Đọc truyện

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua - Phần 5


Chương 20: Gởi tin nhắn

Nhưng nói gì thì nói Đơn Nhất vẫn là người mà Vệ Quốc không sao giận lâu được.

Tuy anh rất bất mãn với những ngôn từ ngốc xít của Đơn Nhất trong tiết học vẽ đó, nhưng sau khi trở về căn phòng nhỏ của mình đánh một giấc, tỉnh dậy không còn nhớ gì về nó. Qua ngày hôm sau vẫn vui tươi dúi 7 tờ nhân dân tệ đỏ tươi kia vào túi trực chỉ cửa hàng điện tự bên cạnh trường mà tiến.

Dù điện thoại hiệu Bird rẻ, nhưng trên thị trường Trung Quốc nội địa lại không được yêu thích lắm, ngược lại những dòng điện thoại ngoại quốc lại bán rất chạy. Nên dù cho Bird có giảm giá khuyến mãi ra sao đi nữa, điện thoại vẫn không bán được.

Sở dĩ Vệ Quốc chọn Bird là có 2 lý do như sau. Đầu tiên là vì chất lượng tốt, khi anh còn ở trường nghề, người bạn cùng bàn của anh chơi điện thoại trong giờ học, giáo viên đòi tịch thu, người đó ắt nhiên là không chịu. Giáo viên nhất quyết đòi tịch thu cho bằng được, người đó cũng khăng khăng không chịu đưa ra, đến cuối cùng người bạn học đó nóng lên, nói “Em thà quăng nó đi cũng không đưa ra đâu!”,rồi cầm di động ném qua cửa sổ. Sau khi tan học, người đó lại ung dung đủng đỉnh đi xuống lượm lại đi động, vẫn xài ngon ơ như không chuyện gì xảy ra. Mà, phòng học của anh là ở tầng 3. Chính vì thế anh trước giờ đều mong muốn có được một chiếc di động hiệu Bird.

Lý đo thứ 2 là giá tiền rẻ, 699 đồng 1 chiếc di động, ngoại trừ việc không hồng ngoại không Bluetooth không xem txt không thể phát wma, những tính năng còn lại gì cũng có đủ, đối với anh mà nói thì thế là quá đủ rồi.

Anh bước vào cửa hàng thẳng tiến đến quầy bán di động Bird, gương mặt sát khí đằng đằng.

Nhân viên bán hàng cứ ngỡ anh đến cướp, mặt trắng toát sợ hãi.

Anh bước đến tay đập quầy cái rầm.

_ Bird ?

Những chiếc vỏ đi động được trưng bày trên quầy đều nảy hết lên vì cái đập tay của anh.

_ Vâng…. – Nhân viên bán hàng sợ đến nỗi nói không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn có rúm lại như sắp khóc đến nơi.

Anh lướt mắt quét qua những vỏ điện thoại trưng bày ở quầy, mấy kiểu điện thoại giảm giá 699 đều được bày ở vị trí bắt mắt, có 2 kiểu cũng khá được, đều có 2 màu, một đen tuyền và một trắng xanh.

Tuy anh cảm thấy là nam thì nên lấy cái đen kia, nhưng vấn đề là kiểu đó ngoại trừ màu đen thì cũng chỉ là màu đen, ngay một chút xíu xiu sắc trắng trên thân máy cũng không có, chẳng khác gì cục gạch đen xì. Thế là anh chọn chiếc trắng xanh xen kẽ kia.

Anh dùng 2 ngón tay cầm điện thoại mẫu lên xem, chiếc điện thoại nhỏ gọn chưa đến một nửa tay anh.

_ Đây là… 699? – Anh hỏi.

_ Dạ dạ vâng!! – Cô bán hàng gật đầu thật mạnh. – 699! 699!

Tiếp đó cô thấy Vệ Quốc nở nụ cười gian tà.

_ Điện thoại này… 699?

Cô nhân viên bán hàng sợ hãi nghĩ, nếu chiếc di động này là của cô, thì tặng không anh luôn cũng được.

Vệ Quốc cầm điện thoại vờn qua vợn lại trong tay, cô bán hàng cứ có cảm giác chỉ một giây sau chiếc di động sẽ vỡ nát trong tay anh thôi

_ Món đồ chơi này, tôi lấy. – Vệ Quốc cười hòa nhã nói. – Lấy cái khác mới hơn, cái mới đấy.

~~**~~

Khi bước ra cửa hàng Vệ Quốc vẫn nghĩ, thái độ phục vụ của nhân viên ở đây tệ quá, khi mình nói chuyện thì mặt cô ấy cứ co rúm lại như cái bánh bao chiều, lúc mình ra về thì lại cười tươi như hoa! Thái độ phục vụ này… đáng bị kiện.

Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, không nên đi so đo với một cô bé làm gì, đến cuối cũng không kiện con gái nhà người ta.

Kế bên cửa hàng chính là một tiệm bán số sim điện thoại, Vệ Quốc bước vào trong chọn một số sim bình thường, và mua thêm một cặp sim tình nhân, hai con số cuối của cặp sim đó, một cái là 00 và một cái là 11.

Số sim bình thường là dùng để liên lạc với người khác, ví dụ như Tuyết Quân, Trần Mạc thì cho họ số sim này. Còn cặp số tình nhân thì đương nhiên một cái đưa cho Đơn Nhất, còn một cái thì để cho anh dùng. Anh cũng đã suy nghĩ đâu đó hết rồi, số sim tình nhân này á, anh vĩnh viễn sẽ không bắt máy dù cho bất kì số nào gọi đến, vì sợ lỡ một ngày nào đó Đơn Nhất chán trò cút bắt này rồi, đổi số khác gọi cho anh thì khốn.

~~**~~

Vệ Quốc đi ra bưu điện, lấy tờ giấy bọc bên ngoài sim số bỏ vào bì thư gởi vào kí tức xá của Đơn Nhất, trong thư anh cũng đã nói cho cậu biết số của anh. Cái sim mà Vệ Quốc gởi cho cậu chính là thẻ có hai số 00 cuối, anh không đời nào mà lại đi đưa số 11 cho Đơn Nhất. Bất luận ra sao, Vệ Quốc cũng không muốn nằm dưới cơ Đơn Nhất.

Nhưng trên thực tế, anh đã gởi nhầm rồi, sim mà anh gởi đi chính là cái thẻ có số 11 ấy.

Cái thế giới này là vậy đó, không thành công thì thành thụ.

Một thời là 0, cả đời là 0.

~~**~~

Đơn Nhất nhận được thư của Vệ Quốc, giở ra liền thấy bên trong là một thẻ card điện thoại, trên giấy còn ghi số của thẻ này và số của Vệ Quốc,

Hi hi, bà xã quả là tốt, còn mua số di động cho ông xã nữa… Uhm, đáng lẽ ra phải là ông xã mình mua mới đúng.

Cậu luống ca luống cuống tắt di động, thay vào thẻ sim tình nhân. Sau đó hối ha hối hả bấm tin nhắn gởi cho 11

“Cưng yêu dấu~ Cám ơn số của cưng, ông xã nhận được rồi~”

Không đến 10 giây sau, cậu bèn nhận được tin nhắn mới, hí ha hí hửng mở ra xem, trên đó viết là —

“Cưng yêu dấu~ Cám ơn số của cưng, ông xã nhận được rồi~”

Đơn Nhất chưng hửng, sau đó lập tức hiểu ra, bà xã của cậu lúc gởi đã nhầm lẫn hai thẻ sim với nhau rồi.

Cậu là 1, còn bà xã cậu mới là 0.

(Tác giả: quả là một câu nói có nhiều ý nghĩa thâm sâu ~)

~~**~~

“Cưng yêu dấu~ Cám ơn số của cưng, ông xã nhận được rồi~ Chụt Chụt~”
Vệ Quốc nhận tin nhắn mà Đơn Nhất gởi lại lần nữa.

“Hi hi, chụt chụt~~”

Vệ Quốc nở nụ cười ngây ngô, bấm tin nhắn trả lời lại.

Không lâu sau đó, tin nhắn mới của Đơn Nhất lại đến.

“Bà xã, cưng lộn rồi, cưng không phải là 1, anh mới là 1! Cưng là 0…”

Vệ Quốc ngu người ra, câu này ý là sao? Đơn Nhất không thể biết được anh là nam, cho dù có biết đi chăng nữa, thì Đơn Nhất cũng không thể nào biết cái gì là 1 cái gì là 0 mà…

“Cái gì mà 1, 0 ở đây, cậu đang nói gì vậy?” Vệ Quốc quyết định giả ngu.

“Số di động đó, anh là 11, còn cưng mới là 00.”

Phù, hết hồn.

Lúc này Vệ Quốc mới nhận ra số của mình là 00… Chẵng lẽ anh không thể nào thoát được kiếp làm 0 sao?…. = =+

“Ờ, cậu là 1 vậy.”

“Bà xã, cưng mua di động rồi hả? Hiệu gì vậy?”

“Bird, chất lượng cũng tốt lắm.”

“Bird? Cái hiệu dỏm đó à? Ay da, nếu biết sớm thì anh mua cho cưng phải hơn không!! Vừa hay có thể mua giống chiếc của anh làm cặp điện thoại tình nhân~~”

Khi đọc được tin nhắn của Đơn Nhất, Vệ Quốc nộ khí xung thiên, gì mà “Cái hiệu dỏm đó”? Bird thì sao nào? Đơn Nhất cậu cũng chỉ là dùng điện thoại hàng ngoại mà thôi, khoe khoang cái nỗi gì hử? Hơn nữa ở nước ngoài, Sony, Nokia cũng không bằng Bird của Trung Quốc. Cậu lấy gì để khoe mẽ hả? Anh thế này được gọi là “sánh bước cùng thế giới” đó biết không hả?

Vệ Quốc tức sôi máu vì câu nói của Đơn Nhất, tiền mua di động là do tự anh kiếm lấy, đứa trẻ ranh còn dựa vào cha mẹ để ăn cơm như Đơn Nhất thì có tư cách gì mà nói “Anh mua cho cưng phải hơn không”?

Vệ Quốc bấm lia lịa gởi lại một đoạn như sau:

“Thằng nhóc ranh như cậu ý là sao hả? Tiền mua di động của tôi là do chính bản thân tôi kiếm lấy, cậu chẳng qua chỉ là dựa dẫm vô cha mẹ, lấy tư cách gì mà chê di động của tôi hả?! Hơn nữa Bird là sản phẩm của Trung Quốc, cậu xài hiệu nước ngoài thì trâu bò lắm hả? M* nó còn ở đó nói là mua điện thoại cho tôi?! M* nó tôi tốt lành gì cũng là thằng đàn ông, việc quái gì phải dựa vô cậu?!”
Đợi đến khi nhấn nút “send” gởi đi rồi Vệ Quốc mới ngẩn ra: chết rồi, sao mình lại giận quá mất khôn đi nói ra bản thân là nam kia chứ?


Shit, mọi chuyện thế là xong.

Chương 21: Sự hồ đồ của nam

“Thằng nhóc ranh như cậu ý là sao hả? Tiền mua di động của tôi là do chính bản thân tôi kiếm lấy, cậu chẳng qua chỉ là đứa dựa dẫm vô cha mẹ, lấy tư cách gì mà chê di động của tôi hả?! Hơn nữa Bird là sản phẩm của Trung Quốc, cậu xài hiệu nước ngoài thì trâu bò lắm hả? M* nó còn ở đó nói là mua điện thoại cho tôi?! M* nó tôi tốt lành gì cũng là thằng đàn ông, việc quái gì phải dựa vô cậu?!”

Nhận được tin nhắn trên, Đơn Nhất ngây người một lúc lâu.

Cậu thật sự không ngờ rằng chỉ vì một câu nói muốn lấy lòng bà xã của mình lại khiến cho bà xã đại nhân phản ứng dữ dội đến thế. Cậu thật sự chỉ muốn làm vui lòng bà xã mà thôi, hơn nữa tiền của cậu không hoàn toàn là do cha mẹ chu cấp. Từ khi còn nhỏ cậu đã tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, tiền thưởng có khi từ mấy ngàn đến mấy mươi ngàn cũng không chừng, và chi tiêu của cậu hầu hết là lấy từ những món tiền này. Tiền thưởng của lần này dùng hết rồi, thì lại đi thi, cứ thi là cứ có tiền.

Nên còn được những người trong ngành gọi là sát thủ tiền thưởng.

… Nhưng mấy thứ đó không phải chuyện quan trọng, chuyện quan trọng giờ chính là câu nói cuối cùng trong tin nhắn “M* nó tôi tốt lành gì cũng là thằng đàn ông, việc quái gì phải dựa vô cậu?!”

Thực sự thì cậu cũng đã loáng thoáng đoán ra được giới tính của UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ rồi, cậu ngày ngày ngồi tám “nho nhỏ”, quả thực cách nói chuyện và lối suy nghĩ của cục cưng không giống phái nữ lắm.

Mà Đơn Nhất cậu cũng đâu phải là chưa có bạn gái qua, cái cách nũng nịu của con gái (chính là “đáng ghét mừ~ cái anh biến thái này~”) đâu phải là cậu chưa lãnh hội qua, trong khi UU1001-từ-ngữ-thay-thế trước giờ chưa từng nói những lời nũng nịu như thế với cậu bao giờ ( = =+). Cục cưng là nam chắc rồi.

Khi cậu nghi ngờ giáo sư là “nho nhỏ” thì ắt nhiên cũng đã từng nghi ngờ qua giới tính thật sự của cục cưng, nên cậu mới đặt ra 2 nickname là UU1001-từ-ngữa-thay-thế to với UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ để thử, nhưng lúc “nho nhỏ” cố sống cố chết phản đối nickname kia cho bằng được cũng rất giống phản ứng của một người nữ sinh (trên thực tế hễ thằng đàn ông nào mà bị gọi là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ cũng đều bất mãn cả, chuyện này không liên quan gì người đó là nam hay nữ.)

BÀ XÃ LÀ BÓNG ?!!!!

Cũng không thể nói như thế được, vì từ đầu chí cuối bà xã cậu đâu có nói mình là nữ đâu, tất cả cũng chỉ do cậu tự phỏng đoán mà ra thôi.

Xem ra cậu đã quá không quan tâm đến bà xã mình rồi, thân là ông xã người ta mà thế, đáng bị đòn.

Cậu cảm thấy cánh mũi nghèn nghẹn, người ta là bà xã gì đây! Còn cậu lại là ông xã gì đây?!

Đôi tay cậu run rẩy bấm tin nhắn gởi cho “nho nhỏ” để thể hiện bản thân cậu đã thật lòng hối cải.

“Bà xã, xin lỗi, là anh lơ là cưng rồi! Về sau ông xã sẽ không như thế nữa đâu!! Hu hu hu hu …”

~~**~~

“Bà xã, xin lỗi, là anh lơ là cưng rồi! Về sau ông xã sẽ không như thế nữa đâu!! Hu hu hu hu …”

Vệ Quốc xem xong tin nhắn bèn đực mặt ra chả hiểu gì, ý của tin nhắn này là sao?

Trong tình huống này, thường thì đáng lẽ Đơn Nhất phải trực tiếp gọi qua đây mắng anh “Cái đồ bóng lại cái dám lừa gạt tình cảm của tôi” sao? Nếu không thì cũng gởi tin nhắn nói lời tuyệt giao, cắt đứt quan hệ, mỗi người mỗi ngã, từ rày về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, đúng không?

Nhưng giờ chuyện này nghĩa là sao đây? Không những nói toàn những thứ không liên quan gì đến điều anh nói, mà bản thân tin nhắn của cậu anh cũng không rõ nghĩa là sao.

Nếu như nói tư duy của người khác là kiểu tư duy nhảy cóc, thì tư duy của biến thái nhà anh là kiểu nhảy cóc gấp 3 lần.

“Ý cậu là sao?” Vệ Quốc gởi tin nhắn hỏi.

~~**~~

“Ý cậu là sao?”

Vừa nhận được tin nhắn trên, Đơn Nhất liền cảm thấy mắt mình ướt ướt nóng nóng. Xem! Bà xã đã không còn muốn quan tâm đến cậu nữa rồi! Đơn Nhất cơ hồ có thể thấy được hình ảnh bà xã dùng vẻ mặt ‘ở đó lười mà quan tâm tới cậu’, bấm đại vài chữ rồi gởi qua! Cậu đã xin lỗi vậy mà bà xã cũng vẫn làm lơ cậu sao!!

Bà xã không có lỗi, lỗi nhất định là ở cậu! (Rành rành một kẻ thê nô +_+)

Đúng! Chắc chắn là do cậu xin lỗi vẫn chưa đủ lực! Bà xã vẫn thấy cậu chưa đủ thành khẩn!

Được rồi, tiếp tục mổ xẻ lỗi lầm của bản thân! Lỗi lầm sai sót gì cũng ôm hết vào mình.

“Lời của bà xã nói đúng quá đi! Là vàng thì nhất định sẽ phát sáng, là nam nhân thì chắc chắn đáng bị đòn! Anh chính là cục vàng đáng bị đòn đó!!”
Không lâu sau bà xã trả lời lại.

“Cậu có chắc là mình hiểu được lời tôi nói? Tôi là nam đó!!”

“Bà xã đại nhân đương nhiên là nam rồi!!” Giờ thì cậu đã hiểu. Bà xã là một nam nhân tốt của thời đại mới, quan tâm cậu, yêu thương cậu, hướng dẫn cậu!!!!

Đơn Nhất nghĩ đến ở một tương lai không xa, tại bờ biển của Hà Lan/ Na Uy/ Iceland/ Thụy Điển/ Đan Mạch, có một căn nhà gỗ “tổ ấm tình yêu” của cả hai, cậu sẽ xuống bếp nấu cơm cho bà xã, còn bà xã sẽ “ra đường là phụ nữ đanh đá, về nhà làm vợ hiền đảm đang*”… hai người cùng nắm tay nhau thả bộ trên bờ cát trắng dưới ánh tà dương, kế bên thỉnh thoảng có một vài con cua nhỏ bò qua….

Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ làm sao!! Khóc…

“Cậu cũng là nam đó!! Nam đó!!”
Đơn Nhất hít hít mũi, gạt đi dòng nước mắt ở hai bên má.

“Anh biết, cũng chính vì anh là nam, nên mới hồ đồ!!”

~~**~~

“Anh biết, cũng chính vì anh là nam, nên mới hồ đồ!!”
Vệ Quốc hết nói nổi luôn.

“Shit!”

“Bà xã cưng lại giận nữa à? Anh lại làm sai gì rồi hả?”

“Tôi là nam đó, cậu có chắc là vẫn muốn tiếp tục với tôi?”

“Anh sống là người của bà xã! Chết là ma của bà xã!!”

“Đấy là tự cậu nói đó nha!”

Vệ Quốc nhoẻn miệng cười, dù sao thì tôi cũng rất thích cậu, vậy thì ta cứ tiếp tục! Mà dù có chia tay thì tôi cũng đâu có bị tổn thất gì. (Thật không?) Nhưng những điều khoản cần có lợi cho anh thì một điều cũng không được thiếu.

“Nếu cậu đã thích đến thế, vậy thì bất cứ điều gì cũng phải chiều theo tôi!

“Đồng ý đồng ý, cái gì cũng chiều theo!”

Bên kia nhanh chóng đồng ý, bên đây Vệ Quốc cười gian tà.

“Tôi nói cậu, nhớ cho rõ, cả đời này chỉ có tôi là đè cậu! Đừng có hòng mà mơ tưởng đè tôi! Nhớ lấy!!!” (Chưa gì mà anh đã nghĩ xa xôi vậy rồi à?)


“Đè thì đè! Đừng nói là đè, cưng muốn làm gì cũng được!!”
Vệ Quốc ôm di động cười lăn ra giường, nhóc ranh, là cậu tự động đưa đầu vào rọ đấy nhé! Dựa vào câu này của cậu, ta cứ tiếp tục vậy~


Chương 22: Đan khăn choàng cổ

Mới chớp mắt mà đã sang tháng 11 rồi, trưa trời trưa trật, Vệ Quốc đang nằm trên giường bắn tin nhắn với Đơn Nhất thì tiếng gõ cửa vang lên.

Anh bước ra mở cửa, ra là Tuyết Quân và Trần Mạc đang đứng bên ngoài, trong tay mỗi người đều ôm một bọc gì đó.

_ Chuyện này là sao? Sao giống đi chạy nạn thế này… – Vệ Quốc đùa.

Tuyết Quân và Trần Mạc hoàn toàn không cười, chỉ chăm chăm nhìn anh.

Vệ Quốc bèn thu lại nụ cười, hỏi..

_ Rốt cuộc là sao? Xảy ra chuyện gì rồi?

Chiếc miệng nhỏ của Tuyết Quân vừa hé, nước mắt lập tức ràn rụa hai bên má, nắm lấy tay áo của anh, vẻ mặt thê lương hỏi:

_ Anh Lữ, anh có biết đan khăn choàng không?

~~**~~

Mà Vệ Quốc đúng là biết đan khăn choàng thiệt.

Hồi trước, khi anh còn làm chủ nhiệm ở khu tiểu dân cư, phía dưới thường có một vài bà má đảm đang, sở thích là ngồi quây quần với nhau truyện trò uống trà đan áo len bla bla bla, Vệ Quốc thấy vui vui, cũng nhảy vào học, cái gì mà mũi lên mũi xuống anh đều rành rẽ, hoa văn dây thừng gì đó cũng biết đan vài loại, thêm len giữa chừng cũng không thành vấn đề. Tuy chưa từng mần qua mấy thứ như áo len quần len, nhưng khăn choàng cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm với anh.

Chuyện là Tuyết Quân muốn đan khăng choàng tặng người ta, nên trong tiết học gia chánh đã nhờ Trần Mạc dạy cậu, đám nữ sinh trong lớp nghe được cũng nổi hứng, hè nhau đòi thầy giáo Trần Mạc “toàn năng” dạy đan khăn…

Nhưng vấn đề là Trần Mạc không biết đan.

Thế là Trần Mạc và Tuyết Quân chạy ra cửa hàng bách hóa kế bên thu gom len, que đan và một đống sách như “Nhập môn đan móc”, “Kiến thức đan móc, “Hãy làm cho ông xã khen bạn nào”, “Hôm nay, bạn đã đan chưa?” v.v, sau đó hai người chiếm đóng phòng dạy học của Trần Mạc rồi cùng vùi đầu vào “ngâm cứu”, chả biết “ngâm cứu” ra sao mà đến khi bị len quấn toàn thân cả hai cũng chả lần mò ra được cách đan.

Lúc này Tuyết Quân mới nhớ đến con người “toàn năng thật sự” – đồng chí Vệ Quốc, liền kéo theo Trần Mạc lon ton chạy đến đây.

Tuyết Quân và Trần Mạc là bạn của Vệ Quốc, tất nhiên là anh sẽ tận tâm chỉ dạy, bèn cầm que đan lên chỉ cả hai. Trần Mạc, Tuyết Quân chăm chú nhìn theo học, trông rất chi là nghiêm túc。

Sau khi dạy xong, Vệ Quốc ngồi bên cạnh nhìn cả hai người họ cầm que đan một cách vụng về, len của Trần Mạc là màu đen, còn Tuyết Quân thì là màu trắng, cả buổi trời cả hai mới đan được một tí ti. Hồi lâu sau, Trần Mạc như đã quen rồi, tốc độ đan nhanh hơn, chưa gì đã vượt qua Tuyết Quân cả một khúc.

Nhìn một hồi, Vệ Quốc thấy chán quá, mắt khẽ đảo một vòng, một ý tưởng vụt hiện lên trong đầu, anh bèn cầm điện thoại lên gởi tin nhắn cho Đơn Nhất.

“Ông xã có muốn khăn choàng không?”

~~**~~

Đơn Nhất trả lời.

“Muốn ~ Cưng tặng anh ~ Cám ơn bà xã ~ Chụt chụt~~”

Nhận được tin nhắn, Vệ Quốc khẽ mỉm cười, nói vài câu với bọn Trần Mạc, rồi cầm tiền đi đến cửa hàng bách hóa.

Lương mới được phát, tiền còn nóng hôi hổi mà đã đem đi tiêu xài, nếu là trước đây ấy hả, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn bực, nhưng giờ lại chả cảm thấy gì, vì tiền này là dùng cho Đơn Nhất, đáng.

Đi đến quầy bán len, đến hơn mười mấy chủng loại len, ba mươi mấy màu được bày trên quầy, khiến mắt Vệ Quốc hoa cả lên.

Anh vừa quay đầu liền thấy mấy cuộn len được bày riêng một bên, sờ thử, đây không phải loại Trần Mạc mua sao? Rờ thử cảm giác rất đã tay, có thể thấy đây là len thượng hạng.

_ Loại này bao nhiêu tiền? – Vệ Quốc chỉ loại len đó hỏi.

_ Loại này? Anh quả là tinh mắt, đây là hàng mới chúng em mới nhập về trong tháng này, lông cừu nhập khẩu từ Australia, giá tiền cũng không mắc lắm. – Nhân viên bán hàng cười tươi như đóa cúc nở.

_ Rốt cuộc là bao nhiêu? – Anh có một dự cảm không lành.

_ 40 đồng 1 lượng.

_… Tôi đi xem cái khác vậy! – Làm ơn, bộ giật tiền sao?! Len mà học sinh thường mua là loại 13, 14 đồng một cuộn (một chút lông cừu + terylene tổng hợp), một cuộn là 2 lượng, một chiếc khăn choàng cần dùng 10 cuộn, nghĩa là 2 cân*. Còn loại len này nội 1 lượng đã 40 đồng, vậy đan một chiếc khăn choàng không phải là đến 800 đồng rồi sao? Có tiền cũng không thể lãng phí như thế được!

Nhân viên bán hàng vẫn tiếp tục thuyết phục.

_ Anh gì ơi, anh xem, những loại len khác không thể so bì được với loại này đâu! Anh nhìn thử chất liệu , độ bền, màu sắc này xem, so với mấy loại len tổng hợp là khác xa lơ xa lắc đấy! Anh không biết đấy thôi, hôm qua có một anh mập mập đã đến đây mua những 2 cân lận đó!

Nói thừa, anh làm sao mà không biết được? “Anh mập mập” chính là Trần Mạc chứ ai! Bạn của anh! Người ta là thầy giáo, tiền kiếm nhiều, anh thì sao mà so nổi. Cũng không biết là cậu ấy đan cho ai mà lại vung tiền nhiều đến thế không biết.

Vệ Quốc cười nhạt.

_ Nói như cô thì, ở đây ngoại trừ cái này ra thì toàn là sợi tổng hợp thôi nhỉ? Hử?

Cô nhân viên bán hàng bị một tiếng “Hử” của anh làm cho mặt mày thất sắc.

_ Không phải không phải, đương nhiên không phải, chỗ chúng em tất nhiên còn có những loại len tốt khác nữa, là hàng nội địa.

_ Nội địa thì sao nào? Ủng hộ hàng nội!! – Vệ Quốc nhếch nhếch mép. Nghía qua nhìn “len tốt hàng nội” mà cô nhân viên chỉ, ừ, đó có lẽ là loại mà Quân Quân đã mua.

_ Đây bao nhiêu tiền?

_ 30 đồng 1 cuộn.

_ Hử? 30?

_ Không không không, nếu anh muốn mua thì là 27.

_ 27?

_ Không không không, em nhớ sai rồi, 25! 25!!

So với nhiều loại len khác tuy là mắc hơn phân nửa, nhưng đây đúng là len tốt, hàm lượng terylene ít, choàng lên cổ chắc chắn rất thoải mái, Vệ Quốc quyết định mua nó.

_ Loại này, lấy cho tôi 10 cuộn màu nâu ! – Nghĩ nghĩ một hồi lại nói – Thôi, 20 cuộn đi! – Sẵn tiện đan luôn nón và găng tay cho Đơn Nhất vậy!

Chưa gì đã hết veo 500 đồng, anh lại không thấy đau lòng, quả là thần kì!

~~**~~

Vệ Quốc tay cầm 2 cân len đi về, trên đường gặp phải Đơn Nhất.

Đơn Nhất đang trình diễn nghệ thuật hành vi của mình (Chủ đề: một tâm hồn hiu quạnh giữa trời gió lạnh tiêu điều), hóa trang ăn mặc trông rất thê thảm, Vệ Quốc không muốn thấy cậu đứng bên ngoài làm mất mặt, bèn dừng trước mặt cậu.

Đơn Nhất vừa định chào hỏi anh thì chưa gì bị một câu nói của Vệ Quốc tạt cho gáo nước lạnh.

_ Ai yo, bạn Đơn Nhất, dạo này ăn mặc chăm chút quá nhỉ, gần đây mới gia nhập Cái Bang à?

Đây là lần đầu Vệ Quốc nếm mùi vị chiến thắng trong cuộc đại chiến “Lữ Vệ Quốc vs Đơn Nhất”, Đơn Nhất bị lời xỏ xiên của anh móc họng đến nỗi bỏ của chạy lấy người, Vệ Quốc còn ở phía sau hét lớn.

_ Sao thế? Bộ chủ đề của lần này là “cụp đuôi trốn chạy như cún” hả?

Đơn Nhất suýt chút nữa ngã nhào.

Vệ Quốc cười đến nổi miệng sắp toét đến mang tai, một chút cũng không lo nghĩ xem có làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ ngây thơ của Đơn Nhất không, vừa ngâm nga hát vừa đi về căn phòng nhỏ của anh.

~~**~~

Trần Mạc và Quân Quân vẫn còn ngồi đó đan, Trần Mạc đã nắm được phương pháp, đan cũng gọi là nhanh, Quân Quân thì không được rồi, cứ đan nhanh là lại hụt len, chỉ có thể ở đó chầm chậm mà đan.

Vệ Quốc vừa về đến bèn nhận được tin nhắn, mở ra xem thì ra là của Đơn Nhất gởi đến.

“Hu hu hu hu, bà xã, mới hồi này trên đường anh bị một người bắt nạt, người đó chỉ trích cách ăn mặc cá tính của anh!!”

Vệ Quốc mỉm cười trả lời.

“Là ai là ai? Lại cả gan động đến ông xã của em? Em đi báo thù cho ông xã!”

“Cái đó, thôi vậy, dù gì cũng là người quen… nhưng bà xã vẫn là tốt nhất, thương anh.”

“Ừ, bà xã không thương ông xã, thì ai thương ông xã nào? Được rồi được rồi, bà xã đi đan khăn choàng cho ông xã đây, ngoan ! Chụt chụt!”

“Chụt chụt! Bà xã, anh yêu cưng chết mất thôi!! Bye bye”

Vệ Quốc ôm bụng cười lăn, trong ngoài đều là cùng một người, đều bắt nạt được Đơn Nhất, quá tốt.

Tuyết Quân trông Vệ Quốc cười đến không ra hơi, thắc mắc hỏi.

_ Anh Lữ sao vậy? Bệnh hen suyễn phát à?

Trần Mạc liếc nhìn anh, nói

_ Không phải hen suyễn, mà là bị động kinh.

~~**~~

Kể từ hôm đó, mỗi trưa Tuyết Quân và Trần Mạc đều chạy đến phòng của Vệ Quốc, ba người ngồi trên chiếc giường nhỏ của anh, im miệng ngồi đan khăn choàng.

Tuy Vệ Quốc là người đan sau cùng, nhưng người ta có cơ bản, đan gọi là nhanh thoăn thoắt, chỉ thấy đôi tay đưa lên đưa xuống trong đống que đan với len, chưa gì đã vượt qua Tuyết Quân và Trần Mạc, là người đầu tiên đan xong.

_ Bận rộn mấy ngày nay, cuối cùng cũng đan xong rồi ~~ – Vệ Quốc vui vẻ cầm thước lên đo, 1m5, tương đối rồi. Đang chuẩn bị thu len lại thì bị Tuyết Quân chặn lại.

Gương mặt nhỏ nhắn của Tuyết Quân nhăn lại như chiếc bánh bao, lách vô giữa Vệ Quốc và khăn choàng cho bằng được, nhìn chăm chăm vào anh bằng ánh mắt của một người đang nhìn kẻ thù giai cấp.

_ Anh Lữ, anh nói thực đi, có phải anh lựa lúc bọn em không có mặt mà lén đan tiếp không?

_ Không có không có. – Vệ Quốc lắc lắc đầu, chỉ là một chiếc khăn choàng, có cần vậy không? Còn đan lén?

_ Nhất định là có!! – Tuyết Quân ném đống len xuống, tay chống nạnh chân giãy.- Anh Lữ bắt nạt em! Anh nói không thì nhất định là có!

Trần Mạc cũng đúng kế bên chêm vô.

_ Quân Quân nói không sai, mấy ngày trước còn run rẩy như người mắc bệnh Parkinson thì làm sao mà đan nhanh thế được!

Vệ Quốc khổ nói không nên lời, nhìn đống len còn lại, anh hối hả nói.

_ Là tôi nhớ sai rồi! Cậu xem, tôi vẫn còn có rất nhiều len chưa dùng nè, ra là tôi chỉ mới đan được có một nửa thôi!!

Lúc này Tuyết Quân mới gật gật đầu, cầm que lên đan tiếp

_ Vậy thì anh Lữ cứ từ từ mà đan, chúng em đợi anh!

Vệ Quốc gật đầu, dùng đuôi mắt len lén nhìn qua, Tuyết Quân đan chưa đến phân nửa, còn Trần Mạc mới quá nửa mà thôi.

~~**~~

Người đan xong thứ 2 là Trần Mạc, lúc Trần Mạc thu len lại thì Tuyết Quân không ngăn chặn vì lúc đó cậu ta cũng đan gần xong rồi.

Trần Mạc cầm đống len dư ra nhờ Vệ Quốc chỉ cách đan nón và găng tay, lúc này Vệ Quốc mới cười nói là:

_ Xin lỗi, ngoài bệnh Parkinson ra tôi còn mắc chứng đãng trí của người già, không nhớ phải đan làm sao rồi.

Một câu nói khiến Trần Mạc mếu luôn.

Thế là anh ngồi đó tà tà đan, đợi đến khi Tuyết Quân cũng thu len rồi mới tăng tốc.

Đến cuối cùng, 20 cuộn len mà anh mua về chỉ còn dư 3m, không đan nón cũng chả có găng tay, chỉ đan có một chiếc khăn choàng dài 3m, Vệ Quốc lo sợ 4 cân len này sẽ làm ngột chết Đơn Nhất mất.

Anh cắt 3m len dư kia thành những đoạn ngắn, kết phía dưới khăn choàng làm tua rua. Trông cũng bồng bềnh, phấp phới lắm, chỉ là dễ dẫm phải thôi.

.................

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

..................

Chương 23: Nhờ chuyển khăn choàng

Sau khi đan xong, Vệ Quốc mang khăn choàng đi giặt rồi phơi lên. Sau khi phơi khô anh lấy bàn ủi mượn từ Trần Mạc ủi sơ qua, nguyên chiếc khăn choàng lập tức mềm thẳng, dài ra không ít. Lấy thước đo lần cuối, khăn choàng cộng với tua rua dài tổng cộng 3,5m , dài hơn gấp đôi chiều cao của Vệ Quốc.

Vào một đêm trăng khuất mây mờ, Vệ Quốc mang theo khăn choàng thẳng tiến kí túc xá nam.

Gởi theo đường bưu điện thì bắt buộc phải điền tên họ thật sự của người gởi, cách này không dùng được. Mới đầu Vệ Quốc còn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần để khăn choàng ngay trước cửa phòng của Đơn Nhất là ok rồi, nào ngờ đến tận nơi anh mới phát hiện ra một điều, do Đơn Nhất là thành viên của hội học sinh, nên căn phòng duy nhất trên tầng cao nhất được dành riêng cho cậu, cũng có thể nói là, tầng mà Đơn Nhất ở ngoại trừ phòng của cậu ra thì không còn phòng nào khác. Nếu anh trực tiếp đem lên, thì bị nắm đuôi là cái chắc.

Hết cách, anh chỉ còn biết nhờ người chuyển dùm.

~~**~~

_ Tiểu Lữ, có chuyện gì à? – Ông bác trông coi kí túc xá nam nhiệt tình chào hỏi anh.

_ Thì qua đây để xem bác nè. – Vệ Quốc nở nụ cười ngây thơ hiền lành trong sáng vô đối.

_ Ai yo, một ông già như ta thì có gì hay ho để mà xem? – Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng ông không khỏi vui sướng, vì một ông già như ông chỉ là người coi quản kí túc xá, trong khi kí túc xá chỉ toàn là bọn trẻ thanh niên choai choai, ông không tìm được ai để cùng chuyện trò. Giờ thấy Vệ Quốc đến nên đương nhiên ông hoan nghênh vô cùng.

Vệ Quốc cầm gói đồ lớn chứa 3,5m khăn choàng đi đến trước mặt ông nói.

_ Khi cháu mới đến đây đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ bác, cháu giờ đương nhiên là phải đến thăm hỏi thăm hỏi bác rồi!

Ông vừa nhận gói đồ từ tay anh vừa cười rạng rỡ nói.

_ Tiểu Lữ, cháu xem cháu kìa, đến thì đến, còn mang quà cáp chi?

_ … Cái đó, gói đồ này không phải tặng bác….

_ ……

~~**~~

Vệ Quốc đứng đó cò kéo dây dưa với ông cả buổi trời, giờ mới vào vấn đề chính.

_ Bác ơi, hôm nay cháu đến là tính nhờ bác giúp cho một chuyện.

Đôi mắt đang cười tít lại của ông từ từ mở ra.

_ Chuyện gì?

_ Cháu là có chút đồ, muốn nhờ bác chuyển giúp được không ạ? – Vệ Quốc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng lúng túng.

Ông nhếch mày lên nhìn gói đồ.

_ Là gói này ấy à?

Vệ Quốc gật gật đầu.

_ Trong đó là gì?

_ Là chút đồ.

_ … Cho ai thế?

_ Cái đó, phiền bác chuyển cho Đơn Nhất.

_ Đơn Nhất? Ý cháu là cái cậu trai kì lạ có tư duy kì quặc, hành vi kì quái, lời nói khó hiểu đến lạ kì, thành tích cao đế kì cục, cuối cùng lên làm hội trưởng nghệ thuật của hội học sinh một cách kì dị, mấy ngày trước còn trèo lên nóc kí túc xá cao giọng hét ‘tin ta thì được vĩnh hằng” ấy hả?

_ … À ờ, có lẽ chính là cậu ta.

_ ……

_ Phiền bác ….

_ Cháu và cậu ấy… có quan hệ gì?

_ Chuyện này… cháu và cậu ấy, không quan hệ gì cả.

Ông ngước mắt nhìn Vệ Quốc.

Vẻ mặt Vệ Quốc ngây thơ một cách vô tội.

Ông chầm chậm đứng lên.

Vệ Quốc ngây ngơ nhìn ông.

Ông quay người qua, đi đến bên chiếc bàn.

Vệ Quốc vẫn trưng khuôn mặt ngây thơ nhìn ông không hiểu.

Ông như đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, tiếng lật giấy “sột xoạt” vang lên.

Gương mặt Vệ Quôc lập tức biến sắc.

Ông như đã tìm được thứ mình muốn, trên mặt nở một nụ cười quái dị, dưới ánh đèn mờ tối trông mờ ảo mông lung, như đang nhìn xuyên thấu điều gì đó.

Mặt của anh trắng bệch.

Ông cầm thứ mà mình mới tìm thấy đi về hướng Vệ Quốc.

Mặt anh tức khắc chuyển sang xanh như tàu lá chuối.

“Bộp”, ông ném 2 tờ báo xuống trước mặt anh, cười tà, nói.

_ Nói đi, thẳng thắn được nghiêm trị, dối gạt càng bị nghiêm trị hơn. Hai người, rốt cuộc là có quan hệ gì?

Vệ Quốc cúi đầu nhìn, 2 tờ báo này không phải gì xa lạ, chính là mặt báo của 2 kì “Tuần san giải trí học đường” chứ đâu.

Một kì được viết là “Số đặc biệt! Hội trưởng hội nghệ thuật Đơn Nhất của trường ta cùng với một nam nhân A giấu mặt thần bí hò hẹn bí mật trong toilet nữ!” với tiêu đề phụ là “Đơn Nhất phải lòng biến thái!!!”

Còn kì kia là “Quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến một mức độ thân thiết đặc biệt!!” Tiêu đề phụ “Biên niên tình sử yêu hận tình thù nào ai biết?”

Vệ Quốc hóa đá, ngẩng đầu nhìn ông.

Ông nở nụ cười ngụ ý thâm sâu.

~~**~~

Dưới sức ép áp bức của bác quản lí, cuối cùng anh giơ hai tay đầu hàng, khai ra quan hệ gữa anh với Đơn Nhất.

Tất nhiên, Vệ Quốc cũng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện để bóp méo quan hệ của hai người, miêu tả rằng đó đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa “người ngưỡng mộ” và “người được ngưỡng mộ” mà thôi.

Trong đó, anh sắm vai người ngưỡng mộ nhỏ bé ngày ngày đứng trong góc tối âm thầm lặng lẽ quan tâm bảo vệ Đơn Nhất, không giây phút nào là không dõi theo bóng hình cậu.

Còn Đơn Nhất chính là người được ngưỡng mộ vĩ đại có thể hô mưa gọi gió trong trường cũng như làm sóng dậy dâng trào trong lòng anh.

Chỉ đơn giản thế.

Vệ Quốc nói mà cảm động lòng người sâu sắc.

Ông nghe mà nước mắt ràn rụạ hai má.

Chiếc khăn trong tay bị nước mắt làm ướt từng mảng từng mảng, ông gào khóc.

_ Tình cảm gì mà vĩ đại thế này?! Vĩ đại quá! Tình yêu ơi ! TÌNH YÊUUUUU!!

Đang đêm hôm trời tối gào rú thế dễ bị nhầm tưởng là tiếng sói tru lắm đó nha.

Vệ Quốc thì ngu người ra, cảm thấy có gì đó kì quặc.

_ Bác ơi, sao bác lại chấp nhận một cách dễ dàng quá vậy?

Ông lắc đầu thở dài.

_ Ta ở đây trông coi kí túc xá của học viện nghệ thuật bao năm nay, nếu không chấp nhận được thì bị dọa cho bệnh tim bộc phát từ đời tám hoánh nào rồi.

Như để đáp trả lời nói của ông, không biết từ lúc nào mà trong kí túc xá vọng ra những tiếng “ư ư a a”, chêm vào giữa những tiếng đó là giọng nam gào hét “nhanh lên~ nhanh nữa lên~ chính là chỗ đó đó~” và giọng nam trầm khẽ khàng “cục cưng, cũng khá quá đó chớ~

Đếm sơ sơ, ít nhất là 20 cặp.

Vệ Quốc câm lặng không nói nên lời.

Khẽ quay đầu, anh thấy mấy quyển sách được đặt kế bên gối ngủ của ông. Tác giả là Mạc Ngôn.

Vệ Quốc không còn lời để nói.

~~**~~

Sáng ngày hôm sau, ông đã hoàn thành trọng trách giao gói đồ cho Đơn Nhất một cách xuất sắc

Mở ra xem, thấy một đống bùn nhùn màu nâu, phản ứng đầu tiên của cậu là “đầu của người nhuộm tóc nâu”, sau đó mới nhận ra là len thì to sợi hơn tóc gấp nhiều lần, lúc này mới biết đó là khăn choàng.

Cậu cầm một đầu của khăn choàng từ trong bọc kéo ra ngoài…

Kéo ra ngoài…

Kéo…

Kéo cả buổi trời mới ra hết, Đơn Nhất dùng mắt đo, ít nhất là 3m.

Ngay lúc này thì tin nhắn của Vệ Quốc được gởi đến, trên ghi là

“Đã nhận được quà chưa? Hy vọng ông xã thích!”

Đơn Nhất rưng rưng cảm động.

_ Bác ơi, cái này là ai gởi đến vậy?

_ Không biết. – Ông nói dối không chớp mắt – Sáng nay khi ta đi ra ngoài dạo thì nó từ trên trời rớt xuống trúng ngay đầu ta!

_ Ồ, chắc có lẽ là tiên hạc gởi đến.

Đơn Nhất biết có một câu chuyện cổ tích nhật bản, trong đó tiên hạc không những dệt vải đền ơn, mà còn mang tặng trẻ con đến tận cửa ( Tèn tén ten ten ten~ công ty chuyển phát nhanh trẻ sơ sinh Tiên Hạc~)

Cậu gởi một tin nhắn đến ‘Nho nhỏ’.

“Bà xã, cưng là tiên hạc của Nhật bản hả?”

Rất nhanh sau đó một tin nhắn từ “nho nhỏ’ được gởi đến ghi như sau.

“Không phải, em là Đơn Đỉnh Hạc hàng nội địa do chính Trung Quốc sản xuất”


Chương 24: Sóng gió khăn choàng cổ

Nếu như trước mặt bạn là một chiếc khăn choàng cổ dài hơn 3m, bạn sẽ choàng như thế nào?

Một chiếc khăn choàng 3m, trừ phi bạn là Tiểu Mã ca*, còn không thì chẳng thể nào choàng ra được khí chất gì cả.

Tiểu Mã ca của người ta á, giày da đen bóng , áo khoác đen, kính mát đen, mái tóc đen, chỉ duy có chiếc khăn choàng dài trên cổ là màu trắng. Cái đó gọi là gì? Là bắt mắt! Là ngầu! Là cá tính! Là phong độ!

Làn gió se lạnh khẽ thổi qua, khăn choàng bèn phấp phới bay lên, đồng thời dẫn động biết bao con tim nam nữ cũng phấp phới bay theo?

Đơn Nhất đương nhiên không phải là Tiểu Mã ca.

Đơn Nhất là Nhất ca.

Nhất ca của chúng ta tay nâng chiếc khăn choàng nâu dài 3m của bà xã thân yêu – đồng chí Nhất tẩu, đứng đực mặt ra.

Hiện giờ mới chỉ nửa cuối tháng 11, mà đông chí thì đến tận 22 tháng 12 lận, giờ mới chỉ là mùa thu, mùa thu!

Thời tiết mới chỉ se sẻ lạnh, tuy cũng có một số nữ sinh đã choàng khăn choàng mỏng, nhưng trong tiết trời thế này mà đi choàng một chiếc khăn len dài 3m ra đường, chỉ số ngoái đầu nhìn lại không gia tăng đột biến mới ghê.

Từ đầu chí cuối Vệ Quốc không hề nói Đơn Nhất phải mang chiếc khăn choàng này ngay bây giờ. Nhưng bạn Nhất se sua muốn chứng minh với thiên hạ rằng bà xã cậu chu đáo biết chừng nào(?) dịu dàng biết bao nhiêu (?) yêu cậu đến chừng nào (?)

Thế là, Nhất ca choàng lên chiếc khăn do chính Nhất tẩu tặng.

Dù có phải chết ngột, thì cũng phải chết trong sự bao vây của tình yêu của bà xã!

~~**~~

12 giờ 10 phút trưa, Đơn Nhất choàng chiếc khăn do Vệ Quốc tặng bước lên con đường dẫn tới phòng ăn.

Một bước.

_ Á!

Hai bước.

_ Hả!

Ba bước.

_Oa!

Bốn bước.

_ Hở!

Năm bước.

_ Bạn Đơn Nhất, thân là hội trưởng hội học sinh, tôi không thể không nhắc nhở cậu, trong lúc tiến hành trình diễn nghệ thuật hành vi của mình, xin đừng quên cậu là một thành viên của hội học sinh. Đừng làm xấu mặt cả một tập thể.

Đơn Nhất đầu bốc khói giận dữ.

_ Gì ?! Gì mà nghệ thuật hành vi ở đây?! Gì mà làm xấu mặt?! Đây là khăn choàng tình yêu do bà xã đan cho tôi!! Có mắt không đó hả?! Tôi biết, cậu là ăn không được nho nên nói nho chua chứ gì! Tôi nói cho cậu biết nhé, khăn choàng do bà xã tôi đan ấm áp lắm đấy nhé!!

_ … Giờ mới là mùa thu, cậu không sợ nổi sảy hở?

_ Nổi sảy? Dù cho có nổi sảy, thì đó cũng là sảy tình yêu.

_ …

_ Tôi nói cậu biết, thân là hội trưởng hội nghệ thuật, tôi trung với hội học sinh; thân là một nam nhân, tôi tuyệt đối trung với tình yêu của mình!

_ … Cậu đi đi, cứ xem như tôi chỉ thấy một cái cây mà thôi, một cái cây trung với tình yêu nữa chớ.

Đơn Nhất hùng hổ bước đi.

Bạch Lam dõi theo bóng lưng Đơn Nhất với thân trên được quấn bởi phần dư ra của chiếc khăn choàng, câm lặng không nói nên lời.

( nghĩa là, khăn choàng được quấn vài vòng quanh cổ, số còn dư lại gần 2m thì quấn ngang eo, khi bước đi tua rua cứ gọi là tung bay trong gió…)

~~**~~

Cứ thế Đơn Nhất bước vào phòng ăn, nguyên một căn phòng rộng lớn vốn đang ồn ào huyên náo thì bỗng im lặng như tờ.

Một nửa ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn vào Đơn Nhất.

Còn nửa kia thì dành cho người vừa mới từ một cửa khác bước vào phòng ăn – hội trưởng hội tài chính Phong Sơ Tiếu

Trên cổ Sơ Tiếu hiện giờ cũng đang quấn một chiếc khăn choàng đen, khoảng dưới 2m, toàn bộ đều được quấn trên cổ, cho cảm giác rất giống cổ áo xếp vòng tròn đồng tâm của giới quí tộc châu âu thời xưa.

Đơn Nhất và Phong Sơ Tiếu đụng mặt nhau dưới ánh mắt chăm chú của bàn dân thiên hạ…

Ngó thấy người khác cũng choàng khăn, Đơn Nhất cứ thấy chướng chướng sao đó, bèn nói bóng nói gió mỉa mai.

_ Haiz, tôi nói Sơ Tiếu cậu này, sao lại thế, sao lại đi lấy cái thỏi mực quấn lên cổ như thế kia chứ? Giờ cậu cũng chuyển qua nghệ thuật hành vi rồi à, lần sau có làm thì nhớ báo trước tôi một tiếng, để tôi chỉ điểm cho cậu vài chút.

_ Chẵng lẽ bạn Nhất bữa giờ đi đêm nhiều quá nên té cống rồi hả? Con mắt nào của cậu thấy tôi trình diễn nghệ thuật hành vi hở! Chẳn là Quân Quân yêu dấu của nhà tôi đan khăn tặng, nũng nịu đòi tôi mang cho bằng được đó chứ? Thật ngại quá đi, khiến mọi người cười rồi, Quân Quân nhà tôi đáng yêu vậy đấy. – Dáng vẻ của Sơ tiếu như kẻ đang chìm đắm trong biển tình yêu, lại nói tiếp. – Không nói cái này nữa, Đơn Nhất, chẵng lẽ chủ đề hôm nay của cậu là “sống như một thân cây” hả? Nếu vậy thì cậu không nên đến phòng ăn làm gì, đáng lẽ phải ra ngoài thực hiện quang hợp mới đúng chứ.

_ Này, cái của tôi cũng là khăn choàng đó nha, bà xã nhà tôi phải mất đến mấy ngày đan tặng tôi vì sợ tôi bị lạnh đấy. Đan một cái là đến hơn 3m, theo tôi thấy, của cậu 2m chứ gì?

_ Khăn choàng của tôi tuy có ngắn hơn chút, nhưng tâm ý của Quân Quân nhà tôi dành cho tôi thì dài vô kể đấy nghen. Mà, tôi đã đặc biệt mang khăn choàng đi hỏi người bán len sợi rồi, cái này là lông cừu Australia nhập khẩu đấy nhá, 40 đồng 1 lượng, quý giá lắm đấy nhé! Đâu có giống ai kia, dài thì có dài đó, nhiều nhất cũng chỉ là 30 đồng 2 lượng là cùng, đan dài thế khéo bị ngột chết cho xem..

_ Dù có phải chết ngột, thì cũng ngột chết trong tình yêu của bà xã, cách chết thế này tôi cầu còn không được đấy! Ai giống cậu,bị thắt cổ chết, chả có chút gì là nghệ thuật .

_ Ờ đúng rồi, cậu là chết nghệ thuật! Thế thì ráng đừng chết ngột chỉ trong một chiếc khăn choàng, để còn thử chết vài lần trong mấy cái khăn khác nữa nhé, có khi còn viết ra được cái gì đại loại như “Bài luận về những điểm khác nhau của việc ngột chết trong những chiếc khăn choàng khác nhau” ấy chứ!

_ Hứ! Tư tưởng của cậu và tôi không cùng trình độ, tôi không muốn ở đó mà đàn gảy tai trâu!

_ Ai yo, giờ tôi thấy hâm mộ Romeo và Juliet dễ sợ, người ta có bất hạnh thì chí ít cũng đồng ngôn ngữ. Đâu giống tôi, còn phải ở đây tranh luận với một kẻ ăn nói không thông, đúng là lãng phí thời gian!

……

…………

………………..

Đơn Nhất là một đứa trẻ ngoan, trước giờ chỉ biết âm thầm lặng lẽ tự mình chìm đắm trong thế giới nghệ thuật mênh mông. Vậy nên, đối với trình độ biểu đạt và lí giải ngôn từ của cậu…. chúng ta có thể thấu hiểu và thông cảm cho cậu.

Còn Sơ Tiếu, chuyên ngành học là tài chính, đầu óc nhanh phản ứng lẹ, nói chuyện cũng thuộc loại chửi thề mà không hề vương lời tục tĩu. Trong hội học sinh nếu cậu mà xưng mình là “cãi lộn No.2”, thì ngay cả Từ Diễn Canh cũng không dám xưng là No.1

Đơn Nhất bại trận là điều không cần bàn cãi.

Sau khi bại trận cậu tức giận cũng là điều không cần bàn cãi.

Thế là, dưới con mắt của biết bao người, hai chiến hữu vốn quan hệ cũng khá là thân thiết bèn vì vấn đề khăn choàng cổ mà nảy ra cuộc quyết đấu kịch liệt với nhau.

Một thím bán gà kế bên lớn giọng khuyên can.

_ Ta nói hai chú em này! Hai chú đừng ồn nữa! Chỉ là chiếc khăn choàng cổ thôi mà?!

Hai người đồng thanh hét.

_ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ 1 CHIẾC KHĂN CHOÀNG CỔ, ĐÂY LÀ TÌNH YÊU!.

Âm thanh vang vọng tận chín tầng mây, chấn động trời cao.

Hét xong hai người tiếp tục lao vào cào cấu nhau, cứ như hai con gà đá ráng hết sức còm dồn đối phương vô chỗ chết mà cấu xé nhau vậy.

Bên này cả hai đỏ mặt tía tai lao vô nhau, bên kia còn có người sốt ruột nóng nảy hơn hai người.

_ Hai chú em kia tránh tránh tránh tránh….! Nước sôi nước sôi!!

Binh

Rào!

_ Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Khăn choàng của mình !!! ( x2)

……

……………

……………………

“Bà xã, xin lỗi, anh nghĩ anh nhất thiết phải tạ lỗi với cưng… anh làm dơ khăn choàng rồi…”

“Cậu, bây giờ, tức khắc, ngay lập tức, tự hiếp bản thân cho đến chết thì thôi!!!!!!!!!!!!!!!”


Đọc tiếp: Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua - Phần 6

Tieu thuyet tinh yeu Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.