80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua - Phần 3


Chương 11: Xem tiểu thuyết

Sau khi được đồng chí Vệ Quốc tận tình giúp đỡ, cừu non Triệu Tuyết Quân vẫn cứ mãi tạc lòng ghi nhớ đến anh, muốn tìm một ngày nào đó chính thức đến cảm ơn.

Vào buổi trưa đẹp trời ngày hôm nay, Tuyết Quân kéo theo một người đến trước cửa phòng anh.

~~**~~

Trong phòng, Vệ Quốc đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh thầm nghĩ: ai đây, trưa trời trưa trật không để ai yên.

Phòng anh tuy ở góc cầu thang nhưng đến tận thời điểm này vẫn chưa một ai đặt chân tới, có thể nói là “Chưa vì khách quét lối hoa” , xem ra hôm nay phải phá lệ rồi.

_ Ai đó? – Vệ Quốc vừa mở cửa ra xem, à há, thì ra là cậu trai mà anh mới giúp đỡ mấy bữa trước. – Sao vậy? Lại là bưu kiện chuyển phát có vấn đề nữa à?

_ Không, không phải. – Tuyết Quân lắc lắc đầu. – Hôm nay em đến là để cám ơn việc hôm bữa anh đã gúp em.

_ Việc đó à? Chẳng qua là chuyện nhỏ thôi!! – Vệ Quốc vẫy vẫy tay.

_ Không được! Em đến đây là để cám ơn anh!! – Vừa nói, Tuyết Quân vừa cúi gập người 90 độ lớn tiếng hét vang. – Cám ơn anh!!

Chất giọng oanh vàng của cậu suýt chút dọa anh đứng tim. Bé này cũng quá trịnh trọng rồi… Nhưng là con nít mà, có chút hoạt bát, “dư năng lượng” là chuyện tốt. Có câu này nói rất hay “Trường giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát trắng”, công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc là cần những thanh niên như thế này này!! (chú thích: Lữ Vệ Quốc năm nay 26 xuân xanh)

Người ta đã làm đến thế rồi, còn không để người ta vào nhà thì đúng là hơi bất lịch sự. Chậc, mời vào vậy! Anh thở dài nói.

_Cửa bồng nay mới mở ra vì người.

Sau khi nghe xong câu nói trên, mặt Tuyết Quân bỗng dưng có chút ửng đỏ. Ha, đứa trẻ này bị sao vậy?

~~**~~

_ Anh Lữ, căn phòng này anh bày trí trông cũng tươm tất quá! – Tuyết Quân ngồi trên chiếc giường phủ tấm ra in hình gấu Winnie, mắt lướt nhìn một lượt chiếc rèm có hoa văn hình xếp, tủ áo bambi. Ánh mắt khẽ đảo, trông thấy chiếc đèn bàn hình người đang cầm sinh thực khí màu đỏ được đặt trên đầu giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng đỏ lựng, vội quay đầu sang hướng khác, nhưng lại len lén liếc mắt về nhìn thêm cái nữa.

Trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, Vệ Quốc tảng lơ không nói, chỉ vào người nam nhân thâm thấp hơi mập đang đứng kế bên hỏi.

_ Người này là…? Sao em không giới thiệu một chút?

_ A, đây là thầy Trần Mạc. – Tâm trí của Tuyết Quân đã hoàn toàn bị chiếc đèn bàn hút đi hết, tuy lòng dặn lòng là đừng xem nữa, nhưng vẫn len lén ngó sang, vì thế, đối với câu hỏi của anh, cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có.

_ Thầy? – Vệ Quốc thật sự kinh ngạc, thầy giáo? Không thể nào, trẻ như thế, xem chừng cũng chỉ cỡ anh, vậy mà đã là thầy giáo ở trường đại học này rồi? Trình độ cao đến thế, e là thần đồng chứ chả chơi! Nghĩ vậy, anh không nén được bèn quan sát một lượt Trần Mạc lần nữa..

Trần Mạc không cao, trông cũng chỉ có 1m7 hơn chút, lại hơi mập. Nói dễ nghe thì đó gọi là có dáng dấp phúc hậu, nói khó nghe thì là béo tròn. Trông như một đứa trẻ mũm mỉm, rất đáng yêu. Trên khuôn mặt của anh ta mang nụ cười ấm áp dễ gần, toàn thân người như một hồ nước bình yên lặng sóng, ở cạnh cảm thấy rất dễ chịu. Người như thế quả thật trông không ra là thần đồng, hoàn toàn không giống bọn mọt sách chút nào. Vệ Quốc thầm cho điểm đối phương tương đối cao.

Trần Mạc trông thấy ánh mắt quan sát mình từ Vệ Quốc cũng không giận mà đưa tay ra và mỉm cười, nói.

_ Chào anh, tôi là Trần Mạc, giáo viên dạy gia chánh. – Giọng nói ôn hòa, mềm mỏng, nghe thật khiến lòng người dễ chịu.

Rồi đó, gì mà “trông không ra là thần đồng, hoàn toàn không giống bọn mọt sách chút nào”. Thì người ta vốn có phải đâu! Người ta là thầy giáo dạy gia chánh, chỉ cần tay nghề, còn học lực đâu có quan trọng làm chi!

Trường đại học này có môn ngoại khóa tự chọn, mà còn là mấy thứ rất chi là “xì-tin”: vẽ màu thân người, sửa chữa điện trong nhà, kỹ xảo đánh bài bridge, bình giảng Hồng lâu mộng… Môn gia chánh chỉ mới vừa được mở trong năm nay, ngoài những cái cơ bản trong nấu ăn ra còn dạy một số bí quyết nội trợ trong nhà nữa – người đang đứng trước mặt anh, một nam nhân thuộc dạng tề gia nội trợ , đi làm thầy giáo của môn gia chánh, quả thật là hợp vô cùng.

Nhân đây cũng nói một câu, môn mà bạn Đơn Nhất biến thái chọn học là thái cực quyền.

~~**~~

Bạn Tuyết Quân cứ chăm chăm nhìn chiếc đèn bàn, trong lòng vang lên tiếng nói của một người: người ta muốn “sờ” thử quá à ! Rờ đi rờ đi rất là đáng yêu à nghen, nhất định là rất vui đó! Nhưng lý trí lại nói là không được làm vậy. Thế là bạn Quân của chúng ta rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng… Thấy bạn Quân Quân ác ma kéo bạn Quân Quân thiên sứ xuống vũng lầy…

_ Quân Quân, đang xem gì đó!! – Lời nói của Trần Mạc đã cứu thoát “ai kia” ra khỏi tay ác ma – Không phải cậu nói có đồ muốn tặng anh Lữ sao?

_ Hả… À! – Tuyết Quân vội vàng đứng dậy, đem chiếc túi giấy cầm trong tay từ nãy giờ cung kính đưa cho Vệ Quốc – À, là… Em thấy anh Lữ trông có vẻ rất thích xem sách, đây… đây là sách em đặc biệt tìm để tặng anh, hy vọng anh sẽ thích nó!!

_ Em thật là, sao lại khách sáo như thế làm chi? – Tuy trên miệng nói thì nói vậy, nhưng tay Vệ Quốc vẫn là cứ nắm lấy nó – Em đã có lòng thế thì anh đành nhận vậy!

… Bạn Quân Quân không biết nói gì tiếp bèn quay qua tiếp tục nhìn chiếc đèn bàn hình người.

Vệ Quốc đúng là rất thích xem sách, sách gì cũng xem. Anh cảm thấy có cuốn sách cầm trên tay để xem là một cảm giác rất đã ~~

Anh hấp tấp mở túi ra, lấy từ trong ra một chồng sách.

Vừa trông thấy tên sách quen thuộc, Vệ Quốc kêu lên kinh ngac:

_ Sách của Mạc Ngôn?

~~**~~

_ Hả? Anh Lữ anh cũng biết Mạc Ngôn à? – Tuyết Quân nghi hoặc hỏi.

_ Sao lại không biết được? – Vệ Quốc vuốt ve bìa sách nói – Anh tương đối là thích ông ấy! Những câu chuyện mà ông ấy kể đều rất chân thực, nhân vật cấu tạo cũng rất phong phú thú vị, mỗi cuốn sách của ông anh đều xem qua cả đấy!

Vệ Quốc lần giở trang sách, trầm trồ khen:

_ Nhưng anh mua toàn là sách xuất bản lần đầu, đến giờ quả thật vẫn chưa thấy bản mới như mấy cuốn này… Đúng là đẹp hơn nhiều… Hả? Đây chẵng lẽ là…

Vệ Quốc cẩn thận xem xét chữ ký ở trang bìa lót, nhìn qua nhìn lại mấy lần, lúc này mới dám khẳng định suy đoán của mình:

_ Đây là chữ ký của Mạc Ngôn?

_ Uhm! Chữ ký đó! Mỗi cuốn đều có! – Tuyết Quân mở miệng nói, sức chú ý lại lần nữa bị kéo vào vũng lầy sâu.

Vệ Quốc vội vàng đặt sách lên bàn, lần giở từng cuốn một, quả nhiên, ở trang bìa lót của mỗi cuốn đều có chữ ký của Mạc Ngôn.

_ Em lại có thể lấy được chữ ký tác giả à? Chắc là khó lắm! Anh trước giờ chưa từng nghe ông ấy có mở cuộc triễn lãm sách ký tên gì cả! Nếu như lần sau ông ấy có mở, em nhất định phải thông báo anh biết nhé, anh phải đem toàn bộ sách đến đó mới được! – Vệ Quốc cảm thán nói, phải nói là anh thích chết được món quà này, nếu như không biết câu ‘nam nam thụ thụ bất thân’, thì chắc chắn anh đã vồ lấy ôm hôn Tuyết Quân rồi.

_ Người đó không có tổ chức hội triễn lãm sách đâu. – Trần Mạc đang đứng bên cạnh bỗng chen vào – Người đó sẽ không làm đâu.

_ Hả? Tại sao vậy? – Vệ Quốc không hiểu, nếu như không có mở hội sách triễn lãm, thì những chữ ký trên chồng sách này lấy đâu ra?

_ Vì tôi chính là Mạc Ngôn, tôi ngoại hình vầy, sao dám mở hội sách kí tên được cơ chứ! – Trần Mạc cười nói.

Vệ Quốc lặng luôn.

Bạn Quân Quân đang ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nén được lòng, quyết định giơ ra ngón tay nhỏ xinh tội lỗi ấn cái sinh thực khí màu đỏ kia xuống.

~~**~~

Sau khi tiễn Tuyết Quân và Trần Mạc về ( bởi vì không nhẫn tâm trông thấy dáng vẻ như sắp chia ly vĩnh biệt với chiếc đèn bàn hình người cầm sinh thực khí, Vệ Quốc bèn lẹ làng dứt khoát tháo nó ra đưa cho “ai kia”), Vệ Quốc cứ ôm lấy chồng sách có chữ ký của Mạc Ngôn mà ngồi đó cười thầm sung sướng.

Hì, anh sướng, thì cũng phải đi kiếm người để cùng sướng với anh.

Từ trong tủ áo lấy ra laptop (ngày thường đều giấu dưới đống quần áo), Vệ Quốc nối dây cáp, xoẹt cái là lên được mạng.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản baidu, mở hộp tin nhắn ra gởi một bức đến ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’:

“Hi hi, hôm nay lấy được sách có chữ ký của tác giả thích nhất là Mạc Ngôn! Sướng chết được!!”

Một chút xíu xiu cũng không nghĩ xem ‘tráng dương’ người ta có biết Mạc Ngôn là ai hay không, cũng không nghĩ đến tại sao vừa gặp chuyện vui thì việc đầu tiên nghĩ đến là đi nói với bạn ‘tráng dương’.

May ghê, ‘tráng dương’ biết Mạc Ngôn là ai.

“Chúc mừng chúc mừng, anh cũng rất thích Mạc Ngôn đấy, người đó mở hội ký tên à”

Bạn ‘ tráng dương’ đang trên mạng, vừa trông thấy ‘liệt dương’ gởi tin nhắn cho mình bèn lập tức trả lời lại.

“Không có, Mạc Ngôn ở trong trường ta, hôm nay tôi vừa gặp được, xin được đấy!

“Không phải chứ, là ai vậy?”

“ Không nói cho cậu biết!”

Đồng chí Vệ Quốc vẫn là còn tí thông minh đấy, biết rằng nếu nói cho Đơn Nhất biết Mạc Ngôn là ai, Đơn Nhất mà hỏi Mạc Ngôn, thế nào cũng biết anh là ai, đến lúc đó là hết phim luôn.

“ = =”

“Hi hi, đúng rồi, cậu thích ca sĩ nào?” Vệ Quốc chuyển đề tài, không muốn tiếp tục nói về Mạc Ngôn nữa.

“ Sao cũng được”

Sao cũng được bằng nghĩa : cái gì cũng không được.

Vệ Quốc hỏi

“ Dù gì cũng phải có một người đặc biết thích chứ? Nói vầy đi, Phan Vĩ Bá với Lâm Tuấn Kiệt cậu thích ai?”

Vệ Quốc thì thích Phan Vĩ Bá hơn chút, trong thâm tâm hy vọng Đơn Nhất cũng thích Phan Vĩ Bá.

“Lâm Tuấn Kiệt”
… Đời người chuyện không như ý có đến 8,9 việc.

“Tại sao? Will của chúng ta dễ thương như thế, mũm mũm mĩm mĩm, nào giống Lâm Tuấn Kiệt, ốm như cành sậy vậy.”

“ Anh thích cái MV ‘bất tử chi thân (tấm thân bất tử)’ của Lâm Tuấn Kiệt”

Hử? MV ‘Bất tử chi thân’ ? Là gì đây…

Baidu một cái, là sẽ hiểu ngay ~~

… Anh hiểu rồi, cái MV ‘bất tử chi thân’ đó là làm theo chủ nghĩa nghệ thuật hành vi, gã biến thái đó không thích mới ghê…

“Không còn gì để nói…”

~~**~~

Sau đó hai người dùng baidu cãi với nhau phải gọi là kịch liệt vô cùng, nhưng đều cảm thấy không tiện lắm, chỉ để chờ tin hồi âm, mà cứ ngồi đó mở web quả thật rất mệt, nhất là dùng laptop nữa, quả thật là… đau khổ chết được…

Uhm, đã đến lúc nên chuyển mặt trận chiến đấu rồi.

