XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy - Phần 6


Nhưng những ngày quá hạnh phúc lại dễ dàng đưa tới ghen ghét, không đến ba tháng sau, chuyện của bọn họ bị những kẻ không thấu đáo sự tình truyền miệng nhau — giống như mọi ngày bình thường, Vu Phiên Phiên một mình đến trường đi học, còn chưa đến trường, liền phát hiện có rất nhiều ánh mắt khác thường chăm chú ở trên người cô, khiến cô trong lòng không ngừng sợ hãi. 

Làm sao vậy? 

Là cô mặc áo ngủ đi dép lê ra đường sao? 

Không có, cái gì cũng đều không có! Cô từ trên xuống dưới không có nửa điểm khác với mọi người ở đây, như vậy, vì sao các sinh viên khác lại nhìn cô như vậy? 

"Đàn em!" Huống Quyền Thủy đứng chắn cô ngay tại cửa, không cho cô phân bua liền đem cô kéo ra bên ngoài, khiến cô chưa kịp biết tình hình liền đi ra ngoài cửa. "Đi, đi, đi nào, đàn anh đây mời em ăn sáng." 

"Báo cáo anh là em đã ăn no." Buổi sáng cô làm bữa sáng tình yêu, cùng thầy hưởng thụ một bữa sáng ấm áp, giờ làm sao cô còn có thể nuốt trôi? 

Hơn nữa đàn anh biết rõ ràng cô không thích thức ăn bên ngoài, điều này không phải rất kì lạ sao? 

Đang định hỏi hành động khác thường của đàn anh, liền thấy Ngô Thanh Thủy hoang mang rối loạn từ cửa đi ra, vừa thấy Vu Phiên Phiên đến, không kịp phân trần liền lôi kéo cánh tay kia của cô, tính cả Huống Quyền Thủy, giống như đang bắt cóc người vậy, đem cô đi qua cách cửa trường học, bỏ xa đám đông qua một bên, cho dù Vu Phiên Phiên có kháng cự liên tục, hai người cũng chưa buông tay. 

Vu Phiên Phiên bị kéo đến nhà của Huống Quyền Thủy, bởi vì trong nhà anh nằm trong phạm vi thành phố, vừa vặn không có người thân ở nhà, bởi vậy bọn họ lựa chọn địa điểm này làm nơi chứa chấp "Người bị bắt cóc", để tránh làm cho những người khác phát hiện. 

"Này! Các người rốt cuộc đang làm cái gì?!" Vừa được "mở trói", Vu Phiên Phiên chịu không nổi liền kêu to. 

Tiết thứ nhất của cô coi như xong đời, những điều cần ghi chép coi như bốc hơi, rốt cục là cô đã trêu chọc ai nha? 

Huống Quyền Thủy cùng Ngô Khanh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng Ngô Khanh Thủy tương đối bình tĩnh liền lên tiếng. "Phiên Phiên, chuyện em cùng thầy ở cùng một chỗ... bị trường học phát hiện." 

Vu Phiên Phiên bị kinh động, sắc mặt lập tức trắng xanh. 

"Không biết là ai tố cáo, nhưng là khi hai người ra vào ở cùng một nhà đã bị chụp ảnh, ảnh được đem công bố dán tại các hành lan trường học, chị nghĩ nhà trường muốn làm bộ như không biết cũng không được." 

Tối hôm qua ở ký túc xá các bạn học liền đã bắt đầu xôn xao, vài người biết Vu Phiên Phiên và cô là bạn học liền gọi điện thoại thông báo cho cô, dây điện thoại trong nhà thiếu chút nữa vì vậy mà bị đốt cháy. 

Huống Quyền Thủy cũng giống như cô biết được tin tức trong cùng thời điểm, bởi vì anh là đàn anh trực tiếp của Phiên Phiên, tình huống so với Ngô Khanh Thủy có phần nhiệt liệt hơn, không kém cỏi chút nào. 

Bởi vậy bọn họ mới có thể bày ra "Vụ bắt cóc" này, trước tiên làm cho Phiên Phiên "Rời xa chiến khu" rồi sau đó nói sau. 

"Là ai quá đáng như vậy?" Vu Phiên Phiên thừ người ra, đối với chuyện xấu bất thình lình xảy ra không thể phản ứng. 

Huống Quyền Thủy ngập ngừng, vẻ mặt sầu lo mắt nhìn về Ngô Khanh Thủy. "Khanh Thủy không phải nói sao? Không biết kiệt tác là của ai." Anh cố ý trêu chọc, nhằm giảm bớt lo lắng của học muội. 

Đáng tiếc nửa điểm hiệu quả đều không có tác dụng, mặt hai nữ sinh đều nhăn lại giống như khổ qua đắng. 

"Như vậy đi, cho anh số điện thoại của Đường lão vịt, anh nói cho thầy  biết." 

Trong trường học có sổ ghi chép thông tin liên lạc giữa thầy và trò, nhưng quản lý tương đối chặt chẽ quan hệ riêng tư giữa thầy và trò, nên cũng không lưu lại thông tin liên lạc chính xác, ví dụ giống như Đường Uy Đình. 

Bởi vậy khi anh nhận được điện thoại của Huống Quyền Thủy, anh rất là ngạc nhiên, sau khi nghe Huống Quyền Thủy giải thích sự việc, không cần nghĩ ngợi anh liền dựa theo địa chỉ được cho mà tìm đến. 

Vừa vào cửa anh liền nhìn Vu Phiên Phiên ngồi thất thần đến ngây ngốc ở phòng khách, làm cho trái tim của anh siết chặt quặn đau. 

"Thầy Đường, em thấy tạm thời vẫn là cho Phiên Phiên tới nhà em ở là tốt nhất." Trong khoảng thời gian chờ Đường Uy Đình đến đây, Ngô Khanh Thủy cùng Huống Quyền Thủy có chút nghiên cứu, cho rằng đưa bọn họ tạm thời cách ly một thời gian, chờ sự tình yên ắng rồi tính tiếp, vì thế Ngô Khanh Thủy nghĩ tạm ra cách này để ứng phó. 

Đau đầu xoa huyệt thái dương, Đường Uy Đình mắt vẫn nhìn chăm chú chưa từng rời đi vẻ mặt trắng bệch của Vu Phiên Phiên. 

Cô nhất định thực sợ hãi? 

Cảm thấy trong chuyện này không phải ai đúng ai sai, nhưng chuyện xấu hết lần này tới lần khác xảy ra, khó trách tinh thần cô trở nên sa sút. 

Nhưng sự tình nếu đã muốn xảy ra, có trốn tránh cũng vô dụng. 

Càng trốn, người khác càng muốn truy vấn; Càng trốn, người khác càng muốn tìm tòi nghiên cứu nghiêm trọng hơn, bằng không cứ thừa nhận sự thật, chủ động công khai, có lẽ còn có cơ hội sử sai. 

"Anh đi gặp hiệu trưởng nói chuyện." Anh nhanh chóng quyết định, cùng khoảnh khắc đó đi ra ngoài. 

"Thầy!"  Vu Phiên Phiên liền chấn động, cuống quýt giữ chặt ống tay áo của anh, bất lực lắc đầu. "Không cần" 

"Phiên Phiên, sự tình tất yếu phải đối mặt, em không thể một mặt trốn tránh, đó là vô dụng!" 

"Ai, cô nhóc này học mãi mà không thông, giải quyết những việc như thế này có hơn 101 chiêu, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất." 

Vu Phiên Phiên cắn cắn môi, mới hé miệng ra liền bị Đường Uy Đình ngăn trở. 

"Mơ tưởng! Em cho rằng tạm thời nghỉ học là có thể xóa bỏ lời đồn đãi sao? Đây căn bản không phải là biện pháp!" Ý tưởng của cô đơn thuần quá, anh không cần hỏi, cũng biết trong đầu cô suy nghĩ cái gì. 

Huống Quyền Thủy nghe vậy tán thành với kế sách này, lơ đãng phát giác bên cạnh người Ngô Khanh Thủy cũng có phản ứng giống nhau, không nén nổi ôm bả vai cô, nhưng đưa tới liền bị cô kháng nghị giãy giụa. 

Bầu không khí trước mắt vốn đã hỗn loạn, Huống Quyền Thủy đành phải ngượng ngùng buông cô ra. 

Cứ chờ đi, anh tuyệt đối không để cho cô học theo cô nhóc đàn em ngu ngốc kia, sử dụng chiêu chạy trốn, nhất định anh sẽ khiến cho cô không có đường mà trốn. 

"Việc này......." Rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt bây giờ? 

Thế cục trước mắt thực rõ ràng, nếu không phải cô tạm nghỉ học, thì chính thầy phải từ chức công tác, cả hai không phải là phương pháp tốt nhất, đều sẽ có một người bị tổn thương. 

Một khi đã như vậy, dù cô tiếp tục ở lại trường thì cũng phải chịu ánh mắt dò xét của các bạn đồng học, sống một ngày dài giống như một năm vậy, chi bằng cô tạm nghỉ học, trở về quê. 

"Công khai đi! Làm cho sự tình hợp pháp hóa, không có kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ." 

Đường Uy Đình thình lình đưa ra quyết định, làm cho ba người còn lại kinh ngạc há miệng lớn, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. 

Nói đến có vẻ dễ dàng, này cũng không phải lớn tiếng tuyên bố chuyện  "Chúng tôi muốn ở cùng một chỗ"  đơn giản như vậy, sẽ khiến bao nhiêu người chê cười, chẳng lẽ thầy không hiểu rõ đạo lý này sao? 

"Trời đất, Đường lão vịt, nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy, chúng ta còn lo lắng làm quái gì!" Huống Quyền Thủy chịu không nổi, đứng lên gắt gao nói. 

Đường Uy Đình một lần nữa nhàn nhã ngồi xuống, ung dung bắt chéo chân. "Không tin? Là các em đem sự tình nghĩ đến phức tạp." 

Ba người hai mặt nhìn nhau, một chút đều không hiểu Đường Uy Đình đang nói điều bí hiểm gì. 

"Thầy Đường, em không thể không nhắc nhở thầy, Phiên Phiên gặp khó khăn còn nhiều hơn so với thầy." Con gái luôn hiểu lòng con gái, Ngô Khanh Thủy thật sự không nghĩ Vu Phiên Phiên có khả năng đối mặt với khốn cảnh, nhịn không được liền ra tiếng kháng nghị. 

Đường Uy Đình là thầy giáo, đúng vậy, nhưng Vu Phiên Phiên là học sinh, cô ở trong trường không giống như thầy, lúc nào sau lưng cô cũng có những lời đồn đãi gây thương tổn cùng ánh mắt khác thường của các bạn học sinh, kia rất tàn nhẫn cũng không công bằng, thầy Đường cần phải bàn bạc kĩ trước khi quyết định. 

"Đầu của các em đơn giản như vậy sao?" Đường Uy Đình thật ra không đem những vấn đề này để vào mắt, anh vuốt lại mái tóc, ngược lại buông lời quở trách lại ba người trước mặt. 

"Dùng đầu óc hoàn mỹ của các em ngẫm lại, có phương pháp nào đẹp cả đôi đường không?" 

Trong mắt hai nữ sinh là một màng sương mờ mịt, nhưng thật ra Huống Quyền Thủy, đầu óc anh luôn luôn linh hoạt, không bao lâu, anh liền hiểu được ý của Đường Uy Đình, mặt mày cũng hớn hở theo. " Thật cao thâm, Đường lão vịt!" Hắc hắc, cách này xác thực có thể dẹp loạn lời đồn đãi, thậm chí có thể để mọi người tới chúc phúc, anh tuyệt đối đồng ý với Đường lão vịt. 

Ngô Khanh Thủy hai tay chống nạnh, không thể tin được Huống Quyền Thủy dễ dàng bị thầy Đường tẩy não như vậy. "Thủy đầu heo, anh đừng tán thành bừa bãi được hay không? Sự tình này liên quan tới danh dự của Phiên Phiên, không thể tùy tiện nói được." 

"Cái gì Thủy đầu heo? Em là đang mắng chửi chính mình?" Một lần mắng tới hai người, đầu óc cô gái này lúc này sao lại không thông minh như vậy - Ngô Khanh Thủy sửng sốt giật mình, xấu hổ mặt đỏ bừng lên. 

Nếu không phải tình huống rất nghiêm trọng, Vu Phiên Phiên thật sự sẽ nhịn không được mà cười lớn. 

Hai anh chị khóa trên sự rất đáng yêu, cô thật luyến tiếc khi rời xa bọn, luyến tiếc a - chỉ nghĩ tới, một giọt lệ lăn dài trên gò má, khiến mọi người thật sự sợ hãi "Phiên Phiên, em đừng khóc a! Sự tình không nghiêm trọng như em tường tượng!" Cô - khóc, Đường Uy Đình liền hoảng, đã quên giải thích phương pháp hoàn mỹ giải quyết vấn đề cho cô biết. 

Vu Phiên Phiên hít hít mũi, lời nói bị nghẹn trong tiếng khóc thút thít . "Thực xin lỗi.....em không, muốn, rời mọi người đi, một chút cũng không muốn......" Nói xong, liền gào khóc lên. 

Đau lòng đem cô kéo vào lòng, lúc này Đường Uy Đình rốt cuộc bất chấp để ý tới hai cái bóng đèn tại hiện trường, vội vã trấn an cô đang không khống chế được cảm xúc. "Không khóc nha, em ngoan." 

Tim hai người, Huống Quyền Thủy cùng Ngô Khanh Thủy không khỏi đập mạnh, khuôn mặt hai người trẻ tuổi không tự chủ được mà nóng lên. 

Bọn họ lơ đãng nhìn về đối phương, lại hai mắt chạm nhau, đồng thời bối rối quay mặt qua một bên, tim đập trở nên càng thêm hỗn loạn. 

"Em không cần rời đi, thật sự, chỉ cần tin tưởng anh." 

Ôn nhu lau đi nước mắt của cô, hành động này làm cho hai nam nữ sinh viên bên cạnh càng thêm xấu hổ, hận không thể đào một cái hố thật sâu mà chui vào "Khụ!" ho ho thông cổ, Huống Quyền Thủy rốt cuộc nhịn không được, vô tình cắt đứt cảnh nhu tình trước mắt. "Đường lão vịt, ở đây toàn "trẻ nhỏ" không nha!" 

Ngô Khanh Thủy không khỏi cười "Phốc" , đem toàn bộ bầu không khí căng thẳng hoàn toàn phá vỡ. 

Ảo não trừng mắt nhìn Huống Quyền Thủy, Đường Uy Đình tức giận ném ra một câu. "Đều trưởng thành còn trẻ nhỏ cái gì, "nhỏ" không thích hợp với em đâu." 

Cái này ngay cả Vu Phiên Phiên đều nhịn không được, nén nước mắt cười ra tiếng. 

Không lễ độ, gia đình người khác còn đang thương tâm, hai người bọn họ liền cố ý gây chuyện khôi hài, thật sự không lễ độ! 

Nghe thấy tiếng cười của cô, Đường Uy Đình trầm tĩnh trở lại. "Đúng rồi, cười rộ lên như vậy sẽ đáng yêu hơn! Khóc sẽ biến dạng, xấu sẽ không yêu em nữa nha!" 

Huống Quyền Thủy cùng Ngô Khanh Thủy đồng thời trợn trắng hai mắt, Đường Uy Đình hoàn toàn làm bọn họ buồn nôn. 

"Đừng như vậy, làm cho đàn anh, đàn chị chế giễu." Vu Phiên Phiên hờn dỗi, không thuận theo đánh vào ngực anh. 

Nói thực ra, hai vị  "Khán giả" kia đã muốn nhanh chóng bó tay, hoàn toàn không biết chính mình nên khóc hay nên cười. 

Người ta thường nói trong tình cảm yêu đường, thường có hình ảnh sầu khổ bi tình, nhưng mà hai diễn viên vô trách nhiệm này lại khiến cho người xem có cảm xuống trồi lên thụp xuống liên tục, phập phồng không yên. 

Chả trách người ta nói "Diễn trò là kẻ điên, xem diễn là kẻ ngốc", bọn học liền cảm thấy giờ phút này chính mình giống đứa ngốc thật. 

Khuôn mặt Ngô Khanh Thủy đỏ rực so với cà chua không khác biệt mấy, cảm giác chính mình bị hạ đường huyết. "Thầy Đường, cầu xin thầy nhanh chóng tuyên bố chính xác đáp án được không?" 

Đường Uy Đình khơi mào mi. "Em như thế nào không hỏi Huống Quyền Thủy nói cho em nghe?" 

"Em......em cùng anh ta không quen." Ngô Khanh Thủy không được tự nhiên, nói cái gì cũng không chịu liếc mắt nhìn Huống Quyền Thủy một cái. 

"Tốt lắm Đường lão vịt, thầy còn chỉnh lại chúng em." Huống Quyền Thủy nhắm chặt mắt, chung quy xin khoan dung. "Thầy vẫn là chính mình nói đi, em cũng không xác định chính xác suy nghĩ của mình với thầy có giống nhau hay không." 

Về phần cái cô gài nhỏ kia, chờ anh có thời gian rảnh lại đến mà cẩn thận "Chỉnh đốn", như vậy anh mới lấy lại mặt mũi, nếu không lúc này cho cô chết chắc rồi! 

"Ừ, Phiên Phiên." Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt che kín, anh hơi hưng phấn mà tuyên bố — "Chúng ta kết hôn đi!" 

Long trời lở đất! Vu Phiên Phiên thật sự trợn tròn mắt, ngay cả Ngô Khanh Thủy đều trừng lớn hai mắt, thực không thục nữ mà huýt sáo. Huống Quyền Thủy nói đúng vậy, chiêu này thật sự cao a! 

Một khi đương sự không hề lén lút, bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ trích bọn họ, nhất là có căn cứ xác thực hợp pháp sau này, miệng người đời chỉ có thể ngậm đường làm ngọt, không được xía vào. "Thầy...." Chuyện này! Ghét quá! Cô lại muốn khóc. 

"Đàn em, coi như đàn anh đây cầu xin em được không?" Huống Quyền Thủy ngồi than thở ở trên sopha, cảm giác chính mình cả người vô lực. "Nếu em thật sự gả cho Đường lão vịt, làm ơn làm phước đừng có một tiếng thầy, hai tiếng thầy, không có vợ chồng nào biến thái như vậy đâu!" 

"Em đừng có không biết lễ phép như vậy được không? Về sau Phiên Phiên chính là cô của em, em còn dám kêu cô ấy là đàn em?" 

"Hắc! Em có cái gì không dám? Một ngày là đàn em, cả đời là đàn em, đúng hay không a? Đàn em." 

"Tôi thật sự không chịu nổi anh nha, Huống Quyền Thủy." 

"Anh mới không chịu nổi em a, Ngô Khanh Thủy." 

Tiếng cười được thay thế cho sầu khổ ban đầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện buồn. 


Vì để trừ khử lời đồn đãi trong thời gian ngắn nhất, trong vòng một tuần Đường Uy Đình từ cầu hôn cho đến những việc nhỏ vặt vụn một lần hoàn thành; Tuy rằng hôn lễ cử hành gấp rút, nhưng với sự tương trợ to lớn cấp số nhân của các sinh viên, xem ra không thấy chút qua loa nào. 

Gia đình hai họ tất cả đều cười đến toe toét. 

Đường Uy Đình mượn ngay hội trường trường học tổ chức nghi thức hôn lễ, không những thế thậm chí mời cả hiệu trưởng làm người làm chứng trong lễ cưới bọn họ, mà điều đó trái lại làm quang cảnh buổi lễ càng thêm náo nhiệt. 

Các sinh viên tràn ngập xuyên qua thảm trải đầy hoa và lễ đường, tiệc chiêu đãi, ngay cả người phục vụ cũng chính là các sinh viên, mỗi người mỗi việc tất bật bận rộn. 

Thầy giáo siêu cấp đẹp trai của bọn họ đã bị chinh phục rồi! Về sau giấc mơ sánh vai bên cạnh thầy đã bị giập tắt, lực chú ý của các nữ sinh viên sẽ chuyển tới bọn họ, một thế hệ mới các anh chàng độc thân bọn họ, thử hỏi sao họ không hào hứng cho được? 

Trách nhiệm phù dâu và phụ rể do Huống Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy đảm nhiệm, hai người này vẫn ầm ĩ như trước, làm không khi buổi lễ càng thêm náo nhiệt. 

"Em không có việc gì nên muốn làm diễn viên hát tuồng sao? Khó coi chết đi được!" Huống Quyền Thủy không thừa nhận bản thân nhìn thấy cô mặc lễ phục lên khiến trái tim anh đập mạnh, thật ra là anh lo lắng sự xinh đẹp của cô bị người khác phát hiện, con đường theo đuổi của anh sẽ rất vất vả. 

"Cái gì mà diễn tuồng? Mắt anh vứt ra ngoài cửa sổ rồi à?" Đại tiểu thư Ngô Khanh Thủy mất hứng, vất vả dậy sớm nhờ người trang điểm thật đẹp, cuối cùng lại bị tên này nói như vậy, thực là quá đáng, "Còn hơn anh ăn mặc như nhân viên tạp vụ!" 

Thật ra hôm nay trong anh đẹp trai cực kỳ! Ngô Khanh Thủy ửng hồng hai má, không quen nhìn thấy anh như vậy. 

Từ nhỏ đến lớn hai người đã cãi nhau, giống như từ khi còn vắt mũi chưa sạch bọn họ đã gắn bó keo sơn với nhau. 

Dường như cô cảm thấy anh ta chưa bao giờ ăn mặc tỉ mỉ như thế thì phải? Trước đây lúc nào cũng rất đơn giản, áo sơ mi, quần tây, quần bò, hôm nay chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ăn mặc tây trang nhìn đẹp mắt như vậy. 

Kéo xuống cái nơ thắt ở cần cổ, Huống Quyền Thủy thầm oán, "Em nghĩ rằng anh cũng giống em sao? Cái nơ này phiền quá, sắp làm anh thở không nổi đến nơi rồi." 

Bĩu môi, Ngô Khanh Thủy mềm lòng, "Ngồi xổm xuống, tôi giúp anh thắt lại cho vừa." 

Không dám tin chớp mắt một cái, Huống Quyền Thủy vô cùng xúc động. 

Đây là lần đầu cô gái này đối xử tốt với anh nha! Có thể thấy được "thấy Phật nhờ áo cà sa, người thì phải biết ăn mặc", không hiểu là cô động lòng trước sự thu hút của anh, hay "đổ" trước bộ đồ tây trang mà anh mượn của ông anh họ? 

Một chứng thực khác cho việc biết ăn mặc sẽ thay đổi lực thu hút của người khác làm ví dụ, chính là nữ nhân vật chính ngày hôm nay, cô dâu mới Vu Phiên Phiên. 

Khi cô từ phòng nghỉ của cô dâu đi ra, đối mặt với mọi người dự tiệc, trong lễ đường không biết bao nhiêu người xiết tay ôm nỗi hận. 

Bọn họ chưa từng phát hiện quanh mình lại từng xuất hiện một mỹ nữ thoát tục như thế, nay quay đầu nhận ra, giai nhân đã lạc vào trong tay thầy Đường, hỏi sao mà không ôm nỗi hận? Không lâu sau nghi lễ đã được hoàn thành, ngay khi Vu Phiên Phiên chuẩn bị ném bó hoa, các cô gái độc thân đều nghển cổ trông mong, Vu Phiên Phiên đột nhiên gọi tên Ngô Khanh Thủy, khiến cô ngay lập tức quay đầu, không biết may mắn thế nào mà đón được bó qua của cô dâu, làm cho các cô gái khác ghen tỵ. "Gì đây? Sao lại ném hoa cho chị?" Ngô Khanh Thủy nhận được bó hoa nhưng mặt vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì bó hoa quá đẹp, mà cô cũng không có ý tránh bó hoa này, vẻ đẹp của cô được tô điểm thêm bởi bó hoa cô dâu này... Vu Phiên Phiên nói thầm bên tai Đường Uy Đình, sau khi được sự cho phép của anh mới khẽ nhấc làn váy trắng chạy tới phía Ngô Khanh Thủy: "Chị, chúc mừng chị!" 

Nhiệt tình nắm lấy tay Vu Phiên Phiên, Ngô Khanh Thủy vui vẻ cười: "Chị chúc mừng em mới đúng, sao lại là em chúc mừng chị?" 

"Ồ? Chị không biết sai?" Tuy rằng gần đây cô mới biết, nhưng mà cô nguyện ý san sẻ một phần hạnh phúc của mình cho người đàn chị khóa trên mà cô luôn trân trọng: "Nghe đồn người nhận được bó hoa của cô dâu sẽ là cô dâu tiếp theo đó! Đàn anh, anh phải cố lên nha!" Cô quay qua phía Huống Quyền Thủy, cao giọng khích lệ. 

Tim Ngô Khanh Thủy đập mạnh, không dám nhìn về Huống Quyền Thủy, người tứ nãy tới giờ vẫn nhìn cô không rời mắt. Huống Quyền Thủy ngơ ngác nở một nụ cười, trong lòng vô cùng cảm kích đàn em của mình. "Vậy... Chị trả lại hoa cho em." Ngô Khanh Thủy thẹn thùng, dứ dứ bó hoa vào trong tay Vu Phiên Phiên. 

"Vô dụng, chị à, đã nhận thì không thể trả." Vu Phiên Phiên hớn hở mặt mày, nhịn không được muốn mang hạnh phúc của mình chia sẽ với từng người một. "Em chờ uống rượu mừng của hai người, nha chị!" 

"...Phiên Phiên, chúc mừng bạn." Một giọng nam mang vẻ chần chờ vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người. 

"Sùng Đức?" Vu Phiên Phiên có chút ngạc nhiên nhưng cũng pha chút vui mừng, cô chưa từng quá mong chờ người bạn nam này sẽ dự đám cưới của mình, "Thật tốt, tôi rất vui khi cậu có thể đến." 

Lí Sùng Đức thở dài, vẻ mặt vô cùng bối rối ngượng ngùng, "Tôi thật sự không có mặt mũi tới tham gia hôn lễ." 

"Này, cậu đang nói xàm gì vậy?" Vu Phiên Phiên ra vẻ mất hứng, hai ta chống lên eo tựa như tay nắm tinh tế của một ấm trà, "Chúng ta là bạn học, là bạn tốt, cậu nhất định phải tới!" 

Nhíu mày nhìn khuôn mặt của cô, Lí Sùng Đức lại càng áy náy: "Thật ra, những tờ rơi..." 

"Chuyện cũ đừng nhắc lại." Đường Uy Đình hợp thời ngăn Lí Sùng Đức "tự thú", không muốn trong không khí vui vẻ của hôn lễ lại nhắc tới những gì không thoải mái đã qua, "Chúng tôi đều hoan nghênh em, cũng hoan nghênh em nếu có rãnh đến nhà chúng tôi chơi." 

"Thầy Đường..." Lí Sùng Đức cảm động đến nỗi đỏ cả hốc mắt "Cám ơn, cám ơn sự tha thứ của thầy." 

Hóa ra chuyện những tấm ảnh chụp được dán lan tràn là do tâm tính quấy phá cho uất hận của Lí Sùng Đức, cậu ta lén lút theo Vu Phiên Phiên để chụp lại ảnh, sau đó ác ý công khai cho mọi người biết. 

Bởi vì hận đời, cho nên không muốn để cho Vu Phiên Phiên bên cạnh Đường Uy Đình, nhưng không ngờ Vu Phiên Phiên còn gởi cho cậu thiệp cưới, nhưng càng bất ngờ là có thể được thầy Đường bỏ qua, thực sự khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. 

"Không sao, chúng tôi không để trong lòng." Vỗ vai, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. 

Trên thực tế, Đường Uy Đình còn muốn cám ơn động tác nhỏ của Lí Sùng Đức. 

Nếu không phải tiểu quỷ này làm nên sự kiện trả thù đó, với cá tính của Phiên Phiên, ít nhất cũng phải tới khi tốt nghiệp cô ấy mới nhận lời cầu hôn của anh, chuyện này coi như là anh gặp phúc trong họa! 

"Nhanh lên, thầy đường, tôi đến chụp ảnh lưu niệm cho thầy." Cậu sinh viên phụ trách việc chụp ảnh kích động chạy tới, hô hào mọi người dựa vào nhau để ai cũng có mặt trong khung hình. 

Theo động tác và khẩu lệnh, Vu Phiên Phiên, Đường Uy Đình, phù dâu, phù rể và Lí Sùng Đức nhanh chóng xếp thành hai hàng, giống như theo sắc lệnh của quân đôi, mọi người đối diện với ống kính nhếch môi cười. 

Sau khi tiễn chân khách khứa, Đường Uy Đình đuổi khéo hết họ hàng nhà, còn cha mẹ Vu Phiên Phiên đưa đến khách sạn nghỉ ngơi, lúc này hai người mới có một không gian, thì cả người giống bị bị rút hết sức mệt mỏi vô cùng. 

Cởi bỏ bộ lễ phục nặng nề, Vu Phiên Phiên  không hiểu sao chạy xuống bếp, vừa tới cửa phòng bị Đường Uy Đình chặn lại. 

"Em muốn làm gì? Sao phải chạy nhanh như vậy?" Cô gái này, đã làm vợ người ta rồi, còn không thay đổi tính, tương lai còn phải làm mẹ nữa đó. "Em đi nấu cơm chiều?" Người là sắt, cơm là kim cương, tuy rằng cô mệt muốn chết, nhưng vẫn luôn muốn ăn cơm! 

"Còn nấu cơm làm gì? Em quên chúng ta còn một đống thức ăn thừa à?" Bởi vì mời đội ngũ nhà bếp theo truyền thống đến thực hiện các món ăn, nên chuyện thừa lại thức ăn là không thể tránh khỏi, chỉ cần nhìn đến đống đồ ăn còn thừa kia, Đường Uy Đình có muốn cũng không nổi dậy một cảm giác thèm ăn nào. 

"À, cũng phải!" Có là do quá mệt mỏi, việc kết hôn, cô đã quên trong phòng bếp còn một đống thức ăn thừa lại, "Em đi hâm nóng là được." 

"Em đã đói bụng sao?" Tuy rằng anh không muốn ăn, cũng không có nghĩa là vợ nhỏ bé của anh cũng vậy, anh quan tâm hỏi lại. 

"Không đói, em sợ anh đói thôi." Mệt muốn chết, tràng vị cũng vì vậy là mệt theo, một chút cảm giác đói khát cô cũng không có. 

"Anh đói, nhưng mà anh không muốn ăn thức ăn còn thừa lại." Anh nhướn mày, tỏ vẻ bực bội. 

"Sao? Không muốn em hâm cơm, lại la là đói, rốt cục anh muốn anh cái gì?" Kỳ lạ, trước kia anh rất dễ nuôi, sao mới vừa kết hôn, khẩu vị của anh lại biến tướng như vậy? Đường Uy Đình nhếch môi, mạnh mẽ dùng một tay ôm lấy cô. 

"A.." Vu Phiên Phiên bị dọa sốc, vội vàng ôm lấy cổ anh, "Đừng náo loạn, rốt cục anh muốn ăn cái gì?" 

"Anh muốn ăn em, cô nhóc!" Đường Uy Đình cũng không giấu diếm, trực tiếp cho thấy ý đồ của anh. Cái anh cần là sự đối đãi dịu dàng của cô, đó là thứ mà anh vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, thèm khát, tùy lúc có thể như cảm giác khi đói bụng mà dâng trào. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc ửng đỏ, Vu Phiên Phiên liếc anh một cái,  "Hiện tại không phải buổi tối, thầy." 

"Đúng vậy, cho nên em chính là đại tiệc tối nay của anh." Anh cười híp mắt, thô lỗ đá cửa phòng, trực tiếp bước thẳng đến bên giường thả cô xuống. 

Anh vội vàng cởi bỏ áo, đang muốn như lao lên như mãnh hổ thì không ngờ chuông cửa nhất thời vang lên mãnh liệt, trong tich tắc khiến anh biến thành anh hùng hụt hơi. 

Vu Phiên Phiên bị dọa ngồi bật dậy, rất nhanh nhảy khỏi giường lớn lại khiến cho Đường Uy Đình ra tay ôm lại vòng eo của cô, ngã lại trên giường lớn. 

"Em muốn đi đâu? Hả?" anh nheo mắt lại, bất mãn vì bị chính cô vợ mới của mình xem nhẹ. 

Cô trừng mắt, nhạc nền cho bối cảnh là âm thanh chuông cửa. "Đi mở cửa, có người ấn chuông." 

"Không cần đề ý." Ngọc hoàng đại đế tới anh cũng không để ý, trừ khi cô cho anh ăn nó đã. Đáng tiếc, người tới giống như muốn thử cùng đấu trí với Đường Uy Đình, không ngừng ấn chuông, thanh âm bén nhọn vang lên liên tục như phát sốt, muốn phá thủng vành tai của vợ anh. 

Ảo não "dở dang việc chính", Đường Uy Đình đành đầu hàng, "Cái chuông cửa chết tiệt. ngày mai phải phá nó đi!" 


Đọc tiếp: Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy - Phần 7

Tieu thuyet tinh yeu Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com