80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Vào nhầm phòng thượng sai giường - Phần 4


Nàng thật cao hứng vì hắn đồng ý giúp nàng bán hàng. Tình yêu của nàng đã phần nào giúp hắn hiểu được công việc của nàng, về điểm này hắn đã biểu hiện rất khá, khiến nàng càng thích hắn, càng thêm khẳng định hắn thích hợp làm bạn trai của nàng! 

Nụ hôn của nàng đến quá đường đột, khiến Đường Tuấn Ân choáng váng, trên má vẫn còn lưu lại dư vị của nụ hôn ấy. 

Hôn xong, Hàn Tiểu Dạ vội vàng không dám nhìn hắn, ôi, nàng lại chủ động hôn hắn, nhưng chuyện nàng hối hận là tại sao nàng không hôn vào môi hắn. (Yu: sax sax.) 

Không được, nàng trở nên háo sắc từ khi nào vậy! (Yu: từ pé rồi cưng.) Nhưng mà nàng lại thấy rất vui, cảm giác như được hạnh phúc vây quanh, cứ như cô bé, hưng phấn đến nỗi không biết phải làm sao. . . . . . 

"Không đủ." 

Một câu nói đầy áp lực vang lên, Hàn Tiểu Dạ đều nghe được, tim nàng đập trật một nhịp, lập tức bị hắn xoay người lại, cảm nhận được hơi thở nam tính mà ngang ngược của hắn, tim nàng như tê dại đi. 

Nàng say mê nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của hắn. 

Đường Tuấn Ân cúi người, đầu tiên là ngắm nhìn đôi môi xinh đẹp của nàng, sau đó hôn thật sâu lên môi nàng, hôn cả trái tim và linh hồn Tiểu Dạ, như muốn chiếm trọn trái tim cô gái nhỏ. 

Nàng vừa chủ động hôn lên má hắn, cho thấy nàng cũng có chút thích hắn, vậy, nhiều hơn chút nữa có được không? 

Hai đôi môi chạm nhau, hôn rồi lại hôn, tách ra lại chạm vào, quyến luyến khó rời. 

Đôi mắt mê ly của Hàn Tiểu Dạ khiến cho Đường Tuấn Ân muốn một ngụm mà nuốt luôn nàng. Nhưng chổ này là bãi đỗ xe, sẽ có người đi qua. Họ không thể làm ra những chuyện trái với thuần phong mỹ tục. 

Khó khăn lắm hắn mới buộc mình rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng. "Tiểu Dạ, muộn rồi, chúng mình trở về đi! Nếu không mẹ em sẽ lo lắng." 

Hàn Tiểu Dạ lúc này mới mờ mịt lấy lại tinh thần, hai gò má nàng ửng hồng, thật sự muốn có ngay một cái hố để chui vào. 

Nàng hôn lên hai má hắn, lại không kìm lòng được mà nhắm mắt để mặc cho hắn hôn, vẻ mặt ‘nàng thích hắn’ biểu lộ rõ ràng đến thế sao? Hắn có nhìn ra được nàng thích hắn không? 

Tim nàng đập ‘bùm’ một cái, rơi vào biển tình. 

Bọn họ hôn cũng đã hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn có bước tiếp theo sao? Cho nên. . . . . . Có người nên mở miệng kết thúc trước? Hắn là đàn ông, đáng lẽ phải đưa ra đề nghị hẹn hò trước. 

Đương nhiên, trước khi hẹn hò phải có thông báo gì đó, đạo lý này hắn hẳn là hiểu được chứ? Hàn Tiểu Dạ hít một hơi thật sâu, cũng không biết chủ động mời đàn ông ăn cơm là chuyện khó khăn đến vậy. "Đường Tuấn Ân, chúng ta đi ăn đêm đi! Lúc này mới tính là. . . . . . Hẹn hò." 

Đều nói là hẹn hò, ám chỉ rõ ràng như vậy, thông minh như hắn hẳn nghe là hiểu được chứ? Nghe được hiểu được ý tứ trong lời nói rồi vậy thì cũng nên có điều gì muốn nói vói nàng nha!

Đường Tuấn Ân nghe được hai chữ ‘hẹn hò’, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, rốt cuộc thì nàng cũng muốn tiến thêm một bước với hắn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, kỳ thật việc mà hắn muốn làm nhất bây giờ chính là hôn nàng thêm một lần nữa. 

"Được. . . . . ." Việc cấp thiết nhất của cuộc đời hắn có lẽ chỉ dành để tự chủ khắc chế, mới có thể kiềm chế được dục niệm của hắn đối với nàng, hắn không muốn dọa nàng sợ hăi. 

Được? Ngoại trừ ‘được’, hắn không còn lời nào muốn nói sao? Hắn thật sự là lạt mềm buộc chặt, hay là ngốc nghếch đến nỗi nghe cũng không hiểu? 

Hàn Tiểu Dạ suy sụp tươi cười, thật muốn giơ nắm đấm uy hiếp hắn phải nói ra thông báo với nàng. 

Đại ngu ngốc, còn không mau nói với em, chỉ cần anh nói yêu em, chúng ta chính là người yêu rồi! Nói mau a! Loại sự tình này làm sao con gái có thể mở lời trước! 

Đối với Hàn Tiểu Dạ mà nói, mặt mũi rất quan trọng, có chết nàng cũng sẽ không là người nói trước. 

"Anh chàng kia thật đẹp trai ... rất có mùi của đàn ông! Chúng ta đến xin số di động của anh ấy đi!" 

"Đừng, người bên cạnh hình như là bạn gái anh ta?" 

Hàn Tiểu Dạ nghe được hai nữ học sinh đi ngang qua nói nàng là bạn gái của hắn, không khỏi cảm thấy vô cùng đắc ý. 

"Nhưng mà dáng vẻ cô ta bình thường quá, không xứng với anh chàng đẹp trai kia!" 

Hai mắt Hàn Tiểu Dạ rực lửa lườm các nàng, khiến các nàng sợ tới mức phải nhanh chóng chạy đi. 

"Tiểu Dạ, em sao vậy? Nét mặt sao lại hung dữ thế?" Đường Tuấn Ân cố ý hỏi nàng, hắn cũng nghe được cuộc đối thoại của hai cô bé học sinh đó, nói vậy phản ứng bây giờ của nàng chả phải là ‘ghen’ sao? 

Trước khi hắn còn chưa nói ra, Hàn Tiểu Dạ tuyệt đối không thừa nhận nàng ghen tị. "Không có việc gì, chúng ta đi ăn đêm thôi! Em muốn ăn cháo." 

Nàng cười ngọt ngào, chủ động bám lấy cánh tay hắn, như là muốn tuyên bố hắn là của nàng, người phụ nữ khác đừng hòng mơ tưởng. 

Đường Tuấn Ân tùy ý nàng kéo đi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên nàng thân mật nắm tay hắn, hắn rất muốn nàng hiểu được tâm ý của hắn, nhưng hắn càng tham lam hy vọng nàng có thể thổ lộ tình yêu của nàng đối với hắn. 

Trước khi cánh tay hắn bị thương, quan hệ của bọn họ trong lúc đó hết sức căng thẳng. Tuy rằng với sự nỗ lực cố gắng của hắn, thái độ của nàng đã mềm mỏng đi rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận lúc nàng vội vã muốn chối bỏ quan hệ đối với hắn, đã làm cho tự tôn của hắn bị tổn thương. 

Hắn không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cần. 

Hắn yêu nàng, nhưng hắn có tự tôn của bản thân, trước khi còn chưa xác định rõ tâm ý của nàng, hắn không muốn nói ra lời ‘yêu’ trước. 

"Mời lên xe." Đường Tuấn Ân buông tay nàng ra, mở cửa xe cho nàng —— hắn không tiện lái xe, để nàng lái có lẽ tốt hơn. 

Hàn Tiểu Dạ nguyên bản còn ảo tưởng cùng nắm tay hắn đi đến quán ăn đêm, lại đã quên hiện tại bọn họ đang đứng ở bãi đỗ xe, vài phút trước, nàng còn vừa mới đem đồ để dựng quán vào sau thùng xe. 

Quên đi, khó có cơ hội được hắn mở cửa xe cho nàng, nàng thấy vui vẻ rồi. 

Hàn Tiểu Dạ đang đi tới gần cửa xe, bất thình lình, nàng bị một ai đó đẩy mạnh ra, đang không hiểu tại sao đã ngã ngay xuống đất, mông đau ê ẩm, trơ mắt nhìn cô gái đã đẩy nàng đang nồng nhiệt ôm lấy Đường Tuấn Ân. 

"Đường Tuấn Ân, tối hôm đó em chờ anh rất lâu, đợi đến nỗi em thấy thật khổ sở!" 

Nữ nhân vật chính này là ai đây? Cô ta đang nói gì thế? Cái gì mà chờ hắn thật lâu? Hàn Tiểu Dạ chật vật ngồi trên mặt đất, hất cằm lên trừng mắt nhìn cô gái kia, hờn giận nhìn người đàn ông của mình đang bị cô gái đó ôm ấp, lòng bùng lên lửa giận. 

Cô ta phát điên hay sao mà tự dưng ôm lấy hắn, hắn là người mà cô ta có thể chạm vào sao? 

"Buông ra!" Trước khi nhận ra cô gái này là ai, Đường Tuấn Ân thật sự rất phẫn nộ, hắn thô lỗ đẩy cô ta ra. "Cô Trần, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chuyện đó là do bọn A Bân bày ra, chưa được sự cho phép của tôi." 

Hắn nói dứt khoát, nhưng rồi lại thật cẩn thận, chỉ sợ dùng sai một từ thôi, sẽ bị Hàn Tiểu Dạ hiểu lầm. 

Nói xong, hắn vội vàng kéo Hàn Tiểu Dạ đứng lên. Đối đãi với nàng khác xa ngày trước. "Tiểu Dạ, em có bị đau chỗ nào không?" 

Hàn Tiểu Dạ rầu rĩ không trả lời, nàng vỗ vỗ bụi bẩn trên người, tuy rằng biểu hiện của Đường Tuấn Ân chứng minh cô gái này không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn không yên tâm, thật sự muốn biết quan hệ giữa hai người bọn họ. 

"Cô gái này là ai?" Trần Đại tiểu thư nhìn thấy sự che chở của hắn đối với nàng, lớp phấn trang điểm dày trên mặt thiếu chút nữa văng ra tung tóe. "Không, Đường Tuấn Ân, anh không thể đối xử với em như vậy. Em thích anh lâu lắm rồi! Nếu không phải do tối hôm sinh nhật đó xảy ra sơ xuất, A Bân đem anh mang nhầm phòng. Chúng ta vốn đã có một đêm tuyệt đẹp!" 

Sơ xuất tối sinh nhật? Một đêm tuyệt đẹp? Vào nhầm phòng? 

"Chuyện gì đang xảy ra đây?" Hàn Tiểu Dạ đem ba từ mấu chốt này ghép lại với nhau, còn liên tưởng đến nàng cùng Đường Tuấn Ân say rượu đêm đó phát sinh quan hệ, nguyên bản nàng nghĩ sự cố đó là phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nghe được ba chữ ‘vào nhầm phòng’ này, làm cho lòng nàng thêm nghi hoặc. . . . . . 

"Tiểu Dạ, đừng nghe cô ta nói bậy! Không phải như những gì em nghĩ đâu. . . . . ." Chết tiệt! Đường Tuấn Ân chỉ cảm thấy không ổn, hắn nghĩ hắn đã nói rõ ràng đến như vậy, vị Trần tiểu thư này hẳn là nên nhìn thái độ của người ta mà biết điều tự rời đi mới đúng, không ngờ nàng còn có mặt mũi nói hưu nói vượn. 

Hắn phải vất vả lắm mới có được sự tín nhiệm của Hàn Tiểu Dạ, có chút tiến triển với nàng, hắn không cam tâm bị người khác phá hoại! 

"Những gì tôi nói đều là sự thật!" Trần Đại tiểu thư chưa từ bỏ ý định lại ôm lấy Đường Tuấn Ân. "Đường Tuấn Ân, em kém cô ta ở điểm nào? Vì sao sau đêm đó, anh vẫn không chịu liên lạc với em? Em có thể chứng minh em tốt hơn cô ta nhiều, kĩ thuật trên giường nhất định thỏa mãn anh. . . . . ." 

"Cút!" Đường Tuấn Ân tức muốn điên rồi, nguyên bản hắn vì ngại chuyện hợp tác với công ty nhà nàng, không muốn nói những lời xúc phạm, nhưng nàng đẩy ngã Hàn Tiểu Dạ, lại cố ý nói ra những lời lẽ vô tình, hắn lại dùng sức đẩy nàng ra. "Cô nghe rõ cho tôi, đối với cô một chút hứng thú tôi đều không có, đừng tự mình đa tình!" 

Trần đại tiểu thư dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, làm sao có thể chịu đựng loại nhục nhã thế này? Nàng rơi nước mắt, thương tâm lái xe bỏ đi. 

Hàn Tiểu Dạ như đang xem một vở hài kịch, rốt cuộc cũng đã hiểu nội dung của vở kịch này! 

Cô gái này thích Đường Tuấn Ân, ngày sinh nhật chính là buổi tối hôm đó, nàng cùng hắn ở phòng chờ diễn một đêm xuân tình, lại đợi không được người của nàng. . . . . . 

"Thì ra là anh đi nhầm phòng ngủ nhầm người!" Nhìn hắn giận đến tái mặt, nàng càng thêm xác định suy đoán của mình, nàng chỉ cảm thấy rất buồn bực. 

Thì ra hắn là người lạm tình, tùy tiện như vậy, có thể lên giường với bất cứ ai. Nếu đêm đó hắn không đi nhầm phòng, thì bây giờ người bên cạnh hắn chính là cô gái ấy. . . . . . 

Vậy ra nàng là kẻ thế thân của cô gái kia sao? 

Lúc ấy hắn vô thức gọi tên nàng, chẳng lẽ là nàng nghe lầm, hoặc là trong lúc tình cảm mãnh liệt hắn không ý thức được nên mới gọi tên nàng? Người mà hắn muốn ôm không nhất định sẽ phải là nàng. . . . . . 

Cô gái đó thật xinh đẹp! 

Hàn Tiểu Dạ đột nhiên nhớ tới những cô gái mà hắn đã hẹn hò, bọn họ đều là đại mỹ nhân, chỉ có nàng là thực bình thường, bình thường đến nỗi có muốn trèo cao cũng không với tới hắn. Một người đàn ông hoàn mỹ vĩ đại như hắn, thật sự sẽ thích nàng sao ? Đối với hắn kì hạn của nàng là bao lâu? 

Chết tiệt! Đường Tuấn Ân thật muốn đuổi tận giết tuyệt cái vị đại tiểu thư mê trai kia, nàng xong việc thì bỏ đi, nhưng lại đem cục diện rối rắm bỏ lại cho hắn! 

Hắn chỉ có thể đè lấy hai vai Hàn Tiểu Dạ, vừa giữ vừa giải thích nói: "Tiểu Dạ, em hãy nghe anh nói, đêm đó kỳ thật chỉ là chủ ý của A Bân bạn anh. . . . . ." 

Hàn Tiểu Dạ nghe được câu này, cảm thấy như hắn đang lấy cớ, lòng nàng cảm thấy vô cùng đau khổ. "Em muốn bình tĩnh một chút. . . . . ." 

Nàng phải tỉnh táo lại, tình yêu của nàng đối với hắn quá mãnh liệt, đã dấn sâu quá rồi, cứ như vậy không được! Nàng sẽ bị tổn thương, nàng phải nhanh chóng bình tĩnh lại. 

Nàng đẩy hắn ra, chạy nhanh đi. 

"Tiểu Dạ, em muốn đi đâu?" Đường Tuấn Ân đau lòng gọi tên nàng, hắn không suy nghĩ gì mà đuổi theo ngay, vừa nhìn thấy nàng chạy ra đường cái, suýt nữa bị xe đụng vào, hắn nhanh nhẹn kéo nàng sang một bên, ở giây phút ‘chỉ mành treo chuông’ dùng hết sức đem nàng kéo lên vỉa hè, một lần nữa ôm lấy nàng, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng. 

"Tiểu Dạ, may mắn là em không sao. . . . . ." Hắn thở gấp gáp , tim bị dọa đến nỗi sắp ngừng đập. 

Hàn Tiểu Dạ ngơ ngẩn, hiển nhiên không biết vừa rồi nàng đã bị nguy hiểm đến thế nào, cho đến khi nhìn cánh tay bó bột của hắn, đáng lẽ cánh tay không thể nhúc nhích, được cố định treo băng gạc lên cổ, giờ lại bung ra mà ôm chặt lấy nàng, không khác gì như người không bị thương gì! 

"Tay anh?" 

Hàn Tiểu Dạ nhìn ánh mắt cam chịu của hắn, tức giận đến độ rơi nước mắt. "Đường Tuấn Ân, anh lừa tôi lần thứ hai!" 

.............

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

............

Trong phòng tắm, Hàn Tiểu Dạ cởi hết quần áo, để mặc vòi hoa sen phun những dòng nước nóng lên thân thể nàng, nhưng dù có thế nào cũng không thể khiến lòng nàng trở nên ấm áp hơn. 

Nàng bị hắn lừa! 

"Anh xin lỗi vì đã lừa em, nhưng nếu anh không lừa em, thì em có để cho anh tới gần em không?" 

Sau khi nàng lên án chuyện hắn đã lừa nàng, đây là câu trả lời của hắn mà nàng nhận được. 

Hắn có thể phạm sai lầm mà vẫn đường hoàng như vậy sao? Thế việc nàng khóc rống lên vì thấy hắn bị thương thì xem như cái gì? Nàng áy náy đối với hắn, mấy ngày nay nàng đều chăm sóc hắn, giúp hắn ăn cơm, giúp hắn gội đầu, ngốc nghếch làm bao nhiêu việcvì hắn, thì là gì? 

Hắn lại dám lừa nàng! 

Trước tiên là khổ nhục kế, sau lại dùng mỹ nam kế, xoay nàng như chóng chóng, kế tiếp chờ nàng cắn câu, hắn định tính kế xử nàng một lần nữa sao? 

Sao nàng lại có thể quên trước đây hắn từng khi dễ nàng, sao lại đi nghĩ rằng hắn cưng chiều nàng, là vì muốn hòa nhập vào nàng, bất chấp tất cả chỉ vì nàng? 

Nàng hôn má hắn, nói đó là phần thưởng; sau lại khoác tay hắn, muốn cùng hắn đi ăn khuya, trong mắt hắn, có phải nàng quá ngu ngốc rồi không......... 

Nàng phải tỉnh táo lại. . . . . . Như người vô tri, một câu cũng không để lọt tai lời hắn nói, dứt khoát cự tuyệt, nàng, tuyệt đối phải tỉnh táo lại. 

Đường Tuấn Ân chờ bên ngoài phòng nàng, hắn biết mình đã đi quá xa, quá tồi tệ! Đầu tiên hắn làm bộ thương thế nghiêm trọng, sau lại phát hiện bác sĩ là anh trai của bạn hắn, liền nhờ bác sĩ diễn trò cùng mình. Dùng băng gạc bó tay hắn lại giả như là thạch cao, bày mưu tính kế kiến tạo cơ hội ở cạnh nàng. Nàng tức giận đều lỗi tại hắn. 

Nhưng thật sự là hắn không có biện pháp nào khác, hắn muốn nàng đến phát điên lên được, vừa nhìn thấy nàng rơi lệ vì hắn, hắn lại càng muốn nắm chắc cơ hội tấn công nàng, dùng hết tâm cơ đối với nàng, chấp nhận bị băng gạc buộc chặt vào tay mỗi ngày, hại hắn không thể động đậy, có nỗi khổ mà không thể nói ra, nhưng hắn đều phải cố nhẫn nhịn. 

Nhưng vấn đề chính ở đây là hắn đã quên nàng cũng sẽ bị tổn thương! Hắn quá ngây thơ rồi, hắn khờ dại nghĩ rằng chờ đến khi tháo băng gạc ra, nàng sẽ không quá kích động. 

Giờ nàng trốn tránh hắn, trốn trong phòng hai tiếng đồng hồ, còn khóa trái cửa phòng, mặc kệ hắn có gõ cửa thế nào cũng không phản ứng, hắn nóng ruột đến nỗi không thể không đi lấy chìa khóa mở cửa ngay. 

Rõ ràng chỉ là hiểu lầm, hắn không muốn nàng trốn tránh hắn! 

Cửa phòng mở ra, nàng không ở trong phòng, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, hắn tới gần, phát hiện nàng không đóng cửa, lộ ra một chút khe hở. 

Nàng đang tắm sao? 

Nàng đang tắm thật sao? Tâm tình bất an của Đường Tuấn Ân càng thêm kích động, tuy biết rằng nàng chỉ là một người con gái yếu ớt, thế nên sự lừa gạt của hắn rất có thể sẽ khiến nàng nghĩ quẩn. Có lẽ nàng sẽ. . . . . . 

"Tiểu Dạ!" Hắn kích động bước vào phòng tắm, lại thấy thân hình trần trụi của nàng dưới vòi hoa sen, con ngươi đen tràn ngập dục niệm, trong nháy mắt phần nam tính ở bụng dưới cương lên phấn chấn bừng bừng. 

Phòng tắm có người xông vào, kẻ xâm nhập lại là hắn. Hai má Hàn Tiểu Dạ đỏ bừng, nàng buông chiếc vòi hoa sen xuống, muốn che khuất thân thể lõa lồ. Nhưng mà hai tay thì không đủ dùng, nàng thật không biết nên che phía trên, hay là phía dưới. "Anh, anh mau cút ra ngoài cho tôi! Anh không thấy tôi đang tắm à?" 

Đáng ra Đường Tuấn Ân phải quân tử, bước ra phòng tắm ngay, nhưng lúc này, hắn lại không nhúc nhích, chỉ đứng im một chỗ. Hắn nhìn hai mắt nàng phiếm hồng sắp khóc, lòng lại không nỡ, nàng sẽ khóc thật sao? 

Ngực hắn đau đớn khiến cho hắn không thể bước đi, nhìn đường cong xinh đẹp ướt đẫm nước của nàng cũng khiến hắn không thể bước đi! 

Nếu nàng không cần hắn, vì sao phải khóc? 

Giờ nàng trần trụi giống trẻ sơ sinh, không hề phòng bị, nếu hắn đi rồi, phải chăng sau này nàng lại đội lên lớp mặt nạ ngụy trang, giống như trước đây lại tiếp tục diễn trò trước mặt hắn, trốn tránh hắn? "Tiểu Dạ!" 

"Đi ra ngoài! Anh biến ra ngoài cho tôi!" Hàn Tiểu Dạ nhìn hắn từng bước từng bước tiến lại gần nàng, nàng luống cuống, với tay lấy cái khăn tắm che người lại, sau đó cố lui về phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa vì chạm vào tường. 

Trải qua một lần quan hệ nam nữ với hắn, nàng biết ánh mắt hắn đang chứa đầy dục vọng, biểu hiện này của hắn rõ ràng là đang bị phản ứng sinh lý. 

Đáng giận! Hắn đừng hòng chạm vào nàng. . . . . . 

Cánh tay Đường Tuấn Ân mạnh lại có lực lướt qua khuôn mặt nàng, hai bàn tay chống lên trên tường. 

Hắn muốn nàng, bị dục vọng gây sức ép thật khó chịu, hơi thở hỗn loạn kịch liệt đến bào mòn bản thân, mỗi một tế bào trong cơ thể đều kêu gọi hắn muốn nàng! 

Gương mặt tuấn tú của hắn cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt nàng đang cố sức tránh né, tóm lấy cằm nàng, ép nàng đối mặt với hắn. "Tiểu Dạ, em thật sự có thể cự tuyệt anh sao?" 

Không thể! 

Trong lòng Hàn Tiểu Dạ lưỡng lự vài giây. 

Đường Tuấn Ân lập tức hôn nàng, cuồng nhiệt như lửa mà hôn nàng, kéo chiếc khăn tắm không che hết cơ thể nàng xuống, bàn tay to mạnh mẽ xoa bóp bộ ngực non mềm của nàng, khiến nàng hòa tan trong tay hắn. 

Nụ hôn của hắn từ môi nàng chuyển xuống cằm nàng, cổ nàng, sau đó liếm liếm bờ vai tròn trịa của nàng, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của nàng, mới mút lấy nụ hoa mẫn cảm sớm đã đứng thẳng mà nở rộ. 

Nàng không thể. . . . . . Cự tuyệt hắn! Cả người Hàn Tiểu Dạ vô lực, lại bị một biển tình bao phủ, chỉ nghe thấy thanh âm nho nhỏ đang phục vụ hắn của mình phát ra. 

"Tiểu Dạ. . . . . ." 

Đừng kêu tên nàng như thế, thật đáng giận. . . . . . Tiểu Dạ yêu kiều rên rỉ, tay hắn xâm chiếm mà đi vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng tra tấn nàng, hết lần này đến lần khác trêu chọc chỗ sâu kín của nàng. . . . . . 

"Tiểu Dạ. . . . . ." Hắn hôn da thịt tuyết trắng nõn nà của nàng, trong khi ngón tay vẫn ở trong cơ thể nàng mà gia tăng lực đạo, muốn nghe thanh âm hưởng ứng hắn của nàng. 

Hàn Tiểu Dạ phải ôm lấy hắn để không trượt chân ngã. Nàng cúi đầu lã chã chực khóc, thanh âm ngân nga tinh tế đáp lại hắn. Động tình trong cơ thể nàng cứ ồ ồ mà ra, nàng tức giận, nhưng mà nàng không thể cự tuyệt hắn. . . . . . 

Nàng yêu người đàn ông này. . . . . . 

Đường Tuấn Ân bị nước ở vòi hoa sen để trên mặt đất làm ướt nửa thân dưới. Làn vải ẩm ướt bó vào người khiến vật nam tính của hắn càng thêm bức bối, càng muốn vùng ra ngoài. 

Hắn không thể chịu nổi nữa rồi, vội vàng cởi áo sơmi, lộ ra nửa người trên gầy gò mà rắn chắc, sau đó cởi quần dài, khi hắn cởi đến quần lót, vật nam tính của hắn vì dục vọng bùng nổ đã sớm ngang tàng thẳng đứng lên. 

Hàn Tiểu Dạ nhìn mà cảm thấy sợ hãi, nàng sợ tới mức không dám cúi đầu, chỉ có thể ngẩng đầu. 

Vừa ngẩng mặt lên, nàng liền hối hận ngay! Hắn nhìn nàng, nhe răng cười, cười còn chói mắt hơn ánh mặt trời, khiến cho nàng say mê. Nàng không tự giác được liếm liếm môi. . . . . . (Yu: haha, mình tưởng tưởng mà bùn cười chết đc ) 

"Ôm chặt eo anh. . . . . ." 

Mệnh lệnh của hắn như là độc dược gây nghiện quyến rũ nàng, đôi mắt nàng cũng tràn ngập khát khao dục vọng, đưa tay lên ôm lấy eo hắn, mặc hắn giữ lấy nàng. . . . . . 

Hoan ái qua đi, Hàn Tiểu Dạ mệt đến tê liệt nằm trên giường, ngay cả sức để lấy chăn bông che đậy thân thể cũng không có. 

Đường Tuấn Ân ôm nàng, hôn trán nàng, hôn vai nàng, một tay khẽ vuốt mồ hôi đầm đìa sau lưng nàng, chậm rãi đợi dư âm sau cao trào biến mất. 

Hắn quá dịu dàng. Hàn Tiểu Dạ ai oán trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng cả hai còn đang cãi nhau, nàng lại bị hắn dụ dỗ đến nỗi cam tâm tình nguyện cùng hắn lên giường, đầu nàng có phải bị hỏng rồi không? 

Mặc kệ đi, làm cũng đã làm rồi, nàng cũng không hối hận, chỉ là nàng. . . . . . không an tâm. Hắn thích thân thể nàng, gây cho nàng cảm giác hưng phấn, nhưng lại không hề nói yêu nàng. 

Ngay như bây giờ, hắn ôm nàng, hôn trán nàng, sau khi qua cơn kích tình thì ân cần chăm sóc, khiến nàng cảm thấy thật ngọt ngào, thể xác và tinh thần đều thật thỏa mãn, nhưng lại vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. 

Nàng rất để ý chuyện hắn không nói yêu nàng! 

Nhưng giờ khắc này, sự yên lặng thật thoải mái, nàng hưởng thụ sự săn sóc của hắn, tạm thời không nghĩ để tâm vào chuyện vụn vặt, như thể bọn họ thật sự là người yêu. 

Đường Tuấn Ân nhìn nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về đường cong xinh đẹp sau lưng nàng, ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng hắn, muốn nàng nghe tiếng tim đập chân thành của hắn. 

"Tiểu Dạ, em hãy nghe anh nói, anh và Trần tiểu thư chỉ ăn cơm với nhau vài lần, là do cô ta tình đơn phương với anh." Đường Tuấn Ân nhìn nàng nhắm mắt lại, lòng nổi lên một tia chua sót. Cho dù nàng không muốn nghe, hắn cũng bắt buộc nàng phải nghe. 

"A Bân, bạn anh chưa được sự đồng ý của anh, đã tự tiện giúp cô ta giật giây, sắp xếp cho anh qua đêm với cô ta. . . . . . Anh bị bọn họ chuốc quá chén, ý thức không rõ ràng nên mới bị đưa vào phòng. . . . . . Tiểu Dạ, hãy tin anh, khi đó anh thật sự ôm em, anh không xem em như cô ta, hoặc xem em như gái điếm để phát tiết. . . . . . Thậm chí anh còn cảm thấy thật may mắn vì người anh ôm là em!" 

"Dáng điệu của anh một chút cũng không giống như là may mắn." Đầu nàng vùi vào ngực hắn, nhỏ giọng chất vấn. 

Nàng đang nén giận, nhưng cũng cho thấy nàng có nghe hắn nói. 

Đường Tuấn Ân nhẹ nhõm thở dài một hơi, khẽ cười nói: "Anh còn nghĩ là anh đang nằm mơ được ở trên giường với với em, nghĩ đó chỉ là một giấc xuân mộng dài, khi thấy em thật sự nằm trên giường anh, anh sợ hãi, cho nên mới có thể không lịch sự mà hiểu lầm em, không phải em cũng ‘dạy dỗ’ anh rồi sao?" . . . . . . Dù chỉ nếm trải cảm giác bị dạy dỗ một lần, mà đã thành nghiện. 

Hàn Tiểu Dạ "Hừ" một tiếng, như là vẫn còn hờn dỗi. 

Nàng còn tức giận thật sao? Không! Nàng là một cô gái vô dụng, giận hắn đấy, hận hắn đấy, nhưng tất cả đã dần dần tiêu tan sau khi nàng triền miên với hắn, cho nên lại có thể tỉnh táo mà nghe hắn giải thích. . . . . . 

"Anh mà lừa em thì tay của anh bị gãy xương, anh nói rồi đó chỉ là một trong những tiểu xảo để tới gần em, anh thật ích kỷ, tám năm qua em luôn một mực trốn tránh anh, anh hy vọng em có thể nhìn thẳng vào anh, cho anh cơ hội, anh không muốn em vừa nhìn thấy anh là vội vã bỏ đi." 

Hàn Tiểu Dạ mềm lòng, nhìn một cánh tay cả ngày bị bó bột của hắn, băng lại ít nhất cũng phải hơn mười tiếng đồng hồ, nhất định rất ngứa, rất khó chịu? Thật ra hắn không cần phải dùng đến cách oan uổng như vậy, nàng vốn đang có chút tức giận, nhưng tức giận qua đi, ngược lại cũng cảm thấy hắn thực ngây thơ, thực buồn cười. 

"Tiểu Dạ, tha thứ cho anh được không?" 

Thiếu chút nữa là Hàn Tiểu Dạ đã gật đầu đồng ý, nhưng nàng cố chịu đựng, hai mắt từ từ nhắm lại không nhìn hắn, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đang khẩn cầu của hắn, nàng sẽ không thể giữ lại một chút nguyên tắc nào mà thuận theo hắn ngay. 

Nàng không cam lòng, câu mà nàng muốn nghe nhất hắn còn chưa nói ra. . . . . . 

"Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi!" 

Hàn Tiểu Dạ khẩn trương kinh ngạc thở dốc, chỉ có thể nhanh chóng nhắm mắt lại, ra vẻ trấn định. 

Nói mau, nói anh yêu em đi! Em đang chờ anh nói yêu em! 

Đường Tuấn Ân nghe thấy hơi thở mỏng manh yếu ớt của nàng, chậm rãi kéo nàng ra khỏi lồng ngực, quan sát biểu hiện của nàng, đôi mắt nàng nhắm cũng quá chặt đi. 

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được lòng dạ của phụ nữ sâu như đáy biển, hắn biết nàng đang khẩn trương, khẩn trương đến nỗi các cơ đều căng thẳng , nhưng cũng không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, vì sao tại thời khắc mấu chốt nàng không mở mắt nghe hắn nói? 

Hắn không biết những lời mà hắn vừa nói có vào lòng nàng được chút nào không, có khiến cho nàng cảm động hay không? Hắn muốn có được sự tha thứ của nàng, cố gắng như vậy đã đủ hay chưa. . . . . . 

Hay là hắn nên nói với nàng những lời ngon tiếng ngọt, nói hắn yêu nàng, yêu nàng muốn chết đi được? 

Nhưng hắn là đàn ông, đối mặt với người con gái mà mình âu yếm cũng không thể an tâm, hắn không nghĩ ngay cả con bài cuối cùng của hắn chưa lật mà đã ngửa. 

Nàng cũng chưa từng nói nàng yêu hắn! 

"Tiểu Dạ, ở bên anh nhé! Làm người phụ nữ của anh." Hắn đổi cách nói ‘yêu’, trong tâm tưởng của hắn, ở bên nhau tương đương với hẹn hò, làm người phụ nữ của hắn cũng chính là làm bạn gái hắn, ba chữ ‘Người phụ nữ’ này thậm chí so với ‘Bạn gái’ càng có ý nghĩa hơn, nàng sẽ là người phụ nữ duy nhất của cả đời hắn. 

Hàn Tiểu Dạ giận giữ mở mắt ra, nhìn hắn với vẻ không thể tin được. "Anh nói cái gì?" 


Đường Tuấn Ân xúc động đến nỗi thiếu chút nữa nói hắn yêu thương nàng, hắn đã bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng trong mắt nàng đều là phẫn nộ và không tin tưởng, hắn sợ nếu bày tỏ tình cảm trắng trợn trước mặt nàng, mà không được đáp lại, nên không muốn nói những lời dư thừa. "Anh muốn em làm người phụ nữ của anh!" 

Những lời này so với hắn nói yêu nàng còn có sự chiếm hữu. 

Hàn Tiểu Dạ nhíu đôi mi thanh tú, kiên nhẫn giằng co với hắn, đang có ý định muốn chờ câu nói tiếp theo của hắn, nhưng nàng không đợi được, hắn chỉ dùng ánh mắt mà nàng không thể thấu hiểu hết để nhìn nàng, một câu cũng không nói. 

Hắn không nói hắn yêu nàng, dù chỉ là một câu ‘Anh thích em’, nàng cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn. 

‘Làm người phụ nữ của anh’ với ‘Em là của anh’ không có gì khác biệt, câu mà con gái muốn nghe nhất chính là được con trai nói yêu cô ấy, chứ không phải là trở thành đồ vật bị anh ta độc chiếm. 

Hắn nghĩ rằng hắn nói một ngàn lần, một vạn lần hắn muốn nàng làm người phụ nữ của hắn, thì nàng sẽ là người của hắn sao? 

Hắn luôn tự cho mình là đúng, sao nàng có thể bỏ qua tự tôn của bản thân mà nói nàng yêu hắn trước? Nàng nói không nên lời, đó cũng là lớp phòng bị cuối cùng của nàng. 

Nguyên bản không khí yên lặng thoải mái lại trở thành ngòi lửa văng khắp nơi, diễn biến thành một hồi giằng co của sự tự tôn, bọn họ đều khát vọng được yêu, nhưng lại không người nào muốn nói ‘yêu’ trước. 

"Tôi không cần!" Hàn Tiểu Dạ lạnh lùng nói, tất cả sự nhiệt tình chờ mong thông báo của hắn trong nháy mắt đã hạ nhiệt độ, nàng muốn xuống giường tìm quần áo mặc. 

"Sao em lại có thể không cần?" Vẻ mặt Đường Tuấn Ân phức tạp, nắm chặt lấy cổ tay nàng, hắn không thể tin được lại có thể nghe thấy đáp án thế này. 

Tuy rằng hắn hiểu chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng hắn đã xác định người hắn cần là nàng, tâm tình mãnh liệt đã chôn sâu trong ngực hắn, yêu nàng là chuyện thiên chân vạn xác, hắn không thể chấp nhận chuyện bị nàng cự tuyệt. 

"Vì sao tôi nhất định phải ở bên anh?" Hàn Tiểu Dạ cười nhạo nói, không có danh phận đã theo hắn, vậy nàng thành cái gì? Bạn tình sao? Hay món đồ chơi tùy hắn đùa giỡn. 

Đường Tuấn Ân có nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, phải chăng hắn nên cảm thấy may mắn vì đã không nói ‘yêu’ nàng trước, nếu không hắn nhất định sẽ càng bị tổn thương, nhất định sẽ giết chết kẻ đã cự tuyệt hắn là nàng! 

Sao hắn lại bày ra vẻ mặt này, chỉ là lòng tự tôn bị người khác bác đi mà thôi. Hàn Tiểu Dạ chán ghét nhìn biểu hiện bi thương của hắn, so với hắn, nàng càng bị tổn thương nhiều hơn! 

Nàng tự ti, nàng sợ hãi có một ngày hắn sẽ thấy nàng chướng mắt, hắn không nói yêu nàng, làm sao nàng có tự tin để có thể ở bên cạnh hắn? 

"Ở cạnh anh." Hắn chăm chú nhìn nàng, bàn tay to nắm lấy tay nàng vô thức nắm chặt hơn, Hàn Tiểu Dạ thấy bực mình muốn chết, hắn đang ép buộc nàng trở thành người của hắn! 

Nàng không phải là của hắn! 

"Không phải tôi đã nói là không cần rồi sao, rốt cuộc anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần mới đủ đây? Đường Tuấn Ân thiếu gia, tôi không muốn trở thành người của anh, cũng không muốn ở cạnh anh, tôi hận không thể tránh xa anh, không có một chút dính líu nào với anh. . . . . ." Một tiếng trống như cổ vũ làm tinh thần hăng hái xúc động, nói xong, nàng mới giật mình nhận thấy sắc mặt rất khó coi của hắn. 

Dường như nàng đã nói hơi quá đáng. . . . . . 

Tự tôn của Đường Tuấn Ân đã bị nàng chà đạp hoàn toàn! 

Mấy ngày hôm nay, hắn luôn đi theo nàng, cưng chiều nàng, chưa từng có người con gái nào có thể làm cho hắn tiêu phí tâm tư để ý đến như vậy, việc thừa nhận yêu thương cô dâu nuôi từ bé là nàng là chuyện vô cùng khó khăn, hắn mất thời gian tám năm mới có thể hiểu rõ tâm ý của chính mình, tại sao nàng lại có thể cự tuyệt hắn một cách vô tình như thế? 

Đường Tuấn Ân, đây không phải tác phong của mày! Tại sao mày có thể bị một người con gái tác động, lại còn bị nàng dắt mũi? 

Gương mặt Đường Tuấn Ân trở nên hung ác nham hiểm, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không bại dưới tay nàng. "Hàn Tiểu Dạ, cô nghĩ rằng tôi muốn cô lắm sao? Tôi tốn nhiều tâm tư với cô như vậy, thật may mắn là cuối cùng cũng có thể lên giường với cô một lần nữa, thân thể của cô khiến tôi thực mất hồn, thật sự khiến cho tôi thỏa mãn vô cùng!" 

Mặt Hàn Tiểu Dạ đang cười bỗng dưng biến sắc. 

Đường Tuấn Ân cố gắng kiềm chế biểu hiện đau lòng, nhanh chóng bước xuống giường mặc quần áo, sau đó lấy trong ví ra hai ngàn tệ để trên giường, dùng lời lẽ nhục nhã nàng nói: "Đây là hai ngàn tệ cô đưa cho tôi ngày trước, bây giờ tôi trả lại cô, coi như cho cô phí che giấu!" 

Ngày hôm sau, Hàn Tiểu Dạ thu thập hành lý, sáng sớm nàng đã mang chăn đệm ra giặt sạch, chỉ vì nó khiến nàng nhớ tới hương vị hoan ái đáng ghét. 

"Đi mà tới địa ngục đi phí che giấu!" Nàng vừa mắng, vừa trừng mắt nhìn hai ngàn tệ được đặt ngay ngắn ở trên giường, đã vài lần nàng muốn xé nát chúng, nhưng cuối cùng. . . . . . Nàng thở dài một hơi, thật không có khí phách mà nhặt lên, nhét vào ví. 

Vì một người đàn ông mà phải đối nghịch với thứ nàng yêu nhất là tiền, thật sự là không có đạo lý, nàng không muốn mình vì hắn mà đau lòng một lần nữa, không đáng để khóc vì loại đàn ông như vậy. 

Nàng phải khôi phục là Hàn Tiểu Dạ mà trước kia hắn chán ghét, nàng không muốn trở về nơi này một thêm lần nào nữa! 

"Tiểu Dạ, sao con lại thu thập hành lý?" 

"Mẹ. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng, vội vàng thu hồi nét mặt bi thương, không muốn bị nàng nhìn ra manh mối. "Mẹ không phải đi cùng dì sao?" 

"Con còn chưa trả lời mẹ, tại sao lại thu thập hành lý?" Mẹ Hàn cương quyết hỏi. 

"Cái tên Đường Tuấn Ân chết tiệt. . . . . . Không, con muốn nói là tay của thiếu gia đỡ nhiều rồi, con có thể không cần chăm sóc anh ta, con muốn quay lại kí túc xá." Ngay từ đầu mẹ đã không biết quan hệ giữa nàng và Đường Tuấn Ân, giờ cả hai đã trở mặt, mẹ lại càng không cần biết. 

"Tay thiếu gia đỡ rồi ư?" Mẹ Hàn rất kinh ngạc, đã trưa rồi mà chưa nhìn thấy hắn xuống lầu, nên bà không nghĩ là tay hắn đã đỡ rồi. "Không phải cần tĩnh dưỡng một tháng sao? Sao lại nhanh như vậy?" 

"Bởi vì cái tên chết tiệt kia. . . . . . Con muốn nói là do con gái mẹ chăm sóc thiếu gia rất tốt, cho nên thương thế của thiếu gia mới khá lên như vậy." Hàn Tiểu Dạ miễn cưỡng tươi cười nói. 

Cả buổi sáng cũng chưa nhìn thấy tên kia, khẳng định là hắn không muốn gặp nàng. Hắn không ở nhà cũng tốt, nàng càng có thể thoải mái rời đi. 

"Tiểu Dạ, vậy con cũng không cần vội vã quay về ký túc xá, mấy ngày nay không phải con ở đây cũng quen rồi sao? Phu nhân và lão gia đều rất thương con. Vì sao lại muốn đi?" Mẹ Hàn ở trước mặt con gái vẫn đều có uy nghiêm của người mẹ, dù thế nào cũng không thể nói ra được những lời tình cảm luyến tiếc con gái. 

"Mẹ, trường học của con cách chỗ này xa quá. . . . . ." 

"Mấy ngày nay không phải con đều đi xe của thiếu gia tới trường sao?" 

"Nhưng mà con còn muốn đi làm thêm, công việc ở nhà ăn tuy đã xin phép nghỉ, nhưng nếu nghỉ nữa có thể sẽ bị đuổi việc. . . . . ." 

"Con muốn đi làm thì chờ tốt nghiệp xong rồi tìm, tiền lương của mẹ cũng không phải không thể nuôi nổi con. . . . . ." Mẹ Hàn biết con gái mình rất độc lập, nhưng dù sao nó cũng mới hai mươi tuổi, ở bên ngoài một mình vừa đi học, vừa đi làm, khiến cho bà rất lo lắng. 

"Mẹ, rời khỏi Đường gia với con đi!" Hàn Tiểu Dạ đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật nàng vẫn rất muốn thương lượng với mẹ chuyện này, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp mà thôi. "Con đã đi xem một căn nhà gồm hai phòng nhỏ và một phòng bếp, chờ thêm mấy tháng nữa con kiếm đủ tiền đặt cọc, mẹ con mình sẽ cùng nhau chuyển đi!" 

Mẹ Hàn nghe vậy cả người cứng đờ, rõ ràng đang bị lời nói của con gái dọa. "Con muốn mua nhà?" 

"Mẹ, chúng ta không thể ở nơi này cả đời được? Con nghĩ phải có nhà của chính mình. . . . . ." Do bị Đường Tuấn Ân tổn thương sâu sắc nên ý định này của nàng càng trở nên tích cực. 

"Tiểu Dạ, mẹ không biết sao con lại có những suy nghĩ thế này." Bà luôn nghĩ Đường gia cũng chính là nhà của mẹ con nàng. "Lão gia và phu nhân có ân với mẹ con ta, mẹ đã thề cả đời nguyện trung thành với bọn họ, sao có thể nói đi là đi ngay được. . . . . ." 

Hy vọng tha thiết của Hàn Tiểu Dạ không được hưởng ứng, khiến trái tim nàng đau như trời sụp đất nứt, cố sức muốn che dấu cảm xúc đau lòng này nhưng rốt cuộc cố nén mà không được, nàng thống khổ hét lên, "Nhưng con không muốn cả đời phải ở đây!" 

Cả đời đều phải đối mặt với kẻ đã thương tổn nàng, với người đàn ông đã đùa bỡn nàng, nàng sẽ chết sớm mất! 

"Mẹ chưa từng nói bắt con cả đời đều phải ở đây, mẹ chỉ hy vọng trước khi tốt nghiệp con có thể ở tại chỗ này, sau khi tốt nghiệp rồi, con sẽ có cuộc sống của con, con có thể chuyển ra ngoài mà sống theo ý mình, nhưng mẹ vẫn muốn ở lại Đường gia hầu hạ lão gia và phu nhân, không thể đi theo con. . . . . ." Mẹ Hàn nói nhưng trong lòng cảm thấy bất an, lần đầu tiên bà nhìn thấy cô con gái hoạt bát luôn lạc quan lại mất khống chế trước mặt mình, con gái bị làm sao vậy? 

Bà quyết định ở lại Đường gia cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, con gái nên biết mới đúng, có phải là con gái gặp chuyện gì rồi không? 

Mẹ không thể đi cùng nàng? Trái tim Hàn Tiểu Dạ lập tức lạnh băng. "Mẹ không đi cùng con thì có ích lợi gì? Một mình con cố gắng làm việc nhiều như vậy, chính là hy vọng có thể chuyển ra ngoài sống với mẹ, con tự mình suy tính thật giống một kẻ ngu ngốc! Con. . . . . ." 

Nói không được nữa, đột nhiên nàng rất hận bản thân mình vô dụng, mẹ muốn ở lại Đường gia là sự thật mười mươi, không phải trước đây nàng đã biết rồi sao? Tại sao nàng lại có thể cho rằng đứa con gái như nàng quan trọng hơn việc báo ân? 

Ngay cả nỗi lòng muốn cắt đứt quan hệ với Đường Tuấn Ân đều không thể nói ra miệng, sao có thể yêu cầu mẹ phải theo ý nàng? 

"Quên đi!" Nàng cười thê lương, cầm hành lý xoay người bước đi. . . . . . 

"Tiểu Dạ!" 

Mẹ lo lắng gọi nàng, nhưng nàng không quay đầu lại, vừa bước ra cửa phòng, lại gặp được Đường Tuấn Ân. 

Đường Tuấn Ân có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt chua xót của hắn khiến nàng rất khó chịu. 

Hắn muốn làm gì vậy? 

"Cút ngay!" Đừng ngăn cản đường đi của nàng! 

"Tiểu Dạ, không thể vô lễ với thiếu gia!" Mẹ Hàn ở phía sau nàng quát lớn. 

Hàn Tiểu Dạ càng cảm thấy tủi thân, nghĩ đến chuyện nàng muốn rời khỏi Đường gia, mẹ không chịu đi cùng nàng, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, mẹ đều yêu thương Đường Tuấn Ân nhiều hơn nàng, chuyện nàng bị Đường Tuấn Ân khi dễ, mẹ lại không hề biết, nàng thật không cam lòng, vô cùng ai oán, buồn bực tích lũy trong tám năm qua đột nhiên mãnh liệt bùng nổ. . . . . . 

"Thiếu gia, thiếu gia, trong lòng của mẹ lúc nào cũng chỉ có anh ta, cứ như anh ta mới là con của mẹ, còn con không phải! Mẹ muốn trước khi tốt nghiệp con ở đây, là vì muốn con chịu khổ cực, phải làm cô dâu nuôi từ bé của anh ta, bị anh ta sai bảo sao? Vì báo đáp ân tình của Đường gia đối với mẹ con ta, cho dù con bị anh ta chà đạp thì cũng không thể quan trong bằng, có đúng không. . . . . ." 

Ba! 

Hàn Tiểu Dạ bị mẹ tát một cái, ngay trước mặt Đường Tuấn Ân. 

Nàng đứng yên một chỗ, xoa xoa hai má bị đau, không dám chống lại cơn phẫn nộ của mẹ, tủi thân cùng với đau nhức mà khóc thành tiếng, khóc trước mặt Đường Tuấn Ân thật sự rất mất mặt. 

Nàng nghĩ sau khi lớn lên nàng sẽ không ăn bậy dấm chua, nhưng nàng oán hận Đường Tuấn Ân, chua xót trong lòng lại dâng trào, nàng không biết dây thần kinh của mình có chỗ nào bị đứt không, mà lại có thể xúc động đến nỗi nói ra tiếng lòng bao năm qua. 

"Dì Hàn, Tiểu Dạ không phải cố ý đâu, dì đừng giận cô ấy." 

Nghe thấy Đường Tuấn Ân nói giúp nàng, Hàn Tiểu Dạ cũng không cảm kích chút nào, đều do hắn mà nàng bị đánh, một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn, đời này người nàng hận nhất chính là hắn! 

Nàng ra vẻ kiên cường, ưỡn thẳng lưng, lướt qua hắn, bước nhanh đi. 

Đường Tuấn Ân đuổi theo, nhanh tay giành lấy hành lý của nàng. "Sắc mặt mẹ em kém lắm, em không thể cứ đi như thế!" 

"Giờ tôi ở lại chỉ khiến mẹ thêm phiền lòng. . . . . ." 

"Em thật sự muốn rời khỏi nhà anh sao?" Đường Tuấn Ân biết nàng rất muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại không biết nàng liều mình làm việc như vậy là để mua nhà, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. 

Hắn cũng không biết chính mình bị làm sao, sau khi nói những lời khiến nàng đau lòng, hắn cũng không có chút gì vui sướng, ngược lại hối hận đến nỗi thức trắng một đêm, hận chính mình, nhưng lại cứ vô tâm mà thương tổn nàng, cho nên cả buổi sáng mới không bước chân ra khỏi phòng, cho đến khi ý niệm muốn gặp nàng mãnh liệt trỗi dậy, hắn mới vô thức mà đi đến trước cửa phòng nàng, lại nghe được cuộc đối thoại trên. 

"Đúng vậy! Từ năm mười hai tuổi tôi đã lập chí sau khi lớn lên sẽ dẫn mẹ rời khỏi nhà anh!" 

Phanh! 

Hàn Tiểu Dạ vừa mới nói xong, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng vang cực lớn, xoay người lại nhìn, thì thấy mẹ nàng ngất xỉu trên mặt đất, mặt nàng trắng bệch, hoảng sợ kêu lên: "Mẹ!" 


Hàn Tiểu Dạ chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì có Đường Tuấn Ân ở bên cạnh như lúc này, trong khi nàng còn đang run rẩy, đầu óc trống rỗng, hắn đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ nàng. 

Cũng may là mẹ nàng chỉ bị huyết áp cao, nhất thời kích động nên mới ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn rồi, bằng không nàng thật sự sẽ không tha thứ cho mình. 

Trước kia cho dù có mâu thuẫn với mẹ gay gắt đến đâu, nàng đều có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi đụng tới Đường Tuấn Ân, nàng liền đánh mất lý trí, giống như con nhím xù lông làm tổn thương người khác. 

Nàng bị làm sao vậy? Cho dù có buồn bực đến thế nào, cũng không thể nổi giận với mẹ! 

Mẹ là người thân duy nhất trên đời này của nàng, nàng đúng là bất hiếu, tại sao lại có thể nổi giận với mẹ chứ. . . . . . 

Đúng vậy, đúng là nàng đang nổi giận, nhớ tới những chuyện Đường Tuấn Ân đã tổn thương nàng, nàng liền ôm hận trong lòng, một khi vừa nghĩ đến là lại muốn tìm ngay ai đó mà trút giận. . . . . . Nàng thật sự là ngây thơ đến không thể cứu nổi rồi, chỉ vì xúc động nhất thời mà xúc phạm tới người mẹ thân yêu nhất của mình, sau này nàng biết sống thế nào đây. . . . . . 

"Tiểu Dạ, tối nay bố mẹ anh sẽ tới đây." 

Đôi mắt Hàn Tiểu Dạ sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, nghe thấy thanh âm của Đường Tuấn Ân cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy bộ dáng xấu xí lúc này của nàng. 

Nàng vờ không nghe không thấy, không thèm nhìn hắn. 

Đường Tuấn Ân đương nhiên không chấp nhận việc nàng coi hắn như không khí, hắn lấy đồ uống nóng áp lên mặt nàng. 

"Nóng quá!" Hàn Tiểu Dạ thấy nóng liền kêu to, vội vàng lấy tay che mặt. 

"Ô mai sữa nóng, loại mà em thích nhất." Nhìn ánh mắt đề phòng của nàng đang lườm hắn, hai hốc mắt phiếm đỏ, Đường Tuấn Ân không yên lòng nói với nàng: "Yên tâm, chưa khui mà, anh không thể bỏ bột ớt vào đâu." 

Hàn Tiểu Dạ ‘hừ’ một tiếng giật lấy hộp nước ô mai. "Tôi sẽ mua một hộp khác trả lại cho anh." Dù sao nàng cũng sẽ không nói ‘cám ơn’, nàng mở nắp hộp, không khách khí uống luôn. Nhìn nàng ngoan ngoãn uống hết, Đường Tuấn Ân bị yêu và hận gây sức ép một đêm, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hắn thật là có tật xấu, nàng cự tuyệt tình yêu của hắn, khẩn trương muốn rời khỏi hắn, làm hắn đau lòng, thế nhưng hắn vẫn không có cách nào mặc kệ nàng, cam tâm tình nguyện ở lại bệnh viện với nàng. 

"Uống sữa cho ấm bụng, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn." 

Hàn Tiểu Dạ tâm tình phức tạp, cắn cắn môi, hắn rất quan tâm nàng, ngoại trừ lúc đi mua nước, một giây cũng chưa rời khỏi nàng, nàng thật không rõ vì sao hắn lại đối xử tốt với nàng như thế. "Chắc anh cũng bề bộn nhiều việc? Anh đi đi!" 

"Anh cũng rất lo lắng cho mẹ em." 

"Ai cần anh lo, đó là mẹ tôi, không phải mẹ anh." Hàn Tiểu Dạ có chút tức giận nói. 

"Em ghen tị à." Dường như Đường Tuấn Ân đã nhìn thấu điều gì, lời nói mang theo hàm ý. 

Bốn chữ này làm cho Hàn Tiểu Dạ cảm thấy khó chịu, nàng chán ghét việc bị hắn tóm gáy. "Tôi ghen đấy, thì sao? Từ nhỏ mẹ tôi thương anh còn hơn thương đứa con gái do chính bà sinh ra này, cho dù anh đem bài tập của tôi đánh tráo, bà cũng sẽ cho là do tôi lười biếng không chịu làm bài, mà sẽ không nghi ngờ gì anh!" 

Nói xong, nàng không khống chế được cảm xúc mà rơi lệ, bàn tay run rẩy nắm chặt hộp sữa. "Đáng giận. . . . . . Tôi thật sự rất chán ghét anh!" 

"Em ghét anh ở điểm gì?" Đường Tuấn Ân khàn khàn nói, nghe được những lời nói thật tâm của nàng lúc này, hắn cảm thấy nàng còn chân thật hơn khi trên giường với hắn. Hắn muốn biết ngoài việc nàng xem hắn là đại thiếu gia ra, trong mắt nàng hắn còn là gì nữa? 

"Chán ghét đến độ không thể chán ghét hơn!" Hàn Tiểu Dạ rơi lệ nhìn hắn, hận ý chất chứa trong lòng bao lâu nay giờ không kiềm chế được nữa mà tuôn trào. "Anh đem kẹo tôi tặng anh trả lại cho tôi, tôi chán ghét anh; tôi cố gắng thay đổi bản thân, hy vọng có thể gả cho anh, nhưng anh cũng chỉ biết khi dễ tôi, chà đạp lên tâm ý của tôi, tôi chán ghét anh; tôi một mực chờ anh chủ động nói yêu tôi, thì anh lại nói, muốn tôi đồng ý làm bạn gái anh, anh luôn ngang ngược muốn tôi làm người đàn bà của anh, muốn tôi là của anh, tôi chán ghét anh; tôi hận tám năm trước đã quen biết anh, chưa từng là cô dâu nuôi từ bé của anh, như vậy sẽ không vì yêu anh mà đau khổ đến thế. . . . . ." 

"Em yêu anh?" Tựa như chỉ là một giấc mơ, Đường Tuấn Ân nghe được câu nói mà hắn muốn nghe từ rất lâu rồi. 

Thảm rồi! Hàn Tiểu Dạ thật hận chính mình, không cẩn thận để lộ ra tình yêu nàng dành cho hắn, nhưng nói cũng nói rồi, nàng cũng không muốn phủ nhận. "Anh nghĩ thế nào cũng được, dù sao từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa, tôi cũng không cho phép anh khi dễ tôi. . . . . ." 

Nói xong, nàng không hề được báo động trước mà bị hắn dùng lực ôm lấy, nàng chớp chớp mắt, hoang mang nói: "Anh. . . . . . Làm gì thế?" Hại nàng suýt nữa lên cơn sốc. 

Đường Tuấn Ân khó có thể kiềm chế bản thân không ôm lấy nàng, tim hắn đập quá nhanh, bởi vì chuyện ‘nàng yêu hắn’ mà mừng rỡ như điên. 

Ông trời ơi! Thì ra nàng yêu hắn, vì sao trước đây hắn lại chưa từng nhận ra? Không phải nàng không thương hắn, mà là nàng đang chờ hắn nói yêu nàng. 

Trước đây hắn đã làm những gì với nàng? Ngày trước luôn tìm cách khi dễ nàng, giờ lại vì tự tôn của bản thân mà nhục mạ nàng! 

Hắn đã xem nhẹ tâm tình của nàng, muốn bù đắp lại hết thảy! "Tiểu Dạ, anh yêu em." 

Giọt nước mắt của Hàn Tiểu Dạ như đóng băng tại khóe mắt, còn vương vị chua chát của nước mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. "Anh lại muốn bắt nạt tôi phải không? Đừng tùy tiện nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm như thế. . . . . ." Nàng sẽ tin thật đó. 

"Là thật mà, Tiểu Dạ, từ tám năm trước anh đã thích em rồi." 

Tám năm trước? Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc mở to mắt. "Lúc đó anh vẫn đang thích ức hiếp tôi. . . . . ." Ức hiếp nàng khiến cho nàng luôn khốn khổ, sao có thể gọi là thích. . . . . . 

"Thật xin lỗi, chỉ là anh muốn khi bắt nạt người mà anh thích thôi." Đường Tuấn Ân áy náy hôn lên những giọt nước mắt của nàng, lại mút mạnh lên má nàng để lại một dấu ấn hồng đậm, nhưng cũng không khiến nàng đau chút nào. 

Hắn hận bản thân đã bước chậm một bước, không biết học theo nam diễn viên chính trên các bộ phim truyền hình mà làm nàng cảm động. "Bắt đầu từ lúc em đứng trước mặt anh, cười gọi anh là Tuấn Ân ca ca, ngay thời khắc em đưa viên kẹo ấy cho anh, anh đã động lòng, chỉ là anh lại không thẳng thắng thừa nhận chuyện anh lại đi yêu cô dâu nuôi từ bé thôi." 

Thì ra hắn thật sự có cảm tình với cô dâu nuôi từ bé! Chả trách lúc ấy hắn luôn muốn xoa xoa hai cái má đáng yêu của nàng. 

Nghe được thanh âm tinh tế mà nghẹn ngào của nàng, Đường Tuấn Ân nóng vội nói. "Tiểu Dạ, là thật mà, anh rất yêu em, em muốn anh nói mấy lần đều có thể, nhưng mà đừng nói em không yêu anh, anh sẽ không chịu nổi. . . . . ." 

Hàn Tiểu Dạ khóc, là bởi vì vui sướng mà khóc, nàng muốn khóc oa oa thật lớn, "Em ghét anh, em ghét anh. . . . . ." Nàng vùi trong ngực hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đánh mắng hắn. 

"Không sao cả, em có thể chán ghét anh, nhưng mà em nhất định phải yêu anh." 

"Sao có thể như vậy, bắt em vừa ghét anh, lại vừa thích anh. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ khóc nức nở, khóe môi lại hơi hơi cong lên, vừa khóc vừa cười. 

Sao nàng có thể yêu hắn đến như vậy? Hắn thổ lộ, nàng sẽ không cự tuyệt, có đôi lúc nàng thật chán ghét chính mình! "Em muốn đem phí che dấu anh đưa em trả lại cho anh!" Nàng hờn dỗi nói. 

"Chỉ cần em có thể tha thứ anh, sau này em muốn đem phí che giấu, đem độ phí hoặc là các loại phí gì gì đó cũng được, anh đều vui vẻ tiếp nhận." 

"Em làm gì có nhiều tiền như vậy mà cho anh. . . . . ." 

Dù có giải thích như thế nào, Đường Tuấn Ân vẫn cảm thấy rất hối hận, nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng, để nàng rơi lệ. "Tiểu Dạ, thật xin lỗi, không phải anh cố ý nói những lời như thế đâu. Lúc đó đầu óc anh không tỉnh táo. . . . . . . anh sợ em sẽ cự tuyệt anh, sợ tự tôn của anh bị ném vào thùng rác, cho nên anh một mực chờ em nói yêu anh, anh sợ nếu anh nói trước sẽ bị em từ chối, anh thật là ngây thơ phải không. . . . . ." 

Hắn luôn chờ nàng nói yêu hắn? 

Hàn Tiểu Dạ như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra bọn họ đều đem tự tôn của mình đặt lên trên tất cả, sợ hãi không dám chạm đến tình yêu, sợ mình là người thua cuộc, cho nên chỉ có thể dùng hết sức lực để công kích đối phương, để bảo vệ trái tim mình không phải chịu bất kì sự tổn thương nào. 

Thật sự là quá ngây thơ. . . . . . 

Bọn họ thiếu chút nữa đã bỏ qua đối phương . . . . . . . 

Hàn Tiểu Dạ thấy bâng khuâng một chút. "Em tha thứ cho anh." Sau đó nàng giống con mèo nhỏ dễ thương chui vào lồng ngực ấm áp của hắn mà cọ xát "Đường Tuấn Ân, em cũng yêu anh. . . . . ." 

Nàng thề, nàng sẽ không bao giờ ... cãi nhau với hắn . . . . . . 

Lúc này, hai người đang mải mê ôm nhau, thổ lộ tâm ý nên cũng chưa phát hiện, người trong phòng bệnh đã tỉnh lại, Mẹ Hàn nhẹ nhàng bước xuống giường, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bọn họ ôm nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. 

Tiểu Dạ, anh yêu em. 

Hàn Tiểu Dạ ngây ngô cười, được thiếu gia thổ lộ với nàng, xem như là khổ tận cam lai đi! 

Tiểu Dạ, là thật mà, anh rất yêu em, em muốn anh nói mấy lần đều có thể, chính là đừng nói em không thương anh, anh sẽ không chịu nổi. . . . . . 

"Đừng nói em không yêu anh, anh sẽ không chịu nổi. . . . . ." Nàng say mê nhắc lại những lời này, cả người cũng không biết là đang cao hứng điều gì, dường như bị những câu này làm cho toàn thân nổi da gà nàng cũng nguyện ý. 

"Tiểu Dạ. Em có thấy nghe anh nói gì không?" 

"A?" Hàn Tiểu Dạ lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nàng đang nghe lầm sao? 

Sao nàng lại cảm thấy thanh âm của hắn có chút ai oán? 

"Anh nói anh quyết định sẽ nói rõ ràng chuyện của chúng mình với bố mẹ anh và mẹ em." Đường Tuấn Ân nói rõ ràng từng câu từng chữ, tuyệt đối không làm cho nàng xem nhẹ vấn đề này một lần nào nữa, vừa nói nhiều lần như vậy với nàng, nàng lại như lạc vào cõi thần tiên, hắn cảm giác mình còn giống người chồng bị bỏ rơi hơn so với nàng. 

Hàn Tiểu Dạ cười gượng nói: "Chúng ta cứ như bây giờ không phải tốt lắm sao? Mỗi ngày đều có thể gặp nhau, sao nhất định phải nói rõ ràng chứ?" Nàng vì hắn mà quyết định sẽ tiếp tục ở lại Đường gia, còn bị Bội Phân mắng, nói nàng trọng sắc khinh bạn, như vậy còn chưa đủ sao? 

Đường Tuấn Ân cũng vì nàng mà quay về Đường gia. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, bắt hắn mỗi buổi sáng mất chút thời gian lái xe đến công ty cũng không thành vấn đề, nhưng như vậy vẫn không thể thỏa mãn hắn, là đàn ông ai chẳng thích ôm lấy cơ thể mềm mại, ấm ấp của người phụ nữ vào lòng, tốt nhất là lúc nào muốn ôm liền ôm, nhưng mà hắn còn chưa được toại nguyện ── 

"Anh ghét nhất là không rõ ràng." 

Ngữ khí của hắn ai oán thật giống như khí phụ! Hàn Tiểu Dạ chỉ có thể tận lực trấn an tâm hồn bị thương tổn của hắn. "Anh không biết yêu đương vụng trộm là giai đoạn đẹp nhất sao?" 

Còn dám nói! Đường Tuấn Ân thật muốn bắt nàng nuốt lại những lời vừa nói. "Yêu đương vụng trộm có gì là tốt? Khi trong nhà có người anh sẽ không thể ôm em, hôn em, còn phải bảo trì khoảng cách ba bước với em, giống như trước kia một tuần gặp nhau một lần thì khác gì trước kia?" 

Ánh mắt Hàn Tiểu Dạ lóe lên. "Em còn chưa chuẩn bị tâm lý. . . . . ." 

"Anh không muốn chỉ ở bên ngoài mới có thể nắm tay em!" 

Thật hung dữ! Hàn Tiểu Dạ lui bả vai. 

"Anh có phải là bạn trai em không?" 

Hàn Tiểu Dạ gật đầu như cái máy, làm sao nàng dám nói ‘không’ với hắn. 

"Không, dường như anh giống như gã tình nhân ngầm của em thì phải? Ngay cả hẹn hò yêu đương đều phải lén lút, không thể quang minh chính đại, anh cảm thấy thật uất ức. . . . . ." Hơn nữa ngay cả phòng của nàng cũng không thể bước vào, lúc này hắn mới phải kêu khổ thấu trời! 

Hắn yêu nàng, đương nhiên luôn muốn hôn nàng, ôm nàng, làm một chút chuyện xấu xa, vui vẻ với nàng. 

"Đó là bởi vì em sợ nếu công khai sẽ. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ cũng có những điều cấm kị, cho nên mới yêu cầu hắn đừng công khai chuyện bọn họ chính thức kết giao. 

Đường Tuấn Ân không thể nhịn được nữa, hai tay đè lên vai nàng, gần như rít gào nói: "Ba mẹ anh đều rất thích em, nhất định họ sẽ ủng hộ chuyện này!" 

Nàng đương nhiên biết ba mẹ hắn sẽ tán thành cả hai tay hai chân. "Nhưng mẹ em. . . . . ." Nàng hạ tầm mắt xuống, biểu lộ lực bất tòng tâm. 

Đường Tuấn Ân có thể nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt nàng. "Em còn chưa nói chuyện của chúng ta với mẹ em sao?" 

Hắn biết nàng rất hiếu thuận với mẹ nàng, nhưng dường như giữa nàng và mẹ luôn có khoảng cách, không giống như mẹ con bình thường khác mà lại như là chị em, có thể nhìn thấu tâm tư của nhau. 

Hàn Tiểu Dạ chần chờ một chút, mới dám gật đầu. 

"Có muốn anh nói giúp em không?" 

Nàng sợ tới mức liên tục lắc đầu. 

"Nói chúng ta đang yêu nhau, khó khăn như vậy sao?" 


Đọc tiếp: Vào nhầm phòng thượng sai giường - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Vào nhầm phòng thượng sai giường
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com