XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Con Dâu Nhà Giàu - Phần 11


Chương 66: Tình cảm bí ẩn nơi đáy lòng

Chu Thiến nhẹ nhàng giãy khỏi hai tay anh nói:

-  Kiều Tranh, nếu em vĩnh viễn không thể nhớ lại?

Cô nhìn anh, hai mắt trong suốt, chậm rãi nói:

-  Em không nhớ rõ Kiều Tranh,cũng không nhớ rõ cây anh đào, không nhớ rõ tất cả những chuyện trướckia của chúng ta. Em chỉ biết chồng em là Triệu Hi Thành, em là con dâunhà họ Triệu. Anh thấy đấy, em đã không còn là Tống Thiệu Lâm toàn tâmtoàn ý vì anh như trước, Tống Thiệu Lâm đó sẽ không thể quay lại. KiềuTranh, quên những lời Văn Phương nói đi, những cái đó đều vô nghĩa. Tấtcả đều đã qua, hơn nữa, giờ em rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, emsống rất tốt, em không muốn thay đổi gì cả.

Sự chờ đợi trong mắt Kiều Tranh dần biếnmất, mỗi một câu nói của cô khiến tim anh trầm đi một phần, cuối cùngnhư chìm vào vực sâu không đáy, không còn nhìn nổi mặt trời. Sắc mặt anh tái nhợt, lắc lắc đầu:

-  Không, Thiệu Lâm, em đang lừa anh, Triệu Hi Thành nổi danh đào hoa, anh ta sao có thể mang lại hạnh phúc cho em?

Chu Thiến lui về phía sau hai bước, ánhmặt trời vàng rỡ bị lá cây chắn thành những vệt lốm đốm nhẹ rơi trênngười cô khiến cô như con bươm bướm rực rỡ, lúc nào cũng có thể bay đi

-  Đó đều là chuyện quá khứ.

Cô nhẹ nhàng nói:

-  Trước kia đúng là Hi Thành nhưvậy nhưng giờ anh ấy đã dần thay đổi, anh ấy không còn ngang ngược, cốgắng học cách tôn trọng em, tôn trọng cuộc hôn nhân của em và anh ấy…

Nói tới đây, Chu Thiến nghĩ đến nhữngchuyện mà bọn họ ở chung gần đây, nhớ tới sự ẩn nhẫn của Triệu Hi Thành, nhớ tới cái ôm của anh, nhớ tới những lời anh nói với cô vào hoàng hônấy, khóe miệng bất tri bất giác cười dịu dàng, giọng nói cũng thêm nhuhòa:

-  Em rất vui, cho nên em nguyện ý cho hôn nhân của em một cơ hội nữa.

Vốn dĩ Chu Thiến muốn Kiều Tranh hết hivọng với mình nhưng lại phát hiện những lời vừa nói dường như là nhữnglời ẩn sâu trong đáy lòng. Trước kia cô cố ý xem nhẹ nó, lại nhân cơ hội này mà nói ra khiến chính cô cũng giật mình.

Tia sáng cuối cùng trong mắt Kiều Tranhbị dập tắt, anh chỉ cảm thấy tim như bị con dao sắc nhọn xẹt qua, có sựkhổ sở anh không thể chịu đựng được. Bờ môi anh khẽ giật như còn muốnnói gì đó nhưng khi thấy ý cười hạnh phúc khóe miệng cô thì ánh mắt anhđau đớn. Kiều Tranh cúi đầu, cuối cùng không nói gì.

Chu Thiến thấy anh đau khổ tuyệt vong thì cũng vô cùng khổ sở, cô rất muốn bước lên an ủi anh nhưng cô biết nếulàm vậy thì những lời khi nãy đều là uổng phí. Cho nên, cô chỉ có thể hạ quyết tâm đứng đó nhìn anh đau khổ.

Anh Kiều Tranh, đây mới là lựa chọn tốtnhất cho anh. Anh và Thiệu Lâm vĩnh viễn không có khả năng mà em cũngkhông thể thay thế được địa vị của cô ấy trong lòng anh, cho dù chúng ta miễn cưỡng bên nhau cũng chỉ khiến cả hai cùng đau khổ.

Lúc này, sắc mặt Kiều Tranh tái nhợt,thần sắc đau đớn, yên lặng không nói gì mà Chu Thiến hoàn toàn tập trung vào người đối diện. Hai người không phát hiện, ở cây tùng cách đó không xa, có một người đang lén lút chụp trộm bọn họ…

Từ lần Chu Thiến vô tình nói ra tâm sựcủa mình trước mặt Kiều Tranh, khi đối mặt với Triệu Hi Thành cô bớt mấy phần lạnh lùng lại thêm chút dịu dàng, tươi cười. Triệu Hi Thành sao có thể không nhìn ra biến hóa trong đó. Anh âm thầm vui sướng nhưng cũngkhông vì thế mà đòi tiến thêm một bước. Anh đang chậm rãi chờ đợi, chờđợi ngày trái tim cô hoàn toàn thuộc về anh.

Đương nhiên, cái này cũng cần phải có chất xúc tác.

Hôm nay, anh sai thư kí Tiểu Lợi giúp anh đặt nhà ăn và hoa tươi qua điện thoại. Tiểu Lợi vừa buông điện thoại,ba thư ký còn lại liền ngừng việc, mở to mắt nhìn cô đầy tò mò.Trong đócó người nói:

-  Sao vậy, Tổng giám đốc ở ẩn lâu như vậy giờ lại muốn tái xuất giang hồ?

Tiểu Lợi cười:

-  Đừng nói oan Tổng giám đốc, anh ấy hẹn vợ mình.

Thư kí khi nãy hỏi mắt nghi hoặc:

-  Cái gì? Bữa tối lãng mạn cùnghoa hồng dành cho bà xã? Không phải ngôi sao? Không phải người mẫu?Không phải vị tiểu thư xinh đẹp Giáp Ất nào? Rất không đáng tin!

Tiểu Lợi nói:

-  Đừng nói lung tung nữa, Tổnggiám đốc giờ toàn tâm toàn ý với phu nhân, những lời này của cậu nếu đểngười có lòng xấu nghe được cẩn thận mất việc như chơi

Thư kí kia le lưỡi, lập tức khóa miệng.

Chu Thiến nhận được điện thoại của Triệu Hi Thành, trong điện thoại anh nói:

-  Trang điểm một chút rồi đi với lái xe, đừng hỏi gì cả

Nói xong cúp máy, hoàn toàn không cho Chu Thiến cơ hội nói chuyện.

Vẻ mặt Chu Thiến hồ nghi nhưng vẫn theolời anh trang điểm qua một chút. Ở trên xe, mấy lần cô muốn moi tin từlái xe nhưng lái xe giữ miệng vô cùng, một chữ cũng không nói, chỉ mỉmcười. Chu Thiến đành từ bỏ, lòng như bị mèo cào.

Cũng may xe đi không bao lâu đã dừng lại, lập tức có phục vụ mặc đồng phục mở cửa xe cho cô. Chu Thiến xuống xe,phát hiện đây như một nhà hàng ăn phương Tây. Còn chưa kịp ngắm cảnh thì phục vụ đã chìa tay mời.

Chu Thiến cười với anh ta rồi đi vào trong.

