Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Tiểu thuyết tình yêu - Nguyện yêu em lần nữa - trang 12

Bận rộn thoắt cái đã tới nghỉ tết âm lịch, được nghỉ liền ba ngày, tôi nhận được điện thoại trong nhà, nói là bác tôi bị bệnh phát sốt, bảo tôi sang thăm bà ấy.

Mấy ngày nay tôi đã không còn vội nữa, công ty tôi đã qua thời gian bận rộn nhất rồi, những nhân viên khác trong công ty ở địa phương đã nghỉ cả, chỉ để lại một ít nhân viên địa phương làm việc thôi, nhưng những người đi làm cũng chẳng có việc gì quan trọng, mỗi ngày tới công ty báo danh, hết nửa ngày thì về, đến khi nghỉ tết, khổ cực một năm cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi bù lại thời gian trong năm, cả công ty đều tràn ngập ý vị của không khí chào năm cũ đón năm mới, ngay cả Ứng Nhan vốn khắt khe kỷ luật cũng nhắm một con mắt mở một con mắt với mấy chuyện này. Ba ngày sau, tôi cũng đã có thể về nhà, lúc cha tôi gọi điện là lúc tôi đang ở công ty nhàn rỗi lên mạng, nghe nói bác bị bệnh tôi liền xin phép An An, đi thăm bác.

Bác tôi thật rất vất vả, ông nội tôi mất sớm, bà và cha tôi hồi đấy chịu khổ không ít, Lớn lên bà ngả cho một ngư dân, dượng tôi tốt lắm, chăm sóc cho bác tôi cũng tốt nữa, nhưng hai người chỉ bên nhau được có vài năm, dượng tôi lần đó ra khơi gặp chuyện, để lại cho bác cậu con trai và cô con gái, cố gắng làm việc cầm cự qua ngày.

Tình cảm của bác và dượng tôi tốt lắm, sau khi dượng mất bác cũng không tái giá nữa, để kiếm sống, bà xin vào làm bảo mẫu trong một gia đình giàu có, ngậm đắng nuốt cay nuôi hai đứa con, lại lo cho chúng đến khi lập gia đình, nhưng năm kia anh họ vừa kết hôn chưa được bao lâu đã bị xe tông chết. Cả đời bà, nhỏ để tang cha, lớn để tang chồng, già để tang con, nhân sinh bi ai đến thế mà cũng chẳng buông tha cho bà, giờ chỉ còn lại mình bà với cô con gái.

Bác tôi từng là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, tôi nhớ hồi đó lúc còn ở nhà bà nội, tôi thích nhất là để bác ôm tôi, ngực bà vĩnh viễn là chỗ mềm mại, mang theo hương xà phòng thơm ngát, dù bà cười hay nói chuyện cũng không hề sang sảng như mấy cô thiếu nữ thôn quê, mà giọng rất êm tai. Mỗi lần anh họ đánh tôi, bà luôn một bên mắng anh họ một bên ôm lấy tôi, tỉ mỉ lau sạch cánh tay cùng khuôn mặt nhem nhuốc của tôi, giúp tôi xoa chỗ bị anh họ đánh đau, cuối cùng còn trộm nhét kẹo vào túi tôi sau lưng anh họ. Trong mắt tôi trước kia, bà là người phụ nữ đẹp nhất trần đời.

Một người phụ nữ tốt đẹp đến nhường ấy, mà cuộc sống lại đổ xuống đầu bà bao sóng gió.

Bác tôi mang hộ khẩu nông thôn, không có bảo hiểm lao động, cái bảo hiểm chữa bệnh nông thôn kia của bà hình như cũng chẳng dùng được gì, phúc lợi của công ty chị họ tôi cũng chẳng tốt, chính chị sau này cũng vất vả nhiều chuyện, cho nên khi bà có biểu hiện đau đầu phát sốt, cha tôi đều bảo tôi lấy bảo hiểm mình đi hốt thuốc cho bà.

Thân thể bà gần đây không tốt lắm, cứ sốt nhẹ liên tục, uống hết toàn bộ phần thuốc lần trước tôi lấy luôn rồi mà vẫn không khỏe lên. Cha mẹ tôi ở ngoài ngoại thành, cách tôi rất xa, đi vào nội thành thì không tiện, mà chị họ tôi cũng lấy chồng nơi khác rồi, tới tận hăm chín tết mới về nhà được. Cha tôi lo lắng cho bác, gọi điện dặn dò tôi cả nửa ngày, bảo tôi nhất định phải qua xem.

Nghe cha vừa nói như thế, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, lập tức gọi điện thoại cho bác gái, giọng bà trong điện thoại nghe cũng không tệ lắm, bà liên tục nói không có việc gì, nhưng mà tôi biết rõ tính bác, mặc bà nói thế nào, vừa cúp điện thoại là tôi xuất phát ngay.

Đi đến cổng công ty, tôi lại quành ngược trở về, công ty tôi hôm nay vừa lấy một thùng hải sản lớn về làm quà tết, bác tôi luôn tiết kiệm, nên sẽ không mua đồ xa hoa đắt tiền làm quà tết, lần này sang sẵn mang theo luôn, chờ tới năm mới, bệnh của bà tốt hơn, có thể nếm thử rồi. Tôi tới chỗ để hàng, lấy theo một con cá chép và hai con cua, vội vàng ra cửa.

Bác tôi vốn ngụ ở gần khu nhà cũ của tôi, cách công ty tôi cũng không gần lắm, được cái có xe buýt cũng nhanh, xuống xe ngay trước khu nhà cũ, qua đường lại mất thêm năm phút đồng hồ. Tôi xách theo một bọc hải sản, ngồi trên xe buýt, khi dừng ở khu nhà tôi định xuống xe, thì vô ý liếc ra ngoài một cái, tôi dừng bước.

Theo cửa sổ tôi nhìn thấy một chiếc xe không thể quen thuộc hơn chạy từ trong khu nhà đi ra, xe của Trình Gia Gia!

Nhất thời, tôi chẳng chút tiền đồ mà thần người ra, đứng nơi cửa xe mà ngừng lại. Người cần xuống xe tương đối nhiều, những người phía sau tôi tỏ vẻ khó chịu, cao giọng thúc giục tôi: “Sao thế hả, sao không xuống thế này.”

Tôi phục hồi tinh thần, nhìn nhìn di động, chỉ mới mười giờ sáng. Vậy, anh tới đây làm cái gì, anh chẳng phải nên ăn ngủ luôn ở công trường hay sao, chẳng phải nên ở trong phòng tiếp khách mà tiếp khách hàng hay sao, làm gì mà lại chạy đến đây thế?

Không đợi tôi nghĩ nhiều, những người phía sau đã chen chúc đi xuống, đẩy tôi cũng phải bước xuống xe. Xuống xe xong tôi vội vàng nhìn lại, làm sao có thể là xe Trình Gia Gia chứ? Chẳng lẽ tôi nhìn lầm, tôi lắc đầu, chiếc xe kia quá quen thuộc, không có khả năng nhìn lầm, có lẽ là ngẫu nhiên gặp được, tôi cũng không lo lắng suy tư chuyện này nữa, kéo khóa áo khoác, đi về hướng nhà bác tôi.

Tới nhà bác, tôi giật mình khi thấy bác gái đang bệnh theo lời cha tôi lại đang quét tước vệ sinh, khi tôi đến thì bà đang lau cửa sổ. Nghe thấy tiếng chuông, bà tay còn cầm khăn lau đã bước ra mở cửa.

Mới không gặp chưa bao lâu mà bác gầy đi trông thấy, hai má vốn đầy đặn nay đầy nếp nhăn, bộ quần áo cũ bọc lấy thân người bà, nhìn qua cực kì già nua yếu đuối.

Tôi túm lấy khăn trong tay bà, tức giận nói: “Bác à, bác bị bệnh rồi, còn ở đó mà làm nữa, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị họ mới điện thoại cho con, bảo bác đừng làm gì hết, chừng nào chỉ về chỉ dọn cho.”

Bác vừa nhìn thấy tôi thì mừng ra mặt, một bên kéo tôi không buông tay, một bên giải thích: “Chờ chị con bề cũng hăm chín rồi, nó có nhà của mình, cũng có việc riêng của nó, bác đây làm được thì cứ làm, đỡ phần nó chứ sao.”

