Ring ring
Đọc truyện

Người kia thiếu gia - Phần 5


Cho nên nửa tháng sau cô kết hôn ! 

Bạch Nghiên Lý ngồi yên trong tân phòng, đầu óc mơ màng hỗn độn, có loại cảm giác nửa mê nửa tỉnh, không rõ ràng giữa thực tế và trong mơ cho lắm. 

Cô kết hôn thật sao ? Gả cho Thiếu Gia ? Tất cả ở đây là thật, là giả hay là mộng ảo nha ? 

Chiếc nhẫn kết hôn lóng lánh nằm trên ngón giữa tay cô còn có khu nhà cao cấp trang trí tinh xảo được vườn hoa bao quanh bốn phía. 

Cô quay đầu nhìn một chút cách bài trí trong phòng, không dám tưởng tượng ở trên tường kia là trọn bộ thiết bị nghe nhìn đời mới, đèn thủy tinh treo ở trần nhà, bộ ghế sa-lon bằng da thật cùng với những thứ được bày biện trong tủ kính, tất cả có bao nhiêu giá trị ? 

Hơn nữa không nói tới nhưng nơi khác trong nhà, chỉ với không gian của căn phòng này cũng lớn hơn nhiều cái phòng trọ của Huệ Quân và cô ở. Phòng ở như vậy, khu nhà cao cấp như vậy thật là cuộc sống tương lai sau này của cô sao ? Một người đi làm mỗi tháng tiền lương chưa tới hai vạn năm ngàn đây sao ? Đây giống như là giấc mộng của cô đi ! 

Nhưng là... 

Cô dùng sức nắm chặt bắp đùi của mình, có đau ! Vậy đây không phải là một giấc mộng, cô kết hôn thật sự, gả cho thiếu gia nhà Cận gia. 

Bạch Nghiên Lý tâm tình rất phức tạp khẽ thở dài một hơi. 

Thiếu Gia nguyện ý chịu trách nhiệm đối với đứa trẻ trong bụng cô đương nhiên là đáng mừng, nhưng hai người sẽ duy trì được bao lâu ? Cưới một nữ nhân mình không thích, cùng gả cho một nam nhân mình không yêu thì liệu cuộc sống của hai người sau này là đáng thương hay đáng buồn đây ? 

Cô hẳn là cự tuyệt mới đúng không nên để cho anh ta thuyết phục cô kết hôn, để con sinh ra có gia đình đầy đủ. Dù sao một đôi vợ chồng không có tình yêu thì lấy đâu ra cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ chứ ? 

Cô thở dài một hơi rất sâu. 

"Tại sao ngồi đó than thở ?" 

Không nghe thấy tiếng anh mở cửa vào phòng làm cho cô chấn kinh liền ngẩng đầu nhìn anh. 

"Bọn họ cũng tới sao ?" Cô hỏi. 

"Ân" 

Bởi vì mọi chuyện quá đột ngột cũng vì muốn cuộc hôn nhân này là bí mật, cho nên chỉ mời những người bạn thân tới làm chứng cho hôn lễ của hai người, trong đó gồm có ba thành viên của ban nhạc Chân Lý, Tần Biển, Huệ Quân, vợ chồng lão bản quán cà phê Hạnh Phúc, đại khái là đủ người ngồi một bàn. 

Nhưng là lão bản nương lại dẫn tới toàn bộ người của khu nhà trọ tám tầng, người lớn trẻ nhỏ nên phải ba bàn nữa mới đủ ngồi. 

Bất quá số phiếu vé không mời mà tới đó cũng đạt đến một trình độ nào đó, bởi vì hy vọng tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc, vì vậy không chỉ có bao hết bữa tiệc còn tự cho mình là nhà gái, mọi người đều chạy đến trước mặt thiếu gia Cận Cương muốn anh đỗi đãi với cô thật tốt, làm cho cô vừa lúng túng vừa cảm động, hoàn toàn không biết nên nói gì. 

Cuối cùng nhà trọ tám tầng kia cũng không theo chân bọn họ về nhà trêu chọc cô dâu chú rể, chỉ có thành viên của ban nhạc cùng Huệ Quân về thôi, Tần Biển vì phải đi đỡ cho một sản phụ sắp sinh nên rượu mừng mới uống nửa chừng đã phải rời đi trước. 

Sau khi về đến nhà, đàn ông tụ chung một chỗ luôn là uống rượu, Huệ Quân trước kia thường đi pub nên tửu lượng cũng không tồi liền cùng uống với bọn họ, chỉ có cô đang mang thai nên không thể uống...Trên thực tế cô cũng sẽ không uống, nhất định là về phòng nghỉ ngơi trước. 

"Anh nghĩ em mệt mỏi nên mới đi nghỉ, làm sao lại ngồi ở đây than thở chứ ?" Cận Cương đi về phía cô hỏi. 

"Em ngồi chờ mấy người rời đi mới có thể xuống phòng khách" Cô bỏ những suy nghĩ về những kinh nghiệm làm cho tim đập mặt đỏ kia của Huệ Quân rất trấn định trả lời. 

"Em muốn xuống phòng khách làm gì ?" Dừng bước lại anh lộ ra vẻ mặt hoài nghi. 

"Ngủ nha" 

"Nơi này không thể ngủ sao ?" 

"Nhưng đây là phòng của anh mà" 

Từ ngày anh biết cô mang thai, ngày hôm sau cô đã bị kèm về nhà anh ở, nửa tháng nay cô đã quen ngủ ở phòng trống bên cạnh phòng khách. Cô muốn làm phòng đó là phòng ngủ của cô, anh không nên để ý mới đúng chứ ? 


"Phòng của anh không thể là phòng của em sao ?" 

"A ?" Cô ngơ ngác nhìn anh. 

"Em không phải quên bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi chứ ? Chẳng lẻ vợ chồng không phải ngủ chung một phòng, cùng nằm trên một giường sao ?" 

Cô trừng mắt nhìn lại có chút há hốc mồm "Điều đó là không sai nhưng tình huống của chúng ta..." 

"Tiểu Lý, anh chưa từng tính toán muốn cùng em làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực" Anh ngắt lời cô. 

Bạch nghiên Lý không biết làm sao nhìn anh, chẳng lẽ ý của anh là muốn bọn họ như một đôi vợ chồng bình thường, bình thường ngủ chung một chổ sau đó bình thường...vợ chồng phát sinh quan hệ thân mật ư ? 

Hẳn là anh đang nói đùa cùng cô sao ? 

"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta" Anh không chớp mắt nhìn cô. 

Trời ạ ! Anh ta không phải đang nói đùa ! Bạch Nghiên Lý khiếp sợ phát hiện điều này, bởi vì ánh mắt anh nhìn cô đang trở nên nóng bỏng thâm thúy, tiếng nói cũng trở nên trầm thấp hơn. 

"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta" Anh nhắc lại lần nữa. 

Bạch Nghiên Lý không tự chủ được ngừng thở, muốn cử động nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn anh từng bước từng bước đi đến phía mình. 

Sau khi đứng trước người cô Cận Cương liền đưa tay đặt trên người cô, cúi đầu xuống hôn cô. 

Cô hai mắt tròn xanh, cả người cứng ngắc, không muốn tin nhưng anh lại muốn trải qua đêm tân hôn thật ! 

Bọn họ kết hôn không phải vì đứa trẻ sao ? Anh đối với cô không phải là không có tình yêu sao ? 

Nửa tháng qua mặc dù cô ở tại nhà anh, hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng nhưng anh không hề chạm vào cô, có đôi khi tựa hồ cùng cô ở chung một phòng anh cũng cảm thấy khó chịu, cho nên anh rất nhanh sẽ trở về phòng hoặc là nhốt mình ở thư phòng. Anh đối với cô không phải chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ, không có dục vọng sao ? 

"Đem miệng mở ra" Cận Cương nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường, liếm liếm môi của cô, khàn khàn dụ dỗ. 

"Chờ..." 

Cô cả người cứng ngắc mở miệng muốn nói anh chờ một chút, nhưng anh lại nhân cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, nóng bỏng mãnh liệt xâm nhập hôn hít cô hơn nữa. 

Cô muốn nói anh không được, nghĩ muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không có khí lực. Toàn bộ giác quan đều bị nhiệt độ của anh thiêu đốt, mùi hương quanh quẩn đầy mê hoặc. 

Áo quần của cô và của anh không biết bị anh cởi ra lúc nào. Anh phủ trên người cô, chiếc lưỡi trong miệng cô nhiệt tình cọ xát, một tay đặt trên ngực cô xoa bóp, một tay khác trượt lên xuống vuốt ve bắp đùi cô cho đến khi cô chuẩn bị sẵn sàng thì chân cô bị tách ra. 

Anh đụng chạm làm cho phát ra tiếng rên rỉ nhưng tất cả lại bị anh hôn lấy, sau đó anh bắt đầu lớn mật trêu đùa nơi kín đáo của cô làm cho cô run rẩy thở dốc, cho đến khi cô không chịu được nữa hai chân quấn lấy anh, cầu khẩn anh thỏa mãn mình. 

Cận Cương cố nén dục vọng dâng trào rất cẩn thận tiến vào trong cơ thể cô, lại rất cẩn thận cử động, anh không ngừng nhắc nhở chính mình rằng trong bụng cô đang nuôi đứa trẻ, phải cẩn thận một chút không thể quá mức kịch liệt để tránh xúc phạm đến con của hai người. 

Nhưng là cô tay chân quấn chặt người anh, ngón tay bấm chặt vào lưng anh lại không ngừng thở gấp rên rỉ cử động cầu xin "Nhờ cậy..." 

Anh thật rất kiềm chế, cũng liều chết không dùng nhiều sức, nhưng là phản ứng cuồng dã nhiệt tình của cô như thế, hai chân của cô quấn chặt eo anh như thế thì làm sao anh có thể kiềm chế để thống khổ như vậy. 

Anh ra sức thẳng tiến vào trong cơ thể cô, một lần lại một lần cho đến khi cô ở dưới người anh gào thét, lúc đó anh mới gầm nhẹ đem mầm móng vào thật sâu trong cơ thể cô, cùng cô hưởng thụ nhiệt tình đêm tân hôn đầu tiên. 


Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong nhà. 

Bạch Nghiên Lý từ từ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cô mở mắt ra được một giây thì bị người đàn ông xuất hiện trước mặt làm cho hết hồn, một giây sau đã che miệng vén chăn lên nhảy xuống giường lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà vệ sinh. 

Cô vén chăn lên nhảy xuống giường đã làm Cận Cương tỉnh giấc đột ngột mở hai mắt ra, nhìn thấy bóng lưng chạy như điên của cô nên anh cũng nhảy xuống giường chạy theo cô, cho đến khi nhìn thấy cô quỳ trên sàn nhà nôn vào bồn cầu anh mới dừng lại. 

Mặc dù ở bệnh viện đã biết cô thường nôn nghén vào buổi sáng tuy đã ở chung nửa tháng nhưng không ngủ cùng phòng nên chưa từng thấy cô nôn nghén bao giờ, vì vậy anh đã quên mất việc này, nhưng là bây giờ... 

"Nôn ~ Nôn ~" 

Nhìn cô ói hết ra rồi thành nôn khan, sau đó nôn mửa giảm đi cuối cùng ngừng lại toàn thân vô lực ngồi co quắp trên sàn nhà làm cho anh cau chặt chân mày cảm thấy đau đớn, anh liền tiến tới khẽ chạm vào cô. 

"Còn muốn ói nữa sao ?" 

Không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện vì vậy Bạch Nghiên Lý sợ hết hồn. 

"Thật xin lỗi, làm ồn anh sao ?"Cô vội vàng nói lời xin lỗi lại muốn từ trên sàn nhà bò dậy nhưng không ngờ tới anh đưa tay ôm lấy cô. 

"Cận Cương !" Cô bất ngờ đến nỗi kêu ra tiếng, vội vã đưa tay ôm lấy anh để đứng vững, sau đó mãnh liệt phát hiện anh không có mang quần áo mà chính mình cũng vậy, vì thế ngay tức khắc mặt cô đỏ bừng như bị hỏa thiêu. 

Làm sao anh không mặc quần áo mà mình cũng vậy ? 

Cô nhớ lại ngày hôm qua cô kết hôn, tối hôm qua cô cùng anh trải qua đêm tân hôn. Cô cho là kết hôn chỉ là hình thức thôi nhưng không nghĩ tới anh... 

Cận Cương cúi đầu nhìn bà xã không nói gì, sắc mặt lại đỏ bừng làm cho khóe miệng anh khẽ cong lên. 

"Có muốn tắm hay không ?" Anh ôn nhu hỏi. 

"Cái gì ?" 

"Anh giúp em tắm" 

Thoáng chốc Bạch Nghiên Lý hai mắt xanh lớn kinh sợ, chỉ thiếu chút nữa không nhảy thoát khỏi tay anh. 

"Anh...anh nói gì ? Em...em không cần tắm, tối hôm qua em đã tắm qua rồi, anh muốn tắm thì đi tắm một mình không cần em giúp tắm...Không phải, là em không cần anh giúp em tắm, em tự mình tắm, em...anh..." Cô tâm hoảng ý loạn, nói năng lộn xộn dùng sức lắc đầu nói với anh, sau đó như chán ghét mình đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng nói nhỏ "Ô...em không biết mình đang nói cái gì nữa" 

Cận Cương bị những phản ứng khả ái của cô chọc cho cười ra tiếng. 

Bây giờ Bạch Nghiên Lý không chỉ đỏ mặt mà toàn thân đều đỏ. 

"Anh...nhanh một chút thả em xuống" Cô túng quẫn dãy dụa. 

"Vì sao ?" 

"Vì sao ?" Cô ngẩn ngơ không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. 

"Anh xem em ói dữ dội đến mức cả người vô lực nên anh ôm em đi không được sao ? Hơn nữa chúng ta không có mang quần áo, áp sát vào nhau như vậy em không thấy ấm sao ?" Anh mỉm cười ngắm nhìn cô. 

Cô không cảm thấy gì hết chỉ thấy cả người cô nóng lên, càng lúc càng nóng không có ấm áp một chút nào cả. 

"Anh buông em xuống nhanh, em muốn mặc áo quần, muốn đánh răng rửa mặt, muốn chuẩn bị bữa sáng còn chuẩn bị đi làm nữa" Cô có thể nghĩ ra một trăm chuyện để làm chỉ cần anh để cô xuống. 

Cả người trần truồng như vậy đã đủ cho cô thẹn muốn chui xuống đất mà anh còn ôm cô như vậy, cô ôm dín chặt vào người anh để phòng ngừa anh nhìn cô lõa thể........được rồi, trên thực tế cô đã bị anh nhìn thấy hết,t ân hôn tối hôm qua thậm chí là trước đó nữa đã bị anh ăn sạch sẽ rồi. Nhưng là cô rất lúng túng nha, lúng túng đến phát cuồng a ! 

"Đi làm !" Chân mày Cận Cương gảy nhẹ một chút "Hôm nay là chủ nhật thì em đi làm cái gì ?" 

A ! Bạch Nghiên Lý ngây ngốc một chút, làm sao cô lại quên hôm nay là chủ nhật chứ ? Ngu ngốc ! Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là... 

"Anh nhanh thả em xuống đi !" Cô đấm nhẹ anh nũng nịu kêu lên. 

"Vậy chúng ta cùng nhau tắm được không ?" 

Cô gặp quỷ, khuôn mặt mới hạ nhiệt nay vì câu nói đó mà phụt đỏ lên lại. 

"Anh..." Cô hoàn toàn không biết phải nói gì, rốt cuộc là anh nói đùa hay là thật lòng ? Cô chưa từng tắm cùng ai khác, ngay cả với nữ nhân cũng không chứ đừng nói là nam nhân. Chuyện xấu hổ như vậy làm sao cô làm được a ? 

"Em đang xấu hổ hay sao mà mặt đỏ như vậy ?" Cận Cương cụng nhẹ vào trán cô, cười khẽ trêu đùa cô. 

"Anh..." Anh ta nhất định là cố ý trêu chọc cô "Anh nhanh thả em xuống đi !" 

"Trừ phi em đáp ứng cùng anh tắm uyên ương" Anh bất ngờ hôn cô. 

Bạch Nghiên Lý thở nhẹ một tiếng lập tức đưa mặt ra xa lấy tay che miệng không cho anh hôn. 

"Em làm gì vậy ?" Phản ứng của cô làm cho anh chau mày. 

"Em mới ói xong mà" Cô vẻ mặt khiếp sợ vẫn che miệng nói. 


"Anh biết, bất quá người em rất thơm nha" Anh vừa nói vừa cúi xuống hôn cô, sau đó trực tiếp ôm cô đến phòng tắm. 

"Cận Cương ?" Cô kinh hoảng kêu lên. Anh nói muốn tắm cùng cô dĩ nhiên là thật, bởi vì không biết khi nào trong phòng tắm đã bốc nhiệt, hơi nước tràn ngập, bên trong bồn tắm xa hoa đã tràn ngập nước nóng. 

Nước nóng như lớp da thịt thứ hai vây quanh Bạch Nghiên Lý, làm cho cô thoải mái cảm thụ ngoài dự tính, thiếu chút nữa phát ra riếng rên rỉ. Lo lắng của cô cũng theo đó bay đi mất. 

"Nước đủ độ ấm không ?" Anh ôn nhu hỏi. 

Cô mang theo vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh rồi gật đầu. 

Cận Cương hài lòng gật đầu, sau đó anh buông lỏng tựa mình vào bồn tắm ôn nhu ngắm cô. 

"Anh...anh làm chi nhìn như vậy ?" Cô bị anh nhìn như vậy cả người thấy không được tự nhiên. 

"Tối hôm qua anh có làm cho em thoải mái hay không ?" 

Oanh ! Khuôn mặt Bạch Nghiên Lý vụt đỏ. Làm sao anh lại hỏi như vậy, muốn cô trả lời thế nào nha ? Lắc đầu nói không có sao ? Hay là nói cô rất thoải mái đi ? Trả lời như vậy thật sự là... 

"Anh không tổn thương đến con chứ ?" Anh hỏi. 

Cô kinh ngạc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn nhất cảm thấy mình bị mất thể diện, thì ra anh hỏi là cái này, cô hiểu lầm ý của anh, suýt mất thể diện đó ! 

"Không có" Cô cúi đầu xuống vừa xấu hổ vừa quẫn thấp giọng trả lời. 

"Thật không có sao ?" 

"Không có" 

"Như vậy..." 

Anh muốn nói lại thôi, một lúc lâu cũng không nghe anh nói tiếp nên Bạch Nghiên Lý ngẩng đầu lên nhìn anh, không ngờ tới anh ôn nhu mỉm cười đáy mắt ngập tràn dục vọng nhìn cô. 

Anh nhìn cô không chớp mắt chậm rãi đưa tay về phía cô làm cho cô bất ngờ có cảm giác khó thở, tâm bắt đầu cuồng loạn. 

"Cận..." Cô mới mở miệng thì tay của anh đã đưa tới nhẹ nhàng chặn lại môi cô. 

"Xuỵt !" Anh nhỏ giọng, từ từ cúi xuống dùng môi hôn lên môi cô, mà tay lại trượt xuống dưới to gan phủ lên bộ ngực mềm mại của cô, dùng động tác mập mờ thuần thục mà vuốt ve trêu chọc cô. 

Cô không cách nào khống chế được buộc rên rỉ ra tiếng, từ từ không còn cảm giác được nhiệt độ của nước, đầu óc mất đi năng lực suy tư. 