Bạn ‘tráng dương’ nghĩ vậy, bèn gởi cho đồng chí ‘liệt dương’ một tin nhắn

“Anh nói này, chúng ta dùng Q* đi”


Chương 12: Sóng gió QQ

“Anh nói này, chúng ta dùng Q đi”

Tin nhắn của bạn ‘tráng dương’ vừa đúng hợp ý đồng chí ‘liệt dương’. Anh thật sự không chịu nổi cái việc cứ suốt ngày mở web rồi.

“Được đó, nhưng tôi không có số hiệu QQ, cậu giúp tôi đăng kí một cái đi!”

Chiếc laptop này vốn là của ‘tráng dương’, lẽ đương nhiên là có cài đặt QQ , chứ nếu không thì bạn ‘tráng dương’ cũng không nhiệt tình sử dụng QQ đến thế, dù sao thì cũng đã biết được lợi ích của QQ rồi chứ đâu! Nên ‘liệt dương’ cũng không cần phải tải chương trình về, trực tiếp đăng ký là xong.

“Không cần đăng ký nữa đâu, anh đã mua một cặp số hiệu tài khoản tình nhân trên mạng rồi, cho cưng một cái.”

Khi trông thấy tin nhắn trên, đồng chí ‘liệt dương’ thừa nhận là có một cảm xúc rung động dâng lên trong lòng anh ~ tài khoản tình nhân đấy ~ tài khoản tình nhân ~

Đây nói lên điều gì?

Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng quả thật đã có một tí xíu xiu cảm động vì điều đó.

Nhưng cuối cùng, thực tế phũ phàng đã chứng mình rằng, bạn ‘tráng dương’ không phải thứ tốt lành gì cho cam.

~~**~~

Nhìn số hiệu QQ, lại ngó sang tên tài khoản, đồng chí ‘liệt dương’ muốn nổi điên lên được.

Trong tài khoản này chỉ có mỗi avatar của ‘tráng dương’ là đang nhấp nháy phát sáng một cách ngu ngốc, còn không ngừng lắc qua lắc lại như bị động kinh đến nơi, anh ‘liệt dương’ vừa nhấn vào avatar, khung đối thoại nảy ra.

“Hú hú, cưng thân yêu ơi~ thích món quà này không?”

“Không thích!”

“Hả? Sao vậy?”

“ĐÂY LÀ SỐ HIỆU GÌ HẢ? LÀ TÊN GÌ HẢ? THẰNG KIA!”

Quả thật là khó tránh sao đồng chí ‘liệt dương’ lại phát khùng lên, thử hỏi nếu ba số cuối số hiệu QQ của bạn là 000 mang đầy ý nghĩa dẫn dụ, còn ba số cuối của đối phương lại là 111 tràn đầy tính khiêu khích mỉa mai xem bạn có tức điên lên không.

Đồng chí ‘liệt dương’ kinh hoàng khi nhìn vào số 0 và số 1 đó, anh cảm giác chỉ một giây sau thôi là số 1 sẽ xuyên thủng qua số 0, anh như thấy được số 0 đang nằm dưới thân số 1 vùng vẫy vật vã, không cưỡng lại được. Và điều quan trọng nhất là, ‘liệt dương’ cảm thấy những số hiệu này mang một điềm dự báo kì lạ nào đó.

Ba số 1 vs ba số 0, bên nào áp đảo hơn không nói cũng biết.

‘Tráng dương’ là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, đương nhiên là không giống ‘liệt dương’ có nhiều suy nghĩ tính toán trong lòng, cũng không biết mối quan hệ áp bức phong kiến giữa 111 và 000, nên đối với sự phẫn nộ của ‘liệt dương’ cậu bày tỏ sự thắc mắc khó hiểu của mình.

“Sao vậy? Số hiệu này hay lắm mà, khi anh mua thì nó là mắc nhất đó…”

Lời của ‘tráng dương’ như trách cứ, như tủi thân, khiến ‘liệt dương’ chỉ còn biết thầm nhủ với lòng: được rồi được rồi, mày là một thằng đàn ông, m* nó đi giận một đứa con nít làm quái gì cơ chứ? Nó không biết 1 và 0 là gì, thì mày cũng vờ như không biết là được rồi.

“Không nói số hiệu nữa, vậy cậu có dám giải thích cho tôi biết tên tài khoản này là sao không hả?”

“Hả? Tên này không phải cũng hay lắm sao… Anh phải vắt óc nghĩ hơn nửa ngày trời mới nghĩ ra được cặp tên tình nhân này đó, người khác vừa thấy là biết chúng ta là một cặp liền!”

Tiện đây nói một câu:

Tên tài khoản của bạn Đơn Nhất của chúng ta là : UU1001-từ-ngữ-thay-thế lớn không mơn trớn không thoải mái.

Còn của Vệ Quốc là như vầy: UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ càng mơn trớn càng thoải mái

Trong tình trạng Đơn Nhất không biết rõ giới tính của Vệ Quốc, cậu ấy có thể đặt ra một tên tài khoản mang đầy tính triết lý sâu xa như thế, không thể không nói đó là một điều bí ẩn của thế giới.

~~**~~

Vệ Quốc nhất quyết đòi sửa tên, dựa vào đâu mà anh là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ, còn tên biến thái chết dẫm kia lại là UU1001-từ-ngữ-thay-thế to hả? Dựa vào đâu mà UU1001-từ-ngữ-thay-thế của một thằng đàn ông như anh lại không bằng UU1001-từ-ngữ-thay-thế của một thằng nít ranh hả?

… Trong tương lai, vấn đề này sẽ được chứng minh là đúng.

Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Anh cố sống cố chết muốn sửa tên, Đơn Nhất cũng đòi sống đòi chết không chịu sửa. Cuối cùng, thực tế chứng minh là cảnh giới của tinh thần cố sống cố chết không thể nào bì được đòi sống đòi chết, dù gì thì cậu kia cũng nói ra được câu tràn đầy tráng khí bi hùng “Tên còn người còn, tên mất người mất”. Còn anh kia thì chỉ rên rên vài tiếng tượng trưng như “sửa tên… tôi muốn sửa tên…” và giọng điệu càng lúc càng thấp đi.

Vậy nên, bạn ‘tráng dương’ đáng yêu và đồng chí ‘liệt dương’ của chúng ta, chính thức sửa tên thành bạn UU1001-từ-ngữ-thay-thế to và đồng chí UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ.

~~**~~

Vệ Quốc lúc này đây đang bắt đầu tưởng nhớ đến quãng thời gian còn là ‘liệt dương’của anh.

Đơn Nhất hí hởn vui mừng đi tám với Vệ Quốc.

Đơn Nhất tám đến sướng rơn, từ chính trị đến nhân văn, từ lịch sử đến kinh tế, lên trời xuống đất, vòng quanh trái đất, không gì là không nói, ráng chứng minh cho bà xã thấy rằng ‘cưng xem ông xã cưng trâu bò thế này này’.

Nhưng khổ là khổ Vệ Quốc, người chưa quen dùng laptop, để có thể sánh kíp tốc độ tám của Đơn Nhất, đôi tay của anh đánh chữ đến sắp chuột rút, thế mới có thể trong một đống câu tám của Đơn Nhất chen vào được vài câu.

Cứ tự mình nói liên hồi như thế Đơn Nhất cũng thấy mất hứng, cảm thấy bên đây cậu cứ chăm chăm mà gõ chữ, bên kia thì cứ lơ cậu, còn hứng thú gì mà nói tiếp nữa.

“Hay là vầy đi, chúng ta không nói mấy thứ này nữa.”

