Snack's 1967
Đọc truyện

Tên em khắc trong tim anh - Phần 3


Trận đâu bóng rổ bẳt đầu lúc 7 h nhưng phải đến 8 h sáng , sau một hồi đấu tranh tư tưởng Tae Hee mới đến .
...Như đã nói , trường Blue Star là học viện chỉ dành cho con nhà giàu nên phòng tập bóng rổ cũng phải thể hiện đẳng cấp của nó ,nghĩa là to và rộng với đầy đủ tiện nghi và hàng nghìn dãy ghế dành cho học sinh ngồi được sơn màu tươi tắn ....
.. '' Đi xem gì mà lắm thế'' Tae Hee vừa lầm bầm vừa thổi kẹo cao su ... Quả thật khán giả xem rất đông đến nỗi không còn chỗ mà ngồi nữa ....và thế là cô nàng đành phải đứng với nhóm bạn của Ji won ...
Như thường lệ ,Tae Hee ngẩng cao đầu , vênh mặt lên không thèm để ý gì lời dè bỉu , bình phẩm về cái áo khoác cô mang , cái giày cô đi hay là màu sắc , hoa văn cái khăn cô đang choàng ở cổ ....
Mà ngạc nhiên thật , khi được hỏi ý kiến về mấy vấn đề đó ,Ji Won chỉ ầm ờ cho qua lệ ...khác với bản tính thường ngày của cô .Điều đó làm đám bạn ngạc nhiên nhưng Tae Hee biết tỏng tòng tong là Ji Won sợ cô bé tiết lộ chuyện tỏ tình không thành công của cô ả....
Bỗng đám đông hò reo inh ỏi , tất cả những người cổ vũ cho BLUE STAR đều đứng lên vỗ tay , huýt sáo ...Điều đó trái ngược hẳn với bọn HON SHIN , chúng gào rú , điên lên vì tức giận ....
À,thì ra Lee Yul vừa ghi điểm cho đội nhà ....chắc là cú đó phải đẹp lắm vì Tae Hee thấy rõ là huấn luyện viên đội bóng rổ trường cô ra hiệu khen ngợi cậu ta ....
Rõ rằng là cậu chơi không hết sức , cô bé nhận ra điều đó trong mắt của Lee Yul .Nhưng vẫn không làm đối phương thành công trong việc ngăn cậu ta nhảy lên đưa bóng vào rổ hết lần này đến lần khác .... điều đó làm người xem có cảm giác là chỉ có một người chơi mang tên Lee Yul chơi bóng lúc này ....
Rồi cái giờ phút ai cũng mong đợi đã đến .Trọng tài thổi còi ra hiệu hết giờ ...
Cổ động viên HON SHIN thất vọng thấy rõ , 1 số đứa vung tay chửi thề , số khác buồn rũ rượi còn những cầu thủ của họ thì chán nản ngồi sụp xuống sàn .....ngược lại với đám cổ động BLUE STAR :

'' HOAN HÔ''
'' CHƠI HAY LẮM LEE YUL''
'' LEE YUL , ANH TUYỆT LẮM ''
đám đông đứng cả lên ghế hò reo , không chỉ riêng gì mấy cô gái mà còn cả những cậu con trai nữa ....Và ngay cả Dennis , cậu ta cũng nhẩy cẫng lên như môt đứa trẻ ,miệng thì hét lên :
-THẤY CHƯA HON SHIN ...NHƯNG CHƯA HẾT ĐÂU ...CHUẨN BỊ BON ANH DẬP ĐẸP TIẾP NHÉ ...
Bọn bạn cậu cười ồ cả lên , vỗ tay đông tình và chế nhạo những kẻ bại trận đang rút lui một cách cay đắng ...
Còn Lee Yul giờ đây đang chết nghẹt trong cái ôm của những người đồng đội ...hểt người này đến người khác , vỗ vai , xoa đầu câu .....
....Và sau khi hưởng niềm vui chiến thắng đó , cậu ta giơ tay lên , ra dấu cám ơn và cười rất tươi với mọi người trên khán đài ( dám cá là những cô nàng điên lên vì nụ cười đó ) ...rồi đột nhiên , ánh mắt của cậu dừng lại trước Tae Hee , hình như cậu hơn ngạc nhiên thì phải ...Lập tức , mặt cô bé đanh lại . Cô thôi vỗ tay và quay lưng đi ra khỏi khán đài một cách vội vã.....
Trên sân trường ,
Tât cả mọi người đã về hết chỉ còn lại Tae Hee , Dennis cùng đám bạn của cậu ....tất cả đều bàn tàn về trận bóng rổ trong lúc chờ đợi Lee Yul ...còn Tae Hee , cô không tham gia vào câu chuyện mà chỉ nghe MP3 và nhịp chân theo tiếng nhạc ....

- LEE YUL .
Dennis kêu to lên khi vừa mới thấy bóng dáng Lee Yul ra khỏi phòng thi đấu ....cậu ta mang quần Jean và khoác một cái áo màu đen thật bụi ....nhưng...trông cậu ta hơi chán chường thì phải .

