XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12 - Phần 2


Quay lại về cuộc đời tôi, tôi chỉ đi theo CT để học hỏi kinh nghiệm, nên nói thẳng ra tiền bạc chẳng đc bao nhiêu, cơ mà với 1 thằng lớp 8,9 như tôi thì nó khá nhiều các thím nhỉ he he 800k/ tháng, đã vậy lại còn những quả bonus ăn ra đc CT cho phép, tôi lao vào tấn công những " đứa bạn tôi sem là kẻ thù", bọn chúng vơi tôi chẳng khác nào mối quan hệ lửa và nước, cơ mà tôi chẳng quan tâm, tôi chấp nhận nghe chửi, rủa, tôi chấp nhận hết, chỉ chờ bọn chúng có sơ hở. Đó chính là lúc mà tôi lôi kéo chúng vào con đường mà CT đã chỉ dạy.

Bọn nó cho dù thế nào thì cũng chỉ là những đứa hs lớp 8, vắt mũi chưa sạch như tôi thôi, 1 chút dụ dỗ, 1 chút ngon ngọt là quá dư thừa để đưa bọn nó đến cái thứ tôi muốn.

Bọn bạn(BB) nhé.

Tôi: dạo này ít nói chuyện, hôm nào rảnh đi cà phê, mình bao.

BB: trời, có lộn ko, thằng nhà nghèo hôm nay ăn trúng gì vậy.

Tôi: à mình muốn làm quen vậy mà. Tại mình chưa ra mắt lớp nhiều, cũng muốn tham gia vào với nhóm mấy bạn đó mà.

BB: thôi lại học làm sang, nhắm chơi nổi ko đó?

Rồi cũng cà phê, ăn sáng, tôi đều bỏ tiền ra bao chúng, có lẽ mọi thứ đã đi vào cái thứ tôi mong muốn. 1 Hôm trời đẹp,(à chắc là đẹp, chứ có nhớ mẹ đâu)

BB: ủa Red, tiền đâu mày có mà đi miết vậy.

Tôi: à mình có chơi mấy thứ kiếm ra tiền dễ ợt đó mà...(khửa khửa)

BB( mắt bọn nó sáng rên): trò gì vậy?

Tôi: ừ tối thứ 7 bọn mày rãnh thì tập trung rồi đi với tao.

Cứ thế, kế hoạch đưa con mồi lên tầm ngắm đã đc sắp đặt xong.

Tôi vào bảo CT

Tôi: lát chú ra đưa con 500k nhé, hết hiệp 1 chú đưa con.

CT: chà, lém nhỉ, bạn mày hả, con nít quá, cẩn thận nghen con.

Tôi dạ rồi bc ra, cứ thế, cả đêm bọn chúng mắt to mắt nhỏ nhìn CT đưa tiền cho tôi, Tôi ngồi ngoài hô bậy bạ:

Tôi: cho 5 xị Mu h2 kèo nửa trái chú T ơi, ăn nhiêu chú

CT: ăn đủ con, có luôn rồi nha!

Mà CT có đánh vào mạng éo đâu, há há... tiền ổng đưa lát đưa lại ổng thôi khửa khửa. 

rồi cứ thế, tối thứ 7, chủ nhật nào bọn chúng cũng kéo tới, tiền lai( tiền rút máu từ những nhịp ăn thua của bọn chúng) tôi được CT cho hết, he he bắt đầu lấy lại vốn, có lẽ tôi ko đủ can đảm để làm thợ săn, và tôi sợ, tôi sợ tôi ko biết điểm dừng, rồi lại hại ngay chính mình. Cũng như câu hỏi của CT:

CT:Nếu 1 con rắn già và 1 con rắn trẻ cùng cắn, cái nào độc hơn? Và câu trả lời của CT: là con rắn trẻ

Tôi: là sao, phải là rắn già chứ.

CT: sai, rắn trẻ mới săn mồi lần đầu, chúng ko biết tiết bao nhiêu độc là đủ để giết chết con mồi, hoặc đủ để những con mồi yếu ớt nhận vừa đủ liều thuốc mê, bên cạnh đó khi rắn trẻ tiết hết nọc độc của mình cho con mồi thì cũng rất khó để nuốt trọn con mồi 1 cách dễ dàng. - Và cái nguy hiểm hơn cả là khi nó hết nọc độc, nó sẽ mất mạng vì thứ nó dùng để đe dọa đối thủ đã mất rồi.

Những bài học của CT luôn nằm trong đầu tôi, đến cuối năm lớp 9 tôi vẫn biết BB vẫn còn lao đầu vào những nhịp banh. Tôi thầm nghĩ, CT hay thật, làm sao mà tụi nó cứ rút tỉa nhẹ nhẹ từng ít từng ít mà ko như V hay N nhỉ.

CT: có những thứ ko nên ăn, mà chỉ rút máu kiểu như con dơi thôi( dơi rút máu và bên cạnh đó tiết ra 1 chất làm con mồi buồn ngủ)- từng ít, từng ít, nó sẽ gục ngã...

Sau chuyện này cac bác nên rút ra 1 bài học:

ĐỪNG BAO H SUY NGHĨ MÌNH CÓ KẺ THÙ, MÀ HÃY SUY NGHĨ HỌ CHÍNH LÀ NƠI MÀ MÌNH SẼ LỢI DỤNG KHI MÌNH CẦN, BỞI BỌN CHÚNG ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY, KHI BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ, ÍT RA TRÁI TIM BẠN CŨNG THANH THẢN HƠN, VÀ HẢ ... HÊ... HƠN , HÃY CỨ GIỮ TẤT CẢ CÁC MỐI LIÊN HỆ, NÓ LUÔN THẬT SỰ CẦN, CHO DÙ LÀ KẺ THÙ

À sau chuyện này, mình sẽ xen lẫn về cuộc sống gđ, đầy sóng gió với mình ở cái tuổi này luôn! bởi vì time chạy song song giữa các việc với nhau

Haiz, mấy hôm nay e đã update 1 số cuộc sống của những kẻ " mẫn cảm " với tiền bạc rồi. Đúng là như vậy, con ng ta nói rằng họ đam mê banh bóng bởi vì banh bóng là môn thế thao vua, chơi tí có chết ai. Mình nói thật, họ chẳng ham mê gì banh bóng đâu, những người đam mê banh bóng chân chính, chẳng bao h họ hau háu nhìn vào cái bảng tỉ số sau khi trận bóng kết thúc cả. Họ ko yêu banh bóng, họ yêu là yêu cái đồng tiền từ những con số được gõ đều đều trên trang web cá độ thôi. Cuộc sống âu cũng chỉ là những bản hợp đồng. Từ khi bạn sinh ra, bạn đã thiết lập những bản hợp đồng lệ thuộc để sống rồi, đến khi bạn chết đi, có lẽ nc mắt của mọi ng bên cạnh bạn là minh chứng rằng cuộc sống của bạn đã kết thúc như bảng hợp đồng của cuộc đời bạn!

Nói với tôi, sinh ra và lớn lên trong 1 căn nhà diện tích 64m2, 1 căn nhà chung cư cũ kĩ thời Pháp xây dựng, trước đây gđ tôi 4 ng + gđ cậu 4 ng vẫn sống ngon lành trong căn nhà đó, tôi rất tự hào về nó, thật sự ấm cúng và chan chứa tình người, tôi sợ hãi và ghẻ lạnh những căn phòng mà nơi đó chỉ có mình tôi, có lẽ..., có lẽ... bởi vì những điều tôi làm, tôi nhận thấy luôn khiến tôi lo lắng về các mối quan hệ trong xã hội này... " hợp đồng thôi mà".

Năm lớp 8, cũng trôi qua suôn sẻ, tôi cùng với A2 làm quen được 1 nhóm bạn, trong đó tôi là người nhỏ nhất (nhóm 8 ng mà tôi đã nói ở trên nhưng chơi nhiều thì chỉ 6 ng tính luôn cả tôi và a2 : tên ở nhà như này: G, B, Cr, C A2)

Mỗi thằng đều có 1 gia cảnh phũ phàng và đau đớn, haiz, có lẽ vì vậy mà chúng tôi đến với nhau qua những lần chém chế, audition,... tất cả những game ngày ấy chúng tôi chơi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến 1 hôm, mấy ông anh quen đc mấy " nàng thơ ảo"(NTA) trên audition. Thời gian đó cứ chát chít búa lua xua, rồi cũng tới tết, nghĩ lại ngồi type mà buồn cười, cười cho cái tuổi con nít, trẩu tre của chính mình.

