Insane
Đọc truyện

Số mệnh đã định đeo bám anh

Chương 10 - Đàn ông vô dụng cũng đau lòng

Vưu Hòa đại soái ca muốn tôi giúp anh ta giặt quần áo, kết quả không biết anh ta đào đâu ra một bó to quần áo, mùa đông có, mùa thu có, mùa hè cũng có nốt, ngay cả các loại ba lô túi đựng cũng lấy ra, rõ ràng là muốn gây khó cho tôi, đe dọa tôi.

Tôi trừng mắt nhìn Vưu Hòa, trong lòng phi thường, phi thường khó chịu.

Vưu Hòa liếc mắt nhìn tôi một cái, nhếch miệng nói: "Thế nào? Không muốn giặt? Cô ăn của tôi, mặc của tôi, ở nhà tôi, giúp tôi làm chút việc nhà chỉ là có đi có lại."

A, nhìn không ra tên tiểu tử này cũng là người có học, vì vậy tôi khó chịu nói: "Anh có phải là đàn ông không, muốn một cô gái bế nguyệt tu hoa* giặt nhiều quần áo như vậy, không sợ tay tôi ngâm nước quá lâu sẽ hỏng sao?" (Sophie: * có lẽ là hoa nhường nguyệt thẹn a? ta tra từ điển rùi nhưng ko có từ này )

Vưu Hòa đánh giá tôi cao thấp từ đầu tới chân, khẩu khí cũng đồng dạng khó chịu nói: "Tôi là đàn ông, mà cô, tôi nhìn trái nhìn phải, từ trên xuống dưới cũng nhìn không ra cô có chỗ nào lớn lên giống kiểu con gái đó, còn gọi Bảo Châu (châu báu quý giá) gì chứ, tô thấy cô nên trực tiếp đổi tên thành bổn trư (heo ngốc) có vẻ hợp hơn đó."

"Anh!" Tôi hung tợn chỉ vào Vưu Hòa, tên này vì sao luôn cùng lão yêu tôi đối địch, làm như là tôi thiếu nợ anh ta tám mươi vạn đồng không bằng.

"Anh con mẹ nó xấu tính." Sau khi tôi mắng một câu thô tục, hừ một tiếng liền bắt đầu giặt quần áo.

Vưu Hòa nói: "Cô đừng có giặt ở đây, đi ra con sông nhỏ phía trước mà giặt."

"Vậy anh không giúp tôi?" Một chậu quần áo lớn như vậy, muốn một cô gái nhỏ bé như tôi bê đi xa như vậy, anh ta cố ý sao?

Quả nhiên, Vưu Hòa thực vô dụng nhíu nhíu tuấn mi, dùng một bộ dạng đang xem kịch vui nhìn nhìn tôi nói: "Tôi thấy cô thân cao người lớn, khỏe mạnh vô cùng, chẳng lẽ lại cần một người không phải đàn ông như tôi giúp sao?"

Tôi vã mồ hôi, đại soái ca anh thật có tài ăn nói, cô nãi nãi tôi không tranh cãi với anh.

Tôi nhấc chậu to lên, chậu làm bằng nhựa plastic, không phải là rất nặng nhưng quần áo trong chậu rất nhiều cho nên khi nâng lên phải cố hết sức, tôi dùng sức chín trâu hai hổ, thở hổn hển bê chậu lớn ra đến bờ sông, sau đó ngồi xuống, lấy lại hơi chuẩn bị giặt quần áo.

Thế nhưng, tên đàn ông vô dụng ở phía sau quát lên: "Này, cô lười biếng a, mau giặt quần áo cho tôi."

Tôi hít vào một hơi, trừng hắn: "Quốc gia đã giải phóng, địa chủ cũng không còn, đức hạnh này anh làm cho tôi nhớ tới tiểu tư bản chuyên bóc lột, hút máu ăn thịt người."

Thằng cha vô dụng kia làm một bộ dáng chẳng liên quan gì đến mình nói: "Quốc gia đúng là đã giải phóng, nhưng thời điểm giặt quần áo thì nên tập trung vào mà giặt quần áo, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chính là viện cớ để lười biếng."

Tôi lại hít vào một hơi, nhịn xuống cơn tức đang chờ bùng nổ.

"Được, tôi giặt."

Đây là một con sông nhỏ, nước sông trong vắt, cái này được gọi là dựa sơn ăn sơn, dựa suối ăn suối, những người dân miền quê rất quan tâm tới môi trường, chưa bao giờ đổ rác ra sông, cho nên nước sông mới có thể trong vắt như thế, thậm chí còn cho thể nhìn thấy đá tảng và cỏ rêu dưới đáy sông.

Tôi nhặt ra một bộ quần áo, bắt đầu chà giặt, tôi chưa bao giờ giặt quần áo, nhưng xem trên ti vi, đại khái đều như vậy, vì thế tôi giả vờ giả vịt chà qua xát lại, được vài lần, tay bắt đầu mỏi, hơi chút buông lỏng, bộ quần áo kia liền xuôi theo dòng nước trôi đi.

"Này, cô đang làm gì vậy!" Vưu Hòa rống giận, như là sắp điên đến nơi, nháy mắt liền nhảy xuống sông, sau một vài phút đem một chiếc áo phong cách lỗi thời, màu sắc đã phai đi rất nhiều, hơn nữa còn rất cũ vớt lên.

Tôi ngây ngẩn cả người, Vưu Hòa từ dưới nước đi lên, toàn thân ướt đẫm, làn da vốn trắng nõn bởi vì kích động mà hồng lên, mày kiếm thanh thanh, bạc môi ửng đỏ, bọt nước chảy từ trên tóc xuống hai má, chảy dần xuống xương quai xanh, lớp quần áo mỏng manh dính sát vào da thịt cơ thể, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy sáu múi cơ của hắn; Vưu Hòa lúc này tựa như yêu nghiệt từ dưới nước đi lên.

Nuốt nuốt nước miếng, tôi có chút công nhận chính mình háo sắc, đặc biệt Vưu Hòa lúc này lại thật sự đẹp đến yêu mị.

Vưu Hòa trừng mắt nhìn tôi nói: "Thành việc thì ít mà bại sự thì có thừa."

Tôi giật giật khóe môi, việc này xác thực là lỗi của tôi, cho nên không lên tiếng phản bác, nhìn thấy Vưu Hòa vẫn còn trong nước, tôi có ý tốt hỏi: "Quần áo này rất quan trọng sao? Anh mau lên đây đi, ở trong nước lâu sẽ bị cảm lạnh."

Vưu Hòa không nói gì, từ trong nước lên tới bờ, nói: "Đây là quần áo cha tôi." Khẩu khí Vưu Hòa thản nhiên, trên mặt không biểu lộ biểu tình gì, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy, khi anh ta nói những lời này, ánh mắt hơi nhấp nháy nhẹ một chút.

Đột nhiên, tôi hiểu.

Vưu Hòa này là một người đàn ông vô dụng nhưng cũng cần có cha mẹ quan tâm chăm sóc.

Chương 11 - Trách tôi quá ngây thơ?

Xung quanh đều là cây cỏ xanh rì, âm thanh xào xạt cùng tiếng nước chảy của dòng sông nhỏ êm đềm.

Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ có một ngày, tôi và tên vô dụng Vưu Hòa này sẽ cùng nhau ngồi im lặng bên bờ, sau đó nhìn anh ta ngẩn người, chờ anh ta mở bạc môi mỏng khêu gợi của mình nói cho tôi biết: "Tôi có phải là quá ngây thơ hay không?"

Giờ phút này, đặc biệt là Vưu Hòa đã cởi ra chiếc áo ẩm ướt, đem nó đặt trên một cái cây dưới ánh nắng mặt trời, mà anh ta chỉ mặc độc một chiếc quần dài, thân trên để trần, toàn bộ dáng người hoàn mỹ đều bộc lộ hết ra. Nhìn thật đẹp mắt, nhìn nhìn, liền ngây ngốc nhìn anh ta như vậy. Thật vất vả anh ta bật thốt ra một câu như thế, kết quả là khiến cho tôi không khỏi sửng sốt.

Tôi thực sự ngây ngẩn cả người, đại soái ca hỏi tôi, anh ta không phải thực rất ngây thơ? Lúc này tôi nên trả lời thế nào đây?

Nên trả lời thật đi, rằng tuy rằng anh ta thực quyến rũ, rất đẹp trai, nhưng thực sự không có tố chất cũng như phẩm chất, cho nên tôi đối với anh ta không có gì gọi là hảo cảm; anh ta hỏi một câu như vậy, trong lòng tôi nói thầm một chút, trực tiếp tổn hại anh ta: "Thì ra anh vẫn hiểu được điều đó." Ý tứ nói rằng, anh ta xác thực rất ngây thơ.

Ánh mắt trong suốt của Vưu Hòa ảm đạm đi xuống, khiến trong lòng tôi có chút khó khăn, thằng nhãi này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a?

Vưu Hòa nói: "Có lẽ tại bởi vì tôi ngây thơ, cho nên bọn họ mới rời đi?"

A, bọn họ?

Đầu óc chậm rì rì của tôi đảo qua một vòng, sau đó phi thường khẳng định, anh ta nói "bọn họ" nhất định là cha mẹ anh ta.

Chẳng nhẽ việc cha mẹ anh ta rời đi là có liên quan đến anh ta?

Vưu Hòa nói: "Lúc tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn không tốt, cả ngày ầm ĩ làm nháo muốn rời nông thôn ra thành phố sống." Nói đến đây, Vưu Hòa cười cười tự giễu: "Cha mẹ để đạt được nguyện vọng của tôi đã đi ra ngoài làm công kiếm tiền, kết quả vừa đi đã không trở lại nữa."

Vưu Hòa biểu hiện rõ ràng là tự ti, lại thực rõ ràng trách cứ cha mẹ bọn họ cho lời anh ta nói là thật.

Có lẽ, so với việc sống trong thành phố, anh ta càng mong muốn có thể cùng cha mẹ ở chung một chỗ mà sống vui vẻ.

Tôi nói: "Người trong thành phố và người dân ở quê không giống nhau sao?"

Vưu Hòa buồn phiền, vò đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, mắt nhìn xa xăm vào rừng cây sâu thẳm nói: "Không giống nhau."

Quả thực là không giống, tuy rằng đều là người, nhưng tôi cảm thấy người thành phố là quá nhẫn tâm, không giống với người dân quê thuần phác chân thật, nhìn họ là liền cảm thấy vừa đáng yêu vừa vui sướng.

Chủ đề giữa chúng tôi dừng lại ở đây, đại soái ca Vưu Hòa không có để lộ ra tâm sự, chỉ là ngẩn người nhìn vào cánh rừng sâu thăm thẳm.

Tôi nhún nhún vai, không nói thì không nói, tôi tìm việc khác để làm.

Ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy chiếc áo Vưu đại soái ca vắt trên cây, vì thế tôi nói: "Tôi đi xem quần áo của anh khô chưa?"

Vì thế tôi nhấc người đứng lên, lúc vừa chạm vào quần áo, bỗng nhiên cảm giác cánh tay tê rần, cảm giác giống như là bị kiến cắn, tôi không quan tâm, cũng không nhận thấy điều gì khác lạ, vì thế không nói hai lời cầm lấy quần áo trở lại bên cạnh Vưu đại soái ca.

Vưu Hòa hơi nghiêng đầu nhìn tôi một chút, sau đó lại đem tầm mắt trở lại vị trí ban đầu tiếp tục ngẩn người.

Tôi nói: "Quần áo anh đã khô rồi, đi về thôi." Trong lòng tôi hốt hoảng, sao đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu, trước mắt ngày càng mơ hồ.

Vưu Hòa quay đầu, ánh mắt tôi mơ hồ nhìn không rõ bộ dáng anh tuấn của anh ta, tôi chỉ có thể nghe được Vưu Hòa nói: "Cô làm sao vậy?"

Đầu tôi ong ong, không biết chính mình đang nói cái gì, cũng không nghe thấy Vưu Hòa nói cái gì nữa, chỉ có thể cảm thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ, sau đó thế giới của tôi trở thành một mảnh hắc ám.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com