XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Bang chủ đoạt yêu - Phần 2


Vương Đại bị cận vệ của Hắc Lạc Kiệt triệu đến lập tức xử lý chuyện của Bạch Sấu Hồng, khi anh ta nhìn chằm chằm người con gái ngủ say trước mắt, không khỏi cau mày. Theo kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, loại phụ nữ này làm sao có thể được bang chủ yêu thích.

Anh không hài lòng nói với cận vệ "Cô này là ai? Mặt chả đẹp, dáng chả ngon, để tôi đổi người khác."

"Cô ấy do hai vị phó bang chủ đưa tới, bang chủ dặn dò không muốn người phụ nữ của người như khúc gỗ trên giường, cậu nghĩ cách giải quyết vấn đề này, bang chủ ước chừng sẽ đến sau 40 phút nữa." Sau khi nói xong anh lập tức rời đi, thân là vệ sĩ không thể rời khỏi cạnh đại ca lâu được.

Vương Đại biết người phụ nữ này do hai phó bang chủ đưa tới, cũng không dám nhiều lời, vội vàng ra lệnh cho nữ giúp việc giúp đỡ đưa Bạch Sấu Hồng hôn mê vào phòng tắm rửa, sau đó đặt lên giường.

Không muốn cô gái này như khúc gỗ trên giường, đây với Vương Đại mà nói chẳng phải chuyện khó, chỉ cần cho cô số lượng thuốc kích thích vừa phải, sẽ mặc người đàn ông tùy ý, cũng sẽ yêu cầu đòi hỏi nhiều sự chăm sóc hơn.

Vương Đại lộ ra nụ cười đắc ý, lấy ra một viên thuốc giao cho nữ quản gia, nữ quản gia và nữ giúp việc nâng Bạch Sấu Hồng dậy, sau khi cho uống xong, mọi người lập tức rời khỏi thuê phòng.

******

Hắc Lạc Kiệt lấy tay mở cửa phòng ra, anh mặc áo đen, bước nhanh đến bên giường, mắt sáng như đuốc đánh giá Bạch Sấu Hồng trên giường.

Qua nửa ngày, anh khom người nhấc khăn mỏng ném sang một bên, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm thân hình tuyệt đẹp không một mảnh vải.

Vốn cảm thấy cô có chút mảnh mai, nhưng khi thân hình trắng nõn không tỳ vết của cô hiện ra trước mắt anh, anh vô cùng vừa lòng nhìn cảnh đẹp trong mắt. 

Lông mi dài, cân xứng với cái miệng nhỏ hồng làm người ta muốn âu yếm, bộ ngực tuyết trắng đầy đặn làm cho người ta khát vọng, bụng phẳng, đùi ngọc thon dài, còn có nơi thần bí làm cho người đàn ông cảm thấy hưng phấn kia, không khỏi khiến anh xem đến ngây ngốc.

Hắc Lạc Kiệt vội cởi áo trên người, lộ ra thân hình nam tính rắn chắc, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cúi đầu đoạt lấy vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng.

Anh không khách khí cạy mở cánh môi cô ra, nếm rượu ngon ở môi cô, anh đã hoàn toàn bị khơi ngọn lửa dục vọng.

Bạch Sấu Hồng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thần trí như đi ra từ trong sương mù, lại bị một cảm giác kỳ lạ mê hoặc. 

Cô nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, cố gắng loại bỏ cảm giác khó hiểu này, không ngờ ngược lại khiến cho phản ứng của anh càng thêm nóng, anh hôn vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng trêu đùa cô, dường như chờ cô tỉnh lại mà trêu chọc cô.

Bàn tay to của anh âu yếm vuốt lên bộ ngực sữa nõn nà của cô, nụ hoa phấn hồng tựa hồ mời gọi anh chạm vào, nhấm nháp. Anh nhịn không được khẽ ngậm nhẹ nụ hoa của cô, răng vừa cắn vừa liếm trêu chọc, một tay chậm rãi dao động trên người cô. 

Cảm giác xa lạ tập kích trong lòng cô lần nữa, lửa nóng khó hiểu tràn ngập trong cô.

Bạch Sấu Hồng từ từ mở hai mắt, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm người đàn ông đang bận rộn trên người cô, cô phát ra tiếng rên rỉ, "Anh..."

Hắc Lạc Kiệt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt khó hiểu kia của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, tay di chuyển đến giữa hai chân cô, người cô đông cứng, phát ra một tiếng hô nhẹ, hai mắt mở to nhìn anh, không thể tin được đây là sự thật.

Hai tay của anh lại hướng lên trên di động đến trước ngực cô, ngón tay thon dài vuốt ve nụ hoa của cô, sức lực khi thì mềm nhẹ khi thì cuồng dã, bộ ngực sữa của cô chậm rãi vươn thẳng lên. 

Anh hiện lên vẻ mặt đắc ý, một tay vẫn thăm dò nơi tư mật của cô, một tay kia khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm hai mắt mê mang của cô, lúc này anh mới hiểu được cô đã bị hạ thuốc, cô gái trinh tiết nháy mắt liền biến thành người con gái lẳng lơ.

Anh không muốn dựa vào thuốc kích thích để có được cô, nhưng lúc này anh đã không còn cách nào để rút tay về, chỉ có thể quát cô thần trí không rõ ràng: "Nhìn anh! Nhìn anh!"

Bạch Sấu Hồng bị tiếng hô như sấm của anh làm sợ, theo lời nhìn về phía anh, có chút hoang mang nghĩ: anh ta là ai vậy? Sao cô phải nhìn anh?

Tay giữ tóc cô lại ra sức, khẽ đau đớn làm thần trí cô khôi phục một chút, kinh ngạc hỏi: "Anh là ai?" 

Cô nhận thấy được hai người trần trụi ở cùng một chỗ, áng mây đỏ lập tức che kín mặt cô, giãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng anh dùng thân hình cường tráng đè chặt lên cô.

"Hắc Lạc Kiệt! Nhớ kỹ tên này!" Dù cho anh dựa vào thuốc mới có được cô, cũng phải để cô biết anh là ai

Cô thuộc về Hắc Lạc Kiệt anh!

Không biết nguyên nhân gì, biết rõ hành vi thân mật quá độ với đàn ông là không đúng, nhưng trong cơ thể cô có một loại cảm giác vô cùng sung sướng, cô nhẹ nhàng cắn cánh môi, ánh mắt mê man nhìn anh.

Tay kia của anh đặt giữa hai chân cô, khiến cho cô hơi kháng cự, lại bị tác dụng của thuốc làm phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. 

"Nhìn anh nói, anh là ai!" Anh để cô nhìn anh, không để cô trốn khỏi ánh mắt anh ngón tay lặng lẽ thâm nhập vào cấm địa chưa từng ai thăm dò của cô. Thân thể mềm mại của cô không nhịn được run rẩy, trong miệng phát ra rên rỉ kịch liệt.

Tóc bị anh kéo đau khiến cô lại khôi phục chút thần trí, cô cố gắng tập trung ánh mắt nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Anh... Là... Ai?"

"Hắc Lạc Kiệt! Gọi tên anh!" Anh nhất định phải nghe thấy tên anh từ miệng cô, thật giống như là tuyên bố quyền sở hữu của anh với cô.

Hắc Lạc Kiệt? 

Bạch Sấu Hồng dưới tác dụng của thuốc kích thích, thần trí lại trở nên hỗn loạn, không biết tên này có ý nghĩa gì với cô, cô chỉ biết là thân mình giống như bị lửa đốt, tựa hồ đang khát cầu gì đó, cô nâng bàn tay nhỏ bé vuốt lên gương mặt tuấn mỹ của anh.

Anh lại níu chặt tóc cô, hai mắt nhìn thẳng cô hỏi: "Anh là ai?" Anh nhịn dục vọng mãnh liệt xuống, muốn nghe được cô gọi tên anh.

Cô từ trên thiên đường rơi xuống nhân gian, khó hiểu nhìn lại anh, không nhịn được rên rỉ.

"Không nói, anh sẽ không thỏa mãn em, nói mau!" 

Bạch Sấu Hồng tập trung tinh thần nhớ lại, lại chẳng nhớ ra gì cả.

Tay cô đặt lên mặt anh, cả người nóng rực làm cô khổ sợ, thật muốn thoát khỏi loại thống khổ này.

"Gọi tên anh, nếu không anh sẽ không làm gì hết." Anh cố nén lửa nóng sắp nổ mạnh, cố đạt được thứ anh muốn."Anh là ai?"

Cô thất bại rên rỉ, thân thể mềm mại bất an vặn vẹo, khiến cho lực nhẫn nại của anh kém chút nữa hỏng mất mà trực tiếp muốn cô.

"Nói! Hắc Lạc Kiệt!" Giọng anh vi cố nén dục vọng mà khàn khàn.

"Hắc... Lạc... Kiệt..." Cô vô thức lặp lại.

"Đúng vậy! Vĩnh viễn nhớ kỹ tên này, đây là người đàn ông của em, gọi là Hắc Lạc Kiệt!" Anh đắc ý tuyên bố, trực tiếp đưa lửa nóng vào, ánh mắt nồng cháy nhìn cô chăm chú, bàn tay to lại níu chặt tóc cô nói: "Nhìn anh!"

Cảm nhận được dục vọng lửa nóng của anh đặt tại nơi mềm mại của mình, khiến cô càng thêm mê man và bất an, hai mắt hoang mang nhìn anh.

"Anh muốn em biết mình là của ai, biết rõ!" Vừa nói xong, dục vọng của anh vọt vào trong cấm địa của cô.

Đau đớn vây quanh cô, ánh mắt khó hiểu hiện lên một tia tỉnh táo, tia tỉnh táo kia làm anh hiểu, cô sẽ nhớ rõ là cô thuộc về ai.

Anh cuồng nhiệt làm tình với cô, điên cuồng giữ lấy cô.

******

Sáng sớm, ánh mặt trời ngày hè chậm rãi chiếu xuống trên người đôi nam nữ ôm nhau trên giường, đôi tay của chàng trai ôm chặt cô gái vào trong ngực, không để cô rời khỏi nửa phân, cô gái cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Bạch Sấu Hồng nhẹ nhàng chuyển động, mắt dài rung rung, hình như sắp tỉnh. 

Từ lúc cô chuyển động, Hắc Lạc Kiệt lập tức tỉnh lại, chi lấy tay nâng má nhìn chăm chú vào cô, không biết cô có cảm tưởng gì với buổi tối điên cuồng hôm qua? Anh nhìn hai mắt khép chặt của cô, khát vọng muốn biết được tất cả từ hai mắt của cô.

Cô chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt là nam chính của giấc mộng xuân ngày hôm qua làm người ta đỏ mặt, cô ngơ ngác nhìn anh, không thể tin được.

Chẳng lẽ đêm qua tất cả là thật?

Cảm giác đau đớn truyền đến từ giữa hai chân, khiến cô nhớ lại đêm qua anh điên cuồng đoạt lấy cô, khuôn mặt nhất thời đỏ như cà chua.

Bạch Sấu Hồng ngồi dậy, kéo chăn mỏng ra, phát hiện trên người đầy dấu hôn xong, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía anh, khi nhìn thấy trong đôi mắt ngập tràn đắc ý, không khỏi giận dữ, cầm gối đầu ném vào mặt anh.

Hắc Lạc Kiệt dễ dàng tránh được cái gối ném về phía anh, vội đè cô dưới người. Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, anh có thể chắc chắn Bạch Sấu Hồng là cô gái kiên cường bảo vệ người thân năm đó.

"Tránh ra! Tên dê già vô sỉ kia, cút ngay cho tôi! Tôi thề, tôi nhất định sẽ đi kiện anh, nói anh cưỡng gian, kiện anh cường bạo, còn kiện anh tội bắt cóc!" Sau khi tỉnh lại lý trí bắt đầu kéo về, ngày hôm qua cô mới về đến cửa nhà, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động, cô vừa quay đầu lại đã bị một miếng vải bịt vào mũi, ngất đi.

"Em gọi đêm qua là cưỡng gian? Hay là cường bạo?" Anh hừ lạnh một tiếng, "Anh nhớ lúc đó em rất hưởng thụ mà."

Nghe vậy, cô tức giận vung đấm dùng sức đánh anh, "Ti bỉ! Vô sỉ, nếu không phải các người làm tôi hôn mê, còn bỏ thuốc kích thích, làm sao tôi lại không biết hổ thẹn cùng anh.. cùng anh..." 

"Cùng anh làm gì! Thân mật? Hay là làm tình?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, anh nhịn không được cúi đầu che môi cô lại, lại mạnh mẽ đoạt lấy vị ngọt của cô.

Bạch Sấu Hồng dùng sức đẩy anh ra, lại phát hiện cô yếu đuốt căn bản chẳng làm gì được anh. Anh dùng sức ôm chặt cô, môi càng xâm lược lưỡi cô, làm cô không thể né tránh, cho đến khi cướp hết ngọt ngào anh muốn.

Cho đến khi cô không thở nổi, nụ hôn của anh từ từ rời xuống, cho đến khi anh khẽ cắn vào nụ hoa đỏ hồng của cô, cô mới giật mình đến hành động của anh, thẹn thùng lại bất an quát anh: "Anh muốn làm gì?"

"Sau đêm qua, em không biết anh muốn làm gì à?" Hắc Lạc Kiệt nhếch mày xem xét cô, trong hai mắt đầy dục vọng lửa nóng, bàn tay to dạo chơi trên thân thể mềm mại của cô. 

"Dừng tay cho tôi!" Cô kinh hoảng gào thét.

"Nơi này không tới phiên em lên tiếng!" Anh bá đạo nói, đồng thời dùng dục vọng thăm dò cô.

Cô tức giận giãy giụa, lại phát hiện sức giãy dụa của bản thân, đối với anh mà nói tựa như con kiến không hề có tác dụng.

"Chấp nhận đi, em thuộc về anh!" Một tay anh kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, từ từ động người, một luồng sóng dục vọng dần di chuyển đến người cô, động tác chống đối dần biến thành hùa theo....

Anh tiến vào càng lúc càng nhanh, cho đến khi lửa nóng bắn vào cơ thể tươi đẹp của cô...

Khi Bạch Sấu Hồng tỉnh lại lần nữa là vì tiếng động trong phòng, chàng trai có nhu cầu mạnh mẽ kia đứng bên giường, mà hai nữ giúp việc, tựa hồ đang lo lắng có nên đánh thức cô không.

Thấy cô tỉnh lại, trong đó một nữ giúp việc mở miệng nói: "Cô ạ, cô muốn rửa mặt chải đầu một chút không?"

Cô cố nén nước mắt nhục nhã, nghẹn giọng nói: "Quần áo của tôi ở đâu?"

"Trong phòng tắm." Nữ giúp việc chỉ vào phòng tắm trả lời. 

Bạch Sấu Hồng dùng chăn mỏng quấn chặt thân thể, chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, không muốn lưu lại hơi thở tà ác của gã kia trên người.

Hai nữ giúp việc kia nhìn vết máu trên giường, sắc mặt lập tức biến đổi.

Họ ngây ngốc nhìn nhau, bang chủ đều không muốn động đến xử nữ, mà hiện thời...

Đây có nghĩa gì? 

Các cô chạy nhanh đến báo cáo chuyện vừa phát hiện cho Vương Đại, Vương Đại sau khi nghe xong thoáng suy tư, anh không thể không thừa nhận cô gái này rất đặc biệt, chưa bao giờ có người phụ nữ từng ngủ lại trong phòng bang chủ, cô là ngoại lệ duy nhất.

Anh đưa các cô gái đến đây, đều là đưa đến phòng khách, bang chủ mây mưa xong rồi đi luôn, chưa bao giờ ngủ một tốt với người nào.

Hơn nữa bang chủ luôn luôn không dính đến xử nữ, Bạch Sấu Hồng là trường hợp đặc biệt duy nhất!

Đặc biệt nhiều như thế, Vương Đại phải ghi chi phiếu lớn hơn. Khi Bạch Sấu Hồng mặc quần áo ngày hôm qua bước ra khỏi phòng tắm, anh một mặt cao ngạo ném ra tấm chi phiếu kia cho cô. 

Bạch Sấu Hồng chịu đựng lửa giận ngập trời, cúi đầu nhặt chi phiếu kia lên, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh nói: "Thì ra trị giá con người tôi là hai trăm vạn!"

"Đó vì cô vẫn là xử nữ nên mới có giá này, nếu không luận dung mạo, dáng người và thanh danh, cô tuyệt đối không đáng giá này!" Vương Đại thường dùng tiền tài để cân đo phụ nữ.

Trong lòng cô tràn ngập nhục nhã, bị thất thân bởi một chàng trai xa lạ, đã làm cô thống khổ vạn phần, còn phải nhận loại lời nói vũ nhục này nữa. Bạch Sấu Hồng lạnh giọng nói: "Vì sao tìm tới tôi? Nếu dung mạo, dáng người và thanh danh của tôi đều không tốt, vì sao lại tìm một người dân bình thường như tôi?" 

Bị cô nhìn, Vương Đại cảm thấy khẽ bất an, cô tựa hồ không giống những người phụ nữ trước, nhưng phụ nữ đều yêu tiền, không phải sao?

Anh hừ lạnh một tiếng, "Đừng quá đắc ý, nếu không phải cô do hai phó bang chủ đưa tới, cô tưởng có thể tiến thêm một bước với bang chủ chắc, đó là không có khả năng."

"Hai phó bang chủ? Bang chủ?"

"Chẳng lẽ cô không biết người cùng cô tối hôm qua là ai hả?"

"Anh ta là ai vậy?" Cô cố nén nước mắt, không muốn lộ ra một mặt yếu ớt trước mắt người khác, đã thất thân, trái tim bị tổn thương, cô không cho phép bản thân lại mất đi tôn nghiêm. 

"Bang chủ Diễm bang Hắc Lạc Kiệt!"

"Hắc Lạc Kiệt" Cái tên này gợi lên trong trí nhớ của cô tốt qua, đêm qua anh ta rất muốn cô gọi ra tên của anh ta.

Thì ra mình bị một tên đại ca xã hội đen vấy bẩn, dựa vào một người dân không quyền không thế như cô, dù mất đi sự trong sạch thì cô có thể chống cự làm gì chứ?

Sự trong sạch của cô sẽ quay về chắc?

Lỡ đâu có khi còn phiền toái hơn.

Bạch Sấu Hồng nắm chặt chi phiếu trong tay, cô hận!

Vì sao cô lại gặp chuyện này chứ?

"Bang chủ không thích có phụ nữ ở lâu trong này, ngài ấy cũng chẳng thích phụ nữ, lấy tiền rồi biến." Vương Đại đắc ý hạ lệnh đuổi khách, anh cũng không tin sẽ có người phụ nữ bất bình với anh.

******

Đồ ngu!

Vương Đại giờ mới biết được bản thân mình là đứa ngu nhất trên đời!

Khi cận vệ của bang chủ gọi điện thoại cho anh, anh còn đắc ý dào dạt nói cho anh ta biết, anh đã sớm đuổi người phụ nữ kia đi rồi..

Khi cận vệ chuyển lời bang chủ đến, chỉ nghe thấy bang chủ giận dữ hét: "Lập tức cút lại đây cho tôi!"

Không cần cận vệ truyền lời, Vương Đại đã bị cơn giận của bang chủ dọa từ sáng sớm tinh mơ, vội vàng cúp điện thoại chạy đến biệt thự. 

Anh một bước tiến biệt thự, chỉ thấy Hắc Lạc Kiệt mở mắt nhìn anh trong cơn giận dữ.

"Bang chủ?" Vương Đại không biết bản thân đắc tội với bang chủ ở đâu, anh đều làm việc theo quy định mà.

"Người đâu!" Hai mắt Hắc Lạc Kiệt lộ ra sát khí.

Sáng sớm anh lại một lần nữa không nhịn được muốn cô, không để ý đêm qua đã muốn cô mấy lần, sau đó vì nhu cầu của anh quá lớn mà cô chìm vào giấc ngủ.

Thấy cô đi vào giấc ngủ, anh đi trước quản lý công chuyện, không ngờ sau khi trở về, cô lại không thấy bóng dáng, anh lập tức phái người đi tìm cô, lại nhận được tin tức cô đã bị đuổi ra ngoài! 

Tự nhiên có người dám cả gan đuổi cô đi, anh tức giận như lửa thiêu.

"Em đưa cô ấy đi rồi."

"Là đưa hay là đuổi?" Hắc Lạc Kiệt nhìn Vương Đại.

"Bang chủ đi rồi, em đã viết chi phiếu hai trăm vạn cho cô ấy. Vốn em muốn đưa cô ấy đi, nhưng cô ấy kiên quyết không muốn lên xe, nên cô ấy tự đi khỏi biệt thự." Vương Đại càng nói càng nhỏ giọng.

Nghe vậy, Hắc Lạc Kiệt như núi lửa phun trào: "Hai trăm vạn! Đuổi đi!" 

"Bởi vì vết đỏ trên giường, cho nên em mới viết chi phiếu hai trăm ngàn cho cô ấy. Là tự cô ấy không muốn ngồi xe, em liền để cô ấy đi." Vương Đại không biết vì sao cơn tức của bang chủ lớn như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ kia hầu hạ không tốt? Nhưng việc này cũng không thể trách anh, muốn trách chỉ có thể trách hai vị phó bang chủ, người phụ nữ kia là bọn họ đưa tới.

"Mẹ kiếp!" Hắc Lạc Kiệt tức giận đến ném bình hoa cổ đến chỗ Vương Đại.

Vương Đại vội đón bình hoa ném đến, không thể tin được bang chủ lại lấy bình hoa yêu thích nhất ném anh, sắc mặt anh trở nên vô cùng tái nhợt, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào?

Hắc Lạc Kiệt tức giận tận trời mở mắt nhìn anh, giọng như gió lạnh nói: "Lấy tay chân của cậu ta cho tôi!"

"Bang chủ... Tha mạng cho em!" Vương Đại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu đánh gãy tay chân, chẳng phải anh sẽ biến thành một phế nhân, sống không bằng chết đấy!

Cận vệ theo lời đi đến chỗ Vương Đại, Vương Đại liều mình lắc đầu cầu xin nói: "Bang chủ, xin cho em cơ hội lấy công chuộc tội, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành lệnh của bang chủ, bang chủ!"

Hắc Lạc Kiệt cũng không nhìn anh cái nào, ngồi xuống ghế thẳng, lạnh lùng nói: "Các cậu còn không mau vào!"

Tiếng anh chưa dứt, Đồng Thiệu Vĩ và Tiết Trấn Kỳ liền nhanh chóng đi vào trong nhà. Thật ra khi Vương Đại nói được một nữa, bọn họ cũng đã đứng ngoài cửa hóng mát, dù sao không phải bọn họ chết, vội vã làm cái gì. 

"Bang chủ." Hai người cung kính hành lễ.

Sớm biết công lực của bang chủ vô cùng tốt, nhưng không dự đoán được dưới cơn thịnh nộ bang chủ vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ của họ.

"Đi đón cô ấy về!" Mới mấy giờ không thấy, cả người anh liền tràn ngập mong muốn gặp cô, thật không dám tưởng tượng anh lại có thể chịu đựng mười năm.

Mười năm rất dài đấy!

Anh tuyệt không cho phép lại lãng phí thời gian nữa, cô thuộc về anh.

Hắc Lạc Kiệt đứng dậy đi nhanh ra ngoài, ba người theo sát phía sau, có người chuẩn bị thi hành mệnh lệnh vừa rồi của bang chủ với Vương Đại.

"Bang chủ, cho em cơ hội, em nhất định hội lấy công chuộc tội!" Vương Đại cầu xin.

Hắc Lạc Kiệt dừng chân lại, quay đầu nhìn anh, giọng điệu lạnh như băng nói: "Đi theo, nếu người không về cùng tôi, nên làm thế nào, tự cậu rõ!"

Vương Đại nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi theo phía sau bọn họ.

Dù sao phụ nữ đều yêu tiền, Bạch Sấu Hồng cũng nhận chi phiếu kia không phải sao?

Muốn cô trở về để kiếm ít tiền, sao lại không đồng ý chứ!

.................

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc tiểu thuyết vui vẻ.

.............

Bạch Sấu Hồng bước một bước vào nhà, lập tức nhìn thấy cha mẹ vì cô mất tích một đêm mà lo lắng không thôi. Nhìn vào hai mắt tha thiết của họ, cô không khỏi bi ai, nước mắt rơi xuống như sợi chân trâu đứt.

Bà Bạch vội vàng ôm con gái vào lòng, hai mắt cũng nhịn không được rưng rưng nước mắt.

"Có phải lại là thằng nhóc kia không?" Ông Bạch tức giận gào thét. Hai năm trước con gái bị người của sòng bạc bắt đi, mà người làm cha như ông lại không thể làm gì. Ngày hôm qua con gái mất tích cả một đêm, nói không chừng lại là vì cái tên bất hiếu kia làm.

Bạch Sấu Hồng cũng không biết chuyện này có liên quan đến em trai không, nhưng chuyện đã xảy ra, nói gì đi nữa cũng vô dụng.

Bà Bạch nhìn thấy vết hôn đen tím trên cổ con gái, cả trái tim đau đớn vì con gái không thôi.

"Ba, đừng nói nữa, được không?" 

"Không được, tuyệt không để đám khốn nạn kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!" Ông Bạch tuyệt không cho phép con gái mình chịu uất ức, công bằng này ông nhất định phải đòi lại. "Nói ba biết, rốt cuộc là thằng khốn nào?"

Cô có thể nói sao?

Cô muốn lấy cái gì đối chọi với Diễm bang?

Nằm trên giường, cô đã nghĩ rất rõ ràng, nếu muốn đi lấy lại lý lẽ với Diễm bang, chắc chắn đây là trứng chọi đá, chẳng những chẳng lấy lại được công bằng mà còn mất nhiều hơn.

Cô dám chạm vào Diễm bang sao? 

"Ba, quên đi không được sao? Coi như con xin ba!" Cô nghẹn ngào khóc nói. Cô làm sao không muốn đòi lý lẽ, nhưng có thể ư? Hơn nữa sự trong sạch của cô cũng không thể lấy lại được nữa.

Nhìn con gái bi thống nỉ non, ông Bạch đành im miệng, thấy cô đi vào phòng, ông chỉ có thể ngẩng đầu thở dài, oán trách mình vô dụng.

Bà Bạch vì con gái chịu tủi thân mà rơi lệ.

******

Vương Đại tự mình đến thăm hỏi nhà Bạch Sấu Hồng, bà Bạch vốn từ chối yêu cầu của anh ta, từ sau khi con gái về, luôn khóa cửa trong phòng không chịu ra ngoài, nhưng Vương Đại kiên trì muốn gặp mặt cô, bà Bạch đành phải để anh ta chờ trong phòng khách.

Mười phút sau, Bạch Sấu Hồng hai mắt ửng đỏ đi vào phòng khách.

Vốn cô không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, nhưng mẹ cô lần nữa nhấn mạnh người nọ kiên quyết không gặp cô không được, cô đành giả vờ kiên cường bước ra khỏi cửa phòng, không ngờ người tới lại là người dùng tiền đuổi cô.

Mắt lạnh nhìn anh ta, cô nhẹ giọng nói với bà Bạch: "Mẹ, con và anh ta đi ra ngoài nói chuyện, sẽ về ngay." Cô không đợi Bà Bạch trả lời, đi thẳng ra ngoài cửa nhà.

Bạch Sấu Hồng đứng dưới đèn đường, mặt không chút thay đổi nhìn anh ta nói: "Anh đến làm gì?"

"Bang chủ muốn cô về."

"Dựa vào cái gì?"

"Cô muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cô nói giá, chúng ta có thể bàn bạc." Vương Đại nhận định tiền có thể giải quyết bất kỳ người phụ nữ nào, cô cũng không ngoại lệ.

Nhục nhã lại dấy lên trong lòng cô, cô phẫn nộ quát: "Biến đi cho tôi!"

"Chỉ cần cô đi theo tôi."

"Cút khỏi tầm mắt tôi, nếu không tôi mặc kệ là Diễm bang hay là gì đi nữa, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cô muốn giá cao hơn à?" Vương Đại cho rằng đây là thủ đoạn nâng giá của cô.

"Anh có thể thử, lời nói của tôi có phải thật hay không!" Cô xoay người muốn rời đi.

Một bóng người bỗng chặn cô lại, là cận vệ của bang chủ Diễm bang. Anh thấy cô muốn rời đi, vội vàng ngăn cản cô.

Cô tức giận mở mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt nói: "Tránh ra!"

"Cô Bạch, thương lượng đã, chỉ cần cô đi theo chúng tôi." Đồng Thiệu Vĩ chân thành nói. Trên đường Bộ Đại Bộ, biểu tình âm trầm của bang chủ khiến cho mỗi người ở đây đều run sợ, trong lòng biết nếu Bạch Sấu Hồng không chịu theo chân bọn họ trở về, bọn họ khẳng định sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng.

"Các người là một hội?" Bạch Sấu Hồng nhìn về phía Đồng Thiệu Vĩ và Tiết Trấn Kỳ phía sau anh, trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy, cô có muốn đi cùng chúng tôi không?" Tiết Trấn Kỳ chẳng hiểu nổi người phụ nữ này ồn ào cái gì, đã là người của bang chủ, còn không nhận thức được thêm điểm nào. 

"Không!" Cô quật cường nâng cằm lên, hai mắt lóe ánh sáng kiên quyết.

"Mẹ nó, cô thật đáng đánh!" Tiết Trấn Kỳ không kiên nhẫn gầm nhẹ.

Bạch Sấu Hồng không e dè mở mắt nhìn anh, "Ra tay đi! Lũ đàn ông các người không phải chỉ biết dùng nắm đấm làm việc thôi à, có bản lĩnh anh đánh chết tôi đi!"

"Cô đừng tưởng rằng tôi không dám!" Đời này chưa từng có người phụ nữ nào dám cả gan nghi ngờ lời nói của anh, Tiết Trấn Kỳ nhịn không được nắm tay lại.

Phụ nữ phải đánh mới có thể nghe lời, giống như đàn bà của anh, khi rất ầm ĩ cho các cô mấy đấm, các cô liền biết thế nào là im lặng.

"Đánh đi!" Cô lạnh lùng nói. 

Tiết Trấn Kỳ tức giận đánh một quyền đến, Đồng Thiệu Vĩ vội vàng chặn tay anh, nếu nắm tay này đánh vào người Bạch Sấu Hồng, nhất định sẽ ngất đi.

"Dừng tay!" Hắc Lạc Kiệt không thể nhịn được nữa bước ra ngoài xe, ngăn Tiết Trấn Kỳ rống giận. Anh ta lại dám ra tay đánh người phụ nữ của anh!

Tiết Trấn Kỳ dùng sức quá mạnh, cùng ngã song song xuống đất với Đồng Thiệu Vĩ, Bạch Sấu Hồng không hề cử động nhìn bọn họ

Hắc Lạc Kiệt bước lại gần, chạm tay vào cô, lại bị cô dùng sức hất ra, trong hai mắt lóe lên hận ý nồng đậm. 

Anh không muốn gây chuyện, trầm giọng nói: "Đi theo anh."

"Mơ tưởng!" Cô căm giận phun ra hai chữ này.

"Em không nghĩ anh có khả năng đưa em đi sao?" Diễm bang cũng chẳng sợ quy định pháp luật gì hết, cô là của anh, không có kẻ nào có sức mạnh có thể ngăn cản anh đưa cô đi.

"Đúng! Tôi tin bằng thế lực ngầm của các người có thể đưa tôi đi, nhưng bang chủ Diễm bang có quyền thế, muốn một phụ nữ chẳng lẽ phải dùng cách ép buộc thế này sao? Tôi đúng là mở rộng tầm mắt." Bạch Sấu Hồng khiêu khích nói.

Ngoài Hắc Lạc Kiệt, người ở đây đều bị lời của cô dọa. Chưa từng có người nào dám cả gan làm càn như thế trước mặt bang chủ Diễm bang, mà cô tự nhiên không e dè nói ra. Bang chủ không tha cho người phụ nữ làm càn, xem ra cô chạy trời không khỏi nắng.

Nghe vậy, khóe miệng Hắc Lạc Kiệt khẽ nhếch lên, vẻ mặt bất tuân của cô, khiến anh cảm thấy cực kỳ thú vị.

"Bang chủ, để em dạy dỗ người phụ nữ không có mắt này." Nói xong, Vương Đại vung một cái tát lên mặt Bạch Sấu Hồng, nhưng tay anh ta còn chưa chạm vào mặt cô, anh liền bị một lực mạnh kéo sang một bên, đau đến cong người, anh nhịn đau nhìn về phía phát ra sức mạnh, mới phát hiện là tay Hắc Lạc Kiệt.

"Ngoài tôi ra, không ai được động vào một sợi tóc của cô ấy!" Hắc Lạc Kiệt giận mở mắt không nhìn Vương Đại, dám cả gan phạm thượng.

Tiết Trấn Kỳ cảm kích nhìn Đồng Thiệu Vĩ, vừa rồi nếu không phải anh ta ngăn cản anh ra một quyền kia, giờ người nằm bên chuẩn bị cấp cứu chính là anh.

Bạch Sấu Hồng liếc xéo anh nói: "Anh cũng không xứng!"

"Tôi sẽ không dùng vũ lực đưa em đi, tôi muốn em tự động trở lại bên cạnh tôi." Hắc Lạc Kiệt bỏ lại chiến thư với cô. 

"Hừ! Đừng mơ nhé!" Cô chém sắt nói.

"Chúng ta chờ xem." Nói xong, anh định xoay người rời đi.

"Đợi chút!" Bạch Sấu Hồng chạy về nhà, chỉ chốc lát sau trong tay cô cầm một thứ chạy đến, sau đó dùng sức ném vào mặt Hắc Lạc Kiệt, "Cầm lại tiền dơ bẩn của anh, làm ngứa mắt tôi!" Cô căm giận mở mắt nhìn anh liếc mắt một cái, lại chạy vào trong nhà, "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.

Đồng Thiệu Vĩ, Tiết Trấn Kỳ tò mò nhìn vật trên tay anh, thì ra là chi phiếu hai trăm ngàn kia đã bị cô trả lại. 

Hắc Lạc Kiệt quăng chi phiếu cho Vương Đại, lãnh khốc vô tình nói: "Tôi muốn cô ấy tự động trở lại bên cạnh tôi, bất kể là cái giá nào, nếu không xong, tự xử đi!"

Vương Đại ngây ngốc nhìn chằm chằm tấm chi phiếu kia, cho đến khi nghe thấy tiếng xe đi xa rồi, mới phát hiện mình bị để lại đây, anh ta đành phải chống thân mình đau đớn, đi từng bước chân thấp chân cao lên đường mà cầu cứu.

******

Cho đến khi Vương Đại dò tìm được thông tin liên quan đến Bạch Sấu Hồng, anh ta mới hiểu được bản thân đã phạm sai lầm lớn. Hóa ra từ mười năm trước bang chủ đã phái người bảo vệ cô, vì sao lại chẳng có ai nói cho anh biết?

Hai vị phó bang chủ và cận vệ bang chủ lại vì sao không nói?

Nếu Vương Đại biết, ba người bọn họ vì cảm thấy anh ta tiêu dao tự tại, mới có thể cố ý đào hầm cho anh ta nhảy, không biết anh ta sẽ có cảm tưởng gì.

Từ miệng Chu Chí Thanh biết được chuyện nợ nần hai năm trước, Vương Đại nảy ra ý tưởng trong đầu, muốn ép Bạch Sấu Hồng đi cầu xin bang chủ, cách duy nhất là lợi dụng em trai cô Bạch Chí Quần.

"Lập bẫy, để Bạch Chí Quần ký vào khoản nợ một triệu."

Ba ngày sau, Vương Đại cầm theo biên lai đòi nợ đến tìm Bạch Sấu Hồng.

Bạch Sấu Hồng không thể tin được vào hai mắt của mình, biên lai mượn tiền lên đến một triệu, Chí Quần làm sao có thể nợ nhiều như vậy?

Dạy dỗ hai năm trước, nó dễ dàng quên thế à?

"Nó đâu?" Ba ngày qua không có tin tức gì của em trai, hiện thời nhìn thấy một chồng biên lai mượn đồ này, không cần nghĩ là có thể biết Chí Quần hiện thời đang ở đâu. 

"Còn trong sòng bạc, vô cùng cố gắng muốn gỡ vốn." Vương Đại đắc ý nói.

Bạch Sấu Hồng phẫn nộ mở mắt nhìn anh, "Tất cả là anh lập bẫy." Cô nhớ ba ngày trước Hắc Lạc Kiệt nói, anh muốn cô tự động trở lại bên cạnh anh, không nghĩ tới anh lại dùng thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi này.

"Cô Bạch đúng là thông minh."

"Anh muốn thế nào?"

"Cô Bạch biết phải làm gì." Vương Đại cũng không muốn chưa làm xong nhiệm vụ mà đã toi mạng, lời của bang chủ giống như là thánh chỉ của đế vương, không ai dám làm trái.

"Nếu tôi không đi?" Bạch Sấu Hồng nắm chặt nắm tay. Trời biết cô không muốn đối mặt với chuyện ba ngày trước thế nào, cô cũng không muốn lại gặp lại dã thú đã lấy đi sự trong sạch của cô.

"Thiếu nợ thì trả tiền!"

"Anh nên biết nhà tôi không có đủ số tiền này."

Hắc Lạc Kiệt rốt cuộc muốn thế nào? Đoạt lấy sự trong sạch của cô còn chưa đủ sao? Vì sao lại dây dưa không thôi? 

"Tôi đương nhiên không có gan động vào cô Bạch, nhưng em trai và cha mẹ Cô Bạch thì..." Vương Đại không nói hế, chỉ cười cười mờ ám.

"Diễm bang cũng có thủ đoạn vô sỉ này ư?"

"Cô Bạch, tôi khuyên cô một câu, bằng cô mà muốn đấu với Diễm bang, đúng là lấy trứng chọi đá, vô nghĩa. Dù cô qua được cửa ải này, cô có thể đảm bảo qua được cửa ải khác ư. Tự cô suy nghĩ cẩn thận đi." Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay cô, "Chậm nhất là tối mai, nếu bang chủ không thấy cô, vậy thì đời này cô không gặp được em trai nữa đâu." 

Vương Đại cười lớn rời đi, tin mình đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ anh phải về Đài Trung chờ tin tức của cô.

Cô gái ngốc, muốn đấu với Diễm bang, còn non đấy!

Bạch Sấu Hồng run run nhìn danh thiếp trong tay, đó là tòa cao ốc lớn nhất của Diễm bang ở Đài Trung, Hắc Lạc Kiệt đúng là tổng giám đốc. Cô thất bại ôm mặt, biết bản thân lại mình lại thua trên tay anh lần nữa.

******

Bạch Sấu Hồng đi vào phòng đón khách của tòa nhà, khi muốn gặp tổng giám đốc Hắc Lạc Kiệt, tiếp tân lắc đầu: "Thật có lỗi, tổng giám đốc không tiếp ạ."

"Thật không?" Cô cảm thấy cực kỳ buồn cười, Hắc Lạc Kiệt buộc cô tìm đến anh, muốn ra vẻ với cô à?

"Tôi có thể gặp hai vị phó tổng giám đốc không?" Vương Đại từng nhắc đến cô bị hai vị phó tổng giám đốc đưa đến biệt thự Hắc Lạc Kiệt, vậy gặp họ chắc cũng thế.

"Thật xin lỗi, cũng không được, cùng lắm tôi chỉ có thể cho cô gặp quản lý."

"Tôi không thể gặp được ai ư?" Cô nhíu đôi mi thanh tú, nếu không phải vì Chí Quần, đánh chết cô cũng sẽ không bước vào phạm vi thế lực của Hắc Lạc Kiệt.

"Tốt nhất hai ngày sau cô hẵng đến, mấy ngày nay hình như có việc xảy ra, không khí công ty không tốt lắm, cô đến ngày khác đi."

Cô khác, tò mò đi tới tìm hiểu tin tức, nhìn cô gái có diện mạo thanh tú trước mắt, tự nhiên muốn gặp ba tổng giám đốc trong công ty, không khỏi chấn động! Tiếp theo lại bàn luận về ba người bọn họ.

Tả phó tổng giám đốc Đồng Thiệu Vĩ, nhã nhặn lịch sự, là người biết sử dụng đầu óc, hữu phó tổng giám đốc Tiết Trấn Kỳ khá thô lỗ, cáu kỉnh dọa người, động một cái lại đánh người, cả phụ nữ cũng chấp.

Tổng giám đốc Hắc Lạc Kiệt là người máu lạnh vô tình nhất trong công ty, ở công ty thưởng phạt phân minh, bề ngoài đẹp trai làm không ít người phụ nữ si mê. Nhưng anh không có hứng thú với phụ nữ, lạnh lùng đến mức không có người phụ nữ nào dám bám lấy anh.

Bạch Sấu Hồng im lặng nghe các cô thảo luận, xem ra người ra tay đánh cô hôm đó là Tiết Trấn Kỳ, mà người ngăn cản anh hẳn là Đồng Thiệu Vĩ. Các cô hình dung ra hình tượng hai người, một văn một võ khá phù hợp.

Nhưng đối với lời bình về Hắc Lạc Kiệt cô không cho là đúng, cái người dùng mọi cách ép cô kia mà không biết nữ sắc?

Sau khi bọn họ bảy miệng tám lời bàn luận không ngớt, một cô gái trong đó nói: "Cô ơi, có chuyện gì thì cô nói thẳng cho chúng tôi biết, về phần muốn gặp tổng giám đốc chỉ sợ là không được ạ, bọn họ sẽ không dễ dàng gặp người ngoài đâu."

"Tôi muốn gặp họ, ai cũng được, phiền báo một tiếng, nói là Bạch Sấu Hồng tìm bọn họ." Cô khách khí yêu cầu.

"Thế này..."

"Vậy được rồi, chỉ cần một người trong bọn họ chính mồm nói không muốn gặp tôi, tôi sẽ đi được chưa?"

Cô bàn thấy cô yêu cầu như thế, không khỏi quyết tâm gọi điện thoại báo cáo. Một giờ sau, điện thoại rốt cục cũng gọi đến chỗ quản lý La Hạo Đông. 

La Hạo Đông nghe xong lời của cô tiếp tân, thật không khách khí rống qua tai nghe: "Người nào muốn gặp tổng giám đốc cũng được à? Các cô có phải là ăn không ngồi rồi không! Có biết không khí bây giờ thế nào không, cô muốn tôi sớm đầu thai à?"

Thấy cô tiếp tân bất an nhìn về phía mình, Bạch Sấu Hồng nhận điện thoại, giọng điệu lịch sự nói: "Có phiền toái hay không anh cũng chuyển lời cho họ, nói Bạch Sấu Hồng đã đến."

"Tôi lo đến chuyện của cô làm gì?" La Hạo Đông hổn hển rống to. Anh vừa mới bị mắng một bữa, đánh chết anh cũng không muốn đi nữa.

Tổng giám đốc không biết vì sao, vốn lạnh lùng, ba ngày qua càng lạnh làm cho người ta không rét mà run. Tả phó tổng giám đốc còn nói lạnh nhạt, lời nói tràn ngập châm chọc làm người ta nghe xong phát hỏa, lại không dám lớn tiếng phản bác.  Nhưng người trơ trẽn nhất là hữu phó tổng giám đốc, không biết có phải bị tổng giám đốc K một chút không, sắc mặt khó coi muốn chết, động một cái là muốn tìm người oánh.

Tình hình thế này, anh không né xa mới là lạ, muốn anh đến cửa bị K à, anh cũng không phải thằng ngu!

"Tôi sẽ chờ thêm ở tầng dưới một giờ, nếu tôi đi rồi, tự gánh lấy hậu quả. Tôi nói lại lần nữa, tôi là Bạch Sấu Hồng, chỉ chờ một giờ." Giọng nói của cô kiên quyết, không đợi anh phản ứng liền cúp máy.

Bạch Sấu Hồng khách khí cười một tiếng, đi tới ngồi xuống cạnh sofa, nhìn đồng hồ liếc mắt một cái, lấy sách trong túi ra bắt đầu đọc.  Động tác của cô làm các cô kia giật mình không thôi, có người dám nói chuyện như thế với tổng giám đốc?

Cô rốt cục là ai đây?

Khi thời gian tan làm còn khoảng 15 phút, nhưng các cô lại muốn ở lại thêm một tiếng, muốn nhìn xem sẽ có chuyện gì xảy ra.

******

La Hạo Đông vội vàng trốn khỏi Tiết Trấn Kỳ đang phát hỏa.

Tiết Trấn Kỳ vừa mới bị Hắc Lạc Kiệt K vài cái, ai bảo anh dám cả gan đánh người phụ nữ của anh ta. 

Trời ơi! Mấy ngày nay anh đã bị tẩn vài lần vì thứ này rồi, hơn nữa ngày nào anh cũng bị K!

Nếu người phụ nữ đáng chết kia hôm nay còn chưa đến, anh phải đi K Vương Đại, lại đi tìm người phụ nữ kía, đánh bất tỉnh rồi đưa lên giường bang chủ, đỡ cho bang chủ tinh lực rất tràn đầy, toàn phát tiết ở trên người anh, mẹ kiếp!

"Phó tổng giám đốc!" La Hạo Đông thấy vẻ mặt khó coi của anh, chỉ biết mình toi rồi.

"Dáng vẻ tôi khó coi đến thế à? Sao thấy tôi như thấy quỷ vậy hả!" Tiết Trấn Kỳ âm trầm nhìn anh, xoa tay chuẩn bị đập "Bao cát" có sẵn.

"Tôi..."

"Ấp a ấp úng cái gì!" Dứt lời quyền ra, một quyền của anh liền đánh cho La Hạo Đông nổ đom đóm mắt. 

La Hạo Đông ôm mặt sưng đỏ kêu lên: "Không được vào mặt!"

"Tôi cố ý đánh mặt cậu đấy! Ai bảo mặt cậu đẹp zai như thế, muốn quyến rũ ai?" Tiết Trấn Kỳ không chút khách khí đánh lên mặt anh.

Anh ta lại vừa bị ai chọc rồi? La Hạo Đông liều mình che mặt, nhưng vẫn bị đánh trúng vài quyền.

La Hạo Đông muốn rời lực chú ý của anh đành thốt lên nói: "Phó tổng giám đốc, có một cô chờ anh dưới lầu!"

"Mẹ kiếp! Người phụ nữ nào dám không hiểu chuyện đến công ty tìm tôi, muốn ăn đòn à !" Tiết Trấn Kỳ căm giận nói, chuẩn bị đi dạy dỗ người phụ nữ không có mắt kia. Anh ghét nhất là phụ nữ đến công ty tìm anh, mẹ anh cũng không cho phép phá vỡ quy định này. 

"Vậy thì thôi! Cô ta còn rất láo toét, cô ta nói sẽ chỉ ở tầng dưới một giờ. Tôi mà lo cô ta chờ bao lâu à, chờ đến chết cũng là chuyện nhà cô ta." La Hạo Đông đắc ý nói, dù sao chỉ cần có thể chuyển tức giận của Tiết Trấn Kỳ sang người khác, dù cô là ai, có bị đánh hay không cũng chẳng phải chuyện của anh.

"Chỉ chờ một giờ?" Tiết Trấn Kỳ nghe vậy có chút sửng sốt, đột nhiên lo lắng quát: "Cô ấy có nói là ai không?"

"Gọi là Bạch gì đó."

La Hạo Đông còn chưa kịp phản ứng đã bị tóm cổ áo, ánh mắt Tiết Trấn Kỳ giống như muốn giết người nói: "Đừng nói tôi biết là Bạch Sấu Hồng!"

"Đúng rồi." 

"Mẹ kiếp, cậu đáng ăn đòn!" Tiết Trấn Kỳ tức giận đến hung hăng đánh một quyền vào bụng anh, "Chỉ chờ một giờ, là từ khi nào? Nói mau!"

La Hạo Đông cẩn thận nghĩ lại, "Hình như là từ năm giờ mười lăm."

Tiết Trấn Kỳ vội vàng nhìn về phía đồng hồ, hiện tại đã là sáu giờ năm, vội vàng mang theo La Hạo Đông đi vào thang máy, vừa chạy vừa quát: "Cô ấy còn nói gì nữa?"

"Nói chờ ở tầng dưới, chỉ chờ một giờ."

Tiết Trấn Kỳ ấn thang máy, thấy thang máy đi như rùa, vội vàng cầm lấy điện thoại muốn báo cho Hắc Lạc Kiệt nhưng không ai nhận máy, anh lập tức phát điên trên người La Hạo Đông.

Bạch Sấu Hồng vừa đến thời gian đi, anh chắc chắn sẽ bị bang chủ K đến chết. Tiết Trấn Kỳ càng nghĩ càng giận, nắm tay một quyền lại nặng thêm một quyền.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra, La Hạo Đông mới thở phào, lại thấy một vị quán lý bị Tiết Trấn Kỳ đánh bẹp như gián trong thang máy, quát: "Ai cho cậu vào thang máu!"

Quản lí bị đánh đến ngây ngốc hỏi: "Chẳng lẽ thang máy không phải để vào à?" Khi ánh mắt anh nhìn vào La Hạo Đông thê thảm, không khỏi cảm tạ Tiết Trấn Kỳ hạ thủ lưu tình.

La Hạo Đông chống thân mình bị thương, hét lớn: "Còn không mau đỡ tôi xuống, tôi phải xem rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến tôi gặp trận tai bay vạ gió này."

Sao anh lại xui xẻo thế chứ?


Đọc tiếp: Bang chủ đoạt yêu - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Bang chủ đoạt yêu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com