Polly po-cket
Đọc truyện

Tổng Tài Lên Giường Đi - Phần 4


“No, No, No! Ly Ly cái này thì không được nha”

Tân Lương khoát cánh tay nói: “Đừng lo lắng! Mộ Bạch dù sao vẫn là ông chủ của cô, tôi làm sao có thể để cho cô đánh anh ta đây.”

Ly Ly mỉm cười: “Ngoại trừ việc này, còn những việc khác thì tất cả đều Ok.”

“Hn ti một ci, cũng đợc chứ?” (anh nè thật lu manh. Haha^^)

“..…” Ly Ly lần ny khng biết phải lm sao, trong lòng ctrở nn ri rm, hn một ci cũng khng mt đi miếng thịt no, thế nhng hn một ngời khc trc mặt Mộ Bạch? Cmun tỏ lòng yu su sc đi vi anh y, nn kin định sẽ cự tuyệt mạo him ny.

“Tn Lơng, anh khng nn qu phận”

Mộ Bạch lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén liếc mắt một cái.

“Ha Ha, tôi vừa rồi mới hỏi anh ý kiến, anh còn nói là tuỳ tôi, hiện giờ tôi nói ra nguyện vọng của mình, anh lại nói là tôi quá phận! Mộ Bạch, tâm tư của anh đúng là khiến người ta đoán không ra nha……..Giống như tôi đoán không ra, Ly Ly vừa xinh đẹp vừa có năng lực như thế, anh như thế nào có thể giả ngu nhiều năm như vậy? “

Ly Ly ho nhẹ hai tiếng, cố gắng gạt bỏ đi sự lúng túng, xấu hổ: “Cái đó, tôi hôn là được rồi……”

Sắc mặt Mộ Bạch từ đen chuyển thành trắng, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, anh nhìn thấy Ly Ly quay người, đem thân thể mình tiến lên, nhắm mắt lại, …từ từ, từ từ …Ly Ly càng gày càng dựa sát Tân Lương, không sai biệt lắm chỉ cách nhau khoảng 1 milimét, Mộ Bạch không biết tại sao anh lại tức giận, anh đứng dậy kéo Ly Ly lại: “Đủ rồi!” (anh Mộ Bạch nổi cơn ghen lên rùi nè).

Ly Ly không hiểu nhìn anh: “Tôi vẫn còn chưa hôn tới, có cần phải hôn lại không?”

Mộ Bạch trừng mắt nhìn cô một cái, trong lòng oán thầm: phụ nữ ngu ngốc!

“Tân Lương, anh không cần quá phận, Ly Ly còn là một phụ nữ độc thân, nếu sau này chuyện này bị truyền đi, cô ấy làm sao có thể gặp người khác.”

Mộ Bạch đường đường chính chính nói lý do.

“Anh không nói, tôi không nói, LyLy lại càng không thể nào nói ra, vậy làm sao có ai biết được? “– Tân Lương cũng nhất quyết không chịu thua.

“Không, nhưng, ta nghĩ chuyện này nếu đến tai Chủ tịch Trần, ..…là cha anh, có phải cũng rất hứng thú muốn biết rõ mọi chuyện.”

Lời nói này của Mộ Bạch đụng vào phải nỗi đau thầm kín của anh, ai mà không biết Chủ tịch Trần rất “quan tâm” đến chuyện tình cảm của đứa con trai này, nếu để cho ông biết rõ Tân Lương đối với Ly Ly nói những điều lẳng lơ, chỉ sợ ông sẽ không chịu nổi.

Tân Lương bỉu môi, tiếc nuối thở dài, ngôn ngữ chuyển sang bàn bạc: “như vậy thì chúng ta đổi lại một cái mạo hiểm khác đi”

Anh ta ngồi trong bóng tối, miệng vẫn mỉm cười như cũ, tuỳ ỳ nói: “Như vậy đi, Ly Ly đem toàn bộ bia uống hết đi.”

“...” Ly Ly mở mắt to ra, cô có nghe nhầm hay không, muốn một mình cô uống hết ba thùng bia? Uống xong cô có thể hay không phải vào bênh viện a? Mới vừa rồi cô đang rất vui vẻ khi thấy Mộ Bạch vì mình mà ra mặt, kết quả lại làm cho Tân Lương kêu cô uống hết ba thùng bia, bây giờ không cần uống, chỉ mới nhìn thôi, cô đã muốn say rồi.

“Ba thùng bia..….. chỉ có một mình tôi uống....”

Ly Ly nuốt nước miếng, dường như muốn xác nhận ại lời nói của Tân Lương.

Mộ Bạch còn nói là Tân Lương theo đuổi cô, kết quả là trợn mắt nói mò! Làm gì có một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, lại khiến cho người ta uống nhiều rượu như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Ly Ly lại bùng lên một ngọn lửa, oán hận, trừng mắt nhìn Mộ Bạch một cái, trong lòng liên tục oán thầm: Nếu không phải tại anh thì tối nay cô cũng không phải thua thảm hại như vậy!

“Uống thì uống! Tôi thua, tôi liền biết! Tôi yêu, tôi cũng nhận! “– Thành Khanh lúc trước muốn trả đũa hai người đàn ông có tiền này mà khi đem lên ba thùng bia chỉ là để ra oai, thực ra trong mỗi thùng chỉ có sáu chai, tổng cộng tất cả lại cũng chỉ có 18 chai mà thôi.

Mười tám chai!

Ly Ly hít sâu một hơi, một tay hung hăng cầm lấy chai bia, tay còn lại thì cầm cái khui bia. Cô nhanh nhẹn mở chai bia rồi uống ùng ục vào bụng.

Bia này không cay lắm, cũng không nặng như rượu nên chỉ trong chốc lát, Ly Ly đã uống xong một chai, cô lau miệng, để chai rượu lên bàn, rồi cúi lưng định lấy một chai bia mới thì có một cánh tay đã đưa một chai đến cho cô, Ly Ly híp mắt nhìn lên, chỉ thấy Tân Lương đang mỉm cười mà nhìn mình, bây giờ cô nhìn thấy nụ cười của anh ta thật sự đáng ghét cực kì.

Uống thì uống! Ai sợ ai! ~ (chị LL bản lĩnh gê, hjhj)

Ở bên cạnh, Mộ Bạch vẫn lạnh lùng nhìn Ly Ly, nhìn cô uống xong hai chai, lại thêm chai thứ ba và rất nhanh chai thứ tư cũng uống xong thì Ly Ly ợ một tiếng.

Bia quả thật khiến cho cô nhanh no, cô uống tiếp chai thứ năm, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô bắt đầu phiếm hồng, đôi môi bao bọc lấy miệng bình rượu, cố sức nuốt xuống, tốc độ của Ly Ly ngày càng chậm lại, bây giờ từ 4 chai đã tăng lên thành 5 chai.

Bây giờ, từng phút từng giây, Ly Ly cảm thấy rất gian nan và khó khăn, giống như là cả một thế kỉ vậy.

Cô rốt cục uống xong chai bia thứ mười lăm, thân thể nhoáng một cái, không chút do dự mà cầm lấy chai bia từ tay Tân Lương, cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục uống vào!

Vậy mà mới chỉ uống được hai hớp thì bên tai lại vang lên một tiếng hét lớn, cổ tay đã bị người nào đó thô bạo nắm giữ, chai bia từ trong tay cô cũng bị giật đi.

“Đủ rồi! Nếu cô còn uống thêm thì sẽ say đó.”

Ly Ly đã say đến mức mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghĩ gì cả mà cứ tiếp tục uống, cô bây giờ không biết rõ người đối diện là ai, thậm chí cũng không nghĩ ra là người nào có thể ngăn cản trận mạo hiểm này! Tóm lại không thể nào là Mộ Bạch! Cái đàn ông lạnh như băng đó chỉ biết khoanh tay, thờ ơ tất cả mọi thứ. Trên thế giới này, ngoại trừ Kiều Vi, bất cứ ai cũng không thể làm cho anh ta rung động (cái này thì chưa chắc).

Ly Ly chưa bao giờ dám nghĩ đến, nếu như cô không có cách nào làm cho Mộ Bạch yêu mình hoặc nếu để cho Mộ Bạch biết Kiều Vi phản bội anh, anh sẽ có bao nhiêu thương tâm, khổ sở lại sẽ vô cùng hận chính bản thân mình!

Bị đoạt rượu đi, Ly Ly ngược lại không chịu bỏ qua mà còn đứng dậy, ánh mắt mông lung, mù mịt, ôm lấy cánh tay của người nọ, lẩm bẩm nói: “Không cần gây loạn, tôi còn chưa uống hết.”

“Ầm” một tiếng này làm cho Ly Ly giật mình, cô thanh tỉnh cũng không ít, dòng bia kia chảy xuống mái tóc của cô, ánh mắt ngỡ ngàng, cô nhìn về phía người nọ.

“Cố Mộ Bạch” Đầu của cô có chút không tỉnh táo cho lắm, vẫn chưa xác định được người trước mắt có phải là người mình yêu hay không, trong chốc lát, Ly Ly có chút lúng túng khi nhìn thấy anh, liền vội buông tay: “Anh cản trở tôi làm gì?’

Mộ Bạch nhìn bộ dáng bây giờ của Ly Ly, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa: “Cô muốn chết sao?”

“Không cần anh quan tâm, tôi chết hay không, không đến lượt anh quan tâm.”

A, trong đầu người đàn ông này luôn chỉ có Kiều Vi, bây giờ lại có lòng dạ để ý đến sống chết của người khác sao? Ly Ly càng nghĩ càng tức cười, cô biết mình bây giờ rất tức giận, cũng chỉ có khi say, cô mới không cố kỵ chút nào mà nói những lời này với Mộ Bạch.

“Tốt lắm” – Mộ Bạch bỗng nhiên quay về chỗ của mình mà ngồi xuống, anh làm như rất sảng khoái mà kéo cổ áo, chán ghét nhíu mày, thậm chí không nhìn đến Ly Ly một cái: “Cô nói đúng, sống chết của cô....…cùng tôi không có chút quan hệ nào cả.”

Hiện tại, Tân Lương là người bình tĩnh nhất, cuối cùng cũng mở miệng mà nói: “Nhìn hai người giống như một đôi đang yêu giận dỗi nhau nha.”

“Anh hôm nay quên mang theo mắt khi ra khỏi cửa sao? “– Mộ Bạch hừ lạnh.

Ly Ly tức giận đến toàn thân run rẩy, một tai duỗi ra nói: “Đưa bia cho tôi.”

Tân Lương ngay lập tức đưa chai thứ 16 cho cô, có lòng tốt mà nhắc nhở: “Ly Ly, thật ra thì cô có thể uống chậm một chút, đêm còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Ly Ly căn bản không có chú ý đến lới nói của anh ta, cầm chai bia và uốngvào.

Mộ Bạch nói cái chết của cô đối với anh ta không có chút quan hệ nào! Ha Ha! Anh ta nói không sai, cô từ đầu đến cuối giống như một chú hề, cảnh ngộ bất hạnh của nữ vai phụ thôi mà, nhìn người khác hạnh phúc, người khác chia tay, cô vẫn muốn giấu diếm!

Dòng bia từ tóc cô tí tách rơi vào mí mắt của cô, làm cho lông mi trở nên ướt át, chất lỏng theo dòng mà vào miệng cô, cô cảm thấy đó căn bản không phải là bia mà chính là nổi khổ tâm ẩn giấu trong lòng cô.

Cô không rõ vừa rồi mình đã uống bao nhiêu chai, đại khái là khoảng bốn chai hay năm chai. Thường ngày tửu lượng của cô không kém như vậy, nhưng cô quả thực không thể nào kiềm chế nổi khổ tâm mà cô đã chôn giấu trong đáy lòng, cho đến khi cô không còn hơi sức để uống vào, trong bụng ngoài bia cũng không còn chỗ nào để chôn giấu những khổ tâm chua sót trong lòng. Cô bất chợt bịt miệng lại, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía toilet của quán bar......

Chỉ trong chốc lát, từ toilet liền truyền đến thanh âm nôn oẹ…

“Thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc.”

Tân Lương thoáng cái nguyền rủa Mộ bạch, sau đó cười vui vẻ một cái

“Anh cũng không có thông minh lắm đâu.”

“Anh rốt cục muốn gì?” Mộ Bạch không thể nhịn được nữa, liếc mắt nhìn Tân Lương. Bây giờ chuỵên anh muốn làm nhất, chính là đáng một quyền vào khuôn mặt đang vui vẻ của anh ta.

“Tôi muốn gì? Như lời anh nói thôi, tôi muốn theo đuổi Ly Ly.”

Mộ Bạch thoáng cái đứng lên, kéo cổ áo Tân Lương, khoé miệng giễu cợt cười: “Có ai theo đuổi giống như anh không? Đem cô ấy chuốc say đối với anh có lợi ích gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không giống như tác phong của Tân Lương nha.”

“Ha Ha” Tân Lương cười một tiếng

“Mộ Bạch, anh nói rất đúng, tôi chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, cô ấy say thì đương nhiên tôi sẽ chở cô ấy về nhà, kia, sau đó tôi muốn làm gì, thì cái đó..….”

Nụ cười của Tân Lương ngày càng chướng mắt, Mộ Bạch liền đấm cho anh ta một cái, sau đó giống như hết giận, bỏ cổ áo của Tân Lương ta: “Anh nằm mơ đi! Tối nay tôi đã rất nhịn anh, Tân Lương! Anh có thể gây khó khăn cho tôi nhưng hãy cách xa Ly Ly một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh.”

“Anh yêu cô ấy” Tân Lương xoa nhẹ khoé miệng đang chảy máu.

Vẻ mặt của Mộ Bạch bỗng nhiên cứng lại, giống như vừa bị ai đó đánh một quyền, nhưng lại không khiến cho anh tức giận. “Một mình anh tiếp tục điên đi, tôi đưa Ly Ly về nhà.”

Người phụ nữ kia nhất định là ói đến muốn ngất đi rồi! Bình thường nhìn cô thông minh, lanh lợi, như thế nào lại có lúc hồ đồ như thế!

Tân Lương tốt bụng nhắc nhở: “Xin lỗi, trận mạo hiểm này còn chưa kết thúc, muốn mang cô ấy đi, liền thay cô ấy uống hết chỗ còn lại.”

Mộ Bạch dừng lại, quay lại nhíu mày: “Không bằng chúng ta chơi đổ xúc xắc một lần nữa, nếu anh thua, anh phải uống hết chỗ còn lại, ai thắng thì sẽ đưa cô ấy về.”

“Ý kiến hay” – Tân Lương cầm lấy xúc xắc bắt đầu lắc

“Bất quá, anh cũng đừng hối hận, vận khí của tôi đêm nay rất tốt”

Mộ Bạch đi lại đối diện Tân Lương, nhìn anh ta và nói: “Vận khí tốt thế nào thì cũng sẽ hết.”

Động tác trên tay Tân Lương cũng dừng lại, nhẹ nhàng mở chén..…..16 điểm……” Ha ha....anh thua”. Điểm số này coi như là rất cao, ngay cả Mộ Bạch nhìn thấy cũng cau mày.

“Xem ra anh không hiểu rõ tôi mấy, tôi cũng không phải là người dễ dàng buông tha.” Mộ Bạch không chút do dự, cầm chén lên và nhắc, không cần ai nhắc nhở, tự mình bỏ chén lên bàn rồi mở ra, líêc mắt một cái, khoé miệng của anh lộ ra một nụ cười chiến thắng: “Tôi sẽ đem LyLy về, nhớ rõ uống cho hết mấy chai bia.”

Tân Lương nhất thời không kịp phản ứng, Mộ Bạch cũng đã sải bước nhanh đến toilet.

Tân Lương thấy vậy, liền mở chén lên xem, sau đó khiếp sợ nhìn ba con xúc xắc: “Là …….. cư nhiên là ý trời nha.”

.............

Bạn đang đọc Tiểu thuyết Tổng đài lên giường đi tại wapsite www.15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

..............

Mộ Bạch vừa bước đến phòng vệ sinh thì ngửi thấy một mùi hôi, anh bịt lỗ mũi và tiến vào, Ly Ly quả nhiên là đang ôm bồn mà..…ngủ thiếp đi.

Mộ Bạch thấy vậy liền dở khóc dở cười, anh vội vàng nâng Ly Ly lên rồi vỗ vào mặt c: “Ly Ly, Quý Ly Ly”

Ly Ly khng c một chút phản ứng no cả, nếu nh ném cra ngoi đờng, phỏng chừng c cũng khng biết chính mnh đang nm ở chỗ no.

Nhn Ly Ly say rợu thật sự rt yn tĩnh, Mộ Bạch xc nhận thy Ly Ly vẫn đang ngủ th mi yn tm mm ly c đi ra ngoi. Thật lm cho ngời ta cảm thy nhức đầu, anh nhthế no lại khng biết l Ly Ly cũng có lúc ..…. mất đi lí trí.

Khi bế Ly Ly đi ra khỏi quán bar, Mộ Bạch có nhìn thoáng qua Tân Lương, anh ta chẳng những không đi mà còn làm đúng giao kèo mà uống hết chỗ bia còn lại, từng hớp, từng hớp mà uống vào trong bụng.

Mộ Bạch vừa đi vừa lạnh lùng nói: “Chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng là lần cuối cùng, sau này anh cũng không cần quấn lấy Ly Ly.”

Mà Tân Lương thì vẫn câu nói như cũ: “Nếu như anh không thích cô ấy thì cũng không có tư cách gì để nói với tôi những lời đó.”

Bước chân của Mộ Bạch rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy những lời mà Tân Lương nói, sải bước đi ra khỏi cửa của quán bar, chính mình đem Ly Ly đặt lên ghế phụ.

Anh vừa thắt dây an toàn thì Ly Ly “ưm” một tiếng, khẽ nói nhỏ: “Mộ Bạch...”

Mộ Bạch chỉ nghe thấy Ly Ly kêu tên của anh, thanh âm của cô ngày càng nhỏ, những câu khác nói lí nhí làm cho anh không thể nghe thấy được, anh liền tiến tới gần và hỏi: “Cô nói cái gì?”

Thanh âm của cô bây giờ quả thật rất nhỏ, Ly Ly mở miệng, làm cho hơi rượu toả ra, ấm áp dán vào bên tai Mộ Bạch, nhu hoà đụng chạm khiến cho anh bất ngờ, loại cảm giác đó giống như là bị điện giật, từ vành tai chạy tới đáy lòng, làm cho cả người anh có chút tê dại.

Trong xe, quả thật lần đầu Mộ Bạch nhìn Ly Ly với khoảng cách gần như vậy, đèn xe mờ nhạt, Ly Ly lại say mèm.

Không biết vì nguyên do gì mà Mộ Bạch thở dài một cái, Ly Ly như vậy khiến cho anh rất mệt mỏi, thế nhưng thương hoa tiếc ngọc chưa bao giờ là tác phong của anh, đã nhiều năm như vậy, trong đời sống hay cả trong công việc, anh cũng chưa từng hung dữ đối với người phụ nữ này.

Ly Ly nói không sai, anh không thể nào rời bỏ cô, tự tin của cô khiến cho anh thật mất mặt, thế nhưng cái sĩ diện này chỉ là bề ngoài, những năm gần đây, công việc thư kí của cô rất nhanh đã bắt kịp theo một tổng giám đốc tài giỏi!

Nhưng mà, người anh cần là một thư kí tài giỏi chứ không phải là một người bạn gái, nếu là bạn gái, anh làm sao có thể để cho cô ở bên cạnh anh chứ? Từ trước đến nay, anh luôn là một người công tư phân mình, cho nên đối với Ly Ly, thái độ của anh vẫn luôn cách xa cô, để cô có thể làm một thư kí..….

“Ly Ly..…” – Mộ Bạch nhìn thấy vẻ mặt của Ly Ly, anh theo bản năng mà cách ra rồi hòi: “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về..…”

Hỏi xong chuyện này, Mộ Bạch không khỏi cảm thấy xấu hổ mà đứng lên, quen cô đã lâu như vậy, anh dường như quả thật không biết một chút gì về người phụ nữ này, ngoại trừ công việc, anh còn không biết cô là hạng người gì, càng không biết nhà cô ở đâu, một ông chủ như anh thật thất bại.

Ly Ly vẫn đang ngủ ngon lành, làm sao có thể nghe thấy câu hỏi của Mộ Bạch! Không còn cách nào khác Mộ Bạch đành phải lái xe về nhà mình.

Dáng vẻ của phụ nữ say rượu, Mộ Bạch không phải chưa từng thấy qua, nhưng mà anh vẫn chưa thấy qua phụ nữ nào say đến nỗi không còn biết trời đất gì hết.

Ôm một người phụ nữ say rượu về nhà đúng là không có vấn đề gì lớn lao, dù sao thì biệt thự của anh nằm ở khu vực ngoại thành và cũng chẳng ai ở cùng anh, nên bây giờ anh mới phải tự mình phục vụ người phụ nữ đang say mèm này.

Vốn là Mộ Bạch muốn đem Ly Ly trực tiếp ôm vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi quay bước rời đi, nhưng khi nhìn thấy toàn thân cô bẩn thỉu và hôi, còn là một mùi hôi, chua thối, đem cô vất trên giường đúng là bớt phiền phức hơn, thế nhưng đây là phòng ngủ của anh cũng không phải là chuồng lợn!

Càng nghĩ càng nhức đầu, Mộ Bạch vừa ôm Ly Ly vừa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành phải ôm vào phòng tắm, anh đem Ly Ly đặt vào trong bồn tắm lớn. Suy nghĩ cả buổi, dứt khoát hay là để cho cô ngủ ở phòng tắm là xong, dù sao thì anh cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng..…..

Nhìn bộ dáng Ly Ly bây giờ, khắp người thì dơ bẩn, tóc ướt nhẹp, toàn thân lại toàn một mùi hôi thối, nằm trong cái bồn tắm lớn...cảm giác như thân của cô trở nên lạnh như băng, cô đem thân thể cuộn tròn lại, lại mê sảng nói nhỏ, làm cho anh nghe không rõ lời của cô.

Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nhìn cô một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn Ly Ly như vậy, mặc dù thân thể có hôi thối, nhưng dáng vẻ đáng đẹp đẽ lại được thể hiện rõ ràng, trên khuôn mặt trắng trẻo có một chút hồng, trông giống như một quả táo!

Mộ Bạch nhịn không được, giơ tay nhéo một cái.

Ly Ly khẽ cau mày, bĩu môi nói thầm: “ Đừng làm rộn, Kiều Vi.”

Tay của Mộ Bạch trở nên cứng đờ, dừng lại ở không trung…” Kiều Vi...”

Anh giờ phút này quả thật không biết Ly Ly nằm mơ đến cảnh tượng gì, Mộ Bạch phỏng đoán, có lẽ Ly Ly nằm mơ thấy Kiều Vi, anh nghĩ vậy liền buộc miệng hỏi: “Kiều Vi đang ở đâu?”

Ly Ly đang rất đấu tranh trong giấc mơ của mình, chân mày càng ngày càng nhăn lại, giống như là nghĩ tới chuyện gì không tốt, ngay cả thanh âm mê sảng lại càng lớn tiếng: “Kiều Vi, cậu quả thật là một phụ nữ tàn nhẫn, mình rất hận cậu! “

“Cậu .... Kiều Vi..…….”

Mộ Bạch nghiêng thân thể mình tới trước mặt Ly Ly, nâng khuôn mặt nhỏ nanh của cô lên, ôn nhu hỏi: “Ngoan, Ly Ly, nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu?”

Ly Ly nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Mộ Bạch, trước nay anh ấy không bao giờ đối với cô như thế, thanh âm cùa Mộ Bạch đã khắc sâu vào trong đáy lòng của cô. Người đàn ông mà mình yêu tự nhiên nói chuyện ôn nhu với mình, Ly Ly đương nhiên là chưa thể thích ứng được, cho dù là trong mộng, thế nhưng lại một mực nói rằng: “Kiều Vi không đáng để anh phải yêu, tôi mới đáng để cho anh yêu..”

Mộ Bạch không lấy được câu trả lời mà mình muốn, ánh mắt liền phát lạnh, chợt đứng lên cầm lấy vòi hoa sen, mở nước một phen, dóng nước lạnh liền hướng xuống phía Ly Ly mà lao xuống. (chỗ này Mộ Bạch thật đáng ghét. Aaaaaaaaa)

“A..” Ly Ly bị dòng nước làm cho lạnh đến phát run, lần đầu co thành một cục trong bồn tắm, hàm răng lạnh đến phát run, chính là nước càng ngày càng nhiều làm cho đầu tóc và quần áo của cô cũng ướt nhẹp.

Toàn thân ướt đẫm, tiếng sợ hãi của cô ngày càng lớn, cuối cùng dòng nước lạnh cũng phá tan giấc mơ của cô, cô mở cặp mắt ướt nhẹp, cố gắng đứng lên, bây giờ cô quả thật không nhìn thấy rõ người đối diện là ai? Cô theo bản năng ôm lấy hai cánh tay, dòng nước lạnh trên đầu vẫn không ngừng dội xuống, dội vào trong mắt, trước mắt cô giống như có một Thuỷ Liên Động.

“Anh là ai?”

Một câu nói kia làm cho Mộ Bạch tức đến nghẹn lời. Anh mặt lạnh tắt vòi nước, lại đi đến gần Ly Ly, hừ nhẹ, “Nói thử xem, tôi là ai?”

Ly Ly lấy tay lau đi dòng nước đang chảy trên mặt, khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt, liền thất kinh, việc này thật kiến cho cô kinh ngạc, cô “Hắt xì.” Sau đó nhàn nhạt nói tiếp: “Tại sao lại là anh?”

Mộ Bạch không nghĩ tới lời nói của Ly Ly vẫn rất bình thản, anh nhíu mi, rồi ngồi xuống bên cạnh buồng tắm, dựa vào tường, lười biếng nói: “Cuối cùng thì cô cũng tỉnh”

“Đây không phải là nhà của tôi.”

- Làm sao cô biết đây không phải nhà của cô, xem ra cô đã thanh tỉnh rất nhiều.


Mộ Bạch cẩn thận theo dõi nét mặt của cô, dáng vẻ ướt sủng của cô hiện giờ chẳng khác nào lúc say rượu cả.

Ly Ly cứ liên tục hắt hơi, cô bĩu môi, bây giờ nhìn bộ dạng của cô rất chán nản, chỉ có thể cúi đầu mà nói với người đang đứng trước mặt: “Tôi say, anh khng biết nh ti nn đa ti đến nh của anh.”

“T duy vẫn còn tt, đy mi chính l Ly Ly m ti quen biết.”

Ly Ly nghe thy Mộ Bạch đang chế giễu mnh lin ngẩng đầu ln, hỏi vặn lại: “Anh biết ti l hạng ngời g sao?”

Mộ Bạch mi vừa tru chọc Ly Ly, đu ny lm cho tm tnh anh rt tt: “C! Ở trong lòng ti, c l một ngời trầm ổn, tĩnh lặng, là một thư kí rất tốt.”

“Trầm ổn, tĩnh lặng....…là một thư kí tốt” Khoé miệng Ly Ly cong lên, giễu cợt, nói cô trầm ổn, tĩnh lặng đúng không? Cô lần này muốn làm cho Mộ Bạch nhìn thử một chút bộ dạng nhiệt tình của cô! Cô một phen cầm lấy tay Mộ Bạch để lên lồng ngực của mình: “Thật xin lỗi, từ trước đến nay tôi đối với anh chưa nhiệt tình lắm, bây giờ cho anh sờ thử, nó rất là nóng, nó chính là vì anh mà nhảy lên.”

Mộ Bạch không kịp phản ứng, tay của anh liền bị Ly Ly nắm chặt, ngực của cô mềm mại, cả bộ ngực sữa bị đè xuống, giống như một cây bông vải làm cho khuôn mặt lạnh như băng của anh bị tan chảy, trái tim của Ly Ly hiện giờ giống như một ngọn lửa, thịch, thịch... Càng ngày càng nhảy loạn.

Mộ Bạch nhớ tới điều gì đó, liền kéo tay lại, Ly Ly cũng rất bình tĩnh mà buông tay ra, lại bình tĩnh mà nói rằng: “Mộ Bạch, anh không cần nói với tôi điều gì! Anh thấy đó là lí do khiến cho tôi yêu anh, cũng không phải là do tôi kết luận bừa bãi”.

“Cô sẽ không bừa bãi mà nói tôi sẽ yêu cô chứ.”

Ly Ly đưa một ngón tay lên phe phẩy: “NO, NO, NO”

Nhìn bộ dáng của cô bây giờ rất đắc ý, cô xảo quyệt cười: “Đây không phải là kết luận bừa bãi, mà chính là sự thật.”

Ly Ly cố gắng làm cho tâm trạng của mình trở nên tĩnh lặng, đem váy kéo lên đến mắt cá chân, liếc nhìn Mộ Bạch và nói: “Cảm ơn anh vì tối nay đã cho tôi ở nhờ, tốt lắm, tôi cũng rất mệt, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.”

Nhưng mà lời của cô nói xong, Mộ Bạch vẫn là ngây ngốc mà đứng yên một chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn cô.

Ly Ly đoán không ra anh ta đang suy nghĩ gì, đầu của cô bây giờ rất đau, có lẽ là do say rượu, tóm lại cả người cô đang rất nóng, cô muốn nhanh chóng tắm một cái, sau đó đi ngủ một giấc. Sáng mai sẽ cùng Mộ Bạch đối mặt, chuyện này thật sự làm cho cô hao tổn không ít tâm sức.

Nhưng, Mộ Bạch không đi, Ly Ly chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục, cô cắn môi, đôi mắt cong lân. Khoác hai tay lên vai Mộ Bạch, thân thể lại không ổn định mà té vào bồn tắm lớn, hà hơi nóng vào vành tai Mộ Bạch và nói: “Anh muốn xem tôi tắm?”

Mộ Bạch nhíu mi, anh nghĩ là Ly Ly cũng chỉ là doạ anh thôi, không nói lời nào cũng chẳng chịu rời đi.

Tốt, thật sự rất tốt! Cô là Ly Ly, điều gì mà chẳng dám làm, dù sao cô muốn Mộ Bạch cũng đã từ lâu rồi. Ly Ly hít sâu một hơi, cánh tay duỗi ra một cái, đi tới, một tiếng “Ba’ vang lên, dây áo nịt ngực được mở ra

“Anh muốn xem thì cứ xem thoải mái.” – Ly Ly thờ ơ nhún vai, áo nịt ngực rơi xuống, cô không dám nhìn tới vẻ mặt của Mộ Bạch, chính mình khom người tiếp tục cởi váy.

Nội tâm của cô đang rất đau khổ, cô không bao giờ nghĩ muốn làm cho Mộ Bạch khinh thường mình, nhưng..……thái độ này của Mộ Bạch làm cho cô căm tức. Cô đã bị tình cảm ràng buộc, không thể nào thoát ra khỏi nó.

Song, tay của cô mới cầm đến ống váy, chưa kịp kéo xuống thì người ở đối diện bất chợt phóng tới. Ly Ly bị Mộ Bạch đè vào sát tường, tấm lưng trần truồng của cô dựa vào bức tường gạch men sứ lạnh như băng, cô cả kinh, cằm liền bị Mộ Bạch nắm giữ, anh nóng bỏng hôn lên môi cô giống như là cuồng phong bão táp, hung hăng mà tung hoành trên miệng của cô.

Mộ Bạch dùng sức mút, lưỡi của Ly Ly đã bị anh kéo vào trong miệng của mình, không một chút ôn nhu mà khuấy. Một tay cầm lấy bộ ngực sữa đầy đặn, dường như phát tiết mà bóp. Ly Ly đau đến nhíu mày, “ưm” một tiếng, trợn to hai mắt mà nhìn người đàn ông này, dường như đang phát cáu mà nhìn mình. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Bạch liền kéo tay cô tiến vào trong quần của anh. Tay của cô bao phủ lấy bộ phận sinh dục của Mộ Bạch, thật là mềm..

Mộ Bạch bỗng nhiên dùng sức đẩy, lui về sau từng bước, lấy tay nhẹ nhàng lau chùi môi mình: “Cô hiểu không?”

Sau đó, ánh mắt của Mộ Bạch không còn chút độ nóng nào, nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng nói lạnh như băng, khiến cho người ta phải run rẩy: “Ly Ly, tôi nói rồi, đừng nên phí sức, tôi đối với cô không có một chút sắc dục! Cho dù là hiện tại, cô có cởi hết đồ rồi đứng trước mặt tôi, tôi đối với cô cũng không có hứng thú.” – Nói xong Mộ Bạch liền cất bước rời đi, cũng chẳng quay đầu lại.

Anh mới vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, rốt cục Ly Ly kiên trì không nổi, thân thể trở nên mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, hai tay cô bụm miệng lại, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này, thật sự là khóc không ra nước mắt.

Ý tứ của Mộ Bạch rất rõ ràng, cho dù anh ta không nói, Ly Ly làm sao lại không hiểu được ý của nó! Đi theo anh ta lâu như vậy, đừng nói là cử chỉ, cho dù chỉ một ánh mắt, cô cũng có thể đoán được 7, 8 phần. A, việc làm của Mộ Bạch vừa rồi, đó là muốn cho cô biết, anh ta đối với cô không có hứng thú, đơn giản là giống như cho cô một cái tát! Một tát này, vừa ngoan lại vừa tuyệt, đánh nát đi tôn nghiêm, danh dự của cô, thậm chí khiến cho cô mất đi vọng tưởng này.

Ly Ly chưa bao giờ là một người thất bại, thế nhưng Mộ Bạch lại có thể làm cho cô trở nên như thế này, Mộ Bạch đúng là một người nổi danh trên thương trường, cô làm sao có thể là đối thủ của anh ta.

Cô muốn khóc, nhưng mà ngay cả dũng khí để khóc cũng không còn, cô đâu còn tư cách vì Mộ Bạch mà khóc chứ? Cô chỉ là một thư kí mà thôi, một người cho dù cởi hết quần áo, trần trụi mà đứng trước mặt Mộ Bạch, anh cũng sẽ không có hứng thú.

Thân thể của Ly Ly bây giờ rất mệt mỏi…Một đêm đau khổ, Ly Ly tắm xong liền nằm dài trên giường, ngủ ..không yên ổn chút nào. Ban đêm, cũng không biết mấy giờ, thân thể của cô lúc lạnh lúc nóng, cái trán không cầm được mà đổ mồ hôi. Cô ban đầu còn tưởng là do mệt mỏi mà trở nên như vậy, nhưng đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì gặp ác mộng, tỉnh rồi lại ngủ, Trong thoáng chốc, cô dường như nhìn thấyMộ Bạch đứng trước mặt mình..……..Ly Ly mê man, nhớ tới hôm qua sau khi tắm rửa, liền phát hiện không có quần áo ngủ, liền tìm trong tủ một cái áo sơ mi trắng mà khoác lên người.

Cô nhìn thấy Mộ Bạch đang vươn tay về phía mình, theo bản năng liền lui về phía sau một chút. Bị lăng nhục một lần là đủ rồi, nếu như Mộ Bạch đã chán ghét cô, cô cũng không muốn nghe anh ta nói những lời châm chọc khiến cho cô bi thương. Cho dù là nằm mộng, cô cũng sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh ta.

Là mộng đi, tốt nhất là mộng, chỉ cần khi cô tỉnh lại, liền chính mình sẽ thu thập lại những mảnh vỡ của tim cô, rồi chạy khỏi nơi này.

Mộ Bạch đứng ở cạnh giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hận Ly Ly, không chỉ không thèm nhìn anh mà còn đem ánh mắt gắt gao nhắm chặt, hơn nữa nhìn anh giống như đang nhìn thấy người xấu mà lui về một bên, khiến cho trong lòng anh nổi lên một ngọn lửa.

Thật là một phụ nữ ngu xuẩn! Rốt cuộc đang làm gì?


Đọc tiếp: Tổng Tài Lên Giường Đi - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Tổng đài lên giường đi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com