Sau đó là một màn hoan ai kích tình, một đôi nam nữ cứ như vậy khiêu vũ trong phòng tắm, rất nhiệt tình thiêu đốt... 

—-o0o—- 

"Cẩn thận một chút lúc tan tầm anh tới đón em" Để xe đậu ven đường, Cận Cương quay đầu rất ôn nhu nói với bà xã. 

"Em có thể tự về nhà, anh không cần phải đến đón" Bạch Nghiên Lý nhã nhặn từ chối. 

"Em không thích anh đưa đón em sao ?" 

"Em không muốn làm phiền anh" 

Sau này khi ở chung với anh cô mới biết ban ngày anh cũng phải đi làm, buổi tối diễn ở pub chẳng qua là hứng thú hưu nhàn cho nên biểu diễn mới không định kỳ, quan trọng nhất là công việc của anh rất bề bộn, rất nhiều việc, bởi vì anh là một CEO nổi tiếng đưa công ty gia nhập thị trường quốc tế, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của cô. 

"Anh không thấy phiền là được" Anh không thèm để ý chút nào nói "Được rồi, em vào nhanh đi" 

"Ừ" Cô xoay người mở cửa xe lại bị anh gọi giật lại. 

"Đúng rồi, chờ một chút" 

Cô quay đầu lại nhìn chỉ thấy anh duỗi tay dài ra ghế sau lấy một cái túi đưa cho cô. 

"Cái này cho em" 

"Đây là cái gì ?" Cô cúi đầu mở túi ra xem chỉ thấy bên trong là một lọ như là trần bì, giống như là nước trái cây. "Đây là ?" 

"Nghe nói nước nho ép có thể ức chế nôn nghén" Cận Cương ôn nhu nhìn cô nói. 

"Đây là anh mua ?" Cô hỏi. 

"Ân" 

Gạt người ! Khó trách tối hôm qua cô tắm rửa xong đi ra khỏi phòng lại ngửi thấy toàn mùi nho. Tối hôm qua anh tự mình ép nước nho cho cô sao ? Bạch Nghiên Lý chỉ cảm thấy rất cảm động, rất cảm động. Anh là thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều được người hầu kẻ hạ không bao giờ đụng qua việc gì đây sao ? Nhưng là anh lại tự mình ép nước trái cây cho cô, tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy ? 

"Cảm ơn" Nhất thời cô còn cảm động không thôi. 

"Trước khi tan tầm nhớ gọi điện thoại cho anh" Anh gật đầu nói lại lần nữa. 

"Được" Cô nhận lời rồi đẩy cửa xe bước xuống, vẫy tay mỉm cười với anh xong liền xoay người đi vào công ty. 


"Nghiên Lý !" 

Chân trước của cô mới bước vào cửa chính, phía sau bất ngờ truyền đến tiếng kêu gào dồn dập làm cho cô dừng bước tiếp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đồng nghiệp Dương Hiểu Nhàn đang bước nhanh về phía cô. 

"Sáng sớm, Hiểu Nhàn !" Nhìn người đến bên mình thở hổn hển cô mỉm cười chào hỏi. 

"Người lái xe mới đưa cậu tới đây là ai vậy ?" Vẻ mặt Dương Hiểu Nhàn vô cùng khẩn cấp cùng tò mò hỏi. 

"Bằng Hữu" Bạch Nghiên Lý sửng sốt một chút thuận miệng trả lời. Cô không muốn cho công ty biết chuyện cô mang thai mới kết hôn, dù sao cô cũng mới đi làm ở công ty được vài tháng mà thôi, chuyện kết hôn mang thai giống như là lừa gạt thời gian nghỉ kết hôn cùng nghỉ sinh. 

"Bằng hữu như thế nào ? Là bạn trai sao ?" Dương Hiểu Nhàn kích động hỏi, nhìn chưa ra Nghiên Lý lại có một bằng hữu đi BMW. 

"Ân" Bạch Nghiên L:ý do dự gật đầu, bước đi đến cửa thang máy. 

"Oa, là người có tiền ! Đi BMW nha. Sao hai người lại biết nhau ? Gặp nhau đã lâu chưa ?" Dương Hiểu Nhàn theo sát ở bên người cô. 

"Hoàn hảo" 

"Hoàn hảo bao lâu rồi ? Anh ta mấy tuổi ? Là anh ta theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi anh ta ? Bộ dáng đẹp trai hay không ? Tại sao hai người lại biết nhau ? Nói cho mình biết nhanh đi !" 

Bạch Nghiên Lý không biết trả lời những vấn đề liên tiếp đó như thế nào, có lẽ cô và anh nên chỉ là bằng hữu bình thường như vậy cô sẽ không lâm vào tình cảnh khốn cùng này. 

"Nghiên Lý, tại sao cậu không nói chuyện ?" 

"Thang máy tới chúng ta đi nhanh đi" Nhìn thấy cửa thang máy mở ra cách đó không xa nên cô nói nhanh rồi đi tới thang máy đang mở. 

Mặc dù trong thang máy rất nhiều người nhưng rất trầm tĩnh, cô không phải đối mặt với hàng đống câu hỏi của Dương Hiểu Nhàn, tạm thời cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng biết được chỉ tránh được nhất thời thôi không thể tránh được cả đời, cuối cùng cô vẫn phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Hiểu Nhàn. 

Cô suy nghĩ một chút muốn nói như thế nào để lấp đi lòng hiếu kỳ của Hiểu Nhàn mà không tổn hại đến cô. 

Thang máy mở ra, có người đi ra có người bước vào, rốt cuộc cô cũng đến được tầng làm việc của cô nên cô cùng Hiểu Nhàn đi ra thang máy. 

"Nghiên Lý, cậu chưa trả lời mấy câu hỏi của mình" Vừa ra khỏi thang máy lập tức Hiểu Nhàn kéo kéo tay cô nói. 

Ở trong lòng Bạch Nghiên Lý khẽ thở dài một hơi. 

"Mình đang định cùng anh ta chia tay" Cô mở miệng nói dối. 

"Tại sao ?" Dương Hiểu Nhàn mở to mắt ngạc nhiên. 

"Bởi vì anh ta đã có vợ" 

Nhất thời Dương Hiểu Nhàn ngây như phõng nhìn cô. 

Kéo nhẹ khóe miệng, Bạch Nghiên Lý vẻ mặt giả bộ bất đắc dĩ nhìn Hiểu Nhàn một cái mới xoay người đi vào cửa chính công ty. Cô nghĩ nói như vậy liệu Hiểu Nhàn có đuổi theo cô hỏi lung tung nữa không ? Dù sao xát muối lên vết thương của người khác là không có đạo đức. 

"Nghiên Lý, chờ một chút. Tại sao cậu và anh ta biết nhau ? Lúc đó đã biết anh ta kết hôn chưa ? Cậu không biết sao ?" Dương Hiểu nhàn đột nhiên hồi phục tinh thần chưa từ bỏ ý định vội vàng đuổi theo cô. 

"Thật xin lỗi tiểu Nhàn, mình không muốn nhắc đến anh ta" Cô bày ra vẻ mặt ưu sầu vô lực. 

"A ? Phải không ? Thật xin lỗi" 

Cô vô lực mỉm cười liền xoay người đi đến bàn làm việc của mình, yên tâm bắt đầu một ngày làm việc bởi vì cô biết Hiểu Nhàn sẽ không hỏi nữa. 

Quả nhiên cả ngày Dương Hiểu Nhàn gặp mặt cô lại mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng không hỏi cô chuyện này chuyện nọ nữa. Thật tốt, cô cũng biết chiêu này rất hữu dụng. 

Lúc cô đang chuyên tâm làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Nghiên Lý phát hiện sắp đến giờ tan tầm làm cho cô chợt nhớ đến lời dặn của Cận Cương lúc sáng, cô vội vàng lấy di động ra, đang định gọi cho anh thì điện thoại của cô lại đổ chuông trước. 


Đọc tiếp: Người kia thiếu gia - Phần 6

Tieu thuyet tinh yeu Người kia thiếu gia
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com