Đọc truyện

Điệp vụ kết hôn - Phần 4


Lâm Ninh ngồi trước bàn ăn, ăn bữa sáng Lục Thời Dư chuẩn bị cho cô, trong lòng chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa nản lòng với việc mình thiếu ý chí. 

Tối hôm qua vốn mới muốn nhắm mắt một chút, kết quả lại đến tận hừng đông. 

Hơn nữa, khi cô tỉnh lại còn nằm trong lòng Lục Thời Dư, đây chứng tỏ chẳng những cô không xuống giường ra phòng khách ngủ, còn bị anh ôm ngủ cả một đêm 

Sau đó, Lục Thời Dư thừa dịp cô kinh hãi thất thần, cho cô một hôn buổi sáng, rồi đi xuống giường vào nhà tắm rửa mặt chải đầu, làm bữa sáng phong phú vì cô. 

Đây là sao? Loại không khí ngọt ngào của vợ chồng tân hôn này có phải quá nồng nhiệt không? 

"Đến đây, đói bụng chưa? Mau ăn đi em." Nét mặt Lục Thời Dư tươi tắn mỉm cười với cô. 

Cô vốn định kháng cự, nhưng một tháng qua mỗi ngày nhìn anh nấu bữa sáng ngon lành, cô đã mết muốn chết rồi, hơn nữa mùi trứng xào thơm mềm và chân giò hun khói kia bày ra trước mắt cô, thoạt nhìn ngon miệng mê người như thế, cô không thể kháng cự được, lại cảm thấy muốn dừng cũng chẳng xong. 

Nuốt một miếng lớn, lại uống một ngụm cà phê thơm nồng, đây đúng là hưởng thụ nhất đời người ha! 

"Cà phê thấy sao?" Lục Thời Dư dịu dàng hỏi. 

Cô nhìn anh một thân bảnh bao, trong lòng bỗng vang lên cảnh báo. 

Còn như thế nữa sẽ toi. 

Bởi vì cô phát hiện mình căn bản không thể chống đỡ được bữa sáng đáng sợ, hạnh phúc đáng sợ, cùng với người đàn ông đáng sợ trước mắt này...... 

Nhìn Lục Thời Dư Tự kỷ, Lục Thời Dư âm hiểm, Lục Thời Dư cuồng dã, Lục Thời Dư đáng yêu, hiện tại còn là Lục Thời Dư dịu dàng, cô cảm thấy trái tim mình đang đắm chìm. 

Không, là sắp ngập đầu rồi. Cô cần một cái phao cấp cứu, thoát khỏi hải vực của Lục Thời Dư. 

Nhưng, hiện tại căn bản không có người có thể cứu cô 

"Ninh Ninh? Còn muốn cà phê không?" Anh lại gọi cô. 

Cô hoàn hồn, rõ ràng muốn lắc đầu, miệng lại nói: "Được, phiền lại một ly nữa." 

Nói xong, cô thật muốn đập đầu vào bàn mà chết. 

Xem đi, Lục Thời Dư đã chinh phục thân thể của cô [ thật không muốn thừa nhận, nhưng mà là sự thật ] rồi, lại chinh phục khẩu vị của cô. Hơn nữa trái tim còn tràn ngập nguy hiểm, cô sẽ đối phó với anh, nào có phần thắng? 

Anh giúp cô pha ly cà phê ngon nhất, mới nói: "Em ăn từ từ, anh đi giặt quần áo." 

"Vâng." Cô biết bình thường anh đều giặt quần áo sau khi ăn xong, vì thế tiếp tục uống cà phê của cô. 

Nhưng khi cố thấy anh vào phòng cô, cô ngẩn người, có điểm buồn bực anh muốn làm gì? 

Không bao lâu, khi anh ôm một đống quần áo bẩn của cô đi ra, cô thiếu chút nữa phun cả cà phê trong miệng ra. 

"Anh...... anh lấy quần áo tôi muốn làm gì?" Cô kinh hô. 

"Anh muốn giúp em giặt quần áo, quần áo này mà không giặt, sẽ mọc nấm mốc, nhất là Bra quần lót này." Anh cười trào phúng. 

"Không" Cô lại kinh hô, đứng dậy lao về phía anh "Đưa tôi! Tự tôi giặt!" 

Trong quần áo của cô có không ít quần lót và bra bị te tua mà... 

"Em lười giặt mà, hay để anh giúp em đi!" Anh né cô, đi ra sau ban công. 

"Không không không, tự tôi làm được rồi — cô kinh hoảng đuổi theo, mới phát hiện đã có hai bộ quần lót và Bra nửa trong suốt sớm được giặt sạch, chỉnh tề phơi trên lan can, Bra phối hợp quần lót, quả thực đúng là cách thức quảng cáo của cửa hàng độc quyền về đồ lót. 

"Hôm nay vui không?" Anh thấy cô cố nén cảm động, nhẹ giọng hỏi. 

"Tuyệt không." Cô cúi đầu, giả vờ uống nước. 

"Nói dối, rõ ràng em rất vui." Anh cười. 

"Vậy anh còn hỏi làm gì." Cô tức giận nhìn anh. 

"Rất nhiều chuyện rõ ràng là biết rồi còn hỏi, bởi vì anh muốn em tự miệng thừa nhận, khác nhau mà." 

Cô nhìn anh, nói như khẩu lệnh, kết quả lại thừa nhận cô bị anh làm cảm động. 

"Anh từ trước đến nay luôn có suy nghĩ xấu xa như thế sao?" 

"Không phải, anh được huấn luyện." Anh cười ấm áp. 

"Huấn luyện?" 

"Đúng, anh dùng bảy năm, huấn luyện mình thành thế này." Anh bưng ly lên uống một ngụm cà phê. 

"Bảy năm? Chẳng lẽ là......" Cô kinh hãi. 

"Đúng, cha mẹ anh không phải chết bình thường, làm anh tỉnh lại từ trong cơn say, vì thế anh bắt đầu điều tra, nhưng khi anh tra ra chân tướng có liên quan đến CIA, anh chỉ biết anh phải thay đổi, bởi vì đối thủ của anh không phải người bình thường, anh muốn đánh bại bọn họ, phải chuẩn bị sẵn sàng, cũng phải học tập từ đầu, lái xe, tập võ, đấu vật, còn có bắn...... Chuyện nào đặc báo viên cần biết, anh đều không bỏ qua." Ánh mắt anh trầm xuống. 

Cô nghe được thì rùng cả mình. 

Khó trách Bóng ma mới xuất hiện ba năm trước đây, trước khi Lục Thời Dư chính thức triển khai công kích, nhưng lại chuẩn bị đến bảy năm! 

"Bảy năm đó, anh tìm ra ba mươi người, anh ra sức học tập, tiếp thu, tiêu hóa, cũng tìm được đồng bọn, cuộc đời của anh, toàn bộ thay đổi." 

Cô nhìn anh, đột nhiên rất muốn biết trước kia anh có dáng vẻ gì. 

"Rất nhiều chuyện sẽ thay đổi một người, anh trước kia tự kỷ vô hại, nhưng hiện tại, anh bị ép học nhân tính giả dối, âm hiểm, dối trá, mỉa mai là, thứ đó anh học được rất nhanh, hơn nữa còn học rất tốt...... Có thể thấy được trong gien có nhân tố xấu xa, chỉ cần hoàn cảnh kích thích, nó sẽ khởi động." Anh nheo mắt lại tự giễu. 

"Anh..... hận CIA như thế sao?" Cô nhịn không được hỏi. 

"Đúng vậy." 

"Vậy anh muốn làm gì? Muốn sao anh mới có thể cam tâm dừng tay?" Cô lại hỏi. 

Anh nhìn cô, cười quỷ dị. 

"Anh không biết." 

"Anh không biết?" 

"Đúng vậy! Anh không biết sao mới có thể dừng lại, bởi vì anh phát hiện báo thù thì ra là chuyện vui như thế, một khi bắt đầu, vốn không có điểm cuối." Mắt anh bắn ra ngọn lửa mãnh liệt. 

"Anh....." Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ anh trở nên tệ hơn, sợ anh phá hủy mình. 

"Có lẽ, cho đến khi một khắc anh chết đó, anh mới có thể ngừng lại." Anh lãnh đạm như đang nói chuyện về người khác 

Đến chết...... Mới có thể ngừng? 

"Anh thích không?" 

"Đương nhiên." 

Anh nhìn cô, tắt máy hút bụi đi, trực tiếp tiến đến trước mặt cô, nói: "Vậy em đánh đi!" 

Cô ngẩn ngơ, tay không nhúc nhích. 

"Đánh đi!" Anh càng gần sát, mặt đẹp trong suốt cười đáng giận. 

"Anh....." Anh đáng đánh, nhưng vì sao tay cô chẳng thể cử động? 

"Xem đi! Em không nỡ mà." Anh rất đắc ý. 

"Tôi không......" Cô quýnh lên, dùng sức đẩy anh ra, cả giận nói: "Anh im lặng đi!" 

"Tuân lệnh vợ." Anh cười ẩn ý, nghe lời lại tiếp tục hút bụi. 

Cô mang theo dép lê, ảo não phát hiện ra, cô căn bản không phải đối thủ của anh, bởi vì chỉ nhìn bóng anh quét dọn như thế, cô đã cảm thấy anh rất gợi cảm mê người...... 

Xem đi, cô điên thật rồi. 

Cô mắng mình lần thứ một nghìn lẻ một. 

Dọn dẹp một ngày đã xong, như trước, Lục Thời Dư pha ly cà phê cho cô, hai người thảnh thơi uống cà phê trong phòng khách trong lành. 

Loại bầu không khí này, rất thoải mái, rất dễ chịu. 

Nhưng mà lại làm cho Lâm Ninh rất sợ hãi, sợ cô sẽ nghiện, sợ cô sẽ không xong...... 

"Đúng rồi, ngày mai bác anh sẽ đến." Anh đột nhiên báo cho biết. 

Cô hoàn hồn sửng sốt, Lục Lan Hương muốn tới ư? 

"Bà ta tới làm gì?" Cô nhăn mi, rất không muốn đối mặt với bà cô ích kỷ này. 

"Chắc chắn là bảo anh tham gia tiệc chiêu đã các đổng sự ở Đài Loan của công ty khoa học kỹ thuật Toàn Lục tại Mỹ, gần cuối mỗi năm bác anh đều đến đây, mục đích là muốn làm mất mặt anh, năm nay cũng không ngoại lệ." Anh bỏ quần áo màu trắng vào máy giặt. 

Cô khó hiểu hỏi: "Vì sao anh không cho bác anh biết anh đã hết tự kỷ, còn để mặc họ ức hiếp?" 

"Muốn ngụy trang, phải lừa gạt người thân gần nhất, cả nhà bác họ đúng lúc có thể trở thành lá chắn của anh, để CIA và người ngoài sẽ không nghi ngờ, chẳng phải ư?" Anh cười lạnh lùng. 

Cô rùng mình, Lục Thời Dư có tâm cơ này, khiến cô cảm thấy chán ghét. 

"Lại nói, ngoài bà nội, bác là người thân duy nhất của anh, bà ta có xấu, anh cũng không thể hận." Anh bỗng thương tâm. 

Cô nhìn biểu tình cô đơn của anh, sợ hãi và chán ghét ban nãy lại bị thay thế bởi đồng tình. 

Cô thật sự không hiểu, vì sao anh luôn có thể điều khiển cảm xúc của cô? Giống như anh nắm điều khiển từ xa trên người cô, làm cô không có tự chủ. 

"Hơn nữa, nếu không có bà ta, chúng mình không thể quen nhau." Anh nhìn cô, ánh mắt tha thiết. 

Cái loại ánh mắt này làm trái tim cô đập mạnh, cô cúi đầu tránh đi, cố ý lạnh lùng nói: "Đừng quên, chúng ta quen là do CIA cố ý sắp xếp, tôi cũng có mục đích mới tiếp cận anh......" 

"Anh biết." 

Anh đương nhiên biết lần hôn nhân này là kế hoạch của CIA, biết cô dâu anh lấy là đến điều tra anh, càng biết nữ đặc vụ Lâm Ninh này có tiếng nhanh nhẹn dũng mãnh. 

Nhưng anh không biết, cô là con bé ngốc dễ mềm lòng, lại là cô ngốc thẳng tính, cô rất thú vị, lại thiện lương, đặc biệt, hơn nữa... còn khiến anh cảm thấy ấm áp. 

Cho nên về sau, anh lại chẳng nỡ buông tay, thậm chí không để ý đến phản đối của bọn Toàn Phong, thà để lộ cá tính thật của mình, chỉ vì muốn nói chuyện tình yêu chân chính với cô. 

Hôm sau, gần giữa trưa, Lục Lan Hương đến nhà, kiêu ngạo ương ngạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến, nghiễm nhiên là chủ nhân nhà này, hoàn toàn không để Lục Thời Dư vào mắt. 

"Tối mai là tiệc chiêu đãi chủ quàn của Toàn Lục, mang Thời Dư cùng đến, các đổng sự đều muốn chào đón người có cổ phần lớn nhất công ty này." Lục Lan Hương ra lệnh cho Lâm Ninh. 

Hừ! Biết rõ Lục Thời Dư không tiếp xúc với người ngoài, còn sắp xếp để các đổng sự gặp anh, thật là ác. 

Lâm Ninh hừ lạnh trong lòng, có điều trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào của vợ hiền, nghe lời gật đầu nói: "Dạ." 

Về phần Lục Thời Dư, anh đã từ ông chồng đẹp trai biến trở về mắc chứng tự kỷ, lẳng lặng ngồi trên sopha xem tivi, hoàn toàn chẳng để ý tới bác anh. 

"Thời Dư, con phải đi gặp các đổng sự, biết không?" Lục Lan Hương miệt thị nhìn một cái, rồi thấp giọng nói thầm: "Bằng không, làm sao họ có thể biết tên ngốc như anh còn sống hay đã chết?" 

Lâm Ninh khẽ chau mày, nhìn lén Lục Thời Dư. 

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không nghe, không phản ứng. 

"Chậc, đúng là tên chán đời, như là câm điếc, một câu cũng không xong, cô có bản lĩnh sống bình yên với nó hơn mộ tháng, tính ra cô cũng giỏi." Lục Lan Hương lại nhìn Lâm Ninh. 

Lâm Ninh thầm xem thường, cô cũng từng nghĩ đến anh câm điếc, nhưng trên thực tế, anh còn lợi hại hơn cả mỏ nhọn. 

"Còn nữa, cô cần phải trang điểm chút, đừng lộ ra dáng vẻ cô em Đại Lục." Lục Lan Hương lại dặn. 

"Tôi biết rồi." 

Tuy Lục Lan Hương nói như vậy, nhưng trong lòng bà biết rõ ràng Lâm Ninh cũng không xấu, ngược lại, còn rất xinh đẹp, nếu không thằng con háo sắc của bà sẽ chẳng làm phiền cô. 

Nhưng sao mới mấy ngày không gặp, cô lại càng trở nên xinh đẹp rạng ngời, chẳng lẽ...... 

"Đợi chút, cô và Thời Dư đã lên giường sao?" Bà hỏi thẳng. 

"A?" Lâm Ninh quá mức kinh ngạc, nhưng lại quên phủ nhận, đương nhiên, cô càng kinh ngạc làm sao bà ta có thể biết. 

Lúc này, Lục Thời Dư ngồi trên sô pha đưa lưng về phía cô, khóe miệng khẽ gợi lên. 

"Hừ, xem ra Thời Dư cũng khó tránh mỹ nhân kế, bị cô mê hoặc. Cô làm rất tốt, bởi vậy nó do cô quản, trước đêm mai phải mang cả con dấu chuyển nhượng cổ phần của nó đến nữa." 

"Vâng......" Cô cúi thấp đầu, chột dạ nghĩ, người bị quyến rũ cuối cùng là ai đây? Ngoan ngoãn bị sai khiến là ai đây? 

"Này, cầm thẻ này đi mua lễ phục." Lục Lan Hương đưa cho cô thẻ bạch kim. 

Cô vừa nhận đã thấy, đây đúng là thẻ tín dụng của Lục Thời Dư 

"Cố mà xài, dù sao cũng là Thời Dư trả tiền." Lục Lan Hương cười gian ác. 

"Đây là...... bà làm giúp anh ấy?" Cô nén lửa giận, hỏi. 

"Không phải, đây là cha nó làm, còn mở riêng tài khoản có thể khấu trừ, hàng năm cổ tức cổ đông đều tự động chuyển đến để cung cấp học phí và chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cho nó, sau đó tôi muốn lo hậu sự giúp cha mẹ nó, đã lấy thẻ này từ chỗ anh tôi, nghĩ cách thay đổi địa chỉ đến chỗ tôi... Ha ha, thẻ này dùng tốt lắm, tiền điện tiền nước nhà tôi đều dựa vào nó cả." Lục Lan Hương đắc ý cười nói. 

Quả thực khinh người quá đáng! 

Cô hận không thể đánh một cái vào mắt già nua vô sỉ của Lục Lan Hương. 

"Được rồi, đêm mai có màn quan trọng, nếu làm tốt, Toàn Lục sẽ là của tôi, đến lúc đó, cô có thể rời khỏi vị trí này rồi." Lục Lan Hương hạ giọng nói với cô. 

Tay cô đang run, bởi vì rất muốn đánh người. 

Hơn nữa nghe thấy Lục Lan Hương gọi Lục Thời Dư như thế, lý trí của cô căn bản không nén được lửa giận 

"Được, cậu đi trước, tôi lên ngay." Lục Thời Dư trả lời. 

"Vâng." Quái Thú thẳng vai, nhìn về phía Lâm Ninh mặt đỏ xấu hổ, trong miệng tùy ý ngâm một bài hát chưa từng nghe qua. 

Tình yêu rất mù quáng, tình yêu sẽ hỏng việc, nhưng anh tình nguyện mù quáng, tình nguyện hỏng việc, cũng không muốn nhìn em khóc, nhưng mà nếu em không khóc, chúng ta cũng sẽ chết...... 

"Quái Thú."Lục Thời Dư lạnh lùng lườm anh. 

"Được được được, tôi đi tôi đi." Quái Thú thức thời làm mặt quỷ, đi trước chui vào cửa ngầm, lên tầng trước. 

Lâm Ninh đương nhiên nghe được Quái Thú có ý kiến với họ, nói thẳng ra, cô cũng chẳng hiểu vì sao Lục Thời Dư phải mạo hiểm như vậy. 

CIA làm hết sức như thế, cô hết nhiệm vụ rồi còn ở lại bên cạnh anh, sớm muộn gì cũng tạo ra nghi ngờ 

"Em đang nghĩ gì?" Anh hỏi cô. 

"Không có gì." Cô lắc đầu. 

"Em cho là anh đang mạo hiểm sao?" Anh liếc cô. 

Cô ra vẻ sợ hãi nhìn anh, thật sự không hiểu là anh quá nhạy bén, hay là cô quá ngốc. 

"Không phải anh đang mạo hiểm, anh chỉ tạo ra hồi ức." Anh cười nhẹ. 

Tạo ra hồi ức, là ý gì? 

Cô khó hiểu, nhưng anh cũng không giải thích nhiều. 

"Anh có việc lên trên, sẽ xuống nhanh thôi." Anh nói rồi vào phòng, biến mất trong cửa ngầm ở tủ quần áo. 

Cô đứng ở phòng khách, nhìn cửa phòng kia, trái tim dao động. 

Hiện tại anh ở trên tầng, đúng là cơ hội vào phòng anh, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. 

Nghĩ thế, cô liền vội đi vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm. 

Đáng tiếc phòng anh rất đơn giản, dọn dẹp không có một hạt bụi, căn bản chẳng tìm ra manh mối gì, cuối cùng cô nhìn vào chiếc máy tính trên bàn kia. 

Trong máy tính này thể nào chả có tư liệu gì? 

Bật máy, máy tính khởi động rất nhanh, cô gõ bàn phím, đi vào từng file lưu trữ. 

Hồ sơ bên trong đều bỏ khóa, cô mở ra dễ dàng, kiểm tra một lát, sau đó cô tìm đến cái theo lời Kha Tấn Duy. 

Cô mở to mắt, tim đập tận cổ. 

Từ ngày đầu tiên cô gặp anh, bắt đầu từ câu đầu tiên cô nói, anh đều nhớ kỹ, chẳng quên gì cả. 

Hơn nữa, mỗi một ngày đều ghi lại, kèm thêm ảnh chụp của cô, không phải khỏa thân hay ảnh kỳ quái, tất cả đều đặc tả biểu tình gương mặt cô. 

Có cười, giận, ngẩn người, nói thầm, tò mò, chăm chú, đáng yêu, mặt quỷ 

Tấtd cả đây đều là lúc cô ở cạnh Lục Thời Dư, bởi trong ảnh chụp, ánh mắt của cô đều nhìn theo một tiêu điểm. 

Cô không thể thở nổi. 

Vì sao Lục Thời Dư phải làm như vậy? Là nguyên nhân gì, sẽ khiến một người đàn ông ghi lại từng câu nói của một người con gái, còn chụp ảnh đủ loại nét mặt của người con gái đó khi nhìn anh? 

Là muốn đề phòng cô? Nghiên cứu cô? Hay là bởi vì...... 

Thích cô? 

Phỏng đoán cuối cùng khiến cô run rẩy toàn thân, sau đó cô chợt nghĩ ra gì đó, vẻ mặt sợ hãi cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến. 

Cô bị lừa rồi. 

Cô mở to hai mắt, cả kinh nói: "Chuyện lúc ấy, anh ở hiện trường?" 

"Đúng, ăn vừa dùng cơm xong với họ, họ muốn anh chờ trước nhà ăn, bọn họ đi lấy xe đến, sau đó, bãi đỗ xe xảy ra vụ nổ mạnh..." Nét mặt anh trở nên lạnh nhạt. 

Cô che miệng hít vào, tưởng tượng cảnh anh năm đó gặp phải, dạ dày co thắt lại. 

"Trong nháy mắt đó, anh bị đánh ngã, trong mắt chỉ nhìn thấy một màu lửa, cùng mảnh vỡ thủy tinh văng bốn phía, còn có thi thể... đầy mùi khói... mùi cháy..." Anh nói như người máy. 

"Đừng nói nữa!" Cô nôn nao. 

Cô đúng là ăn no rảnh việc, làm sao nhắc đến đề tài này lại chạm vào vết sẹo của anh chứ. 

Anh ngậm miệng, tầm mắt bắn đến chỗ cô, không biết đang nhìn gì. 

Cô sợ hãi dựa vào ghế, tiến lên ôm mặt anh, gọi anh: "Thời Dư anh nhìn em, nhìn em đi!" 

Vài giây sau, ánh mắt anh mới chậm chạp kéo về dừng trên gương mặt cô. 

Trong mắt anh như lắng động ngàn tấn đau thương, khiến trái tim cô nhói đau, vì thế, cô kiễng mũi chân, chủ động hôn môi lạnh băng của anh. 

Anh từ từ nhắm mắt lại, tham luyến nụ hôn ấm áp của cô, càng không ngừng hôn lại cô. 

Nụ hôn dài này, giằng co rất lâu, cuối cùng, ngược lại biến thành anh chủ động, triền miên không ngớt. 

Cô thở dốc, sắp không thở nổi, cũng không dám đẩy anh ra, cố gắng ngừng lại, nghẹn đến phát run. 

"Phì!" Lục Thời Dư bật ra tiếng cười trên môi cô. 

Cô sửng sốt, mở mắt ra, phát hiện anh đang nhìn cô tà ác. 

"Thì ra anh giả vờ đáng thương là có thể làm em động lòng." 

"Anh giả vờ?" Cô giận dữ. 

"A...... Không thể tưởng được chiêu này dùng tốt vậy." Anh xấu xa còn chạm vào môi cô lần nữa. 

"Tên khốn này lại gạt tôi!" Cô dùng sức lau môi, tức giận đến đánh vào mặt anh một cái. 

Anh đón được tay cô, cười khẩy nói: "Là em dễ lừa mà, Lục phu nhân." 

Dứt lời, anh buông cô ra, đi vào phòng khách. 

Cô đang muốn đuổi theo anh, lại dừng lại, cúi đầu nhìn một tầng mồ hôi trên vừa bị nắm, ngực bị chấn động mạnh. 

Không phải anh giả vờ, anh chỉ không muốn để cô thấy anh yếu ớt. 

Người này...... 

Đáy mắt cô hiện lên sương mờ. 

"Này vợ, mau tới đây, chồng có quà muốn tặng." Lục Thời Dư gọi cô từ phòng khách. 

Cô thu cảm xúc đau lòng, cố ý đổi nét mặt đi đến chỗ anh. 

"Đừng tùy tiện gọi tôi là vợ! Tôi không phải vợ anh!" Cô nhìn anh, trong mắt lại tràn đầy nhu tình. 

"Đã lên giường rồi, cái gì cũng đều làm cả, làm sao có thể không phải?" Anh trêu đùa. 

Trái tim cô hoảng hốt. 

Đúng vậy! Dù trên danh nghĩa hay là thật, cô đều đã là vợ của Lục Thời Dư. 

"Đây là lễ phục em phải mặc tối mai, đi thử mặc cho anh xem." Anh đưa một chiếc hộp lớn cho cô. 

Cô thật kinh ngạc: "Lễ phục? Anh đùa hả? Mua ở đâu?" 

"Trên mạng. Giờ trên mạng cái gì cũng mua được." 

"Nhưng mà tôi chưa mặc thử, làm sao anh biết có vừa không?" Cô nhíu mày. 

"Em biết số của em mà! 34C. 24. 35!" Anh híp mắt đánh giá ba vòng của cô. 

Cô đỏ mặt, há hốc mồm. 

Tên khốn này, mò mẫm cô rõ thế sao? 


Đọc tiếp: Điệp vụ kết hôn - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Điệp vụ kết hôn
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.