The Soda Pop
Đọc truyện

Kem tan trong miệng - Phần 6


Bạch Bằng Phi dẫn Kha Mi đi tới một nhà hàng tên là "Quán nhỏ Địa Trung Hải" 

"Em hôm nay tại sao không thể thuyết phục anh ký được hợp đồng vậy?" Khi món khai vị vừa lên, Kha Mi nhịn không được mở miệng hỏi 

Nàng vẫn là nghĩ không ra, tại sao Bạch Bằng Phi có thể phản bác hết mọi lời giải thích sinh động và hoàn hảo nhất của nàng như vậy, lại còn có thể liên tiếp huỷ diệt? 

"Tiểu Mi, bây giờ là thời gian cho việc ăn cơm." Bạch Bằng Phi nâng ly rượu lên, khẽ cười nhắc nhở."Tan làm rồi." 

Không nghĩ tới tinh thần làm việc của Kha Mi lại tốt như vậy, tan việc cũng còn không quên công tác!

Hắn rất thích điểm này của Kha Mi, chỉ là bây giờ là thời gian ăn cơm, hơn nữa bọn họ đang hẹn hò, vừa lại đề cập đến những lời này thật sự là không đúng thời cơ. 

"Úc." hiểu rõ ý tứ của nam nhân, Kha Mi không thể làm gì khác hơn là không dám hé môi đề cập việc này nữa. 

Chán ghét nữa! Nàng ngay cả chính mình cũng thật không hiểu. Cũng không cho nàng cơ hội hỏi rõ, đúng là tên hẹp hòi...... 

Kha Mi chẳng vui vẻ gì với cách đối xử của Bạch Bằng Phi vừa rồi với nàng, nhưng là lại cảm giác được chính mình  nếu tự giận dỗi như vậy, rất giống kẻ tiểu nhân chấp nhặt chuyện nhỏ. 

Cho nên nàng quyết định không nói câu nào hết. 

"Thử xem thức ăn ở đây hợp hay không hợp khẩu vị của em." Bạch Bằng Phi chỉ vào những món ăn đang bày trên bàn giải thích," Thức ăn Địa 

Trung hải tương đối mặn, nhưng khi quen, em sẽ rất thích nó." 

"Được." Kha Mi đôi khi thật sự không có thói quen cố chấp với thức ăn mà Bạch Bằng Phi giới thiệu, bởi vì mỗi lần Bạch Bằng Phi dẫn nàng đi ăn thì món nào cũng thật sự rất ngon, cho nên hắn cũng không có cái gì đáng lên án cả . 

Vào ăn đến một nửa, đột nhiên một người phụ nữ trẻ với vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt Bạch Bằng Phi. 

"Bạch tổng cũng thật có nhã hứng a."  Giọng nói của duyên dáng và ngọt ngào của cô gái cất lên. 

Kha Mi nghe giọng nói từ "đống xương vặn vẹo" kia thốt ra, "chuông báo động" trong lòng không khỏi vang lên inh ỏi. 

Bạch Bằng Phi ngẩng đầu nhìn thấy người vừa tới, cũng cười chào hỏi, "Lý tiểu thư vẫn khỏe a." 

"A a...... Bạch tổng cũng chưa từng dẫn người ta tới đây, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?" Lý Ngọc Bình giống như không thấy được sự tồn tại của Kha Mi, nổi kiều sân. 

"Lý tiểu thư không phải đã tới rồi sao?" Bạch Bằng Phi cố ý trả lời làm chệch hướng nội dung câu hỏi. 

Đáng tiếc Lý Ngọc Bình một chút cũng không muốn cho Bạch Bằng Phi bỏ qua như vậy."Đó cũng là bởi vì Bạch tổng cũng ở chỗ này, người ta mới nguyện ý tới a!" 

Ác nổi da gà đầy người...... 

Đây có thể coi là động vật giống cái hoàn toàn tự nhiên a?! Lông tơ cả người Kha Mi đều dựng ngược lên, cả người cũng bắt đầu không tự chủ được mà cảm thấy khó chịu. 

Nàng len lén ngẩng đầu nhìn Mamma Mia! 

Kia...... kia gò bồng đảo của nàng ta thật là quá "mãnh liệt" Đích nữ nhân! 

Nhất định là đi "làm"! 

Đôi bồng đảo của đối phương to đến mức Kha Mi căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn vóc người. 

Ác ác, ngực ra ngực, hông ra hông, chân thon dài dài khỏi nói! 

Baby Oh...... 

Bất qúa, một người lạ quyến rũ như vậy tại sao khi nói chuyện lại làm cho người khác cảm thấy chẳng khác gì một thứ dịch bệnh muốn tránh xa, ác tâm nổi dậy? 

"Lý tiểu thư quá đề cao ta rồi." Bạch Bằng Phi vẫn là lựa chọn không trả lời. 

Trong vòng tròn xã giao có nhiều nữ nhân sẵn sàng tham dự mấy "trò chơi của người lớn", đáng tiếc hắn không nhiệt tình "đi trên con đường này", hơn nữa hắn đối với "mấy chiếc xe bus công cộng" cũng không có hứng thú. 

"Ai dục, người ta nói đều là lời thật lòng, hay là Bạch tổng không tin ta!" Lý Ngọc Bình không biết là thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ nghe không hiểu 

"Lý tiểu thư......" Bạch Bằng Phi còn muốn tiếp tục từ chối, lúc này Kha Mi xen vào. 

"Cưng ơi, sao lại không giúp em giới thiệu đi chứ?" Không được, nàng thật sự nghe không nổi nữa...... nữ nhân kia thật là da mặt quá dầy mà! 

Thái độ của nam nhân cũng đã rõ ràng như vậy, nàng ta vẫn còn đến chết cũng không buông tha! 

Cho nên nàng quyết định phải nhanh nhanh tới cứu bạn trai yêu dấu, bảo vệ "Chủ quyền" một chút. 

Bạch Bằng Phi nghe thấy Kha Mi lên tiếng, chỉ cười cười."Thật xin lỗi, nhất thời sơ suất...... Đây là Lý tiểu thư. Lý tiểu thư, đây là bạn gái tôi, Kha Mi." Hắn đem thân phận Kha Mi nói được rõ ràng. 

"Lý tiểu thư, chào cô." Kha Mi cố ý khoe một phần cơ thể khác đẹp của mình. Mặc dù trước ngực nàng không có thứ vĩ đại như ai kia, nhưng luôn là người không thua trận nha! 

Lúc này Kha Mi cuối cùng thấy rõ được hình....của Lý Ngọc Bình 

Ác...... Hình diễm cơ a! 

May mà Bạch Bằng Phi cũng không bị sắc đẹp dụ dỗ......thật tốt quá! 

Không ngờ Lý Ngọc Bình chỉ là quay sang tuỳ tiện gật đầu một cái với Kha Mi, lại lập tức xoay qua chỗ khác nói với Bạch Bằng Phi : 

"Bạch tổng, mặc kệ đó! Người lần nào cũng đều nói muốn mời em ăn cơm, đến bây giờ chưa từng thật sự mời người ta một bữa ra hồn  ...... 

Ngay cả trên sân khấu cũng ,...... ừ......" lời nói xong  vẫn còn vang vang phát ra 0204. 

Ẩu Kha Mi thật sự rất muốn nôn! 

Muốn nàng giả bộ duy trì nụ cười a? Bạch Bằng Phi cũng đã giới thiệu các nàng qua với nhau, yêu nữ họ Lý kia ngang nhiên coi nàng như không khí, thậm chí còn trước mặt nàng, càng thêm lộ liễu muốn câu dẫn Bạch Bằng Phi?! 

Nữ nhân kia kia thật không biết xấu hổ là gì mà! 

Kha Mi vừa nghĩ muốn lên tiếng chấn chỉnh quy củ một tiếng, Bạch Bằng Phi đã mở miệng trước. 

"Lý tiểu thư, nếu không phiền, thì bây giờ ta đang cùng bạn gái dùng bữa tối." 

Nghe ra hình như nam nhân vẫn còn nhớ kỹ sự tồn tại của nàng, còn không bị "tụ điện" kia phóng điện đến câu dẫn đi, Kha Mi trong lòng hết sức tán thành. 

Đáng tiếc Lý Ngọc Bình quyết định "chơi cú chót". "Bạch tổng, anh thật biết cách đả thương lòng của ngươi ta a...... Nhưng mà em vẫn một mực mong chờ anh mời em ăn một bữa tối đó." 

Nữ nhân kia nói xong, vẫn còn lộ ra vẻ liêu nhân mà vươn đầu lưỡi ra liếm liếm qua môi mình làm duyên. 

"Lý tiểu thư......" Kha Mi chịu không được nữa. 

Thật xin lỗi, màng nhĩ của Lý Ngọc Bình vẫn không nghe thấy. 

"Hay là đợi lát nữa rãnh rỗi, chúng ta đi ăn đêm đi?" Lý Ngọc Bình thậm chí còn quay lại đối diện với Bạch Bằng Phi đem nửa thân trên "nạc và lộ nửa vòng 1", cúi thấp xuống chiếc áo bó sát người lộ ra một cặp bồng đảo trắng noãn. 

Ai nha nha, có sự nhịn được, nhưng cũng có sự không thể nhịn được a! 

Kha Mi làm như không có chuyện gì xảy ra mà nâng ly rượu, ưu nhã nhấm nháp một ngụm, thấy người phục vụ bàn đang muốn đi tới, 

Nàng một bên liền tựa đầu xoay mặt sang hướng khác, một bên tay nâng ly rượu run mạnh lên, khiến rượu trong ly bị hất đổ về hướng người phục vụ. 

Rất nhanh nhẹn, người phục vụ phát hiện nước uống của Kha Mi bị đổ ra ngoài, lập tức lui về phía sau một bước. 

Đáng tiếc lúc anh ta lui về sau không có ngờ tới cái mông của Lý Ngọc Bình đang được nâng rất cao, đụng mạnh vào đó, ly tách trên khay đang bưng cũng vì đó mà bị đánh đổ hết cả. 

Ác ác ác...... Là món canh nóng đây mà! 

Còn không chỉ có một chén ác! 

"A " nước canh vừa được đổ vào "lửa" (cái bà hot như lửa kia), Lý Ngọc Bình phát ra tiếng kêu như trẻ con thấy ma mắt mèo, làm mọi người trở nên xáo trộn và hỗn loạn. 

Kha Mi lúc này mới chậm rãi quay đầu trở lại, rất kinh ngạc hô to: "A...... Quỷ a!" 

Khách khứa trong cả nhà hàng đều bị một tiếng la to kia của Kha Mi dọa đến hoảng sợ, nhất thời trong nhà hàng cũng bắt đầu hỗn loạn! 

Kha Mi còn thừa dịp hỗn loạn lôi kéo Bạch Bằng Phi nhanh nhanh rời khỏi. 

A a a...... Dám quên sự tồn tại của Bổn cô nương sao? 

Hừ hừ hừ...... Dám trước mặt bổn cô nương câu dẫn nam nhân của Bổn cô nương sao? 

Vậy phải cho cô ta biết thế nào là vui vẻ đi! 

"Chuyện vừa rồi là do em làm phải không?" Bạch Bằng Phi nắm tay Kha Mi đi ở đường phố Đài Bắc trong đêm, đột nhiên mở miệng hỏ. 

"Làm cái gì?" Ác ác, nam nhân phát hiện ra sao? Kha Mi vội vàng giả vờ bày ra bộ dạng như thể có chết cũng không biết chuyện gì. 

"Chuyện mới rồi đổ.... trên người Lý tiểu thư." Chuyện phát sinh  quá nhanh liễu, hắn còn không kịp chú ý tới như thế nào mà canh nóng "đúng lúc" đổ lên người Lý Ngọc Bình. 

Tuy nhiên trong lòng hắn lại có loại cảm giác, việc này chắc chắn với liên quan tới Kha Mi. 

Mà hắn cũng không thích như vậy! 

"Em cũng không biết việc đó như thế nào mà phát sinh a!" Theo khẩu khí trong câu hỏi cùng với thái độ của Bạch Bằng Phi, Kha Mi có linh cảm hắn cũng không thích nàng làm như vậy. 

Bạch Bằng Phi chỉ nhìn nàng, rất bình tĩnh nói: "Anh thật rất không thích loại chuyện này xảy ra." 

Thông minh như Kha Mi, dĩ nhiên biết Bạch Bằng Phi là đang nói cho nàng nghe, lập tức rất thức thời gật đầu,"Đúng vậy! Em cũng không thích như vậy." 

Cho nên hai người lại yên lặng đi tiếp một đoạn đường. 

"Đúng rồi, sao anh lại quen biết Lý tiểu thư kia?" Kha Mi đột nhiên nhắc tới. 

"Cô ấy cũng làm nhân viên nghiệp vụ, cùng công ty anh có hợp tác." Bạch Bằng Phi thản nhiên giải thích, cũng không muốn nói quá nhiều chuyện có liên quan đến Lý Ngọc Bình.

Hôm nay Lý Ngọc Bình thật sự dọa hắn đến sợ chết khiếp! 

Lý Ngọc Bình là một trong rất ít các nhân viên nghiệp vụ có thể thuyết phục hắn ký hợp đồng, mặc dù ngay từ đầu sự quyến rũ của cô ta được xem như là cách câu dẫn đàn ông để đạt được các hợp đồng, nhưng khi phát hiện hắn không có hứng thú với ngoại hình của mình, cô ta liền chứng minh kỹ năng thuyết phục tuyệt vời của mình, điều đó khiến hắn quyết định ký hợp đồng. 

Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, nàng chiều nay lại trở nên mất kiểm soát như thế. 

Hắn nhịn không được ý nghĩ, có nên cùng công ty kia hủy bỏ hợp đồng hay không...... 

Nghe vào trong tai của Kha Mi, mọi việc cũng không có nội dung như vậy. 

Kha Mi dừng bước, định định nhìn Bạch Bằng Phi, tha cho một lần,"Nàng đúng nhân viên nghiệp vụ, mà anh từng ký hợp đồng qua sao?" 

Nàng hy vọng chính mình nghe lầm...... 

Xế chiều Bạch Bằng Phi rõ ràng nói hắn thật không dễ dàng bị nghiệp vụ viên thuyết phục, tại sao cô nhân viên nghiệp vụ kia vừa nhìn đã biết là chuyên dùng ngoại hình để trao đổi hợp đồng, Lý Ngọc Bình, sao có thể khiến Bạch Bằng Phi nguyện ý cùng cô ta ký hợp đồng? 

Chẳng lẽ...... 

Theo cái gật đầu của Bạch Bằng Phi, tim của Kha Mi rơi xuống đáy cốc. 

"Lúc xế chiều anh rõ ràng nói là......" 

Bạch Bằng Phi nhanh chóng cắt đứt phần kế tiếp trong câu nói của Kha Mi. 

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu, không nên suy nghĩ bậy bạ." 

"Em không có!" Kha Mi hất tay khỏi bàn tay nắm chặt của Bạch Bằng Phi, quyết liệt nói: "Anh tình nguyện cùng "trái bom kia" ký hợp đồng, cũng không nguyện cùng tôi ký hợp đồng? Thật tốt lắm..... Tôi cuối cùng coi là cũng hiểu rõ anh nghĩ như thế nào rồi!" 

Bạch Bằng Phi cũng không nhường bước, hắn chỉ lạnh lùng trả lời,"Nếu như ở trong lòng cô tôi là người hời hợt như vậy, tôi đây cũng không thể nói gì hơn!" 

"Uhm, tốt lắm, vậy cái gì cũng đừng nói!" Kha Mi cũng không nhận thua. 

Nói xong lời này, hai người đều tự quay đầu, hướng đến hai hướng khác nhau, tự động bước đi theo cách của mỗi người. 

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, theo bước hai người vừa rời đi, khiến khoảng cách của hai chiếc bóng tương ứng cũng càng kéo càng dài...... 


Sau lần cãi nhau đó, Bạch Bằng Phi cũng không có tìm Kha Mi. 

Kha Mi cũng không cố ý đi tìm Bạch Bằng Phi. 

Sau khi khóc lớn một hồi, nàng phát hiện mình vẫn có thể ăn, có thể ngủ, có thể uống, cũng không thể khổ sở đến sống không được, lòng cũng chẳng đau đớn gì, tim cũng đập bình thường. 

Nàng cũng không nghe được tiếng cõi lòng tan nát. 

Có lẽ tiếng tan nát cõi lòng chỉ nhẹ tựa như bông tuyết rơi xuống mặt bàn, vô thanh vô tức! 

Nàng quyết định để cho việc tan nát cõi lòng giống như bông tuyết, vô thanh vô tức mà hòa tan...... 

Cho nên nàng quyết định đem hợp đồng của công ty điện tử Bạch Vệ tặng cho khách hàng khác. 

Sau đó nàng đem số điện thoại của Bạch Bằng Phi trong máy điện thoại di động mà xoá tất. 

Nàng tiếp tục sống cuộc sống ngày thường của mình, không hề nhắc tới Bạch Bằng Phi nữa, nhưng nơi trước đó cùng Bạch Bằng Phi đi qua, nàng kiên quyết không bén mảng tới. 

Nàng không cần một tên nam nhân đã làm nàng khổ sở! 

Cứ như vậy, nàng trải qua 1 tháng sống không có Bạch Bằng Phi. 

Cho đến buổi sáng hôm nay, nàng vừa nổi lên cảm giác khó chịu dị thường, muốn nôn lại nôn không ra, chỉ là nôn khan. 

Vừa đứng lên, tim với dạ dày bắt đầu đập loạn với nhau. 

"Oh......" 

Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao hôm nay vừa thức dậy đã thấy trong người buồn bực? Thân thể suy yếu đến mức căn bản không có khí lực làm bất cứ chuyện gì...... 

Sau lại, Kha Mi chỉ có thể ngồi ở trước cửa toilet, vô lực ngây ngốc. 

Đến khi Đinh Tiểu Ưu phát hiện Kha Mi đang "ngủ" trước nhà vệ sinh, thì kinh hãi kêu trách, "Bộ trong nhà vệ sinh có vàng sao?" 

Kha Mi vô lực nhìn Đinh Tiểu Ưu một cái nhìn khinh bỉ. Khuy nàng hiểu ra loại chuyện này...... 

"Bệnh thần kinh...... Cậu suy nghĩ nhiều quá đó!" 

"Bằng không sao cậu làm chi mà ngồi đồng ở trước cửa toilet vậy?" Đinh Tiểu Ưu vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, rất chăm chú nhìn toilet một chút, sau khi xác định thật sự không có vàng bạc chi hết, mới đem sự chú ý dời lên người Kha Mi. 

"Mình muốn ói......" Kha Mi yếu ớt đáp lời. 

Ô...... Vị lại bốc lên. 

Thật khó chịu quá...... 

"Vậy cậu nôn sao!" Đinh Tiểu Ưu mở to hai mắt nhìn Kha Mi. Kỳ quái, nếu muốn ói thì phải ói ra chứ, ôm cái nhà vệ sinh như vậy lâu như vậy, có khỏe hơn không? 

Kha Mi muốn khóc mà nhìn Đinh Tiểu Ưu, thê thảm thú nhận: "Mình nôn không ra......" 

Nếu mà nôn hết ra rồi, sao nàng lại ăn no không gì làm mà ngồi ôm cái toilet chớ? 

Cũng không phải nàng bị bệnh thần kinh! 

Toilet này cũng không làm bằng vàng, ôm cũng không có chút động lòng gì..... 

"Ngươi " Đinh Tiểu Ưu vừa nghe, lập tức na sau liễu một bước dài, rất nghiêm túc nhìn Kha Mi nói: "Không được nôn vào người mình nha!" 

"Làm sao cũng nôn không ra, làm sao ói vào người cậu được a!" Kha Mi càng thêm vô lực. 

"Cũng đúng ác...... Mình đây chắc an toàn rồi." Đinh Tiểu Ưu suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi,"Vậy cậu ngày hôm qua có ăn thứ gì bị hỏng không?" 

"Mình ngày hôm qua cùng với cậu ăn bữa ăn tối mà......" Kha Mi vẻ mặt cầu xin. Hai người cùng nhau ăn một món, sao chỉ có mình nàng lại thảm như vậy chứ? 

"Cũng đúng. Mà sao cậu vô duyên vô cớ lại bị nôn mửa chứ?" Đinh Tiểu Ưu rất chăm chú  tự hỏi trong chốc lát, bỗng nhiên lại kêu to to một tiếng, 

"Cậu tháng này chưa tới phải không?" 

Kha Mi suy nghĩ một chút, lắc đầu. 

Nàng và Đinh Tiểu Ưu nhìn nhau chăm chú gần một phút đồng hồ, sau đó đồng thời thét lên một tiếng! 

"A " 

Một giờ sau, Kha Mi khẩn trương hề hề từ trong phòng tắm gọi Đinh Tiểu Ưu. 

"Tiểu Ưu...... Cậu giúp mình nhìn xem, mình không dám nhìn nữa rồi!" 

Đinh Tiểu Ưu đi vào phòng tắm, nhìn cái que thử thai, rất tàn nhẫn tuyên bố hỉ sự."Chúc mừng trúng thưởng!" 

"Cái gì?!" Kha Mi hô to. 

Bất quá chỉ cùng nam nhân "đen tối" qua mấy lần, nàng liền trúng thưởng sao?! Trúng sổ số hình như so với việc này còn dễ dàng hơn đó? 

"Ở trên que này cho thấy cậu có hỉ." Đinh Tiểu Ưu đồng tình nhìn Kha Mi. 

"Không được đâu......" Kha Mi cơ hồ muốn khóc ra mất. 

Không muốn, không cần, không nên mà...... 

Nàng thật vất vả mới dần dần đem tên nam nhân Bạch Bằng Phi kia đuổi ra khỏi đầu, nàng không muốn lại lần nữa mang theo Bạch Bằng Phi chạy loạn khắp nơi nữa.... 

"Đừng khóc mà......" Đinh Tiểu Ưu an ủi nàng. 

Kha Mi gục trên bồn rửa mặt mà khóc một hồi, mới nâng khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt lên, tràn ngập hy vọng hỏi Đinh Tiểu Ưu, 

"Tiểu Ưu, có thể là do que thử thai này có sai sót gì không??" 

"kia......" Đinh Tiểu Ưu rất khó trả lời. Nàng cũng chưa từng mang thai qua, làm sao biết cái hiệu que thử thai nào có độ chính xác cao hơn? 

"Chúng ta lại đi mua thêm một ít, rồi trở về thử lại có được hay không?" Hai mắt Kha Mi tràn ngập chờ mong nhìn Đinh Tiểu Ưu, hy vọng đổi lại que thử sẽ có kết quả khác. 

"Được đó!" Đinh Tiểu Ưu liền gật đầu, lập tức lại rất thực tế bỏ thêm một câu."Đi bách hoá mua, vậy tiện hơn!" 

"Uhm!" Kha Mi cố gắng nặn ra một nụ cười, lại lập tức yếu ớt nói: "Cho mình nôn một chút......" 

"Cái gì? Cậu còn muốn nôn nữa a?" Đinh Tiểu Ưu ngạc nhiên hỏi. Nàng cũng đã ói ra gần hết một buổi sáng rồi đó! 

Kha Mi gật đầu,"Oh......" 

Đinh Tiểu Ưu lập tức ba bước cùng hai bước, nhảy ra khỏi phạm vi toilet. 

Bạn đang đọc Tiểu Thuyết Kem Tan Trong Miệng tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc tiểu Thuyết vui vẻ.

Đã qua một tháng, hắn thủy chung cũng không có liên lạc với Kha Mi. 

Không biết nàng bây giờ có khoẻ hay không? 

Trong lòng hắn luôn là nhớ khắc sâu hình bóng Kha Mi, kỳ vọng nàng sẽ chủ động tìm hắn, như trước đây. 

Nhưng mà Kha Mi cũng không có chủ động tìm hắn. 

Mà hắn cũng không có liên lạc với nàng.

Chẳng lẽ cứ như vậy mà phai nhạt sao? Có phải bọn họ còn muốn chờ đợi thêm một lần tám năm nữa sao? Hoặc là vĩnh viễn không hề gặp nhau nữa? 

Trong lòng Bạch Bằng Phi biết, bản thân rất thích Kha Mi. 

Nhưng hắn cũng không có cách nào gạt mọi chuyện qua một bên...... 

"Uy, cậu chuyên tâm một chút, có được hay không?" Liễu Tâm Tâm một bên nhịn không được  lên tiếng. 

"Không phải em cố ý." Bạch Bằng Phi lúc này mới bất giác giựt mình, hắn đang phụng chỉ đi cùng Liễu Tâm Tâm đến siêu thị mua sắm, hết lần này tới lần khác tâm tư hắn chẳng biết đã bay đến bên người nào đó. 

"Không sao, trước hết cho chị chút ý kiến đi! Xem là nên mua chiếc bình này hay vẫn nên chọn chiếc bình kia!" Liễu Tâm Tâm cầm lấy một chai nước xốt, xem rất chăm chú. 

Bạch Bằng Phi nghiêng người qua xem một chút thương hiệu, "Mua hiệu kia tốt hơn." 

Thương hiệu này thường khi dùng luôn thiếu đi chút vị ngọt. 

Liễu Tâm Tâm nhìn Bạch Bằng Phi một cái, sau đó nói: "Có đôi khi chị thật sự rất hoài nghi...... Cậu thật sự không biết nấu ăn sao?" 

Nói đến tên tiểu cữu tử này, rõ ràng mỗi lần cùng hắn đi mua đồ, hắn luôn là có thể chọn những thứ tốt nhất, nhưng hắn lại khăng khăng cho rằng chính mình không rành việc nấu nướng. 

Không biết nấu ăn, sao có thể hiểu rõ cách ăn uống như vậy? 

Thật quỷ dị...... 

"Chị dâu suy nghĩ nhiều quá." Bạch Bằng Phi khó xử cười một tiếng, vẫn tiếp tục ở bên cạnh Liễu Tâm Tâm, chợt nhìn xuống, trông hai người cực kỳ thân mật. 

Đây chính là cảnh mà vừa đi tới đã đập vào mắt của Kha Mi. 



Nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng sợ hãi, bất quá vẫn nhịn được. 

Nhìn Bạch Bằng Phi cùng một nữ tử không biết tên có cử chỉ thân, Kha Mi lúc đó mới cảm giác được, tâm nàng thật ra 

Rất đau rất đau...... 

Nàng rốt cục cũng nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát. 

Nhưng mà, nàng đã không có tư cách nói gì nữa. 

Nàng rất hy vọng mình có thể chán ghét Bạch Bằng Phi, chán ghét người phụ nữ bên cạnh hắn, nhưng mà thật ra nàng không có cách nào. 

Người nam nhân này đối với cuộc sống của cô đã trở nên quá trọng yếu, đến nỗi việc căm hận hắn ta cũng khó khăn đến như vậy...... 

Tay không tự giác đặt trên bụng của mình, lần đầu tiên, nàng cảm nhận được tiểu sinh mạng đang mang trong cơ thể nàng. 

Quý động, mà nàng cuối cùng cũng hiểu rõ Bạch Bằng Phi đối với nàng rất quan trọng. 

Đó không chỉ là thích, mà là khắc sâu đến mức cơ hồ là khắc vào trong lòng một tình yêu mãnh liệt, giờ nàng thật sự đã hiểu rõ. 

Nàng tuyệt đối sẽ không đi qua cùng bọn họ chào hỏi, nàng chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi, trở về tiếp tục trải qua những ngày tháng không có Bạch Bằng Phi. 

Nếu như trong người nàng thật sự có một tiểu sinh mệnh, nàng sẽ lựa chọn giữ con lại. 

Nhưng là tình cảm đối với Bạch Bằng Phi thật quá sâu, quá nặng cũng quá trọng đến mức không thích hợp cùng người khác chia xẻ, cho nên, nàng lựa chọn độc chiếm. 

Nàng biết mình nên bỏ đi, nhưng chân nàng không bước được...... 

"Kha Mi, nơi này có ba loại hiệu khác nhau, hai cái này là loại đặc biệt nha!" Đinh Tiểu Ưu hưng phấn ôm một đống lớn que thử thai, hô to gọi nhỏ đã chạy tới. 

Đinh Tiểu Ưu cứ như vậy vừa la vừa gọi, làm cho Bạch Bằng Phi cùng Liều Tâm Tâm đúng lúc đi ra quay đầu nhìn về phía phương hướng Kha Mi. 

"Tiểu Mi!" Bạch Bằng Phi hô to. 

"Tiểu Ưu!" Liễu Tâm Tâm kêu lên. 

"A!" Kha Mi kêu thảm thiết. 

"A!" Đinh Tiểu Ưu hét to. 

Bốn người mặt đối mặt nhìn nhau, hai miệng đồng thanh 

"Các ngươi biết nhau?" 

Sau đó cũng chỉ có Kha Mi vẫn một mực lắc đầu, còn ba người kia tự giác đều gật đầu. 

Tiếp theo Đinh Tiểu Ưu đột nhiên quay về phía Bạch Bằng Phi hô to,"Ta biết rồi, ngươi chính là ba của tiểu hài tử trong bụng Tiểu Mi!" 

"Ba của hài tử?" Bạch Bằng Phi sửng sốt. 

"Không phải!" Kha Mi vừa nghe, lập tức phủ nhận, tiếp theo liền muốn xoay người chạy đi. 

Bất quá tay chân Bạch Bằng Phi nhanh hơn, hắn ba bước thành hai bước, thoắt một cái đã vượt qua Kha Mi đang chạy rối chết kia. 

"Em tốt nhất giải thích cho anh một chút đi, ai là ba của hài tử?" 

"Dù sao anh không phải là được rồi!" Kha Mi vội vả muốn hất cánh tay Bạch Bằng Phi ra, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có biện pháp thoát ra. 

"Không phải anh?" Bạch Bằng Phi sắc mặt trầm xuống, "Chẳng lẽ em còn có nam nhân khác?" 

Vừa nghĩ tới có nam nhân khác giống như hắn cũng ôm qua, cũng có hôn qua Kha Mi, Bạch Bằng Phi nhất thời xúc rất muốn giết tên nam nhân kia! 

Đáng chết! 

Nữ nhân kia rõ ràng biết hắn yêu nàng, nhưng lại luôn  như vậy hành hạ hắn! 

"Cùng anh không quan hệ!" Kha Mi rất quật cường, vẫn một mực muốn hất tay Bạch Bằng Phi ra. 

"Tại sao cùng anh không quan hệ?" Dùng sức đem nữ nhân vẫn còn đang giãy dụa kéo lại đây, bàn tay to của hắn cố trụ thật chặc lưng của Kha Mi, cậy mạnh nói: "Chỉ bằng việc anh yêu em, thì tất cả đều có liên quan tới anh!" 

"Anh " Không ngờ tới nam nhân kia đột nhiên tuyên bố công khai như vậy, Kha Mi sửng sốt một chút, ánh mắt phóng về hướng Liễu Tâm Tâm, 

"Chị kia......" 

"Chị là chị dâu cúa cậu ấy." Liễu Tâm Tâm nóng lòng thanh minh. 

"Mình có thể làm chứng. Cô ấy là bạn tốt của mình." Đinh Tiểu Ưu cũng hô to theo. 

Vì vậy nên chú ý của Kha Mi lại chuyển trở về trên người Bạch Bằng Phi."Anh vừa mới nói cái gì?" Nàng muốn xác nhận lại lần nữa chính mình không có nghe lầm. 

"Anh nói anh yêu em." Vừa nói xong, Bạch Bằng Phi liền hướng ôm hôn Kha Mi trong lòng. 

"Em cũng......" Kha Mi vòng hai tay ôm chặc cổ hắn, cùng đầu lưỡi của nam nhân kia nhiệt thiết đan luyện vào nhau.. 

Hai người ôm lấy nhau càng chặc hơn, chỉ muốn lấy càng nhiều hơi thở của đối phương hơn, hai thân thể dán chắc đến cơ hồ không còn một khe hở nào. 

Tình yêu, đưa bọn họ vĩnh viễn bao vây lại với nhau. 

Đây sẽ là thế giới tình yêu ngọt ngào bất tận của họ......


Vĩ thanh 

"Ô ô...... Gia môn bất hạnh! Ô ô...... Con bất hiếu......" Trong phòng khách lớn như thế của Bạch gia lớn truyền đến một trận tiếng khóc đau thương bi thích. 

Thời điểm này, tại Bạch gia, già trẻ lớn bé toàn gia đều đến đông đủ, ngay cả con dâu cùng cháu nội cũng biết điều một chút ngồi ở phòng khách, nghe Bạch Trầm Úy Chức đau đớn mà trách mắng Bạch Bằng Phi. 

"Không nghĩ tới anh như vậy không coi tôi là mẹ! Nuôi anh thật là lãng phí cơm gạo, con trai không thương mình thì phải làm sao với nó đây? 

Nuôi anh khỏe mạnh đến ngày nay như vậy không biết bao nhiêu khổ cực, còn không bằng đi sinh một quả trứng, ít nhất có thể trước chiên lên ăn một lần, bổ thân bổ thể....." 

Nàng gục ở trên ghế sa lon khóc kêu trời gọi đất , giống như con đã gây ra đại hoạ ghê tởm gì đó. 

"Lão bà à, đều là ta không đúng, lúc ấy hẳn phải làm cho em sinh một cái trứng ......" Bạch Thanh Hổ cầm hộp khăn giấy đem đến trước mặt bạn già. 

"Chính vậy a......" Bạch Trầm Úy Chức bắt đầu lau nước mắt. 

"Mẹ......" Bạch Bằng Phi vẻ mặt bất đắc dĩ. 

"Không cần gọi ta là mẹ!" Bạch Trầm Úy Chức cơn giận còn sót lại chưa tiêu,"Ta không có đứa con như ngươi đem con gái  nhà  người ta làm cho lớn bụng mới cùng ta giải thích này nọ 

Con hư!" 

Tức chết nàng mà! 

Nàng vừa mới định nói sẽ phải gia tăng chút áp lực cho đứa con trai út này một chút, không nghĩ tới cái này thằng con đã tay chân nhanh lẹ, bỗng nhiên đã đem bụng vợ tương lai "thổi" cho lớn lên! 

Hại nàng thiếu đi chút vui thú! 

"Ách......" Ở một bên Kha Mi rất là khó xử, không rõ lắm kia coi là hoan nghênh hay là chán ghét? 

Chú ý tới Kha Mi không được tự nhiên, Bạch Trầm Úy chức liền vội vàng kéo tay nhỏ bé của con dâu nói: "Tiểu Mi, không quan có liên quan đến con, là tên hỗn tử A Phi quá mức phân, cũng không sớm một chút cho bác biết con!" 

A a...... Con dâu da! Nàng mới không nỡ hù dọa đứa con dâu mới này. 

"Mẹ......" mặt Bạch Bằng Phi đen đến một nửa. Kha Mi cũng còn chưa vào cửa mà, lão mụ đã rõ ràng suy tính lớn nhỏ, xem ra tương lai hắn nhất định chỉ còn lại những ngày "đen tối". 

"Như thế nào? Ai kêu ngươi ngay cả viên đản cũng không bằng!" Bạch Trầm Uy Chức cũng không chịu thua. 

Vừa biết mẹ chồng tương không phải đang bài xích nàng, Kha Mi vội vàng lấy lòng nói: "Mẹ, người đừng tức giận, tối nay, cứ để cho Bằng Phi xuống bếp làm một bữa thịnh soạn để chuộc tội với người a." 

"Nó biết nấu ăn?" Bạch gia một nhà, n miệng đồng thanh nói. 

"Đúng ạ! lại còn siêu ngon ." Không hiểu rõ ràng tình huống, Kha Mi còn tận lực vì mình người yêu phát huy. 

"Ô ô...... Gia môn bất hạnh! Ô ô...... Con bất hiếu......" Nghe được Kha Mi nói như vậy, Bạch Trầm Úy Chức 

Lập tức vừa khóc vừa đứng lên. 

"A " Bạch Bằng Phi thống khổ kêu lên thảm thiết. 

Hắn quên không dặn dò  tiểu nữ nhân, ngàn vạn lần không nên nói hắn biết nấu ăn! Giờ thì "hay" quá rồi, xem ra ít nhất mười năm tới, hắn phải luân lạc biến thành lao động khổ sai trong nhà bếp....... 

Thảm! 


Hết.


Tieu thuyet tinh yeu Kem tan trong miệng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com