Snack's 1967
Đọc truyện
Tiểu thuyết tình yêu - Nguyện yêu em lần nữa - trang 13-end

Lúc tôi đi vào, Ứng Nhan đang đứng xuất thần bên cửa sổ, vẻ mặt này rất ít khi nhìn thấy ở hắn, hắn trước mặt người khác luôn là thần thái phấn chấn năng động, trào dâng nhiệt tình làm việc. Tôi cân nhắc, hắn đã được công ty coi trọng, nên giờ phải là lúc thỏa nguyện cho con đường thăng quan tiến chức đang rộng mở chứ, sao lại ảm đạm thế kia, là đang lo vấn đề chọn trợ lý tâm phúc đấy sao.

Nghe thấy động tĩnh của tôi, Ứng Nhan xoay người lại, trên mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh như trước: “Nha Nha, trong nhà khỏe cả chứ?”

Tôi nôn nóng, vội vàng gật đầu, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: “Vâng, tốt cả ạ. Ứng kinh, nghe nói anh sắp đi ngoại tỉnh, trợ thủ anh đã tìm được hay chưa?”

Ứng Nhan cúi đầu, nhìn văn kiện trên bàn, nửa ngày mới mở miệng: “Chưa quyết, thế nào, cô muốn đi?”

Nghe được lời ấy, lòng tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, lập tức xua tay liên tục: “Không không không, tôi là người vội vội vàng vàng, không đủ tinh tế tỉ mỉ, còn không có cái nhìn bao quát, làm việc toàn nhờ chút tài mọn, làm sao có thể thành trợ thủ của anh được.”

Ứng Nhan còn đang xem tập văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên: “Thái độ làm việc của cô rất kiên định, làm việc kĩ lưỡng, giao nhiệm vụ cho cô thì cô không hề bê trễ, Nha Nha, cô là một trợ thủ giỏi.”

Ứng Nhan nói một nửa bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tôi: “Hiện tại tôi chỉ hỏi cô, có nguyện ý ra ngoài cùng tôi làm một số chuyện không?”

Tôi đang muốn cự tuyệt, thì lời tiếp theo của Ứng Nhan đã khiến tôi đóng cái miệng đang há một nửa lại: “Đi ra ngoài có thể sẽ rất vất vả, không an ổn như ở đây, nhưng các khoản thu vào và phụ cấp hơn xa bên này, tôi cho cô một chức vị, tính sơ sơ ra, tổng thu nhập một năm gấp đôi bên này, nếu nghiệp vụ của chúng ta phát triển tốt, cô hoàn toàn có thể hơn cả Thọ Phương Phương ở bên đây.”

OMG, tôi thừa nhận, Ứng Nhan đã đánh trúng điểm yếu của tôi, viễn cảnh tuyệt vời hắn vẽ ra thật là hấp dẫn, Thọ Phương Phương sao, thu nhập của cô ta luôn là điều khiến mấy nhân viên bọn tôi ứa nước miếng đó.

Tôi không có khát vọng gì lớn, nhưng có thể kiếm thêm chút tiền, cải thiện điều kiện kinh tế trong nhà, luôn luôn là mục tiêu của tôi.

“Bên kia tôi đã khảo sát qua, là một thị trường hoàn toàn mới, chúng ta cũng đúng thời cơ, khoảng thời gian này vừa lúc nền kinh tế đang vực dậy, cố gắng chừng hai ba năm là đã có thể xây dựng lực lượng nghiệp vụ bằng một nửa bên này.” Nói lên dự án tương lai, hai mắt Ứng Nhan bắt đầu tỏa sáng, trên mặt đã tràn ngập thần thái phấn chấn, nhiệt tình của hắn lây cả sang tôi, tôi cảm thấy phía trước có rất nhiều tờ nhân tệ đang vẫy tay với tôi.

Đầu nóng lên, tôi mở miệng: “Ừm, như vầy đi, để tôi về thương lượng với cha mẹ một tiếng đã.”

Ứng Nhan cho tôi một tuần để suy nghĩ, bảy ngày tiếp theo, tôi vô cùng bối rối không biết nên chọn thế nào, một bên là nơi quen thuộc có song thân an ổn cùng bạn bè thân hữu, bên kia lại là cảnh lóng lánh ánh kim tiền, tôi lưu luyến gia đình mình, không muốn xông pha đi xứ người, như thu nhập mà Ứng Nhan miêu tả quả thật rất hấp dẫn tôi.

Đi hay không, là cả một vấn đề…

Rất nhanh đã tới cuối tuần, tôi vì chuyện này mà trở về nhà, muốn thương lượng với cha mẹ một chút, kỳ thật cũng chính là thông báo. Tôi không dám nói trước thái độ của họ sẽ thế nào, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn dùng chính sách nuôi thả với tôi, trước đây được nuôi ở thôn quê thì tôi là nha đầu đánh nhau với một bầy con nít, lớn lên rồi, nha đầu kia tự thân đi thi đại học, tự thân tìm việc làm. Cha mẹ luôn rất tin tưởng tôi, thấy tôi làm việc gì cũng tốt, cho tới tận bây giờ mỗi lần tôi thương lượng với họ điều gì thì cũng chỉ nhận được một câu: “Cha mẹ không biết, con thấy tốt là được rồi.”