Trong nhà ăn bài trí xa hoa, phía tườngđá cẩm thạch có một lò sưởi, trần nhà loang loáng đèn thủy tinh, bàn ăntrải khăn trắng muốt, trên bàn có ánh nến đỏ lấp lánh lóe ra ánh sángnhu hòa. Mà Triệu Hi Thành mặc âu phục đứng chờ bên bàn, khuôn mặt tuấnmỹ được ánh nến chiếu vào lúc sáng lúc tối, khóe miệng khẽ cười độnglòng người, đôi mắt chăm chú nhìn cô đầy vẻ rạng rỡ.

Anh đứng đó tựa như hoàng tử cao nhã, tự phụ đang chờ đón công chúa mình yêu.

Mặt Chu Thiến dần ửng đỏ. Cô chậm rãi bước đến, tim đập loạn.

Hôm nay cô mặc bộ váy màu hồng, tóc dàibuộc lên đỉnh đầu lộ ra chiếc gáy thanh tú. Đuôi tóc đen nhánh buông bên vai càng khiến làn da trắng như tuyết.

Hai mắt cô như ngọc lưu ly lóe ra ánhsáng linh động, đôi môi cô mềm mại như cánh hoa hồng. Ánh nến chiếu lênngười cô, đẹp như ảo ảnh.

Triệu Hi Thành cảm thấy mình như đang trong giấc mộng đẹp mà anh nguyện ý vĩnh viễn chìm đắm trong đó.

Chương 67: Con đường của chúng ta

Cửa hàng ngoài bọn họ thì không còn khách nào khác.

Triệu Hi Thành kéo ghế giúp cô, Chu Thiến mỉm cười ngồi xuống:

-  Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Triệu Hi Thành khẽ cười, hai mắt lóe ra ánh sáng:

-  Anh chỉ muốn cùng vợ mình ăn tối mà thôi, còn cần lí do sao?

-  Không phải, em chỉ là thấy lạ thôi, dù sao từ sau khi em xuất viện, đây là lần đầu tiên anh đưa em ta ngoài ăn cơm

Triệu Hi Thành nhíu mày:

-  Anh nghe thì có vẻ vợ anh thầm trách anh không lãng mạn đúng không? Xem ra sau này cần thêm chút tâm tư mới được.

Mặt Chu Thiến hơi nóng lên:

-  Em … không có ý này

Nói xong đã thấy ý cười của Triệu HiThành càng lúc càng đậm, cô cũng không nhịn được cười rộ lên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào

Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, món chính là bít tết cùng rượu vang Pháp, hương vị không tệ. Triệu Hi Thành nhìnphục vụ một cái, không lâu sau nhà ăn vang lên tiếng đàn violon dudương. Chu Thiến nhìn theo, thấy cách đó không xa có một nghệ sĩ mặc áomangto trắng chăm chú chơi đàn violon.

Triệu Hi Thành nói:

-  Thích không?

Chu Thiến gật đầu:

-  Em rất thích

Vừa dứt lời lại thấy bồi bàn cầm một bó hoa hồng đưa tới. Triệu Hi Thành đón lấy rồi nói:

-  Anh vẫn ngại việc tặng hoa quá tục khí nhưng hôm nay cũng muốn thử một lần.

Anh đưa tặng cho cô:

-  Tặng em, mong rằng nó có thể làm em vui vẻ.

Chu Thiến đón lấy, trong lòng vô cùng hân hoan. Lớn như vậy đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ người khácgiới, mà người đàn ông này không phải ai khác, người đó có lẽ sẽ là bạnđời của mình, hoa hồng đại biểu cho tình yêu sao cô có thể không vui

-  Cảm ơn anh, em rất thích

Chu Thiến cười tươi như hoa hồng, vô cùng kiều diễm khiến Triệu Hi Thành hoa mắt, mê hồn.

-  Sớm biết em sẽ vui như vậy thì dù tục khí thế nào anh cũng tặng hoa cho em mỗi ngày

Chu Thiến nhướng mày:

-  Anh đang mắng xéo em là tục?

Hai mắt lấp lánh như bảo thạch. Triệu Hi Thành cười to, giọng sang sảng:

-  Chỉ cần anh thích, em có tục khí thế nào cũng được

Chu Thiến không nói gì, người này đúng là quá tự đại.

Rượu vang Pháp hương thuần rất ngon, uống nhiều cũng có chút men say. Mặt Chu Thiến ửng hồng. Bởi vì men rượu, cô cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Cô hơi nâng cằm, cằn nhằn:

-  Trương phu nhân kia đúng làkhắc tinh của em, chỉ cần chơi mạt chược với bà ấy em nhất định thua thê thảm, thế mà bà ấy còn cười tủm tỉm nói với em đó là học phí chứ! Đếnhộc máu mất!

Triệu Hi Thành nhìn cô, dưới ánh nến, hai má cô ửng hồng, hai mắt cũng sáng ngời, giọng cô nhẹ nhàng, thư sướngtựa như nước chảy róc rách, chảy vào lòng anh. Anh lẳng lặng nghe, đáylòng cảm giác thật bình yên.

-  Còn nữa, có lần đi dạo phố cùng con dâu của Vương phu nhân, vốn dĩ em không muốn đi nhưng cô ấy gọiđiện mời mấy lần rõ nhiệt tình nên không tiện từ chối. Kết quả hối hậnmuốn chết! Đi cùng cô ấy hai giờ thì phải nửa tiếng cô ấy dành để chửimắng chồng mình. Nói chồng cô ấy lăng nhăng thế nào, vô sỉ thế nào. Emnghe xong chỉ hận không thể tông cửa mà chạy, lúc ấy còn nghĩ, nếu không vừa mắt với chồng mình như vậy thì sao không ly hôn? Ở bên ngoài nóixấu chồng chẳng phải cũng tự làm mình mất mặt? Nếu chồng em mà cũng lăng nhăng như vậy…

Chu Thiến nói đến đây thì vội im bặt.Trời ạ, vừa rồi cô nói cái gì thế? Đều là rượu say hỏng việc mà, nói lỡmiệng, phá hỏng không khí rồi…

Cô cẩn thận, len lén nhìn anh, sợ anh trở mặt giữa chừng, dựa vào sự hiểu biết của cô vể anh thì dám có khả năngnày lắm. Nhưng vẻ mặt Triệu Hi Thành lại bình tĩnh, thấy cô xấu hổ thìkhông khỏi mỉm cười, vươn tay nắm tay cô, nhẹ nhàng nói:

-  Về sau anh sẽ không để cho em có cơ hội nói anh như vậy.

Chu Thiến ngẩn ra, lập tức hiểu được ýanh. Chỉ cảm thấy yết hầu như có cái gì đó bị chặn lại, lồng ngực cũngcó cảm giác kì lạ dâng trào. Cô kinh ngạc nhìn anh, hồi lâu không nóigì.

Dưới ánh đèn thủy tinh, tiếng violon dudương, ánh nến mong manh, hai người nhìn nhau, tay nắm tay dường như tim cũng hòa chung một nhịp.

Sau khi rời khỏi nhà ăn thì trăng đã treo cao. Trời đêm đầy sao tựa như những viên kim cương đính trên tấm thảm nhung.

Ban đêm đã không còn nóng nực như ngày,gió khẽ thổi qua thật mát mẻ. Chu Thiến hít sâu một hơi, cảm thấy cảngười thoải mái. Cô đề nghị:

-  Hay là chúng ta đi bộ về nhà đi

Triệu Hi Thành gật đầu đồng ý. Nụ cườicủa cô như rượu ngon làm anh mê say, giờ cho dù bắt anh lấy trăng trêntrời xuống, cho dù biết là không thể anh cũng sẽ thử sức một lần vì cô.Bọn họ nắm tay đi trên đường, tài xế lái xe chầm chậm theo sau.

Hai người như đang hưởng thụ sự bình thản này, đều rất ăn ý không nói gì. Đột nhiên Triệu Hi Thành dừng lại, anhnắm chặt tay Chu Thiến, Chu Thiến quay đầu nhạc nhiên nhìn anh

Dưới ánh trăng, vẻ mặt anh mơ hồ không rõ nhưng hai mắt lại sáng như sao. Anh nói:

-  Thiệu Lâm, từ sau khi em bị mất trí nhớ, anh cảm thấy trong lòng như có gì đó biến hóa. Sự thay đổi đókhiến anh trở tay không kịp nên mới làm những chuyện khiến em tổnthương. Nhưng bây giờ anh đã hiểu sự thay đổi đó là gì, anh cũng biếtnên đối mặt với điều đó như thế nào. Thiệu Lâm, cho anh một cơ hội, quên tất cả những gì đã qua đi, bắt đầu lại từ đầu được không em?

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy mong chờ.

Chu Thiến nhìn anh, trong lòng cảm thấythật nhẹ nhàng, những gì thời gian qua anh làm quả thực cũng khiến côcảm động. Hơn nữa, trong nhật kí Tống Thiệu Lâm kể về đoạn tình yêutriền miên của cô ấy và Kiều Tranh khiến cô hiểu rõ được, cả đời này anh Kiều Tranh có lẽ sẽ yêu thương người phụ nữ khác nhưng chắc chắn khôngphải là người phụ nữ bề ngoài là Tống Thiệu Lâm nhưng bên trong là ChuThiến. Cho nên cô cũng dần buông xuôi tình yêu mơ hồ từ nhỏ với anh, dần dần để cho Triệu Hi Thành tiếp cận với mình. Nếu không phải trong nhậtký Tống Thiệu Lâm viết về anh chẳng ra gì thì chưa biết chừng cô đã mềmlòng.

Triệu Hi Thành thấy cô không nói gì thì dần dần có chút nôn nóng:

-  Thiệu Lâm, sao em không nói gì, em vẫn không muốn sao?

Chẳng lẽ những việc anh làm trong thờigian qua chưa khiến cô động lòng? Chẳng lẽ tim cô là sắt đá? Chẳng lẽ cô còn muốn rời bỏ anh? Nghĩ đến đó, tim anh như bị bóp lại, không tự chủnắm tay cô mạnh hơn.

-  Thiệu Lâm, anh biết em khôngthích anh có phụ nữ khác, anh có thể cam đoan về sau anh sẽ không háihoa bẻ cành nữa, cho dù là xã giao anh cũng sẽ không nhìn bất kì ai,anh… anh…

Triệu Hi Thành bình thường vốn uy phonglẫm lẫm không ai sánh kịp, âm ngoan thủ đoạn nhưng lúc này lại như đứatrẻ con, hận không thể lấy tim của mình ra cho đối phương nhìn thấu.

Chu Thiến bị đau nhưng không nói gì. Lòng bàn tay anh ướt đẫm, có thể thấy được lúc này anh lo lắng cỡ nào. LòngChu Thiến bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc, cô lặng lẽ mỉm cười. Cô dịudàng nói:

-  Đừng hứa cũng đừng thề, conđường sau này của chúng ta còn rất dài, không phải hứa hẹn là có thể duy trì cuộc hôn nhân này. Sự thật lòng của anh, thái độ với hôn nhân củaanh sẽ phải dùng thời gian để khảo nghiệm

Triệu Hi Thành ngây người, lập tức nắm được mấu chốt:

-  Con đường của chúng ta?

Ánh mắt anh vui mừng. Chu Thiến cười gậtđầu. Đúng vậy, công tử đào hoa đúng là không thể tin nhưng cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào hôm nay của cô rõ ràng như vậy, cô nguyện ý mạo hiểmmột lần.

Trong lòng Triệu Hi Thành mừng như điên,cho tới giờ anh cũng không hề biết thì ra trên đời này lại có niềm hạnhphúc lớn lao như vậy. Anh không kiềm chế được sự kích động trong lòng,ôm chặt cô quay một vòng tròn khiến Chu Thiến sợ hãi kêu lớn.

Cách đó không xa, tài xế vốn đã dừng xeđang ngáp ngủ, chợt thấy cảnh này thì không khỏi mở to mắt. Đại thiếugia bình thường luôn âm trầm, nghiêm túc lại có động tác trẻ con như vậy khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó lập tức vui vẻ thayTriệu Hi Thành, dường như cậu chủ chưa bao giờ vui vẻ như vậy!

Chỉ là, sao bọn họ mãi không về nhà? Đi tí đường mà mất hơn một tiếng, lái xe đáng thương này khi nào mới được nghỉ đây!

Chương 68: Cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời

Sáng sớm

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủytinh, chiếu rọi khắp căn phòng. Trong không khí tràn ngập hương cỏ hoathơm ngát. Ngoài cửa sổ, trên cành cây cao, những chú chim non đang ríurít hót nhưng hát những khúc ca hạnh phúc

Chu Thiến cảm giác môi ngứa ngứa nên dầntỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy Triệu Hi Thành đang cúi đầu, dịu dàng hônmôi cô. Đôi mi dày khép lại, hơi hơi run rẩy

Thấy cô tỉnh lại, Triệu Hi Thành ngẩng đầu, mỉm cười, nói:

-  Tối hôm qua ngủ có ngon không?

Nụ cười tươi như thấm đẫm ánh mặt trời, lộ ra ánh sáng chói mắt.

Chu Thiến hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Côkhông khỏi nhớ lại tình hình chiến đấu ác liệt đêm qua, nhiệt tình củaTriệu Hi Thành chất chứa lâu như vậy, dường như mãnh liệt bộc phát hếttrong đêm qua. Tuy rằng đây là lần đầu tiên của Chu Thiến nhưng khốithân thể này lại vô cùng phù hợp với anh. Chi tiết và cảm giác khi ấy,chỉ cần hơi nghĩ lại thôi cũng khiến Chu Thiến cảm thấy mặt đỏ tai hồng.

Triệu Hi Thành nhíu mày:

-  Hóa ra ngủ rất ngon, xem ra là anh chưa đủ cố gắng rồi!

Mặt Chu Thiến đen lại, còn chưa đủ cốgắng… Giờ cả người cô vô lực, lưng như bị đứt lìa, đó chẳng phải là kếtquả của sự cố gắng của anh?

Cô giơ tay lên, cánh tay ngọc trắng nhưtuyết có lấm lấm mấy vết hồng, những vệt này trên người còn có rấtnhiều. Cô oán giận nói:

-  Xem đi, anh còn nói được! Tối qua anh như sói đói…

Mắt Triệu Hi Thành chan chứa tình cảm, bên trong hiện rõ khuôn mặt cô:

-  Anh sai rồi, để anh bù lại…

Giọng anh càng lúc càng khàn, anh kéochăn mỏng trên người cô ra, da thịt trắng như tuyết đầy dấu hôn ửnghồng, tựa như một đóa hồng mê người khiến ánh mắt anh ngây dại. Anh chỉcảm thấy, dưới bụng càng lúc càng nóng.

Anh cúi đầu, từ từ dịu dàng hôn những dấu hôn đó, từ cổ đến ngực rồi đến bụng, tiếp tục đi xuống… Một lần rỗi lại một lần, hơi thở nóng rực, nụ hôn dịu dàng, lưu luyến triền miên

Hơi thở của Chu Thiến càng lúc càng dồndập, cả người nóng lên, cảm giác từng đợt cảm xúc tê dại truyền đếnkhiến cô không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Tiếng rên này như sự kích thíchmãnh liệt với anh. Hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, nụ hôn dịu dàng trở nên nóng bỏng, khiêu khích. Anh nghiêng người tới, nhẹ nhàngdán chặt lên thân mình nóng bỏng của cô.

Chu Thiến cảm nhận được nơi đó của anhnóng rực, cứng như sắt,trong lòng thầm kêu thảm. Tối hôm qua bị anh épbuộc lâu như vậy, giờ chắc chắn không chịu nối sự “cố gắng” của anh. Cômở miệng phản đối:

-  Đừng. Lưng em đau…

Nhưng khi nói ra giọng nói lại vô cùngmềm mại, dịu dàng, nghe như là lời dụ hoặc. Triệu Hi Thành cúi đầu bịtkín miệng cô, trong lúc dây dưa khẽ nói:

-  Anh sẽ nhẹ nhàng hơn…

Chu Thiến bị anh hôn đến mức thiên hônđịa ám, như rơi vào cơn lốc tình yêu, chỉ có thể ôm chặt lưng anh mớikhông bị cơn lốc ấy nhấn chìm…

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng lúc càng chói mắt, khiến không khí bên trong càng thêm nóng bỏng, diễm lệ.

Những ngày sau đó là những tháng ngàyhạnh phúc nhất trọng cuộc đời Chu Thiến. Triệu Hi Thành luôn bỏ qua mộtsố cuộc gặp xã giao, sớm về nhà với cô. Hai người sẽ cùng nhau ngắm hoatrong hoa viên, ngắm hoàng hôn, ngắm trăng sáng. Hai người chìm đắmtrong nụ cười của đối phương. Có khi đặc biệt hưng phấn thì sẽ đi tản bộ ở gần đó như đêm ấy. Chu Thiến sẽ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày cho anh nghe. Cho dù chỉ là những chuyện vụn vặt, nhàm chán nhưng Triệu Hi Thành cũng rất thích nghe.

Mà sự biến hóa của Triệu Hi Thành mọingười đều thấy rõ. Người phát hiện điều này sớm nhất chính là thư kí vànhóm trợ lí của anh. Bọn họ phát hiện Tổng giám đốc bình thường vốn rấtnghiêm túc, âm trầm gần đây tâm tình rất tốt. Khóe mắt đuôi mày lúc nàocũng ẩn hiện ý cười như gió mùa xuân không thể che dấu. Có khi, lúc bọnhọ vào báo cáo công việc, anh còn đang ngẩn người, sau đó đột nhiên phìcười. Lúc mới đầu, bọn họ cảm thấy thật quỷ dị, thật khủng bố, chẳngbiết nên làm gì. Tổng giám đốc bình thường vốn rất tài trí sao đột nhiên lại bị thế này? Nhưng rất nhanh, bọn họ nhận thấy Tổng giám đốc rất hay gọi điện về nhà, càng ngày càng nhiều lần bảo thư kí đặt hoa, đặt nhàhàng thì mới hiểu ra. Thì ra tổng giám đốc đang yêu. Mà đối tượng yêucủa của anh chính là vợ của Tổng giám đốc. Điểm này có vẻ hơi khó tin

Nhưng mà, quản anh yêu ai làm gì? Chỉ cần Tổng giám đốc vui vẻ, mọi người đều được thoải mái! Thật hi vọng tâmtình này của tổng giám đốc có thể giữ vững

Chu Thiến cũng có phiền não. Sự phiền não của cô chính là, mỗi ngày nên mặc quần áo gì mới che được dấu hôn trên người?

Trên cánh tay thì có thể mặc áo dài taymà che nhưng còn cổ? Chẳng lẽ những ngày nóng đỉnh điểm còn định quàngkhăn sao? Chu Thiến vô cùng oán hận. Đều là tại con sói đói… háo sắc…mỗi tối đều “cố gắng” như thế làm gì. Muốn “cố gắng” cũng nên chọn chỗkín kín! Giờ hại cô không dám gặp ai…

Cô cố gắng đối mặt với ánh mắt ái muộicủa Triệu phu nhân, Dung tẩu, Hi Tuấn, thậm chí cả người hầu. Chu Thiếnđỏ mặt, cười gượng giải thích:

-  Hơi bị cảm nắng, cạo gió…

Vừa nói xong thì há hốc mồm. Cái này có phải là càng xóa càng đen không?

Quả nhiên, Triệu phu nhân và Dung tẩu chỉ cười không nói. Nhưng xú tiểu tử Hi Tuấn lại cười nói:

-  Chị dâu à, vị trí cạo gió không đúng lắm, chắc anh cả cạo gió cho chị à. Để về bảo anh ấy, những chỗ đó không nên cạo gió mà dùng lực cũng hơi mạnh.

Triệu phu nhân và Dung tẩu nghe vậy cườilớn mà mặt Chu Thiến đỏ bừng như máu. Cô trợn mắt nhìn Hi Tuấn: “Tiểu tử chết tiệt, dám bóc mẽ cô”

May có Triệu phu nhân giải vây cho cô:

-  Được rồi, Hi Tuấn, đừng trêu chị dâu con nữa

Rồi quay đầu nói với Chu Thiến:

-  Mùa hè tích cực “cạo gió” là chuyện tốt, có ích cho sức khỏe đó!

Chu Thiến ôm mặt mà chạy trong tiếng cười của bọn họ.

Chu Thiến đi rồi, Dung tẩu cười nói với Triệu phu nhân:

-  Phu nhân, chúc mừng ngài cuối cùng đã được như ý, sắp ôm cháu nội rồi

Triệu phu nhân cao hứng gật đầu, cười tươi như hoa nở.

Công tác chuẩn bị cho yến hội cũng hừnghực khí thế chuẩn bị. Giờ Chu Thiến cũng chăm chú để ý hơn. Lúc này mớiphát hiện, những gì trước kia cô tiếp xúc chỉ là chút da lông mà thôi,công việc này so với cô nghĩ còn khó hơn nhiều. Danh sách khác mời cùngsở thích của từng người, còn cả có ai bị dị ứng gì không, giống nhưTriệu Hi Thành dị ứng tỏi vậy. Còn cả thực đơn, nước uống, rượu, đồ điểm tâm, trang trí yến hội, mời dàn nhạc, người hầu không đủ còn phải thuêthêm người, còn phải chỉ bảo thêm cho bọn họ…

Chu Thiến thở dài, làm con dâu nhà giàuthật chẳng dễ dàng! Nhưng nếu đã quyết định ở lại đây thì cô sẽ hết sứclàm, hơn nữa còn cố gắng làm tốt nhất.

Nói tóm lại, Chu Thiến cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập ánh mặt trời.

