Duck hunt
Đọc truyện

Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy - Phần 3


"Ừ, không có gì khác biệt lắm, về sau không cần phải xoa bóp, chỉ cần dùng thuốc mỡ bôi lên là được." Vu Phiên Phiên bôi thuốc liên tục vài ngày, bàn chân bị sưng của cô cũng giảm bớt, Đường Uy Đình rốt cục cũng nhẹ nhõm, không muốn nhìn thấy cô mỗi ngày đều chịu cảnh xoa bóp làm đau đớn đến như vậy. 

"Như vậy thì tốt rồi sao? Về sau cũng không cần xoa bóp nữa sao?" Tuyên bố của Đường Uy Đình đối với cô mà nói, quả thực là tin lành, làm cho thần kinh căng thẳng của Vu Phiên Phiên thả lỏng, rốt cục có thể không cần mỗi ngày đều trong trạnh thái bị vây trong "cảnh giới màu đỏ". 

"Ừ." Đường Uy Đình cẩn thận đem thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân của cô, không biết tại sao, trong lòng dâng lên một chút cảm giác mất mát. "Tự mình cẩn thận một chút, đừng để bị thương  nữa." 

Cô bĩu môi, giọng điệu mang vẻ thầm oán. "Em cũng không phải cố ý....." 

"Được rồi, về sau cẩn thận một chút là được." 

Sau khi đưa tay lau khô xong, nhưng anh lại bất giác đưa tay xoa loạn mái tóc trên đầu cô, làm rối bím tóc của cô, chính mình cũng hoảng sợ, không nghĩ đến chính mình lại có loại hành động như vậy, giống như là....không đúng phép tắc lắm.., anh là thầy giáo nha, có thể nào đối với học sinh của mình "Tâm hoài bất quỹ"?! 

"Á! Thầy xem thầy kìa!" Vu Phiên Phiên tim vốn đã đập rối loạn, lại không nghĩ nói ra làm tim hai người đập loạn giống nhau. "Đem mái tóc của em biến thành rối loạn như vậy, thật chán ghét!" 

Vu Phiên Phiên mượn cớ đề cập tới mái tóc để che dấu tâm tình đang rối bời của mình. Cô phát hiện, hai người ở cùng một chỗ như vậy, làm cho cô rất khó có thể điều chỉnh nhịp tim của mình đập bình thường. 

Đây là chuyện gì? Cảm giác có vẻ khác lạ, nhưng lại không chán ghét, là một loại tâm hoảng hoảng, ý loạn loạn, lại mang theo cảm giác ngọt ngào, tò mò quái nha! 

Cởi bỏ bím tóc bị làm loạn, mọi thường tóc được chải gọn gàng, lại thắt chéo nhau thành bím nay xõa ra tạo cảm giác xoắn nhẹ bồng bềnh, nhìn thật thanh lệ, hoàn toàn không giống với ấn tượng một người ngây ngốc trước kia 

"Ôi, thật rối." Vu Phiên Phiên ra sức chải thẳng lại tóc, nhưng phần đuôi lại không như mong muốn rối rắm lại cùng một chỗ. 

Cô chải đuôi tóc một cách thô bạo, cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, động tác cũng càng ngày càng đại khái, làm cho đã rối nay còn rối hơn, càng khó đi ra. 

Trừng lớn mắt, Đường Uy Đình chưa từng gặp qua cô gái nào ngốc như vậy. 

Những cô gái bây giờ, thật có năng lực đem chính mình từ trên xuống dưới làm cho thỏa đáng, cho dù chính mình không có năng lực về phương diện kia, cũng sẽ có biện pháp đạt được lý tưởng ở mức độ phù hợp. 

Nếu chỉ cố ý đánh giá phương diện bên ngoài thì sẽ không nghĩ Vu Phiên Phiên là một cô gái lanh lợi, dáng vẻ quê mùa đem so với người ở thời đại nguyên thủy xem ra tốt hơn một chút, hoàn toàn không hơn không kém. 

"Đáng ghét, như thế nào lại không gỡ được!" Rối rắm làm cho Vu Thiên Thiên không còn kiên nhẫn, cô vọt tới bên cạnh bàn mở ngăn kéo, từ ngăn kéo tìm ra một cây kéo nhỏ, mắt hướng tới chỗ tóc rối chuẩn bị cắt bỏ — "Đừng!" Đường Uy Đình nhanh tay lẹ mắt, trước Vu Thiên Thiên còn chưa kịp đụng tới chỗ tóc rối, nhanh chóng đoạt được cây kéo thủ công nhỏ. "Em làm gì? Chải tóc bình thường không được sao? Thế nào lại muốn cắt tóc?" 

"Không cần lo cho em!" 

Vốn cô không nghĩ là sẽ cắt tóc ngắn như vậy, thầm nghĩ chỉ sửa lại vài chỗ, kết quả lại bị Đường Uy Đình ngăn cản, làm kích thích tính phản loạn trong người cô, nhịn không được liền bướng bỉnh, di chuyển người muốn cướp lại cây kéo nhỏ từ hắn. 

"Thầy chết bằm, trả kéo lại cho em!" 

Vu Thiên Thiên xưng hô có tính trẻ con quá mức, làm cho Đường Uy Đình cũng bướng bỉnh theo đứng lên, tránh trái tránh phải không cho cô cướp được kéo. "Không cho!" 

"Đó là của em! Trả lại cho em!" 

Một bên trốn đông trốn tây, một bước bên trái một bước bên phải, cả hai bên cùng di chuyển thật sự đứng cũng không vững, Vu Thiên Thiên liền một cái lảo đảo, cả người mất đi cân bằng ngả về phía trước Đường Uy Đình, hoàn toàn không khống chế được đem sức nặng toàn thân ập lên người anh. 

Đường Uy Đình đưa lồng ngực về phía trước, không cần nghĩ ngợi liền đem cây kéo nhỏ ném vào góc tường, bước chân theo bản năng mà di chuyển, phát hiện gót chân vừa vặn để cạnh ở giường cô, làm cho anh thoáng thở ra nhẹ nhàng, xem ra bọn họ chắc là không tới mức té ngã ở trên sàn nhà cứng rắn, cũng sẽ không cho cây kéo thuận lợi gây tổn thương ngoài ý muốn. 

"A......" 

Đây là cái gọi là "vừa ăn cướp vừa la làng", rõ ràng là Vu Phiên Phiên tự mình mất cân bằng làm liên lụy Đường Uy Đình, kết quả là cô so với Đường Uy Đình còn muốn kêu lớn tiếng hơn, sau đó hai người nằm trên giường nháy mắt nhìn nhau. 

"Bùm, bùm, bùm...." Bên tai anh nhanh chóng truyền đến tiếng tim đập, Vu Phiên Phiên có chút đỏ mặt, nhất thời không biết chính mình có nên đứng lên hay không, từ trên người anh ta rời đi. 

Mà rời người anh ta đứng dậy, phải nhìn đến mặt của anh ta, làm cho cô cảm thấy có chút xấu hổ; Nhưng nếu không làm như vậy, thì sẽ vẫn nặng nề nằm trên người anh ta, lại có điểm không thỏa đáng lắm, dù sao bọn họ cũng là..... 

Nói khó nghe một chút, dù sao cũng là trai đơn gái chiếc, cô thực sự không biết phải lựa chọn như thế nào cho tốt. 

Ban đầu vẫn duy trì khoảng cách vô hình giữa hai người, nhưng lại không hề đoán trước được tình hình hiện tại, vẫn là đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn nhất; Ngoại trừ cảm nhận được nhịp tim đập của nhau, tràn ngập ở chóp mũi Đường Uy Đình, là hương cỏ xanh thoáng nhẹ trên người cô. 

Đây là điểm khác giữa Vu Phiên Phiên với cô gái khác. 

Cô ngoại trừ trang phục, dáng vẻ quê mùa, ngốc nghếch cộng thêm tính tình không tốt ở ngoài, làm anh đặc biệt ấn tượng khắc sâu đó là hương thơm độc đáo trên người cô. 

Cái loại hương vị này, rất giống sở thích làm vườn của anh, tự nhiên, tươi mát, hoàn toàn là hương thơm thuần khiết, thực khiến anh động tâm..... 

Động lòng, không bằng lập tức hành động! 

Một ý niệm bất chợt xuất hiện trong đầu anh, đồng thời hai mắt tỏ vẻ kinh động, Vu Phiên Phiên đang nằm trên người anh có động - cô quyết định phải rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh! 

Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng cô cũng không thể cùng thầy giáo "Dính" một chỗ như vậy?! Ngày mai cô còn phải đi học nha! 

Cô lấy tay để ở giường làm trụ, đang muốn dùng sức đẩy thân lên trên, Đường Uy Đình lập tức mẫn cảm phát hiện cô đang động đậy, không kịp nghĩ lại, bàn tay như là có ý thức ôm lấy gáy cô đè trở lại, đem cô vừa mới ngẩng đầu lên liền áp xuống - hoàn toàn không đoán trước điểm tựa bị lay động làm cho Vu Phiên Phiên mất đi cân bằng, khi hồi phục lại tinh thần, thì bốn phiến môi mềm mại đã sớm dán dính lại với nhau. 

Trong nháy mắt vừa rồi, cô không nhìn nhầm phải không? 

Bọn họ hiện tại đang làm cái gì? 

Nên giải thích tình trạng hiện tại của bọn họ là như thế nào đây? 

Chẳng lẽ đây gọi là hôn môi mà bạn học hay tương truyền?! 

Á! Điều này sao có thể?! 

Anh ta là thầy giáo, mà cô lại là sinh viên của anh, nếu để cho ba cô biết, không đánh gãy chân chó của cô........À không, hai chân của cô mới là lạ! 

Mới mở miệng muốn kêu "Khoan", Đường Uy Đình vừa nháy mắt đã tìm được cơ hội cho cái lưỡi trơn trượt xâm nhập, anh mượn sức lực ở đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi đầy đặn của cô, bướng bỉnh tiến vào trong miệng mà chơi đùa. 

Chà - quả nhiên hương vị của cô cùng mùi thơm trên người thật thơm ngát, ngọt ngào giống nhau, làm cho anh nhịn không được muốn càng nhiều, càng nhiều...... 

Vu Phiên Phiên tim đập hoàn toàn bấn loạn, cả khuôn mặt đều đỏ lên, toàn thân hầu như không còn sức lực. 

Nhìn xem, lông mày của anh dày rậm theo khuôn, lông mi lại dài, xem ra khi nhắm mắt lại khuôn mặt nhìn say mê cỡ nào - nha, không! Cô sao có thể bởi vì tham nhìn "tướng mạo khôi ngô" của anh mà làm cho chính mình mơ mơ màng màng đi như thế? 

Việc này là không đúng! Ít nhất lấy thân phận bọn họ mà nói cũng không thích hợp...... 

Hôn môi. 

Cô thử thoát khỏi môi anh cùng bàn tay đang khống chế kia, nhưng đều là không thể, cô hoàn toàn vừa động đậy, Đường Uy Đình thuận người xoay một cái, hai bên lập tức hoán đổi vị trí, cô ngược lại bị anh chặt chẽ đặt ở trên giường mềm mại. 

Vu Phiên Phiên cảm thấy vừa mới có một trận trời đất lay chuyển, liền hoàn hồn trở lại, phát hiện tình huống đã trở nên ái muội hơn; Tay anh đã nhanh chóng ôm lấy vòng eo của cô, khiến cô liền có cảm giác - cô biết bản thân mình không hề mất đi nhận thức, cũng không chán ghét cảm giác thầy hôn cô, thậm chí còn có điểm hưởng thụ ngọt ngào, cảm giác mềm mại, nhưng mà.....Nhưng bọn họ như vậy là đang ở tình huống gì? 

Vừa không là người yêu, lại càng không là vợ chồng, hơn nữa thân phận còn là thầy giáo cùng học trò, làm cho việc này vô cùng cấm kỵ, cũng bị người đời chỉ trích. 

Không đếm được có bao nhiêu suy nghĩ đang bao phủ lấy Vu Phiên Phiên, cô không biết dùng bao nhiêu sức mới đẩy được Đường Uy Đình ra, sau đó nhanh chóng lui đến góc giường khác - khoảng cách xa anh nhất. 

"Phiên Phiên....." Hiển nhiên Đường Uy Đình do cảm xúc mãnh liệt vẫn còn chưa thỏa mãn. 

Anh cảm thấy còn chưa đủ, chỉ hôn môi cũng không thể đáp ứng dục vọng của chính mình đối với cô, một chút anh cũng không muốn ngưng lại nụ hôn ngọt ngào này, thậm chí còn muốn tiếp tục duy trì! Vu Phiên Phiên nhanh chóng lắc đầu rồi lại lắc đầu. 

Tim của cô đập thật nhanh, phải tránh xa anh. Nếu tiếp tục tình cảnh vừa rồi, cô thật sự không còn sức lực để cự tuyệt nữa. 

Cô yếu đuối phát hiện, dường như chính mình cũng có tình cảm với thầy, một loại tình cảm không được cho phép. 

Trong lúc đó cảm xúc của hai người đã có sự biến hóa, cô không chắc mình có thể lại đẩy anh ra lần nữa, bởi vậy, rời xa anh mới là cách tốt nhất. 

Đường Uy Đình hạ ánh mắt lộ vẻ thoáng buồn, đang muốn đưa tay chạm vào cô, thì một giọng nữ cất lên như phá vỡ không gian yên tĩnh lúc bấy giờ, giống như lấy nước lạnh đổ xuống đầu hai người "A a, trong phòng sao lại có một cảnh mờ ám nha?" Đường Vi Đình loạng choạng cầm lấy kính râm, ý cười bướng bỉnh bắt tại trên môi, "Chị không đến quấy rầy đấy chứ?" 

\

Con người rất kỳ quái, đối với bầu không khí ám muội đặc biệt mẫn cảm, hơi có chút gió thổi cỏ lay, không cần ám chỉ điều gì liền đem hai đường thẳng song song đặt cùng một chỗ, nên thuộc cùng một loại "cảm ứng đặc biệt". 

Vu Phiên Phiên có chút kinh sợ, vội vàng ôm lấy gối ôm che lấp mặt mình - trời ơi! Mắc cỡ chết người! Cũng may vừa rồi cô đẩy thầy giáo ra, bằng không làm cho chị Đường nhìn thấy cô cùng thầy giáo hôn nhau, không phải là..... Tất cả đều xong rồi sao? 

Giải thích như thế nào cũng đều không rõ! 

Ảo não trừng mắt nhìn Đường Vi Đình một cái, Đường Uy Đình chính mình hối hận sao không tịch thu cái chìa khóa của chị anh, không cho chị ấy ra vào nhà một cách tự do như vậy. "Chị tới làm cái gì?" 

"Như thế nào, chị không thể tới sao?" Đường Vi Đình thoải mái tiến vào trong phòng, không nghĩ trong phòng có tới ba người, thì  không gian trở nên chật hẹp. 

Cô cố ý hướng tới ngồi cùng Đường Uy Đình và Vu Phiên Phiên, cảm thấy buồn cười đưa tay kéo tấm chắn của Vu Phiên Phiên, hai mắt sáng lên tinh tường xem kỹ khuôn mặt đỏ hồng của cô. "Lấy gối áp vào mặt làm cái gì? Không sợ hít thở không thông nha?" 

"Chị Đường....." Vu Phiên Phiên nói lắp bắp, như bị nói trúng tim đen mặt cô đỏ hồng hơn. 

Ánh mắt Đường Vi Đình ám muội tinh tế đánh giá cô, nhất là Vu Phiên Phiên có đôi môi đỏ mọng càng làm cô cảm thấy hứng thú. "Phiên Phiên bị người ta cắn à? Nếu không môi như thế nào lại sưng sưng?" 

Vu Phiên Phiên không thốt nên lời, trong nháy mắt đầu cô trở nên trống rỗng. 

"Chị!" Không đành lòng nhìn Vu Phiên Phiên bị Đường Vi Đình cố ý trêu đùa, Đường Uy Đình ra tiếng quát bảo ngưng lại. "Chị tìm em rốt cuộc là có chuyện gì?" 

"Ai nói nhất định chị phải tới tìm em?" Cô bĩu môi, Đường Vi Đình bỏ qua mặc kệ đứa em trai này. "Chị lại không được tìm Phiên Phiên sao? Em thử nói xem, Phiên Phiên?" 

Không thể cười, Vu Phiên Phiên cô thật muốn khóc nha! 

Chị gái như thế nào thì em trai như vậy nha - quả nhiên là cùng xuất thân từ một nhà, hay bắt nạt người khác giống nhau! 

"Làm trò, em không tin mọi việc sẽ đơn giản như vậy." Hừ lạnh một tiếng, tám phần lại là vì một việc mà đến. 

Nhìn vẻ mặt trẻ con của Đường Uy Đình, Vu Phiên Phiên bất giác cảm thấy hứng thú. 

Thầy giáo chỉ có đường trước mặt chị Đường mới có thể có tính trẻ con như thế, nếu không bình thường không đứng đắn không được, căn bản không thể nhận thấy được anh còn mang theo tâm tính của đứa trẻ. Đường Vi Đình nhịn không được liền trợn trắng mắt. "Làm ơn, em không cần giả ngốc như vậy nha?" 

Cái gì đây! Một chút cũng không đùa giỡn. 

"Tất cả là do dạy dỗ, em trai của chị chính là thông minh như vậy, muốn trách thì trách mẹ, ai bảo ngày thường đem em giáo dưỡng hoàn mỹ đến như thế." Đường Uy Đình tinh ý, đem hoàn toàn trách nhiệm hướng cho mẹ mình, nhưng cũng không quên khen ngợi mình một phen. 

"Ha -" Vu Phiên Phiên nghe đến đó, nhịn không được bật cười một tiếng. 

Cô thực nên đem những sinh hoạt hằng ngày của thầy ghi chép lại, đưa đến trường học bán cho các nữ sinh, nhất định có thể bán được giá trên trời! 

Đường Uy Đình chật vật trừng mắt liếc cô một cái. 

Anh nổi cáu! 

Cô làm sao lại trốn anh? Anh không tốt, không đủ vĩ đại sao? 

Bao nhiêu cô gái khác thỉnh cầu anh yêu thương còn không được, cô còn dám trốn anh?! 

Tốt! Cô trốn anh liền truy đuổi, xem cô có thể chạy trốn tới đâu? 

Dù sao căn nhà này tính ra cũng không quá lớn, một ngày nào đó sẽ bắt được cô! 

Thu nhận ánh mắt tàn bạo của anh, Vu Phiên Phiên cười khổ, trong lòng đầy hỗn tạp. 

Thầy vì sao dột nhiên muốn hôn cô? Cảm giác của cô và thầy giống nhau sao? Là có điểm động lòng, vẫn là cảm xúc thuần túy mà thôi. 

Cuối cùng câu nghi vấn làm cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô thà tin rằng đây là sự thật; Bởi vì nếu chính là cảm xúc nhất thời, thì có lẽ cô còn một chút nữa là gặp nguy hiểm. 

Vốn là con người, sao có thể luôn xúc động? Sợ là sợ ở cô phát giác chính mình đối với thầy có tình cảm, ngộ nhỡ thầy với cô có cảm giác giống nhau, e rằng nó cũng không đẹp đẽ như vậy. 

Người ta nói lâu ngày sinh tình cảm, nhỡ đâu cô cùng thầy  nảy sinh tình cảm "Không bình thường" phát triển thuận lợi, nếu vậy......Trời đất xoay chuyển cũng không phải là không có khả năng đi?! Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? 

Vạn nhất bị người khác phát hiện, đến lúc đó ai biết ở trường sẽ có nhiều tin tức truyền đi khó nghe? 

Không nên không nên! Cô vẫn là cùng thầy bảo trì khoảng cách thích hợp tốt hơn, ừ, liền quyết định như vậy! 

Nhìn thấy biểu hiện trên vẻ mặt cô, Đường Uy Đình sinh ra tò mò. 

Không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh thực khẳng định, đó tuyệt đối không phải là điều anh muốn tính. 

"Ôi, hai người đừng đứng đó mặt mày đưa tình được không?" Đường Vi Đình cảm thấy nhàm chán, một bên thì nguội lạnh, một bên thì như lửa đốt, không phải có chuyện mới là lạ. "Uh, rốt cuộc là em đối với cô Ngô có một chút ý tứ hay không vậy?" 

Lần trước không biết mẹ tìm được cái gì thư pháp địa phương, nói tuổi Đường Uy Đình thích hợp với cô Ngô, sau đó liền nghĩ tới chuyện hôn nhân, lôi kéo con trai cùng gặp mặt cô Ngô. 

Kết quả cô Ngô vừa gặp đã có tình cảm với Đường Uy Đình, nhưng đứa em trai này đến nay không có tin tức, chẳng trách mẹ lại lo lắng. 

Đứa con trai này nuôi dưỡng đến ba mươi hai tuổi, ngay cả cháu nội cũng chưa cho mẹ cơ hội cùng chơi đùa, khó trách cha mẹ lại oán giận. 

"Không có." Đường Uy Đình mặt lạnh lùng, không nghĩ ở trước mặt Vu Phiên Phiên đề cập đến người con gái khác. 

Anh đối với cuộc sống tình cảm của mình có phần thực nghiêm khắc, có cảm giác là có cảm giác, không có chính là không có, anh sẽ không chấp nhận tình cảm giả dối; Cái cô Ngô kia, anh không thể nhớ chính mình cùng cô nói chuyện gì, thậm chí đã muốn quên luôn diện mạo của đối phương, đương nhiên không có khả năng có cảm giác. 

"Không có?! Không có thì em chính mình gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện nha? Còn phiền toái để chị chạy tới đây một chuyến!" 

Đường Vi Đình cũng không thích, cô vì chung thân đại sự của em trai, không đếm được bao nhiêu phiền phức của mẹ già cùng đứa em trai này, đều làm cô phiền lòng nha. 

"Mẹ lại không có hỏi, em làm sao mà nhớ đến?" Muốn chết! Chị thế nào cũng phải tại đây, ngay bây giờ cùng anh thảo luận vấn đề này sao? Ngộ nhỡ cô ấy hiểu lầm làm sao bây giờ? 

Tim đột nhiên đập mạnh, anh phát hiện chính mình lại quá để ý cảm giác của Vu Phiên Phiên. 

Làm sao có thể?! Bọn họ biết nhau không đến một tháng, cho dù sớm chiều ở chung, tình cảm tốt cũng không nên nảy sinh nhanh như vậy a! 

Chẳng lẽ cô thực là cô gái trong định mệnh của anh?! 

Trời a! Đây tuyệt đối là trời trừng phạt anh! 

Những người phụ nữ anh thích có thể đều chỉ có so sánh với xinh đẹp, sao lại có khả năng, anh hết lần này tới lần khác cũng chỉ có tình cảm với con vịt nhỏ xấu xí này? 

Đây không phải trừng phạt là cái gì? 

Ai - bất đắc dĩ a bất đắc dĩ "Ờ, vậy họ Ngô không được, có khả năng họ Vu là được." Đường Vi Đình đột nhiên dáo dác cong mắt lên, bất thình lình hướng tới Vu Phiên Phiên, ném ra một án mắt quyến rũ. 

"Chị Đường......!" Vu Phiên Phiên dường như muốn hét lên, không dám nghĩ tới hiện tại Đường Vi Đình phá rối về sau cục diện càng thêm hỗn loạn. "Đừng nói bậy, thầy giáo....thầy giáo.....Không có khả năng!" 

Đường Uy Đình chau mày, một chút cũng không thích cô bàn luận. 

Cái gì là không có khả năng! Cô ngốc kia, cô cũng không phải là giun đũa trong bụng anh, cũng không phải người sống lâu đời trong một thôn trang, không phải cá làm sao biết cá bơi nhanh như thế nào? Cô dựa vào cái gì để tự mình định đoạt ý kiến? 

"Ha ha a -" Bỗng nhiên Đường Vi Đình phát ra tiếng cười giống chim cú mèo trắng, ngay cả dáng dấp cũng giống như đúc. "Để chị nói cho em biết, trên thế giới không có gì không có khả năng phát sinh chuyện, em còn trẻ không hiểu, về sau em sẽ hiểu." 

"Chị!" thật là như bà tám, nói nhiều như vậy, rốt cuộc chị suy nghĩ cái gì? "Tốt lắm, có việc gì chúng ta tới phòng khách nói, đừng ầm ỹ cô ấy còn học bài!" 

Vu Phiên Phiên cùng Đường Vi Đình chau mày. 

Đầu Vu Phiên Phiên đầy mờ mịt, tưởng có ca kịch diễn ra cô căn bản không tính học bài; Mà ánh mắt Đường Vi Đình gian tà giương cao, không có ai có thể đoán ra cô suy nghĩ gì. 

"Em không......" Vu Phiên Phiên muốn giải thích, không nghĩ làm cho chị Đường hiểu lầm chính cô có ý đuổi khách. 

"Đi đi!" Anh đem Đường Vi Đình lôi kéo đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, anh hung tợn quay đầu trừng Vu Phiên Phiên một cái. "Em! Nghỉ ngơi tốt cho tôi, không cho phép lại bị thương, có nghe thấy không?" 

Ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng anh đang tức giận thở phì phì, Vu Phiên Phiên ngượng ngùng liền đóng cửa phòng, lững thững đi mở máy nghe nhạc, mở chiếc CD của Ngô Khanh Thủy đưa cho cô, tiếng nhạc ngân vang che dấu bao phức tạp trong lòng cô...... 

"Thương hoa tiếc ngọc? Ha ha a -" Đường Vi Đình trước kia quyết tâm để em trai ra ngoài ở riêng quả là không sai, trong lòng cô đang hưng phấn, chính mình tính kế đến khi nào mới có thể tách mẹ già cùng đứa em này ra. 

Cô thật sự quá lợi hại, làm sao có thể tìm được khách trọ đáng yêu đến như vậy? 

Ha ha, cô chỉ vô tình gieo hạt, hạt cây cũng ngoài mong chờ lại có thể tạo hoa, cho nên cậy ta mới thẳng thắn muốn cô tránh đi tâm đóa hóa kia! 

"Đừng nói bậy!" Quay đầu mắt nhìn thấy cửa phòng căn gác khép lại, Đường Uy Đình cố ý nói thấp giọng. "Con gái người ta da mặt mỏng, đừng để nghe được những lời không tốt." 

Kinh ngạc quay đầu liếc em trai, Đường Vi Đình thật sự không nhịn được cười. "Ôi, em thay đổi nha, Này!" "Cái gì?" Anh nào có thay đổi? Phong cách cũng như thế, ngọc thụ lâm phong, không có bao nhiêu thay đổi nha! 

"Chị nhớ rõ trước kia em không có quá để tâm đến cảm nhận của con gái." Ha ha a, thật tốt, cô sắp giải thoát rồi, chạy nhanh về nhà báo tin tốt cho mẹ! 

"Em....." 

Xương gò má Đường Uy Đình ửng đỏ, còn không kịp làm gì giải thích, tiếng nhạc cao vút trên gác liền truyền ra, thiếu chút nữa làm hắn lảo đảo té ngã. 

"Chết tiệt! Lại nữa rồi!" Anh ôm đầu, hận chết cái âm hưởng cao cấp kia. 

"Hừm!" Đường Vi Đình có vẻ vui vui, cuối cùng cũng nhìn thấy em trai chật vật như thế. "Ca kịch nha, có khí chất tốt nha!" Cô ấy dường như có ý định, cố ý làm trái lại Đường Uy Đình. 

"Tức giận cái gì cơ chứ? Đó gọi là thần bí! Âm thanh thần bí em nghe hiểu hay không?" 

"A...... Ha ha a " 

Một đêm biến động, cuối cùng tiếng người con trai rít gào trong đêm với tiếng cười duyên của người con gái, cùng tiếng nhạc cao vút, du dương, gấp khúc - 


Tính toán thời gian trở thành công việc quan trọng nhất mỗi ngày của Vu Phiên Phiên. 

Vì tuân thủ việc hạ quyết tâm của bản thân, cô luôn cố ý nhớ rõ những thời điểm có khả năng giáp mặt với Đường Uy Đình, sau đó  cố hết sức tìm cách tránh mặt một cách rõ ràng.

Việc học dần dần đi vào quỹ đạo, về mặt hội nhóm cô đã nhận lời mời của Ngô Khanh Thủy gia nhập hội "thưởng thức ca kịch". Tuy nhiên sợ ảnh hưởng tới thầy, cô chủ động đi mua headphone, không làm cho thầy mình lại gõ cửa kháng nghị vì cảm thấy phiền toái. 

Trừ lần đó ra, cô và các bạn học không ngừng gia tăng mối giao cảm, cuộc sống đại học ngày càng có nhiều niềm vui mới, bạn mới. Trong số bạn học cùng khoa, có một anh chàng chói sáng tên là Lí Sùng Đức luôn ngồi cạnh cô. 

"Phiên Phiên, cho mình mượn vở chép bài?" tùy  ý quăng ba lô lên bàn, ngồi xuống đối diện Vu Phiên Phiên, Lí Sùng Đức vươn chân dài gác lên ghế, ngồi dựa vào cạnh bàn, đối mặt với Vu Phiên Phiên. 

Vu Phiên Phiên lười biếng liếc nhìn cậu ta, "Cậu có thấy phiền không? Mỗi ngày đều mượn vở?" Cô sớm hoài nghi cậu ta không xem việc học là lý tưởng, căn bản không coi trọng việc học. 

"Ôi, đừng nói vậy chứ!" mặt dày mày dạn cười, Lí Sùng Đức không hề sợ nét mặt lúc này của cô, bởi vì vẻ mặt khó chịu của cô cậu ta nhìn đã quen mắt, không sợ, "Cậu có biết thời tiết nóng như vậy, thầy lại giảng bài như hát ru, sau đó mình viết bài tự nhiên chậm lại, đương nhiên không chép kịp bài mà." 

Cậu ta kể lể lí do sở dĩ mình không chép bài kịp một cách rất đạo lý. 

"Mỗi lần cậu đều lấy lí do này, như vậy là không tốt nhé!" Vu Phiên Phiên tức giận lấy trong ba lô ra cuốn vở chép bài môn "Kỹ thuật làm vườn", "Đây, cầm lấy! Chép nhanh một chút, lát nữa tới giờ học rồi." 

Tuy nói ở nhà, ở trường học, cô có thể cẩn thận tránh Đường Uy Đình, nhưng chỉ duy nhất trong khoảng thời gian ở giờ học của Đường Uy Đình, cô tuyệt đối không thể trốn, trừ khi cô muốn bị sư tử thịt. 

Nếu trốn không được, thì thản nhiên đối mặt vậy! 

Cô cũng không làm gì sai, chỉ là muốn trốn thầy, à, cũng không thể nói là trốn, cùng lắm cũng xem như né tránh nguy hiểm thôi. 

Về phần muốn trốn bao lâu? Thì.... Có thể trốn được bao lâu thì trốn! 

Cô tin tưởng thầy cũng sẽ đúng mực, chắc là không đến mức ở trước mặt mọi người cùng cô chơi trò mèo vờn chuột nhỉ? 

Tiếng chuông vang lên, Lí Sùng Đức vẫn mắt điếc tai ngơ, không hề ngượng ngùng vẫn giữ tập của cô, không hề xoay người ngồi thẳng lại. 

"Sùng Đức, tới giờ học rồi, cậu chép nhanh lên!" Các sinh viên khác đã  ngồi ngay ngắn vào bàn, mà người này còn nhởn nhơ ngồi chép bài đối diện cô. 

"Hiện tại có vẻ không kịp, cậu để cho mình đọc trước một lần được không?" Lí Sùng Đức liếc cô một cái, không khỏi thầm than trong lòng, não của cô thật sự không hiểu chuyện phong tình. 

Nói đến lại thấy kỳ quái, mỹ nữ ở đại học nhiều như vậy, anh lại cố tình chỉ thích cô gái thanh thuần không có sức hút vẻ bề ngoài này. Anh cũng thấy phiền lòng nha, nếu cô có thể thoáng chú  ý sẽ thấy được anh rất thích cô. 

Đáng tiếc cô ấy không chỉ có vẻ bề ngoài bình thường, đầu óc cũng rất chậm chạp, cho dù anh tạo bao nhiêu cơ hội, cô cũng không hề nhìn ra mục đích anh tiếp cận cô. 

Buồn nha! Thực sự rất buồn! 

Đường Uy Đình chậm rãi bước vào phòng học, nhìn theo hướng người đang quay lưng lại bục giảng, anh không cần tốn nhiều công sức có thể tìm được vị trí chỗ ngồi của Vu Phiên Phiên. 

Không phải anh không biết Vu Phiên Phiên đang trốn anh, dù sao cử chỉ của cô rõ ràng như vậy cơ mà. 

Tuy rằng cô vẫn chuẩn bị tốt ba bữa cơm, nhưng cô không cùng anh ăn cơm, ngay cả việc trước trước kia thường xuyên gặp cô trong sân trước cũng không còn, cô mất tăm bóng dáng, thậm chí gõ cửa căn phòng trên gác cũng không có tiếng đáp lại, không phải cô đang trốn anh thì làm cái gì? 

Cách đó tốt sao? Không phải khi có tiết học anh vẫn gặp cô sao. 

Xem ra nếu anh muốn cô không trốn tránh nữa, xem ra phải nói chuyện rõ ràng cùng cô. 

"Em kia, có thể phiền em ngồi ngay ngắn lại không? Tôi muốn bắt đầu bài giảng." Nam sinh viên muốn gì? Tính theo đuổi cô ấy sao? Hừ, chờ xem, cậu ta không có cơ hội đâu. 

Vu Phiên Phiên cúi đầu, cảm giác lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi túa ra vì lo lắng, cho dù rõ ràng hiệu lệnh của Đường Uy Đình không hề liên quan tới cô. 

Lí Sùng Đức rất nhanh quay đầu, vừa thấy thầy đứng ở trên bục giảng, vội vàng xoay người ngồi nghiêm chỉnh, "Vâng, xin lỗi thầy, thầy có thể bắt đầu ạ." 

Kinh lan - kinh lan - kinh lan - kinh lan - kinh lan - kinh lan - kinh lan - kinh lan - kinh lan - kinh lan - từ cửa sổ phòng nghỉ của giáo viên, Đường Uy Đình phát hiện Vu Phiên Phiên ôm sách vở đi ở bên ngoài phòng học trong trường, anh liền theo sau, muốn tìm hiểu xem cô đã tiêu tốn thời gian ở nơi nào. 

Cô nhóc này, lúc trong giờ học ngay vả ngẩng đầu liếm mắt nhìn anh một cái cũng không dám, xem ra nụ hôn kia thật sự dọa cho cô sợ. 

Anh đi sau cô tới khi cô bước vào thư viện, mọi thắc mắc đều được giải đáp. 

Thư viện chính là nơi tốt nhất để tiêu tốn thời gian, đây là nơi tìm tư liệu, nếu hôm nay anh không theo cô tới đây, chắc anh cũng đã quên bản thân mình đã bao lâu không tới thư viện đọc sách. 

Internt rất tiện ích nhưng cũng có cái không hay, không thể có được cảm giác về hương sách tràn ngập hòa quyện vào không khí mát mẻ của phòng đọc sách. 

Tùy tay rút trên giá sách một cuốn sách không rõ tên, anh nhẹ nhàng chậm rãi thong thả đi đến vị trí đối diện Vu Phiên Phiên ngồi xuống, khi cô lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc nhìn thấy bộ dạng trợn tròn mắt của cô, anh muốn cười to thành tiếng. 

Không được, nhịn xuống, nhịn xuống! Đây là nơi tuyệt đối phải im lặng, tùy ý gây ồn sẽ khiến cho mọi người đọc sách ở đây tức giận, nguy hiểm hơn còn bị đá ra ngoài, anh cũng không thể quá kiêu ngạo. 

Vả lại, anh cũng là giáo viên, muốn làm gương cho mọi người, không nên làm mất mặt mũi cái danh hiệu giáo viên của mình. 

Đang định tóm lấy cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Vu Phiên Phiên, không ngờ lại lập tức xuất hiện trở ngại ... "Ồ? Đường lão vịt, sao hôm nay thầy lại có thời gian rảnh mà tới đây?" Huống Quyền Thủy tò mò hỏi. 

Anh ta mang một số tư liệu học trọng tâm trước kia cho Vu Phiên Phiên, bởi vì gần đây thường ăn dầm nằm dề ở thư viện, cho nên anh ta mới có mặt ở thư viện lúc này, không ngờ lại ngẫu nhiên có thể  "thuận tiện" gặp được Đường lão vịt. 

Khóe miệng Đường Uy Đình hơi run rẩy, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào mới tốt. 

"Đàn em, tư liệu này cho em, đề cương trọng điểm, giữa kỳ, cuối kỳ đều có thể dùng đến." đưa túi tư liệu trên tay cho Vu Phiên Phiên, Huống Quyền Thủy nhíu mày, hết nhìn Đường Uy Đình lại nhìn Vu Phiên Phiên, không tránh được liên tưởng tới: "Đàn em, em... không phải là em có hẹn với Đường lão vịt chứ?" 

Vu Phiên Phiên trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa bị Huống Quyền Thủy dọa chết: "Không, không... không phải, em không... không... không...." 

Cô nào có hẹn với thầy? Cô trốn thầy còn không kịp, sao có thể dám hẹn với thầy? 

Đường Uy Đình bực mình, anh khẽ cắn môi, duỗi thẳng cái chân dài ở dưới bàn đạp lên chân cô một cái. 

"A!" Vu Phiên Phiên giật nảy mình, vô cùng hoảng sợ trừng mắt nhìn Đường Uy Đình, trong lòng cực kỳ cảm thấy mình thật đáng thương. 

Cô thật sự chưa từng hẹn với thầy, trả lời đàn anh cũng không được sao? Sao lại đạp chân cô? Cô có làm gì sai? 

"Em sao thế?" 

Huống Quyền Thủy nghi ngờ nhìn ánh mắt trước mắt mình, lại phát hiện thần sắc hai người có sự tương tác, đang muốn truy hỏi thêm một chút nữa thì chướng ngại vật thứ hai hiện thân. 

"Phiên Phiên!" Với ý đồ ôn tập bài vở, sap chép lại bà học để tiến hành bồi dưỡng tình cảm, Lí Sùng Đức cũng chạy tới, nhưng lại đột nhiên phát hiện góc thư viện này thật đông vui, "Ồ. Sao đàn anh và thầy đều ở đây?" 

"Ha... Ha ha" trên trán Vu Phiên Phiên như muốn nổi đầy vạch đen, không biết nên nói gì, giải thích sao mới tốt. 

Học trưởng và Lí Sùng Đức xuất hiện thật tốt, ít nhất cô không phải một mình đối mặt với thầy; nếu cô đoán đúng, thì thầy đã tám phần đoán ra cái hành động trốn tránh sứt sẹo của cô; Vấn đề là đàn anh của cô quá mức mẫn cảm, lỡ may để cho anh ấy nhìn ra manh mối cũng không hay! 

Lí Sùng Đức càng thảm hai hơn, tên này vô lý cứ tìm tới, ai biết được cậu ta sẽ làm ra cái sự hiểu lầm gì? Cô thật sự là "cô gái" nhỏ hoảng sợ nha! 

"Tôi đếm xem thư viên có sách gì nên xem hay không, trùng hợp gặp được Vu Phiên Phiên." Thầm than một tiếng, Đường Uy Đình biết bản thân mình không lên tiếng, nhất định Vu Phiên Phiên sẽ còn cứng họng lại. "Không ngờ em ấy thật có duyên, các cậu rất quan tâm tới em ấy." 

Trong ngực có điểm khó chịu ... cô nhóc này cũng thật lợi hại, tìm đến với cô ấy chỉ thuần một sắc phái là đàn ông, trong lời nói của Đường Uy Đình không tránh khỏi lộ ra vị dấm chua giấu không được. 

Huống Quyền Thủy cảm thấy hứng thú nhướn mày, anh cũng không phải loại trì độn, cũng nhận thấy được sự khó chịu trong lời nói kia. 

"À, em tìm bạn ấy nghiên cứu tư liệu!" Mà lại có kẻ trì độn hơn, Lí Sùng Đức hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí ngại ngùng quỷ dị trong góc thư viên này. 

"Ừ, vậy nhóm các em nghiên cứu đi, thầy đi trước." bí mật mang theo cơn tức giận không hiểu trong lòng, Đường Uy Đình quyết định nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải tự làm mình nội thương. 

"Này? Sao thầy lại đi mất rồi?" Lí Sùng Đức ngạc nhiên không hiểu nhìn theo Đường Uy Đình vừa rời đi, mà Vu Phiên Phiên đã sớm để cho tâm tình mình bay đi theo cái người đàn ông trong lòng cô, không hiểu sao mà lại tức giận nháy mắt trở mặt mà bỏ đi ... sau khi tìm lí do đuổi được Lí Sùng Đức, Huống Quyền Thủy cố ý nhận nhiệm vụ đưa "người đẹp" về, mặc cho Vu Phiên Phiên từ chối thế nào cũng không xong. 

"Anh à, không có việc gì đâu, em có thể tự mình về." Vu Phiên Phiên túa mồ hôi lạnh, chỉ sợ chuyện mình và thầy ở chung sẽ bị đàn anh biết. 

Tuy rằng quan hệ giữa thầy và cô chỉ là khác trọ và chủ nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy không để cho học trưởng biết vẫn tốt hơn. 

Đá hòn đá nhỏ trên đường, Huống Quyền Thủy bỗng nhiên không báo trước mà phang một câu: "Nghe nói Đường lão vịt cho một sinh viên nữ thuê phòng, không biết có thật không." 


Đọc tiếp: Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy - Phần 4

Tieu thuyet tinh yeu Xuỵt, đừng nói tôi yêu thầy
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com