Đọc thấy câu nói vừa mới phát qua của Đơn Nhất, Vệ Quốc cảm động đến suýt rơi nước mắt.

“Được đó được đó, thế ta làm gì?”

“Ta mở webcam đi!”

Vừa nói, Đơn Nhất mở webcam của mình ra.

“UU1001-từ-ngữ-thay-thế to không mơn trớn không thoải mái mời UU100-từ-ngữ-thay-thế nhỏ càng mơn trớn càng thoải mái xem webcam, đồng ý hay không?”

Webcam? Xem thì xem!

Khóe môi Vệ Quốc cong lên, tay nhấn vào đồng ý.

Đơn Nhất vừa thấy bên kia nhấn đồng ý, mừng rơn lên được, hi hi, cuối cùng đã có thể xem bà xã trông như thế nào rồi~

Tốc độ mạng rất nhanh, không lâu sau, webcam đã được mở lên.

Đơn Nhất nhìn chằm chàm vào màn hình, rống lên một tiếng bi thương…

“Trời ơi! Sao bên cưng lại không có webcam vậy trời!!!!!!!!!!!”

~~**~~

Rất nhanh sau đó Đơn Nhất đã lấy lại tinh thần, thì cũng chỉ là đối phương không có webcam thôi, chứ có gì to tát đâu, chỉ cần cậu có là được rồi ~ cho bà xã thấy cậu trông như thế nào, hi hi.

_ Bà xã, cưng xem, ông xã của cưng đẹp trai không!

… “Đẹp.”

Vệ Quốc bên đây không những không có webcam, mà cả micro cũng không có nốt

_ Bà xã, cưng có muốn xem qua phòng của anh không?

… “Muốn.”

Ngoại trừ từ “Muốn”, anh cũng không biết nên nói điều gì khác nữa.

Vừa đọc xong câu nói của Vệ Quốc, Đơn Nhất bèn điều chỉnh webcam quét một lượt qua phòng mình.

_Bà xã, tuy anh là trọ ở kí túc xá, nhưng vẫn dọn dẹp rất ngăn nắp đó ~

… “Ờ.”
_ Bên đó là giường ~ Kia là cửa sổ ~ Đây là bàn. – Đơn Nhất di chuyển webcam, nói.

Khoan, đợi chút! Cái kia là gì?

“Xoay webcam lại! Nhanh lên!” Vệ Quốc vội nói.

Tuy thấy kì lạ, nhưng Đơn Nhất vẫn ngoan ngoãn xoay webcam về hướng bàn học…

A! Quả nhiên mà! Là cái đó!

Vệ Quốc nhìn thấy thứ đó, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đập liên hồi, sốt ruột lo lắng……

“Đó là … ổ cắm điện?”

Đơn Nhất gật đầu khó hiểu.

_Ừ phải, sao vậy?

Sợi dây trong đầu Vệ Quốc đứt cái “phặt”

“CÒN HỎI TÔI CHUYỆN GÌ HẢ? HẢ?! CÁI LOẠI Ổ CẮM KHÔNG AN TOÀN ĐÓ!!”

Tâm hồn thợ điện trong Vệ Quốc đã bị đánh thức, Đơn Nhất ở bên kia vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

_ Cái gì mà ổ cắm không an toàn? Cưng đang nói gì vậy? – Đơn Nhất hoàn toàn không biết ổ cắm mà còn đi chia ra an toàn với không an toàn*.

“Hử? Còn hỏi tôi chuyện gì à? Cái loại rẻ tiền… ổ cắm rẻ tiền đó! Thấy nó thật làm bẩn mắt tôi!! Không có dây đối đất! Không có dây nối đất! Chỉ có dây nóng và dây nguội!! Cái loại ổ cắm này mà cậu cũng dám dùng hả!!!”

_ Loại ổ cắm này không phải cũng tốt lắm sao? – Vừa nói, Đơn Nhất còn chìa tay ra chạm vào ổ cắm – Anh trước giờ dùng nó, thấy vẫn tốt mà…

“Hả!!! Cậu lại còn dám đưa tay trực tiếp chạm vào cái vật nguy hiểm đó!!! Cậu đi đổi ổ cắm ngay cho tôi!!! Mai đi đổi liền!!!!”

~~**~~

Ah, lại là một ngày ồn ào cãi vã nhưng không kém phần tuyệt diệu


Chương 13: Thực nghiệm xã hội (thượng)

Phải nói là không nơi nào lại coi trọng chất lượng giáo dục như trường học !!

Vậy nên cũng là điều dễ hiểu khi có cái quy định thép như sau: Mỗi học kì một lần đi thực nghiệm xã hội, thời gian của mỗi lần là một tuần, các sinh viên tự tổ chức thành từng nhóm nhỏ đi lao động công ích, tất cả mọi sinh viên đều phải tham gia.

Thân là “đầu đàn” của bọn sinh viên, các thành viên của hội học sinh đương nhiên là phải dẫn đầu gương mẫu cho những người khác noi theo, cũng có nghĩa là, lần đi thực nghiệm xã hội này bọn chúng có muốn trốn cũng không thoát nổi.

“Hội học sinh” nghe thì oai vậy, gì mà “tận tụy phục vụ sinh viên dưới sự chỉ bảo của giáo viên”, “giải quyết tất cả chuyện to chuyện nhỏ mà sinh viên quan tâm” vân vân và vân vân, nhưng nói thẳng ra đó chỉ là hang ổ tụ tập một đám sinh viên có thành tích xuất sắc. Sở dĩ gọi là “hang ổ”, bởi vì bọn này đều là những người thần kinh có vấn đề, nhất là những sinh viên có thành tích ưu tú, tâm hồn của họ thường có chút méo mó cũng là điều khó tránh, cho dù tâm hồn không méo méo lệch lệch thì thế nào cũng có vài thói quen khác người. Nếu không thì với kẻ có tư tưởng quái dị như Đơn Nhất làm sao mà vô hội nổi.

Vậy nên gọi cái nơi tụ tập của bọn tâm lý biến thái này là “hang ổ” là còn dễ nghe lắm rồi.

Cộng thêm cái trường này thuộc dạng là hỗn tạp (công lập + tư nhân + dân lập…), mọi thứ đều để sinh viên tự phát triển, không quản lý nghiêm ngặt gì cả, nên những đứa tâm lý biến thái này mới càng ngày càng coi trời bằng vung, gây loạn gây họa trong trường.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì sinh viên vẫn không thể cãi lời thầy, hội học sinh cũng không thể chống lại nội quy. Lao động xã hội công ích bắt tham gia thì phải tham gia, bao nhiêu con mắt ngó vô đó, có muốn trốn cũng không có cửa.

Mọi người trong hội học sinh mang theo “gia quyến” “vợ con” làm thành một “nhóm nhỏ” gồm có: Hội trưởng, hội phó hội học sinh cùng hai cô bạn gái, hội trưởng kế hoach, hội trưởng tuyên truyền (chính là Từ Diễn Canh), hội trưởng thể dục, hội trưởng nghệ thuật ( bạn Đơn Nhất của chúng ta đó), hội trưởng tài chính cùng “bạn tốt” Triệu Tuyết Quân, Trần Mạc, cộng thêm 2 tướng tài đắc lực dưới trướng Từ Diễn Canh (chuyên môn ghi chép lại những sự “phấn đấu” của hội học sinh), đếm sơ qua cũng có đến 12 móng. Cả một bọn như thế thì đi đâu để lao động đây?