Mà bên kia, Văn Phương ngồi trong phòng hành chính tổng hợp, vểnh tai nghe hai đồng nghiệp nói chuyện.

Phòng hành chính tổng hợp của tập đoànTriệu thị chuyên quản lí những việc vặt trong công ty như mua đồ dùngvăn phòng, sửa chữa đồ đạc và vệ sinh. Cho nên sau lưng mọi người haygọi là phòng tạp vụ.

Văn Phương vốn ngồi ở vị trí thư kí Tổnggiám đốc ai nấy đều hâm mộ giờ bị đẩy xuống làm viên chức nho nhỏ ởphòng tạp vụ, sao cô ta cam tâm? Hơn nữa cũng không thể thích ứng. Trước kia cho dù là giám đốc nhìn thấy cô ta cũng phải tươi cười, khách khách khí khí, giờ thì bất kì ai cũng có thể sai bảo cô. Những kẻ từng đỏ mắt đố kị cô ta giờ không kiêng nể gì cười nhạo cô ta, đến những người cũng phòng nhìn cô cũng đầy khinh miệt. Tất cả những thứ đó đều khiến ngọnlửa oán hận trong lòng cô ta bốc ngùn ngụt

Giờ đứa trẻ trong bụng cũng hơn 3 tháng,bụng đã dần nổi lên nhưng còn chưa rõ, mặc quần áo rộng rãi thì nhìncũng không ra, nhìn qua chỉ có hơi béo lên mà thôi. Cho nên dưới sự giấu diếm của cô ta cũng chẳng có ai biết. Nhưng trong lòng cô ta đã có chút lo lắng, nếu bụng lớn hơn thì không giấu được ai nữa, đến lúc đó truyền tới tai Triệu Hi Thành thì ai biết anh sẽ phản ứng thế nào?

Vì thế cô ta bắt đầu tìm mọi đường dâyliên hệ với Triệu phu nhân, muốn có được cái ô dù chắc chắn. Nhưngchuyện không hề đơn giản như cô ta nghĩ, Triệu phu nhân như vương hậutrong cổ tích, ở trong tòa thành kín, không phải loại người như cô ta là gặp được. Thậm chí cô ta còn mấy lần tới cửa tìm lại bị bảo vệ ngănkhông cho vào, cũng không chịu thông báo, ánh mắt nhìn cô ta đầy khinhthường. Văn Phương đều nhận định là do Tống Thiệu Lâm phá rối, tronglòng càng hận.

Đang lúc cô ta hết đường xoay xở, lòng nóng như lửa đốt thì vô tình nghe được một tin khiến cô ta nhất thời mừng rỡ.

Đó là hai đồng nghiệp trong phòng hànhchính tổng hợp thích chuyện bát quái đang nói chuyện phiếm. Bình thườnghai người cũng chẳng buồn nể mặt cô ta, cô ta cũng không để ý bọn họnhưng nội dung nói chuyện của họ lại khiến cô ta chú ý.

Trong đó một người đại khái hơn ba mươituổi, xương gò má cao, môi mỏng, bình thường mọi người đều gọi cô là chị Lý. Cô ngồi ở bàn làm việc, người ngả về phía trước, nhìn cô gái trangđiểm khá cầu kì nói:

-  Biết không, trong nhà chủ tịch sẽ tổ chức yến hội long trọng.

Cô gái trang điểm cẩn thận kia họ Vương,nổi danh là muốn lấy chồng. Ai chẳng biết mục đích đi làm của cô là muốn tìm chồng ở Triệu thị này. Lúc này, nghe xong lời chị Lý nói, cô lườm:

-  Em cũng biết rồi, em còn biếtlần này không chỉ là sinh nhật chủ tịch mà còn kỉ niệm 40 kết hôn. Nghenói các nhân vật nổi tiếng đều tham gia. Lúc đó nhất định không thiếunhưng thiếu niên tài tuấn, nếu em cũng tham gia được thì tốt rồi

Lúc nói. Hai mắt cô sáng bừng lên. Chị Lý phì cười:

-  Em bớt mơ mộng hão huyền đi,yến hội này muốn vào phải có danh thiếp, không phải là người làm tạp vụnhư em có thể tùy tiện đi vào, nhất định bảo vệ kĩ lưỡng, ruồi cũngkhông lọt.

Cô gái họ Vương biết cô nói thật, thở dài:

-  Đúng là xã hội thương lưu, thật hâm mộ. Nếu em có thể đến nhất định phải dùng toàn lực mà tìm một người đàn ông vừa đẹp trai, nhiều tiền mà chung tình như Tổng giám đốc mớiđược.

Chị Lý mở to mắt kêu:

-  Tổng giám đốc chung tình? Em có nhầm không vậy? Lại còn nói Tổng giám đốc chung tình? Tổng giám đốc nổi tiếng là công tử phong lưu đó!

Vừa nói vừa liếc nhìn Văn Phương một cái, sau đó chậm rãi nói đủ to cho Văn Phương nghe được:

-  Vừa mới vứt bỏ một người ngây ngốc ở đây mà em còn nói thế được

-  Cho nên mới nói tin tức của chị không nhạy rồi. Theo nguồn tin tức tin cậy, Tổng giám đốc giờ vô cùngtốt với vợ, ngày nào ngoài xã giao quan trọng ra thì đều đúng giờ vềnhà. Những phụ nữ trước kia đều cắt đứt, một lòng một dạ với vợ. Ngay cả thư kí bên cạnh cũng nói còn chưa thấy Tổng giám đốc tốt với người phụnữ nào như vậy, nói lần này Tổng giám đốc động chân tình. Chị nói xem,loại đàn ông này tìm đâu có dễ, Triệu phu nhân thật có phúc, thật ngưỡng mộ quá đi.

Văn Phương nghe đến đó, ngọn lửa đố kịlại bùng lên, tay gõ bàn phím càng lúc càng nặng, lách ca lách cách.Miệng cô ta mím chặt, trừng mắt nhìn màn hình như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. “Hay cho Tống Thiệu Lâm cô! Quá thủ đoạn! Trước kia xem thường cô rồi!” Cô ta sờ sờ bụng mình, may mà ở đây còn có quân cờ tốt. “Tống Thiệu Lâm, chúng ta chờ xem, chưa biết kết quả thế nào đâu”

Cô ta gây ồn khiến hai người để ý nhìn lại, bọn họ nhìn nhau, trong mắt là vẻ khinh thường. Chị Lý cười lạnh, thoáng cao giọng:

-  Em ấy à, phải tự hiểu lấy, emnghĩ rằng ai cũng có thể lấy người đàn ông tốt như Tổng giám đốc? Cũngchỉ có Triệu phu nhân có gia thế, có dung mạo, có tu dưỡng mới có thể ởbên Tổng giám đốc. Chuyện cô bé lọ lem cũng chỉ là cổ tích mà thôi.Huống hồ, em nghĩ ai cũng có thể là cô bé lọ lem sao, em đi mua truyệncổ tích mà xem, cô bé lọ lem cũng vừa xinh đẹp vừa thiện lương đâu phảilà loại phụ nữ tục tằng chỉ mong bay lên đầu cành làm phượng hoàng.

Cô gái họ Vương cười phụ họa:

-  Chị Lý nói đúng, em nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi, không lại thành trò cười cho mọi người như ai đó

“Cười đi, cười đi, giờ cứ cười nhạo tao đi, châm chọc tao đi. Không lâu sau chúng mày sẽ phải hối hận với những lời này”

Văn Phương oán hận nghĩ: “Đến lúc đó, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá”

Nhưng những lời các cô nói lại là cơ hội tốt của cô ta. Ánh mắt Văn Phương nhìn chằm chằm máy tính, lặng lẽ cười.

Nhìn nụ cười quỷ dị của cô ta, tuy làgiữa hè nhưng hai người đều thấy lạnh lẽo. Hai người nhìn nhau, thoángyên lặng. Tục ngữ nói đúng: có thể đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểunhân..

Bên kia, Yến hội Triệu gia đã chuẩn bịkhông sai biệt lắm. Phụ nữ họ Triệu và người hầu mệt muốn chết. Hôm nay, Triệu phu nhân và Dung tẩu đều nghỉ ngơi sớm, Chu Thiến cũng mệt mỏinằm lăn trên giường. Tuy rằng mọi chuyện bọn họ đều không cần nhúng tayvào làm nhưng có bao nhiêu chuyện cần quan tâm, đám người hầu có chuyệngì cũng đều hỏi ý kiến của cô. Mấy ngày như vậy, Chu Thiến cảm thấy nãonhư banh ra.

Triệu Hi Thành đi xã giao về chỉ thấy vợđang nằm trên giường. Anh đi tới, đầu tiên hôn cô thật nồng nàn, đến khi hai người thở dốc thì mới buông cô ra.

Anh khàn khàn hỏi cô:

-  Hôm nay làm sao vậy, buồn bã ỉu xìu, mệt chết à?

Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng. Chu Thiến giật giật, tìm vị trí thoải mái nhất, nghe nhịp tim đập của anh, thỏamãn hừ một tiếng rồi mới nhỏ giọng trả lời:

-  Đúng vậy, mệt mỏi quá, cũng không muốn làm gì cả.

Triệu Hi Thành ôm chặt cô, cằm vuốt vetóc cô, mũi tràn ngập hương thơm từ mái tóc cô, trong lòng vô cùng hạnhphúc. Bỗng nhiên cảm thấy, cứ ôm cô như vậy cả đời cũng là chuyện mỹdiệu. Anh bị ý nghĩ của mình làm rung động, chưa từng nghĩ mình cũng sẽcó những ý nghĩ lãng mạn này.

Anh khẽ cười, tim đập mạnh, gọi:

-  Thiệu Lâm!

-  Ưm?

Chu Thiến nằm trong lòng anh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ánh mắt Triệu Hi Thành dịu dàng vô cùng:

-  Chờ yến hội xong, anh xin nghỉ phép, chúng ta đi lịch được không?

-  Đi du lịch? Chu thiến giọng mơ mơ hồ hồ

Triệu Hi Thành nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, khẽ cười:

-  Đúng, chúng ta đi hưởng thụ thế giới hai người, coi như là tuần trăng mật, em muốn đi đâu?

-  Cửu Trại Câu, em muốn đi Cửu Trại Câu…

Ý thức của Chu Thiến càng lúc càng mơ hồ.

Khóe miệng Triệu Hi Thành càng tươi cười:

-  Được, chúng ta đến Cửu TrạiCâu, ở đó phong cảnh rất đẹp, còn đến cả Hoàng Sơn ngắm mặt trời mọc,đến Tây Song Bản Nạp, đến Tây Tạng ngắm tuyết, đến Mông Cổ xem thảonguyên…

Chu Thiến dần chìm trong giấc mơ xinh đẹp này của anh, để mặc anh ôm càng lúc càng chặt. Khóe miệng cô khẽ mỉmcười, dường như có giấc mơ ngọt ngào

Ánh trăng dịu dàng như nước lặng lẽ tiến vào, rải lên hai người đang ôm chặt nhau một tầng ánh sáng hạnh phúc.

Chương 70: Cuộc sống hạnh phúc

Sáng sớm, Chu Thiến bị tiếng động nhỏ làm thức giấc. Mở mắt ra thấy Triệu Hi Thành rón rén ngồi dậy. Anh cả người chỉ mặc chiếc quần tam giác, rón ra rón rén khiến người ta buồn cườinhưng Chu Thiến thì không cười. Cô biết anh làm vậy là vì không muốnđánh thức cô. Lòng cô đầy cảm động, thì ra anh cũng là người rất biếtquan tâm đến người khác.

Bất giác cô mỉm cười, nhẹ giọng nói:

-  Chào buổi sáng

Triệu Hi Thành ngẩn ra, quay đầu cười xin lỗi:

-  Là anh đánh thức em à

-  Không phải, tối qua ngủ sớm nên dậy sớm

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên làn datrần của anh khiến da anh như phủ thêm lớp ánh sáng bóng loáng. ChuThiến nhìn mà có hơi ngây người, nói thật ra, dáng người của anh… thậtsự là rất được!

Triệu Hi Thành thấy cô ngây ngốc như vậythì cười tà mị, sau đó không hề xấu hổ mà bắt đầu đứng tạo dáng như lựcsĩ, phô bày cơ bắp của mình trước mặt cô

-  Thế nào, dáng người của chồng em không tệ chứ! Không kém chút nào đúng không?

Sau đó quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ như tượng Hy lạp đầy đắc ý.

Khóe miệng Chu Thiến giật giật, thật đúng là đồ siêu cấp tự kỉ…. Chu Thiến lau mồ hôi lạnh ở thái dương:

-  Mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm.

Triệu Hi Thành đi tới, ngồi bên cạnh cô,sau đó nghiêng người tới gần, đôi mắt thâm thúy lưu chuyển có vẻ đẹp mêhồn. Anh cười tà mị với cô:

-  Cô gái, em thừa nhận rằng em bị anh mê hoặc rồi đi, vừa rồi em còn chảy nước miếng

Chu Thiến vội vàng sờ miệng, may mà không đụng phải chất lỏng khả nghi gì, Triệu Hi Thành khẽ cười dựa vào ngườiChu Thiến, Chu Thiến thẹn quá hóa giận, lấy chiếc gối phía sau nện lênđầu anh.

Triệu Hi Thành nhảy dựng lên, vừa cười vừa nói:

-  Em mưu sát chồng!

Chu Thiến lại cầm gối đầu ném tới, lần này gối đầu phi thẳng về chỗ hiểm của anh. Triệu Hi Thành ôm gối đầu than thở, khóc lóc:

-  Bà xã ơi, giơ cao đánh khẽ đi! Em đang hủy diệt hạnh phúc nửa đời của chúng ta đấy

Mặt Chu Thiến như bị lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi nói:

-  Triệu Hi Thành, anh quá vô sỉ

Triệu Hi Thành cười lớn đi vào phòng tắm. Rửa mặt chải đầu xong lại đi thay quần áo, khi ra ngoài đã mặc Âu phục, rất phong độ.

Triệu Hi Thành đi tới bên giường, cúi người hôn môi cô rồi nói:

-  Trưa bảo lái xe đưa em đến công ty nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm

-  Sớm như vậy anh đã đi làm rồi sao?

Chu Thiến xem đồng hồ, thấy mới chỉ hơn 7h chút xíu. Triệu Hi Thành vuốt tóc cô nói:

-  Lão gia nhà chúng ta là ngườicuồng làm việc, mỗi ngày hơn 8h đều đã đến công ty. Anh và Hi Tuấn ngàynào cũng đi làm cùng ông, trước đó nửa giờ đều phải ở trong văn phòngnghe ông dạy bảo

Anh cười bất đắc dĩ:

-  Được rồi, sắp đến giờ ăn sáng rồi, anh xuống trước, em ngủ thêm đi.

Nghe anh nói như vậy Chu Thiến nào ngủtiếp được. Ai cũng chăm chỉ như vậy, Chu Thiến thầm nghĩ, Triệu thị cóđược ngày hôm nay cũng là có đạo lý cả. Xem ra sau này cô còn phải cốgắng làm tốt công việc của mình. Lớp huấn luyện cũng đến lúc phải đăngkí, giờ cô đã xác định sẽ ở lại nhà họ Triệu, như vậy là vừa khéo để đihọc. Nhưng chuyện này phải thương lượng với Hi Thành một chút mới được.Nhân lúc trưa nay đi ăn cơm nói với anh thì hơn, chắc anh sẽ không phảnđối.

Chu Thiến cười với anh, sóng mắt dịu dàng như nước mùa xuân, cô nói:

-  Em cũng dậy đây, anh xuống trước đi, em rửa mặt rồi xuống

Ăn điểm tâm rồi, Chu Thiến và Triệu phu nhân tiễn cha con họ đi làm.

Sau đó, bọn họ tiếp tục bận rộn chuẩn bịyến tiệc. Qua hai ngày nữa là tới rồi, không còn bận rộn như trước, giờchỉ còn phải làm vệ sinh cho biệt thự. Chu Thiến và Dung tẩu chỉ huy đám người hầu quét dọn, có đôi khi không đủ người Chu Thiến cũng phải tựxắn tay làm.

Triệu phu nhân rất vừa lòng với những biểu hiện của cô, lúc chơi bài với bạn luôn khen con dâu mình ngoan ngoãn thế nào.

Triệu phu nhân thấy Chu Thiến đầu mướt mồ hôi thì đi tới bên cô nói:

-  Thiệu Lâm, nghỉ chút đi, không còn việc gì nữa, để bọn họ tự làm

Nói rồi kéo cô ngồi xuống sô pha.

Chu Thiến cười nói:

-  Con không sao, là kỉ niệm 40 kết hôn của cha mẹ, bữa tiệc quan trọng như vậy nhất định phải thật chu đáo mới được

Triệu phu nhân nghe xong trong lòng vui mừng, cười toe tóet. Dung tẩu ở bên nói:

-  Phu nhân, tôi thật hâm mộ bà, có cô con dâu ngoan như vậy.

Triệu phu nhân nắm tay Chu Thiến, hiền lành nói:

-  Đúng vậy, như con gái của tôi. Đây là phúc của tôi.

Chu Thiến cũng rất cảm động, xét vềphương diện một mẹ chồng mà nói, Triệu phu nhân cũng là rất tốt. Khi côcòn làm thuê ở thẩm mỹ viện thường xuyên nghe khách hàng oán giận, kểxấu mẹ chồng mình đáng ghét, soi mói thế nào. Triệu phu nhân không quásoi mói cô, cũng không muốn thay đổi cô, cho cô tự do rất nhiều. Tuyrằng về vấn đề Triệu Hi Thành lăng nhăng thì bà luôn nói cho anh nhưngtrên lập trường của bà đó cũng là chuyện bình thường. Cô cũng không thểép bà coi mình quan trọng hơn con của bà được.

Cũng may, giờ Triệu Hi Thành không lăngnhăng, cô và Triệu phu nhân cũng không có xung đột. Về phần Triệu HiThành có kiên trì được không thì cũng cần cả cô và anh cùng cố gắng. Bangười đang nói chuyện, người hầu gọi Triệu phu nhân nghe điện thoại:

-  Là cậu hai!

Triệu phu nhân nghe điện thoại, chỉ nghe bà nói:

-  Trong phòng? Lập tức đưa đến? … Được, được

Bà buông điện thoại, Chu Thiến hỏi:

-  Là Hi Tuấn ạ? Có việc gì?

Triệu phu nhân nói:

-  Đúng thế, thằng bé này khôngbiết cả ngày nghĩ được cái gì mà quên cả công văn quan trọng ở nhà, đếnlúc cần không thấy, lại bị cha nó mắng. Giờ đang gọi điện nhờ mẹ gửingười hầu đưa đến.

Nói xong, đang định kêu người hầu thì Chu Thiến nói:

-  Để con đưa cho em ấy là được,đằng nào chút nữa con cũng đến công ty đi ăn trưa với Hi Thành, tiệnđường đem qua là được rồi

Triệu phu nhân nghe cô nói như vậy, lập tức cười, ánh mắt nhìn cô đầy thâm ý

-  Được, con mang qua cho em nhé

Sau đó không nhịn được lại nói tiếp:

-  Cố lên, cố lên! Sang năm là năm Heo vàng, tranh thủ sinh lấy thằng cu.

Mặt Chu Thiến đen lại.

Triệu phu nhân sai người hầu vào phòng tìm tài liệu:

-  Ngay ở đầu giường nó, bìa màu lam.

Chu Thiến cầm lấy tập văn kiện từ tayngười hầu, sau đó lảo đảo chạy đi dưới tiếng cười đầy thâm ý của Triệuphu nhân và Dung tẩu.

Chương 70: Cuộc sống hạnh phúc
Lái xe đưa Chu Thiến đến cao ốc Triệuthị. Chu Thiến xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời này, cửa sổthủy tinh lóe ra ánh sáng dưới mặt trời, tựa như lâu đài thủy tinh, sáng ngời, chói mắt

Chu Thiến đi vào đại sảnh, sau đó gọi điện thoại cho Hi Tuấn:

-  Hi Tuấn! Chị mang văn kiện đến cho em, em đang ở đâu?

Trong điện thoại vang lên tiếng anh chán nản:

-  Em đang ở tầng 10, còn phiền chị dâu mang đến tận đây, thật ngại quá

-  Không sao, chị tiện đường mà.

Chu Thiến vào cầu thang máy đi đến tầng10, sớm đã có thư kí đứng đó chờ cô, đưa cô vào phòng phó tổng. Vừa vàođã thấy Triệu Hi Tuấn ngồi ủ rũ ở bàn làm việc, ánh mặt trời bên ngoàixuyên qua cửa sổ, chiếu vào anh một tầng ánh sáng vàng.

Anh nghe được tiếng động thì quay ghế lại, nhìn Chu Thiến cười, trong nụ cười lại có vẻ ủ rũ. Anh nói

-  Cảm ơn chị dâu, sao hôm nay lại đến đây, là hẹn với anh cả ạ?

Chu Thiến đi tới, đặt văn bản lên bàn của anh, sau đó cười nói:

-  Đúng, hẹn anh ấy ăn cơm trưa

Cô nhìn khuôn mặt Triệu Hi Tuấn suy sụp, không khỏi thân thiết hỏi:

-  Sao thế, cha mắng em?

Hi Tuấn cười nhẹ nhàng:

-  Có ngày nào cha không mắng, em quen rồi, là vấn đề bản thân em thôi

Anh đứng dậy, đi tới cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, bộ dạng lười nhác nhưng lại vô cùng phong lưu. Anh nhìn bênngoài, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt nâu, chiết xạ ra ánh sáng trongsuốt

-  Em càng ngày càng cảm thấykhông thích hợp với nơi này. Ở đây, mỗi ngày đều là đám giấy tờ, hợpđồng đó, họp hành nhàm chán, tiếp xúc với đủ loại người lòng dạ thâmtrầm. Tất cả đều khiến em thấy áp lực, em cảm thấy sắp không thở nổinữa, đây không phải là cuộc sống mà em muốn. Em không muốn cả đời đều bị giam giữ trong nhà giam này.

Anh quay đầu, nhìn Chu Thiến, ánh mắt sáng vô cùng:

-  Em muốn rời khỏi đây, em hận không thể rời xa chỗ này.

Lòng Chu Thiến hoảng sợ, sau đó đi đến bên cạnh anh, nhìn anh nói:

-  Nếu em thực sự đã quyết tâm, thật sự chấp nhận vượt mọi khó khăn thì chị sẽ ủng hộ, chúc phúc cho em

Cô hơi dừng lại, giọng nói cũng trầm xuống:

-  Nhưng nếu em chỉ là vì trốntránh công việc mệt mỏi mà lấy cớ, chị khuyên em tốt nhất nên nghĩ chorõ. Em có biết rời khỏi đây nghĩa là gì, cha tuy rằng sẽ không cắt đứttình cha con với em nhưng ông tuyệt đối sẽ khiến em rơi vào cảnh tứ cốvô thân, đến lúc đó em chỉ có thể dựa vào chính mình, những khó khăn,tủi cực em phải chịu còn nhiều hơn tưởng tượng của em. Hi Tuấn, em nhấtđịnh phải hiểu điều đó

Nếu đến lúc đó, anh ấy vì không đối mặtđược với sự cạnh tranh tàn khốc bên ngoài, không thể không nản lòng màtrở về nhà thì sẽ là sự đả kích lớn vào lòng tự trọng của anh. Một côngtử nhà giàu, mẫn cảm như vậy có thể chịu đựng được?

Triệu Hi Tuấn nhìn Chu Thiến, khuôn mặtxinh đẹp của cô dưới mặt trời như có ánh sáng bao phủ, đôi mắt trong như ngọc đầy sự thân thiết. Trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua,mắt phượng xinh đẹp thoáng dịu dàng, anh cười nói:

-  Chị dâu, bất kể là thế nào, đều cảm ơn chị đã quan tâm cho em, em sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ, emnhất định sẽ nghĩ kĩ

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường:

-  Cũng không còn sớm nữa, chị đến tìm anh em đi, anh ấy nhất định đang đợi.

Chu Thiến gật đầu, cô như trưởng bối vỗvỗ bả vai anh khiến Triệu Hi Tuấn không biết nên khóc hay cười. Anh vuốt vuốt mũi, cau mày khẽ cười, bộ dáng đó có chút hương vị của một Tuấn Hi tỏa sáng trên sân khấu.

Thấy anh có chút tinh thần, Chu Thiến vui vẻ nói:

-  Được rồi, mặc kệ em chọn lựa thế nào, chị đều mong em vui vẻ

Cô quay người đi ra ngoài, đến cửa đột nhiên nghĩ ra một điều, quay đầu cười xấu hổ:

-  Hi Tuấn, trưa có muốn cùng ăn không

Triệu Hi Tuấn dựa vào cửa thủy tinh, tay đúc túi quần, tóc đen xõa xuống khuôn mặt trắng nõn. Anh cười lớn:

-  Chị dâu, em chờ câu này của chị đã lâu, còn nghĩ chị không định cho em tham gia cùng

Mặt Chu Thiến đỏ lên, người này, miệng lưỡi quá xấu! Triệu Hi Tuấn cười lớn:

-  Đừng lo lắng, nghe nói làm bóng đèn sẽ bị trời phạt, em không có hứng đâu

Chu Thiến chạy ra văn phòng, cửa cũng quên khép, phía sau truyền đến tiếng cười lớn của anh.

Ra khỏi phòng Triệu Hi Tuấn là khu văn phòng, mọi người đều đang bận rộn, toàn tiếng điện thoại reo và tiếng gõ chữ lách cách.

Ở cửa thấy một nhân viên làm việc đang oán trách một người con gái đẩy xe:

-  Gọi lâu như vậy sao giờ mới đưa đến

-  Nhiều chỗ phải đi, muộn một chút cũng là bình thường

Người con gái đẩy xe mất kiên nhẫn đáp. Sau đó giao một tệp giấy cho cô gái kia.

Chu Thiến đi tới, đang định đi qua bọn họ thì người con gái đẩy xe kia quay đầu lại, đối mặt với cô, chẳng phảilà Văn Phương? Chu Thiến ngẩn ra.

Văn Phương mặc chiếc váy suông màu đen,buộc tóc đuôi ngựa. Sắc mặt cô ta tiều tụy, nhìn qua thì béo hơn trướcmột chút. Cô ta thấy Chu Thiến thì cũng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩsẽ gặp cô ở đây, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt có tia mất tựnhiên, dường như không muốn Chu Thiến thấy tình cảnh này của mình. ChuThiến không muốn dây dưa gì với cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cáirồi bỏ đi về phía thang máy

Không bao lâu, Văn Phương đẩy xe đi về phía cô.

Chu Thiến nhìn con số trên thang máy,không để ý đến cô ta. Cửa thang máy mở ra, Chu Thiến đi vào, lúc quayngười lại thì thấy Văn Phương cũng đẩy xe đi vào.

Chu Thiến ấn nút tầng cao nhất, sau đó đi qua một bên coi như không thấy cô ta. Văn Phương ấn tầng 11, sau đónhìn chằm chằm nút Chu Thiến vừa ấn, sắc mặt càng lúc càng tốt, rốt cuộc không nhịn được nói:

-  Hôm nay đến công ty là hẹn Hi Thành

Giọng nói sắc bén.

Chu Thiến coi như không nghe thấy. Loạingười này càng để ý thì cô ta sẽ càng đắc ý, nghĩ rằng mình rất quantrọng. Nếu coi cô ta vô hình thì cô ta sẽ thấy mất hứng. Chu Thiến nhìnphía trước, trong lòng nghĩ, người này cũng hay thật, cô hẹn ai liênquan gì đến cô ta, chẳng lẽ giờ cô ta còn không muốn buông tay?

Văn Phương thấy cô không để ý đến mình thì có cảm giác bị coi thường. Cô nhìn Chu Thiến, oán hận nói:

-  Tống Thiệu Lâm, cô đừng đắc ý, không lâu nữa tôi sẽ cho cô lễ vật quý báu.

Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra, Văn Phương lại hung hăng nhìn Chu Thiến một cái rồi đẩy xe ra ngoài

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại thìChu Thiến mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhớ tới ánh mắt oán độc khi nãy của Văn Phương không khỏi hoài nghi. Văn Phương này thực sự là bạnthanh mai trúc mã với Tống Thiệu Lâm? Lại nghĩ tới lễ vật mà cô ta nói,cảm thấy đơn giản chỉ là việc của Kiều Tranh, giờ cô và Kiều Tranh đãnói rõ ràng, hẳn cô ta cũng chẳng gây được sóng gió gì nên cũng không để ý.

Thang máy tới tầng cao nhất, cô điều chỉnh tốt tâm tình, vui vẻ đi về phía phòng Triệu Hi Thành.


Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - Phần 12

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Con Dâu Nhà Giàu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com