Snack's 1967
Đọc truyện

Khi Thiên Thần Trả Thù


Chương 1: Tái ngộ.

Đã 5 năm trôi qua. Cô đã trở về, trở về nơi cô sinh ra, lớn lên và cũng là nơi chôn đi tất cả...

Người ta bảo mùa thu là mùa của chia ly. Phải chăng đó là sự thật.

"Mẹ! Con gái về thăm người nè. Mẹ ở nơi đó có được vui không?"

"Con nhớ mẹ lắm! Mẹ à! Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi phải không?"

Trong phòng Chủ tịch tập đoàn công nghệ thực phẩm An Mạnh

- Thưa CT! Cô Hàn Kim vừa gọi điện nhờ tôi nói lại với ngài chiều nay ba mẹ cô ấy mời ngài qua dùng bữa tối.

Không có tiếng trả lời. Cô thư ký thở dài nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Trong bóng tối một người đàn ông một tay cầm điếu thuốc lá đang hút giở, một tay gõ lên bàn theo nhịp. Cứ như vậy người đó ngồi tựa như không có chuyện gì còn liên quan đến anh ta.

"Gà con à! Đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ. Tại sao em bỏ đi, sao em lại đối xử với anh như vậy, sao em phản bội lại tình yêu của anh. TÔI HẬN EM"

Anh đứng dậy lấy áo khoắc vắt trên ghế đi ra ngoài. Khép cửa lại cũng là lúc anh chấp nhận quên đi cô, quên đi người con gái anh yêu suốt 9 năm qua cũng là người lừa gạt, chôn vùi tình cảm của anh."Hàn Lăng. Tạm biệt em!"

Tháo tai nghe, anh tiền về phía gara lấy chiếc xe màu bạc của mình hướng ra khỏi công ty. Trên đường, chiếc xe thể thao lao vút trên đường, mọi người ai cũng sợ hãi nhưng người ta vẫn đặc biệt chú ý đến chiếc xe, không phải vì đây là chiếc xe độc nhất ở Việt Nam mà còn người lái chiếc xe này chính là Chủ tịch TĐTP đứng đầu châu Á- VŨ GIA ANH- con người lạnh lùng, vô tình, được mệnh danh "Thần chết" trong giới kinh doanh khi mới ở tuổi 30. Anh dừng xe bước xuống đi vào trong siêu thị. Chiều nay, thế nào nhỉ. Anh đến nhà bố mẹ vợ tương lai ăn cơm,mà cũng không hẳn là bố mẹ vợ tương lai. Hừ. Cuộc đời này hay thật,mục đích cuộc hôn nhân này như thế nào anh lại không hiểu, nhưng cuộc "mua bán" này vốn dĩ có lợi cho anh tội gì không làm, toàn những kẻ nịnh bợ dùng con gái làm món hàng trao đổi. Phỉ vào. Anh khinh. Tiến vào gian hàng bán rượu ngoại, chọn bừa một chai, tiến lại quầy thanh toán vô tình anh nhìn thấy được một thân ảnh nhỏ quen thuộc, anh vội vàng chạy lại nhưng đến nơi đã không thấy người đó đâu. Anh tự cốc đầu mình."Ảo giác. Cô ta đâu có quay lại nữa". Anh thẫn thờ bước lại quầy thanh toán rồi đi.

Tại gian hàng đồ chơi trẻ em

-'Huhu. Mẹ ơi. Anh dành đồ chơi với Rubi nè. Anh không thương Rubi nữa. Huhu Rubi không thèm chơi với anh Bin nữa'.

-'Rubi ngoan. Sao con lại nói vậy, anh lúc nào cũng thương rubi mà'.

-'Hứ. Anh không con ngôi sao này nè'. Vừa nói cô bé vừa chỉ vào vật màu bạch kim mà anh trai đang cầm. Cái miệng nhỏ xinh chu lên nhìn đáng yêu vô cùng, ai nhìn vào cũng chỉ muốn lại thơm bé. Bên cạnh bé là người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vào không ai nghĩ cô đã có 2 đứa con và bên cạnh là cậu bé tầm tuổi cô bé, da trắng giống cô bé, đặc biệt nhìn 2 đứa trẻ có nhiều nét giống nhau nên ai cũng đoán 2 đứa trẻ là anh em.

- 'Ai nói anh không thương Rubi'. Cậu bé đi lại chỗ cô bé giơ ngôi sao ra: 'Anh cho rubi nè, không được làm mất không anh đòi lại đó.hihi'

- 'Anh Bin cho em rồi thì không được đòi lại đâu". Rồi hai anh em rượt đuổi nhau quanh quầy hàng đò chơi.

Ký ức

- 'Anh à! Người ta bảo mỗi khi trên trời xuất hiện thêm một ngôi sao thì lúc đó đã có một sinh mệnh rời khỏi cuộc sống này. Anh. Anh có tin vào điều đó không'.

- 'Gà con ngốc! Ai nói với em điều đó'. Vừa nói Gia Anh vừa nhéo mũi Hàn Lăng.

- 'Hứ. Thì anh cứ trả lời em đi'. Cô quay người lại chu cái miệng đáng yêu của minh lên. 'Nè...Um...Um'. Chưa kịp hỏi lại thì anh đã đưa đôi môi ấm áp của mình lên ngăn lại lời nói của cô. Dù đã hôn nhau nhiều lần rồi nhưng cô vẫn như lần đầu tiên đỏ mặt, đỏ tai, cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh. Khi cả hai đã khó thở anh mới luyến tiếc rời bờ môi đỏ mọng của cô.

- 'Gà con này. Anh không tin vào điều đó nhưng nếu một ngày ngôi sao đó mang người con gái anh yêu đi thì anh nhất định sẽ lên đó để đòi lại'. Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt cô." Cô bé ngốc, sao cứ suy nghĩ lung tung như vậy".

- 'Anh trèo lên đó được hả? Anh đang chém em phải không?'

- 'Em không tin à. Anh cũng vậy. Vì anh biết ngôi sao đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, chưa được sự đồng ý của anh thì không bao giờ nó rời xa anh được. Hàn Lăng, em hiểu điều anh nói không'.

- 'Ừm. Em buồn ngủ'

Nói rồi cô rúc vào lòng anh. Ở đó có một bờ ngực rắn chắc mà cô ngỡ ngư có thể mãi mãi tựa vào. Trăng trên cao cứ sáng, ở dưới thế gian này một đôi tình nhaan vẫn dựa vào nhau ngủ, mặc kệ cho thời gian cứ trôi, cho cuộc sống cứ quay với họ khoảnh khắc này họ chỉ cần có nhau là đủ.


Đôi khi mình lấy một số tên địa danh không biết có tồn tại không, có gì mong mọi người thông cảm nha.

*Chương 2: Bắt đầu

"Vì muốn đôi môi em mỉm cười

Nụ cười ánh lên trong anh bao hi vọng

Không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức

Ru mi em bằng khúc ca anh hát"

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về với hiện tại. Cô có cảm giác dường như chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi nhưng hiện tại kéo dài những 5 năm- một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để cô trưởng thành hơn nhưng vết thương đó mãi mãi không nhòa được.

- 'alo'

- 'TGĐ, tôi đã điều tra, tập đoàn Hàn gia mấy năm gần đây kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng ngày càng nhiều,số lượng hàng tồn kho vì chất lượng kém không ngừng tăng, nhưng họ lại có tập đoàn thực phẩm An Mạnh đứng đằng sau, mà sắp tới họ còn định gả con gái là Hàn Kim cho CT tập đoàn An Mạnh'

- 'TGĐ ngài có còn ở đó không'

"Có An Mạnh là chỗ dựa, kết hôn với nhau, các người vui vẻ hạnh phúc còn tôi mất tất cả gia đình, tình yêu, cứ vui vẻ đi vì các người không còn nhiều thời gian nữa đâu"

- 'TGĐ...TGĐ'

- 'À...ờ, tôi đang nghe, anh hãy tìm hiểu kỹ hơn về tất cả các đối tác của tập đoàn đó'

- 'Vâng. Tôi hiểu. Tôi sẽ làm ngay. Ngài còn cần gì nữa không?'

- 'Không... À. Anh tìm hiểu giúp tôi về đám cưới của 2 tập đoàn đó'

- 'Vâng'

Bỏ điện thoại vào túi xách, cô đi lại phía con mình. Nhìn sự ngây thơ của con cô lại không nỡ để chúng nhìn thấy cảnh cha tiến vào lễ đường với người đàn bà khác, rồi sự trở về để trả thù của cô có ảnh hưởng đến tâm hồn chúng, và một ngày có thể cô và anh đứng ở 2 đầu đối địch."Anh à, tại sao năm đó lại phản bội em, tiền tài địa vị quan trọng hơn em sao. Anh đã từng hứa chỉ yêu mỗi mình em, sẽ cùng em tiến vào nhà thờ, sẽ vì em mà làm tất cả nhưng bây giờ anh đang cùng người con gái khác, kẻ cướp đi hạnh phúc của em vui vẻ. Cuối cùng thì anh cũng như bao kẻ khác thôi."

Với mỗi đứa trẻ, nụ cười là đôi cánh thiên sứ, là hạnh phúc tuổi thơ nhưng với cô nụ cười đã mất đi từ ngày đó nên chăng chỉ còn đọng lại kỷ niệm mà thôi. Quá khứ có thể cho qua nếu ngày đó cô không mất đi mẹ nhưng ... Bây giờ bên cạnh đã có hai thiên thần, nỗi đau mất mẹ cũng đã vơi đi một chút nhưng họ lại sống vui vẻ sau khi đã gây bao sóng gió cho cuộc đời mẹ con cô. Giây phút đó cô không thể nào quên. Mẹ cô một mình nằm trên giường bệnh, trên người phủ chiếc khăn trắng.

Ký ức

- 'Mẹ à! Mẹ...mẹ ngồi dậy nói chuyện với con đi.mẹ...mẹ hứa sẽ khỏe lại mà.bác sĩ...l...à..m..ơ..n...làm ơn cứu mẹ cháu đi'

Ở đó, một người con gái vừa nắm bàn tay đã lạnh của người mẹ vừa dập đầu những còn lại van xin cứu sống mẹ mình. Đáp lại đó chỉ là những cái lắc đầu với câu nói" chúng tôi đã cố hết sức".Giờ chỉ còn lại cô và mẹ. Chỉ vài phút nữa người ta sẽ mang mẹ cô đi. Mất thật rồi. Tất cả đã hết.

- 'Mẹ à! Mẹ lạnh lắm phải không. Con cũng lạnh lắm, cô đơn lắm, hãy để con đi theo mẹ, để con chăm sóc mẹ nha mẹ. Con yêu mẹ lắm'. Nói rồi cô rút con dao nơi đĩa hoa quả để kết thúc cuộc đời mình, theo mẹ đi đến một thế giới mới không còn khổ đau, để cô được mãi mãi ở bên cạnh mẹ, để không cô đơn.

- 'Anh ơi! Rubi đói bụng rồi nè. Mau về nấu cơm thôi'. Cô bé nheo mặt lại ,miệng nhỏ xinh chu lên phụng phịu.

- 'Anh cũng đói'. Rồi hai đứa trẻ nhìn nhau nheo mặt hề làm ai đi qua thấy cảnh này cũng phải phì cười.

- ' Hôm nay không về nhà nấu cơm, mẹ dẫn hai đứa đi ăn nhà hàng được không?'

- 'yes, mama. Ăn KFC nữa được không mẹ. Cu Bin muốn ăn. Rubi muốn ăn không?' Nháy mắt với em gái, nhận được cái gật đầu như ý. Ba mẹ con dẫn nhau đến nhà hàng Cơm Việt.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com