đi những đám mây, làn sương, chúng tôi chẳng biết đã ngồi bên nhau như thế này bao lâu nữa. Có lẽ cả tôi và Khả Vân đều mong cho giây phút ấy kéo dài mãi, dài mãi. Nhưng khi nắng lên cũng là đưa chúng tôi trở về thực tại, thế nào thằng đàn ông gần 30 tuổi đầu như tôi và một cô gái trẻ như em lại có những giây phút bốc đồng, có thể gọi là hơi điên cũng được như thế.

Tôi và em hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói điều gì. Tôi có nghe thấy điều Khả Vân nói với tôi, Khả Vân cũng chắc hẳn cũng biết rõ những điều đã nói với tôi, tôi chưa bao giờ hy vọng hay có một chút gì đó mường tượng điều như thế này sẽ xảy ra, mặc dù có thể nói chính em là người đã khơi ra cho tôi trò chơi hành trình tình yêu này, có thể tạm gọi như vậy, và cũng chính em là người nói ra câu này, câu nói làm tôi thẫn thờ cho tới giờ.. Tôi vui không? Có! Tôi ngạc nhiên không? Có! Tôi kỳ vọng không? Không! Tôi yêu em không? Không rõ!

Đúng là tôi chả thể rõ được tình cảm của mình với em như thế nào! Như tôi đã từng nói rằng Khả Vân là em, là bạn, là người tình em đều có trong tôi một chút cả! Tại sao tôi lại làm cái việc giúp em quên đi quá khứ một cách vô thức như vậy, lấy đá tai mèo cứa vào tay ư? Nếu bình thường thì tôi cho rằng tôi bị điên ấy chứ! Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ? Tôi cũng chưa làm điều này với ai bao giờ? Tại sao chứ? Tại em là bạn? là người em? là người yêu??? Tôi đang bị mụ mị rồi....

Khả Vân phá vỡ suy nghĩ của tôi một cách mềm mại bằng cách cầm lấy bàn tay tôi úp chặt vào má em. Có lẽ em cũng hiểu những suy nghĩ băn khoăn trong tôi, chẳng nhẽ tôi lại làm em buồn ư khi đôi mắt của em như đang muốn nói lên điều gì đó. Nhưng không chắc tôi nhầm vì em quay lại cười rất tươi với tôi

- Chả phải anh là người yêu em trong chuyến đi này sao? Ngốc! – Em gọi tôi bằng cái tên tôi hay gọi em.
- Ừm...
- Chỉ trong chuyến đi này thôi nhé.. – Em khá rành rọt
- Ừm... – Tôi thoáng buồn
- Vì thế phải yêu em thật lòng đấy

Em nói rồi lại quay đi rất nhanh.. Tôi không có cơ hội nhìn vào mắt em vì em đã ngồi trong lòng tôi rồi, tận hưởng những tia nắng ấm áp đang đùa giỡn trên khuân mặt.

Tôi chẳng dám cho em đi nhiều ngày hôm nay đâu, nhưng em vẫn bướng bỉnh và cứng đầu thuyết phục tôi bằng những lời nhõng nhẽo của em. Và cuối cùng tôi cũng đưa em lên được cột cờ Lũng Cú, chụp cho em những bức hình quái dị ngay ở đây, khi mà tôi đã mệt nhoài vì 834 bậc cầu thang leo đến rã rời.

- Sao lại gọi là Lũng Cú hả anh? – Em hỏi tôi.
- Nó nghĩa là Long cư, nghĩa là nơi rồng ở ấy – Cái này thì tôi nghe mang máng nên nói thật
- Có thật không đó? – Em vẫn nghi ngờ
- Thì anh đoán thế, tại nơi chúng ta đang đứng chính là đầu rồng, có hai con mắt luôn đó.
- Đâu đâu! Mắt rồng ở đầu anh? – Em tò mò
- Thì ở ngay đây này

Tôi chỉ cho em hai cái hồ màu xanh biếc ở hai bên cột cờ Lũng cú. Nó thực ra là tôi nghe lỏm khi gửi xe bên dưới, nên biết 2 cái hồ chỉ to bằng cái ao đó chính là hồ mắt rồng.

