Đọc truyện

Ta muốn lái xe Benz

 Cô vội vàng bắt lấy chìa khóa xe rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, lái xe một đường bão táp, thầm nghĩ trốn khỏi cảm giác tràn ngập áp bách cùng khó thở ấy, càng xa càng tốt.

Phanh!

Thời điểm xe đụng vào, Đồ Hạ Mĩ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên nghe được một tiếng nổ lớn, xe một trận kịch liệt chấn động, tiếp theo thì đầu óc trống rỗng, trái tim đập kịch liệt, chân phải thì từ trên chân ga đổi đến chân phanh, giẫm mạnh.

Một giây trước cô còn nhớ rất rõ ràng, xe cô đang đi thẳng trên đường cái, làm sao mà giây tiếp theo xe cô đã trượt lệch vào bên làn đường?

Ba chữ tai nạn xe đột nhiên hiện lên trong đầu cô, làm cô giật mình nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Cô ngoảnh đầu nhìn ngoài của sổ xe, chỉ thấy một chiếc xe trong nước đầu đụng lõm đang dừng bên phải xe cô,đèn xin nhan biến dạng vỡ nát như đang cầu cứu lập lòe chớp tắt chớp tắt.

Chủ chiếc xe trong nước vẻ mặt phẫn nộ đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, trước tiên gã đi đến đằng trước xe mình thăm dò tình hình tổn hại, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi đến đập cửa xe của cô.

Khấu khấu khấu.

Cô hạ cửa kính xe xuống.

"Này cô, con mẹ cô rốt cuộc có biết lái xe không, có bằng lái không nha?" Đối phương giận không thể át hướng cô rít gào hỏi.

Đồ Hạ Mĩ tâm tình vốn cũng đã không tốt, vừa nghe đối phương mở miệng liền ân cần thăm hỏi người mẹ cô chưa từng có, lửa giận nhất thời như núi lửa bùng nổ.

Cô dùng sức gỡ dây an toàn, ra sức đẩy cửa xe, sau khi xuống xe lại dùng sức đóng sầm cửa xe.

"Con mẹ anh mới rốt cuộc có biết lái xe hay không!" Cô lớn tiếng gào lại.

"Cô nói cái gì?" Đối phương khó có thể tin trợn mắt, hung ác trừng mắt nhìn cô.

"Anh nói cái gì, thì tôi nói cái đó!" Cô không chút sợ hãi trừng mắt trả lời, một bộ muốn cãi nhau muốn đánh nhau lão nương đều phụng bồi.

"Được, cô nói chuyện này phải giải quyết thế nào? Cô đụng xe tôi thành như vậy!" Đối phương hỏi.

"Tôi đụng xe anh thành như vậy? Là ai đụng ai nha?" Cô giễu cợt nói.

"Đương nhiên là cô đụng tôi!"

"Rõ ràng là anh tới đụng tôi, chẳng lẽ anh ngay cả nguyên tắc xe đi thẳng đi trước cũng không biết sao? Còn dám nói tôi đụng anh, thật sự là buồn cười!" Cô cười lạnh trào phúng.

"Đèn xin nhan của tôi còn đang bật, xe tôi cũng đã gần lên làn, cô lại từ phía sau đánh lên, vậy không phải lỗi của cô thì là lỗi của ai?"

"Nếu thật là tôi từ phía sau đánh lên đến, đầu xe của anh sao lại lõm thành như thế? Đầu xe của tôi lại không có việc gì? Này anh, anh tưởng nói khoác cũng phải làm cho rõ tình huống cái đã, quả thực là kì cục!"

"Cô nói cái gì?" Đối phương nháy mắt siết chặt nắm đấm.

"Tôi nói anh kì cục!Thế nào, muốn đánh lộn a?"

"Cô - được, một khi đã vậy thì gọi cảnh sát đến."

"Được nha, gọi nha, tôi sợ anh chắc?" Kết quả là, nửa tiếng sau, Đồ Hạ Mĩ vì không mang bao da ra ngoài, cho nên cũng không mang bằng lái, hộ chiếu hay bất cứ giấy tờ gì có thể chứng minh thân phận cô, nên bị cảnh sát tạm giữ ở cục cảnh sát, bất đắc dĩ cô đành phải gọi điện cho Đồ Thu Phong cầu cứu. Nhưng làm cô nằm mơ cũng không nghĩ đến là, người đến cục cảnh sát bảo lãnh cho cô không phải Đồ Thu Phong, mà là chồng cô,Cô Thần Phong.

Nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, cô quả thật bị dọa ngây người, cô không nghĩ tới Thu Phong sẽ báo cho anh, thật ra là lúc Thu Phong hỏi cô có báo cho anh không, cô còn lừa Thu Phong nói anh gần đây rất bận, cô không muốn để loại việc nhỏ này quấy rầy anh làm việc, kết quả không nghĩ tới Thu Phong lại hoàn toàn phớt lờ cô ám chỉ, vẫn báo cho anh.

"Có bị thương không?" Cô Thần Phong nhanh chóng đi đến trước mặt cô, vẻ mặt vừa lo vừa nghiêm túc vội vàng đem cô nhìn từ đầu đến chân một lần.

Cô cúi đầu, trầm mặc lắc đầu với anh. Cô không thể giả vờ như không có việc gì đối mặt anh, vì chỉ cần nhìn thấy mặt anh, cô sẽ không kìm được nhớ tới hình ảnh nữ minh tinh ôm hôn anh trên mặt báo.

"Không bị thương là tốt rồi." Anh như là thở mạnh một hơi."Xe của em đâu? Anh không thấy ở bên ngoài."

"Đồng nghiệp em và người của công ty bảo hiểm vừa tới đưa đi đi rồi," Cô đáp.

"Vậy chuyện này có thể giao cho công ty bảo hiểm xử lý? Chúng ta có thể đi rồi?"

"Chỉ cần đưa bằng lái và hộ chiếu cho cảnh sát xem qua là được." Cô gật đầu trả lời.

"Sao em không nhìn anh nói chuyện?"

Đồ Hạ Mĩ cả người cứng đờ, hoàn toàn đáp không nên lời, tiếp theo cô nghe anh than nhẹ một hơi, sau đó thì thấy anh đưa tay qua nắm lấy cô, mãi đến lúc xong xuôi mòi thủ tục dắt cô đi ra cục cảnh sát, đưa cô lên xe ngồi mới thôi.

Giữa khoảng thời gian đó, anh cũng chưa nói gì nữa với cô, nhưng bàn tay dắt tay cô lại rất kiên định, không mảy may do dự, cũng không có bất cứ cảm giác bất an hay áy náy gì.

Chẳng lẽ anh thực nghĩ đến cô không hề xem báo, đến bây giờ vẫn không biết cảnh anh cùng nữ nhân khác thân thiết đã đăng báo rồi ư? Ngồi trong xe cô nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, không ngờ lại nghe thấy anh đột nhiên mở lời.

"Xin lỗi."

Anh nói xin lỗi làm cô kìm lòng được quay đầu nhìn anh một cái, sau đó lại lập tức thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn chằm chằm giầy mình.

"Người nên nói câu này là em." Cô thong thả lắc đầu nói, trong giọng nói không khỏi toát ra sự đánh trống lảng."Thực xin lỗi, còn để anh vì em chạy một chuyến, em vốn hy vọng Thu Phong không cần nói, không ngờ là cô ấy vẫn nói." Cô Thần Phong trầm mặc một chút."Vì sao ngăn Thu Phong nói cho anh biết em xảy ra tai nạn xe?"

"Anh đang làm việc, hơn nữa em cũng không bị thương, thật sự không cần vì một chuyện nhỏ như vậy quấy rầy anh làm việc."

"Anh không ngại bị quấy rầy, đối với anh mà nói, mọi chuyện của em đều không phải việc nhỏ."

Ngữ khí nghe qua rất nghiêm túc, nhưng khóe miệng của cô lại không nhịn được trào phúng nhếch  một cái.

"Phải không?" Cô lạnh nhạt nói.

Anh thừa dịp dừng xe chờ đèn xanh quay đầu nhìn cô."Em nhìn thấy bài trên báo rồi, đúng không?" Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

Đồ Hạ Mĩ cả người cứng đờ.

"Ngày hôm qua sinh nhật anh, tổ làm phim và diễn viên giấu anh chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh, mãi đến lúc anh tuyên bố kết thúc công việc mới nói cho anh biết. Anh cũng không quên sáng hôm qua hứa với em về nhà sớm một chút, nhưng  cũng không có biện pháp bỏ qua ý tốt của mọi người, hơn nữa di động ở đằng ấy hoàn toàn không thu được tín hiệu, bởi vậy không thể nào báo cho em một tiếng. Mà ảnh chụp trên báo chính là tại lúc ấy bị chụp được, mọi người đều ở." Anh trầm tĩnh nhìn cô, chậm rãi giải thích với cô, nhưng cô vẫn đang không chịu nhìn anh.

"Em không tin lời anh phải không?" Anh hỏi.

Cô không trả lời anh. Kỳ thật cô cũng muốn tin tưởng anh, nhưng bức ảnh trên báo kia tuyệt không đơn thuần như anh nói, bởi vì nữ minh tinh kia không phải chỉ hôn má anh, mà là trực tiếp miệng đối miệng hôn môi anh.

Anh nói mọi người đều ở, nhưng trong ảnh lại hoàn toàn nhìn không đến còn có những người khác ở. Cô nên tin tưởng lời anh nói sao? Mà anh sao phải cần giải thích với cô chứ? Vì các con sao?

Nếu là vì các con, thì cô xác thực phải tin tưởng anh mới đúng. Dù sao tục ngữ đã nói, gia hòa vạn sự hưng.

"Em tin anh." Cô gật đầu.

