Đọc truyện

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Phần 1


Thư phòng. 
_cộc cộc.-tiếng gõ cửa vang lên. 
_vào đi, cửa hok khóa. 
Ghost đẩy cửa bước vào, cô kéo theo chiếc xe đựng thức ăn sáng vào phòng và bày lên bàn ngăn nắp chỉnh tề. 
_em mời anh qua ăn sáng.-Ghost kính cẩn nói như osin đang bẩm với chủ. 
Lúc này, Prince mới thôi cuốn sách đang cầm trên tay, tháo cặp kiếng đặt lên bàn rồi từ từ tiến lại gần. 
_em làm vợ anh bao lâu rồi.??? 
_vài tháng nữa là vừa khít 15 năm.-Ghost trả lời, gương mặt lạnh như tiền hok biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Prince cũng chẳng khá hơn, anh tiếp tục hỏi. 
_vậy em vẫn chưa quen với thân phận mợ hai của mình sao, đối với anh em cứ như thể là osin hơn là vợ đấy. 
_thân phận mợ hai chỉ đối với người ngoài, nhưng đối với anh, với ba, với má, em chỉ là osin, nhận về gia tộc để cấn nợ. 
_đừng nhắc đến chiện nợ nần ở đây.-Prince bỗng gắt lên, tay nâng cằm gui gui lên nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn như xẹt lửa.-tiền bạc đối với anh hok là gì cả, 1 khi đã bước vào nhà này, chạm vào người anh, em đã là vợ của anh, là mợ hai nhà này, đừng đem cái thân phận osin ra chào mời anh nữa, em hiểu chứ?-Prince mỗi lúc 1 gằn giọng, anh hi vọng Ghost sẽ tỏ chút sợ sệt, nhưng tuyệt nhiên, đôi mắt Ghost vẫn vô hồn như mọi khi, gương mặt lạnh băng đó vẫn nhìn Prince hok chút biến đổi, Prince thoáng bàng hoàng nhưng vẫn giữ được phong độ của mình, từ từ buông tay xuống. 
_em hiểu, nhưng em vẫn phải nhắc cho anh nhớ, tiền đối với anh hok là gì, nhưng đối với em, nó là thứ quan trọng, vì tiền em mới bị đưa về nơi này, điều đó suốt cả cuộc đời em hok quên. 
_tiền à.-Prince vung tay hất cả xấp tiền bay lên, rơi tung tóe.-bao nhiêu đây đủ hok, hay e cần thêm, cần thêm bao nhiêu em nói đi, gom hết cả kho bạc nhà nước này anh vẫn thể cho em, nhưng đừng bao giờ nhắc đến tiền trước mặt anh em rõ chứ. 
_dọn hết tất cả ra ngoài đi.-Prince hất tay ra lệnh.-hok ăn uống gì nữa cả. 
_anh có thể hok ăn, nhưng anh phải uống chén canh này, chén canh này đích thân má nấu. 
_lại canh bổ chứ gì??? 
_má muốn chúng ta có con, anh cũng biết điều đó mà. 
_con à??? bây giờ anh chưa muốn, hok lẽ em cũng muốn có con với anh ư??? 
_đây là nhiệm vụ má đã giao phó, em nhất định phài hoàn thành, dù gì bao năm nay mang nghĩa vợ chồng nhưng chúng ta... 
_em thôi đi, đừng nói nữa, anh uống.-Prince bưng chén canh ực 1 hơi.- chiện con cái chỉ khi anh muốn anh sẽ làm, em ra ngoài đi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành. 
Prince vừa dứt câu, thì Ghost đã cúi xống dọn dẹp, trỗn lẫn thức ăn này với thức ăn nọ, như thể Prince đã ăn rồi, sau đó nhanh chóng kéo xe ra ngoài. 
Ghost đi rồi, Prince mở toan cửa sổ để nhìn ánh mặt trời, ấm quá, ánh nắng thật ấm, nhưng sao lòng anh lại băng giá như vậy. Anh nắm trong tay tất cả quyền lực, địa vì, tiền bạc, có cả gia đình và vợ hiền, nhưng sao anh vẫn thấy trống trãi và cô độc quá.

Sau khi thu xếp thức ăn lại vào bếp, Ghost đi đến phòng ăn, nơi đây cả gia đình đang họp mặt ăn sáng, chỉ thiếu mỗi cô và Prince. 
_con chào ba, chào má, chào chú ba.- Rồi cô quay sang từng bà vợ của bà mình cúi đầu chào.-má hai, má ba, má tư. 
_chúng em chào chị hai.-tất cả những người còn lại đồng thanh. 
_riết rồi dâu con nhà này hok còn khái niệm về giờ giấc nữa hay sao? Trưởng bối đã có mặt dâu con vẫn chưa thấy, đợi ăn gần xong mới ló mặt xuống. Lễ phép còn đâu mà thưa với gởi.-bà tư lên tiếng. Ghost chỉ biết im lặng cúi đầu, chưa dám ngồi xuống ghế. 
_ai trong nhà này cũng đều có công có việc riêng, đâu phải ai cũng rãnh rỗi ăn không ngồi rồi để luôn có mặt đúng giờ như bà tư ấy nhỉ.- bà hai phải lên tiếng gỡ gạc cho con dâu của mình.-Ghost này, thằng Prince vẫn còn ở thư phòng à, nó đã ăn sáng cả rồi chứ. 
_dạ thưa má, anh ấy vẫn xem sách ở thư phòng, và đã ăn sáng.- Ghost lí nhí hok dám lớn tiếng. 
_con tôi có công có việc bận, phải ở thư phòng, đâu có như các cô các cậu ăn no ngủ kĩ. 
_chị hai, em chỉ lên tiếng nhắc nhở con dâu đôi chút thôi, đâu có nói động chạm tới thằng Prince. 
_các bà nói xong chưa, sáng sớm hok để tôi ăn trọn bữa à, con Ghost ngồi vào bàn đi. Ăn sáng xong ai vào việc đó.- ông King phải lên tiếng thì 2 bà mới thôi cãi nhau. không khí yên lặng lại bao trùm. Cả nhà điềm nhiên ăn sáng hok ai nói với ai câu gì. 

Ăn sáng xong, Ghost cùng Yako và Ive đến trường học, trước khi đi, bà hai đã cho gọi vào phòng dặn dò. 
_sau giờ học, tài xế Danson sẽ đưa con đến phòng mạch kiểm tra, con biết mình nên làm gi rồi chứ. 
_Con biết thưa má. 
_má hok có ý hối thúc con, con cũng biết, Prince đã được ấn định làm người thừa kế gia tộc, nhưng phải đến khi con trai của nó chào đời thì nó mới dc chính thức kế nhiệm vai trò lãnh đạo. Má nhận con vào làm dâu cũng vì điều này, con hiểu rồi chứ. 
_con hiểu thưa má. 
_con hiểu thì tốt, bây giờ con đi học đi, tan học cứ theo xe tài xế là được rồi. Chap 1 (cont) 

Ngay tại bể bơi của gia tộc, cậu năm King-Joe đang đắm mình trong hồ nước. Đây là lạc thú của anh vào buổi sáng. Từ trong nhà, bà tư bước ra ngồi xuống ghế với vẻ mặt hậm hực, bực tức. 
_ai chọc giận má nữa vậy, hay là vẫn còn để bụng chiện lúc sáng.-Joe bơi lại đứng ngay thành hồ trò chiện với má mình. 
_làm sao mà trút được.-bà tư rít lên.-bà ta dám xỉ nhục má, thù này má hok quên đâu, đừng ỷ làm vợ cả rồi bắt nạt bà tư này. 
_má thế này thì ai dám bắt nạt.-Joe cười xòa.-tại má châm chích chị hai trước nên má cả phải lên tiếng ra mặt cho chị ấy thôi, má muốn ra uy nhưng ra uy hok đúng lúc, tính của má cả thế nào má hok biết sao??? 
_con cũng bênh vực người ngoài mà hok bênh vực má hả??? 
_má à, làm chiện lớn hok nên chấp nhất những chiện vặt vãnh, hok khéo lại hỏng chiện thì khổ, khi cơ hội đến, nhất định con sẽ giúp má trả nỗi nhục này, gấp bao nhiêu lần tùy má định đoạt, má vừa ý chứ.-Joe cười nhếch mép. 
_con đúng là con trai ngoan của má.-bà tư cũng mỉm cười hài lòng. 
_má và anh nói gì vui quá vậy, cho con tham gia với.-Aries vừa lên tiếng, cô bưng trái cây ra cho Joe tráng miệng. 
Joe quàng tay lên cổ Aries âu yếm 
_anh vừa nói với má sao lại chọn cho anh 1 người vợ tuyệt vời như vậy chứ. 
_anh này-Aries mắng yêu Joe, cô mỉm cười bẻn lẻn rồi nhẹ nhàng đút trái nho vào miệng của Joe- nho ngọt hok anh??? 
_chỉ cần từ tay vợ yêu anh đút cho ăn thì chua cũng thành ngọt mà.-nói rồi, Joe bế xốc Aries xuống hồ bơi cùng mình, tiếng cười đùa í ới vang lên náo động. Bà tư chỉ biết lắc đầu trước tình cảm mặn nồng của vợ chồng Joe rồi lẳng lặng bước vào trong tránh gây cản trở. 
............... 

Hebe đang ở trong vườn thượng uyển, nơi đây như 1 rừng hoa vậy, đủ tất cả chủng loại, có thể nói, đây là nơi đẹp và lãng mạn nhất trong gia tộc, tất cả do Hebe bỏ công chăm sóc, cô yêu hoa vô cùng, buồn bã, bất lực thế nào, chỉ khi tìm đến những cây hoa sặc sỡ màu sắc thì tâm hồn cô bình yên vô cùng, đối với cô, vườn hoa như 1 người bạn tri kỷ thâm giao vậy. Hebe đang tưới nước cho hoa thì bắt gặp Amada, cô tư gia tộc King. Amada xinh đẹp vô cùng, vẻ đẹp thuần khiết, cô thích nhất màu trắng nên thường vận những bộ váy màu trắng, nhìn cô như 1 thiên thần, tinh khiết như những giọt suơng mai ban sáng. 

_em chào chị ba.-Amada bước lại gần Hebe lễ phép. 
_Amada, em đi dạo à. 
_dạ phải, em thả bộ ngoài biển thì những hương thơm của hoa kéo em về đây, hoa đẹp quá, thơm quá chị à. 
_Ừ, hoa nở thì phải thơm phải đẹp chứ, hoa thơm hoa đẹp thì réo gọi lòng người, khi hoa tàn rồi liệu có ai còn nhớ đến nữa hok em??- Hebe nói với giọng u sầu. 
_chị ba, em hok hiểu lắm ý của chị. 
_à hok, em đừng để ý lời chị làm gì, Amada, em rất thích màu trắng đúng hok, chị tặng cho em cành hồ điệp trắng này, hồ điệp tượng trưng cho sự thuần khiết tinh trong, nó rất hợp với em, sống trong gia tộc này mà em vẫn giữ cho mình được vẻ thuần khiết ấy chị thật nể phục. 
_em cám ơn chị ba, trông chị có rất nhiều tâm sự, nếu có chuyện gì hok vui, chị có thể nói cùng em mà. 
_cám ơn em đã quan tâm chị, nhưng chị hok có gì đâu, hok cản trở em đi dạo nữa, chị tiếp tục tưới nước đây. 
Từ biệt Hebe mà lòng Amada hok khỏi xốn xang, cô nhận ra được rất nhiều nỗi u uất trong thâm tâm của chị ba mình, rõ ràng trong con người đó, đôi mắt đó đang ngấn lệ, sống trong gia tộc này khó khăn đến như vậy hay sao??? Gia tộc King hiện giờ chỉ còn lại những người phụ nữ. Ông King cùng Prince, Jerry, Joe đã đến tập đoàn, Ahbu thì đến với công ty điện ảnh, Ghost, Yako, Ive thì đến trường học. Những người phụ nữ hok có chủ kiến, hok có lập trường, sống nhờ vào người chồng thì cuộc sống của họ, mãi gắn với dinh thự của gia tộc, hok bao giờ thoát ra được. 
................ 

Những nhân vật phụ. 

Albee, bạn cùng lớp với Ghost và Yako 

Fabien, bạn cùng lớp với AGhost và Yako 

Selina, bạn cùng lớp với Ghost và Yako. 

Trong trường, Ghost và Yako thân với Albee, Fabien, Selina nhất, và chỉ duy nhất 3 người này và hiệu trưởng biết Ghost là con dâu gia tộc King. 

Tiết học diễn ra đều đều, ra về, có đến 2 chiếc xe đưa đón. Ive theo 1 xe về nhà trước, xe còn lại chở Ghost và Yako đến phòng khám theo lệnh của bà cả. Yako được bà cả cứ đi giám sát Ghost. 
Chiếc xe từ từ lăn bánh, ngồi trên xe, Yako đã nhanh chóng nhận ra ba mẹ của Ghost đang đứng nép bên cổng trường nhìn con gái mình mà hok dám thốt nên lời. Họ đã giao thiệp với bà cả hok đc nhận Ghost nữa, bắt cô phải chối bỏ tất cả quá khứ của mình khi trở thành con dâu gia tộc, điều này thật quá tàn nhẫn, ông bà vì nhớ con nên len lén đến trước cổng trường, họ chỉ dám đứng nhìn mà thôi. 
_chị hai, bác trai và bác gái đứng đằng kia kìa.-Yako chỉ tay về hướng ba mẹ Ghost. 
Ghost lập tức quay mặt nhanh lại nhìn. 
_ba mẹ, dừng xe, mau dừng xe đi, cho tôi xuống gặp ba mẹ tôi 1 lát. 
_hok đc thưa mợ hai, lệnh của bà cả hok cho mợ hai gặp gia đình, tôi hok thể làm trái lệnh. 
_tôi xin anh mà, làm ơn cho dừng xe lại, tôi chỉ muốn nói 1 câu với ba mẹ tôi thôi mà, 1 câu thôi, tôi xin anh đó. 
_Dankson, anh làm ơn đi, cho chị hai tôi gặp họ 1 lát đc hok, má tôi hok có ở đây đâu mà. 
_cô hai, mợ hai, đừng làm khó tôi, tôi chỉ y lệnh mà làm thôi, nếu bà cả bắt đc, tôi sẽ bị đuổi việc mất. 
Ghost chỉ biết gào lên tiếng ba mẹ mãi, nước mắt gàn gụa 2 bên khóe, đây là lần đầu tiên Yako thấy chị hai mình rơi nước mắt, trước giờ dù xảy ra chiện gì Ghost cũng hok bao giờ biến đổi sắc mặt, đừng nói là rơi nước mắt. Vậy mà..., thì ra đâu đó trong trái tim chị ấy vãn còn đôi chút yếu mềm, hok hoàn toàn đóng băng như anh hai mình.

Dankson đã lái xe trước cửa phòng khám, Ghost và Yako bước xuống, những giọt nước mắt trên má Ghost đã được gió lau khô, vẻ mặt Ghost giờ đây vốn lạnh nay càng u buồn, nếu để ý kĩ có lẽ sẽ nhận ra được, đôi mắt cô bây giớ hok còn vô hồn vô cảm nữa, thay vào đó là 1 nỗi đau, nỗi đau nuốt lệ vào trong tim. 

Bác sĩ ở phòng khám là thân tín của bà cả, vì vậy nhất cử nhất động của cô đều hok qua mắt đc bà, bà còn cho Yako theo bám sát Ghost nữa. 

_đây là kết quả khám sức khỏe của mợ. Tất cả đều hoàn toàn bình thường, hok có vấn đề gì, nhưng mợ nên tẩm bổ 1 chút, sức khỏe tốt thì khả năng có thai càng cao, mợ biết điều đó chứ. 
_tôi biết, thưa bác sĩ, tôi sẽ chú ý. 
_còn điều này nữa, hình như, mợ chưa thực hiện điều 1 người vợ nên làm thì phải, 1 cô gái đã có chồng bao nhiêu năm rồi vẫn còn trinh tiết. Nếu bà cả biết được điều này thì... 
_bác sĩ, tôi xin bác sĩ, bác sĩ có thể hok nói chiện này với má của tôi được hok, nếu má tôi mà biết được thì, tôi cầu xin bác sĩ đó. 
_tôi xin lỗi mợ hai, bảng kết quả vừa ra đã được fax đến cho bà cả, tôi nghĩ, có lẽ bà đang đọc bảng kết quả của mợ, tôi hok thể làm gì đc, đó là nhiệm vụ. 
_tôi hiểu.-mặt Ghost tái đi, đôi chân run run đứng lên muốn hok vững, Yako phải đứng lên đỡ Ghost. 
_chị hai, chị ổn chứ??? 
_chị hok sao đâu, cám ơn em. 
_mợ hai, điện thoại bà cả vừa gọi, mợ hai lập tức về nhà gấp.-Dankson bước vào phòng nói như tuyên chỉ. 
Cùng Yako ra khỏi phòng khám mà tim Ghost đập loạn xạ, vậy là bà cả đã biết cô và Prince chưa từng quan hệ vợ chồng. Thế nào rồi cô cũng bị trừng phạt thích đáng, nhưng lỗi này đâu phải do cô, mà do Prince, Prince chưa 1 lần để mắt đến cô. Dù muốn dù không 1 mình Ghost cũng hok thể quyết định được. Cô cảm thấy bất an vô cùng. 
_em hok ngờ, thì ra chị và anh hai, vẫn chưa chính thức là vợ chồng.-Yako cầm tay Ghost và nói. 
_em đừng nói gì cả, Yako, chị muốn yên tĩnh. 
_em hiểu. 
Ghost như người chết lặng, cô ngồi như bất động, đầu óc trống rỗng, hok biết phải làm gì, cô rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Prince. 
_em muốn có con. 
Tiếng pip vang lên báo hiệu tin nhắn đã được gửi đi, 5s sau đó, Ghost liền nhận được tin nhắn của Prince gửi lại. 
_đó là điều hok thể. 
Trước câu trả lời của Prince, mặt Ghost như tối xầm lại, tim cô quặn thắt, Ghost thấy lòng đau đớn hơn bao giờ hết, bị bắt ép làm việc hi hữu. Nỗi đau xa người thân vẫn chưa nguôi ngoai, sắp tới hok biết sẽ xảy ra chiện gì nữa, dinh thự gia tộc đã hok còn xa nữa, Ghost biết, bão tố đã gần kề và sẽ ập đến ngay tức khắc. 

Đúng như Ghost đoán, vừa bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bà cả, cô muốn bủn rủn tay chân, trước giờ Ghost đã quen ánh mắt lạnh lùng của Prince rồi, nhưng hok ngờ hôm nay, ánh mắt bà cả,má Prince còn đáng sợ hơn anh ta gấp trăm ngàn lần. 
_con chào má.-Ghost vừa dứt tiếng đã lãnh tron cái tát trời giáng của bà cả, cái tát mạnh đến nỗi làm Ghost té nhoài người xuống đất, máu răng chảy ra bên khóe miệng. 
_còn dám gọi tôi là má, tôi hok có con dâu như cô. 
_má à, hok phải lỗi của con. 
_hok phải lỗi của cô thì là lỗi của tôi à, thân cô là vợ mà hok thực hiện đúng bổn phận 1 người vợ, tôi nuôi cô bao nhiêu năm nay để làm gì hả, cô trả lời tôi đi. 
_má, con hok quên nhiệm vụ, nhưng anh Prince, anh ấy... 
_lại còn đổ lỗi cho con trai tôi à, cô nên nhớ rằng, 1 người vợ đúng mực phải biết chiều chuộng chồng, đối mặt với con tôi cô khác nào 1 tảng băng di động hả, tôi cưới cô về để giữ trinh tiết cho cô hay sao, thật hoang đường. 
_con xin lỗi má... 
_cô im ngay cho tôi, ngay hôm nay, nếu cô hok làm đúng bổn phận làm vợ của mình, cô xem tôi đối xử với cô thế nào- bà cả quăng cái khăn trắng xuống trước mặt Ghost.-sáng mai cầm nó qua gặp tôi. 
Nói rồi bà bước nhanh ra ngoài, mặt vẫn còn giận dữ, Ghost vẫn nằm yên đó, tay sờ lên bên mặt bị tát, đau quá, cô muốn khóc, nhưng cố gắng kiềm nén, kiềm nén để nước mắt hok chảy ra ngoài. Nỗi đau chồng chất, nỗi đau quá sức đối với 1 thiếu nữ 18 tuổi. 

Ahbu đi ngang phòng của bà cả, nhìn thấy Ghost đang nằm nhoài dưới sàn nhà, anh lo lắng bất kể nghi kị, liền chạy vào hỏi thăm. 
_chị hai, chị làm sao thế?- Ahbu vừa nói vừa đỡ Ghost ngồi lên, Ahbu nhìn thật kĩ gương mặt của Ghost, tái xanh thấy rõ, đôi mắt hoằn sâu đầy vẻ mệt mỏi, lòng Ahbu nhói lên. 
_tại sao chị phải chiu đau khổ vậy chứ, em có thể biết chuyện gì xảy ra với chị hok, em muốn biết, em muốn chia sẻ với chị. 
_hok cần đâu.-Ghost gạt tay Ahbu xuống-đây là phòng của má cả, em mau ra ngoài đi, ở đây hok tiện đâu, chị hok sao, hok có việc gì để em cùng chia sẻ với chị cả. 
_có gì hok tiện chứ, phòng của má cả thì sao, bao năm nay em luôn thấy chị lẳng lặng sống trong cái nhà này như 1 cái bóng, 1 cái bóng khuất sau anh hai và má cả, chị hok thể đấu tranh cho hạnh phúc của mình sao, chị hok yêu thương gì anh hai cả đúng hok, anh hai cũng hok yêu thương gì chị cả,tại sao chị chấp nhận làm dâu nhà này, chấp nhận đau khổ bao nhiêu năm nay vậy chứ. 
_Ahbu, em đừng gào lên như thế, chị biết em rất có khí phách đàn ông, em hok sợ uy quyền của ba, nhưng em đừng làm ảnh hưởng đến chị, chị có đau có khổ cũng là chuyện của chị, em đừng bận tâm mà chuốc họa vào thân, đừng để má cả và má hai lại có xích mích, nếu em quan tâm chị, muốn tốt cho chị, thì đừng can thiệp vào bất cứ chiện gì nữa, im lặng là cách tốt nhất, là điều tốt nhất đó. 
_nhưng em hok can tâm nhìn thấy chị như thế này, bao nhiêu năm rồi chị hai à. 
_em đã gọi chị 1 tiếng chị hai, chúng ta quan hệ là chị dâu em chồng, chỉ vỏn vẹn như thế mà thôi. Sống trong gia tộc phải cam chịu, chị có lá gan lớn thế nào, cũng hok dám mơ cuộc sống của em. Số phận của chị mãi gắn vào Prince, gắn vào cái gia tộc hok có tình cảm này. Trước khi má cả về, em nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. 
Ghost bỏ về phòng, bỏ lại 1 mình Ahbu ngồi đó, anh dằn tay thật mạnh xuống nền nhà, tay đau cũng hok bằng 1 góc trái tim anh bây giờ, từ khi Ghost tồn tại trong căn nhà này, anh đã đem lòng yêu cô, nhưng ngặt nỗi, cô lại trở thành chị dâu mình, đau đớn, anh đành phải giấu sâu tình cảm trong tim. Nhìn Ghost lặng lẽ, âm thầm, im lìm tồn tại mà lòng Ahbu nhói đau hơn thể, anh muốn giải thoát cho Ghost, cùng cô sống những ngày bình yên, đường đường là cậu ba của gia tộc King, nhưng anh chỉ dám mơ đến những điều nhỏ nhặt nhất, cùng cô gái mình yêu thương sống cuộc sống bình dị, nhưng..mãi mãi cũng hok thể. 
Ghost trở về phòng, Prince đã về từ lúc nào. Trong bộ đồ ngủ, Prince ngồi trên ghế sofa đọc sách. Lại là sách, hok sách thì công việc, Prince lúc nào cũng thế. Hok bao giờ anh làm khác 2 điều này, bao nhiêu năm nay, Prince hok bao giờ để tâm đến Ghost, dù chỉ 1 lần. Ghost chỉ có bổn phận bưng bê thức ăn cho Prince và dọn dẹp. Đó là những lúc Ghost và Prince nói chuyện đôi câu, còn ngoài ra, ánh mắt Prince chỉ dõi theo sách và công việc. Sống cùng 1 nhà, ăn cùng 1 bàn, ngủ cùng 1 giường, nhưng Ghost cảm thấy thật vô vị khi bên Prince, lẽ nào hok có tình cảm thì phải xử xự với nhau như thế. Bấu chặt cái khăn trắng bà cả đưa cho trong lòng bàn tay, trái tim Ghost lại nhói lên, nhưng thể ngàn kim tiêm ghim thẳng vào tim cô vậy. Làm sao Ghost có thể thực hiện được nhiệm vụ khó khăn này. 
Ghost vào phòng tắm và trở ra với bộ đồ ngủ, cô tiến lại gần Prince, cô hok nghĩ có lúc chính mình phải chủ động thế này, làm những việc trái tim hok muốn. 
_anh thôi đọc sách có được hok??? 
Prince hok trả lời, mặc dù anh biết Ghost đang đứng trước mặt mình. Trước thái độ dửng dưng của Prince, Ghost đành phải tự tay giựt cuốn sách đi và quăng lên bàn. Prince nhìn Ghost với ánh mắt tóe lửa. 
_em điên à. 
_phải, em điên rồi, em muốn phát điên lên đây. Anh có thể dửng dưng trước mọi chuyện nhưng em thì hok thể. 
_thì sao??? 
Bất ngờ, Ghost cúi xuống hôn Prince, nụ hôn đầu tiên của đời mình, nhưng chính cô, phải tự trao nó cho 1 người đàn ông, người đàn ông chưa 1 lần để mắt đến cô. 
_em muốn làm gì?- Prince xô Ghost ra thật mạnh. 
Ghost đứng lên thật nhanh, tiếp tục hôn Prince, 1 nụ hôn thật khiên cưỡng, với tất cả sức lực vốn có của mình, Ghost ghì chặt người anh vào người mình. Dù muốn dù hok, Prince vẫn hok thể nào xô Ghost ra như lúc nãy đc. 2 người giằng co 1 hồi đã nằm gọn trên giường, lúc này Prince đã có thể làm chủ được, nắm chặt lấy đôi tay Ghost hok cho cô tiếp tục làm những điều mình muốn. 
_em đừng điên nữa, đó là điều hok thể, em hiểu chứ. 
_em muốn có con, em cầu xin anh hãy cho em 1 đứa con. 
_hok đời nào anh làm điều đó. 
_anh thật là ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình, anh có từng để ý đến những việc xảy ra bên cạnh mình hay hok vậy, tất cả, đừng tiếp tục hành hạ tôi nữa. 
Giọt nước mắt Ghost lăn dài, cô đã khóc, những giọt nước mắt tích tục bây giờ có dịp tràn ra. Prince ngồi dậy, mặt đăm chiêu, chỉ biết lặng im để Ghost khóc, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. 
_chúng ta sẽ có con, nhưng hok phải bây giờ. Em có hiểu điều đó hok??? 
_nếu hôm nay em hok trở thành vợ anh, những ngày còn lại chắc chắc sẽ sống rất khó khăn. Nếu anh hok đồng ý, thì giết chết em đi.-Ghost ngồi lên, chìa con dao ra trước mặt Prince.-dù sao em cũng hok bao giờ thoát khỏi nơi đây đc, sống cuộc sống địa ngục này chết con sướng hơn. Nếu anh hok thể toại nguyện cho em, anh giải thoát cho em đi, em cầu xin anh đó. 
_đùa à, lại là má anh, chính má anh đã ép em việc này đúng hok? Anh sẽ đi tìm má nói rõ. 
_nếu anh bước ra khỏi phòng, em sẽ chết cho anh xem.


Đọc tiếp: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog