Đọc truyện

Sa ngã vô tội - Phần 17


Băng Vũ liếc nhìn Lâm Nhĩ Tích đang khá bất an ngồi bên cạnh Lâm Lạc Hoè một cái. 

"Bởi vì thời điểm đó anh ấy sống cùng tôi rất cực khổ, tôi tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy quỳ trên nền đất... Anh ấy khóc, Quân Dật là một người đàn ông kiên cường, nếu không phải đau khổ tột cùng thì anh ấy sẽ không bao giờ rơi nước mắt." 

Lâm Lạc Hòe ngây ngô sửng sốt trong chốc lát, đối với câu trở lời của Băng Vũ ông không nói thêm bất cứ lời nào. 

"Cô đã muốn rời khỏi Quân Dật, vậy thì vì lý do gì cô lại sinh đứa bé?" 

"Tôi đã từng có ý nghĩ bỏ đứa bé đi, nhưng cuối cùng lại không đành lòng... Không có lý do cao thượng gì cả, chỉ là tôi muốn đứa bé chào đời." 

"Cô hận Quân Dật lắm đúng không?" Giọng nói của ông lão đã hòa nhã đi rất nhiều. 

"Rất hận." Băng Vũ thản nhiên trả lời: "Nhưng chỉ có ba lần, lần thứ nhất là lúc tôi đứng xếp hàng trong dòng người đông đúc chờ đến lượt mình vào phòng phá thai, lần thứ hai là ngày Tư Tư chào đời... và cuối cùng là ngày Tư Tư biết gọi tiếng ba..." 

"Vì sao cô không kết hôn hay thử yêu một người đàn ông khác?" 

"Bởi vì ngoại trừ anh ấy ra, không có người đàn ông nào hiểu được cái gì là tình yêu!" 

"Yêu?", ông lão cười cười, nụ có hàm ý chế giễu: "Biến tình yêu thành tất cả cuộc sống, vì tình yêu thì cái gì cũng không để ý, ngay cả tính mạng cũng có thể buông bỏ... thế này gọi là ‘hiểu được tình yêu’ sao?" 

"Đối với ngài mà nói, đó có thể gọi là ngu xuẩn, bởi vì thứ gì ngài cũng có, ngài đi đến đâu đều có người chào đón, kính trọng, tiền hô hậu ủng. Nhưng đối với một người con trai không có cha mẹ, người thân, lớn lên giữa những tiếng cười nhạo, những ánh mắt khinh khi, ghẻ lạnh của người đời thì tình yêu là khát vọng lớn nhất. Không có được thì cũng không dám mơ mộng, nhưng một khi đã có rồi thì sẽ làm mọi thứ để cố gắng giữ lại tình yêu đó, luôn lo sợ được mất...", đắn đo thật lâu Băng Vũ mới quyết định nói nốt phần còn lại: "Đây cũng chính là lý do anh ấy chấp nhận ở lại bên cạnh ngài, tự nguyện chịu sự sắp đặt mà ngài đã an bài cho số phận của anh ấy." 

"Uhm..." Ông ấy gật gật đầu, lát sau lại gật gật đầu thêm lần nữa: "Xem ra, mắt nhìn phụ nữ của Quân Dật tốt hơn ba nó rất nhiều." 

Băng Vũ kinh ngạc nhìn ông. Cô chưa một lần dám nghĩ đến việc ông sẽ dễ dàng chấp nhận cô. Lúc này cô mới nhận ra, cái nhìn của ông về cô đã hoàn toàn thay đổi, hoá ra ông đã sớm biết việc Lâm Nhĩ Tích gọi điện thoại cho cô... Mà cô thì lại tránh nặng tìm nhẹ trả lời cho ông về mọi việc, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ông. 

Bình minh dâng lên, nắng sáng mờ mờ làm lùi bước bóng đêm tĩnh mịch, cắt qua đêm tối... soi rọi khắp nhân gian. 

Bình minh và hoàng hôn luân phiên nhau chế ngự bầu trời, cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra, không thể trốn tránh.... 

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong, Lâm Quân Dật bị cắt bỏ ba phần tư dạ dày, anh được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, trên mặt không một tia huyết sắc. 

Thuốc mê dường như đã tan, lông mi của Lâm Quân Dật khẽ động, anh mở to mắt. Khi anh thấy người ngồi bên cạnh anh là Lâm Lạc Hòe và Lâm Nhĩ Tích, khóe miệng anh giật giật, nở môt nụ cười lạnh nhạt. 

"Quân Dật..." Băng Vũ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng gọi tên anh, thật sự cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng khi thấy bộ dạng anh lúc này nhất thời cô không thể nói được gì. 

Tay anh nắm chặt lại một chút, nở một nụ cười thống khổ, mơ mơ màng màng nói: "Bác sĩ nói là sau khi phẫu thuật dạ dày sẽ không đau nữa, về sau em không cần giúp anh uống rượu, để Y Phàm khinh bỉ anh..." 

Cô không muốn khóc, nhưng cô không kiềm chế được những giọt nước mắt đang tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống đọng lại giữa những ngón tay đang đan chặt vào nhau của hai người. 

Sau đó, Băng Vũ siết chặt tay anh, khóc không thành tiếng: "Em hận anh! Em hận anh! Nếu không có anh, về sao em phải sống thế nào..." 

"Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay em đâu..." 

Anh không buông tay. 

Yêu cũng không, mà hận cũng không! 

Sống đã không, mà chết cũng sẽ không! 

"Vì sao anh không sớm làm phẫu thuật, công ty có quan trọng bằng sinh mạng của anh không?" 

"..." Anh cười khổ. Ngày đó, không biết vì lý do gì anh lại xem thường sinh mệnh của chính mình. Vài ngày sau, khi thấy Lâm Lạc Hòe mỗi ngày đều ở cùng với các bác sĩ chuyên khoa ung thư bàn thảo về phương pháp trị liệu căn bệnh, cô mới hiểu được dụng ý của anh, anh đang dùng sinh mệnh của chính mình để đánh cược, cược là máu mũ tình thân không thể nào cắt đứt. 

Tình thân, ngay giây phút sinh ly tử biệt, có thể cảm nhận được mọi thứ không thể cứu vãn được nữa chính là thời khắc bi thương nhất. 

Cô hỏi anh: "Anh có bao giờ nghĩ tới, nếu như anh xảy ra chuyện gì, em sẽ sống như thế nào không?" 

Lâm Quân Dật nói: "Anh thắng rồi!", vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. 

Tại bồn hoa bên ngoài phòng bệnh, nở rộ những bông hoa điểm phớt sắc hồng. Tư Tư ngồi trên một bồn hoa nhỏ, ngâm nga khúc hát đồng dao. Lâm Lạc Hòe vừa bước xuống từ trên một chiếc xe màu đen, Tư Tư vừa thấy lập tức nhảy xuống khỏi bồn hoa, nở một nụ cười ngọt ngào chào đón ông. 

Nhìn cách mấp máy môi của bé thì chính là: "Ông ơi!" 

Lâm Lạc Hòe cúi xuống xoa xoa đầu Tư Tư, nói với bé mấy câu gì đó. Tư Tư ngẩng đầu lên, vặn vẹo bím tóc của mình, vẻ mặt trầm tư không thể lý giải. 

Chị Lan chăm sóc bé vội vàng bước lại, vừa muốn nói gì đó lại thấy Lâm Lạc Hòe nhẹ nhàng lắc đầu chặn lại lời nói của chưa kịp thoát ra của chị. 

Tư Tư lại đáng yêu giật nhẹ mái tóc của mình, bộ dáng con bé trông rất đáng thương. 

Lâm Lạc Hòe cười cười cùng Tư Tư nói thêm vài câu, sau đó đi vào bệnh viện, đi đến cửa lớn lại quay đầu nhìn Tư Tư một lần nữa, bé lúc này đang chống tay lên má ngồi trên bồn hoa, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. 

Ông nở một nụ cười, Quân Dật cũng cười theo. 

"Em đoán xem Tư Tư đang nghĩ gì?" 

Băng Vũ đang thổi ly sữa nóng nói: "Tư Tư khờ như thế, nhất định là bị ông la rầy rồi." 

"Em đã bao giờ dạy con bé cách xưng hô với ông nội của ba như thế nào chưa?" 

Băng Vũ bừng tĩnh. "Ý của anh là... ông nội đã tiếp nhận Tư Tư rồi sao?" 

"Không! Ông ấy tiếp nhận cả hai mẹ con." Anh cười, tựa người vào đầu giường: "Có một số việc không khó khăn như tưởng tượng!" 

Cửa bị đẩy ra, Âu Dương Y Phàm ba ngày không thấy đột nhiên xuất hiện, lấy một chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh giường. 

Lâm Quân Dật đưa tay ấn nhẹ vết thương ngồi dậy. "Thu mua thuận lợi không?" 

"Một công ty nhỏ bị phá sản, giới cổ phiếu bị đình trệ vài ngày nay, anh cho rằng có vấn đề gì? Em đã thu mua được 30%, bây giờ nếu anh chuyển phần cổ phiếu của anh sang cho em thì em chính là cổ đông lớn nhất. Bước tiếp theo chỉ cần cải tổ, củng cố lại nội bộ công ty là được. 

"Thuận lợi như vậy sao?" Lâm Quân Dật có vẻ không tin. 

"Ông ấy bức anh ra thế này." Âu Dương Y Phàm chỉ vào vết thương của Lâm Quân Dật: "Sao có thể bức chết anh được!" 

"Ông ấy mà có thể bức chết tôi sao? Cậu có đem biên bản nhượng quyền theo không?" 

Âu Dương Y Phàm cười, lấy trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho Lâm Quân Dật. 

Anh nhận lấy, đọc kỹ càng các tài liệu. 

Âu Dương Y Phàm kéo ghế dựa lại gần một chút: "Trước mắt, chuyện cơ cấu lại công ty em sẽ thay anh toàn quyền xử lý, chờ đến khi anh hết bệnh rồi, chúng ta sẽ mở đại hội cổ đông, một lần nữa chỉnh đốn lại chính sách và ban điều hành công ty." 

"Chỉnh đốn?" Lâm Quân Dật đột nhiên ngồi thẳng người: "Cậu không làm ở công ty sao?" 

"Em còn quên một chuyện, chuyện cổ phiếu thì nhiều lắm cũng chỉ còn tầm hai phiên giao dịch nữa thôi, nếu em chuyển quyền quản lý công ty cho anh, cổ phiếu sẽ càng có cơ hội để tăng giá trị hơn nữa." 

"Cậu không phải không thích làm kinh doanh sao?" 

"Thì em không thích, cho nên em quyết định để anh làm cổ đông lớn nhất của công ty, em thì chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi." 

Lâm Quân Dật hừ lạnh: "Cậu thật đúng là bạn chí cốt nhỉ?!" 

"Đương nhiên." 

Lâm Quân Dật ký thật nhanh vào các giấy tờ, ký xong còn không quên trừng mắt liếc Y Phàm thêm một cái nữa: "Vậy cậu về nhà, chờ tin tán gia bại sản đi." 

Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Âu Dương Y Phàm cùng gương mặt đầy hưng phấn của Lâm Quân Dật, Băng Vũ phát hiện càng ngày cô càng yêu Quân Dật, một công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản, anh chẳng những làm cho nó hồi sinh mà còn thành công trong việc tạo bộ dáng mới cho nó bước ra thị trường. 

Nhưng xem ra chỉ có loại thiên tài như Lâm Quân Dật mới có thể ngồi trên giường bệnh đàm phán việc kinh doanh thôi. 

Hy vọng rằng về sau anh sẽ không bao giờ ngồi trên giường bệnh để bàn luận công việc như vậy nữa. 

Băng Vũ thấy bọn họ tán gẫu càng lúc càng hăng say, cũng không muốn làm phiền. 

"Hai người nói chuyện tiếp đi, em ra ngoài hít thở không khí một chút." 

Lâm Quân Dật gật đầu: "Đừng đi xa quá!" 

Từ phòng bệnh đi ra, Băng Vũ trực tiếp đi đến văn phòng của bác sĩ, vừa vặn Lâm Lạc Hòe cũng ở đó, ông thấy Băng Vũ, liền khách sáo gật đầu nói: "Ngồi đi!" 

"Cám ơn! Cháu có thể xem hồ sơ bệnh lý của Quân Dật không?" 

Ông lấy hồ sơ bệnh đưa đến tay cô. 

Băng Vũ run run cầm hồ sơ lật ra xem. Các kết quả xét nghiệm lộn xộn đập vào mắt cô, với tâm trạng nhấp nhổm cô nhìn chỉ hiểu được vài từ, càng không hiểu hàm nghĩa những thuật ngữ y học trong đó. 

