XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Phần 3


Việc làm bệnh nhân bất đắc dĩ của Ghost trong 1 tuần lễ khiến Prince rất bực, bực vì khi anh định tiêu khiển bằng 1 tờ báo, 1 cuốn tiểu thuyết nhẹ Ghost cũng hok cho. Cô lấy bà cả làm bia đỡ đạn cho mình. Bực tức, anh hành hạ Ghost đủ điều, Ghost lấy nước Prince bảo muốn uống sữa, Ghost pha sữa Prince bảo muốn ăn cam, Ghost gọt cam Prince bảo muốn ăn cháo,...cứ thế, cứ thế, Ghost lấy gì lên Prince cũng đều bác bỏ khiến Ghost chạy lên chạy xuống như điên. Ghost tức lắm nhưng cũng gáng nhịn, cái tên đáng nguyền rủa này hết bệnh biết tay tôi.(tội nghiệp má, pa wang ác thía, bắt má làm đủ chiện) 
Lần này, Ghost thông minh hơn òi, bày biện khắp thức ăn dành cho nguời bệnh ở trên bàn, nếu Prince cần gì, dùng gì cũng đều có sẵn, hết cơ hội cho anh đày đọa cô, giờ Ghost có thể an tâm ngồi nghỉ ngơi. Thật tội, mệt mỏi quá nên Ghost gục đầu lên sofa ngủ lúc nào hok biết, nhìn Ghost ngủ, trái tim Prince xốn xang lạ lùng, tuy ngủ cùng nhau mỗi tối, nhưng hoặc là Ghost ngủ trước, hoặc là Prince ngủ trước, 2 người cùng lúc ngủ rất hiếm, vì vậy, có thể xem như đây là lần đầu Prince đc nhìn kĩ vẻ mặt Ghost lúc ngủ, cái gương mặt này, đôi mắt đó, đôi môi đó, trông Ghost đã xinh lại càng xinh, trái tim Prince đang xao động, anh muốn, anh muốn lập tức đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đó, muốn ghì chặt lấy cơ thể đó, nhưng..., nếu như anh hok bị thương, thì chính anh, chính anh sẽ chủ động làm điều đó với cô rồi. 
_cộc cộc.-tiếng gõ cửa vang lên.Dù muốn dù không, Prince đành phải kêu Ghost thức dậy. 
_Ghost,có người gõ cửa kìa. 
Nghe Prince gọi, Ghost lập tức chạy ra mở cửa. Ghost ngạc nhiên. 
_ủa, Yako, em đến thăm anh hai à, còn có cả Albee, Fabien, Selina nữa, sao mọi người lại đến đây. 
_mọi người hỏi thăm chị đó, em nói chị mắc làm y tá chăm sóc bệnh nhân rồi nên hok đến trường đc. Họ nằng nặc phải đòi đến đây thăm cô y tá bất đắc dĩ này đó. 
_bất ngờ quá, mọi người vào đi. 
_chúng em chào anh.-Albee, Fabien, Selina nhìn Prince đồng thanh. 
_giới thiệu với các cậu nhá, đây là anh trai của tớ đó, bệnh nhân của chị Ghost đó. 
_trông anh trẻ và đẹp trai quá.-selina 
_ừ, đẹp trai hơn ai kia nhiều.-Albee thúc vào hông Fabien cười mỉm. 
Prince vẫn thản như hok, anh hok để ý lắm đến cuộc nói chiện của 3 người bạn Ghost. 
_dc rồi, anh ấy vẫn chưa khỏe hẳn, Yako à, em ở đây chăm anh e hộ chị 1 lát, chị đưa mọi người qua phòng khách nói chiện 1 lát. 
_ừm, chị cứ đi, để ông anh này em chăm cho, mọi người qua phòng khách nói chiện với chị Ghost nhá. 
_ừ, chúng em chào anh. 
Prince nhìn thật kĩ vẻ mặt của Ghost, từ lúc bạn cô đến cái vẻ lạnh lùng của cô hok còn nữa, đổi lại có vẻ thân thiện hơn, đôi lúc còn mỉm cười, tại sao bên anh Ghost lại hok có những cảm xúc đó, tại sao??? Nhìn Ghost, Prince tự ngẫm lại chính mình, có khi nào anh cười với Ghost, có khi nào anh để ý nhìn Ghost 1 lần. Hok bao giờ. 
_anh hai, anh hai, anh làm gì mà suy tư vậy.?? 
_có chiện gì, mấy người đó là ai vậy??? 
_à, bạn cùng lớp với em và chị hai đó, chị hai thân với họ hơn em. Chị nghỉ học mấy ngày nay rồi nên mọi người mới đến đây thăm chị, sẵn thăm anh luôn, mà sao lúc nãy người ta chào anh anh hok chào lại. Lạnh lùng vừa thôi chứ. 
_đó là chiện của anh, mà chị em trong lớp, chỉ có 3 người bạn này thôi hả, còn ai nữa hok?? 
_hok mà, anh hỏi nhiều như vậy làm gì, điều tra em và chị hai hả, hay anh đang ghen. 
_em thôi bày trò đi. 
_anh hai à, giờ chỉ có em và anh, em hỏi thật anh nhé, anh có yêu thương chị hai hok, có hok vậy??? 
_......-Prince ngập ngùng.-em hỏi để làm gì??? 
_anh và chị, vẫn chưa phải là vợ chồng đúng hok, tại sao vậy anh hai, chị hai đau khổ về việc này lắm. 
_làm sao em biết, Ghost nói với em à. 
_hok có, vậy là anh hok biết rồi, mấy hôm trước, má bắt chị hai đi khám sau khi đi học về, chính em đi cùng chị ấy mà. Lúc bác sĩ fax kết quả về cho má, chị hai sợ lắm, chân chị như muốn đứng hok vững. Lúc ấy em có lên phòng má, nhưng chị dám núp ở ngoài, em thấy, má đánh chị hai rất mạnh tay. 
_sao em hok đến nói với anh. 
_em sợ má, anh cũng biết mà, em thương chị hai lắm anh à, đến với anh chị đã rất khổ sỡ rồi, cả ba má ruột của chị má cũng cấm hok cho gặp, chị hai đã khóc vì điều đó. Trông chị lạnh lùng như thế, nhưng thạt ra chị rất yếu đuối, anh hai, em xin anh hãy yêu thương chị hai, đừng đối xử với chị ấy lạnh nhạt nữa, như vậy tàn nhẫn lắm anh hai à.-giọng Yako lúc trầm lúc bổng. Prince nghe mà như ù 2 bên tai mình. Thì ra, Ghost đã giấu anh tất cả mọi chiện, tự mình cam chịu 1 mình bao nhiêu năm nay. Từ khi vào nhà này, Ghost hoàn toàn bị cô lập bởi cái thế giới bên ngoài khu dinh thự, Ngoài việc đến trường, Ghost hok dc phép rời khỏi dinh thự. Ngoài Prince, hok ai cho Ghost cái quyền dc ra ngoài, vậy mà, 15 năm nay, anh có bao giờ để mắt đến cô đâu. Prince luôn nghĩ hok đụng đến Ghost là bảo vệ Ghost, nhưng anh hok biết, chính những điều anh làm vô tình cô lập Ghost và cô lập chính anh, cô lập tâm hồn của cả 2 con người. Ghost gần như bị trù dập bởi chính cái thân phận làm vợ anh, làm mợ hai gia tộc. Nếu như anh hok làm cậu hai gia tộc King, nếu như anh là con người bình thường, nếu như..., anh hok còn lí do nào để tự biện hộ cho những hành động tàn nhẫn của mình bao nhiêu năm qua nữa. 
........ 
Tối hôm đó, khi Ghost chuẩn bị ra sofa ngủ thì Prince đã đề nghị Ghost lên giường ngủ cùng mình. 
_anh cứ nằm giường 1 mình cho thoải mái, em ngủ sofa cũng đc. 
_em cứ lên giường mà ngủ, mà chân anh đã lành rồi, em tháo băng ra đi. 
_hok dc đâu anh, chỉ mới ngày thứ 6 thôi, cứ để vài ngày nữa đã, đầu tuần má sẽ cho bác sĩ đến tháo băng cho anh mà. 
_anh hok sao rồi, anh bảo em tháo thì em cứ tháo đi. 
Ghost đành phải tháo băng cho Prince, vừa tháo xong, Prince bất ngời đẩy Ghost xuống giường và hôn cô thật mãnh liệt. Chap 4(cont) 

Trước nụ hôn bất ngờ của Prince, Ghost hok thể kháng cự, cũng hok biết phải làm gì, sự ngạc nhiên tràn ngập trong cô, 1 chút sợ hãi, 1 chút hạnh phúc, dần lấy lại bình tĩnh, Ghost đáp trả nụ hôn của Prince, nồng nàn hơn, say đắm hơn. Đây là cơ hội của mày, Ghost ạ, cơ hội hok đến lần nữa đâu. 
Hơi thở, nhịp đập trái tim của cả 2 đã quyện vào nhau. Vầng trán, đôi mắt, cái mũi, bờ môi, Prince nâng niu và hôn thật nồng nàn. Ghost thật quyễn rũ. Lần đầu tiên của Prince. Lần đầu tiên của Ghost. Lần đầu tiên của cả hai. 
Họ sẽ thật sự là cùa nhau nếu hok bị tiếng gõ cửa ầm ĩ làm phiền. 
_cộc cộc, chị hai, mở cửa đi chị hai, em cần gặp chị gấp lắm.-người gõ cửa là Ahbu.( seo hok biết điều vậy hả chùi) 
Ghost đã nghe thấy tiếng của Ahbu, cô định đứng dậy mở cửa nhưng bị Prince ôm lại hok cho Ghost đi. 
_mặc kệ anh ta. 
_hok dc đâu, nếu anh ta cứ gõ cửa ầm ĩ như thế, chắc chắn sẽ kinh động đến mọi người, như vậy hok dc tốt. 
_đây là cơ hội của em, nếu em bỏ đi, hok bao giờ có 1 lần nữa, em tự quyết định đi.-Prince có vẻ mất hứng. 
_liệu chúng ta có thể....khi Ahbu cứ đập cửa 1 cách ầm ĩ vậy hay hok, lúc đó hok chỉ chúng ta phiền, tất cả mọi người trong nhà này đều phiền, anh cứ để em đi mở cửa rồi tính sao??? 
Nói xong, Ghost bước ra mở cửa cho Ahbu. Ahbu có vẻ hốt hoảng lắm. 
_chiện gì vậy Ahbu???-Ghost từ tốn hỏi. 
_biết mấy giờ rồi hok mà đến phòng người khác đập cửa ầm ĩ vậy, mình hok ngủ người khác cũng cần phải ngủ chứ.-Prince nổi quạo, anh gắt lên. 
_xin lỗi anh hai, em biết làm phiền anh chị là hok đúng, nhưng em thật sự có chiện rất gấp cần gặp chị hai, anh hai thông cảm. 
_chiện gì vậy Ahbu, em nói mau đi. 
_xin lỗi anh hai.-Ahbu vội kéo Ghost ra ngoài phòng. 
Trước hành động bí ẩn của Ahbu, tự nhiên Prince lại thấy tức tối, có cái gì đó nhói lên trong trái tim anh. Nói chiện với Ahbu 1 lúc, Ghost chạy trở lại vào phòng và lập tức thay đồ. 
_giờ này em còn thay đồ làm gì, em định đi đâu. 
_em phài ra ngoài 1 lát, em đi cùng Ahbu. 
_em biết bây giờ là mấy giờ rồi hok, còn ra ngoài cùng cậu ta, em đừng quên mình là gái đã có chồng. 
_anh nói gì vậy, có chiện gấp lắm nên em mới phải đi mà. 
Nói xong Ghost rời khỏi phòng ngay, Prince tức giận vô cùng, anh ném gối tứ tung trong phòng. 
........... 
_em có chắc Ive đang ở quán bar hok???-Ghost hỏi Ahbu. 
_em chỉ nghe bạn Ive gọi điện thoại nói vậy, mấy ngày nay ngày nào nó cũng về nhà rất khuya, sáng thì đi rất sớm,còn uống rất nhiều rượu nữa, nhận được điện thoại em lo quá, hok biết làm gì, hok dám kinh động đến má nên mới qua nhờ chị, em sợ 1 mình khuyên nó nó hok nghe. 
_dc rồi, hok sao đâu, em có biết Ive gặp chiện gì hok??? 
_em hok biết, nếu em có thể nói chiện nhiều với nó thì có lẽ nó sẽ hok đến nông nỗi này. 

Ahbu và Ghost đã đến quán bar, 2 người đi tìm Ive khắp nơi, cuối cùng cũng gặp dc cô đang ngồi uống rượu cùng 1 người đàn ông. 
_Ive, đừng uống nữa. Theo anh về nhà đi.-Ahbu giựt chai rượu lại 
_anh hai, chị hai, 2 người đến đây làm gì??? 
_Ive, mau về nhà với anh chị đi em, đừng làm cho má và anh hai em lo lắng nữa. 
_em hok đi, 2 người cứ mặc kệ em đi, trả rượu lại cho em. 
_Ive, tại sao, tại sao em lại trở nên thế này hả, từ bao giờ, từ bao giờ mà em tập tành uống rượu, em nói anh hai nghe đi. 
_anh mặc kệ em, em uống rượu cũng dc, đó là chiện của em, dù sao anh cũng đâu quan tâm gì đến em, em thế nào cũng hok sao mà. 
_Ive à, anh hai em rất lo cho em đó, mọi người đều rất quan tâm đến em, có chiện gì em hãy cứ nói ra, nếu em hok nói dc với anh hai em, em có thể nói với chị mà. 
_chị thì làm dc gì cho tôi, gia đình tôi còn hok lo cho tôi, chị là người ngoài thì lo dc gì cho tôi chứ, chị tự lo cho mình còn chưa xong nữa kìa, tôi thấy trong cái gia đình đó, chị sống có thua gì con chó đâu cớ chứ.-Ive nhếch miệng cười mỉa mai. 
Ahbu tán Ive 1 cái thật mạnh. 
_em có thể nói chị hai như vậy sao, mau xin lỗi chị ấy, mau lên. 
_anh đánh em, anh đánh em thì đến đây tìm em làm gi hả, anh đi đi, em hok muốn gặp anh, em hok về nhà, anh cứ mặc kệ em đi. 
Ive bỏ chạy. 
_Ahbu, sao em đánh Ive, nó đang say rượu nên ăn nói hok suy nghĩ, chúng ta đến đây tìm nó về mà, em đánh nó thì làm sao nó chịu theo em về cơ chứ. 
_em xin lỗi, em hok kiềm chế dc mình. 
_mau đuổi theo Ive nhanh đi. 

_Ive, em đi đâu vậy. 
_2 người cứ mặc kệ tôi đi. 
_chị hok mặc kệ em dc, chúng ta hok phải ruột thịt, nhưng em đã gọi chị 1 tiếng chị hai, chi cũng như chị ruột của em rồi, Ive, em nói rất đúng, chị sống trong gia tộc đó hok thua gì con chó, đó là số phận của chị, chị phải nên cam chịu, vì gia đình chị nghèo, vì tiền nên chị mới phải vào đây cam chịu, nhưng em thì khác, em hok giống như chị, em là cô ba của gia tộc, em có quyền tự quyết định tương lai của mình Ive à. Gia tộc chỉ coi trong những người đàn ông, những người đàn bà như chúng ta chỉ là rác rưởi, vì vậy chúng ta phải tự đấu tranh vượt khỏi số kiếp này. Em phải có tương lai, có như vậy em mới mong gặp dc người em yêu và thật sự yêu em, em mới có hạnh phúc. Đứng tự bỏ chính mình, đừng đi theo vết xe đổ của những người phụ nữ trong gia tộc này nữa. Chỉ có em mới giúp dc em lúc này thôi, em có hiểu hok Ive. Ive à. 
_chị hai.-Ive ôm lấy Ghost khóc nức.-em thật sự yêu hắn ta, nhưng hắn ta chỉ gạt em, chỉ lừa dối em, em đau khổ quá. 
_em cứ khóc đi, rồi em sẽ thấy dễ chịu. Những con người đó hok xứng để em rơi nước mắt. Em là 1 cô gái cá tính, chị tin rồi em sẽ gặp dc 1 người yêu em thật sự, ngày đó sẽ hok xa đâu. 
_cám ơn chị hai. 
_em xin lỗi anh hai.-Ive nhìn qua Ahbu, 2 anh em ôm lấy nhau, lúc này đây, Ahbu và cả Ghost nữa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 
................ 
Về đến phòng, Ghost mới cảm giác người mình mệt lả đi. Nhìn gối mền văng lung tung dưới đất Ghost cũng hiểu dc Prince tức giận thế nào. Nhìn Prince ngủ, Ghost cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Chính cô đã tự hủy đi cơ hội Prince dành cho mình. Cảm giác tiêc nuối tràn ngập trong lòng cô. Ghost nhìn Prince 1 cách say đắm, vẻ mặt lúc ngủ của Prince thật bình an. Đôi tay cô nhẹ đặt lên gò má anh, vuốt nhẹ xuống đôi môi đó. Ghost nhớ lại cái cảm giác Prince chủ động hôn cô, cái cảm giác thật lạ lẫm, ấm áp, sung sướng, hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô, Prince chủ động như thế, nhưng chính cô đã làm vuột mất. Có nữa hok??? Ghost ước gì, Prince sẽ lại như thế, 1 lần duy nhất nữa thôi. Có quá muộn màng hok??? Có lẽ em đã yêu anh mất rồi!!!

1 ngày mới lại bắt đầu, Ghost thức rồi, cô đi chuẩn bị thức ăn cho Prince và làm những việc thường nhật. Khi Ghost trở vào phòng nhìn thấy Prince đang mân mê cái laptop, lướt web và nghe nhạc. 
_thức ăn có rồi, anh qua ăn cho nóng.-Ghost nói và để dìu Prince. Nhưng anh khoác tay cô ra lạnh lùng. 
_hok cần, chân anh khỏi rồi, để anh tự đi.-Ghost hơi bất ngờ trước thái độ đó. Biết Prince giận vì việc đêm qua nên Ghost hạ mình xin lỗi. 
_em xin lỗi, hôm qua em hok nên bỏ đi, nhưng vì chiện gấp quá,... 
_chiện gì thì mặc kệ em, anh hok quan tâm. 
_anh giận em sao, em... 
_anh đã nói rồi, cơ hội chỉ đến 1 lần, sau này em đừng trách anh tại sao quá nhẫn tâm, quá tàn nhẫn hok đoái hoài gì đến em, em nhớ đấy. 
_Prince à, em... 
_anh khỏe rồi, ngày mai anh đi làm lại, em cũng nên đi học lại đi, anh thấy em gặp bạn bè thì vui hơn gặp anh nữa, bắt em cả tuần nay gặp anh hoài chắc em chán lắm, vì thế anh đi làm sớm để giải thoát cho em. 
_tại sao anh hok nghe em nói, tại sao anh lạnh lùng như vậy chứ. 
_em mới biết anh sao, anh đang ăn sáng, hok thích có người đứng kè kè bên cạnh đâu, chắc em còn nhiều việc phải làm lắm, em đi mà giải quyết công việc của em, 10 phút sau trở vào dọn chén đũa là dc. 
Trước thái độ quá dửng dưng của Prince, Ghost như muốn khóc, cô phải gáng kìm chế lại, tại sao vậy, đêm qua rõ ràng Prince rất dịu dàng, đâu có băng giá như bây giờ, Ghost ân hận quá, ân hận vì sao đêm qua mình lại bỏ đi. 
Ghost lững thửng bước đi vô hồn, cô vô tình đụng phải Hebe đang bước đến. 
_ây da.-Hebe té xuống. 
_chết thật, Hebe em hok sao chứ, chị vô ý quá. 
_hok sao đâu chị hai, sao trông chị thất thần quá vậy, chị bệnh à. 
_à không, chị đang suy nghĩ chút chiện thôi, xin lỗi em nha. Mà Hebe này, sáng giờ em có sang thăm Ive hok, nó đỡ chưa em. 
_Ive, Ive làm sao hả chị??? 
_Đêm qua Ive uống rượu say lắm, chị và Ahbu đã đến quán bar tìm và đưa nó về nhà, chị đang định sang thăm nó đây, mà hok lẽ em vẫn chưa biết gì sao??? 
_vậy hóa ra đêm qua anh ấy vội chạy khỏi phòng là cùng chị đi tìm Ive về à. 
_ừm, Ahbu hok nói gi với em sao??? 
_à hok, chắc lúc đó em ngủ rồi. Vậy chị sang thăm Ive đi, em về phòng có chút việc rồi em sẽ sang thăm. 
_ừ vậy chị đi nha. 
Ghost đi rồi, Hebe nhanh chóng trở về phòng tìm Ahbu. 
_em sao thế, hok phải nói đi lấy đồ ăn sáng lên cho anh sao, sao lại quay về phòng. 
_em có việc muốn hỏi anh??? Có phải đêm qua anh cùng chị hai đi tìm Ive phải hok??? 
_Hok có, ai nói với em chiện đó thế, nửa đêm nửa hôm anh đi tìm chị hai làm gì??? 
_anh còn nói dối em, vừa nãy em gặp chị hai, nếu hok vì chị ấy hỏi thăm Ive, em cũng hok hề biết, đêm qua nhận dt xong anh vội vội vàng vàng rời khỏi phòng, em có hỏi gì anh anh cũng bỏ ngoài tai, thì ra anh đến phòng chị hai, có chiện gì anh cũng chỉ biết đi tìm chị hai hay sao, em là vợ của anh kia mà, tại sao cả chiện của Ive em cũng hok có quyền dc biết. 
_vì anh nghĩ, Ive chỉ nghe lời chị hai nên anh mới đi tìm chị hai thôi. 
_chị hai, em mới là chị hai của Ive mà, em mới là người nhà của Ive chứ hok phải chị Ghost. Thật sự em có tồn tại trong anh, trong cái căn nhà này hok vậy chứ. 
_Hebe, em bình tĩnh lại đi. 
_bình tĩnh thế nào dc, trong bóp của anh, laptop của anh chỉ toàn hình của chị hai, điều này em đã biết lâu rồi nhưng vẫn giấu trong lòng, em xem anh muốn làm gì. Anh đừng tưởng em ngu ngốc hok biết gì cả, cái ngày anh và chị hai trong phòng má cả, vẻ mặt anh rất thương cảm rất đau xót, chưa bao giờ anh thương cảm hay đau xót cho em cả. 
_em dám tự tiện lục lọi đồ của anh. 
_em là vợ của anh, em có quyền làm như thế, anh nói đi, trong tim anh, em tồn tại ở vị trí nào cơ chứ anh nói đi. 
_Hebe, anh xin lỗi, anh hok muốn làm tổn thương em, nhưng thật sự anh hok thể nào xóa bỏ hình ảnh Ghost trong tim anh dc, bao lâu nay anh tốt với em, chỉ mong bù đắp dc phần nào đó lỗi lầm của mình, anh chỉ làm cho em dc bao nhiêu đó thôi. 
_thì ra, thì ra bấy lâu nay em chỉ là cái bóng của chị Ghost, 1 cái bóng hok hơn hok kém.-Hebe vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. 
Bước chân Hebe nặng trịch, nước mắt cứ chực ứa ra 2 bên khóe, cô khụy gối xuống đất, đau đớn, tại sao, tại sao những người đàn ông cô yêu đều hok yêu cô, tại sao, mối tình đâu đã dang dở, bây giờ tới mối tình tiếp theo cũng lại dở dang, người chồng mà bấy lâu nay cô tin yêu, yêu cô chỉ muốn bù đắp tội lỗi của mình, chồng cô lại đi yêu chị dâu của mình, thật là nghiệt ngã mà. 
_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Hebe hét lên thật lớn. 
...... 
Những ngày sau đó diễn ra thật nặng nề, Prince vẫn lạnh lùng với Ghost, lạnh lùng hơn lúc xưa, đối mặt với Prince hok Ghost đã muốn ngã gục, giờ lại thêm 1 Hebe, Hebe giờ đây hận Ghost hơn hết, vì Ghost đã chiếm trọn trái tim chồng cô, vì Ghost mà Ahbu lừa dối cô, vì Ghost, tất cả đều vì Ghost, cô nhất định phải trả giá đắt. 
_mợ hai, cậu ba nhắn mợ xuống phòng kho có chiện gấp lắm.-cô giúp việc lên tiếng nói. 
_chiện gì, mà sao lại phải xuống phòng kho. 
_dạ em hok biết, chỉ nghe nhắn lại với mợ vậy thôi. 
_ừm, mợ biết rồi. 
Ghost đi xuống phòng kho thì gặp Ahbu đã ở đó. 
_em/chị nhắn chị/em xuống phòng kho làm gì???-Ghost và Prince cùng nói, rồi cả 2 mới ngớ người ra. 
_vậy ra hok phải em à, vậy thì ai bảo chúng ta xuống đây làm gì nhỉ??? 
_em cũng hok biết, chiện này thật lạ, nếu hok có gì chúng ta mau ra ngoài đi. 
_chốt cửa, ai đã khóa trái cửa bên ngoài rồi.-Ghost hoảng hốt. 
_để em gọi dt.-Ahbu rút điện thoại ra gọi nhưng vô ích, ở phòng kho rất tối và cách biệt nên hok có sóng. 
.......... 
Tại phòng bà cả. 
Nghe có tiếng gõ cửa, cô giúp việc cho bà cả mở cửa bước ra, nhưng tuyệt nhiên hok thấy ai cả, dưới sàn nhà có 1 phòng thư. Thấy lạ, cô đem vào đưa bà cả xem. 
_bà ơi, hok có ai ở ngoài phòng hết, nhưng có phong thư này, bà xem đi ạ. 
_thư gì, của ai thế này.-bà cả bốc ra xem, đó là 1 xấp hình, mà bà vừa xem vừa giận tím tái, những tấm hình của Ahbu và Ghost, những tấm hình chụp rất thân thiết. 
_thật quá lắm rồi, qua phòng bảo con Ghost qua gặp tôi ngay. 
_bẩm bà, mợ hai hok có trong phòng, nghe người bên đó bảo mợ hai xuống phòng kho, hình như là do cậu ba nhắn xuống dưới. 
_phòng kho?????? Chúng nó dám hẹn hò nhau dưới phòng kho cơ à!!!!!!!!. Cầm sắp hình trên tay, bà cả cố nén cơn giận, cùng 1 đám vệ sĩ kéo xuống phòng kho để bắt gian. 
Trong nhà kho, Ahbu và Ghost đang trò chuyện, vì 2 người hok biết làm sao để thoát khỏi nơi này, phòng kho cách dinh thự khá xa, đi bộ xuống đây cũng mất gần 20 phút(căn nhà kinh quái), nếu có hét hết volume cũng hem ai nghe thấy, chỉ còn biết trông chờ vào ai đó đi tìm cô mà hem thấy sẽ nghe cô giúp việc nói lại cô đang ở phòng kho mà xuống tìm, nhưng Ghost hok thể nào ngờ tới, người xuống giúp cô mở cửa, lại chính là bà cả.... 
_chị hai, chị có nghĩ ai làm chiện này hok??? 
_chiện gì cơ? 
_nhốt chúng ta trong phòng kho. 
_chị hok biết, gia tộc này bao nhiêu người hả em, mỗi người nhiều khuôn mặt, biết ai là ai, nhiều khi chính chị cũng hok biết chị là ai nữa đây. 
_nhưng em biết, dù chị tồn tại dưới lớp vỏ bọc, em cũng nhận ra con người thật của chị. Và em yêu điều đó. 
_Ahbu, em nói gì thế. 
_em nói thật đấy, em yêu chị, yêu chị từ cái ngày chị bước chân vào nhà này, nhưng hok lâu sau đó, chị lại trở thành chị dâu của em, ông trời đúng là biết trêu người. 
_Ahbu, em đừng nói đùa nữa mà. 
_Những gì em nói đều rất thật lòng, em yêu chị nhiều lắm, anh hai hok yêu chị nhưng em yêu chị, người con gái tốt như chị mà anh ấy hok biết trân trọng, anh ấy đúng là ngu ngốc, chị hai, dù thân phận chúng ta là chị dâu em chồng nhưng em hok thể nào kím chế nỗi tình cảm của mình, em yêu chị chị hai à. 
Bất ngờ, Ahbu ôm Ghost và hôn cô. Với sức lực của 1 người đàn ông ghì chặt khiến Ghost hok thể nào kháng cự, rầm, cánh cửa phòng kho mở toang ra, 1 chút ánh nắng mặt trời hắt vào, dù tối nhưng vẫn đủ để bà cả thấy được cảnh đó, cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, bà gắt lên như 1 con thú hoang dã. 
_quá lắm rồi, ban ngày ban mặt mà 2 đứa bây dám hẹn nhau trong phòng tối, làm chuyện đồi bại này, hôm nay tao hok đánh chết 2 đứa bây tao hok còn là bà cả của gia tộc này. Mau đến đánh nó cho ta, đánh thật nặng tay vào.-bà cả ra lệnh cho đám vệ sĩ đến đánh Ahbu. 
Sự xuất hiện đột ngột của bà cả là nỗi kinh hoàng của Ghost, cô cứng đờ người ra, run sợ khiến cô lúng túng như 1 kẻ phạm tội. 
_má.... 
_pốp.-bà cả vun tay tát Ghost.-đồ đàn bà hok biết giữ phụ đạo, cái tát này tôi thay mặt con trai tôi đánh cô. 
_pốp.-cái tát thứ 2 vun vào bên má còn lại của Ghost, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất.-cái tát này là của tôi, đồ thứ đàn bà vô liêm sỉ.#$%^*-bà cả xổ 1 tràng dài thật dài khiến Ghost rơi nước mắt vì nhục nhã. Bà quăng xấp hình cầm trên tay xuống đất khiến Ghost ngạc nhiên vô đối. 
_má hãy tin con, con hok làm gì có lỗi với anh Prince cả, con xin má hãy tin con. 
_má cả, con và chị hai hok làm gì cả.-Ahbu cố nói dù đang bị đánh rất dã man. 
_hok làm gi, chính mắt tao thấy mày hôn nó, mày còn chối nữa à, mày đã có vợ còn dụ dỗ chị dâu mày, mày đúng là đồ trời đánh. 
_con hok có, con hok có, má hãy tin con đi má.-Ghost gào lên. 
_bằng chứng rõ rành rành đây, chính mắt tôi trông thấy cô còn nói hok có, tôi hok ngờ mặt cô lại dày như thế. Người đâu, đánh nó luôn cho ta. 
Đám vệ sĩ bay vào đánh Ghost tới tấp, Ghost bất lực, hok biết phải kêu oan thế nào, chị biết chịu đựng, từng hàng nước mắt của Ghost chảy dài, những giọt nước mắt hòa với máu tuôn ra đỏ chót. Ghost cắn răng chịu đòn. 
Đánh xong, bà cả cho người trói Ghost và Ahbu lại chờ Prince về xử lí. 
............ 
Tối hôm đó, Prince uống rượu về trễ. Vừa về đến nhà đã được gọi lên phòng má mình, trước mặt Prince, Ghost và Ahbu đang bị trói gô dưới sàn, mặt mày thân thể đầy những vết thương rách tét rướm máu. Prince khá bàng hoàng. 
_con nhìn mà xem, con vợ của con nó làm chiện tốt gì. 
_má, má hai, Hebe, chiện gì đã xảy ra vậy???-Prince nhìn khắp lượt từng người để tìm câu trả lời. 
_con tự hỏi nó đi. 
_Ghost, thật ra là chiện gì em nói đi. 
_em hok có làm, em và Ahbu hoàn toàn trong sạch, anh hãy tin em, hãy tin em Prince à, em xin anh hãy tin em. 
_im ngay.-bà cả tức giận lại xán 1 bạt tay vào mặt Ghost nữa.-Thế những thứ này là gì, là gì cô nói đi, là gì. Con xem, đằng sau lưng con nó đã làm chiện tốt đẹp gì. 
Prince cầm những tấm hình trên tay mà như hok tin vào mắt mình, những tấm hình Ghost cùng Ahbu thân mật với nhau, sắc mặt Prince tái dần, từ từ chiển sang đỏ, ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt trái tim anh, Ghost, Ghost!!!!!!!! 
_theo tôi.-Prince nắm tay lôi Ghost đi 1 cách thô bạo. 
_Prince, con định làm gì, Prince. 
Về phòng, Prince xô mạnh Ghost lên gường, sức lực bào để Ghost có thể chống cự nữa, 2 tay đang bị trói chặt, Ghost mặc cho Prince muốn làm gì thì làm. Prince cắt dây trói cho Ghost, Ghost nằm ngửa ra, đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, giờ Ghost lại muốn khóc, nhưng hok còn nước mắt để khóc nữa, Ghost đau lắm, nỗi đau thể xác và tinh thần, hok ai tin cô, cả Pricne cũng hok tin cô. Tháo cái áo của mình ra, Prince quăng cái phạch xuống đất, vẻ mặt Prince nóng giận thật sự, thật đáng sợ, Ghost hok thể nào tưởng tượng Prince sẽ làm gì cô, hok thể và hok dám tưởng tượng. 
Prince xé phăng cái áo Ghost đang mặc 1 cách mãnh liệt, Ghost có kháng cự cũng vô ích, toàn thân Ghost giờ đây hok còn 1 mãnh vải che thân. Bất lực, buông xuôi, chịu trận. Rượu, nóng giận của Prince đang hành hạ Ghost, dằn xé Ghost 1 cách hok thương tiếc. 
Xong rồi, cái lần đầu tiên của cô, lại xảy ra trong hoàn cảnh tàn nhẫn này, Ghost nhục nhã và đau đớn hơn bao giờ hết, nếu có thể gượng dậy nỗi, cô nhất định sẽ lao ra cửa sổ tự tử, nhưng, Ghost đã hoàn toàn kiệt sức, muốn giương đôi mắt lên để chờ xem Prince sẽ lại làm gì, chút ít sức lực cuối cùng, Ghost chỉ nói dc 1 câu''hãy tin em'' rồi lịm đi. Prince ngồi thừ ra đó 1 lúc lâu, anh nhìn Ghost chăm chăm, anh cảm thấy đầu mình nặng chịch. Vậy mọi chiện đã rồi, bao công sức lâu nay anh âm thầm bảo vệ cho Ghost, chỉ vì 1 chút say, 1 chút tự ái, đã đẩy cơn nóng giận của anh lên tột đỉnh, khiến anh hok cách nào kiềm chế nỗi bản thân mình, để rồi...Hok biết vô tình hay cố ý, những tấm hình kia lại bị gió tạt bay xuống đất, đập vào mắt Prince 1 lần nữa, chỉ cần nhìn thấy nó, cơn ghen trong lòng anh lại bùng lên dữ dội, tay Prince cầm những tấm hình đó, bấu xiết thật chặt, Prince gào lên như bạo chúa, xé toạc những tấm hình đó ra làm trăm mảnh. Vẫn còn sót lại 1 tấm cơ à, Prince cầm lên, đôi mắt anh hok ngừng lại giữa hình của Ahbu và Ghost, mà ngừng lại ở cái tháp Effen của Pháp. Đùa à, du lịch tận bên nước Pháp. Có thể nào? Prince bước lại gần Ghost, kéo cái mền lên đắp cho cô và bỏ lên thư phòng. Suốt đêm đó Prince gần như thức trắng. 
Sáng hôm sau, Prince xuống phòng kho rất sớm để gặp Ahbu. Trông Ahbu rất thảm thương, đám vệ sĩ đánh anh rất nặng tay, Ahbu nằm la liệt, miệng rên rỉ, khắp người toàn vết thương và máu. Prince thấy điều đó, anh nhăn mặt, lắc đầu rồi bước nhanh lại xách cổ áo Ahbu lên, nện cho anh 1 cú đấm khiến Ahbu xịt cả máu mũi. 
_nói, tại sao quyến rũ vợ tôi, nói mau. 
Ahbu xây xẩm cả mặt mày, hok nói gì, chỉ lắc đầu. 
_pốp.-lại thêm 1 cú vào mặt nữa, Prince xách cổ áo Ahbu cao lên nữa.-cậu yêu vợ tôi, đúng hok, nói. 
_tôi...yêu..chị...ấy.-Ahbu thều thào, từng tiếng từng tiếng 1. 
Trước câu nói đó của Ahbu, Prince quăng Ahbu xuống đất thật mạnh, anh quýnh Ahbu tới tấp, bao nhiêu nóng giận Prince trút hết lên người anh, Ahbu rên rỉ kêu la thảm thiết. 
_nếu cậu hok là em tôi, tôi nhất định sẽ giết chết cậu, giết chết cậu. Ahbu, cậu nghe cho rõ đây, tôi cấm cậu yêu cô ấy, Ghost là vợ tôi, cậu hok có quyền yêu cô ấy, cậu nghe rõ chưa, nghe rõ chưa. 
_hok...liên...quan...đến...chị...ấy. 
_trông vào cậu, cậu có thể bảo vệ Ghost sao, yêu cô ấy là phải bảo vệ cô ấy, cậu có hiểu hok, hok hiểu thì đừng yêu, hok bảo vệ được cô ấy thì đừng yêu cô ấy, cậu nghe rõ lời tôi nói hay chưa.-Prince túm cổ áo Ahbu xốc lên lần nữa, hét to và quăng anh xuống. Prince bỏ đi. 
_đưa cậu ta đi điều trị.-Prince ra lệnh. 
_nhưng cậu hai à, giam giữ cậu ba là lệnh của bà cả. 
_bây giờ tôi bảo đưa cậu ta đi điều trị, các người hok nghe rõ sao, lập tức đưa cậu ta đi điều trị.-Prince hét lớn tiếng vào mặt đám vệ sĩ. 
_Gọi tất cả mọi người đến phòng khách gặp tôi, kể cả ba tôi, nhanh lên.-Prince nói và bỏ đi 1 nước. 
................... 
Căn phòng khách đã hiện diện đủ người, chỉ thiếu mỗi Ghost và Ahbu, mọi người đều ngạc nhiên vì sáng sớm đã được Prince gọi tập trung lại. 
_Prince, đã xảy ra chiện gì, có chiện gì mà con gọi cả nhà lại đây hả Prince??-ông King lên tiếng 
_mọi người xem đi.-Prince quăng xấp hình lên bàn.-những tấm hình cả đêm hôm qua Prince thức để làm, toàn bộ phong cảnh đều giống y những tấm hình trước Ghost chụp cùng Ahbu, nhưng giờ đây lại trở thành Ghost và Prince, chỉ duy nhất còn sót lại 1 tấm. Bà cả và bà hai xem xong đều phải cùng thốt lên kinh ngạc. 
_tại sao lại như vậy. 
2 má cũng lấy làm lạ phải hok???/ 
_rốt cuộc là chiện gì, hình ảnh gì đây???-ông King quát lên. 
_má và má hai ngạc nhiên như vậy, cũng đủ biết xấp hình này giống xấp hình hôm qua đến thế nào rồi. Hình này con mới làm thôi, hình hôm qua chỉ còn lại duy nhất 1 tấm. Đây, mọi người nhìn cho kĩ, tấm hình này là cảnh nước Pháp, tháp Effen rõ rành rành ra đây, Ghost đã từng đến Pháp với Ahbu sao, thật buồn cười, 1 người cả giấy pasport cũng hok có mà có thể đến Pháp du ngoạn thật là buồn cười. 
_Prince, con có thể cho ba biết là chiện gì hay hok??? 
_ba hỏi 2 má thì biết, hôm qua, má đã dẫn theo vệ sĩ xuống phòng kho bắt gian, vợ con và cậu ba đã bị đánh rất tàn nhẫn, Ghost đang ở trên phòng, Ahbu con đã cho người đưa đi điều trị. Theo tấm hình này cũng đủ biết có người muốn *** hại Ghost, vu oan cô ấy có tư tình với Ahbu, những tấm hình này đã chứng minh tất cả, đây là hình ghép, là bịa đặt, hok có thật. 
_có cả chiện này sao, sao hok ai cho tôi biết hết vậy, vậy con Ghost và thằng Ahbu thế nào rồi, bà cả, bà nói đi, thật ra là như thế nào??? 
_má, má nói đi, những tấm hình này ai đưa cho má. 
_thưa ông chủ, thưa cậu hai, những tấm hình này đưa đặt ngoài cửa phòng của bà cả, chính tôi mở cửa thấy nó và đem vào cho bà, bà xem xong thì giận lắm, cho tôi đi gọi mợ hai đến, nhưng người bên đó nói mợ hai đã xuóng gặp cậu ba ở phòng kho. 
_sau đó tôi dẫn đám vệ sĩ xuống dưới tìm thì phòng kho đã khóa cửa ngoài, tôi cho người phá cửa mới vào được, vừa vào thì đã thấy thằng Ahbu và con Ghost trong đó rồi. 
_bà hok điều tra cho kĩ càng mà đã cho người đánh chúng nó, bà thật là hồ đồ. 
_tôi... 
_theo má, cửa phòng kho khóa bên ngoài, thử hỏi, nếu Ghost và Ahbu hẹn hò vào đó thì làm sao khóa cửa bên ngoài được, ba nghĩ xem đúng hok??? Chiện này nhất định là có người bày trò vu oan giá họa, con nhất định phải điều tra đến cùng, hok thể để hạng người độc ác đó tồn tại trong căn nhà này được. 
_Ba giao chiện này cho con xử lí, gia tộc ta bao nhiêu năm nay hok hề xảy ra những chiện này, nếu ta biết người đó là ai, bất kể kẻ nào thì đừng trách. tất cả giải tán đi. 
_ba. 
_có chiện gì vậy Prince. 
_hôm nay con hok đến tập đoàn, con muốn ở nhà chăm sóc Ghost. 
_được, mọi chiện cứ để ba lo. 
_cám ơn ba. 


Đọc tiếp: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com