- Anh nghe nói là kể cả khi hạn hán nhất thì hai cái hồ mắt rồng này cũng chưa bao giờ cạn em ạ! – Tôi bắt đầu chém, cũng chả biết là sự thật không nữa.
- Thật á!
- Ừ. Người dân ở đây coi đó là hồ thiêng đấy, xây cái cột cờ này thì người dân cũng không cho công nhân lấy nước ở đây đâu, nước này chỉ dành cho sinh hoạt của họ thôi
- Sao thiêng vậy nhỉ! 
- Thế mới hay chứ
- Anh chụp cho em vài kiểu với cái hồ này đi
- Ặc!

Vậy là tôi lại mất thêm chút thời gian để phục vụ cho cái nhu cầu này của em.

- Em nên đổi tên là Thích Chụp Ảnh! – Tôi trêu
- Hừ! Lại bắt đầu đấy! 
- Thế thì là Thích Đủ Thứ nhé
- Thôi, thế thì là Thích Chụp Ảnh cũng được, thế anh thì là gì nhỉ? Thích Hôn Hít à? – Em cười.
- Hôn hít thì ai mà chả thích – Tôi cười phớ lớ
- Điêu thế
- Chả thế! Hihi
- Thế mà có người từ hôm nào tới giờ chả chủ động hôn tí nào... toàn để người khác thôi! Người yêu gì chán thế! hihi – Em cười nhẹ làm tôi điếng người.
- Ừ thế hôn nhé! – Tôi sáp ngay lại
- Ơ! Hôn thật à?
- Thì chả thật chứ giả gì! Nào ngẩng cái mặt lên nào – Tôi cười dê
- Eo! Dê thế
- Nhanh cho tụi nó tức
- Ai tức cơ? Em ngó lơ xung quanh
- Thì tụi Tung cửa đó.

Tôi chỉ cho em cái ánh sáng đằng xa và nói là bọn nó đang theo dõi bên mình từ cái chỗ đấy.

- Thế thì phải nhiệt tình vào nhé. – Em nở nụ cười quyến rũ.
- Ừ! Cho tụi nó hộc máu luôn. – Tôi cười dê nhưng cũng cảm thấy nóng người.
- Cho anh bắt đầu trước đấy.

Tôi siết em thật chặt vào trong lòng mình, thật chặt để hai cơ thể cảm nhận được nhau một cách gần gũi nhất, hơi thở của em tôi cũng cảm nhận được rồi. Đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu tôi đã cảm thấy rạo rực hết cả trong người. Lưỡi tôi lúc này cũng khẽ lùa qua môi em để thành một nụ hôn thật ướt.

Tôi có thể nghe thấy tim em đập những tiếng thình thịch vội vã

Tôi có thể cảm nhận hơi thở em càng trở nên dồn dập

Tôi đang biết bản năng tôi đang trỗi dậy, cảm giác như đêm đầu tiên lại đang đến trong tôi

Tôi hôn em đến ngạt thở! Bàn tay lúc nào đã đặt vào trong áo em, để cảm nhận làn da mịn màng đó cũng đã nóng lên không kém.

- Đừng anh! Nhỡ có người lên thì sao – Em khẽ thì thầm
- Hôm nay ngày thường, làm gì có người
- Anh dê quá! - Em đập tay vào ngực tôi
- Thế mới là đàn ông chứ! – Tôi cười

Bỗng có tiếng bước chân ở cầu thang, em thiêng thật, vừa nói xong đã có người lên. Hóa ra là mấy cụ lão thành cách mạng lên đây du lịch và ngắm cảnh.

- Đấy thấy chưa – Em nói và buông tôi ra.
- Em mà không nói thì họ sao lên – Tôi cảm thấy hơi nuối tiếc, nhiệt độ cũng hạ xuống rồi.
- Còn nói nữa – Em cười
- Thôi mình về nhé – Tôi vẫn bị bản năng chế ngự
- Ừ! Mà bây giờ còn sớm mà

Em nói khi chúng tôi đang đi những bậc cầu thang hình xoắn ốc để đi xuống, mới được vài bậc, tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân và nói cười trên đầu mình của các cụ già.

- Thi phải về nhanh để làm nốt chứ! – Tôi lại giở giọng dê cụ
- Làm nốt chuyện gì cơ? – Em ngây thơ
- Chuyện này này..

Tôi không để em trả lời, ôm em ngay trong cái cầu thang chật hẹp và tối om ấy, lại hôn em thật sâu một lần nữa..

- Rõ dê già – Em nũng nịu
- Thì phải thế chứ!

Tôi chả có thiết tha gì mà ngắm cảnh với đi thăm nhà của Vương nữa, mặc dù hôm nay có lịch là như thế, tốc độ đi có lẽ cũng nhanh hơn bình thường khi chỉ vài chục phút là tôi đã kết thúc những vòng cua và trở về cái khách sạn của mình, sao lúc này tôi cảm thấy nó thân yêu đến thế!

Cô bé lễ tân nhìn chúng tôi thấy lạ khi đặt phòng từ hôm qua mà lại đi đâu mất, giờ lại đến lấy chìa khóa phòng. Hình như cô bé cũng có hỏi tôi gì đó nhưng tôi cũng chỉ ừ hứ cho xong chuyện rồi hai chúng tôi phi thẳng lên phòng.

 

Chap 29

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc tôi lao thẳng về phía em, cơ thể nhỏ bé của em được tôi nâng lên một cách nhẹ nhàng, cảm giác như là không mất chút sức lực nào.

- Hạ em xuống đi, bế em kiểu khác cơ! – Em mè nheo tôi
- Kiểu gì! – Tôi ngạc nhiên nhưng cũng hạ em xuống thật.
- Kiểu này này!

Em nhảy hẳn lên ôm chặt lấy tôi, hai chân quặp thẳng vào hông tôi làm tôi thấy em càng nhẹ, em quá nhẹ thì phải. Đôi môi em lại chủ động gắn chặt vào môi tôi một lần nữa say đắm. Nụ hôn ướt được chúng tôi trao cho nhau một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Tôi đặt em xuống giường, cảm nhận rõ mùi cơ thể của em, luôn thật đặc biệt, nó làm tôi ngây ngất.

- Mình không đi tắm à? – Em tự dưng hỏi câu chả liên quan.
- Có sao đâu nhỉ? – Tôi cười
- Hi hi... ưm..

Em chưa kịp cười tôi thì tôi đã bịt miệng em tiếp bằng một nụ hôn nữa, tôi lại dùng cái bộ phận thú vị nhất của cơ thể mình mà cảm nhận môi em, cảm nhận mủi thơm từ miệng em, tai em..

Cơ thể em đã lại phản ứng rồi, tôi tận hưởng đi xuống cần cổ cao trắng ngần của em, thật nhẹ nhàng, em lại run lên từng chập...

Tôi cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim khi chiếc cúc thứ 3 đã được bung ra, cơ thể trắng ngần của em đã hiện ra trước mắt tôi, như thiên thần vậy.

- Anh đang làm gì thế? – Em hỏi tôi trong hơi thở của sự gấp gáp
- Tận hưởng em – Tôi cười nụ cười có lẽ hơi dê một tí.
- Anh tham thế?
- Anh tham mà – Tôi lại cười
- Còn lâu nhé

Em dồn hết sức đẩy tôi ra một bên, cũng làm tôi đôi chút bất ngờ, nhưng từ vị trí này tôi có thể thấy em rõ hơn, em đang mê hoặc tôi bằng một nụ cười, bí ẩn như nàng mona lisa.

- Em làm gì vậy? – Tôi cười
- Hưởng thụ anh! – Em khẽ cột tóc sang ra đằng sau cho đỡ vướng, ngồi lên hẳn người tôi.
- Cũng tham kìa – Tôi trêu.
- Ai bảo anh tham trước – Em chống chế

Em nói xong cũng là cột tóc xong, rất nhanh lại hôn tôi cho tôi không kịp phản ứng, lưỡi em lại chủ động lùa sang lưỡi tôi quẫy đạp trong đó làm tôi ngạt thở.

Đúng là em đang đang hưởng thụ tôi từng chút một. Cũng chậm rãi và nhẹ nhàng em làm tôi tan biến và chỉ nhận ra khi cơ thể tôi từ lúc nào đã không còn gì cản trở em nữa, em đang quá tham lam tận hưởng tôi.

Bản năng của tôi đang kiêu hãnh, tôi cũng muốn tham và hưởng thụ em, thật đấy. Tôi lại đẩy em xuống và làm em chìm trong bản năng của mình, đầy mụ mị.

Từ lúc nào chúng tôi đã lại như lần đầu, không còn gì vướng víu, cản trở, Em đang dưới tôi, một cơ thể bé nhỏ nhưng tuyệt đẹp, đôi môi hình trái tim mấp máy, hơi thở dồn dập cùng nhịp với một trái tim đang mạnh mẽ.

Sự cuồng dại

Khao khát và đam mê

Sự ướt át

Kiêu hãnh

Em đang nhìn tôi, khuân mặt trái xoan và đôi mắt si mê? Tôi đang nhìn nhầm nhỉ? Có thể? Tôi nhớ lại lần đầu khi cũng như thế này tôi đã gặp nước mắt em, giọt nước mắt trong sáng và thổn thức ấy đã làm bản năng tôi gục ngã? Vì sao nhỉ? Tôi không rõ nữa? Tôi muốn cảm nhận em nhưng hình như có chút khác biệt với lần đó? Tôi đang lo sợ chăng?
Em đang ôm lấy cổ tôi, siết hơi mạnh, hình như em cũng đang cố cảm nhận tôi vậy? Hình như em đang biết tôi nghĩ gì? Có phải thế chăng?

Đôi môi tôi mấp máy, tôi muốn hỏi rõ em, tôi không muốn người con gái này vì tôi hay vì... Tình yêu, lý trí, bản năng, em đã có hai thứ trong đó rồi, tôi cảm nhận được như thế..

Em đặt 1 ngón tay lên môi tôi như muốn tôi ngừng nói

- Em sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình

Tôi ôm em xúc động, tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi, tôi muốn em là của tôi, tôi không muốn bất cứ thứ gì cản trở tôi nữa. Lúc này đây chỉ có em, chỉ có em là tất cả, Khả Vân..

Vị tướng quân đã bước qua bức tường thành với niềm vui và những nụ hôn bất tận.

Nhưng mọi việc dường như mới chỉ bắt đầu thì phải....

Tôi đang ở trong em, khát khao và đầy bản năng

“Em thực sự ... yêu anh” – Em nói bằng hơi thở...

 

Chap 30:

Thực sự yêu tôi ư? Tôi không biết nữa nhưng lúc này tôi đâu có quan tâm, tôi chỉ biết si mê em, hưởng thụ em, tận hưởng em, phục vụ em, đưa em đến những giây phút của sự khao khát và đam mê, của những xúc cảm mà chúa trời ban cho những người đàn ông và đàn bà thực thụ.

Tôi không vội, em cũng vậy, chúng tôi nhẹ nhàng đưa nhau đến những miền lạ, như khi chúng tôi đi phượt vậy, tận hưởng từng mét đường một, chậm rãi nhưng cũng không kém phần cuồng dại.

Chúng tôi chỉ rời nhau ra khi hai thân thể đã cảm thấy rã rời, rã rời đến mức không gượng dậy nổi nữa. Tôi nằm bên em, khẽ quàng vòng tay ôm cái cơ thể trắng ngần nhỏ bé ấy vào lòng, em khẽ rúc rích khi tay tôi lại lần mò lên cái nhũ hoa mà mê mải.

- Anh chưa mệt à? Lại muốn nữa hay sao? – Em cười híc híc vì nhột.
- Anh đầu hàng rồi, chịu thua luôn
- Hihi! Thua rùi thì phải chịu phạt nhé! – Em châm chọc.
- Ơ.... vậy thôi! ta tiếp tục vậy nhé – Tôi đưa bài ra
- Thôi thôi! Em cũng mệt lắm rồi đây ông tướng, bụng lại đói meo nữa – Em nhõng nhẽo mắc lừa ngay được.
- Ừ nhỉ! Mấy giờ rồi thế nhỉ? – Tôi ngó lơ xung quanh.
- Gần 6h chiều rồi đấy – Em nhìn thấy cái đồng hồ trước tôi.
- Ặc ặc!

Vậy là chúng tôi đã ở bên nhau gần 2h đồng hồ, dã man thật – Tôi nghĩ. Không ngờ có lúc mình lại còn được trai tráng thế này. Khẽ hôn nhẹ vào tai em tôi ngồi dậy đi ra khỏi giường.

- Anh đi đâu vậy? – Em hỏi
- Đi tắm chứ đi đâu – Tôi đi vào phòng tắm
- Đợi em với chứ
- Hả!

Em tự nhiên đi cùng tôi vào nhà tắm, hai cơ thể nude hoàn toàn của chúng tôi được sảng khoái bằng những dòng nước ấm, xua đi những mệt mỏi vừa rồi. Khẽ vò đầu tôi để tạo bọt gội đầu, em hỏi nhỏ:

- Anh không thấy em hư chứ? – Câu hỏi có vẻ hơi dè chừng
- Nếu em hư thế này thì người đàn ông nào chả thích – Tôi cười.
- Em hỏi thật đấy! Không đùa đâu mà
- Ừm
- Vậy anh nói đi, em có là gái hư hay không?
- Anh chỉ quan tâm đến em, không quan tâm đến việc em hỏi
- Anh này! em hỏi thật đấy – Em khẽ bứt mạnh vào tóc tôi
- Tại sao em lại quan tâm đến chuyện này chứ? – Tôi hỏi lại
- Tại vì..... mà anh cứ trả lời em đi đã

Một số chuyện lướt qua đầu tôi, tôi cũng băn khoăn lắm. Thực tình không biết các bạn thế nào nhưng thực tế người đàn ông nào cũng muốn được phụ nữ chăm sóc như vậy, hưởng thụ cơ thể mình như vậy. Nhưng cũng có một số lý do, một số định kiến làm cho người phụ nữ không được như vậy, và đó cũng làm cho một số người đàn ông cũng vừa thích vừa không thích như vậy.. Thật phức tạp phải không? Nhưng việc này đúng là không có công thức chung cho tất cả mọi người, tôi thì chắc chắn không phải là họ, tôi quan tâm đến điều hoàn toàn khác.

- Nếu em có tình cảm thật thì mọi việc em làm đều đúng – Tự nhiên tôi buột miệng nói ra

Em có vẻ hơi sững người khi tôi nói như vậy, bàn tay đang vò đầu cho tôi cũng dừng hẳn lại, chắc hẳn tôi đoán em đang suy nghĩ nhiều lắm mặc dù không được nhìn thẳng vào mắt em.

- Nếu em nói em có tình cảm thật sự với anh thì liệu anh có tin không? – Em lại thốt ra một lần nữa ngập ngừng.

Tôi im lặng, không biết tôi đang suy nghĩ gì nữa

- Anh có thích em không

Tôi im lặng..

Em lần này cũng im lặng cùng tôi, em vẫn trở lại vò đầu cho tôi nhưng tôi cảm nhận được là nó chậm rãi, buồn buồn chứ không như lúc đầu nữa. Tôi thực sự không muốn như vậy, thực sự tôi không muốn làm em buồn như thế.

- Như trưa nay ở đèo em á? – Tôi hỏi lại em
- Ừm...
- Lời em nói... anh không biết... thực sự..

Tôi ngập ngừng, không biết nói thế nào nữa mặc dù tôi nghĩ mình nên nói gì đó với em, làm em vui vẻ hơn. Chuyện của tôi với em từ đầu đến giờ tôi nghĩ cũng thật ly kỳ, khó tin, bản thân tôi còn thấy mơ hồ như làn sương mờ ảo vậy, thật lạ.

- Thật lạ phải không anh? – Em nói đúng tim đen tôi, điều tôi đang trăn trở.
- Ừm.
- Giống như định mệnh vậy nhỉ? – Em nói với tôi
- ....

Có thể là định mệnh vậy chứ, nhưng có vẻ nó đến vào thời điểm không hợp lý, không đúng lúc. Nếu như tôi gặp em trước đây 1,2 năm, nếu như.... “Với một chữ Nếu người ta có thể cho cả Paris vào một cái chai”, tôi thở dài.

- Anh không cần phải nói yêu em, em sẽ tự cảm nhận được – Giọng em tự dưng trở nên vui vẻ hơn chút.
- Như thế nào? – Tôi đánh trống lảng để dời mình ra khỏi những suy nghĩ
- Như thế này...

Em vòng tay qua hai vai tôi ôm lấy người tôi, ngực em áp sát vào lưng tôi. Dòng nước ấm và bộ ngực trần lại làm cái bản năng tôi sống dậy rồi, tôi lại bắt đầu khao khát..

- Hihi! – Em cười
- Em cười gì thế? – Tôi ngượng nghịu
- Em thực sự muốn ngủ với anh, thật đấy
- Thật á?
- Vâng! – Em trả lời tỉnh queo.

Ôi trời! Tôi lại bị cái bản năng chi phối, dòng nước ấm lúc này chắc chắn sẽ lạnh hơn cái bản năng đang trở nên mạnh mẽ của tôi, cơ thể tôi hình như đang run rẩy.

- Xí! Biết ngay mà! – Em lại giở cái giọng ấy ra
- He he! – Tôi cười
- Anh biết không?
- Gì cơ?
- Phụ nữ chỉ muốn làm tình với người đàn ông mà họ yêu thôi

Em không dưới năm lần bảy lượt nói yêu tôi. Tôi vừa muốn nghe vừa không? Tôi muốn người phụ nữ nào khi ở với mình thì toàn tâm toàn ý với mình, điều em vừa nói tôi biết đấy. Nhưng tôi cũng không muốn nghe, không muốn cảm nhận, tôi không xứng đáng.. Tôi đành đáp lại em bằng sự im lặng không thích hợp.

- Sao anh im lặng hoài vậy? – Em hỏi
- Tại chẳng biết nói gì – Tôi đành trả lời
- Hay tại anh biết anh thích em? – Em hỏi lại
- Anh không biết nữa
- Em biết thừa là anh thích em, chẳng qua không dám nói thôi – Em giữ cho đầu tôi vào dòng nước nóng từ vòi hoa sen.

Tôi nhắm mắt lại tận hưởng dòng nước, cảm nhận được cả những bọt xà phòng đang lăn đi trên má, trên mũi, cảm nhận được bàn tay mềm mại của em đang vò nhẹ đầu tôi, êm ả.

- Sao em biết anh thích em?
- Tự biết thôi, em có linh cảm mà – Em cười
- Linh cảm đúng ghê nhỉ? – Tôi cười
- Thế anh có chịu thừa nhận không thì bảo? 
- Thừa nhận điều gì?
- Là anh thực sự thích em.
- Em chắc chắn thế cơ à? 
- Chắc chứ
- Ừm..
- Vậy đúng rồi hả?
- Ừ
- Vậy nói anh thích em đi.

Tôi tắc tị, có thể câu “ừ” hay không thôi thì quá dễ. Lúc này tôi như đứa trẻ đứng trước em hoàn toàn ngượng nghịu, như một cậu bé lần đầu nói lời yêu. Chỉ ba từ “anh thích em” thôi mà sao khó nói ra như thế! Không phải tôi như đứa trẻ hay cậu bé đó là tôi không dám. Tôi có thể nói với em, dễ dàng nhưng tại sao lúc này tôi lại như vậy, có lẽ...

Em quay người tôi lại đối diện với em, nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi, sao lúc này tôi cảm thấy mình yếu đuối đến vậy, mặc em làm gì thì làm. Tôi khẽ mở mắt nhìn vào em, đôi môi hình trái tim trên khuôn mặt trái xoan đang mấp máy, tóc em cũng đã ướt nhẹp giống như tôi rồi, cơ thể em trong trắng, sáng ngời trong cái ánh đèn tù mù của nhà tắm này, bộ ngực đầy đặn vểnh cao lên kiêu hãnh với tôi đang từng nhịp phập phồng, tôi nhìn cả cơ thể đấy, và cả tâm hồn em nữa một cách đầy yêu thương. Em nói đúng, tôi thực sự thích em, rất thích, không chỉ là cơ thể, là mọi thứ thuộc về em, tôi không cần phải quan tâm đến mọi chuyện nữa, đến đạo lý, đến sự đời, đến ai đó nữa, tôi chỉ cần có em lúc này thôi, Khả Vân – người con gái bé nhỏ của tôi..

- Ngay từ đầu anh đã rất thích em rồi – Tôi nhìn thẳng vào mắt em, thật lòng
- Em biết mà.

Khẽ mỉm cười, chắc em tin điều tôi vừa nói, đặt lên môi tôi một nụ hôn, đúng là một nụ hôn ướt toàn diện, cả trong và ngoài. Chúng tôi lại cuốn vào trong trong cái sàn nhà tắm mát lạnh ấy, nhưng phía trên là nước ấm, cả cơ thể và trái tim chúng tôi cùng ấm.

Chẳng cần biết rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com