80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Sa ngã vô tội - Phần 12


"Cần làm thủ tục gì?" 

"Mặc kệ là thủ tục gì, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được!" 

"Anh đem toàn bộ tiền mua cổ phiếu, vạn nhất...." Dưới góc độ là một thư ký, Băng Vũ hiểu là cô không nên hỏi anh bất cứ điều gì, nhưng cô thật lòng lo lắng cho anh. 

"Em yên tâm, tôi có thể nắm chắc được tình hình hiện nay." 

Lâm Quân Dật xem biểu đồ, anh lấy từ túi ra chiếc chìa khóa: "Em về trước đón con gái em đi, tối nay chắc tôi sẽ về muộn." 

"Tổng giám đốc Lâm, buổi tối anh không ở cùng vị hôn thê sao?" Băng Vũ cố gắng nói với giọng điệu bình thản, đáng tiếc cô vẫn để lộ ra đậm chất ghen tuông. 

"Tôi đã sắp xếp cho cô ấy nơi ở rất tốt rồi, tối nay cô ấy ở lại khách sạn." 

"Nếu vậy cô ấy có biết việc đêm nay anh sẽ ở cùng người phụ nữ khác không?" Cô mỉm cười chua xót dưới ánh mắt kinh ngạc của anh. 

"Biết! Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi..." 

"Tôi thật sự rất thông cảm với vị hôn thê của anh, yêu phải một người đàn ông như anh là điều cay đắng nhất trong cuộc đời cô ấy." 

Lâm Nhĩ Tích chờ đợi một người đàn ông như vậy trong nhiều năm thế rồi, thật sự không đáng chút nào! 

Nếu như vậy thì cô là gì? Đàn ông khắp thiên hạ luôn bạc tình như vậy đấy, đáng tiếc là vận mệnh cô lại như thế ‘an bài’ cho cô yêu phải loại đàn ông đáng buồn cười này. 

Anh đứng lên giữ chặt tay cô khi cô đang muốn rời đi: "Băng Vũ, mọi việc anh đã sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa hết rồi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc đi." 

"Đúng là chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau!" Băng Vũ thấy vẻ vội vàng của anh lại có chút để ý, cô cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, nói tiếp: "Buổi tối tôi sẽ ở nhà chờ anh." 

* * * * * * * * * 

Vừa mới bước ra khỏi cửa công ty, một chiếc Porche dừng ngay trước mặt Băng Vũ, cô nhận ra ngay đó là xe của Âu Dương Y Phàm, nhưng người bước xuống xe lại là Lâm Nhĩ Tích. 

"Cô Diêu, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?" Lâm Nhĩ Tích mềm nhẹ khẽ cúi người xuống, thể hiện nét đoan trang dịu dàng của một tiểu thư khuê các. Đứng trước người có vẻ đẹp thanh nhã tựa hoa lan như Lâm Nhĩ Tích, Băng Vũ bỗng nhiên phát hiện cô thật kém cỏi, ngoại hình thực xấu xí đến không chịu nổi. 

Nghĩ như thế cho nên Băng Vũ nhanh nhẹn khéo léo từ chối, tránh đối mặt với Lâm Nhĩ Tích: "Thực sự xin lỗi, tôi còn phải đến nhà trẻ để đón con gái tôi." 

"Tôi chỉ nói vài câu thôi, sẽ không làm trậm trễ thời gian của cô đâu." 

Ngữ điệu của Lâm Nhĩ Tích khẩn thiết như vậy, Băng Vũ không biết làm sao để cự tuyệt, nghĩ nghĩ một lát, cô đành gật đầu nhận lời. 

Lâm Nhĩ Tích đưa cô đến một quán coffee yên tĩnh gần đó, nhân viên phục vụ vừa thấy Lâm Nhĩ Tích lập tức cung kính chào hỏi: "Hoan nghênh quý khách!" 

"Bên trong có phòng riêng không?" 

"Dạ có, xin mời quý khách vào trong." 

Ngồi đối diện nhau trong một căn phòng, Lâm Nhĩ Tích hỏi: "Cô muốn uống gì?" 

"Café!" 

"Cho chúng tôi hai ly café." Nói xong, từ xúi xách của mình, Lâm Nhĩ Tích rút ra một trăm đồng phí phục vụ đưa cho người nhân viên lúc nãy. 

Nhân viên phục vụ nhận lấy tờ tiền, liên tục cúi đầu nói ‘cám ơn’. Đây đại khái là thói quen của những kẻ có tiền, có thể sử dụng tiền để mua sự tôn trọng từ người khác. 

Nhân viên phục vụ nọ lui ra ngoài, Lâm Nhĩ Tích vươn bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên bàn tay Băng Vũ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt Băng Vũ, trong ánh mắt ấy không có chút khinh miệt nào. 

"Cô thực sự yêu Lâm Quân Dật sao?" 

"Tôi..." 

"Tôi thấy cô không phải là một người phụ nữ ham hư vinh, cô ở bên cạnh anh ấy nhất định là bởi vì cô yêu anh ấy đúng không?" 

Băng Vũ nghĩ đến Lâm Nhĩ Tích sẽ khinh miệt hỏi cô: muốn bao nhiêu tiền? 

Nghĩ đến cô ấy sẽ ‘cả vú lấp miệng em’(*) cảnh cáo cô: cô nghĩ Lâm Quân Dật sẽ cưới cô sao? Anh ấy chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. 

(*) Cả vú lấp miệng em: nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống. 

Nhưng lúc này, từ giọng điệu đến lời nói của cô ấy lại không giống như cô tưởng tượng một chút nào, khiến cô không biết nên trả lời ra sao? 

"Quân Dật là một người đàn tốt hiếm thấy, nhìn qua anh ấy rất lạnh lùng nhưng thật sự tâm tư anh ấy lại rất đơn thuần, đối với phụ nữ anh ấy luôn săn sóc rất chu đáo... cho nên, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy một thời gian thì bất cứ người phụ nữ nào cũng không khống chế được mình mà đem lòng yêu mến anh ấy." 

"Cô Lâm ạ, tôi và tổng giám đốc Lâm hiện tại..." Băng Vũ không do dự nói thêm: "Không có gì hết." 

Lâm Nhĩ Tích nở một nụ cười khoan dung: "Yêu anh ấy thì có gì mà không dám thừa nhận? Lần đầu tiên tôi cùng anh ấy vào hoa viên ngắm cảnh, anh ấy khoác áo lên người tôi, rồi kể cho tôi nghe những chuyện cũ của bản thân anh ấy mà không bao giờ muốn cho người khác biết... lúc đó tôi đã yêu anh ấy. Yêu anh ấy thật lòng thì cái gì tôi cũng có thể trả giả, cái gì tôi cũng có thể chịu đựng... cho nên nếu có người khác yêu anh ấy tôi cũng không ngạc nhiên." 

Đúng vậy! Lâm Nhĩ Tích là vị hôn thê của anh, cô ấy có thể yêu anh một cách quang minh chính đại. Nhưng Băng Vũ thì không được, cô chỉ là tình nhân, tình yêu của cô chỉ là thứ bụi bặm mãi mãi không thể được chiếu sáng dưới ánh mặt trời. 

"Tôi tự biết thân phận của mình, vì vậy tôi không hy vọng hão huyền điều gì hết." 

"Phụ nữ, khi thật lòng yêu một người đàn ông, đương nhiên là muốn cùng người ấy sống bên nhau mãi mãi, tôi có thể hiểu được." Những lời Lâm Nhĩ Tích thốt ra đều rất chân thành, lời nói của cô ta đánh vào sâu tận đáy lòng Băng Vũ, đánh vào phần tâm lý yếu đuối nhất của Băng Vũ. 

"Nhưng... cô nên biết là, bọn họ là dạng công tử nhà giàu, bên ngoài tùy tiện gặp được một người phụ nữ đó đơn giản chỉ là vui chơi qua đường, người phụ nữ họ lấy về nhà nhất định là người có thân phận và địa vị phù hợp với họ. Đây không phải là thành kiến, càng không phải là lợi thế, đơn giản vì gia cảnh tương tự nhau, trải qua cuộc sống giống nhau, trong lúc đối phương gặp hoạn nạn mới có thể giúp đỡ nhau, như thế họ mới có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài..." 

"Tôi hiểu..." 

Nhân viên phục vụ gõ cửa, đem 2 tách café bước vào, nhìn qua vẻ mặt Băng Vũ và Lâm Nhĩ Tích rồi lập tức lui ra ngoài 

Lâm Nhĩ Tích nhẹ nhàng cầm chiếc thìa bạc để vào tách café khuấy đều, đen trắng lẫn lộn không phân rõ ràng, mùi hương café lan tỏa trong không khí mang theo hương vị vừa đắng chát vừa ngọt ngào: "Cuối năm nay, tôi và Lâm Quân Dật sẽ kết hôn, chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ không làm cô khó xử, nếu cô vẫn muốn làm tình nhân trong bóng tối của anh ấy, tôi có thể vờ như không biết." 

Băng Vũ khó hiểu nhìn Lâm Nhĩ Tích, cô ấy lại đáp trả Băng Vũ bằng một nụ cười thong thả: "Cho dù không có cô, anh ấy vẫn sẽ đi tìm một người phụ nữ khác, dục vọng của đàn ông cũng giống như tình yêu của người phụ nữ, đều là những thứ mà tự bản thân không điều khiển, tiết chế được, ‘thân bất do kỷ’ mà thôi." 

Từng câu từng chữ mang đậm âm sắc u buồn như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào lòng Băng Vũ, cô chợt cười, nụ cười chế giễu chính mình, hay cho câu ‘thân bất do kỷ’! 

"Cô Diêu này, tôi có một vài câu nói thật lòng, không biết có nên nói hay không?" 

"Cô nói đi." 

"Quân Dật dù sao cũng là chồng chưa cưới của tôi, tôi là vợ chính thức của anh ấy, sự chịu đựng của tôi có thể đổi lấy sự tôn trọng và thương cảm của anh ấy. Cô có bao giờ nghĩ tới hay không? Cô phải làm sao khi không còn sắc đẹp của tuổi trẻ, mười năm sau thì sao? Nhan sắc già đi, tuổi thanh xuân đánh mất, anh ấy có tình nhân khác, tình cảm lúc đó của cô sẽ ra sao? Nếu anh ấy cả đêm không về, cô sẽ nghĩ anh ấy đi đâu? Đêm khuya gọi điện thoại anh ấy không bắt máy, cô sẽ nghĩ anh ấy đang làm gì? Khi trong điện thoại truyền tới giọng một cô gái có vẻ rất ngây thơ, nhưng anh ấy lại xác nhận đó là tình nhân của anh ấy." 

Ly café trên tay Băng Vũ trở nên run rẩy, chất lỏng màu đen trong ly sóng sánh bắn vào mu bàn tay cô. 

Lâm Nhĩ Tích ngẩng đầu lên, nhìn Băng Vũ mỉm cười, nụ cười vẫn như cũ mang vẻ thanh khiết như nước: "Chịu không nổi đúng không? Quân Dật là loại đàn ông cuốn hút như vậy đấy, có thể hy vọng anh ấy sẽ mãi chung tình với một người được sao? Đừng ngạc nhiên, đừng choáng váng mà làm gì, tình sử phong lưu của các công tử giàu sang quyền quý đều như thế, chẳng hề thua kém các bậc đế vương cổ đại chút nào đâu... Tôi yêu Quân Dật, đối với điều này tôi có thể thông cảm, còn cô? Cô có thể không?" 

"Tôi không thể...", cô là tuýp phụ nữ hẹp hòi, yêu là vị kỷ, yêu là cố chấp. 

Cô không thể cùng một phụ nữ khác chia sẻ người mình yêu, cô không thể chấp nhận người mình yêu phản bội mình... 

"Tôi nghe nói, cô đã lập gia đình và có con rồi phải không?", Lâm Nhĩ Tích nắm chặt tay Băng Vũ, tay cô ấy thật mềm, mềm như một áng mây vậy. "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi cô một chút, chồng cô có biết chuyện của cô và Quân Dật không? Anh ấy không để tâm sao?" 

Tuy rằng cô hèn mọn, tuy rằng cô nhỏ bé, nhưng Băng Vũ cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt Lâm Nhĩ Tích: "Chúng tôi đã chia tay năm năm rồi." 

"Năm năm rồi?" Thần sắc của Lâm Nhĩ Tích đột nhiên thay đổi, khẩn trương nhìn Băng Vũ. 

"Tôi không làm được như cô, không thể yêu vĩ đại được như thế, khi phát hiện anh ấy có người phụ nữ khác, người phụ nữ đó đã nói chuyện với tôi qua điện thoại, cô ấy nói: "Cô ấy là vị hôn thê của anh ấy... Tôi đành chấp nhận bỏ cuộc". 

Lâm Nhĩ Tích bất chợt buông tay Băng Vũ ra, trên môi vẫn là nụ cười, nhưng nét cười ấy đã gần như hết sức gắng gượng. 

"Thực sự xin lỗi!" 

"Người nên xin lỗi là tôi." Băng Vũ đứng lên, nhìn Lâm Nhĩ Tích mỉm cười nói: "Lâm tiểu thư, là tôi phá hoại tình cảm của hai người, cô yên tâm đi, tôi tự biết nên làm thế nào!" 

Băng Vũ rời khỏi quán café, ánh nắng chiều ở chân trời nhuộm đỏ những áng mây trắng... 

Ánh tà dương thật đẹp, đây chính là hoàng hôn... 

Thản nhiên quay đầu lại, nhìn vào cửa kính trong suốt, Băng Vũ thấy Lâm Nhĩ Tích đang nghiêm mặt ngồi trên bàn, từng ngón tay mảnh khảnh của cô đang vuốt ve mái tóc thẳng dài, màu tóc đen làm nổi bật bàn tay không chút huyết sắc của cô. 

