Đọc truyện

Couple 50 - Phần 4


Có ai biết rằng, hồi tranh chấp này chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc thi mới? 

Sau khi tan học chiều hôm đó, các học sinh đang tụm năm tụm ba kéo nhau ra nhà ăn hoặc tới phòng tự học. Cả sân trường lại chìm vào sự yên lặng và bình yên vốn có... 

Nhưng! Tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, cửa phòng thí nghiệm trên sân thượng, hai đám người đang hằm hè nhìn nhau! 

- Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim chúng tôi tới trước! Phòng âm nhạc là của chúng tôi! Tại sao chỉ có các người mới được dùng đàn? 

Ngưu Xuân Hoa của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim chống tay vào hông, hùng hổ hét vào mặt Tiểu Nguyệt của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch. 

- Các... các cậu dựa vào đâu mà nói đây là của các cậu? Đây... đây là chứng minh "Quyền sử dụng đặc biệt" mà nhà trường đã cấp cho bọn tớ. 

Tiểu Nguyệt cũng không chịu thua kém, mặc dù nếu xét về hình thể và chiều cao thì cô hoàn toàn thua kém, nhưng cô vẫn lớn tiếng, cố gắng đấu tranh với tiếng nói "sư tử hống" của Ngưu Xuân Hoa. 

- Tới trước được trước, đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao? – Ngưu Xuân Hoa giống như một cánh rừng đang âm ỉ cháy, bỗng dưng được một cơn gió thổi vào khiến ngọn lửa bốc lên bừng bừng. 

- Cậu... Cậu vô lý lắm. – Tiểu Nguyệt không biết nói gì, mặt đỏ bừng bừng, ấp úng mãi mới thốt ra được một câu. 

- Dừng lại. 

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. 

Gần như cùng một lúc, tôi và An Vũ Phong đều đưa ra "mệnh lệnh tối cao"! Ánh mắt của hai người chúng tôi gặp nhau trong không trung. 

Xoẹt... 

Lại có tiếng đá đánh lửa. 

-Bạch Tô Cơ, nếu cô thực sự muốn có quyền sử dụng căn phòng này, vậy thì chúng ta công bằng một chút, đấu PK (Chú thích: Đấu PK là thi đấu loại trực tiếp) một lần nữa, xem ai thắng, người thua thì phải nhường người kia. 

- PK? – Tôi nghiến răng... chằng thà đâm chết anh luôn cho xong. 

- Theo như tôi biết thì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch cũng giống như cái tên của nó, cho tới hiện giờ chưa hề có một couple nào phải không? – An Vũ Phong cười nham hiểm, khẽ nghiêng người ra. Tôi chỉ thấy sau lưng hắn có ba đôi nam nữ, vẻ mặt vô cùng tự hào đã xếp thành một hàng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu! 

- Tôi... tôi... 

Tôi nhất thời ấp úng, cho tới lúc này, quả thực là câu lạc bộ của chúng tôi chưa có một couple nào. 

- Nếu vậy... đã kém rồi thì có nên nhường đường cho người khác không? 

An Vũ Phong ngạo mạn nhìn tôi, đắc ý nheo nheo mắt: 

- Tôi nghĩ chắc trường cũng không có ý kiến gì với đề nghị của tôi đâu. 

Chết rồi... Bị cái gã mặt người dạ thú này nắm thóp rồi, chắc chắn hắn sẽ không chịu từ bỏ đâu! 

- Anh muốn thế nào? – Tôi gằn từng tiếng một. 

- À... Gần đây thời tiết khá là tốt, hay là chúng ta cùng thi bơi? – Hắn xoa xoa tay dưới cằm, chậm rãi nói. 

- Bơi? 

Cái gã này rõ ràng là cố ý gây sự với tôi. Trong một ngày mà gây với tôi hai lần. 

Xem ra hắn không đạp đổ được Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thì không chịu cam tâm. 

Tôi cau mày, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. 

- Anh có ý gì? Anh là con trai, tôi là con gái, sao có thể thi cùng nhau được? 

- Ha ha ha, tôi còn tưởng từ trước tới giờ Chủ tịch Bạch không chịu thừa nhận là con trai kém con gái! Xem ra không phải như vậy rồi. – An Vũ Phong nheo mắt nhìn tôi. 

- Được. 

Biết rõ đây là kế khích tướng, nhưng trước mặt bao nhiêu thành viên của câu lạc bộ, tôi không thể cúi đầu trước hắn được, chỉ đành nghiến răng nhận lời. 

- Thời gian, địa điểm! Anh quyết định đi. Tôi chấp nhận lời thách đấu của anh. 

- Hay lắm. Vậy thì ba giờ chiều mai, tại bể bơi của Đại học Tinh Hoa, không gặp không về nhé... 

- Không được, bạn không được nhận lời hắn! 

Tiếng cười ngạo nghễ của An Vũ Phong còn chưa dứt đã có một giọng nói bình tĩnh vang lên ngắt lời chúng tôi. 

Tôi quay đầu lại, thấy Kỷ Minh không biết từ nơi nào đi tới, đang đứng trước mặt An Vũ Phong, ánh mắt trong vắt của anh bình tĩnh nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt đó lại có một sức mạnh khiến người ta không dám coi thường. 

- An Vũ Phong, nếu muốn PK thì phải đường đường chính chính, tại sao lúc nào cậu cũng thích trêu đùa một cô gái vậy? 

- Đó là tự Bạch Tô Cơ chọn đấy chứ. – An Vũ Phong cười nhạt, liếc tôi một cái. – Vả lại, đây là chuyện giữa hai chúng tôi 

- Có điều, tôi nhắc nhở cậu, cứ cho là cậu thắng Bạch Tô Cơ, tôi tin là cậu cũng không lấy gì làm vẻ vang cho lắm. 

- Ồ? Xem ra cậu muốn giúp đỡ cho cô ta? 

An Vũ Phong hất cao cái cằm kiêu ngạo, liếc tôi một cái, khóe miệng khẽ xếch lên: 

- Cậu là thế nào của cô ta? 

- Tôi... Tôi là thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch. - Kỷ Minh thoáng giật mình, giọng nói hạ thấp xuống. 

- Thành viên có thể thay mặt cho chủ tịch không? – An Vũ Phong cũng không chịu thua kém. 

- Ai nói không được, tôi và anh ấy là couple đầu tiên của câu lạc bộ. – Không biết lấy dũng khí thì đâu mà tôi lớn tiếng nói với An Vũ Phong câu đó. 

- Couple đầu tiên? 

An Vũ Phong hình như nhắc lại một lần nữa cho mình nghe, rồi anh ta nhìn chằm chằm vào Kỷ Minh, đôi mắt đen láy phát ra tia nhìn nguy hiểm chết người. Còn Kỷ Minh cũng không hề thua kém, bình tĩnh nhìn lại An Vũ Phong, hai người bọn họ hình như đang âm thầm triển khai một trận chiến bằng mắt. 

Giây phút đó, cả phòng học bỗng yên lặng khác thường! Chỉ có hai anh chàng cao to đẹp trai đang gồng mình lên nhìn nhau. 

Ánh mắt của họ gặp nhau trong không gian, dường như phát ra tia lửa điện. 

- Nếu đã như vậy thì trận PK này sẽ diễn ra giữa hai chúng ta, được không? Nếu cậu có thể thắng tôi thì căn phòng này tùy các cậu sử dụng. 

Một hồi lâu sau, An Vũ Phong mới phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. 

Câu cuối cùng của hắn cao vút lên, giống như một lời thách thức vô hình. 

Lời nói của An Vũ Phong lại khiến tim tôi thót lại. 

Kỷ Minh có thể thắng hắn không? 

- Được. 

Đôi mắt màu xám nhạt của Kỷ Minh vô cùng điềm tĩnh, anh gật đầu, nhẹ nhàng nói đúng một chữ. Tiếng nói của anh nghe vô cùng rõ ràng trong bầu không khí căng thẳng này. 

- Kỷ Minh... – Nhưng tôi không nhịn được, lo lắng gọi anh. 

- Vậy thì cuộc thi bơi sẽ diễn ra như dự kiến, không gặp không về. 

An Vũ Phong đột ngột ngắt lời tôi, mặc dù câu nói này hắn nói với Kỷ Minh, nhưng hắn lại nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ánh lên nụ cười đắc ý. 

Bốp... 

Hai bàn tay vỗ bốp vào nhau trong không trung, phát ra tiếng động khiến mọi người thấy sợ hãi. 

Trận chiến lại một lần nữa lên tới cao trào. 

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trận chiến đã gần kề. 

Mặc dù thời tiết tháng ba vẫn còn lạnh lẽo nhưng cả trường Đại học Tinh Hoa dường như trở nên nóng bức hơn như đã bước vào mùa hè. 

- Thưa các bạn, thưa các bạn... 

- Sau tiết hai của chiều hôm nay, tại bể bơi của trường sẽ diễn ra một cuộc so tài vô cùng đặc sắc. 

- Đây là trận quyết đấu giữa hai học sinh trao đổi vô cùng xuất sắc! Cũng là một trận chiến dành cho những người đàn ông. 

- Hai nhân vật chính của chúng ta lần lượt là – hoàng tử điện hạ An Vũ Phong và công tử nho nhã Kỷ Minh. 

- Thưa các bạn hâm mộ của An Vũ Phong và fan của Kỷ Minh, hãy đem theo sự nhiệt tình của các bạn tới với bể bơi ngay hôm nay. 

Bên tai tôi vang lên tiếng quảng cáo không ngớt của một ai đó. 

Tất cả các nữ sinh đều kích động tới điên cưồng, tất cả bọn con trai đều chạy đua với thời gian, mục đích của mọi người đều chỉ có một – Cuộc thi bơi! 

Tiếng chuông báo hết tiết cũng giống như tiếng còi giải phóng, chân trước của giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, đám học sinh đã lao ngay theo sau. 

Tôi vội vã cất sách vở, chạy như bạy về phía bể bơi. 

Còn chưa đi tới bể bơi, tôi đã nhìn thấy hàng lớp người đông như kiến ở phía trước, những lời bàn tán xôn xao vang lên suốt dọc đường. 

- Wa... Hai anh chàng đẹp trai thi bơi với nhau, không biết là người ai đẹp hơn nhỉ, tò mò quá! 

- Đồ háo sắc! Mau cút ra! Cho dù là về ngoại hình hay về bơi lội thì thiếu gia Phong của chúng ta cũng thắng chắc rồi. 

- Cũng chưa chắc đâu! Kỷ Minh không những dịu dàng, nho nhã mà còn là một kiện tướng thể dục đấy nhé. 

Không lâu sau, đám con gái tự động chia làm hai phe, tranh cãi không ngừng. 

Tách tách tách... Không biết ở đâu có một đám con gái giơ cao "vũ khí bí mật" khi theo đuổi con trai – điện thoại di động và đua nhau hướng về phía An Vũ Phong và Kỷ Minh, bấm nút OK. 

Sau một hồi khó khăn gian khổ, cuối cùng tôi cũng chen được vào bể bơi. 

Nhìn vào mặt hồ trong xanh, tôi không hề thấy tâm trạng căng thẳng của mình giảm đi chút nào. 

Giây phút đó, ánh mắt của tôi bị lấp đầy bởi hàng trăm tấm băng rôn, bảng hiệu cổ vũ. 

Dọc hai bên hành lang của bể bơi là những tấm băng rôn cao bằng nửa người, trên đó có in những bức ảnh lớn của An Vũ Phong và Kỷ Minh. 

An Vũ Phong kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy hơi nheo lại, hình như hắn đang nhìn Kỷ Minh ở bên cạnh. 

Còn Kỷ Minh trên tấm áp phích bên cạnh lại vô cùng khác, mái tóc màu vàng kim rủ xuống trán, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía trước như thể đang thưởng thức mặt hồ xanh ngắt. 

Ở giữa ảnh của An Vũ Phong và Kỷ Minh còn có mấy chữ lớn bằng vàng rất thu hút: 

Cuộc thi bơi lội giữa hai ngôi sao! 

Trận so tài thực sự trong lịch sự Đại học Tinh Hoa 

Bữa tiệc bằng mắt của hai anh chàng siêu đẹp trai! 

Màn trình diễn đặc sắc tại bể bơi trường. 

Câu lạc bộ tin tức Đại học Tinh Hoa 

Tách... tách... 

Bỗng dưng một tia sáng chói mắt lướt qua mặt tôi, là ánh đèn flash! 

Tôi ngẩng đầu lên, thấy có bóng người cầm chiếc máy ảnh rất chuyên nghiệp chạy lướt qua, nhanh chóng biến mất trong biển người. 

Tôi định tiếp tục tìm kiếm gã chụp ảnh đó, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một gã khác... 

Một chiếc giá đỡ cao ba chân đang tìm kiếm góc đặt máy quay tốt nhất – đó chẳng phải là máy quay sao? 

Không ngờ cuộc thi vì tôi mà xảy ra này lại náo nhiệt như vậy, ngay cả mấy gã làm ở nhà báo cũng phải tới đây. Xem ra họ đã huy động cả một đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp. 

Máy ảnh, máy quay đều có đủ, hình như họ còn tiếc là không thể tường thuật trực tiếp cuộc so tài này! Tiếng tăm của cuộc thi này lớn như vậy khiến trong phút chốc, cả bể bơi bị đám khán giả điên cuồng vây chặt. 

Mặc dù như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn thoáng chút lo lắng. 

- Wa... cơ thể của An Vũ Phong quả là đẹp! 

- Giống y như người mẫu vậy. 

- A! Không xong rồi, bên kia có bạn nữ bị ngất rồi, mau chuẩn bị hô hấp nhân tạo. 

Trong giây lát, đám con gái đang giương lá cờ có hình An Vũ Phong đột nhiên hét lên, cả khu bể bơi dấy lên một lớp sóng người. Thi thoảng lại có thêm một người bị ngất. 

An Vũ Phong khi đó đã thay xong đồ bơi, trên mặt vẫn là nụ cười khiến người ta mê đắm, thong thả đi ra, thi thoảng vẫn vẫy tay về phía đám nữ sinh, dậy lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. 

- Vô liêm sỉ! 

Tôi chửi thầm một câu, nguýt hắn một cái! Nào ngờ ánh mắt tôi bị giữ chặt lại tại đó, không thể chuyển động được nữa. 

Cái gã này! Cơ thể hắn đẹp tới mức không còn gì để nói! 

Cao lớn, lưng thẳng không nói làm gì, vai hắn vô cùng vững chắc, dưới vòm ngực rộng là cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, hai chân cũng rất dài... 

A a a... Tôi làm sao vậy? 

Tại sao bỗng dưng tôi lại như sắp bị chảy máu cam thế này? Hắn là kẻ thù không đội trời chung của tôi cơ mà. 

Tại sao tôi có thể si mê hắn vào cái lúc quan trọng như thế này chứ? 

Bạch Tô Cơ, tỉnh táo lại nào! 

Nhớ rõ! Hắn là một gã khốn nạn thích trêu chọc con gái! Hắn chỉ là một gã mặt người dạ thú. 

Lúc này, An Vũ Phong ung dung bước tới bên bể bơi, đột nhiên hắn đưa tay lên hất tóc về phía sau, để lộ ra một khuôn mặt hoàn mĩ, sau đó hắn bắt đầu nhàn nhã thực hiện các động tác khởi động. 

Vặn lưng... Ưỡn ngực... Ép chân... 

Thình thịch... thình thịch! 

Chết rồi! 

Vừa nhắc nhở mình như vậy mà hình như không hề có tác dụng gì. 

Tại sao tôi nhìn An Vũ Phong mà lại có cảm giác đỏ mặt, tim đập mạnh như thế này? Hơn nữa, tim tôi lại càng lúc càng đập nhanh, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. 

Tôi hoảng loạn lắc mạnh đầu, đúng vào lúc đó thì Kỷ Minh bước ra. 

Khác với An Vũ Phong lúc nào cũng thích chứng tỏ mình, từ Kỷ Minh tỏa ra một cảm giác dịu dàng, điềm tĩnh, mái tóc màu vàng kim càng khiến anh trở nên đẹp hơn. 

Mỗi bước đi của anh đều khiến người khác cảm thấy vui vẻ trong lòng. 

- Trời ơi... Kỷ Minh! Đúng là người có khí chất... 

- Nếu anh ấy là bạn trai của tớ thì có chết cũng đáng. 

- Flower, đây mới thực sự là người đàn ông đẹp. 

Hừ! So với Kỷ Minh, An Vũ Phong chỉ là một gã triệu phú giàu sổi thô tục mà thôi. 

Tôi nhìn Kỷ Minh, nhưng không tự chủ được lại liếc An Vũ Phong một cái. Hắn vẫn cười hi hi nhìn tôi, ánh mắt sắc như một lưỡi dao. 

Xoẹt... 

Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau trong không trung, tôi ra sức "giết" ánh mắt ngạo mạn của hắn, nhưng cho dù tôi làm thế nào, hắn vẫn tỏ ra vô cùng ung dung, thoải mái! 

Hu hu! Hu hu! 

Cuối cùng tôi vẫn là người bại trận, vội vã thu ánh mắt của mình về, cố trấn tĩnh lại rồi quan sát xung quanh, không thèm để ý đến ánh mắt của hắn nữa. 

Không biết có ai để ý rằng mặt tôi lúc nãy đã gần như bốc cháy! 

Những tiếng hét ngày càng lớn hơn bắt đầu vang dội trong khu bể bơi. 

Trời ơi, đám con gái điên cuồng đó đã chia thành hai đội rõ rệt, đám con gái ủng hộ An Vũ Phong thì ra sức hò hét, đám con gái cổ vũ cho Kỷ Minh thì nhảy múa điên cuồng, hình như bọn họ đã dồn hết sức lực của mình vào việc này. 

- Cuộc thi lần này được mọi người vô cùng quan tâm. Xin hỏi, tại sao anh lại tiến hành cuộc thi này với Kỷ Minh? Nghe nói... 

Một phóng viên vội vã chạy tới đặt chiếc micro trước mặt An Vũ Phong, thao thao bất tuyệt. 

- Thi? Chính là vì muốn có người nào đó ngoan ngoãn nghe lời tôi. 

An Vũ Phong khẽ nhún vai, liếc Kỷ Minh một lượt rồi cuối cùng dừng ánh mắt lại phía tôi, nụ cười trong không trung càng trở nên sâu hơn, tôi bỗng thấy nổi da gà. 

- Vậy anh cảm thấy cơ hội thắng của mình như thế nào? – Phóng viên hỏi tiếp. 

- Anh thấy sao? – An Vũ Phong nheo mắt nhìn phóng viên, rồi nhếch miệng lên cười không thành tiếng, cả người hắn lại toát lên vẻ cao quý khó ai sánh được. 

- Ừm... – Phóng viên dường như không biết nói gì nữa, vội lấy micro lại, đi về phía Kỷ Minh. – Xin hỏi, là một học sinh trao đổi lần đầu tiên tới với Tinh Hoa, điều gì đã dẫn tới trận PK ngày hôm nay? 

- Nguyên nhân... – Kỷ Minh cười nhạt, – chính là vì để bảo vệ Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch... của Bạch Tô Cơ. 

Câu trả lời dứt khoát của Kỷ Minh khiến mọi người có mặt ở đó đều ồ lên. 

Không ít cô gái nhìn Kỷ Minh bằng ánh mắt yêu thương, nhưng đa số đều quay lại nhìn tôi bằng "đôi mắt hình viên đạn". 

- Nhân vật nữ chính dẫn tới cuộc thi này cũng có mặt ở đây, từ lâu đã nghe nói Bạch Tô Cơ nổi tiếng là mỹ nữ "vạn người mê", cuộc thi mà cô tạo nên quả nhiên cũng khác thường. Thưa bạn Bạch Tô Cơ, bạn nghĩ gì về sự kiện lần này? 

Khi đó, không biết phóng viên đã có mặt bên cạnh tôi từ lúc nào, ra sức truy hỏi. 

Đáng chết, sao những lời gã này nói càng ngày càng kỳ lạ vậy? 

Cũng ngay chính lúc đó, tôi bỗng cảm thấy có hai ánh mắt như cười như không từ hai bên chiếu về phía mình. An Vũ Phong vẫn cười hi hi, lông mày khẽ nhướng lên, giơ ngón tay cái về phía tôi! 

- Không thể nói được. 

Tôi chán nản trả lời, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Kỷ Minh, dường như đang nói "Có mình ở đây, không phải sợ gì cả"... 

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng cao lớn đó, trong đầu nhắc đi nhắc lại câu trả lời của anh vừa rồi. 

Bây giờ, tôi không thể không nghĩ tới... Kỷ Minh giúp đỡ tôi như vậy có phải vì anh thích tôi không? 

Nhưng cũng lạ thật, khi tôi nghĩ tới khả năng này, vốn là một "nữ hoàng tình yêu" nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui vẻ. 

Lạ thật, vì sao lại thế? 

Anh ấy là một chàng trai hoàn mĩ! 

- Cuộc thi chính thức bắt đầu... 

Mấy phút sau, tiếng còi của cuộc thi vang lên. 

Tùm... 

Cùng với hai đóa hoa được tung lên trời, hai cái bóng gần như cùng một lúc lao xuống nước! Một tràng pháo tay rộn rã vang lên, giống như một hồ nước lớn nhấn chìm tôi vào trong đó. 

Tôi đứng nguyên tại chỗ cũ, bị đám con gái điên cuồng xung quanh chen lấn, nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi hai cái bóng khỏe mạnh dưới bể bơi. 

Họ nhấp nhô trong làn nước xanh, những tia nước trong vắt như thủy tinh bắn lên khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm kỳ ảo. 

Kỷ Minh ra sức quẫy mạnh hai tay, gương mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, đầu anh lúc thì chìm vào trong nước, lúc lại ngoi lên. Thi thoảng tôi còn nhìn thấy ánh mắt của anh... 

Ánh mắt anh vẫn vô cùng kiên định, chỉ chăm chú nhìn vào đích đến. 

Quả không hổ danh là Kỷ Minh, chỉ một lát sau đã bơi được rất xa, làn sóng nước nhấp nhô hắt lên tia sáng vô cùng đẹp! 

Không khí của cả khu bể bơi cũng trở nên sôi sục hơn. 

Trong chốc lát, tiếng hít thở, tiếng trầm trồ kinh ngạc... Hàng loạt âm thanh kỳ lạ không ngừng dội vào tai tôi. 

Kỷ Minh, cố lên! Kỷ Minh, cố lên! 

Trong lòng tôi không ngừng hét lên cổ vũ, nhưng không biết vì sao, tôi vẫn vô thức nhìn về bóng người khác trong bể bơi! 

Hắn vẫn duy trì tư thế bơi bướm, những giọt nước như những hạt ngọc nhỏ từ khuôn mặt trắng trẻo của hắn xuống, chảy tới trước vòm ngực rắn chắc, hai cánh tay đạp nước khỏe mạnh, dường như cả người hắn tràn đầy một sức mạnh kinh hồn. Khuôn mặt hắn được rửa sạch bằng nước dường như càng trở nên trắng hơn, hàng lông mày vốn dài và dày nay thấm nước cũng hơi rủ xuống, khiến đôi mắt vốn đã đẹp của hắn càng trở nên có hồn. 

Hắn vẫn hất cao cái cằm cao quý, đôi môi hồng mỏng khẽ nhếch sang hai bên, tự tin nở nụ cười với mọi người đang theo dõi cuộc thi. 

Bạch Tô Cơ, mày đúng là đồ háo sắc! Hơn nữa còn là một kẻ háo sắc không biết phân biệt địch ta! 

Nếu bị người khác phát hiện ra, chẳng phải là sự thông minh cả đời của mày sẽ bị hủy đi trong giây lát sao? 


Nhưng An Vũ Phong lúc đó quả thật là rất quyến rũ. 

Hu... Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là "tai họa tới từ nước" rồi. 

Tôi đang đứng bên bờ hồ suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên... 

- Wa... 

Cả đám người ồ lên kinh ngạc. 

Tôi vội vã cúi đầu xuống nhìn, hồ bơi vừa rồi mới chỉ dấy lên một cơn sóng nhẹ thì bỗng dưng như có "sóng thần" ập tới, một cái bóng như cơn lốc lao về phía đích đến. 

Bình! 

Một tiếng động lớn vang lên trong không trung, khiến mọi người có mặt ở đó đều sững sờ! 

An Vũ Phong đã về tới đích nhưng lại đập mạnh đầu vào thành hồ bơi! Cả người hắn co lại, lắc lư vài cái rồi chìm dần xuống nước. 

- Á... An Vũ Phong bị ngất rồi. 

Cái... gì? 

Ông trời ơi! Ông đang đùa tôi sao? 

Tách... tách... 

Đúng vào lúc mọi người đang nhộn nhạo cả lên thì bên tai tôi vang lên âm thanh của chiếc máy ảnh. 

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy gã phóng viên vừa nãy đang đứng trên ván nhảy của bể bơi, hai tay giơ cao chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, nhanh tay chụp lại cảnh An Vũ Phong bị ngất. 

Không phải chứ, một cuộc thi mở đầu hoành tráng lại kết thúc bi thương thế sao? Vô lý quá! 

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tay phóng viên, bất giác có một dự cảm không lành: 

An Vũ Phong, có phải cái gã này lại kéo tôi vào một cái bẫy đáng sợ nào khác không... 

sp>Chiều ngày hôm sau, tôi xị mặt xách mấy túi quà, vội vã chạy tới chỗ ở của An Vũ Phong gần Đại học Tinh Hoa. 

- Bạch Tô Cơ, An Vũ Phong không chỉ là học sinh trao đổi của Đại học Chanel mà còn là một trong ba đại thần của nước Chanel. Tính nghiêm trọng của sự kiện lần này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ bang giao giữa hai nước! Cuộc thi lần này do em gây nên, hy vọng em có thể làm tốt công việc giải quyết hậu quả. 

Trong đầu tôi không ngừng vang lên tiếng trách móc của sir Chung, chóng mặt quá! 

Trong phút chốc, tôi đã trở thành tội nhân thiên cổ phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai nước. 

Nhưng tôi vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh của sir Chung, ra siêu thị mua ít quà, gánh trên vai tội lỗi "cái họa hồng nhan" đi thăm An Vũ Phong. 

Tôi vô thức cắn môi, chỉ hận là không thể coi cái túi quà trong tay là cái cổ của An Vũ Phong. 

Gã chết tiệt này, muốn chứng tỏ mình thì cũng phải tìm cách nào đó hay hơn chứ? 

Dùng đòn tấn công bất ngờ như vậy, hắn có biết là sẽ giết chết người hay không? Tiếng động lớn ngày hôm qua vẫn còn vang lên trong đầu tôi, tôi khi đó còn tưởng đầu hắn nở hoa rồi chứ. 

Có điều, không ngờ da mặt hắn đã dày mà cái đầu còn cứng như đá, sau khi đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà vài hôm là không sao. Lần này thì trái tim đang treo lủng lẳng trong cổ họng tôi cũng có thể trở về đúng vị trí của nó rồi. 

Theo địa chỉ mà sir Chung giao cho tôi, không lâu sau, một tòa biệt thử nhỏ phong cách châu Âu gạch trắng ngói đỏ hiện lên trước mắt tôi. Trước cửa còn có một thảm cỏ xanh mát mắt. Ánh mắt trời chênh chếch chiếu vào cánh cửa sổ bằng kính, hắt ra những tia sáng nhiều màu sắc. 

Đúng là đại thần của nước Chanel, chỗ ở của hắn thật là xa hoa. Ngôi nhà đẹp như một bức tranh. 

Tôi không ngăn được tiếng thở dài trong lòng, xách túi quà bước vào ấn chuông. 

Kính coong... Kính coong... 

- Chào cô, đây là An gia. – Một giọng nói lịch sự vang lên. 

- Tôi là Bạch Tô Cơ, xin mở cửa giúp. 

Người lắm tiền quả là xa xỉ, lại còn có cả người hầu. Tôi lãnh đạm nhìn vào hệ thống nhận diện gắn trước cửa, đáp lời. Bên trong cánh cửa im lặng một chút, xịch... cánh cửa lớn tự động mở ra. 

Tôi nhấc chân bước vào. 

Wa! Đây là phòng khách sao? Tại sao còn lớn hơn cả nhà tôi thế này? 

Chiếc đèn thủy tinh được điêu khắc tinh xảo hắt ra thứ ánh sáng khiến tôi mê mẩn, cánh cửa sổ sát đất cũng được điêu khắc nhiều hoa văn phức tạp! Nơi đâu cũng là các đồ đạc tinh xảo tới mức khiến người xem chỉ muốn chạm tay vào đó, một chiếc ghế salon to và rộng, mềm như một cái bánh kem... 

- Không ngờ bạn Bạch Tô Cơ lại quan tâm tới tôi như vậy. Cảm động quá! 

Đúng vào lúc tôi đang hoa mắt chóng mặt trước gian phòng khách lộng lẫy này thì giọng nói quen thuộc như một hồi chuông cảnh báo vang lên từ trên lầu. 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Vũ Phong với cái đầu bị quấn băng trắng toát, đang dựa vào lan can cầu thang, ngoẹo cổ cười cười nhìn tôi. 

Cái gã này bị bệnh mềm xương sao? 

Còn nữa, ngoài mấy cái băng ở trên đầu thì sắc mặt hắn hoàn toàn không có biểu hiện nào của một người bị thương, ngược lại, trông hắn còn kiêu ngạo hơn trước. 

Nhưng mục đích của tôi tới ngày hôm nay không phải là cãi nhau. 

Tôi lạnh nhạt nhìn hắn một cái, bỏ hai túi quà trong tay xuống, nghiêm túc nói: 

- Sự việc vì tôi mà nên, với lại bổn tiểu thư chỉ tới đây thăm anh thôi... Xem anh đã "ngủm" chưa! 

- Ồ, thì ra là vậy. – Nghe câu trả lời của tôi, An Vũ Phong tỏ ra tiếc nuối. – Ha ha ha... Nhưng cô định thăm như thế nào? Khám nghiệm vết thương sao? 

Đừng có mơ! Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ. 

- Tôi sẽ ngồi ở đây 10 phút. Trong 10 phút này, nếu anh còn gì cần làm thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh hoàn thành. 

Hừ, câu nói này sao nghe quen tai thế nhỉ? 

- Vậy sao? Cô chu đáo thật! 

Không ngờ An Vũ Phong hoàn toàn không nghe ra ý của tôi, ngược lại còn nhướng mày, vui vẻ đi một vòng rồi đứng lại bên cạnh tôi. 

Ánh mắt hắn chầm chậm liếc vào gói quà, bỗng dưng mắt sáng lên, vui vẻ nói: 

Có người từng nói: "Thiên chức của học sinh là thi cử". Câu nói này quả không sai. 

Những cuộc thi PK tới dồn dập, bước chân của kỳ thi cũng không hề chậm lại. 

Hơn một tháng đã trôi qua, chúng tôi đón chờ kỳ thi đầu tiên tại trường Đại học Tinh Hoa, ôn tập thật kỹ tất cả các môn, nhưng điều đáng ghét nhất là kết quả của kỳ thi lần này vẫn được công bố trên bảng tin của trường. 

Một buổi chiều ba ngày sau đó, bảng tin của trường xuất hiện, một đám học sinh lố nhố xuất hiện xung quanh. 

Chẳng nhẽ những người này hồi học cấp ba còn chưa bị hành hạ đủ sao? Chỉ vì mấy điểm cỏn con đó mà cũng châu đầu vào. 

- Wa! Tớ được vào bảng đỏ! Mau tới mà xem, thứ năm từ dưới lên là tên của tớ. 

- Ha ha ha... Cậu lợi hại thật! Thám hoa của bảng trắng! 

- Im mồm cho tớ... 

... 

Những tiếng ồn ào huyên náo vang lên trong tai tôi, mỗi lần có kết quả thi là lại như vậy, người buồn người vui... 

Nhưng Bạch Tô Cơ tôi chưa bao giờ coi trọng chuyện điểm chác, điểm chác không thể hiện được tất cả... Chỉ có những gã ngốc mới cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho nó! 

Đứng từ xa nhìn vào, hai tấm bảng đỏ to đùng viết chi chít những cái tên màu đen. 

Tấm bảng đỏ giống như một biển hiệu chữ vàng phát sáng lấp lánh, còn trên tấm bảng trắng lại như một đàn kiến đang giành giật với cái chết. 

- Hu hu hu... Sao lại thế... Sao lại như thế... 

Đúng vào lúc tôi đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu, định bước qua hai tấm bảng thì một tiếng khóc đau lòng lọt vào tai tôi. 

Chờ chút... Sao âm thanh này lại quen thuộc thế? 

Đó chẳng phải là Tiểu Ngọc của câu lạc bộ chúng tôi sao? 

Tôi vội vã đi nhanh về phía đó, thấy Tiểu Ngọc đang khóc sướt mướt dưới hai tấm bảng, bên cạnh cô còn mấy thành viên khác của câu lạc bộ, nhìn ai cũng buồn rầu, ủ rủ. 

- Các cậu... đều biết kết quả rồi? 

Trong lòng tôi thoáng hiểu ra vài phần, nhẹ giọng hỏi. 

- ... 

Mấy cô gái nghe thấy tiếng tôi đều ngầng đầu lên nhìn, không ai nói lời nào, Tiểu Ngọc lại càng khóc dữ hơn. 

Tôi thấy lòng mình thêm nặng nề, quay người lại, ra sức tách đám người ra để đến gần bảng tin hơn, ngển đầu lên nhìn vào từng cái tên trên tấm bảng. 

Chu Tiểu Ngọc! Đứng thứ 138 của bảng trắng! 

Số điểm hiện rõ trên tấm bảng như một quả bom nổ trong đầu tôi! Nghe mọi người nói bình thường thành tích thi của Tiểu Ngọc rất tốt... 

Lần này sao lại thế... 

Không biết vì sao, tôi thắc thỏm len ra khỏi đám người đông đúc, rồi lại lo lắng tới đứng cạnh họ. 

- Tiểu Ngọc... Nói không chừng là do cậu sai sót một lần thôi, lần sau vẫn còn cơ hội... 

Tiểu Ngọc cắn môi, giận dữ nhìn sang, hình như không thèm nghe tôi nói. Chết rồi... lẽ nào dự cảm không lành của tôi đã biến thành sự thực sao? 

- Chủ tịch Bạch Tô Cơ, cậu có biết không, thành tích thi của các hội viên câu lạc bộ chúng ta lần này hầu như đều đi xuống. – Một cô gái đanh đá nói. 

- Đa số mọi người đều có tên trên bảng! Nhưng tất cả đều là bảng... trắng. 

- Tất là vì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch không ngừng luyện tập, chiếm quá nhiều thời gian học tập của chúng tớ. 

- Đúng thế! Đúng là chẳng cảm nhận được tí hạnh phúc nào lại còn lãng phí thời gian. 

... 

Ù ù , ù ù... 

Bảng trắng! Lãng phí thời gian! 

Tôi chỉ cảm thấy xung quanh hình như có một cơn bão lớn đang thổi qua, còn tôi thì bị giữ chặt ở trung tâm cơn bão, những tiếng chỉ trích ồn ào xung quanh giống như những mũi gươm đang chĩa vào tôi, khiến tôi không biết trốn đi đâu. 

Các hội viên của tôi... 

Họ đều đang trách tôi sao? 

Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch không những không đem lại cho mọi người niềm hạnh phúc mà ngược lại, còn khiến họ rơi vào vực sâu đau khổ? 

Không thể nào, không thể nào... Rõ ràng là tôi đã rất cố gắng... Vì sao tới cuối cùng lại có kết quả như thế này? 

Tôi nhìn vào những khuôn mặt giận dữ đó, cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Lại một lần nữa bất chấp tấp cả lao vào đám đông, xoa nhẹ lên mắt mình, nhìn kỹ từng cái tên trên bảng trắng. 

Chu Tiểu Ngọc... Hồ Bách Linh... Vương Á Mĩ... 

Họ đều có tên trên bảng trắng! 

- Ôi dà... Bọn con gái xấu xí thì chăm chỉ mà học hành, còn mơ tưởng gì tới tình yêu nữa chứ! 

- Cậu ác quá, người ta cũng có quyền đó mà. Ha ha ha... 

- Ai bảo thích nổi tiếng, giờ lên bảng trắng thì muốn không nổi tiếng cũng khó. 

... 

Đã vậy lại còn có người khoét sâu thêm vào vết thương của người ta. 

Tôi nắm chặt tay, chỉ hận là không thể lao lên tống cho mấy đứa con gái độc ác kia một nắm đấm. 

Lúc này, mấy bạn khác cùng dìu Tiểu Ngọc đang khóc nức nở rời khỏi nơi đó, không để ý đến "con ong" điên cuồng đang cắn xé tôi ở đằng sau. 

Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay không sợ những lời đồn đại vô căn cứ... Nhưng hội viên của tôi oán trách tôi, chỉ trích tôi lại khiến tôi thấy buồn vô cùng. 

Nhìn vào cái bóng họ đã đi đằng xa, một mình tôi cô đơn quay lại phòng học, vô thức đi vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. 

Hôm nay, các hội viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch buộc phải chuyển tới phòng mỹ thuật để tập luyện. 

- Chào mọi người, hôm nay là bài học thứ ba của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, nội dung là Top 100 điều cần biết khi hẹn hò, có thể dạy mọi người làm thế nào để ung dung đối phó với các sự kiện đột xuất trong buổi hẹn hò. Hy vọng mọi người chăm chỉ chép bài, sau khi bàng giảng kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành luyện tập. Việc sắp xếp các thành viên luyện tập ngày hôm nay là... 

Mặc dù tôi cố gắng truyền sức sống vào giọng nói của mình, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác buồn bã. 

Lúc này, từ phòng âm nhạc ở bên cạnh vang tới tiếng dương cầm du dương, thêm vào đó là tiếng cười nói xôn xao cứ như thể đang cười nhạo trái tim tan nát của tôi. Còn các hội viên đang ngồi trên ghế cũng giống như bánh bao ngâm nước, ủ rũ cúi đầu, không có chút sức sống nào... 

Mấy người này! Thật là kém quá! Với điệu bộ chán nản của họ thì làm sao có thể đánh bại được đám đàn ông thối đó đây? 

Tôi vừa nhấc cái roi lên, định gõ mạnh lên bàn để họ tỉnh táo lại! 

Thì bỗng dưng, một cánh tay ngắn xuất hiện trước mắt tôi, lớn tiếng ngắt lời: 

- Báo cáo! 

- Bạn Hồ Bách Linh, bạn có câu hỏi nào sao? – Tôi hơi khựng lại, nhìn vào khuôn mặt tròn vành vạnh của Hồ Bách Linh, ngạc nhiên hỏi. 

- Chủ tịch Bạch, tôi có một câu hỏi vô cùng nghiêm túc muốn đưa ra cho mọi người cùng thảo luận! Đa số các hội viên của câu lạc bộ chúng ta trong kỳ thi này đều có thành tích đi xuống, nhưng tại sao chủ tịch lại không hỏi thăm một lời? – Nói tới đây, cô ta ra vẻ oán trách nhìn Kỷ Minh một cái, - Tôi thực sự sợ rằng nếu tiếp tục như thế, chúng tôi sẽ càng cảm thấy thiếu tin tưởng vào tình yêu và cuối cùng ngay cả cảm giác rung động trước tình yêu cũng không thể cảm nhận được. 

- Đúng thế, đúng thế! 

Lời nói của Hồ Bách Linh như một que diêm điểm vào ngọn đuốc, khiến trong phút chốc căn phòng nóng bừng lên. 

Đám con gái đua nhau cúi đầu xuống thì thầm với nhau, mọi câu nói đều lọt vào tai tôi, đều khiến tôi tức run cả người! 

- Nghe nói việc huấn luyện của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim vừa thoải mái vừa vui vẻ! Rất nhiều hội viên của họ đều được vào bảng đỏ! 

- Đúng thế! Họ không những được huấn luyện mà còn trích thời gian ra để ôn tập lại bài... 

- Ngưỡng mộ quá! Họ từ trước tới nay không cần phải buồn rầu vì việc thiếu hội viên, chúng ta ở đây chán quá đi! 


Đọc tiếp: Couple 50 - Phần 5

Tieu thuyet tinh yeu Couple 50
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polaroid