Lâm Lạc Hoè nhìn ra vẻ ngây ngốc của Băng Vũ, cất giọng nói với cô: "Bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán, phần tế bào nhiễm bệnh của Quân Dật đã bắt đầu chớm chuyển sang ung thư, may mắn là phẫu thuật kịp thời, quan sát thì thấy các tế bào lympho (*) đã bắt đầu đẩy lùi được các tế bào ung thư, tỉ lệ các tế bào di căn rất thấp. Vì để phòng trường xấu, bác sĩ đề nghị Quân Dật sau khi cơ thể hoàn toàn hồi phục nên làm trị liệu bằng hóa chất ba lần nữa, cô có ý kiến gì không?" 

(*) Tế bào lympho: tên khoa học là Lymphocyte, là tế bào thuộc hệ miễn dịch. Có ba loại tế bào lympho trong máu: lympho B, lympho T và natural killer (viết tắt là NK). Các tế bào lympho tạo ra kháng thể nhằm phá hủy các tế bào bị nhiễm bệnh... 

Ngữ khí của ông làm cho Băng Vũ thực sự thoải mái, ông giống như là đang cố vấn cho người nhà bệnh nhân vậy. 

"Ngài quyết định đi." 

"Vậy cứ theo phương án của bác sĩ đưa ra đi." 

"Ngài có thể nói cho cháu biết... Nếu trị bệnh bằng hóa chất bệnh tình của anh ấy sẽ tốt hơn không? Bệnh của anh ấy về sau có thể bị tái phát không?" 

Lâm Lạc Hoè thở dài, nếp nhăn ở mi tâm càng sâu: "Cơ hội chỉ chiếm 50%... Nhưng loại bệnh này có quan hệ rất chặt chẽ với tâm lý của người bệnh. Có một số chuyên gia cho rằng Quân Dật còn trẻ như vậy mà đã có tế bào chớm ung thư, yếu tố di truyền không phải là nguyên nhân chính, mà chính là do những năm gần đây áp lực tâm lý của nó quá lớn, tâm tư thường xuyên chịu áp lực. Nếu những điều trong cuộc sống đều như ý muốn, tỷ lệ bệnh tái phát sẽ rất thấp. Tính cách Quân Dật rất ngoan cố, chuyện gì nó cũng để ở trong lòng." 

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ không ép buộc anh ấy chuyện gì hết." 

"Tôi không có ý này." Ông nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô: "Nó là cháu trai của tôi, tôi làm tất cả là vì muốn tốt cho nó. Nó thì luôn luôn không hiểu được..." 

"Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hiểu ngài thôi..." Băng Vũ nói: "Nỗi khổ tâm của ngài, sẽ có một ngày anh ấy hiểu được!" 

Lâm Lạc Hòe lấy tay chống bàn đứng lên, chậm rãi lắc đầu, sau đó bước ra khỏi văn phòng. 

"Hiện tại, tôi chỉ hy vọng nó có thể sống. Chuyện gì cũng không quan trọng nữa." 


Cuối cùng thì công ty cũng bình an vượt qua mọi khó khăn, tin tức cơ cấu lại công ty được truyền bá rộng rãi, khiến cổ phiếu liên tục tăng giá. Vấn đề xoay vòng vốn cũng được giải quyết dễ dàng. Những công trình vừa hoàn chỉnh kế hoạch, thủ tục hôm nay thì ngay ngày hôm sau đã bắt đầu khởi công. Sở xây dựng thành phố cũng đưa ra thông tin xác minh không hề có cây cầu vượt nào được xây dựng gần khu dự án của công ty, những tin tức đó đều là 'tin vịt' mà thôi. Và các khách hàng chẳng những không trả nhà nữa mà ngược lại nhờ loại hình 'quảng cáo tuyên truyền' đặc thù này mà tình hình bán ra của các căn hộ còn tốt hơn nhiều so với trước kia. 

Công ty sau khi tái cấu trúc, đưa ra thị trường cổ phiếu thì Âu Dương Y Phàm tạm giữ chức vụ tổng giám đốc, Lâm Quân Dật cố ý trả lương cao mời Liễu Dương đến giúp anh ta một tay. Lâm Quân Dật nói anh cố tình sắp xếp một nhân tài thân tín bên cạnh Y Phàm để phòng ngừa đại thiếu gia 'phá gia chi tử' này sẽ đẩy công ty của anh vào con đường phá sản. Quả thật Băng Vũ biết Quân Dật vì muốn cảm ơn Liễu Dương trong suốt một thời gian dài như vậy đã ở bên chăm sóc và giúp đỡ cho cô với Tư Tư nên cho cô ấy một cơ hội tốt. 

Dựa vào hội chẩn của các chuyên gia, Quân Dật tiếp tục phương án hóa trị, rồi nhờ phương pháp điều dưỡng hồi sức hợp lý mà sức khoẻ Lâm Quân Dật đã hồi phục nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa là anh có thể rời giường đi lại, sinh hoạt bình thường. 

Một hôm, Băng Vũ đang gọt táo cho Quân Dật thì có vài người ở công ty đến thăm anh, trong đó tất nhiên có cả trưởng phòng quan hệ xã hội Triệu Thi Ngữ. Cô nàng vừa bước vào cửa thì thấy Tư Tư đang ngồi viết chữ trên một cái bàn thấp đặt sát bên cạnh giường Lâm Quân Dật, thoạt đầu cô nàng có vẻ ngơ ngác xong lập tức thay vào đó là khuôn mặt tươi cười.

"Đứa bé đáng yêu quá! Là con gái của Băng Vũ sao?" 

"Phải!" Băng Vũ vừa cười vừa đáp lời và mời bọn họ ngồi. 

"Chào các cô chú ạ!" Tư Tư cười thật ngọt ngào chào hỏi mọi người, bé tuy còn nhỏ nhưng là một đứa bé rất lễ phép. Nhưng thật không ngờ, ngay sau đó bé liền chỉ về phía Lâm Quân Dật mà nói thêm một câu: "Đây là ba của con!" 

Bé không có ý gì khác ngoài sự tự hào, từ sau khi biết về ba thì bé rất thích nói cho người khác biết rằng bé có ba. 

Mấy vị trưởng phòng khác thoáng ngây người, rồi ngay lập tức giả vờ trấn tỉnh. "Cô bé đáng yêu thật." 

Băng Vũ không thể ngờ Lâm Quân Dật lại phụ họa thêm một câu nữa: "Đúng là con gái tôi mà, càng lớn càng giống tôi nhỉ?" 

Tất cả mọi người đều nhìn Băng Vũ với ánh mắt quái dị rồi vội vội vàng vàng hùa theo: "Giống, rất giống!" 

"Giống!" Triệu Thi Ngữ nói: "Nhất là ánh mắt của cô bé giống sếp như đúc!" 

Thật lòng, Băng Vũ cảm thấy Tư Tư giống cô nhất chính là ánh mắt. 

Khoảng thời gian sống khổ sở trước kia dường như đã biến mất không còn một chút dư vị nào, có chăng chỉ còn lại những ngọt ngào đến vô tận. 

Ngày Lâm Quân Dật xuất viện là ngày anh và cô kết hôn. Toàn cảnh hôn lễ xa hoa của hai người chính là tâm ý mà Lâm Lạc Hòe muốn dành cho hai người để biểu đạt ý ngầm tán thành của ông, nhưng đồng thời cũng cho cô thấy được một áp lực vô hình. Rất nhiều gương mặt xa lạ trong giới thượng lưu mà Băng Vũ không hề quen biết, họ mỉm cười vừa có chút rụt rè vừa có phần giả dối, thậm chí có người còn khe khẽ bàn tán với nhau xem cô làm như thế nào có thể từng bước từng bước tiến vào gia đình danh giá này. Băng Vũ biết cô phải học cách thích ứng với cuộc sống này, bây giờ giấc mộng của cô bé lọ lem không phải là kết thúc mà nó chỉ mới bắt đầu. Cuộc sống khi được gả vào gia đình giàu có danh giá không phải vui sướng, dễ dàng như những gì thoáng nhìn qua đâu. Từ nay về sau, mỗi một bước đi của Băng Vũ như bước trên phiến băng mỏng, mỗi một lời trước khi nói đều phải 'uốn lưỡi bảy lần', mỗi một việc trước khi làm đều phải suy ngẫm, cân nhắc thật cẩn trọng... 

Đấy chính là cuộc sống của giới thượng lưu. 

Lâm Quân Dật đưa cô và Tư Tư đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, sau đó lại quay về Mỹ thăm thú các nơi thêm một thời gian. 

Xe chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ thật lớn, rồi lại xuyên qua một vùng cây bụi tầm thấp. Cuối cùng Quân Dật đưa hai mẹ con đến một con đường nhỏ uốn lượn rải đầy đá cuội tựa như đi vào một thế giới mộng ảo. 

Tiếp sau những bậc thang được làm bằng đá thạch anh trắng là cánh cửa sắt đen, họ vừa bước lên mấy bậc thang thì cánh cửa từ từ mở ra. Trải ra trước mắt là một dòng suối với nước trong suốt nhìn thấy tận đáy đang chảy róc rách thật nhàn nhã, ánh lên sắc sáng trong lóng lánh. Chiếu bóng xuống dòng suối trong xanh là một đình viện nhỏ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với gam màu trắng xuyên suốt làm chủ đạo đứng lặng yên bên bờ suối, xung quanh suối nước là những hàng cây thâm thấp trồng thật ngay hàng thẳng lối, chỉ có một con đường nhỏ duy nhất được lát đá hướng thẳng đến khu biệt thự phía trong. 

Đứng ở đầu con đường lát đá, ngắm nhìn dòng suối lững lờ trôi, xa xa lại có mấy cánh hoa anh đào rơi từ trên cây xuống, trong lòng Băng Vũ không khỏi thốt lên, thật là quá xa hoa. 

"Đẹp quá đi!" 

"Là thiết kế của ba anh." 

"Ba anh?" Cô không thể ngờ được. 

"Ông đã từng học kiến trúc." 

Cô chợt nhớ đến công ty của anh cũng trang trí theo phong cách này, một kiểu kiến trúc mang phong cách đặc biệt tôn quý: "Công ty chúng ta là do ông thiết kế sao?" 

Lâm Quân dật gật đầu: "Có cơ hội anh sẽ đưa em đi xem hết các ngôi nhà được làm theo ý tưởng của ông, chúng thật sự tuyệt đẹp." 

"Cho nên anh mới lập công ty bất động sản, anh muốn mang những bản thiết kế của ông biến thành sự thật?" 

"Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho ông..." 

Cái gì gọi là 'cốt nhục tình thân'? Là kéo dài sinh mệnh, là nối tiếp giấc mộng, mà cũng là giữ vững tình yêu... 

"Anh... Chị dâu!" một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, Băng Vũ giương mắt nhìn theo lối bên kia chiếc cầu đá màu xanh nhạt có một thân ảnh vô cùng thanh lịch đang tiến đến, là Lâm Nhĩ Tích. 

Băng Vũ cố tìm chút vẻ bi ai, bất mãn trong nụ cười vô cùng thân thiết của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tao nhã như lần đầu tiên gặp Băng Vũ, trông cô ấy như một chậu hoa lan quý được đặt trên một đình viện phảng phất vẻ thoát tục, cao ngạo mà nhìn khắp bốn phương. 

Cô len lén liếc nhìn Lâm Quân Dật, không biết nên nói gì. 

Lâm Quân Dật im lặng gật gật đầu, dường như cũng không tìm thấy cách xưng hô nào cho thật thích hợp. 

May mắn thay, Tư Tư rất lễ phép cất giọng trong trẻo chào hỏi: "Chào cô nhỏ!" 

Không khí có chút ngượng ngùng. 

Lâm Nhĩ Tích dắt tay con bé, cười nói: "Ông cố chờ con lâu rồi, mau vào nhà thôi!" 

Lâm Nhĩ Tích dẫn Tư Tư đi phía trước, cô và anh chậm rãi bước theo sau. Lâm Quân Dật khoác tay lên vai cô, kề vào tai cô thì thầm: "Dù sao cũng là người một nhà, ban đầu có chút không tự nhiên thì cứ từ từ thích ứng." 

"Anh đừng lo, em là bà Lâm danh chính ngôn thuận, cô ấy còn có thể nhìn nhận em, sao em lại không thể tiếp nhận cô ấy chứ?!" 


Một năm sau. 

Băng Vũ bước vào công ty cổ phần bất động sản Quân Dật, mỗi người trông thấy cô đều cung kính cúi đầu chào hỏi, nhân viên tiếp tân không đợi Băng Vũ đến gần đã đứng lên chào hỏi: "Chào phu nhân!" 

Trên nét mặt của mỗi người trong công ty đều là vẻ ngưỡng mộ pha chút kính sợ và tươi cười, nhưng cô hoàn toàn hiểu được đằng sau vẻ xa hoa tôn quý này đang có biết bao nhiêu thế lực xem thường cô, bao nhiêu lời châm chọc khiêu khích hèn mọn nhằm vào cô, cùng bao nhiêu ánh mắt ghen tị với cô của những cô gái xinh đẹp. Điều duy nhất khiến cô được an ủi nhất chính là sự chăm sóc của Lâm Quân Dật chưa bao giờ thay đổi, anh không bao giờ qua đêm ở bên ngoài, mỗi lần cô gọi điện cho anh thì ngay lập tức tiếp nhận cuộc gọi, bất luận là anh đang trong cuộc họp hay đang thương thảo hợp đồng. Băng Vũ vô cùng tin tưởng anh không hề có người phụ nữ khác ở bên ngoài, bởi vì lịch làm việc của anh một ngày 24 giờ đồng hồ là do cô sắp xếp, cô hiển nhiên sẽ không cho anh một chút thời gian nào cùng với người con gái khác nói chuyện tình cảm! 

Kỳ thật là anh kiên trì bắt cô làm thư ký, anh nói đó là cách tiết kiệm chi phí, nhưng ngược lại quần áo anh mua sắm cho cô khiến cô chẳng mảy may cảm nhận được phẩm chất biết tiết kiệm tốt đẹp của anh ở chỗ nào cả. Băng Vũ biết đây chính là anh rất hy vọng cô có thể đuổi kịp anh, hy vọng cô là người hiểu anh nhất. Việc này rất khó, nhưng so với hạnh phúc không dễ dàng gì mới có được của cô và anh thì chẳng là gì cả! 

Băng Vũ vừa bước đến ngoài cửa thì nghe tiếng tài liệu giấy tờ bị quăng xuống đất vang lên trong phòng Lâm Quân Dật. 

Băng Vũ đẩy cửa bước vào, cô thấy Âu Dương Y Phàm đang ngồi ở sofa trưng ra một vẻ mặt vô tội, còn Lâm Quân Dật thì đang bừng bừng lửa giận: "Cậu dư tiền kiếm vài loại cổ phiếu mà chơi đi, không thì về nhà ngồi chờ nhận cổ tức đi, đừng có ngồi ì ở đó mà phiền tôi nữa được không?" 

Cũng khó trách Lâm Quân Dật nổi giận, công ty vừa mới khởi sắc, tạm thời Lâm Quân Dật chưa nhận được nhiều sự tín nhiệm. Anh thật sự bận rất nhiều việc, hết hạng mục này đến hạng mục khác cần anh theo dõi. Một ngày anh ngủ không quá ba giờ đồng hồ, đừng nói gì đến đời sống vợ chồng ngọt ngào, anh và cô ở phòng nghỉ trong văn phòng của anh vừa hôn được một cái thì điện thoại đã réo đến hai, ba lần.Thật may khi có Liễu Dương làm trợ lý cho cô bằng không hai vợ chồng cô đã sớm trở thành Ngưu Lang Chức Nữ luôn rồi. 

Biểu hiện của Âu Dương Y Phàm tỏ ra vô cùng oan ức: "Em tới giúp anh mà, anh có biết vì mảnh đất này em đã gặp biết bao nhiêu là khó khăn, nghĩ đủ mọi biện pháp mới mua được nó đó." 

"Cậu làm như vậy là giúp đỡ hả, hiện giờ chúng ta còn ba mảnh đất chờ khởi công, hai công trình đang thi công, cậu muốn tôi phải xây bao nhiêu cái nhà trên mảnh đất đó để bán cho người ta ở đây?" 

"Lần này không phải là xây nhà để bán, mảnh đất ấy rất thích hợp để xây chung cư, chúng ta có thể cho thuê." 

"Cậu? Chuyện cậu có tiền hay không không quan hệ gì cả, vấn đề là cách cậu đưa tiền vào đầu tư như vậy không hợp pháp chút nào. 

"Có lý, em thấy chúng ta nên thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn và một công ty trách nhiệm vô hạn, rồi để hai công ty đó liên doanh hợp tác với nhau, anh thấy thế nào?" 

Lâm Quân Dật trừng mắt nhìn Âu Dương Y Phàm đến nửa ngày: "Rốt cuộc là cậu có học qua lớp quản lý chưa hả? Cái bằng đại học của cậu là dùng bao nhiêu tiền để mua vậy?" 

"Bằng đại học có thể dùng tiền mua sao? Tại sao anh không nói cho em biết sớm một chút?!" 

Băng Vũ vỗ vỗ lưng Lâm Quân Dật khuyên anh bớt nóng giận một chút. 

Lâm Quân Dật hít một hơi thật sâu: "Tôi thấy vị hôn thê kia của cậu xem thường cậu là vì cậu thiếu năng lực đúng không?" 

Khi công ty hoàn thành khu nhà đầu tiên, Âu Dương Y Phàm bỗng nhiên muốn xây một khu nhà cho cô gái đã mắng anh ta là con người chỉ biết chơi bời lêu lổng, lại còn dõng dạc nói anh ta là đàn bà. Cô gái chê anh ta là người như thế nào Băng Vũ không tài nào đoán ra, nhưng từ đó về sau anh ta nổi cơn hứng trí bất tử, cổ phiếu không mua, cũng chẳng đầu tư vào chứng khoán, mà đi khắp nơi xem đất xây nhà. 

Băng Vũ tin rằng Y Phàm đã yêu cô gái ấy, nếu không thì anh ta sẽ không để tâm đến cách nhìn của cô nàng như vậy, cũng không cố chấp đi tìm đất xây nhà để khoe với cô ấy như một đứa trẻ như vậy. 

Âu Dương Y Phàm nhìn xung quanh một lúc, chợt nói: "Đúng rồi, mấy hôm trước người bạn của em ở Hải Nam nói biệt thự của chúng ta đã xây gần xong rồi, khi anh rảnh chúng ta đi xem đi." 

"Nhanh vậy sao?" 

"Có em trông coi, sao mà không nhanh được!" 

Âu Dương Y Phàm thấy cơn giận của Lâm Quân Dật có phần dịu đi liền cười nói: "Em đã mời một nhà thiết kế nội thất hàng đầu về thiết kế cho chúng ta, chờ lúc anh rảnh thì đưa mọi người đến xem qua." 

Anh không để ý đến Âu Dương Y Phàm vẫn còn ngồi trong văn phòng mà cứ vậy kéo cô đến ôm vào lòng. "Đợi anh có thời gian chúng ta đưa cả Tư Tư cùng đi xem nhé." 

"Được! Gần đây anh bận quá, đã lâu rồi không chăm sóc cho Tư Tư." 

Đứng trước bãi biển bao la nơi cô đã từng đến một năm trước, cô thật không dám tin vào mắt mình, hai khối kiến trúc kiểu Tây màu tím giống hệt nhau được hàng rào màu trắng bao bọc xung quanh vô cùng đẹp mắt, xa hoa và lãng mạn hệt như đang chìm mình trong mấy đám mây nơi tiên cảnh. Đặc biệt nhất là: biển xanh, trời xanh cùng mái nhà màu lam nhạt giao hòa với nhau tạo thành một khối tựa như chân trời góc biển... 

"Em thích không?" Lâm Quân Dật hỏi cô. "Anh đã từng đáp ứng với em: không phải là ‘kim ốc tàng kiều’, cũng không phải là chốn để yêu đương vụng trộm với tình nhân mà chính là lễ vật để tặng cho vợ yêu." 

Băng Vũ đứng ở ban công lầu hai nghe tiếng sóng biển, nhìn thủy triều lên xuống. "Đây cũng là thiêt kế của ba anh sao?" 

"Đây là thiết kế của ba mà anh thích nhất, anh còn thích cái tên của nó hơn nữa." 

"Nó tên gì?" 

"Hải Giác Thiên Nhai! (*) 

(*) Chân trời góc biển 

Tên thật hay! "Em nguyện cùng anh đi đến "chân trời góc biển", một bước cũng không rời..." 

Anh cười, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô: "Cuối cùng em đã hiểu vì sao anh lại xây biệt thự này chưa?" 

"Em thật xin lỗi! Em biết muộn quá!" Một năm trước anh cố ý mang cô đến Hải Nam, vì cô mà không đắn đo mua ngay lô đất này xây lên một nơi ‘Chân trời góc biển’, ước nguyện lúc đó của anh chính là "Anh nguyện cùng em đi đến ‘chân trời góc biển’, một bước cũng không rời..." Vậy mà cô lại vô tâm giẫm lên thành ý của anh. 

"Không hề muộn..." 

Anh nâng cằm của cô lên, đôi môi chứa chan trìu mến cùng yêu thương áp lên môi cô... 

Cô nhắm mắt lại, chóp mũi tràn ngập hương vị tự nhiên của anh, chuyện xưa của hai mươi năm như một đoạn phim quay chậm từng màn từng màn diễn ra trước mắt cô, bao nhiêu vui vẻ ngắn ngủi đổi lấy những năm dài ly biệt... 

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ! 

"Quân Dật..." Giọng nói Âu Dương Y Phàm chứa đầy ý cười truyền đến: "Oái, hai người cứ tiếp tục đi..." 

Lâm Quân Dật buông cô ra, xoay người hướng xuống tầng dưới hỏi Âu Dương Y Phàm. "Có chuyện gì?" 

Anh ta ăn mặc rất chỉnh tề so với thường ngày, chắc hẳn là có việc quan trọng gì đó, anh ta lấy ra một chiếc thiệp mời chìa đến trước mặt hai người. 

Lâm Quân Dật nhìn lướt qua, tỏ vẻ khinh thường hỏi: "Cậu nói lời ong tiếng ve gì mà khiến cô nàng mù quáng như một con thiêu thân lao mình vào lửa thế kia." 

Âu Dương Y Phàm nói: "Em nói: Đây là ngôi nhà anh dồn hết tâm huyết để xây tặng cho em – Chân trời góc biển. Em có đồng ý nhận lấy không?" 

Lâm Quân Dật nhìn anh ta đầy khinh rẻ: "Rất cảm động, thật là cậu dồn hết tâm huyết vào đây sao?" 

"Kết quả là... cô ấy không đồng ý." 

"Vậy anh làm sao lại khiến cô ấy cảm động?" Băng Vũ tò mò hỏi. 

Âu Dương Y Phàm tức giận trả lời: "Tôi thề sẽ yêu cô ấy giống như Quân Dật yêu cô vậy!" 

Khóe môi Lâm Quân Dật giật nhẹ. "Cậu lừa phụ nữ đều như vậy sao, những lời nói vô trách nhiệm như vậy mà cũng dám nói." 

"Aiz! Làm không được cũng phải làm, ai bảo số em không tốt, hữu tình hay vô ý cũng vậy thôi, ai bảo em có một ông anh nuôi như thế làm gì, hại em gần mực thì đen, em có cảm giác rằng nếu em không lấy được Quan Tiểu Úc thì e rằng cả đời này em cũng không thể cam tâm!" 

Âu Dương Y Phàm đi rồi, Băng Vũ cười nói với Lâm Quân Dật: "Thì ra muốn biết người đàn ông đó có phải kẻ vô tình hay không thì phải xem người phụ nữ kia có đáng để anh ta gửi gắm tình yêu hay không!" 

Tình yêu, hai từ ảo mộng đó là đề tài bàn luận muôn thuở. 

Trong lòng mỗi người đều có một bí mật riêng. 

Hứa hẹn đến chân trời góc biển, thề thốt đến sông cạn đá mòn. 

Khi mới yêu ai ai cũng dễ dàng đồng ý, nhưng để đi hết con đường tình đầy trắc trở thì có được mấy người? 

Kỳ thật, không phải họ yêu nhau không đủ sâu đậm, không phải họ yêu nhau không đủ thâm tình, là đứng trước sự thật bẽ bàng của cuộc sống, tình yêu của con người ta không đủ kiên định để mà vượt qua! 

Khi lựa chọn chính là khi giữ lại người nào đó bên mình và buông tay một người khác... 


Lời tác giả: Không biết là với một đứa trẻ 10 tuổi như Tư Tư thì như thế có phải là trưởng thành hơi sớm hay không nữa? 

* * * * * * 

8h sáng, như thường lệ Băng Vũ đi vào văn phòng của Lâm Quân Dật, báo cáo về lịch trình đã sắp xếp cho anh ngày hôm nay. 

Đầu tiên cô buông tập tài liệu trong tay xuống, nghiêm chỉnh ghi nhớ kỹ càng từng công việc: "Lâm tổng, buổi sáng từ 9h đến 11h là cuộc họp thường kỳ hàng tháng của công ty, đề cương cuộc họp của ngài tôi đã chuẩn bị hoàn chỉnh rồi." Cô cầm lấy một tập tài liệu đặt trước mặt anh, tiếp tục báo cáo: "Buổi chiều 3h, ngài có cuộc hẹn bàn bạc về việc đấu thầu với tổng giám đốc công ty kiến trúc Hoa Long tại phòng tiếp khách công ty, đây là tư liệu ngài cần. Đến 6h thì dùng cơm với Triệu tổng của công ty vật liệu xây dựng Chiêu Vũ tại Hội quán Hâm Hâm số 1921, thảo luận về giá cả sắt thép." 

Báo cáo xong, cô chỉ chỉ vào hai tập tài liệu khác trên bàn, nhìn Lâm Quân Dật nói: "Đây là tài liệu cần ngài ký tên, còn đây là dự án quy hoạch của quản lý Ngô. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì thêm không?" 

Anh nghĩ nghĩ sau đó nghiêm trang nói: "Giữa trưa từ 12h đến 3h giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn mời bà xã của tôi dùng cơm. Thuận tiện giúp tôi chuyển lời với cô ấy buổi tối đừng có kế hoạch gì khác, tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài xã giao." 

Cô nhịn không được cong cong khoé miệng: "Được, tôi sẽ giúp ngài sắp xếp. Lâm tổng, để không xảy ra hiểu lầm, tôi muốn xác nhận một chút, ngài chỉ có một bà xã thôi phải không?" 

Anh nhìn cô không giấu được ý cười: "Tạm thời thì chỉ có một. Yên tâm, khi nào có bà xã thứ hai thì tôi sẽ báo trước để ngăn ngừa tình trạng đánh nhau hỗn loạn." 

Anh nhìn thấy cô hung hăng trừng mắt liếc mình một cái, lập tức nói: "Khổ nỗi với cái thời gian biểu được sắp xếp thế này, ngay cả cơ hội để tôi gặp được bà xã thứ hai cũng không có." 

"Vậy sao? Ngài sẽ có cơ hội nhanh thôi." 

"Huh?" 

"Tôi muốn nghỉ phép nửa năm." 

"Nửa năm? Vì sao?" Anh kinh ngạc nhìn cô, biểu hiện trên mặt như đang nói: Việc này tại sao lại không nói cho anh biết trước? 

"Tôi cũng mới vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, tôi có thai, vì con tôi nên tôi muốn nghỉ nửa năm sinh con. Trong khoảng thời gian này, Liễu Dương có thế thay thế tôi." 

Cô còn chưa nói hết, anh đã bổ nhào về phía cô, kích động nắm lấy tay cô: "Thật ư? Không phải em đã nói không muốn có thêm con hay sao?" 

"Em biết anh rất muốn có thêm một đứa con trai..." 

Anh bỗng nhiên hôn lên môi cô, say mê triền miên trên bờ môi, ôm nhau thân mật khăng khít, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được giờ phút này tâm tình anh kích động đến mức nào. 

Trời đã vào thu, cũng là mùa lúa mì trên các cánh đồng bát ngát bước vào mùa thu họach, Băng Vũ nhắm mắt lại tựa như nhìn thấy được thế giới tràn ngập sắc vàng... 

Kết thúc nụ hôn say đắm, tâm tình của anh vẫn kích động không thôi: "Giúp anh thông báo với quản lý Ngô, cuộc họp buổi sáng để anh ta tự chủ trì, anh muốn đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện... Còn có, huỷ bỏ luôn cuộc hẹn xã giao buổi tối, em cần nghỉ ngơi. À không... bắt đầu nghỉ phép ngay bây giờ cho anh, công việc anh sẽ giao lại cho Liễu Dương xử lý." 

"Quân Dật, em yêu anh!" 

* * * * * * * * * * 

Gần đến hoàng hôn, ánh nắng ban chiều lan toả khắp bầu trời... 

Băng Vũ đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm Tư Tư đang ngồi ở bãi biển ngơ ngác nhìn ánh hoàng hôn chìm dần trên biển, váy màu lam nhạt dần dần chuyển thành màu tím thẫm, bóng dáng hư ảo mà đẹp đẽ phảng phất chút u buồn. 

Con gái trong sáng, ngây thơ của cô cũng bắt đầu biết đa sầu đa cảm rồi, cô thật không biết là nên vui hay nên buồn. 

Lúc vừa mới kết hôn, Lâm Quân Dật từng đưa ra ý muốn có thêm một đứa con. Cô biết anh muốn cùng cô nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày, muốn trải nghiệm cảm giác làm cha thật sự. Nhưng cô còn có nhiều việc cần phải làm, cần phải thích ứng với thói quen xã giao của xã hội thượng lưu, cần phải theo kịp tiến độ làm việc của anh, nắm rõ lịch trình mỗi ngày 24h của anh. Để trở thành một người vợ tốt, cô gần như không đủ thời gian quan tâm, chăm sóc Tư Tư. Nếu lại có thêm một đứa con nữa, cô lo tâm lý Tư Tư sẽ cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Hiện tại Tư Tư đã được 10 tuổi, cũng đã hiểu chuyện hơn, cô cũng đã thành thạo làm tốt cương vị Lâm phu nhân cho nên quyết định sẽ sinh thêm một đứa con nữa, để đứa bé mang lại thêm niềm vui cho cuộc sống hôn nhân của cô và anh. 

Nhưng hình như mọi chuyện không lạc quan như cô đã nghĩ, cô và Lâm Quân Dật càng quan tâm con bé nhiều hơn trước kia bao nhiêu thì con bé lại ngày càng trầm mặc bấy nhiêu. 

Không biết Lâm Quân Dật bước vào cửa từ khi nào, anh ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, hai tay nhẹ nhàng đặt trên bụng dưới của cô: "Gần đây hình như Tư Tư có tâm sự gì đó, có phải liên quan đến chuyện yêu đương không?" 

"Con bé mới có 10 tuổi thôi đấy." 

"Lúc yêu anh, em chỉ mới được 5 tuổi." 

"Đó là do anh tự mình đa tình thôi..." Cô vừa định nói: 'Em căn bản còn không nhớ rõ anh là ai'. Chần chừ một lúc quyết định không nói vì điều đó rất đả kích lòng tự trọng của anh. 

"Dù sao thì anh cũng đã cưới em rồi." 

Tư Tư không ngồi trên bãi cát nữa, đứng lên cúi đầu chậm rãi bước, để mặc cho sóng biển làm ướt cả giày thể thao... 

Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, bước chân đi của Tư Tư càng lộ rõ sự cô đơn. 

Băng Vũ lo lắng nói: "Hôm nay, em đã đến gặp cô giáo để nói chuyện, cô ấy nói không thấy Tư Tư đi cùng bạn nam nào cả, hơn nữa gần đây con bé ngồi học thường không tập trung. Cô ấy còn nói, con gái ở tuổi này có chút đa sầu đa cảm là chuyện bình thường, nhưng biểu hiện của Tư Tư quá mức rõ ràng." 

"Có phải vì em mang thai không?" 

"Cũng có thể." 

"Gần đây, mỗi khi có thời gian em đều ở bên cạnh con bé, ngược lại dường như con bé lại cố ý chống đối em." 

"Thật không?" 

"Buổi sáng khi anh đưa Tư Tư đến trường muốn hôn nhẹ lên mặt con bé, nó cũng cố ý tránh né..." 

Xem ra chuyện nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của cô. "Em đi nói chuyện với Tư Tư xem sao." 

Băng Vũ chạy đến bên Tư Tư chỉ còn cách khoảng một mét, vậy mà bé vẫn không phát hiện ra, chân nhẹ nhàng nghịch nước. Nhìn dáng vẻ ưu thương của Tư Tư, lòng Băng Vũ tựa như bị mũi dao xuyên thấu. 

"Tư Tư?" 

Bé giật mình vội vàng lau lau khoé mắt, cười nói: "Mẹ!" 

"Đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho mẹ biết không?" 

"Không có việc gì đâu ạ!" Bé dường như không muốn nói. 

"Có phải vì sắp có em trai, con lo lắng ba mẹ sẽ không thương con như trước kia nữa hay không?" 

Tư Tư cúi đầu, hơi hơi gật gật đầu. 

"Con khờ quá." Băng Vũ nắm tay Tư Tư, kéo cô bé ra khỏi làn nước biển lạnh lẽo: "Tư Tư, từ ngày sinh con ra, con đã là tất cả đối với mẹ, mẹ có thể không có ba nhưng không thể không có con." 

"Con biết." Rất nhiều lần bé muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mãi sau mới nhỏ giọng nói: "Con sợ ba sẽ không thương con nữa." 

"Sao con lại nghĩ như vậy?! Ba bận rộn như vậy mà mỗi ngày đều đưa con đến trường, đón con tan học. Vì không để con phải chờ đợi mà ba con đã phải hoãn lại biết bao nhiêu cuộc họp, xã giao quan trọng đấy." 

"Chính bởi vì ba đối với con rất tốt, con... thật sự rất thích ba, con sợ mất đi ba." 

Băng Vũ thật sự không biết nên nói gì, không di truyền điểm nào tốt mà lại di truyền cái nhược điểm chí mạng này của ba nó. 

"Sao con lại sợ mất đi ba? Đó là ba của con mà, đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được. Ba con còn lo sợ con thích người khác, khi đó muốn gặp được con sẽ rất khó khăn nha." 

Tư Tư ngước nhìn mẹ, sự mất mát trong ánh mắt căn bản là không nên có ở một đứa bé 10 tuổi: "Nhưng người đó không phải là ba của con." 

"Ai nói như vậy? Nói bậy! Con đừng nghe người khác nói lung tung." 

"Con biết đó không phải ba con! Không cần người khác nói con cũng sớm biết như vậy rồi." 

Băng Vũ á khẩu không nói được lời nào, cứng người đứng yên tại chỗ, trong nháy mắt cảm thấy cả người như bị đóng băng. 

"Mẹ, chờ khi ba có con ruột rồi... có phải ba sẽ ghét bỏ con hay không?" Tư Tư thấy cô im lặng không thể nói gì, vội vàng giải thích: "Con chỉ tuỳ tiện hỏi vậy, ba tốt với con lắm, con chỉ là..." 

"Tư Tư, không phải con vẫn nghĩ Quân Dật là cha dượng của con đấy chứ?" 

"A?" Cô bé bỗng nhiên đứng thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt. "Ba không phải là ba ruột của con phải không?" 

"Nói cho mẹ biết... Ngày trước ba con đã nói với con những gì?" 

"Con không nhớ rõ... Con chỉ nhớ ba nói nếu con gọi ba là 'ba' thì con không cần phải đi nhà trẻ nữa..." 

Ngay cả con gái của mình cũng có thể uy hiếp và hối lộ như vậy. May mắn là Lâm Quân Dật không đứng trước mặt cô, nếu không cô nhất định giáng cho anh một cái tát. 

"Đó là ba ruột của con." 

Tư Tư lắc đầu: "Mẹ nói dối con." 

"Nếu con không tin, mẹ sẽ bảo ba dẫn con đi xét nghiệm AND. Mẹ mang thai con, lúc đó ba cũng không biết, đến khi ba biết thì con đã 4 tuổi rồi." 

"Ba... Vậy sao ba lại để cho con gọi là 'chú', vì sao ba lại không nhìn nhận con." 

"Là mẹ không nói, sau này ba mới biết được con là con ruột của ba. Có một số chuyện còn chưa rõ ràng, mẹ định khi con lớn lên từ từ sẽ nói cho con biết..." 

Tư Tư đột nhiên xoay người lại, hướng vào trong nhà chạy đi... 

"Tư Tư!" Bởi vì có thai nên cô không dám chạy nhanh, đến khi đến được trước cửa nhà vừa lúc nhìn thấy Tư Tư bổ nhào vào trong lòng Quân Dật, gắt gao ôm chặt anh, vừa khóc vừa gọi to: "Ba ơi! Ba ơi...!" 

Lâm Quân Dật bối rối đẩy bé ra, hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" 

Tư Tư liên tục lắc đầu: "Không có việc gì ạ. Ba ơi, con rất nhớ ba!" 

Lâm Quân Dật mờ mịt nhìn cô, cô chỉ có thể nhìn anh mà cười khổ đáp trả lại. 

Nếu anh biết con gái vẫn xem anh là cha dượng, không biết anh có bóp chết cô hay không?! 


Hết.


Tieu thuyet tinh yeu Sa ngã vô tội
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Swatch Watches