pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Hoa Tư dẫn

 

Phiên ngoại 2: Quân cờ

Sau khi đã thuận lợi lọt vào hoàng cung nước Trần, cô không biết chuyến mạo hiểm này của mình có đáng không.

Tự do chỉ ở ngay phía sau lưng thôi, lùi một bước là chạm tới trời cao biển rộng. Nhưng trên đường trốn khỏi nước Triệu, ngẫu nhiên cô nghe được vài tin tức phong thanh về Tô Dự; cõi lòng cô những tưởng đã chết từ lâu, một lần nữa lại vì người ấy mà nổi lên giông tố.

Lòng kiêu hãnh khiến cho cô không quản ngàn dặm xa xôi tìm tới Hạo thành – kinh đô Trần quốc, chỉ muốn gặp lại người ấy một lần. Ẩn thân sau ngọn núi giả sơn trong cung, nhìn thấy bóng dáng người ấy thong thả bước ra, sau lưng là cả một biển hoa lơ đãng bay trong không gian, trái tim yên tĩnh của cô lại một lần nữa xáo động, rộn ràng.

Tiết trời ấm áp, cô nhìn thấy người ấy trong bộ trang phục màu đen, sau lưng chàng hé lộ một ống tay áo đỏ tươi. Nghe âm vang tiếng nói của lảnh lót của một cô gái trẻ: “Để hoa rơi trên mặt đất như thế này thật uổng phí, chàng thấy có phải không? Hay là em thu thập những cánh hoa này lại, sau đó làm cho chàng một cái gối hoa khô nhé?”.

Người ấy nghiêng đầu nhìn xuống cô gái kia: “Em bảo sao? Em mà cũng biết làm gối hoa khô à, đa tài nhỉ?”

Cô gái kia có vẻ không bằng lòng, ngẩng đầu lên: “Người ta thật sự có rất nhiều tài lẻ mà. Tiểu Nghi [1] lúc nào cũng khen em giỏi giang vô cùng! Chỉ có chàng là suốt ngày chê em vụng về thôi!”.

Người ấy cười nói: “Vậy thì Tô phu nhân tài năng cho ta hỏi, nàng định làm gối hoa khô cho ta như thế nào đấy?”.

Cô gái trẻ mặc bộ váy màu đỏ tươi hơi cúi cúi đầu: “Ừm, em sẽ nhờ Chấp Túc làm vỏ gối, sau đó đem nhét hết cánh hoa khô vào đó, như vậy chẳng phải đã làm xong gối hoa cho chàng rồi sao!”.

Người ấy cười vang: “Ờ, em thật là giỏi giang quá đi mất”.

Cô gái trẻ kia tỏ vẻ buồn bực, ai oán: “Chàng dám nói em như vậy à, đợi lát nữa em sẽ bỏ thạch tín vào canh hạt sen của chàng luôn á!”.

Người ấy dịu dàng đưa tay lên, khẽ sửa lại chiếc trâm hoa cài lệch trên mái tóc cô gái: “Em nỡ không?”.

Cô chứng kiến khung cảnh ấy, cảm thấy đau tận đáy lòng, nỗi đau cứ thế lan ra, trái tim như bị một con ác thú gặm. Cô thích Tô Dự, từ cái khoảnh khắc đâm chàng một dao, cô đã nhận ra điều này.

Đến nay, cô vẫn chưa hiểu được tại sao ngày ấy cô lại có thể xuống tay với chàng? Lại còn đâm một một nhát rất dứt khoát. Có lẽ chỉ là vì muốn phủ nhận tình cảm chăng? Cô muốn chứng minh rằng cô là một thích khách hoàn hảo, không bị bất cứ điều gì tác động.

Lúc đó, cô thật sự đã đâm trúng chàng, chỉ có điều cô ngây thơ không biết tất cả mọi việc đều nằm trong dự liệu. Tô Dự là người như vậy, chàng anh tuấn, chàng thông minh, chàng phong nhã, con người chàng tỏa ra một sức hút khiến cho người ta không thể kháng cự lại. Nếu như chàng muốt lừa gạt ai, chàng sẽ làm việc đó hoàn hảo không chê vào đâu được, chàng sẽ lừa cho người ta hồn xiêu phách lạc, vạn kiếp bất phục. Chàng đa tâm đáng sợ như vậy đấy, nhưng lại làm cho người ta say mê đến không còn lý trí.

Cô còn nhớ, khi chàng ở trấn nhỏ bên cạnh Bích Sơn dưỡng thương, giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, chàng đều gọi một tiếng “Tử Yên”. Nhiều khi cô cảm thấy, có lẽ chính hai chữ “Tử Yên” này đã khiến cho cuộc đời cô không thể nào thoát khỏi mối tình si với Tô Dự.

Về sau, cô mới hiểu ra, sở dĩ chàng gọi tên cô là vì đã phát hiện ra có người đang theo dõi chàng ở ngoài cửa sổ, chàng chỉ diễn kịch cho cô xem mà thôi. Còn cô thì sao, cả một thời gian dài sau khi đâm bị thương chàng vẫn day dứt không thôi. Cô khờ khạo tin rằng chàng yêu cô, nếu không kẻ cả gan ra tay hành thích thế tử Trần quốc liệu có thể yên ổn cao chạy xa bay được không? Cô tin rằng chàng đã vì yêu cô nên mới không nỡ cho người đi truy sát.

Chỉ đến một ngày, khi cô bắt cóc một cô gái tên là Quân Phất, lúc ấy cô mới hiểu ra, sở dĩ chàng không có thái độ gì với hành động ám sát của cô, chẳng qua là vì chàng vẫn muốn lợi dụng cô thêm nữa. Ván cờ này, chàng chơi thật là cao tay, bên phe cô không lường trước được sự nguy hiểm của chàng, đến khi hay thì đã mất đi một nửa lực lượng trên bàn cờ rồi. Còn cô ư? Từ đầu đến cuối chàng chỉ coi cô là một quân cờ để lợi dụng.

Từ xưa tới nay, cô biết bậc quân vương nào cũng có một nỗi khổ tâm riêng. Ngôi vị cao sang cũng đồng nghĩa với sự lạnh lẽo. Thân là đế vương, không khỏi phải chấp nhận sự cô quạnh. Chính bản thân họ cũng tự giễu mình bằng hai chữ “quả nhân”, cách xưng hô như thế cũng biểu đạt sự thương hại đối với chính bản thân mình.

Nhưng nhận thức đó chỉ đúng cho đến khi cô gặp Tô Dự. Nếu thế gian này có ai đó trời sinh ra là để làm một vị đế vương, người ấy nên là chàng. Chàng có đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn, và cũng có đủ kiên tâm.

Cô không tin rằng người như Tô Dự có thể thật lòng yêu thương ai đó. Thế mà hôm ấy, chàng không do dự đẩy cô ra để nhảy xuống sơn động cứu Quân Phất, cô vẫn còn tự lừa gạt chính mình rằng chàng đang diễn kịch cho cô xem thôi. Trong lúc vô tình cô lại biết được trên người Quân Phất có mang theo bí thuật về Hoa Tư Dẫn, cô đã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng quả nhiên chàng chỉ vì viên ngọc giao châu. Thậm chí cô còn phỏng đoán thật ác tâm, rằng chàng sở dĩ luôn đồng hành cùng Quân Phất là vì muốn sở hữu bí thuật Hoa Tư Dẫn đã nhiều năm thất tung ở vùng Đông Lục này.

Nhưng dù cho mọi chuyện có diễn ra y như mong muốn của cô, thì cô cũng có ý nghĩa gì với chàng đâu? Cô biết mình nên và không nên làm gì. Nhưng đau khổ nhất chính là mơ tưởng, dẫu biết vô vọng mà vẫn không thể nào dứt bỏ.

Trong cái đêm cô trốn khỏi nước Triệu, cô đã từng thề với lòng mình rằng cả đời này cô vĩnh viễn không liên quan gì đến Tô Dự nữa. Chàng chỉ coi cô là một quân cờ, nếu như cô vẫn bị chàng tác động, chàng bảo làm gì thì làm nấy, như vậy, lòng kiêu hãnh của cô để đi đâu?

Huống hồ, từ sau lần gặp lại, chàng không hề hứa hẹn gì với cô. Cô không thể vì chàng mà hủy diệt chính mình.

Ai ngờ, đã hạ quyết tâm tưởng như khôn- gì-lay-chuyển đến mức ấy, lại chẳng chịu nổi một đả kích nhỏ nhoi. Thật là rất đỗi nực cười!

Trên đường rời khỏi nước Triệu, cô nghe thấy nơi nơi đều đồn rằng Tô Dự vì vương hậu mới cưới mà lập đàn cầu phúc. Trong một tháng, chàng ra liền ba đạo đại xá, ban ơn khắp chúng dân. Lòng cô dường như tan nát bi thương. Thì ra tình yêu vốn là một liều thuốc độc đáng sợ nhất, cứ ngỡ có thể giết chết được tình cảm của mình, kỳ thật, tình cảm ấy chỉ tạm thời lắng xuống như một giấc ngủ đông ngắn ngủi.

Một lần nữa, cô lại không ngăn nổi mình lao như bay đến Hạo thành.

Rốt cuộc cô muốn gì đây? Cô muốn tìm gặp chàng? Hay là cô muốn gặp vương hậu của chàng? Xét đến tột cùng, cô đến đây là vì không cam lòng.

Cô không biết người con gái mà chàng lựa chọn, nàng ấy là kiểu người như thế nào? Có phải là một trang quốc sắc thiên hương? Có phải là một cô gái yêu kiều phong tình vạn chủng?

Cô đặt ra tới trăm nghìn giả thiết.

Trăm nghìn cái giả thiết cuối cùng đều không đúng. Có lẽ tại cô thôi, cho đến tận bây giờ cô vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật. Người mà chàng chọn là Quân Phất. Vị vương hậu mà chàng toàn tâm toàn ý yêu, đúng là Quân Phất.

Sự tức giận hiện lên thật rõ rệt trong đáy mắt cô, trào ra cả cái nhìn của cô. Rõ ràng chàng lợi dụng cả cô lẫn nàng ta. Cuối cùng tại sao chàng lại chỉ đối xử tàn nhẫn với một mình cô? Tại sao chàng lại lựa chọn Quân Phất mà không thể lựa chọn cô?

Nàng ta quả thật cũng có một nhan sắc khuynh thành. Nhưng trừ đi gương mặt đẹp ấy, nàng ta chỉ là một cô gái tính tình trẻ con, thích nũng nịu, giận hờn vô cớ… Quân Phất thì có gì hay? Móng tay cô bấm vào da thịt thật sâu, cô cứ thế ẩn mình trong bóng tối, hận ý cứ thế bùng lên như ngọn lửa, đốt cháy họng, đốt bỏng mắt, màu lửa đỏ ấy cứ rực lên.

Cô muốn giết Quân Phất!

Ban đầu, đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng cứ như bị yểm bùa, suy nghĩ đó len lỏi vào đầu cô, án ngữ trong đấy, ám ảnh, trong đầu chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này. Giống như một mồi lửa hừng hực dấy lên, thiêu rụi lý trí thành tro.

Tô Dự ở bên Quân Phất không lâu, sau đó giao lại nàng ta cho hai người khác. Cô biết cô gái đi sau người thanh niên mặc áo trắng kia. Cô ấy là Chấp Túc – là hộ vệ tín nhiệm nhất của Tô Dự. Trần quốc có 300 ảnh vệ [2], chỉ có mình Chấp Túc là nữ, và chỉ duy có Chấp Túc là không phải ẩn thân như những ảnh vệ khác mà được sống đường hoàng ở nơi này.

Cô muốn giết chết Quân Phất, nhưng không thể ra tay ngay được. Cơ hội chỉ có một, không muốn thất bại thì phải tính toán cẩn trọng. Quân Phất gọi người con trai mặc áo trắng đi bên cạnh nàng ta là Quân Vĩ. Hậu cung vốn là nơi mà đàn ông không được phép bén mảng đến. Hậu cung của Tô Dự cũng chỉ có một mình Quân Phất làm vương hậu, như vậy có lẽ người đàn ông bên cạnh Quân Phất là anh trai nàng ta.

Cô ép sát mình vào vách đá để tránh bị phát hiện.

Trong tay Quân Phất cầm một túi thức ăn cho cá, sắc mặt nàng ta tái nhợt, quả như lời đồn đại, khí sắc của vương hậu không được tốt, nét mặt lúc nào cũng xanh xao.

Không biết bọn họ đang nói với nhau chuyện gì, đến khi cô có thể nghe rõ lời, lúc ấy Quân Phất đang tựa vào ghế, đắc ý nói: “Trước giờ tôi cảm thấy rất quái lạ, những diễn viên trong các vở kịch ấy, họ muốn khóc là lập tức khóc được, muốn cười là lập tức cười được, sao có thể tài giỏi như vậy? Hôm rồi Mộ Ngôn thấy tôi buồn chán thì cho mời một hội gánh hát vào cung diễn cho tôi xem. Cuối cùng thì tôi đã bắt chước được theo mấy người đó rồi, cái trò khóc cười này cũng không đến nỗi khó như tôi tưởng”.

Kẻ áo trắng tên gọi Quân Vĩ nhận lấy túi thức ăn cho cá từ tay nàng ta, hỏi: “Em không học hát hí khúc thì thôi, học cái trò khóc khóc cười cười để làm gì?”.

Quân Phất có vẻ vô cùng đắc ý, giọng nói cao vút: “Chỉ cần tôi khóc lóc, Mộ Ngôn sẽ không còn lựa chọn, mặc kệ tôi có nói giời nói biển gì, chàng cũng đều nhất nhất nghe theo. Anh cũng biết chàng là người quá đáng, cứ trêu chọc khi dễ tôi suốt ngày. Bây giờ tôi đã có cách hữu hiệu để…”

Bàn tay cô nắm lại thật chặt, cánh tay truyền đến cơn đau tê dại. Nực cười, nghĩ đến cái trò dùng nước mắt để buộc chặt trái tim của đàn ông, thật là khiến cho người khác phải xem thường!

Quân Vĩ nhíu mày ngắt lời nàng: “Sở dĩ Mộ Ngôn làm vậy là vì anh ta lo lắng cho em, chứ không phải là không làm gì được em. Chẳng phải em yêu Mộ Ngôn lắm sao, nếu yêu thì phải khiến cho anh ta an tâm về mình chứ, sao lại cứ làm cho anh ta phải lúc nào cũng bất an vậy?”.

Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy âm thanh gì đáp lại. Chấp Túc lên tiếng: “Quân công tử, anh…”, chưa nói xong thì đã bị Quân Phất nhẹ nhàng ra hiệu im lặng.

Tuy Quân Phất bị chỉ trích, nhưng gương mặt lại sáng tươi như ngọc, nét cười vương chút hồn nhiên như một đứa trẻ chưa trải qua sự đời, đẹp đẽ như mộng ảo…

Sau đó nàng ta lại nói ra những lời khiến người nghe cảm thấy khó lòng lý giải: “Chàng đều biết cả. Tôi vờ khóc để làm nũng hay tôi mừng rỡ tươi cười để gạt chàng, Mộ Ngôn đều biết hết. Nhưng chàng lại vờ như không biết, để mặc tôi phỉnh phờ. Với Mộ Ngôn, tôi phải làm loạn như vậy thì chàng mới an tâm rằng tôi vẫn còn sức sống. Nếu có một ngày tôi không bực bội, không hờn dỗi chàng, như vậy thì chàng mới lo lắng. Nói vậy thôi chứ nhìn thấy chàng ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu sách của tôi, tôi cũng thấy cao hứng lắm.”

Cô nghe lời nói ấy mà cứ đứng bần thần một chỗ. Bên tai cô văng vẳng câu nói của nàng ta:“Tôi phải có hơi sức chọc giận chàng thì chàng mới yên tâm.”Những gì mà cô vừa nghe được, thật là có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Thủ đoạn của nàng ta chỉ là như vậy thôi sao? Nhưng cái kiểu lý lẽ vòng vo kỳ quặc như thế này, Tô Dự, chàng thật sự suy nghĩ như vậy sao? Nàng ta nói dối! Nếu như đó là sự thật, nàng ta căn cứ vào đâu mà dám khẳng định như thế chứ!

Người mà Quân Phất nhắc đến, đó hoàn toàn là một người xa lạ chứ không thể nào là Tô Dự mà cô biết. Lòng cô bỗng trào lên một nỗi hoài nghi: vậy thì tất cả những hình ảnh về Tô Dự mà cô ôm ấp trong lòng bấy lâu này, đều là giả hết sao?

Quân Vĩ ở lại chơi có một chốc rồi rời đi. Tô Dự cũng chỉ đi nửa canh giờ rồi ngay lập tức quay trở lại bên nàng ta. Cô không biết mình còn ẩn nấp ở nơi này làm gì, do trong lòng vẫn còn vài khúc mắc chưa sáng tỏ sao…

Thái giám đem một chồng tấu chương đặt lên chiếc bàn gỗ ở trong đình. Tô Dự cùng Quân Phất cho cá ăn, lát sau thì ngồi phê duyệt tấu chương. Chấp Túc bưng một bát thuốc đặt trên thành hồ, Quân Phất cầm chén thuốc ấy lên.

Trong lòng cô có vạn ngàn cảm xúc cuồn cuộn ập đến, giống như con ngựa hoang cất tung vó chồm lên giữa sa mạc, khiến cho bão cát mịt mù nổi dậy bốn phương. Nếu như cô là người sáng suốt, cô nên lập tức rời đi. Năm đó đâm Tô Dự một nhát dao mới dứt khoát làm sao, vậy mà nay lại không thể thẳng thắn mà buông tay ư? Cô muốn buông bỏ một cách thật là thống khoái, dùng dằng kéo dài chỉ khiến cho lòng mình thêm đau xót, chỉ khiến người ta thêm ghét bỏ mà thôi.

Tất cả những lý lẽ đó, cô đều hiểu hết.

Chỉ có điều, cô không có cách nào rời đi cả. Cô không kiềm được suy nghĩ muốn ở lại để nhìn xem bọn họ ở bên nhau như thế nào? Quân Phất, nàng ta có điểm gì tốt? Có điểm gì đáng để được chàng trân trọng? Nếu như nàng ta làm ra dáng vẻ đầu mày cuối mắt dụ dỗ mê hoặc chàng, liệu chàng có vì thế mà rung động? Chàng có thật sự rơi vào tình yêu? Cô muốn biết chàng có thể vì Quân Phất mà làm những chuyện gì!

Trả lời cô, chỉ là một bầu không khí yên tĩnh trong đình. Nếu như cô ở gần thêm một chút, chắc sẽ nghe được cả tiếng bút lông của chàng đang chuyển động trên trang giấy.

Quân phất nhíu mày, đăm chiêu nhìn bát thuốc trong tay, sau đó một hồi lâu thì lén bưng theo bát thuốc đến sau một cây mộc lan.

Tô Dự vẫn cắm cúi phê duyệt tấu chương, nhưng chàng cất tiếng hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Tay nàng ta khẽ run run một chút: “Ừm… thuốc rất đắng, em đang chờ nó nguội một chút rồi mới uống thôi”.

Chàng không bình luận gì, tiếp tục công việc. Khi Chấp Túc bưng trà tiến vào, chàng căn dặn cô ấy vài lời. Quân Phất nhìn chằm chằm vào bát thuốc, sau đó nhanh tay hất hết thuốc xuống hồ.

Chàng nghiêm giọng hỏi: “Thuốc đâu rồi?”.

Nàng ta cầm cái bát rỗng, lưỡng lự: “… Uống hết rồi”.

Chàng đặt bút xuống: “Thế âm thanh lúc nãy là tiếng gì?”.

Một thoáng bối rối khẽ lướt qua gương mặt, nàng ta mân mê sợi tóc: “Là tiếng bọn cá thi nhau nhảy lên đớp mồi á!”.

Chàng đứng lên, nhìn xuống hồ nước, chẳng tỏ vẻ gì cả: “… Vì sao nước dưới hồ lại bị loang đen cả một vùng như thế?”.

Bị bại lộ, nàng ta vẫn không tâm phục khẩu phục, còn bắt đầu cất tiếng ai oán: “… Vì sao chàng cứ bắt em phải uống thuốc cho bằng được? Cứ cho rằng đây là bí thuật gì gì đó của mấy lão đạo sĩ đi, nhưng chàng thừa biết là nó sẽ không có tác dụng với cơ thể của em mà! Em không thể dựa vào ba cái thứ thuốc này để sống lại đâu. Chàng cố chấp, đã hiểu rất rõ, sao vẫn còn ép em?”.

Chàng nhíu mày: “Chẳng phải em không cảm nhận được thế nào là ngọt là đắng sao? Vậy mà lần nào uống thuốc cũng tỏ ra…”, lời chưa nói xong thì đã bị nàng ta ngắt:

“Chàng không biết là trí tưởng tượng của em rất phong phú à? Uống thuốc tuy không cảm thấy đắng, nhưng cảm giác của em tệ lắm. Kiểu như chàng biết là mấy con sâu sẽ không cắn chàng, khi ăn cũng chẳng có vị gì cả. Nhưng nếu em bày ra trước mắt chàng cả một đĩa đầy sâu là sâu, sau đó bắt chàng ăn, như vậy chàng có dám không?”.

Lúc này Chấp Túc đã mang thêm ra một chén thuốc khác. Chàng đưa tay đỡ lấy. Nàng ta dừng lại không vuốt tóc nữa, nhìn về phía chàng đầy tò mò. Tô Dự bưng bát thuốc lên uống một ngụm vơi đi hơn phân nửa bát.

Rồi chàng đem phần thuốc còn lại đưa đến, đặt miệng bát lên môi nàng ta, nàng ta ngỡ ngàng, mắt cứ mở trợn trừng, cuối cùng cũng bị ép uống hết bát thuốc. Chàng lau đi chút thuốc còn dính trên môi Quân Phất, dịu dàng: “Có người cùng em uống thuốc, cảm giác có tốt hơn chút nào không?”

Rốt cuộc nàng ta đã bắt đầu có phản ứng trở lại, liếc Tô Dự một cái rồi cúi đầu húng hắng ho vài tiếng: “Cũng… hơi tốt một chút xíu”.

Chàng cảnh cáo: “Lần sau còn dám giở trò làm loạn, ta sẽ tự mình cho em uống thuốc biết không?”.

Mặt Quân Phất đỏ ửng lên, không nghe rõ nàng ta thì thầm nói cái gì, chỉ đoán qua nét môi mấp máy: “Chẳng có gì ghê gớm cả! Lần sau em lại bày trò làm loạn cho chàng xem!”

Chàng nở nụ cười: “Còn dám tái phạm đổ thuốc đi một lần nữa, ta sẽ bỏ thêm sâu vào đó rồi bắt em uống bằng hết. Em đừng nghĩ ta nói chơi.”

Từ lúc biết mình chỉ là một quân cờ trong tay chàng, cô nghĩ, người đàn ông này vốn dĩ không có tình cảm, hoặc là cảm xúc của chàng đã bị đóng thành băng tầng tầng lớp lớp rồi, không còn biết yêu là gì. Nhưng khi nhìn thấy chàng ở bên Quân Phất, vì nàng ta mà mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên trán nàng ta, cái biểu hiện trăm tình nghìn ý này, cái sự chăm sóc dịu dàng âu yếm này, cô cảm thấy thật xót xa.

Đây là một Tô Dự hoàn toàn xa lạ với hiểu biết của cô.

Tô Dự ở trong lòng cô, chàng lạnh nhạt vô tình. Cũng có lúc chàng tỏ ra quan tâm đến người khác, nhưng đều giữ một khoảng cách nhất định. Cô còn tưởng đó là biểu hiện của tất cả những bậc đế vương. Ở trên ngôi cao, quyền uy không cho phép họ được tự do thể hiện tình cảm. Họ sẽ không biết thế nào là thật lòng.

Nhưng hóa ra chàng cũng có thể cười như vậy, nụ cười chan chứa từ trong đáy mắt, lan ra cả gương mặt rạng ngời. Chàng đang hạnh phúc giống như thể tất cả mọi chuyện lớn trong thiên hạ đem gộp lại bày ra trước mắt, cũng chẳng đáng bận lòng, cũng chẳng bằng sự vui vẻ của người con gái kia.

Cô cứ thế đứng nấp trong một bụi hoa lớn không rõ tên, tựa hồ như suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại tựa hồ như chẳng nghĩ bất kì điều gì, trong đầu vừa hỗn loạn, lại vừa trống rỗng, ngây ngốc đến nỗi có người tiếp cận mình mà cũng không hay.

Nghe thấy có tiếng động, cô vội vàng né người tránh theo bản năng, một đường kiếm lạnh như băng kề ngay trên cổ. Là Chấp Túc. Cô ấy nói: “Nếu không phải là bệ hạ vì cầu phúc cho phu nhân mà nghiêm cấm sát sinh trong thời gian này, Tần cô nương có biết là cô nương đã phải chết bao nhiêu lần rồi không?”.

Cô mệt mỏi lắc đầu: “Nói như vậy có nghĩa là chàng đã sớm phát hiện ra tôi?”.

Nàng liếc mắt đánh giá cô một hồi: “Ngày đó cô đâm bị thương bệ hạ, người nhân từ không hề truy cứu. Nhưng hoàng cung nước Trần không phải là nơi cô có thể tùy tiện ra vào, xin cô rời đi ngay cho”.

Cô thật sự hy vọng Tô Dự thả cô là vì chàng nhân từ. Như vậy, cô có thể ôm ấp một chút ảo tưởng rằng chàng ít nhiều vẫn còn một chút tình cảm lưu luyến với cô. Nhưng chẳng qua, sự thật là, chàng chỉ muốn thanh toán sòng phẳng với cô thôi, chỉ vì cô đã giúp chàng làm nhân chứng nói ra nước Khương làm chủ mưu để Trần – Triệu thuận lợi kết liên minh với nhau.

Chuyện đã tới nước này, nếu như không tuyệt vọng, không cam tâm, cũng có cách gì đây?

Cả đời này, cô chỉ không ngờ được hai chuyện. Cả hai chuyện này đều là về Tô Dự.

Cô thật không ngờ, cô ở bên cạnh chàng lâu như vậy, thế mà con người thật sự của chàng là như thế nào, cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô thật không ngờ, cô muốn lừa gạt chàng, hóa ra lại bị chàng lừa lại, lừa triệt để.

Nếu như có một ngày cô có thể quên chàng, đến lúc ấy, có lẽ cô sẽ tìm được một người trân trọng mình. Lúc đó, mặc kệ cho là yêu là hận, cô vẫn mong tìm được một người như chàng, không phải Tô Dự, mà là như người đang ở bên Quân Phất. Nếu được như thế, nhất định có thể sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc.

Cô nhìn hoàng cung nước Trần một lần sau cuối; ánh chiều tà chiếu rọi lên cung điện nguy nga, tràn đầy màu sắc rực rỡ; thật là một quang cảnh đẹp.

Tạm biệt, Hạo thành. Tạm biệt, Tô Dự.

—————

Chú thích:

[1] Tiểu Nghi: tức Mộ Nghi, em gái cùng cha khác mẹ với Mộ Ngôn/Tô Dự

[2] Ảnh vệ: hiểu nôm na là những người hộ vệ luôn ẩn thân, thuộc đội quân bí mật, có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân mình, sẵn sàng hy sinh vì chủ nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nguồn:TVE

Dịch giả: Wasabee

Phiên ngoại 3: Khúc nhạc bình an (Trường an điệu)

Bảy năm thoáng chốc, vẫn là nước biếc Khúc Diệp, non xanh núi Trà, non xanh nước biếc lẩn khuất trong làn mưa mờ ảo, âm u, mà lạnh lẽo.

Đây là núi thiêng của Trần quốc, là nơi xây cất vương lăng ngàn đời.

Chàng nắm cây dù trúc màu xanh, đứng trước vương lăng, những ngón tay dài mảnh vuốt ve tấm bia đá cao cao, ống tay áo bị mưa thấm ướt, lộ ra vệt nước mơ hồ.

Con sư tử đá dũng mãnh trước cửa lăng, là theo bản vẽ của nàng năm xưa tạc thành. Cây hương đào trước cửa lăng đã xanh um tươi tốt, đang kỳ trổ bông, những bông hoa như những quả cầu nhung.

Đây là lăng tẩm chung của hai người, nhưng nàng lại một mình ngủ trong đó đã bảy năm.

Nàng đã rời xa chàng bảy năm.

Hai mươi hai năm trước chàng thân chinh Khương quốc, thực ra không tìm được viên giao châu có phong ấn Hoa Tư dẫn trong truyền thuyết, bịa ra nhiều chuyện dối nàng, chỉ muốn làm nàng an lòng. Tuy không tìm được giao châu, nhưng lần thân chinh xuất giá đó, lại mang về được một vị thuật sĩ quy ẩn đã lâu. Đó là bạn chí giao của mẫu thân chàng khi còn sống, biết rất nhiều cấm thuật đã thất truyền.

Vị thuật sĩ đầu tóc bạc phơ nhìn chàng, ngập ngừng nói: “Bởi vì bệ hạ mang trong mình dòng máu của Mộ Dung An, vốn là mệnh số kỳ quỷ, nên mới có thể thi triển thuật dữ mệnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem cho 15 năm sinh mạng. Muốn bỏ đi bao nhiêu năm sinh mạng, ngài là người mưu nghiệp lớn, nên nghĩ cho kỹ.”

Chàng đã nghĩ rất kỹ rồi, chàng muốn nàng được sống, sống chung chăn áo, chết chung lăng.

Cả đời chàng toan tính nhân tâm, tự cảm thấy nhân sinh chẳng qua chỉ là một ván cờ, mà nhân tâm lại càng nực cười. Người ta nói người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc sáng tỏ, những người muốn trăm phương nghìn kế tiếp cận chàng, trong lòng họ muốn gì, không ai rõ hơn chàng, vì xiêm nịnh mà được tin dùng, đây là sở học mà chàng đã nắm vững từ năm bảy tuổi.

Đời này, chàng đã gặp qua biết bao người, chỉ có nàng là đặc biệt. Thông minh, thiện lương, đơn thuần, xinh đẹp, những năm tháng thanh xuân lại trúng tiếng sét ái tình với chàng, mầm tình bén rễ, vượt nghìn dặm núi non chỉ vì muốn tìm dấu tích chàng, một lòng một dạ muốn gả cho chàng. Thân hình mảnh mai ấy, lại vô cùng cẩn trọng, hận không thể giấu chàng trong lòng bàn tay để che chở chàng, tất cả những gì thuộc về chàng đều trở thành duy nhất trong thế giới của nàng. Nàng không hề nề hà mà trao cho chàng trọn vẹn tâm ý, đó là tấm tình trong sạch nhất trên thế gian.

Thực ra chàng đã từng do dự, có nên đưa nàng về cung thất nước Trần. Vì chàng thấy, nàng nên giống như con chim tuyết nhỏ hoạt bát, bay lượn trên trời xanh biển biếc, mỗi lần đập cánh đều chỉ vì nụ cười và niềm vui, nhưng hoàng cung giống như chiếc lồng son khổng lồ, chuyên giết chết sự linh hoạt của con người. Chàng thậm chí từng nghĩ, không nên dây dưa với nàng nữa.

Nhưng khi nàng bị Tần Tử Yên bắt cóc, chàng băng qua màn đêm mưa gió mịt mùng để tìm nàng, lại nhìn thấy con dã thú đang chuẩn bị vồ mồi trong bóng tối, những con đom đóm xanh lập loè như linh hồn của ma quỷ dán chặt mắt vào nàng, còn nàng đang run rẩy chĩa mũi dao găm vào ngực mình. Sợi dây đàn trong đầu chàng bỗng chốc căng ra như muốn đứt tung, tiếng mưa rơi như tiếng đá vỡ nện thẳng vào tim chàng, một cơn đau không nói lên lời.

Giờ phút đó chàng mới hiểu được, đây đã không còn là chuyện có thể lựa chọn được nữa. Chàng không từ bỏ được nàng, chàng muốn có nàng, giữ nàng ở bên mình, trân trọng, bảo vệ. Nếu từ trước tới nay hoàng cung chỉ là một chiếc lồng son lạnh lẽo, chàng có thể biến nó thành trời xanh biển biếc cho nàng bay lượn. Từ trước đến nay, tất cả những chuyện chàng đã làm, chẳng qua chỉ cảm thấy cái gọi là thế nhân muôn hình muôn dạng, xét cho cùng cũng chỉ có hai loại người, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, mà cái gọi là vận mệnh vô vàn, chẳng qua cũng chỉ quy về hai con đường, một là soải cánh bay vút lên chín tầng trời, hai là cúi đầu làm thân chó ngựa cho người. Cái gọi là sức mạnh, chẳng qua là vì chàng đã quen nắm quyền chủ động trong tay mà thôi.

Nhưng trong màn mưa mịt mùng, giây phút chàng một tay ôm lấy nàng từ phía sau, lần đầu tiên chàng ý thức được sức mạnh đã trở thành một việc có nhân có quả. Người trong lòng chàng giờ phút này đây, chàng đã chọn nàng, vì bảo vệ nàng, để nàng sống bình an vô lo vô nghĩ, chàng bắt buộc phải đủ mạnh.

Nhưng tất cả chỉ là nguyện vọng trong lòng chàng mà thôi, khi cơn lũ của vận mệnh ào tới, ai có thể kháng cự đến cùng? Mười lăm năm, chàng chỉ có thể cho nàng mười lăm năm sinh mệnh, hơn một năm cũng không thể. Bịa ra một loạt những lời nói dối gạt nàng, thực ra chẳng có gì chắc chắn. Cũng may nàng thật sự tin tưởng. Rõ ràng thông minh như vậy, nhưng từ trước tới giờ, chỉ cần là lời chàng nói, nàng đều nguyện ý tin tưởng. Tin rằng mình thật sự tốt phước, tin rằng mọi vận rủi đã lùi xa, tin rằng mình có thể sống lâu trăm tuổi, tin rằng bọn họ có thể cả đời bình an. Nàng còn dùng giấy điều viết thành hôn ước, khoé mắt cong cong như một đứa trẻ đùa giỡn với chàng trong ánh nắng rực rỡ: “Sau này nếu chàng không tốt với em, em sẽ bỏ chàng.”

Nhìn vẻ mặt sững sờ của chàng, lại ngọt ngào ôm cổ chàng, nhẹ giọng nói: “Chàng nhất định phải đối tốt với em cả đời, như thế chúng ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp” nàng bấm bấm ngón tay “đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau”. Từng lời từng chữ, hiện rõ trước mắt, như chiếc kim thêu thanh mảnh, không một tiếng động đâm vào tim chàng, mỗi lần nghĩ tới, đều là một nỗi đau dai dẳng.

Mây tan mưa tạnh, phía chân trời ráng chiều đỏ rực như lửa, in vào màn đêm. Trên chiếc bàn đá đã lăn lóc vài hũ rượu bằng gốm trắng, từ toà tháp ngàn tầng cách vương lăng không xa vọng lên tiếng lục lạc yếu ớt, đinh đang, đinh đang, vang lên trong bóng chiều nhập nhoạng, nghe như tiếng cười của nàng khi vui vẻ. Mấy nhành mai trắng trên bàn là chàng hái xuống tiết đông năm ngoái, mùi hương u uất mang theo hơi rượu nồng. Chàng giơ tay xoa trán, nhìn nhành mai lạnh đã rũ xuống, đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, chàng tựa đầu lên giường nàng nghỉ ngơi, đợi nàng tỉnh lại sau thuật dữ mệnh, hồi hộp chờ đợi cuộc sống mới của nàng. Đoán chừng đã đến lúc nàng tỉnh lại, đang định nhỏm dậy nhìn nàng.

Chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy bên môi hơi ngứa. Vừa hé mắt, đã thấy khuôn mặt nàng tiến đến gần, ngón tay còn đang ve vuốt khoé môi chàng, đôi mắt khép hờ, rèm mi dài rung rung, đôi môi hồng nhẹ nhàng tiến sát lại. Từ trước đến giờ đã bao lần họ hôn nhau, chàng chưa từng cảm nhận được hơi thở của nàng, giây phút đó lại cảm nhận được. Chàng thầm nghĩ, thuật sĩ không lừa chàng, nàng quả thật đã sống lại rồi.

Chàng đợi nàng hôn trộm chàng.

Đôi môi mềm mại như cánh chuồn lướt nước đậu xuống môi chàng, lúc nàng mở mắt chàng tức thì nhắm mắt lại, cảm thấy ánh mắt sáng rực của nàng trên mặt mình, dường như đang nghe ngóng rất cẩn thận, cho rằng chàng không phát hiện ra, lại lén lút hôn thêm một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

Lần cuối cùng rời ra, liền bị chàng giữ chặt lấy, nàng hoảng hồn, hai má bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ ngó trái ngó phải, lại như nhớ ra điều gì, sờ mũi giận dỗi nói: “Chàng giả vờ ngủ!”

Chàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười: “Vậy em vừa nhân lúc ta ngủ làm gì vậy?”

Ánh mắt nàng đảo trái đảo phải một hồi, ho một tiếng ra vẻ thông minh, vỗ ngực chuyển đề tài: “Nói cho chàng biết, viên giao châu này quả thật rất lợi hại, em có thể hít thở được rồi.” nàng hít một hơi dài “còn có thể ngửi được sáng nay thắp loại hương gì” lại nắm lấy tay chàng, “còn có cả cảm giác, lúc nắm tay chàng có thể cảm nhận được rõ rệt đây đúng là một bàn tay” nàng đặc biệt cảm thán: “đúng là trong hoạ có phúc, chàng nói có phải không?”

Chàng nhìn nàng, đem bàn tay của hai người đan vào nhau, đùa: “Ta cảm thấy kỹ năng đánh trống lảng của em vẫn cần phải tu luyện thêm, em nói có đúng không?”

Nàng nghẹn, xấu hổ cúi đầu nói: “Chẳng qua chàng muốn em thừa nhận vừa nãy hôn chàng chứ gì…” lại ngẩng đầu ra vẻ đầy chí khí “hôn thì cũng đã hôn rồi, hôn trộm chàng đấy thì sao nào, em chỉ muốn thử xem hôn chàng thì có cảm giác gì thôi, không được sao!”

Chàng nhìn khuôn mặt giả vờ bình tĩnh mà càng lúc càng đỏ bừng của nàng, thu lại nụ cười, làm ra vẻ trầm mặc nói: “Vừa rồi em hôn ta, tất cả là năm lần.”

Nàng túm chăn, lẳng lặng lùi ra phía sau, giọng đầy cảnh giác: “Chàng định làm gì?”

Chàng nắm chặt tay nàng, không hề báo trước mà cúi đầu hôn nàng, nụ hôn gian xảo đầy bá đạo, nhìn nàng như con thú nhỏ không còn sức lực hổn hển thở trong lòng chàng, lại giống như một tấm tơ tuyệt đẹp, bám chặt vào vai chàng, ngón tay dùng sức bám chặt làm vai chàng hơi đau. Lúc buông nàng ra trên mặt nàng lộ vẻ xấu hổ, nhưng lại lẳng lặng lùi về phía sau, lại lùi thêm một chút, chằm chằm nhìn chàng buộc tội: “Em đâu có hôn lâu như vậy, chàng chiếm tiện nghi của em!”

Chàng nén cười nhìn nàng, thong thả đáp: “Chiếm thì cũng chiếm rồi, làm sao bây giờ, hay là em chiếm lại của ta?”

Liền nhìn thấy nàng há hốc miệng, lại ngậm lại, khuôn mặt như hoa dưới trăng đỏ ửng càng thêm phần mỹ lệ, nhìn vào miệng chàng hồi lâu, quay mặt sang nơi khác lí nhí đáp: “Thôi, thôi, không cần khách sáo.”

Chàng luôn biết phải đối xử với nàng như thế nào, nhìn nàng bất an, ngại ngùng, thất thố, ngượng nghịu, lại không nhịn được muốn trêu nàng, rồi lại trêu nàng. Mọi người đều bảo nàng trí tuệ hơn người nhưng vẻ ngoài ngờ nghệch, chàng lại thấy trong phương diện này nàng quả thật là rất ngốc, nếu không sao cứ mắc lừa hoài. Nhưng cũng đôi lúc những suy nghĩ thần kỳ của nàng lại làm cho chàng không biết phải xoay sở như thế nào, chỉ đành dở khóc dở cười.

Mùa đông năm đó tuyết rơi, chàng bận bịu việc công mấy ngày liền, không may nhiễm lạnh, vì lo sẽ lây bệnh cho nàng nên một mình ngủ tại điện Thái Hoà. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc mộng đã nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, một giây sau đã thấy có thứ gì mềm mại ấm áp rúc vào lòng mình. Nửa cây nến đỏ thái giám để ngoài màn đã bị thổi tắt, chàng cố mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy tấm màn đã bị cài lên cái móc bạc trên cột giường, ánh trăng lành lạnh rọi ánh sáng u uẩn xuống nửa chiếc giường. Nàng nghiêng người sờ trán chàng, lẩm bẩm: “À, vẫn chưa sốt.”

Nhìn thấy chàng xoay người lại, ngón tay vẫn đặt trên trán chàng, dịu dàng an ủi chàng, “Đừng lo, em đến chăm sóc chàng.”

Chàng thấp giọng đùa: “Đến cả bản thân mình em còn không chăm sóc được, còn đến chăm sóc ta.”

Nàng cũng không đôi co với chàng, dựa sát vào chàng, rất ra dáng lấy chăn đắp cho cả hai người, “Thái y nói nửa đêm chàng rất dễ phát lạnh, vốn bọn họ đã chuẩn bị vài cái chăn, nhưng nhỡ may chàng lại đạp chăn ra thì làm thế nào. Em đến làm lò sưởi cho chàng đây.” Rồi nàng thò đôi tay ấm sực của mình vào áo chàng, sờ sờ ngực chàng thăm dò, kết luận như thật: “Nhiệt độ bây giờ vẫn bình thường, nửa đêm nếu chàng thấy lạnh thì gọi em dậy, biết chưa hả?”

Chàng nắm lấy bàn tay đang tác quái của nàng: “Gọi mà không dậy thì phải làm sao?”

Nàng ngẫm nghĩ: “Vậy gọi thêm mấy lần.”

Chàng nghi ngờ: “Gọi vài lần vẫn không được thì sao?”

Nàng vùi đầu nghĩ ngợi một hồi, trên mặt lộ vẻ khổ sở, đau đớn: “Vậy thì chàng cứ đạp em xuống đất đi, ngã một cái là em tỉnh ngay.”, lại vội vàng chua thêm một câu “Nhưng mà chàng, chàng nhớ nhẹ chân thôi, dạo này em đang nhu mì, đừng đá mạnh quá.”

“…”

Nàng quả thật vừa nghiêm túc vừa cố gắng để học làm một người vợ hiền, tận tâm tận lực chăm sóc chàng, lúc tưởng chàng không có ở đó, còn lén lút tâm sự với Tiểu Hoàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Viên giao châu này không giống với viên giao châu trước đây, chưa biết chừng nó có thể làm cho ta trường sinh bất tử. Nhưng nếu quả như thế, đến lúc Mộ Ngôn trăm tuổi ta phải làm sao? Ta đã nghe truyền thuyết về cây cầu Nại Hà bên bờ Hoàng Tuyền, người tự sát thì không thể đến đó để tìm người quan trọng nhất của mình được. Ê Tiểu Hoàng, con nói ta phải làm sao bây giờ?”

Ánh trời dần tàn, gió trong rừng thổi qua, tiếng chuông trên toà tháp ngàn tầng vang lên không ngớt. Không biết là ai thắp lên một chiếc đèn lồng, ánh lửa lập loè, một cành hương đào dài phía trước mộ phần che lấp tấm bia đá. Chàng dùng thời gian mười lăm năm để thuyết phục bản thân chấp nhận sự ra đi của nàng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, nhưng mỗi một ngày trôi qua, nỗi sợ hãi lại tăng thêm một phần. Trên đời này điều gì là tàn nhẫn nhất? Là biết nàng sẽ chết vào lúc nào, nhưng lại không thể làm gì được. Bên nhau mười lăm năm trường, lại chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, năm đó cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy thần sắc nàng như cây non mất nước, ngày càng khô héo, dường như nàng cũng cảm nhận được điều gì. Không thể nhớ lại chính là cái đêm cuối cùng đó.

Đêm cuối cùng, bảy mươi dặm Hạo thành tuyết rơi đầu hạ, trong cung Trần quốc cuồng phong gầm rú, ráng trời vằn vện như những đạo bùa đòi mệnh, lạnh lẽo chiêu cáo trong cung có quý nhân mệnh số sắp tận. Năm đó, chàng lúc nào cũng ở bên nàng, nửa bước không rời, không hiểu vì sao lại bị một trận hôn mê. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong điện nghị sự, vội vã chạy đến tẩm điện của nàng, lòng như lửa đốt. Giữa những tấm sa trắng phất phới đã dựng một tấm bình phong rất to, ngăn chàng ở trước giường nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của chàng, nàng từ sau tấm bình phong yếu ớt nói vọng ra: “Chàng đừng qua đây.”

Tay chàng đã đặt lên tấm bình phong gấm thêu đôi uyên ương giỡn nước, lại thật sự dừng bước, giọng nhẹ như sợ làm kinh động nàng: “Là em lo mình ốm yếu xấu xí, sợ ta nhìn thấy phải không?”, cố nén đau thương dịu dàng hỏi: “Chuốc ta hôn mê là vì chuyện này sao?”

Ngoài cửa sổ gió ngày càng lớn, khung cửa chạm hoa rung lên rền rĩ, ánh nến lay động trong cung in bóng hình chàng lên tấm bình phong, ngay sát đó là chiếc giường khuất sau màn trướng. Sau tấm rèm nàng nhẹ cúi đầu, ngữ điệu chậm chạp, cố ra vẻ bình tĩnh, “Nếu không nhìn thấy, tuy là em… rời xa chàng rồi, chàng vẫn có thể làm như em chỉ đi du ngoạn nơi nào đó mà thôi”, cuối cùng vẫn thổn thức rơi lệ, trước mặt chàng nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể kiên cường như mình mong muốn, “Em cũng hy vọng em sẽ chỉ nhớ tới khuôn mặt vui vẻ của chàng, nhớ tới nụ cười của chàng. Em cũng đã từng nghĩ, có lẽ em sẽ cô đơn, nhưng khi nhớ đến chàng, em sẽ…”, chưa nói dứt lời đã khóc không thành tiếng, nhưng vẫn cố gượng nói tiếp: “Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của chàng, chàng đừng qua đây.”

Chàng chậm rãi nói: “Đừng nói lung tung, em sẽ khoẻ lại, em chỉ bị ốm thôi mà.” Ngón tay miết trên khung tấm bình phong bằng gỗ lim, mạnh tới nỗi hằn sâu dấu vết, nhưng chân lại không bước thêm một bước, cả đời chàng rất hiếm khi có những thời khắc yếu đuối như vậy.

Nàng nén khóc, giống như không muốn làm chàng lo lắng, giọng càng lúc càng nhẹ, như một lời cảm thán: “Dù em có đi đâu, Mộ Ngôn, em vẫn luôn ở bên chàng.”

Chàng thấp giọng đồng ý “Ừ.” lệ tràn trên gò má, nhưng âm thanh vẫn trầm ổn, dịu dàng nhắc nhở nàng: “Nhớ phải chờ ta.”

Một câu nói triền miên vĩnh hằng, như đã nói cả một đời. Ngoài cửa sổ gió dần ngừng thổi, sau tấm bình phong đã không còn tiếng người.

Vạn thọ vô cương vốn đời đời là ước nguyện của các bậc đế vương, nhưng chàng chỉ cảm thấy năm tháng dài dằng dặc. Có lẽ năm tháng dần trôi, lại có thể xoá mờ khoảng cách âm dương, mỗi một ngày trôi qua, chàng lại thấy gần nàng thêm một chút. Nếu như trên đời này vẫn còn Hoa Tư dẫn, chàng cũng muốn có ai vì chàng tấu khúc cầm ca, nàng vẫn đang đợi chàng, chàng muốn sớm được gặp nàng, được nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng nhào vào lòng chàng, nói “Mộ Ngôn, cuối cùng chàng đã đến gặp em.”

Hậu ký

Ngày mùng bốn tháng bảy, Tuyên Hầu năm thứ hai mươi ba, minh quân Tô Dự một đời hiền minh qua đời, theo tục lệ Trần quốc, phàm là vương lăng và hậu lăng đều xây thành hai lăng uyên ương. Sau khi Tuyên hầu tạ thế, lại hợp táng cùng một lăng với Quân hậu đã qua đời từ bảy năm trước. Tuyên hầu Tô Dự một đời truyền kỳ, khi còn tại vị trấn định bốn phương, ân trạch ban khắp muôn dân, mở mang thế mạnh Đại lục, đây là thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử Trần quốc. Khi còn tại vị, Tô Dự tiến hành nhiều cải cách lớn, ghi dấu trong sử sách nước Trần. Nhưng chuyện làm người ta khó tin nhất là cả đời ông chỉ lấy duy nhất một người vợ, danh xưng Văn Đức hậu Quân Phất. Quân hậu không có con, sau nhận Tô Thần, con trai Văn Thái công chúa Mộ Nghi làm dưỡng tử và truyền ngôi cho. Quân hậu tạ thế ngày mười hai tháng sáu Tuyên hầu năm thứ mười sáu. Sau khi bà qua đời, Trần vương để trống hậu cung, bảy năm sau sầu não mà mất. Một đoạn tình thâm trong cung cấm, nhiều năm sau đã trở thành truyền thuyết.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com