"Không cần nói dối, anh biết em nhất định không tin anh. Bởi vì đến bây giờ, em thậm chí cả nhìn anh cũng không thèm liếc mắt một cái."

Cô cả người cứng ngắc ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích.

"Em không tin lời anh, đúng hay không?" Cô Thần Phong lại hỏi một lần.

Đồ Hạ Mĩ rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Biểu tình của cô có chút căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt chứa đầy đau thương và yếu ớt khiến anh cảm giác như bị người hung ác đạp một cái.

Bài báo về chuyện xấu của anh thật sự làm cô tổn thương lớn như vậy sao?

Chết tiệt phóng viên! Chết tiệt tòa báo! Chỉ biết đưa tin bóng gió, viết vài bài báo bát quái không thật, đấy là lý do anh chán ghét bọn họ, chú trọng riêng tư, cho dù tác phẩm danh tiếng đã sớm vang dội khắp trong ngoài nước, nhưng vẫn không nhận truyền thông phỏng vấn.

Đáng giận! Anh vừa mới vì quan hệ của họ đang từng ngày gần tới hạnh phúc và mỹ mãn mà thấy vui sướng, thì không ngờ một bài tin vớ vẩn không phụ trách nhiệm liền phá hủy hết thảy. Rõ là báo chí chết tiệt!

Cô Thần Phong tức giận mím chặt môi, hai tròng mắt tối đen vụt lóe lên một tia lãnh khốc. Anh thề, anh nhất định sẽ khiến gã phóng viên viết bài báo bậy bạ đó và tòa báo đăng cái tin đó hối hận không kịp.

"Bây giờ em có thể không tin anh không sao, nhưng anh sẽ dùng sự thật chứng minh mọi thứ kia đều chỉ là tin giải trí phóng viên đồn vớ đồn vẩn, tự biên tự diễn, một tẹo chân thực cũng không có." Anh trầm giọng cam đoan với cô,"Em chờ xem, anh sẽ bắt bọn họ công khai xin lỗi vì bài báo không đúng sự thật ấy."


Cô Thần Phong tức giận mím chặt môi, hai tròng mắt tối đen vụt lóe lên một tia lãnh khốc. Anh thề, anh nhất định sẽ khiến gã phóng viên viết bài báo bậy bạ đó và tòa báo đăng cái tin đó hối hận không kịp.

"Bây giờ em có thể không tin anh không sao, nhưng anh sẽ dùng sự thật chứng minh mọi thứ kia đều chỉ là tin giải trí phóng viên đồn vớ đồn vẩn, tự biên tự diễn, một tẹo chân thực cũng không có." Anh trầm giọng cam đoan với cô,"Em chờ xem, anh sẽ bắt bọn họ công khai xin lỗi vì bài báo không đúng sự thật ấy."

Ba ngày sau, trên trang nhất chiếm một nửa trang báo là bài tin xin lỗi rất to, vì ba ngày trước bọn họ viết bài không chính xác về Cô Thần Phong mà gửi lời xin lỗi sâu sắc, lại còn đăng liên tục một tuần.

Việc này theo lý mà nói, hẳn phải làm kinh ngạc cả giới truyền thông mới đúng, nhưng làm người ta ngoài ý muốn là, cũng không có bất cứ nhà truyền thông hoặc tòa soạn báo nào đào móc sự kiện này. Điều này làm Đồ Hạ Mĩ lần đầu tiên sâu sắc cảm giác được, hiểu biết của cô đối với anh thật sự là thiếu đáng thương. Bởi cô hoàn toàn không biết anh làm sao có bản lĩnh làm được toàn bộ mọi việc lớn như vậy, một chút cũng không biết.

Cho nên lúc anh nói là "Dùng sự thật chứng minh hết thảy" ,là mang cô cùng đi làm, cho cô hiểu biết tình hình công tác của anh, nhận thức đồng nghiệp của anh, đem sinh hoạt ngoài gia đình của mình không hề giữ lại, hoàn toàn bày ra trước mắt cho cô xem, thì cô đã vui vẻ nhận sự sắp xếp của anh.

Sau khi theo anh đi làm, cô mới biết được anh có bao nhiêu được người kính trọng và yêu quý, quyền lực ở trong trường quay lớn đến thế nào, bởi ngay cả các ông chủ bỏ tiền mời anh đến thăm cũng còn phải nhìn sắc mặt anh, hoàn toàn không dám ngỗ nghịch lời anh nói.

Nghe nói ngay cả người của Hollywood — mặc kệ là ông chủ hay là ngôi sao - cũng đều tìm anh, muốn cùng anh hợp tác.

Anh phi thường được nữ nhân hoan nghênh, việc này cũng không làm cô thấy bất ngờ, chẳng qua làm cô ngạc nhiên chính là thái độ cự nhân ngàn dặm của anh, nghe nói anh cũng chẳng bởi vì cô ở hiện trường, nên mới đặc biệt biểu hiện cho cô xem, mà ngày thường cũng như vậy.

Mọi người đều cho rằng cá nhân anh kỳ thật rất lạnh mạc, nhưng một khi bắt đầu công tác lại có thể lập tức trở nên chuyên nghiệp, nhiệt tình, hơn nữa bình dị gần gũi. Có đôi khi vì thả lỏng sự căng thẳng của các diễn viên, anh lại trở nên thực hài hước, thậm chí vì hướng dẫn kỹ thuật biểu diễn cho diễn viên, anh sẽ đích thân lên sân khấu làm mẫu.

"Cho dù là cảnh hôn cũng thế á?" Đồ Hạ Mĩ thẳng thắn hỏi, lập tức làm nhân viên công tác đang chậm rãi mà nói  sợ tới mức vội vàng tìm cớ rời đi.

Tóm lại  từ chỗ nhân viên công tác cô được đến kết luận  là, anh là một đạo diễn phi thường, phi thường có tài lại vừa có năng lực, mặc dù có chút lạnh lùng nhưng cũng rất được dân tâm, mặc dù có rất nhiều ngôi sao nữ thích anh, nhưng anh cũng không liếc một cái, sau đó kết luận của mọi người chính là — Cô Thần Phong nhất định rất yêu cô.

Kết luận này thật đúng là khiến cô á khẩu không trả lời được, bởi vì không ai biết anh sở dĩ kết hôn với cô tất cả đều là vì đứa nhỏ.

Quên đi, cô đã không muốn lại vì chuyện này thấy xót xa, vì cô đã nghĩ thông rồi, tuy rằng anh vì đứa nhỏ mới kết hôn với cô, nhưng chỉ cần anh tốt với cô, không ngoại tình là đủ rồi, anh không yêu cô thì có sao chứ?

Chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi.

Cô cũng không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc khi nào thì yêu anh? Có lẽ là khi anh mua xe tặng cho cô, có lẽ là khi khao khát anh có thể yêu cô, có lẽ là khi ở trên báo thấy ảnh chụp anh cùng nữ nhân khác thân thiết, cũng có lẽ là sớm hơn.

Nhưng Đồ Hạ Mĩ hiện tại phi thường xác định một việc, thì phải là chỉ cần Cô Thần Phong tiếp tục ở bên cô ,tốt với cô, cô sẽ vẫn yêu anh, cho dù anh không yêu cô cũng không sao cả.

Một khi nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình của cô liền như rẽ mây nhìn thấy mặt trời nhẹ nhàng hẳn lên, nhìn cái gì cũng trở nên cực kỳ thuận mắt.

Sau đó, cô phát hiện thế giới trước ống kính thật sự thú vị.

Cô nói phát hiện này cho Cô Thần Phong.

Lúc này hai người bọn họ đang ở trong phòng làm phim chuyên dụng của anh, anh đang biên tập đoạn phim ngoại cảnh quay hai ngày trước, mà Đồ Hạ Mĩ mới bắt đầu đối cái gì cũng thấy thú vị thì đang ngồi bên cạnh anh quan sát.

"Có hứng thú sao?" Anh quay đầu xem cô.

"Thật sự rất thú vị nha." Cô nhanh chóng gật đầu nói," Tính cách khác nhau, biểu tình khác nhau,  thậm chí là cuộc đời cũng khác nhau. Rõ ràng đều là cùng một người, lại có thể từ biểu diễn trở nên khác biệt như vậy, ngồi ở trước tivi xem không có loại cảm giác này, chỉ có chính mắt thấy họ biểu diễn trước sau sai biệt, mới có thể thấy thú vị hơn nữa là kỳ diệu."

"Vậy nên em có hứng thú không?" Anh mỉm cười hỏi.

Đồ Hạ Mĩ ngạc nhiên nhìn anh. Thế này mới phát hiện anh vừa mới không phải hỏi cô hứng thú không? Mà là đang hỏi cô có hứng thú không? Ý của anh sẽ không là đang hỏi cô, đối với đóng phim, biểu diễn có hứng hay không chứ?

"Muốn thử xem xem không?"

Cô ngay lập tức trợn tròn mắt, tiếp đó hoảng hồn dùng sức lắc đầu. Đừng nói giỡn có được không!

"Thử xem xem thôi!" Anh đột nhiên đứng dậy kéo cô đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Đừng náo loạn!" Cô liều mạng lắc đầu.

"Trường quay số hai hôm nay trống, không có ai, chúng ta tới đó chơi một chút."

Anh cười, không cho phản đối đem cô kéo đến trường quay cách vách .

"Đến, tùy ý làm vài pose." Anh kéo cô đến vị trí xác định, sau đó lui ra sau máy chụp ảnh bày ra bộ dáng chuyên nghiệp.

Chú ý tới anh cũng không thật sự mở máy ảnh, đèn đỏ phía trên không sáng, Đồ Hạ Mĩ bỗng cảm thấy chơi một chút cũng không hề gì, dù sao ngoại trừ anh ra cũng không có người khác nhìn đến.

Cô nở nụ cười, bắt đầu bày ra với anh một ít biểu tình, tư thế liêu nhân, gợi cảm, lãnh diễm hoặc ngoái đầu lại cười đủ loại kiểu dáng, sau đó chợt nghe đến Cô Thần Phong ở phía sau máy chụp ảnh vẫn kêu,"Tốt lắm, cứ như vậy. Được, lại cười một cái, tốt lắm. Xoay người, tốt lắm. Rất đẹp rồi, đúng, chính là như vậy. Lại lần nữa, tốt lắm, thật sự là quá tốt."

Để thể hiện kiểu dáng người mẫu chuyên nghiệp, cô vẫn luôn cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được bị ngữ khí khoa trương của anh chọc cười ha ha lên, cả khuôn mặt, cả người đều như tỏa sáng.

Thừa dịp cô đang cười không thể át, anh vội vàng len lén đem máy ảnh tắt đi, đồng thời lấy đi tờ giấy anh che trước đèn đỏ của máy.

Có đôi khi để chụp được hình ảnh tự nhiên nhất, Cô Thần Phong sẽ dùng cách này tiến hành công việc, rất nhiều nhân viên công tác đều biết điểm này, mà Đồ Hạ Mĩ đương nhiên không biết, cho nên anh mới có thể chụp được tác phẩm đẹp nhất trên đời .

Trời ạ, cô quả thật là người phụ nữ trời sinh phải đứng trước máy ảnh, chỉ có qua ống kính mới có thể biết được, mỗi một biểu tình của cô, mỗi một động tác đều mang theo ma lực hấp dẫn người khác. Nếu cô nghĩ xuất đạo, thì khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất nổi tiếng, bất quá anh tuyệt đối sẽ không để loại chuyện đó phát sinh, bởi vì anh tuyệt không muốn cùng người khác chia xẻ cô, cho dù là xem được sờ không tới như fans của cô cũng vậy.

Anh là một nam nhân ích kỷ, mà cô là vợ anh.

Cô là của anh.


Bởi đã đồng ý giúp Thu Phong đi đến bệnh viện khám thai, nên buổi sáng Đồ Hạ Mĩ cũng không cùng Cô Thần Phong đi trường quay. Bất quá chờ sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn, bà bầu lại lười biếng thầm nghĩ đi ngủ mà không có hơi sức cùng cô nói chuyện phiếm, cô bất tri bất giác lại đến trường quay tìm anh.

Không đợi cô mở miệng hỏi, nhân viên công tác nhận ra cô đã chủ động nói cho cô vị trí của Cô Thần Phong, cũng nói cho cô trường quay hôm nay cuống quít, tiến độ không như mong muốn, đạo diễn tâm tình không tốt lắm.

Cảm ơn nhân viên công tác báo tin sau, cô vội vàng đi tới phòng chế tác chuyên dụng kiêm văn phòng của anh.

Bởi vì lo lắng, cô không gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, chẳng là cô vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn như thế này.

Một nữ nhân đang ngồi trên đùi anh, hai tay vòng ở trên cổ, nghiêng người đang muốn hôn anh.

Hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến cô dừng bước, hai mắt trợn tròn, cả khuôn mặt nháy mắt trắng bệch như tuyết.

Cô Thần Phong sắc mặt so với cô càng tái, giống như bị kinh hách so với cô còn lớn,còn nghiêm trọng hơn. Anh cũng không ngờ cô sẽ xuất hiện vào lúc này.

Bởi cả một buổi sáng trưởng quay trạng huống chồng chất, làm xáo trộn mọi cảm giác cùng kế hoạch của anh, làm anh tâm tình buồn bực không nghĩ để ý người khác cũng không muốn nói chuyện, anh tự nhốt mình trong văn phòng tĩnh tâm, trọng chỉnh suy nghĩ, không ngờ lại đụng tới nữ nhân chạy tới yêu thương nhung nhớ với anh, làm anh tâm tình Down đến đáy cốc.

Anh có một thói quen xấu, tâm tình càng không tốt, càng không nghĩ nói chuyện. Không nghĩ tới nữ nhân không biết xấu hổ chết tiệt này lại còn coi anh buồn không hé răng trở thành ngầm đồng ý, đặt mông an vị trên chân anh, hai tay vòng lấy cổ anh, sau đó là Hạ Mĩ tuyển ngay lúc đó đẩy cửa mà vào.

Anh hôm nay sao có thể lại kém như vậy nha? Quả thực là mọi việc không thuận, rất giống như bị nguyền rủa vậy!

"Hạ Mĩ, sự tình không phải -" Anh vội vã mở miệng, đã thấy cô đột nhiên đi nhanh tới, sau đó nổi giận đùng đùng, một tay đem nữ nhân anh còn chưa kịp đẩy ra từ trên đùi anh kéo xuống dưới.

"Tránh ra!" Cô lớn tiếng quát.

"Cô làm gì?" Nữ nhân không biết xấu hổ the thé kêu lên.

"Tôi làm gì?" Cô áp sát nàng ta từng bước,"Cô ngồi trên đùi chống tôi, câu dẫn chồng tôi, cô còn hỏi tôi muốn làm gì? Tôi muốn đem cô sửa thành trọc đầu!"

Biểu tình trên mặt cô cùng kiểu nói chuyện nghiến răng nghiến lợi rất dọa người, nữ nhân kia sợ hãi kêu một tiếng, lập tức xoay người tông cửa xông ra.

Hai nữ nhân đối chiến trước sau không đến mười giây, Đồ Hạ Mĩ giành chiến thắng,

Cô Thần Phong đầu tiên là nghẹn họng nhìn trân trối hết thảy, rồi sau lúc nữ nhân không biết xấu hổ kia thét chói tai tông cửa xông ra, chợt buồn cười không cầm được cười to ra tiếng,

"Ha ha......"

Đồ Hạ Mĩ xoay người trừng anh, anh còn đanh cười.

Anh làm cô khó chịu lại khổ sở như vậy, thế mà anh còn cười được?

Cô vừa tức giận lại thương tâm xoay người bước đi, nhưng lúc đi đến trước cửa, lại đột nhiên bị hắn đưa tay câu vào trong lòng.

Anh tự tay đóng cửa phòng lại, ngăn lại những ánh mắt tò mò đang lớ ngớ trên hành lang.

"Thực xin lỗi, không phải anh cố ý muốn cười, nhưng mà thật sự rất buồn cười." Anh miễn cưỡng kìm tiếng cười, nhưng không cách nào ngăn đước ý cười cùng giọng nói vì buồn cười mà hơi run rẩy.

"Buông em ra." Cô tức giận ra lệnh.

"Không được."

"Buông em ra."

"Cả đời cũng không buông."

Lần đầu tiên nghe thấy anh nói ra những lời như quan tâm cô thế này, Đồ Hạ Mĩ chợt sửng sốt, không tự chủ được quay đầu nhìn anh. Có lẽ là biểu tình trên mặt cô quá mức kỳ quái, Cô Thần Phong đem cô quay về phía anh, khó hiểu nhíu mày với cô.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

"Anh muốn cùng một chỗ với em cả đời?"

Anh lập tức lộ ra vẻ mặt đương nhiên, sau đó khó hiểu nhìn chằm chằm cô hỏi: "Những lời này của em là có ý gì?" Đáy mắt anh tựa hồ hiện lên một chút không hờn giận.

Cô lắc đầu."Chỉ là có chút bất ngờ mà thôi."

"Bất ngờ cái gì?" Anh xem ra đã hiện rõ mất hứng rồi,"Chẳng lẽ em không nghĩ tới ở cùng anh đến đầu bạc răng long, quá hết đời này sao?"

"Nói thực ra, không nghĩ tới."

"Em nói cái gì?!" Anh giương giọng quát, tiếng rất lớn làm lỗ tai cô vang ong ong.

Đồ Hạ Mĩ không hiểu phản ứng của anh sao lại kinh hoàng như thế, còn tức giận như thế. Anh sở dĩ kết hôn với cô không phải vì đứa nhỏ sao? Như vậy khi đứa nhỏ lớn lên, đều tự có cuộc sống riêng, cũng biết kỳ thật anh cũng không yêu cô sau, bọn họ kỳ thật bất cứ khi nào đều có thể chia tay, không phải sao?

Cùng một chỗ cả đời?

Cô đương nhiên chưa từng nghĩ quá, cũng không dám nghĩ, chỉ dám vụng trộm chờ đợi anh có thể ở bên cô càng lâu càng tốt, về cả đời, cô thật sự không dám hy vọng xa vời.

"Đem chuyện nói rõ ràng, cái gì kêu là không nghĩ tới?" Cô Thần Phong hung ác trừng mắt nhìn cô hỏi.

"Anh là vì muốn nhận con, gánh trách nhiệm mà một người cha và một nam nhân nên có mới có thể cùng em kết hôn, không phải sao? Năm đó nếu không phải em ngoài ý muốn mang thai lại sinh đứa nhỏ, thì anh cũng sẽ không lấy em không phải sao? Loại hôn nhân này theo em biết, có thể kéo dài đã là ít của ít, càng miễn bàn là cả đời, đây là nguyên nhân em không nghĩ tới." Cô nhìn thẳng anh nói.

Không nghĩ tới cô đến bây giờ còn tưởng rằng anh kết hôn với cô là vì con, và cái trách nhiệm nam nhân chết tiệt gì đó!

Anh vừa phẫn nộ vừa khó tin trừng mắt cô, lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa mơ hồ truyền đến một tiếng là lạ. Anh lập tức buông cô ra, bước nhanh một cái đã tới trước của phòng, dùng sức đem cửa mở ra.

Ba nữ nhân nguyên bản đem lỗ tai dán trên ván cửa nghe lén, nhất thời ngã vào trong cửa.

Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta không rét mà run.

Ba nữ nhân chật vật từ trên đất đứng lên, vẻ mặt co quắp cùng xấu hổ.

Một trong số đó lắp bắp nói: "Ách, tôi...... Tôi đến báo cho ngài, mọi việc trong trường quay đều đã sắp xếp ổn thỏa."


*o* 1 đoạn ngắn cho trẻ em 16+

Cô Thần Phong vẫn như cũ lạnh lùng trừng mắt bọn họ.

Ba nữ nhân câm như hến đứng ở nơi đó, ngay cả động cũng không dám động một chút, cuối cùng, các cô rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói một tiếng thực xin lỗi, lại nhanh chóng hướng anh cúi chào xong, xoay người chạy như bay đi.

Cô Thần Phong đóng cửa, khóa lại, sau đó mang theo một cỗ khí tức nguy hiểm xoay người đi trở về bên cạnh cô.

Khuôn mặt kiên nghị của anh cùng bộ dáng dã tính hai mắt nheo lại, khiến Đồ Hạ Mĩ không tự chủ được lui về phía sau từng bước, nhưng giây tiếp theo tay anh đã vòng lấy eo cô, đem cô áp mạnh đến trên người anh.

Cô có chút hoảng sợ, không biết anh muốn làm gì, vừa nhấc đầu, anh đã tức giận cúi đầu dùng miệng ngăn chặn cô, sau đó dùng sức hôn cô.

Nụ hôn của anh rất cố sức, rất tức giận, tuyệt không ôn nhu, nhưng lại cuồng dã lại cơ khát làm cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nhưng  làm cô cả người như nhũn ra lại là việc anh cách quần áo, lấy cái cứng ngắc của anh không ngừng mà cọ xát cô.

Anh đưa cô đến bên tường, nâng cô lên, làm cô không thể không đứng kiễng mũi chân, mà anh thì đem chính mình cứng rắn càng tiến vào giữa hai chân cô, cũng nhanh chóng di động một bàn tay bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cô.

Lửa dục vọng nhanh chóng thiêu đốt giữa hai người bọn họ. Anh muốn cô, cô cũng muốn, nhưng không thể ở chỗ này, thời điểm cũng không đúng, bởi vì toàn bộ người ở trường quay đang đợi anh.

"Thần Phong......" Cô giãy dụa rời khỏi môi anh, khàn khàn mở miệng muốn cho hai người tỉnh táo lại một chút, nhưng anh lại tuyệt không cảm kích, cơ cuồng môi lập tức lại dọc theo của cằm cô, cổ cô một đường đi xuống, đến trước ngực của cô không biết tự khi nào đã bị anh cởi trần trụi, một ngụm ngậm lấy nụ hoa của cô.

"A......" Cô thở gấp một tiếng, đầu trống rỗng, theo phản xạ đem chính mình tròn đầy hướng về phía anh. Mà anh lại lợi dụng cơ hội này, lập tức nóng bỏng hôn mút, làm cô không thể không cầm lấy tóc anh  phát ra rên rỉ.

Nha, ông trời! Không thể ở trong này, anh còn phải làm việc, còn có một đống người đang chờ anh, bọn họ không thể......

Ý chí yếu ớt của cô tại khoảnh khắc tay anh luồn vào quần lót cô, đưa ngón tay chen vào trong cơ thể cô nháy mắt vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Anh nhiệt tình dụ dỗ cô, làm cô vừa rên rỉ vừa dùng sức đẩy mình về phía anh.

Càng ngày càng nhiều vui thích làm cô cong người thở dốc, mắt đẹp khép hờ, hai má đỏ tươi, gợi cảm xinh đẹp làm anh cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng rút ra ngón tay đặt trong cơ thể cô, sửa lấy chính mình lửa nóng cứng rắn thay thế.

Anh đẩy cô vào trên tường, đem một chân của cô nhấc tới vòng trên thắt lưng anh, làm cho chính mình có thể càng đi sâu vào cô. Tiếp theo anh bắt đầu dùng sức ở trong cơ thể cô di động, một lần so với một lần mau, một lần so với một lần sâu, thẳng đến cô run rẩy hét lên đạt tới cao trào, mà anh cũng đi theo bùng nổ mới thôi.

Bốn phía một mảnh trầm tĩnh, cảm giác giống như trên thế giới chỉ còn lại hai người họ mà thôi, ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập và tiếng tim đập của họ, thanh âm gì khác cũng không nghe đến. Anh tựa vào trên người cô, phân thân đã trở nên mềm mại ở lại trong cơ thể cô, không có rút ra.

"Hiện tại," Giọng nói thô ráp của anh ở bên tai cô thong thả vang lên,"Em còn cho rằng anh cùng em kết hôn, thật sự chỉ là vì các con sao?"

Bởi vì rất xấu hổ, sau khi Cô Thần Phong rời đi để làm việc, Đồ Hạ Mĩ lập tức theo sát phía sau anh chạy khỏi hiện trường.

