Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Hãy để anh nói: Anh yêu em - Phần 4


Chương 5:  NHẪN ĐÔI.

Sau cái buổi tắm biển hôm qua Thần Phong kiên quyết không cho Tinh Á đi tắm biển nữa, lí do là vì có nhiều “vệ tinh nhân
tạo” vây xung quanh cô nên anh không chịu được. Vì hôm qua chơi nhiều trên biển nên cô hơi mệt nên thức dậy trễ hơn so với thường lệ. Lúc dậy thì không thấy anh đâu, cô ra mở cửa thì lại bị khóa bên ngoài,khẽ thở dài cô quay lại giường ngủ tiếp, chắc anh sợ cô đi lung tung
nên mới khóa cửa nhốt cô trong phòng. Hai ngày rồi cô không đi học cũng không liên lạc gì với Đan chắc Đan giận lắm, nghĩ vậy cô liền mở điện thoại gọi cho Đan. Bên kia không nhấc máy, chắc Đan chưa ngủ dậy hoặc đang bận, cô định tắt thì Đan đã bắt máy.
Đan: Alo
Tinh Á: Cậu làm gì mà giờ mới bắt máy?
Đan: Cậu cũng còn nhớ đến mình sao? Mình tưởng cậu đang vui vầy hạnh phúc bên Triệu thiếu gia quên mất mình rồi.
Tinh Á: Nói vớ vẩn gì thế?
Đan: Cậu không cần giấu đâu, cậu nghỉ học, Thần Phong cũng nghỉ học, cả hai đều cắt liên lạc, đến cả một đứa nhỏ cũng có thể suy luận được là hai người đang ở bên nhau. Sao, sự việc đến đâu rồi? Nam nữ thụ thụ bất tương thân hay hưởng tuần trăng mật rồi?
Tinh Á: Đúng là không gì qua được mắt cậu
Đan: Chuyện, mình là ai chứ?
Tinh Á: Vậy cậu nghĩ bọn mình đến đâu rồi?
Đan: Haha, hỏi chơi thôi chứ mình biết hai người như nam châm hút nhau ấy, tách ra mà được à? Ngủ chung giường cảm giác thế nào? Thần Phong chắc cũng kìm chế giỏi chứ nhỉ?
Tinh Á:(á khẩu tại chỗ)
Đan: Thôi, hai người cứ tiếp tục đi nhé, mọi người không ai có ý kiến gì đâu, chỉ có vài trái tim bị tổn thương thôi, hehe, bye. (cúp máy)
Cô lại tắt nguồn rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Đan quả là cái gì cũng biết nhất là mấy cái vụ nam nữ. Do lơ đễnh, cô lại vặn nhầm
cái vòi hoa sen, nước trút xuống đầu làm cô ướt nhẹp mà trong phòng tắm lại không có đồ thành ra cô tắm luôn cho tỉnh táo rồi lấy cái khăn bông to quấn quanh người sau đó mới đi ra, nước từ tóc cô chảy xuống, nhìn quyến rũ vô cùng, cái thân thể mảnh khảnh chỉ có một tấm khăn bông che phủ càng làm cho cô trở nên gợi cảm. Vừa bước đến cái tủ đồ thì Thần Phong bước vào, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nhìn cô lúc này gã nào không chết mê chết mệt thì không phải là đàn ông. Cố kìm nén anh bước lại gần cô rồi lấy cái máy sấy tóc.
- Để anh sấy tóc cho em?
- Ừm. Mà sao anh nhốt em trong phòng vậy? Em có bỏ anh đâu mà giam cầm em vậy chứ, ghét! – Cô vờ giận dỗi kiểu con nít.
- Ai nhốt, ai giam cầm em chứ? Chẳng qua anh muốn dành cho em một bất ngờ thôi.
- Bất ngờ à? Thật không đó?- Cô hoài nghi hỏi lại
- Không tin thì thôi nha.
- Giận à? Anh giận em sao?- Cô ôm lấy anh nũng nịu. Hành động này của cô lại làm anh không thể kìm chế hơn được nữa, anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia rồi đè cô xuống giường, đôi môi anh trượt từ môi cô xuống dưới cổ. Cô giật mình đẩy anh ra rồi lấy đồ đi vào nhà tắm, anh cười rồi đi xuống dưới nhà.
Một lúc sau, cô đi xuống dưới nhà thì thấy bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, anh kéo ghế ra để cô ngồi vào.
- Anh nhờ đầu bếp chỉ bảo nên làm được bữa ăn này đó. Chắc không ngon lắm đâu nhưng cứ ăn thử nhé.
- Anh có mua thuốc xổ không vậy, em thấy không an toàn.
- Này em chưa thử mà đã chê sao?
- Đùa thôi mà, giờ em ăn đây.- Nói xong cô gắp thức ăn ăn thử. Nuốt xuống bụng thấy không có vấn đề gì nên có thể cho là tạm được. Anh
chăn chú dõi theo sắc mặt của cô.
- Thế nào?
- Tạm được. Đối với một người như anh mà làm được thế này là một kỳ tích đáng nể rồi á.
- Thật à? Haha mình thật là giỏi quá đi.- Anh vênh mặt tự sướng – Giỏi mà không biết phân biệt hành tỏi.- Cô nói làm anh tụt hứng ngay
tại chỗ, lúc sau mới phản đối lại.
- Hôm nay anh phân biệt được hết rồi nhé, em không còn cái chê đâu.
Mai mốt anh sẽ nấu giỏi hơn em.
- Em sẽ đợi. Lúc đó mà dở hơn là có chuyện đó.- Cô đe dọa.
- Ừ, anh sẽ cho em thấy tài nghệ làm đầu bếp của anh.
- Okay, coi chừng nói trước bước không qua đó.
Anh im luôn, mà anh tự tin quá đà rồi, ngu rồi, anh mà giỏi hơn cô thì anh không phải là người.
Cùng lúc đó, tại trường đại học Thánh Huy lại dấy lên tin đồn Âu Tinh Á và Triệu Hồng Quân nghỉ học đi chơi riêng, họ chỉ trích
Tinh Á là đồ lăng nhăng, cua Hồng Quân mà lại đi chơi với Thần Phong, rồi còn có ảnh hai người đang ngồi uống nước dừa nữa. Hồng Quân và Tấn Nam phải dọn dẹp tin đồn trong trường trước khi đến tai Phong, nếu không thì cả trường chết chắc. Bảo Ngọc thì nổi điên lên đi đến tìm Đan hỏi sự thật, Hồng Quân và Tấn Nam cũng đi cùng, trong vụ này Đan là người rõ nhất.
- Chị nói đi, có thật là hai người đó ở với nhau không?- Bảo Ngọc hỏi, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
- Ảnh có đó, tự hiểu đi.- Đan thản nhiên đáp lại.
- Em đã biết?- Quân và Nam đồng thanh.
- Có chuyện gì mà tôi không biết chứ? Lúc này bọn họ hạnh phúc lắm đấy đừng có chen ngang, để Tinh Á chơi đùa một thời gian cho thỏa thích, chán rồi là cô ấy bỏ thôi, ba cái chuyện yêu đương này đối với bọn tôi chỉ là thay đổi không khí thôi. Haha, tôi đi đây. Yêu càng nhiều là càng đau ấy, nhắn với Phong của mấy người đi nhé. – Nói xong Đan quay lưng đi, vẫn biết là Tinh Á đang thật lòng nhưng chỉ có cách này mới bảo vệ được Tinh Á mà thôi.
“Xin lỗi cậu, mình cũng muốn hai người hạnh phúc nhưng với cái lũ điên loạn này, mình đành phải làm vậy thôi, hy vọng cậu sẽ hiểu”.
“Nếu ở trường mà có tin đồn, chắc chắn Đan sẽ giải quyết êm đẹp, cảm ơn cậu nhiều lắm, cứ làm theo những gì cậu vẫn hay làm nhé, thanks Đan”.

Sau khi ăn sáng xong Thần Phong lại lôi Tinh Á đi chơi ở công viên giải trí. Hôm nay công viên ít trẻ con mà lại có
nhiều đôi tình nhân. Nhưng dù ở trong đám đông thì Thần Phong và Á vẫn rất nổi bật.
- Anh đi mua vé chơi tàu siêu tốc nhé? Em chơi được trò đó không?- Anh hỏi.
- Cái trò trẻ con đó mà anh hỏi em chơi được không à?- Cô cười, đáp lại.
- Vậy em đợi ở đây nha, anh mua vé rồi quay lại liền.- Nói xong anh chạy đến quầy bán vé.
Tinh Á nhìn lên phía chiếc tàu siêu tốc đang lao vù vù trên đầu lượn qua những vòng tròn, dốc ngược các hành khách lên, nhiều người sợ quá hét lên nghe chói cả tai. Mấy cái trò này ngày trước cô cũng chơi với Khiết An đến quen rồi, chẳng còn cảm giác sợ nữa. Nghĩ đến Khiết An, lòng cô thoáng một chút buồn, sau cái vụ đua xe lần trước không thấy động tĩnh gì của An nữa. Mà theo cô biết thì An không phải là con người đơn giản như vậy, chắc hẳn An sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế đâu. Không biết đến bao giờ cô và An nới có thể như trước đây? Có lẽ là không bao giờ?
- Tinh Á làm gì mà em đứng đơ ra vậy?- Thần Phong lay tay cô.
- À, không, em đang suy nghĩ lung tung thôi. Mà anh mua vé rồi hả, mình lên chơi đi.- Vừa nói cô vừa kéo anh đi. Sau khi đưa vé, cô và anh ngồi vào vị trí đầu tiên luôn. Trước đây cô cũng luôn ngồi ở vị trí đầu nhưng người ngồi bên cạnh cô là Khiết An. Cô cứ mãi chìm trong ký ức tươi đẹp cũng với An mà không biết rằng chiếc tàu đang lao vù vù, gió quạt vào mặt mát lạnh, Phong ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô,rõ ràng cô đang có tâm sự mà tại sao lại không nói với anh? Chẳng lẽ cô định tự làm mình tổn thương nữa hay sao? Anh không xứng đáng để cô sẻ chia vui buồn sao?
- Tinh Á……..- Anh gọi cô.
Cô nghe anh gọi nhưng không trả lời, có lẽ cô nên quan tâm đến người bên cạnh cô nhiều hơn là cứ chìm đắm trong cái ký ức tươi đẹp đau lòng đó.
- Hửm? Anh gọi em sao?- Cô quay sang nhìn anh rồi cười.
- Em lại có tâm sự phải không? Không nói với anh được sao?- Phong không nhìn cô nữa.
- Không.
- Em đang nói dối.- Anh khẳng định
- Ừ.
- Tại sao?
- Khi nào thích hợp em sẽ nói với anh, anh đừng hỏi có được không? Em đã hứa với anh là không chịu đựng một mình nữa rồi mà, thế nên tin lời em nói và đừng hỏi có được không anh?
Anh im lặng không trả lời, anh cần phải hiểu cô hơn nữa.
- Giận em sao?- Cô nhướn mày hỏi
- Không, anh giận mình không hiểu em.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA THẦN PHONG ANH LÀ ĐỒ NGỐC.- Cô hét lên, miệng cười toe toét như thể con người suy tư vừa nãy không phải là cô vậy, ở bên cạnh, anh bật cười rồi cũng hét lên.- TINH Á, EM LÀ CÔ NÀNG XẤU XA
ÍCH KỶ ĐÁNG GHÉT, AAAAAAAAAAAA.
Những người ngồi phía sau đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cặp đôi đang hét khí thế kia. Họ không hiểu nổi hai con người kỳ dị đó.
- Em xấu xa, ích kỷ, đáng ghét thật à?- Cô hỏi anh, tay lăm lăm cú đấm tỏ vẻ đe dọa.
- Không, anh nói Tinh Á chứ không nói em?
- Tinh Á là con nhỏ nào chứ? Anh ngoại tình à?
- Ừm, nếu thế thì sao?
- Thì em giết cả hai.
- Vậy tốt cho anh quá luôn, được chết cùng với người mình yêu hahaha.
- Ghét.
- Em không biết rằng con gái nói ghét là yêu sao?
- Vớ vẩn, ai nói với anh vậy chứ?
- Ghét của nào trời trao của ấy, em mà ghét anh thì em còn phải ở bên anh dài dài, kakakakakaka.
- Nằm xuống mà mơ đi. Em thích bỏ rơi anh, anh cản được à?
- Em có bỏ rơi anh, anh cũng không cản đâu, bởi vì anh có Tinh Á mà.
Cô cười, sau đó cô và anh còn chơi nhiều trò hơn nữa. Ở đó có bao nhiêu trò cô cũng đòi chơi hết mới chịu cơ, báo hại anh phải chạy đị  mua vé, mua nước tiếp sức cho cô vậy mà cô cứ ỏng ẹo chê bai khiến anh chạy đi đổi, chân tay quay cuồng như chong chóng vậy.
- Mệt không em? Em ăn gì không để anh mua?- Anh lo lắng, sợ cô bị đói rồi lại mệt mặc dù anh mệt gần chết.
- Anh mệt rồi, nghỉ đi, để em phục vụ anh nha.- Cô cười rồi quay lưng đi nhưng đi được vài bước thì thấy choáng váng cả đầu óc, thân thể loạng choạng ngã xuống, Phong nhìn thấy hoảng hốt chạy lại gần đỡ dậy.
Anh vội vã bế cô ra xe rồi phóng về nhà đến nỗi không quan tâm đến đèn đỏ hay cảnh sát giao thông nữa, ngồi trên xe cô thiếp đi, chắc chắn là bị say nắng rồi. Chơi cả ngày như vậy đến thánh thần cũng mệt chứ nói gì người thường. Đến gần tối, anh mới đánh thức cô dậy để ăn cháo và uống thuốc.
- Ưm, em lại hành hạ anh nữa rồi.- Cô xụ mặt đầy vẻ hối lỗi.
- Anh thật sự bó tay với em luôn đó, chơi không biết mệt rồi còn lăn ra ốm nữa chứ?- Anh lắc đầu rồi đút từng muỗng cháo cho cô.
Ăn xong rồi uống thuốc, anh lại sáp lại gần cô, anh vòng tay qua eo cô nhưng cô đã đẩy anh ra, nũng nịu.
- Anh đi pha nước nóng cho em đi, em muốn đi tắm.
- Ừm…- Anh gật đầu rồi đi pha nước tắm cho cô.
Một lúc sau anh đi ra, dìu cô đến cửa phòng tắm.
- Anh định tắm cùng em à?- Cô cười
- À, anh quên, xin lỗi.- Anh nói xong liền quay người đi xuống dưới nhà. Cô mỉm cười rồi bước vào phòng tắm, khóa cửa lại và thả mình trong bồn nước ấm dễ chịu. Thần Phong quả là một người bạn trai rất tốt, anh vì cô mà học nấu ăn, anh vì cô mà pha nước cho cô tắm, đàn ông con trai mấy ai có thể chu đáo đến vậy, nghĩ đến đó cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, yêu anh quả là không hối hận………

Tắm xong, Tinh Á ra ngoài sấy tóc sau đó leo lên giường trùm mền kín mít từ đầu đến chân, một lúc sau, cô cảm thấy cánh tay quen thuộc của ai kia vươn tới ôm lấy eo mình thật chặt.
- Em trùm mền như vậy sẽ bị ngạt thở đó.- Phong vừa nói vừa kéo mền racho cô dễ thở.
- Em lạnh chứ bộ.- Cô giành mền lại.
- Anh có cấm em không được đắp mền đâu, anh chỉ nói là trùm mền kín mít như vậy sẽ bị ngạt thở thôi, em lạnh thì đắp đến cổ là được rồi.
- Ừm ~.
- Sáng nay em có tâm sự gì đó không thể nói cho anh được sao? Em không nói thì sao anh hiểu em được, không hiểu nhau thì sao mà hạnh phúc.-
Anh ôm cô thật chặt, giọng trầm ấm. Anh nói cũng có logic nhưng cô có thể nói được không? Trước giờ cô chỉ nói với Đan thôi còn anh chẳng lẽ không đáng để cô tin tưởng và sẻ chia buồn vui sao? Yêu nhau mà như thế sao? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau, lúc nào cũng giữ kín bí mật cho mình, như vậy có hạnh phúc được không khi mà người này không hiểu người kia và ngược lại? Có lẽ phải nói ra……………
- Anh vẫn nhớ cái người tên là Andy mà lần trước đua xe với chúng ta chứ?- Cô hỏi.
- Andy của bên W hả?
- Ừm, cô ấy và em trước đây là bạn thân. Nhưng tình bạn đó không kéo dài được bao lâu, cô ấy hiểu lầm em và bỏ đi biệt tích, bây giờ gặp lại, tụi em từ bạn thân trở thành kẻ thù……
- Nói chính xác là cô ấy bỏ rơi em trước à, hiểu lầm mà không hòa giải được sao, bạn thân kiểu gì kỳ vậy?
- Chịu thôi, một người quay bước đi một cách lạnh lùng không nghe người kia giải thích, còn người kia thì cứ đứng đó nhìn, miệng lắp bắp không nói được một câu nào ra hồn. Một người đã không còn lắng nghe lời mình nói nữa thì mình có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì.
Tổn thương nhau cũng đành chịu.
- Vậy em rút khỏi Eagle là vì không muốn đối đầu với cô ấy nữa?
- Ừm. Đối đầu nhau, anh nghĩ con người có thể làm như vậy với một người từng một thời là bạn thân của mình không? Ai thì em không biết chứ em thì không làm được, em không thể đối đầu với cô ấy, chạy trốn không phải là cách giải quết triệt để nhưng ít ra cũng khiến em và cô ấy không trực tiếp đối đầu nhau để rồi lại nuôi lòng thù hận. Buông tay đôi khi lại là cách tốt nhất.
- Nhưng em không thể chạy trốn mãi được, sẽ có lúc phải đối đầu nhau.
- Nếu cái chết có thể giải quyết tất cả thì em sẽ chọn cái chết.
- Chết không phải là hết đâu, đó là cách ngu xuẩn của những kẻ không có đầu óc, đừng chạy trốn, hãy dũng cảm đối mặt, sau lưng em còn có Đan và bên cạnh em luôn có anh mà, không sao đâu, đừng buồn và cũng đừng suy nghĩ gì hết. Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc thôi.- Anh ôm cô như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh, lòng tin và tình yêu nữa.- À, trên cổ tay trái của em có hình bướm phượng điệp, anh không hiểu lắm?
- Ai cũng nghĩ là em vẽ lên để chơi vậy thôi nhưng thực sự là để che đi vết sẹo mà chính em đã tự gây ra cho mình. Em mất cha từ năm bốn tuổi, lên sáu tuổi thì bị  mẹ bỏ rơi, đến năm mười một tuổi thì bị bạn thân hiểu lầm và lại bị bỏ rơi, tất cả những lần bị bỏ rơi đó đều trúng vào ngay mưa rất to, lúc đó em luôn đầm mình trong mưa cho đến khi bất tỉnh, lâu dần em bị viêm phổi và cũng bị trầm cảm. Có một lần, do bệnh trầm cảm bùng phát, em không kìm chế nỗi bản thân và đã dùng dao rạch cổ tay mình, lúc đó em tưởng mình sẽ chết, cảm giác thấy mình sắp được thăng thiên khiến em cảm thấy nhẹ nhõm nhưng Đan lại xuất
hiện và níu giữ sinh mạng của em, không chết được em đã hận Đan nhưng suốt thời gian sau đó em và Đan trở nên thân thiết, không thể tách rời, Đan hay nói cậu ấy là cái bóng của em cho đến lúc chết, em đã không còn quan tâm đến hai chữ “bạn thân” nữa, chính vì thời gian và sự thấu hiểu đã tạo nên tình bạn của bọn em. Đan nói lúc thấy em nằm trên đường, máu me chảy ra trông kinh khủng hơn mấy gã nghiện ma túy nhiều.
- Đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé? Em chết thì em thấy nhẹ nhõm nhưng những người thân, bạn bè xung quanh em họ có thấy nhẹ nhõm không hay là ai cũng cảm thấy mình là người có lỗi vì cái chết của em?
- Ừm……Ah, cái gì kia?- Cô thốt lên khi thấy chiếc hộp nhỏ màu hồng đặt ở trên bàn trang điểm.
- Hửm ~.- Anh quay lại nhìn.- À, là……….- Vừa nói anh vừa lấy cái hộp đó đưa cho cô.
- Cái gì trong này vậy a?- Cô ngồi dậy rồi ngắm ngía.
- Phải mở ra thì mới biết chứ?- Anh cũng ngồi dậy và mở ra cho cô.
Là một cặp nhẫn. Dạng nhẫn bạc cao cấp.
- Cái nhẫn này do anh đặt làm đó, bên trong có khắc tên anh và em. -
Nói xong, anh đeo cho cô cái nhẫn có khắc tên anh ở bên trong rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, âu yếm.
- Wow, đẹp thật a. Để em đeo cho anh.- Cô cũng đeo cho anh chiếc nhẫn có khắc tên cô rồi mỉm cười hạnh phúc.
Dưới bầu trời đấy sao và trăng, hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh như hai vì sao rơi từ trên trời xuống, đáp lên tình yêu của hai
người……….
Tình yêu không cần phải nói ra, chỉ cần hình ảnh của đối phương khắc sâu trong tâm trí và trái tim là đủ……………………….

Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy anh đang loay hoay làm bữa sáng rồi, nhìn anh mặc tạp dề, đầu nghiêng về phía vai,
kẹp điện thoại, tay thì khuấy khuấy đảo đảo.
Phong: Sao? Sôi rồi thì bỏ hành hoa vào à? Tất bếp luôn là ăn được hả?
Có chắc không đó? Lại phải nếm lại lần nữa à?
Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa lấy muỗng múc một ít soup lên nếm thử.
Phong: Nó cứ ngọt ngọt thế nào ấy, không cay lắm. Ôi thôi rồi, tôi không bỏ hạt nêm mà lại bỏ nhầm bột ngọt rồi, làm sao đây? Haizzz,
điên thật, ông mau nghĩ cách đi chứ, cô ấy mà dậy thì tôi giết ông đấy. Sao, bỏ thêm muối à? Lỡ mặn thì đổ cả nồi à, ông có đầu óc không
hả? Bỏ hạt nêm cho chắc à, có an toàn không đấy, cô ấy ăn vào mà có bị gì thì ông chuẩn bị cuốn đồ đi là vừa.
Nói xong anh cúp điện thoại luôn, anh đâu biết rằng cô đang đứng xem anh nấu nãy giờ.
- Haha, xong rồi, giờ đi gọi cô ấy dậy thôi.- Anh tháo tạp dề ra treo lên và đứng chôn chân tại chỗ luôn khi thấy cô đang đứng dựa người bên cạnh cửa phòng ăn, đôi mắt chăm chú nhìn anh.
- Ừm, anh nên tắt bếp trước đã.- Cô nhướn mày nói.
Anh quay lại phía sau và hốt hoảng lao đến tắt bếp, sém chút nữa là soup trào hết cả ra ngoài.
- Ăn được rồi chứ?- Cô ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn tỏ vẻ chờ đợi nhưng anh không còn can đảm để múc soup cho cô ăn nữa.
- Em dậy sớm thế?- Anh chuyển đề tài.
Thấy anh có vẻ lưỡng lự như vậy, cô đứng lên và đi lại gần bếp, múc một ít soup nếm thử. Anh nhìn cô, nét mặt hiện rõ sự căng thẳng. Nếm
xong, cô mỉm cười bước lại ôm lấy anh.- Anh không cần căng thẳng vậy đâu, soup rất ngon đấy, đôi khi sự nhầm lẫn trong lúc nấu ăn lại tạo ra một hương vị khác lạ cho món ăn đó, người chỉ bảo cho anh không nói  với anh điều này à?
- Ăn được sao?- Khuôn mặt anh dường như vừa thoát được thảm họa thật.
- Ăn được.- Cô cười rồi ngồi xuống ghế, tay trái chống cằm, tay phải cầm miếng bánh sandwich lên ăn.- Anh định để em nhai bánh không à?
Nghe cô nói vậy, anh lật đật chạy đi múc soup ra rồi bưng lại bàn, anh không dám tin vào tai mình nữa. Nhầm lẫn mà cũng ngon à, thật đúng là chuyện lạ.
Ăn xong, cô thay đồ rồi đi dạo với anh. Ai nhìn thấy cũng ghen tị, cô và anh nhìn nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc, trông họ giông một đôi vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật vậy.^^ Chiếc nhẫn bạc lấp lánh càng thu hút sự quan tâm của những người qua lại.
- Chỗ đó là trung tâm mua sắm đó, chúng ta vào thôi,- Cô kéo anh chạy vào, đúng là con gái, ai cũng thích mua sắm hết. Cô ngồi chọn đồ rồi bắt anh đi thử. Mà anh thì mặc gì cũng đẹp, cũng hợp, khỏi thử cũng biết. Đến lượt anh chọn đồ cho cô thì cô lại kiếm cớ đi mua đồ uống,bảo anh ở đó đợi. Một lúc sau cô quay lại với hai lon nước ngọt và một cái túi nhỏ xíu.
- Em mua cái gì đó?
- Trang sức của con gái, anh hỏi làm gì? Đi thôi, ở đây chán quá.- Cô lại kéo anh đi.
Đi ngang qua công viên, thấy đám đông cô nổi hứng tò mò nên lân la lại hỏi một cô nàng đứng gần.
- Bạn ơi cho mình hỏi, chỗ đó làm gì mà đông vậy?
- À, nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất nước ta đang muốn tìm một đôi tình nhân ăn ảnh để làm đại diện cho bộ sưu tập áo cưới mới của cô ấy đó mà. Nhưng mà nãy giờ không đôi nào được chọn cả.
- Ồ, cảm ơn bạn a.- Nói xong cô quay đi đến chỗ Phong bắt anh thử.
- Anh mình chụp thử đi nha. Em thấy cái trò này hay nè.- Cô nũng nịu,đôi mắt long lanh khiến anh dù không muốn cũng phải chiều. (chị Tinh Á
lợi hại thật a!)
Cô và anh vừa bước đến thì chị thiết kế lao đến như tên lửa, mắt sáng lên như người nghèo vớ được túi vàng bạc châu báu vậy.
- Ah, hai em được đó, giúp chị nha.- Chị nói luôn mà không thèm giới thiệu là giúp cái gì, cũng may cô có tìm hiểu trước rồi. Bộ sưu tập
của chị ấy có cả mấy chục bộ, cô và anh thay liên tục đến nỗi đuối luôn, mà công nhận là cái người chụp cũng rất giỏi a, chọn góc chụp
rồi kiểu chụp, blabla, đủ các thứ, chắc phải lên tới mấy trăm tấm ảnh luôn á.
Sau khi chụp ảnh xong, chị thiết kế cảm ơn không ngớt
luôn, lại còn suýt xoa là ăn ảnh rồi đẹp đôi, blabla.
- Em thấy chưa, ai cũng nói chúng ta đẹp đôi hết?- Anh cười rất là mãn nguyện.
- Trời, em mới đẹp còn anh xấu quắc.- Cô nói xong liền nhanh chân chạy ra biển trước mặc cho anh chạy theo sau với cái đầu xì khói.>o<. Anh đẹp trai phong độ thế này mà cô dám bảo xấu sao, cô thật kiêu ngạo quá rồi, phải trị tội mới được. Anh đuổi theo cô rồi cả hai tắm biển luôn.
Hoàng hôn buông xuống, cảnh biển trở nên lãng mạn, hai người tưah vào nhau đẹp như một bức tượng nghệ thuật khắc trên bãi biển thơ mộng này


Chương 6: MỸ NHÂN

Kết thúc một tuần nghỉ ngắn, Thần phong và Tinh Á trở về,  khi đó thì Đan lại lo xử lí tin đồn vớ vẩn cùng với
những tấm ảnh của Phong và Tinh Á mà một vài cậu ấm cô chiêu nào đó chụp được, vì là nhân vật hot nên tin đồn cũng lan rộng, xử lí cũng không thể hết trong một thời gian ngắn được. Chuyện họ bồ bịch thì cũng không có gì quan trọng nhưng Tinh Á rất ghét cái kiểu ra ngoài đường là bị người ta chỉ trỏ, xoi mói, bàn tán, cô không phải là ngôi sao điện ảnh hay minh tinh màn bạc gì nhưng lại là tâm điểm để người ta nói vào nói ra, cảm giác đó thực sự rất khó chịu.
- Tại sao người đẹp lại phải làm mấy cái vụ đó vậy? Chuyện của họ người đẹp xen vào làm gì cho khổ thân chứ?- Giọng lưỡi này không ai
khác ngoài Bảo Tấn Nam, chắc cả thế giới này có mình anh ta là người có thể nói ra những lời ướt át đó mà không bị ăn tát. Anh ta rảnh rỗi
quá nên mới lượn lờ qua chỗ Đan rồi bắt đầu nói chuyện.
- Tôi không phải người đẹp của anh, người đẹp của anh phải là mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải, sexy, đường cong hấp dẫn thậm chí còn lộ hàng kìa.- Đan đốp lại ngay không một chút nể nang, miệng nói, mắt dán vào màn hình máy tính, tay thì thực hiện các thao tác trên bàn phím để gỡ ảnh xuống và xóa lời bình.
- Haiz! Sao em giống Hồng Quân thế? Hai người cứ lôi cái chuyện “tình một đêm” của anh ra nói là sao vậy? Ah, mà giờ tên Quân đó cũng đang lo giải quyết vấn đề của Phong và Tinh Á đó, anh phải công nhận là hai người có cách giết thời gian hay thật. Miệng lưỡi thiên hạ mà bịt được hết thì có mà là thánh thần chứ chẳng phải người.- Bảo Tấn Nam nói,hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ nhìn ngứa cả mắt.
- Này, anh hết việc để làm rồi hay sao vậy?- Đan nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi có sự xuất hiện của anh ta.
- Chứ em bảo anh phải làm gì bây giờ? Tên Quân đang bận, em cũng vậy luôn, anh biết chơi với ai bây giờ, đi đánh người à hay là đi uống
rượu với ông anh trai của em?
- Tán gái là nghề của anh mà. Sao không tìm đại một cô nào đó rồi vô khách sạn mà tâm sự cho đỡ chán, biết đâu cô ta lại khiến anh vui hơn thì sao?- Đan lại cạnh khóe tiếp.
- Anh không còn hứng thú với mấy cái trò đó nữa. Cô nào cũng giống cô nào, nói ngon nói ngọt một chút là ok ngay, hạng người dễ dãi đó anh ngán đến tận cổ.
- Hưm, nếu không có cái hạng người dễ dãi đó thì lấy ai phục vụ cho nhu cầu của các anh. Mà anh cũng biết ngán sao? Chuyện động trời đây!-
Đan cười nhạt.
- Công nhận em thích cái trò dìm hàng người khác thật.
- Giờ mới biết à?
- Ừ, trước giờ anh không nghĩ em là người như thế. À mà em biết chuyện này chưa?
- Chuyện gì?
- Bảo Ngọc yêu đơn phương Thần Phong.
- Thì cũng có khác gì chuyện anh và Hồng Quân yêu đơn phương Tinh Á đâu, bình thường mà.
- Nhưng mà họ là chị em, em thừa biết chuyện đó mà, yêu cùng một người con trai không trở thành tình địch mới lạ
- Anh và Quân cũng thế thôi.
- Bọn anh có thể nhường nhịn cho nhau nhưng chị em họ có thể nhường nhịn cho nhau không khi mà quyết tâm chinh phục của Bảo Ngọc càng ngày càng cao?
- Ôh, tôi nói Tinh Á yêu Phong lúc nào vậy? Nếu Tinh Á chán rồi thì cô ấy sẽ bỏ thôi, lúc đó Bảo Ngọc có muốn là tình địch cũng không được.
- Nhưng mấy cái tấm hình này trông không có chút gì gọi là vui chơi qua đường cả.
- Người ngoài nhìn vậy thôi chứ kẻ bên trong cuộc mới hiểu được. Sáu năm làm bạn của Tinh Á, chẳng lẽ anh nghĩ tôi không hiểu con người cô ấy sao? Cô ấy không còn lòng tin và sự chân thành nữa đâu mà mong cô ấy yêu Phong thật lòng. Bây giờ chẳng qua là cô ấy đang có hứng thú với trò chơi tình yêu vậy thôi chứ sau này cũng chán à. Nếu giả sử như bây giờ Phong xảy ra chuyện gì chưa chắc cô ấy đã quan tâm đâu.
- Vô tình.
- Phải gọi là tuyệt tình mới đúng.
- Nhưng cho dù có là thế thì bọn anh vẫn quyết tâm chinh phục cô ấy đến cùng đó.
- Tôi không cản nhưng có một lời khuyên. Trèo cao quá khi bị ngã, sẽ RẤT ĐAU.- Đan nói xong liền tắt máy tính rồi bỏ xuống căng-tin mặc cho Nam ngồi đó suy nghĩ.
Lúc đi xuống, Đan vô tình gặp Quân ở đó. Mà cái căng-tin hôm nay đông khủng khiếp, chen chân mãi mới vô được cái quầy bán đồ uống. Mua được một chai nước ngọt có gas thì lại hết cả đường ra, điên thiệt. Cùng lúc đó, Quân lách người đến bên Đan và tìm cách kéo Đan ra khỏi đám người đó.
- Cảm ơn anh. Mà cái lũ điên đó làm cái quái gì mà đông thế không biết, làm tắc nghẽn cả giao thông?
- Em đúng là nóng tính thật, vậy mà vẫn sống yên ổn với Tinh Á công nhận là tài.
- Tinh Á vậy thôi chứ không lạnh như anh nghĩ đâu, đứng trước cô ấy em chỉ là con muỗi thôi.- Đan cười hồn nhiên như cô tiên, khác với những lúc cười nhạt, hung hăng, khó gần.
- Ha, vậy Tinh Á là con gì?
- Dĩ nhiên là con người rồi.
Cả hai cùng cười rồi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Dường như Quân đang thay đổi, có lẽ Tinh Á không thuộc về anh thì hà cớ gì anh phải yêu đơn phương chi cho đau lòng mà biết đâu còn bị thương hại nữa. Anh nên dành tình cảm đó cho một người khác, không phải là Tinh Á.
Trên đường đi, Phong và Tinh Á không khác gì một đôi vợ chồng vừa đi hưởng tuần trăng mật về, cả cô và anh đều cảm thấy
hạnh phúc cứ chọc cười nhau miết. Cô và anh đâu biết rằng có chuyện không hay sắp xảy đến.
Thế giới hạnh phúc ngọt ngào đó có thể bị phá vỡ hay không?………………….

Phong dừng xe trước khu chung cư cao cấp, nghĩ đến việc phải xa cô là anh không chịu đựng được. Những ngày qua dù chỉ là
một tuần ngắn ngủi thôi nhưng ở bên cô, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sáng dậy là được ăn sáng cùng cô, đi chơi cùng cô, tối về được
ôm cô trong vòng tay ngủ đến sáng, đối với anh, hạnh phúc là như thế đó.
- Thôi, em vào nhà đây. Anh về cẩn thận.- Cô cười rồi xách đồ, bước xuống xe nhưng anh đã giữ tay cô lại.
- Chỉ có vậy thôi sao? Em nên trả tiền đi taxi chứ?- Anh cười, dáng vẻ đùa cợt.
- Hửm? Em tưởng anh miễn phí.- Cô giả nai đáp lại.
- Miễn phí à? Em đừng có mơ ngủ như thế chứ?- Anh chồm tới.
- Thôi được rồi, em trả là được chứ gì?- Nói xong, cô hôn phớt lên môi anh một cái nhưng anh đời nào chịu chấp nhận “số tiền lẻ” đó, cánh tay anh ôm lấy cô và đùa giỡn đôi môi của cô cho tạm thỏa mãn rồi mới buông tha cho cô. Sau nụ hôn của anh, cô cảm thấy choáng váng cả đầu óc, phải ngồi lại trong xe khoảng năm phút rồi mới lấy lại trạng thái bình thường được. Anh ngồi bên quan sát có đôi chút lo lắng nhưng mấy lần trước cũng vậy, chỉ cần anh hôn cô thì cô đều bị như vậy cả.
- Em không sao chứ?- Anh hỏi.
- Ừm, trước giờ vẫn hay bị vậy mà. Thôi, anh về cẩn thận, em lên nhà nghỉ ngơi đây.
- Mai anh qua đón em đi học nhé?
- Không cần đâu, em đi với Đan.- Nói xong, cô thực hiện động tác mi gió với anh rồi mới quay đi.(cái động tác mi gió mà mấy đứa bé hay làm á, nhìn dễ thương, iu iu).
Lên tới nhà, đập vào mắt cô là cảnh Đan đang chăm chú làm bài tập. Cái chuyện này là hơi bị kỳ à nha, trước giờ làm gì có chuyện Đan ngồi học chăm chú thế này, chắc hôm nay sẽ có mưa to.
- Về rồi à? Mình tưởng hai người đi chơi cả tháng luôn.- Đan nói nhưng mắt không rời khỏi quyển vở, tay không chịu rời xa cây bút.
- Trí tưởng tượng của cậu mà không viết tiểu thuyết thì hơi bị uổng phí một tài năng đó.- Cô khéo léo đáp lại. Ai cũng hiểu câu này là
“đầu óc của Đan không nắm bắt được tình hình thực tế”. Tinh Á đã diễn đạt ý của câu nói rất xuất sắc.
- Đi chơi vui chứ?- Đan không màng đến câu nói của Tinh Á, có lẽ cách nói này đã trở nên quen thuộc mà Đan thì không cần phải suy nghĩ nhiều về cách nói đó của Tinh Á, bạn bè chơi lâu năm nên rất là hiểu nhau a.
- Cậu thấy mình có điểm nào không vui sao? Mấy ngày nay ở đây có chuyện gì vui không vậy?- Cô cười rồi đi lại phía tủ lạnh lấy một ít
nước hoa quả ép ra uống.
- Cậu vui là tốt rồi. Ở đây vẫn bình thường.
- Nhưng theo mình thấy thì cậu không được bình thường, cậu giận mình sao?- Cô lại gần Đan hỏi han.
- Giận gì đâu, chỉ là mình và Bảo Ngọc có xảy ra một chút chuyện không vui thôi.
- Nó làm gì?- Giọng cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Đan kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tinh Á nghe xong thì không có phản ứng gì.
- Nó là người có lỗi trước nên mình không có gì để trách câu cả, vui lên đi, mình có mua quà cho cậu nè.- Tinh Á lại vui vẻ bình thường, cô
lấy một bộ váy dự tiệc trong giỏ đồ ra đưa cho Đan.
- Ack, cậu mua cái này làm gì thế?- Lần này thì Đan bắt buộc phải rời xa quyển vở và cây bút, hai mắt chăm chú nhìn lên bộ váy trên tay cô.
- Sắp tới là sinh nhật của Hồng Quân nên cậu phải mặc cái này đi dự
chứ? Không lẽ cậu định mặc áo sát nách và quần short à? Ah, quên còn đôi giày cao gót này nữa. Tông xuyệt tông a.
- Ack, ack, phải-mặc-cái-này á?- Khó khăn lắm Đan mới nói được một câu trọn vẹn.
- Sao? Rất đẹp mà!
- Ý mình không phải là xấu hay đẹp mà là…mà là…mình… không quen… mặc.
- Không quen rồi sẽ quen, cậu cứ như vậy nên bị Lôi Vỹ chê hoài, thằng nhóc nói cậu không được nữ tính đó.
- Nó dám nói thế sao? Được, hãy xem Khương Nhã Đan ta đây nữ tính cỡ nào nhé?- Đan hùng hồn tuyên bố.
Nói xong, hai người lăn ra cười. Tối hôm đó, đợi lúc Tinh Á đi ngủ rồi Đan mới lôi laptop ra, gửi email cho bộ ba 16T hỏi thăm tình hình và
“sạc” cho Lôi Vỹ “một trận đại hồng thủy” vì cái tội cả gan bảo Đan không nữ tính, người ta xinh đẹp, quyến rũ thế này mà bảo là không nữ
tính à. Mắt chắc là sole rồi.(ack, chị Đan quyến rũ đến nỗi đánh sái quai hàm người khác vậy mà nữ tính chết liền).
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Đan đã phát hiện ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay áp út của Tinh Á và một màn tra
khảo đã diễn ra.
- Hehehe, cái nhẫn đó từ đâu mà có vậy?
- Nhẫn cặp đó mà.
- Ai mua?
- Phong đặt làm.
- Anh ta tặng cậu ở đâu? Bãi biển lãng mạn hay ở nhà hàng nào đó?
- Tặng trên giường.
- HẢ? CẬU NÓI LẠI MÌNH NGHE XEM NÀO.- Đan hét lên.
- Tặng trên giường.- Tinh Á nhắc lại.
Nghe xong câu đó Đan im luôn và màn tra khảo vụ chiếc nhẫn kết thúc.
Trên đường đến trường, Đan không hé răng hỏi một câu nào nữa, có lẽ Đan bị shock sau khi nghe ba chữ “tặng-trên-giường” mà Tinh Á nói.
Tinh Á đi bên cạnh thì cứ tủm tỉm cười. Đúng là chịu hết nổi luôn a……………………………….

Bước đến trường, đập vào mắt Tinh Á và Đan là một đám đông nhốn nháo. Đan cười khẩy rồi kéo Tinh Á đến xem, xem ra hai
nhân vật hot mới về là đã có chuyện hay để xem rồi.
- Mày nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Cô ấy yêu ai cũng cần mày cho phép à? Mày là cái thá gì của cô ấy vậy? Ngon thì nói xem nào?- Tiếng quát này có vẻ quen quen, hình như là của Bảo Tấn Nam thì phải?!
- Các người chỉ được cái to mồm. Tất cả chỉ nhờ tiền của và quyền thế của cha mẹ để đi ức hiếp người khác thôi. Không dám đấu tay đôi mà lúc nào cũng chơi cái trò hội đồng, đồ hèn như các người đủ tư cách yêu cô ấy sao? Không biết nhục mặt à?- Tiếng người nào đó đáp lại.
Bảo Tấn Nam nghe thế giơ tay định cho tên đó một cú đấm nhưng Đan đã cản lại. Đám đông hướng mắt về phía cô.
- Bảo thiếu gia đừng nóng, nếu anh ta đã nói vậy thì đợi anh ta phục hồi rồi hai người đấu tay đôi, như vậy sẽ hay hơn.
- Này, chị biết gì hả? Tên này đã xúc phạm anh Phong, anh Quân và anh Nam, không đánh sao được?- Bảo Ngọc chen vô nói thêm.
- Xem ra lời nói của tao không có hiệu lực với mày thì phải.- Đan gằn giọng.
- Ngon thì đánh tôi đi, hôm nay chị tôi về, chị dám đánh à?- Bảo Ngọc vênh mặt khiêu khích.
- Hạ thấp cái mặt xuống đi, mày nghĩ Tinh Á điên hay sao mà đi làm tấm lá chắn cho mày hả? Cô ấy còn bận trăm công nghìn việc, không rảnh để mà chơi với mày đâu. Còn tao thì hôm nay không có hứng thú đánh mày cho nên mày vênh mặt cũng không chọc tức được tao đâu, ranh con ạ.-
Đan cười nhạt sau đó vỗ vai Nam vài cái rồi đi lên lớp.
Khỏi cần nói cũng biết chuyện này có liên quan đến Tinh Á và Thần Phong rồi. Giờ giải lao, cô hẹn anh ra chỗ vườn hoa sau trường nói
chuyện.
- Có chuyện gì mà anh ta xúc phạm cả ba người vậy?- Tinh Á hỏi.
- Anh ta nói anh không xứng đáng với em, còn nói là Quân với Nam chỉ là mấy tên đạo đức giả. Nam nghe vậy nên mới đánh anh ta, mấy tên đàn em cũng nhào vô đánh thay anh và Quân thôi.- Phong trả lời.
- Lãng xẹt. Đúng là chuyện nhảm nhí.- Cô cười nhạt.
Phong tiến lại gần cô, ôm lấy cô định hôn nhưng cô đã đẩy anh ra.- Ở trường, cấm tiếp xúc thân mật.- Nói xong, cô quay lưng đi lên lớp bỏ
lại anh ở đó nhìn theo.
Chiều, tan học, bà nội gọi cô về nhà ăn cơm, từ lúc dọn ra ở riêng, bà không hề biết cô làm gì, sống ra sao. Và hôm nay cũng
có chuyện bà cần cô giúp nên gọi về bàn bạc.
- Cháu chào bà.- Cô bước vào nhà, rồi kính cẩn cúi chào.
- Ah, hôm nay chị về, bà nhớ chị lắm đó, mà sao chị dọn ra ngoài ở vậy? Chị có biết chị đi vắng một chút thôi là đã có người gây chuyện
với em rồi á.- Bảo Ngọc dẻo miệng nói. Từng lời tuôn ra từ miệng nó đều khiến cô buồn ói. Giả tạo đã trở thành phong cách sống của nó
nhưng giả tạo quá lại khiến người ta cảm thấy buồn ói. Đáp lại lời nó chỉ là nụ cười gượng gạo của cô. Trong bữa ăn có nhiều món cô thích
nhưng không hiểu sao cô lại không muốn ăn, chỉ động đũa qua loa rồi thôi.
- Hôm nay gia đình ta mới có dịp ngồi ăn cơm đầy đủ thành viên thế này, cháu phải ăn nhiều vào chứ Tinh Á?- Bà nội nói.
Hai chữ “gia-đình” đối với cô thật lòng mà nói thì nó chỉ còn là một khái niện mờ nhạt. Gia đình mà thế này sao? Gia đình mà người đàn ông trụ cột đã ra đi đến một thế giới khác vĩnh viễn không trở về, người phụ nữ cũng bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới, người bà đáng kính lại không quan tâm gì đến hai đứa cháu thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ, người em gái cùng cha khác mẹ lại sống giả tạo và căm ghét cô.
Haha, như vậy gọi là gia đình sao?
- Bà nội, cháu đang rất bận, bà muốn cháu làm gì thì hãy nói đi ạ, cháu sẽ thu xếp công việc để giải quyết.- Cô vào thẳng vấn đề luôn.
- Chị bận lắm sao? Vậy mà em cứ tưởng chị rảnh rỗi để đi chơi a.- Bảo Ngọc nói, giọng điệu nghe ngây thơ thấy sợ nhưng cô nhận ra trong câu nói đó có cái gì đó như là cạnh khóe vậy.
- Ừm, Âu Đình đang đứng trước nguy cơ bị mất nhiều cổ đông, điều đó sẽ gây ảnh hưởng lớn tình hình tài chính của tập đoàn, nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy cơ phá sản là điều có thể xảy ra….- Bà nói, gương mặt đầy lo âu.
- Được rồi, cháu sẽ có cách giải quyết.- Cô nói xong liền đứng dậy cúi hào bà rồi quay sang nói với Bảo Ngọc.- Em nghe rõ rồi đấy, bớt tiêu
xài phung phí lại đi.- Nói xong cô bỏ đi. Lại là việc của tập đoàn, tuy đang là sinh viên đại học nhưng cả tập đoàn đều biết đến tài năng
kinh doanh và điều hành tập đoàn của cô.
Trở về nhà, Đan đang ngồi xem phim, thấy sắc mặt cô khác đi, Đan lo lắng.
- Có chuyện gì vậy?
- Âu Đình có thể sẽ bị phá sản.
- HẢ? TẠI SAO?
- Các cổ đông lớn đang rời bỏ Âu Đình vì muốn dồn vốn đầu tư cho tập đoàn khác.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ?
- Lần này mình phải trực tiếp ra mặt rồi, tạm thời sẽ nghỉ học một thời gian và phải ra nước ngoài.
- Hừ.
- Không sao đâu, mấy vụ này cũng thường thôi.- Cô trấn an Đan.
- Thường cái con khỉ. Tập đoàn Âu Đình là tất cả tâm huyết của ông nội và ba cậu, nếu bị phá sản chẳng phải sẽ có lỗi với hai người đó lắm
sao?
- Ngày nào mình còn sống thì ngày đó Âu Đình còn tồn tại.- Cô nói. tay siết chặt lại.
Cuộc đời cô không biết bao giờ mới được bình yên đây, tình bạn cũng không trọn vẹn, tình thương của cha mẹ thì không có, tình yêu chẳng biết sẽ ra sao, đời sống không thoải mái, lúc nào cũng sống trong tình trạng lo lắng, mệt mỏi………….Cô chỉ là một đứa con gái, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng trẻ con và yếu đuối. Mới 18 tuổi đầu mà cuộc sống của cô đã căng thẳng và bận rộn đến vậy, liệu sau này cô ấy có được bình yên mà sống không
nữa?!


Đọc tiếp: Hãy để anh nói: Anh yêu em - Phần 5

Tieu thuyet tinh yeu Hãy để anh nói: Anh yêu em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com