Đọc truyện

Chuyện tình Thiên Bình lăng nhăng và nàng Song Ngư ngốc nghếch


Dù nghe được nhiều điều tiếng nhưng với Song Ngư, chỉ cần chàng vẫn nắm chặt tay mình là đủ.


Chuông đồng hồ thong thả điểm tiếng thứ 9, báo hiệu cho Hà biết đã quá giờ hẹn 1 tiếng. Nhẫn nại vuốt từng nếp váy cho phẳng, cô soi mình trong gương và nhủ thầm: “Một chút nữa thôi, anh ấy sẽ tới”. Khánh hẹn cô đi dự sinh nhật một đứa bạn, nhưng đã quá giờ rồi, vẫn không thấy anh gọi điện. Anh là như thế, luôn để cô chờ đợi, và chờ đợi. Bao nhiêu lần rồi, thế mà cô vẫn yêu…


Hà gặp Khánh lần đầu trong một event cuối năm của trường. Khoảnh khắc “chạm” phải cái nhìn đắm đuối từ anh chàng đẹp trai ấy, trái tim cô đã tan chảy. Cô nhút nhát, e dè, đúng bản tính của một cung Song Ngư điển hình. Bù lại, Khánh đẹp trai, sôi nổi và rất “sát gái”. Biết cô yêu Khánh, Trang – đứa bạn thân đã lắc đầu ngán ngẩm: “Chỉ khổ thôi, thằng ấy đào hoa lắm”.


Chuyện tình Thiên Bình lăng nhăng và nàng Song Ngư ngốc nghếch

Hà từng đọc đâu đó, đàn ông Thiên Bình nổi tiếng lăng nhăng. Họ thích đi chinh phục thay vì chịu để ai đó giữ chìa khóa mở cánh cửa trái tim mình. Nhưng cô tin Khánh. Dưới trời đêm, khi anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và nói: “Yêu, tin anh là đủ”, tất cả những hồ nghi, băn khoăn trong cô bay biến hết, tựa như những bong bóng xà phòng.


Khánh luôn làm cô bất ngờ. Anh hài hước, thông minh và thích sự thay đổi. Có anh, cuộc sống của Hà mỗi ngày thêm một điều mới mẻ. Từ bao giờ, Khánh là vũ trụ của cô, tất cả đều liên quan tới anh, vì anh. Khánh thích màu đỏ, cô cũng chọn cho mình những chiếc váy màu chói mắt ấy. Anh thích những cô gái tóc ngắn năng động, cô quyết định chia tay với kiểu tóc dài, chỉ để anh vui. Trang từng nhăn mặt bảo cô: “Đồ ngốc, đừng chạy theo tình yêu như thế. Vội vàng quá, vấp ngã sẽ đau”. Nhưng cô mặc kệ. Chạy theo chàng trai ấy, mệt cũng được, vấp ngã cũng được, chỉ cần ngước lên mà vẫn thấy anh chìa tay ra đỡ, cô có thể tiếp tục mỉm cười...


Hà biết, sau lưng cô có không ít tiếng xì xào. Mấy hôm trước thôi, Trang bất lực nhìn cô rồi nói thẳng: “Mình không tin Khánh. Bọn con gái nói hắn không yêu Hà đâu, chỉ là trò cá cược thôi… Nó đang tán tỉnh cái Mai mới nhập học, không tin cậu cứ hỏi thử các em khóa dưới…”. Hà mắm môi lại ngăn những giọt nước mắt chực trào xuống má, nói cứng: “Đừng nghe linh tinh, Khánh không như vậy đâu. Chỉ là… anh ấy quá đào hoa…”.


Đúng, cô chấp nhận cả. Cô biết có những đứa con gái hay nhắn tin cho anh đến nửa đêm, bởi cô tin đó là đứa em kết nghĩa của Khánh. Cô cũng biết anh thường bị hút mắt theo những bóng hồng gợi cảm, bởi anh nói “đàn ông mà, ai cũng mê cái đẹp”. Cô chấp nhận cả, chỉ cần anh nắm tay cô, thật chặt mà thôi. 


………….
Tiếng tin nhắn làm Hà giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ ngột ngạt trong đầu. “Anh có việc bận, không đến đón em được… Đừng buồn nhé”. Lại là thất hẹn. Đây không phải lần đầu, nhưng nỗi buồn trong cô chất nghẹn trong lòng.


Phố đã thưa thớt đèn, đêm buông màn trong tĩnh lặng. Hà khoác chiếc áo mỏng, hít một hơi thật sâu và rảo bước qua những con đường vắng. Lúc này, cô cần thư giãn. Góc phố kia, dưới những ánh trăng bàng bạc chảy trên vai, từng có lúc Khánh nắm tay cô, hôn lên tóc cô đắm đuối, thì thầm vào tai cô những lời đẹp đẽ. Khi hồ nghi làm Hà chết lặng, khi nước mắt chảy tràn mi, Khánh cũng ôm cô vào lòng và nói: “Tin anh đi”. Bao nhiêu tháng năm qua, cô đã nhắm mắt chỉ để tin vào lời nói đó. Nhưng giờ đây, lòng cô trống trải quá…


Đôi bàn chân không khuôn phép đưa Hà đến với tiệm café vắng, nơi cô và Khánh từng ngồi. Cô chọn một góc tối, nhâm nhi thứ nước ép lành lạnh. Chẳng lần nào cô tới đây một mình, đơn giản vì luôn có anh hộ tống, và luôn là anh gọi cho cô món nước quả ép: “Em uống thứ này, con gái luôn phải giữ da đẹp, đúng không”…


Tính tiền đi em ơi, nước quả và café. – Tiếng con trai dội lại khiến Hà giật mình, gương mặt bỗng nóng bỏng. Là tiếng Khánh. Cô quay lại, tay run rẩy vì một tiếng cười con gái vẳng đến.


Không hề chú ý đến những người xung quanh, chàng trai ấy đỡ cô gái đang khúc khích cười, cả hai bước ra khỏi quán. Trời lất phất mưa, anh chàng ga lăng kéo nhẹ cô gái vào lòng rồi thì thầm điều gì đó. Hà chết lặng. Là Khánh. 



Mưa nặng hạt. Hà chạy ngược chiều gió, nước mắt hòa vào nước mưa. Cô không muốn tin tất cả những gì dội vào mắt mình trong góc tối ấy. Nhưng đó là sự thật. Cô nắm chặt bàn tay, chạy băng qua những góc phố đêm. Chạy băng qua những kỷ niệm. Gió, mưa làm cay xè mắt, Hà ngã nhào xuống đường, đầu gối mài trên cát sỏi đau điếng. Trong bóng tối này, đôi bàn tay mà cô mong mỏi được nắm lấy, đã không còn nữa rồi…


Trong căn phòng tĩnh mịch những ngày đầu thu, chuông thong thả đổ tiếng thứ 11. Tiếng tin nhắn vang lên khe khẽ: “Cưng à, ngủ ngon nhé! Anh bận quá, đành lỡ hẹn. Mai sẽ đưa em đi café, chỗ quen thuộc của chúng mình… Yêu em”. Nước mắt lăn dài trên gò má, Hà delele những dòng tin Khánh gửi và cả số điện thoại của anh. Những ký tự này xóa đi sao quá dễ dàng, còn những vết thương trong lòng cô, lấy gì hàn gắn…


Ngã đau rồi, ngày mai cô sẽ khác. Ngước mắt lên, không có ai chìa tay ra đỡ, nhưng cô sẽ tự đứng lên…


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat