Polaroid
Đọc truyện

Âm mưu của hoa mĩ nam - Phần 1


Căn phòng nhỏ rộng chưa đến mười mét vuông...... Không, hắn là sửa chữa để làm phòng làm việc, các túi lớn túi nhỏ vải vóc quần áo chất đống, trong một góc căn phòng, tiếng máy may 'da da' không ngừng phát ra, giờ phút này chính là do sự điều khiển của nữ chủ nhân, từ một đống vải bố đã làm thành một con thỏ bông thật đáng yêu, còn khâu thêm những đường chỉ sắc xanh nhạt lên mặt trên.

"Chị à, hôm nay là thứ bảy, chị không phải nói muốn đưa cơm cho cái tên hỗn đản đại đầu heo kia tăng ca sao? Sao còn chưa đi a?"

Cô gái đang vùi đầu trước máy may dường như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của người vừa bước vào phòng làm việc, tiếp tục 'da da' sử dụng máy móc.

"Chị, đã gần mười hai giờ rồi........" Uông Thiên Lam ngừng lại một chút, nhìn thấy chị mình thì ra là đang "vội vàng", khoé miệng lập tức mang ý cười lắc đầu.

Cô rất hiểu chị mình, khi chị ấy đã chuyên chú làm một chuyện gì đó thì sẽ rất khó để phân tâm chú ý đến cái khác, bao gồm cả tiếng nói của em gái là cô đây, cũng có thể làm như mắt điếc tai ngơ. Hoặc là nói, chị cô một lần chỉ có thể chú ý ở một việc, không thể xử lí nhiều chuyện.

Đây không phải là lỗi của chị, chỉ có thể nói là di chứng của cơn sốt cao lúc chị ấy còn nhỏ, may mắn chỉ là phương thức suy nghĩ chậm hơn một chút xíu, tuy rằng so với người bình thường cần nhiều thời gian hơn một chút, nhưng lại khiến cho chị ấy có thể ghi nhớ chuyên khoa một cách dễ dàng.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hơn nữa khí chất điềm đạm cùng với cá tính dịu dàng, mà không phải chỉ có mình cô thấy như vậy, chị của cô lúc đi học được nam sinh theo đuổi không phải là ít, cũng như vậy, thực dễ dàng trở thành đối tượng để nam sinh ăn vụng đậu hũ, mà cho tới nay, đều là cô phụ trách nhiệm vụ bảo vệ chị, tuyệt đối không để ai có cơ hội khi dễ chị mình!

Chẳng qua là dù cho có bảo vệ đến đâu, cũng sẽ có cá lọt lưới xuất hiện! Tức nhất là cái tên hỗn đản đại đầu heo kia cư nhiên ngày nào cũng muốn chị cô đúng giờ mang thức ăn giúp hắn.

Uông Thiên Lam nhìn nhìn kim đồng hồ, nếu cô không làm tròn trách nhiệm nhắc nhở chị ấy thời gian một chút, chỉ sợ sau này người tự trách lại sẽ là chị ấy thôi.

Aiz! Tuy rằng cô căn bản không nghĩ tới tên hỗn đản kia có đói bụng hay không, nhưng chị cô lại thực để ý.

Uông Thiên Lam đi tới góc phòng, vừa nhìn thấy phích cắm, ánh mắt liền sáng ngời.

Đúng rồi!

"Khách" Một tiếng sau, âm thanh 'da da' trong phòng lập tức dừng lại.

Phát hiện máy may không thể hoạt động, Uông Thiên Hồng mờ mịt ngẩng đầu. "Lam Lam, em đứng ở đâu từ khi nào thế? AAA? Là em tắt máy may của chị sao?"

Uông Thiên Hồng vừa tức, vừa buồn cười nhìn em gái một tay đang cầm phích cắm, một bên đem công việc còn chưa làm xong xếp lại cẩn thận, "Em có việc gì bảo chị dừng lại là được rồi, làm gì phải rút phích cắm a?"

"Không có biện pháp khác nha! Em đã gọi vài lần, chị cũng không để ý đến em, tốt nhất là nên làm thế này!"

"Phải không?" Uông Thiên Hồng chớp mắt mấy cái, sau đó áy náy nói: "Thực xin lỗi, Lam Lam, chị không biết em đến tìm chị."

Cô cũng biết khuyết điểm của mình, ít nhiều thì Lam Lam trước giờ vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn với cô, luôn bao dung cùng với chiếu cố cho cô.

"Không sao a, em chỉ đến nhắc chị, đã 11 rưỡi rồi, không phải chị muốn đi đưa cơm cho tên đại đầu heo kia sao?"

Đầu heo? Một lúc lâu sau, con ngươi Uông Thiên Hồng đang mơ mơ màng màng mới nổi lên biến hóa." Đúng a! Ta làm sao có thể quên đưa cơm a!"

Cô hoang mang rối loại khẩn trương đứng lên, "Cám ơn em Lam Lam. Chị thật sự gay go rồi, vốn tưởng còn nhiều thơi gian nên mới sửa lại bao lô nhỏ mà Cao nhị ca nhờ chị trang trí lại, nào biết đâu chăm chú làm lại quên cả thời gian."

Uông Thiên Hồng trong lòng thật sốt ruột, nếu bởi vậy mà làm cho ngươi trong lòng nhớ thương của cô bị đói, hoặc là vì cô chậm trễ, bỏ qua cơm trưa không ăn, cô sẽ thực tự trách cùng lo lắng.

Không được, nhất định phải nhanh một chút!

"Chị à, chị cứ từ từ sẽ đến, công ty của đầu heo không xa lắm, không cần chạy; Chị ra khỏi cửa phải cẩn thận một chút, lên xuống xe nào phải nhớ rõ thì từ từ sẽ đến....."

Lời còn chưa nói xong, bóng người kia đã sớm biến mất không thấy, Uông Thiên Lam cũng chỉ có thể cười cười đem lời còn chưa nói xong nuốt lại.

Cúi đầu lại bắt gặp khối vải đang nằm bên cạnh máy may kia, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, khoé miệng cũng lạnh lùng cười. "Vừa muốn chị ta đưa cơm, vừa muốn chị ấy hỗ trợ khâu này nọ, khốn kiếp! Một người đàn ông đường hoàng, lại muốn đi khâu cái gì mà con thỏ? Thực ghê tởm!"

Cô và chị tuy rằng là chị em sinh đôi, nhưng tính cách thật đúng là "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" – một người mềm mại, một người cứng rắn mạnh mẽ.

Cái mưu kế ti bỉ của tên kia kì thực cô đã sớm nhận ra rõ ràng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt chị cô, chốc lát khen chị ấy có tài năng, thông minh; Chốc lại lại muốn chị ấy chuẩn bị ba bữa ăn cho hắn, hừ! Đừng tưởng cô không biết tên kia luôn nhờ chị cô làm này làm kia, tặng đồ cũng là lấy cớ, có mà thuận tiện chọc ghẹo mới là sự thật.

Nhưng mà Uông Thiên Hồng là chị gái bảo bối mà cô nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không phải người để cái tên yêu quái kia có thể thét to đến, thét to đi, mặc hắn trêu đùa!

Hừ! Muốn con thỏ sao? Cô ngày mai nhất định đem con thỏ bông này đến đóng đinh ở cửa công ty hắn, trên đó còn ghi chú rõ là "con thỏ nhỏ phấn hồng mà Cao Khoát yêu thích nhất", để xem ngày mai hắn con mặt mũi nào mà đối mặt với khách hàng!

Đồng hồ điểm mười hai giờ ba lăm phút, người đàn ông nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường hồi lâu, kim giây từng bước từng bước nhảy lên, hàng lông mày cũng theo đó nhăn lại càng nhanh.

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở ngoài cửa, sau đó cánh cửa nhanh chóng bị người mở ra, ánh mắt lo lắng của người đàn ông rốt cục mới thu lại.

"Thực xin lỗi, Cao đại ca, em đến muộn."

Bên ngoài cánh cửa, xuất hiện một khuôn mặt đầy lo lắng cũng áy náy. "Đều tại em quên chú ý đến thời gian, lúc rời nhà đi đã gần 12 giờ, không nghĩ tới thời gian chờ xe cũng rất lâu. Cao đại ca, anh nhất định là rất đói bụng đúng không?"

Cô vẻ mặt áy náy nhìn đồng hồ...... Cao đại ca đã chờ cô nửa tiếng, mình thật có lỗi a.

"Không sao." Con ngươi đen đánh giá khuôn mặt bối rối của cô, chỉ là muốn xác định cô tới muộn không phải là vì có việc gì ngoài ý muốn.

Hết lần này đến lần khác nghiệm chứng là cô lông tóc vô thương xong, đôi môi của Cao Dương lúc này mới hơi hơi nhếch lên, loại bỏ áy náy của cô nói: "Anh còn lo rằng em đến điểm đỗ xe thì đã quên mất phải xuống ở điểm nào, kết quả là đi bao nhiêu điểm cũng không biết trở về như thế nào."

"Cao đại ca dừng coi em vẫn là trẻ con được không? Em đương nhiên biết đường đến công ty anh, cho dù thật sự đi quá bến, cũng có thể đi xe trở về." Uông Thiên Hồng khuôn mặt tỏ vẻ bất mãn, bàn tay nhỏ bé tự nhiên cũng không quên đem túi đồ ăn đã chuẩn bị tốt lấy ra.

"Em hôm nay mang cái gì đến?"

"Em làm cá chua ngọt, thịt băm xào, còn có bắp cải chua ngọt, đều là món Cao đại ca thích ăn nhất." Thực tự nhiên, Uông Thiên Hồng đi đến gần bàn tay đang vươn ra của Cao Dương, cũng không phải là đưa đồ ăn cho anh, mà là đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, tuỳ ý để Cao Dương kéo cô qua ghế da, đặt mông ngồi xuống vị trí của anh.

Hai người ngồi chung một cái ghế thật có chút chật chội, nhưng cô dường như đã thành thói quen, chẳng những không cảm thấy không thoải mái, còn rất quen thuộc dựa sát vào anh, rồi mở túi thức ăn ra.

"Chuẩn bị nhiều như vậy, không phải là em sáng sớm tinh mơ đã dậy rửa rau, nấu cơm, lại không hảo hảo ngủ cho tốt chứ? Trong khẩu khí nhàn nhạt của anh có thương tiếc.

Uông Thiên Hồng lắc đầu."Em rất thích chuẩn bị cơm trưa cho Cao đại ca, không cảm thất phiền toái chút nào, chẳng qua......"

"Chẳng qua cái gì?" Bất kì động tác nhỏ nào của Uông Thiên Hồng đều không trốn được ánh mắt của anh, giờ phút này anh biết, trong lòng cô gái nhỏ này có tâm sự!

"Vừa rồi em chuyên tâm vội vã muốn đưa cơm lên cho anh, ngay trước cửa thang máy dưới lầu, có một bà bà hình như đang tìm tầng trệt....." Kỳ thật cô cũng không rõ lắm, đối phương đến tột cùng có phải muốn hỏi đường hay không, "Em đã quên bà ấy hỏi mình cái gì, khi đó vừa vặn lúc thang máy mở ra, em liền vội vã mang thức ăn lên, cho nên không kịp giúp bà, chỉ nói bà ấy đi hỏi lễ tân....." Cô cắn môi, biểu tình có chút bất an.

Cô lo lắng vị bà bà kia đã tìm được tầng trệt hay chưa..... Kỳ thật cô có thể giúp bà ấy, như là đưa bà lão đến chỗ lễ tân? Đi hỏi, thậm chí là đưa bà trực tiếp đi đến tầng trệt, những việc đó cô đều có thể làm được, nhưng cô lại lựa chọn để cho bà ấy tự đi tìm.....

"Lễ tân ở đại lâu? Nhân viên ở đó sẽ giúp bà ấy tìm được tầng trệt." Anh nhẹ nhàng cười nói, thuận tay lấy đũa.

Anh đã hiểu cô gái này rốt cuộc là phiền não cái gì, lại càng thấy rõ hơn vào thời điểm phải lựa chọn, người Thiên Hồng có vẻ là quan tâm.... Là anh!

Đáng tiếc chính là...... Chỉ quan tâm bụng anh mà thôi, aiz!

"Em thực thấy có lỗi vì không giúp bà bà, bà ấy thoạt nhìn lúc đó thực vội, nhưng là....... Em cũng biết khuyết điểm của mình, nhỡ đâu sau khi giúp bà bà, lại gặp được một việc gì khác muốn đi làm, em, em khả năng sẽ quên đưa cơm cho Cao đại ca, nói như vậy, anh sẽ đói bụng; Cao đại ca đã bận việc như vậy, em không muốn anh bị đói......"

"Thiên Hồng, anh hiểu."

Bàn tay to lớn quen thuộc ôn nhu xoa đầu cô, cũng như trước kia trấn an sự tự trách của cô; Cô ngẩng đầu, nhìn Cao Dương đang cười một cách cực độ ôn nhu.

"Lát nữa anh sẽ nói trợ lí Trần gọi điện thoại hỏi lễ tân ở dưới lầu xem có phải bà bà kia đã đến hỏi hay không, còn có bà bà đã tìm được nơi muốn đi chưa, vậy là được rồi chứ?"

"Cám ơn anh, Cao đại ca." Uông Thiên Hồng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng ── ông trời cho cô một người anh trai tốt như vậy.

Đem cảm tạ trong ánh mắt cô thu hết vào trong đáy mắt, Cao Dương lộ ra nụ cười của "đại ca ca" đã làm hết phận sự. "Tốt lắm, hiện tại có phải là nên cùng anh ăn cơm trưa hay không?"

Cách tay dài vương ra, túi đồ ăn ở đầu bàn bên kia đã bị anh kéo lại đây; Đúng như anh đoán, bên trong còn có một bữa ăn bị quên.

Vì lo lắng cô sau khi đưa cơm trưa một hồi như vậy, đến cơm của mình ngược lại lại không ăn đúng giờ, Cao Dương liền yêu cầu cô khi đưa cơm phải đưa "Hai người", nhưng cô gái nhỏ này luôn chỉ nhớ mang đồ ăn cho anh, lại luôn quên cơm trưa của chính mình.

"Cao đại ca, vì sao không cho em nói với Lam Lam, kỳ thật em còn giúp anh đưa cơm mà không chỉ là Cao nhị ca a?" Lam Lam luôn nghĩ cô chỉ đưa cơm cho đầu heo, nga! Không, là Cao nhị ca.

"Em mà nói, Thiên Lam sẽ lo lắng em giữa trưa chạy nhiều nơi như vậy sẽ quá bận bịu, sẽ sợ em mệt, đến lúc đó Cao đại ca rất có thể sẽ phải tự mình nghĩ biện pháp làm đầy bụng, không tiệm mời em giúp đỡ." Cao Dương cười đến có chút kỳ dị, nhưng Uông Thiên Hồng không chút cảm nhận thấy.

"Nga!" Có đạo lý.

"Còn có vấn đề gì sao?" Đem đũa nhét vào trong tay cô, sau đó thúc giục cô nhanh chóng ăn cơm.

Không thành vấn đề, được, thời gian dùng cơm cuối cùng cũng bắt đầu lúc mười hai giờ năm mươi.

Sau khi ăn xong, Cao Dương nhắc tới một việc."Anh nghe Thiên Lam nói, túi vải mà em tự tay làm rất được ưa thích, hiện tại đã có không ít đơn đặt hàng, cho nên anh tính tìm người giúp em làm một trang web chuyên kinh doanh túi vải, như vậy khách hàng về sau không cần viết thư hay gọi điện thoại tới tìm em đặt hàng, mà chỉ cần trực tiếp đăng kí trên trang web; Song chỉ có điều em phải đến ngân hàng lập một tài khoản mới, chuyên để quản lí tiền thu được qua trang web đó.

"Vâng, đều nghe Cao đại ca." Uông Thiên Hồng đối với anh là trăm phần trăm tin tưởng.

Từ ngày cô quan biết Cao đại ca, anh đã chăm sóc cô và Lam Lam rất nhiều, nhất là lúc mẹ của cô về quê chăm sóc dì và bà nội sinh bệnh, anh đối với hai chị em cô vừa là người thân vừa là đại ca ca có trách nhiệm, vô cùng thương yêu chiều chuộc các cô, chuyện gì cũng đều vì bọn cô mà suy nghĩ.

Tóm lại, những lời Cao đại ca nói đều là vì muốn tốt cho cô, đều là đúng đắn!

***

Đi ngân hàng mở tài khoản kỳ thật cũng không khó, Uông Thiên Hồng tin chính mình có thể làm được...... cô đã lớn như vậy rồi, có tay có chân, không thể cái gì cũng để người khác phải làm giúp!

Cho nên khéo léo từ chối Cao Dương giúp đỡ, cô quyết định tự mình đến ngân hàng, thuận tiện đem tiền lần trước bán được vài cái túi cho vào trong tài khoản.

Nhưng em gái Uông Thiên Lam của cô lại cố tình không yên tâm như vậy, kiên trì muốn cùng cô đến ngân hàng, chỉ sợ Uông Thiên Hồng trên đường xảy ra chuyện gì.

Song sự thật chứng mình, băn khoăn của em gái cô là đúng! =.=

Mắt thấy ba gã trên người đều mặc một chiếc áo khoác dày và tối màu, trên mặt đeo khẩu trang như kẻ bắt cóc, ngay trước mặt cô dùng súng để khống chế các bảo vệ của ngân hàng, Uông Thiên Hồng khó tin mình cư nhiên gặp cướp!

"Mọi người hết thảy không được rời đi!"

Kẻ bắt cóc thuần thục kéo cửa cuống bằng sắt xuống, cấm bất luận kẻ nào ra vào, tên còn lại cầm súng chỉ vào két sắt. Muốn nhân viên lấy hết tất cả tiền của ngân hàng để vào bao tải.

Uông Thiên Hồng được em gái che chở, cùng một đám người hốt hoảng thối lui đến một góc tường ngồi xổm xuống.

Tên cướp lại lấy súng chỉ vào các khách đang có mặt trong ngân hàng, mệnh lệnh nói: "Mọi người các ngươi, mau đem tất cả tiền và đồ trang sức trong người giao ra đây."

Tầm mắt Uông Thiên Hồng dừng lại ở túi xách trong lòng..... tuy rằng bên trong chỉ có chưa được hai vạn tiền mặt, nhưng cũng là số tiền mà cô tích góp nửa năm, tất cả đều là dựa vào mỗi đường kim mũi chỉ của cô mà kiếm ra, cô có bao nhiêu quý trọng ý nghĩa của số tiền này, cô không muốn không công đưa cho người khác. "Lam Lam, chị không muốn giao tiền cho bọn họ."

"Chị, lúc này đây an toàn là quan trọng nhất, chị mau mang tiền giao cho bọn chúng đi."

"Nhưng là......" Uông Thiên Hồng vẫn do dự..... cô không phải tham tài, chỉ là luyến tiếc.

"Các ngươi đang khe khẽ nói nhỏ cái gì?" Một tên cướp tính tình hung hăng đẩy Uông Thiên Hồng một cái.

Uông Thiên Hồng nhu nhược như một đứa trẻ bị người ta hung hăng đẩy ngã, Uông Thiên Lam thấy thế, một cỗ tức giận nổi lên làm cho cô đứng dậy mắng kẻ bắt cóc, nổi lên tranh chấp.

Thấy em gái không để ý nguy hiểm như vậy, Uông Thiên Hồng nhất thời cảm thấy mình thật không biết tốt xấu, chỉ vì chút tiền như vậy, nếu hại Lam Lam bị thương thì phải làm sao bây giờ? Đối phương chính là bọn cướp hung tàn a!

Cố chịu đựng đau đớn, cô cố gắng đứng lên, cầm lấy túi tiền đưa đến, "Ngươi không cần làm Lam Lam bị thương, ta đưa tiền cho ngươi là được!"

Uông Thiên Hồng muốn bù lại sai lầm của chính mình, lại bị kẻ bắt cốc vươn tay tát một cái, cái tát kia lực đạo cực lớn, làm cô lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Trước mắt xuất hiện choáng váng làm cô hoa mắt, sau đó xảy ra chuyện gì Uông Thiên Hồng cũng không rõ lắm, chỉ biết là bên cạnh phát ra tiếng hô nóng nảy rất lớn......

"Ngươi ra tay nặng như vậy làm cái gì? Chị của ta cũng không có chọc giận ngươi......"

Không được! Lam Lam, em không được cãi nhau cũng chúng! Bọn chúng có súng!

"Lại ầm ỹ! Có tin ta thưởng cho ngươi một viên đạn không!"

Không được! Không được làm tổn thương Lam Lam!

Chờ khi Uông Thiên Hồng lấy lại ý thức, cảnh tượng nhìn thấy thật khiến cho người ta khiếp sợ, khẩu súng lục màu đen kia chính là đang để trên trán em gái cô.

Uông Thiên Hồng sợ tới mức động cũng không dám động, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm em gái đang bị bắt làm con tin!

Không biết trôi qua bao lâu, tiếng còi cảnh sát từ xa truyền lại gần, toàn bộ hình ảnh trong ngân hàng cũng được camera quay lại phát tin ra ngoài, sau đó truyền đi toàn bộ phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh sát và bọn cướp giằng cho trong một khoảng thời gian, Uông Thiên Lam cũng ít nhiều tỉnh táo, chọn thời cơ thích hợp phối hợp với ám thị của cảnh sát, thừa dịp tên cướp không chút ý, hung hăng cắn hắm một ngụm, thoát khỏi kiềm chế.

Lúc này Uông Thiên Hồng cũng tận dụng thời cơ, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, cầm láy túi xách của mình mãnh liệt đánh lên mặt tên cướp.

Nghĩ đến những tên này dám đánh Lam Lam, cô liền tức giận khó nén........ cô thật sự rất tức giận, tức giận những người xấu đó, cũng tức giận chính mình ngu muội làm hại Lam Lam bị đánh, còn bị người ta bắt làm con tin.

Kinh ngạc nhất chắc hẳn phải là bọn cướp, không hiểu sau bị người ta cắn một ngụm, còn chưa kịp đau đớn phản ứng lại, ngay sau đó lại bị một người đứng ngay trước mặt, mãnh liệt đánh hắn không ngừng, kẻ làm cướp cũng nháy mắt thất thần. (Min: bị đập cho ngu =)) )

Mà thất thần trong nháy mắt này cũng đủ để cảnh sát tiến đến đoạt súng, vì thế trậnh giằng cho đến đây tuyên bố kết thúc. =,=

Đầu gối, cánh tay Uông Thiên Hồng đều đau, hai má vẫn cảm thấy sâu sắc cảm giác nóng nóng tê dại, cô vốn định xông lên phía trước xem em gái mình, lại bị người ta giành trước.......

Cao Khoát không biết là từ nơi nào vọt ra, là người đầu tiên đi đến bên cạnh Uông Thiên Lam xem xét.

Tuy rằng không biết Cao nhị ca vì sao lại ở đây, bất quá nhìn thấy người quen, Uông Thiên Hồng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người cô suy yếu ngồi xuống đất, muốn cầm lấy túi xách của mình, lúc này mới chú ý đến tay mình đang run nhè nhẹ.

Ôm chặt túi xách mất mà lấy lại được, cô vẫn không kiềm được thân mình phát run...... thì ra cô vẫn rất sợ hãi, sợ vạn nhất người xấu nổ súng với Lam Lam, sợ vạn nhất không được nhìn thấy Cao đại ca nữa thì phải làm sao bây giờ.....

"Thiên Hồng!"

Có người gọi cô sao?

"Thiên Hồng, em làm sao vậy?"

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Uông Thiên Hồng quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Di? Là vì trong lòng cô nghĩ đến Cao đại ca, cho nến anh liền xuất hiện sao?

Trên gương mặt vẫn lưu lại dấu vết sưng đỏ biểu hiện rõ cách đây không lâu cô từng bị người đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vừa kinh vừa sợ kia làm cho người ta không khỏi đau lòng. "Không có việc gì, Thiên Hồng."

Những lời này Cao Dương dùng để an ủi cô gái nhỏ trước mặt này, cũng chính là tự nhủ với mình.

Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang tràn ra của cô, hàm dưới Cao Dương càng siết chặt, trong con ngươi đen hiện lên một tia lửa.... nhưng anh cũng không để cho cô gái nhỏ sắc mặt đang tái nhợt kia nhìn thấy biểu tình này của mình.

"Cao đại ca!" Cái mũi đã hồng toàn bộ của Uông Thiên Hồng hít hít một chút, xác nhận người trước mắt không phải do cô tưởng tượng ra, cô cũng không biết vì sao thế nhưng lại có cảm giác xúc động muốn nhào vào lòng anh.

Mà Cao Dương cũng thật sự dang tay, để cho Uông Thiên Hồng nhích lại gần, đem cô gái nhỏ nhét vào trong lòng, cánh tay cường hãn thu lại càng nhanh, lực đạo mãnh mẽ kia như muốn hoàn toàn tiêu trừ bất an khó chịu trong lòng anh. "Không có việc gì, có Cao đại ca ở đây, không sợ, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi được không?" Biết cô bị kinh hách rất lớn, anh nhẹ giọng dỗ dành.

Trong vòng ôm ấm áp của Cao Dương, Uông Thiên Hồng rốt cục cũng thể hiện toàn bộ sợ hãi của mình, bởi vì cô biết, Cao Dương sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô, vì thế nước mắt càng thêm không khống chế được chảy xuống. "Cao đại ca, bọn họ.... Đánh Lam lam...."

Cô gái bé nhỏ trong ngực cũng không biết tiếng khóc của mình làm cho ánh mắt người đàn ông nháy mắt trở nên âm trầm, ánh mắt sắc lạnh cực độ nhìn chằm chằm những tên cưới đang bị cảnh sát áp tải vào trong xe. "Anh biết, đừng khóc."

"Nếu không phải do em do dự, không muốn giao tiền ra, Lam Lam sẽ không vì em mà cùng bọn chúng tranh chấp, còn bị người xấu tát một cái, em thực tức giận chính mình ngu ngốc cùng vô dụng........."

"Hư, không có việc gì, Thiên Lam hiện tại tốt lắm, có Cao Khoát chăm sóc, em không cần nghĩ nhiều, nghe lời Cao đại ca, chúng ta về nhà trước được không?" Anh cúi đầu dỗ cô, ánh mắt lại khôi phục thành ánh mắt của "ca ca" ôn nhu lại đáng tin cậy.

"Được, chúng ta về nhà."

Uông Thiên Hồng để anh ôm trong ngực, ngồi trên xe của Cao Dương. Mà ngay trước khi đóng cửa xe, Cao Dương đột nhiên mở miệng, "Thiên Hồng, chờ anh một chút."

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, Cao Dương yên tâm đi về phái xe cảnh sát, không biết là anh nói gì với cảnh sát, còn lấy ra danh thiếp đưa cho họ.

Sau đó, anh trở lại trên xe.

"Cao đại ca anh nói gì với cảnh sát đó?"

"Chỉ là hỏi một chút xem có việc gì có thể giúp được hay không mà thôi." Ánh mắt Cao Dương buồn bã, khoé một lại loan ta một độ cong không rõ có phải cười hay không.

Đúng a! Anh phải bằng mọi giá dựa vào mối quan hệ cùng thủ đoạn của mình, dùng hết khả năng có thể hỗ trợ chị em Uông gia khống cáo đối phương có ý định đả thương người, giết người, anh tuyệt đối sẽ phải làm cho ba tên cướp kia cảm thấy hối hận vì dám làm người phụ nữ của anh bị thương!

***

Buổi tối ngày trước bão, cửa sổ bị gió mạnh thổi trúng ào ào rung động, cùng với âm thanh tí tách to dần của cơn mưa, thật sự là quấy nhiễu người ta vào ban đêm.

Song chỉ có điều cứ việc mưa sa gió dật bao nhiêu ngoài cửa, cũng không chút nào ảnh hưởng đến người trong phòng nghỉ ngơi.

Trước bàn công tác dài màu nâu thẫm thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật xem văn kiện, người đàn ông không bị tiếng mưa gió ngoài trời ảnh hưởng đến đang chuyên tâm bắt đầu đọc văn kiện tư liệu mà toà án gửi đến.

Đột nhiên, cửa đột nhiên bị người ta mở toang, vọt vào trong phòng là một tên bị ướt đẫm từ đầu đến cuối.

Cao Dương đem tập giấy đóng lại, gỡ mắt kính xuống, liếc mắt nhìn cái tên nào đó đang phát ra tạp âm ngoài cửa một cái, lông mày khe khẽ cau lại, trên tức nói: "Làm sao? Cậu chạy tới bơi lội sao?"

Nhìn một thân chật vật lóng ngóng của Cao Khoát, không cần phải nói anh đều đoán ra, cái tên em trai ngốc của mình tám phầm là vì em gái của Uông gia suy nghĩ phá rối, làm ra hành vi ngu xuẩn.

Quả nhiên!

"Ai mà ở trong cái loại thời tiết này đi bơi lội, còn không phải tại cái cô gái kia......" Cao Khoát bỗng dưng cấm khẩu, dường như không muốn nhiều lời.

"Có liên quan đến Thiên Lam sao?" Cao Dương lười biếng ngồi dậy, lực chú ý chuyển qua tên em trai phiền chán ngu ngốc không thôi của mình, cười nhạo một tiếng, "Đừng có nói cho anh biết cậu lại nháo cái gì rồi, cậu không có đi làm việc mà anh nói sao?"

Thật không biết có phải năm đó mẹ của anh đã đem hết chất dinh dưỡng cho mình không, bằng không làm sao có thể sinh ra một đứa em trai tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản như vậy a?

Anh đã sớm nói đứa em trai mình phải hảo hảo nhìn thẳng vào mối quan hệ của nó và Thiên Lam, vốn tưởng rằng em trai mình cuối cùng cũng ngộ đạo, có thể lợi dụng thời cơ vừa rồi làm cho mốt quan hệ của hai người hoà hảo như lúc ban đầu, không nghĩ tới đồ con lợn đi tới đâu thì vẫn đều là lợn, không cứu được!

"Ai nói em không có, em đã sớm nói là muốn cùng cô ấy ngưng chiến, còn không phải tại cái tên gọi là Joseph kia, Uông Thiên Lam cư nhiên lựa chọn để hắn đưa về nhà mà không phải em!" Mỗi lời của Cao Khoát đều có ghen tuông bay tứ tung, nhưng nhìn cái khuôn mặt kia dường như từ đầu đến cuối cũng không biết nguyên nhân mình ghen.

Liếc mắt nhìn đứa em trai vẫn đang mù mịt trong đám sương dường như không tìm được đường ra, trong mắt Cao Dương xuất hiện thần thái không kiến nhẫn hiếm có.

Cho nó thời gian mười mấy năm, cái tên ngốc này vẫn không tìm được điểm mấu chốt, tính nhẫn nại của anh đã sớm dùng hết, quyết định phải đánh nó một đòn cảnh tỉnh. "A Khoát, câu đến bây giờ vẫn còn không hiểu sao? Cậu đã thích Thiên Lam lâu rồi."

Một đòn này đánh xuống, Cao Khoát hoảng sợ trừng lớn mắt, mở lớn miệng, cả người choáng váng.

Cao Dương căn bản chẳng muốn liếc mắt nhìn cái bản mặt ngu xuẩn kia cái nào, mang theo tư liệu, ung dung thanh thản mà vòng qua cái-gì-đó giống như cây cột đang đứng tại chỗ, vẻ mặt không thể chấp nhận đả kích kia, tiến thẳng về phòng mình. (Min: dã man quá đê~~~*gào rú*)

Khổ như vậy, đều là Cao Khoát tự tìm!

Huống chi an bài tỉ mỉ của anh, tuyệt đối không thể tha thứ cho đứa em này làm sai..... xem ra đây là lúc nên giúp Cao Khoát và Thiên Lam thành một đôi.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, để cho Uông Thiên Lam thay anh chặn đi mọi tình địch muốn ra tay với cá nhỏ của anh, không cho cá nhỏ kia khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh, nay cá nhỏ đã trưởng thành rồi, đây là thời điểm tách cả người luôn ở bên cạnh để cô dựa dẫm đi, như vật ngày anh thu lưới sẽ tiếng dần từng bước. (Min: nham hiểm, quá nham hiểm *gào rú tập 2*)

Cầm lấy điện thoại trong phòng ngủ, anh nhấn dãy số thường dùng của một tổ công tác. "Trợ lí Trần, tôi là Cao Dương, trễ như vậy gọi cho anh thực ngượng ngùng, nếu anh không tiện nói chuyện......

"Tốt lắm, tôi chỉ là thông báo cho anh, tôi đã xem qua đơn xin tạm rời cương vị của anh, cũng đồng ý cho anh tạm thời rời cương vị công tác, hy vọng chuyến đi Australia lần này sẽ có thể giúp cho bác nhà vui vẻ, song chỉ có điều trước khi rời đi, anh phải thay tôi tìm được một người có năng lực, một nữ trợ lí năng lực không thua anh đến đây giúp tôi. Đúng, nhất định phải là nữ, bằng cấp cũng có chút yêu cầu, mặt khác tôi còn muốn cô ấy......"

***

Cái gì tên là oan gia, Lam Lam cùng Cao nhị ca chính là ví dụ tốt nhất.

Uông Thiên Hồng thật đúng là không biết, thì ra Cao nhị ca thích Lam Lam, mà Lam Lam cũng thích Cao nhị ca, hay người này ầm ỹ nhau mười mấy năm, hiện tại cư nhiên lại trở thành mối tình của đôi hàng xóm oan gia a?!

Dường như bắt đầu từ lúc cùng nhau xuống miền nam chăm sóc cô Thất bị chấn thương cột sống, quan hệ của Lam Lam và Cao nhị cao không hiểu sao đột nhiên thay đổi tốt hơn, xem ra về sau sẽ không phải nhìn thấy em gái mình mặt mày sa sẩm ầm ỹ với Cao nhị ca nữa, ưm ~~ đây là một chuyện tốt.

Song dường như cũng có rất nhiều thay đổi không giống như trước kia! Biết nói như thế nào đây! Uông Thiên Hồng trong thang máy nhìn con số tăng từ tầng trệt lên, có một loại cảm xúc không biết tên hiện lên trên mặt.

Gần đây trong nhà đột nhiên trở nên thật im lặng....... bởi vì buổi tối Lam Lam thường cùng Cao nhị cao ra ngoài hẹn hò, làm hại cô không khỏi có chút không quen, tuy rằng mỗi lần cô đều cười tiễn Lam Lam ra ngoài, muốn Lam Lam không cần lo lắng cho cô, nhưng đối mặt với căn phòng trống rỗng, cô đột nhiên cảm thấy thật mong có người có thể ở cùng cô......

Tầm mắt dừng lại ở hai túi đồ ăn đang cầm trên tay, ngực của cô đột nhiên cảm thấy càng buồn.....

Trong khoảng thời gian cô xuống niềm nam, việc trợ lí Trần tạm thời rời cương vị, trợ lí mới tới là Hàn tiểu thư mặc dù chưa có chạm mặt chào hỏi qua, nhưng cô cũng đã vụng trộm nhìn vài lần, thật là xinh đẹp, thật có năng lực, cũng có nữ tính và tự tin.

Cô có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như mỗi lần nhìn thấy Hàn tiểu thư, cô đều có một loại cảm giác xúc động muốn chạy trốn, cảm thấy mình tự biết xấu hổ, giống như mình không xứng cùng Hàn tiểu thư ở trong văn phòng cùng nhau hô hấp.......

Đinh một tiếng, đến tầng trệt, cũng đánh gãy suy nghĩ của cô.

Uông Thiên Hồng chào hỏi những người quen thuộc đang làm việc bên trong, cuối cùng dừng ở trước một cánh cửa màu nâu thẫm, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói từ bên trong phát ra vừa lười biếng, lại rất mê người.

Đẩy cửa ra, cô đi vào nhìn đống văn kiện trước người Cao Dương, buông túi đồ ăn, tươi cười, "Cao đại ca, ăn cơm a!"

Cao Dương chậm rãi buông tư liệu trong tay, ánh mắt lộ ra một tia ý cười ấm áp, "Lại đây."

Cao đại ca lúc cười thật sự rất đẹp, Uông Thiên Hồng đỏ mặt, cô ngại ngùng đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh, một phen bị kéo đến ngồi trên đùi anh, để mặc hai tay anh vòng qua eo mình.

"Em hôm nay tới muộn một chút." Anh hít lấy hương thơm của cô, dùng chiếc đũa phân biệt lấy một miếng thịt bò vừa mềm vừa thơm đưa đến miệng của hai người.

Từ sau khi giải quyết đứa em ngu ngốc của mình xong, cô gái nhỏ này liền không cần phải tốn công đưa cơm cho nó nữa, cho nên thời gian anh có thể độc chiếm cô trở nên nhiều hơn.

Trộm thơm lên hai má mềm mịn vài cái, phát hiện ra trên mặt nha đầu kia hoàn toàn biến thành sắc hồng xấu hổ.

Thật không giống với cô lúc bình thường, luôn luôn nhìn anh, mà kể ra việc anh trai thơm em gái sẽ làm người ta cảm thấy thật ngượng ngùng, khư~~ cô cũng không phải đứa trẻ aaaaaaaa.

"Cao đại ca......" Mỗi khi Uông Thiên Hồng chuyên tâm suy nghĩ một sự việc gì đó, sẽ không rảnh bận tâm những chuyện khác.

"Ừm?" Anh biết....... cô lại có tâm sự.

"Em nghe nói....... vị trợ lí mới đến là Hàn tiểu thư kia đã liên tục mấy ngày tự tay làm đồ ăn trưa cho anh." Khuôn mặt tươi cười nhất thời biến mất, trán lập tức cau lại, bộ dáng nhăn mày nhăn mi thật phiền não.

"Em để ý, cho nên không vui?"

Uông Thiên Hồng cúi đầu, nhẹ nhàng nói. "Em thực thích làm cơm trưa cho Cao đại ca, cũng không thể...... bảo anh không được nhận cơm trưa của người khác......"

Khoé môi Cao Dương chậm rãi cong lên.... rốt cục cũng không phụ công anh chờ đợi, lưới anh quăng đã đến thời điểm thu hồi rồi đây!

...............

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

.............


Uông Thiên Lam và chị gái cùng chen chúc trong một căn phòng bếp nho nhỏ, làm công việc mà cô ngại nhất.... bổ hoa quả.

"Chị, việc hằng ngày chị vẫn đưa cơm trưa đến cho Cao đại ca, tại sao lại chưa nói qua với em bao giờ?" Nói ra thật xấu hổ, cô cũng mới biết cách đây không lâu, thì ra Uông Thiên Hồng ngoại trừ đưa cơm cho Cao Khoát cùng bản thân chị ấy, còn đi một chuyến đến văn phòng luật sự đưa cơm cho Cao Dương.

Càng hổ thẹn hơn là, qua hỏi thăm cô mới biết chị mình đã đưa cơm như vậy nhiều năm rồi.

"AA? Chị chưa nói với em sao?"

"Không có, em vẫn nghĩ chị chỉ đưa cơm cho Cao Khoát sau đó liền trở về nhà."

"Ừm!" Uông Thiên Hồng không yên lòng trả lời, ánh mắt chuyên chú nhìn những miếng hoa quả được cắt thành lát rồi để vào trong hộp thuỷ tinh.

Cũng đúng thôi! Mọi chuyện của chị ấy cũng không phải xin phép cô thì mới được làm, huống hồ gì chị ấy rất quan tâm đến hai anh em nhà họ Cao, đưa cơm cho cả hai thì cũng chả có gì kì lạ, mà phải là lẽ đương nhiên!

Uông Thiên Lam nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó là lạ, hình như có chuyện gì đó cô không biết, vốn tưởng rằng chị cô chỉ đối với một mình Cao Khoát là đặc biệt, không ngờ đối với Cao đại ca cũng như thế, thật sự làm cho người ta có chút không ngờ nha......

"Chị a, tâm tình chị đang tốt lắm sao?" Chị cô hôm nay tự nhiên vừa cắt hoa quả vừa phân tâm tươi cười kìa!

"Tốt lắm nha!" Uông Thiên Hồng lơ đãng trả lời, sau đó bắt đầu rửa dao bổ hoa quả rồi thu dọn vỏ trái cây.

Tâm tình của cô đúng thật là đang tốt lắm, từ ngày hôm đó Cao đại ca chính miệng nói với cô anh ấy thích cơm trưa cô làm, cả người cô liền cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng vui vẻ, tâm tình sung sướng đã hơn mấy ngày nay.

Uông Thiên Lam đoạt lấy túi rác trong tay chị mình.... Cô đang bị sự toàn tâm toàn ý toát ra từ người chị ấy làm cho sợ hãi nha. "Được rồi, được rồi, việc còn lại em giúp chị làm nốt nha, lúc nữa em có việc ra ngoài, thuận tiện đi vứt rác luôn....."

Cô đột nhiên muốn nói gì nhưng lại thôi, trong lòng tự trách..... mấy ngày hôm nay cô hình như thường xuyên ra ngoài.

"Không cần đâu! Chị làm được, em với Cao nhị ca có hẹn với nhau rồi nhanh đi chuẩn bị đi, chị sẽ chờ đến lúc đưa nước quả đến chỗ Cao đại ca thuận tiền xuống lầu vứt rác luôn."

Cao gia và Uông gia hai nhà ở ngay cạnh nhau, việc đi lại khá là thuận tiện.

"Thì ra làm nửa ngày nay, chị muốn làm nước hoa quả cho Cao đại ca nha, không phải là cho mình ăn hử?" Sao hôm nay Cao đại ca ở nhà mà cô cũng không biết, thế nhưng chị cô lại biết rất rõ a.

"Nhiều hoa quả như thế, có dứa, táo, dưa gang, một mình chị sao ăn hết được?" Uông Thiên Hồng cười nói, "Em cũng không cần lo cho chị! Đi chơi với Cao nhi ca thật vui đi, nhớ là chụp ảnh nhiều đem về cho chị xem nha!"

Nói mấy câu liền đụng đến đúng chỗ tự trách của Uông Thiên Lam, liền thấy trên mặt cô tràn ngập xấu hổ. "Chị, tối nay em không về đâu, chị ở nhà một mình, thật sự không sao chứ?"

Càng nghĩ càng thấy lo lắng...... trước kia ra ngoài với Cao Khoát đều là đi trong ngày, lần này cái tên kia lại cầu sống cầu chết với cô, vì cậy cô mới đồng ý sau khi đi ngắm cảnh đêm với hắn sẽ đi đến suối nước nóng hoạt động hai tư giờ ngủ một đêm.

Nhưng để chị cô ở nhà một mình, cô cảm thấy bất an a.

"Chị lớn lắm rồi nhá, làm sao có thể không tự lo được cho mình!" Uông Thiên Hồng cố tình nâng mặt, muốn bày ra khí phách của chị cả, đáng tiếc vẻ mặt mềm mại trời sinh đã làm bại lộ ý đồ của cô.

"Nhưng em không muốn để chị ở nhà một mình, không có ai nói chuyện cùng, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì....."

"Tốt lắm! Em đừng lo lắng khẩn trương làm gì. một mình chị thật sự có thể mà, Cao đại ca từng nói, nếu khi em không ở nhà, có chuyện gì đều có thể đi tìm anh ấy, em sẽ không phải là không tin cả Cao đại ca chứ?"

"Đương nhiên không phải." Lần đầu tiên, Uông Thiên Lam bị chị mình bắt bẻ cho không còn lời nào để nói.

"Thế thì đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi chuẩn bị cho tốt đi, đừng có sợ chị ở nhà một mình cô đơn nhàm chán nữa. Cao đại ca đã đưa chìa khoá nhà anh ấy cho chị rồi, nếu chị nhàm chán sẽ đi tìm anh ấy. Cảm thấy cô đơn, anh ấy lúc nào cũng có thể nói chuyện cùng chị. Nếu chị ở nhà một mình buổi tối mà sợ, Cao đại ca ở ngay dưới lầu, chẳng những lúc nào chị gọi đều có thể đến, thậm chị bảo chị ôm chăn gối đến nhà anh đấy ngủ đất cũng có thể nha!" Khoé miệng Uông Thiên Hồng không tự chủ được mỉm cười ngọt ngào.

Mà đây cũng chính là nguyên nhân chính làm cho tâm tình Uông Thiên Hồng gần đây vô cùng tốt – Cao đại ca ngay cả chuyện em gái của cô không ở nhà, sợ cô sẽ cô đơn cũng đều biết, còn quan tâm đến cô, nói bất cứ khi nào cô gọi anh sẽ đến, Cao đại ca thật sự rất rất tốt với cô a!

Rất nhanh túm lấy em gái đẩy vào trong phòng ngủ, Uông Thiên Hồng trở lại phòng bếp, vừa khẽ ngân nga hát vừa dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ, làm xong cũng là khoảng chín giờ, cô liền vui vẻ một tay cầm hộp thuỷ tinh đựng đầy hoa quả một tay cầm túi rác trên đường đi sang nhà bên cạnh.

Sau khi nghe chị mình nói một phen, Uông Thiên Lam vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra được. (Min: Vấn đề k đúng ở đây là chị đang để cô nam vs quả nữ, thỏ trắng vs sói xám ở chung đó chị bik chửa ;) ) )

Mãi đến khi Uông Thiên Lam đã chuẩn bị xong hành lí, người cũng đã vừa ngồi vào trong xe của Cao Khoát, cô rốt cuộc mới dường như là nghĩ thông suốt cái gì đó kêu ra tiếng.

"Em đang gào cái gì mà như quỷ khóc to đến thế? Thiếu chút nữa dọa anh sợ đến đạp phải chân ga." Nếu đâm vào xe của hàng xóm láng giềng, lúc trở về nhất định sẽ bị mắng đến nổi u trên đầu.

Uông Thiên Lam nghiêng mắt trừng anh một cái, "Không chịu nổi một chút sợ hãi liền ngạc nhiên như thế, anh cũng là đàn ông sao?"

Cao Khoát không giận ngược lại còn cười, cố ý nháy mắt mấy cái, "Anh có phải là đàn ông hàng thật giá thật không, em không phải biết rõ nhất sao?"

Cô giơ tay đánh lên khuôn mặt tên đàn ông khiến người ta chán ghét đang dần dần tiến sát đến muốn hôn trộm mình. "Nhiều lời quá mức, nhanh lái xe đi!"

Đẩy người nào đó sang một bên, Uông Thiên Lam vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nhà trọ phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn căn hộ của Cao Dương.

Cô rốt cục cũng nghĩ ra là chỗ nào không đúng — chị cô cư nhiên có chìa khoá Cao gia nha!

Cao Dương là người như thế nào, cô cũng hiểu rất rõ, từ lúc bắt đầu quen biết anh ấy liền đối với cô và chị cô vô cùng chăm sóc, nhưng anh ấy dù sao cũng không phải là anh ruột của hai chị em cô, Cao Dương cũng là một người đàn ông nha!

Để cho chị cô và Cao Dương cùng sống trong một mái nhà, cô nam quả nữ, như vậy có thật sự đúng không?

Đi vào trong phòng khách quen thuộc, Uông Thiên Hồng cất chìa khoá đi, đặt hoa quả đã bổ sẵn ở trên bàn, giống như trước kia, hai bàn tay nhỏ cẩn thận dán vào hai chân (tóm lại chính là tư thế chào cờ đây mà =)) ), mở miệng gọi một tiếng, "Cao đại ca, em mang nước quả đến rồi!"

Không đợi người nào đó đáp lại, cô chính là động cũng không dám đứng tại chỗ.

Mãi đến khi.... "Thiên Hồng, pha giúp anh một chén trà nóng mang vào thư phòng."

Cô lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi... thật tốt quá, xem ra cô không có quấy rầy lúc người ta tăng ca rồi.

"Trà nóng đến đây." Uông Thiên Hồng cẩn thận mang trà vào thư phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Cao Dương đang vùi đầu vào bàn đầy giấy tờ.

Trong lòng hô to một tiếng, ngay cả cái chén cũng đưa tới trước mặt, thấy Cao Dương ngay cả một con mắt cũng chưa nhìn cô một lần, xem ra thời gian cô đến vẫn là không đúng rồi, đúng lúc quầy rầy anh.

Rón ra rón rén đi tới gần cửa, Uông Thiên Hồng định đi ra không dấu vết, nhưng bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, phía sao lại truyền đến một tiếng nói trầm thấp mang ý cười... "Thiên Hồng, em muốn đi như thế sao?" Bóng hình xinh đẹp đi từng bước đều cẩn thận, cẩn thận kia, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, rất khó làm cho người ta không khỏi bật cười.

"Cao đại ca không phải đang làm việc sao? Em không nên ở đây quấy rầy anh, cho nến định đi về trước....."

"Em không phải là mang hoa quả đến cho anh sao? Đâu rồi?" Cao Dương bỏ kính mắt xuống, trên mặt mang theo một chút mệt mỏi, khiến Uông Thiên Hồng nhìn thấy thực đau lòng, "Xem nhiều tài liệu như thế, anh nghĩ cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Uông Thiên Hồng nghe vậy rất nhanh lấy hộp hoa quả ngoài phòng khách vào, đặt trên bàn của Cao Dương.

Mà cô vẫn tuỳ ý để cho Cao Dương kéo vào ngồi trong lòng mình như thế.

"Cao đại ca, em đứng hoặc ngồi bên cạnh là tốt rồi." Cho dù vẫn thường thường ngồi trên đùi Cao đại ca ở văn phòng, nhưng Uông Thiên Hồng cẫn không có thói quen ngồi như vậy.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ, mỗi khi chỉ có cô và Cao Dương, cô luôn để anh tuỳ ý kéo đến bên người, chỉ có thể nói, động tác này hình như đã thành thói quen của Cao Dương.

Nếu là dựa vào lòng anh, cô cảm thấy rất tốt, nhưng ngồi ở trên đùi anh, hình như rất rất là vượt mức nha! Cao đại ca không cảm thấy có chút không thoải mái nào sao?

"Thiên Hồng, có thể lấy cho anh một miếng táo không?" Cao Dương luôn có thể chọn đúng lúc cắt đứt xấu hổ của cô.

Uông Thiên Hồng lập tức bỏ qua ngượng ngùng, nghe lời dùng dĩa ăn đưa lên một miếng táo, nhưng thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, cô đau lòng nói: "Công việc hôm nay của anh còn bao lâu nữa mới có thể làm xong?"

"Không xác định, có khả năng tới nửa đêm!"

Vẫn còn muốn làm à! Vậy chẳng phải sẽ mệt chết sao? "Cao đại ca không phải bắt đầu làm từ sáng sao? Như thế không phải là cả một ngày đều làm việc à?" Cô bắt đầu lo lắng Cao Dương có phải ngay cả bữa sáng cũng ăn trong thư phòng hay không nữa.

"Tài liệu trong tay anh bây giờ rất quan trọng...... Tuần sau sẽ có phiên toà, anh phải chuẩn bị chu đáo......"

Cao đại ca luôn luôn vì khách hàng, thường thường làm việc vài đêm cũng không đi ngủ nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lại có chú ý chăm sóc chính anh đâu?"

Uông Thiên Hồng chuyên tâm suy nghĩ, cũng không quên hành động đang làm dở, bàn tay nhỏ bé cầm dĩa vẫn không ngừng đút táo vào miệng người nào đó.

"Thiên, Thiên Hồng......" Bắt lấy bàn tay thực sự rất nhỏ đang liên tiếp đưa táo của cô. Cao Dương nuốt xuống miệng đầy táo, "Em đang suy nghĩ gì thế?"

Cô gái nhỏ này nhất định lại đang phiền não cái gì rồi, bằng không sẽ không quên anh chỉ mở miệng, còn chưa có ăn xong táo nha.

"Em nghĩ, anh luôn vì công vệc mà quên chăm sóc cho bản thân mình, giống như trưa này em đưa cơm trưa đến, Cao nhị ca nói anh mãi đến ba giờ chiều mới có thời gian ăn, em chỉ lo lắng anh làm việc đến nửa đêm, nhất định sẽ đói bụng, nhưng lúc đó đã muộn, anh phải đi đâu ăn?"

Cao Dương nhíu mày, thuận thế tiếp lời cô: "Là thế này, trước kia việc ăn uống trong nhà đều cho A Khoát phụ trách, dù sao A Khoát vẫn thường nửa đêm không ngủ được, lúc anh đói bụng, sẽ gọi nó nấu mỳ...."

"Nhưng hôm nay Cao nhị ca đi chơi với Lam Lam rồi, tối nay sẽ không về!"

"Đúng vậy." Con ngươi đen mang theo ý cười, nhìn cô gái nhỏ trúng kế lộ ra biểu tình buồn rầu, "Em thật ra đang nhắc nhở anh, tiểu tử A Khoát kia đã có bạn gái, nên đã quên mất người anh này, từ nay trở đi sẽ không có ai ở nhà nấu đồ ăn khuya cho anh...."

Cô lập tức xung phong nhận việc nói tiếp, "Nếu anh nửa đêm đói bụng, em có thể chuẩn bị đồ ăn khuya giúp anh."

"Nhưng như vậy phải lên nhà đánh thức em, không tiện cho lắm."

"Làm sao mà không tiện, nếu anh chỉ lo lắng việc này, vậy đêm nay em ngủ ở đây thì được rồi."

"Ngủ ở nhà anh?" Cao Dương cao giọng nói, nhìn ra được anh đang thực vừa lòng với đề nghị này của Uông Thiên Hồng.

"Ừ." Cô gật đầu thật mạnh, tiếp theo còn nói: "Cao đại ca không cần lo lắng em sẽ ầm ỹ đến anh, em sẽ vẫn ở trong phòng khách, nếu như anh đói đụng, nói cho em biết một tiếng là được rồi."

Tình cảnh này, thật giống như là con thỏ nhỏ màu hồng vô cùng ngây thơ vội vàng muốn đem chính mình đưa đến cửa để cho con sói hoang lớn nào đó miệng đang dính đầy nước miếng ăn cho đỡ thèm.

"Như vậy không tốt đâu! Tuy rằng hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, nhưng em chưa từng không ngủ ở nhà lần nào, nếu như Thiên Lam biết đuợc, nhất định sẽ thực lo lắng cho em, sẽ lo lắng em không ngủ ở nhà sẽ không quen.

Vừa nhìn thấy bộ dáng tựa hồ thực khó xử của Cao Dương, Uông Thiên Hồng lập tức nói: "Vậy không nói cho Lam Lam em qua đêm ở đây là được rồi a!"

"Nói như vậy......" Anh ra vẻ như là thực miễn cưỡng liếc nhìn cô, thoả hiệp nói: "Được rồi!"

"Vậy em đi xuống bếp xem có cái gì thích hợp làm thức ăn khuya không nha." Nếu không có, cô còn có thể về nhà lấy trước.

Uông Thiên Hồng nhanh như chớp chạy ra ngoài, tốc độ quá nhanh rồi, căn bản không nhìn thấy trên mặt người đàn ông phía sau kia đang tươi cười vô cùng thâm ý.

Chẳng qua là cho dùng cô có thật sự chú ý tới, chỉ sợ với kinh nghiệm sống rất ít kia, cũng không thể nhìn ra hàm nghĩa sau nụ cười ấy, không cẩn thận còn có thể nghĩ là có chuyện gì mà làm cho anh cười vui vẻ như vậy ấy chứ!

Chuẩn bị xong hết thảy, Uông Thiên Hồng lấy chăn gối nhà mình mang đến, vì không muốn quấy rầy Cao Dương đang làm việc, cô đơn giản ngồi ở phòng khách xem ti vi, đương nhiên để âm thanh mức nhỏ nhất.

Xem xem xem, Uông Thiên Hồng làm tổ trên sô pha còn quăng chân lên trên ghế, tiếp theo là đắp chăn, như vậy mới thật thoải mái a!

Đúng rồi! Uông Thiên Hồng cả người đang cuộn lại xem ti vi trên sô pha phi thường thoải mái hắt xì một cái, mà vậy cũng không xong, hai mí mắt lập tức cũng bắt đầu nặng trĩu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, chương trình trên ti vi rốt cuộc không còn hấp dẫn nổi ánh mắt của cô nữa rồi.........

Công việc của Cao Dương rất nhanh làm xong, đang chuẩn bị đi ra báo cho cô biết buổi tối mà ngủ ở phòng khách có vẻ không tốt cho lắm, không dự đoán được sẽ chứng kiến một màn bông hồng nhỏ nằm trên sô pha, tâm tư không hề phòng bị, khoé miệng vẫn mang theo ý cười tiếng vào mộng đẹp mất rồi.

***

Lông mi nhẹ nhàng khẽ động một chút, phát hiện ánh sáng trắng vô cùng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, thì ra đã là buổi sáng rồi!

Cảm giác vừa ngủ dậy này thật đúng là thoải mái! Nhẹ nhàng hắt xì một cái, chủ nhân của hai mắt lúc này mới thoả mãn mở mắt ra.

Chớp chớp, lại chớp chớp, lúc này mới phát hiện thì ra có thể ngủ thoải mái như vậy, là vì cô đang nằm thoải mái trên giường.......

AAA? Trên giường!

Cô không phải là ngồi trên sô pha xem ti vi sao? Uông Thiên Hồng bị tự mình dọa cả người nhổm dậy, chăn bông trên người vì động tác của cô mà rơi xuống dưới thắt lưng, lành lạnh, cô cúi mắt xuống, muốn kéo cao chăn lại, không ngờ ngay sát bên cạnh mình lại có một người đang nằm!

Dọa người!

Hai tay đúng lúc che lại cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ muốn thét chói tai, Uông Thiên Hồng phát hiện người nằm trên giường cùng với cô....... Không đúng, phải nói là người đàn ông nằm trên giường cùng với cô, dĩ nhiên là Cao Dương!

Mãi đến khi xác định mình không có đánh thức người đàn ông hai mắt vẫn nhắm lại kia, cô lúc này mới buông tay, một đôi mắt tràn ngập kịch động nhìn xung quanh, cẩm thận cẩn thận hồi tưởng lại, cô đến tột cùng vì sao lại ngủ trong phòng Cao đại ca đây?

Cô rõ ràng là đang xem ti vi, còn định tối nay sẽ giúp Cao đại ca chuẩn bị đồ ăn khuya, vì sao lúc sau lại....... Kỳ quái?

Vì sao cô một chút ấn tượng trong trí nhớ cũng không có?

Ngu ngốc! Cô nhất định là ngủ mất!

Thực không xong a, vậy chẳng phải là không có ai chuẩn bị đồ ăn khuya cho Cao đại ca sao! Nghĩ đến đây, cô không dấu được áy náy cùng đau lòng, vụng trộm thở dài, liếc mắt nhìn Cao Dương một cái.

"Nhưng mà mình vì sao lại ngủ trên giường Cao đại ca nhỉ?" Rõ ràng cô đang làm tổ trong phòng khách, Cao đại ca lại đang làm việc, sẽ không phải là chính cô mơ mơ màng màng chạy đến phòng của anh ngủ chứ?

Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông vẫn say ngủ như cũ, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không có khả năng là Cao đại ca ôm cô vào phải không?

Cao Dương nhắm mắt ngủ say, cúc trên áo sơ mi không biết vì cái gì lại cởi ra ba cái, lồng ngực cường tráng còn thêm chút khêu gợi ý tứ hàm xúc như ẩn như hiện, những thứ này Uông Thiên Hồng đều chưa nhìn thấy bao giờ. (Min: AAAA, là mĩ nam kế, chính là mĩ nam kế *nhỏ dãi tong tong*)

Cô vẫn biết Cao Dương rất tuấn tú có khí chất, cá tính trưởng thành chững chạc cùng với dáng người cao ngất thường làm cho mỗi khi hai nhà bọn họ cũng đi du lịch, gặp được rất nhiều phụ nữ cố ý tiếp cận làm quen với anh.

Chỉ là không nghĩ tới khi anh bỏ kính ra, đồng thời cũng làm tiêu tan một chút khí chất nhã nhặn thường ngày, người này ngủ say mà tóc có hơi chút hỗn loạn, hơn nữa ánh mắt có thể nhìn thấy nửa thân trên trần trụi cùng lồng ngực cường tráng, bộ dáng của Cao Dương thoạt nhìn rất rất lười biếng lại mê người,

Thật sự là một bức tranh họa mĩ nam cực đẹp nha! Thì ra tư thế ngủ của Cao đại ca cũng thật đẹp như vậy.

Mặt nóng lên, Uông Thiên Hồng không biết vì sao lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, tầm mắt dời khỏi trên người mĩ nam đang ngủ, cô thật cẩm thận xốc chăn bông, chuẩn bị bò xuống giường.

Thật bất ngờ, một cánh tay thình lình vươn ra vừa vặn ôm lấy trọn vẹn thắt lưng của cô, một lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng kéo cô lại, làm cho cô ngã vào trong ngực người nào đó

"Vì sao mỗi lần anh nhìn thấy em, em luôn chuẩn bị muốn chạy là sao đây?" Tiếng nói lười biếng, bên trong loại mang theo chút cảm xúc bất mãn vang lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh quay lại, thoáng chốc một nụ cười mang chút lười biếng pha mê người ánh vào đồng tử của cô.

"Buổi sáng tốt lành, Thiên Hồng." Đáy mắt loé lên hai đốm lửa nhỏ kỳ dị, anh cố ý thu lại hai tay một chút nữa, đem thân thể mềm mại chặt chẽ dán trước khuôn ngực cứng rắn của mình.

Thân mật gần sát như vậy, làm cho trái tim trong lồng ngực cô nhảy lên điên cuồng. "Buổi sáng, buổi sáng tốt lành, Cao đại ca." Thực không xong rồi, ánh mắt của cô căn bản là không biết nên nhìn đi đâu!

Không phải không phát hiện bộ dáng đỏ mặt ngượng ngùng của Uông Thiên Hồng, khoé môi Cao Dương cong lên, đem khuôn mặt đang bối rối không biết làm thế nào cho phải kia nâng lên, nhẹ nhàng in trên đó một nụ hôn. "Thiên Hồng, anh đói bụng rồi, có thể làm bữa sáng giúp anh được không?"

Hô hấp cứng lại, trừng mắt nhìn ngũ quan vô cũng tuấn mĩ hoàn hảo kia, Uông Thiên Hồng mở lớn mắt.... vừa rồi Cao đại ca nói cái gì, cô hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhớ rõ cỗ cảm xúc ôn nhu ấm nóng vừa thoáng qua trên hai má vừa rồi.

Cho tới nay, cô đều coi động tác hôn nhẹ của Cao đại ca trong văn phòng của anh là để biểu đạt ý tứ cảm tạ đối với người thân, nhưng lúc này đâu, cô lại không có cách nào giải thích vì sao anh lại hôn cô, hay là khi cô đang mê muộn nhìn ánh, anh vì mới tỉnh ngủ nên liền hôn cô một cái? (Min: amen, cách lí giải ở đâu lạ thế???)

Lần đầu tiên, cô nói không nên lời, không hiểu tâm hoảng ý loạn trong ngực mình bây giờ là có ý nghĩa gì?

"Thiên Hồng, đi làm bữa sáng cho anh ăn có được không em?"

Hơn nửa ngày sau, cô mới chậm rãi mở miệng, "Làm...... Làm bữa sáng?" Cô bé nào đó giống như con chim anh vũ chỉ biết lặp lại lời của con người, cho thấy hiển nhiên cô bé này vẫn đang bị kinh ngạc quá mức vây bên trong.

Nhìn cô không có kinh hoảng thét chói tai, cũng không có lấy bàn tay 'hầu hạ' mặt anh như khi mấy người phụ nữ bị hôn trộm, Cao Dương có thể khẳng định, cô gái này cũng không chán ghét nụ hôn của anh.

"Ừ." Anh vỗ nhè nhẹ mông của cô một chút, cô bé ngốc còn đang lăng lăng nhìn lập tức giật bắn mình, "Trước khi ra phòng bếp nhớ phải đi đánh răng trước, cả rửa mặt nữa nha, ngăn tủ phía dưới toilet có bàn chải đánh răng mới đấy, em tự đi lấy đi."

"Nga!" Như là đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt Uông Thiên Hồng biểu hiện tâm trạng hoàn toàn không biết cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hồng cả lên, đã quên hỏi anh vì sao mình lại ngủ trên giường của anh, càng quên hỏi bữa sáng anh muốn ăn gì, liền vội vội vàng vàng xông ra ngoài.

Cao Dương ngồi nửa người dậy, đem cúc áo trên người cài lại cho tốt.... thật không uổng công anh hy sinh mĩ nam sắc của mình, quả nhiên làm cho cô gái nhỏ kia hiểu được cái gọi là nam nữ khác nhau, chẳng qua lát nữa anh hẳn vẫn nên trang phục chỉnh tề mà đi ra ngoài, dù sau hợp lúc sắc dụ là một chuyện tốt, nhưng làm quá mức lại doạ người ta chạy mất, vậy là không tốt.

Kết quả trộm hương như vậy mặc dù không làm cho anh phi thường vừa lòng, nhưng vẫn thuộc phạm vi đạt yêu cầu.

Lấy điện thoại di động cạnh giường đến, anh ấn một dãy số quen thuộc.

Điện thoại vừa được thông, mở đầu chính là ai đó liên miên niệm Tam tự kinh không ngừng.......

Cao Dương không nhanh không chậm mở miệng, "Có thể thanh nhàn định khí mắng chửi người ta như thế là biết cậu đã ngủ đỉ giấc rồi đấy..... Đúng, chính là người anh thối nát cả nhà đều đáng chết quăng xuống địa ngục trong miệng cậu đây, anh tìm cậu là muốn nói cho cậu biết, không cần biết cậu dùng phương pháp gì, miễn sao phải giữ Thiên Lam ở ngoài đó một tuần, đúng, cậu ở cùng cô ấy........ Vì sao hử? Anh đây nói cho cậu biết, thật vất vả cậu mới có cơ hội ở cùng Thiên Lam để hai người bồi dưỡng tình cảm, cậu chẳng lẽ không hy vọng rèn sắt phải thừa dịp còn nóng, muốn có nhiều thời gian một mình thân thiết với Thiên Lam sao?" (Min: thế này là trên cả vô lại rồi Mai nhá nhá)

Khoé miệng Cao Dương mang theo một nụ cười xảo trá, lấy cặp kính mắt kia xuống, một chút cũng không giống Cao Dương nhã nhặn mà người ta quen biết kia, trong mắt anh hiện lên những tia sáng giảo hoạt không ai bằng.

"Nếu muốn như thế, chỉ cần theo đúng lời anh nói mà làm; Bên phía công ty của Thiên Lam anh sẽ thay cô ấy xin phép, trong tuần này, Thiên Lam hoàn toàn giao cho cậu, đúng, cậu dùng phương pháp nào anh cũng không hỏi, nếu muôn ở lâu thêm vài ngày, liền phải dựa vào bản lĩnh của cậu rồi." Ngắt điện thoại, Cao Dương đã thành công làm cho Uông Thiên Hồng thoát khỏi cánh chim bảo vệ của người nhà.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh tiếp thục đeo cặp kính mắt không số kia vào, để che đi cảm xúc ánh lên trong mắt mình.

Vừa đi vào phòng bếp, đập vào mắt là hình ảnh Uông Thiên Hồng một tay cầm trứng, ngây ngốc đứng trước bếp ga, Cảnh này làm cho nụ cười trên khoé miệng Cao Dương dường như càng rõ ràng..... xem ra rốt cuộc anh con cá nhỏ trong lòng anh đã bắt đầu vì hành vi càng thâm thân mật của hai người mà phân tâm rồi.

Rốt cuộc Cao đại ca vì sao lúc ấy lại hôn cô nhỉ?

Một ngày qua, vấn đề này vẫn không ngừng quay quanh trong ngực Uông Thiên Hồng, đã vài lần cô muốn vọt tới trước mặt Cao đại ca để hỏi.

Nhưng cô hiểu, chỉ cần vừa thấy vẻ mặt ôn nhu của Cao đại ca, cùng với khi dung nhan tuấn lãng kia sẽ lộ ra nụ cườu nhẹ nhàng đối với cô, trong mắt cô thật giống như ngoại trừ ánh sáng phát ra từ người Cao Dương, tất cả những việc khác, những vấn đề thắc mắc muốn hỏi, tất cả liền tự động biến mất.

Anh trai hôn em gái thì hình như không giống cho lắm, không phải sao? Anh ấy cũng thường làm vậy trong văn phòng còn gì!

Nhưng vẫn đề ở chỗ, mỗi khi nhớ tới nụ hôn sáng sớm ngày hôm qua kia, nghĩ đến hình ảnh khuôn mặt mê người khi ngủ của Cao Dương, còn có cảnh tượng lúc anh bá đạo ôm cô không cho cô xuống giường, ảnh hưởng lợi hại hơn nữa chính là trái tim nhảy lên không ngừng của cô, làm sao cũng không có biện pháp trấn định xuống được.

Lam Lam gọi điện thoại cho cô, nói cái gì là bị Cao nhị ca dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt cóc, muốn ở đó mấy ngày sau mới có thể về nhà, hại cô muốn tìm người nói ra hoang mang trong lòng cũng không biết tìm ai để kể đây. =.=

Tim đập thật sự rất nhanh, Uông Thiên Hồng lúc đầu chỉ định xuống lầu mua lọ dầu vừng, hồn nhiên không thấy các hàng xóm láng giềng làm sao lại tập trung hết ra cửa khu nhà ở, mà cô đành phải ngây ngốc đứng bất động ở gần cầu thang lên lầu.

Xì xầm, xì xầm......

Mấy giọng nói thảo luận đằng trước thật sự có điểm ầm ỹ, làm cho Uông Thiên Hồng vốn không cố ý nghe thấy cũng nổi lên lòng hiếu kì – dù sao mọi người đều bị chặn ở đầu cầu thang không thể động đậy, cô chỉ cần đơn giản kéo dài lỗ tai nghe nguyên nhân tranh cãi ầm ỹ đằng trước là được.

"Tôi đã nói rồi mà! Bây giờ mấy người trẻ tuổi thật không muốn sống nữa rồi, một ngày hai mươi tư giờ lại dùng nó thành như bốn tám giờ, mới chợp mặt chưa đến một tiếng đồng hồ đã coi như ngủ đủ, nghỉ ngơi đủ rồi, khó trách không sống được lâu, một mạng tám mươi tuổi bị dùng như vậy chỉ cần nửa thời gian đã dùng xong rồi!"

"Hiện giờ mấy tiểu tử đều thích liều mạng, ba bữa luôn ăn không đúng giờ, mệt cũng không ngủ cho tốt, lại thích ăn cái gì mà đồ ăn nhanh, thật sự là chết nhanh thì có!"

"Ngay cả con của dì ta cũng là một ví dụ rõ ràng, kì thực mới hai mươi tuổi, tiền đồ rộng mở còn chưa có bắt đầu, lại bởi vì hay thức đêm chơi game, kết quả bởi vì lạm dụng quá độ làm cho đầu óc vất vả đến mắc bệnh, cả đời này đại khái liền xong rồi!"

"Cái này thật đúng là thảm quá mức!"

Mọi người không nhịn được cùng nhau thở dài.

"Mấy bác rốt cuộc đang nói gì vậy a? Vì sao lại đụng đến cả đoản mệnh cùng đầu óc vất vả đến mắc bệnh?"

"Uông tiểu thư, cháu cũng đi ra?" Tám phần là do nghe thấy tin tức đáng sợ mà A Thủy bá nói, cho nên đi ra xem đây mà.

"Vâng." Kỳ thật cô đi ra là để mua dầu vừng, "Cháu nghe thấy mấy người đang nói cái gì mà ăn uống không đúng giờ lại thuờng liều mạng, rốt cuộc là có chuyện gì a?"

"Còn không phải chính là tin tức này chứ gì a!"

Lập tức có một tờ báo đưa đến tay Uông Thiên Hồng, trên đó có một dòng tiêu đề cực lớn viết — người làm việc thích liều mạng, thật sự liều chết mệnh!

Nội dung trong đó là có một doanh nhân còn thật sự công tác thành công, bởi vì quá mức cố gắng làm việc, mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ, hơn nữa ăn uống cũng không đúng giờ, dẫn đến không đủ dinh dưỡng, kết quả là ngày người này vừa được bổ nhiệm làm quản lí, liền chết bất đắc kỳ tử trong văn phòng của chính mình, làm cho người ta tiếc hận.

Uông Thiên Hồng càng tiếp túc đọc, khuôn mặt nhỏ nhắn càng mất dần huyết sắc.

Trưởng lão của nhà trọ là A Thuỷ bá liền đứng ở cầu thang tầng cuối cùng, như là sợ Uông Thiên Hồng không nghe thấy, còn cố ý đề cao âm lượng. "Uông tiểu thư, cháu xem xem, hiện tại mấy người trẻ tuổi cũng chỉ coi trọng tiền tài, chẳng xem trọng sức khỏe của chính mình, đây chính là lí do vì sao bọn ta đều đã làm gia gia rồi còn phải con bà nó cảm khái như vậy!"

"Trong khu nhà trọ này của chúng ta cũng có không ít thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn đâu, như là cháu của a thẩm ở lầu hai kia đang làm kế toàn, còn có anh em nhà họ Cao trên lầu, đều là những phần tử tinh anh! Lúc nào cũng đều chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi..... nha? Uông tiểu thư, cháu sao lại chạy nhanh vậy? Lời của ta còn chưa nói xong mà!"

Không có ai biết Uông Thiên Hồng vì sao lại đột nhiên giữa lúc này thần sắc kích động quay đầu chạy đi!

Đám người lề mề ở đây, nào gia gia, bà bà, đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu một người nói mà tan cuộc, tiếp thục phát huy công lực thất chủy bát thiệt, ở đoạn đường cạnh cầu thanh dưới lầu đó vang lên tiếng thảo luận chuyện trên trời dưới đất không ngơi nghỉ.

Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên chen vào – "Xin hỏi các vị rốt cuộc sao lại đứng ở đây thảo luận?"

"Ta không biết, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy mọi người đều đứng ở chỗ này, vậy nên ra đây xem nha!"

"Ta cũng không biết, là có người ở bên ngoài nhà của ta nói chuyện, cho nên ta đi xem nha!"

"Ta thấy Kì bà cùng A Thủy bá ở đây ồn ào gì đó, cho nên qua góp vui chút a."

"Ta nghe thấy giọng A Thủy bá, ở chỗ này kêu la 'ai nha ai nha' không ngừng, cho nên mới đi ra xem có chuyện gì mà?" Sau đó liền gia nhập thảo luận.

Nói như vậy, là A Thủy bá lên tiếng trước, ngay sau đó là Kì bà yêu chõ mõm vào đi theo phụ họa, mới có hiện tượng chật chội rầm rộ ở cầu thang hiện tại a?

Ngoài cửa nhà trọ lầu một, một gã đàn ông ngồi trước ghế đá tiệm tạp hoá, mang theo kính râm đang phơi nằng, hắt xì 1 cái, tiếp tục dùng giọng nói không hứng thú hỏi, "A Thuỷ bá, báo người đang cầm là tin tức đã phát tuần trước rồi nha! Nó đã là chuyện cũ, bá không có việc gì lại lấy chuyện cũ ra rêo rao ở đầu cầu thang rồi lại muốn cảm khái cải gì?"

Là chuyện của tuần trước sao?? A Thủy bá sờ sờ đầu — việc này hắn không chú ý tới nha!

"A cái này ta đâu có biết, ta vừa bước ra khỏi cửa một bước, liền phát hiện ta tờ báo này." Vừa thấy tin tức quá khủng khiếp thế kia, đương nhiên sẽ lập tức phát huy tinh thần trách nhiệm của trưởng lão, mang tin tức cấp báo cho các hộ gia đình biết thật tốt.

Vậy rốt cuộc là ai đã để tờ báo cũ này ở dưới đất? Chỉ sợ đúng là không có ai biết đâu!

**********************************

Mà đến tột cùng Uông Thiên Hồng vội vàng bay nhanh về nhà, ngay cả dầu vừng cũng không mua là vì cái gì?

Dùng tốc độ tên lửa đơn giản thu thập vài bộ quần áo, sau đó mang rau xanh, hoa quả còn lại trong tủ lạnh đơn giản đóng gói lại, cuối cùng kiểm tra lại toàn bộ chốt cửa của căn nhà, xác định tất cả đều đã khoá cẩn thận, mang theo đầy đủ những vật vừa thu dọn, Uông Thiên Hồng khoá cửa nhà mình lại.

Hiện tại cô cũng mặc kệ việc Cao đại ca vì sao hôn mình, quan trọng là, cô quyết định sẽ chăm sóc Cao đại ca thật thật tốt – cái tin tức kia quả thật dọa cô rất sợ, cái gì mà bệnh trong đầu, chết bất đắc kỳ tử, nghe thôi đã dọa chết người ta!

Công việc của Cao đại ca hình như cũng muốn mạng người như vậy (ý nói vất vả), cô nhớ rõ anh từng nói thứ tư phải mở phiên toà, vậy có nghĩa là anh phải bận rộn vài buổi tối nữa, điều này sao có thể?

Cô một mình ở nhà ngoại trừ công việc, lại không có việc gì khác, không bằng liền tạm thời chuyển đến phòng Cao đại ca, chờ sau khi Lam Lam về cô sẽ về nhà, như vậy có thể chăm sóc cho Cao đại ca, lam cho cô có thể yên tâm.

Cho nên khi Cao Dương lộ ta nụ cười vô cùng tự tin đi về nhà, tất cả mọi việc đều như dự tính của anh, chờ đợi anh là một bàn bữa tối phong phú mà dinh dưỡng, cùng với Uông Thiên Hồng đang mặc một cái tạp dề, ở trong nhà bận rộ như một cộ vợ bé nhỏ đáng yêu trước bàn ăn.


Đọc tiếp: Âm mưu của hoa mĩ nam - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Âm mưu của hoa mĩ nam
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com