Trời ạ, cô về sau cũng không dám đi trường quay tìm anh nữa! Anh thế mà lại ở nơi ấy cùng cô...... Nha, thật sự là mắc cỡ chết người!

Bất quá sao anh lại nói với cô câu kia chứ?

Ngữ khí câu nói ấy của anh rõ ràng là nói cho cô, anh cũng không chỉ vì các con mới kết hôn với cô, còn có nguyên nhân khác, nhưng sẽ là nguyên nhân gì chứ? Bên người anh có nhiều đại minh tinh, đại mỹ nữ như vậy, người người tài nghệ xuất chúng, gia thế bình thường, mỗi một điều kiện đều tốt hơn so với cô, nếu anh không phải vì con, thì làm sao lại có thể chọn kết hôn với cô chứ?

Ngay lúc đó cô hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, liền trực tiếp hỏi anh có ý  gì, sao biết anh lại đáng giận, sau khi quăng cho cô một câu tự mình suy nghĩ sẽ không để ý cô nữa.

Anh nói câu kia rốt cuộc là ý gì a? Vì sao không thống thống khoái khoái nói cho cô, lại còn muốn chính cô suy nghĩ, thật là đáng ghét!

Có chút phỏng đoán, có chút ngọt ngào lại có chút tức giận về nhà sau, lúc cô thay quần áo ở nhà đang chuẩn bị đi vào phòng bếp tìm đồ ăn tế ngũ tạng miếu thì, chuông cửa lại leng keng, leng keng vang lên.

Cô sửng sốt một chút, mang theo hoài nghi đi đến trước cửa lớn, cầm lấy bộ đàm cạnh cửa, trên màn hình lập tức xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ.

"Xin hỏi cô tìm ai?" Cô hỏi.

"Xin hỏi nơi này là nhà của Cô Thần Phong sao?"

Cô nhíu mày."Đúng."

"Thật tốt quá, giúp tôi mở cửa."

Đồ Hạ Mĩ ngẩn ngơ, có loại cảm giác bị dội nước lạnh. Cô ta là ai nha? Ngay cả tên, lai lịch, cùng cô ta có quan hệ gì với cô Cô Thần Phong cũng không nói, đã trực tiếp mở miệng muốn cô mở cửa, này có thể hay không quá kì cục rồi?

"Cô là ai?" Cô không khách khí hỏi.

"Cô là người ở tới đây quét tước sao?"

Cô bỗng sửng sốt. Người ở?

"Tôi là bà chủ của cái nhà này, anh ấy không nói qua với cô sao? Còn không mau giúp tôi mở cửa chút."

Bà, chủ? Đồ Hạ Mĩ cả người đều ngây dại. Nếu nữ nhân ngoài cửa này thật sự là bà chủ của cái nhà này, vậy thì cô đây? Cô là ai?

"Này? Cô có nghe tôi nói chuyện không đấy, nhanh mở cửa giúp tôi nha." Nữ nhân nhíu mày, tựa hồ bắt đầu có điểm sốt ruột.

Cô trừng mắt nhìn màn hình của bộ đàm, mày chau cơ hồ sắp kẹp chết cả muỗi. Nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu toát ra đến, sao dám dõng dạc nói cô ta là bà chủ của nhà này? Cô ta xác định mình không ấn sai chuông cửa chứ?

Không đúng, nữ nhân kia vừa rõ ràng có hỏi cô, nơi này có phải nhà của Cô Thần Phong không? Vậy tỏ vẻ cô ta không đi nhầm chỗ, cũng không ấn sai chuông cửa, như vậy đây rốt cuộc là chuyện quỷ gì, mà cô ta là ai chứ?

Nghĩ không ra, tâm vẫn loạn. Đồ Hạ Mĩ quyết định để cô ta vào giáp mặt làm rõ trạng huống.

Cô ấn chốt mở cửa bên ngoài, đem ống nói treo lên, rồi tự tay mở cửa ra chuẩn bị đón khách, chính là cửa vừa mở ra, xa xa liền thấy đi vào ở ngoài cửa không chỉ là một nữ nhân, mà là một đôi mẹ con, thì cô ngẩn cả người ra.

Theo nữ nhân nắm cậu bé từng bước tới gần cô, sắc mặt của cô càng lúc càng trắng, trái tim cũng càng đập càng mau.

Cậu bé kia khoảng chừng bảy, tám tuổi, cùng Hạo Anh, Hạo Tế không sai biệt lắm, bộ dáng cũng cùng Hạo Anh, Hạo Tế giống bảy phần. Không, cô không nên nói cậu ta lớn lên giống Hạo Anh, Hạo Tế, nên nói chúng đều lớn lên rất giống cha, chỉ cần là người sáng suốt nhìn một cái, đại khái cũng sẽ không hoài nghi tên ba cậu ta gọi là Cô Thần Phong.

Đáp án được công bố, giờ rốt cục hiểu được nữ nhân này vì sao dám dõng dạc nói, cô ta là bà chủ của nhà này, bởi vì cô ta căn bản chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat