Polly po-cket
Đọc truyện

Bang chủ đoạt yêu - Phần 4


Một tay Bạch Sấu Hồng ôm đầu vì say rượu mà sinh ra đau đớn, ánh mắt đảo qua căn phòng xa lạ lại có điểm quen thuộc, cô biết đây là lần thứ hai mình tỉnh lại trong căn phòng này.

"Cô ạ, cô tỉnh rồi." Nữ quản gia khẽ đẩy cửa ra, xác định cô đã tỉnh lại mới lên tiếng gọi cô.

Sáng nay bang chủ hạ lệnh muốn cô chuẩn bị thuốc giải rượu tốt, chờ cô tỉnh lại uống, nhưng lại không cho bất kỳ ai làm cô tỉnh lại, cho nên đành phải cứ 15 phút lặng lẽ vào kiểm tra.

Chợt nghe thấy có tiếng người, Bạch Sấu Hồng vội quấn hai tay trần trụi trong chăn mỏng, hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt có chút bất an.

Nữ quan gia hơn năm mươi tuổi sóng gió gì mà chưa từng thấy, bà không thèm để ý nói: "Cô, cô không cần xấu hổ. Uống thuốc giải rượu trước."

"Giải rượu?" Hai mắt cô mang theo mê mang nhìn nữ quản gia, không tự chủ được nhớ lại màn kích tình say rượu đêm qua, hai gò má càng đỏ như lửa đốt.

"Bang chủ thật đúng là rất yêu cô!" Bà làm quản gia cho bang chủ đã hai mươi mấy năm, bang chủ cuồng ngạo máu lạnh vô tình, bình sinh luôn đối đãi như thế với phụ nữ.

Trước kia phụ nữ đến Hắc gia rồi lại đi khiến bà cũng không đếm được, nhưng bà chưa từng thấy cô gái nào có thể có được sự chú ý và yêu thương của bang chủ.

Các cô kia, mỗi người đều ước có cơ hội để được bang chủ để ý, đi lên làm phu nhân bang chủ, nếu không thì lui mà mong lần tiếp theo, làm tình nhân của bang chủ cũng tốt. 

Đáng tiếc nhiều năm trôi qua, không ai có thể đạt được mục tiêu này, bởi vì bang chủ cho tới bây giờ không đối đãi với họ như bảo bối, lên giường cũng không phải trên giường lớn trong phòng bang chủ, mà là giường trong phòng khách.

Duy có cô gái trước mắt ngủ trên giường lớn trong phòng bang chủ, đêm xuân cùng bang chủ, cho nên Bạch Sấu Hồng rất đặc biệt trong mắt bà.

"Yêu?" Bạch Sấu Hồng hừ lạnh một tiếng, yên lặng uống hết thuốc giã rượu. Cô không tin gã đê tiện lạnh lùng vô tình uy hiếp cô gái yếu đuối lại yêu cô? Anh ta không bức bách cô, cô đã cảm tạ gào khóc chảy nước mắt rồi. 

"Bang chủ đương nhiên yêu cô! Sáng sớm đã sai người dưới tầng, chờ cô tỉnh dậy." Nữ quản gia vừa nói vừa nhận cái bát cô đứng xong. "Ai chờ dưới tầng?"

"Quản lí tài vụ của công ty, hôm nay cậu ta phụng mệnh đưa cô đi mua quần áo và những gì cô muốn."

Muốn dùng tiền dụ cô sao? Bạch Sấu Hồng thật không vui nghĩ.

"Nói anh ta không cần."

"Cô ơi, cô không đi mua quần áo thì sao có quần áo để thay? Quần áo của cô vẫn đều do tôi giặt xong rồi dùng máy sấy hong khô."

Đó là một vấn đề, lúc trước cô căn bản không biết sẽ dây dưa một tháng với Hắc Lạc Kiệt, cho nên chẳng mang theo gì đi cả, nhưng cô không đồng ý tiêu tiền của anh ta. 

Nếu tiền có thể mua được mọi thứ, không biết có thể mua được tự do cho cô không, cô buồn rầu nghĩ.

Chẳng lẽ cô thật sự phải nghỉ một tháng sao?

Tuy rằng đêm qua uống say, nhưng chuyện đã xảy ra cô lại nhớ rất rõ ràng, nhớ lại làm cô đỏ mặt, không được! Cô tuyệt đối không thể đợi nữa, nếu không không biết anh sẽ yêu cầu những gì với cô.

Cô tin chỉ cần là thứ Hắc Lạc Kiệt anh muốn, anh chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích, cô tuyệt không để anh đạt được.

"Đúng rồi, anh ta có tình nhân nào ở đây nữa không?" Háo sắc như anh ta, nói vậy sẽ có một đống tình nhân, cô có thể nhờ họ giúp, làm thế nào mới có thể làm anh ta cảm thấy chán ghét cô. 

Nữ quản gia ngẩn người, mới lắc đầu nói: "Không có."

"Vậy tình nhân khác của anh ta đang ở đâu?"

"Bang chủ không có tình nhân khác."

Bạch Sấu Hồng cực kỳ nghi ngờ lời nói của bà, dựa trên nhận thức của cô với Hắc Lạc Kiệt, muốn cô tin trước khi họ quen nhau, anh sống như hòa thượng cấm dục, không bằng giết cô trước đi! Đánh chết cô cũng sẽ không thể tin, háo sắc như anh lại không có người phụ nữ khác.

"Bác cho rằng cháu sẽ tin bác à?" Cô căn bản không tin lời nói của nữ quản gia, nữ quản gia tuyệt đối che chở cho anh.

"Bang chủ thật sự không có tình nhân khác, chẳng qua Vương Đại cứ định kỳ hai ngày lại đưa một người phụ nữ đến."

Nghe vậy, Bạch Sấu Hồng vội vàng truy vấn nói: "Cứ định kỳ hai ngày lại đưa một người phụ nữ đến? Là người phụ nữ nào! Bác có địa chỉ và điện thoại không?"

"Địa chỉ và điện thoại?" Nữ quản gia cho rằng cô tức giận vì ghen, vội vàng an ủi nói: "Cô ạ, cô không cần phải giận, bang chủ và người phụ nữ này không có chuyện gì liên quan đến tình cảm. Họ là phụ nữ do Vương Đại tìm đến, chỉ cố định đến... cùng bang chủ, mỗi cô gái đều chỉ ghé qua một lần." Hai mắt Bạch Sấu Hồng mở thật to, không thể tin được hét lớn: "Bác nói con dê cụ kia cứ hai ngày đổi một người phụ nữ? !"

"Cô ơi, không được gọi bang chủ là dê cụ!" Nữ quản gia sốt ruột sửa đúng lời của cô. Cô Bạch này sao lại kỳ quái như thế, đầu tiên là tra hỏi tình nhân của bang chủ, nghe thấy không có tình nhân lại thất vọng, hiện tại lại gọi bang chủ là dê, bà cảm thấy cực kỳ đau đầu.

"Anh ta vốn là dê cụ!" Bạch Sấu Hồng tức giận nhấn mạnh nói, "Nếu cứ hai ngày anh ta đổi một người phụ nữ, như vậy chắc cháu cũng bị đào thải."

Kỳ quái, Cô Bạch sao đối lại thật cảm thấy hứng thú với chuyện mình bị bỏ, tựa hồ đang chờ bị quăng bị knockout, đây khác hẳn với các cô khác. 

Nữ quản gia nuốt nước miếng, bà cũng không thể làm hỏng chuyện, bang chủ yêu cô thế nào có mắt đều thấy, làm hỏng bà sẽ ăn không tiêu đâu.

"Cô Bạch là đặc biệt."

"Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào?" Bạch Sấu Hồng thầm nghĩ chẳng lẽ là cô có nơi đặc biệt, mới có thể làm anh không buông tha cô, nếu cô giống như người phụ nữ lúc trước của anh, có phải cô sẽ có tự do không?

"Cô Bạch có khí chất, trắng trẻo nõn nà —— " 

"Đợi chút, bác có thể nói cho cháu biết dáng vẻ những người phụ nữ trước của Hắc Lạc Kiệt thế nào không? Để cháu để trong lòng, không phạm phải sai lầm như thế nữa."

Nữ quản gia nở nụ cười vừa lòng, nghĩ rằng Cô Bạch rốt cục cũng hiểu bang chủ yêu thương cô. Vì thế bắt đầu kể quan sát nhiều năm của bà, hi vọng cô đừng giẫm lên vết xe đổ.

******

Tiệm nữ trang công ty bách hóa

Nữ quản gia cảm thấy mình bị lừa.

Nhìn Bạch Sấu Hồng nhất nhất làm những việc tuyệt đối không thể làm như lời bà, lông tơ của bà dựng đứng lên.

Nếu bang chủ nhìn thấy cô Bạch thật cố gắng biến bản thân mình thành một cây hoa trang điểm, cô chắc chắn sẽ bị bang chủ làm thịt rồi quăng làm mồi cho cá.

"Cô Bạch, cầu xin cô, đừng có dáng vẻ này chứ?" Nữ quản gia năn nỉ nói. Nếu có thể đạt được mục đích, bà thậm chí có thể quỳ xuống. 

Bạch Sấu Hồng đi ra từ phòng thay đổ, trên người mặc áo ngắn bó sát người, phối hợp với khuôn mặt trang điểm tinh tế, ánh mắt quyến rũ quét mọi người một cái, trên mặt nở nụ cười kiều mị hỏi: "Bộ quần áo này nhìn được không?"

"Đẹp lắm đẹp lắm!" Quản lí tài vụ phụng mệnh trả tiền, nhìn dáng người lẳng lơ kia, nước miếng thèm nhỏ dãi đã chảy nhanh xuống.

"Không thích hợp." Nữ quản gia hung tợn lườm quản lí tài vụ mờ mắt, lớn tiếng nói. Nếu không phải đi ra ngoài cùng cô Bạch, bà căn bản không nhận ra cô gái trước mắt này lại là Cô Bạch khí chất thanh thuần.

Vì sao bà lại lắm lời như thế?

Vì sao lại nói bang chủ không thích người phụ nữ trang điểm đậm, vẻ mặt giả dối lòng tham lại không đáy?

"Quản gia, bác nói bang chủ có thích dáng vẻ cháu bây giờ không?" Bạch Sấu Hồng thiên kiều bá mị hỏi.

Nữ quản gia vội vàng dùng sức lắc đầu, "Không thích, tuyệt đối sẽ không thích."

"Sẽ rất không thích chứ?"

"Vô cùng vô cùng không thích!" Nữ quản gia nhấn mạnh nói.

"Tốt lắm." Bạch Sấu Hồng đắc ý cười nói: "Vậy giờ nếu cháu đi tìm bang chủ, bác nghĩ anh ta có hoan nghênh cháu không nhỉ?"

Nữ quản gia cảm thấy từng trận gió âm thổi qua khắp cả người, bà dè dặt cẩn trọng nói: "Cô Bạch, chắc cô không muốn... Không được, bang chủ sẽ giận dữ, không có người phụ nữ nào dám đi quấy rối bang chủ."

"Vậy hiện tại có người muốn ngoại lệ!" Bạch Sấu Hồng đắc ý xoay eo lắc mông rời đi.

Nữ quản gia bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của cô, sinh mệnh nguy cấp đấy!

Cả tập đoàn Hỏa Diễm, tin tức tồng tài cưỡng hiếp cô gái thần bí ở trong thang máy hôm qua lan đi như cháy rừng, đây làm chấn động toàn thể công ty, cô gái thần bí kia thành đề tài sốt dẻo nhất. 

Bạch Sấu Hồng là thiên kim tập đoàn nào? Hay là con gái danh nhân chính thương nào?

Mọi người ở đây đều ào ào bàn luận, Bạch Sấu Hồng lại đến Hỏa Diễm.

Các cô bàn vốn vây quanh phòng tiếp đón tìm hiểu tin tức nghe thấy lời nói, vội quay đầu nhìn về cô gái trong lời đồn, vừa thấy hai mắt liền mở to, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn Bạch Sấu Hồng đi vào thang máy.

Ai nói Bạch Sấu Hồng thanh tú như hoa sen, khí chất như u lan không cốc? Hiện thời vừa thấy, cô như gái điếm trong khách sạn, không có gì đặc biệt.

Cô kia kinh ngạc nghĩ, sao mới cách một buổi tối, Bạch Sấu Hồng lại như hai người khác nhau? Chẳng lẽ trên đời có hai Bạch Sấu Hồng sao? 

Bạch Sấu Hồng bước ra khỏi thang máy đi đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, thư ký của Hắc Lạc Kiệt kinh ngạc nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Tổng giám đốc ở trong không?" quản lí tài vụ mở miệng hỏi, cố lấy lòng giai nhân. Anh biết tổng giám đốc rất yêu Bạch Sấu Hồng, bởi vậy như muốn một bước lên trời, đi theo cô tuyệt đối không sai.

"Tổng giám đốc và hai vị phó tổng giám đốc họp bên trong, không được ai quấy rầy." Thư ký cũng không muốn ăn quả đắng, mấy ngày hôm trước tổng giám đốc tức lớn vì tìm cô không thấy, thật vất vả tâm tình anh hôm nay không tệ, cô cũng không muốn đi để ăn mắng đâu.

