Polaroid
Đọc truyện

Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ - Phần 18


Sự thật lúc nào cũng phũ phàng.Nhưng nó lại mang đến cho chúng ta niềm vui và nổi buồn.Anh đã vui vì biết cô không phải là người lăng nhăng.Nhưng buồn vì mọi lỗi lầm điều do anh gây ra.Khó mà để cho cô tha lỗi cho anh.Trong suốt 3 năm qua anh đã bị hận thù làm khuất đi con tim .Anh không biết tại sao bao năm nay trí khôn của anh nó lại đánh mất bởi 1 kẻ hèn hạ lợi dụng.Anh đúng là 1 kẻ ngu ngốc đến không còn thuốc để trị.Mấy ngày nay anh mãi lo suy nghĩ mà không ăn gì.Người trở nên tiền tụy hơn.râu cằm thì cứ dài ra.Khuôn mặt anh xao.Giang sinh lại đến.Nhưng nghe người ta nói giáng sinh là 1 ngày vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy niềm vui ấm áp.Nhưng sao anh lại thấy lạnh lẽo ấm áp đâu mà anh không thấy.Anh chỉ thấy cái se lạnh của mùa đông hay cái lạnh sắp đến của ngày giáng sinh. 

_Vào đi._Anh nghe tiếng gõ cửa.Nên ngừng suy nghĩ. 

_Tao thấy mày nay già đi nhiều lắm rồi đó Wang_Vỹ vừa đi vào vừa nói.Anh cũng ngồi lên ghế sofa. 

_Vậy sao_Anh nở 1 nụ cười ngượng.Từ từ đi lại ngần bàn. 

_Mày sao thế Wang..Mày nay lạ lắm đó.Tao thấy mầy thay đổi quá nhiều.Có gì mầy phải nói tao nghe chứ_Vỹ vừa nói vừa đánh vào vai anh. 

_Tao không bị sao hết.Mầy yên tâm đi_Wang nhìn xuống gạch mà nói tâm trạng của anh cũng chả được yên gì. 

_Mầy phải cho tao biết mầy có chuyện gì buồn chứ_Vỹ thấy anh cứ im lặng như thế.Nên nói tiếp_Tao hỏi mầy mầy có xem tao là bạn không?_Vỹ ra vẽ nghiêm trọng. 

_Wang ngước lên nhìn vỹ khuôn mặt buồn bã_Mầy hỏi vậy là sao.Tao không xem mầy là bạn chứ xem ai là bạn. 

_Nếu mầy xem tao là bạn.Vậy mầy buồn chuyện gì mà ra năng nổi như thế.?Mầy xem mầy đi mầy còn là con người không tóc thì bù xù râu mọc tùm lum.Mầy hãy nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra với mầy 

_Mầy nói thế tao cũng nói mầy nghe_Anh buồn rầu nói._Tao ghen tị với mầy. 

_Anh phán ra một câu làm cho Vỹ đứng cả người,.Vỹ đâu có gì đâu mà anh phải ghen tị với vỹ.Gia đình Wang cũng có giàu có Wang thì có nhiều hơn Vỹ.Vậy Wang còn muốn ngì nữa mà ghen tị với Vỹ_Mầy nói sao.Tại sao lại ghen tị với tao chứ,?_Dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu Vỹ.Vỹ càng ngày càng không hiểu thằng bạn mình nó bị làm sao nữa.Đùng càng nhiều tiền chắc nó càng điên quá.Từ ngày nó lên chức Chủ Tịch đến giờ mình thấy nó suốt ngày cứ công việc công việc.Không nghe nó nói đến vợ con là gì.Hỏi nó thì nói về bà ngoại chơi.Lúc thì nói đi du lịch 

_Mầy không hiểu đâu.Tại sao ông trời lại ngang trái đến thế.Gia đình mầy hạnh phúc còn gia đình tao thì sao.Hạnh phúc àh.Tao cũng hạnh phúc thật.Hạnh phúc vì tao có một đứa con trai kháo khỉnh và nhanh nhẹn.Nhưng tại sao chứ tao lại không thể ở bên nó chăm sóc nó._Anh ngước mặt lên trần nhà.Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống khoé mắt_Cuộc sống nó lại bất công thế này.AAAAAAAAAAA_Anh hét lớn lên. 

_Mầy bình tĩnh lại nào_Vỹ an ủi Wang và trấn an tâm trạng anh. 

._Bình Tĩnh à.Mầy nghĩ taocó thể bình tĩnh được sao_Wang như muốn ghẹt thở vì tâm trạng ngày càng rối lên.Đầu ốc anh thì mệt mỏi. 

._Chứ nãy giờ mầy nói gì tao chả hiểu được gì cả_Đúng Vỹ không hiểu Wang đang nói gì.Có con mà lại không thể chăm sóc được không lẽ Wang có con riêng ở ngoài sợ Gui biết nên không dám mang nó về mà chăm sóc sao.Vỹ suy nghĩ như thế nhưng cũng nói ra_Mầy đừng nói với tao là mầy có con rơi ở ngoài à._Vỹ nữa đùa nữa thật.Nhưng cũng có phần trách móc Wang nếu như đó là sự thật. 

_Mầy nghĩ tao là thằng như thế sao?.Tao đúng không phải là 1 thằng đàn ông tốt thật.Nhưng việc có con rơi ở ngoài điều đó thì không bao giờ có thể._Đúng anh không phải là một thằng đàn ông tốt nhưng việc có con ở ngoài là không bao giờ có thể.Anh không thích có con với người mình không yêu.Việc phải phát tiết lên người đàn bà khác đó là nhu cầu sinh lý của đàn ông. 