Nhưng tôi không nghĩ tới, bọn họ lần này thế mà lại phản đối. Lúc ăn cơm chiều, tôi tùy tiện nhắc đến việc đó, bọn họ nghe xong, cha không lên tiếng, mẹ thì mở miệng: “Nha đầu này, con đi xa như thế làm cái gì? Về nhà cũng không có phương tiện để về, hiện giờ tuy con không về mỗi ngày được, nhưng gọi con một cú, còn có thể về nhà ngay…”

“Tiền lương bên kia rất cao, gấp đôi bên đây đó mẹ!” Tôi kéo tay mẹ già, tràn ngập khát khao nói, “Lần này vì đóng tiền chữa bệnh cho bác, tiền mua ghế mát xa cho mẹ đã dùng hết rồi, nếu con đi, đừng nói là ghế mát xa, giường mát xa cũng không thành vấn đề.”

Mẹ thở dài, rút cánh tay ra khỏi tay tôi, bắt đầu thu thập chén đũa trên bàn: “Nha đầu à, chúng ta đều đã già rồi, nhiều tiền cũng chẳng có ích lợi gì, không chừng cũng giống như cô của con, vừa nhắm mắt đã đi, người một nhà có thể ở cùng nhau, là điều quý nhất rồi.”

Cha đứng lên ngắt ngang lời mẹ già: “Hai người già chúng ta không sao đâu, cứ để cho nha đầu nó quyết định đi, công việc của nó bên kia chắc là tốt lắm nhỉ?”

Cha tuy rằng nói thế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm, cùng đợi câu trả lời của tôi. Tôi không lên tiếng, lời của bọn họ khiến tôi cảm động, tôi lại lần nữa lo lắng về việc này, cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình còn quá qua loa. Chuyện của cô ảnh hưởng rất lớn tới nhà chúng tôi, cha tôi thân thể không tốt, nhà chúng tôi chỉ mình tôi là con một, tôi nếu đi rồi, để lại hai người già cả bọn họ, vạn nhất có chuyện gì, tôi sẽ hối hận cả đời.

Cái cuối tuần tưởng chừng chỉ cần phải làm một lựa chọn, đi hay không đi, còn chưa quyết xong lại xuất hiện một chuyện mới cần phải chọn lựa.

Nhà tôi nằm ở ngoại ô thành D, chung quanh không có chỗ ăn chơi nào, trời vừa tối thì trên đường đã chẳng còn ai, tôi ở trong nhà không có việc gì làm bèn online QQ, ngày cuối tuần, diễn đàn thư hương cực kì náo nhiệt, nhưng mà có rất nhiều gương mặt lạ hoắc, như là “Ông chú háo sắc”, “Nấm nhỏ mùa đông”, “Tiểu Tuyền thật dịu dàng”, vân vân và mây mây, cùng chat chit sôi nổi trên diễn đàn, giữa đám người lạ đó, tôi thấy hai người quen – Đào Chi Chi và Một Đêm Mười Lần.

Chi Chi muội rốt cục cũng thăng lên hàng tỷ, bị một đám nhỏ vây quanh, mà Mười Lần ca ca cũng đã thăng lên hàng đại thúc, bất quá vẫn đáng khinh như trước, trêu chọc bọn con gái õng ẹo trên diễn đàn.

Tôi đặt chế độ ẩn, mỉm cười nhìn bọn họ tám nhảm, cũng giống như bọn tôi vui vẻ trước kia, cười cười đùa đùa, tôi như thấy được mình hồi đó.

Chi Chi muội mắt vẫn tinh như thế, tôi vốn định ẩn, thế mà vừa online đã bị cô ấy nhìn thấy, cô ấy hét một tiếng vang cả diễn đàn: “Tiểu Nước Tương!”, như đang gọi hồn tôi vậy.

Tôi vừa hiện lại đã bị cô ấy ôm lấy, siết chặt một hồi lâu, thân thiết vô cùng.

Chi Chi muội sau khi hoàn thành một loạt động tác thân thiết, sau đó lại tàn nhẫn đấm đá tôi: “Tiểu Nước Tương nhà cô, chết ở đâu mà lâu vậy vẫn không lên hả, tức chết tôi mà.”

Nhất thời mấy cô em trong diễn đàn không hề lên tiếng gì, chẳng biết tôi là thần thánh phương nào, khiến đại tỷ của bọn họ nhiệt tình như lửa đến vậy.

Một Đêm Mười Lần cũng rung đùi đắc ý xáp lại: “Ấy da ấy da, xem ai này ai này, tôi không hoa mắt đấy chứ hở, là Nước Tiểu hay Tiểu Nước Tương cửu biệt tương phùng đấy, Nước Tương, lại đây, anh muốn thổ lộ thâm tình với em.”

“Nấm nhỏ mùa đông” là một đứa nhóc lớn gan, trong lúc mọi người trầm mặc lại nhảy ra, dũng cảm xé toạc hư tình giả ý của Một Đêm Mười Lần, “Chú Mười Lần, bình thường chú trêu bọn này còn chưa tính, vậy mà giờ còn trèo tường trước mặt Chi Chi tỷ nữa chứ.”

Lời tiếp theo của Chi Chi vô cùng tốc độ, cô ấy vừa nói xong, ai cũng phải ngậm miệng: “Lắm chuyện, Nước Tương là nguyên phối của ổng đó, chị đây chỉ là thiếp thôi.”

Cả bọn náo nhiệt hẳn lên, con chim cánh cụt nhỏ dưới màn hình bỗng nhiên nhảy ra, trong lòng tôi run bắn, cái avatar kia tôi vô cùng quen thuộc – Thiện Giải Nhân Y.

Thiện Giải Nhân Y, Trình Gia Gia, anh sao lại online?

Thiện Giải Nhân Y: Đi làm có mệt hay không, chuyện trong nhà giải quyết xong hết rồi chứ?

Tôi: Ừm, tốt hết rồi. Chuyện lần này thực sự cảm ơn anh.

Thiện Giải Nhân Y: Còn khách khí như thế…

Tôi: Thành tâm thật ý cảm tạ.

Thiện Giải Nhân Y: …

Nhất thời trầm mặc, tôi không biết, trừ cảm ơn ra, tôi còn có thể nói gì với anh đây? Trước kia khi chúng tôi chat đều làm nhiều loại động tác, gửi n emo, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, hiện tại chúng tôi không chỉ nói chay bằng chữ, ngay cả gõ chữ cũng trở nên tẻ ngắt.


Trình Gia Gia trầm mặc một lúc rồi bỗng như gọi tôi một tiếng: “Nha Nha, chúng ta…”

Anh do dự một chút, tựa hồ không biết mở miệng thế nào, lòng tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảm giác rằng không được để anh nói tiếp, liền chặn lời trước khi anh mở miệng: “A, cha em gọi, em phải out đây.”

Trình Gia Gia ngừng một lát nhưng không hề nói gì: “Ừa, em đi đi, ngủ sớm một chút.”

Tôi thừa nhận, tôi đang trốn tránh. Kỳ thật tôi rất rõ ràng điều Trình Gia Gia muốn nói là gì, nhưng tôi không muốn đối mặt.

Điều tôi không nghĩ tới chính là, chỉ qua một ngày, cái sự trốn tránh này đã khiến tôi hối hận không thôi.

Sáng thứ hai, tôi vừa vào công ty đã lên thẳng phòng Ứng Nhan, tôi quyết định, không cùng hắn đi gầy dựng sự nghiệp, an an ổn ổn ở lại đây với cha mẹ.

Tôi rất rõ ràng khuyết điểm của mình, khi tôi gặp chuyện không đủ ứng biến và linh hoạt, lại còn dễ dàng xúc động, ưu điểm của tôi chắc chỉ có mỗi việc chăm chỉ, không nhàn hạ bao giờ. Tôi cũng không phải như Thọ Phương Phương nữ cường nhân tám mặt lấp lánh, cũng không giống Ứng Nhan dám tiến cử kế hoạch phát triển cho cấp trên, cho nên cái loại việc gầy dựng sự nghiệp này, vẫn là để cho hai nhân tài Ứng Nhan và Thọ Phương Phương thực hiện đi.

Khi tôi đẩy cửa ra thì Ứng Nhan đang nhíu chặt lông mày nghe điện thoại: “Cái gì, bị đè trúng sao? Có bị thương nặng không? Cậu cũng không rõ? Hiện tại người thế nào rồi? Cậu nói cái gì cậu cũng biết thế mà gọi một cú điện thoại cũng không thông hả? Gọi về nhà nó đó.”

Tôi thấy hắn liên tục đặt câu hỏi, dường như là việc nghiêm trọng, lặng lẽ ngồi chờ ở một bên, không quấy rầy cuộc gọi của hắn.

Ứng Nhan đứng bên cửa sổ quay lưng về phía tôi, bởi vì hắn nghe quá mức chăm chú, nên không phát hiện tôi đẩy cửa đi vào, tiếp tục lớn tiếng qua điện thoại: “Chuyện khi nào? Đêm qua? Lão tam khuya khoắt ra công trường làm gì? Cái gì? Tâm tình không tốt?”

Lão Tam Tam Tam Tam Tam Tam? Tôi như bị sét đánh, lão Tam này, không phải là nói Trình Gia Gia chứ? Đêm qua? Tâm tình không tốt? Chẳng lẽ là vì chuyện trên mạng sao? Giả như, nếu, vạn nhất… Sợ hãi dấy lên trong lòng tôi, tôi không dám nghĩ tiếp, gần đây người bên cạnh tôi xảy ra chuyện nhiều lắm, tôi không muốn Trình Gia Gia cũng xảy ra chuyện nữa, sẽ không trùng hợp thế chứ, nhất định là không thể trùng hợp như vậy được. Tôi bất tri bất giác đến gần Ứng Nhan, nín thở nghe điện thoại của hắn.

Nhưng tiếng trong loa khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng, Lục Tử, giọng nói truyền ra từ đầu dây bên kia chính là Lục Tử. Đúng thế, lão Tam theo lời bọn họ chính là Trình Gia Gia, Trình Gia Gia, anh xảy ra chuyện!!!

Tôi đứng quá gần, Ứng Nhan đã thấy được tôi, hắn lập tức ngậm miệng lại, nhất thời không biết phải làm sao, trong loa chỉ còn lại tiếng Lục Tử lớn giọng: “Lão Đại, hay là liên lạc với mẹ nó trước, nhưng nhỡ mẹ nó không biết chuyện này thì phải làm sao, có thể là bà ấy sợ hay không, lão Đại, lão Đại, sao thế, sao lại không còn tiếng nữa?”

Ứng Nhan lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói vào điện thoại, “Chuyện này giấu không được đâu, cậu cứ gọi đi rồi nói sau.”, rồi cúp.

Tôi nghĩ sắc mặt tôi hiện tại nhất định rất khó coi, bởi vì Ứng Nhan đang bày ra vẻ mặt lo lắng, hắn cứng nhắc gọi tôi một tiếng: “Nha Nha.”

Tôi chỉ nhìn thấy miệng Ứng Nhan động đậy, hình như hắn đang nói gì đó, nhưng tôi một chữ cũng chẳng nghe được, tôi lúc này chỉ nghĩ tới cô tôi nằm trong quan tài lạnh giá như người sáp, tới con cá trong tủ lạnh kia. Tâm tình tôi lúc này giống như lúc bác sĩ bảo mang cô tôi về, vì cái gì chuyện này cứ xảy ra với tôi? Nếu, nếu, nếu Trình Gia Gia thật sự…

Sau đó, tôi mới biết được, tình cảm của tôi với Trình Gia Gia căn bản là không biến mất, chỉ là bị tôi mạnh mẽ dìm xuống đáy lòng, lúc này trải qua một lần kích thích, tất cả đều bật ra. So với sinh mệnh của anh, chút tính toán mâu thuẫn trước kia chẳng đáng gì nữa, chỉ là tôi luôn phạm sai lầm như thế, tôi cuối cùng vẫn bỏ qua người cạnh mình, bỏ qua tình cảm của mình, đến tận khi mất đi, tôi mới hối hận không thôi.

Đêm qua vì cái gì mà không nói cho hết lời với anh? Trước khi anh xảy ra chuyện, vì sao tôi không nói rõ tình cảm của mình ra? Vì cái gì mà cuối cùng tôi vẫn hậu tri hậu giác?

Điện thoại lại vang lên lần nữa, bên tai có tiếng Ứng Nhan: “Ừm, được rồi, bệnh viện Trung ương, tôi qua ngay.”

Ứng Nhan mang tôi theo cùng đi tới bệnh viện Trung ương, suốt đường đi tôi cứ một mực tự trách, không nói lời nào với Ứng Nhan, chỉ cảm thấy đoạn đường này so với bình thường dường như dài ra rất nhiều, xe trên đường cũng đông đúc hơn nữa, xe chạy tốc độ cứ như xe đạp, chẳng biết kiếp nào mới tới được bệnh viện.

Đường trước bệnh viện Trung ương là đường một chiều, không còn nhiều xe chắn trước mặt nữa, nhưng chủ xe phía trước có lẽ là mới tập lái, chạy tập tà tập tễnh chậm như rùa, ngăn chúng tôi ở phía sau. Đến giao lộ thì tự dưng ngừng lại, khiến chúng tôi không tới được, cũng không vượt được, tôi gấp đến độ hận không thể nhảy xuống lái giùm người phía trước.

Đèn xanh ở giao lộ bắt đầu chớp tắt, người tập lái phía trước như trong mộng mới tỉnh, giậm mạnh chân ga, ngay lúc đèn xanh chuyển thành đèn đỏ lủi tới, bị hắn ta cản đường nửa ngày, cuối cùng lại bị đèn đỏ chặn lại, tôi rốt cục biết vì sao các đồng chí lại thích nói tục chửi thề, bởi vì trong bụng tôi lúc này cũng không nhịn được mà hung hăng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên lái xe kia.

Cuối cùng cũng đã tới bệnh viện, chúng tôi dừng xe xong rồi, lòng như lửa đốt nhào vào bên trong, thật vất vả mới tra được số phòng bệnh của Trình Gia Gia từ hộ lý, tiến vào phòng bệnh, tôi với Ứng Nhan đều hoảng sợ.

Phòng bệnh nho nhỏ đầy ắp người, tất cả đều là thủ hạ của Trình Gia Gia, người nào đó cứ tưởng là đang nằm hấp hối trên giường, lúc này thần thái tự nhiên ngồi trên giường bệnh, mở hội nghị thường vụ xử lý công việc ngay tại đó, mấy người trong phòng đang thảo luận sôi nổi ngất trời về kiểm tra đo lường chất lượng công trình.

Trình Gia Gia mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu tóc bị cạo hết một nửa, còn bị chụp vào một cái lưới rất quái dị, nhìn thấy chúng tôi đi vào, anh nhe răng cười với chúng tôi: “A Nhan, Nha Nha, ngồi xuống trước đi, bọn tôi xong việc bây giờ đây.”

Này rốt cục là xảy ra chuyện gì, tôi cùng Ứng Nhan đưa mắt nhìn nhau, tìm một góc nhàn rỗi đứng. Trình Gia Gia rất nhanh đã kết thúc hội nghị phòng bệnh, đang muốn giải thích với chúng tôi, thì cửa phòng mở ra cái rầm, Lục Tử hồng hộc xông vào: “Lão Tam, cậu thế nào rồi?”

Nhìn thấy Trình Gia Gia khỏe như vâm, phản ứng của Lục Tử cũng giống như chúng tôi, há hốc, giống như một người muốn ngáp lại bị người ta che miệng lại, một hơi nhả không được nuốt cũng không xong, nghẹn lại đó.

Trình Gia Gia và Lục Tử bắt đầu đối đáp, nửa ngày sau mới hiểu được, hóa ra là tại một cú điện thoại sáng sớm của Lục Tử.

Hôm qua Trình Gia Gia nghe nói công trình cúp điện nên đi qua xem thử, đang sờ soạng đi vào văn phòng tối đen thì không biết mò trúng cái gì, đầu bị đập một cái, hậu cần thấy vết thương của anh lớn nên đem anh đến bệnh viện khâu lại, nhưng bác sĩ để ý, thấy Trình Gia Gia có biểu hiện buồn nôn, nên để anh lại bệnh viện theo dõi.

Buổi sáng Lục tử tìm Trình Gia Gia có việc, gọi vào di động không được, liền gọi đến công ty anh, nghe nói Trình Gia Gia bị đè trúng, lập tức cho rằng công trình xảy ra chuyện. Mà các phần tử tinh anh trong công ty đều bị Trình Gia Gia điều tới bệnh viện họp, cô tiếp tân nghe điện thoại không biết rõ sự tình, lại bị Lục Tử qua loa kích động khiến cho loạn, trở thành cục diện…như thế này đây.

Nghe xong đối thoại của Trình Gia Gia với Lục Tử, tôi với Ứng Nhan bó chiếu, tôi thấy mình cũng bộp chộp lắm, nhưng so với Lục Tử cũng không bằng nha, tên Lục Tử này, bộp chộp đến phát giận mà. Tôi ban nãy bị tin tức đó làm cho hoảng sợ, nên hung hăng trừng Lục Tử trắng mắt, tôi rất muốn nện vài cú lên đầu anh ta, tên này, chị đây xém tí bị anh hù cho chết rồi.

Thấy Trình Gia Gia không có chuyện gì, Ứng Nhan cuồng công việc lại bắt đầu đứng ngồi không yên, vừa mắng Lục Tử xong đã nhấc chân muốn đi. Lục Tử tự giác hối lỗi, chường mặt ra cho chúng tôi mắng, một câu cũng không dám cãi lại, ngượng ngùng theo sau mông Ứng Nhan chuẩn bị rời đi.

Bọn họ đều đã muốn đi, để mình tôi ở lại, lúc này cũng ngại mở miệng, mắt nhìn thấy Ứng Nhan và Lục Tử đã đi tới cửa phòng bệnh, tôi chỉ có thể đứng lên theo, xoay về hướng Trình Gia Gia cáo từ chuẩn bị rời đi.

Tôi vừa đi đến ngưỡng cửa, đằng sau đã truyền đến giọng Trình Gia Gia.

“Nha Nha.” Trình Gia Gia ngồi trên giường bệnh nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, rồi ngừng, rồi lại tiếp tục mở miệng. “Em ở lại đi.”

Thình thịch, tôi nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực, chân phải đã ra khỏi cửa của tôi ngừng phắt lại, tôi quay đầu, trong lòng mơ hồ có phần chờ đợi, trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như trước: “Chuyện gì?”

Trình Gia Gia ngây ngốc ngồi trên giường bệnh, bởi vì bị rớt trúng đầu, nên chỗ vết thương sưng phồng lên, tóc quanh miệng vết khâu đều bị cạo sạch, một lưới đen bọc lấy cái đầu trọc, hình tượng xấu xí vô cùng, so với phạm nhân mới được thả ra còn tệ hơn mấy phần. Nhưng mà trong mắt tôi lại vô cùng đáng yêu, ha ha. Trình Gia Gia, anh cũng có lúc thế này đấy.

Trình Gia Gia nhìn bộ dạng nghiêm trang của tôi, cười khì, “Lại đây.”

Tôi bị anh cười tới đỏ mặt, nhất thời xấu hổ, khi dễ anh không xuống giường được, liền chơi xấu đứng yên ngay cạnh cửa, kéo cái nắm cửa bất động: “Chuyện gì thế?”

Trình Gia Gia tiếp tục híp mắt nháy nháy tôi: “Em cứ lại đây trước đã, hà hà, em mà cũng đỏ mặt sao.”

Tên này, miệng sao mà dẻo thế, chẳng ngốc đi chút nào, tôi oán hận nghĩ, tôi sẽ không qua, thế nào hử, anh ngon thì lại đây.

Tôi cố ý liếc nhìn ra ngoài hành lang, làm bộ nhấc chân muốn đi: “Ây da, Ứng kinh bọn họ sắp đi rồi, anh rốt cuộc là có chuyện gì, không có gì thì em đi đấy.”

“Nha đầu nhà em.” Trình Gia Gia nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, khó thở nhảy xuống giường, loạng choạng bước tới.

Tôi cực kỳ hoảng sợ, bị rớt trúng đầu đã bị chấn thương não nhẹ rồi, nếu bị đập vào cạnh giường hay vách tường nữa, chữ “nhẹ” chẳng phải thành “nặng” rồi sao?

Tôi lập tức xoay người, bước vài bước đến bên cạnh Trình Gia Gia, trước khi anh té xuống thì nâng anh lên.

Cái anh này cũng nặng thật đấy, trọng lượng cả người Trình Gia Gia đặt lên vai tôi, ép tôi lảo đảo suýt té, may mà sức tôi khá lớn, tôi mồ hôi đầm đìa kéo anh tới bên giường, cẩn thận đỡ anh nằm xuống, chua choa má ơi, eo tôi gãy đến nơi rồi.

Không đợi tôi nâng người lên, tay Trình Gia Gia đã vươn ra, cả người tôi đều ngã lên người anh, hương vị quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, đã lâu không cảm nhận, tôi lập tức trống rỗng, im bặt, “Anh…anh…”, một câu “Không ngờ anh giả bộ” tôi nói thế nào chẳng hoàn chỉnh được.

“Anh làm sao?” Trình Gia Gia gác cằm lên đầu tôi cọ cọ, thấy tôi không trả lời, bèn tự nói, “Lần này cũng nên cảm ơn Lục Tử thật nhiều.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ngoài phòng đã truyền đến tiếng Lục Tử lớn giọng: “Nha Nha, Ứng Nhan nói nó đi về trước rồi.”

Này này này, tôi nhảy dựng lên, mặt đỏ tai hồng trèo khỏi giường bệnh, vờ cầm lấy quả táo đầu giường gọt gọt.

Nhưng Lục Tử chỉ quay lại chứ không vào, lộ ra nửa cái mặt ở cửa phòng, chớp mắt cáo biệt với Trình Gia Gia: “Người anh em, tôi đi rồi, cậu kiềm chế nhá.”

Đầu sỏ Trình Gia Gia cười mắng một câu: “Còn không mau cút đi, đừng lo, anh của cậu thân thể cường tráng lắm.”



Anh có phải chê mặt tôi còn chưa đủ đỏ không?

Lục Tử rốt cục cũng lăn đi, tôi đưa trái táo cho Trình Gia Gia đang ngồi ở cạnh giường, anh không cầm lấy, chỉ cười khì há miệng ra, ý bảo tôi đút cho anh: “Đầu choáng, hết sức rồi.”

Khốn, cái anh này, ban nãy còn kéo tôi như thế mà bảo hết sức cầm trái táo. Tôi liếc mắt, ra vẻ không thấy anh đang chớp mắt phóng điện, đưa quả táo lên miệng mình cắn: “Em tới tận giờ còn chưa gọt táo cho ai đâu, anh không còn sức, vậy em tự mình ăn vậy.”

Trước mắt lập tức xuất hiện một bàn tay, rất nhanh bắt được cánh tay tôi, người nào đó đầu còn choáng váng mất cả sức kéo cả tay lẫn người tôi lại, mang theo cả quả táo, cắn phập một miếng, “Ừm, ngọt lắm.”

Khoảng cách của chúng tôi lập tức trở nên rất gần, mặt anh ngay trước mắt tôi, tay anh cầm lấy cổ tay tôi. Tôi, tôi không hề có tiền đồ mà ngơ ngác như con nai vàng luôn.

“Nha Nha.” Trình Gia Gia gọi tôi một tiếng, âm thanh thật khẽ như chưa hề nói.

“Sao?” Tuy rằng trong lòng tôi sung sướng điên đi được, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Nha Nha.” Trình Gia Gia lại gọi tôi một tiếng, giọng nói so với trước càng thêm nhộn nhạo lòng người.

Tôi mắng vào, tôi không nhịn được, tôi đầu hàng!

Đang trong lúc tình yêu trai gái nhộn nhạo khó kiềm chế, cửa phòng bệnh lại cạch một tiếng mở ra, giọng nói kinh ngạc vang lên: “Tiểu Gia, con không sao chứ?”

Tiêu rồi, lần này tiêu chắc rồi, đây là giọng chủ tịch Trịnh của ngân hàng đây mà, đồng chí mẹ già của Trình Gia Gia. Đầu tôi lớn như cái đấu, vì sao, mỗi lần gặp phải mẹ Trình Gia Gia đều là trong tình huống xấu hổ như thế chứ?

Khoảng cách của tôi với Trình Gia Gia trước mắt thật sự là quá gần, tay tôi vẫn duy trì tư thế đút cho anh. Tôi lặng lẽ đưa tay xuống, bắt đầu bịt tai trộm chuông, ừm, từ cửa nhìn qua, bà nhất định là không thấy, dù có thấy cũng thấy không rõ!

Vừa may, hôm nay tôi ăn mặc thật đoan trang sạch sẽ, cảm ơn mẹ yêu dấu, hôm qua đã đem cái quần bò lưng xệ của con đi giặt.

Trình Gia Gia nhíu mày: “Không có chuyện gì đâu ạ, là Lục Tử nhầm lẫn, đúng rồi, chuyện này là Lục Tử nói cho mẹ sao?”

Mẹ Trình Gia Gia lo lắng, đi tới cẩn thận xem xét đầu con trai, tôi lặng lẽ rời tay, nhích ra ngoài nhường chỗ, chủ tịch Trịnh của ngân hàng, cũng chính là mẹ Trình, lúc này mới chú ý tới tôi: “A, Tiểu Lý.”

Việc đã tới nước này, tôi cũng bình tĩnh, mặt dày nói dối: “Ây da, thật là khéo, chủ tịch Trịnh. Ứng kinh đi cùng với cháu, để cháu lại đây chăm sóc anh Gia Gia ạ.”

Mẹ Trình không hổ là chủ tịch ngân hàng, cười híp mắt không nhìn ra được tâm tư của bà, bà đối với biểu hiện thân mật của chúng tôi ban nãy một chút cũng không lộ ra ngoài, nghe thấy lời giải thích gượng ép kia của tôi thì liên tục gật đầu: “Ừm, ta với cha nó đều bận, Tiểu Gia bên này không có ai chăm sóc, vất vả cho cháu rồi, Tiểu Lý.”

Trình Gia Gia ở một bên cười ra tiếng, tôi cùng mẹ anh đồng thời quay đầu nhìn, anh chẳng hề để ý mà chớp chớp mắt, ngồi trở lại giường, cầm lấy quả táo ban nãy tiếp tục cắn.