NTA: mấy anh có đi đâu hok? mùng 1 đi chơi với tụi e.

Mấy ông anh( MOA): ừ vậy tập trung quán điện tử abc, bọn a sẽ mặc áo sơ mi đen hết.

Thế là đêm đó 8 bộ cánh sơ mi đen, quần jean, ngồi bắn cs, 2 ẻm tới chạy chiếc maxII màu gì thì éo nhớ nhưng vì 2 ẻm lùn lùn nên nhớ chiếc max thần thánh đó lắm, hồi đó bọn tôi còn đặt tên clan là [max].

Đang ngồi chém với 2 ẻm, gió to vần vũ, cứ như phong vân chém đế thích thiên, như hồ cẩm đào đi gặp obama,...

Đang chém thì có 1 đám, nói chung tướng nhỏ con, nhưng nhìn cũng biết giang hồ " tuổi thơ", nó nhận ra 1 nhỏ trong 2 con đó, thế là bọn nó sà vào kiếm chuyện gây sự, số là lúc đó mình đang ngồi chơi đtử còn mấy ổng thì chém gió với mấy ẻm trc quán.

Rầm, bốp, rồi sau đó( là tiếng bóng đèn bể- mấy thím có đánh nhau thì đừng có lấy bóng đèn mà đánh, mấy cái đèn neon có hóa chất lở loét nghiêm trọng đó). Quay lưng ra thì,

Bà chủ quán(BCQ): red red, đám a mày đang bị đánh kìa.

Chạy ra thì thấy 1 cảnh tượng rất đẹp mắt

1 thằng cu tướng nhỏ con cầm cái bóng đèn chạy tới đập aG, vốn pro võ cổ truyền, AG nhanh chóng lách người, khóa thằng bé lại, giống kiểu kẹp người á, e cũng ko biết miêu tả sao, và 1 chỏ vào mặt thằng bé,... hít máu me phun dín cùi chỏ của ổng, rồi cả đám bu vào AG, ổng bỏ chạy lên phía cổng chào( về sau mới biết ổng bị tụi nó lấy xe máy rượt)

Lúc này mấy ông anh tán ra mỗi ng 1 ngã chạy kiếm đồng minh hết, A2 với B đi tìm đám xì ke bên khu abx( ko tiện nói), ông Tí(tí não) chạy về xóm kéo thêm 3 ông anh trong nhà ổng. Lát sau thì tập trung ở quán, Tí não với 3 anh em xách 2 cây mã. A2, B kiếm thêm đám xì ke, hỏi con nhỏ thì biết tụi nó ở đâu, lên xe, tìm bọn nó khắp nơi thì thấy AG bị đánh( lúc này mình đi theo thôi, A2 ko cho ra mặt)

1 combat nhỏ xảy ra, nhìn lại thì toàn người quen của mấy ổng, haiz, cái thành phố này toàn quen là quen,

Thế là AG bắt thằng bên kia( thằng hồi nãy rượt sáng cục gạch vào đầu ổng) ra solo.

Khỏi nói cũng biết ai củ hành ai rồi,... kết thúc đêm mùng 1 sóng gió... haiz, toàn là thời trẻ trâu. Nghĩ lại thấy buồn cười thật!

1 điều tôi rút ra - có đánh ai thì đánh cho mau, kéo bầy thì cũng ng này quen ng kia, đánh trc đã tính lời sau

Có đợt hè, mấy ổng chơi nổi, mỗi ng 1 đàu tóc màu mè như mấy con tắc kè, đi tắm biển. Trên đường về e mót thế nên chạy xuống biển xã dòng nc thanh khiết ra để bảo vệ biển cả.

Lúc lên thì thấy mọi ng tập trung vâng khung cảnh thế này: A2, bị bọn nào đập bầm dập nằm trên cát, CR bị 1 sót vào bụng, cơ mà chắc dao bấm cắt móng tay nên cũng ko sao, C thì bơi ra ngoài cái phao chỉ giới mức sâu, B thì cũng gần gần đó. Nhìn CR với A2 thì lo mà nhìn mấy thằng ngoài biển lại buồn cười, cuối cùng kêu xích lô chở mấy ổng về bệnh viện. Hỏi ra thì mọi chuyện như này:

Mấy ổng đang đi thì có 1 đám nhóc chạy phía sau, mà thấy cũng 14,15 à nên chẳng quan tâm.

C: ê mày có khi nào tụi nó theo mình ko? thấy ghê ghê

Cr, A2( 2 người đi sau cùng): im mẹ đi, nếu mà thế thật thì xui lắm đấy,...

thế là CR bị ăn cái gậy luống cuống chạy xuống cát, B với C sãi thẳng ra biển,... vâng sãi thẳng ra biễn, A2 chạy vừa tới chỗ nước bơi thì nó chụp đc tóc lôi lên,... đập ổng mêm nhũn như cái giẻ rách của bà bán phở cứu đói...

Vâng, rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ cùng với mấy cái thằng bựa nhân này.

Sau này có đợt mùng 5/5 âm lịch tức là tết đoan Ngọ thì nhà e có cái ghe nên rủ cả bọn đi chơi biển, ra kiếm cái đảo hoang, câu cá rồi lên đảo chơi.

Số là nhà e có con e gái họ, đẹp, thì đẹp lắm, nhưng mà khu nhà nội e học vấn cũng kém nên... -tùy mấy bạn nghĩ-.

Ra ghe, ông già e cầm lái, ra tới giữa biển, gặp mấy ghe đang đi đánh bắt cua sáng sớm, thế là ông già tài trợ cho 2 kí cua biển, rẻ ơi là rẻ. Sau đó là tới màng câu cá. Ko có cần câu nên tụi e câu tay, cứ lấy mấy cọng cước, móc cái lưỡi câu vào, cho mồi rồi thả xuống, cảm giác ngồi giữa biển khơi câu cá, 1 cảm giác feeling nhá.

Câu được ít con cá, ông già làm món gỏi - cá sống tái chanh- ngon ngất ngây con gà tây luôn ấy,...rồi lên đc cái đào hoang ngồi nhâm nhi, thế là hết 1 ngày,

Sau chuyến đi đó mới biết thằng B ngõ ý quen e gái e(e gái vậy chứ hơn e 2t, e gái họ, con cô con cậu). Cuối cùng từ 1 thằng bạn nó thành luôn e rể mình( bác sỹ bảo cưới). Lúc vui, buồn gì nó cũng kêu = chữ mày tao, nghe thấy cũng dễ xưng hô, mà ko thích thằng này, có lẽ nó nhà nó giàu nhất trong đám, nhưng mà cách nó xem thường mình, em cảm thấy ko thích, chắc do e nhỏ tuổi.

Quay về với hiện tại:

E tự hào, nó chẳng đáng để e phải nhìn, e thua nó 2t, e có công ăn việc làm, tương lai ko thua ai, còn nó,... xin lỗi "mày" 1 thằng có vợ con ko lo, vô công rồi nghề, xin tiền cha mẹ, đã ko có tiền lại còn tổ chức sn, đem thế đồ của ông già để tổ chức, đã vậy còn đem ra nói với mấy đứa con gái, xin lỗi mày, nửa con mắt tao cũng chẳng thèm nhìn mày Ben à. nếu đọc đc những dòng này( hên xui thôi) tao nghĩ mày nên suy nghĩ về cuộc đời và cái cách mà mày sống.

KHÔNG CẦN BIẾT CÁC BẠN LÀ AI, KO CẦN BIẾT CUỘC SỐNG CÁC BẠN THẾ NÀO, NHƯNG KHI NG KHÁC XEM THƯỜNG BẠN, ĐỪNG VỘI BUỒN,HÃY DÙNG NÓ ĐỂ LÀM ĐỘNG LỰC, ĐỂ RỒI KHI BẠN ĐỨNG TRÊN SỰ THÀNH CÔNG, HÃY NHÌN NÓ BẰNG NỬA CON MẮT, BẠN NHÉ

nếu mà bạn nhận diện thì bạn sẽ thấy rằng đa phần khó khăn của bạn đến từ chính suy nghĩ của bạn. không một ai có thể chắc chắn điều mình làm sau này là sẽ mang lại điều mình mong muốn. luôn có một mức độ unsure nào đó mỗi khi ta bắt đầu. tuy nhiên nếu ta biết đó là điều ta muốn làm thì phải dẹp bớt những suy nghĩ mà bước đi với "lòng tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua". nếu bạn ko tin vào mình thì bạn sẽ tin được vào cái gì nữa? nếu bạn ko đi tiếp với lòng tin, bạn liệu có còn cách khác? suy nghĩ quá nhiều là tự tạo khó khăn cho mình đó nhe ^^

Còn rất nhiều chuyện về cái đám 8 người nhăn nhít của bọn tôi, nhưng có lẽ nên gác sang 1 bên vì time này tôi cần ôn tập cho kì thi chuyển cấp, ăn chơi ra ăn chơi, học hành ra học hành, cứ mỗi ngày tôi lại học hành rồi ra net với lũ bạn đó, mọi thứ trôi qua thật êm đềm. Với tôi, hồi đó thi chuyển cấp có lẽ là 1 vấn đề to lớn, nó có ý nghĩa mang tầm tương đương với những gì ba, mẹ đã bỏ ra đầu tư cho tôi.

Có lẽ thế, A2 tôi từ xưa đã luôn đc ba,mẹ, mọi người trong nhà quý trọng, đối với họ A2 chính là ánh sáng của mặt trời vào giờ Ngọ(11-13h trưa), còn tôi, haiz,... chắc chỉ là 1 ít ánh đèn đường leo loét buổi tối vào h Tý (23h-1h), tôi là thế, chẳng thích ai hi vọng, chẳng thích ng ta đặt niềm tin vào mình, thế nên bao nhiêu năm học, tôi cũng chẳng thua ai, cũng khá, cũng giỏi, đôi khi lại trung bình. Đôi khi, tôi thầm cảm ơn A2 mình, kẻ đã luôn đứng mũi chịu sào, kẻ luôn phải cố gắng vì cái thành tích ảo, cái mong muốn của mọi người. Nhưng đâu ai hay biêt, đâu ai chịu bỏ 1 chút thời gian để suy nghĩ, 2 đứa nó còn quá nhỏ so với những áp đặt tâm lý mà họ đã đặt lên vai của tụi nó? Và trong vô thức, vì muốn bảo vệ mình, tôi co người lại, tôi đẩy hết tất cả hi vọng đó cho A2, đáng lẽ năm học lớp 8 tôi được hs giỏi, nhưng tôi đã chạy trốn cái từ "giỏi" đó, thay vào đó tôi đem môn công nghệ ra để kéo mình xuống trung bình, ba,mẹ thật sự bất ngờ với kết quả học của tôi. Nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi, tôi biết nếu như từ lúc này tôi ko tự chèn ép họ với suy nghĩ :" đứa con thứ 2 này của họ rồi sẽ ko làm nên cơm cháo gì đâu", thì có lẽ tôi sẽ phải mang gánh nặng tâm lí đó mà rớt khỏi Nguyện Vọng 1 như A2.

Đúng như vậy, bởi cái áp lực tâm lí của gia đình mà A2 phải ghi danh vào trường điểm của thành phố, cuối cùng A2 đã rớt, rớt 1 cách thảm hại. Kết quả như mọi người thấy, A2 phải vào học trường bán công, haiz nhà thì nghèo, A2 lại phải vào bán công,... áp lực lại chồng thêm áp lực.

Những bữa cơm, những lần cả nhà vô tình hay cố ý có mặt ở nhà đều chỉ tồn tại những tiếng mắng nhiết, những tiếng ai oán của ba, mẹ, mọi người nhà cậu 3. Tôi biết khi niềm tin và hi vọng vào 1 cái gì đó quá lớn,... nó sẽ càng đau đớn khi họ ko đc đáp trả lại,...

Ba: Mày học hành kiểu gì vậy?SAo mày giỏi lắm mà, niềm hi vọng của cái gia đình này, mày đem đi đổ xuống cống hết...

- Mày có biết tao đã phải xấu hổ ntn với bạn bè tao ko, mày có biết mày đã làm tao mất tất cả hi vọng, niềm tin ko?...

Mẹ: Mẹ nghĩ con đâu phải như vậy tại sao vậy con trai?

Suốt quãng thời gian đó, những câu nói, những thứ như đay nghiếng A2 tôi, đôi khi chỉ là muốn trốn chạy nhưng làm sao đây? Khi mà hằng ngày vẫn phải ăn cơm, uống nước chung với cái gia đình này? Có lẽ h đây, tôi là người hiểu A2 mình nhất...

Nó, chính cái sự mong muốn đó, vô hình chung đã áp đặt lên 1 đứa bé chỉ mới 15t, và đang bước vào kì thi chuyển cấp( ở đây mình đang nói tới A2 của mình).

Hơn ai hết, tôi hiểu tôi tôi cần phải làm gì, (a2 hơn tôi 2 năm học), cứ thế tôi đưa dần, đưa mòn những suy nghĩ của mọi người về tôi trở thành:" 1 đứa cũng học chẳng tốt lành gì mấy", và tôi đã thành công, lớp 8 trung bình, lớp 9 lại trung bình, và họ chẳng có lí do gì hỏi tôi tại sao kiến thức lại thấp như vậy. Đơn giản mà

Tôi: Con học kém lắm, ba, mẹ đừng tin tưởng gì ở con hết, con ko bằng A2 từ xưa đến nay rồi, chính ba,mẹ cũng đồng tình với điều đó mà?

Ba: ừ, ba biết thôi con muốn thi trường nào cũng được, ba ko ép con. Nhưng thi trường nào, cao cao 1 chút.

Tôi: con biết sức mình, con xin ba đừng đặt những hi vọng vào con, con ghét ng khác hi vọng vào mình, con sợ những gì đc gọi là thất vọng.

Sau những cuộc nói chuyện với ba,mẹ tôi nói tôi sẽ nộp đơn và trường tầm tầm thôi, nhưng sự thật tôi đã nộp vào trường đứng thứ 2 trong thành phố nơi mình ở, đơn giản mà,... " Thầy- người cha thứ 2" của tôi đâu có cho tôi thi trường khác,...

Kết quả là tôi đậu dư 2 điếm, ngày tôi đi thi, ba, mẹ mới biết là tôi thi trường đó.

Ba: trời, con nhắm thi nổi ko?( xem thường con thế ba)

Mẹ, mắt tròn mắt dẹt: thôi để nó thi thử xem....

Và tôi cũng chẳng cần những gì hứa hẹn( à mà tôi có cho họ hứa hẹn đâu), tôi ko muốn ai đặt quá nhiều niềm tin vào mình, bởi có lẽ tôi nghĩ rằng, mình có lo được cho mình đâu mà để ng khác gửi gắm cái niềm tin đang nguyền rũa nào đó lên mình?

Và cứ thế, mọi thứ đã đúng như những gì tôi trông đợi khi chấp nhận rớt cái HS giỏi năm lớp 8, có lẽ bất kì điều gì cũng vậy, bạn muốn thay đổi nhận thức của 1 người về mình, tốt nhất hãy thay đổi những gì mình làm đc. Có lẽ là tốt lên những cũng có thể là đi xuống, đừng ngại ngùng, đừng sợ đánh mất những gì mình đang có, hãy làm những gì bạn nghĩ, 1 bước lùi để- những bước tiền ko bị cản trở về sau

Bài học tôi muốn chia sẻ với mọi người:

muốn sống vì người khác, hãy sống vì mình trước. Đừng bao h để 2 từ niềm tin lên đôi vai của mình, càng ko nên để nó lên đôi vai của người khác, NÓ LÀ 1 GÁNH NẶNG RẤT NẶNG ĐẤY


Đọc tiếp: Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12 - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Sóng Gió Của Một Thằng Nhóc Ở Tuổi 12
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com