_Chứ mầy bị làm sao có con mà không chăm sóc được.Hay con mầy bị bệnh hiểm nghèo_Vỹ suy đoán đủ thứ.Anh ngày càng không hiểu đầu đuôi là như thế nào. 

_Thật ra mọi chuyện là như vậy nè....Anh kể hết lại mọi sự thật cho Vỹ nghe_Càng kể giọng anh càng ngày càng nhỏ lại vì chua xót. 

_Thôi nào mầy đừng buồn nữa.Lỗi cũng không phải là do mầy.Do mầy quá yêu Gui thôi.Do con Ly Ly độc ác đó thôi.Nhưng tao nói mầy nhất định phải đề phòng con đó.Nó là một con nhỏ rất nham hiểm_Vỹ nghiêm trọng nói.Vỹ biết mọi thủ đoàn điều do con nhỏ đó làm.Qua lời nói của Wang Vỹ cũng biết con nhỏ đó đã thay đổi rất nhiều nó quá độc ác độc ác đến tàn nhẫn.Xen vào chuyện gia đình của người khác là 1 việc không tốt rồi.Mà con nhỏ đó lại còn dám uy hiếp nữa chứ.Vỹ không biết con nhỏ đó còn là người không mà lòng dạ lại ác như cáo vậy. 

_Nhưng làm sao tao bảo vệ mẹ con họ đây chứ.Nầy biết rồi đó.Tao không lại nhà Gui được.Tao chỉ dám âm thầm ngưởi hoa cho cô ấy.Chứ tao mà lại nhà cô ấy thì cô ấy sẽ đi ra ngoài.Tao đau khổ lắm mầy ơi.Tao thấy hối hận quá.Không biết giờ tao hối hận còn kiệp không nữa_Anh buồn rầu nói. 

_Vậy để tao tìm cách giúp mầy.Mà giờ tao có cách rồi_Vỹ kề tay nhỏ vào lỗ tay của Wang. 

_Làm thế được không mầy tao sợ cô ấy không chịu_Vẽ mặt anh hơi lo sợ. 

_Mầy cứ nghe lời tao.Mọi việc sẽ ổn_Vỹ trấn an Wang 

Thằng bé nhìn Gui mà chạy ra_Mama ơi!mama đi làm có mệt không mama?_Thằng bé ra vẻ quan tậm cô.Đúng nó thường rất quan tâm cô.Mọi khi cô đi làm về nó cũng thường hỏi những câu này là cô làm có mệt không?Cô có khoẻ không.?.Thế đấy tình mẫu tử bao giờ cũng sâu đậm như thế. 

_mẹ rất khoẻ con trai_Cô ôm thằng bé lên hôn đủ chỗ trên mặt nó.Hôn một cách ngọt ngào. 

_Mẹ con có việc này muốn nói_Thằng bé nói xong quay qua nhìn anh chàng phó giám đốc.Nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.Thằng bé suy nghĩ:Chú dám dành mẹ với papa đẹp trai của cháu hả?Cháu không cho chú cơ hội đó đâu?Rồi thằng bé nó làm mặt không vui nhìn anh ta . 

_Anh ta thấy thế cũng ngậm ngùi mà nói đi về_Thôi anh về đây. 

_Cô thấy anh ta về cũng thấy ngại nên mời ở lại_Thôi anh ở lại 1 tí rồi về?_Dù gì ngày nào cô cũng làm phiền anh đưa về.Hôm nay lại không mời anh ở lại dùng bửa cùng để thay lời cảm ơn anh.Cô cảm thấy hơi có lỗi vì không đền đáp lòng tốt mà anh ta dành cho cô. 

_Thôi anh về.Khi khác đi_Anh quay lưng bước đi.Trong lòng suy nghĩ:không biết mình làm gì đắt tội với thằng bé Kin này nữa mà nó lúc nào cũng ghét mình hết.Mình mà sau này lám bố nó còn phải chịu gì nữa đây.Nhưng ai biết đâu tình thế lại đảo ngược chứ mình lớn mà phải luỵ nó àh.Chưa chắc đâu nhóc Kin. 

_Thằng bé nó thấy anh đi xa rồi nên cũng lên tiếng nói_Mẹ con muốn đi chơi.Gíang Sinh nè mẹ con mình đi chơi nhen. 

_Cô khó khăn nói_Gíang Sinh này mẹ có việc rất bận nên không thể đưa con đi chơi được.Mẹ sẽ nhờ bà đưa con đi được không con trai?_Thật cuối năm cô phải làm nhiều hồ sơ để tổng kết lại việc chi tiêu 1 năm nay của công ty.Nên ngày nào cô cũng phải làm đến tối mới về được.Bởi thế Noel này chắc cô phải làm đêm luôn nên không thể đi chơi với thằng bé được. 

_Vậy là mẹ không thương pé Kin rồi.Pé Kin ghét mama_Thằng bé ôm mặt khóc rồi chạy nhanh lên lầu. 

_Cô vội chạy theo sau nó.Khi gần đến thằng bé cô đưa tay lên cao vội ôm thằng bé vào lòng_Nín nín đi con trai.Mẹ thương Ku Kin hơn cả bản thân mẹ mà._Cô vỗ nhẹ vào lưng thằng bé mà an ủi nó. 

_Hức...hức...Mama không thương pé Kin thì có.Mama lúc nào cũng lo công việc không bao giờ đưa con đi chơi công viên_Thằng bé nó uất ức nói.Thật ra lúc nào người đưa thằng bé đi công viên cũng là bà giúp việc.Cô thì bận rộn suốt ngày.Chỉ có 2 người bà là đưa thằng bé đi công viên đó là bạ ngoại và bà giúp việc. 

_Cô thấy thằng bé vẫn chưa nín khóc nên.Đành nghỉ 1 ngày việc để đi công viên với thằng con quý tử của cô.Sau này chắc phải bù lại rồi_Nín nào mẹ sẽ đi công viên với con vào ngày Noel được chưa. 

_Thằng bé tự lao nước mắt.Nó nhảy lên và cười lớn._Yeah vậy mẹ hứa rồi nhé.Phải đi đó nhen mẹ. 

_Vâng con trai._Cô lấy tay lao nước mắt cho thằng bé 

_Vậy là con đã thành công rồi yeah yeah_Thằng bé cứ thế mà nhảy lên. 

_Cô không hiểu thằng bé nó nói gì nên hỏi lại_Con nói gì mà thành công thế con trai. 

_Không không có gì đâu mẹ_Nó lắc đầu lia lại_Thôi mình ăn cơm đi mẹ._Thằng bé nắm lấy tay cô mà dẫn cô vào nhà ăn. 

2 ngày sau cô đưa thằng bé đến công viên lúc trước cô và anh đã từng đến.Nhìn cánh cổng công viên mà lòng cô đau đớn.Mọi kí ức lại ùa về trong tâm trí cô.Cô như đứng người lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia. 


Anh đứng đợi cô từ lâu rồi. Anh lo không biết cô có đi không sợ cô chờ nên anh đi từ sớm. Nhìn thấy bóng cô cái bóng đó không còn như ngày nào hồn nhiên vui tươi tinh nghịch nữa. Dáng hình tiền tụy cô đã ốm đi rất nhiều trên khuôn mặt khác nhiều nổi thâm trầm. Anh phải làm gì, anh nhất định tìm lại nụ cười của em.Anh phải tìm lại người con gái hồn nhiên lúc nào cũng có nụ cười trên moi. 

_Từ xa thấy bóng anh cô đã định về nhưng ku kin níu lấy tay cô_mama papa đẹp trai kìa. Mình tới chỗ papa đẹp trai đi. 

_ Không đợi cô trả lời nó chạy nhanh về phía anh đôi tay dang ra đòi anh bế. Anh cuối xuống nhất bổng nó lên hun mấy cái vào đôi má to tròn. 

_Papa đẹp trai con hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé hihi_Thàng bé hun lên má anh đưa đôi tay nhỏ bé bám chặc tay qua cổ anh .Thằng bé nói nhỏ vào tai anh. 

_Cô đứng bên cạnh nhìn hai cha con họ nói chuyện với nhau cử chỉ thân thiết trong lòng cô có nhiều cảm xúc. Phải chăng mình nên vì ku kin mà cho anh ấy một cơ hội. Con mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.Trong cuộc sống có những điều mình không theo ý mình.Nó lại đi ngược lại cảm xúc,1 chữ tha có quá dễ dàng cho 1 người đàn ông đối diện cô đang bế đứa trẻ trên tay kia không?Tự nhiên cô lắc đầu 1 cái lấy lại tin thần.Sao lý trí và cảm xúc bao giờ cũng đi ngược nhau thế.Cô lại thở dài cho những suy nghĩ của mình.Cô đứng đó và cứ tiếp tục nhiền hay cha con họ thân mặt với nhau.Mà trong lòng có nhiều cảm xúc dân trào lên. 

_Anh nhìn những cử chỉ trẻ con của cô lúc này.Anh nhẹ nhàng cười nhẹ_chúng ta đi chơi thôi em_Anh nhìn cô triều mến. 

_Đi thôi đi chơi thôi_Ku kin giơ tay cao lên làm động tác tiến lên trong thật dể thương. 

Ông trời ban cho anh một đứa con dễ thương và kháo khỉnh như vậy và một người vợ hiền từ.tại sao mình lại không biết trân trọng những thứ mà cuộc sống đã cho mình.Anh tự hứa với lòng sau này sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ con cô hết mình. 

_Nhìn thấy thằng bé vui như vậy cô rất hạnh phúc. Con muốn chơi gì nào hôm nay mama sẽ cho con chơi hết._Cô cũng không đành bỏ lại cha con họ mà đi về 1 mình.Dù sao đi chơi 1 ngày với cha con họ cũng là mơ ước của cô lâu nay rồi.Thực hiện mơ ước đó là cô cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao. 

_mama là nhất con thương mama nhất iu mama_nó nhìn cô đôi mắt to tròn xoe long lanh. 

_Con yêu mình mama thôi hả _Anh vờ giận hỏi. 

_Không con yêu cả papa đẹp trai nữa_con yêu cả hai luôn . 

Anh ôm nó mà hôn hết tren tràn rồi xuống đầu nó trong thật đáng yêu, 

_Mà con có thắc mắc này_Thằng bé ra vẻ muốn tìm hiểu một việc gì đó. 

_Cả hai đồng thanh_Con cứ nói. 

Cô quay mặt qua chỗ khác vì e ngại.Còn anh chỉ mỉm cười vì sự trùng hợp này. 

_vì sao papa đẹp trai và mama không ở chung với nhau vậy?.con muốn ngày nào cũng được hôn hai người_thằng bé ngây thơ hỏi anh và cô. 

Anh và cô cảm thấy lúng túng trước lời thắc mắc của trẻ thơ. Thật không biết trả lời sao. 

_Chúng ta chơi trò nào trước nhỉ_Anh thấy cô muốn lãnh tránh câu trả lời của thằng bé nên anh cũng đánh qua chuyện khác.Cho cả hay khỏi phải khó sử vì câu hỏi này. 

_Con thích chơi đu quay kia trước_trò đó đi papa. 

_Được con là nhất. 

_Anh cô và ku kin chơi gần hết công viên rồi. Họ chơi với nhau rất vui vẻ. Lần đầu tiên từ ngày đó xảy ra cô cười nhiều như vậy. Mùa noel cô cảm thấy hạnh phúc nhất. 

_Thôi chúng ta nghĩ chút đi_con đổ mồ hôi nhiều quá rồi kìa_chúng ta đi ăn gì nhé. 

_Không con muốn chơi tiếp cơ _chơi trò đu quay ngựa gỗ kia kìa, chơi nhà banh nửa_Chơi tiếp đi papa_Thằng bé nũng nịu hôm nay nó vui lắm chưa bao giờ vui như thế này. Những trò này nó đã được chơi rất nhiều lần nhưng chơi với anh và mẹ có cảm thấy vui hơn nhiều_Anh nhìn âu iếm vào đoi mắt to tròn của nó nói đôi mắt sao giống cô đến vậy. Anh muốn ngắm mãi ngắm không bao giờ chán 

_chúng ta nghĩ đã xí chơi tiếp nhé _hôm nay papa chơi cả ngày với con mà_Con thích ăn gì nào chúng ta đi ăn đã nhé_con thấy mẹ mệt rồi kìa. 

_Dạ_con ăn gà nướng, kem, xúc xích con muốn ăn hết. 

Anh và cô chỉ biết nhìn thằng bé cười. 

_Vậy chúng ta đi ăn nào_Cô lên tiếng nãy giờ cô chỉ đứng yên xem anh và thằng bé nói chuyện. Có lẽ cô đã có câu trả lời_Em sẽ tin anh một lần nữa. 

Cô và cả anh và thằng cùng vào một nhà hàng ở trong công viền. 

Đứng trước một nhà kính được xây dựng ở một đồi cao ngồi nơi này ngắm cảnh rất đẹp. Một nhà hàng trang trí lạ mắt cô đã có cảm giác thích khi nhìn từ xa. Đặc biệt tên của nhà hàng 

Cả nhà WangGui cùng nhau đi vào nhà hàng.Mặc dù hôm nay họ đi chơi là buổi sáng.Nhưng trong nhà hàng quá rộng và bên ngoài thì có nhiều cây cổ thụ to,nên bên trong không được sáng cho mấy.Wang đã cho người lắp những cây đèn Lamp xung quanh nhà hàng.Lamp được để trong những ly thuỷ tinh lớn.Thật ra là Lamp phải được để trong phòng ngủ.Nhưng như thế thì cũng uổng phí ánh sáng của cây đèn này.Đèn Lamp ánh sáng tuyệt đẹp sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng những ngôi sao long lanh bên trong các Ly thủy tinh và nó cũng liên tục thay đổi màu sắc.Nhàng hàng trong rất ấm áp nhờ vào những gam màu nóng trong cách trang trí và vật dụng của nó.Những chiếc sofa nhung màu đỏ sậm và màu nâu đất được đặt xen kẽ với những chiếc bàn gỗ. Nổi bật trong không gian ấy là những tấm rèm voan màu vàng nâu. Những chiếc đèn lồng màu đỏ cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên vẻ đẹp đặc biệt cho không gian. . ...... 

Đặc biệt khi cô cùng anh bước vào của nhà hàng dòng chữ :*Vợ Gui!Chồng Wan Yêu Vợ*.Nó được trang trí ở bức tường giữa nhà hàng này.Xung quanh chữ là đèn chớp long lanh nhu thuỷ tinh.Nó làm hiện lên vẽ đẹp màu hồng của chữ.Ở dưới là những cây bông hồng đỏ sắp xếp lại thành chữ *Anh xin lỗi em*. 

Wang cố tình xây dựng nhà hàng này để tặng cô. Lúc trước khi dẫn cô đến đây chơi dùa thỏa thích khi mẹt hai người họ đã ngồi ở trên đồi này. Và nơi đây cũng là nơi đầu tiên cô nói lời yêu anh. Nó là tình yêu cao đẹp của anh dành cho cô.Anh muốn cô là người đầu tiên đi cùng anh vào nhà hàng lãng mạn này.Nhưng số phận lại không cho anh và cô làm điều này.Sau khi xây dựng xong nhà hàng cũng là thời điểm anh và cô đã chia li.Anh buồn bã nên cũng không khai trương nhà hàng.Nó cũng đã đóng lại từ ngày định mệnh hai người .Nhưng khi biết sự thật thì anh đã cho người sửa lại và giọn dẹp lại kỉ càng.Đến ngày hôm nay nó mới được anh mở lại. 

Cô nhìn thấy cũng rất cảm động vì không khí lãng mạn ở nơi này.Nhưng chao ôy nó khồng làm cho cô lay động 1 chút nào.Cô đứng đó cứ nhìn xung quanh nhà hàng mãi. 

Thằng bé thì đập vào mắt nó chữ Gui.Nó chỉ biết được chữ có tên mẹ nó và nó"_Mẹ sao tên mẹ được dáng lên tường dạ_Thằng bé Kin ngây thơ nhìn mẹ nó và papa đẹp trai của nó.Con mắt của nó long lanh ngước lên nhìn hai người khi nó đáng đứng dưới chân cả hai. Nó trong chờ câu trả lời từ PaMa nó.Họ cứ thế im lặng không nói lời nào.Thằng bé không chiệu đựng được nên nắm lấy tay cô_Mẹ bế Ku Kin đi._Sau khi cô nhẹ nhàng bế thằng bé lên._Sao tên mẹ lại ở trên đó_Thằng bé lại tiếp tục thắc mắc hỏi. 

_Anh thấy cô cứ im lặng không trả lời. Biết cô đang khó xử nên anh trả lời cho thằng bé_Con trai qua đây ba bế ba sẽ nói cho con nghe._Thằng bé đưa tay ra cho anh bế nó._Sau này con lớn và biết đọc chữ rõ ba sẽ đưa con đến đây và con sẽ hiểu được không con trai?_Anh nhìn thằng bé 1 cách ấm áp. 

_Vậy nhen papa đẹp trai.Papa phải nhớ đấy_Thằng bé nũng nịu nói. 

_Papa hứa_anh nhìn thằng bé âu iếm. 

_Móc nghéo đi papa_thằng bé dơ ngón tay út nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra. 

_Anh phì cười trước động tác của nó.Thằng bé nó khiến ai gặp cũng phải yêu như cô vậy_Anh cũng dơ ngón út của mình ra móc vào bàn tay nhỏ xinh đó_Móc nghéo nào_ anh hôn vào đôi má hồng to tròn của Ku Kin. 

Sau khi hai cha con họ làm động tác của 1 trẻ con thì thằng bé nói và Ku Kin đưa tay vào bụng nó_Con đối rồi papa và mama ơi!_Khuôn mặt nó méo mó lại. 

_Chúng ta vào ăn thôi_Anh quay qua nhìn cô cười nhẹ.Nhưng không thấy cô phản ứng gì_Con đối rồi_+Anh lập lại câu nói của thằng bé như muốn để cho cô nghe và phản ứng đi theo cha con họ. 

_Chúng ta vào ăn thôi.ku kin của mama đói rồi_ Cô bình tĩnh lại.cô tươi cười nhìn thằng bé. 

_Dạ_hì hì. 

_Anh đã chuẩn bị một bàn đặt biệt_Anh đã mời một đầu bếp Ý vì biết cô rất thích ăn món ăn Ý.Mọi món ăn điều làm theo sở thích của cô. 

Bàn ăn dọn ra trước mặt toàn những món ngon và đặt biệt là những món cô thích. 

_Ôi ngon quá papa ơi yêu papa nhất._Thằng bé sáng mắt với những món ăn trên bàn_con muốn ăn món kia_Nó chỉ tay vào một món tôm trên bàn 

Anh và cô cùng gấp bỏ vào chén thằng bé.Họ nhìn nhau e ngại. 

_Hihi Papa mama điều gấp cho con_Thằng bé vừa ăn vừa nói 

_Em ăn cái này đi_ anh gấp vào chén cô món cô thích nhất. 

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ ăn. Trong quán những bài nhạt lãng mạng hòa với không khí nơi đây khiến cho gia đình họ cảm thấy gần nhau hơn. 

Ăn xong bửa họ lại kéo nhau tiếp tục đi chơi. Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.Vợ chồng Arron và Hebe cùng đứa bé gái nhỏ tuổi hơn KuKin một tuổi từ đâu đi đến.Nhìn thấy Gui HeBe vui sướng chạy lại ôm lấy Gui 

_Em gái_Hebe ôm chặc lấy cô.Dòng nước mắt hạnh phúc khi gặp lại được cô. 

_Chị_Cô ôm cô chặc như không muốn rời xa. 

Hai chị em họ cứ thế ôm nhau mà 2 đứa trẻ thì đứng đó nhìn nhau. 

Aarron và Wang đứng đó nhìn nhau cũng không nói lời nào.Mặc kệ cho hai chị em họ ôm nhau cho thoả thích.Hai anh chàng này điều biết đã gần 4 năm nay chị em họ mới gặp nhau.Nên như thế để họ hạnh phúc bên nhau vài phút cũng không sao.Tình cảm hai chị em họ sâu đậm cả 2 anh chàng này điều biết.Cứ thế hai anh đứng nhìn hai cô ôm nhau mà chỉ mỉm cười nhẹ 


_Anh và arron nhấc bổng kukin và pé Za lên_Hai đứa trẻ nhìn nhau cười tươi đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hai anh.(za là tên công chúa nhỏ của hebe) 

_Wang lên tiếng hỏi trước_Con có biết đây là ai không ?_Anh chỉ vào Arron hỏi (Thật ra anh và Arron đx bòng 2 đứa ra xa một tí nói chuyện để 2 cô ở lại tâm tình) 

_Dạ không ạ_Thằng bé trả lời không chút do dự_Nhìn Arron bằng cặp mắt to tròn 

_Nhưng chú ấy cũng đẹp trai giống papa ạ._Thằng bé nhìn Aarron mà nói. 

_Papa của mình mà phải đẹp trai chứ_bé Za trả lời hôn lên má Aarron một cái. 

_Papa mình đẹp trai hơn.Papa là nhất_Đôi mắt kukin nhìn phía bé Za nói trong đôi mắt thể hiện sự ương ngạnh. 

_Anh và Arron nhìn nhau cười trước những lời thằng bé và cô bé. 

_Hai còn là chị em phải biết thương yêu nhau_Wang lên tiếng._Đây là bác Arron kia là dì Hebe là chị của mẹ.Con biết chưa. 

_Dạ_Thằng bé dường như hiểu ra _con chào bác, chào bạn nhé. 

_Chào chị chứ_Wang lên tiếng trách thằng bé. 

bạn nhỏ hơn còn mà gọi bạn thôi_kukin chu mỏ trả lời 

_bố chịu con rồi._Anh nhìn nó mà lắc đầu chịu 

Quay lại chỗ gui và Hebe sau khi ôm nhau khóc thỏa nhũng tháng ngày yêu thương họ buôn ra nhìn nhau cười. 

_Trông chị đẹp hơn trước rất nhiều.Anh Arron có ăn hiếp gì chị không.cuộc sống của chị tốt chứ. 

_Cô nương làm gì hỏi nhiều vậy sao trả lời hết hả. 

_Hebe nhìn Gui trách yêu thật ra nãy giờ cô chăm chú quan sát gui. 

_Em gái cô đã thay đổi nhiều xinh đẹp hơn xưa như giường như trong khuôn mặt xinh đẹp đó không còn nét tinh nghịch hồn nhiên nửa. Nó là sự thăm trầm có cả nỗi đau. Cô cảm thấy thương Gui nhiều lắm đứa em gái cô hết lòng che chở, hết mực yêu thương 

Sau khi chia tay vơ chồng Arron và HeBe xong.Gia đình Wanggui đi về. 

Cô cùng anh và thằng bé đi ra ngoài cổng.Anh đi sau còn thằng bé được cô bế đi trước. 

_Hai mắt thằng bé long lanh nhìn đủ màu sắc của những cái bong bóng bên kia đường _Mẹ nó đẹp quá._Thằng bé chỉ tay qua bên kia đường. 

_Cô nhìn theo hướng tay của thằng bé._Con muốn nó không. 

_Con muốn chứ_Thằng bé nó như biết ý định của cô sẽ mua co nói.Nên nó vội vàng nói. 

_Thế mẹ con mình qua bên đó mua nhe_Cô nói xong cũng bế thằng bé bước qua bên kia đường. 

Anh nhìn mẹ con họ bước qua bên kia đường anh cũng vui vẻ đi sau họ.Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên mặt anh.Cứ nhìn thấy mẹ con họ được hạnh phúc và sống cuộc sống bình an anh đã mãn nguyện rồi. 

Mẹ con Gui bước qua đường.Anh đi sau chậm chậm nhìn theo bóng lưng họ. 

_Đừng_Anh hét lớn lên khi thấy một chiếc xe đang lao thẳng về phía mẹ con họ.Trong tình thế cấp bách anh không còn biết làm gì hơn đành lao về phía trước đẩy mẹ con họ ra.Tính mạng của 2 mẹ con còn quý hơn những gì hiện tại anh có được.Anh chạy nhanh lại đẩy mẹ con họ ra phía khác. 

Rầm. 

Không ai khác chính là Wang bị ngã xuống đất 1 dòng máu chảy xuống trên má của anh.Dười đầu anh 1 dòng máu chảy dài .Cô không còn biết gì nữa cứ đứng đó mà nhìn chầm chầm vào vết thương của Wang. 

Thế đấy tình yêu lúc nào cũng có vị ngọt của hạnh phúc vị chua của lòng ghen tuông.Nhưng con người thích đố kị không muốn thua cuộc trong tình yêu.Nó sẽ làm cho người ta mù quán trong tình yêu.Đem sự đố kị đó ra mà trả thù dành lại tình yêu của mình.Lyly là một trong những người mù quáng trong tình yêu.Cô muốn tranh dành lại anh đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa trong cuộc chiến tranh của tình yêu.Một trong 2 người phải có người sống và người chết.Nếu theo suy nghĩ của Ly nếu cô ta còn sống thì sẽ dành được Wang.Còn nếu Gui còn sống cô sẽ mất đi Wang.Cô ta đã lựa chọn cánh làm cho mẹ con Gui không còn trên đời nữa.Nhưng người tính không bằng trời tính cô đã đâm xe vào anh và mẹ con Gui đã được bình an.Ly ngồi trong xe mà mắt cứ nhìn về phía anh đang nằm dưới đất.Khuôn mặt cô ta tái xanh lại vì không thể ngờ được rằng anh lại nhanh tay đẩy mẹ con Gui ra.Ly cứ ngồi nhìn vào 1 phía nhất định. 

Thằng bé nhìn thấy Anh nắm dưới đất bất động khuôn mặt của anh thì không còn giọt máu.Nó nhìn thấy máu chảy khắp mặt anh.thằng bé run lên_Papa đẹp trai sao thế? đừng làm pé Kin sợ nha_Thằng bé vừa khóc vừa nói.Những hàng nước mắt rời dài trên gò má của trẻ thơ. 

_Nhìn đứa con khóc.Anh đau xót nói khẽ mỉm cười với thằng bé.Anh đưa tay ra ý kêu nó đi lại gần hơn_Ngoan con trai.. papa không sao.. đâu_Anh nhẹ nhàng nói nhưng giọng thì cứ đứt khoảng như không còn hơi để nói. 

_Thế sao người papa đẹp trai nhiều máu quá.Pé Kin sợ lắm.hức hức._Cứ thế nó khóc lớn lên vị sợ.Sợ anh bỏ nó mà đi.Lúc này cô không còn tỉnh táo được cứ thế mà đứng nhìn anh.Nước mắt cũng chảy dài trên khoé mắt.Nhưng cô tự nhủ lòng lúc này mình phải bình tĩnh.Cô run run lấy điện thoại ra.Tai thì thoại điện mà run từng cơn_Nhanh đến đây chồng tôi gặp tay nạn_Cô hét lớn trong điện thoại Cô cúp máy và chạy lại chỗ anh đang nằm dưới đường khuôn mặt cô cũng xanh lại. 

Anh nắm lấy tai cô cười và nói_Cuối cùng.. em cũng lại gọi anh là chồng.... rồi sao_Anh cảm thấy mình rất muốn ngủ .Muốn ngủ một giấc thật dài.Cơ thể của anh cứng lại đầu anh đau lên từng cơn.Khuôn mặt anh nhăn lại. 

Nhìn thấy anh như thế lòng cô quặn lại vì đau xót tim cô muốn nhảy ra ngoài.Những giọt nước mắt chảy dài trên má cô đôi má hồng hào nữa mà nó đã xanh lại vì lo sợ.Cô cảm thấy sợ sợ anh bỏ mình mà đi sẽ không được thấy anh nữa._thế này... anh còn cười... được sao?_Cô vừa khồng vừa nói.lời nói cũn không còn lưu lót nữa. 

_Anh phải vui khi em gọi anh là chồng chứ?_Anh cố gắng ngượng cười._Em ơi..anh muốn ngủ . 

_Cô lo lắng nói_Anh anh không được ngủ.Em không cho phép anh ngủ_Cô khóc đến mức không còn khóc được nữa 

Sau đó xe cứu thương lại anh được đưa lên xe cứu thương.Cô nắm chặc lấy tay anh khi anh được đưa lên xe cứu thương.Anh thấy cô khóc nên lấy tay lao đi những giọt nước mắt cho cô 

_Nín đi em_Anh đau xót nói. 

_Cô nắm chặc tay anh mà nói_Anh không được bỏ em và con đấy.Anh phải ở bên em và con mãi mãi_Cô khóc lớn lên 

_Anh thấy mình không chịu đựng được nữa._Dù anh không còn sống trên đời nữa.Anh sẽ vẫn mai luôn bên con và em mà_Anh nói xong cũng nhắm mắt lại 

_Cô lay lay người anh khi thấy anh không còn nói tiếp_Wang ơi wang đừng làm em sợ. 

Anh được đưa đến bệnh viên.Cô nắm chặc lấy bàn tay của anh.Khuôn mặt của cô trắng lại và hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.Chiếc xe đẩy từ từ đến gần phòng cấp cứu.Khi xe đẩy đến kề phòng cấp cứu.Bàn tay của cô từ từ nớ ra.Khi anh được đưa vô phòng cấp cứu tay cô cũng buông tay anh ra.1 cảm giác mất mát khó tả,nhìn vào cánh và đèn tín hiểu của phòng cấp cứu nổi lên màu đỏ.Cách nhau 1 cánh cửa phòng cấp cứu cảm giác của cô như hai người chuẩn bị chia cắt bởi cánh cửa đó. 

Cô cứ thế đứng ngoài nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đống lại.Trong khoảng thời gian Wang ở trong phòng cấp cứu.Cô ngồi ở trên ghế đợi ,thằng bé nằm trong lòng cô thì nó cứ khóc thật to lên.Cô không còn nước mắt để khóc nữa hai mắt cô nhoè đi và đỏ lên vì khóc quá nhiều.Thằng bé ngơ ngác không hiểu tại sao papa đẹp trai của nó lại bị đưa vào đó.Nó cảm giác sợ papa của nó mãi mãi không ra ngoài được nữa. 

_Thằng bé chịu đựng không nổi nó muốn gặp papa của nó.Nó như đang rất sợ sợ mất papa đẹp trai của mình.Nó ngước mặt đỏ hoe lên nhìn cô_Mẹ tại sao papa đẹp trai lại vào đó thế? 

_Cô nhìn thấy con mình khóc nức nỡ đôi mắt nó thì cứ đỏ lên.Cảm giác mất mát và đau lòng làm cho cả người cô run lên vì sợ._Pa vào đó có việc tí rồi pa ra liền_Cô xoa xoa cái đầu thằng bé.Bàn tay thì cứ run lên 

_Hic hic..Ku Kin muốn gặp papa đẹp trai.Con sợ quá mẹ ơi.Tại sao người papa lại chảy nhiều máu thế mẹ_Thằng nhớ lại cảnh anh bị ngã xuống đất máu thì cứ chảy từ đầu xuống mặt anh.Thằng bé nhớ lại cảnh tượng đó người nó không khỏi run lên từng cơn. 

_ Đừng sợ con trai.Pa làm việc trong đó xong sẽ ra liền mà con._Cô cố gắng an ủi con trai mình,cho thằng bé hết run sợ.Mặc dù chính bản thân cô còn không tự an ủi và trấn tĩnh mình rằng anh sẽ không sao.Cô cũng biết sơ về việc trấn thương đầu.Đầu la cơ qua nguy hiểm nhất dễ ngây ra chết người với lại anh còn chảy máu rất nhiều ,nhất định là trúng mạch máu.Đột nhiên cô lắc đầu,Cô muốn xua tan đi những ý nghĩ không hay.Nhưng nó lại cứ chạy xung quanh đầu cô. 

_Thằng bé tiếp tục nói_Nhưng bây giờ Ku Kin muốn gặp pa mà._Thằng bé lắc đầu không đồng ý câu nói đó của cô. 

_Thông nào con trai.Đừng thế đợi papa tí đi rồi pa ra mà 

_hic hic_Thằng bé khóc lớn lên_Ku Kin nhớ papa đẹp trai giờ Ku Kin muốn gặp papa của Ku Kin. 

Thằng bé cứ lắc đầu đòi gặp anh mãi.Cô cảm thấy lo lắng và đau khổ._Mẹ đã nói tí papa sẽ ra mà.Lời nói có chút giận dữ và 1 chút xót xa.Cô đánh mạnh vào mong thành bé 1 cái''bịch''.Cô muốn rụt tay lại nhưng cô lại không khống chế được tay của mình.Tay cô cứ thế đưa ra đánh thằng bé 

Thẳng bé nhảy xuống người cô.Nó ngồi lì xuống đất và khóc lớn lên._Ku Kin ghét mẹ...ghét mẹ...híc híc...Ku Kin muốn gặp papa đẹp trai.Không muốn gặp mẹ...híc híc...mẹ chỉ biết oánh Ku Kin....híc mẹ giấu papa của Ku Kin rồi..._Thằng bé cứ khóc mà la lớn lên. 

Nhìn thấy con mình như thế cô không biết phải làm sao.Cô cảm thấy bây giờ mình thật bất lực vô cùng.Chưa bao giờ cô lại có cảm giác như thế.Con trai thì cứ đồi gặp pa nó.Chồng thì đang trong phòng cấp cứu.Khoảng thời gian sau cô đứng lên và bế lấy thằng bé.Nước mắt chảy dài tiếp_Mẹ xin lỗi con trai.Con trai ngoan nào,ngoan nhen con trai._Cô ôm nó chặt vào lòng mình.Nhìn thằng bé mà cô thấy xót xa_Mẹ cũng muốn gặp papa con nữa.Nhưng giờ papa đang bận ở trong đó rồi.Mẹ và con ngồi đây đợi papa nhen con trai.Con trai ngoan ngồi đây đợi papa nhe con.Tí nữa papa sẽ ra mà. 

_Hai mắt thằng bé long lanh nhìn cô.Nó lấy tay lao đi nước mắt trên mặt cô_Mama đừng khóc nữa Ku Kin ngồi đây im lặng đợi papa cùng mama. 

Cứ thới cô ôm thằng bé ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu.Thằng bé cũng im lặng ngồi đợi cùng cô.Nó không còn đồi gặp anh nữa. 

Quay lại Ly 

Cô ta cứ vậy mà lái xe thật nhanh không 1 hướng cố định.Cô ta vừa lái xe vừa nói một mình:"không thể được mình không phải là người đụng anh ấy.Người đụng anh ấy là người khác.Nhưng mà người hại anh bị thương không phải là em.Mà lại mẹ con Gui có trách thì anh cứ trách mẹ con cô ấy".Cô ta ngồi cười lớn haha như một con điên.Cô ta chạy 1 khoảng đường thì đụng trúng 2 mẹ con kia cũng bằng độ tuổi mẹ con Gui. 

Cô ta đụng xong cũng chạy luôn đột nhiên cười lớn lên như 1 người bị tâm thần:"Haha cuối cùng mẹ con cô cũng chết haha.Thế thì anh Wang sẽ thuộc vời tao mãi mãi Gui à.Mầy và con mầy ở dưới đó mà yên nghỉ đi haha."Cô ta lái xe 1 tốc độ kinh hoàng " Rầm"không khống chế được tay lái nên cô ta đã đâm đầu vào 1 cây cột ở bên đường.Kính xe nát vụn do tốc độ va chạm quá nhanh và rất mạnh.Nên cả người cô ta ngã về trước đầu thì đập vào kính xe máu chạy dài nền xe.Cô ta trong lúc chảy máu nhiều còn cười 1 nụ cười nham hiểm như 1 kẻ thắng cuộc trong đường đua mà chính cô ta đã bài ra. 

Khi người ta nhìn thấy cô ta ở trong xe.Cô ta đã nằm bất tỉnh và không còn cử động được nữa.Người ta đưa cô ta đến bệnh viện. 

Ca cấp cứu của cô ta cũng thành công.Nhưng đặc biệt một chỗ là cô ta không còn bình thường như trước.Mà dây thần kinh của cô ta đã bị chạm rất mạnh.Bộ não không còn linh hoạt được nữa.Nên cô ta đã mắc phải bệnh tâm thần không cách trị khỏi.Người ngơ ngác và điên điên.Trong miệng cứ nói mãi những từ .Như là_Mầy chết rồi_Nói xong thì cô ta cứ cười phá lên.Tự bứt lấy tóc mình mà cắn nó nhừ ra và lại cười điên lên.Nhìn những mớ tóc bị cắn nhỏ ra cô ta cười rộ lên_Haha mầy chết rồi....haha_Tao đã thằng cuộc haha._Cứ mỗi thời gian nào tâm trạng lời nói của cô ta điều như thế. 


Đọc tiếp: Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ - Phần 19

Tieu thuyet tinh yeu Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com