The Soda Pop
Đọc truyện

Couple 50 - Phần 8


Bỗng dưng, trên màn hình lại xuất hiện một vũng máu! Vũng máu đó từ từ chuyển động, kéo dài ra, dần dần ập lên che lấp cả màn hình. Trong phút chốc, tim tôi dường như cũng ngừng đập, ngồi cứng đơ trên ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm thấy linh hồn mình dường như sắp thoát ra khỏi thể xác... 

Phịch... 

Đúng vào lúc nỗi sợ hãi sắp nhấn chìm tôi thì bỗng dưng, một bàn tay năm ngón như tay người chết rơi trên đầu tôi, ngay giây sau đó, đầu An Vũ Phong đè hẳn lên đầu tôi. 

- Này! Anh định làm gì? – Anh ta lại đang định giở trò gì? 

- Suỵt... 

Nhưng anh ta dùng một ngón tay chặn lên môi tôi, giọng nói thì thào đầy mê hoặc: 

- Nghe lời, yên tĩnh nào! 

Giây phút đó, tôi hoàn toàn đánh mất khả năng phản kháng... Yên lặng dựa vào nơi ấm áp, vững chãi đó... 

Ngay sau đó, một làn hơi ấm áp che mắt tôi! 

Hắn không chỉ cho đầu tôi dựa vào vai hắn... Hơn nữa còn dùng tay che mắt tôi! 

Tôi không dám tin, An Vũ Phong mà thường ngày vẫn đối đầu với tôi lại có thể làm việc này sao? 

Nhưng giây phút đó, tôi không nhìn thấy màu đỏ đáng sợ đó nữa, giây phút đó, tôi dường như không còn nghe thấy tiếng hét thất thanh vì hoảng sợ đó nữa. Tôi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp đang bao vây lấy tôi, một cảm giác an toàn dấy lên trong người tôi, vốn dĩ căng thẳng nắm chặt hai tay, giờ đây tôi dần thả lỏng hơn, đầu ngón tay lại tìm lại hơi ấm vốn có, khóe miệng run run cũng ngoan ngoãn bình tĩnh lại. 

- Không cần phải miễn cưỡng bản thân, con gái có quyền được làm nũng mà! 

Trong cơn mơ tuyệt đẹp, tôi dường như nghe thấy một tiếng nói khe khẽ, rất mông lung, tôi không nghe rõ tình cảm ở trong đó, rốt cuộc thì câu nói đó xuất phát từ tấm lòng, hay chỉ là một "thủ đoạn" để giành chiến thắng! 

Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng không thể không thừa nhận rằng biện pháp này rất "thông minh"! Bởi vì giây phút đó, trái tim tôi... dường như ấm áp hơn... 

Đã hơn một giờ đêm, trên con đường vắng lặng chỉ còn những bóng đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. 

Tôi và An Vũ Phong kề vai nhau đi về phía Đại học Tinh Hoa, hai cái bóng đằng sau đổ dài, đổ dài... 

Không biết vì sao, bình thường cứ gặp nhau là đấu khẩu với nhau, nhưng lúc này cả hai đứa đều rơi vào yên lặng. 

- Hôm nay... Cảm ơn anh. – Đứng trước ký túc xá nữ, tôi do dự một lát rồi cuối cùng vẫn nói ra câu nói mình đã giấu tận đáy lòng. 

- Ha ha ha... – An Vũ Phong chỉ khẽ nhếch miệng lên, thản nhiên cười. – Cảm ơn tôi cái gì? Vì bộ quần áo đó sao? Hay vì bộ phim đó? 

- Không phải. Chỉ cảm ơn vì đã đưa tôi về. – Tôi nhè nhẹ lắc đầu. 

Không biết vì sao, nếu là hôm qua, sáng nay hoặc là chiều nay, nghe An Vũ Phong nói với tôi như vậy, chắc chắn tôi sẽ nổi giận, cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục. Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy tất cả những điều này hình như đều không còn ý nghĩa gì nữa. 

- Ồ... – Cơn gió đêm thổi qua người An Vũ Phong khiến bộ quần áo trắng trên người hắn khẽ lay động, mái tóc dài cũng bay lên theo gió, khiến hắn càng trở nên đẹp hơn trong bóng đêm. Khóe miệng của An Vũ Phong lại nhếch lên, ánh mắt lấp lánh. – Bạch Tô Cơ, hôm nay cô có thấy rung động không? 

- ... – Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn. 

Quả nhiên "Đạo cao một thước, ma cao một trượng!". Cái gã này từ đầu đến cuối vẫn không quên "lời hẹn" của chúng tôi! Quả nhiên tất cả những gì mà hắn làm đều là vì đạt được thắng lợi cuối cùng! Hắn vô liêm sỉ như vậy sao? Hay là cả hai chúng tôi đều sai? 

Bỗng dưng tôi cảm thấy cuộc thi này thật quá đáng... Chúng tôi lại dùng tình cảm ra đánh cược... 

Nhưng cho dù là giả thì hôm nay thực sự là một ngày rất vui vẻ, hình như đã lâu lắm rồi tôi không có một ngày được sống thực sự như thế, nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Bạch Tô Cơ, mày phải tỉnh táo. 

Tôi chầm chậm ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt cười đắc thắng của hắn, bỗng dưng cũng cố nặn ra một nụ cười nơi khóe miệng: 

- Không. 

- Ha ha ha... – An Vũ Phong thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng phát ra một tràng cười cuồng ngạo, một lúc lâu sau, hắn mới hơi cúi đầu xuống, mắt hơi nheo lại. – Ồ? Bạch Tô Cơ, cô thực sự rất lợi hại đó. 

Tôi... lợi hại? 

Mặc dù tôi không để cho hắn thắng, nhưng lời "đánh giá" của hắn lại không khiến tôi thấy vui, tôi chỉ cảm thấy lòng mình thật trống rỗng. 

Ù ù ù... 

Lại một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá vàng trên hàng cây hai bên đường đua nhau rụng xuống đầy mặt đất. 

- Có điều... Vừa rồi suýt chút nữa là tôi động lòng thật rồi! – Hắn bỗng cúi người xuống, nghiêm túc nói. Trán của hắn chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào trán tôi khiến tim tôi lại đập sai một nhịp. 

- ... – Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy hình như trong người mình có một chú lừa nghịch ngợm đang không ngừng nhảy múa. 

Nhưng khi tôi định thần lại, lập tức hếch mũi lên, cố ý làm ra vẻ tự đắc, nói lớn: 

- Ha ha... Nói như vậy là anh thừa nhận mình thua rồi sao? 

- Ha ha ha! – An Vũ Phong chỉ tay vào mũi tôi, cười lớn. – Bạch Tô Cơ, cô đúng là đồ ngốc! Lừa cô thôi! 

Nói xong hắn quay người đi, hai tay lại đút túi quần, thong thả như người đi tản bộ: 

- Bye bye! 

Có điều... Vừa rồi suýt chút nữa là tôi động lòng thật rồi! 

Nhưng lời nói của hắn như một lời nguyền rủa cứ xoay tròn trong đầu tôi... Rốt cuộc thì hắn nói thật hay là nói đùa? Tôi vẫn ngốc ngếch đứng nguyên ở góc đường, nhìn theo bóng hắn đã đi một hồi lâu, cho tới khi cái bóng đó khuất xa khỏi tầm mắt mới chậm chạp quay người trở về. 

Đúng vào lúc tôi quay người, ánh mắt tôi lại lướt qua một cái bóng quen thuộc đang đứng dưới ngọn đèn đường. 

Ánh sáng nhạt nhòa của bóng đèn hắt lên vầng trán mơ hồ của người đó, mái tóc ngắn màu vàng kim sáng lên, khẽ bay theo gió, đôi mắt sâu thẳm màu xám nhạt phát sáng lấp lánh, khiến tôi không nhận ra trong đó chứa những gì. 

- Kỷ Minh? – Không ngờ đã muộn như vậy rồi mà Kỷ Minh còn xuất hiện ở đây! Tôi hơi ngạc nhiên đi về phía đó, khẽ gọi tên anh. – Sao bạn lại ở đây? 

- Cuối cùng thì bạn cũng về. – Kỷ Minh nhìn tôi, khuôn mặt mệt mỏi của anh cố mỉm cười. – Mình... mình định rủ bạn đi ăn tối để bàn về mấy việc của hoạt động ngày mai... Nhưng chờ mãi bạn không về, mình nghĩ, cứ đứng đây mà chờ... 

- Cái gì? Bạn chờ mình cho tới giờ? – Tôi sửng sốt nhìn Kỷ Minh, có lẽ là vì nhiệt độ của buổi tối khá thấp, hay là vì Kỷ Minh chờ quá lâu mà sắc mặt anh tái nhợt, gần như không có chút sắc hồng nào. 

Tôi cảm thấy hơi có lỗi: 

- Sao bạn không gọi điện thoại cho mình? 

- Điện thoại của bạn tắt máy. – Kỷ Minh lại mỉm cười dịu dàng. – Gọi cả ngày cũng không được. 

Tắt máy? Tôi vội móc điện thoại ra, quả nhiên cái màn hình điện thoại đen xì, không biết hết pin từ lúc nào mà tôi lại không biết. 


- Kỷ Minh, xin lỗi! Mình không sờ tới điện thoại, không biết... 

- Cả ngày hôm nay bạn đi với anh ta sao? – Kỷ Minh ngắt lời tôi, mặc dù nụ cười vẫn như vậy nhưng tôi lại không hề thấy thoải mái. 

- Tại hắn tới tìm mình để khiêu chiến... Bọn mình hôm nay... 

- Vậy chắc chắn là bạn thắng rồi, đúng không? 

- Mình... mình... 

- Ha ha ha, mình luôn cho rằng Chủ tịch Bạch là người lợi hại nhất... 

- À... thực ra mình... 

- Bạn đã không còn là Bạch Tô Cơ như lúc trước nữa rồi. – Bỗng dưng Kỷ Minh cúi thấp đầu, nhìn sâu vào mắt tôi, nói rõ ràng từng chữ, – Hoặc có lẽ bạn đã quên mất bản thân mình lúc đầu như thế nào... 

- Kỷ Minh! Không phải như vậy! – Tôi vội vã nói lớn, nhưng trong lòng lại có một cái búa gõ mạnh xuống. 

- Mình lo là bạn gặp chuyện gì đó. Nhưng giờ thì không sao rồi, về rồi là tốt. – Kỷ Minh lại mỉm cười. – Bạch Tô Cơ, nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi học. 

- Kỷ Minh... 

Tôi ngây ngô nhìn cái bóng cao lớn của Kỷ Minh rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước, hình như nhớ ra điều gì đó, Kỷ Minh dừng chân lại, nhưng vẫn quay lưng về phía tôi. Mặc dù khoảng cách giữa anh và tôi chỉ có vài bước chân, nhưng tôi lại cảm thấy sao nó xa xôi quá... 

Trên thảm cỏ xanh ngút tầm mắt, hai cái bóng mặc sắc phục đang đi về phía trước. 

Ọc ọc ọc... 

Trong tiếng cọ sát giữa hai cái bóng với thảm cỏ bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ. 

- Đội viên Bạch Tô Cơ, xảy ra chuyện 

gì vậy? – Một cái bóng "quần áo sặc sỡ" đi đằng trước bỗng dừng lại, khuôn mặt anh tuấn nhìn về phía sau. 

- Báo cáo đội trưởng An! Bụng tôi đói rồi! – Tôi giơ tay chào như lính nhà binh. 

Ọc ọc ọc... 

Ngay sau đó, một tràng âm thanh kỳ quái lại vang lên. 

- Đội viên Bạch Tô Cơ, lần này lại là chuyện gì vậy? – Sắc mặt đội trưởng An càng thêm nghiêm túc, ánh mắt sắc bén liếc khắp người tôi. 

- Báo cáo đội trưởng! Là bụng của anh! 

Bỗng dưng, một mùi thơm kỳ dị theo gió bay tới, xộc vào mũi tôi, tôi vội vã chạy về phía trước. 

- Đội viên Bạch Tô Cơ, nằm xuống! Nguy hiểm! – Chỉ nghe thấy tiếng đội trưởng hét lên, rồi cả thân hình to lớn của anh nằm đè lên người tôi. 

Sau một loạt đạn điên cuồng bắn xé, một dòng nước âm ấm chảy từ trên lưng tôi xuống. 

- Đội trưởng! Đội trưởng An! – Tôi gào lên điên cuồng, nước mắt nỏng hổi lã chã rơi xuống, nhưng đội trưởng An không còn nghe thấy gì nữa... 

- A! Đừng! – Tôi cảm thấy lồng ngực bên trái mình đau như xé, cả người nặng nề, mở bừng mắt. 

Những giọt mồ hôi rơi ướt đẫm lưng áo, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà với những hoa văn bằng thạch cao, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường. Chiếc gối mềm mại như những bông hoa, chiếc chăn dịu dàng quấn chặt lấy tôi, trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài dịu dàng, tất cả đều vô cùng yên bình. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, mắt khẽ liếc, nhìn ra ánh trăng treo ngoài cửa sổ, tấm rèm màu hồng phấn phất phơ bay nhẹ theo cơn gió đêm. 

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ! 

Tôi bất giác xòe tay ra, ấn chặt vào trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực, nhưng hình như tim tôi vẫn bị đeo một hòn đá nặng, không thể nào bình tĩnh lại được. Kỳ lạ thật, sao lại có giấc mơ kỳ quái như vậy. 

Nhưng điều khiến tôi thấy buồn là không hiểu sao mình lại đau lòng đến thế... 

Hu hu... Xem ra không ngủ được nữa rồi. Tôi ngồi bật dậy thay bộ quần áo thể thao, buộc gọn mái tóc dài của mình lên thành một cái đuôi ngựa, mở cửa bước ra ngoài. Không hiểu từ lúc nào, bước chân vô định của tôi bước tới bên hồ Sao nổi tiếng của Đại học Tinh Hoa. 

Đó là một cái hồ rất đẹp, xung quanh liễu rủ xanh biếc, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến không khí xung quanh hồ trở nên vô cùng dễ chịu. Ban ngày, những học sinh mệt mỏi vì chuyện học tập thường tới đây tản bộ, những học sinh đang chăm chỉ học hành cũng tới ngồi bên bờ hồ, đọc thầm một bài khóa tiếng Anh hay tiếng Pháp, và ánh mặt trời ấm áp luôn rọi xuống mặt hồ, chiếu ra những tia sáng lấp lánh như vẩy cá. 

Còn mặt hồ Sao lúc này lại vô cùng thi vị. Mặt trăng vừa to vừa tròn như khuôn mặt đẹp của cô gái 17 tuổi, bình yên treo trên bầu trời cao. 

Hai tay tôi đút vào túi áo, cúi đầu nhìn những sóng nước trên mặt hồ, đi về phía trước, hai chân vô thức đá những hòn sỏi trên đường. "Tõm", một hòn đá rơi xuống nước khiến mặt trăng dưới đáy hồ vỡ ra hàng ngàn mảnh, trôi về mọi phía. Lúc này, một chú cá nhỏ hình như bị giật mình, nhanh chóng lặn xuống đáy hồ... 

Tâm trạng tôi vẫn rối bời, có lẽ là vì giấc mơ ban nãy... 

Không thể không thừa nhận rằng, đây là lần thứ ba tôi nằm mơ như thế! Thực ra từ lần trước đi thăm An Vũ Phong về, tôi đã thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, cảnh trong mơ dường như đang diễn kịch, và nhân vật chính trong vở kịch đó chính là tôi và An Vũ Phong! Có lúc An Vũ Phong trong mơ cũng độc ác y như ở ngoài đời thực, nhưng có lúc hắn lại trở nên vô cùng dịu dàng, khiến tôi không tự chủ được mà đỏ mặt! Nhưng khi tỉnh lại, tôi luôn có cảm giác phiền muộn khó tả. 

Bởi vậy, tôi thường cố ý để không nghĩ tới nó, nhưng cuộc thi PK "Ai có thể không động lòng" và những lời nói của Kỷ Minh đã khiến tôi hoàn toàn bị rối loạn. Tại sao sự việc lại thành ra thế này? 

Tôi đưa tay lên, day mạnh vào hai bên thái dương, tự vấn bản thân nhưng lại không tìm được câu trả lời nào thỏa mãn! Rõ ràng là kẻ thù của An Vũ Phong, nhưng vì sao những lúc ở cạnh hắn, tôi lại thấy tim mình đập thật nhanh? 

Lẽ nào, tôi đã thua trò chơi "Ai có thể không động lòng" rồi sao... 

- Đi nào, đi nào! Khó khăn lắm mới trèo được qua tường, người cần tìm thì không tìm, lại đứng ở đây đón gió lạnh... 

- Phong cảnh ở đây cũng không tệ mà! Lâu lắm mới quay lại đây! Nhớ quá... 

Vào lúc tôi đang bước chân đi vô mục đích, bỗng dưng những giọng nói lẫn lộn vang lên, như xa như gần lọt vào tai tôi. 

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía trước, ở chỗ cách tôi khoảng 200m có bốn bóng người đang nhàn nhã đi về phía tôi. 

Bóng người càng lúc càng gần, dần dần tôi đã có thể nhận ra, đó là một cô gái và ba chàng trai! 

Muộn như vậy rồi, một cô gái đi dạo bên hồ Sao với ba anh chàng đẹp trai, thật là lạ! Hơn nữa 3 anh chàng đó thật là cao! Bước đi ung dung, từ tốn, không cần nói cũng biết là rất đẹp trai! Lẽ nào là màn tỏ tình giữa đêm? Cô gái này là người như thế nào mà lại có sức hút lớn như vậy? Tôi đưa tay lên dụi mắt, tò mò nhìn bốn người đằng trước. 

- Tối nay thực sự không cần tìm Tô Cơ sao? 

- Không cần nữa. Cô nàng này thích đẹp, hôm nào không đi ngủ trước 10 giờ tối mới lạ. Để ngày mai đi! 


Tô Cơ... 

Bỗng dưng như có một tiếng nổ bên tai tôi, sao tôi lại nghe thấy tên của mình nhỉ? 

Hả? Bốn người này quen tôi sao? Hay là tai tôi bị nghe nhầm? 

Bốn người trước mặt càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng bất giác trở nên căng thẳng! Màn đêm mờ mờ ảo ảo, tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt của họ. 

Chàng trai tóc ngắn đứng bên trái của cô gái hình như rất đẹp trai, nhìn có vẻ hao hao với An Vũ Phong! Bên cạnh anh ta là một chàng trai khác cũng để tóc ngắn, đang đứng thẳng, khi đi thì đút hai tay vào túi quần, hình như rất hoạt bát. Còn chàng trai nho nhã đứng bên trái cô gái trông thật giống Lý Triết Vũ! 

Tôi bị cái tên vừa hiện lên trong đầu mình làm cho giật mình, chớp mắt định thần lại. Hả? Cô gái có mái tóc dài óng mượt đứng ở giữa đó trong đêm tối, tỏa ra một sức hút khó cưỡng lại! 

Cô gái như thế, ngoài "cạ cứng" của tôi thì còn có thể là ai nữa? 

- Tô – Hựu – Tuệ! 

- Ha ha ha, rốt cuộc thì cũng về rồi! Cảm giác đi thám hiểm trường Tinh Hoa vào ban đêm thật tuyệt, nhớ quá đi mất! 

- Kim Nguyệt Dạ! Tôi thấy cậu không phải vì nhớ trường Tinh Hoa mà quay về, chắc là vì muốn đòi tiền lương làm thêm tháng trước ở chỗ ông Nhã Văn phải không? 

- Ha ha ha, em Hựu Tuệ, em quả nhiên là bạn tri kỷ của anh, ngay cả trong lòng anh nghĩ gì mà em cũng biết. 

- Dạ, Hựu Tuệ, lần nào gặp nhau cũng đấu khẩu, A Huyền chán quá nên ngáp rồi kìa! 

- A a a... Gần đây tôi bị hắn làm cho đầu óc căng phồng, sắp vỡ thành hai nửa rồi! Để tôi yên tĩnh một chút... 

Dưới ánh trăng dịu dàng, không ngờ Tam đại thiên vương của Sùng Dương và Minh Đức song kiều năm nào lại tình cờ gặp nhau bên mặt hồ Sao tuyệt đẹp này! Sánh vai cùng Tô Hựu Tuệ đi về phía hồ Sao, lắng nghe tiếng đùa cợt của các bạn bên cạnh, một cảm giác quen thuộc âm thầm len lỏi vào lồng ngực tôi, khiến trái tim tôi bất giác thấy ấm áp hơn! Cho dù nhìn thấy "con khỉ hôi" kia nhưng tôi cũng thản nhiên hơn nhiều... 

Tất cả những điều này thật giống một giấc mơ, cho tới bây giờ, nhìn Tô Hựu Tuệ đang thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về "chuyện của bạn gái chúng mình", tôi mới dám tin rằng đúng là bọn Hựu Tuệ đã trở về. 

Chương III. Phần 2 

- Này! Bạch Tô Cơ, nghe nói cậu ở Đại học Tinh Hoa nổi tiếng lắm hả? Hình như có hai anh chàng đẹp trai hâm mộ cậu, còn vì cậu mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán? Có đúng không? 

Tôi lúc đó vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc được gặp lại bạn bè, bỗng dưng một giọng nói chua lè vang lên. 

- Ai? Ai nói thế? – Tôi giật mình, quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy sắc mặt vô cùng phức tạp của Lăng Thần Huyền. 

Ánh mặt của chúng tôi gặp nhau trong không trung, trong phút chốc, tôi cảm thấy hình như không khí đông cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của chúng tôi lại đồng thời nhìn sang hướng khác! 

Rốt cuộc cái "con khỉ hôi" này đang nghĩ gì nhỉ? Tại sao bây giờ hắn vẫn còn ra vẻ như vậy? Đúng thật là... 

- Được rồi, được rồi. Hựu Tuệ, cậu và Tô Cơ lâu lắm rồi mới gặp nhau, cũng phải để cho các cậu không gian riêng mà nói chuyện chứ. Dạ, A Huyền, chúng ta đi chỗ khác đi! – Lý Triết Vũ nói chen vào một câu. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ nhìn nhau cười ra hiệu rồi mỗi người kẹp một bên tay Lăng Thần Huyền, quay lại mỉm cười gật đầu với tôi và Hựu Tuệ rồi quay người đi, nhanh chóng biến mất vào màn đêm! 

Tất cả lại trở nên yên lặng. 

Trong không khí chỉ còn mấy ngọn gió vẫn không ngừng thổi qua các tán cây. Tôi và 

Tô Hựu Tuệ ngồi trên hòn đá to cạnh bờ hồ Sao, vai kề vai nhìn mặt trăng tròn như chiếc đĩa dát bạc treo lơ lửng trên bầu trời. 

- Tô Cơ, gần đây cậu khỏe không? – Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tô Hựu Tuệ nghiêng đầu sang nhìn tôi. – Thực ra, chuyện của cậu và An Vũ Phong, mọi người đều biết. Cả chuyện của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch và Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim nữa. 

- ... – Tôi giật mình, chuyện của chúng tôi nổi tiếng như vậy sao? Ngay cả bọn Hựu Tuệ vừa mới về tới Tinh Hoa mà cũng biết rồi! 

Sức mạnh của tin đồn trong ngôi trường này quả là đáng sợ! 

- Ha ha. – Tôi cười nhạt, – Hựu Tuệ, lẽ nào cậu không tin vào thực lực của tớ sao? Bạch Tô Cơ đã thua bọn đàn ông bao giờ chưa? Hình như ngày trước có mấy con khỉ hôi ngay cả cậu cũng không làm gì được, cuối cùng phải để tớ xuất đầu lộ diện... 

- Tô Cơ, từ lúc nào cậu cũng học giọng điệu của tớ vậy? Ngày trước cậu có nói như thế đâu! – Tô Hựu Tuệ nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt cô dường như soi thấu trái tim tôi. – 

Không phải cậu từng nói với tớ rằng "Mỗi ngày đều đeo mặt nạ gặp người khác thật là mệt" sao? Tô Cơ, cậu quên rồi hả? 

- Tớ... – Nhìn ánh mắt khẳng định của Hựu Tuệ, tôi bỗng dưng thấy mình như kẻ bại trận! Thôi bỏ qua đi! 

Mặc dù Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất, nhưng từ sau khi quen biết An Vũ Phong, không thể không thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ chiếm thế thượng phong! 

- Tô Cơ, có phải lần nào cậu nhìn thấy hắn cũng nổi giận, nhưng nếu không nhìn thấy hắn lại thấy nhớ... đúng không? – Lúc này, Hựu Tuệ quay đầu lại, mỉm cười thần bí. 

- ... – Tôi thầm nghĩ một lát, không biết nên trả lời thế nào, bỗng dưng tôi đưa tay ra, giơ cái vòng tay lên trước mặt Hựu Tuệ. – Có quá nhiều việc cậu không biết. Cậu có nhìn thấy cái này không? Thực ra lúc đầu bọn tớ vì cái vòng này mà quen nhau, rồi lại biến thành oan gia một cách kỳ lạ, có lúc tớ thực sự không biết, sau này tớ nên kiên trì với nguyên tắc của mình, đối đầu với hắn tới cùng, hay là từ bỏ... Nhưng cái gã đó thực sự là đáng ghét lắm, mỗi lần nói chuyện đều khiến tớ nổi giận, rồi thề là chiến đấu với hắn tới cùng, vậy mà... 

- Vây là rõ ràng là cậu rất ghét hắn, nhưng những việc mà hắn làm lại luôn khiến cậu thấy rối bời, đúng không? – Đôi mắt của Hựu Tuệ sáng lấp lánh như phát hiện ra một châu lục mới. 

Nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Hựu Tuệ, bỗng dưng tôi nhớ ra: 

- Này! Tô Hựu Tuệ, cậu đừng có gán ghép tâm lý yêu đương của cậu với Kim Nguyệt Dạ lên người khác có được không? 

- Ừ! Tô Cơ, An Vũ Phong là một chàng trai rất có cá tính, thực ra con người anh ta cũng không tệ đâu! Tớ nghĩ nếu hai người hiểu nhau hơn, chắc chắn có thể chung sống hòa bình với nhau đây! – Tô Hựu Tuệ lại cười, đưa tay ra khẽ vỗ vào vai tôi, nháy mắt. – Với lại trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, hai cậu xứng đôi lắm! 

- Hựu Tuệ, rốt cuộc thì tớ nên làm thế nào? Hay là tớ làm sai cái gì rồi? Tớ có nên tiếp tục sai nữa không? Bây giờ tớ thật sự hy vọng có một người có thể giải quyết được vấn đề này cho tớ! 

- Tô Cơ, có những lúc có nhiều việc không hề phức tạp như tưởng tượng của chúng ta! Đừng nghĩ nhiều nữa, tớ nghĩ bây giờ cậu nên nghĩ tới việc phải làm thế nào để đối diện với sự việc này! Yên tâm đi, tớ tin chắc chắn cậu có thể tìm được đáp án chính xác nhất, tất cả sẽ tiến hành theo kết cục mà cậu mong muốn... Chờ một chút! – Tô Hựu Tuệ nhìn tôi nở nụ cười cổ vũ, bỗng dưng chu môi, lấy điện thoại di động ra, đi ra xa mấy bước, thì thầm cái gì đó vào điện thoại. 

Mấy phút sau, cô quay lại, nụ cười trên mặt càng khó hiểu hơn. 

- Hựu Tuệ, cậu lại làm trò gì thế? Cứ thần thần bí bí. 

- Ha ha... Chờ lát nữa là cậu biết! – Hựu Tuệ huơ huơ cái điện thoại trong tay rồi bỗng dưng nói. – Tô Cơ, tớ khát quá, hay là chúng ta đi mua cái gì uống nhé! 

- Bây giờ đã là nửa đêm rồi, căng tin trường Tinh Hoa đóng cửa lâu rồi! – Tôi khó hiểu nhìn Hựu Tuệ, có phải cô ấy vui quá nên quên cả chuyện đơn giản này không. – Hay là bọn mình về phòng tớ! 

- Không. – Nhưng Hựu Tuệ không thèm nghe lời tôi nói, kéo tay tôi đi thẳng về phía cổng sau của trường Tinh Hoa. 

- Hựu... Tuệ... Cẩn thận! 

Đứng bên cạnh bức tường vây ở cổng sau của Đại học Tinh Hoa, tôi tròn mắt nhìn Hựu Tuệ đang ngồi trên bức tường, cẩn thận lắc cái mông, còn nửa người trên của cô đã vượt qua khỏi trường Tinh Hoa! 

- Ha ha ha! Tô Cơ, nhớ lại năm xưa hồi bọn mình còn ở số 23 đường Thiên Sứ, cũng từng vượt tường đi "thám hiểm", đây chỉ là một bức tường vây của trường đại học thôi mà, không thể nào làm khó cho Tô Hựu Tuệ tớ được! – Tô Hựu Tuệ thở hổn hển trèo qua được bức tường, vừa cười nói vừa cúi đầu nhìn tôi, giọng nói đứt quãng vì mệt vẫn để lộ vẻ tự hào. 

- Ha ha... – Tôi cười khan hai tiếng, trong đầu lướt lại khung cảnh của khi đó. – Này, Hựu Tuệ, lúc các cậu vào trường cũng rất muộn rồi đúng không? Đừng nói là các cậu cũng "vào" trường bằng biện pháp này nhé? 


Đọc tiếp: Couple 50 - Phần 9

Tieu thuyet tinh yeu Couple 50
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com