Mẹ anh lại nói chuyện với tôi trong chốc lát, thấy Trình Gia Gia đích xác là không có việc gì, nên mang cặp công văn đi. Tôi thấy mẹ Trình Gia Gia đối với nét mặt của tôi rất có thiện cảm, nhưng nghĩ tới mấy lần trước xuất hiện trước mặt bà đều là hình tượng đáng xấu hổ, trong lòng tôi vẫn bất ổn không yên.

Tôi ngồi cạnh giường im lặng hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa nãy với mẹ Trình Gia Gia, Trình Gia Gia bên kia bỗng nhiên mở miệng: “Nha Nha, chúng ta kết hôn đi.”

Anh kích động tôi thành công rồi, tôi lập tức ngẩng đầu, cà lăm: “A, kết, kết, kết hôn?”

Biểu cảm của Trình Gia Gia rất nghiêm túc, không giống như đang đùa: “Ừm, chúng ta quen nhau hơn nửa năm rồi, tốt cũng tốt rồi, xấu cũng cãi nhau rồi, hiện tại kết cục nên là nắm tay nhau, kết hôn đó.”

Này cũng đường đột quá đi, đêm qua chúng tôi vẫn còn duy trì tình hữu nghị thuần khiết cơ mà, tôi dưới tình thế cấp bách không thể nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt, đành tìm một cái lý do vụn vặt hết sức: “Cha mẹ em còn chưa gặp qua anh mà?”

Trình Gia Gia cười, nhéo nhéo mũi tôi: “Này không phải rất dễ sao, ngày mai anh ra viện rồi sang gặp cha mẹ em luôn.”

Tôi nóng nảy: “Em còn chưa suy nghĩ kĩ!”

Trình Gia Gia không hài lòng: “Em suy nghĩ lâu như thế rồi, còn chưa kĩ sao, xem ra lần này anh bị nện không đủ nặng rồi.”

Anh thành công, lời anh nói khiến tôi nghĩ đến tâm tình của mình trước khi tới đây, nếu chúng tôi đều muốn ở bên nhau, sao lại chần chừ? Tuy rằng chuyện về sau chẳng ai biết, nhưng cứ quý trọng hạnh phúc trước mắt cái đã, nếu cả dũng khí yêu nhau cũng không có, thì làm sao vững tin bên nhau cả đời được?

Trình Gia Gia thấy tôi không lên tiếng, vươn tay kéo tôi qua, ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi: “Thế nào, đã nghĩ xong chưa?”

Tôi ngẩng đầu, cọ cọ vào cổ anh, đang thế, thì di động Trình Gia Gia reo lên.

Trình Gia Gia nhìn di động, mày lập tức nhíu thật chặt, anh cẩn thận liếc nhìn tôi một cái, nhấn nút nghe: “Gì thế, Tiểu Thanh?”

Tôi xem như hiểu được, hôm nay không phải ngày lành để thân mật rồi, tôi vừa động xuân tâm, không phải bị Lục Tử ngắt ngang thì cũng là mẹ Trình xen giữa, hiện tại thật vất vả mới có hai chúng tôi, Gia Thanh đại tỷ cư nhiên lại gọi tới đạp tôi một phát.

Gia Thanh trong điện thoại hình như khóc kể gì đó với anh, Trình Gia Gia vẫn im lặng nghe, bỗng đột nhiên anh tức giận mở miệng: “Tiểu Thanh, lúc trước xuất ngoại chính là yêu cầu của em, hiện giờ có chút chuyện đã nhao nhao đòi về. Bây giờ, anh không giúp em chùi đít đâu, tự giải quyết đi.”

Gia Thanh ở đầu kia điện thoại lập tức khóc lớn lên, Trình Gia Gia thở dài, mềm giọng lại: “Tiểu Thanh, em cũng phải trưởng thành, không phải ai cũng xoay xung quanh em, phục vụ em đâu, chính em làm sai thì tự mình giải quyết, ở nước ngoài đừng có tùy hứng, cũng có đừng nháo mà gây chuyện, học hành cho tốt đi, sau này còn có thể tìm việc ở lại đó hoặc về nước làm. Anh nói xong rồi, em nghe hay không thì tùy, nhưng em nhớ kĩ, về sau chuyện của em, anh không nhúng tay nữa.”

Tôi mỉm cười, mặc kệ lời Trình Gia Gia là cố ý cho tôi nghe hay là thật sự dạy dỗ em gái anh, ít ra anh cũng biết vấn đề của em gái anh ở chỗ nào. Anh muốn cho tôi cảm thấy đây là lời thật tình của anh, tôi liền tin rằng anh nói thật, nhân sinh còn dài, trong cuộc sống sẽ còn xuất hiện rất nhiều mân thuẫn, không có Tiểu Thanh, trong cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ xuất hiện Tiểu Hoàng, Tiểu Lam, nếu hai người bên nhau mà tới tin tưởng cũng không làm được, sao có thể nắm tay đi hết quãng đời còn lại đây.

Trình Gia Gia còn nói chuyện điện thoại, tôi lặng lẽ đứng lên, đi tới ban công, bên ngoài thời tiết đẹp lắm, mùa đông khó có được một ngày nắng ấm, xoay xoay tay đá đá chân, cảm thấy toàn thân thật thoải mái, ngay cả máu cũng chảy xuôi theo hương vị ánh mặt trời, cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng cần chính chúng ta đi tìm.

Lời cuối sách

Một tháng sau Ứng Nhan khởi hành đi công ty mới, dẫn Lí Chính Nghĩa theo. Nghe nói bọn họ qua bên đó rất vất vả, nghe nói, Ứng Nhan vì không hợp khí hậu và lao lực mà bệnh nặng một hồi.

Nửa năm sau, Thọ Phương Phương làm một chuyện khiến mọi người chấn động, cô ấy buông bỏ điều kiện hậu đãi bên này, chủ động xin đi trợ giúp Ứng Nhan. Việc này hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tôi về cô ấy, cứ cho là trước kia chịu biết bao khó dễ của cô, nhưng tôi không thể không thừa nhận, cô ấy dũng cảm hơn tôi nhiều, có gan theo đuổi giấc mơ của chính mình, tôi kính nể người có dũng khí như thế.

Con gái đầu lòng của An An, không kế thừa vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, mà thật giống anh chồng xấu trai của cô, điều đó khiến cho An An vô cùng uể oải, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô ấy trưng ảnh con gái bất kì nơi nào có thể, trên màn hình vi tính, màn hình di động, lồng dưới mặt kính bàn làm việc. Hiện giờ chuyện An An thích nhất không phải là dìm hàng tôi, mà là cùng người khác nói về con gái của cô ấy, vừa nói tới con gái, ánh mắt của cô ấy sẽ tỏa sáng, ngay cả cô con gái béo múp míp quấn trong tã, cô ấy cũng thấy thật đáng yêu.

Tiểu Mĩ rốt cục cũng theo đuổi được Ngả Lệ, hai người hoan hoan hỉ hỉ sống chung trong căn phòng cũ của An An, đương nhiên, cũng giống như chúng tôi trước kia, thường xuyên nháo một trận, rồi nhao nhao đòi chia tay.

Cuối tháng từ lúc Thọ Phương Phương chuyển đi, tôi gả cho Trình Gia Gia, kết hôn không lâu, công ty Trình Gia Gia lại có một hạng mục mới, Trình Gia Gia đi công tác như cơm bữa, niềm vui lớn nhất của tôi là sau khi tan làm nhận được điện thoại của anh, bảo rằng hôm nay về nhà ăn cơm. Nghe Trình Gia Gia nói, làm một tháng thôi, hẳn là có thể hết bận bịu rồi, tiếp đó chúng tôi nên hoàn thành đại nghiệp tạo thế hệ mới.

Mỗi người đều bắt đầu cuộc sống mới, có chuyện vui vẻ, có chuyện không như ý, mọi người đều cố gắng trong cuộc sống của mình, dù cho nhân sinh tràn ngập chông gai, chúng tôi cũng gắng phát bỏ gai mà đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Từ lúc bắt đầu chương một đến nay, cũng đã hơn một năm, đây là câu chuyện dài nhất của tôi trước giờ. Cảm tạ các bạn đã ủng hộ không ngừng, bạn bè gần xa từ đầu đến tận bây giờ, cảm ơn các bạn.

Nói thật, Súp Lơ từng nghĩ sẽ bỏ ngang, từng nghĩ viết xong chương này thôi sẽ không viết nữa, nhưng mỗi khi đọc lời mọi người nhắn lại, vẫn là không cất bước đi được, sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn nhất của tôi, tôi yêu các bạn.

Về sau có thể còn viết nữa, nhưng chắc sẽ nghỉ ngơi đến sang năm, các bạn, ngừng đây nhé.

Người chuyển ngữ có đôi lời:

Lời đầu tiên và súc tích nhất mình muốn nói là: Thoát nợ rồi! (kèm thêm một tràng yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye XD)

Truyện này là truyện đầu tiên mình edit, và cũng chỉ là chọn đại mà thôi, may mắn vớ đúng được truyện hay, hehe. Ban đầu tình tiết có vẻ khá thường, gái công sở không gì nổi bật được duyên đưa đẩy gặp chàng đẹp trai lắm tiền, bla bla một hồi rồi yêu nhau, hài, rồi H. :”> Nhưng càng về sau, tình tiết càng được đẩy sâu, tác giả chắc tay hơn hẳn, mâu thuẫn được đưa ra với những lý giải rất sâu sắc và đời thường.

Mình đã từng thoáng nghĩ lý do chia tay của hai người sao mà nhảm quá, chỉ vì chuyện mạng ảo bé cỏn con mà giận nhau. Nhưng rồi càng về sau mới hiểu những khuất tất đằng sau những điều bé nhỏ, những mối quan hệ xã hội phải chú ý. Vấn đề được giải quyết triệt để mà không gượng ép. Trình Gia Gia từ một anh đẹp trai gần như hoàn mỹ trở thành một người đàn ông bình thường hơn, gần gụi hơn với những khuyết điểm rất đời thường, và khoảnh khắc hai anh chị về bên nhau mới thật là giá trị.

Mình chấm nhất một đoạn trong chương kết của truyện này: “… niềm vui lớn nhất của tôi là sau khi tan làm nhận được điện thoại của anh, bảo rằng hôm nay về nhà ăn cơm.” Thật bình dị, thật đời thường mà cũng đáng yêu không tả được, nhỉ? ^^

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt một chặng đường dài, đôi lúc cũng lười, cũng thật là lâu không quăng thêm chương mới nào lên, nhưng cuối cùng mình cũng đã chấm được một chữ “Kết thúc” rồi nè.

Hi vọng mọi người đều thích câu chuyện này nhé, cảm ơn tất cả. ^^

*************** THE END ***************
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com