Đọc truyện

Quả Tennis Định Mệnh - Phần 7


Thế Ngọc thình lình xuất hiện rồi đập 1 phát vào vai Tinh.Hắn nghe nhói đau ở lưng 1 cái,nhg vẫn im lìm ,ko nhún nhít. Thế Ngọc ngạc nhiên: 
- Hạo Tinh, sao cậu buồn vậy? 
- Thế Ngọc này… nếu như anh chỉ còn một năm, anh sẽ làm gì? 
- Làm những gì mà tôi chưa thể làm được, những điều còn canh cánh bên lòng. Tôi sẽ lấy vợ. Ông bà già cứ hối mãi,mà cậu biết đó,tới giờ tôi vẫn chưa có người yêu đây! Mà… cậu hỏi tôi chuyện đó để làm gì? Cậu sắp chết à? 
- Có nhớ cô bé tôi hay kể với anh không? 
- Thì sao? 
- Chính là Tuệ Mẫn. 
- Đùa hả? Con bé ấy đâu giống những gì cậu kể? 
- Anh không hiểu đâu. 
- Nhưng cậu nói chuyện đó làm gì? A… tôi hiểu rồi, đến bây giờ cậu vẫn còn yêu cô bé,đúng ko? Vậy thì cứ tiến tới. 
- Không đơn giản thế đâu. Bởi vì giữa chúng tôi đã xảy ra nhiều chuyện, không phải một ngày, hai ngày mà giải quyết được. 
- Rắc rối quá. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu biết là tôi chưa yêu ai bao giờ mà. 
Trà Mi thình lình xuất hiện từ phía sau… 
- Hù! 
- Sợ quá đi. 
Thế Ngọc giả đò sợ. Hạo Tinh thở dài rồi đứng lên. 
- Anh đi đâu vậy? 
Mi hỏi nhưng có lẽ Hạo Tinh không nghe. Hắn bỏ tay vào túi chậm rãi bước đi. Thế Ngọc ra hiệu Mi đừng hỏi. 
- Em không giúp được gì đâu. 
- Em chỉ muốn đùa một chút cho vui… À, em vừa xem danh sách thi đấu.Giải năm nay Tuệ Mẫn không đăng ký. 
- Vậy em thắng chắc rồi. 
- Em chẳng thấy thú vị nữa. 
Mi cũng thở dài rồi bỏ đi. Thế Ngọc nhún vai, lắc đầu không hiểu. 
Từ ngày hai đứa giận nhau, lúc nào Mi cũng mong có cơ hội hàn gắn tình bạn. Sau lầm chạm mặt và bị hiểu lầm ở nhà mình, Mi và Mẫn cũng không còn thân thiết như trước. Tai nạn của Tinh và thái độ khó hiểu của Mẫn với Tinh càng tăng thêm mối bất hòa vốn đã gay gắt. Rồi sự xuất hiện của Kiều Lan chính thức làm cắt đứt mối quan hệ bạn bè mười mấy năm trời giữa họ. Kiều Lan không xấu, nhưng cách ăn nói lanh chanh nhanh nhẩu đoản, những câu nói vô ý vô tứ, so sánh thiếu tế nhị khiến cho Mi và Mẫn dần dần lại trở thành hai kẻ đối đầu. Trong sâu thẳm, Mi mong rằng có thể hàn gắn tình bạn với Mẫn. Cô bé đã nhiều lần mở tấm lòng mình với Mẫn nhưng Mẫn tuyệt nhiên từ chối. Sự vắng mặt của Mẫn trong mùa giải lần này khiến Mi cảm thấy hụt hẫng, vừa thiếu đi một đối thủ, vừa thiếu đi một người bạn. Cô bé bỗng nhiên chẳng còn cảm thấy tha thiết với chiến thắng. 
Tuyết vào tháng 11 rơi nhiều… Thoắt chốc Mẫn nhìn đồng hồ. Hôm nay cô bé không đi làm vì bận một cuộc hẹn lúc 6h. Chỗ hẹn chỉ băng qua một giao lộ là tới. Cuộc hẹn khá quan trọng, cô bé không muốn bỏ lỡ… 
Vừa bước vào quán cà phê, Mẫn nhận ra ngay vị khách đang đợi mình. 
- Anh Phong! 
- Mẫn! Em đúng giờ thật. 
- Anh đã xem qua bản bệnh án em gửi cho anh chưa? 
- Rồi. Đây là một ca phẫu thuật khó. Nhưng nếu thành công, khả năng phục hồi hoàn toàn là 50%. 
- Có thể tiếp tục thi đấu như trước chứ? 
- Tất nhiên, chỉ cần thêm một năm luyện tập lại. Anh hứa sẽ đảm nhận ca này, em yên tâm. 
- Cảm ơn anh. Dù bận bịu trăm công nghìn việc vậy mà anh vẫn dành thời gian về nước giúp em. 
- Người bạn nào của em mà quan trọng vậy? 
Mẫn trầm ngâm một hồi. Cầm tách trà đưa lên và nhấp môi một ngụm rồi cười buồn, cô bé nhìn Phong. 
- Em nợ anh ấy một món nợ. Anh biết Hạo Tinh, tay vợt nổi tiếng đột ngột tuyên bố giã từ sự nghiệp cách đây hai năm không? 
- Biết chứ. Anh cũng hâm mộ anh ta lắm. 
- Chấn thương của anh ấy… là do em gây ra. Vì hiểu lầm, trong một phút tức giận em đã lỡ tay xô anh ấy xuống cầu thang… 
- Nhưng anh nhớ là cậu ta tuyên bố đó chỉ là 1 tai nạn? 
- Anh ấy bảo vệ em khỏi sự công kích của dư luận. Cái tên Âu Tuệ Mẫn không hề được nhắc tới, chỉ có một Hạo Tinh phải cay đắng rút lui khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Em là một tội đồ. 
- Quan hệ giữa hai người không đơn giản. 
- Em… em yêu anh ấy. Nhưng khi đối mặt với Tinh, em thấy mình nhỏ bé quá. 
Cô bé nhìn Phong thật biết ơn: 
- Cảm ơn anh đã giúp em. Em sẽ cố gắng hoàn trả tiền phẫu thuật. 
- Ngốc ạ, chẳng lẽ anh còn tính toán với em sao? Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu ta phải nhập viện để anh theo dõi. 
- Em không tiện ra mặt. Anh ấy sẽ không chấp nhận đâu. 
- Vậy thì anh cũng hết cách. 
- Thôi được, khi nào thuyết phục được Tinh em sẽ gọi cho anh. 
- Nhớ là càng sớm càng tốt nhé, nhóc! Mẫn đắn đo rất nhiều trước khi đi gặp Trà Mi. Vì Mi là người duy nhất có thể giúp cô bé lúc này. 
Bấm chuông xong, Tuệ Mẫn rất ngần ngại. Vừa thấy bóng Mi bước ra, cô bé vội nép vào trong. 
- Ai vậy ta? Giỡn mặt với ta hả! 
Mi tự hỏi khi mở cửa mà không thấy ai. Khi cô bé định đóng cửa thì Mẫn đưa tay chặn cửa lại. Cô bé nhìn Mi, ngập ngừng, lúng túng. Mi rất ngạc nhiên nhưng trong lòng rất mừng. 
- Mẫn, có chuyện gì vậy? 
- Chuyện… chuyện này chắc chỉ có mình bạn giúp được mình thôi. 
- Vào nhà đi, rồi từ từ kể mình nghe. 
Mi nắm tay Mẫn kéo vào, thân thiết cứ như ngày xưa ấy. 
Vào trong, phải uống đến mấy cốc nước Mẫn mới chịu cất tiếng… 
- Chuyện của Hạo Tinh… Chắc là anh ấy chưa nói cho ai biết chuyện này… Tinh chỉ còn một năm nữa thôi. 
- Là sao? 
Mi sửng sốt. 
- Trong vòng một năm nếu vết thương nơi cột sống không được chữa trị thì… anh ấy sẽ thành tàn phế… vĩnh viễn. 
- Trời… Nhưng tại sao bạn biết? Anh ấy nói? 
- Không. Vô tình mình có được bệnh án của Tinh. Mình đã mời được một chuyên gia về lĩnh vực này, bạn biết anh Phong, anh họ của mình không? Anh ấy đã đồng ý nhận ca này. 
- Nhưng điều quan trọng là Tinh phải nhập viện để theo dõi? 
- Phải. 
- Vậy thì bạn bảo anh ấy đi. 
- Tinh sẽ không đồng ý đâu. Vì sao thì bạn biết rồi đó. Anh ấy hận mình… 
- Nhưng anh ấy vẫn còn yêu bạn. 
- Mình không đủ can đảm đối mặt với anh ấy, bạn biết không? 
- Vậy là bạn muốn mình ra mặt thuyết phục Tinh? 
Mẫn nhìn Mi thân thiết, cái nhìn của những ngày bạn bè còn quấn quít bên nhau. 
- Thật sự người hiểu mình nhất là bạn. 
Mẫn nói và ngước nhìn Trà Mi. Mi đưa tay vuốt tóc mình rồi thở dài. 
- Nhưng bạn thì không chịu hiểu mình. 
- Không… mình hiểu bạn chứ. Nhưng chính vì hiểu bạn nên mình cứ cảm thấy mình thật tệ hại so với bạn, mình thật xấu xa,nhất là sau ~ chuyện xảy ra với Hạo Tinh. 
- Ngốc ạ. Chúng ta ko phải đã lớn lên cùng nhau sao? 1 đứa con trai lẽ nào lại chia rẽ đc chúng ta sao? Bạn là đồ ngốc… 
- Bỏ qua chuyện đó đi. Sao, bạn giúp mình nhé? 
- Tất nhiên rồi. 
- Đừng để anh ấy biết. 
- Ừmh,biết rồi. Mẫn nè,dạo gần đây bạn tranh thủ làm thêm là vì chuyện này ư? 
- Mình đang cố gắng chuộc lỗi. 
- Mình giúp bạn nhé? 
- Đừng. Đây là chuyện của riêng mình. Đó là cách duy nhất mình thấy mình còn xứng đáng tồn tại. 
- Bạn vẫn bướng như ngày nào. 
Hai cô bé nhìn nhau. Mi nắm lấy bàn tay Mẫn, xiết nhẹ: 
- Chúng ta làm hòa nhé? 
- Bạn không ghét mình sao? 
- Đã từng. Nhưng bạn bè nào không có lúc như thế. Bạn cũng bỏ qua những chuyện không vui giữa tụi mình đi nha. 
Mẫn cười rồi khẽ gật đầu. 
Đêm đó Mẫn ngủ lại nhà Mi. Đã lâu lắm rồi họ mới đc như vậy. Họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau,1 buổi tối có vẻ như là ko đủ. Hai cô bé đã cùng nhau trò chuyện thật nhiều. Có 2 gã con trai đứng lấp ló trước lớp học của Hạo Tinh,nhìn vào rồi chỉ trỏ. Gã con trai nhỏ thó,mặt nhọn mắt nhỏ như cáo lên tiếng 
- Thằng đó đó. 
Gã chỉ về phía Hạo Tinh đang từ cửa lớp bước ra. 
- Có thật là nó vốn là người yêu cũ của Tuệ Mẫn không? 
- Thằng anh tao chung đội với nó trước kia cho biết nó từng quen với một con, xem ra hai đứa nó thân thiết lắm. 
- Chắc gì là Tuệ Mẫn? 
- Chắc chắn mà. Nó để hình con bé trong ví, cứ trước khi đấu là mở ra xem. Lần trước xem bài báo về vụ con bé Tuệ Mẫn đập cái cúp quán quân ngay lễ trao giải gây nên 1 Scandal lớn nên anh ấy nhận ra ngay. Có tin đồn phong phanh là vụ tai nạn lần đó có liên quan đến con bé đó nữa kìa. 
- Vậy có nghĩa là tình cũ không rủ cũng tới rồi. Hèn gì từ lúc thằng đó xuất hiện, Tuệ Mẫn trở nên khác với tao, còn đòi chia tay. Tao nghi lắm mà! 
- Vậy mày tính sao? 
- Mày có biết một thám tử tư nào có kinh nghiệm không? Tao phải điều tra xem nó có điểm yếu gì. Đụng tới công tử Quách Hoàng này thì sống không yên được đâu. 
- Chuyện nhỏ. 
Hoàng cười thật ma mãnh rồi cả 2 bỏ đi. 

Ít phút sau, Mi cũng rời khỏi lớp. Cô bé vừa lấy xe ra cổng thì Thế Ngọc vội chạy theo tà tà phía sau. 
- Chủ nhật này em rảnh không? 
- Có chuyện gì? 
- Đến nhà anh nhé? 
- Em bận học đàn rồi. 
- Sao em đa đoan thế, cái gì cũng kham. Người như em mà cũng… học đàn sao? Cây đàn nào chịu nổi? 
- Này,muốn kiếm chuyện hả? Tưởng em thích lắm sao? Ghét ghê lắm, nhưng bố mẹ cứ ép, nếu không thì không cho chơi Tennis đâu. 
- Con gái út sướng thật. 
- Em thì thấy ngược lại. Cái gì cũng bị kiểm soát hết. 
- Tóm lại chủ nhật này em phải rảnh đó. 
- Có gì quan trọng vậy? 
- Đợi anh ở nhà, không được đi đâu nha! 
- Hên xui. Dạo này em có nhiều “mối” lắm. 
Trà Mi cười rồi tăng ga vọt đi. Cô bé cứ vô tình khiến Thế Ngọc buồn lòng. Trong mắt anh, Trà Mi là cô bé đáng yêu nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất. Anh đã mến cô bé ngay từ buổi gặp đầu tiên. Nhưng lúc đó anh còn phân vân bởi Hạo Tinh là bạn anh, mà Trà Mi lại đem lòng yêu mến Hạo Tinh. Rồi từ từ xác định rõ mối quan hệ giữa hai người ấy, anh mới dũng cảm dành tình cảm cho cô bé và ân cần theo đuổi như kẻ hầu cận đáng yêu. 
Nhưng với anh, Trà Mi lúc nào cũng cố giữ một khoảng cách cố định. Cô bé tự bao lấy mình bằng cái vỏ bọc tự vệ kiên cố, bất di bất dịch. Có lẽ vì thế mà tuy là hoa khôi của trường, lại cởi mở, hòa đồng với mọi người nhưng chẳng chàng trai nào dám theo đuổi hay bỡn cợt. Lắm lúc anh lại ganh tị với Hạo Tinh vì hắn lúc nào cũng đi trước anh một bước, dù là trong mọi phương diện. 
Anh rất ngạc nhiên khi cô bé Tuệ Mẫn, một cô bé kỳ quặc, lạnh lùng và kiêu kỳ kia lại luôn là đề tài bận tâm của Hạo Tinh và Trà Mi. Giữa ba người bọn họ có một bí mật gì đó mà không thể nào chia sẻ với người ngoài cuộc như anh. Anh mơ hồ hiểu ra vấn đề giữa họ, nhưng cũng không có cách gì giúp họ, dù rằng anh rất muốn giúp Trà Mi mau chóng thoát khỏi mối quan hệ phức tạp, rối rắm đó. Ông Âu đến tận chỗ Tuệ Mẫn làm việc, tận mắt thấy cô bé khiến lòng ông chùn lại. 
- Con có khó khăn gì có thể nhờ cha. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Âu Khang mà thế này sao? 
- Ba đã hứa không xem vào việc của con nữa kia mà. 
- Nhưng con là con của ba. 
- Ba à, con đã gần 19 tuổi rồi, con đã sắp trưởng thành rồi. 
- Dù con có bao nhiêu tuổi con cũng là con của ba. Trước nay con đã quen được phục vụ, chứ đâu phải phục vụ người ta. 
- Đây cũng là một nghề mà. Con đã làm gì xấu đâu. 
- Con có thể cho cha biết vì sao không? 
- Con muốn tự lập. Ko sống buông thả,vô trách nhiệm như trước nữa. Nhưng… Ai nói cho ba biết con ở đây? 
- Hạo Tinh nó đến tìm ba. 
- Hạo Tinh? 

Thế rồi cả tối hôm ấy Tuệ Mẫn cứ để tâm đi đâu. 
Hôm sau… 
Mẫn đứng ngay ở cầu thang lên xuống đợi Hạo Tinh. Vừa thấy cô bé, Hạo Tinh hiểu ngay vấn đề. 
- Anh nghĩ ba em cần biết em đang làm gì. 
- Đừng can thiệp vào chuyện của em. Em đủ khôn để biết em đang làm gì. 
- Em đâu cần phải làm thế? 
- Đối với em, việc này rất quan trọng. 
- Nhưng anh… 
Hắn muốn nói gì đó nhưng chợt ngưng lại. Vài giây sau, hắn lại nói: 
- Tại sao em phải cật lực kiếm tiền như vậy? 
- Đó là chuyện của em. 
- Nó không phù hợp với em chút nào. 
- Quan trọng là em thích. Tóm lại, anh đừng giả vờ cao thượng rồi ban bố cho em chút ân điểm. Em… có lòng tự trọng của riêng em, đừng để em mất luôn những thứ ấy. 
Tuệ Mẫn trở vô lớp. Đám đông tò mò đi qua nhìn hắn. Hắn đứng đấy thật lâu, mãi đến khi có tiếng kẻng vào lớp cũng thế. Trà Mi thấy thế thật buồn cho hai người bọn họ. 

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng đến, họ có khoảng 2 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào 1 học kì mới. Rồi nào là hội thao, văn nghệ… thật rộn rã. Năm cuối cấp đối với những học sinh lớp 12 có rất nhiều kỷ niệm, họ tổ chức tiệc tùng gì cũng vui, cũng náo nhiệt cả. Giữa lúc đó, Tuệ Mẫn rong rủi khắp những con đường, giữa trời lạnh rét để giao hàng. Có như thế Mẫn càng hiểu Hạo Tinh đã phải đối mặt với những khó khăn gì khi giã từ sự nghiệp với đôi bàn tay trắng, với vết thương, còn trên vai phải gánh thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền và 2 đứa em đang ở tuổi ăn học. 
Đi ngang qua CLB của chú Khôi, Mẫn bỗng muốn dừng lại nhìn các em nhỏ vẫn say mê tập luyện bên cạnh Hạo Tinh. Hắn đấy, say sưa và đầy nhiệt huyết. Hắn chiếm trọn niềm tin yêu của bọn trẻ. Mẫn đã ko sai lầm khi đưa hắn tới đây. Có lẽ khi ấy,cô bé đang đánh 1 ván bài xem mình hiểu Hạo Tinh đc bao nhiêu… Rõ rang thì cô nhóc đã ko sai… 
Mẫn quay đầu xe đi thì một đứa trong bọn nó reo lên: 
- Chị Mẫn, chị Mẫn! 
Chẳng còn trật tự, chúng ùa ra bên ngoài. Đứa nắm tay, đứa níu áo… 
- Sao chị không đến chơi với tụi em nữa? 
- Tụi em nhớ chị lắm. 
- Chị không nhớ tụi em sao? Mẫn xúc động lắm trước tình cảm của chúng. Mẫn ôm lấy từng đứa một. Tinh nhìn cô bé và thấy lại một Tuệ Mẫn hồn nhiên, đáng yêu mà hắn đã yêu bằng tất cả tình yêu mà hắn có. Mẫn là mối tình đầu của hắn, và có lẽ cũng là mối tình mãi mãi về sau này. Hắn chưa từng hối hận vì đã yêu cô bé. Hắn chỉ hận hắn vì bản thân vô dụng, hận vì ai kia mà hắn ra nông nỗi ngày hôm nay. Tuy hận, nhưng tình yêu hắn dành cho Mẫn vẫn còn đó, nguyên vẹn và cao thượng. 
Mẫn tiếp tục đạp xe đi trong giá rét… Bọn trẻ làm lòng cô nhóc thấy ấm áp giữa cái đêm mùa đông này.Chúng thật đáng yêu làm sao ! 

Tối, Hạo Tinh lang thang rảo bước trên đại lộ trung tâm để về nhà.Trên đường,hắn bắt gặp những cặp tình nhân sánh vai bên nhau, níu vào nhau để chia sẻ chút hơi ấm, lòng hắn thấy lạnh, cái lạnh đến tê người. 
- Tinh! 
Trà Mi gọi nhưng hắn chẳng nghe thấy gì. Phải đến khi cô bé kè sát bên và thắng xe cái két trước mặt hắn, hắn mới giật mình. 
- Ơ… Mi. 
- Về nhà à? 
- Ừ. 
- Đi ăn gì không? 
- Anh phải về nhà. 
- Một chút thôi. Em có tin vui cho anh. 
- Tin vui? 
- Đi nha. Không lâu lắm đâu! 
- Cũng được. 
Họ tấp và một quán ven đường. Mi nhấm nháp tách sữa nóng rồi rút ra một danh thiếp: 
- Anh ấy là Âu Khước Phong, một bác sĩ cực giỏi về lĩnh vực thần kinh và cột sống. Anh ấy mới về nước cách đây không lâu. Em kể về trường hợp của anh và anh ấy nói là anh nên đến để anh ấy kiểm tra xem sao. Anh ấy còn nói cơ hội thành công rất cao nếu anh chịu phẫu thuật. 
Hắn im lặng. Mi ngạc nhiên khi thấy Hạo Tinh khẽ nhếch môi cười chỉ trong một thoáng tích tắc. 
- Anh cảm ơn em. Em là một cô gái tốt bụng và chân thành. Thật may mắn cho người con trai nào yêu em và được em yêu. Ý tốt của em anh rất cảm ơn, nhưng anh thế này là tốt rồi. 
- Tinh à, đây là cơ hội có một không hai đó! 
- Hãy về nói với ai kia muốn gì cứ đến gặp thẳng anh. 
- "Ai kia" là ai chứ? 
- Em thông minh mà. Thôi, anh về đây. 
- Tinh à! 
Hắn đứng lên lại quầy tính tiền rồi bỏ đi. Mi vội vã chạy theo: 
- Nó chỉ muốn tốt cho anh thôi. 
- Anh ghét bị thương hại. Còn em, nếu còn xem anh là bạn, đừng xen vào chuyện này nữa. 
Mi chẳng nói thêm được gì. Cô bé lặng lẽ nhìn theo hắn cho đến khi dòng người làm bóng hắn khuất dần sau những dãy phố. 


Đọc tiếp: Quả Tennis Định Mệnh - Phần 8

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Quả Tennis Định Mệnh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Lamborghini Huracán LP 610-4 t