Đọc truyện

Couple 50 - Phần 1


"An Vu Phong, please hurry to carry the fly F718. An Vu Phong, please...". 

Trong phòng chờ máy bay thưa thớt bóng người, mấy hành khách chờ chuyến bay kế tiếp nhàn rỗi ngồi chờ đợi. Ánh mặt trời nhàn nhạt nhẹ nhàng di chuyển trong không trung, chỉ có tiếng của phát thanh viên là vẫn đang lặp lại điệp khúc làm chấn động màng nhĩ của mọi người. 

Thật là bực mình! Đã sắp hết thời gian làm thủ tục lên máy bay rồi mà không hiểu còn ai ngu ngốc như thế! Ngay cả lên máy bay mà cũng muộn... Nếu mà là con trai, chắc chắn tôi không thể tha thứ cho cái gã không tuân thủ giờ giấc này. 

Tôi khẽ cằn nhằn mấy câu, vừa đẩy cái kính râm trên sống mũi, không quên bước từng bước đi nhẹ nhàng về phía cửa số 3. 

Qua cánh cửa sổ bằng kính của sân bay, tôi có thể nhìn thấy chiếc A201 đang ngoan ngoãn nằm trên phi trường. Chỉ một lát nữa thôi, con chim có đôi cánh khổng lồ này sẽ đưa tôi tới một nơi mà tôi sợ hãi nhất. 

Ba phút đã trôi qua. 

Tôi nhanh chóng làm xong thủ tục lên máy bay, ngồi cạnh cửa sổ, tay trái chống cằm, tay phải khẽ đung đưa cổ tay có cái vòng hình mặt trăng, hai con mắt gấu trúc nhìn xuyên qua cặp kính râm, lơ đãng nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ, rồi nhìn xuống mặt đất màu xám, ánh mắt của tôi dần dần mất đi mục đích, nhưng tâm hồn bỗng chốc lại cảm thấy thư thái lạ lùng... 

- Các em thân mến, chương trình trao đổi học sinh một năm một lần sắp bắt đầu, trường chúng ta sẽ chọn ra các em học sinh ưu tú cùng với các học sinh trường Đại học Tinh Hoa tiến hành giao lưu học tập trong vòng 100 ngày. Đây là một cơ hội quan trọng để Học viện Thời trang Thiên Trạch của chúng ta thể hiện mình, hy vọng các em học sinh được cử đi sẽ phát huy xuất sắc khả năng của mình... 

Trong hội trường rộng lớn, tiếng của thầy hướng dẫn vang lên trong loa, bốn chữ "Đại học Tinh Hoa" như một hòn đá rơi vào bộ óc đang mơ mơ màng màng của tôi, khiến tôi như chợt bừng tỉnh! 

Nếu có cơ hội này, tôi sẽ có thể gặp lại hai "cạ cứng" mà tôi ngày đêm mong nhớ là Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh! 

Nhưng về thành phố Tinh Hoa cũng có nghĩa là tôi phải gặp lại "con khỉ hôi" đó! 

Hắn hiện giờ... chắc đã là người yêu của Hiểu Ảnh... 

Huhu... Buổi "trùng phùng" ngượng ngập đó chắc chắn sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của con tim bé nhỏ của tôi, thôi thì sớm từ bỏ ý định đó đi thì hơn. Tôi khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế. 

Cuộc họp vô cùng nhạt nhẽo này đã kéo dài 2 tiếng 56 phút 39 giây! 

Sau khi tan họp, chắc chắn tôi phải đi mua cây kem đắt nhất để an ủi trái tim đang bị hành hạ của mình! Mặc dù cây kem đó không thể ngon như cây kem ở cửa hàng HAPPY HOUSE... 

- Bây giờ, tôi xin thay mặt cho trường tuyên bố: Các học sinh của Học viện Thời trang Thiên Trạch được tham dự chương trình trao đổi học sinh lần này là... 

- Bạch... Tô... Cơ! 

Cái gì?! 

Bạch! Tô! Cơ! 

Ba chữ đó lọt vào tai con bé đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài là tôi, khiến tôi kinh ngạc tới mức suýt nữa thì rơi cả răng xuống đất. 

Tôi chưa bao giờ biết rằng cái tên mình đã nghe mọi người gọi suốt 18 năm trời lại có sức sát thương lớn tới thế. 

Ù ù ù... 

Sao lại có thể như thế được? Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm! 

Từ khi tới Học viện Thời trang Thiên Trạch, không có Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh bên cạnh, cũng vì muốn quên đi cái "con khỉ hôi" suốt ngày khoa chân múa tay đó mà tôi luôn sống rất yên phận. Tôi chỉ muốn một mình mình đi hết bốn năm đại học, thực hiện ước mơ của tôi – trở thành một nhà thiết kế thời trang đẳng cấp thế giới! 

Trước khi bản thân mình chưa điều chỉnh được tâm lý, tôi không bao giờ nghĩ tới khả năng gặp lại "con khỉ hôi" đó. 

Nhưng... liệu có phải ông trời đang trêu đùa tôi không? 

Người cuối cùng được chọn lại là tôi! 

Lẽ nào đây chính là "hồng nhan bạc mệnh" sao? 

Nhưng ván đã đóng thuyền, tất cả đều không thể thay đổi được. 

Vốn dĩ kiên quyết chọn trường đại học cách xa thành phố Tinh Hoa, muốn nếm trải cảm giác được trưởng thành một mình, muốn quên đi những chuyện mà mình khó có thể đối mặt được, ai ngờ ông trời lại thích trêu ngươi tôi như vậy. 

Trong tình huống không hề có chút sự chuẩn bị nào, tôi lại bị buộc phải quay lại Tinh Hoa. 

Có điều, ở trường Đại học Tinh Hoa có hai người bạn thân của tôi là Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh! 

Chúng tôi là "tuyệt đại tam kiều" từng nổi tiếng một thời, cũng là những người bạn thân thiết nhất trên thế giới này. 

Suốt một thời gian dài không gặp mặt, tôi luôn rất nhớ họ, nhớ lại những thời khắc vui vẻ nhất mà chúng tôi từng có với nhau! 

Bởi vậy, nếu ông trời đã sắp xếp như vậy, tôi đành phải chuẩn bị hành trang để dành cho Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh sự bất ngờ xa xỉ nhất thế gian. 

Nhưng... 

Một cú điện thoại vô tình vào lúc nửa đêm lại khiến giấc mộng đẹp của tôi vỡ tan tành chỉ trong phút chốc... 

Reng reng reng... 

12 giờ đêm, tôi đang ngồi như một nữ hoàng lựa chọn chàng hoàng tử bạch mã thứ 135 thì bỗng dưng, tiếng điện thoại gấp rút kéo tôi ra khỏi giấc mộng đẹp. 

- Hựu Tuệ... Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Buồn ngủ quá... 

Tôi mơ màng nói mấy câu rồi định cúp điện thoại. 

- Tô Cơ! – Nhưng Hựu Tuệ đã hét lên trong điện thoại, – cái gã Kim Nguyệt Dạ chết tiệt! Cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh lần này, tớ lại bị thiếu mất một phiếu! Hu hu hu! Lý Triết Vũ còn khuyên tớ là đừng có tranh với hắn nữa, bảo là tớ hợp với vai trò Ủy viên Hội học tập hơn!. 

Đúng là không thể chịu nổi, ba kẻ oan gia đó lại bắt đầu tranh chấp với nhau, phương trình tình yêu đơn giản như thế, nếu là tôi – "giáo chủ tình yêu" Bạch Tô Cơ thì đã giải quyết xong từ lâu rồi. 

Có điều chuyện của Hựu Tuệ vẫn phải do cô tự giải quyết là hơn. 

- Nhưng đây vẫn không phải là vấn đề chính! Tô Cơ, cậu có biết không? Ha ha ha... 

Đầu dây bên kia điện thoại lại vang lên tiếng cười "gian tà" của Tô Hựu Tuệ: 

- Lần này, tớ, Kim Nguyệt Dạ và cả Lý Triết Vũ đều được chọn làm học sinh trao đổi, ngày mai sẽ đáp máy bay tới Học viện Thời trang Thiên Trạch học ba tháng rưỡi! Chúng ta lại có thể được gặp nhau rồi! 

- Cái gì?! 

Ngày mai Hựu Tuệ và các bạn khác sẽ tới nước Chanel?! Nhưng ngày mai... tôi phải trở về Tinh Hoa! 

Cạch... 

Cảnh tượng gặp nhau mừng mừng tủi tủi giữa chúng tôi vụt tan thành mây khói. 

Tôi ngồi bật dậy, ngón tay buông lơi, điện thoại rơi xuống chân giường, lạch cạnh, trong đó vẫn còn vọng tới giọng nói ngạc nhiên của cô bạn thân... 

- Này, Tô Cơ! Có phải cậu vui quá nên ngất đi rồi không hả? 

Cái gì mà vui quá nên ngất đi chứ! Là vì người ta không chịu nổi đả kích quá lớn này mà! 

Tôi cố kìm nén tâm trạng của mình, quay đầu nhìn chăm chăm vào màn đêm tăm tối ngoài cửa sổ... Hai tiếng đồng hồ sau, máy bay đã đến nơi cần đến. Nhưng vào lúc này, Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ và cả Lý Triết Vũ lại đang trên chuyến bay ngược lại. 

Tôi vốn dĩ đã cố nhen lại ngọn lửa nhiệt tình với chuyến hành trình tới Tinh Hoa, nhưng giờ đây lại rơi vào vực thẳm. 

Ngôi trường đại học không có bạn thân, đối với tôi mà nói, đã không còn là ngôi trường trong tưởng tượng nữa. 

Ngoài cửa sổ máy bay, từng đám mây trắng lướt qua người tôi, phảng phất như một tấm chăn bông dày và mềm mại, tôi muốn nhảy xuống đó, nhắm chặt mắt, có thể như vậy, tôi sẽ không cần phải nghĩ gì nữa. 

Ù ù ù... 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi bay lên bầu trời rộng lớn, nhưng tâm trạng không vì vậy mà khá hơn. 

Rời đôi mắt vô định khỏi bầu trời xanh rộng ngoài cửa sổ, tôi chán nản lôi cuốn sách "Phép thuật tình yêu" trong túi ra. Nghe nói cuốn sách này dự đoán rất chuẩn chuyện tình yêu của các cô gái, mặc dù giá của nó đắt như lên trời, nhưng tôi vẫn cắn răng bỏ tiền ra mua! 

Bây giờ tạm thời "tình bạn" đang gặp chút trở ngại, vậy thì chỉ có thể đoán được chuyện tình yêu thôi! 

Mở trang đầu tiên của "Phép thuật tình yêu", màu hồng đào hiện lên trước mắt tôi, có lẽ điều này tượng trưng cho "hoa đào nở rộ"... 

Ha ha! Các kiểu dự đoán thật là phong phú! Vậy thì tôi bắt đầu từ các chòm sao! 

Trang... 23... 

Con gái sao Sư tử cần chú ý! 

Mặc dù thời tiết tháng 2 rất lạnh lẽo, nhưng mùa xuân 

đang ở rất gần bạn. 

Thời gian tới, nếu có kế hoạch đi du lịch, vậy thì hãy chú ý quan sát xung quanh... 

Ngôi sao tình yêu dánh dấu là XY (3, 4), 

Chắc chắn sẽ xuất hiện người con trai say mê bạn! 

Ha ha ha! Thế này mà gọi là bói sao? Bạch Tô Cơ tôi nhận được vô số thư tỏ tình, cũng có vô số những anh chàng đẹp trai chỉ vì muốn ăn một bữa tối với tôi, cam tâm tình nguyện đứng chờ trong gió rét 6 tiếng đồng hồ! Những chàng trai say mê tôi chỗ nào cũng có! Nhưng... Bây giờ để ý một chút cũng chẳng hại gì! 

Tôi vận động cơ thể, khẽ ngồi thẳng người lên, cằm hất lên một chút, thích thú làm theo lời hướng dẫn trong sách để tìm "Ngôi sao tình yêu". 

Hàng thứ 3... ghế số 4... Người đó... Liệu có phải là hắn không? 

Nhưng! Trời ơi! Tôi nhìn thấy cái gì đây? 

Một "sinh vật" không phân biệt được là người hay là tinh tinh đang ngồi ở vị trí "ngôi sao tình yêu"! Bên lỗ mũi phải to như một cái hang cắm một ngón tay, ngón tay đó đang vui vẻ "vận động xoay tròn"! 

Lách tách lách tách... 

Trên đỉnh đầu tôi như có tiếng điện giật, cả người tôi nổi hết gai ốc. 

Kinh quá... Suýt chút nữa! Suýt chút nữa thì tôi đã nôn ra rồi! 

Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cúi người xuống, vừa định gập cuốn sách lại, ai ngờ mắt tôi lại lướt ngang qua một hướng dẫn khác... 

"Hướng dẫn phép thuật" 

Chàng trai say mê bạn chưa chắc đã khiến bạn hài lòng, 

Bởi vì bạn là một cô gái có mắt thẩm mĩ, 

Nếu muốn tìm thấy người xứng đáng với mình, hãy chú ý xung quanh... 

Ngôi sao tình yêu được đánh dấu là XY (5, 2)! 

Trời ơi! Lại trò gì nữa đây? 

Tôi đã nói trước mà! Một cô gái đẹp như tôi làm sao có thể... 

Phù, không nói nữa! Nghĩ lại lúc nãy đúng là một cơn ác mộng. 

Lần này, tôi cẩn thận nhiều hơn, chỉ thò nửa cái đầu ra, ánh mắt lướt qua người ngồi đằng trước rồi thận trọng tìm xung quanh... 

Quả nhiên trên ghế số 2 hàng thứ 5 là một người đàn ông đeo kính râm và có một đôi chân rất dài! 

Tuyệt quá! 

Bỗng dưng ngọn lửa nhiệt tình vừa tắt dụi trong tôi lại sáng lên lần nữa! 

Không ngờ, ánh mắt của tôi nhanh chóng bị "chàng trai đẹp" nhạy cảm bắt trúng, anh ta nhìn tôi chăm chú, ngay cả người tiếp viên hàng không đang đi về phía mình mà anh ta cũng không phát hiện ra. 

Ha ha ha! Tôi đắc ý chống tay lên cằm, khẽ nhướng mắt lên nhìn về phía anh ta, ánh mắt phát ra làn sóng điện vô địch của Marilyn Monroe. Lúc này, người tiếp viên hàng không đẩy cái xe kéo từ từ che mất anh chàng đeo kính râm, đi qua anh ta rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Ê? Cái vật đen đen, mềm mềm trên cánh tay của cô tiếp viên hàng không là cái gì vậy? 

- A, tóc của tôi... 

Bỗng dưng, một tiết kêu đau đớn vang lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh chàng đeo kính râm hốt hoảng túm chặt tay của cô tiếp viên hàng không! Đầu của anh ta... chỉ lơ thơ vài sợi tóc! 

Hói... hói đầu! 

Người tiếp theo của bạn là... 

Nói tới vận may, bỗng dưng tôi nhớ tới lời dự báo trong cuốn "Phép thuật tình yêu". 

Chẳng nhẽ vị "thiếu gia" này chính là chân mệnh thiên tử của tôi sao? 

Thượng đế hình như cũng nghe thấy tiếng gọi của tôi, chiếu ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ lên chiếc vòng trên cổ tay tôi, ánh sáng bàng bạc sáng lên, thu hút ánh mắt của vị "thiếu gia", ánh mắt của anh ta lập tức hướng về phía tôi. 

Tôi vội vã nở nụ cười mê hoặc, khẽ nghiêng mái tóc dài, cố gắng tạo dáng để thể hiện được hết các đường cong của mình! 

Sao đó tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên, ngồi thẳng người, cổ tôi hơi nghiêng sang trái, nhẹ nhàng gỡ cặp kính râm trên sống mũi xuống! 

- E hèm! 

Tiếng ho nhẹ cuối cùng thêm lần nữa thu hút vị "thiếu gia" đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

Đúng! Thêm vào một chút bất cần! Không sai! 

Trong lòng tôi bắt đầu đếm ngược. 

5... 

Theo như sự suy đoán của tôi về anh ta, tôi có thể khẳng định rằng anh ta cao hơn 1m80, chân dài ít nhất cũng 1m10, bây giờ khoảng cách giữa chúng tôi không quá 5m... 

4... 

Nhìn vào sống mũi thẳng đứng của anh ta, thêm vào đó là một đám người đi theo hầu hạ, tôi đoán chắc 100%, anh ta là một công tử con nhà giàu, tự tin rằng trên thế giới này không có người con gái nào anh ta không theo đuổi được! 

3... 

Bởi vậy... 

2... 

Với ngoại hình hoàn mĩ "ai gặp cũng mê" và vẻ mặt vô cùng ngạo mạn của mình lúc này... 

1... 

Chắc chắn anh ta không thể thoát khỏi tay tôi! 

Pặp... 

Quả nhiên, đúng vào lúc tôi thầm đếm tới con số cuối cùng, không nằm người dự liệu, ánh mắt của "thiếu gia" sáng lên và chuyển động! 

Giây sau đó, không khí xung quanh tôi bỗng trở nên chật chội, chỉ có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi! 

Ha ha ha... 

"Ánh mắt hút hồn của Bạch Tô Cơ, bách phát bách trúng". 

Hôm nay, một lần nữa tôi nhận được tấm giấy chứng nhận của hiện thực. Bingo! 

Tôi dương dương tự đắc ngẩng cao đầu, đang định phát huy "ánh mắt hút hồn" của mình thì bỗng dưng tôi phát hiện ra, "thiếu gia" cúi đầu xuống! 

A... 

Sao mặt anh ta lại gần mặt tôi như vậy? 

Da anh ta thật đẹp, vừa trắng vừa mịn, không có chút tì vết nào! Hàng lông mi dài như quét lên mặt tôi. 

Tôi còn ngửi thấy trong mớ tóc đen dày đang bay nhẹ của anh tỏa ra mùi nước hoa dịu dàng làm say đắm lòng người... 

Lãng mạn... Giây phút này quả là lãng mạn... 

Lẽ nào anh ta định hôn tôi sao? 

Nếu vậy thì có phải là nhanh quá hay không? 

Đã từng trải qua hàng trăm trận chiến tình yêu, nhưng giây phút này, đầu óc tôi trống rỗng, cả người bất giác co lại, miệng mím chặt, đôi mắt khép hờ... 

- Đưa đây! 

Ai ngờ rằng những tình tiết lãng mạn như trong phim lại không xuất hiện, bên tai tôi chỉ vang lên hai tiếng lạnh lùng, một bầu không khí lạnh lẽo và thô bạo bỗng dưng làm đông cứng mọi tưởng tượng trong tôi. 

Sống lưng tôi toát cả mồ hôi lạnh, thả phịch người xuống ghế, tôi cố hít thở thật sâu! 

Sao hôm nay lại đen đủi thế? 

Lẽ nào từ giây phút bọn Hựu Tuệ rời khỏi Tinh Hoa, định mệnh đã bắt tôi phải đen đủi như thế sao? 

Nhưng đúng vào lúc tôi khó khăn lắm mới điều chỉnh được hơi thở của mình, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng dưng, ánh mắt tôi lại sáng lên! Không... không... không phải chứ? 

Đúng là đồ ngu! Sao Bạch Tô Cơ tôi lại có thể phạm phải một sai lầm cơ bản như thế, tại sao tôi không phát hiện ra người ngồi ngay cạnh mình là "hàng loại 1"? 

Cái áo dệt len cổ tròn màu xám nhạt được may khéo léo, chiếc áo vest hai hàng cúc là kiểu may kinh điển những năm 80 của thế kỷ trước, thêm vào đó là chiếc quần dài sáng màu mà chỉ có các công tử nhà giàu mới mặc, sự kết hợp giữa quần với áo đem lại một hiệu quả thẩm mĩ ngoài trí tưởng tượng! 

Bingo! Tôi không nén được, học theo thầy giáo thời trang của mình, khẽ giơ tay về phía chàng trai lạ theo kiểu đang chụp ảnh. 

Ánh mắt tôi liếc dần lên trên... 

Những ngón tay thon dài khẽ cong lại, đặt nhẹ trên ngực, tỏ ra vô cùng tự nhiên. Cái cằm nhọn hoàn mĩ, đôi môi màu hồng đào với những đường cong mê người, sống mũi nhỏ và thẳng, mái tóc ngắn màu vàng kim rủ trước trán khiến anh càng thêm đẹp. 

Mặc dù đôi mắt của anh bị che bởi một tấm vải màu xanh, cả người anh đang yên lặng ngồi dựa trên ghế và ngủ ngon lành. 

Nhưng theo như kinh nghiệm nhiều năm của mình, tôi dám đoán chắc 100%, anh chàng này... 

Chắc chắn là một chàng trai đẹp hoàn mĩ! 

Wa, ha ha ha! Không ngờ người đẹp trai thực sự lại ở ngay cạnh tôi! 

Trái tim tôi đập loạn nhịp, nhưng chưa đầy hai giây sau, nó đã như cái đồng hồ quả lắc, càng ngày càng chậm! 

Bởi vì hai mối "cơ duyên" vừa rồi lại hiện lên trước mắt tôi. 

Gặp phải khó khăn không đáng sợ, đáng sợ là "chưa đánh đã lui". 

Anh chàng đẹp trai trước mặt liệu có phải là một "sản phẩm đặc biệt" được gia công sau khi đã đeo lớp che mắt, chờ sau khi tháo cái che mắt đó ra, anh ta sẽ trở thành diễn viên chính trong vở kịch "Hoàng tử quái vật" phiên bản đời thật hay không? 

Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu căng thẳng, bất giác co người lại, nhặt cuốn "Phép thuật tình yêu" lên và nhanh chóng giở ra một trang. 

Tôi chỉ nhìn thấy ở giữa trang sách màu xanh nhạt có một dòng chữ lớn đập vào mắt... 

Nếu hai "mối duyên" trước đó khiến bạn không hài lòng, vậy thì đừng lo lắng, chân mệnh thiên tử của bạn luôn xuất hiện vào phút cuối cùng, người tiếp theo sẽ là... 

- Cậu! Cậu! Cả cậu nữa! Tất cả các cậu đi về phía đó tìm cho tôi, không được bỏ sót một góc nào! 

Tôi đang mở to mắt, tập trung tinh thần vào trang giấy thì bỗng dưng một giọng nói thô bạo vang lên trong khoang máy bay. 

Giọng nói vừa dứt đã thấy 7, 8 người mặc áo vest đen ùa ra khắp nơi, giống như một bầy chó săn, ngó đầu vào mọi góc trong máy bay tìm kiếm cái gì đó. 

Ngón tay đang giở sách của tôi dừng lại, sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái gã có hai răng cửa dài như con hải ly đang hung dữ ra lệnh, sau đó bỗng dưng gã quay phắt 180 độ, cung kính cúi lưng, hai tay đưa về phía trước, ra dấu "mời" một ai đó. 

- Thiếu gia! Xin cậu yên tâm, chắc chắn là vừa nãy bị rơi trên máy bay, sẽ tìm thấy nhanh thôi. 

- Ừ... 

Người được gọi là "thiếu gia" đó là một thanh niên cao lớn, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, dưới sự hộ tống của một đám người áo đen, lười biếng dựa một tay vào vách máy bay, khẽ ừ một tiếng! 

Mái tóc đen dài tới vai, lộn xộn che mất vầng trán cao nhưng không che được đôi mắt sáng thông minh của anh ta. Đôi môi mỏng khẽ mím lại như thể anh ta không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này. Bên tai trái có một cái khuyên gắn kim cương thi thoảng lại phát ra ánh sáng chói mắt. 

Ánh sáng màu trắng và màu đen hòa lẫn vào nhau khiến vẻ đẹp như ánh mặt trời của anh ta càng trở nên thần bí. 

Anh ta rất cao, cả người toát lên một vẻ quý tộc, quần áo anh ta mặc dù rất đơn giản, nhưng hình như cho dù anh ta mặc quần áo như thế nào cũng không quan trọng, vì bản thân anh ta không cần bất cứ thứ quần áo sang trọng nào cũng vẫn có thể tôn lên được vẻ đẹp của mình. 

Nếu dùng cách nói của thầy giáo ở Học viện Thời trang khi chọn người mẫu thì anh ta đúng là một ma-nơ-canh trời sinh! 

Bởi vậy, mặc dù chỉ là một bộ đồ thể thao vô cùng đơn giản nhưng khoác lên người anh ta cũng toát lên một khí chất cao quý! 

Các hành khách trên máy bay đều trốn về một góc, không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả áp suất trong máy bay cũng bỗng dưng hạ xuống thấp! 

Hình như anh ta bị mất món đồ gì quý giá lắm. 

Haiz... đi ra ngoài sao có thể không cẩn thận như vậy được? 

Tôi vốn dĩ không có sức đề kháng với những người đẹp trai, nghĩ thầm trong lòng, bất giác xoay xoay cái vòng trên tay mình. Đừng thấy nó chỉ là một cái vòng bán ngoài chợ với giá chưa tới 50 tệ, nhưng từ khi tới Chanel, tôi coi nó như bùa may mắn của mình. 

Tinh tang... 

Bỗng dưng, trong đầu tôi lóe sáng. 


Kỳ tích của " Siêu nhân tình yêu" 

- Cái gì? 

Tôi giật mình, mở lớn mắt ngạc nhiên hỏi. 

- Đừng nhiều lời! Nếu cô không muốn vừa xuống máy bay đã phải vào tù thì tốt nhất là đừng để tôi phải đích thân ra tay! 

Bàn tay to lớn của "thiếu gia" nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng nói lạnh lùng ra lệnh, từ mắt phát ra tia 

nhìn lạnh lẽo dường như muốn xé nhỏ tôi ra thành từng mảnh. 

Choang... 

Giấc mộng hoa hồng tan vỡ! 

Hiện thực là cô gái làm điên đảo bao nhiêu chàng trai trên thế giới là tôi – Bạch Tô Cơ lại đang bị một gã con trai uy hiếp! 

Có chết tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này. 

- Này, não anh bị nước vào rồi sao? Tôi chẳng hiểu anh đang nói về cái gì cả? 

Tôi lập tức nổi giận. Xem ra gã này đang coi tôi là một tên ăn trộm. 

Những thiếu gia nhà giàu tôi gặp nhiều rồi, nhưng kẻ vô lý, ngạo mạn như gã này thì là lần đầu! Nếu không thì là... 

- Hừ... – Tôi cười lạnh, nói bằng giọng khinh bỉ, – dùng cách này để tán gái, tệ quá. 

- ... 

"Thiếu gia" hơi khựng lại, sau đó ánh mắt phát ra một tia nhìn nguy hiểm, khóe miệng nhình như hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. 

Hắn bước tới, ghé sát vào mặt tôi, nhe hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp, nhưng trong mắt tôi, nó lại giống như hàm răng nanh của một con dã thú. 

- Cô nghe cho rõ đây... Tôi đếm tới ba, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn giao nó ra đây, nếu không, mọi hậu quả sau đó tôi không chịu trách nhiệm... 

- Anh... 

Tôi nghiến chặt răng. Chuyện gì vậy, chẳng phải người ta bảo người bị bệnh tâm thần thì không được lên máy bay sao? 

- Lúc tôi đang nói chuyện thì đừng có chen vào. 

- 1... 

Trời ơi, sao trên đời này lại có một kẻ vô lý như thế? 

- 2... 

Rốt cuộc thì anh ta cần cái gì? 

Son môi? Phấn trắng? Mascara? 

Hay là... Hay là... 

Không đúng! 

Tôi đang lo lắng cái gì? Rõ ràng hắn là kẻ biến thái! 

Thật là vô lý. 

Gã đáng chết! Nếu lát nữa hắn dám động tay động chân với tôi, chắc chắn tôi sẽ đánh cho hắn một trận nên thân. 

- 3... 

Tôi bất giác nắm chặt tay, chờ mặt hắn tới gần một chút là cho hắn một đấm. 

Á... 

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã tới! 

Cho dù nói thế nào... 

Tôi vẫn rất... sợ... 

- A, thiếu gia, thiếu gia. Tìm thấy rồi. Tìm thấy vòng tay rồi! 

Đúng vào lúc tôi căng thẳng nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị tấn công hắn thì một giọng nói vui vẻ vang lên từ đầu kia của máy bay. 

Chúng tôi cùng lúc quay đầu ra, thấy một người mặc áo đen đang vui mừng lắc lắc chiếc vòng tay hình mặt trăng cứ như thể tìm được người yêu mà anh ta thất lạc đã nhiều năm. 

Ô la la... 

Trong phút chốc, bốn chữ "tôi là giỏi nhất" trên mặt "thiếu gia" nhanh chóng rơi mất, ánh sáng chói mắt bất giác bị che khuất bởi một màn đen nặng nề! 

Hắn lập tức quay đầu qua, dùng ánh mắt "giết người" nhìn gã áo đen vừa nãy! 

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là chỉ một giây sau, hắn lại khôi phục lại trạng thái lúc nãy. 

Bỗng dưng hắn cúi người xuống, nhặt cuốn sách "Phép thuật tình yêu" tôi làm rơi dưới đất lên, một tay chống vào ghế, đứng thẳng người lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hít sâu vào một hơi rồi nhét cuốn sách vào tay tôi, trên mặt nở một nụ cười bình tĩnh. 

- Đúng là một cuốn sách hay, không có chuyện gì nữa, cô thưởng thức tiếp đi. 

Cái gì?! 

Ngọn lửa giận trong lòng lên tới đỉnh điểm! 

Đúng là không thể tìm được từ ngữ nào độc ác hơn để hình dung về cái gã này! Lẽ nào trong bộ óc đơn giản của hắn cho rằng tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì sao? 

- Xin lỗi! 

Tôi đứng bật dậy, hét lên với cái lưng của hắn. 

Bước chân của hắn thoáng dừng lại, có thể nhận ra hắn đang khẽ run vì cố kiềm chế bản thân. 

Lúc này, mọi hành khách xung quanh vừa giả vờ "hôn mê" đều tỉnh lại, đua nhau nhô đầu lên khỏi ghế nhìn chúng tôi bằng ánh mắt háo hức! 

Một giây, hai giây, ba giây... 

Cuối cùng, hắn cũng chầm chậm quay người lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhún vai, vẫy tay gọi gã "hải ly" tới. 

Sau đó, hắn nhẹ nhàng bước đi, tới chỗ gã mặc áo đen ban nãy, cầm cái vòng tay lên, nhét vào túi áo rồi cuối cùng, thảnh thơi ngồi xuống ghế. 

Cứ như là... không có việc gì xảy ra! 

Khốn nạn! Cứ như thế là xong sao? 

Nếu cái gã bị người ta đánh hỏng cả đầu óc này cho rằng mọi việc kết thúc như vậy thì gã ngây thơ quá! 

Tôi ghét nhất là những gã đàn ông luôn tỏ ra mình đang ban phúc cho người con gái khác! 

Nhìn vào cái lưng ung dung của "thiếu gia", tôi gồng mình lên, lửa giận bốc lên phừng phừng. 

Không được! Hôm nay Bạch Tô Cơ tôi không đòi lại công lý thì không được! 

- Thưa... thưa cô... có chuyện gì có thể giúp cô không? 

Lúc đó, bên tai tôi có vang tới giọng nói của "hải ly", tôi ra sức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào gáy gã, nghiến răng ken két. 

- Giúp? Vậy thì tốt, hãy giết gã đó cho tôi! 

- Giết... giết thiếu gia? 

Trên trán "hải ly" lấm tấm mấy giọt mồ hôi, lắp bắp nói: 

- Thực sự xin lỗi, việc này thì không được... Nhưng thiếu gia của chúng tôi đã dặn dò, cho dù bắt tôi làm gì, tôi cũng sẽ cố gắng để bù đắp cho cô... 

- Anh cút ra! Tôi nhất định phải giết chết gã khốn nạn đó. 

Tôi vừa hằn học lườm "thiếu gia", vừa giang tay ra, định xô gã "hải ly" sang một bên! 

Nhưng vừa cúi đầu xuống, tôi phát hiện gã "hải ly" đang nhìn tôi bằng đôi mắt say mê! 

A a a... 

Tôi không thể chịu được nữa! 

Tôi phải báo thù! 



* * 

"Thưa quý khách, máy bay sắp cất cánh, xin ổn định chỗ ngồi, đừng gây ảnh hưởng cho các hành khách khác. Xin cảm ơn". Lúc đó, tiếng nói trẻ trung của một cô tiếp viên hàng không không biết từ chỗ nào phát ra, khiến mọi người lục tục trở về chỗ ngồi. 

Trong phút chốc, tất cả đám người mặc áo đen đều về chỗ của mình, biến mất không để lại dấu vết, "hải ly" cũng luyến tiếc trở về chỗ ngồi của gã. 

Thằng nhóc này, có phải chán sống rồi không? Dám gây chuyện với "vạn người mê" đã từng hạ gục không biết bao nhiêu người đẹp trai trên thế giới là tôi. 

Ha ha ha... Tôi nghiến răng cười nhạt. 

Để mặc hắn tác oai tác quái ở đây thì đâu còn là phong cách của Bạch Tô Cơ! 

Vậy thì được! 

Để cho hắn biết bộ mặt thật của Bạch Tô Cơ tôi, để hắn biết thế nào là con gái đẹp không dễ ăn hiếp! 

Nghĩ tới đây, tôi lấy một cái gương từ trong túi xách ra, tô thêm ít son, chải lại mái tóc thẳng, khẽ hít vào một hơi. 

Tốt! 

Đám đàn ông các ngươi hãy chờ mà nhận sự trừng phạt! 

Các người sẽ phải trả giá cho hành vi vô lễ của mình! 

Nhân lúc tiếp viên hàng không đang nhanh chóng đi qua "vùng đất thị phi", "nữ thần báo thù" Bạch Tô 

Cơ chuẩn bị lên sân khấu. 

Tôi tháo vòng tay ra, nắm chặt trong tay mình, sau đó dẫm lên đôi giày cao 6 phân, thình thịch bước tới bên cạnh gã "thiếu gia" vô tri. 

Bỗng dưng, tôi nhanh như chớp che kín đôi mắt hắn, cố ý nói với giọng nũng nịu: 

- Darling, đoán xem em là ai? 

- Thiếu gia. 

Hành động bất ngờ của tôi khiến đám vệ sĩ xung quanh trở nên căng thẳng, vội vàng giơ tay lên như một đám chó săn sẵn sàng lao vào cứu chủ bất cứ lúc nào! 

- Tránh ra. 

Nhưng gã "thiếu gia" không nhìn thấy gì lại nhẹ nhàng phẩy tay, ngăn không cho đám vệ sĩ hành động liều! 

Ha ha ha! Xem ra danh hiệu "sát thủ thanh niên" của Bạch Tô Cơ tôi quả là "danh bất hư truyền". 

Chỉ cần ra tay là không có gã đàn ông nào thoát được khỏi tôi. 

- Ừm, từ giọng nói nũng nịu này có thể đoán là con gái, về độ tuổi... Có lẽ khoảng 40. – Ai mà ngờ được một giọng nói hiền lành nhưng có phần đắc ý vang ra từ kẽ tay tôi. 

Mặt tôi thoáng chuyển sang màu xanh. 

Cái gì? 40 tuổi? 

Đồ chết tiệt, dám nói tôi là một bà cô đã hơn 40 tuổi, tôi còn là một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, vậy mà hắn dám... 

- Từ bàn tay thô ráp mà nói thì nghề nghiệp... Có lẽ là rửa bát đũa trong quán ăn! 

Thô ráp? Rửa bát? 

Trời ơi! Đôi tay ngọc ngà của tôi! 

Mặt tôi từ màu xanh chuyển sang màu đen, dường như bỗng dưng rơi vào một căn phòng đóng kín, trước mặt là một màu đen u tối! 

Đáng ghét! Không được, tôi không thể để hắn trêu đùa mình như vậy, chắc chắn tôi phải cho hắn biết tay! 

- Ha ha ha! Darling, anh thực sự quên em rồi sao? Lần trước chính anh nói với em rằng anh sẽ không bao giờ quên giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em sao? 

Nhưng nghe tôi "vu khống" xong, "thiếu gia" vẫn giữ nụ cười ngạo mạn bên khóe miệng, khẽ nghiêng đầu một cái, tay tôi bất giác lỏng ra. 

Hắn bèn nhân cơ hội đó quay người lại, đối mặt với tôi, hàng răng đều tăm tắp phát ra tia sáng lấp lánh. 

- Xin lỗi, trong đầu tôi chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất về một bà béo nặng gần 100 cân. 

Nói xong, hắn quay người đi, ngồi vào chỗ của mình, chỉ còn lại tôi đang đứng há hốc mồm, không nói được gì! 

- Thiếu gia! Cô gái này là ai? 

- Dám đối với thiếu gia như vậy! Hay là chúng tôi... 

- Không cần đâu! 

Trước một đống câu hỏi "quan tâm" của đám vệ sĩ, "thiếu gia" tự đắc đeo Ipod lên tai, bắt đầu nhắm mắt "dưỡng thần": 

- Bất quá chỉ là một fan cuồng của tôi mà thôi. Lần trước vì muốn có được chữ ký của tôi còn đâm đầu vào kính, làm vẹo cả xương sống mũi... Ha ha ha... 

- Thì ra là như vậy! Chúng tôi hiểu rồi. Con gái bây giờ điên thật. 

Cái gì?! 

Vì có chữ ký của anh ta mà tôi đâm vẹo cả xương mũi? 

Sao anh ta có thể nói dối như thế được? 

Nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán, tôi còn "nhiệm vụ" khác quan trọng hơn! 

Tôi cắn răng, thong thả đưa tay lên vuốt mái tóc dài, ép mình phải giữ nụ cười tươi. 

Bỗng dưng, tôi giả vờ đứng không vững, kêu lên một tiếng rồi ngã vào người "thiếu gia". 

"Thiếu gia" vội vã đưa tay ra giữ lấy vai tôi, ra sức đẩy tôi ra. 

Lần này, hình như hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để cười nhạo tôi. Chỉ chau mày nói: 

- Này, mắt cô có vấn đề gì không, không nhận ra là tôi không có hứng thú với cô hả? 

- Hừ! Tôi cũng thế! 

Tôi cười lạnh, không nói thêm nửa lời, quay ngoắt người đi. 

Ha ha ha! 

Không ai biết rằng, chỉ ba giây trước, tôi đã nhét cái vòng tay của mình vào túi áo hắn, rồi giở chiêu 

"Càn Khôn đại na di" ra, tráo cái vòng của hắn. 

Đồ chết tiệt! Chờ tới lúc cái đầu bò của anh phát hiện ra thì chúng ta đã không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa! 

Chỉ tiếc là cái "vòng tay may mắn" của tôi bị rơi vào tay hắn. 

Tôi cười thầm trong bụng. 


Đọc tiếp: Couple 50 - Phần 2

Tieu thuyet tinh yeu Couple 50
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog