Polaroid
Đọc truyện

Chết, Sập bẫy rồi

Chương 16: Đi chơi đêm (p.1)

Lịch trình sáng ngày đầu tiên là đi tàu chơi…

Ngồi tàu nhỏ đi chơi biển có mỗi hai mươi phút, tuy nghe có vẻ rất 囧, nhưng lại khiến cho người chưa từng thấy biển như tôi kích động.

Có nhiều người đã từng đi du lịch ở đây, hoặc đã từng ngắm biển rồi nên cũng chả thấy lạ lẫm gì, bởi vậy mà có mấy người đi chơi riêng, còn lại mấy người bừng bừng hăng hái như chúng tôi leo lên xe bus tới bến tàu. Mùa du lịch đúng là mùa du lịch, người xếp hàng mua vé rất dài, đợi mãi mới tới lượt mình. Thế cũng tốt, dù sao còn có trật tự, nhưng tới lúc lên tàu lại là chuyện khác, người chen người lấn loạn cào cào, tôi phải cố sức lắm mới có thể chen nổi lên trên tàu, phần lớn những người đứng cạnh là đàn ông, tôi lọt thỏm ở giữa chẳng khác nào cái đảo nhỏ nổi lên giữa biển. Gió biển thì thổi không tới nơi, nhưng mùi mồ hôi, mùi hôi nách thì cứ gọi là ùn ùn thổi tới.

Đám người bỗng nhiên bát nháo hẳn lên, vừa đẩy vừa kéo, tôi quờ quạng nắm được cái cột bên cạnh mình mới có thể đứng vững được. Hóa ra có người say sóng, vừa nôn một trận ngay trên boong. Nhìn cái chất gì gì đó trắng trắng lại tanh tanh, bỗng nhiên dạ dày tôi cũng thắt lại một cái, vội vàng lách người ra khỏi đám người ra tới sát boong tàu, nhìn làn nước biển cứ lóng lánh sóng sánh, dạ dày lại càng co thắt dữ hơn…

Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt, tôi vội vàng cầm lấy uống ngay một ngụm, nước lạnh khiến cảm giác khó chịu tạm thời được ép xuống, tôi cảm kích đưa trả lại chai nước mới phát hiện người đó là Tống Tử Ngôn.

Ể? Lúc nãy không thấy hắn, sao tự dưng lại xuất hiện giúp tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này? Nhưng lần này tôi cảm ơn hắn rất thật tâm thật lòng: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc.”

Hắn nhận lấy chai nước, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: “Say sóng mà còn đi cái loại tàu nhỏ thế này, đúng là thích chết.”

Tôi tủi thân: “Không đi thì làm sao biết được ạ.”

Hắn bực mình nhìn tôi, rồi nắm tay lôi tuột vào trong.

“Gì đấy?” tôi hỏi.

Hắn không quay đầu lại: “Vào trong khoang tàu sẽ đỡ hơn.”

Lúc mới lên tàu tôi đã muốn vào trong khoang rồi, nhưng người bên trong cũng đông, hơn nữa nhìn qua toàn mấy thằng đàn ông con trai không đứng đắn lắm, khiến người vốn dĩ tò mò như tôi cũng không dám bén mảng tới. Chúng tôi cùng chen vào trong khoang, nói chính xác thì, hắn ở đằng trước rẽ đám người ra, tôi chỉ việc theo sau, vóc dáng Tống Tử Ngôn cao lớn, tôi đi đằng sau căn bản là chẳng cần tốn sức.

Rốt cuộc cũng vào trong khoang tàu, hắn ấn tôi vào trong góc rồi chống tay vào tường ngăn giữa tôi với đám người. Áo quần hắn vốn thẳng thớm chỉn chu giờ đã hơi nhăn nhúm vì phải chen qua đám đông, hắn thở dốc, phía sau toàn là những người xa lạ ở đủ vùng miền, mỗi lần tàu lắc lư là lại đụng vào lưng hắn, từ trước tới nay Tống Tử Ngôn ưa sạch sẽ gần thành bệnh, nhưng giờ chỉ có thể nhăn mặt chịu đựng.

Trong lòng tôi nảy lên một cảm giác được che chở, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào trong tim. Tôi bị hắn ép vào góc tường, chỉ cần đám người khẽ động là ngực hắn lại ấn sát vào tôi, một mùi hương nam tính lành lạnh pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi, khiến cho người ta phải choáng váng nhắm mắt. Tôi nhắm mắt lại, hể? Sao thấy mùi này quen thế nhỉ? Tôi vươn đầu ra hít một hơi thật sâu.

Tống Tử Ngôn hỏi: ”Cô làm cái gì đó?”

Tôi sực tỉnh, kích động la lớn: “Em nhớ ra rồi, mùi trên người sếp giống mùi ống xả!”

Chính là cái mùi tối qua tôi nằm mơ đi máy bay ngửi được, khiến bản thân cảm thấy rất bình ổn, yên tâm.

Một đống người đứng gần đó đưa mắt qua nhìn hắn, còn kèm theo vẻ mặt vô cùng khinh bỉ coi thường….

Mặt Tống Tử Ngôn đen lại như đít nồi rang….

(Con gái ơi, vì cái sự vô ý của con mà Tiểu Tống phải gánh cái danh tiếng “không thể” về một mặt nào đó ở công ty và nơi ở rồi, giờ còn thêm cái này nữa, hôi thì nói là hôi, còn nâng lên một tầm cao mới, đem so với ống xả, nếu nó mà không bắt nạt con, thân làm nhạc mẫu như mẹ cũng không nhắm được mắt…)

Lúc tàu cập bến, Tống Tử Ngôn chẳng thèm để ý tới tôi, chỉ cắm đầu đi thằng, tôi ở đằng sau cố sức đuổi theo bằng cặp giò ngắn lủn của mình, giữa lúc cun cút đuổi theo, suy nghĩ cũng chạy qua ầm ầm trong óc. Những chuyện từ đầu tới giờ, nhất là những hành động khác thường của hắn hôm nay. Một tia sét giáng xuống đánh trúng người tôi, khiến tôi suýt nữa hồn lìa khỏi xác, tôi há hốc miệng, mắt mở to rưng rưng…hắn hắn hắn hắn hắn hắn không phải có ý với tôi đó chứ!!!

Cho nên hôm qua tức giận, là bởi vì tôi bảo muốn ở cùng phòng với giám đốc Điền…cho nên hôm nay đi theo bảo vệ tôi…nói đi rồi nói lại, hắn để tôi vào công ty mà không có lý do gì…hắn luôn luôn đối xử với tôi rất “đặc biệt” ~~~…

Cái mồm cái mồm cái mồm cái mồm này! Muốn loạn à!!!

Trước mắt tôi không ngừng hiện lên gương mặt hắn, mỉm cười, nhíu mày, lạnh lùng, đe dọa, ốm yếu, nghiêm túc…càng nghĩ thì tim càng đập nhanh, càng nghĩ thì suy đoán càng khẳng định, càng nghĩ thì gương mặt hắn càng hiện lên rõ ràng hơn…

Nghĩ tới nghĩ lui, hậu quả là tôi loạn cả óc, chẳng để ý tới đường xá, mũi tự nhiên đau nhói lên, hóa ra là vì đụng phải người khác. Nín đau ngẩng đầu lên đã thấy ngay khuôn mặt tức giận của Tống Tử Ngôn, trong đầu tôi hãy còn những ý nghĩ ban nãy nên không tránh khỏi đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng. Lúc nãy hãy còn để ý thấy Tống Tử Ngôn tính mở miệng nói gì đó, nhưng vừa thấy biểu tình e thẹn của tôi thì rùng mình một cái, chỉ buông ra một câu: “Theo tôi qua đây.”

Hắn đưa tôi tới một shop hàng hiệu, chỉ nội trang trí bên trong cửa hàng thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ rồi, Tống Tử Ngôn đứng bên kia thử áo sơ-mi, vốn dĩ quần áo ở chỗ đó nhìn cũng bình thường thôi, nhưng khi được hắn khoác lên người, tôi chẳng còn từ nào khác để miêu tả ngoài bốn chữ ‘ngọc thụ lâm phong’.[1]

Chọn được ba cái áo, hắn quay lại hỏi tôi: “Thế nào?”

Tôi thật thà khen: “Người đẹp thì có mặc vải rách cũng đẹp.”

Hắn nhướn mày, hiển nhiên là rất hài lòng: “Thế cái này hay cái này?”

Ều, đã tới giai đoạn hỏi ý kiến tôi để chọn quần áo rồi đó…tim tôi đập loạn cả lên, phải cố không cười ra thành tiếng, tôi trưng cái mặt nghiêm túc ra, nói: “Màu trắng phóng khoáng, màu đen lạnh lùng, màu xám nhẹ nhàng, đẹp cả, mua hết đi.”

Bỏ cái nào cũng là tước đoạt đi quyền được hưởng thụ cái đẹp của tôi.

Hắn cười khẽ: “Dùng từ để tả cũng khá đó.”

Tôi khiêm tốn: “Em còn có thể dùng từ hoành tráng hơn nữa, cứ phải gọi là tả từ mũi giầy tới chân tóc của anh.”

Hắn lắc đầu, cũng không rõ là tin hay không tin, cuối cùng chỉ lấy một cái áo màu đen đi tới quầy tính tiền.

Tôi thất vọng: “Chỉ một cái thôi ạ?”

Hắn nói đơn giản: “Mua nữa sợ cô không đủ tiền.”

Hở? Tôi không đủ tiền mua? Có phải nhầm chủ ngữ rồi không?

Hai phút sau khi bước chân ra khỏi cửa hàng, mặt tôi tái nhợt nhưng hai mắt toàn tơ máu, Tống Tử Ngôn diện ngay cái áo sơ mi màu đen, đúng là mặc vào có vài phần lạnh lùng thật, nhưng mặt hắn thì cứ hơn hớn.

Làm sao hắn có thể không cười được chứ?! Cái áo sơ mi hơn năm ngàn tệ này bằng một lần quẹt thẻ tiền lương của tôi rồi ấy! Đổi lại là tôi, tự nhiên được hời lớn như thế mà không cười tới rách cả mồm ra mới là lạ!

Tống Tử Ngôn nói, thân làm sếp tổng thì phải bảo vệ uy tín hình tượng trước mặt nhân viên cấp dưới, tuyệt không thể để quần áo đầy nếp nhăn như thế mà về khách sạn được, cho nên phải mua đồ mới, nhưng quay trở lại với nguyên nhân tại sao áo sếp lại nhiều nếp nhăn, đó là vì sếp tốt bụng trên tàu trót nổi hứng làm việc thiện che chở cho cái đứa ngu nào đó đã say sóng còn thích lên tàu, thế nên tiền cái áo này do cái đứa ngu đó giả.

Hắn là sếp tổng, còn tôi là cái đứa ngu kia.

Tuy không thanh toán bằng tiền mặt, nhưng tôi cảm nhận được cái ví của mình quắt queo lại một cách đáng sợ, nhìn cái áo sơ-mi được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt cả tháng trời của mình đang được Tống Tử Ngôn mặc ra đường quyến ong dụ bướm, tôi ân hận gần chết! Sao mình lại có thể mù quáng tin rằng hắn để ý tới mình chứ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không thể có chuyện ấy được, cho dù trong tiểu thuyết nam chính ngược nữ chính, nhưng cùng lắm chỉ là ngược tinh thần thôi, còn vật chất thì cứ ùn ùn kéo tới, tuyệt đối là cung lớn hơn cầu!

Còn nhìn lại Tống Tử Ngôn coi, sai bảo thân thể tôi, đầu độc tinh thần tôi, còn ép kiệt cái ví tiền của tôi nữa!!

Nắm chặt ví tiền, cố nén trái tim đau đang rỉ máu mà xem xét lại thật kỹ, mày thực là quá ngốc, quá ngây thơ rồi, hồi đó Tô Á Văn đối xử với mày là muốn gì được đó, hệt như công chúa mà còn là giả dối, huống hồ là cái tên Hoàng Thế Nhân trước mặt này!

Ví tiền bị người ta ngược đãi làm tim tôi đau xót, trở lại khách sạn, vừa nằm uỵch xuống sofa, vết thương lại bắt đầu rỉ máu ra. Trong đầu thầm nhẩm tính coi năm ngàn ba trăm chín mươi chín tệ kia có thể mua được bao nhiêu hộp cơm, mua được bao nhiêu cái bánh bao, còn cả card mạng [1] nữa, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở, đau lòng khổ sở tới mức cơm tối ăn không vô nổi.

Tới lúc bụng đói kêu ầm ầm thì lại hối hận, chẹp, đúng là thả con săn sắt bắt con cá rô, cơm chùa ngon không thèm ăn lại thích tự chi tiền túi, tôi dằn cái dạ dày xuống, uống bảy, tám cốc nước xong bụng lại càng kêu tợn hơn, tôi rơm rớm nước mắt đành lê thân xuống dưới kiếm đồ ăn.

Khách sạn công ty đặt phòng lần này rất đẹp, một mặt nhìn hướng ra biển, gần bãi biển còn có một khu buôn bán nhộn nhịp, bán đủ thứ đặc sản địa phương, đồ lưu niệm, còn có cả hải sản nướng nữa. May là cách khách sạn không quá xa, đi tới đó chỉ mất chừng chục phút. Đúng là rất náo nhiệt, bên này loa điện tử, loa người thi nhau chào hàng rao bán ồn ã, bên kia là tiếng khách du lịch gào lên trả giá với người bán hàng rong, đâu đó còn thoảng tới vị cay cay và tiếng xèo xèo đặc trưng của món nướng, đúng là thiên đường của nhân gian. Nhìn những thứ này, tôi tạm thời đá bay đi nỗi đau đớn ban nãy, thứ đã mất không thể lấy lại được, tới đây du lịch là để vui chơi cho thoải mái, thế nên, tôi xắn tay áo lên, gia nhập vào đoàn người ồn ã nhộn nhịp.

Mục tiêu xuất hiện rất nhanh, đó là một viên đá màu xanh lục trong suốt, nhìn dưới ánh đèn có cảm giác sáng lấp lánh. Tôi chỉ vào nó, nói: “Ông chủ, lấy cái này cho tôi xem được không?”

Ông ta vừa lấy viên đá cho tôi, vừa tán thưởng: “Mắt cô tinh thật đấy, cái này là ngọc lục bảo chính tông [2] đấy!”

Tôi đặt trong tay, viên đá rất trong và sáng, nhìn qua nó có thể thấy được vân da lòng bàn tay rất rõ ràng, màu xanh này nếu không có ánh sáng chiếu vào thì càng xanh hơn, giống như một giọt sáp màu xanh, tôi thích nó tới không muốn buông tay, ngắm thật lâu rồi hỏi: “Cái này bán bao nhiêu đây?”

Ông chủ giơ năm ngón tay, nói: “Sáu trăm.”

. . .

Có lẽ thời gian này đã được đặc huấn về khả năng chịu đựng tâm lý, cho nên tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên, vô cùng bình tĩnh bắt đầu trả giá: “Mười sáu có bán không?”

Ông ta nhìn tôi như nhìn con tâm thần, giật lại viên đá rồi đặt vào chỗ cũ: “Không bán.”

Phản ứng của ông ta đều nằm trong dự kiến của tôi, thế nên tôi bèn giả vờ quay đầu bỏ đi không hề luyến tiếc, nhưng đi tới cửa rồi mà vẫn không thấy ông ta mở miệng kêu lại, tôi chần chừ ở cửa một lúc lâu, rồi đi trở vào, cắn răng hạ quyết tâm: “Tôi sẽ trả thêm, hai mươi nhé.”

…Lần này không cần phải giả vờ nữa, tôi bị người ta đá ra khỏi đó ngay lập tức.

Oh my God! Đúng là cái loại người không biết tôn trọng khách hàng! (với cái công phu trả giá đó, con không phải là thượng đế, là cướp của thì đúng hơn!)

Thừa lúc không ai để ý, tôi hậm hực giơ ngón giữa lên với lão chủ quán mới thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút, nhưng viên đá kia thì không thể không nói tới, tiếc quá trời. Hai bên đường cũng có rất nhiều cửa hàng nhỏ, tôi nhìn trái ngó phải một lát, tuy rằng hàng quán nhiều tới mức nhìn hoa cả mắt, nhưng vẫn không thể tìm được thứ nào hấp dẫn được tôi như viên đá ấy. Nhưng viên đá đó đắt quá, đặc biệt là với một đứa vừa thủng túi như tôi.

Vừa nhắc đến thì tim lại đau, trước mắt cũng xuất hiện ảo giác, hình như trong đám người phía trước có cả cái áo sơ mi đen đang khiến tôi đau như xé tâm can, tôi chen vào trong đám người nhìn lại lần nữa, rõ ràng là gương mặt khiến mình lo lắng không yên, tôi nuốt nước bọt, chân lùi về sau, vừa mới lui được hai bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng lúc nào cũng khiến tôi sợ tới mất mật vang lên: “Qua đây.”

Công phu mặt dày của tôi giờ đã được luyện tới đắc đạo, trong lòng có xoắn quẩy cỡ nào nhưng mặt thì vẫn hớn hở: “Tổng giám đốc, anh đi dạo ở đây à?”

Hắn ừ một cái, mỹ nữ đứng bên cạnh tò mò nhìn tôi.

Tôi cười cười vẻ rất hiểu ý: “Vậy anh cứ từ từ đi dạo đi, em không làm phiền hai người nữa.”

“Cô theo tôi.” Hắn đập nát mơ tưởng của tôi, thản nhiên hạ lệnh: “Cô đi theo mang đồ giúp chúng tôi.”

. . .

Sếp lớn tán gái còn không quên sai tôi đi theo làm chân chạy việc, thế lúc sếp ngài vào phòng rồi có cần nhờ tôi chụp cho mấy tấm nữa không đây?

Nhìn hai người họ sóng vai nhau đi trước nói chuyện thân mật, mình thì đi sau khiêng xách đủ thứ đồ, trong lòng tôi oán thán không thôi.

Hai người đi trước dừng lại, không biết Tống Tử Ngôn nói gì mà khiến cô gái kia cười tới run cả người, cái cảnh ấy lọt vào mắt tôi bỗng dưng thấy chướng tai gai mắt tệ, tôi chán chả thèm nhìn cái đôi gian phu dâm phụ đó, đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Đang nhìn xung quanh, bỗng phát hiện ra một cặp đồng hồ đeo tay đang bày bán trên sạp hàng ven đường, trông rất đẹp.

Dây đồng hồ được tết từ xơ dừa, mặt đồng hồ có màu đỏ san hô, nhìn trông vừa cổ, vừa mới lạ. Tôi hỏi: “Ông chủ, cái này bán bao nhiêu?”

Ông chủ nói bằng giọng Sơn Đông: “Đây là đồng hồ đôi, mua thì phải mua cả đôi.”

Hết Valentine, lễ giáng sinh rồi tới mấy loại kỳ nghỉ kiểu này, lần nào người cô đơn như tôi cũng bị trời khinh, tôi hỏi: “Không mua lẻ được sao?”

“Bán riêng cái này sẽ không bán được cái kia, cô coi, hai cái là một đôi mà.”

Cũng đúng, hai cái đồng hồ này hình dáng giống nhau, chỉ có cái đeo trái, cái đeo phải, size cũng khác nhau mà thôi. Tới đây du lịch thì phải mua được đồ về chứ, viên đá lúc nãy không mua được nên cứ tiếc mãi, khó lắm mới tìm được thứ ưng ý, cứ mua quách đi cho rồi, dù sao sớm muộn gì cũng đem đi tặng, nếu không tặng được thì…cứ đeo cũng được….tôi hạ quyết tâm, hỏi giá: “Vậy hai cái này bán bao nhiêu?”

Ông ta nói: “Hai cái sáu mươi, không trả giá.”

Giá cũng hợp lý, mà tôi cũng không dám trả giá nữa, thế nên tiền trao cháo múc, chủ khách đều hài lòng.

Vui vẻ hài lòng quay đầu lại mới phát hiện Tống Tử Ngôn đang đứng cạnh mình, còn đại mỹ nữ kia thì đã đi mất tăm hơi, hắn lấy cặp đồng hồ từ tay tôi, chăm chú nhìn.

Đã mua đồ thì chắc chắn thích được nghe khen, tôi hỏi: “Cũng đẹp ha?”

“Ừ, không tồi.” Hắn vừa nói vừa đeo cái đồng hồ cho nam vào tay phải.

Tống Tử Ngôn quay đầu lại thấy tôi đang há hốc mồm nhìn bèn giải thích ngắn gọn: “Vừa hay tôi đang thiếu một cái.”

Tôi im lặng, chỉ chỉ vào cái đồng hồ có giá bằng gần nửa năm tiền ăn của tôi đang nằm trên cổ tay trái của hắn, yếu ớt nhắc hắn rằng, hắn đã đeo một cái rồi…

Hắn thản nhiên nói không đổi sắc mặt: “Tay phải còn thiếu một cái.”

. . .

Giọng điệu tư sản, tư sản quá! Sếp muốn câu cá lớn, thế mà con tôm cái tép cũng không chịu tha!!

Tôi bi phẫn móc quyển sổ con con ra ghi chú: ngày du lịch đầu tiên, tốn mất năm ngàn bốn trăm hai mươi chín tệ.

Tất cả đều chi cho một người!!

Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com