Snack's 1967
Đọc truyện

Cuồng quân tình nồng - Phần 3


Dư Lôi Ân chậm rãi cười nham nhở, giống như biết một bí mật tựa như dương dương đắc ý.

"Cô bây giờ nói cho tôi biết những điều này, làm sao có thể kết luận tôi không phải cái biến thái sắc ma kia?" Hắn dường như trêu đùa ở bên tai của cô thổi hơi, giọng nói êm ái, "Nếu như điều kiện của tôi phù hợp trong cảm nhận của cô là người kia."

Đường Vân bởi vì hắn cuồng vọng mà thôi nổi đóa, nhưng lại lại không có từ phản bác."Anh... Anh mới vừa rồi cũng không có dùng bạo lực tổn thương tôi."

Nữa như thế nào quẫn bách, cô đều không có cự tuyệt quyền trả lời, mà hắn chính là chặt chẽ áp lấy cô, vã lại không chút nào mở tính toán, rõ ràng là trận chiến lấy thân thể cường tráng khi dễ cô.

"A?" Dư Lôi Ân hếch lên mày, nhìn về bầu trời, ngữ điệu càng thêm trầm nhẹ chậm chạp, làm Đường Vân một trận tê dại da đầu."Có lẽ... Tôi chỉ ở đây... Đêm trăng tròn... Mới có thể phát tác."

"Anh... Anh không phải nói là thật chứ?" Thanh âm của cô bởi vì sợ hãi mà run run lấy.

"Cô cứ nói đi?" Dư Lôi Ân ác ý mà dùng bụng dưới hạ xuống bụng cô.

Hắn nghĩ muốn trừng phạt cô to gan lớn mật nay cư nhiên một cô gái lại dám một mình theo dõi đàn ông, đáng hận nhất chính là, cô khơi dậy lửa dục vọng của hắn rồi lại không để cho hắn được thỏa mãn.

Chẳng lẽ cô hôm nay thật mất mạng ở nơi tuyệt với này sao?

Đường Vân tim đập tạm dừng lại vài giây, sau đó lại điên cuồng nhảy lên, trong lòng sợ hãi bay lên tới điểm cao nhất, còn có một loại đau đớn không biết tên chạm lấy trái tim cô, cô hai mắt nhắm lại, nước mắt như trân châu chảy xuống tới tóc mai bên cạnh.

Chăm chú nhìn nước mắt của cô óng ánh trong suốt dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, Dư Lôi Ân khẽ nguyền rủa một tiếng, lật người rời khỏi cô.

Trên người chợt giảm bớt sức nặng làm Đường Vân mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nhìn lên hắn như thiên thần đứng vững, một hồi lâu, mới ý thức tới mình bị đùa bỡn, một cỗ cực độ khủng hoảng qua sau cảm giác an toàn ập vào lòng, nước mắt không tự chủ như đứt giây trân châu lại rơi xuống.

"Thật không có đầu óc?" Dư Lôi Ân chán ghét nhăn đầu lông mày.

Nghe vậy, Đường Vân tức giận ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ chỉ trích hắn."Anh khinh người quá đáng rồi."

Dư Lôi Ân ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, cắn răng nghiện lợi nói: "Kéo lại quần áo? "

Đường Vân hô nhỏ một tiếng, vội ngồi dậy, luống cuống tay chân kéo mới vừa rồi chưa kịp kéo tốt y phục.

Thật vất vã sửa sang lại phía sau tốt hơn, cô ngẩng đầu nhỏ giọng hướng Dư Lôi Ân,một cái chớp mắt cũng không có trong nháy mắt nhìn lấy cô nhất cử nhất động nói: "Mời anh xoay qua chỗ khác một chút." Hắn ánh mắt nóng rực làm cho cô cực kỳ không được tự nhiên.

Hắn liếc một giây đồng hồ, sau đó đưa tay đem cô kéo đến.

"A? "

"Đừng kêu quỷ nữa ?" Hắn mất đi tính nhẫn nại rống cô, sau đó đem lấy cái kia của cô bị chính mình tuột đến mắt cá chân kéo lên, bàn tay lại vẫn dừng lại ở hông của cô.

Đường Vân kinh ngạc nháy mắt mấy lần, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại.

"Tôi phải đi, anh có thể buông tôi ra chứ?"

"Không thể?" Hắn đanh giọng nói, sắc mặt còn là rất khó coi.

"Tại sao?" Cô hoạt động lấy thân thể mềm mại, bởi vì lòng bàn tay hắn như cũ dán chặt ở trên eo cô trên da thịt, nong nóng, nong nóng, làm cô cảm thấy rất... Rất không thoải mái.

Hắn không bỏ qua hứng thú có chút nhếch lên khóe miệng."Cô đuổi đi bạn gái hiện tại tối nay của tôi, thì phải phụ trách theo tôi." Hắn nắm chặt eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô bất khả tư nghị được ( không thể tin được), để cho cô không cách nào nhúc nhích.

"Là anh tự mình đuổi cô ta đi, chuyện này liên quan gì tới tôi?" Đường Vân không khỏi tức chết, nào có người nào ngang như vậy à?

"Nếu như không phải là cô, tôi cần gì phải đuổi cô ta đi. Hơn nữa, nếu như không phải là cô, tôi có thể đã tiến vào cảnh giới mất hồn, cần gì ở chỗ này chưa thỏa mãn dục vọng theo sát cô nói nhảm liên thiên?"

"Anh anh anh... Anh đừng trông cậy vào tôi..."

"Tôi đặc chuẩn cô tối nay không cần thỏa mãn tôi, chỉ là phải lưu lại đi theo tôi... Thưởng thức ánh trăng." Hắn dù bận vẫn ung dung nghiêng mặt sang bên liếc coi cô khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phiếm, một bộ dáng.

Đường Vân quay đầu ra, che giấu một hồi rung dong sợ hai đột nhiên tới."Cùng anh ngắm trăng? Tôi với anh lại không biết."

"Cô không biết tôi?" Dư Lôi Ân cảm thấy rất buồn cười, cô gái nhỏ này theo dõi hắn, chú ý hắn lâu như vậy, lại nói không biết hắn?

"Anh là ai?" Cùng lắm cũng chỉ là một chút háo sắc anh tuấn lãng tử thôi."Chẳng lẽ anh lại còn là đại nhân vật nào à? Tôi làm chi mà phải biết anh." Đường Vân ngẩng cao cằm, gương mặt xem thường.

"Một ngày nào đó, cô sẽ vì lúc này khinh miệt trả giá thật lớn." Hắn nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi buông ra bàn tay ở trên eo cô ."Tôi tên là Dư Lôi Ân."


Đường Vân lúc này thực thở phào nhẹ nhõm, thừa cơ lui ra thân thể, lại bị hắn kéo."Dư tiên sinh..."

"Lôi, gọi anh là Lôi." Hắn nâng bàn tay của cô lên vừa hôn.

Đường Vân đơn giản chỉ là bỏ qua cảm giác nóng rát trên mu bàn tay."Tôi ngày mai còn phải..."

"Ở lại theo anh?" Hắn không tha cho cô hoài nghi mệnh lệnh nói.

Đường Vân trừng mắt hắn, một hồi lâu mới nói: "Tôi phải đi về."

"Đến đây đi? Đường Vân." Hắn tựa hồ không nghe thấy cô…, đơn giản chỉ cần kéo cô hướng trên một khối đá lớn.

"Tôi thật sự không có thời gian, mời buông tôi ra." Ở nơi này bốn bề vắng lặng trên bờ biển, cô nam quả nữ... Cô không thể không đề cao cảnh giác.

"Anh đại khái có thể tìm bạn gái của mình chỉ cần bỏ ra một món tiền lớn, tôi tin tưởng họ nhất định rất thích cùng anh." Chẳng biết tại sao, lòng của cô lại bởi vì ý nghĩ như vậy mà khẽ đau nhói lấy.

"Chậc chậc? Mùi dấm chua quá đó?" Hắn vui vẻ cười.

Đường Vân im hơi lặng tiếng lần nữa cường điệu, "Tôi muốn trở về?" Hắn là cái nhân vật nguy hiểm, nhìn hắn mới vừa rồi có thể đem cô dẫn dụ được mất đi để ý trí liền biết rằng, cô nhưng tuyệt đối không lần nữa cùng hắn đơn độc ở chung một chỗ.

Thế nhưng hắn lại thoải mái mà chau chau mày."Anh nói rồi, đây là em thiếu nợ của anh."

Đây là cái gì Logic? Đường Vân không nhịn được nghẹn họng nhìn trân trối nhìn hắn.

Ở cô đồng thời sững sờ, hắn đã đem cô kéo ngồi ở trên tảng đá lớn.

"Tại sao muốn tôi cùng anh?" Cô không chút suy nghĩ thốt ra.

Hắn đảo mắt nhìn cô, làm người ta cảm thấy khó khăn ánh mắt của cô không được tự nhiên rũ mắt xuống. Hồi lâu, đang thời điểm khi cô cho là hắn không có trả lời, lại nghe thấy hắn thanh âm trầm thấp vang lên 

"Bởi vì em... Rất đặc biệt."

Đường Vân nhanh chóng ngẩng đầu lên, đem hắn trên mặt một màn kia thần sắc phức tạp thu vào đáy mắt, nhưng mới trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại khôi phục yên tĩnh không có sóng.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Lời này của anh là có ý gì?" Cô kinh ngạc phát giác thế nhưng mình nín thở mà đợi đáp án của hắn.

"Thật muốn biết?" Hắn khẽ nhếch miệng, trong mắt trộn lẫn vào vẻ đùa cợt, "Bởi vì anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào so với em càng sẽ thét chói tai, trừ..."

"Trừ cái gì?" Biết hắn là cố ý nói sang chuyện khác, Đường Vân mất hứng trừng mắt liếc hắn một cái, không hề phát giác mình hỏi ra ngay lòng kẻ dưới này ( ý nguyện) của hắn, cứ như vậy một cước bước vào trong bẫy rập của hắn.

Dư Lôi Ân xấu bụng cười, liếc xéo lấy cô từ chậm chạp nói: "Trừ ở trên giường."

"Anh..." Đường Vân vừa thẹn vừa tức đỏ mặt lên.

"Tốt lắm, an tĩnh một chút theo anh ngắm trăng chứ?" Hắn ngang ngược mà mệnh lệnh.

"Trăng sáng có cái gì tốt mà nhìn." Cô không vui nhỏ giọng lầu bầu.

Dư Lôi Ân lập tức nheo lại mắt."Không thích vậy sao? Có lẽ, em nghĩ làm chuyện khác chăng ?"

Nghe ra hắn mập mờ ám hiệu, Đường Vân không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, không cam lòng mà nói: "Xem liền xem thôi?"

Dư Lôi Ân kéo cô vào trong ngực, ở cô giãy dụa giãy giụa thì lại nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Em tốt nhất ngoan một chút?"

Đối với cô bé này, hắn đã coi như là dung túng rồi, quá khứ, nếu có người phụ nữ nào dám can đảm khơi lên dục vọng của hắn, lại nửa đường treo ngược khẩu vị của hắn, vọng tưởng tự mình có thể khống chế hắn, sớm đã bị hắn một cước đạp ra.

Nhưng mà hắn nhìn ra được cô mới vừa rồi mặc dù chìm đắm trong trong ngực hắn, nhưng cô kháng cự cũng là thật, cũng không phải là đang cùng chơi đùa mà muốn cự tuyệt trò chơi với hắn.

Hắn biết nếu như hắn cố ý muốn tiếp tục thì thân thể của cô không cách nào kháng cự được hắn, vậy mà, chẳng biết tại sao, hắn lại không hy vọng cô có một tí một chút nào là không nguyện ý, hắn muốn cô cam tâm tình nguyện...

Đường Vân cuối cùng cũng an tĩnh lại, xem ra tối nay cô là không trốn khỏi ngũ chỉ sơn ( lòng bàn tay) của hắn rồi, thế là than nhẹ một tiếng, theo ý của hắn tựa đầu tựa vào trên bả vai của hắn.

Cô không phải không thừa nhận đây là một địa điểm xinh đẹp, biển rộng dưới ánh trăng lăn tăn phát sáng, tiết tấu sóng biển từ xưa tới nay như gảy đàn, ở nơi này bờ biển cách xa khu đô thị, làm cô cả người mệt mỏi giống như cũng nhận được yên ổn.

Mặc dù bị một nam nhân xa lạ ôm lấy cùng nhau ngắm trăng có chút hoang đường, nhưng lắng nghe lấy êm ái tiếng sóng biển cùng tiếng tim đập của hắn, cô lại giống như là bị thôi miên tựa như, mí mắt từ từ nặng nề, cuối cùng cũng khép lại...


Tỉnh dậy hương vị ngọt ngào, Đường Vân thỏa mãn duỗi cái lưng mỏi, trong nhà gối đầu cùng đệm giường giống như trở nên hơn mềm mại, thoải mái hơn rồi, dẫn dụ cô tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

"Nên tỉnh."

Giọng nam trầm thấp không nên xuất hiện ở trong mộng truyền vào trong đầu cô, làm Đường Vân bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm bên giường chính là hắn.

"Tôi tại sao lại ở chỗ này?"

"Là anh ôm em tới đây." Dư Lôi Ân bĩu môi cười một tiếng, lớn mật áp sát ngồi vào trên giường.

Cô lại cư nhiên không phát giác gì? Một chút đỏ bừng lập tức xuất hiện trên hai gò má Đường Vân ."Đây là nơi nào?"

"Nhà của anh."

Đường Vân lăn lộn bò dậy đứng lên, lại phát hiện mình lại không có mặc áo lót, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Dư Lôi Ân chậc chậc lên tiếng lắc đầu một cái, liếc nhìn trêu trọc cô."Không nghĩ tới em sáng sớm cũng ầm ĩ như vậy."

"Anh... Anh làm cái gì?" Cô níu lấy cái mền giữ thật chặt, kinh nghi bất định ( ngạc nhiên mà nghi ngờ) nhìn hắn.

"Em cứ nói đi?" Hai cánh tay hắn ôm ngực, một lúc thanh thản thoải mái mà hỏi ngược lại.

Cô cảnh giác nhìn hắn, trong mắt to tròn trịa chứa đựng không tin tưởng cùng lên án.

Dư Lôi Ân cũng trên dưới đánh giá cô, hắn chưa từng thấy qua cô gái nào mới vừa rời giường cứ như vậy mê người, mái tóc xốc xếch, thủy mâu trong suốt, hai gò má phấn hồng, còn có cái kia mê người đỏ tươi ...

Đáng chết? Cô cư nhiên cái gì cũng đều không cần làm, lại có thể khiêu khích bừng lên bản năng phái nam của hắn.

"Làm sao anh có thể cởi... Cởi của tôi... quần áo?" Nếu như tối hôm qua có xảy ra chuyện gì, cô hẳn là sẽ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn tự mình đem cô cởi trống trơn, vẫn là không thể tha thứ cho hắn, bởi vì như thế này không phải để cho hắn thấy hết sao?

Dư Lôi Ân mỉm cười."Trong trong ngoài ngoài cũng sờ khắp cả rồi, làm gì mà không cởi được?" Chẳng biết tại sao, hắn chính là thích trêu chọc cô, nhìn cô tức giận đến đỏ bừng hai gò má, hắn tư tưởng xấu cảm thấy rất vui vẻ.

"Anh... Anh..."

Dư Lôi Ân chậm rãi hít sâu một hơi, chậm rãi trở lại bình thường bởi bụng cảm giác căng đau."Chẳng lẽ em lại thích mặc quần áo dính đầy hạt cát đi ngủ?" Thật là người phụ nữ ngốc không biết phân biệt ?

"Chẳng lẽ tôi còn phải cám ơn anh à?" Cô rũ mắt xuống nhỏ giọng lầu bầu.

Hắn đột nhiên nâng lên cằm của nàng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đặt lên đôi môi cô, hơi thô bạo đè nát chướng ngại vật đôi môi của cô, sau đó cậy mạnh ép cô vì hắn mở ra đôi môi, như nguyện vọng hút hết trong khoang miệng của cô .

Hồi lâu, hắn mới buông cô ra."Cái này coi như là làm tạ lễ đi? sau đó dương dương đắc ý cười.

"Anh... Hèn hạ ác ôn?" Một lần nữa tiếp tục để cho hắn ăn đậu hũ, làm Đường Vân lòng tràn đầy không cam chịu.

Mới vừa mắng xong, thân thể của cô liền bị lộn một vòng, cái mông bị một chưởng mạnh tay.

"Từ nay về sau không cho phép em đối với anh miệng phun ác ngôn, nghe hiểu chưa?" Hắn ở cô âm thanh kêu đau đồng thời bá đạo ra lệnh."Nhanh lên một chút? Anh còn muốn về công ty đi họp." Quẳng xuống lời nói sau hắn liền đi ra cửa phòng.

Đường Vân trừng mắt cửa phòng thật lâu, mới tâm loạn như ma xuống giường nhặt lên quần áo tán loạn trên mặt đất mặc xong.

Mãi cho đến xe lái ra cửa chính sau cô mới chú ý tới thì ra là nhà hắn chính là tòa biệt thự xinh đẹp tối hôm qua cô trông thấy kia.

Cô không nhịn được sinh lòng hâm mộ, ở nơi này, mỗi ngày đối với biển rộng xanh thẳm, lắng nghe sóng biển dâng lên cao lại lui xuống, sáng sớm nhìn mặt trời lên, hoàng hôn ngắm mặt trời lặn, ở trong đêm trăng pha một ly cà phê thơm nồng kèm theo một tiếng song triều, cuộc sống chính xác là tình thơ ý hoạ à?

Chỉ là, loại này xa xỉ phải có nhiều tiền bạc mới có thể thực hiện, mà bên cạnh cô người đàn ông này, vô luận khí độ ( phong thái)cùng tác phong làm việc, khắp nơi nói rõ hắn xuất thân phi phú tức quý (sinh ra đã là giàu có).

Nói một cách khác, cô cùng hắn là người của hai thế giới khác nhau ?

Dư Ân Lôi đưa cô đến bãi đậu xe của cô, đem chìa khóa xe trả lại cho cô.

Đường Vân không nói gì tự giác đi về phía xe của mình, phía sau lưng thanh âm truyền ra làm cô quay đầu lại 

"Đường Vân, em có một vóc người thực cân xứng rất mê người, còn có một thân nõn nà làn da trắng như tuyết, ôm em ngủ rất thoải mái."

Hắn liều lĩnh tiếng cười theo xe thể thao gào thét đi, lưu lại cô thở phì phò một mình đứng ở bên đường.

Đầu thu gió thổi qua, lại có cổ xào xạc lạnh lẽo, tự dưng mang đến buồn bã.

Tức giận

Lâm vào yêu trong,

Không thấy rõ là đúng hay sai,

Muốn buông tha,

Lại không tìm được đường rút lui,

Càng giãy dụa, tâm lại càng thống khổ,

Càng không thôi, tâm lại càng hồ đồ.

Đường Vân mờ mịt vào trong forum, tâm tư vẫn dừng lại ở đối thoại mới vừa rồi cùng Điềm Dương.


Tan việc sau, Điềm Dương hẹn cô nói một chút chuyện muốn nói xin lỗi cùng giảng hòa vì đêm đó cưỡng bách cô.

Quen biết đã lâu, giữa bọn họ dĩ nhiên cũng có qua tranh chấp, mỗi lần hắn cũng đều sẽ trước nói xin lỗi dỗ dành cô, nhưng là chẳng biết tại sao lòng của cô cũng không giống như trước kia như vậy vì hắn chịu tốn tâm tư dỗ dành cô mà kích động, thậm chí đối với mong muốn cùng hắn nối lại chuyện tình xưa có chút hứng thú cũng mất hết.

Ngay cả cô đều rất kinh ngạc với tâm tính của mình, đã từng, hắn là người đàn ông cô muốn phó thác cả đời, vậy mà hôm nay áy náy của hắn cùng lời tâm tình cũng rốt cuộc không cách nào kích động lòng của cô, đây tột cùng là thế nào?

Cô biết mình biểu hiện thật sự rất lãnh đạm, cũng nhìn ra được Điềm Dương vô cùng chán nản, nhưng là cuối cùng cô vẫn lặng lẽ xoay người rời đi.

Có người nói qua cho dù là nam nữ rất yêu nhau, quan hệ trong đó cũng không thể tránh khỏi có cao thấp song triều, không thể nào vĩnh viễn đều giống như pháo bông rực rỡ, mà có lẽ cô cùng Điềm Dương thực tại chính là trải qua loại này cơn sóng nhỏ đi? Bằng không cô là đêm đấy sẽ không như vậy không biết xấu hổ...

Suy nghĩ bị cắt đứt khi ở cửa xuất hiện kia bóng dáng quen thuộc, Đường Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu hướng cô nàng mặc y phục màu vàng đi tới cái bàn.

Thật ra thì, cô đối với Điềm Dương cũng có mang một phần đau lòng, cho nên mới không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt với hắn, cô không cách nào nói thật với hắn mình lại cùng người đàn ông khác như vậy thân mật mà dây dưa lẫn nhau, mà rất không tha thứ chính là cô chẳng những không có khước từ, cuối cùng thậm chí còn đắm chìm trong đó.

Cho đến giờ phút này, cô vẫn không hiểu mình đêm đó tại sao lại cùng Dư Lôi Ân đối với cô muốn làm gì thì làm, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ thậm chí không tính là biết, nhưng lại...

Cô đến tột cùng là loại phụ nữ như thế nào ? Bình sanh lần đầu tiên, cô liền cảm thấy ngay cả cô cũng không nhận thức được chính mình.

Cô sâu kín thở dài, liếc mắt một cái nhìn cô nàng y phục màu vàng, không khỏi càng thêm như đưa đám. Mỗi lần quay lại dùng lời thử dò xét cô ta, cô ta luôn là đuổi cô đi, thế là cô thay đổi sách lược, chỉ là dầy lấy da mặt dầy lẳng lặng ngồi đấy, không đi ầm ĩ đến cô ta, muốn đợi đến lúc cô nàng nguyện ý nói mới quyết định; có lẽ là nguyên nhân bởi vì cô đơn, sau tới cô gái đó không có đuổi cô đi nữa, vậy mà tồn tại giữa các cô vẫn là một mảnh trầm mặc.

Xem ra, cô nàng y phục màu vàng tối nay cảm xúc cũng phi thường xuống thấp, mới mười giờ hơn mà cô nàng đã rót hết toàn bộ một bình rượu rồi.

Mắt thấy cô ta còn muốn gọi một bình khác, Đường Vân khẽ cười khổ, cũng không nhịn được nuốt chửng một cái.

Bỗng dưng, ánh mắt của cô hướng về cặp tròng mắt kia tựa như loáng ra hài hước trế giễu, trái tim chấn động mạnh một cái, nhanh chóng quay đầu ra.

Mấy ngày qua, cô luôn là đổ thừa quấn lấy cô nàng y phục màu vàng, có hơn phân nửa cũng là bởi vì muốn trốn tránh hắn, từ cái đêm ấy bên bờ biển xảy ra qua sự kiện kia sau cô thật sự không có biện pháp thản nhiên nhìn thẳng hắn, không giống hắn lại còn bộ dáng có thể một bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Người ta kinh nghiệm phong phú sao? Giống như loại chuyện này, hắn có thể mỗi ngày đều đang làm... Mới nghĩ đến, lòng của cô đột nhiên như bị nọc độc ong mật chích đến đau đớn không dứt.

"Tại sao? Tại sao anh không bao giờ nữa tới tìm tôi?"

Cô ta tự dưng lầm bầm lầu bầu làm cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào, cô nàng này đã uống xong bình rượu thứ hai, men say cũng càng dày đặc.

Cảm thấy ánh mắt Đường Vân, cô ta cười nhạo một tiếng."Cô nhất định cảm thấy tôi rất ngu có đúng hay không? Thế nhưng lại yêu một người đàn ông cùng mình xảy ra tình một đêm ."

Đường Vân cẩn thận từng li từng tí nhìn cô ta nói: "Chuyện tình cảm rất khó nói."

Cô nàng y phục màu vàng kinh ngạc trợn to ánh mắt say lờ đờ, kinh ngạc nhìn nhìn cô.

"Nếu nói vừa thấy chung tình không phải là chuyện này sao?" Đường Vân nhàn nhạt còn nói.

"Chẳng lẽ cô cũng ở đây chờ hắn?Cô nàng y phục màu vàng có chút cô đơn hỏi.

"Không, không có, tôi không có ở chờ bất luận kẻ nào." Đường Vân chuyên chú nhìn cô nàng này hỏi: "Tôi nghĩ, cái đó để cho cô si chờ người đàn ông đó nhất định vô cùng đặc biệt chứ?",

"Đúng vậy, hắn rất đặc biệt, trừ hắn ra, chưa từng có người đàn ông nào có thể khiêu khích lòng của tôi." cô ta một bộ dạng say rượu, khóe môi dâng lên một tia khổ sở mỉm cười."Liền tính tôi căn bản còn không biết hắn, coi như hắn cả đêm hung hăng quất tôi, tôi cũng là không cách nào khắc chế yêu hắn." 

Hung hăng quất? Đường Vân tâm bỗng dưng khẽ động, nhưng lại có chút khó có thể tin.

Cô nàng y phục màu vàng nhìn cô trợn tròn mắt hạnh, tự giễu cười cười."Tôi rất bị coi thường có phải hay không? Từ nhỏ, tôi chính là thiên kim tiểu thư, được mọi người cưng chiều lấy, chưa từng có người nào dám đối với tôi lớn tiếng qua, mỗi người đàn ông theo đuổi tôi cũng đều cẩn thận từng li từng tí che chở lấy tôi, thế nhưng đêm đó hắn mỗi một thanh tức giận mắng, mỗi một cái ra sức đánh, lại mang cho tôi hưng phấn cùng khoái cảm trước nay chưa có..." 

Nghe đến đó, Đường Vân ước chừng đã biết trước mắt này đích thị là cô nàng nhà giàu, đại khái chính là cái gọi là trời sanh thích bị cuồng ngược đãi đi?

"Khi tôi ở trong ngực hắn, tôi là nhanh như vậy khoái hoạt." Cô ta lại nấc cục một cái, thanh âm thấp hơn."Nhưng là tại sao hắn không bao giờ lần nữa tới tìm tôi? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra, tôi cái gì cũng nguyện ý vì hắn làm sao?"

Hồi lâu, Đường Vân mới có khả năng nói chuyện."Hắn không tìm cô, tại sao cô không chủ động đi tìm hắn?"

"Cô cho rằng tôi không muốn sao? Nhưng là tôi thậm chí không biết hắn là ai..." Cô ta khổ sở lắc đầu một cái.

"Vậy ngươi nhớ người kia diện mạo sao?"

Cô nàng y phục màu vàng lắc đầu một cái."Tôi lúc ây say, nhìn không quá rõ ràng... Chỉ nhớ rõ hắn dáng dấp rất cao lớn, có một đôi rất mê người, ánh mắt rất mê người..."


Đáp án đúng như cô suy nghĩ vậy mà, nhưng cũng làm cho Đường Vân vô cùng kinh ngạc. Hai cô gái gặp phải cùng một gã đàn ông cường bạo, kết quả lại khác xa, Phỉ Linh cả người bị thương, đau đến không muốn sống, nhưng trước mắt cái cô nàng này lại giống như thích thú, si nhớ không quên.

"Đến, theo tôi uống một ly? Cụng?" Cô nàng y phục màu vàng lần đầu chủ động mời cô.

Đường Vân tâm tình ấm ức vội vàng liếc cô nàng một cái, chậm rãi giơ ly lên.

Bỗng dưng, khóe mắt cô ánh mắt liếc về một chút bóng dáng quen thuộc, kinh ngạc định thần nhìn lại 

Không sai? Đúng vậy... Cô tính phản xạ đứng dậy đuổi tới cửa, lại chỉ tới kịp nhìn thấy bóng lưng bọn họ lên xe.

Cô ngây người như phỗng đứng ở tại chỗ, cô chưa từng nghĩ tới Điềm Dương sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, mà cùng rời đi với hắn là cô gái mà cô cũng biết, cô gái kia bình quân mỗi tuần lễ tới 2, 3 lần, mà mỗi lần cũng sẽ cùng một người đàn ông khác rời đi.

Một cỗ cảm giác bị phản bội dâng lên, làm cô toàn thân không tự chủ được bắt đầu phát run.

"Thế nào một bộ bộ dáng thấy quỷ ? Có phải hay không nhìn thấy người mà em muốn điều tra rồi hả ?" Một đôi bàn tay to phủ trên bả vai của cô.

Trầm thấp thanh âm hùng hậu, giống như mang theo năng lượng trấn định lòng người, Đường Vân lấy lại bình tĩnh, lùi ra sau một bước rời khỏi đụng chạm của hắn.

"Không, không phải." Cô loạn xạ gật đầu nhẹ liền muốn xoay người tránh ra, cổ tay lại bị hắn chế trụ.

"Thế nào? Lại muốn trốn tránh anh?" Dư Lôi Ân không vui nhăn lại mày hỏi, này mấy buổi tối cô luôn là nghĩ hết biện pháp né hắn, làm hắn phi thường tức giận.

"Không có... Không có chuyện đó." Cô thử suy nghĩ muốn thoát khỏi tay của hắn, thế nhưng hắn dường như cũng không có động."Tôi còn có chuyện phải làm."

"Vậy sao?" Hắn yên lặng nhìn chòng chọc cô chốc lát, đột nhiên di chuyển đề tài."Em rất sợ anh ?"

"Ai nói?" Cô lập tức phản bác, sau đó bỗng dưng phát hiện chính mình hồi đáp quá nhanh đi.

Khóe miệng của hắn chậm rãi phác họa một đường cong mê người."Như vậy, theo anh uống một ly."

"Tôi thật sự có chuyện phải làm?" Cô hiện tại thật sự không có tâm tình ứng phó hắn.

"Em nợ anh một ly, có nhớ không?"

Đường Vân hơi hơi mở cái miệng nhỏ nhắn, ngập ngừng nói: "Lần tới được không?"

Hắn nheo lại mắt nhìn chòng chọc cô, vẻ mặt cực kỳ không vui, đang định mở miệng thì lại bị người cắt đứt 

"Lôi Ân, anh ở đây làm cái gì? Người ta tìm anh khắp nơi ?" Một vị mỹ nữ quyến rũ thuận thế tiến sát trong ngực của hắn.

Dư Lôi Ân như cũ mị mắt quan sát lấy vẻ mặt tái nhợt của Đường Vân, con ngươi hẹp dài tựa hồ có một đạo ánh sáng chớp qua.

"Có chuyện gì sao?" Hắn ôm vai người trong ngực, chậm rãi buông tay Đường Vân ra.

"Anh xấu lắm à nha? Biết rõ người ta ngày ngày nghĩ đến anh, cũng không tìm đến người ta." Cô gái quyến rũ nũng nịu mà nói, chân mày khóe mắt cũng là phong tình.

"Vậy tôi còn như vậy thật là quá không hiểu phong tình rồi." Dư Lôi Ân nâng lên khóe miệng cùng với cô gái đó tán tỉnh, nhưng một đôi tròng mắt đen vẫn như cũ bình tĩnh nhìn khuôn mặt Đường Vân.

Đường Vân cảm thấy phi thường khó chịu, vội vàng chạy về chỗ ngồi, ngồi xuống còn không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Dư Lôi Ân đang cười như không cười nhìn lấy mình, chẳng biết tại sao cô mặc dù không mở mắt nhưng vẫn cảm thấy hắn quỷ dị nhếch miệng, ngay sau đó ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô nhiệt tình hôn cô gái bên cạnh...

Đường Vân trừng thẳng mắt, dưới hai tay theo bản năng nắm chặt, cho đến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, mới bỗng dưng tỉnh táo lại, thế là cuống quít rời đi tầm mắt.

Cô cầm lên ly rượu trên bàn ực mạnh một ngụm lớn, ý đồ trấn định tinh thần, nhưng một cỗ mạnh hơn càng dữ dội hơn cảm giác bị phản bội không ngừng đánh thẳng vào nội tâm cô, như thế nào cũng vung tới đi.

Từng có một câu nói, nói đàn ông tương đối dễ dàng xung động, cho nên bọn họ có thể bởi dựa vào tình dục mà tính, quá khứ, cô vẫn cho là đây là những lý do phóng túng của đàn ông để biện hộ cho chính mình, Dư Lôi Ân không nghi ngờ chút nào chính là loại người điển hình chỗ này gặp dịp thì chơi, nhưng Điềm Dương... Cô vẫn cho là hắn cùng những người đàn ông khác bất đồng.


Đọc tiếp: Cuồng quân tình nồng - Phần 4

Tieu thuyet tinh yeu Cuồng quân tình nồng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com