Bác tôi vốn là thế này đây, luôn nghĩ cho người khác, tôi lấy nhiệt kế trong tủ thuốc ra, lấy nước đun sôi để nguội rửa qua, rồi để vào miệng bác. Đến gần, tôi thấy hai bờ thái dương phủ tóc hoa râm của bà nhoáng ánh mồ hôi, khảm thật sâu trong khóe mắt bà là những nếp nhăn hình chân chim, mùa đông rét buốt, bà bệnh như thế mà còn đi lau cửa sổ, thật khiến người ta phải đau lòng.

Bác thật sự đã già rồi, tôi có phần áy náy, gần đây tôi bận chuyện của mình, rất ít khi thăm bà, đừng nói đến giúp bà. Mợ nó chứ sống như thế đấy. Tôi đỡ bác đặt trên salon, xoay người lấy cái khăn lau: “Bác ngồi trước một lát đi, con lau cho, bác, cho bác biết nhé, con lau cửa sổ là chuyên nghiệp luôn nha, cửa sổ ở nhà hằng năm đều do con lau đó.”

Ngày hôm nay nhiệt độ của bác thế mà rất bình thường, tinh thần cũng không tồi, Tôi lau cửa sổ xong muốn mang bà đi bệnh viện, nhưng bà nhất quyết không chịu, nói mình khi mới phát sốt, tới bệnh viện tiêm hết hai mũi hạ sốt, đã bớt sốt rồi, giờ thấy cũng bình thường, không cần phải đi bệnh viện làm gì, chẳng những phí tiền, mà còn không có tác dụng. Tôi nghĩ thấy cũng có lý, nhưng lại hơi không yên lòng, nên đo nhiệt độ cho bà lần nữa, thấy vẫn là bình thường, nhìn vẻ mặt kiên quyết của bác, tôi thỏa hiệp.

Không đi bệnh viện, dù sao về công ty cũng không có việc gì làm, tôi rảnh rỗi, nên dứt khoát ở lại giúp bà tổng vệ sinh một trận, lau bàn, chà rửa, đừng nhìn nhà này nhỏ, thật ra muốn quét tước cho hết cũng tốn khối thời gian, ngay cả đứa làm việc nhanh tay nhanh chân như tôi mà cũng phải mất cả một ngày.

Cơm chiều là bác làm, tôi quét dọn phòng xong liền đi giúp bà rửa rau, bác đang rửa cua, tôi lần này lại đây xách theo một con cá chép rất lớn với mấy con cua, tôi đi tới tủ lạnh, lấy cá ra, tuy rằng tôi không thích ăn cá, chỉ thích ăn cua, nhưng bác thích nhất là ăn cá chép, vừa hay tối nay làm ăn.

Tay tôi vừa chạm tới con cá chép, bác đã vội vàng ngăn tôi: “Nha Nha, con cá kia lớn như thế, cứ cất đó đi, chờ tết đến có khách rồi làm, giờ ăn thì phí quá.”

Tôi không nghe lời bà, xách con cá ra, quay đầu cười với bác: “Ăn trước đã, mai con lại đi mua.”

“Cái con nhỏ này.” Bác sốt ruột, bỏ con cua trong tay ra, đoạt lấy con cá, lại nhét vào tủ lạnh.

Bác đứng trước cửa tủ lạnh, đề phòng tôi lại đi mở tủ, một bên chỉ vào cái thau còn mấy con cá nhỏ nhỏ, cằn nhằn: “Con coi coi, bác mua nhiều cá như vậy, tối nay ăn còn không hết, để sáng ra là hư hết rồi, thật lãng phí quá.”

Aiz, đối với bác mà nói, nếu đêm nay tôi kiên trì mần con cá chép kia mời bà ăn, dám bà đau lòng tới vài ngày lắm, đối mặt với bà lão cố chấp này, tôi chỉ có thể đầu hàng, bắt đầu rửa mấy con cá nhỏ kia.

Tôi ở nhà bác ăn cơm chiều, lúc về đã là sáu giờ mười lăm, tôi nhớ thời gian xe buýt trong khu vực này ngừng chạy là sáu rưỡi, tôi đi thật nhanh, muốn bắt cho được chuyến buýt cuối cùng để về.

Tôi chạy hồng hộc tới trạm thì thời gian xe tới còn có mấy phút nữa, thở phào, tôi dựa vào hàng tay vịn chờ xe.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, một trận gió rét thổi qua, tôi phải nhảy mũi hai cái, vừa rồi chạy nhanh quá, tôi ra chút mồ hôi, giờ gió thổi ngang thật lạnh không sao tả được, tôi khép chặt áo khoác, ngóng xe tới sớm một chút.

Càng chờ, xe buýt lại càng muộn, tôi liếc thấy thời gian đã lố rồi, vậy mà buýt vẫn chưa tới, tôi bắt đầu nghi không biết có phải chuyến cuối cùng đã đi mất rồi không.

Trong lúc tôi đang lưỡng lự là tiếp tục chờ xe hay đi bộ, một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt tôi, khuôn mặt Trình Gia Gia hiện ra sau lần cửa sổ đang từ từ hạ xuống: “Nha Nha, là em à, sao em lại đứng đây?”

Nửa tháng không gặp, chợt nhìn thấy anh, tôi có chút mơ màng, Trình Gia Gia mở cửa gọi tôi lên xe tôi vẫn chưa tỉnh táo lại, bất giác nghe theo lời anh, đến khi tôi tỉnh, thì đã ngồi lên xe anh rồi.

Nửa tháng không thấy, Trình Gia Gia gầy hẳn đi, hai má hõm sâu vào, đường nét cứng lại rất nhiều, trông như cái thể loại tiều tụy trong tiểu thuyết ngôn tình ấy. Tôi theo bản năng nghĩ anh là vì tôi nên mới tiều tụy như thế, nhưng lại lập tức bỏ cái ý nghĩ ai cũng mê mình ấy đi, anh nhất định là bận rộn chuyện công trình, chẳng phải gần đây ngay cả thời gian nhắn cho tôi một cái tin anh cũng chẳng có sao? Nhất định là vậy rồi.

“Nha Nha, sao em gầy thế, gần đây vất vả lắm sao?” Tôi còn chưa mở miệng thì Trình Gia Gia đã hỏi ngay vấn đề trong lòng tôi.

Tôi thật rất gầy, rất tiều tụy sao? Tôi không khỏi rọi vào kính xe, đúng thế, so với hồi trước gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng hơi ngả vàng, không hồng hào như trước nữa. Aiz, thời gian này bận như đánh giặc ấy, tôi đã lâu không soi gương cẩn thận rồi.

Tôi lật gương lên, giọng điệu ra chiều thoải mái: “Đúng thế, bận vô cùng, anh thì sao, hình như gầy đi nhiều lắm, có phải cũng bận rộn không?”

Trình Gia Gia trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Không sao, không khác hồi trước bao nhiêu.”

Anh thế chẳng phải là đang ám chỉ tôi sao, rằng không phải anh gầy là vì bận công việc? Tôi có hơi nhấp nhổm, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không khí trong xe bỗng chốc nặng nề.

Trình Gia Gia hình như thấy tôi xấu hổ, nên thay đổi đề tài: “Đúng rồi, Nha Nha, hiện giờ em ở đâu? Trễ thế này rồi, em về bên kia làm gì?”

Tôi nhớ tới cô đang ở nhà môt mình, trong lòng không yên, lo lắng trả lời: “Cô em ngụ ở gần đây, mấy nay bà bị sốt, bữa nay em sang thăm bà. Giờ em đang ở chỗ cũ của An An, gần công ty bọn em.”

“Sốt sao?” Trình Gia Gia dừng lại trước đèn đỏ, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, “Nha Nha, này cũng không bỏ qua được đâu, cha Lục tử lần đó cũng sốt nhẹ, nhưng cuối cùng truy ra được lại là ung thư gan.”

Ung thư gan ung thư gan ung thư gan! Tôi thừa nhận, từ ung thư gan này khiến tôi chết khiếp. Tuy rằng thường ngày vẫn nghe số lượng người ung thư càng lúc càng nhiều, nhưng đến khi người thân của mình mắc phải, tôi vẫn run rẩy.

Tôi run sợ hỏi: “Thế cha Lục tử sau này thế nào?”

“Không sao.” Trình Gia Gia nhìn thấy nét mặt của tôi, lại sửa miệng an ủi, “Sốt cũng chưa chắc là có bệnh, đại đa số người vẫn không có việc gì, chỉ là người già thì khác, vẫn cứ đưa đi kiểm tra cho chắc ăn.”

Tôi ngồi im lặng không nói, trong lòng rối bời, tình huống này không thể nói với cô được, áp lực lớn quá, đến khi đó không có bệnh cũng bị dọa thành có, nhưng mà, ban sáng bảo bà đi bệnh viện còn khó đến thế, huống hồ kiểm tra toàn thân, hơn nữa phí tổn lớn quá khả năng của cô.

Trình Gia Gia nhìn ra tôi lo lắng của, nhưng lại hiểu sai ý: “Nha Nha, bạn học của anh ở bệnh viện Trung ương, ngày mai anh liên hệ với nó, để nó cử bác sĩ giỏi làm kiểm tra cho cô em.”

Aiz, đây chính là chênh lệch tầng lớp mà, tôi bi ai nghĩ, như cô tôi có bệnh, chuyện lo lắng nhất là phí chữa bệnh, mà những người như Trình Gia Gia lại lo làm thế nào để tìm bác sĩ giỏi nhất.

Dù sao thì Trình Gia Gia cũng có ý tốt, tôi gật đầu với anh: “Làm phiền anh rồi, nhưng mà bác em chỉ có bảo hiểm nông thôn thôi, điều kiện kinh tế nhà bà cũng không tốt…”

Tôi không nói tiếp, nhưng hiển nhiên Trình Gia Gia đã hiểu rõ ý tôi, anh một bên yên lặng lái xe, một bên đề nghị: “Nha Nha, trước nhất em đừng lo, anh thấy chuyện này em có thể thương lượng với cha em một chút, còn người nhà bác em, có muốn làm kiểm tra hay không, thì cũng chỉ có người nhà bác em mới có thể quyết định. Còn phí tổn thì, mọi người cùng nhau bàn, thể nào cũng có hướng giải quyết.”

Phí tổn này có thể lo được, nhưng nếu bác tôi bệnh thật, tôi không dám tưởng tượng sau này sẽ thế nào nữa. Trình Gia Gia nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, nghĩ nghĩ: “Nha Nha, em khoan hãy nghĩ đã, tất cả cứ để mọi người thảo luận lại, như vầy đi, anh giúp em phần liên hệ với bệnh viện, đến khi đó tìm bác sĩ quen biết, một số kiểm tra không cần thiết thì không cần làm.”

Cũng chỉ có thể như thế mà thôi, lòng tôi nặng nề ngồi trên ghế, mờ mịt nhìn về phía trước. Phía trước là công ty tôi rồi, tôi chỉ chỉ chỗ Trình Gia Gia thường dừng xe, “Dừng đây đi, em đi vào từ đây là được rồi.”

“Sao, còn giấu anh chỗ em ở sao, sợ anh quấy rối em à?” Trình Gia Gia đùa, đậu xe vào chỗ đó, tắt máy, quay đầu cười với tôi, “Anh đưa em về, đã trễ thế này rồi, Nha Nha xinh đẹp của chúng ta đi một mình bên ngoài, chỉ số an toàn quá thấp.”

Cái tên này, vẫn nói năng ngọt xớt như thế, cùng một việc mà anh với Ứng Nhan hoàn toàn chẳng giống nhau.

Kỳ thật tôi cũng hiểu được, Trình Gia Gia là cố ý, muốn tâm tình tôi thư giãn đôi chút, trước giờ tôi chưa trải qua chuyện lớn nào, cũng lắm chỉ là thất một cuộc tình, coi như là đau khổ nhất rồi, hiện tại gặp phải chuyện này mới biết, so với chuyện sinh tử, tình yêu chẳng đáng là món đồ chơi nữa, ăn được ngủ được, thân thể khỏe mạnh, chính là điều tốt nhất.

Tuy rằng cô không nhất định sẽ có chuyện, nhưng đối với đứa sự đời còn chưa trải bao nhiêu như tôi mà nói, thế cũng đủ để khiến tôi cuống cuồng rồi.

Tôi thấy tuy không còn là người yêu nữa nhưng Trình Gia Gia là một người bạn rất tốt, nhiệt tình lại hiểu lòng người, có anh đứng bên giúp tôi nghĩ cách, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trình Gia Gia đưa tôi về tận nhà, nhìn tôi bình tĩnh lại rồi mới đi, trước khi đi còn lo lắng nói, rằng tôi có việc gì thì nhất định phải tìm anh.

Tôi vừa về tới nhà thì làm theo lời Trình Gia Gia ngay, gọi cho cha và chị họ, phản ứng của cha tôi là hốt hoảng, còn chị họ thì òa khóc, hai người bọn họ cũng không phải là người có chủ ý, chẳng ai nghĩ ra biện pháp gì thỏa đáng cả. Tôi không ngờ tới tình huống này, ba người ngồi bên điện thoại thở dài cả một đêm, cuối cùng quyết định để tôi dẫn bác đi kiểm tra, còn chị họ thì đón xe lửa về nhà ngay.

Tôi nôn nóng, lập tức nhắn tin cho Trình Gia Gia, nhờ anh hỗ trợ liên lạc bệnh viện và bác sĩ. Hia ngày sau đã kéo bác đi bệnh viện, cha tôi và chị họ làm công tác tư tưởng cũng tốt lắm, không biết họ nói thế nào mà bác chịu đi kiểm tra thật.

Bệnh viện cứ phải nói là đông vô cùng, người ta xếp thành một hàng dài để chờ, đăng ký khám bệnh, dù cho đã liên lạc với bác sĩ từ trước thì đợi đến lúc chúng tôi cầm giấy xét nghiệm máu trong tay cũng mất cả buổi sáng. Tôi nhìn vị bác sĩ trắng từ đầu đến chân kia cầm bản xét nghiệm đọc, hai hàng lông mày thanh tú chen lại một chỗ, trũng xuống mỗi lúc một sâu, một sâu…

Bác sĩ mặt trắng nói cái gì tôi nghe cũng chẳng hiểu, gì mà lượng bạch cầu rất cao, rồi gì mà khối u với bệnh máu trắng nữa, Tôi sợ run nghe anh ta nhắc từng tên từng tên một, vô cùng khủng bố, may mà tôi tính trước để cô ở bên ngoài rồi, cuối cùng anh ta nói xong, mở cửa cho tôi, rồi thì đưa cô tôi đi trích tủy.

Trích tủy, cái tên vừa nghe đã thấy vừa đau vừa bạo lực rồi, tôi lấy điện thoại ra bấm số của Trình Gia Gia, lúc này tôi cũng chẳng quan tâm rằng chúng tôi đã chia tay hay chưa, bây giờ Trình Gia Gia đối với tôi mà nói, như cọng cỏ cứu mạng khi đang chết đuối vậy, điện thoại thông rồi, tôi vội vàng mở miệng: “Làm sao bây giờ, Trình Gia Gia, anh bác sĩ kia cho bọn em đi trích tủy, phải làm sao đây, anh ta nói nghe nghiêm trọng lắm, cô em sẽ không có chuyện gì chứ?”

Tôi nói lộn xốn một đống từ, Trình Gia Gia hình như cũng chẳng hiểu nổi đống từ chuyên môn đó, nhưng anh rất bình tĩnh nói: “Nha Nha, em bình tĩnh, từ từ nói, nếu không thì đưa điện thoại cho bạn anh nghe xem sao.”

Tôi lập tức tuân mệnh, lấy điện thoại đưa cho bác sĩ mặt trắng, không biết là do năng lực lý giải của Trình Gia Gia tốt hơn tôi hay là vì tôi đang hoảng loạn nữa, dù sao thì bác sĩ mặt trắng nói một tràng y chang ban nãy, nhưng khi tôi nhận lại điện thoại thì Trình Gia Gia hiểu bệnh tình của cô còn hơn cả tôi.

“Không có chuyện gì đâu, Nha Nha, chẳng qua chỉ là kiểm tra thôi, đừng sợ, em vừa sợ là cô em sẽ cảm nhận được, bà sẽ lo lắng đấy, giờ vẫn chưa có gì rõ ràng cả, hết thảy đợi kiểm tra xong rồi mới biết được.” Giọng Trình Gia Gia trọng điện thoại rất trấn định, tỉnh táo, khiến tâm tình tôi cũng bình tĩnh lại, ừm, anh nói thế là được rồi, cứ nghe anh đi.

Chờ kết quả phải đến bốn ngày, chị họ tôi cũng đã về tới, ngày đi lấy kết quả xét nghiệm, tôi, Trình Gia Gia và cả chị họ cùng đi, tuy rằng bốn ngày qua Trình Gia Gia đã gọi cho tôi để chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự khi nghe mấy chữ “bệnh máu trắng” từ miệng bác sĩ thốt ra thì tôi choáng không chịu nổi, chị họ thì bắt đầu gạt nước mắt. Trình Gia Gia nhíu mày lôi bác sĩ qua một bên, thì thầm thảo luận trong chốc lát, rồi mang vẻ mặt ngưng trọng bước qua: “Nha Nha, cô em bệnh rồi, bác sĩ bên này nói là nghiêm trọng, em thương lượng với cha và chị em đi, xem có nên chuyển sang thành A hay không, dù sao trình độ bên đó cũng tốt hơn bên đây.”


Tôi nhìn chị họ ngồi một bên rơi nước mắt, cắn răng: “Vừa rồi bác sĩ nói thế nào?”

Trình Gia Gia liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi mới do dự nói: “Nó nói, nó thấy không cần phải nhập viện chữa trị, cứ ở nhà điều dưỡng đi.”

Tôi giật mình run rẩy, lời này ý vị thế nào ai cũng hiểu, trên TV mỗi lần xuất hiện lời này thì luôn đi kèm theo người bệnh hấp hối gần chết và người nhà đau lòng muốn chết. Chị họ ngồi cạnh tôi từ yên lặng lau nước mắt thành òa khóc lớn, từng tiếng nấc bi ai kia khiến tôi càng lúc càng mất bình tĩnh, tôi theo bản năng xin giúp đỡ của Trình Gia Gia: “Vậy anh nói xem, giờ bọn em phải làm gì mới được?”

Trình Gia Gia vỗ vỗ vai tôi: “Nha Nha, đừng như thế, nhìn chị họ của em đi, cô ấy đã như thế rồi thì em không thể luống cuống được, em đi thương lượng với cha một chút đi, anh thấy cần phải kiểm tra lại lần nữa, có khi kết quả kiểm tra của bên này lại không chính xác.”

Tôi còn chưa lên tiếng, thì chị họ đang khóc đến long trời lở đất bên cạnh đã đi tới, chùi chùi nước mắt, sợ hãi nhìn Trình Gia Gia mở miệng: “Trình tổng, nhà tôi giờ không còn cách nào hết, anh có thể tiếp tục giúp đỡ được không, giúp chúng tôi liên hệ với bệnh viện, mẹ tôi, chuyện của mẹ tôi toàn bộ nhờ vào anh.”

Nói xong chị lại bắt đầu rớm nước mắt: “Mẹ tôi rất đáng thương, tôi phải tiếp tục tới cùng, dù phải vay tiền cũng phải trị cho mẹ tôi…”

Chị họ như thế cũng khiến vành mắt tôi nóng lên, tôi ôm chặt lấy chị họ: “Không có gì đâu, chị, còn có chúng ta mà, chị đừng bi quan, cô nhất định là không sao đâu, chúng ta đi kiểm tra lại một lần nữa, có khi bên này kiểm tra sai rồi cũng nên.”

Trình Gia Gia liên tục gât đầu: “Đúng thế, bọn em giờ đừng vội gì hết, đi thành A kiểm tra lần nữa rồi nói sau, vấn đề bệnh viện thì đừng lo, anh sẽ giúp liên hệ tốt, Nha Nha, đến khi đó anh lái xe chở bọn em đi.”

Tôi vô cùng cảm kích tương trợ của Trình Gia Gia lúc này, công ty anh gần đây đang trong thời gian bận rộn nhất, tôi ở đây lại liên tục làm phiền anh, điều này khiến tôi áy náy lắm, nghĩ nghĩ, tôi mở miệng: “Anh cứ giúp bọn em liên hệ bệnh viện đi, còn đi lại thì không cần phải đưa đâu, anh cũng đang bận mà, bọn em tự ngồi xe đi là được rồi.”

“Nha đầu này, còn khách khí với anh nữa à?” Trình Gia Gia trong lúc vô ý đa đưa tay lên vỗ đầu tôi, vừa vỗ một cái, tôi với anh đều sững người, động tác này quá quen thuộc, ngày đó khi còn bên nhau anh vẫn hay vỗ đầu tôi như thế, Trình Gia Gia có phần xấu hổ, dời tầm mắt không nhìn vào tôi, nhanh chóng đổi đề tài, “Em chỉ cần chăm sóc cô em kĩ lưỡng là được, chuyện của anh tự anh an bài tốt rồi.”

Lúc ấy trong lòng tôi vẫn còn nghĩ, không cần nhờ tới Trình Gia Gia, tự mình đi là được rồi, nhưng thế sự khó lường, ngày hôm sau, cô tôi phát sốt, lần này sốt rất nặng, làm thế nào cũng không giảm thân nhiệt được. Chờ đến khi Trình Gia Gia liên hệ được bệnh viện thì cũng đã là hai mươi bảy, bệnh của cô vẫn không thuyên giảm chút nào, tình trạng của bà thế này chẳng thể nào trải qua đường dài xóc nảy trên xe đò, cuối cùng chúng tôi vẫn phải ngồi xe Trình Gia Gia tới thành A. Tới bệnh viện rồi Trình Gia Gia vẫn còn lo lắng, giúp chúng tôi làm luôn thủ tục nhập viện, an bài hết tất cả cũng mất nguyên buổi tối, anh lại suốt đêm vội vàng về lại thành D, tôi với chị họ thì ở lại chăm sóc cho cô.

Mười ngày tiếp theo đó là khoảng thời gian hỗn loạn nhất tôi từng trải qua, sau khi nhập viện một ngày thì bệnh tình của cô ngày một nặng thêm, sốt đến không còn tỉnh táo được nữa, cũng chẳng biết là vì ngồi xe mệt hay vì nằm viện không quen, thân nhiệt của bà lại tăng thêm, sau đó cả người trở nên mê man.

Cha mẹ tôi thân thể không được tốt, tôi không thể để họ tới chăm sóc cô được, chị họ vì quá đau lòng mà ngã bệnh, chồng chị lại vướng con nhỏ, chuyện bên bênh viện toàn bộ đều đổ lên đầu tôi, tôi trước đây chừa từng chăm sóc người bệnh, nhất thời luống cuống tay chân, người ngã ngựa đổ.

Tôi ở trong bệnh viện mừng năm mới luôn, đêm 30 ăn xong cơm chiều, tôi lau người cho cô, rồi nằm trên giường phụ cho thân nhân mà nghe tiếng pháo inh tai ngoài cửa sổ. Trong phòng còn một người khác bệnh tình tương đối nhẹ, hôm nay ông ấy xin phép bác sĩ, về nhà sum họp với gia đình, trong phòng chỉ còn mình tôi với cô còn đang mê man, tôi tắt đèn lớn, chỉ mở đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, yên lặng nằm, nhìn cô sắc mặt vàng như nến nằm ở đó, tôi khó chịu không nói nên lời. Tuy rằng người đừ cả rồi, nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ nổi.

Vừa rồi tôi lau người cho cô, ôm bà lên, giật mình sao bà nhẹ quá, toàn thân chỉ còn có da bọc xương, những đốt xương như muốn chọc thủng cả da thịt, tôi không dám lau mạnh, tưởng chừng vừa lỡ tay thôi thì da cũng sẽ rách ra ở những chỗ xương lồi đó, rồi những đốm đỏ rải rác suốt làn da vàng vọt của bà mãnh liệt nhắc tôi về căn bệnh bà phải chịu.

Tôi nằm nơi đây càng nghĩ càng lo lắng, lo cho bác đang mang bệnh, lại lo cho cha mẹ trong nhà, cũng lo sẽ chẳng có ai giúp tôi chống đỡ cục diện này được. Đang lúc tôi bất an, cửa phòng mở ra, một bóng người mang theo hơi lạnh đi vào.

Đã trễ thế này, lại là đêm 30 giao thừa, tôi không nghĩ còn có người, nên thay đồ ngủ lên giường nằm rồi, giờ thấy thế giật mình, chuồi ra khỏi cái áo bông, ngồi dậy, “Ai thế?”

“Là anh, Nha Nha.” Giọng Trình Gia Gia truyền tới, ánh sáng trong phòng rất mờ, anh đi tới cạnh cửa, tách một tiếng bật đèn lên, trong phòng chợt sáng trưng, tôi bị lóa mắt không quen, nheo mắt lại, Trình Gia Gia thấy thế liền xoay người tắt cái đèn lớn anh vừa mở.

“Anh về nhà bà nội ăn tết, không biết em bên này thế nào, nên tới đây xem thử, sao rồi, kết quả kiểm tra của cô em có chưa?” Trình Gia Gia nhìn thấy tôi kinh ngạc nên mở miệng giải thích mấy câu.

Anh đi vào trong mấy bước, ngồi xuống mép giường tôi thật tự nhiên. Ngay lúc âu lo thế này mà lại nhìn thấy anh, tôi mừng lắm, nhưng tôi vẫn đang mặc đồ ngủ nằm trong chăn, anh thì ngồi ở mép giường thân mật như thế, khiến tôi cũng ít nhiều xấu hổ, tôi lén lút dịch vào bên trong tí xíu: “Kết quả còn chưa có, nhưng mà tình hình dường như không được tốt cho lắm. Đúng rồi, cha anh không phải ở thành D sao, sao bà nội anh lại ở thành A?”

Trình Gia Gia cởi áo khoác vắt lên đầu giường: “Đó là cha Tiểu Thanh, cha anh mất năm anh ba tuổi rồi.”

“A…các anh không phải…” Tôi lắp bắp kinh ngạc, cái cô Tiểu Thanh này hóa ra không phải em ruột Trình Gia Gia, bất ngờ thật đó, Trình Gia Gia yêu thương chìu chuộng em gái anh như thế, nhìn qua còn hơn cả anh em ruột nữa là. Nhưng liên quan tới chuyện nhà anh, tôi định hỏi thì lại rút lời về.

Trình Gia Gia cũng không để ý gì cho lắm, gật gật đầu với tôi, tự nhiên nói: “Ừm, Tiểu Thanh là con riêng mà cha dượng anh đem theo, mẹ anh gả cho cha nó lúc anh năm tuổi, nó lúc đó cũng đã ba tuổi rồi.”

Anh ngồi trong ánh đèn mờ ảo kể tôi nghe chuyện gia đình anh, tôi chẳng biết vì sao mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp, buồn bực đối với anh trước kia cũng phai nhạt đi không ít. Trình Gia Gia có lẽ là nghĩ tới mâu thuẫn trước kia của tôi với Tiểu Thanh, nên cẩn thận nhìn nét mặt tôi: “Trước đây Tiểu Thanh nó không tùy hứng gây rối như giờ đâu, trước đây nó đáng yêu lắm, bọn anh ai cũng thích nó, bọn con nít hồi đó chỉ có mình nó là con gái, tuổi nó lại nhỏ nhất, nên cái gì bọn anh cũng nhường nó, khiến nó nghĩ nó phải luôn được cưng nựng như thế, thành ra mới sinh tính xấu như hôm nay.”

Tôi cười cười, không lên tiếng, giờ tôi với Gia Thanh cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, cô ta có thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm.

Trình Gia Gia ngồi hàn huyên cùng tôi cả buổi tối, trừ chuyện tình cảm ra, chúng tôi hình như chuyện gì cũng nói. Trình Gia Gia là một người rất biết ăn nói, nói chuyện gì cũng lý thú, phiền phức công việc, có khi chỉ là một chuyện thật bình thường, qua lời anh kể liền trở bên cực kì thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thể bình tĩnh cùng nói chuyện phiếm như thế này, nhưng có thể trở về những ngày đầu như thế quả là sung sướng. Trước kia khi chúng tôi nói chuyện kiểu bạn bè thì anh luôn bày ra bộ dạng không đứng đắn, cứ quấn quít rịt lấy tôi, vẻ mặt cợt nhả, tôi chưa từng thấy qua kiểu đứng đắn như gái về nhà chồng này của anh bao giờ, khoảng thời gian gần đây, anh cho tôi thấy một mặt khác nữa của anh. Chờ anh đi rồi, tôi thuận lợi mà chìm vào giấc ngủ, buổi tối nay anh giúp tôi thấy thật an bình thoải mái.

Trình Gia Gia đi đến ngày thứ ba, cô tôi lại không ổn.

Tôi nhớ hôm đó là tháng ba đầu mùa, trời âm u, đặc biệt lạnh. Sáng sớm, bác sĩ gọi tôi với chị họ ra ngoài, nghe được lời khuyên đem về nhà của bác sĩ, lần này cả tôi và chị họ đều không nhịn được mà khóc nấc lên.

Tôi không thể đau lòng lâu, việc ra viện rất rườm rà, mà chị họ thì chỉ biết khóc thôi, căn bản là đau lòng đến mất bình tĩnh rồi, nhưng những việc này dù sao cũng phải có người làm, tôi chỉ có thể lau nước mắt, đi thu xếp thủ tục ra viện để về nhà. Xong xuôi tất cả thủ tục thì cũng đã giữa trưa, cô tôi nằm viện thời gian ngắn, tiền thuốc men mà gia đình tôi lo lắng lúc trước không phát sinh, nhưng làm thế nào để đưa cô về nhà lúc này mới là vấn đề nan giải.

Chúng tôi ở trong bệnh viện ăn cơm trưa, trời càng lúc càng âm u, chúng tôi phải làm sao để về được đây? Tôi thật ngại ngùng mà gọi cho Trình Gia Gia xin giúp đỡ, không chỉ bởi vì anh đã giúp rất nhiều việc, mà lần này cô tôi bệnh thật quá nặng, ngay cả bác sĩ cũng nói là có thể qua đời bất cứ lúc nào, nếu cô thực sự qua đời trên xe, đối với chủ xe mà nói, không phải xui bình thường đâu.

Nhưng ở thành A trừ Trình Gia Gia ra tôi cũng chỉ biết Thôi Nam, so với Thôi đại thiếu gia, tôi thà cắn răng mà làm phiền Trình Gia Gia.

Nhìn trời càng ngày càng tối, tuyết càng ngày càng lớn, dây dưa thế này cũng không phải là cách, thúc thủ vô sách, tôi quyết định gọi cho Trình Gia Gia.

Khi điện thoai thông thì đầu dây bên kia có vẻ ồn ào, Trình Gia Gia hình như đang chơi mạt chược, từ điện thoại ào ạt truyền đến tiếng lách cách xáo bài và tiếng cười vui vẻ của gia đình khiến tôi càng ngại mở miệng.

Bất quá Trình Gia Gia rất hiểu chuyện, không đợi tôi lên tiếng đã hỏi: “Nha Nha, sao thế, có phải cô em có chuyện gì không?”

Anh dường như đang rời khỏi bàn bài, tiếng ồn trong loa nhỏ dần đi, quả nhiên, sau đó tôi nghe anh gọi một tiếng: “Anh hai, anh thay em đánh ván này đi, thua tính của em, thắng thì mỗi người một nửa.”

Tôi không yên tâm, ngập ngừng: “Anh đang bận việc sao? Không làm lỡ chuyện của anh chứ?”

Trình Gia Gia gọn gàng cắt ngang giọng ngập ngừng ấp úng của tôi: “Nha Nha, không sao hết, bên này đang mở sòng mạt chược thôi, anh chị họ đều ở đây, em bên kia có chuyện gì thế?”

Sau khi nghe tôi thuật lại tình hình của cô tôi, Trình Gia Gia cái gì cũng không nói, trực tiếp lái xe tới, giúp chúng tôi đem cô đang hôn mê lên xe anh, về lại thành D.

Chị họ ngồi phía sau ôm cô, tôi ngồi ở ghế phó lái, cô tôi đã hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê, suốt dọc đường đi, chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của chị họ và lời an ủi bất lực của tôi.

Đối mặt với tình huống này, người hay nói giỡn như Trình Gia Gia cũng không có lời nào để an ủi chúng tôi được, trong xe tràn ngập không khí bi thương.

Ngoài trời tuyết càng rơi càng dày, xe chạy trên đường cao tốc rất ít, đất trời đều mờ mịt những tuyết là tuyết, khiến tôi cảm giác như đang chìm vào đường hầm trong phim khoa học viễn tưởng, phi thường, không hề chân thật.

Thời tiết như thế, Trình Gia Gia lái xe rất cẩn thận, bình thường ba tiếng đã tới thành D, nhưng lần này ba tiếng trôi qua nhưng chỉ mới hai phần ba quãng đường.

Suốt đường đi, chị họ một mực ngồi ở ghế sau ôm cô, chị vừa mới bệnh xong, tôi thật sự sợ chị lại mệt, thừa dịp Trình Gia Gia dừng lại đổ xăng trèo xuống ghế sau định đỡ cô hộ chị. Chị họ đã không còn khóc nữa, nhưng ánh mắt chị đờ đẫn, bất luận tôi nói thế nào cũng chỉ im lặng ôm chặt cô trong tay, khiến người khác nhìn vào trong lòng cũng nặng như đá đè.

Trình Gia Gia lại khởi hành lần nữa, tôi không lay chuyển được chị họ, đành phải ngồi trở lại ghế phó lái, sắc trời càng lúc càng mờ, tầm nhìn trong xe càng lúc càng không tốt, Trình Gia Gia chạy cũng càng lúc càng chậm, khi chúng tôi chạy tới cột mốc biên giới thành D thì cũng đã năm rưỡi, trời tối đen như mực, cỏ trước ánh đèn xe bị vùi trong tuyết trắng, càng thêm hư ảo. Lúc này tôi nghe chị họ nãy giờ vẫn im lặng thì thầm nói với cô tôi: “Mẹ, chúng ta về nhà rồi.”

Ngữ khí của chị thật bình thường, như đang cùng cô đi bát phố thế thôi, cuống đến mỏi mệt, vừa về cửa nhà thì thuận miệng nói thế, như thể cô có thể mở mắt ra mà cười trả lời chị vậy. Giờ phút này, nước mắt tôi không nhịn được nữa, ào ạt chảy ra. Lo lắng đau lòng mấy ngày qua tích lại đều trào lên, nhưng tôi không dám khóc thành tiếng, sợ chị họ vất vả lắm mới ngừng nước mắt được càng thương tâm. Tôi chỉ có thể quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngồi không nhúc nhích, để nước mắt tràn mi. Tuy trong xe đang mở điều hòa, nhưng khi đó, tôi chỉ thấy lạnh thấu xương.

Chỉ một chốc sau, bên cạnh đưa đến một bàn tay, tôi cúi đầu nhìn nhìn, là Trình Gia Gia, anh lặng lẽ đưa tờ khăn giấy lại cho tôi. Tôi cầm lấy khăn giấy thì anh bỗng nhiên bắt lấy tay tôi. Tôi bị động tác của anh làm bất ngờ, ngạc nhiên ngẩng đầu. Trình Gia Gia vừa lúc đó quay sang nhìn tôi, nhìn thấy bộ dạng của tôi, tay anh lại siết chặt thêm, dùng sức nắm lấy tay tôi.

Anh nắm rất chặt, nắm đến nỗi tay tôi bắt đầu đau, giống như muốn thông qua cái nắm tay mà truyền năng lượng cho tôi, giờ khắc này, tôi cảm thấy như được khích lệ, tôi có thể tinh tường nhận thấy sự khích lệ và chia sẻ của anh, thật kì lạ, chỉ một động tác nho nhỏ như thế, lại có thể có tác dụng không thể tưởng.

Tôi lặng lẽ lau nước mắt, gật gật đầu với anh, lái xe tốc độ cao rất nguy hiểm, Trình Gia Gia thấy tôi đã bình tĩnh lại, thở phào rồi lại tập trung lái xe.

Buổi tối sau cái ngày được đưa về, cô tôi ra đi, vì bà phát bệnh quá nhanh, trong nhà chẳng chuẩn bị gì hết, bận lật trời, ngay cả thời gian đau lòng cũng không có, tôi, chị họ, anh rể, cha mẹ tôi, chạy đông chạy tây cả một đêm, đưa cô tôi tới nhà tang lễ, ngay hôm sau bắt đầu tiếp khách đến thăm viếng cô.

Di thể của cô tôi đặt trong nhà tang lễ ba ngày, trong ba ngày này, ban ngày thì chiêu đãi bạn bè thân quyến, buổi tối thì gác đêm cho cô, chị họ vốn đã mang bệnh, mệt mỏi đến nỗi lại bệnh lần nữa. Tối cuối cùng, ngay cả anh rể trông hai đêm cũng không chịu được nữa, tôi liền ở lại trông cô một đêm.

Trông đêm là phong tục của chúng tôi, nhà ai có người thân qua đời, mấy ngày trước khi hỏa táng, nhất định phải có người không phân biệt sớm tối mà ở bên cạnh người chết, để ý tới ngọn đèn trường mệnh, không để cho ngọn đèn này tắt.

Buổi tối đầu tiên là Tiểu Mỹ với An An cùng tôi trải qua, An An không thèm để ý còn đang thời gian tân hôn, chạy tới hỗ trợ, đêm đó lại càng khăng khăng ở lại giúp tôi, khiến tôi cảm động một trận.

Ứng Nhan cũng tới, hắn đại diện công ty đến tặng hoa, đứa tôi đang kiệt lực chỉ chào hắn được một tiếng rồi vội đi làm chuyện khác.

An An nhìn Trình Gia Gia đứng chung một chỗ với Ứng Nhan, nhỏ giọng hỏi tôi: “Nha Nha, rốt cục em muốn cùng người nào hả, chị có cảm giác em thấy ai cũng chướng mắt, là vì quan hệ với Trình Gia Gia sao?”

Tôi hiện tại xử lý chuyện của cô còn không kịp , còn tâm trạng đâu mà để ý mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia, lập tức liếc mắt, mở miệng không suy nghĩ: “Chị à, chị coi giờ là lúc nào rồi, em còn tâm trạng quan tâm mấy chuyện đó sao?”

An An ôm lấy vai tôi: “Không sao không sao, cô em cũng hi vọng em gả được cho ai đó tốt mà, bà không để ý đâu.”

Tiểu Mỹ đứng bên canh cũng lại nhiều chuyện chung: “Em vẫn thấy Trình Gia Gia tốt, Nha Nha, chị không biết chứ chỗ ở hiện tại của Trình Gia Gia chính là căn hộ hồi trước của chị đó, sau khi chị đi, em nhiều lần thấy ảnh đứng dưới nhà đợi chị đến khuya, sau lại nhịn không được mà nói cho ảnh biết chị đã dọn đi rồi, để ảnh đừng đợi nữa, thật chẳng ngờ sau đó, ảnh dứt khoát dọn vào ở luôn.”

Lòng tôi khẽ run lên, nhớ tới hai lần tình cờ gặp trước cửa tiểu khu kia, hóa ra anh ngụ ở đó sao, gần đây anh tới một tin nhắn cũng không gửi cho tôi, lần này chuyện của cô, thái độ của anh cũng không giống với lúc trước, giống một người bạn lâu năm hơn là người yêu.

Gần đây phải đụng mặt sự thật hơi nhiều, đầu tôi đau lắm rồi, tôi không muốn đi suy đoán điều Trình Gia Gia nghĩ nữa. Cứ coi như anh vẫn chưa quên tôi đi, nhưng chuyện nhà anh phức tạp như vậy, còn có con nhỏ Gia Thanh kia…

Có thể ngồi tám nhảm với hai cô An An và Tiểu Mỹ cũng vui, đêm dài dần trôi, cũng bớt nhàm chán, An An thích Ứng Nhan, Tiểu Mỹ thích Trình Gia Gia, hai người này cứ thi nhau rì rầm bên tai tôi, tôi nổi giận: “Mấy người là theo tui gác đêm biết chưa, cứ tám chuyện như thế mãi hả, đều về hết cho tui, về nhà mấy người đi, về với má mi đi.”

Tiểu Mỹ im lặng, An An lại không dễ bị đàn áp như thế, cười híp mắt xáp vào tôi: “Nếu không nhờ bọn chị nói nhảm, tinh thần em có thể tốt thế này sao, chẳng như ban sáng, vừa tới đã thấy cái bản mặt em đơ ra, biểu cảm gì cũng không có. Tiểu Mỹ, chúng ta tiếp tục.”

Bạn bè vô tình ơi là bạn bè vô tình, hai cái cô chết bầm này. Tôi bó tay, đặt mông ngồi xuống băng ghế kê trước linh cữu của cô tôi: “Được rồi, tùy ý hai người…”

An An và Tiểu Mỹ đã đi tới, một trái một phải chen chúc bênh cạnh tôi, hôn chụt choẹt lên má tôi, kéo tay tôi: “Nha Nha nè, bọn chị không muốn em trầm mặc nữa đâu, khoảng thời gian này tâm tình em khẩn trương lắm rồi, thả lỏng chút đi, em cứ thương tâm cũng vô dụng thôi. Em nhìn cô em cũng thấy rồi đó, cái gì cũng không quan trọng, sức khỏe mới là quý nhất, lỡ như em mệt quá mà ngã bệnh thì cha mẹ em biết phải làm sao đây, đừng áp lực nữa, nhé.”

Hai người này, mỗi người một bên ôm một cánh tay tôi, ấm áp ủ cánh tay tôi, đêm đông dần trở nên bớt rét lạnh hơn rồi.

Gần về sáng, mọi người đánh mạt chược trên linh đường cuối cùng cũng tan, tôi rốt cục không ngăn được mệt mỏi, mơ mơ màng màng dựa vào tường ngủ. Chờ đến khi tôi mở mắt ra, lại thấy mình đang tựa vào người Trình Gia Gia, mà An An với Tiểu Mỹ vốn ngồi chỗ Trình Gia Gia đang ngồi lại chẳng biết đi đâu.

Hứ, không cần nghĩ tôi cũng biết, hai cái cô chết bầm kia ra điều không làm kì đà đây mà…

Bỗng nhiên tiếp xúc thân mật với Trình Gia Gia, tôi có chút xấu hổ, dịch người một xíu, ngồi ngay ngắn, tôi sao lại ngủ như thế thế này, còn chẳng biết là bọn họ thay người nữa, rồi Trình Gia Gia cũng không biết nghĩ thế nào đây, có thể nào anh cho là tôi tìm cơ hội dựa vào anh không?

Tôi vừa cử động, Trình Gia Gia đã cảm giác được, anh lập tức xoay đầu lại: “Tỉnh rồi à? Còn sớm lắm, em cứ ngủ tiếp đi, có chuyện gì thì anh gọi em cho.”

“Không ngủ đâu, ngủ đau cổ lắm.” Tôi cố ý xoay xoay cổ, đứng lên, kéo xa khoảng cách với Trình Gia Gia ra, “Bọn An An đâu rồi?”

Theo thế đứng dậy của tôi, một cái áo khoác rơi xuống, Trình Gia Gia nhặt lên, đưa cho tôi, “Mặc thêm đi, ban đêm lạnh, dễ cảm mạo, à, đồng nghiệp của em với Ứng Nhan đi rồi.”

“Thôi không cần đâu, anh mặc đi, em không lạnh.” Tôi không đón lấy áo khoác, bước vài bước ra phía ngoài, linh đường chỉ còn lại hai người tôi với anh, cũng không biết bọn Ứng Nhan thấy Trình Gia Gia ở lại canh linh đường với tôi sẽ nghĩ gì nữa.

Đêm trống trải, linh đường thật lạnh, tôi vừa mới tỉnh, đi có chút xíu đã muốn đông thành đá, tôi nghe tiếng răng mình đánh lách cách vào nhau.

Trên vai trầm xuống, Trình Gia Gia rốt cục vẫn phủ áo khoác lên vai tôi: “Đừng gượng nữa, Nha Nha, dựa vào đây nào, có một cái áo thì chẳng là gì đâu.”

Chẳng là gì sao? Tôi hoài nghi quay đầu lại, bọn An An đã đi cả rồi, còn anh ở lại giúp tôi, nếu nói ở lại giúp bạn bè, thì thế là quá mức rồi. Huống hồ, giữa nam và nữ có tình hữu nghị thuần túy sao, có sao? Thật sự có sao?

Trình Gia Gia hình như nhìn ra tâm sự của tôi, quay mặt cười với tôi một cái, lộ ra hàm răng trắng tinh tăm tắp: “Nha Nha, thời gian này em mệt mỏi như thế, anh dù muốn cái gì cũng phải chờ tính sau chứ, bộ anh cầm thú đến thế à?”

“Chuyện của cô em xong xuôi rồi em cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.” Anh đã nói thế, nếu tôi tiếp tục tính toàn thì thành ra lòng dạ hẹp hòi rồi.

Tôi nhận lấy áo khoác, chẳng quan tâm anh hữu nghị hay không nữa, nơi này chẳng có ai, không mặc cái gì chứ, cứ khoác vào cho ấm đã rồi tính, dù sao tôi cũng không định tình cũ quay về với anh, chuyện tương lai ai mà biết được, như cô tôi đó, nói đi là đi, một tháng trước tôi còn cho rằng bà khỏe mạnh mà gọi cho bà.

Gần đây, bên cạnh tôi liên tục có người qua đời, người hàng xóm lầu hai kia của tôi, còn có cô tôi, đều vì bệnh cấp tính mà chết, để lại cho tôi cảm giác nghiêm trọng khó chịu.

Nhìn thấy quan tài cô có mấy bệt nước đóng băng, tôi không suy nghĩ chuyện của Trình Gia Gia nữa, anh muốn ở cùng tôi cũng được, anh muốn làm bạn bè cũng được, dù sao thì tôi biết anh có ý tốt mà. Thế giới thực tại này, có người quan tâm bạn, thật tình đối tốt với bạn, đã là sung sướng lắm rồi, anh ta có tâm tư hay mục đích gì, thật sự cũng không cần phải tính toán nhiều làm gì.

Tang sự cô tôi rốt cục cũng xong, tiễn thân hữu về, tôi với chị họ mệt mỏi trở về nhà cô, chẳng thèm thu dọn phòng ốc bừa bộn, vừa tới giường là vật ra ngủ, giấc ngủ này cứ như bất tỉnh nhân sự tới thiên hôn địa ám luôn vậy.

Đến khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen, tôi thế mà lại ngủ trọn một ngày.

Chị họ ở phòng cách vách không biết đã đi đâu, mấy ngày nay đúng là dày vò chị, nương tựa vào mẹ và em trai từ nhỏ, thế mà chỉ trong vòng hai năm họ đã mất, chị bây giờ dù có thời gian ngủ, cũng không ngủ được.

Trong phòng khách, cha tôi đang thu dọn đồ đạc, cha mấy ngày nay cũng già đi rất nhiều, chị gái duy nhất mất đi, là đả kích rất lớn đối với ông, tóc ông bạc hẳn ra, nghe mẹ tôi nói mười mấy ngày nay tối nào cũng nghe ông trở người liên tục, căn bản là không có giấc nào trọn vẹn.

Khi tôi đến bên người cha thì ngay lúc cha đang cầm lên một quyển album, ảnh chụp trong album rất ít, phần lớn là ảnh của chị và anh họ trước đây, cũng có một số ảnh chụp cô tôi khi còn trẻ. Cô mặc sơ mi trắng, cột hai chùm, trong bức ảnh trắng đen trông bà thật trẻ, lần áo mộc mạc cũng không làm mất vẻ duyên dáng của bà.

Cha tôi ngơ ngác cầm album, ngồi trên sofa mắt đỏ ngầu. Như thế không được, tôi lấy lại quyển album từ tay cha, thuận tay bỏ vào ngăn tủ bên cạnh, lại mở cái TV ở nhà của cô, tìm một chương trình náo nhiệt, ngồi xuống cùng xem với cha tôi.

Tôi không khuyên ông gì hết, lòng ông đau đớn thế nào tôi có thể cảm nhận được, bất luận ai nói gì, với cảnh mất người thân của ông, thật sự chỉ là vô dụng mà thôi, loại thương tâm này chỉ thời gian mới chữa khỏi nổi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười của một thằng nhóc, anh rể mang cháu ngoại về tới, con nít còn chưa hiểu chuyện, vừa vào phòng đã sung sướng chạy lại chỗ cha tôi, cho cha tôi xem món đồ chơi mới nó cầm trong tay, quấn quít lấy cha tôi cùng chơi đua ôtô.

Như thế cũng tốt, lời ngây ngô của trẻ con có thể hóa giải buồn khổ trong lòng người già, tôi hơi an tâm, đứng lên vào bếp giúp mẹ tôi nấu cơm.

Trong bếp, mẹ tôi đang trưng dụng đồ ăn thừa buổi trưa, trong tay bà đang cầm một bó cải thìa chuẩn bị bỏ vào nồi. Bó cải thìa ấy đã muốn ngả sang màu vàng, có lẽ là còn lại từ hôm qua, bữa trưa đã nấu qua một lần, ăn không hết, mẹ tôi sợ uổng nên rửa luộc lại.

“Mẹ.” Tôi tức giận túm lấy cái đĩa, lập tức đem đống đồ ăn nấu qua mấy lần bỏ hết vào thùng rác, “Cô cũng thế, mẹ cũng thế, cái gì cũng tiếc, rửa rồi ăn, mẹ nghĩ đi, ăn rồi bệnh để uống thuốc hơn hay là ăn đồ tươi tốt hơn?”

Mẹ tôi còn tiếc đống đồ ăn thừa kia, mở miệng biện giải: “Mẹ bụng khỏe, ăn gì cũng không bệnh đâu, mấy đứa không ăn thì mẹ ăn, bỏ đi uổng quá.”

Tôi sợ nhất là bà như thế, cô tôi qua đời ảnh hưởng đến tôi rất lớn, tôi mỗi lần nhìn di thể của cô và chị họ đang đau lòng thì lại nghĩ đến mẹ mình cũng tiết kiệm như thế. Trước kia thấy bà cố chấp, có khi tôi để tùy bà, giờ tôi hạ quyết tâm, nhất quyết phải bắt bà bỏ cho bằng được thói này, tôi mở cửa tủ lạnh ra, lấy đồ tươi ra: “Không được, ăn đồ tươi đây này mẹ.”

Lời còn chưa dứt tôi đã ngậm miệng lại, trong tủ lạnh rõ ràng đang bày con cá chép và mấy con cua tôi đem về trước tết, con cá này…

Bộ dạng ngày đó của cô tôi như rõ mồn một trước mắt, chồng lên bóng mẹ tôi, cũng cản tôi, cũng nói: “Con cá này không ăn được, đợi tới thâm niên rồi làm đãi khách.”

Tôi lập tức không thể kiềm được tâm trạng của mình, tôi rơi nước mắt, chỉ vào con cá kia, quay đầu nói với mẹ: “Mẹ, mẹ xem, con cá này, khi đó con đem tới hứa làm cho cô ăn, nhưng bà không chịu, bảo để đến tết làm cho khách ăn, cùng ăn luôn, bây giờ, bây giờ, cô…”

Tôi không nói nổi nữa, bà rốt cục cũng chẳng ăn được, chỉ một con cá bình thường như thế, bà lại vốn thích ăn cá, nhưng tiếc, bây giờ, rốt cục bà vẫn không được ăn.

Tôi cực kì, cực kì hối hận, vì sao khi đó không kiên quyết được như bây giờ, ít nhất cũng để cô ăn cá bà thích một lần trước khi đi. Trong cuộc đời này của chúng ta, có một số việc, một số người, khi còn bên cạnh ta luôn bỏ qua, luôn nghĩ họ sẽ mãi ở nơi đó chờ ta, để rồi đến một ngày, bọn họ biến mất, không thể tìm lại họ, muốn đối tốt với họ, muốn làm họ vui vẻ, cũng vĩnh viễn chẳng thể được nữa.

Tôi bất chấp mà lấy hết cua và cá trong tủ lạnh ra, mẹ đứng một bên nói nhiều quá, ăn không hết. Nhưng tôi không quan tâm, hung hăng rửa cua, rửa cá trong bồn.

Lúc ăn cơm, mẹ nói mình không thích ăn cả cua lẫn cá, đem con cua đến chỗ cháu ngoại, bắt đầu lột cua cho cháu ăn. Bà ngồi dựa vào tường, trên tường bên phải bà đang treo di ảnh của cô tôi, vẻ mặt bà nhìn nghiêng trông giống cô như đúc, tôi xoay lưng lại, trộm lau lau khóe mắt, gắp vào bát mẹ miếng thịt bò: “Mẹ, mẹ đừng đút Tiểu Bân ăn nữa, mẹ cũng ăn đi.”

Mẹ, cha, cô đã mất rồi, hai người thay mặt bà ăn nhiều hơn một chút đi.

Kỳ nghỉ tết âm lịch vì chuyện của cô và chăm lo hậu sự căn bản đã bị lố nhiều ngày, nhưng công ty cũng không truy cứu gì, Ứng Nhan còn thấy tôi mệt nhọc, chuẩn cho tôi hẳn hai ngày để nghỉ ngơi, chờ đến khi tôi trở về công ty thì đã sớm vật đổi sao dời, chỉ một tin nhỏ rằng Ứng Nhan sắp được điều đi mà khắp các phòng truyền tai nhau đến long trời lở đất.

Ứng Nhan cần phải điều đi? Nghe xong lời An An tôi giật nảy cả mình, hình tượng Ứng Nhan trong công ty quá ăn sâu vào lòng người, tôi thậm chí còn nghĩ công ty mà thiếu hắn thì chẳng còn là cái công ty nữa kia. Nếu không thì ai chụp ảnh lại người phạm lỗi, ai dán bảng danh sách trắng bóc ghi tên nhân viên phạm lỗi ngoài sảnh, ai phạt tiền một loạt nữa? Ứng Nhan, hắn chính là linh hồn của Thiên Thịnh…

Ứng Nhan được điều đi khiến tôi giật mình, nhưng khiến tôi càng khiếp sợ đó là, theo nguồn tin đáng tin cậy, Ứng Nhan được tổng công ty ủy thác, phụ trách khai thác thị trường ở một tỉnh nào đó bên Tây Bắc, lần này hắn ra ngoài để làm chuyện lớn, cho nên nghe nói hắn đang tìm một trợ thủ đắc lực, tâm phúc, mà cái kẻ trợ thủ đắc lực, tâm phúc đó lại chính là tôi – Lý Nhị Nha!!!

Tôi? Trợ thủ đắc lực của Ứng Nhan? Theo Ứng Nhan ra ngoài giúp Thiên Thịnh mở mang bờ cõi? Tôi bị sét đánh đầy đầu, này là chuyện qué gì thế, Trái Đất thiệt là nguy hiểm nha, tôi muốn về Sao Hỏa!

Nói tin của tôi ra xong, An An kì lạ nhìn cái bản mặt táo bón của tôi sau khi nghe: “Sao cô lại không biết chuyện này? Ứng Nhan không nói cho cô à?”

Tôi chẳng nói nên lời, quay lưng lại nhìn An An: “Chị cả à, em hỏi chị một chuyện được không, việc này là quyết định rồi á, nếu không đi thì hậu quả thế nào, có bị đuổi việc không?”

“Đuổi việc thì không, bất quá, sự tình còn chưa rõ ràng, cô nên đi hỏi Ứng Nhan đi.” An An nháy mắt mấy cái, đồng tình nhìn tôi, “Nha Nha, chị thấy cô nên chấp nhận bất hạnh, an phận thủ thường làm trợ thủ tâm phúc của Ứng Nhan đi, nói không chừng lại vô tình tu thành chín quả, thành vợ thành chồng luôn, qua hai năm là có thể áo gấm về làng, vợ chồng cùng về còn dắt theo cả quản gia luôn rồi.”

“Không được, em phải đi tìm Ứng Nhan nói chuyện.” Tôi bị lời của An An làm hết hồn, chẳng buồn đáp trả lời trêu chọc của cô ấy. Tôi cũng chẳng muốn đi đến nơi xa như vậy, vừa mới rõ ràng sự quan trọng của người thân cơ mà, vả lại còn cha mẹ già cả lớn tuổi của tôi ở đây nữa.

Tôi bên đây còn chưa hành động gì, Lí Chính Nghĩa đã chạy vào phòng kế toán, vừa vào cửa đã gọi to về phía tôi: “Nha Nha, Ứng kinh gọi cô lên kìa.”

Tới đúng lúc lắm, tôi đứng lên, đang muốn nghe xem thuyết pháp của Ứng Nhan tới đâu, hắn rốt cuộc là tính toán thế nào vậy, nghĩ tới việc phát triển sự nghiệp tương lai của mình thôi, kéo tôi vào thêm làm gì? Dựa vào cái gì mà không hỏi ý tôi đã cho tôi đi tới một nơi xa đến thế, hắn tưởng tôi là tiểu nha đầu mới chân ướt chân ráo vào công ty trước kia sao? Đương nhiên, tôi hi vọng nhất là nghe trực tiếp lời hắn nói, chứ không phải từ tin đồn vu vơ của quần chúng.

Tôi không muốn đi, không muốn đi, một chút cũng không muốn đi!
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com