XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Couple 50 - Phần 11


Không biết tôi ngủ mất từ lúc nào, cũng không biết đã ngủ bao lâu... Khi tồi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhìn thấy một cái bóng cao lớn đang đi lại trước mặt tôi. 

A... Kỷ Minh? Sao anh ấy lại ở trong phòng tôi? 

Đẻ tôi nghĩ lại xem, đúng rồi, lúc trước tồi, Ma Thu thu và Kỷ Minh cùng uống Coca trong phòng karaoke, sau đó muộn quá, hai đứa con gái chúng tôi mệt mỏi ngủ lại đó, chắc chắn là Kỷ Minh đưa Ma Thu Thu về trước rồi quay lại đón tôi! 

Nghĩ tới đây, tôi cảm động nghe sống mũi mình cay cay. Từ trước tới nay, Kỷ Minh luồn giống như anh trai tồi, bất luận là tôi xảy ra việc gì, anh đều đứng về phía tôi vô điều kiện, dành cho tôi sự ủng hộ lớn nhất! Trên máy bay, anh ấy đưa cho tôi cái che mắt để tồi bớt giận; trong bữa tiệc chào mừng ở trường Tinh Hoa, anh ấy không hề do dự mà đứng về phía tôi; khi Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch đối mặt với vấn đề sống còn, anh ấy chủ động yêu cầu được đi làm thêm cùng tồi để giúp đỡ câu lạc bộ; còn khu rừng "Quên buồn" xanh tươi, nơi đó có lẽ là hồi ức hạnh phúc nhất giữa tồi và Kỷ Minh! 

Tồi nhớ lại tất cả, chìm đắm trong niềm hạnh phúc lớn lao! Bất giác, tồi nheo mắt lại, định nhìn xem Kỷ Minh đang làm gì, nhưng tất cả những gì trước mắt khiến tôi sững sờ! 

Chỉ nhìn thấy Kỷ Minh đang giơ cao chiếc vòng tay hình mặt trăng, cẩn thận nhìn nó thật kỹ! Chiếc vòng tay đó tỏa ra ánh sáng rất đẹp, bỗng dưng, anh lật tay lại, tôi nhìn thấy bên trong chiếc vòng tay đó có khắc mờ một hàng chữ bằng tiếng Anh: 

PHONG 

Bên trong chiếc vòng tay có khắc tên của tôi. Không tin em có thể xem! 

Tiếng hét của An Vũ Phong hôm đó vọng lại tai tôi, tồi ra sức lức lục lọi trong ký ức của mình, bỗng dưng nhớ lại một đoạn... 

Trên máy bay... 

- Vòng tay của cô rơi rồi. 

Một bàn tay trắng trẻo cầm chiếc vòng tay hình mặt trăng, từ từ đưa về phía tôi, tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu xám nhạt rất đẹp.. 

Thì ra là như vậy... Tôi hiểu rồi! 

Tôi kinh ngạc nhìn Kỷ Minh, hình như anh vẫn chưa phát hiện ra là tôi đã tỉnh lại, thích chí vuốt ve chiếc vòng tay, quay người định bỏ đi. 

-Kỷ Minh! - Tôi ngồi bật dậy, hét lên với cái lưng của anh. Keng! 

Kỷ Minh quay ngoắt người lại, ánh mắt hoảng hốt, cái vòng trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh kỳ quái. 

- Tại sao, tại sao bạn lại... - Trái tim tôi như có vô số những cục bông nhỏ chặn lại, tức tối tới khó thở, tôi đau đớn nhìn chiếc vòng trong tay Kỷ Minh, không nói được lời nào. Lúc trước An Vũ Phong đã khiến trái tim tồi đau đớn, bây giờ lại là Kỷ Minh, tại sao... tại sao tất cả mọi người ở bên cạnh tôi đều chỉ vì chiếc vòng tay này? 

- Xin lỗi, Bạch Tồ Cơ, mình... - Kỷ Minh ấp ủng, nhưng rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại, thấp giọng nói. - Thực ra mình luồn có một điều giấu bạn, họ Kỷ nhà mình là một gia đình quý tộc đã lụn bại ở nước Chanel. Chứng minh duy nhất của gia tộc chính là chiếc vòng tay giống y hệt của An Vũ Phong, nhưng hồi nhỏ mình không cẩn thận làm mất chiếc vòng đó. Sau đó mẹ mình mắc bệnh qua đời, mặc dù bà chưa bao giờ trách cứ gì mình, nhưng lúc lâm chung bà đã nói: "Tiểu Minh, mẹ rất mong tìm được chiếc vòng đó, đó là món đồ quý giá nhất mà bố con đề lại cho con". Mình muốn mẹ mình an tâm nhắm mắt nên đi khắp nơi tìm kiếm, cho tới một hôm nhìn thấy bạn trên máy bay... 

Kỷ Minh hình như đã bình tĩnh lại, anh nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đề lộ vẻ tiếc nuối sâu sắc. 

- Không! Tại sao ngay cả bạn cũng vì chiếc vòng đó mà cố ý tiếp cận mình? - Tôi cảm thấy thân thể mình không ngừng run rẩy, nhưng giọng nói của tôi lại bình tĩnh tới mức ngay cả tồi cũng thấy ngạc nhiên. 

- Có lẽ là như vậy. Mình đã tuyệt vọng, tưởng rằng mình không thể tìm được chiếc vòng đó nữa. Nhưng đúng là ồng trời có mắt. Mình phát hiện ra bạn, còn phát hiện ra bạn cũng là lưu học sinh như mình! Xin lỗi, Bạch Tồ Cơ, mình không thể để mẹ mình trên trời vẫn còn phải tiếc nuối. Mình phải nắm bắt mọi cơ hội, xin bạn tha lỗi cho mình... 

Đôi mắt màu xám nhạt của anh thoáng tối đi, cúi thấp đầu. Giọng nói của anh càng lúc càng nhẹ , cuối cùng rơi vào im lặng. 

-Tại sao lại dùng cách này để lừa mình?-Tôi cảm thấy trái tim mình không ngừng mở ra , máu huyết toan thân như chảy ngược! Tôi ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt ?nhưng mắt tôi nhòa đi. 

-Tại sao lại dùng cách này để lừa mình? 

Giọng nói vang vọng rất lâu trong không gian , một lúc lâu sau tôi mệt xua tay: 

-Bạn đi đi ... Mình không muốn nhìn thấy bạn nữa... -Bạch Tô Cơ , bạn không hận mình chứ? 

-Hận?Bây giờ mình không hận gì cả-Tôi lắc đầu, cười cay đắng. 

Kỷ Minh quay người đi, bông dưng anh nghĩ gì đó , nhặt cái vòng quay dưới đất lên, nhè nhẹ đặt lên bàn, sau đó anh bước từng bước dài ra khỏi phòng tôi. 

Sáng sớm thứ hai trên tầng hai giảng đường đối diện với sân vận động , tôi đang đứng trong phòng học, hai tay nắm chặt vào nhau , cả người núp đằng sau tấm rèm màu xanh khép hở, len lén hướng ánh mắt thấp thỏm về phía ánh mắt trời chói lọi. 

Cách đó không xa, một nhóm người đang nói chuyện, trong đó có rất nhiều khuôn mặt mà tôi quen thuộc.Hồ Bách , Linh béo múp míp đang cầm gương soi khuôn mặt của mình, cô gái này lúc nào cũng đỏm dáng! Tiểu ngọc hình như đang rất căng thẳng nhưng Phi Luân luôn ở bên cạnh cô, chắc chắn cũng cho cô thêm dũng khí. Còn chàng trai nhát gan nhất của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch , Giả Tiểu Long hình như đang giúp Ngưu Xuân Hoa cài một bông hoa hồng lên tóc, ha ha, hai người họ bây giờ gắn với nhau như keo, hơn nữa hai người còn thường xuyên giúp nhau ôn bài, nghe nói kỳ thi hàng tháng lần này , cả hai người đều lọt vào top 20 

100 ngày trước , tôi từng vô số lần mơ tưởng tới ngày hôm nay tôi sẽ đưa các thành viên của Câu lạc bộ Tình Yêu Tiểu Bạch ngẩng cao đầu bước lên sân khấu , vui mừng chờ đón giây phút xúc động này. 

Nhưng trong 100 ngày này đã có quá nhiều việc xảy ra ! Tôi từng được nếm trải sự kiêu ngạo , thất vọng , niềm vui và đau khổ, cũng hiểu thế nào là cảm giác trái tim vỡ vụn thực sự. 

Tôi vô thức nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình nối bật nhất trong đám đông .Nhưng ánh mắt khắc khoải tìm kiếm khắp nơi vẫn không nhìn thấy mái tóc dài đen mượt đó, cũng không tìm thấy chiếc khuyên tai có thể sáng chói lên bất cứ lúc nào đóThì ra anh vẫn chưa tới nơi 

Tôi cắn môi, tự cười nhạo bản thân.Bạch Tô Cơ cho tới bây giờ mày vân còn tìm hãn sao? Lẽ nào mày vân hoang tưởng tới cảnh được cùng hắn bước lên sân khấu?Thôi bỏ đi. Có thể cả hai đều biết, sau trận cãi này , chúng tôi chắc sẽ vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song.. 

-Tô Cơ ! Thì ra cậu ở đây! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! 

Đúng vào lúc tôi đang buồn bã thở dài thì bồng dưng một giọng nói ngắt quãng vang lên sau lưng tôi! Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mướt mải mồ hôi, đỏ bừng bừng đang đứng trước mặt tôi! 

-Thu Thu ?Cậu ... sao cậu tới đây? -Tôi ngạc nhiên nhìn Ma Thu Thu như từ trên trời rơi xúông, kinh ngạc không hiểu sao cô lại tới đây. 

-Mau đi với tớ! Màn trình diễn 50 couple của chúng ta sáp bắt đầu rôi!-Ma Thu Thu lớn tiếng nói, nắm chặt cổ tay tôi, quay đầu chạy về hướng sân vận động! 

-Không.. .tớ không đi!-Tôi do dự một lát rồi rút tay ra khỏi tay của Ma Thu Thu .Quay người lại, không muốn để Ma Thu Thu nhìn thấy sắc mặt đau khổ của mình lúc này 

-Tại sao?-Giọng nói của Ma Thu Thu bồng cao lên, cô nhạc nhiên hỏi tôi. 

-Tớ...tớ... -Tôi nhè nhẹ lắc đầu nhưng lại không nói ra được lý do gì 

-Không Cần?-Giọng nói của Ma Thu Thu đầy kinh ngạc-Bạch Tô Cơ , lẽ nào cậu định không quan tâm gì tới Câu lạc bộ Trái Tim Tình Yêu nữa sao? 


Tôi cúi thấp đầu không nói, cảnh tượng phía bên kia cửa sổ có lẽ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, tôi đưa tay ra kéo bớt rèm lại, nhốt mình vào trong bóng tối. 

-Bạch Tô cơ thực ra cả tuần này cậu đều không tham gia các họat động của Câu lạc bộ Trái Tim Tình Yêu, nhưng cậu có nghĩ rằng vì sao cuộc trình diễn 50 couple ngày hôm nay vẫn được tiến hành không? 

Ma Thu Thu vẫn không buông tha cho tôi, lời nói của cô như một mũi kiếm nhọn đâm thang vào tim tôi! 

Tôi ngẩn ngơ mất nửa giây, chầm chậm quay người lại, nghỉ hoặc nhìn Ma Thu Thu 

-Ý của cậu là... 

-Cậu có biết không? Mấy hôm nay cậu không xuất hiện , chính An Vũ Phong đã gọi các thành viên tới tập luyện! Anh ấy âm thầm hy sinh rất nhiều cho Câu lạc bộ Trái tim Tình Yêu , anh ấy không hề từ bỏ! 

-An Vũ Phong... -Tôi ngây ngô lại ba từ luôn khiến tim tôi đập mạnh hơn , chỉ cảm thấy tim mình lại nhói đau. Tôi cố gắng bắt cái tên này nhạt đi trong ký ức , nhưng lại phát hiện ra mình không thể xóa nó đi được. 

Sắc mặt Ma Thu Thu hồng lên , trong đáy mắt phát ra tia sáng lấp lánh như pha lê, cô bướng bỉnh kéo tay tôi. 

-Tô Cơ, cậu rất đẹp , cũng rất thông minh nhưng một đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao? 

ùùù... 

Những lời của Ma Thu Thu như một tia sáng đánh mạnh vào đầu tôi .Tôi không nhịn được , ngẩng đầu lên, nhìn trân trân vào khuôn mặt Ma Thu Thu! 

-Tớ biết mọi việc rồi! Việc cái vòng tay! Chính Kỷ Minh đã nói cho tớ nghe! Tớ biết bây giờ cậu rất buồn , nhưng nếu tớ là cậu , chắc chắn tớ sẽ không chạy trốn vào lúc này đâu, bởi vì tớ biết, hạnh phúc phải nắm bắt bằng chính đôi tay mình! Trước mặt cậu đã có hạnh phúc , nếu cậu cứ buông tay ra như thế , tớ không đồng ý! 

Hạnh phúc phải nắm bắt bằng chính đôi tay mình! 

Trứơc mặt cậu đã có hạnh phúc , nếu cậu cứ buông tay ra như thế, tớ không đồng ý!Những lời của Ma Thu Thu khiến đầu óc tôi sáng sủa hơn một chút. 

Chính vào lúc đo , những tiếng ồn trên sân vận động đối diện dần dần tắt, cả hội trường trở nên yên tĩnh, tiếng sir Chung vang lên rõ ràng trong loa: 

- Sau đây chúng ta sẽ chào đón hai học sinh cuối cùng trong họat động trao đối học sinh "100 kỳ tích" lần này.Họ chính là Bạch Tô Cơ tới từ Học viện thời trang Thiên Thạch và An Vũ Phong tới từ Đại học Chanel, trong 100 ngày này họ đã bất chấp lời khuyên can của nhà trường ,cùng sáng lập nên Câu lạc bộ Trái tim Tình Yêu. Mọi người đều biết nếu hôm nay họ không thể đưa ra được 50 đôi, Câu lạc bộ Trái Tim Tình yêu sẽ bị buộc đóng cửa 

Tiếng Sir Chung âm vang trong micro khiến tôi như trở về với bữa tiệc tiếp đón 100 ngày trước , hôm đó thầy cũng nói với giọng điệu này, cố ý làm khó cho tôi, nhưng khi đó tôi và kẻ địch của tôi không hẹn mà cùng thống nhất quan điểm... 

Tôi lại chìm vào những ký ức mới mẻ , bất giác đưa tay lên kéo nhẹ rèm ra. 

Chỉ nhìn thấy một hàng người rất dài đang tiến về phía trước. Không khí của buổi lễ vô cùng hoành tráng !Con trai con gái lần lượt đứng về hai bên sân khấu , xếp thành hai hàng đều tăm táp ! Bọn họ người nào cũng thể hiện sự vui vẻ và tự tin trên nét mặt. 

Còn người đứng ngay đầu tiên chính là An Vũ Phong , vô cùng nổi bật! -Lợi hại quá! Đẹp quá ! Động tác của họ đều thật! -50 đôi! 

-Phần biểu diễn của họ trong vũ hội ngoài trời lần trước thật tuyệt! Lần này chắc chắn còn đẹp hơn 

Dưới sân khấu vang lên những tiếng bàn tán sôi nổi 

-Xem ra 50 đội đã lên sân khấu rồi, nhưng ngay sau đây , xin mời các ,em nhanh chóng đi vào chủ đề chính, bắt đầu biểu diễn 

Sir chung vồ tay hai cái, trong loa vang lên tiếng nhạc du dương , nhẹ nhàng , các chàng trai đứng lên trên sân khấu điệu nghệ giơ tay ra , cúi mình mời các cô gái cùng nhảy! 

Các cô gái nở nụ cười hạnh phúc , tự tin đặt tay mình vào tay người bạn nhảy .Các chàng trai lịch lãm đứng thẳng lên , không lâu sau , hai nhóm đã nhập lại thành một, tạo thành năm vòng tròn có các cặp đôi phối hợp nhau! Những vòng tròn này dần dần thay đổi đội hình, không lâu sau từ vòng tròn xuất hiện những con sóng như lưỡi cưa, trung tâm vòng tròn thu nhỏ lại và dần biến thành một cánh hoa như đang tắm dưới ánh nắng mát trờiCuôi cùng cả sân khâu tạo thành năm bông hoa lớn do một đôi ở giữa là nhụy và bên ngoài là chín đôi kết hợp thành những cánh hoa 

Khi mọi người đã đứng thành hàng, các chàng trai không hẹn mà cùng rút ra một bông hoa cúc nhỏ từ trong túi, cẩn thận cài lên tóc của các cô gái trong phút chốc , cả sân khấu tràn ngập trong không khí lãng mạn , ngọt ngào! 

Nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt, tôi bất giác đưa tay lên bịt chặt miệng mình!Đây chẳng phải là kế hoạch vĩ đại mà tôi muốn tổ chức sao? Để 50 đội tạo thành hình bông hoa cúc tượng trưng cho sự trong sáng và hạnh phúc , quay tròn trên sân khấu! Từ trước tới nay , tôi luôn hy vọng các thành viên của Câu lạc bộ Trái Tim Tình Yêu có thể thể hiện mình trước đám đông ! Tôi chỉ kể cho An Vũ Phong nghe có một lần về việc này , vậy mà anh lại nhớ! Không những nhớ rất rõ, anh còn đưa kế hoạch của tôi lên sân khấu. 

Tôi thả lỏng tay dựa vào vách tường , ngây dại nhìn năm bông hoa cúc khổng lồ trên sân khấu , trong lòng dường như có một cây đàn đang phát ra những tiếng động vô thanh!An Vũ Phong đứng giữa bông hoa cúc đầu tiên, mái tóc dài đen mượt của anh lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng mê hồn , đôi mắt sáng như hai vì sao khi mỉm cười luôn cong lên một cách đáng ghét khiến tôi vừa thấy yêu vừa thấy hận. 

Trái tim tôi như người đang bơi trên dòng nước lũ, cố gắng tranh giành với những cơn sóng hồi ức đang cuộn sôi, nhưng chẳng phải tôi đã tuyệt giao với anh rồi sao? 

Anh kiêu ngạo như vậy , chẳng lẽ anh sẽ tha thứ cho tôi sao? Tốt nhất là tôi hãy đi khỏi đây 

Tất cả những thứ này đều không còn liên quan gì tới tôi nữa. 

Trân sân tập nhìn thây màn biểu diễn hoành tráng của các bạn mọi người đều trầm trồ khen ngợi! 

Sir chung đứng trên sân khấu vẫn cẩn thận đẩy đôi kính gọng vàng của mình lên cao hơn nhìn vào từng đôi đang đứng sát nhau trên sân khấu .Nhưng bỗng dưng thấy chau mày lại, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng sân khấu 

-Bài biểu diễn đúng là rất tuyệt nhưng tôi vẫn phải điểm lại nhân số, để tránh có người gian lận! 

Khoang thời gian ngắn ngủi không đến một phút... 

-Không đúng! Ở đây chỉ có 49 đôi ! vẫn còn thiếu một đôi! 

Một lúc sau giọng nói Sir chung lại vang lên ! Tôi giật mình ngơ ngẩn đứng yên 

-Chuyện gì vậy ? Sao lại thế? 

-Tiếc quá! Nếu thiếu một đôi thì nghĩa là không đạt được mục tiêu , sẽ bị hủy bỏ sao? 

Tiếng xì xào dưới sân khấu lại vang lên , ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía An Vũ Phong vẫn đang đứng ở đầu sân khấu, nhưng An Vũ Phong lại vô cùng bình tĩnh, vẫn giữ nguyên tư thế cao quý của mình, không hề chuyển động , cứ như thể mọi âm thanh xung quanh đều không có liên quan gì với anh 

An Vũ Phong? Anh giở trò gì vậy? Sao lại làm thế? 

Đã chịu biết bao gian khổ mới tập hợp đủ 50 couple cho Câu lạc bộ Trái Tim Tình yêu , đã bắt noi người phải đổ bao mồ hôi công sức để luyện tập tại sao anh biết rõ ràng rằng tôi không tới tham gia buổi biểu diễn cuối cùng mà vẫn không chịu tìm nốt couple cuối cùng? 

Nghe tới đây , tôi lo lắng không biết phải làm thế nào 

-Nếu câu lạc bộ Trái Tim Tình yêu chỉ có 49 đôi thì trường chỉ có thể tuyên bố thất bại, câu lạc bộ trái Tim Tình Yêu buộc phải giải tán 

Tiếng sư chung vang tới mọi ngóc ngách trong ngôi trường Tinh Hoa rộng lớn này. 

- Có thể cho em nói vài câu không? - Đúng lúc mọi người đang xôn xao bàn tán. An Vũ Phong vẫn đứng kiên định trong đội hình bỗng bước về phía sư Chung giọng nói lạnh lùng cất lên 

-Được...- Nhìn thấy đại thần của nước Chanel, sư chung bất lực chỉ còn biết đưa chiếc micro cho Anh Vũ Phong bằng hai tay ! An Vũ Phong lạnh lùng nhận chiếc micro, rồi lại quay người đứng đối diện với khán giả 

Chỉ nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của anh bay lên khi quay người , sau lưng anh để lại một bóng râm rối bời nhưng hút mắt.An Vũ Phong nắm chặt micro trong tay , ánh mắt sắc bén khắp một lượt sân khấu giọng nói kiên quyết âm vang. 

Anh ... định nói cái gì? Lẽ nào tới lúc này anh vẫn còn cách để giải quyết mọi vân đê sao?Tôi bất giác giơ tay nắm chặt rèm, không tự chủ được càu mày lại, nhìn chăm chú vào An Vũ Phong. 

- Cô gái trong cặp đôi cuối cùng là Bạch Tô Cơ , tạm thời có một số việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiên! Xin mọi người cùng tôi kiên nhẫn chờ cô ấy một chút được không? 

Xin mọi người cùng tôi kiên nhẫn chờ cô ấy một chút được không? 


Những tiếng cuối cùng anh nói nghe thật nặng! Tôi chỉ cảm thấy giọng nói của anh chiếm lĩnh toan bộ đầu óc tội từng chữ đập vào óc tôi khiên tôi lắc đầu thế nào cũng không thể xua tan đi được. 

Tôi chắc chắn sẽ xuất hiên? 

Anh dựa vào cái gì mà tự tin như vậy , cho rằng chắc chắn tôi sẽ xuất hiện? 

Tôi ngạc nhiên nhìn cái bóng ung dung trên sân khấu, lấm bấm mấy câu , cả người hình như bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động được. 

- Tô Cơ tới bây giờ mà cậu còn do dự sao? An Vũ Phong đang chờ cậu đấy! - Ma Thu Thu vẫn đứng cạnh tôi từ nãy tới giờ , bồng dưng trở nên kích động , ra sức kéo tay tôi -Mau lên, mau lên một chút! 

- Chúng ta phải chờ tới lúc nào đây? 

- Nhỡ hôm nay cô ấy không tới thì sao? 

Cách đó không xa lại vang lên những tiếng cằn nhằn , chúng như mớ tơ rối khiến tôi thấy đau đầu , tức ngực gần như không thở nổi 

- An Vũ Phong mọi người nói đúng đấy- Sir Chung nheo mắt hình như nhớ ra cái gì đó, định thần nhìn An Vũ Phong. 

-Nếu lãng phí thời gian của mọi người mà em Bạch Tô cơ vẫn không tới... 

- Không thể nào! 

An Vũ Phong lắc mạnh đầu , ngắt lời Sir chung ! Chỉ nhìn thấy đôi lông mày lưỡi kiếm của anh nhếch sang hai bên , khóe miệng tự tin nở nụ cười lăm độ 

-Em tin là Bạch Tô Cơ nhất định sẽ tới! 

Anh ấy tin tưởng tôi...Tôi lại nhìn An Vũ Phong kinh ngạc, trái tim đập nhanh một cách kỳ quái!-Được rồi! Nếu đã như vậy tôi đại diện cho cả trường đưa ra một đề nghị , cho bạn Bạch Tô cơ thêm một phút nữa! Sau 60 giây nếu bạn Bạch Tô Cơ vẫn không tới, bạn An Vũ Phong ... 

Tiếng nói của Sir chung lại vang lên trong không trung, lúc nói tới chồ quan trọng còn cố ý chậm lại. Tôi căng thẳng nắm chặt tay mình, phát hiện ra thì ra mình con mong chờ phán quyết cuối cùng hơn cả tưởng tượng. 

-Nếu như vậy thì em từ bỏ. 

Nhưng chưa chờ Sir chung nói tiếp, một giọng nói khác đã vang lên trong loa! 

Là An Vũ Phong ! Anh vẫn ung dung đứng trên sân khấu .Nhưng lời nói của anh lại như sấm giữa trời quang , đánh mạnh vào tim tôi. 

-Được! Nếu đã như vậy thì mọi người chúng ta cùng đếm ngược trong lúc chờ Bạch Tô Cơ ! 60 giây! 59 giây ! 58 giây! 57 giây!... 

Đầu tôi bỗng nóng lên quay phắt người lại, lao ra như bay ra khỏi phòng chạy thẳng về phía sân khấu. 

Lần đầu tiên gặp nhau trên máy bay , hắn đẹp trai tới mức vô lý, dáng dấp cao quý như hoang tử của một quốc gia nhưng hắn coi thường tất cả mọi người trong mắt.Đối với kế hoạch vạn người mê của tôi , hắn hóa giải chỉ trong nháy mắt, khiến tôi tức giận mà không biết làm thế nào ! Lần đó tôi đã chơi trò hoán đổi chiếc vòng với hắn. 

Tôi bất giác chạy nhanh hơn , tăng tốc , tăng tốc!Cuối cùng vào lúc tôi thấy chân mình không thể nhấc nổi được nữa thì tôi cũng nhìn thấy sân khấu. 

An Vũ Phong đứng trên sân khấu , vẫn ung dung và tự tin như thế.Nhưng 49 cặp đôi đứng sau lưng anh đã tỏ ra thắc thỏm không yên. 

-5 giây 

Tôi ra sức chạy về phía trước nhưng chân tôi hình như đã không còn là của tôi nữa, nặng nề như muốn đổ ụp về phía trước. 

Lần đầu tiên gặp lại nhau ở đại học Tinh hoa , đoàn fan của hắn làm việc rất chuyên nghiệp khiên tôi phải sững sờ kinh ngạc! Còn than thở vì oan gia ngõ hẹp, hắn đã tóm lấy tôi đế đòi vòng. Nhưng cuối cùng hắn lại bào rằng chắc chan sẽ bắt tôi ngoan ngoan trả vòng cho hắn , sau đó chúng tôi thành lập hai câu lạc bộ đối lập nhau cả hai ở vào thế đối địch... 

-4 giây 

Những ký ức trên đường Thời Quang khiến tim tôi thoang rung động .Khuôn mặt đỏ tỉa tai trong cửa hàng quần áo đời đường , nhịp tim đập mạnh khi ăn lau Quan Đông cà tư thế nho nhã của han khi kéo violon đôi bàn tay che kín mắt tôi khi xem phim kinh dị... 

-3 giây! 

Cuối cùng cũng đến nơi nhưng nhiều người quá, tôi ra sức chen về phía trước sân khấu vẫn còn cách tôi một đoan dài mãi không nhìn thấy đâu! 

Hắn đích thân xuống bếp làm cho tôi một bữa ăn thật ngon bên bờ hồ sao tất cả những gì hắn nói với tôi tôi đã ghi khắc trong tim 

-2..1...0! 

Bốp bốp bốp... 

Sir chung bồng dưng vỗ tay , mặt không hề có biểu cảm nào, giành lại cái micro trong tay An Vũ Phong nghiêm túc tuyên bố 

-Vì bạn Bạch Tô cơ không xuất hiện nên kỳ tích của Câu lạc bộ trái tim tình yêu lần này chưa... 

-Chờ một chút! 

Sir chung còn chưa nói xong , tôi bỗng như một chiếc phi thuyền nhỏ chen ra khỏi đám người đông đúc dựa vào thành gỗ rồi nhảy lên sân khấu. 

-Bạch Tô Cơ ! Bạch Tô cơ! 

Dưới sân khấu một tràng pháo tay vang lên! Không khí cả hộ trường phút chốc trào lên như nồi nước sôi! 

Còn trên sân khấu mọi người cũng rơi vào trạng thái điên cuồng! Tất cả các thành viên của Câu lạc bộ trái tim tình yêu đều nắm chặt tay lắc qua lắc lại , người nào cũng nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóng hình như trên đầu mồi người đều có một chiếc cầu vồng bảy sắc lướt qua 

Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của mọi người khi đón tôi, tôi cảm thấy có một cảm giác hối lồi kỳ lạ! Đồ ngốc Bạch Tô Cơ cũng may cuối cùng không kiên trì với suy nghĩ ban đầu của mình nếu không tôi sẽ khiến bao nhiêu người thất vọng. 

Nghĩ tới đây tôi vội mỉm cười giơ cao hai tay vẫy tay với mọi người 

- Đồ ngốc ,em định chơi tôi hả? Việc quan trọng như thế mà dám đến muộn 

Bồng dưng bên cạnh tôi vang lên giọng nói trầm ấm và dịu dàng ! Tôi quay đầu lại không thể tránh khỏi đôi mắt như nam châm của An Vũ Phong. 

Phong đang nhìn dính vào tôi! Trong ấn tượng của mình đôi mát của anh như nước hồ sao ban đêm luôn sâu thẳm khó lường, nhưng lúc này đôi mắt đó lại hiện lên nụ cười hạnh phúc 

-Tới hay không là việc của em, anh có tư cách gì mà hét lên với em?- cái gã này sao tính tình vẫn không thay đổi nhỉ? Tôi trừng mắt nhìn anh phản bác. 

-Em dám cho tôi lây leo cây , làm tôi mất mặt ! Sao tôi lại không nói được? - nhưng An Vũ Phong vẫn ung dung đứng tiến về phía tôi giọng nói mặc dù hung dữ nhưng nụ cười trong ánh mắt càng tươi hơn. 

-Anh ... đồ chết tiệt... -Tôi định tiếp tục khai chiến nhưng bỗng vỡ lẽ ra - anh... 

-E hèm... Bây giờ vẫn còn đang đứng trên sân khấu, phải chú ý hình ảnh nhé. 

Sừ chung từ nãy tới giờ vẫn đứng quan sát chúng tôi , cuối cùng không nhịn được nữa ho khan mấy tiếng rồi đứng vào giữa tôi và An Vũ Phong dùng chính thân thể mình để tách chúng tôi về hai phía! 

-Em bạch Tô cơ , xin em giải thích cho việc vừa xảy ra được không?-Giọng nói của sư chung một lần nữa lại vang lên khắp sân trường. 

-Dạ - Tôi đã hạ quyết tâm .Quay người lại lễ phép nhận micro từ tay sir chung , ánh mắt tôi từ từ nhìn xuống sân khấu. 

Những đôi mắt chờ đợi những vẻ mặt hy vọng.Ma Thu Thu không biết từ lúc nào đã chạy tới nơi ?đang thở hổn hển đứng đằng sau đám người, nghẹn cố lên nhìn tôi. 

Tôi quay đầu lại nhìn An Vũ Phong hít một hơi thật sâu , đặt micro lên sát miệng. 

-Thưa các bạn tôi là cô gái trong cặp đôi cuối cùng Bạch Tô cơ, tôi chân thành xin lôi mọi người vì sự chậm trê của mình. 

-Tại sao bạn lại đến muộn? Lẽ nào còn có việc khác quan trọng hơn buổi tình diễn ngày hôm nay sao? 

-Bạch Tô Cơ cho chúng tôi một lý do đi 

Nhưng lời xin lỗi của tôi không đủ để giải đáp nghi hoặc của mọi người nó còn khiến nhiều câu hỏi vang lên hơn. 


Đọc tiếp: Couple 50 - Phần 12

Tieu thuyet tinh yeu Couple 50
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com