'' CHƠI HAY LẮM ''
Dennis vỗ vai Lee Yul khi cậu ta đến nhập bọn , những người còn lại hưởng ứng với thái độ nhiệt tình ...

Tuy nhiên , Tae Hee lại chẳng tỏ thái độ gì cả ,cứ quay mặt ngó lơ chỗ khác ...điều đó làm Lee Yul hơi ngạc nhiên vì không hiểu cô bé đứng ở đây có chuyện gì ...

Ngó qua cái đồng hồ , Dennis nói to :
- THÔI ...ĐẾN GẦM CẦU TÀU LÀM NHIỆM VỤ ĐI ...
Nghe đến đó Tae Hee tháo tai nghe ra giương mắt nhìn Dennis dò hỏi :
- Các anh đi đánh nhau à ?
- Uh ..
Cậu ta khẽ nói :
- mỗi băng chọn ra 3 người ...đáng tiếc là Hae won đang bị thương nên anh phải kiếm đứa khác thế chỗ nó........nhưng bọn anh sẽ thắng thôi , yên tâm .
Thực ra Tae Hee đâu có lo lắng vì cô biết rõ Dennis chưa bao giờ thua cuộc cả .....hơn nữa , hôm nay cô đến đây không hẳn là coi bóng mà vì lí do khác ...:
- Anh à , cho em đi với nhé ...
Dứt lời , cô nhìn chăm chăm Dennis chờ đợi ....chắc chắn là cậu ta sẽ đồng ý ( anh họ cô chưa bao giờ từ chối cô điều gì cả ).....

- à ....nhưng ....em về nhà thì hơn ..
Dennis ấp úng :
- Em đi làm gì cơ chứ .

-Anh không cho em đi à ?
Tae Hee nheo mắt , mặt cau lại ...điều đó có nghĩa là cô bé đang giận :
- anh chỉ ....à , em có thể ...
Lập tức mặt Tae Hee giãn ra và cô bé nở một nụ cười cực kì dễ thương .Nhưng :

- không có chuyện đó đâu nhóc .
Lee Yul lừ mắt đe dọa .....
Quay sang nhìn cậu ta bằng nữa con mắt , Tae Hee nói giọng thách thức :
- Anh Dennis đã đồng ý ....còn anh ,đừng có xía vô chuyện người khác .
-anh e là phải làm nhóc giận , nhưng con gái tham gia vào chỉ vướng thôi ...
Rồi nhướng mày nhìn Dennis , Lee Yul dằn từng tiếng :
- Dennis ,mày chọn đi , có con nhóc này thì không có tau.......

Tae Hee ngó ông anh họ chờ đợi ...đám đông cũng yên lặng theo dõi ( thực ra mấy đứa con trai đó cũng thích con bé nhưng ...họ không muốn thua Hon Shin ) ...trước tình hình căng thẳng như vậy , Dennis buộc phải nói :


-Tae Hee , em về đi ...không có tham gia gì hết...

-ANH ...

- ANH BẢO LÀ KHÔNG MÀ .

Dennis ngắt lời một cách nghiêm khắc như ý nói mọi chuyện đến đây là chấm dứt , nhưng... cậu ta lại tránh nhìn thẳng vào mắt của Tae Hee .....
...........im lặng ....
Một lúc sau con bé nói giọng khang khác :
- Được ....được thôi ........

rồi nó lạnh lùng quay gót bỏ đi vẫn với dáng người kiêu hãnh ....

Còn Dennis , cậu ta lầm bầm với vẻ khổ sở :
- dám cá là nó giận tôi cỡ 1 tháng .

--------------------------------------------------

Dưới gầm cầu tàu là một trận hỗn chiến giữa Lee Yul và một gã đầu trọc bên Hon-shin ...đây là trận thứ 3 và sẽ là trận đánh khẳnh định quyền thống trị của bên nào ....
Dennis ngồi trong 1 góc theo dõi , trông cậu có vẻ kiệt sức vì trận trước đó...''bọn *** Hon-Shin mạnh thật '' cậu rủa thầm , bằng chứng là phải vất vả lắm cậu mới thắng được :mặt thì thâm tím và áo sơ mi của cậu thì loang lổ vết máu ( của đối phương và của chính cậu )....
''KHÔNG ''
Dennis hét lên ,còn bọn Hon-Shin huýt sáo in ỏi..thì ra . trong 1 phút sơ hở , Lee Yul đã hứng trọn một cú đấm vào mặt và cậu ta ngã xuống sàn ....
Nhưng rất bình tĩnh , cậu ta đứng dậy , chùi máu ở khóe miệng và tránh được đòn tiếp theo của gã trọc ....rồi cậu túm lấy tay hắn , bẻ ngược ra sau và liên tiếp thúc đầu gối vào bụng hắn .... đến khi Lee Yul buông tay ,hắn ngã vật ra sàn , mặt bê bết máu ......
''RA ĐÒN ĐẸP LẮM , LEE YUL''
Min hyk,1 anh chàng học lớp 12 trường BLUE STAR suýt soa , kèm theo đó là tiếng phụ họa của cả bọn.Còn băng Hon-Shin ngược lại chúng than vãn , thất vọng ....

....Còn gã trọc , sau một hồi hắn cố gắng đứng dậy thì đã bị Lee Yul đạp mạnh lên bàn tay ....Cậu ta nói lạnh lùng :
- Mày chịu thua chưa ?
hắn không nói gì cả ...cậu lại gí mũi giày thật mạnh lên bàn tay hắn làm hắn ta phải rên lên :
- Á ...ĐAU ....thôi ....tau chịu thua ....
Đến đó , Lee Yul mới thôi ...
Còn Dennis , cậu ta đứng lên , nhìn xung quanh và nói với giọng to ,rõ ràng :

- CHÚNG MÀY NGHE RÕ CẢ CHƯA ? TAU TUYÊN BỐ TỪ NAY HON-SHIN PHẢI CHỊU SỰ QUẢN LÍ CỦA BLUE STAR .

Nghe đến đó cả bọn Hon-Shin cúi đầu xuống , vẻ mặt cam chịu .....

Sau khi nhậu nhẹt xong , mãi đến 3 h chiều cả băng mới giải tán , chỉ còn Dennis , cậu ta chưa muốn về nhà lúc này ....vì thế cậu rủ Lee Yul vào một quán cafe ngồi nói chuyện tào lao ....

Gõ gõ bàn , Dennis ủ rũ nói :
- Chắc là Tae Hee giận tau lâu lắm , nó được cưng quen rồi mà .....chán quá mày ạ , nó là đứa tau yêu quý nhất ...bây giờ thì.....

- Tau cũng muốn tốt cho con nhóc đó mà thôi ...mày biết đây ,đưa nó đến mấy chỗ đánh nhau là không an toàn cho nó ...

Cố gắng nín cười,Dennis ngẩng lên ,nhướng mày nhìn Lee Yul rồi hỏi khẽ :
- Nghe nói mày thích đứa nào hả ?

- em mày nói ?

- uh .... tau tò mò không biết đứa con gái nào mà tốt số thế....không phải là ...?
đến đó , Dennis nhe răng cười ..

Lee Yul nhếch mép :
- Tau hiểu mày định nói gì rồi , nhưng sau vụ này con em mày ghét tau gấp đôi nữa ....không có chuyện đó đâu.....

Nhún vai ,Dennis chỉ nói bằng giọng ranh mãnh :
- Thì cứ cho là không có chuyện gì đi ...nhưng rõ ràng mày khác trước nhiều lắm ... ...

- khác thế nào ?
Lee Yul hỏi bằng giọng khó chịu .

- cái đó thì tự mày biết .

-------------------------------------------------------------

Một mình ngồi ngắm cảnh đêm , Lee Yul nhớ lại câu mà Dennis nói khi chiều ở tiệm cafe <rõ ràng mày khác trước nhiều lắm > ....cậu khẽ cười vì điều mà thằng bạn cậu nói không hoàn toàn đúng .Trước đến gờ cậu vẫn vậy , nếu thay đổi có chăng chỉ là khi cậu đứng trước .....
''nhóc à , nhóc ghét anh lắm nhỉ ?...anh đọc được điều đó trong mắt nhóc.Nhưng anh không buồn vì điều đó , chẳng thà nhóc cứ ghét anh đi còn hơn là nhóc không quan tâm đến anh , coi anh như một người cần phải xã giao bình thường ...mà anh , anh ghét đều đó lắm .Tuy nhiên , anh vẫn không chối rằng anh luôn hy vọng nhóc thay đổi thái độ với anh ...dù chỉ là chút ....buồn cười thật ,điều đó nghe xa vời quá phải không ?

....Uh , nghĩ lại anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa .Bình thường anh là một thằng lạnh lùng , vô cảm , chẳng quan tâm đến ai , luôn đặt bản thân lên hàng đầu và giải quyết mọi thứ bằng lí trí .Nhưng , kì lạ thật ...khi anh đứng trước nhóc thì anh như là một người hoàn toàn khác , anh trở nên cực kì trẻ con,hiếu thắng , thích làm cho nhóc phải phát tức lên và đôi khi ....dù đã cố che dấu nhưng anh vẫn ghen tị khi nghe nhóc quan tâm đến Hae Won , rồi đến khi về nhà anh lại làm một công việc mà trước đây anh chưa hề làm : so sánh bản thân với thằng đó .....

Tất cả điều đó có nghĩa là gì nhóc nhỉ ?.....là anh thích nhóc rồi phải không ? ....Vì chỉ có khi đến gần nhóc , nói chuyện với nhóc tim anh mới đập nhanh và mạnh như thế. Vì chỉ có nhóc mới là người duy nhất làm cho anh phải quan tâm , lo lắng như thế....dù rằng sự quan tâm đó không vồ vập , mà bộc lộ theo cách riếng của anh , chính vì thế cả đời nhóc sẽ không bao giờ nhận ra được .....

Anh chán quá nhóc ạ , từ trước đến giờ anh chưa biết thích ai đó là phải khổ như vậy . Bây giờ thì anh đã biết , biết rất rõ là khác ......nhóc ơi , ước gì anh chưa bao giờ gặp nhóc nhỉ , ước gì anh chưa bao giờ quen nhóc nhỉ ?....nếu như vậy thì hay quá , anh sẽ vẫn là anh của trước đây , sẽ không bao giờ phải suy nghĩ gì cả ....nhưng điều đó là không thế...vì càng ngày hình ảnh nhóc càng lớn trong tim anh , và mặc dù anh đã cố gắng xóa ,đã cố gắng quên , đã cố gắng không nghĩ đến nhưng .....không thể nào .....

Hôm nay , Hae won đã đi học lại bình thường , mặt mũi cũng đỡ sưng hơn ...nhưng không thể tránh khỏi những lời suýt soa của những cô gái....

-kem của cậu này , rõ khùng , trời mùa đông mà còn ăn đồ lạnh .

- miễn bình luận .

Đó là tiếng của Tae Hee khi cô bé giật cốc kem trên tay Hae Won tại can-teen của trường .
Chợt có ai đó vỗ lên vai cậu ta . Quay lại với vẻ mặt cáu kỉnh , thì ra là Dennis :
- Hey , Hae Won , đi học lại rồi sao , anh báo cho tin mừng là bọn anh đã xử lí sạch sẽ Hon-Shin rồi .

- Thế ạ , vậy thì mừng quá .
Hae Won nói với thái độ không hẳn là hồ hởi lắm , tuy nhiên Dennis lại không nhận ra điều đó , cậu ta quay sang Tae Hee , nGạc nhiên khi nhìn thứ mà cô đang ăn :
- em ăn kem sao ? sẽ bị viêm họng đấy Tae Hee à .
Nhưng con bé vẫn không thèm đáp lại lời của ông anh họ , cô cứ điềm nhiên ăn hết muỗng này đến muỗng khác ...

< anh và nó có chuyện gì à >
Hae Won thầm thì vào tai Dennis .
< uh , nó giận anh vì vụ không cho nó đi xem đánh nhau >
< hoan hô , anh đã làm đúng>

Hình như Hae Won đã nói quá to khiến cho Tae Hee quắc mắt lên đe dọa . Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Dennis , con bé tảng lờ đi và tiếp tục cái hành động quen thuộc : múc kem và bỏ vào miệng .

Thế là Dennis phải thất thiểu đi về chỗ của cậu ta :cái bàn ăn gần của sổ , chỗ ngồi đỗi diện với Lee Yul và là tâm điểm nóng nhất của toàn bộ nữ sinh lúc này ( cool boy ngồi với hot boy mà ).

- Sao ?
Lee Yul hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi tờ báo .

- Thì vẫn thế ...mà tau ghét cái kiểu giận của nó kinh khủng :không la hét , không gây gổ mà bình thản ,không nói chuyện và làm như tau là một cái gì đó không tồn tại ....
Rồi cậu khẽ thở dài :
- Chán lắm mày ạ, tau ở cái nhà đó buồn lắm...chỉ có nó mới làm tau vui được ...Ê , MÀY CÓ THÔI DÁN MẮT VÀO TỜ BÁO KHÔNG , TAU ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐẤY ...

- Dennis ...đừng có quát tau , đừng có ra lệnh cho tau , đừng có nói với tau bằng cái cái giọng như thế ....tau không thích .
Lee Yul cau mày lại ....còn Dennis sau một hồi nhìn chằm chằm đứa bạn , cậu ta ngán ngẩm vớ lấy cái cặp ở bên cạnh và trước khi bỏ đi cậu nói :

- Bây giờ tau mới nhận ra tâm sự với mày chỉ khiến nổ não mà chết sớm .

Lee Yul nhìn theo bóng Dennis khuất dần và rồi quăng phịch tờ báo lên bàn, cậu nhắm mắt lại và bóp trán .Cậu cũng chán lắm chứ , vì chính bản thân đang phải đau đầu với 1 vấn đề liên quan đến ''nhóc '' chứ đâu riêng gì thằng đó .
-Thôi , đừng có giận Dennis nữa Tae Hee , tôi thấy anh ấy đến khổ sở vì cậu .

Hae Won nói , trong giọng cậu có pha chút gì đó của sự châm chích ..(.chính vì thế khi nói chuyện với cậu ta bạn phải cực kì cảnh giác bởi lẽ không biết cậu ta sẽ nói đểu lúc nào )

- Cứ kệ thế đi ....
Tae Hee gạt phăng lời khuyên của Hae Won , nhưng cậu ta'' đánh hơi ''thấy có sự lưỡng lự (dù chỉ là một chút) trong câu nói đó ....như vậy có nghĩa là Tae Hee sẽ sớm làm lành với Dennis ...

- Này , đi đua xe với tôi không ?
Lời đề nghị có vẻ gây được sự quan tâm của cô bé ...:
- Mấy giờ , ở đâu , băng nào ?

- Khoảng 9 h tối nay ,sau nhà hát , băng ''đại bàng xanh''.

'' À ,băng đại bàng xanh'' Tae Hee lẩm bẩm ...một tổ lái mà cô nàng khá là quen biết , 1 băng gồm đầy đủ các thành phần ăn chơi của trường , yêu thích tốc độ ,khoái cảm giác mạnh và ưa giỡn mặt với thần chết ...

- Được thôi ...dù sao ông tôi đang ở nước ngoài ....vậy , 9 h kém hôm nay đến đón tôi nhé ....ok?
-Ok.

Lê chân bước lên phòng , Ji Won mệt mỏi vô cùng.Mấy ngày nay tâm trạng của cô không được tốt , nguyên do cũng bởi vụ tỏ tình không thành với người con trai cô thích . Ban đầu cô đã buồn và khóc rất nhiều , giờ đây tuy có đỡ hơn nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng khi giáp mặt với Lee Yul ....

-< ..tau cũng chẳng biết nữa , nhưng sao vẫn có cảm giác Lee Yul thích Tae Hee mày ạ..>
Đó là tiếng của Dennis , anh ta đang nói với bạn mình qua di động ...Nhanh như cắt , Ji Won núp vào góc tường...cô không muốn Dennis nhìn thấy mình và cũng là nghe tiếp nội dung câu chuyện....

- < ..tau đoán thế thôi , mà Lee Yul chỉ gọi mỗi mình Tae Hee là nhóc , không phải là rất đặc biệt sao ?...>
Rồi anh ta xăm xăm xuống cầu thang , tiến ra cửa lớn ...có lẽ là định đi đâu đó ...cậu vẫn nghe điện thoại nhưng đề tài đã chuyển sang hướng khác....

Chỉ còn một mình Ji Won lúc này với vẻ sửng sốt , bàng hoàng tột độ .Lời nói hôm nào của Lee Yul lại vọng về trong đầu cô <Ji Won, sự thực thì anh đã thích 1 người rồi nên anh không thể đón nhận tình cảm của em >....Bấy lâu nay cô cứ ngỡ rằng đó là cái cớ mà cậu nghĩ ra để từ chối tình cảm của mình, nào ngờ đó lại là sự thật .Tệ hơn , đứa con gái may mắn đó lại là Tae Hee , cô em họ ở chung một mái nhà , 1 người mà cô vô cùng căm ghét .....Nghĩ đến đó , nước mắt cô chảy dài trên gò má và miệng lầm bầm nguyền rủa ...

-Gì mà nhắc đến tên tôi vậy?

Đó là giọng của Tae Hee .....mặt cô cau lại khi nghe Ji Won chửi rủa mình....nhưng vẻ mặt đó được thay thế bằng sự ngạc nhiên khi Ji Won quay người lại trừng trừng Tae Hee với đôi mắt đẫm lệ ,cô ta nói bằng giọng cay đắng:

- Trước khi mày đến cái nhà này , tau là đứa ông cưng nhất ...Đi đâu ông cũng đưa tau đi theo , cái gì ông cũng dành cho tau trước ...thế nhưng ...khi mày đến thì mày đã thay đổi tất cả mọi thứ ....mày cướp ông của tau ....

..''cuớp ông của tau'' Ji Won đang nói cái gì vậy chứ ...cô nàng đang ghen tị sao ?...thực ra Tae Hee đâu cảm thấy có lỗi gì trong việc ông nội thương đứa cháu nào hơn kia chứ....

- Thế mà ....
Ji Won cười....nghe có vẻ xót xa quá..
-Tau đã chịu đựng mày 8 năm trời ...trong suốt 8 năm đó , tau lúc nào cũng bị đem ra so sánh với mày ,và cuối cùng luôn bị lép vế trước mày về mọi thứ : mày xinh đẹp hơn tau , màu thông mình hơn tau , mày giỏi giang hơn tau ....Thậm chí bạn bè mày cũng hết lòng vì mày hơn lũ bạn giả dối của tau ......và mới đây thôi ...sau khi nghe Dennis nói với bạn hắn là Lee Yul thích mày thì thực sự là tau chịu không nổi ....Tae Hee à ...tau muốn hỏi sao mày may mắn thế , sao mày sinh ra có tất cả mọi thứ thế ....còn tau , bất công thật ....tau chẳng có gì cả ....TAU KHÔNG CÓ GÌ CẢ , CUỐC SỒNG CỦA TAU BẤT HẠNH CŨNG BỞI TỪ KHI MÀY XUẤT HIỆN....SAO MÀY ÁM ẢNH CUỘC SÔNG CỦA TAU DỮ THẾ ....SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI CHO RỒI ...

Ji Won gào lên và sụp xuống nền nhà khóc nức nở ....còn Tae Hee ,cô đứng chết lặng khi nghe những lời đó ...mãi 1 lúc sau , dù đã cố gắng giữ bình tĩnh , nhưng giọng cô vẫn run lên vì giận :

- Chị nói xong chưa ? , chị nói đủ chưa .....nghe thì có vẻ chị đáng thương thật .Nhưng chị có nghĩ đến cho tôi một phút nào không.Từ khi nhỏ , tôi đã phải sống trong cảnh giả dối của bố mẹ , lúc nào cũng vờ như là một cặp vợ chồng hạnh phúc để tôi vui , nhưng sau lưng lại là những cuộc cãi vả ....tôi ghê sợ cuộc sống đó lắm , tối nào tôi cũng khóc thầm , chị có biết không.?..rồi khi bố mẹ li dị nhau , tôi chuyển về đây ở ....ngày ngày nhìn thấy cảnh bố mẹ chị ôm ấp , vuốt ve , đưa chị đến trường , vui vẻ khi chị thông báo điểm cao , an ủi khi chị bị điểm thấp ....chị có biết những lúc đó tôi tủi thân thế nào không hả ? chị có biết là tôi phải âm thầm chịu đựng , lau khô nước mắt , ngẩng cao đầu trước những lời xì xào , chỉ trích về cuộc sống của tôi không ?, chị có biết đến những điều đó không ?....nếu chị không biết thì tôi nói cho mà nghe , 1 đứa sung sướng mà không biết bản thân mình sướng như chị thì không có tư cách gì mà nói tôi cả, không bao giờ có , hiểu chưa ?

''KITTTTTTTTTTT'' 
Chiếc mô tô phân khối lớn của Hae Won phanh lại trước tiệm cafe bên đường ....ngay lập tức có 1 bóng người từ quán đi ra , đó là Tae Hee , trông cô lúc này có vẻ mệt mỏi ... 

- sao không ở nhà đợi ? 
Hae Won hất hàm hỏi ... 

- không thích. 

- sao vậy , lại giận Dennis à ? 

- không , nhưng mới đây vì anh ta mà tôi muốn nổi điên luôn... 

- chuyện gì kể coi ? 
giọng của Hae Won lộ vẻ tò mò thấy rõ ...nhưng ngay lập tức Tae Hee gặt phắt đi : 
- đừng hỏi nữa , mệt ....đi thôi kẻo muộn . 

Rồi cô leo lên xe và chiếc xe phóng đi trên đường phố trước sự ghen tị của các cô gái đã quan sát Hae Won nãy giờ ... 

------------------------------------------------------------ 
9 h , sau nhà hát ... 

-Hey , Hae Won .... 

vừa thấy xe của cậu ta , lập tức cả đám người kêu lên , vẫy tay , huýt sáo inh ỏi ...còn Hae Won , cậu ta lái xe đến chỗ đám đông rồi dừng lại một cách đột ngột và điệu nghệ ( đó vốn dĩ là phong cách của cậu ) ....còn Tae Hee , sau khi ngã chúi người vào lưng cậu cũng nhanh ***ng chỉnh lại tư thế với vẻ mặt cáu bẳn ... 

- Dắt theo bồ nữa hả , Hae Won ? 
1 thằng mang bộ áo quần hip hop với những cái dây dợ quái gở trên người nói ...sau xe anh ta cũng là 1 cô gái sành điệu đang giương mắt nhìn ... 

- Bộ chúng tôi giống bồ bịch lắm sao? 
Tae Hee liếc xéo người vừa phát ngôn... 

Đột nhiên 1 chiếc xe phanh thình lình sau lưng họ , chủ nhân của chiếc xe là 1 người khá bảnh , anh ta vừa nhả khói vừa nói 1 cách thích thú: 

- Woa , xem ai này ...Tae Hee , em cũng tham gia nữa hả ... vẫn là bạn thân của Hae Won như dạo nào .... 

Tae Hee nhận ra đó là Jo min sun , anh chàng học lớp 12 đã cặp kè với cô cách đây mấy tháng ...... 

- em đã có người yêu mới chưa vậy ? 
- chưa có nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã hỏi thăm . 

Tae Hee lạnh lùng nói và quay mặt đi nhìn chỗ khác ....bây giờ thì thực sự cô ân hận vì đã đến chỗ này .... 
May mắn sao cũng có người lên tiếng : 
- hôm nay tuyết đỡ rơi hơn hôm qua, tốt ....Chuẩn bị xuất phát thôi anh em . 

Ngay sau đó là tiếng hò reo , vỗ tay và hưởng ứng của mấy anh chàng và những cô bồ của họ ngồi sau xe ....tất cả đều hào hứng chờ đợi cuộc đua này .....rồi cả 8 chiếc xe mô tô đắt tiền đều thi nhau gào rú và lao đi với tốc độ ***ng mặt trong đêm .... 


.............ở ngoại ô xe un .............................. 
.............................................. 
Giờ đây Hae Won đang dẫn đầu đường đua , cậu đã bỏ xa tất cả đám bạn đằng sau và phóng nhanh , lạng trên phố , lách qua những chiếc ô tô trên đường với tốc độ cao như tên bắn , gió rít bên tai dường như không làm cậu lạnh mà ngược lại làm cậu ta thích thú thêm ....và thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không đuổi kịp cậu .....điều đó như chứng tỏ rằng Hae Won sinh ra là 1 tay đua xe cự phách vậy .... 

-HAE WON ....HAE WON À ... 
Tae Hee gào lên khản cả cổ mới làm Hae Won nghe được ... 

- GÌ VẬY ?????? 

- DỪNG XE ĐI ..... 
(gió như quất vào mặt cô bé ) 

- CÁI GÌ .... 

-DỪNG XE . 

- .....HẢ ....SAO LẠI DỪNG ....CHÚNG TA ĐANG DẪN ĐẦU MÀ .... 

- TÔI MUỐN DỪNG ....TÔI CHÁN LẮM RỒI ....HEY , HAE WON ....CÓ NGHE GÌ KHÔNG ..?. 

- ĐUA THÊM CHÚT NỮA .... 

- KHÔNG ....TÔI MUỐN DỪNG NGAY BÂY GIỜ.....TÔI MUỐN DỪNG .... 


- ĐUỢC RỒI ....ĐƯỢC RỒI 

Cậu ta nói 1 cách cáu bẳn ...rồi rẽ phải ,cậu tấp vào bãi đất ở triền sông và dừng xe ở đó ....lập tức Tae Hee vội xuống xe , người run lên vì rét .....mệt mỏi sau trận đua dài , cô ngồi thụp xuống nền đất ....còn Hae Won, cậu ta cũng ngồi xuống cạnh và lôi thuốc ra hút .... 
mãi đến một lúc lâu sau , Hae Won cất tiếng phá tan sự im lặng kéo dài : 
- Hôm nay có chuyện gì vậy ? 

Tae Hee trả lời với giọng hờ hững ,còn mắt thì nhìn xa xăm về phía con sông: 
-có chuyện gì đâu cơ chứ... 

-thôi đi. 
Hae Won nói với vẻ bực mình: 
-Tôi chơi với cậu từ hồi cấp 1 đến giờ chẳng lẽ lại không hiểu cậu sao ?.... 
rồi vất điếu thuốc đang cháy dỡ , cậu nói bằng giọng trầm ngâm : 
-có chuyện gì thì nói ra đi , nói cho nhẹ lòng Tae Hee à .... 

Lời nói của Hae Won quả thực có tác động đến con bé , nó quay sang nhìn chằm chằm cậu ta 1 lát rồi quay mặt đi chỗ khác , Tae Hee bắt đầu kể về trận cãi vã giữa cô và Ji Won .... 

- Và cậu buồn vì những lời nó nói ? 
Hae Won bặm môi hỏi ... 

-không ....nhưng .... phải công nhận là những lời đó có tác động ít nhiều đến tôi ....tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết được .... 

Tae Hee mệt mỏi nói .... 

...Im lặng kéo dài ......chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc , tiếng nước chảy trong đêm ...và cuối cùng là tiếng Hae Won vỗ về , an ủi Tae Hee bằng giọng dịu dàng : 

-Tae Hee à , đừng quan tâm đến lời con nhỏ đó nói ....cậu chẳng có lỗi với Ji Won trong bất cứ việc gì cả ....nếu con nhỏ đó nói nó bất hạnh thì chẳng qua là do chính cái tính xấu xí , bản chất đố kỵ không chấp nhận việc người khác hơn mình khiến cho không ai ưa nổi nó ... 

-tôi chỉ cảm thấy hơi..... 

- tủi thân hả ? tôi biết chứ ....tôi cũng giống cậu thôi , tôi có 1 gia đình trọn vẹn nhưng đâu có được quan tâm đầy đủ....nhiều lúc tôi cũng buồn lắm chứ ........Nhưng cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn khi tôi gặp cậu ...tôi hay cãi nhau với cậu thế thôi nhưng thực sự là tôi rất quan tâm đến cậu ,quan tâm lắm cậu có biết không ?..vì thế đừng buồn nhé vì ít nhất trên trái đất này cũng có 1 người mà đối với người đó cậu là quan trọng nhất , có ý nghĩa nhất . 

nói xong , Hae Won nhìn Tae Hee và nở một nụ cười , chính nụ cười đó đã làm ấm lòng cô rất nhiều.... 

- Hae Won à ? 

- gì vậy ? 

- Ước gì cậu là bồ tôi nhỉ ... 
Con bé cười khẽ ....giọng có vẻ tiếc nuối .... 

- Không được sao ? 
Hae Won hỏi mà không nhận ra rằng giọng mình có cái gì đó khang khác.... 

- Sự thực là ở bên cậu tôi rất vui và cảm thấy đỡ cô đơn nhiều ....nhưng ....tiếc thật ... 
cô thở dài: 
-tính tôi và cậu giống nhau quá , cứ như là bản sao của nhau vậy ....mà thực tế là những cái gì giống nhau thì lại đẩy nhau .....chỉ có thể làm bạn ..... 

Nghe những lời nói đó , dường như cái có gì đó dâng lên trong lòng Hae Won lúc này ....bóp nghẹt lấy tim cậu ta , và làm cậu có cảm giác ......đau chẳng hạn ....chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình có cảm giác đó nữa....và cậu hỏi tiếp bằng giọng nghèn nghẹn: 

- nhưng cậu cặp bồ với nhiều thằng rồi mà .... 
- nhưng cậu không giống họ , tôi chỉ cặp với họ cho vui ,thực ra tình cảm tôi đối với họ hời hợt lắm ....còn cậu , cậu là bạn thân của tôi , và làm cậu buồn hay tổn thương thì tôi cảm thấy có lỗi với chính mình .....hiểu không hả ? 

- uh ... 
Hae Won nhếch mép, và cố giữ cho giọng thật bình thường : 
- vậy thì ....làm bạn....

Say vụ cãi vã đó, Ji Won càng ghét Tae Hee hơn nhưng điều đó không làm con bé bận tâm vì từ trước đến giờ tình cảm của 2 đứa chúng nó có ra gì đâu cơ chứ...

Tại sân trường .

-Tae hee à , đừng giận nữa mà .....đã mấy ngay nay em không thèm nói chuyện với anh rồi ...

Dennis lẽo đẽo theo sau Tae Hee khổ sở nói.....con bé quay lại mím môi ....thể có chúa là Dennis mừng rỡ trước vẻ mặt đó ( đối với cậu như thế còn đỡ hơn là con bé làm mặt lạnh )
-Anh có biết vì sao em giận anh lâu như vậy không ?....không phải em hẹp hòi vì anh không cho em đi xem đánh nhau nhưng sao anh lai đi loan tin rằng Lee Yul thích em ? ...sao anh vô duyên vậy ?

-loan ?....ai nói vậy?
Dennis ngạc nhiên , chớp mắt hỏi .

- Ji Won nói .

- anh đâu có nói với nó...
Dennis giảy nảy người lên .

- nhưng anh có phủ định là anh không nói với ai không ?
Giọng Tae Hee càng lúc càng trở nên gay gắt...

- à....cái đó ...
Cậu ta gãi đầu ấp úng :
- anh cũng có nói với bạn anh.....thôi , anh biết lỗi rồi ,anh sẽ không ăn nói lung tung nữa ,....Tae Hee à , đừng giận anh mà ...mấy ngày nay em làm anh buồn lắm...

Vừa nói cậu ta vừa giật tay áo của Tae Hee đến phát tội...điều đó làm con bé mềm lòng , nhưng nó vẫn cố làm mặt cau có :

- Thôi , em cũng chẳng muốn giận anh lâu . em cũng chán lắm chứ ...nhưng anh cần phải đính chính gấp những lời anh nói .....em không muốn nghe những lời chọc ghẹo về em với hắn ta nữa .....em không muốn có bất cứ liên quan gì tới hắn hết ....ok?

- ok.....chỉ cần em không giận anh nữa , việc gì anh cũng làm ..

Dennis nhoẻn miệng cười , một nụ cười cực kì dễ thương , quyến rũ làm mấy cô gái đi ngang qua phải trầm trồ , ngưỡng mộ , ngất ngây hết sức...
Còn Dennis , cậu ta không quan tâm đến mọi người xung quanh , khoác vai cô em họ , cậu nói với giọng thâm mật :

- Tae Hee à , lâu rồi anh em mình không đi chơi chung với nhau .....em có muốn tối nay đi không ?...băng anh tổ chức một buổi tiếc tại nhà Han-Sun , gọi là''vũ hội mùa đông'' , nghe tuyệt đấy chứ , rủ thêm Hae Won đi cùng nhé ?....

Nhưng giọng của Tae Hee lạnh băng :
- không ....em biết băng anh mà tổ chức thể nào cũng có Lee Yul trong đó , mà em ghét nhìn thấy hắn lắm....em không đi đâu..

- em ngại gặp hắn phải không ? nếu em không dám thì thôi vậy .

Giọng của Dennis có cái gì đó khiêu khích trong đó ,bởi cậu biết rằng tính Tae Hee dù sao cũng trẻ con , hiêu thằng và lòng kiêu hãnh thì cao ngất ngưỡng ...chắc chắn con bé sẽ không cho phép ai coi thường nó .....và cậu đã thành công :

-AI BẢO VỚI ANH LÀ EM KHÔNG DÁM ....thôi , đi thì đi ...sợ quái gì.
con bé bĩu môi nói ....nhưng vẻ mặt thì không hẳn là thích thú lắm.


Đọc tiếp: Tên em khắc trong tim anh - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Tên em khắc trong tim anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com