XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Hãy để anh nói: Anh yêu em - Phần 2


Chương 03.1

Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Đan về đến nhà là cắm đầu vô làm bài ngay nếu không đãng trí lại quên béng đi hơi bị khổ với ông
giáo sư già khó tính. Tinh Á cũng ngồi ở văn phòng của tập đoàn Âu Đình vừa làm bài tập vừa xử lí công việc luôn, cô là kế toán của tập
đoàn mà, đâu thể trốn việc được. Làm xong bài, Đan hứng chí rủ Tinh Á đi chơi nhưng chưa tan sở thì Tinh Á chỉ có đi bằng cái niềm tin.
Đan: Đi chơi đi mà, cậu thích đi thì mấy người đó cấm được à? Bà nội cậu còn không dám cấm mà mấy cái nhân viên quèn đó dám à, không sợ sau này cậu lên nắm quyền điều hành thì sẽ mất việc như chơi sao?
Tinh Á: Cậu đi đi, mình không thích cậy quyền thế ức hiếp dân lành đâu. Hôm nay làm xong là bàn giao công việc cho kế toán mới luôn mà.
Từ bữa sau là tự do rồi.
Đan: Haiz! Chán. Thôi cậu làm việc đi, mình không làm phiền nữa. Bye.(cúp máy)
Tinh Á đành lắc đầu bó tay với cô bạn này luôn.
Tối, sau khi tan sở, cô đi bộ về nhà. Bỗng dưng vừa nãy đi ăn tối với đối tác cùng bà nội nên muốn đi bộ cho tiêu cơm vả lại cô cũng không
thích ngồi chung xe với bà.
Đến con hẻm cô nghe thấy tiếng huỵch huỵch, bộp bộp, chắc là lại có vụ ẩu đả đây mà, nhưng có nên giúp hay không đây? Đang suy nghĩ thì trong hẻm vọng ra tiếng chửi oang oang nghe mà nhức cả tai.
- Mày nghĩ mày là thiếu gia là ngon lắm sao? À mày lại còn là người của Eagle cơ mà, bao nhiêu người của băng đảng tụi mày làm bọn tao
sống khổ sống sở, bây giờ tao sẽ cho may nếm mùi.- Sau tràng chửi là những cái cây côn nện xuống thân thể của ai đó vang lên tiếng bộp bộp.
- Hahaha, tụi mày thực ra thì cũng chỉ là những thùng rỗng kêu to mà  thôi. Nếu ngon thì sao không dám đối đầu thẳng với Eagle luôn đi.- Sau đó là những đòn phản công của người nào đó. Tinh Á đứng dựa lưng vào tường quan sát. Tuy có hơi tối nhưng thị giác của cô có thể nhìn thấu được những chiêu thức đánh đó. Một lúc sau con hẻm yên ắng lại, cô bước vào để xem thành viên nào của Eagle mà lại có thể ra đòn giỏi đến vậy. Có một người dựa lưng vào bờ tường thở dốc, toàn thân máu me be bét. Cô lay lay anh ta.- Này còn sống chứ?
- Cô…là…ai?- Anh ta thều thào.
- Không phải là ma quỷ mà cũng chẳng phải là cave. Tôi không làm hại anh đâu, có cần tôi giúp không?
- Ư…- anh ta gục đầu vào người cô rồi ngất lịm đi.
Cô gắng sức đỡ anh ta đứng dậy, dìu anh ta ra khỏi con hẻm rồi gọi taxi đến thẳng bệnh viện.
Mùi sát trùng ở bệnh viện đánh thức anh dậy. Toàn thân đau nhức ê ẩm,anh nghiến răng chửi thầm bọn người xấu xa đó, một mình đánh không lại anh nên chơi cái trò đánh hội đồng.
- Tỉnh rồi à?- Giọng người con gái cất lên.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.- Cô…????
- Tôi làm sao? Không cảm ơn còn nhìn cái gì? Tôi là người vác xác anh vào cái bệnh viện này đấy.
- Cô là cô gái váy xanh ở bữa tiệc hôm trước?
- Ừ, sao?
- Không sao, cảm ơn. Tôi muốn xuất viện, tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho cô sau.- Anh cố gắng ngồi dậy, thả chân xuống giường định đứng dậy thì bị cô cản lại.- Anh nghĩ cái bộ dạng thân tàn ma dại này của anh có đủ sức lết ra khỏi bệnh viện không vậy? Bộ trông tôi đáng sợ đến mức phải đi ngay à?
- Không phải, tại cái mùi của bệnh viện này khó chịu nên tôi muốn xuất viện sớm thôi.- Anh giải thích. Thực sự cô rất đẹp, dù chỉ mặc một
chiếc áo sơ-mi màu trắng và quần jean xanh đen thôi nhưng cũng đẹp như một thiên thần vậy. Nhưng rất tiếc chiếc áo trắng đó đã dính những vết máu của anh.
- Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, trông tôi không giống người sao?
Ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi.- Cô định đứng dậy thì anh đã nắm tay cô kéo cô ngã vào người anh. Anh ôm cô thật chặt rồi hôn lên môi cô, hai bờ môi ấm áp chạm vào nhau nhưng lí trí cô đã vùng dậy, cô đẩy anh ra rồi đứng dậy nhìn anh với đôi mắt giận dữ.
- Xin lỗi.
- Hay lắm, anh cũng biết cách hưởng thụ đấy. Triệu Thần Phong,
tôi…không muốn gặp lại anh một lần nào nữa.
- Cô biết tôi?
- Thiếu gia nhà họ Triệu có ai mà không biết.- Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Nụ hôn đầu tiên không phải trao cho người cô yêu mà lại trao cho cái tên thiếu gia trời đánh thánh vật đó. Tức thật. Biết thế không giúp
hắn làm gì. Ack ack tức quá.
“Xin lỗi em, ở gần một người như em thật khó kiểm soát bản thân. Haiz!
Nhìn em mà sao muốn phạm tội lỗi quá. Xin lỗi nhé, anh lỡ yêu em mất rồi. Yêu em ngay từ cài nhìn đầu tiên đó em có biết không hả Âu Tinh
Á?”
Tối hôm đó cô tức lắm nhưng đành cắn răng mà chịu. Cái tên đó thật đáng ghét, sao lúc đó cô lại không đạp cho hắn một cước cơ chứ để hắn nằm viện cho nhớ đời luôn. Nhưng mà cái nụ hôn này cứ như một luồng điện giật vậy, làm cô tê liệt đến nỗi suýt nữa để cho hắn ta hưởng thụ rồi may mà lí trí còn tỉnh táo…
Chưa bao giờ để ai chạm vào mình vậy mà chỉ một phút lơ là đã bị người ta cướp mất cái thứ mà được gọi là nụ hôn đầu đời. Đúng là khôn ba năm dại một giờ mà. AAAAAAAAAAA tức quá đi thôi.
“Lạnh lùng là thế nhưng chỉ là vỏ bọc để che giấu….vẻ bên trong mỏng manh như hoa tường vi mà thôi”.

Sáng hôm sau, Tinh Á đang ngồi hóa trang trên xe buýt thì Đan nhảy bộp tới ngồi bên cạnh, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.-
Hừ, tức thật, đúng là mấy cái tên có mắt như mù. Đụng ai không đụng lại đi đụng vào người của Eagle. Đợi đấy, chị sẽ cho mấy cưng nhập
viện tập thể luôn.- Nói xong, Đan bẻ tay rắc rắc nghe phát ớn.
- Sao? Lại có chuyện gì bực mình à? Bức xúc quá coi chừng đứt cúc đó.-Tinh Á khẽ cười.
- Khỏi lo, hôm nay mình mặc áo T-shirt với quần jean mà, làm gì có cúc để đứt đâu.
- Nhưng mà có chuyện gì?- Cô hỏi.
- Có nói cậu cũng chẳng biết đâu. Cậu là thành viên bí mật của tổ chức nên nhiều thành viên khác trong tổ chức không biết cậu và cậu cũng không biết họ thế nên có nói cũng không biết đâu. Êh nhưng môi cậu sao thế kia?
- Mới kiss tối qua.
- Ai?
- Triệu Thần Phong, người của Eagle đó.