…Viện dưỡng lão? Đi rồi.

…Trường mẫu giáo? Không có kiên nhẫn mà chơi với bọn nít ranh đó.

… Khu dân cư? Thôi dẹp đi!

_ Đ* m*, trời nắng nóng nực thế này! M* nó khỏi ra ngoài, ở trong trường luôn đi! – Câu này của hội trưởng thể dục như điểm tỉnh những kẻ đang vò óc suy nghĩ kia.

Tuyết Quân với Trần Mạc bỗng như giác ngộ ra, nhìn nhau cười gian, cùng mở lời nói:

_ Vậy thì, chúng ta đến…

~~**~~

_ Vậy thì, chúng ta đến tòa nghệ thuật đi!

Chỉ một câu nói, đã quyết định đồng chí Vệ Quốc sắp phải hứng chịu một ngày bi thảm.

Anh với Tuyết Quân là quan hệ gì? Là mối quan hệ được chiếc đèn bàn hình người cầm sinh thực khí nối kết chặt chẽ với nhau.

Anh với Trần Mạc là quan hệ gì? Là mối quan hệ giữa độc giả với tác gia.

Anh với Đơn Nhất là quan hệ gì? Là mối quan hệ quấy rối nhau.

Trong lúc Vệ Quốc đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc thì cả ba người này dưng từ trên trời rớt xuống, ngôn từ khẩn thiết vẻ mặt thành khẩn van xin anh đồng ý cho cả bọn làm “lao động” trong “lãnh địa” của anh.

Tuy đồng chí Vệ Quốc biết rằng trên đời này làm gì có bữa tiệc nào là miễn phí, nhưng dù sao Tuyết Quân đứng cạnh chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn anh, Trần Mạc cũng vẻ mặt buồn thương luyến tiếc, anh cũng chỉ có thể giả vờ lơ đi bạn Đơn Nhất đứng bên cạnh đang cố đóng vai anh thư hào kiệt xả thân vì nghĩa, khẽ khàng gật nhẹ đầu.

Rõ ràng là nói chỉ “mấy người” thôi! Thế nguyên cái bọn này là từ đâu chui ra đây?!

Vệ Quốc vẻ mặt buồn thảm, giơ ngón trỏ ra đếm đầu người:

_ 1, 2, 3… 7,8…12…

12 , cộng thêm anh nữa là 13.

Một con số tràn đầy sự xui xẻo.

~~**~~

Và thực tế chứng minh rằng, con số 13 quả đúng là không may mắn chút nào.

Vệ Quốc vừa mặc xong bộ đồng phục làm việc của mình – nón xanh áo khoác xanh và khẩu trang màu xanh được đeo lủng lẳng trên tai chứ chưa mang vào, thì đã bị bọn họ quây quanh lại nhìn ngó.

Người nhiều thế đã gây nhiều phiền phức cho bản thân Vệ Quốc rồi, nên bọn họ đương nhiên cũng phải tự biết điều mà đi ca ngợi bộ đồng phục xanh dưa leo của Vệ Quốc một chút.

Đứa này nói:

_ Cỏ cây sum xuê!

Người kia tiếp:

_ Tràn ngập ý xuân!

Kẻ nọ lại nói:

_ Thay da đổi thịt!!

Thằng kia chêm vô:

_ Rực rỡ khoe sắc!!!

Cuối cùng thì người có năng khiếu văn chương nhất là Trần Mạc đã đưa ra một câu mang đầy tính khái quát:

_ Đây mới chính là sắc xuân trai trẻ!

Sẵn tiện nói một câu, Trần Mạc năm nay 25 mùa lá rụng.

Chỉ Vệ Quốc là tự cho mình một lời bình phẩm thật thà nhất

_ Trái dưa leo già nhăn nheo.

Nói sao thì cũng là xanh.

Hội trưởng tuyên truyền Từ Diễn Canh đưa tay đẩy gọng kính, khẽ khàng nói:

_ Trông dáng vẻ này, nếu đổi lại là màu xanh lam thì…

Vệ Quốc toàn thân run bật, bỗng nhớ đến mấy dòng chữ nhỏ phía trên bên phải của “Tuần báo giải trí học đường” – Chủ biên: hội trưởng tuyên truyền Từ Diễn Canh. Bỗng chốc cả người anh toát mồ hôi lạnh.

Đơn Nhất không đầu không đuôi chồm qua hỏi anh:

_ Này, cái bộ màu xanh lam lần trước của anh đâu rồi? Bữa trước gặp anh ở toilet là xanh lam mà, sao giờ thành xanh lá rồi?

_ Ồ la la ~ Ra là thế đấy hử ~ -Cả bọn cười gian chĩa ánh mắt về phía Vệ Quốc.

_ Không phải! Không phải!… Mọi người hiểu lầm rồi! Bọn tôi tuyệt đối không phải…! – Vệ Quốc càng giải thích càng rối, tức đến nói không nên lời.

Đơn Nhất vẫn ngu ngơ ở đó hỏi tiếp:

_ Xanh lam đâu? Bộ xanh lam đâu rồi?!

Vệ Quốc bị cậu làm giận quá mất khôn, lớn tiếng hét:

_ M* nó tôi xem nó là thằng “em nhỏ” của cậu cắt m* nó đi rồi!! – Chất giọng này phải nói là kinh thiên động địa, chỉ trong một câu mà có đến 4 từ chửi tục*, hét xong cả đám kia đứng đơ ra luôn.

Bên kia, tướng tài dưới trướng Từ Diễn Canh phóng bút xoẹt xoẹt trên quyển sổ nhỏ cầm trên tay – Tin cập nhật của “Số đặc biệt! Hội trưởng hội nghệ thuật Đơn Nhất của trường ta cùng với một nam nhân A giấu mặt thần bí hò hẹn bí mật trong toilet nữ!” – “Quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến một mức độ thân thiết đặc biệt!!” Tiêu đề phụ “Biên niên tình sử yêu hận tình thù nào ai biết?”

Giờ anh có nhảy xuống nước tiệt trùng Walch cũng đố mà rửa sạch nổi.

~~**~~

Chuyện nhảm hơn nửa ngày, đến giờ mới bắt đầu công viện “lao động”.

Vệ Quốc không phải là dạng chính nhân quân từ gì, rành rành là một thằng có thù ắt báo.

Vốn anh định phân 2 người một tổ, mỗi tổ quét một tầng, rác với toilet thì tự anh dọn dẹp.

Bây giờ hay rồi.

_ Hừm hừm, một người 2 gian toilet, không quét dọn sạch sẽ thì không được về!

_ Hả?… – Cả bọn nhất loạt than trời – Quá nhiều rồi đó…

Tuyết Quân luýnh quýnh chạy qua níu tay Vệ Quốc

_ Anh Lữ… Cái này, cái này là quá nhiều rồi! Người ta quả thật làm không xuể!

Trông bộ dạng tội tội của Tuyết Quân, lại đảo mắt nhìn thêm một lượt cả bọn. Uhm, bọn họ mới chỉ nhất thời hú họa mà thôi, vẫn chưa làm gì chạm nọc đến anh, anh trừng phạt họ vậy đúng là có hơi quá đà.

_ Khụ khụ, vậy thì vầy đi… – Vệ Quốc thanh thanh cổ họng – Vậy không để một người quét 2 gian nữa…

_ Ồ yeah!! – Cả bọn hoan hô.

_ Đợi đã, tôi vẫn chưa nói hết! – Vệ Quốc cắt đứt thời khắc hạnh phúc của cả bọn, tiếp tục nói – Trừ Đơn Nhất, Từ Diễn Canh và cái bạn đang cầm cuốn sổ trên tay ra, thì 1 người quét một gian!!

Tuy rằng mọi người vẫn không mấy cam tâm lắm, nhưng thay vì là 2 gian toilet, giờ giảm xuống phân nửa cũng là tốt lắm rồi.

_ Vậy còn chúng tôi thì sao? – Đơn Nhất chen mỏ vào hỏi.

Vệ Quốc xoay người qua phía cậu, khóe môi khe khẽ cong lên, nở một nụ cười thâm sâu khó dò.

Trông thấy nụ cười phảng phất vẻ gian tà của anh, tim Đơn Nhất bỗng đập trật một nhịp.

Vệ Quốc điềm tĩnh ung dung nói:

_ Các cậu? Còn lại 15 gian toilet, mỗi người 5 gian, ai cũng đừng hòng trốn…

...................

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

.................

Chương 14: Thực nghiệm xã hội (hạ)

Cuối cùng thì Vệ Quốc cũng không để ba người kia tự dọn dẹp hết cả 15 gian toilet.

Không phải tự dưng lòng trắc ẩn trỗi dậy trong anh mà là vì anh không thể chịu đựng thêm mức độ “oanh tạc” của ba người kia đối với toilet mà trước đó vốn đã sạch sẽ sẵn rồi..

Phải làm công việc dọn dẹp “bãi chiến trường” sau đó mới nghĩ thôi đã thấy ức chế.

_ Rốt cuộc thì mấy người đến đây để làm gì hả? – Vệ Quốc cầm chổi gõ vào đầu Đơn Nhất – Rốt cuộc là muốn gì hả? M* nó tự dưng nhảy ra nói là muốn làm lao công cho tôi! M* nó tôi biết trên đời này làm quái gì có chuyện làm không công bao giờ! Dựa vào trình gà của mấy người, ở đó còn dám nói là đến giúp đỡ à?

_ Chúng tôi thật sự đến để giúp mà… – Đơn Nhất trông như nàng dâu nhỏ chịu ấm ức, khiến Vệ Quốc càng nhìn càng tức ói máu.

_ Giúp ? Cậu còn dám nói đấy hả ? Càng giúp càng rối! Nói! Mấy người rốt cuộc đang có âm mưu gì?! – Lẽ đương nhiên là anh không bị Đơn Nhất dụ dỗ mê hoặc, hỏi ngay vào vấn đề chính.

Những người kia đứng quây quanh hai người, tuy thấy tội nghiệp bọn Đơn Nhất, nhưng đúng thật là ba người kia có lỗi.

Ngay cả đứa kí giả chuyên săn tin lá cải cũng không dám lấy bút ra viết lên giấy mấy dòng đại loại như “Vợ đập chồng! Chuyện bình thường ở huyện ý mà! ”, mấy người kia thì càng không dám hó hé gì.

Thấy không hỏi được gì từ Đơn Nhất, Vệ Quốc quay phắt qua, vẻ mặt hung tợn hướng về phía phó hội trưởng hội học sinh hỏi:

_ Cậu nói! Các cậu có mục đích gì?!

Phó hội trưởng giật mình, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn anh, nhưng một lời cũng không thốt ra được.

_ M* nó, tôi kêu cậu nói! Nói!!

Bạn phó hội trưởng run run mở miệng:

_ Well… because…

_ M* nó đừng có nói tiếng anh với tôi! Đem đứa biết nói tiếng trung ra đây!! – Vệ Quốc ngắt ngang lời của phó hội trưởng.

Cô bạn gái của hội trưởng hội học sinh đứng bên cạnh bèn mở lời:

_ A… chuyện là vầy… để em giải thích chút…

~~**~~

Từ miệng bạn nữ sinh kia, Vệ Quốc cũng đã hiểu được đại khái câu chuyện.

Nhà trường yêu cầu hội học sinh đi thực nghiệm xã hội.

Thực nghiệm xã hội là đi kiếm nơi nào đó lao động công ích một tuần.

Thế là cả bọn định đến chỗ của anh làm chơi một ngày lấy lệ.

Quan trọng nhất là, hy vọng anh có thể đóng một con dấu trên cuốn sổ “thừa nhận lao động” của bọn họ để chứng minh rằng cả đám đã lao động giúp anh một tuần, và lại còn hoàn thành công việc rất tốt.

_ Sao các cậu lại nghĩ rằng, trên tay tôi có con dấu? – Vệ Quốc thở dài, nói ra thắc mắc của mình.

Lúc bấy giờ, 12 người đang đứng trước mặt anh bỗng trợn tròn mắt

_ Cái gì? Anh không có con dấu?!!!

_ Tôi không có. Tôi làm quái gì mà có con dấu được? – Vệ Quốc chỉ ra sai lầm của bọn họ. – Trước tiên, qua lời kể của các cậu, cái gọi là “con dấu” mà các cậu nói có lẽ là “con dấu công chứng” của mấy thứ đại loại như tổ chức xã hội hay công ty hoặc bệnh viện gì đó, tôi chỉ là “cá nhân”, làm sao mà có con dấu được?

_ Thứ 2, cho là chữ ký cá nhân cũng được đi, nhưng ý của nhà trường là muốn các cậu ra ngoài lao động, chữ ký của một lao công nhỏ nhoi trong trường có ích sao?

_ Điều cuối cùng, mấy cậu chỉ làm ở đây có một ngày, sao lại dám khẳng định là tôi sẽ cho các cậu chữ ký?

Cả bọn câm lặng..

Vệ Quốc cười tươi.

Cả bọn buồn bực đứng đó câm lặng.

Vệ Quốc tiểu nhân đắc chí cười tươi.

_ Anh Lữ, anh không nhẫn tâm vậy đâu, đúng không? – Tuyết Quân nhẹ giọng hỏi nhỏ.

Uhm đúng, Vệ Quốc cũng không thật sự nhẫn tâm thế.

_ Anh Lữ ~ ~ ~ ~ – cả một đám nam sinh nữ sinh không lớn không nhỏ bu lấy anh, đồng loạt trưng ra bộ mặt đáng thương tội nghiệp ( xin tảng lờ ai kia theo nghệ thuật hành vi) – Xin anh mà ~ ~ anh nhất định có cách mà ~ ~ ~ ~

Dịu giọng nhỏ nhẹ +“trẻ con non nớt ”…

Vệ Quốc giơ cờ trắng, oanh liệt đầu hàng.

_ Ai cho tôi mượn chiếc xe đạp, tôi đi đây một chuyến.

~~**~~

Nửa giờ sau, Vệ Quốc cầm mấy quyển sổ “chứng nhận lao động” có con dấu công chứng của “khu tiểu dân cư xx” trên tay quay về dưới những ánh mắt lấp lánh ánh sao.

_ Hả? Đây không phải con dấu của khu kế bên trường ta đó sao? Anh Lữ, sao anh lấy được hay thế? – Tuyết Quân tràn đầy bái phục hỏi.

_ Hừ hừ, anh Lữ của em đã từng làm việc một thời gian dài trong khu tiểu dân cư đó, còn leo lên đến chức chủ nhiệm, dựa vào các mối quan hệ lúc đó của anh, kiếm một con dấu chẳng phải là chuyện gì khó khăn. – trong lòng Vệ Quốc sướng rơn, ngẩng đầu tru dài, hú hú, cảm giác có người sùng bái thật quá đã.