Hóa ra Lâm Nhĩ Tích cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài! 

* * * * * * * * * * 

Hoảng hốt đi đến trước cửa nhà trẻ, xa xa Băng Vũ đã thấy Tư Tư tay vịn vào song cửa sắt đã phần nào phai nhạt màu sơn, hai chân dính chặt vào nhau, đôi mắt mở to tràn ngập sự chờ mong đang nhìn xa xôi, ánh mắt sắp khóc của bé khiến cô vô cùng áy náy, khiến nỗi đau trong lòng cô càng như bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm. 

Một bé gái bốn tuổi đáng lý ra phải được nằm trong lòng người mẹ làm nũng, nên được đôi môi người cha khe khẽ hôn lên mặt. 

Mà cô thì đã làm được gì cho bé? Không thể cho bé một gia đình hạnh phúc, không thể cho bé một cuộc sống với tuổi thơ vô tư vô lự, thậm chí cô không thể cho bé được một đời sống vật chất đủ đầy... 

Cô căn bản không xứng đáng làm một người mẹ, ích kỷ sinh Tư Tư ra, làm cho nó sống cùng cô trong một cuộc sống ghê tởm của thế giới sinh tồn này. 

"Mẹ ơi...", vừa nhìn thấy Băng Vũ, bé lao tới bên mẹ bằng tốc độ nhanh nhất. 

Băng Vũ cúi đầu, những giọt nước mắt áy náy của cô rơi xuống từng giọt đọng trên nền đất đầy bụi. 

Một đôi tay nhỏ bé mềm mại chạm lên mặt Băng Vũ, giúp cô lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má... 

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc..." 

Tim cô từng đợt từng đợt co rút đau đớn, nước mắt rưng rưng đem thân thể gầy yếu của Tư Tư ôm vào lòng, có một đứa con gái như vậy, cô làm sao có thể khóc, vì Tư Tư cô phải trở nên kiên cường đối mặt với mọi việc. 

Băng Vũ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành Tư Tư: "Mẹ không có gì hết! Tư Tư ngoan..." 

"Mẹ... Tư Tư nhớ chú... Tư Tư không cần ba, Tư Tư muốn chú..." 

Trong giọng nói trong trẻo kia, chỉ có Băng Vũ nghe được trong thanh âm nhỏ nhẹ đó là nỗi sợ hãi, Tư Tư không cần ba... làm sao lại có đứa trẻ nào không cần ba cơ chứ. Trước đây mỗi đêm cô đều mơ thấy chính mình có ba, có mẹ. 

Cô cố gắng hết khả năng bày ra một nụ cười thật tươi: "Được rồi, mẹ sẽ tìm chú cho Tư Tư!" 

Con bé dùng cánh tay nhỏ bé ôm cổ Băng Vũ, non nớt gọi: "Mẹ..." 

Có Tư Tư, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, không có tư cách để chạy theo một tình yêu xa xỉ, cái cô nên làm là tìm cho Tư Tư một người chú, một người có thể bảo vệ Tư Tư, có thể yêu thương chăm sóc Tư Tư. 

"Tư Tư, ngày mai chú Ngô sẽ dẫn chúng ta đi công viên trò chơi, con muốn đi không?" 

"Công viên trò chơi? Dạ muốn!" 

Băng Vũ không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tư Tư, nhưng cô tin rằng trong đôi mắt to tròn ngập nước kia nhất định là sự phấn khởi cùng với chờ mong. 

Lâm Quân Dật là giấc mộng đẹp nhưng không thực tế của cô, nay mộng đã tỉnh, tâm cũng chết, anh thì càng ngày càng xa xôi... 

Sau khi về nhà, Băng Vũ nhờ Liễu Dương trông Tư Tư giùm cô, nói: "Tớ muốn nói chuyện với anh ấy một lần, kết thúc hoàn toàn!" 

Liễu Dương nói: "Cậu đã quyết định?" 

"Uhm! Quyết định rồi!" 

Mở cửa đi ra, Tư Tư không nói lời nào, gương mặt nhỏ nhắn mơ hồ như muốn khóc, bàn tay nhỏ nhắn của bé níu níu vạt áo Băng Vũ. 

Cô đưa tay xoa xoa mái tóc Tư Tư: "Tư Tư ngoan, sáng mai mẹ sẽ dẫn Tư Tư đi chơi." 

Tư Tư vẫn không buông tay. 

"Mẹ hứa với Tư Tư, mẹ sẽ trở về ngay, được không?" 

Tư Tư lập tức nở nụ cười, buông bàn tay nhỏ bé đang níu kéo vạt áo Băng Vũ... 


Mỗi lần gặp nam chính cô đều cố gắng tìm ra những điểm bất đồng giữa họ: tên không phải, xuất thân đối lập, tính cách hoàn toàn khác biệt, thái độ cũng rõ ràng không có chút nào tương đồng. 

Những điểm khác biệt này làm cho cô yên tâm tin tưởng rằng anh không phải Trần Lăng. Bởi vì nếu đúng là Trần Lăng, cô không dám tưởng nhớ, thậm chí là nhìn từ xa cũng không dám. 

Dù sao đi nữa đoạn tình cảm kia không phải chấm dứt theo phương thức bình thường. 

Nếu tôi là nữ chính trong câu chuyện lúc xưa thì tôi sẽ nói những lời như vậy, có lẽ tâm lý của tôi có chút vấn đề, viết ra những lời không ai có thể chấp nhận. 

Nhưng là không có cách nào khác, đã muốn kết thúc, thì sẽ bằng mọi cách lọc bỏ hết thảy những yếu tố quan trọng rõ rành rành ra trước mắt. 

* * * * 

Trời đã tối rồi, bữa tối mà Băng Vũ đã chuẩn bị cho Lâm Quân Dật đã hoàn toàn nguội lạnh mà anh vẫn chưa trở về. 

Để giết thời gian, Băng Vũ mở ngăn tủ đựng CD của anh ra, muốn tìm phim ‘Thật lòng yêu em’ để xem lại lần nữa. 

Trong ngăn tủ có rất nhiều đĩa phim, cô tìm rất lâu cũng chưa tìm được. Trong lúc vô ý lại phát hiện một cái đĩa VCD không có ghi tên, mặt trên có ghi vài ký hiệu bằng bút lông màu đen mà cô xem không hiểu. Đang định đặt lại chỗ cũ, bỗng nhiên cô lại nhớ đến những hình ảnh mơ hồ kia nhất thời cảm thấy rùng mình. Như có trực giác, cô nhanh chóng lấy chiếc đĩa ra cho vào đầu DVD ấn nút play, rất nhanh trên màn hình đã hiện ra những hình ảnh như cô dự đoán. Bởi vì độ phân giải cao nên xem rõ hơn trên máy vi tính nhiều, rất kinh tởm, cô có thể nhìn thấy rõ bản thân đang hết sức chống cự lại anh ta, trên mặt lộ vẻ phẫn hận... 

Khuôn mặt đó... Không khí xung quanh Băng Vũ trong khoảnh khắc như co rút lại, hoàn toàn bị cảm giác hít thở không thông vây kín. Người phụ nữ đó quả thực trông rất giống cô, nhưng không phải là cô! 

Cô ngã ngồi trên sôfa, mọi thứ trước mắt đều trở nên hỗn độn. Cô phải nên sớm nghĩ đến, anh ta cho dù có biến thái đến đâu cũng không thể nào trong tình huống đột phát như thế mà nghĩ đến việc dùng máy quay phim ghi lại, càng không có khả năng anh ta lại gắn máy quay trong chính phòng ngủ của mình, sao lại trùng hợp như thế được. 

Nhưng cô vạn lần cũng không nghĩ đến, anh ta lại thiết kế một màn kịch tỉ mỉ như thật vậy để lừa gạt cô... 

Sự thâm hiểm này của anh ta đúng là được chân truyền từ ông nội anh ta đây mà, vì để đạt mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào! 

Giận anh ta? Hận anh ta? Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy rồi, kỳ thật có làm những chuyện này cũng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, việc duy nhất có ý nghĩa bây giờ chính là: Đây là thời cơ tốt nhất để rời khỏi anh ta. 

Nếu như anh đã không thể dùng sự uy hiếp để ràng buộc trái tim cô, thì cô cũng không muốn cho anh có hy vọng níu kéo gì thêm nữa. 

Đoạn tuyệt hết tất cả, hoàn toàn triệt để, từ nay về sau thôi không trông mong nữa, cũng không bao giờ quan tâm đến nữa. 

Khi Lâm Quân Dật trở về, cô đang ngồi ngẫn người đối diện với màn hình màu đen trên tường... 

Anh vừa thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cô liền vội vàng đến bên cạnh hỏi han: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" 

Cô ấn nút replay trên remote, trên màn hình lại diễn ra màn kịch ‘phấn khích’ đó, sắc mặt Băng Vũ không chút thay đổi, chậm rãi nói: "Lâm Quân Dật, tôi đã xem thường anh rồi! Quay lại màn kịch phấn khích như vậy, chắc là tốn của anh không ít tiền nhỉ?" 

"Băng Vũ... Anh không phải cố ý lừa dối em, anh yêu em, tất cả mọi thứ anh làm đều là vì muốn em ở bên cạnh anh mà thôi." 

Cô hất cánh tay anh đang kéo lấy tay mình, đứng lên phẫn nộ trừng mắt nhìn anh: "Anh yêu tôi? Từ lúc quen biết nhau đến nay anh đã làm những gì với tôi nào, ép buộc, uy hiếp, bạo lực, lừa gạt, thương tổn... Đây là cái mà anh gọi là yêu hay sao?." 

Sắc mặt Lâm Quân Dật xanh mét, hai nắm tay nắm chặt lại: "Vì sao em chỉ nhớ rõ những thương tổn anh gây ra cho em mà lại không hề nhớ anh đã yêu em như thế nào? Em đáp lại như thế nào? Có biết mỗi lần nhìn em ngủ trong vòng tay mình, trong lòng anh thấy khổ sở đến thế nào không? Anh sợ rằng ngày hôm sau người ngủ bên cạnh em không phải là anh nữa..." 

"Đó cũng là do anh tự chuốc lấy!" 

Anh nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên. 

"Đúng, là anh tự chuốc lấy, anh biết rõ em là hoa hồng có gai vẫn muốn đem đặt trong tim, dẫu có những lúc bị đâm đến tim rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra..." 

Chịu đau khổ đâu chỉ có một mình anh, chẳng qua cô không dám biểu lộ ra cho anh biết mà thôi. 

Liễu Dương từng nói: "Nếu không muốn tổn thương người mình yêu, thì không nên lưu lại chút tình cảm nào cho người ấy, bởi vì do dự, chần chờ và những biểu hiện quan tâm lơ đãng, ngược lại đó mới là sự tra tấn đối với người đó!" 

Đau một lần, sẽ vượt qua được những lần sau! 

Cô vung một bạt tai thật mạnh vào mặt anh: "Lâm Quân Dật, anh thật là biến thái, anh thích tự tra tấn mình là chuyện của anh. Tôi chưa bao giờ muốn có khúc mắc gì với anh cả. Nếu anh là một người đàn ông thì xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, suốt đời này tôi cũng không muốn thấy một kẻ điên loạn như anh nữa." 

Lâm Quân Dật giận dữ giơ tay lên nhưng rồi dừng lại giữa không trung, buông thỏng xuống. "Tại sao tôi lại yêu phải loại đàn bà... căn bản là không xứng đáng!" 

Cô đẩy anh ra, chạy thẳng ra khỏi nhà. 

Lần này anh không ngăn cản cô nữa mà lặng yên như pho tượng nhìn cô rời đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cánh cửa sắp đóng lại cô nhìn thấy anh vẫn đứng đó, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. 

Và... một chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim trong lòng bàn tay anh rơi xuống... 

* * * * * * * * * * 

Về đến nhà, cô mỏi mệt không chịu nổi mà nằm úp trên giường, rất muốn ngủ một giấc thật ngon lành, khi tỉnh dậy bắt đầu lại tất cả lần nữa. Nhưng mỗi khi cô nhắm mắt thì lại nhớ đến chiếc hộp màu đỏ kia từ lòng bàn tay anh rơi xuống đất. 

Anh thật sự muốn kết hôn với cô sao? Vì sao mà anh lại kiên quyết đến thế. 

Với những gì cô hiểu biết về Lâm Quân Dật, anh ta tuyệt đối không phải là loại đàn ông đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn, lại càng không phải người làm việc theo cảm xúc nhất thời mà bất chấp hậu quả, anh không nên vì một người phụ nữ đã có gia đình mà chịu sự sỉ nhục, vứt bỏ tôn nghiêm của mình... Rốt cuộc cô có chỗ nào hấp dẫn anh đến thế? 

Suốt một đêm trằn trọc, cô đem từng ly từng tí những chuyện từ khi mới quen biết cho đến hôm nay ra ngẫm nghĩ lại, vẫn không tìm ra câu trả lời. 

Sáng sớm Ngô Hàng đã gọi điện đến nói sẽ chờ hai mẹ con ở dưới lầu lúc 8h. 

Cô vội vàng sửa soạn cho Tư Tư, thấy con gái hai má ửng hồng như hoa đào, Băng Vũ không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ấy. Nhiều năm qua, vì con mà chịu nhiều vất vả, vì con mà cố gắng kiên trì, cho dù có khó khăn hơn nữa cô cũng không thấy hối hận, bởi vì trên người con bé đang chảy dòng máu của người ấy ... 

Chuẩn bị xong mọi thứ đã hơn 8h, cô cười chào tạm biệt Liễu Dương vội vã ôm Tư Tư xuống lầu. 

Vừa ra đến cổng lớn khu nhà cô đã thấy Ngô Hàng đứng đối diện bên đường vẫy tay về phía họ. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, tóc chải ngược về phía sau gọn gàng không có lấy một sợi rối, ngay cả mắt kính cũng đổi cái mới... 

Băng Vũ cười vẫy tay về phía Ngô Hàng, tầm mắt bỗng bị thu hút bởi một chiếc BMW màu đen sang trọng. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, cánh tay Lâm Quân Dật gác lên thành cửa sổ xe. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy bộ dạng lôi thôi của một Lâm Quân Dật luôn áo mũ chỉnh tề, mái tóc rối bù không chịu được, sắc mặt cũng rất kém, âu phục vẫn là bộ mặc ngày hôm qua, nhăn nhúm vô cùng, cổ áo như có như không, áo sơmi mở ra ba nút, nhìn thấy cả những giọt mồ hôi trên nửa ngực lộ ra. 

Anh hút vào một hơi thuốc lá... Tàn thuốc rơi vãi đầy trên mặt đất, ngay cả những cô nhân viên vệ sinh cũng đứng ở xa xa nhìn anh mà lắc đầu, đoán chừng nếu chiếc xe của anh không đủ sang trọng, chắc các cô ấy đã đến đây quở trách anh không có ý thức giữ vệ sinh công cộng rồi. 

Cô cố ý phớt lờ sự xuất hiện của Lâm Quân Dật mà tim vẫn đập loạn nhịp, di chuyển tầm mắt về phía Ngô Hàng, bước nhanh qua đường lớn đi đến bên cạnh xe của Ngô Hàng. 

Trước khi lên xe, cô không nhịn được lại nhìn thoáng qua Lâm Quân Dật, anh đang cười, nụ cười như tan đi trong gió. 

Anh chậm rãi nâng cửa kính xe lên, phóng xe rời đi, để lại một cơn lạnh lẽo... 

Cô nhìn theo hướng Lâm Quân Dật rời đi một lần cuối, có yêu, nhưng lại đa nghi, chung quy anh cũng không phải là người để cô có thể nương tựa cả đời... 

Thu hồi tầm mắt, cô mới phát hiện Tư Tư ở trong lòng mình cũng đang nhìn về hướng Lâm Quân Dật rời đi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. 

Ngô Hàng vừa cười vừa nựng khuôn mặt Tư Tư, hỏi cô bé xem có muốn đến công viên trò chơi chơi hay không. 

Tư Tư cúi đầu xoắn xoắn chiếc nơ con bướm trên áo mình, không nói câu nào. 

"Tư Tư, chú Ngô đang hỏi con đó, trả lời chú đi!" 

Bé mếu máo, ánh mắt lạc lõng vẫn nhìn về hướng chiếc xe của Lâm Quân Dật đã đi khỏi. 

Lúc này, cô mới hiểu được thì ra bé thích Lâm Quân Dật, bé nói không cần ba chỉ muốn có chú là ý này. 

"Ngô Hàng!" Cô do dự một chút, cảm thấy áy náy vô cùng: "Thật sự xin lỗi, hình như con gái em không muốn đi." 

"Đến đó rồi con bé sẽ vui vẻ thôi." 

Cô cũng nghĩ rằng trẻ con sẽ dễ dàng bị những điều mới lạ, thú vị hấp dẫn, sẽ mau chóng quên đi một số người, một số việc. Nhưng khi thấy Tư Tư ở ‘Thế giới Hải Dương’ lượm vỏ sò, ngồi chồm hỗm trên mặt đất còn xếp vỏ sò theo hình trái tim, khi thấy bé ngửa đầu nhìn lên chiếc vòng đu quay to lớn, lại nhìn về những áng mây phía tây mà ngẩn người, cô mới biết mình đã sai, sự lãng mạn ngày ấy không chỉ khắc sâu trong trí nhớ cô, mà cũng đã lưu lại trong tâm trí của một đứa bé thiếu khuyết tình thương của người cha như Tư Tư mất rồi. 

"Tư Tư?!" Cô cũng ngồi xổm xuống bên cạnh con gái. 

Tư Tư xoay mặt đi nơi khác, không để ý đến cô. 

"Làm sao vậy? Không thèm để ý đến mẹ nữa à?" 

Cô bé chỉ chỉ vào hình xếp bằng vỏ sò xiêu xiêu vẹo vẹo: "Mẹ, mẹ có thích không?" 

"Thích!" 

Bé nghe xong lập tức nở nụ cười: "Chú nói cái này là muốn trao cho mẹ, mà mẹ lại không thích, con nói mẹ thích mà..." 

Cô kéo tay con gái đỡ bé đứng lên: "Chúng ta đi cưỡi ngựa gỗ đi, chú Ngô đang chờ con đó." 

Tư Tư cố nhìn những vỏ sò trên mặt, tức giận đá loạn chúng lên, suốt một ngày không cũng mở miệng nói chuyện thêm một lần nào nữa. 

Khi Ngô Hàng đưa hai mẹ con Băng Vũ trở về nhà, Băng Vũ nói: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em nghĩ Tư Tư không chấp nhận anh..." 

"Hả? Này? Em không phải mới chỉ vậy đã loại anh luôn như thế chứ?" 

"Em muốn gặp Trần Lăng một lần nữa. Em nghĩ..." 

Ngô Hàng ngắt lời cô: "Em vẫn còn hy vọng về hắn sao? 

"Nếu không gặp lại anh ấy lần nữa, em sẽ không có cách nào từ bỏ hy vọng." 

"..." 

Một đoạn tình yêu đã mất đi, vốn không nên đi tìm dấu vết của người ấy nữa, nhưng cô không thể khống chế được khát vọng của chính mình. Cho dù với Trần Lăng đã không còn quan hệ gì nữa nhưng cô vẫn muốn được đứng ở phía xa nhìn anh một lần, nhìn anh nở nụ cười như ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Để chắc rằng rằng anh thật sự hạnh phúc như cô mong muốn. 

Nếu như anh thật sự hạnh phúc, cô sẽ nói với anh rằng cô được gả cho một người thật lòng yêu thương cô, cuộc sống rất hạnh phúc, cô còn muốn nói với anh rằng cô có một đứa con gái rất ngoan, rất biết nghe lời... 

Nếu anh cũng như cô vẫn như vậy chờ đợi đối phương, cô sẽ nói cho anh biết: "Cô và Tư Tư thật sự rất cần anh, nhất là trong lúc này..." 


Những cánh đồng hoa cải dầu mênh mông lướt qua, sắc hoa vàng nhẹ bay trong gió, nền trời xanh lam nhàn nhạt, những áng mây tựa như làn khói nhẹ lượn lờ lan tỏa... 

Ngồi trên tàu hoả chạy như bay, khoảng cách với Trần Lăng ngày càng gần, tâm trạng của cô cũng ngày càng hoảng loạn. Trước mắt cô lại xuất hiện hình ảnh người đàn ông với dáng vẻ u buồn, trong đêm dài yên tĩnh đứng tựa vào ban công cô đơn nhìn về phía xa, khuôn mặt rất rõ ràng, không hề mơ hồ, nhưng cô lại không nhận ra được khuôn mặt đó là thuộc về ai. 

Người đó không phải là Trần Lăng, Trần Lăng không có ánh nhìn xuyên thấu sự đời thê lương như vậy, không có sự tao nhã toát lên bên trong vẻ trầm ổn như người đàn ông đó, cũng không có cái dáng vẻ cô độc và tuyệt vọng đến thế. 

Lại càng không phải là Lâm Quân Dật cao ngạo, lạnh lùng kia. Không như Lâm Quân Dật trên khoé miệng luôn lộ vẻ lạnh lùng cùng với nụ cười đùa cợt, nói về bạn gái đầy tình cảm như vậy. 

Người đó là ai, người trong lòng cô là ai? 

Không câu trả lời. 

Haiz! Đúng là tạo hoá trêu ngươi, có duyên gặp nhau, nhưng lại vô duyên hiểu nhau... 

Lần này bạn học cũ tham dự họp mặt không nhiều lắm, bởi vì mọi người đã nhiều năm không gặp, không khí cũng có phần gượng gạo. 

Trong lúc mọi người tự giới thiệu về tình hình gần đây của bản thân, thì cô lại không ngừng nhìn về phía cửa. Trong đại sảnh, những gương mặt quen thuộc ngày càng nhiều nhưng Trần Lăng vẫn không hề xuất hiện... 

Cô chờ đợi, ngóng trông, mỗi khi ngoài cửa có người ra vào tim cô liền thấp thỏm không yên, đến khi nhìn thấy rõ ràng người đến rồi lại thất vọng nặng nề. 

"Anh sẽ không đến sao? Mười năm mới có thể được gặp nhau một lần, vậy mà anh cũng không muốn đến hay sao? Không muốn nhìn em một lần sao?" Băng Vũ chua xót nghĩ trong lòng. 

Đã sắp khai tiệc, anh còn chưa đến. 

Rất nhiều bạn học đã ngà ngà say rồi, anh vẫn chưa đến. 

Tiệc đã sắp tàn, anh vẫn không đến. Một tia hy vọng cuối cùng của cô cũng tan biến. 

Dương Na ngồi bên cạnh nhận ra vẻ mặt thất vọng của Băng Vũ, thay cô hỏi mọi người: "Sao hôm nay Trần Lăng không đến?" 

"Trần Lăng?" 

"Đúng vậy? Vẫn chưa thấy cậu ấy?" 

Có người hùa theo, có người thì tò mò, cũng có người đưa ánh mắt dò hỏi về phía cô: "Diêu Băng Vũ, cậu cũng không có tin tức gì của Trần Lăng sao?" 

Băng Vũ mờ mịt lắc đầu, cúi đầu tiếp tục uống trà. 

Mọi người anh một lời, tôi một câu, một nữ sinh bàn khác nghe thấy liền ngồi lại nói: "Trần Lăng? Vài năm trước tôi có gặp cậu ấy..." 

Băng Vũ lập tức ngẩng đầu, mím môi nghe cô bạn nói tiếp: "Hình như cậu ấy ở Mỹ thì phải!" 

Nước Mỹ? Trần Lăng đi Mỹ? 

Trong đầu một tia sáng loé lên, cô còn chưa kịp bắt lấy đã tắt ngúm. 

"Trần Lăng đi Mỹ sao? Khó trách lại không liên lạc được." Có người lên tiếng, cô cũng không buồn để ý xem là ai đã nói nữa. 

Cô bạn đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền vội vàng hỏi Băng Vũ: "Diêu Băng Vũ, cậu chưa gặp Trần Lăng sao? Cậu ấy không liên lạc với cậu à?" 

"Liên lạc với tôi?" Ngoài mặt cô giả vờ thật bình tĩnh, kỳ thật tim sắp sửa nhảy ra ngoài đến nơi. 

"Đúng vậy, cậu ấy nói là đã mất liên lạc với cậu, còn hỏi tôi có biết cách nào liên hệ với cậu không." 

Rốt cuộc Băng Vũ cũng không giữ được bình tĩnh, kích động nắm lấy cổ tay cô bạn: "Cậu gặp được anh ấy khi nào?" 

"Đã lâu rồi... Đại khái cũng khoảng năm năm rồi... Tôi nói không biết, cậu ấy nhờ tôi hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được số điện thoại của cậu." 

Năm năm trước? Nước Mỹ, một loạt từ ngữ cô chưa bao giờ liên hệ nó với Trần Lăng, bây giờ lại mơ mơ hồ nhớ lại, làm cô nhớ đến cuộc điện thoại của Trần Lăng ngày đó, rồi lại đột nhiên anh xuất hiện vào mùa xuân... 

Anh đã từng nói: "Anh đến... Chỉ vì một câu em nói: ‘Em nhớ anh!’" 

Anh cũng từng nói là được người ta nhận nuôi, nhưng anh chưa từng nói người nhận nuôi anh ở Mỹ, càng chưa từng nói anh ở Mỹ sống rất tốt... 

Lâm Quân Dật! 

Ba chữ này đột nhiên thiêu đốt trong đầu cô! 

Một người từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, thiếu ăn thiếu mặc khổ sở trăm bề; một người là con cháu nhà giàu học kinh tế mười năm ở Mỹ. 

Một người thì bình thường không có gì nổi trội, ước mơ lớn nhất chính là một gia đình êm ấm; một người thì tài năng hơn người, thế giới này anh ta cũng không để vào mắt. 

Một người dịu dàng lương thiện; một người là tâm địa thâm trầm. 

Một người thì luôn tươi cười như mặt trời toả nắng; một người thì nụ cười như là thanh kiếm sắc nhọn. 

Hai người hoàn toàn bất đồng như vậy, vì sao khi lớn lên lại giống nhau đến thế? 

Cô đã từng nghi ngờ bọn họ là anh em, bởi vì quá trình trưởng thành mà khiến cá tính đối lập như vậy... 

Cô cũng từng ảo tưởng bọn họ là cùng một người, chỉ là những chuyện xưa đã hằn sâu vào ký ức khiến cô không thể liên hệ họ lại làm một! 

Suy nghĩ của cô sắp bị xáo trộn thành một mảnh hỗn độn... ‘Năm năm’, ‘nước Mỹ’ những từ ngữ này không ngừng xoay quanh trong đầu cô, nếu như bọn họ là cùng một người ... 

Băng Vũ xâu chuỗi liên tiếp những vấn đề mù mờ không giải thích được lại với nhau, từ hít thở không thông dần dần hô hấp trở nên thông thuận hơn... 

Lần đầu tiên gặp mặt, khi anh nghe được cô tự giới thiệu, anh đã cười châm chọc như thế! 

Bệnh dạ dày nghiêm trọng như vậy mà cứ cách một tiếng lại muốn uống một tách café... 

Những bộ quần áo trong tủ của anh, đoạn nhạc trên xe đó, bộ đồ ăn thuỷ tinh trong nhà, còn có bộ phim lần tiên họ đi xem cùng nhau... 

Tất cả những chi tiết này cô còn chưa từng thật sự nghĩ tới, bây giờ nhớ tới... Hình như cô đã bỏ qua rất nhiều điều quan trọng. 

Băng Vũ đột nhiên đứng bật dậy chạy về phía cửa, nghe thấy có người hỏi cô muốn đi đâu. 

Cô vẫn không quay đầu lại. 

Giờ phút này, cô không thể tự hỏi mình bất cứ điều gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: cô muốn gặp anh... 

Cảnh vật lướt qua ô cửa sổ tàu hoả, bóng đêm dần bao phủ, trong đêm tối cây hoa cải dầu không còn nhìn rõ màu sắc nữa, nhưng mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được đoá hoa đang khẽ lay động theo gió... 

Những gì xảy ra trong mấy tháng qua thoảng qua trong đầu cô. 

Nếu dùng một lý do giải thích cho những lời nói biến thái và hành động điên cuồng của Lâm Quân Dật, như vậy chỉ có một lý do, đó chính là hận! Từ yêu mà sinh hận! 

Anh lần đầu tiên có biểu hiện khác thường là khi đưa cô trở về ngôi nhà mà anh không thường về, chính là vì câu nói đó: "Trần Lăng, em nhớ anh!" 

Lời anh nói lúc anh lao vào phòng tắm một chút cũng không sai: Đêm hôm khuya khoắt cô ở trong nhà anh cởi quần áo, căn bản chính là muốn khảo nghiệm tính tự chủ của anh! Nếu anh nhìn mà như không thấy thì không phải là đàn ông... 

Anh không từ thủ đoạn buộc cô trở thành tình nhân của mình, lại không chỉ một lần cường điệu việc sẽ vứt bỏ cô như thế nào, bởi vì anh luôn canh cánh trong lòng việc cô đã ruồng bỏ anh, nhưng vẫn một lòng yêu cô. 

Hiểu nhau không phải là vô duyên... mà là quá trễ... 

Đến hôm nay cô mới biết được anh yêu cô đến nhường nào, cho dù có hận cô hơn nữa cũng không cách nào chôn vùi khát vọng từ tận đáy lòng đối với cô. 

Cô chỉ nhìn thấy anh bức bách mình, chưa bao giờ nghĩ đến chính bản thân mình từng bước một đã bức anh vào góc chết không còn đường thoái lui, đến cuối cùng làm cho anh không thể kháng cự, cho dù biết cô đã lập gia đình, vẫn cam tâm tình nguyện cùng cô làm đôi tình nhân ‘yêu đương vụng trộm’... Vậy mà khi anh không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng cùng cô tiếp tục giấc mộng dở dang ngày trước, cô đã làm gì? 

Cô đã khiến anh nghĩ rằng mình đã lập gia đình, có con gái, cô đang có cuộc sống thật sự rất hạnh phúc, sớm đã đem mối tình khắc cốt ghi tâm với anh vứt đi không còn một chút gì ... 

Sinh nhật của anh ngày hôm đó, từ trong tay anh rơi xuống... là nhẫn. 

Trải qua sự dằn vặt lâu như vậy, anh đã lựa chọn tha thứ, quyết định kết hôn với cô, vậy mà cô... 

Cô ngồi trên tàu hoả, bất chấp những người xung quanh nhìn mình với ánh mắt khác thường, lau nước mắt đang không ngừng rơi, một lần lại một lần gọi vào điện thoại của anh. 

Từ số điện thoại di động của anh vẫn là giọng nói nhắn lại như cũ, điện thoại văn phòng thì không ai tiếp. 

Tàu hoả vụt qua hàng cây hai bên đường, mang theo những ký ức lướt qua trước mắt cô... 

Cô nhớ lại một ngày mùa hè lúc hoàng hôn, cô đứng ở cửa canteen chờ Trần Lăng đến. 

Một đôi bàn tay ấm áp bịt đôi mắt cô, Băng Vũ nở nụ cười, không nghĩ anh như vậy mà lại thích trò chơi trẻ con này. 

Xem thường người khác vậy à, cô cũng sẽ làm thế cho anh biết! 

Cô ngọt ngào nói: "Liễu Dương, đừng làm loạn nữa, lần nào cậu cũng làm như vậy!" 

Phản ứng của anh còn thú vị hơn so với cô dự đoán, mười ngón tay đông cứng như một cành cây khô, hơi thở phập phồng không ngừng. 

Một lúc lâu sau, anh mới thả tay ra, đột ngột ôm chặt cơ thể cô: "Nhớ rõ anh, nhớ anh đối với em mà nói khó khăn đến vậy sao?" 

Lòng cô ngập tràn hạnh phúc dựa vào người anh, nghe tim anh đang đập kịch liệt, cô nhìn anh nói: "Em nhớ rõ chứ, mãi mãi luôn nhớ rõ... Ngốc ạ, em chỉ trêu anh chút thôi, anh có hoá thành tro em cũng nhận ra anh." 

"Băng Vũ!" Giọng nói của anh có chút bất mãn, nhưng cũng không hề lớn giọng: "Những chuyện này từ nay không được đùa giỡn như vậy nữa, thật là làm tổn thương người khác." 

Nhớ đến những chuyện trước đây, tầm mắt cô bị nước mắt làm cho nhoà đi, cô thật chậm chạp, thật là khờ khạo, họ quen nhau từ khi còn rất nhỏ, nhưng mỗi lần gặp lại nhau, mỗi lần đều phải để anh tự giới thiệu... 

Anh là Trần Lăng... 

Anh là Trần Lăng... 

Cô nghĩ mình đã khắc sâu anh vào trong tâm thức, anh có hoá thành tro cô cũng có thể nhận ra... 

Nhưng là... cô căn bản không nhận ra anh, chính xác là dù chỉ một lần cũng không nhận ra! 

Thật sự làm tổn thương người khác, thật sự quá tổn thương mà! 

Nhạc chuông di động vang lên, ngay cả số điện thoại cô cũng chưa kịp nhìn qua, bằng tốc độ nhanh nhất mà nghe máy. 

"Alô! Là..." 

Trong điện thoại một giọng nói thật chậm rãi vang lên, đánh tan mọi hy vọng của cô: "Xin chào, là Diêu Băng Vũ phải không, tôi là Âu Dương Y Phàm!" 

"Anh Âu Dương, tôi muốn gặp... Lâm Quân Dật, anh có biết anh ấy đang ở đâu không?" 

Từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói có chút giận dữ: "Cô Diêu, đến lúc này không phải cô cũng nên buông tha cho anh ấy rồi hay sao?" 

"Tôi..." 

Anh ta ngắt lời cô, nói tiếp: "Rốt cuộc cô muốn thế nào mới vừa lòng đây? Làm cho anh ấy chống đối ông nội quyết liệt, huỷ bỏ hôn ước với Nhĩ Tích?" 

"Tôi cũng vừa mới biết anh ấy là Trần Lăng." 

"Biết thì sao?" Anh ta phản ứng rất bình tĩnh, có thể thấy anh ta cũng biết chuyện cũ của cô và Lâm Quâm Dật. 

"Tôi..." 

Anh ta lại ngắt lời cô: "Là muốn bù đắp lại, vẫn muốn níu kéo cái gì đó sao? Cô Diêu ạ, chuyện ngày trước của các người tôi vốn không nên hỏi, nhưng là bạn thân của Lâm Quân Dật, tôi muốn hỏi cô một câu: Năm đó khi Quân Dật biết ba mình bị bệnh ung thư, lúc ông được đẩy ra từ phòng phẫu thuật cô đang ở đâu?" 

Tay cô gần như không giữ nỗi điện thoại nữa, âm thanh thật lớn nổ vang ở bên tai... 

Trong điện thoại vang lên âm thanh tràn ngập phẫn nộ nói cho cô biết: "Đang ở cùng với chồng hiện tại... ở dưới lầu quấn quýt, đúng chứ?" 

Điện thoại trong tay cô rơi xuống, va đập không chỉ là ngoài mặt, còn có cả linh hồn cô... 

Ngày đó, cô chỉ để ý đến lời nói của cô gái kia, thậm chí lang thang bên ngoài bao lâu cũng không để ý, chưa bao giờ nghĩ đến nếu thấy cô mãi không về, Trần Lăng sẽ rất lo lắng cho cô, sẽ đi tìm cô. 

Để Trần Lăng nhìn thấy cô cùng với Ngô Hàng trong sân trường, để anh đứng trên lầu trơ mắt nhìn hai người lôi kéo nhau, khóc lóc bỏ đi, lại nghe cô nói dối anh là một mình đi dạo một lát, làm sao anh lại vẫn cười được chứ! 

Khi anh ở đại sảnh nhà hàng món Tây gặp cô và Ngô Hàng, nhìn thấy Ngô Hàng nắm lấy tay cô trên bàn, như thế nào mà anh vẫn cười được... 

Anh lừa gạt cô, uy hiếp cô như vậy đã là rất lưu tình rồi. Người khiến anh thay đổi là cô, người phụ nữ không tim không phổi bóp chết trái tim anh cũng là người khiến anh không thể nào quên được! 

............ 

Cô bỗng nhớ tới những chuyện quan trọng hơn. 

Bệnh ung thư? Âu Dương Y Phàm đã từng nói tế bào ung thư của ba anh di căn sang xương, trùng khớp với khoảng thời gian Lâm Quân Dật bỏ nhà trốn đi... 

Cô vội nhặt điện thoại lên, phát hiện Âu Dương Y Phàm dùng điện thoại của Lâm Quân Dật để gọi cho cô. 

Không kịp tìm hiểu lý do, cô ấn phím gọi lại, nghe điện thoại vẫn là Âu Dương Y Phàm. 

"Anh Âu Dương, anh để cho anh ấy nghe máy được không, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy." 

"Anh ấy sẽ không nghe đâu, tôi cũng hy vọng cô đừng gọi đến nữa..." 

"Khoan đã, anh nói ba anh ấy bị bệnh ung thư phải không? Khi đó, anh ấy đang ở nước ngoài đúng không? 

Điện thoại lại vang lên giọng nói xả giận thật dài của Âu Dương Y Phàm: "Đúng vậy! Ba anh ấy sợ làm anh ấy khó xử nên không nói cho anh ấy biết, mãi cho đến lúc tính mạng bị đe doạ, mới gọi điện để anh ấy trở về... Cô có thể hiểu tâm trạng lúc đó của anh ấy hay không?" 

"Tôi có thể..." Cô chính mắt nhìn thấy, anh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt thấp giọng nghẹn ngào... 

Cảnh tượng thường xuất hiện trong mơ lặp đi lặp lại này, mãi đến hôm nay cô mới hiểu hết trong đó là hối hận cùng khó xử. 

Anh năm đó bàng hoàng, bất lực, chìm trong mâu thuẫn, đấu tranh, không phải là vì hai cô gái mà là giữa tình thân và tình yêu. 

Nếu như cô sớm biết anh ở Mỹ đã có một cuộc sống mới nhưng vì cô mà rời bỏ người cha luôn yêu thương anh, người ông luôn dốc lòng bồi dưỡng tài năng của anh, vị hôn thê với tình yêu thắm thiết dành cho anh, cô nhất định buộc anh trở về, bất luận dùng cách gì... Mọi chuyện của anh, cô chẳng biết một chút gì! 

"Lúc anh ấy quyết định thẳng thắn nói ra tất cả mọi chuyện với cô, hy vọng cô có thể thông cảm cho anh ấy, chờ đến khi anh ấy quay lại. Cô lại bỏ đi không một lời giải thích nào." 

"Anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!" Bất luận thế nào, cô cũng phải gặp anh, nói với anh một câu: Em đã sai rồi! 

"Quân Dật đang ở đâu à?!" Âu Dương Y Phàm hừ lạnh, ngữ khí thật lãnh đạm: "Vậy cô đã ở đâu khi anh ấy đến nơi cô ở ngồi ngoài cửa chờ? Suốt cả đêm như vậy, người vì anh ấy mà đau lòng là Nhĩ Tích, cô ở đâu? Khi anh ấy quỳ trước mặt ông nội đau khổ cầu xin, muốn gặp mặt ba mình, cùng quỳ với anh ấy là Nhĩ Tích, cô ở đâu? Khi người cha anh ấy yêu thương nhất qua đời, lúc anh ấy đau khổ nhất, an ủi anh ấy là Nhĩ Tích, cô ở đâu? Khi anh ấy nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, chăm sóc anh ấy là Nhĩ Tích, cô ở đâu? Khi anh ấy sa sút tinh thần, suy kiệt không chịu nổi, cổ vũ anh ấy đối mặt với tất cả vẫn là Nhĩ Tích, cô đã ở đâu? Bây giờ bệnh dạ dày chuyển biến xấu, ở bệnh viện làm bạn với anh ấy cũng vẫn là Nhĩ Tích, cô đang ở đâu?" 

Cô vốn trong lòng tràn đầy chờ mong lẫn sốt ruột nhưng lại bị lời nói của anh ta vùi lấp xuống tận vực sâu không đáy tối mịt tối mùng. Gặp lại Lâm Quân Dật, làm sao cô còn có thể mở miệng nói câu: Em yêu anh! 

"Bệnh dạ dày chuyển biến xấu... Anh ấy thế nào rồi?" 

"Cô quan tâm sao? Không phải là không muốn ở bên cạnh anh ấy dù chỉ một phút hay sao? Bây giờ, tôi mong cô hãy buông tha cho Quân Dật! Cũng nhớ rõ, bản thân cô đã từng nói: Suốt đời không muốn gặp lại anh ấy nữa! 

"Tôi..." 

Điện thoại bị cúp, gọi lại thì đã tắt máy. 


Đọc tiếp: Sa ngã vô tội - Phần 13

Tieu thuyet tinh yeu Sa ngã vô tội
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com