- HẢ?- Đan tròn mắt, miệng hét lên âm thanh nghe muốn thủng màng nhĩ,cũng may trên xe ít người.
- Thì tối qua đi về thấy tên đó đánh nhau với bọn nào đó, mình khoanh tay đứng xem đến lúc anh ta gục ngã thì vác xác anh ta vô bệnh viện thôi. Khi tỉnh dậy thì ôm mình kiss.
- Ô hô chuyện này hay đấy. Hahaha cậu là người đầu tiên được anh ta kiss đấy.
- Sao mà biết được là người đầu tiên hay là người thứ mấy trăm rồi.
- Anh ta không có hứng thú với con gái đâu. Bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh mà cứ xem như không khí á, chảnh khiếp.
- Thế ra anh ta là gay à?
- Cậu có thấy người nào bị gay mà đi kiss con gái không? Nhưng mà thôi cậu cũng nên hưởng thụ…chút đi.
- Thôi miễn đi. Mình không có hứng thú.
- Bây giờ thì không chứ mai mốt là có đấy.
Cô không nói nữa, nói với Đan thì chỉ có mỏi miệng thôi. Chiếc xe buýt dừng trước cổng trường, lại bắt đầu một ngày học mệt mỏi nữa.
Tối, cô vừa đi ăn tối với Đan về thì thấy Bảo Ngọc và bạn bè của nó đang mở party, nhạc ầm ĩ, cả đám cụng ly rồi uống rượu như điên. Phòng khách như cái bãi chiến trường. Cô quay sang hỏi quản gia.- Bà nội cháu đâu?
- Dạ thưa đại tiểu thư, bà chủ tịch đi nước ngoài rồi ạ. – Quản gia nghe cô hỏi thế thì cung kính đáp lại.
Nghe xong cô lắc đầu rồi đi đến chỗ Bảo Ngọc lạnh lùng nói.- Muốn quậy thì đến quán bar hay vũ trường mà quậy. Sao em lôi bạn bè về nhà vậy?
Giải tán đi.
- Chị thì qua đêm bên ngoài chẳng ai nói gì, em vừa mới rủ bạn về mở tiệc chút làm gì mà chị khó chịu vậy?- Bảo Ngọc tức giận nói lại.
Cô không nói gì, ánh mắt sắc lạnh như dao phát ra uy lực ghê gớm làm người đối diện cảm thấy sợ hãi. Đám bạn của Bảo Ngọc lần lượt đứng
lên, chào cô rất lễ phép rồi đi về. Bảo Ngọc ngồi đó với cái đầu bốc lửa mà không nói gì được. Còn cô thì bỏ lên phòng. Đây là ngôi nhà của
bố mẹ cô, họ thích sự yên tĩnh nên cô không bao giờ mở tiệc tại nhà.
Nếu ra ngoài quậy phá thì cô không nói gì nhưng nếu quậy phá ngay ở nhà thì cô không chấp nhận. Bảo Ngọc nhiều lần muốn đưa bạn về nhà chơi nhưng bà nội la mắng nên lại thôi còn lần này thì chắc là nó nghĩ bà đi nước ngoài, cô đi chơi không về nên mới mở tiệc tại gia.
Rầm, rầm, rầm. Bảo Ngọc đập liên tục vào cửa phòng cô. Chắc nó điiên lắm rồi. Cô ra mở cửa rồi nhìn nó với dôi mắt lạnh băng pha chút mệt mỏi.
- Chuyện gì nữa đây? Em càng lúc càng phiền phức đó.
Nó nhào tới túm lấy cổ áo cô rồi đẩy cô ngã xuống sàn.- Tại ai mà tôi trở nên như vậy chứ? Chị, lúc nào cũng là chị, lúc nào chị cũng có
được tất cả, những thứ tôi khao khát thì chị luôn có được một cách dễ dàng. Tại sao lúc nào chị cũng được người ta để ý chứ?- Nó gào lên mà ánh mắt muốn bắn ra những tia lửa điện.
Cô gượng dậy đi đến bàn rót một cốc nước đưa cho Bảo Ngọc.-Uống đi. Từ từ rồi nói.
Xoảng. Nó hất ly nước từ trên tay cô xuống, ánh mắt long lên sòng sọc,nó lại gào lên như con thú điên cuồng và lao đến đẩy cô ngã xuống sàn lần nữa sau đó bỏ ra khỏi phòng. Con bé đi rồi, cô mới thấy bàn tay trái của mình đau dữ dội, rát rát, hình như òn có mùi tanh tanh nữa. Cô quay sang nhìn rồi thở dài, cố lấy hộp cứu thương xuống, cắn răng chịu đựng đau để gắp những mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay ra sau đó sát trùng rồi băng lại mà không quên bôi thuốc cho khỏi để lại sẹo.
Một lát sau, người giúp việc lên dọn sạch đống bừa bộn, chuông đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ đêm, vết thương ở tay làm cô trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại cho đến hai giờ sáng mới thiếp đi.

Sáng sớm, Tinh Á vừa ra khỏi phòng thì gặp Bảo Ngọc cũng vừa ra khỏi phòng, con bé lẳng lặng bỏ xuống dưới nhà mà không đoái
hoài gì đến cô. Cô cũng không nói gì, chỉ im lặng đi ra bến xe buýt.
- HÙ ~.- Đan nhảy xộc vào chỗ cô, miệng cười toe toét. Thật đúng là Đan Funny.
Cái trò hù trẻ con đó không làm cô giật mình, cô vẫn tập trung băng bó cho cái bàn tay trái đang bị “liệt” của mình.
- TRỜI.- Đan hét thẳng vào lỗ tai của cô rồi còn chộp lấy tay cô lên nhìn nhìn rồi giúp cô băng bó lại. Đan không hỏi tại sao mà nếu hỏi mà
cô không trả lời thì cũng bằng thừa. Thấy bộ dạng kìm-nén-thắc-mắc của Đan, cô đành mở miệng kể lại mọi chuyện tối qua. Đan nghe xong mà cứ im im rất đáng sợ. Đan cũng như Khiết An, lúc nào cũng ra tay khiến người ta không kịp phòng bị mà không kịp phòng bị thì đừng nói đến chuyện có cơ hội phản công lại. Đặc biệt là hai người bạn này của cô mà đã ra tay thì đối phương không đổ máu là không ngừng tay và cô cũng bị ảnh hưởng bởi tính cánh này của hai người bạn (thân).
Học xong mấy tiết đầu, đến giờ giải lao, cô rủ Đan xuống căng-tin ăn cái gì đó nhưng Đan cười ngượng.- Hehe, cậu đi xuống trước đi, mình đi giải quyết “vấn đề cần phải giải quyết” đã.- Nói xong Đan chạy vèo đi.
Còn cô thì khẽ cười rồi đi xuống căng-tin trước.

Hãy để anh nói: Anh yêu em - Chương 03.2

Bảo Ngọc vừa bước ra khỏi cửa lớp cùng mấy cô bạn thì bị Đan chặn ở cửa.
- Âu Bảo Ngọc, nói chuyện chút đi.- Đan cười khẩy.
- Chuyện gì chứ? Có gì thì nói nhanh chút đi nha?- Bảo Ngọc giở giọng đanh đá và thái độ khó chịu đáp lại.
Đan bước lại, cầm lấy bàn tay trái của Bảo Ngọc, nhìn rồi nói.- Bàntay trắng trẻo đẹp đẽ thế này mà bị thủy tinh găm vào thì chắc sẽ không còn lành lặn như lúc này đâu nhỉ?- Vừa dứt lời thì một cái tát từ tay Đan giáng xuống mặt Bảo Ngọc mà không một chút thương tiếc. Bảo Ngọc đau đớn ôm lấy mặt, cả đám bạn xôn xao sợ hãi. Đan tiếp lời.- So với những gì Tinh Á chịu đựng thì cái tát này chẳng thấm tháp vào đâu cả, nếu không có Tinh Á thì chị đây bảo đảm khuôn mặt của cô em bây giờ không còn xinh đẹp như thế này đâu. Liệu cái thần hồn của cô em đấy. Hừ! – Nói xong Đan bỏ đi.
- Người đó là ai vậy?- Mọi người hùa vô hỏi Bảo Ngọc.
- K…h…ô…n…g…b…i…ế.
..t…- Bảo Ngọc hoang mang ngã xuống may mà Hồng Quân đỡ được.- Không sao chứ?- Quân hỏi.
- D…ạ…- Bảo ngọc gật đầu, đôi mắt đờ đẫn.
- Âu Tinh Á là chị của em à? Cũng học ở đây sao?- Hồng Quân vội hỏi.
- D..ạ…- Bảo Ngọc đáp.
“Tìm mỏi mòn cũng không biết được một chút thông tin gì về em vậy mà giờ lại học cùng trường. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước
mặt.”- Quân vừa nghĩ vừa cười một mình, Thần Phong đứng gần đó nghe được nên cũng khẽ nhếch môi lên cười nhạt.- ” Xem ra không muốn gặp lại tôi cũng khó đó. Làm sao đây người đẹp ơi, chắc chúng ta đụng mặt nhau thường xuyên rồi”. Tấn Nam nhìn hai ông bạn mà không hiểu gì hết á.
Tan học, Đan và Tinh Á đang định bước lên xe buýt thì một người đã giữ tay Tinh Á lại. Cất tiếng gọi.- Âu Tinh Á?
- Hưh~
- À xin lỗi…- Người đó buông tay cô ra rồi quay đi.- “Không thể nào,đúng là Âu Tinh Á nhưng sao lại khác thế chứ?”. Thật đáng tiếc cho
Mạnh thiếu gia, anh đâu biết rằng phía sau lưng anh có một nụ cười nhạt nhẽo.- “Xin lỗi Mạnh thiếu gia nhé, chắc anh shock dzữ lắm a?”.
Lên xe rồi, Đan ngồi mà không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, rõ ràng thì đó là Mạnh Hồng Quân, cũng là người của Eagle mà, sao lại quen Âu Tinh Á thế nhỉ? Hôm trước là Triệu Thần Phong nay lại đến Mạnh Hồng Quân, Tinh Á quả là có sức hút thật y như là cục nam châm á, gặp sắt là hút à.

Tại quán bar Louis, phía trên tầng ba là căn cứ của băng nhóm Eagle và người đứng đầu là Khương Tân. Chị Kiều Oanh là bạn gái của anh đồng thời cũng là người trực tiếp quản lí quán bar này mặc dù chủ quán bar là Đan nhà mình cơ. Mọi người đang ngồi đó bàn về chuyện đua xe để tranh giành lại địa bàn.
- Bọn đó dám cướp địa bàn của chúng ta à? Hại bao nhiêu người của chúng ta phải nằm viện, chết tiệt.- Tấn Nam tức giận đập bàn rầm rầm.
- Các cậu bình tĩnh đi, lần này bọn chúng muốn dùng nữ đấu nữ. Theo tin tình báo thì con nhỏ nào đó ra trận mà trình độ con nhỏ đó chỉ
giỏi phóng bạt mạng không kỹ thuật như bên chúng ta.- Anh Tân nói.
- Nhưng bên chúng ta nữ cũng yếu lắm.- Tấn Nam cau mày.
- Các cậu cứ ngồi đó chơi đi, anh Tân luôn có vũ khí bí mật mà những băng đảng khác không tài nào biết được.- Chị Oanh cười.
- Chị đừng tự tin như vậy, nếu muốn lộ thông tin thì cũng đâu có gì là khó. – Đan bước vào nói. Đi theo sau là Tinh Á. Trong phút đó, cả
Phong, Quân, Nam đều ngạc nhiên. Dường như hiểu được sự thắc mắc của ba người em kết nghĩa, anh Tân cười rồi lên tiếng giải thích.- Nhỏ này là em gái của anh, tên là Khương Nhã Đan hay biệt danh là Đan Funny.
Còn cô bé đeo kính kia là IP mới gia nhập tổ chức chúng ta hai năm nhưng thành tích cũng ngang ngửa các cậu rồi đó.
- Trời, anh nói vậy sao các cậu ấy hiểu được. IP là viết tắt của Ice Princess.- Chị Oanh giải thích.
- Chị lại cầm đèn chạy trước ôtô rồi. Anh Tân quả là bó tay trước cái tật cướp cò của chị.- Đan chọc.
- Sao? Hôm nay gọi tụi em có chuyện gì đây?- Tinh Á (IP) hỏi.
- Bên W đòi đua xe, nếu chúng ta thắng thì mới giành lại được địa bàn.
Mà đòi nữ đấu nữ, anh nghĩ chỉ có hai em mới làm được.- Anh Tân nói.
- W sao? Nếu vậy thì để Đan với mấy cô nàng bên mình mở màn đi, em giải quyết vòng cuối.- Cô nói
- Vòng cuối?- Mọi người không hiểu lắm, những lần trước đều là Đan và cô hợp tác mà sao lần này cô lại đấu đơn.
- Vì vòng cuối chắc chắn bên W sẽ đòi đấu đơn mà đối thủ bên đó chọn là em, Đan tham gia sẽ rất nguy hiểm…- Cô giải thích.
- Chẳng lẽ lại là người đó…?- Đan ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, mình không thể thoát được người đó cho dù chính người đó đã bỏ rơi mình. Cậu mà tham gia, người đó sẽ khử cậu ngay trước mặt mình để mình phân tâm vì vậy cậu hãy vì mình mà không tham gia vòng cuối được không?- Cô trầm tư hỏi nhưng trong giọng nói như là đang năn nỉ, van xin.
- Nếu cậu nói vậy thì mình đương nhiên sẽ không có quyền phản đối rồi.- Đan rầu rĩ.

Tinh Á im lặng buộc lại tóc, vứt cái kính xuống bàn rồi đi vào WC thay đồ, lát sau cô bước ra với bộ đồ màu đen làm bằng chất
liệu da, ôm sát thân hình tuyệt đẹp, tay đeo găng tay đen, chân đi đôi boot cao gót, một tông màu đen từ trên xuống dưới nhìn đúng chất một tay đua chính hiệu. Hồng Quân ngồi đó gần như là shock luôn, là Tinh Á nhưng trong mỗi trang phục lại trở thành một con người khác.
- Tay em bị sao vậy?- Anh Tân lo lắng hỏi.
- Anh nhìn thấy mà còn hỏi, bị thương chứ còn bị sao nữa.- Đan nhảy bộp vô nói.
- Mình thấy cậu thích nhảy vào họng người khác ngồi ghê á.- Tinh Á (IP) cười.
- Hay em đừng tham gia trận đua này, không cẩn thận là mất mạng như
chơi.- Chị Oanh nói.
- Không tham gia mà được à? Em mới chính là người mà bên W muốn đối đầu, em mà không tham gia thì mất mặt Eagle quá, vả lại nếu có thể chết thì em cũng vui lắm á. Hahaha…- Tinh Á cười.
- Điên à, chết chóc gì ở đây chứ, ai cho cậu chết hả?- Đan nổi khùng quát lên.
- Mình muốn chết cậu cản được à? Hahaha. À anh Tân hình như quên giới thiệu ba người kia cho bọn em rồi đó.- Cô nói.
- À, em không nhắc là anh cũng quên luôn hahaha… Đây là Triệu Thần Phong, người ngồi ở giữa là Mạnh Hồng Quân, còn người kia là Bảo Tấn Nam.
- Người đẹp à, đừng nói em quên anh rồi nhé?- Bảo Tấn Nam cười, cái dáng vẻ tự tin thái quá của anh ta thì có chết cô cũng không quên.
- Đùa anh Tân chút thôi chứ ba thiếu gia này em biết quý danh lẫn xuất thân hết rồi.- Cô cười.
- HẢ?- Mọi người ngạc nhiên trừ Đan.
- Thì cũng có gì lạ đâu, với một thiên tài máy tính như em thì việc tìm ra thông tin về các anh chỉ là chuyện nhỏ.- Đan vênh mặt “tự
sướng”.
- Đáng lẽ em nên theo ngành công nghệ điện tử khoa Tin mới hợp chứ cái ngành quản trị-kinh doanh này thì không hợp chút nào.- Tấn Nam nói.
- Em là cái bóng của Tinh Á à quên phải gọi là IP chứ, IP đi đâu là em theo đó à.- Đan cười.
Trời sẫm tối, cuộc đua bắt đầu diễn ra. Bên W cử ra một đội hình rất là hoành tráng, bên Eagle cũng chẳng kém cạnh, thậm chí dàn xe bên
Eagle thuộc dạng tốt hơn vì nhân lực và tài chính của Eagle luôn dồi dào. Những cô nàng lẳng lặng lên xe và bắt đầu cuộc đua, tiếng động cơ vang lên, phụt lại những làn khói phía sau. Trên đường đua, Eagle luôn giành lợi thế vì có Đan Funny dẫn đầu và kỹ thuật đua xe cũng rất tốt,hơn nữa các thành viên Eagle phối hợp rất ăn ý khiến cho bên W bị bỏ lại phía sau và Eagle chiến thắng dễ dàng. Bên W ấm ức nhưng không làm gì được, Andy bên W lạnh lùng bước ra vỗ tay tán thưởng.- Hay, rất hay, đúng là không nên xem thường đối thủ, Eagle quả không hổ danh là nơi đào tạo ra những tay đua kiệt xuất.
- Quá khen, W cũng có một đội ngũ rất mạnh đấy.- Đan Funny cười nhạt.
- Tôi muốn đua với tay đua nữ mạnh nhất Eagle.- Andy nói.
- Ok nhưng đợi sau khi thắng được tôi đã Andy.- Đan Funny nói. Chính Đan đã tự quyết định chuyện này vì không muốn Tinh Á gặp nguy hiểm.
Cuối cùng trước sự kiên quyết của Eagle, W đành gật đầu chấp nhận vì trong trận đấu, kẻ nào thắng thì mới có quyền quyết định. Andy và Đan bắt đầu trận đua, hai tay đua đều căng thẳng vì thực lực của đối thủ quá mạnh. Cuối cùng, do trong trận đua đầu, Đan Funny đã mất khá nhiều sức nên lợi dụng được điểm này, Andy đã vượt qua được nhưng khi gần tới đích thì Andy chợt nhìn thấy IP đang đứng phía trên quan sát nên bị phân tâm do đó Đan Funny đã vượt qua và về đích trước một phút.
- Không thắng thì không có quyền thi đấu với IP.- Bên Eagle hô hào.
- Nhưng tôi muốn đua không thì các người đừng hòng lấy lại địa bàn này.- Andy nổi khùng, phản đối kịch liệt.
Bên Eagle định phản kháng đến cùng thì IP đã bước ra chấp nhận.- Được thôi. Tuy nhiên nếu như Andy đuối sức ngay trên đường đua thì tôi không rủ lòng thương mà nhường nhịn đâu.Vòng đua cuối diễn ra làm ai cũng hồi hộp. Trên đường đua, vì vết thương ở tay nên IP cũng không có cơ hội thể hiện phong cách đua của mình và cô cũng cố tình chạy chậm để đợi Andy, do bị khiêu khích nên Andy mất hết lí trí, chỉ phóng bạt mạng như là tự sát vậy. IP cố điều chỉnh tốc độ để đi song song với Andy, cô hét lên.- An à, mình thua
được chưa, cậu đừng liều mạng nữa. Dừng lại đi.
- Tôi không phải là An của cậu, tôi là Andy của W.
Do câu nói đó của IP, Andy dường như mất hết ý chí và đành chấp nhận đi song song với IP. Kết quả là hòa nhưng không ai biết được hai tay đua đã cố tình làm như vậy trừ Đan. Đan biết Tinh Á cố tình làm vậy vì vết thương lòng mà Khiết An gây ra vào cái ngày ấy đã khắc vào tim Tinh Á, có thể là không lành, thi thoảng lại nhói đau lên và Đan cũng cảm nhận được nỗi đau đó trong lòng  Tinh Á.
- Mình biết cậu cố tình làm vậy, nhưng cô ta là người đã…- Đan khẽ trách.
- Thôi đủ rồi Đan, dằn vặt nhiều chỉ thêm đau lòng nhau thôi, mình đã đau quá đủ rồi.- Tinh Á nói.
Có ai đã từng nói: “Niềm vui dễ quên nhưng nỗi đau thì không bao giờ”.
Đúng như thế, nếu nỗi đau mà dễ quên thì có lẽ chẳng ai đau cả.

Trở lại quán bar Louis, Eagle mở tiệc rượu tưng bừng mừng chiến thắng và giành lại được địa bàn nhân tiện nhận thêm một
thành viên mới.
- Hôm nay Eagle tiếp nhận thêm một thành viên mới, tuy không giỏi đua xe hay đánh đấm nhưng có thể tăng thêm nguồn tài chính thì cũng có lợi lắm.- Chị Oanh nói với Đan.
Băng bó tay cho Tinh Á xong, cả ba người họ bước xuống phòng họp.
- Xin chào mọi người, em là Âu Bảo Ngọc.- Bảo ngọc đứng lên nói.
- Được rồi không cần vòng vo tam quốc, tôi chính thức tuyên bố Bảo Ngọc sẽ là thành viên của Eagle từ ngày hôm nay.- Anh Tân nói.
- Em phản đối.- Đan lạnh lùng nói nhưng ánh mắt lại phát ra những tia nhìn giận dữ.
- A đầu ngốc, em nói cái gì thế hả?- Anh Tân hỏi lại.
- EM NÓI EM PHẢN ĐỐI THÀNH VIÊN MỚI NÀY.- Đan gằn giọng.
- Tại sao?
- Không thích.- Đan cộc lốc đáp lại.
- Chuyện này không phải đùa đâu Đan.
- Em không đùa.- Đan nghiêm mặt nói.
- Thôi đi Đan. Nói thông tin chính đi, chuyện này không cần thiết phải quan tâm đâu.- Tinh Á khẽ nhắc.
- Ok dù gì chuyện có nhận Bảo Ngọc làm thành viên chính hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với tụi em hết. Em thay mặt IP xin tuyên bố ĐAN FUNNY VÀ IP SẼ RÚT KHỎI EAGLE BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY.- Đan nói.
- Tại sao? Hai em đang làm cái trò gì vậy?- Chị Oanh hỏi.
- Tụi em muốn rút lui từ lâu rồi, cũng không có lí do gì chính đáng nhưng em quá mệt mỏi rồi muốn rút lui để tập trung học hành và lập
nghiệp, tụi em cũng xin cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua.-
Nói xong cô và Đan quay lưng đi, để lại sau lưng những cái nhìn tiếc nuối.
Tinh Á đâu biết rằng có ba người con trai đang dõi theo cô chỉ vì cái thứ mà người ta gọi là TÌNH YÊU.
Họ yêu cô ngay từ cái nhìn đần tiên. Họ đều rung động trước con người cô dù họ chưa biết một chút gì vè cô ngoại trừ cái tên ÂU TINH Á. Thế nhưng cô lại biết họ mặc dù cô chưa từng quan tâm đến họ.
YÊU EM. Chỉ với hai từ đơn giản đó nhưng lại khiến cho ba trái tim cùng lỗi nhịp, cùng thổn thức, cùng nhung nhớ.
Những hành động hay lời nói của Tinh Á đều khiến mọi người quan tâm,để ý. Họ thích cô nhưng không tài nào đến gần và chạm vào cô được. Bởi vì quá xa cách, quá mờ ảo, quá lạnh lùng nhưng họ có biết sau cái lớp vỏ bề ngoài như thế là một cô gái cực kỳ yếu đuối, mỏng manh như cánh hoa tường vi và còn có phần đáng yêu nữa.
Muốn được ở bên em, yêu em nhưng sao khó quá.
Làm sao mới có em đây?
Hay là mãi mãi chỉ nhìn em từ phía sau và để con tim gào thét hai chữ YÊU EM sao?
Hãy cho anh được yêu em, bên em, em nhé?
YÊU EM……………………….


Đọc tiếp: Hãy để anh nói: Anh yêu em - Phần 3

Tieu thuyet tinh yeu Hãy để anh nói: Anh yêu em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com