_ Woa, anh Lữ, anh quả lợi hại quá đi ~ ~ ~ – Tuyết Quân không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dùng chất giọng trẻ con của mình khen ngợi anh.

_ Xoàng thôi xoàng thôi, chỉ đứng thứ 3 thế giới thôi. – Mũi của Vệ Quốc nghếch lên tận trời xanh. Người này á, chính là vậy đó, từ cái hồi trứng mới thụ tinh đã tài giỏi thế này rồi, không phục cũng không được.

Đơn Nhất đứng cạnh trông gương mặt cười vui của Vệ Quốc mà thầm nghĩ trong lòng : sao mình lại có cảm giác, hình như anh ta công việc gì cũng làm qua rồi vậy?

Cậu không hề biết rằng trong lần “thân mật tiếp xúc” đầu tiên của cả hai trong tương lai không xa, một trong những công việc mà Vệ Quốc đã từng làm sẽ khiến cậu thu được không ít lợi lộc…
Đón xem chương 15: Audition ký
Nhà trường cho sinh viên một tuần để đi lao động công ích, trong tuần đó tất nhiên sẽ không có mấy chuyện nhảm ruồi như lên lớp, họp hành, thi cử gì ráo rồi. Đám khôn lỏi, tinh ranh trong hội học sinh đã dùng một vài thủ đoạn không tiện nói ra để lừa đồng chí Vệ Quốc giúp bọn họ mần ra dấu công chứng, giải quyết xong vấn đề “lao dịch” một tuần, vậy nên mấy ngày nay bọn họ rất chi là rảnh rỗi.

Lẽ tất nhiên cả bọn không thể cứ ở lì trong trường được, lỡ không may chạm mặt hiệu trưởng hoặc chủ nhiệm khoa gì đó thì chết toi, biết nói gì để giải thích?

Không thể ở trong trường thì ta ra ngoài chơi, nhưng mười mấy đứa tản ra tự do đi chơi thì khó mà đảm bảo rằng sẽ không gặp phải chuyện gì không hay, nên mới nói cả bọn đều phải đi với nhau, nói cách khác là, picnic tập thể ấy mà.

Mười mấy móng gồm nam sinh nữ sinh cùng nhau đi khu vui chơi, phải nói là chơi rất “high”, chỉ chừa mình Vệ Quốc là vẫn tiếp tục công việc của anh ở tòa nghệ thuật. Không phải là bọn họ muốn qua cầu rút ván, mà do Vệ Quốc cảm thấy vé vào cổng khu vui chơi là quá mắc, một thân một mình, anh cứ sống cần kiệm vẫn là tốt hơn cả.

~~**~~

Vệ Quốc làm xong công việc bèn lên mạng, lướt web.

Đây là lần đầu tiên anh lên mạng vào ban ngày, mà còn là trong tình trạng không bị sự quấy rối làm phiền của tên biến thái kia, cảm giác phải nói là: sướng. Nhưng cứ thế online trên mạng, anh cũng cảm thấy chán, hết lần này đến lần khác lôi cái QQ ra xem avatar đang trong chế độ invisible xám trắng của “UU1001-từ-ngữ-thay-thế to không mơn trớn không thoải mái”, không hiểu sao cứ thấy trong lòng có gì đó hụt hẫng.

~~**~~

Vệ Quốc đang cảm thấy khó chịu, Đơn Nhất bên đây cũng không thấy dễ chịu gì hơn.

Vốn là cậu định sẽ ở lì trong phòng cả ngày, ngó xem “UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ càng mơn trớn càng thoải mái” có đang online không, nào ngờ bị bọn kia gán cho tội danh “thoát ly tổ chức”, phải kéo cậu ra cho bằng được.

Mà cậu thấy khu vui chơi cũng không có gì hay ho, nhìn mấy người mặc đồ hình nộm, bất luận là động tác hay hóa trang một chút xíu cũng không mang tính nghệ thuật hành vi, động tác phát bong bóng trông sao mà ngu ngốc thế, quả thật là làm bẩn đôi mắt nghệ thuật của cậu mà.

_ Haiz, cu cậu kia, có chuyện gì vậy? Sao buồn bực như thế? – Hội trưởng thể dục trông bộ mặt buồn rười rượi của cậu, chủ động bắt chuyện.

_ Khổ sở vì tình.

_ Ra là vì chuyện đàn bà à? Đàn bà con gái toàn như vậy cả thôi, cứ ở cạnh nhiều nhiều, dỗ dành nhiều vào,là ok hết ấy mà!!

_ Mỗi người một nơi.

_ Ra là tình yêu xa cách à… Vậy thì có chút phiền phức rồi, nhưng cũng thế thôi à, lên mạng tám chuyện, viết thư tình… nói chung là chắc chắn sẽ có cách để liên lạc với nhau mà.

_ Không rõ thích gì.

_ Uhm, không biết sở thích của nàng thì đi vun đắp sở thích chung của cả hai là được rồi!!! Đúng rồi, nàng có thích lên mạng không?

_ Biết sơ mà thôi.

_ Cũng biết điều độ quá đó chứ… không sao không sao, cho nàng chơi Audition đi! Trò đó là game online xanh*, không đến nỗi nghiện mà cũng hay ho lắm, cả hai mỗi người đi đăng kí một tài khoản, bỏ chút tiền ra sắm sửa quần áo, tìm cái phòng rồi thăng hoa đi!!

_ ÔNG NÓI CÁI GÌ ?!!! – Mấy câu trước đó cậu không để tâm nghe lắm, chỉ câu cuối là lọt vô được tai cậu – TÌM CÁI PHÒNG.

_ TUI NÓI ! CHƠI TRÒ CHƠI ! MẶC QUẦN ÁO ! TÌM CÁI PHÒNG ! THĂNG HOA ĐI ! – Hội trường thể dục bị giọng hét kinh thiên động địa của cậu hù giật mình, thế là phản xạ có điều kiện cũng hét lại. Sau khi hét xong vắt giò lên cổ chạy, vì ai mà thấy đôi mắt đỏ ngầu hiện giờ của Đơn Nhất không bỏ chạy mới ghê.

Khi trò chuyện với người khác, Đơn Nhất chỉ lo nghe những từ then chốt mà thôi, tất cả các câu trò chuyện sau khi vào đầu cậu hầu hết đều bị cậu sắp xếp lại. Nên mấy câu khó hiểu, không theo trật tự cú pháp thông thường cậu vẫn có thể hiểu được, nhưng có nhiều lúc, uhm, dễ dẫn đến trường hợp là hiểu sai ý.

Mà những từ then chốt trong câu nói của hội trưởng thể dục là “Chơi trò chơi”, “Mặc quần áo”, “Tìm cái phòng”, “Thăng hoa đi”

4 từ, tổ hợp các cách sắp xếp trật tự, A­44** , có 24 cách sắp xếp…

Và cách sắp xếp trật tự 4 từ trên trong đầu Đơn Nhất, tương đối, dễ khiến người khác liên tưởng, hay nói cách khác là, dễ khiến người ta hiểu lầm.

… Tìm cái phòng… chơi trò chơi… thăng hoa … mặc quần áo…

….

….

….

Vọng lại tiếng kêu thất thanh của Tuyết Quân:

_ Ah a a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Đơn Nhất sao lại chảy máu mũi thế ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~**~~

Máu mũi của Đơn Nhất chảy rất chi là “dữ dội”, cả bọn moi móc hết tất cả khăn giấy có trên người cống nộp cho cậu, lu bu hơn nửa buổi trời máu mũi mới chịu ngừng chảy, lại ngó xem đương sự, tâm trí vẫn đang du ngoạn ngoài vũ trụ chưa quay về !

Tuyết Quân lăng xăng quay quanh Đơn Nhất nãy giờ, giờ dừng lại tự nhiên thấy toàn thân bải hoải mệt lử, cũng không còn sức lực chơi nữa, một hai đòi về. Cậu muốn quay về nên hội trưởng tài chính vĩ đại của chúng ta đương nhiên cũng đi về theo. Trông thấy hội trưởng tài chính đi về, Trần Mạc cũng không muốn chơi nữa. Lại thấy cũng không còn mấy ai kiên quyết muốn ở lại chơi thêm, vả lại mấy trò muốn chơi cũng đều chơi hết rồi, vậy nên trừ hội trưởng hội học sinh ở lại cùng phó hội trưởng chơi thêm chút nữa, mấy người kia bèn xốc Đơn Nhất lên, thẳng tiến về nhà thôi!!

Trên đường về đi ngang qua viện bảo tàng, ngó thấy mấy tấm băng rôn treo bên ngoài, ra là trong mấy ngày này sẽ có 3 cuộc triễn lãm sắp diễn ra tại đây, cả bọn thấy vé vào cửa cũng không mắc lắm, có lẽ là trong mức Vệ Quốc chấp nhận được, thế là quyết định ngày hôm sau sẽ đến đây xem triễn lãm, kéo thêm đại ân nhân Vệ Quốc theo.

~~**~~

Vệ Quốc vốn đã tắt máy tính, nhưng sau khi Tuyết Quân đến thông báo cho anh biết ngày hôm sau cả bọn chuẩn bị đi viện bảo tàng, Vệ Quốc trong lòng thầm quyết định ngày mai sẽ đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, cho mọi người trầm trồ nể phục anh. Hi hi.

Dù sao thì anh cũng đã có căn bản, nhưng nếu không tìm thời gian ôn lại, thì kiến thức đã học đó có thể sẽ quên đi.

Thế nên anh lại “leo” lên mạng lần nữa, muốn tìm một số nội dung liên quan đến cuộc triển lãm, nhằm chuẩn bị trước, để mai còn biết mà giới thiệu, hướng dẫn mọi người.

QQ là theo chế độ tự động đăng nhập, nên anh vừa mới ló mặt lên, bèn nghe tiếng“tích tích tích” cứ vang lên không ngừng.

Vệ Quốc nhíu mày kích vô “UU1001-từ-ngữ-thay-thế to không mơn trớn không thoải mái”, màn hình nảy ra một khung đối thoại.

“Cưng thân yêu, chúng ta tìm phòng đi!!”

~~**~~

Sự thực là trên đường quay về trường, hội trưởng thể dục đã nhấn mạnh từng chữ từng chữ một và giải thích lại nhiều lần ý của mình, đồng thời cố gắng giúp cậu sửa lại trật tự sắp xếp 4 từ kia, đến cuối cùng còn nhấn mạnh:

_ Chỉnh đốn tư tưởng! Nhìn thẳng sự thật!

Mãi cho đến lúc xác định suy nghĩ của Đơn Nhất đã quay về với chính đạo, cậu mới ngập ngừng rời khỏi.

Cậu kia vừa mới đi khỏi, đôi mắt của Đơn Nhất liền “phừng” một cái sáng rực, cậu nhảy phắt lên, dùng tốc độ tên bắn phóng thẳng về phòng, nhanh chóng lẹ làng bật laptop, thảy thẻ nạp tiền audition lên bàn cái “bộp”. Tải về, đăng kí, nạp tiền, không bao lâu mọi thứ đã xong xuôi. Khởi động trò chơi, tạo nhân vật (tên nhân vật là UU1001-từ-ngữ-thay-thế to không mơn trớn không thoái mái và UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ càng mơn trớn càng thoải mái), mua sắm quần áo thú cưng…

Đợi đến khi xong xuôi hết, thì cũng đã tốn không ít thời gian.

Cậu dùng tay gạt mồ hôi, thở phào một hơi rồi lên QQ, gởi tin nhắn cho đồng chí UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ.

“Cưng thân yêu, chúng ta tìm phòng đi!!”

~~**~~

Vệ Quốc tự nhủ với lòng rằng: Đơn Nhất, là một đứa trẻ ngoan.

Là anh, đã hiểu lầm ý của cậu.

Vệ Quốc tự nhủ với bản thân nhiều lần như thế, rồi sau đó cố gắng nén lại suy nghĩ muốn cầm gậy đập chết Đơn Nhất cho rồi. Anh hít thở vào một hơi thật sâu, rồi trả lời tin nhắn.

“Tìm phòng gì?”

Đơn Nhất nhanh nhảu đáp lại.

“Phòng để cùng chơi!”

… Bình tĩnh, bình tĩnh.

“Phòng để cùng chơi cái gì ?”

“Phòng để U1001-từ-ngữ-thay-thế to với U1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ cùng chơi trò thăng hoa đó!”

Thật sự thì Đơn Nhất rất vô tội “U1001-từ-ngữ-thay-thế to với U1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ” là chỉ 2 nhân vật cậu tạo ra, “trò thăng hoa” ý chỉ việc luyện tập nhảy audition trong phòng.

Nhưng đồng chí Vệ Quốc không hiểu điều đó, mà còn nghĩ rằng mình đã hiểu đúng rồi.

“Chơi trò thăng hoa gì?”

Đơn Nhất gõ bàn phím tiếp:

“Thì là chỉ có cưng với anh, à, đúng rồi, còn có chó mèo nữa! Mọi người cùng đổ mồ hôi cùng happy đó!”

Vừa trông thấy hàng chữ này, trong đầu Vệ Quốc liền có 1 suy nghĩ: thằng nhóc này muốn chơi trò người x thú!

Muốn làm phản rồi!

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì mặc quần áo!!”

“Mặc quần áo gì?”
Đơn Nhất bèn đắc ý nói:

“Anh đã mua rất nhiều quần áo đẹp! Có màu đen nè!! Dây da nè!! Đồ che mắt nè!! Sexy and magic!!”

… Anh văn của Vệ Quốc không tốt lắm, nhưng anh biết UU1001-từ-ngữ-thay-thế là gì, sexy là gì, tuy không rõ lắm từ magic nghĩa gì, nhưng hoàn toàn không khó khăn gì để anh suy luận ra đó có nghĩa là *beep* .

Thằng nhóc ranh này, không ngờ lại muốn *beep* anh????!!

“Đúng rồi, đúng rồi, nếu như chúng ta chơi tốt, thì còn có thể hôn nhau và make love nữa!!”

( trời đất chứng giám! Trong audition có bước nhảy gọi là “hôn môi”, và có một bước nhảy khác tên là “make love”… Hai bước nhảy này đòi hỏi hai bên phải phối hợp ăn ý với nhau, trình khó hơi cao…)

…….

…..



“ĐỒ NGỐC XÍT ! CẬU ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!!!!!!!!!”


Đọc tiếp: Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua - Phần 4

Tieu thuyet tinh yeu Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com