"Một khi đã như vậy, Cô Bạch, chúng ta đừng quấy rầy bang chủ họp, đi về trước đi." Nói xong, nữ quản gia muốn kéo Bạch Sấu Hồng cố ý gây chuyện rời đi.

Khi thư ký nghe thấy nữ quản gia gọi cô gái xa lạ trước mắt là "Cô Bạch", cảm thấy còn có chút hiểu, xem ra cô là nhân vật chính trong lời đồn "Cô gái thần bí bị tổng giám đốc cưỡng ép".

"Đã đến rồi, ít nhất cũng phải vào chào chứ." Bạch Sấu Hồng không để ý nữ quản gia cản trở, dùng sức đẩy cửa ra. 

Ba người đàn ông trong văn phòng, vì cô đột nhiên vào mà ngẩng đầu nhìn về phía cô, chờ khi thấy rõ người tới thì tất cả ngây ngẩn cả người.

"Anh yêu, người ta rất nhớ anh đấy!" Bạch Sấu Hồng ngọt ngào gọi Hắc Lạc Kiệt, phong tình vạn chủng đi đến chỗ anh, đặt mông ngồi lên đùi anh, trên mặt là ý cười kiều mị.

Đồng Thiệu Vĩ vừa uống trà, nghe vậy, anh nhịn không được phun trà ra, bị sặc làm anh không thở nổi. Tiết Trấn Kỳ bị dọa đến ngã xuống ghế dựa, không thể tin được thứ anh đã thấy.

Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt hồ nghi nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ cô rốt cục muốn làm cái gì?

"Nhìn thấy em mất hứng ư?" Bàn tay nhỏ bé của cô như khiêu khích nhẹ vỗ cánh môi anh.

"Cô... cô đúng là Bạch Sấu Hồng? !" Tiết Trấn Kỳ đứng lên từ đất, một tay chỉ vào cô, khó khăn tự thốt ra trong miệng nói.

"Đương nhiên là em, chẳng lẽ anh không quen em ư? Phó tổng giám đốc Tiết." Bạch Sấu Hồng cong miệng nhìn Tiết Trấn Kỳ, thấy dáng vẻ giật mình không thôi của anh, cũng không uổng công cô diễn thành như vậy.

"Sao cô có thể biến thành như vậy?" 

"Người ta vốn thế này mà!" Cô cố ý dán sát người vào lòng Hắc Lạc Kiệt, đắc ý nghe thấy tiếng thở thấp của anh, mới ngẩng đầu nhìn anh nói: "Anh yêu, anh nói đi! Người ta vốn thế này mà."

"Ít nhất hôm qua cô không thế này!" Tiết Trấn Kỳ nhịn không được gào thét. Người phụ nữ này sao lại như thế, thay đổi bất thường!

"Em tiêu ít tiền của người yêu em, cho nên hôm nay em dùng hơn ba mươi vạn mua sắm, không nhiều chứ." Cô dán môi xinh đẹp vào môi Hắc Lạc Kiệt, khi anh muốn hôn sâu hơn, cô đi trước một bước chấm dứt nụ hôn này, ngẩng đầu nhìn anh.

"Hơn ba mươi vạn?" Tiết Trấn Kỳ rống giận cô tưởng anh ta là cây tiền à.

"Người yêu của em còn chưa lên tiếng mà! Đau lòng ư?" Bàn tay nhỏ bé cố ý vuốt ngực anh, hai mắt lóe ánh sáng đắc ý, cô sẽ chờ anh tức giận. 

Xem đi! Những người đàn ông khác đều nói không đáng giá thay anh rồi!

Nhìn đắc ý trong hai mắt cô, anh hiểu rõ. Anh nhàn nhạt nói: "Hơn ba mươi vạn chẳng là gì."

"Thật không?" Bạch Sấu Hồng liếc xéo anh một cái, cô tuyệt đối sẽ cố gắng tiêu thật nhiều tiền của anh, anh chờ coi đi! Ngàn vạn lần đừng xem nhẹ phụ nữ nhé! Hắc Lạc Kiệt đón ánh mắt cô, tiếp trận khiêu chiến này.

******

Bạch Sấu Hồng tức điên nữa!

Mười ngày trôi qua, mà Hắc Lạc Kiệt với hành vi tiêu tiền như nước của cô, ngay cả một tia dấu hiệu tức giận cũng không có.

Từ quá khứ, ba mươi vạn từ ngày đầu tiên dần dần hướng lên trên thêm, nhưng với anh mà nói, giống như số tiền cô tiêu không đáng để nhắc đến, điều này làm cho cô cảm thấy tức giận, càng cố tiêu thêm tiền của anh.

Hôm nay ước chừng tiêu trên năm trăm vạn, cô không tin anh còn có thể nhẫn nhịn.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô vội vã triển khai khuôn mặt tươi cười nói: "Anh yêu, anh đã về rồi!"

Hắc Lạc Kiệt cởi áo khoác, ngồi trên sofa nhìn cô. Trên thực tế anh biết rõ cô đang chơi kiểu gì, chỉ là anh không muốn vạch trần cô, phá hư thú giải trí duy nhất của cô, dù sao tiền của anh cô tiêu cả đời cũng không hết, về điểm này trong mắt anh không đáng kể chút nào.

Bạch Sấu Hồng như con mèo ngồi xuống cạnh anh, giơ cánh tay thon thon lên: "Anh nhìn nhẫn kim cương này có đẹp không? Đây là em dùng năm trăm vạn mua đấy!" 

"Em thích là tốt rồi." Hắc Lạc Kiệt nhàn nhạt trả lời, bàn tay to lặng lẽ dao động trên người cô, thăm dò thần bí trên người cô, tựa hồ thế nào anh cũng không hết muốn cô,

Một cỗ hờn dỗi từ từ bay lên, cô nhìn anh nói: "Anh có chịu nhìn không?" Mỗi lần anh đều không thèm để ý cô mua cái gì, chỉ biết đòi lấy người cô, chẳng lẽ anh không hề nhìn ra cô muốn làm anh chán ư?

Anh nhíu mày, anh đã sớm đoán năng lực nhẫn nại của cô, mười ngày phải là cực hạn của cô. Anh vẫn nhàn nhạt như cũ nói: "Đẹp lắm." Trên thực tế, anh cảm thấy mấy thứ này và khí chất của cô tuyệt không xứng đôi.

Hai mắt Bạch Sấu Hồng lóe tức giận, gầm nhẹ nói: "Hôm nay em tiêu hơn năm trăm vạn!" 

"Em vừa nói rồi mà."

"Chẳng lẽ anh không biết tức giận là gì à?" Cô nén lửa giận hỏi.

Anh giả bộ khó hiểu nhìn cô, tò mò hỏi: "Tại sao anh phải tức giận?"

"Bởi vì em tiêu rất nhiều tiền, trong mười ngày ước chừng đã dùng hết một ngàn năm trăm vạn của anh, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em à?"

"Vậy em có đề nghị gì tốt không?"

"Chắc anh phải tức giận đuổi em ra ngoài!"

"Nếu anh đuổi em ra ngoài, chẳng phải anh sẽ tổn thất một triệu kia à?" Miệng anh giơ lên ý cười, thật vui vẻ ép cô nói thật.

"Là anh cố ý!" Bạch Sấu Hồng nghe vậy, lập tức hiểu anh đã sớm biết cô có chủ ý gì, mười ngày cô như con đần diễn trò cho anh xem. Cô thở mạnh dùng sức cởi nhẫn ra, ném vào người anh. 

"Đúng vậy." Anh né cái nhẫn cô quăng đến, cười đến thật thoải mái.

"Anh cảm thấy rất đắc ý, thật vui vẻ có phải không?" Cô tức giận đến nắm tay đánh anh, tên đáng giận, tự nhiên đùa giỡn cô như vậy.

Hắc Lạc Kiệt để cô phát tiết một lát, ôm lấy cô để lên giường, anh cúi đầu dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ của cô, "Đừng tức giận !"

"Anh đùa bỡn tôi!"

"Em mua đồ, anh trả tiền, anh nào có đùa giỡn em?"

"Anh.." Cô căm giận quay đầu đi không để ý tới anh.

Anh ôm cô vào trong ngực, bàn tay to chậm rãi vỗ về chơi đùa thân thể mềm mại của cô, thấp giọng hỏi nói: "Cái kia của em đến rồi à?"

Trên mặt Bạch Sấu Hồng lập tức đỏ lên, xấu hổ nói: "Anh.. cái kia cái gì? Tôi không biết!" Anh làm sao có thể hỏi con gái việc này? Cô chôn khuôn mặt đỏ hồng trong chăn, không dám đối mặt với anh.

"Em biết anh chỉ cái gì mà, chẳng lẽ em muốn anh nói rõ à?" Tay anh để mặt cô nhìn anh, không muốn cô trốn đề tài này.

"Không... Không có."

"Như vậy là em có à?" Trong mắt Hắc Lạc Kiệt hiện lên ánh sáng hưng phấn. Nghĩ đến có thể có một cô con gái dũng cảm như cô, trong lòng anh như có một dòng nước ấm. 

"Có cái gì?"

"Đương nhiên là con của anh và em! Nhìn anh ban ngày làm việc mệt thế nào, trở về cũng lại cố gắng 'Tăng ca', anh nghĩ anh vất vả cày cấy nên có thu hoạch chứ nhỉ!" Bàn tay to của anh tiến vào đổ lót của cô, vuốt ve bụng trắng mịn của cô, thầm nghĩ con của anh sẽ trưởng thành ở đây.

Đích xác, mấy ngày nay mặc kệ anh về trễ thế nào, chắc chắn sẽ đánh thức cô, mây mưa sau với anh rồi mới để cô đi vào giấc ngủ. Bạch Sấu Hồng mắc cỡ đỏ mặt thầm nghĩ đến màn thân mật kia.

Con?

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này đấy! 

Cô không tránh thai, anh cũng không, nếu có con, cô nên làm gì bây giờ?

Anh sẽ bắt cô nạo ư?

Nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, tựa hồ nhận định trong bụng cô đã có con anh, vậy anh muốn cô sinh ra à?

Đây làm sao có thể? Chưa cưới đã sinh con ở nông thôn thuần phác Bộ Đại Bộ, sẽ thành sóng to gió lớn đấy!

Cô nên đối mặt thế nào với bạn bè, hàng xóm đây?

Cô lại sẽ đối mặt thế nào với đủ loại vấn đề sau này?

Nên giải thích chuyện anh với con thế nào? Chẳng lẽ nói vì lúc trước mẹ nợ ba con một triệu, cho nên đành phải sinh con gán nợ à? 

Trời ơi! Vấn đề này, cô liền thấy đầu bắt đầu đau, căn bản cô không có cách nào đối mặt với chuyện mang thai.

Tình huống cô gặp đã đủ phức tạp rồi, không hi vọng có thêm một đứa trẻ vô tội, càng thêm hỗn loạn, càng khó có thể rời đi.

Nhìn dáng vẻ phiền não của cô, Hắc Lạc Kiệt không khỏi có chút căm tức, "Anh cảnh cáo em, nếu em có con của anh, mà dám đụng vào một sợi tơ của nó, anh sẽ để Bạch Chí Quần chôn cùng."

"Anh đang nói cái gì?" Cô khó hiểu nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh, ý anh là gì?

"Nếu em dám cả gan đi phá thai, anh nhất định sẽ muốn Bạch Chí Quần đi theo con anh."

"Anh điên à! Tự nhiên lên án tôi muốn mưu sát con tôi." Cô hổn hển dùng sức đánh anh, bản thân mình máu lạnh vô tình thì thôi, còn dám nghi ngờ cô.

"Nói như vậy em sẽ không làm thế?" Anh xoay người đè lên cô, chặn thân người giãy giụa của cô, trong lòng có chút cảm động, nằm mơ cũng thật không ngờ, cô lại chấp nhận anh nhanh đến thế.

"Tôi đương nhiên sẽ không mưu sát con tôi!" Cô căn bản đến ý niệm có cũng không.

"Chúng ta đây tạo ra con là được rồi." Lời anh mang hai ý nghĩa, cúi đầu che đôi môi đỏ mọng đang kháng nghị của cô lại, hai tay cởi nhanh quần áo của nhau, thân thể mềm mại làm anh khát vọng một ngày hiện ra trước mắt, anh dùng tay, dụng trái tim sùng bái thân thể mềm mại của cô.

Dục vọng như lửa đánh úp cô, người đàn ông này rất có kỹ xảo tán tỉnh cao siêu đoạt lấy người cô,

Nhưng còn con?

Bạch Sấu Hồng đột nhiên nhớ tới, cô căn bản còn không xác định có con không, bọn họ lại tranh cãi không ngớt chuyện đứa con, mà lúc nào anh còn cố làm chuyện để tạo con.

Anh đưa dục vọng nóng rực vào giữa hai chân cô, cô bị cảm giác tràn ngập mà phát ra tiếng rên rỉ, dùng một tia lý trí còn sót lại cuối cùng nói: "Ngừng đi! Dừng lại!"

"Bảo bối, anh không dừng được nữa rồi..." Anh mạnh mẽ hô, ra sức rong ruổi trong cơ thể cô.

"Anh dừng lại mặc áo mưa đi!" Cô cố nén cảm giác càng ngày càng nóng cháy, tay nhỏ bé đẩy ngực anh.

Hắc Lạc Kiệt lập tức dừng tiến người vào, hai mắt lóe lên không vui nói: "Anh không thích mang mũ!"

"Vậy anh đừng bắn trong cơ thể tôi."

"Anh thích bắn bên trong!"

"Vậy tôi uống thuốc tránh thai."

"Không được!"

"Vậy tôi sẽ có con đấy."

"Vậy thì có đi!" 

"Chúng ta làm sao có thể có con?" Cô hét lên với anh! Không rõ anh nghĩ thế nào nữa. Sau một tháng nữa, bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau, nếu cô có thai, đến lúc đó đứa con nên làm sao? Có thể dùng cách tránh thai để phòng chuyện không may xảy ra, không phải hoàn mỹ à.

"Chúng ta sao không thể có con ư, phải có." Anh dùng lực đâm vào chỗ sâu của cô, đi vào luật động cọ sát của anh. Đáng chết! Anh tuyệt không thích cô muốn tránh thai, anh sẽ cố gắng làm cô có con, thật cố gắng, anh cười tà ác.

"Ước hẹn mọt tháng anh quên rồi à? Nợ anh một triệu, chẳng lẽ anh muốn tôi sinh con làm lãi chắc!" Cô tức giận đến cắn đầu vú anh.

Bị cô kích thích như vậy, anh nhất thời mất đi lý trí, ra vào nhanh trong cơ thể cô, lần nữa đưa cô lên thiên đường, sau khi kích tình kết thúc, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Anh lộ ra nụ cười đắc ý nói: "Anh thích phần lãi này!"

.............

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc tiểu thuyết vui vẻ.

............

Chiều ba ngày sau, Bạch Sấu Hồng đau bụng lăn lộn trên giường, nữ quản gia sốt ruột gọi điện thoại cho Hắc Lạc Kiệt. Nửa giờ sau, anh liền vội vàng chạy về biệt thự, đến phòng liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt.

"Sao vậy?" Anh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô đau đớn trên mặt đầy mồ hôi, lòng nhịn không được đau đớn. Buổi sáng khi ra ngoài cô còn rất tốt, sao hơn ngày đã biến thành như vậy? 

"Đau quá!" Cô nức nở nói.

"Đau ở đâu?"

"Bụng!" Cô rốt cuộc nhịn không được rơi lệ.

Anh nhíu chặt hai hàng lông mày, "Sao lại đau bụng? Có phải ăn không no không?"

"Không biết, đau quá!" Ánh mắt cô nhìn thẳng anh, lên án nói: "Anh nói đi, có phải anh mang bệnh bên ngoài về không?"

"Anh?" Hắc Lạc Kiệt chỉ vào mũi mình, không rõ cô đau bụng có liên quan gì với anh? Anh cũng không cho cô ăn thứ gì không tốt mà.

"Nhất định là anh! Có phải anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, nhiễm bệnh kỳ quái, rồi lây bệnh cho tôi, làm hại bụng tôi đau quá!"

"Anh không có." Lúc trước khi anh chạm vào phụ nữ đều kiểm tra qua, vô cùng khỏe mạnh.

"Trước đây hai ngày anh đổi một cô, có khi anh đã nhiễm AIDS."

Là ai nói cho cô chuyện này? Hắc Lạc Kiệt thề anh nhất định sẽ giết cái tên to miệng đấy.

Bàn tay anh mở rộng, ôm cô vào trong lòng nói: "Họ đều làm kiểm tra sức khỏe, huống hồ anh đều có mũ."

"Gạt người!"

"Anh gạt người chỗ nào?" Cô bé đáng giận, suốt ngày nghi ngờ lời anh nói, thực đáng chết!

"Anh không thích mang mũ!"

"Khi cùng họ anh đều mang." Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vì sao với tôi lại không mang?"

"Anh không muốn mang." Cơn giận của anh lại nổi lên, cô đau bụng mà vẫn còn sức cãi nhau với anh, đúng là phục cô. 

"Anh không công bằng!" Bạch Sấu Hồng lớn tiếng la hét, nhận định anh chỉ biết ức hiếp cô.

Vì sao người phụ nữ khác đều có bảo đảm, mà cô thì không có? Anh quá bất công!

Hắc Lạc Kiệt thở dài, cả cái này cô cũng muốn ầm ĩ, thật không hiểu trong đầu cô suy nghĩ cái gì.

"Còn nữa, chẳng may tôi có con thật, như vậy con tôi xếp thứ mấy?" Mấy ngày nay cô đã nghĩ đến chuyện con cái, nghĩ đến đầu cũng đau lòng cũng đau.

"Cái gì mà xếp thứ mấy?"

"Anh đừng nói cho tôi, ngay cả con mình anh cũng không đếm nổi!"

"Anh không có con riêng."

"Con trong giá thú thì sao?" Không có con riêng, vậy chắc anh đã kết hôn vài chục lần.

"Anh chưa từng kết hôn!" Anh nhịn không được rống to, giận cô đã cùng anh nửa tháng, mới hỏi anh chuyện có vợ, nếu không phải cô đang bị bệnh, anh sẽ hung hăng ép cô một lần.

"Làm sao có thể? Dù anh có dùng bao cao su, cũng sẽ có bất ngờ xảy ra, tôi đương nhiên phải biết rằng con tôi có địa vị gì chứ!"

"Nếu em có con, vậy nó sẽ là đứa con duy nhất của anh cho đến giờ."

"Duy nhất ?"

"Duy nhất!"

"Anh không công bằng, vì sao họ đều không thể sinh, tôi lại có? Rất không công bằng!" Cô thật sự rất tức giận, người khác đều không cần trả lãi mà, vì sao chỉ có cô chứ?

"Đúng! Anh không công bằng, cho nên em phải sinh cho anh!"

"Tôi không sinh! Tôi không muốn làm người mẹ chưa lập gia đình! Tôi không muốn con tôi làm con riêng, tương lai còn bị người khác cười nhạo là đứa con không có ba."

"Anh có nói để em làm bà mẹ chưa kết hôn, để con anh làm đứa con riêng à?"

"Ý của anh là từ nay về sau anh sẽ mang mũ sao?"

"Không, anh không mang mũ."

"Vậy anh còn nói không để tôi làm bà mẹ chưa kết hôn, không để con tôi thành con riêng, anh lừa đảo! Đường đường bang chủ Diễm bang, tổng giám đốc tập đoàn Hỏa Diễm, chỉ biết gạt người!" 

"Anh nói không để em thành bà mẹ chưa kết hôn, bởi vì anh sẽ cưới em; con sẽ không thành con riêng, nó là con trong giá thú của chúng ta, hiểu chưa?"

"Tôi không muốn lấy anh! Chúng ta nói chỉ cần một tháng." Bạch Sấu Hồng dùng hết toàn lực gào thét.

"Em cho là em có thể mang theo con của anh xa chạy cao bay sao?" Trong mắt anh lóe ánh sáng nguy hiểm làm mở mắt cô, nếu cô nói có thể, anh sẽ ép cô không thể.

"Tôi..."

"Nếu em có con của anh, còn dám cả gan 'Mang bóng chạy', anh nhất định sẽ làm thịt em trai em, em có muốn biết anh làm thịt em trai em làm thế nào không?" Anh uy hiếp nằng miệng và mắt, khiến người ta hiểu sẽ không có kết quả tốt.

"Anh chỉ biết ức hiếp tôi, ức hiếp tôi! Rõ ràng nói chỉ một tháng, hiện tại lại còn muốn cả đời. Vì sao tôi lại gặp chuyện không may như thế chứ? Anh không thể dổi người sinh con cho anh à?"

"Không thể."

"Vì sao tôi lại không may như thế?"

"Bởi vì em đặc biệt."

"Tôi có thể không cần đặc biệt?"

"Không được!" Hắc Lạc Kiệt trừng mắt một cái, rồi ôm lấy cô nói: "Anh đưa em đi khám."

"Tôi không đến bệnh viện, tôi không đến bệnh viện!" Cô dùng sức giãy giụa kháng nghị. 

"Không đến bệnh viện cũng được, nhưng em phải gặp bác sĩ." Nói xong, không để cô phản đối, anh cầm lấy điện thoại quay số, muốn bác sĩ Diễm bang lập tức lại đây.

******

"Anh cười đủ chưa? !" Bạch Sấu Hồng nổi trận lôi đình với Hắc Lạc Kiệt cười đến đau bụng. Cô chưa từng có đau bụng kinh, sao lại biết là kinh nguyệt sắp đến? Hơn nữa nghĩ anh làm lung tung bên ngoài, cô mới có thể suy nghĩ miên man, đều do anh phong lưu đa tình, làm sao có thể trách cô chứ?

"Anh còn cười!" Cô nắm gối đầu dùng sức ném anh.

Hắc Lạc Kiệt ngừng cười, bước đi đến bên cạnh cô, ánh mắt mờ ám tuần tra thân thể mềm mại của cô, "Xem ra anh còn phải tiếp tục cố gắng mới được."

"Không được cố gắng!" Cô thẹn thùng gào thét, người đàn ông này sao lại như dê già thế này. 

"Em nói cái gì?" Anh tới gần cô, khiến cô cả người nằm về phía sau trên giường.

"Tôi...tôi cái kia đến, nếu anh muốn có người sinh con cho anh, tốt nhất anh đi người phụ nữ khác, để tránh lãng phí tinh lực của anh."

"Nếu anh chỉ muốn lãng phí tinh lực của mình?" Anh càng tới gần cô hơn, phả hơi thở ấm áp bên tai cô, làm cô cảm thấy tê dại.

"Cũng thể không hay không?"

"Không được!" Tay anh cởi bỏ cúc áo của cô.

"Người ta bụng đau quá." Cô vội vã lấy bùa hộ mệnh ra.

Hắc Lạc Kiệt lập tức dừng động tác, nằm bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Thấy em không thoải mái, bỏ qua cho em vài ngày."

"Có thể hơn vài ngày không?"

"Đừng có được voi đòi tiên, tin giờ anh muốn em không?" Anh uy hiếp nhìn cô. 

"Nếu tôi không mang thai, vậy lần sau anh cũng phải công bằng một chút, đeo bao cao su đi? Dù sao chỉ là một lớp mỏng manh, cũng không phải anh chưa từng mang, hơn nữa quảng cáo trên tivi cũng nói, thêm một tầng đảm bảo an toàn một tầng!" Bạch Sấu Hồng cố gắng muốn thuyết phục anh.

"Ngậm miệng! Ngủ."

"Nếu anh sợ rắc rối, tôi có thể uống thuốc."

"Nếu em ăn một viên, anh sẽ xẻo em trai em một miếng."

******

Có ai tới cứu cô đi!

Kỳ hạn một tháng còn có mười ngày, nhưng nhìn theo tên hám gái Hắc Lạc Kiệt kia động tình mỗi đêm, cô thật sự thật sợ mình sẽ mang thai.

Chẳng may có, vậy chẳng phải cả đời này cô sẽ bị anh quản à?

Anh nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khóa cô lại, cho đến khi cô an toàn sinh con anh. 

Trời ạ! Cô còn chưa từng yêu đương, đừng cứ thế mà gả cho tên hám gái biến thái này chứ, ông trời ơi, đến cứu con đi mà!

"Cô ơi, cô còn chưa ăn cơm trưa." Nữ quản gia nói phía sau cô.

"Ăn không vào."

"Cô ơi, cô không ăn không được đâu, bang chủ sẽ tức giận."

"Anh ta tức giận, cháu cũng sẽ tức giận nhé! Vì sao cháu cứ toàn gặp chuyện không hay như thế? Quản gia, bang chủ của các người có phải có bệnh không, vì sao lại ép cháu làm người tình của anh chứ? Còn muốn sinh con cho anh, chẳng lẽ không có người phụ nữ khác sinh cho anh à? Thật sự là quá đáng! Chỉ biết ức hiếp con gái nhà lành!" Bạch Sấu Hồng nhịn không được oán giận. 

Nữ quản gia nghe vậy chấn động, bang chủ chưa có con nối dõi, tự nhiên muốn có con, đúng là tin đáng mừng!

"Không biết bác có cách gì để cháu tránh thai không?" Ấnh mắt Bạch Sấu Hồng cầu xin nhìn nữ quản gia.

Nữ quản gia tý nữa ngã nhào, bang chủ tránh thai làm được giọt nước không lọt, chẳng những bản thân mang bao cao su, còn muốn cô gái dùng thuốc tránh thai, chẳng lẽ cô Bạch không uống thuốc ư?

"Chẳng lẽ cô không uống thuốc tránh thai?"

"Anh nói nếu cháu dám ăn một viên, anh sẽ lấy của em cháu một miếng thịt."

"Vậy bang chủ... cậu ấy có dùng bao cao su không?"

"Anh ta không chịu! Cháu đã đau khổ cầu xin anh mười ngày, anh lại không hề động đến, cho nên cháu muốn hỏi có cách khác để tránh thai không."

"Bang chủ trước kia đều..."

"Cái này phải nói đến tài hoa của cháu, trước kia anh đều bảo vệ người khác, hiện tại tuyệt không bảo vệ cháu, tên bất công!" Cô càng nghĩ càng giận.

"Đó là bang chủ yêu cô, chỉ cần con của cô."

"Cháu không muốn liên quan đến anh ta nhiều như thế." Nói tới đây, Bạch Sấu Hồng chợt lóe linh quang, vội vàng nói: "Đúng rồi, có thể xin đầu bếp một ít thuốc bổ không?"

"Thuốc bổ cho bang chủ?"

"Vâng!"

"Muốn hổ tiên hay là —— "

"Có loại thuốc mà ăn sẽ bất lực không?" Cô vội vàng hỏi.

Nữ quản gia không dám tin nhìn cô, ai có lá gan dám cho bang chủ ăn cái này, dù người không muốn sống cũng không dám làm!

"Thật sự không có?" Bạch Sấu Hồng hồ nghi nhìn bà.

Nữ quản gia gật đầu, "Cam đoan không có." Trong phòng bếp thật sự không có đâu!

"Vì sao không có nửa người phụ nữ nào đến cửa tìm? Cháu ở đây hai mươi ngày rồi, sao không có phu nhân bang chủ đến chứ?" Bạch Sấu Hồng sắp điên rồi, cô rời nhà hai mươi ngày, tuy rằng cứ hai ngày cô lại gọi điện thoại về, nhưng nói vậy cha mẹ vẫn rất nhớ cô.

"Diễm bang chưa có phu nhân bang chủ." Nữ quản gia đã xác định cô tuyệt không muốn làm phu nhân bang chủ, chỉ muốn rời đi.

"Dù không có phu nhân bang chủ, nhưng có ai có khả năng không?" Cô do ôm một tia hi vọng hỏi.

"Cũng không có."

"Một người cũng không có?"

"Một cũng không!" Nữ quản gia nói như đinh chém sắt.

Thất vọng đã lấp đầy trái tim Bạch Sấu Hồng.

Sáng hôm sau, Bạch Sấu Hồng ai oán nhìn Hắc Lạc Kiệt đã mặc xong quần áo rời đi.

"Sao thế?" Hai ngày nay thấy cô càng ngày càng không vui, trong lòng anh cũng nặng nề, nhưng lại không biết hỏi cô thế nào

"Anh muốn đi ra ngoài!" Cô lên án hành vi của anh.

"Anh muốn đi làm." Kỳ quái, mỗi ngày lúc này anh đều đến công ty đi làm, có thấy cô kháng nghị đâu?

"Vì sao em không thể đi làm?" Nhàm chán làm cô muốn điên rồi, mỗi ngày ăn no ngủ kỹ rồi lại chờ anh về nhà, cô sắp buồn muốn chết.

"Anh nuôi em."

"Nhưng em rất chán!"

"Đi dạo phố." 

"Không mua đồ!" Cô vốn không thích đi dạo phố, lúc trước vì giận anh mà liều mình đi dạo phố mua đồ, cô nên mua cũng mua, không nên mua cũng mua một đống, từ đầu đã chẳng muốn mua gì cả.

"Vậy trước kia ngoài đi làm em còn thứ gì muốn làm không?"

"Chăm sóc ba mẹ em." Nhắc đến cha mẹ, ánh mắt cô càng thêm ai oán nhìn anh.

Hắc Lạc Kiệt mỉm cười, hiểu ra vấn đề. "Muốn về thăm nhà?"

"Có thể chứ?"

"Anh có lợi gì?" 

"Tiện nghi của em đều bị anh chiếm hết, còn chưa đủ sao?" Cô tức giận nhìn anh, mỗi tối anh đều nhiệt tình cầu hoan làm cô không thể ngủ ngon, hiện tại lại còn đòi lợi ích.

"Nếu tối hôm nay em chủ động quyến rũ anh, anh đồng ý cho em về nhà một chuyến." Hắc Lạc Kiệt đưa ra điều kiện trao đổi.

"Không muốn!" Cô không cần nghĩ ngợi cự tuyệt.

"Vậy ngoan ngoãn ở nhà."

"Được rồi!"

"Được, tám giờ tối anh sẽ về nhà chờ em, đừng đến muộn! Còn nữa, đừng có chơi xấu!" Nói xong, anh lập tức xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng anh rời đi, vẻ mặt Bạch Sấu Hồng có chút mê muội, cô phát hiện mình càng ngày càng không hận anh, tại sao có thể như vậy chứ?

******

Mấy ngày hôm trước khi Bạch Sấu Hồng về nhà thăm cha mẹ, lấy cớ đến Đài Trung giúp bạn dạy học, phải ở lại Đài Trung một thời gian, ba mẹ cũng không nghi ngờ, chỉ nói về việc nhà với cô.

Nhắc đến đứa con trai không có chí tiến thủ kia, không biết vì sao bỗng ngoan hơn rất nhiều, bắt đầu đi tìm việc, không gây chuyện thị phi nữa, cô nghe xong cực kỳ vui vẻ.

Tám giờ vừa đến, Hắc Lạc Kiệt quả nhiên đúng giờ về phòng chờ cô, trở lại biệt thự muốn cô thực hiện lời hứa. Cô nhớ lại nhiệt tình đêm đó liền mặt đỏ không thôi. 

Chiều mỗi ngày cô đều luyện đàn, để tránh lâu không đàn, nhưng hôm nay cô mới luyện trong chốc lát, nữ quản gia vội vội vàng vàng tiến vào, nói cho cô các trưởng bối Hắc gia tới chơi, mời cô đến đại sảnh.

"Bác nói thật ạ?" Bạch Sấu Hồng vui vẻ hỏi, trên mặt là hưng phấn. Cách kỳ hạn chỉ còn lại không đến năm ngày, nhưng lại có thể chấm dứt trước thời gian, cô sao lại không làm chứ.

"Cô, chẳng lẽ cô không lo lắng sao?" Các trưởng bối Hắc gia người người lưng hổ eo gấu, một mặt lạnh lùng, khi người ta thấy liền cả người ứa ra hơi lạnh.

Cô nhún nhún vai, "Có gì mà lo?"

"Cô, cô thay quần áo cho phù hợp đi." 

"Không hợp mới tốt." Chỉ cần có thể làm cho bọn họ hạ lệnh khiến Hắc Lạc Kiệt thả cô về nhà là tốt rồi, tốt nhất còn ra lệnh cho anh không được quấy rầy cô. Bạch Sấu Hồng tràn ngập phấn khởi đi vào đại sảnh.

Vừa đi vào đại sảnh, cô phát hiện các trưởng bối Hắc gia ước chừng có hơn hai mươi người, người người vẻ mặt lạnh như băng, khó trách lại nuôi thành cái loại lạnh lùng vô tình như Hắc Lạc Kiệt.

"Bạch Sấu Hồng hỏi thăm các vị trưởng bối." Cô cung kính lễ phép nói.

Ông nội Hắc Lạc Kiệt – Hắc Diễm giọng như sấm hỏi: "Cô là Bạch Sấu Hồng?"

"Vâng ạ."

"Nói gia thế xuất thân nhà cô cho rõ xem." Nhìn dáng vẻ gan dạ của cô khiến cho ông thật thưởng thức, mắt của cháu trai thật không tồi. 

"Cháu xuất thân bần hàn, gia cảnh chỉ hơn nhà nghèo một ít. Trong nhà có ba mẹ, có một em trai ngỗ ngược, ăn chơi tán gái bài bạc, chuyên môn gây chuyện thị phi." Cô nói hết thứ xấu ra, muốn làm cho bọn họ hiểu, thân phận cô không xứng với Hắc Lạc Kiệt.

"Xuất thân đúng là không tốt. Vậy cô có ưu điểm gì?"

"Ngực cháu không có chí lớn, lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, cho nên không có ưu điểm gì."

Các trưởng bối Hắc gia có chút không nhịn được lộ ra ý cười, không thể tưởng được cô lại làm thấp đi bản thân như thế. 

Trước mắt rõ ràng là cô gái tràn ngập khí chất đấy!

Hắc Lạc Kiệt, cậu đúng là tự tìm tội chịu, lại tìm được một cô gái thế này.

"Cháu ở với cháu trai ta một tháng?"

"Sắp hết rồi, chỉ còn có năm ngày."

"Cái gì chỉ còn năm ngày?" Hắc Diễm nhếch mày trắng lên.

"Chúng cháu chỉ ở chung một tháng."

Thật ra từ một tháng trước bọn họ đã biết sự tồn tại của Bạch Sấu Hồng, cũng biết Hắc Lạc Kiệt đối đãi với cô khác những người phụ nữ khác, bọn họ người người hưng phấn không thôi, nghĩ rằng Hắc gia rốt cục sắp có đời sau.

Sợ gặp cô quá sớm sẽ không hay, cho nên bọn họ nhịn một thời gian mới đến gặp cô, vừa thấy cô quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách cháu trai lại thua trên tay cô. 

"Khi nào thì kết hôn?"

"Có con mới kết hôn." Cô thật lòng đáp.

"Vậy cháu có con rồi à?"

"Còn chưa có." Bạch Sấu Hồng bất an vỗ cái bụng phẳng, ít nhất mấy ngày hôm trước còn chưa có, chỉ không biết mấy ngày nay cố gắng của Hắc Lạc Kiệt có thành quả không?

"Vậy còn không ngừng cố gắng! Người đâu, gọi người mau kê thuốc bổ cho bang chủ, bồi bổ cho nó, để nó cố gắng hơn." Hắc Diễm lập tức dặn dò nói.

"Chậm đã! Cháu có muốn kết hôn đâu!" Bạch Sấu Hồng có chút hoảng loạn, cô cũng không có cơ hội để anh "Không được", làm sao có thể để anh bổ nữa? Không được! 

"Không kết hôn sao được? Ta không thể để chắt ta là con tư sinh!"

"Chỉ cần tránh thai là ổn, không có con thì cần gì kết hôn."

"Tránh thai? ! Cháu có tránh thai sao?" Hắc Diễm tức giận đi lại giữ vai cô, ngày ngày đêm đêm hi vọng ôm chắt nội, mà cô dám tránh thai, đáng giận!

Bạch Sấu Hồng bị ông tức giận dọa, vội vàng nói: "Không có, anh ta không chịu!"

Hắc Diễm nghe vậy tức giận nhất thời biến mất, gật đầu nói: "Thằng nhóc làm rất khá."

Tuy rằng bị Hắc Diễm dọa, nhưng vì tự do đời người, cô không thể không cố lấy dũng khí nói: "Chẳng lẽ bác không biết Hắc Lạc Kiệt rất đáng thẹn ư! Lại dùng con để bức hôn." 

"Có à?" Hắc Diễm mang theo ánh mắt thú vị nhìn cô.

"Hành vi cưỡng bức cô gái yếu đuối! Hơn nữa gia cảnh của cháu bần cùng, lại không có dung mạo kinh người và tài hoa, thật sự không xứng đôi với bang chủ Diễm bang, cho nên thừa dịp sai lầm chưa thành, không bằng các người để cháu về nhà, kể từ đó, tất cả đều vui."

"Em nói cái gì?" Hắc Lạc Kiệt xanh mặt đứng phía sau cô, không biết đã đứng bao lâu.

"Em chí nói thật." Cô nhỏ giọng kháng nghị.

Nữ quản gia thật không thức thời trả lời: "Cô vừa rồi nói ngực mình không có chí lớn lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, cho nên không có ưu điểm gì."

"Hả?" Hắc Lạc Kiệt ngóng nhìn cô, lại vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Đây cũng là sự thật sao?"

Cô sao lại xui xẻo bị anh bắt như thế. Bạch Sấu Hồng đau khổ nói: "Đúng! Đều là tôi nói ! Dù sao các người nghe rõ cho tôi, tôi không cần kết hôn!" Câu nói cuối cùng cô nói như rống lên.

"Cô bé, chúng ta hoan nghênh con vào Hắc gia!" Hắc Diễm đại diện mọi người tỏ vẻ hoan nghênh.

Bạch Sấu Hồng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, lập tức hét lớn: "Cháu ngực không chí lớn lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, vậy mọi người còn muốn hoan nghênh cháu? ! Mọi người có uống nhầm thuốc không? Mọi người phải đuổi cháu khỏi Hắc gia chứ, để tránh sau trăm tuổi gặp tổ tông không thể báo cáo." 

" Hắc gia chúng ta là thế gia hắc đạo, ưu điểm này của cháu còn có chỗ có ích."

"Không đâu, vừa rồi cháu nói sai rồi, cháu. cháu... Có khí chất, có học vấn, có giáo dưỡng, có chí hướng vĩ đại, trái tim lại mềm yếu..." Cô liều mình đau khổ móc ra ưu điểm.

Tay Hắc Lạc Kiệt ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt nhìn về phía ông nội và ba mẹ, hiểu mọi người Hắc gia đã đồng ý cô là phu nhân bang chủ Hắc gia.


Đọc tiếp: Bang chủ đoạt yêu - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Bang chủ đoạt yêu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com