80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Phần 5


- Bà nói như vậy cũng đúng, nhưng bạn của bà tôi nhất định phải đi hay sao…? Ông Hùng hỏi.

- Tất nhiên rồi, bạn của vợ thì cũng như là bạn của chồng mà…! Bà nói với cái giọng hờn dỗi.
Khoa ngồi nghe bố mẹ nói anh chẳng hiểu gì cả, chỉ vì cô bạn của mẹ anh về nước mà bà gọi anh ra đây, làm cho anh chờ nãy giờ, anh nghĩ hôm nay lại bị mẹ anh quát hay mắng nữa chứ, may quá, thôi thì mình chuồn về phòng đây, có một đống công việc đang chờ mình, mẹ mình đúng là chơi ác, làm cho mình lo lắng chết đi được, cứ tưởng ngày tận thế đến nơi.

Khoa chưa kịp mở miệng xin phép lên phòng thì…

- Khoa và con Hồng hôm ấy cũng phải đi…!

- Tại sao thế hả mẹ, bố mẹ và em Hồng đi được rồi, sao nhất định phải có cả con…? Khoa cãi.

- Vì chuyện này liên quan tới con mà…! Bà Hoa giải thích.

- Tại sao lại liên quan tới con, bạn của mẹ chứ có phải bạn của con đâu, mà con cũng có gây gì thù oán đâu mà phải gặp để giải thích…! Khoa tức nên nói bướng.

- Thằng kia mày ăn nói thế hả, tao bảo mày đi thì mày phải đi…! Bà ép Khoa.

Khoa thấy mẹ mình vô lý quá, sao bà lại bắt anh đi làm cái chuyện này chứ, đúng là bực cả mình, mai chủ nhật mình muốn được ở nhà ngủ, khó khăn lắm mới có một buổi mà mẹ mình lại không hiểu cho, tự dưng bắt mình đi gặp một bà lạ hoắc, cứ cho là mình đã gặp bà ta đi thì lúc đó mình cũng còn quá nhỏ có nhớ gì đâu, thật là hết biết.

Thấy thằng con trai thừ người ra không nói gì, bà lại càng điên tiết, bà quát:

- Thế nào mày có đi không…?

- Nhưng ít ra mẹ cũng phải cho con biết lý do chứ…! Khoa cũng tức nên hơi to tiếng.

Mặt bà Hoa tươi lên bà hỏi:

- Con còn nhờ con bé Đoài chứ…?

- Đoài là ai…? Anh thờ ơ hỏi.

Bà Hoa muốn tức hộc máu khi nghe thằng Khoa nó trả lời, cái thằng chết tiệt này, ngay cả con bé đó mà nó cũng quên. Bà gắt Khoa:

- Con bé nhà bác Trang chứ còn ai nữa, không phải lúc bé hai đứa hay chơi với nhau à…?

Khoa cố nhớ xem cái con bé Đoài này là ai, à thì ra là con bé đó, anh nhớ lúc mình còn nhỏ hay bị con bé đó đánh, anh đường đường là một thằng đàn ông thế mà bị một đứa con gái tối ngày nó bắt nạt anh, anh đã bị nó đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào anh dám méc bà Hoa cả, anh sợ bà sẽ chê cười anh, cái vết sẹo ở chân của anh cũng là do con nhỏ đó…Nhớ đến đầu thì anh sợ đến đó, ấn tượng cho con nhỏ đó quá lớn với anh thì phải, không biết bây giờ cô ta thế nào, có khi trở thành ác quỷ rồi cũng nên, ai cũng được nhưng mà cô ta thì không.
- Con bé ác độc đấy hả, mẹ đi mà đi một mình…! Khoa hét lên.

Tự dưng anh cảm thấy tức nên anh cũng tức luôn cả bà Hoa, ai bảo mẹ anh bắt anh phải đi gặp con nhỏ đó làm gì, nhớ lúc nhỏ anh vẫn thường hay gặp ác mộng vì con nhỏ đó, nó đã đẩy anh ngã xuống cái hố có gai, làm cho bị xước một bên chân, cái vết cào xâu hoắm ấy đã gây ra cho anh vết xẹo thế này đây, từ đó anh đâm ra sợ, anh luôn tìm cách tránh mặt nó, cho đến khi nó đi theo bố mẹ nó ra nước ngoài sống thì anh cũng quên nó luôn, không phải là anh cố quên nó.

Bà Hoa quát:

- Mày không đi cũng không được, con gái người ta ngoan hiền, xinh đẹp và đoan trang như thế, vậy mà mày dám chê bai người ta là sao…?

Ông Hùng cũng không hiểu nên cũng nói vào:

- Khoa, con cũng hơi quá đấy, thôi nghe lời mẹ mai đi gặp người ta đi…!

- Nhưng…!

Bà Hoa điên tiết nghĩ dù có phải dùng xe tải để lôi nó đi bà cũng sẽ làm.

- Mày còn cãi nữa hả, nói cho mày biết mẹ đã quyết rồi, mà tao với bà ấy cũng đã bàn đến chuyện của hai đứa, mày nên chuẩn bị đi là vừa…!

- Cái gì…!

Khoa quát to lên, anh không còn tin vào tai mình nữa, chỉ gặp cô ta thôi anh đã có cảm giác khủng khiếp rồi, người anh có bao nhiêu cái lông thì nó đều đang dựng đứng lên cả, thề mà phải sống với cô ta cả đời ư…? Trời ơi, thà là con chết, anh nghĩ mình nên đào sẵn cho mình một cái huyệt, vì anh không chết vì tức mẹ mình, cũng bị con nhỏ chết tiệt kia nó hại chết, mặt anh buồn như đưa đám vậy.

- Sao mẹ lại tự dưng quyết định cuộc đời của con vậy, mà có biết làm như vậy là gia trưởng lắm không…? Khoa ức quá nên hét mẹ anh lên như thế.

Còn bà Hoa cũng tức nhưng bà bình tĩnh bảo:

- Đấy là tại mày, ai bảo không chịu đi kiếm vợ, nên tao mới phải đi kiếm hộ cho mày…!

- Con đã nói là để từ từ rồi mà…! Khoa cãi.

- Thế bao giờ hả thằng kia…! Bà Hoa quát.

Khoa bí quá anh chẳng biết chả lời mẹ anh như thế nào cả, không lẽ lại hứa cuội nữa, đúng là bị ép vào đường cùng mà.

Thấy thằng con trai hết đường cãi, bà mỉm cười, cho mày chết con ạ, mày tưởng là có thể đấu được với mẹ của mày à.

Ông Hùng ngồi nghe hai mẹ con đấu đá nhau vừa buồn cười vừa bực, không biết ông là cái gì nữa, nhưng thấy bà Hoa thỏa mãn ông cũng vui vẻ, nếu không tí nữa đi ngủ ông lại phải làm cái thùng rác cho bà ấy xả thì khổ.
Khoa biết có cãi thêm cũng vô ích có khi còn bị chửu thêm cho nữa thì khổ nên anh bảo:

- Con xin phép lên phòng…!

- Đi thì đi, nhưng mà mày nhớ là mai phải tới, để tao và gia đình bên kia mà bị mày cho leo cây thì mày chết với tao…! Bà Hoa đe dọa.

- Vâng…!

Nghe Khoa chả lời, bà cũng nguôi giận phần nào, bà bảo:

- Thế là tốt, thôi khuya rồi đi ngủ đi…!

- Chúc bố mẹ ngủ ngon…!

- Ừ, con cũng thế…! Ông Hùng bảo.

Khoa thiểu não đi về phòng, anh nghĩ thế là hết, anh định ngủ một giấc nhưng nằm mãi mà không ngủ được, định sang con em nói chuyện thì thấy nó đang hý hoáy ghi ghi chép chép cái gì đấy, nghĩ thế nào anh lại thôi, anh đi về phòng mình lấy tài liệu ra đọc và ký nốt cho xong cái hợp đồng, anh cũng như con Hồng thức đến gần sáng luôn, nó thì phải thức khuya do bắt buộc, còn anh muốn thức khuya vì quên.

Thế mà nào có được yên, mới sáng ra con Hồng nó lại chơi anh như thế này, tối hôm qua anh ước giá mà anh bị cảm hay ốm đột xuất thì may, anh chẳng còn tinh thần nào để gặp gia đình của con bé độc ác đó hôm nay cả.

- Mày muốn gì hả con kia…? Anh tức quá nên quát nó.

- Em chỉ muốn tắm nhờ thôi mà…! Hồng nài nỉ.

- Sao mày không về phòng mày mà tắm, sang đây làm gì…? Khoa lên giọng.

- Anh có ngu quá không hả, nếu mà bình thường thì em thèm vào nhờ anh…!

Nghe nó xài xể một hồi, lại cộng thêm cú đá của nó nữa, anh tức quá lấy tay cốc hai cái rõ đau vào đầu nó, anh bảo:

- Biến, mày đừng có nghĩ đến chuyện nhờ tao, sang phòng bố mẹ mà dùng nếu không thì ra nhà tắm công cộng…!

- Anh…! Con Hồng tức quá hét.

- Đúng là đồ nhỏ mọn…! Nó rủa anh.

- Mày bảo ai hả…! Khoa quát.

Khoa chuẩn bị dơ tay lên đánh nó thì nó lại la to lên:

- Mẹ ơi…!
- Lại có chuyện gì nữa thế hả…? Bà Hoa quát lên.

- Dạ, không có gì đâu…! Khoa cố dấu.

Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh nó, Hồng thích chí mỉm cười thật tươi, he he he…cho anh chết, thế nào có cho bổn cô nương tắm nhờ không hả, biết từ chối cô nương đây lãnh hậu quả như thế nào chưa…?

Khoa thì chỉ muốn cho con em gái trời đánh của mình mấy cái tát thôi, sao xố của anh khổ thể nhỉ, mà anh hình như không hợp với đàn bà thì phải, hết bị mẹ rồi đến em gái nó hành, anh nghĩ tình trạng này mà cứ diễn ra mãi thì anh chỉ có nước phải bỏ nhà ra ở riêng thôi, nếu sống ở đây nữa làm sao mà anh chịu nổi.

- Còn ngẫm nghĩ cái gì nữa, có xê ra cho người ta vào không…? Con Hồng ra lệnh.

Anh lấy tay chống vào cửa phòng và bảo Hồng:

- Tại sao tao phải cho mày vào, nên nhớ đây là phòng của anh mày nhé…!

Hồng nhìn anh nó lắc đầu thương hại, anh ta đúng là dại, mình mà lại đá thêm cho hai cú nữa thì đừng có trách, đây đang bực mình chuyện của con Loan và cái tên Quân chết tiệt, hắn gọi cho mình suốt và nhắn tin gì mà mình đọc thấy ớn luôn, cái tên anh trai này đúng là không biết tránh ổ kiến lửa hay sao thế nhỉ, mình phải hành anh ta cho bõ tức, hứ, bọn đàn ông thật phiền phức.

Hai anh em nhà này đúng là giống nhau thật, anh thì ghét đàn bà, còn em thì ghét đàn ông, kiểu này chắc chúng nó định cho ông bà Hùng phải khổ, hay sầu não mà chết vì lo lắng cho chúng nó mất.

- Anh có muốn chết không hả, sao còn chưa tránh ra…! Hồng quát.

Khoa vênh vênh cái mặt lên như đang trêu tức nó, anh đúng là dại mà, con Hồng nó chẳng nói chẳng rằng nó bồi thêm cho anh nó một quả nữa vào bụng, Khoa gập người lại vì đau, còn con Hồng nó chạy biến vào phòng.

- Mày…Mày…! Anh đau quá nên chỉ nói được lắp bắp.

Còn Hồng trước khi tắm nó không quên ném cái điện thoại ở giường của anh Khoa nó, vì Hồng sợ không dám mang nó vào phòng tắm, nếu lỡ nó bị dính nước mà hỏng thì khổ, dù sao đó cũng là món quà mà ông bà ngoại của nó mua cho, nó nghĩ mình phải nhanh giải quyết hết mọi chuyện mới được, nó muốn về quê ngay, nó nhớ ông bà ngoại của nó quá.

Trong khi nó đang hát say sưa trong phòng tắm thì anh của nó cũng đã gần hết đau, cố lê cái thân vào phòng, Khoa nằm bệt luôn xuống giường, anh vừa buồn vừa tức, cả hai như đang gào xé trong lòng anh, anh ghét con nhỏ em của mình quá, và anh lại giận cả mẹ mình nữa, mà sao lần này bố lại không bênh mình nữa nhỉ, đúng là bị cả nhà tẩy chay mà.
Xoa xoa hai cái vào bụng, anh đói quá, từ tối hôm qua tới giờ bao nhiêu chuyện không đâu nó cứ xảy ra với anh, lấy tay ôm đầu, anh nghĩ mình cần phải ngủ thêm.

Nghe tiếng hát của con Hồng vọng ra từ phòng tắm, anh lẩm bẩm:

- Đúng là con nhỏ vô tâm mà, trong khi anh nó buồn nẫu cả ruột, thế mà nó lại ca hát vui vẻ như thế, tắm thì tắm đi, hát với chả hò, điếc cả tai…!

Chịu hết nổi, Khoa bật dậy anh đi về phía phòng tắm, Anh lấy chân mình gõ gõ hai cái vào cửa, anh bảo:

- Con kia, mày tắm thì tắm đi, mày có thể im mồm cho anh mày tĩnh dưỡng không hả, nghe mày quát nãy giờ tao đã điếc cả tai rồi, bây giờ mày lại hát cái giọng vịt đực này nữa thì ai mà chịu nổi…!

Đang thổi bọt xà bông cho nó bay, con Hồng nghe anh Khoa của nó nói với cái giọng khó ưa đó, nó lẩm bẩm:

- Hừm, anh không nói thì em còn im, anh mà nói lên như thế thì đây cho anh biết.

” La la la la, con chim xinh xinh…”

Nó còn hát to hơn cả lúc nãy, Hồng định ca cái điệp khúc ấy đến lúc nó tắm xong thì thôi, nó muốn làm cho anh trai của nó điếc tai luôn, nhưng mà giọng hát của nó thì đâu phải vậy, nó được mệnh danh là hát hay nhất trường, ít ra thì nó cũng đã đoạt rất nhiều giải thưởng cho năng khiếu nghệ thuật, anh Khoa của nó bảo nó như thế chẳng qua là do anh nó quá buồn chán và thất vọng, nên không có tâm trí nào mà nghe, thấy đùa như thế cũng hơi ác nên nó dừng hành động trẻ con của nó lại, nó tập trung vào tắm và thỉnh thoảng có tiếng lóp bóp, nó đang nghịch bong bóng xà phòng.

Không còn nghe tiếng nó hát nữa, Khoa nghĩ con nhỏ này cũng biết điều đấy, nhưng mà bao giờ anh mới thoát được nó nhỉ, đúng là bó tay, sao mình lại có một cô em gái nghịch như quỷ, tính tình thì như con trai, ăn nói thì lúc nào cũng chỉ có quát và hét lên, nó mà gặp anh không mai mỉa thì cũng là nói móc, anh đúng là hết cách với nó, mà mẹ thì lại cứ bênh nó chằm chằm, ai đời như anh là con trai trong nhà mà chả có giá trị gì cả, anh đang ghen tị với nó thì có tiếng chuông điện thoại, hình như không phải là máy của anh, mà là máy của con Hồng, nghe cái bài hát trẻ con này là anh biết, đã lớn rồi mà, cài nhạc chuông cũng chỉ toàn bài mẫu giáo, quái nó vứt ở chỗ nào nhỉ…?

Tìm mãi anh mới thấy được cái điện thoại của con Hồng, mà sao nó lại để ở đây, mở cái nặp gập ra anh dí nút màu xanh, anh áp tai vào máy thì…

- A lô, có phải Hồng đấy không…?

Khoa ngạc nhiên sao lại có giọng của một tên đàn ông gọi cho con em mình nhỉ, mình tưởng con Hồng nhà mình suốt ngày quanh quẩn bên con Loan thôi thì làm sao có bạn khác giới được, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy có tên đàn ông nào gọi điện thoại hay đến nhà rủ nó đi chơi cả, ngoài những thằng bạn học trong lớp của nó mà anh biết ra, còn giọng của tên này thì anh chưa nghe bao giờ nghe thấy, hay là bạn trai của nó, nhưng mà không phải thằng Quân mới là người yêu của nó hay sao…?, anh nhìn lên màn hình thì hiện lên cái tên Tuấn – “Ác Quỷ”.
Xem xong anh cũng phải giật mình, sao con em mình nó ghi tên của ai mà khiếp thế nhỉ…?, anh phải hỏi cho ra lẽ mới được.

- Xin hỏi ai đấy…?

Khoa chờ đầu dây bên kia chả lời mình mà cũng cảm thấy hồi hộp, nếu như thằng này mà là bạn trai của nó nữa, thì con nhỏ nhà này đúng là hết biết, trong khi anh nó chẳng có ai thì nó lại chơi nguyên hai thằng, ha ha ha…hay thật, bố mẹ mà biết thì…

- Xin hỏi đây có phải số của Hồng không…?

Cái thằng này rõ là vô duyên gọi cho người ta rồi, có gì thì nói đại đi hay là nó thấy mình nghe máy nên nó mới tưởng lầm.

- Đúng rồi, mà anh là ai…? Khoa hỏi.

- Tôi là…!

Đến bực cả mình, chắc thằng này bị dở hơi rồi, nó ngay cả là ai cũng không biết, thế mà dám gọi điện làm phiền mình, chắc đây không phải là bạn trai của con Hồng, nhưng mà anh ta là ai nhỉ, thôi quan trọng quái gì, đó là chuyện của con Hồng, mình phải xạc cho anh ta một hồi cho bõ tức, ai bảo anh ta gọi đúng lúc mình cáu làm chi, mà anh ta lại là bạn của con Hồng nữa.

- Này anh kia, anh đang trêu tức tôi đấy, gọi điện cho người ta thì cũng phải cho người ta biết mình là ai chứ, bộ bị điên hả…? Khoa quát.

Thật là hả dạ, ha ha ha…cho anh chết, tôi nói thật đừng có ngu mà đi thân với em gái tôi, anh có biết nó hay là không biết, tôi cũng chẳng quan tâm, mặc xác anh.

Đó là lúc Tuấn gọi điện cho Hồng, thật tội nghiệp cho anh đang héo khô ở trong lòng thì lại đi dây vào anh em nhà này.

Đúng lúc đó con Hồng cũng tắm xong nó thấy anh nó đang cầm điện thoại của mình, mà cái vẻ mặt thì có vẻ sung sướng thỏa mãn lắm, nên tò mò nó hỏi:

- Ai gọi cho em đấy…?

Khoa nhìn thấy nó là tức nên anh bảo luôn:

- Ai mà biết, anh nghĩ là cái thằng điên nào đấy…!

Hồng cũng định lấy lại cái điện thoại xem ai gọi cho mình, nhưng nghe anh nó nói là đàn ông thì nó sợ quá, biết đâu là tên Quân hay là tên Tuấn thì sao, nên nó bảo anh nó:

- Nếu thế thì anh cúp đi còn để đó làm gì…?

Khoa ném cái điện thoại của con Hồng sang bên cạnh mà quên không bấm nút đỏ nên mới có chuyện khôi hài xảy ra.
Khoa đứng dậy anh đi vào phòng tắm thì trời ạ, con nhỏ em gái của anh nó dùng xong nó cũng không khóa nước, bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, và xà bông tắm của nó vứt lung tung, vừa bực mình vừa tức, anh phải nhặt và quén gọi chúng sang một bên, xong đâu đấy anh cũng rửa mặt mình cho tỉnh ngủ.

Bước ra cửa phòng tắm thì anh một chút nữa thôi là ngã xuống nền nhà, rõ khổ gạch thì là gạch bông, vừa chơn lại vừa bóng mà cái con em chết tiệt của anh, tóc của nó lại đang rõ nước ròng ròng thế kia, thế có tức không chứ.

Khoa lôi nó vào phòng tắm anh bảo nó:

- Dẹp hết đồ của cô về, và chuẩn bị lau sàn nhà cho tôi…!

- Tại sao em phải lau…?

Chỉ mấy cái vũng nước mà con nhỏ này tạo ra anh bảo:

- Đã nhìn thấy chưa, còn không biết điều mà làm đi.! Khoa quát.

Nó định vênh cổ lên cãi anh nó, nhưng mà anh nó nói đúng, thôi thì lau đi vậy, nó tìm cái giẻ lau nhà, nhưng mà bà Hoa lại để nó ở nhà kho rồi, bây giờ mà xuống lấy thì nó không muốn nên:

- Anh à để lúc nữa em lau được không…? Nó ngọt ngào bảo.

Có lẽ nghe cái giọng của nó nên anh cũng đã hơi xiêu lòng, nhưng mà trong đầu anh nghĩ phải quát lên cho nó biết, nếu không lần sau nó mà tái phạm nữa thì tiêu đời mình rồi còn gì, lúc nãy mình mà không nhanh chân thì thế nào…anh đang hình dung ra cảnh cả người bị quấn đấy băng, hay là bị bất tỉnh nhân sự, kiểu đó thì chỉ có nước dọn vào bệnh viện ở luôn, giọng của anh bảo nó có lúc trầm có lúc bổng.

- Ừ, Nhưng mà em tắm phải lau người và tóc đi chứ, sao lại để ướt nhẹp thế này…?

Đoạn đầu thì anh nhẹ nhàng với nó ra vẻ là một người vị tha, nhưng đoạn sau thì anh gắt lên, anh muốn cho nó nhớ lần sau mà chừa, đúng là đồ hậu đậu, chỉ mình nó chết thôi, tại sao nó lại muốn lôi cả mình vào nữa, con ranh con…!

Hồng nghe anh mình nói mà tức điên lên, hứ, cứ tưởng anh ngon ăn lắm, đừng có mà lên mặt dạy đời tôi, thế là với một cái giọng không kém nó cũng quát luôn anh nó:

- Kệ người ta, ai khiến anh mà anh mắng hả…?
Hồng và anh nó chạy lòng vòng quanh cái phòng, bà Hoa đi ngang qua cửa nghe thấy thế chỉ còn nước thở dài, đến là mệt với hai cái đứa này đánh nhau chán rồi lại đùa nhau không ra làm sao cả, bà lắc đầu bỏ xuống lầu, bà cần nấu bữa sáng cho cả nhà.

Khoa túm được Hồng, anh định dơ tay lên đánh nó, nhưng anh sợ nó lại dở chiêu cũ ra, anh mà phải nghe mẹ anh ca bài ca vào sáng sớm này nữa thì còn đâu cuộc đời của anh, tối hôm qua là đã đủ lắm rồi, vì thế thay vì đánh nó thì anh lấy tay cù ni nó làm cho nó cười lên sặc xụa.

- Đừng mà, nhột em ha ha ha…!

Họ cứ diễn như thế mà quên mất cái điện thoại của mình, cuộc điện thoại vừa rồi vẫn chưa kết thúc, hai anh em đùa nhau, cười lên sung sướng, con Hồng nó bị anh nó làm cho phát điên lên vì cười, nó ngã cả ra giường, anh nó cũng không tha, anh nghĩ mình phải làm cho nó khóc lên xin anh tha thì thôi, tiếng cười của con Hồng trong trẻo quá mà cái điện thoại của nó thì lại ở ngay bên.

Nếu nó mà biết có người đang nghe nó nói và đang nghe nó làm gì thì nó sẽ không làm như vậy hay ít ra nó cũng tắt máy đi, xem ra cái xố của nó đúng là khổ, bị mọi người hiểu lầm là bạn gái của Quân, rồi thành vợ của anh ta, bây giờ nó lại bị anh chàng Tuấn hiểu lầm nó là một con người xấu xa, anh ta đang nghĩ nó là quỷ đội lốt thiên thần, có lẽ càng ngày anh ta càng khinh ghét nó, trong khi nó vẫn cứ vô tư cười đùa, vì nó là như thế mà.
Lái xe một hồi mà vẫn chưa đến được nơi mà thằng Đăng nó bảo, Tuấn đã bực cả mình, đã vậy giao thông lại như thế này, thế thì bao giờ mình mới thoát ra được đây, thôi thì gọi điện cho thằng Đăng bảo nó chờ thêm vậy, nếu không tí nữa tới nó lại cho anh ăn chửu thì khổ.

Rút cái điện thoại trong túi áo ra, anh bấm số của nó, cho máy áp lên tai, anh chờ, quái nhỉ rõ ràng là có tín hiệu mà sao thằng này nó lại không bắt máy.

Anh phải gọi lại hai ba lần như vậy thì nó mới chả lời anh.

- A lô, Tuấn hả, mày đến đâu rồi…?

-…?

- Cái thằng kia, mày câm hả, tao hỏi sao mày không chả lời…?

- Dạ, chẳng qua là con nghĩ bố đang làm gì, hay là đang ngắm ai mà con gọi cho bố nãy giờ bố không bảo con thế nào…? Anh mai mỉa.

Có lẽ nó bị xốc hay sao mà một lúc sau nó mới bảo anh.

- Con ngoan, bố đang hít gió ở đây, mà mắt bố thì đang nhìn mấy em phục vụ, con thông cảm…! Nó cũng mai mỉa lại.

- Cái thằng khốn kia, mày bảo ai thế hả…? Anh tức quá nên quát lên trong máy.

- Chứ không phải do mày gọi tao là bố à…! Đăng chả lời.

- Ha ha ha…! Tiếng của thằng Đăng.

Tuấn tức nghẹn cả họng, nó nói đúng ai bảo anh ngu mà làm gì, tự nhiên lại đi gọi nó là “bố”, cũng phải do anh tức nó quá mà, cái thằng chết tiệt.

- À mà Loan về chưa…? Đăng hỏi.

- Mày nói cái quái gì thế hả, không phải là hai anh chị đi cùng nhau sao, mày chưa về thì nó làm sao mà về, đừng nói với tao là hai đứa giận nhau nên anh đi đường anh, chị đi đường chị đấy nhé…!

- Tao đâu có dảnh để mà làm điều ấy, bọn tao vừa chia tay vào buổi sáng thôi, hình như nó đi theo bạn nó đi đâu đó…!

- Mà nó đi theo ai…? Tuấn hỏi.

- Ai mà biết…! Đăng chả lời.

- Vậy mày ở đó làm gì, nó đi đâu chẳng lẽ nó không nói cho mày biết…? Tuấn vặn.

- Tao có gặp được nó đâu, nó nhờ người đưa cho tao một lá thư, và đưa luôn cả chìa khóa xe ô tô, nên tao cũng không biết…!

- Thôi được rồi, con nhỏ đó chắc là đi theo bạn thôi, nó là đứa ham vui mà…!

- Ừ, tao cũng nghĩ vậy, mà mày đến nhanh đi, tao chán chờ đợi lắm rồi…!

- Biết rồi bố, con đang bị kẹt xe, bố chờ cho con chút…! Tuấn lại mai mỉa.

- Ha ha ha…Con ngoan cứ từ từ mà đi nhé, nhưng mà đừng có bò ra đường, nếu không bố không biết sẽ làm gì con đâu…? Cười chán nó đe dọa anh như vậy.
- Chào mày…! Tuấn quá mệt để mà cãi nó nữa nên anh kết thúc cho xong.

- Ừ…! Nó cũng bảo anh như thế.

Cúp máy xong, anh ném nó luôn vào cái ghế bên cạnh đúng là bực cả mình, biết thế anh ở nhà ngủ cho xong, nhưng mà ở nhà cũng chết, anh chị mình thì cãi nhau, cái không khí như là có lửa ấy, anh sợ nó mà bùng lên thì mình cũng bị thiêu, còn không đi thì thằng Đăng nó giận, anh lôi nó bằng được về Việt Nam đã không có thời gian đưa nó đi đâu thì thôi, ngay cả việc này anh cũng không làm được thì…

Chiếc xe ô tô đen bóng của anh nhích lên từng chút một, người đi đường càng ngày càng đông mà giao thông thì càng ngày càng tắc nghẹn, anh ngán ngẩm quá, lấy tay bật cái máy điều hòa, anh cần làm dịu bớt cái nóng lại, người anh đã lấm tấm mồ hôi, anh nghĩ cứ cái kiểu này thì mình có thể ngủ được một giấc, nhưng mà ồn ào quá thì ai mà yên được, tiếng còi xe, tiếng máy nổ, rồi còn tiếng quát tháo nữa, sao họ không tha cho anh nhỉ, anh nghĩ hôm nay đúng là cái xố của anh nó không may, vừa sáng sớm ra anh đã chuốc bực vào mình rồi, bây giờ lại thêm cái bọn người này nữa, vớ lấy cái chai nước, anh mở nắp đưa lên miệng anh uống một hơi, anh cần phải điều hòa lại nhiệt độ cơ thể vì anh vừa nóng trong và nóng luôn cả bên ngoài.

- Lan, chờ anh đã…!

Tuấn đang uống mà cũng phụt hết cả nước ra ngoài, anh ho lên sặc xụa, sao lại có tên Lan ở đây, không lẽ cô ta về nước rồi, tim anh lại nhói lên, anh cố nhìn theo cô gái mà anh chàng kia đang gọi là ai, anh sợ nếu đúng là cô ta về thật thì anh sẽ điên lên mà chết mất, không phải là linh thiêng đến như thế chứ, anh vừa mới nhắc cô ta tối hôm qua thì hôm nay…

Nhưng anh đã lo quá xa, cô gái kia quay lại nhìn nhưng không phải là Lan mà anh biết, đó là một cô gái lạ, nhưng cô ta lại trùng tên với người đó, anh thở dài…

(Tuấn hồi tượng lại buổi tối hôm qua)

Ông Toàn nhìn Tuấn trầm ngâm, ông nghĩ chắc là nó đang nhớ về chuyện cũ, ông định lên tiếng hỏi nhưng ông nghĩ mình nên về phòng thì hơn cứ để cho nó ở đây, chắc là nó cũng cần không gian riêng để thở.

Ông nhẹ nhàng đứng lên, ông đi mà Tuấn cũng không biết vì tâm trí anh đang để ở đâu đâu…

Tuấn bực cả mình, anh bỏ đi trước, mặc xác thằng bạn anh với con Lan, anh ghét nó kinh khủng, anh chưa thấy ai mà vô duyên và đáng ghét như con nhỏ này, ngoài bám anh ở trường ra ngay cả ở nhà anh nó cũng đến, anh không thể tin được là nó lại mặt dày đến như vậy, anh chán lắm rồi, anh ước có một nơi nào đó cho anh sống, chứ ngày nào cũng phải nhìn mặt con bé này thì…

- Chờ em với…! Con Lan gọi với theo.

Đăng thì không vội, nó còn đi cất cái xe, mà nó nghĩ mình dây vào đôi tình nhân kia làm gì, bám theo họ có khi lại bị cho là kỳ đà cản mũi thì khổ, nhưng giá mà Đăng hiểu bạn của mình hơn thì lại khác…

Tuấn thấy lúc nào mình cũng phát điên, anh không học hành được gì cả, lúc nào đầu anh cũng căng lên như dây đàn, anh căm hận nó và cuộc hôn nhân này tại sao cha mẹ anh lại ép anh lấy cô ta, trong khi anh anh đâu có muốn, anh biết con Lan này nó không phải là người đơn giản, ngoài cái vẻ tỏ ra cố hiền lành thì nó là một con người đây mưu mô, hiểm độc, nhưng chẳng có ai tin anh cả, họ cho anh là làm cao, nên anh càng bị ghét còn nó càng được thích hơn.
Không biết nó dùng cách nào mà một người khó tính như mẹ anh cũng xiêu lòng và trở nên yêu quý nó hơn cả anh, nó nói gì mẹ anh cũng nghe, còn anh thì chỉ có bị mắng, anh chán về nhà, nên lợi dụng thời gian phải thi anh ở luôn trên trường.

Anh thoát được mẹ mình, nhưng mà không thoát được nó, nó tìm đủ mọi cách để gặp được anh, anh tránh nó nhưng mà không thoát ngay cả bạn bè của anh nó cũng làm cho xiêu lòng, đi đâu anh cũng bị tẩy chay, anh mà có làm gì hay nói gì động chạm đến con bé đó thôi là anh chết.

Hôm nay anh cố tình đi sớm để làm nốt cái luận văn tốt nghiệp, chả gì thì anh cũng đã học xong 4 năm, anh lấy được hai bằng kinh tế cho mình, anh nghĩ tuy chưa phải là quá giỏi so với người ta nhưng anh cũng đâu có thua kém ai.

Thế mà lại phải gặp con bé trời đánh này, nó đúng là ác mà, làm tiêu tan hết cả cảm hứng của anh, sao nó không hiểu cho anh nhỉ, chuyện tình cảm thì làm sao mà ép được, hay là nó hiểu mà cứ tiến dô, anh đúng là mệt với nó, nhìn vào thì ai cũng bảo anh sướng lắm khi được con nhỏ này nó yêu hết mình, anh nghĩ nó chăm anh còn hơn chăm con, mà anh thì ớn nhất là như vậy, anh than trời…tại sao người lại không hiểu cho con, con phải làm gì để thoát khỏi nó đây, con phải làm gì…?

Nhưng mà nó có thật sự yêu anh đến như thế không…?

Lan ôm chặt lấy tay anh, nó vừa đi vừa mỉm cười với mọi người, ai cũngquay lại nhìn hai đứa, phải chúng nó đẹp đôi quá mà, nhìn anh chàng Tuấn gia đình vừa giàu có, vừa học giỏi lại quá đẹp trai, còn con Lan thì cũng sắc nước hương trời, nó cũng đâu có kém anh, nên họ khen cũng là phải, hai đứa là hot boy và hot girl ở trường mà.

Bọn con gái thì ghen tị với con Lan, còn bọn con trai thì ghen tị với Tuấn, hai đứa luôn là đề tài bàn tán của các bạn trong trường, chúng nó quan tâm đến diễn biến tình cảm của hai đứa này còn hơn cả tình hình kinh tế, hay chính trị.

Chủ nhiệm Dũng ở câu lạc bộ báo của trường luôn luôn đăng những tin nóng hổi của hai đứa, họ tranh nhau mua, tranh nhau đọc rồi còn đem ra mà bình phẩm, có khi chỉ vì những cái tin không đâu mà họ cũng đánh cả nhau, hết fan hâm mộ này lại tới cái fan kia.

Con Lan thì có vẻ tự hào lắm, nó luôn luôn vênh lên nhưng đứng trước mọi người thì nó lại dịu dàng, mỉm cười thật tươi, nên ai cũng thích cũng quý, và nếu ai mà lỡ động vào nó thì coi chừng…hàng tá fan kia sẽ cho kẻ đó biết tay.

Còn Tuấn thì khác anh chẳng quan tâm, cái anh cần là học, ngoài ra anh chẳng để ý đến chuyện gì cả. Anh nghĩ cái bọn fan phiếc kia thật là phiền sao họ không lo chuyện của họ đi nhỉ, quan tâm và xoi mói chuyện của anh làm gì, đúng là bực mình hết biết, anh nhiều lúc muốn xạc cho cái bọn vô công dồi nghề kia một trận nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi, từ đó anh cũng chẳng để ý đến nữa, họ muốn viết gì thì viết, dán gì thì dán, anh chán chả buồn quan tâm.
Thấy họ tò mò nhìn rồi nói nhỏ với nhau, mà cái con danh này nó lại ôm cứng anh thế này, anh cố gỡ nó ra, nhưng mà không xoay chuyển được tức mình anh quát:

- Buông tôi ra cô lại đang giở trò gì thế hả…?

Tuấn còn chưa dứt lời thì…

- Chụt…!

Lan hôn một cái lên má của anh, anh đang định mắng cho nó một trận thì…

- Cách…!

- Đẹp lắm…!

Đó là tiếng của chủ nhiệm Dũng, anh ta xăm xoi cái máy ảnh của mình, miệng anh ta nở nụ cười thật tươi, chắc là anh anh ta đã chụp được một bức ảnh đẹp, lại có tin nóng hồi về đôi tình nhân này rồi đấy, ha ha ha…vui quá, mà hôm nay biết viết về chủ để gì nhỉ à, đúng rồi với cái tít “Nụ hôn nóng bỏng của đôi tình nhân”, thì thế nào họ cũng đua nhau mua mà xem.
Trong khi Dũng mỉm cười thích thú vì anh ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ và mụch đích của mình, thì Tuấn đơ ra không hiểu, tại sao con Lan nó lại luôn hành động như thế, chắc là nó lại muốn đánh bóng tên tuổi của nó đây, anh biết ngay mà, con thâm hiểm này nó lại dở trò ra với anh, tại sao nó luôn luôn lôi anh vào rắc rối thế nhỉ…? nó lại muốn gì nữa đây, bọn con gái thì đã xúm lại để xem, chúng nó vừa ghen tị vừa mong mình được thay vào vị trí của con Lan bây giờ.

Con Lan thì mỉm cười hạnh phúc lắm, nhưng mắt của nó thì lại đang ánh lên cái gì đó, nếu ai có lỡ mà nhìn thấy thì cũng phải cố mà quay đi, nó long lên như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy, tại sao lại như thế…?

Lẽ ra nó phải hạnh phúc vì nó đã gần đoạt được mụch đích của nó rồi mà tại sao nó lại nhìn Tuấn với ánh mắt căm thù như vậy, nếu thế tất cả những gì mà nó đang cố làm là vì cái gì, chẳng lẽ là vì muốn trả thù anh, nhưng mà anh đâu có làm gì có lỗi với nó…!

Đó chỉ là ánh mắt thoáng qua rồi nó lại trở nên bình thường, mọi người bàn luận với nhau họ mong Dũng mau in báo ra cho họ đọc, anh ta đã đi xa rồi chắc là anh ta đang vội.

- Cô…cô…!

Tuấn chỉ còn biết nói lắp bắp như thế, anh không thể tin được là nó lại làm như thế với mình, mặc dù nụ hôn trên má hay trên môi là chuyện bình thường so với cái nước Mỹ này, nhưng anh không hề muốn có tí gì dính líu tới con nhỏ này cả, thế là lại có tin nóng hổi nữa cho họ đọc, anh lắc đầu, mình cũng chẳng muốn đôi co với cô ta làm gì, mình phải vào thư viện đọc sách cái đã.

- Anh…! Con Lan lại nũng nịu kêu lên.

Tuấn cố bỏ đi thật nhanh, anh không thể nào chịu nổi cô ta nữa rồi, nếu mà ở đây để làm cái bình cho họ ngắm và bình phẩm thì anh thà đi còn hơn, còn cái giọng nói kia của con Lan nữa chứ, ôi cuộc đời của tôi, còn gì là tươi đẹp nữa, mình phải mau tốt nghiệp rồi đi thật xa để sống mới được, lúc đó thì ai mà tìm được mình, phải cố chịu đựng.

Lan nhìn Tuấn bỏ đi xa trong lòng nó đang trào lên sự thỏa mãn và có môt cái gì đó đen tối đang dần hình thành nên, không biết là nó đang nghĩ gì trong đầu nữa…?
Đăng thì đã đến từ khi nào rồi, anh nhìn thấy hết nhưng mà sao thằng Tuấn nó có vẻ khó chịu thế nhỉ, tại sao nó lại không vui vẻ khi yêu con Lan, rõ ràng là hai đứa rất đẹp đôi, mà con Lan nó yêu thằng Tuấn như thế còn gì, đúng là cái thằng kiêu ngạo, mình phải đi theo nó và khuyên nó mới được, dù sao mình cũng đã lỡ hứa với con Lan là giúp nó nói hộ với thằng Tuấn rồi, mình là một người giữ lời, hai nữa mình cũng là bạn thân của nó nữa mình phải giúp nó thôi.

Vượt qua được cái sân trường rộng lớn này, Đăng cũng muốn bở cả hơi tai, anh cần tìm phòng thư viện, anh muốn nói chuyện với thằng Tuấn, mà nó có ở đó không, chắc là có thôi, vì nó ngoài sách vở ra thì còn biết cái gì nữa, nó đúng là sướng thật khi có con người yêu đẹp như thế, mà sao một thằng lạnh lùng như nó lại có nhiều con gái thích thế nhỉ, trong khi mình vừa đẹp trai, lại có tài ăn nói thế mà…xung quanh mình vẫn chưa tìm được ai như con Lan cả, đúng là thằng ngu có phúc mà không biết hưởng…anh rủa nó.

Thấy một thằng bạn đang đi lại anh hỏi nó:

- John, mày có thấy thằng Tuấn ở đâu không…?

Anh bạn học nói với nó:

- À, tao thấy nó lên thư viện rồi…!

- Cám ơn mày nhé…!

- Không có gì…!

- Tạm biệt…!

- Chào mày…!

Đăng nghĩ biết thế mình không hỏi nó cho xong, nhưng mà làm như thế cho chắc.

Bấm cái thang máy lên lầu 3, Đăng đi về cuối hành lang, rẽ trái thì phòng có tên là thư viện hiện ra.

Mở cửa bước vào, Đăng thấy nó vắng tanh chỉ có hai ba sinh viên là đang cặm cụi ngồi đọc sách, mà cái thằng chết tiệt kia đâu nhỉ…?

Tìm đến hai ba cái kệ sách, cuối cùng Tuấn cũng tìm được quyển sách mà mình thích, anh ôm 10 cuốn trên tay đi về phía bàn mà mình vẫn hay ngồi thì thấy thằng Đăng nó đang đọc báo ở đấy, lạ nhỉ cái thằng này thì có bao giờ vào thư viện mấy đâu, nó mà vào đây, mượn xong cuốn sách là nó đi ngay, chứ có khi nào nó lại ngồi ở đây như thế này…

Đặt chồng sách xuống bàn, Tuấn quay qua nhìn Đăng hỏi:

- Có chuyện gì hay sao mà hôm nay mà lại vào đây…?

- À, tao có chút chuyện với mày…!

Tuấn ngạc nhiên, có chuyện gì thế nhỉ, hay nó lại giận anh không đúng mình và nó có cãi nhau hay là đánh nhau đâu để mà có chuyện gì chứ, mình phải hỏi nó xem là chuyện gì…

- Mà có chuyện gì…?
Đăng trầm ngâm một lúc mà cũng không nói làm cho Tuấn cảm thấy sốt cả ruột để chờ, bực mình quá anh gắt:

- Thằng kia, mày có biết là tao bận lắm không hả, nếu không có gì thì mày biến đi cho tao còn phải học, đúng là đồ điên…!

Đăng không nói gì cũng không phản bác lại, thằng Tuấn thấy vậy thì lắc đâu nó nghĩ cái tên này đúng là muốn ăn đấm đây mà tự dưng chạy vào đây bảo là có chuyện rồi thì nó câm luôn, mặc xác nó vậy mình đọc sách cái đã.

Hai người ngồi đó mà không biết rằng có một đôi mắt đang theo dõi mình, và đang nghe xem họ nói gì, cái Lan chứ còn ai vào đây, nó muốn tìm hiểu xem Đăng sẽ nói gì với Tuấn nên thấy anh hỏi John về Tuấn là nó cũng bám theo.

- Tao chỉ muốn biết mày coi cái Lan là gì thôi…?

Tuấn buông cuốn sách kinh tế xuống khi nghe thằng bạn hỏi, nhìn cái mặt buồn buồn của nó, anh nghĩ không lẽ nó thích con nhỏ đó, nếu thế thì may cho mình quá.

- Tao chỉ coi cô ta là bạn, nên mày cứ yên tâm mà yêu nó, tao không buồn đâu…!

Thằng Đăng tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn thằng Tuấn hỏi:

- Mày đang nói cái quái gì hả, tao chỉ coi Lan như em gái thôi…!

Đến lượt Tuấn ngạc nhiên.

- Thế thì mày hỏi mối quan hệ của tao với con nhỏ đó làm gì…?

- Tao là bạn mày mà, thấy mày có hạnh phúc trong tay mà không biết giữ nên tao chỉ tới khuyên mày vài câu thôi…!

Tuấn nghĩ cái thằng này đúng là điên, nó hết việc để làm rồi hay sao mà dảnh thế, cái con nhỏ đó với mình thì làm sao mà nên đôi được chứ, chỉ nhìn cái bản mặt và nghe cái giọng nói của cô ta thôi là mình mất ăn mất ngủ vì ớn rồi thì yêu cái gì.

- Nếu mày chỉ đến đây để nói về chuyện đó thì tao chẳng có gì để nói với mày cả, biến đi cho tao nhờ…!

Con Lan ngồi khuất đằng sau một cái kệ sách, nó nghe Tuấn nói mà sôi máu trong lòng, anh đừng tưởng là tôi thích anh chẳng qua là tôi đang chả thù anh thôi, tôi sẽ làm cho gia đình anh và anh tan nát, lúc đó anh sẽ phải quỳ xuống chân tôi mà xin tha thứ.

- Mày nói thế mà nghe được à, ít ra mày cũng phải có một chút ấn tượng nào đó về Lan chứ…?
- Tao không biết dùng từ gì để diễn tả cho mày hiểu cảm giác của tao đối với cô ta nữa, nhưng nói chung là tao ghét cô ta nên tao nghĩ là không bao giờ có chuyện tao yêu được cô ta đâu…!

- Người ta thường nói “ghét của nào thì trời chao của đấy”, mày đừng có mà nói trước, biết đâu mai sau mày lại yêu người ta thì sao…?

- Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, mà tao nghĩ là sẽ không có chuyện như mày nói đâu…! Tuấn cãi.

- Nếu xảy ra thật thì mày sẽ làm gì…! Đăng vặn.

- Tao…!

Tuấn bí quá không biết chả lời thằng Đăng thế nào cả, không lẽ lại bảo nếu anh yêu con Lan thì anh sẽ chết, nên anh im luôn.

Đăng thì mỉm cười, đúng là xem ra không phải là thằng này không chú ý gì đến con Lan, nó bắt đầu thích rồi thì phải…?

Lan ngồi nghe hai người đối đáp với nhau nó càng thêm quyết tâm chinh phục bằng được Tuấn.

Nó nhớ lần đầu tiên gặp Tuấn là khi nó mới đến đây nên còn ngơ ngác, nó muốn tìm phòng hiệu trưởng và hội sinh viên, nó cần nhờ ký vào giấy nhập học này và muốn xin sơ đồ trường lớp, phòng học, thời khóa biểu và các câu lạc bộ mà nó có thể tham gia, còn đang loay hoay thì nó thấy có một anh chàng rất đẹp trai ngồi đọc sách ở gần đấy, tiến tới nó ngọt ngào hỏi:

- Anh có thể chỉ dùm cho tôi phòng hiệu trưởng và hội sinh viên ở đâu không…?

Anh ta đặt quyển sách lên đùi, ngước cặp mắt đeo kính lên nhìn nó từ đầu tới chân và bảo:

- Sao cô không đi hỏi người khác ý, còn nhiều người mà, cớ sao phải là tôi…! Anh ta tức giận nói.

Chắc là nó làm phiền cảm hứng đọc sách của anh ta nên anh tamới có thái độ đó.
Lan bị xốc, nó luôn tự hào về nhan sắc của mình, và chưa có tên nào thoát được nó cả, thế mà tên này.

- Làm ơn đi mà, tại em chỉ mới đến đây…! Nó nói ngọt như đường.

Anh ta day day cái kính nhưng vẫn chưa chả lời nó vội, nó đã tức lắm rồi, nhưng mà không sao anh là tên con trai đầu tiên dám lờ tôi như thế, tôi sẽ chơi với anh.

- Đi mà…! Nó còn ngọt ngào hơn

Anh ta nhăn mặt lại khi nghe nó nói, có lẽ không chịu đựng được nữa nên anh ta bảo nó:

- Phòng hiệu trưởng ở tầng trệt bên tay trái, còn hội sinh viên thì đi theo anh chàng kia…!

Lan nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, quay lại thì anh ta đã đi mất rồi, nó thích thú nhìn theo nó lẩm bẩm:

- Tôi sẽ tìm hiểu xem anh là ai, và lúc đó tôi sẽ làm cho anh điêu đứng, cứ tưởng đến cái trường đại học này mình sẽ chán vì phải xa chúng bạn và cái hội ăn chơi của mình, nhưng mà xem ra mình lại có con mồi mới, mà con mồi này khó nuốt đấy…!
Lan chạy ngay lại gặp anh chàng mà tên kia chỉ, nó chớp mắt và cười thật duyên, nó nói:

- Anh gì ơi, có thể cho em biết phòng hiệu trường và hội sinh viên ở đâu ạ, em mới đến nên không biết…?

Anh ta đang dán mấy tờ tranh trên bảng thông báo, nghe nó nói anh làm dớt cả hồ, mắt anh ta mở to nhìn nó, còn mặt anh ta thì đỏ dần lên, tim anh ta có lẽ đang đập nhanh lắm.

Con Lan thấy vậy thì mỉm cười, nó đang thử lại chiến thuật tiếp cận trai của nó, sau vụ vừa rồi với tên kia nó không thấy có tác dụng nên nó mới đem anh chàng này làm thí nghiệm, kết quả làm cho nó hài lòng.

- Ờ…ờ…! Anh chàng lắp bắp.

- Sao hả anh…! Nó ngọt ngào.

- Đi…đi theo anh…!

Anh ta khó lắm mới thốt được một câu, xem ra anh chàng này đã cảm nó rồi, đi theo sau anh ta nó nói thầm.

- Không có cửa đâu cưng…!

Đến nơi nó cảm ơn anh ta một câu, còn không quên nháy mắt với anh ta nữa.

Rõ khổ cho anh chàng, cứ tưởng là nó thích mình nên thế, vừa đi anh ta vừa ngoái đầu lại nhìn, nó vẫn cứ cười với anh ta, làm cho anh ta va cả vào tường, anh ta đau quá lấy tay xoa xoa cái đầu của mình, vừa ngại vừa thẹn anh ta cắm mặt xuống đi thẳng không còn dám quay lại nhìn lén nó nữa, con Lan cố nhịn cười, nó nghĩ xem ra mình vẫn còn hấp dẫn lắm, nó lấy lại tự tin, nó nghĩ mình phải lên kế hoạch cho anh chàng kia.

Nhìn thấy cái bảng hiệu đề “Phòng Hiệu Trưởng”, con Lan gõ hai cái vào cửa thì có tiếng chả lời:

- Vào đi…!

Cầm tay nắm nó xoay hai cái thì cánh cửa mở ra nó không quên khép lại, gật đầu nó chào người đàn ông trước mặt mình, ông ta cũng đã 50, 51 rồi, trông có vẻ đạo mạo, Lan đoán ông ta là hiệu trưởng của cái trường này.

- Chào thầy…!

Ông còn ký cái gì đó xong mới ngẩng đầu lên bảo:

- Chào em, có chuyện gì không…?

- Dạ, em muốn nhờ thầy ký dùm mấy cái hồ sơ này…!

Lan chìa ra cho ông hai tờ giấy, và mấy cái cái phong bì, trong đó chứa giấy trúng tuyển và một số thứ linh tinh.
Ông hiệu trưởng cầm lấy, dở ra xem, rồi ông ký vào, ông hỏi:

- Em là Nguyễn Hoàng Lan.

- Vâng…!

Ông hiệu trưởng xem lại một lượt hồ sơ của con Lan, hóa ra nó là con bé con của ông Đức, người mà ông ta muốn mình châm trước cho vào cái trường đại học này. Ông Đức bố nó là một trùm bất động sản, nhà nó có trong tay hơn ba mươi cái khách sạn lớn nhỏ, nhưng mà mình nghe nói con bé này nổi tiếng ăn chơi và quậy phá, nếu mình mà không phải là bạn của bố nó thì đừng hòng mà nó vào được đây, ông Đức đã đầu tư cho cái trường này nhiều, vì vậy mình cũng hơi ngại và nể ông ta nên mới cho con gái của ông ta vượt qua được kỳ thi đó, chứ học dốt như cô ta thì thi cử cái gì, suốt ngày chỉ biết có đàn đúm ăn chơi, ông thở dài, mình hy vọng cô ta không làm gì hay quậy phá nếu không thì mình làm sao mà giải quyết.

Trong khi chờ ông hiệu trưởng đọc và ký nốt mấy tờ giấy, Lan nhìn lên những tấm ảnh được dán hai bên tường, thấy ảnh của anh chàng đeo kính, lòng tò mò chỗi dậy nó liền hỏi ông hiệu trưởng:

- Anh chàng này là ai ạ…?

Theo hướng tay chỉ của nó ông hiệu trưởng chả lời:

- Đó là Bùi Đức Tuấn, sinh viên năm 3, mà em hỏi có chuyện gì…?

- Dạ, em chỉ tò mò thôi…!

Nhìn trên tay anh ta trong bức ảnh đang cầm cái cúp gì đấy, Lan nghĩ chắc là anh ta cũng giỏi lắm đây khi được treo ảnh trong phòng hiệu trưởng thế này.

- Anh Tuấn chắc là phải giỏi lắm nhỉ…?

Tuấn thì cả trường này ai không biết, đó là một sinh viên đầy tài năng, anh ta đẹp trai nhưng lạnh lùng, nhà lại giàu có, nói chung ở anh ta hội tụ những gì mà con gái thích.

Ông cảm thấy hơi lạ cô ta vừa đến mà đã chú ý tới Tuấn rồi, nhìn cái ánh mắt thích thú của cô ta thì xem ra cô ta sẽ không cho thằng Tuấn yên, ông thấy ớn trong lòng, nó tuy đẹp thật nhưng mà nhìn cái mắt và cái miệng thì không sao mà thương được, mắt thì cứ gian gian, miệng tuy nói ngọt nhưng mà nó cứ hếch lên như thế thì không phải là khinh người lắm sao, ông nghĩ mấy năm cô ta học ở đây, chắc là mình đau đầu lắm, đúng là chết vì bạn mà…

- Ừ, nó là sinh viên xuất sắc nhất ở đây…!

Lan định hỏi thầy hiệu trưởng thêm về Tuấn, nhưng lại sợ ông không cho nên nó chỉ nói:

- Em chào thầy…!

- Ừ, em đi đi, mà em đã biết mình học lớp nào và đã có đầy đủ thông tin về mọi thứ chưa…? Ông hiệu trưởng hỏi.

- Dạ, em đã có đầy đủ rồi…! Nó ngọt ngào chả lời.

Ông nghĩ, thôi đi cô tôi không phải là cái bọn con trai ngu ngốc kia mà cứ bám theo cô tối ngày, cô chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi, ông thấy bọn thanh niên bây giờ thật ngu ngốc, toàn chạy theo những thứ không đâu, đúng là cái bọn vô trách nhiệm với bản thân.
Không biết sinh viên của ông mà nghe ông nói câu này thì sao nhỉ…?

- Thôi em lên lớp đi…!

Lan quay ra khép cửa phòng ông hiệu trưởng lại, nó nghĩ bây giờ mình cứ lên lớp cái đã sau đó mình sẽ đến hội học sinh, mình cần phải moi hết mọi thứ về cái tên Bùi Đức Tuấn kia, trò chơi bắt đầu…!

- Tin tin tin…! Tiếng còi xe.

- Tin tin tin…!

Tuấn giật mình, anh vội vàng cho xe chạy đi, giao thông cũng đã hết tắc rồi, anh đi mà tâm hồn như mất một nửa, anh vừa hồi tưởng lại chuyện quá khứ của mình, ai cũng có một thời mộng mơ, nhưng anh ước gía mà mình không có, không biết bây giờ cô ta sao rồi, vẫn sống tốt chứ, mình hy vọng là mỗi ngày cô ta sẽ ăn năn những gì mà cô ta gây ra cho mình…

Thôi quên đi vậy, ít ra mình cũng phải cố mà vui lên nếu không tí nữa gặp thằng Đăng nó lại buồn mình, lắc hai cái vào đầu cho tỉnh táo, anh lấy nước uống thêm một ngụm nữa, anh nghĩ lần này mình uống để trôi hết buồn bực vào lòng, anh sợ nó mà lại trào lên anh không thể tập trung lái xe mà gây ra tai nạn thì khổ, nhưng mà oan gia ngõ hẹp, cái con bé anh không muốn gặp nhất thì…

Lái xe được một đoạn, anh thấy có tiếng chuông thư tín điện thoại, mở lên coi thì là tin nhắn của thằng Đăng nó viết:

- “Con rùa kia, mày định bắt tao chờ đến bao giờ hả, nếu tí nữa mày mà không đến thì tao đi về đây”.

Dừng xe chỗ đèn đỏ thì anh thấy có một người đang dắt xe trên vỉa hè, anh cũng không quan tâm lắm nhưng mà trông cô ta sao giống con Hồng thế nhỉ, nhìn kỹ thì đúng là cô ta thật, tại sao cô ta không đi xe mà lại dắt bộ như thế, không lẽ bị hỏng xe rồi, anh định cho xe mình chạy đi luôn, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, mình làm thế cũng hơi ác, dù gì nó cũng là bạn của con cháu mình, nếu nó mà thấy mình bỏ đi như thế này nó lại méc con Loan hành mình thì khổ, đúng là chết với đàn bà…

Chọn cho mình một chỗ rộng, anh dừng xe lại sát vỉa hè, tắt máy anh chờ nó dắt xe đến gần.

Con Hồng vừa đi vừa nguyền rủa cái xe chết tiệt này, tại sao lại đâm vào gai làm chi, bây giờ thì tìm chỗ nào để vá xăm đây, đúng là khổ, mình mà không phải đi thăm bác Nhung và chị Hà, thì bản cô nương đây đã đánh được một giấc rồi, bực mình hết sức, mà sao trời lại nóng thế này nhỉ, đúng là cái xố không ra gì mà…

Nó dắt xe gần đến chiếc xe màu đen, nó chỉ quan tâm đến tâm trạng không vui của mình thì đâu có thèm nhìn xem ai với ai, nên anh ta có đậu lù lù trước mặt nó, nó đi qua mà cũng như không.

Tuấn thấy vậy thì vừa bực vừa tức, mình phải chờ nó mà nó không thèm bảo mình thế nào, chắc kiểu này lại giận anh chàng người yêu chứ gì, không phải sáng sớm mình gọi điện, cô ta đã tí tởn với anh ta hay sao, mà tại sao cái thằng đó nó lại bỏ con Hồng một mình thế này nhỉ, thôi thì mặc cô ta vậy, anh định mở máy cho xe chạy luôn, nhưng thấy Hồng vừa đi vừa quyệt mồ hôi, anh lại thấy thương hại, anh nghĩ đúng là mang vạ vào thân mà…
Tuấn bước xuống xe, anh gọi:

- Hồng, xe cô bị sao vậy…?

Nghe có tiếng người gọi, Hồng quay đầu lại nhìn thì ra là tên ác quỷ, nó chán quá, đã bị hỏng xe rồi lại phải gặp cái tên này nữa.

Mặt nó mếu mếu nó bảo:

- Xe tôi bị đâm vào gai nên có lẽ bị thủng xăm rồi…!

Tuấn bước đến xem thì đúng là lốp xe bị xẹp lép lại rồi, anh nhìn quanh đây xem có chỗ nào sửa xe không, nhưng mà mới sáng sớm thế này thì kiếm đâu ra. Anh thở dài bảo:

- Cô lên xe tôi chở, còn xe đạp thì mình gửi ở nhà hàng nào đó, rồi tính tiếp…!

- Anh nói cũng đúng nhưng mà…! Nó còn đang phân vân.

- Còn nhưng nhị gì nữa, hay là cô muốn cuốc bộ như thế này…! Anh khó chịu nói.

Con Hồng nghe anh nói là bực lắm rồi, nó muốn bảo anh đi đi nhưng mà nó cần đến bệnh viện gấp, bây giờ thì nó phải làm sao…? không lẽ cứ dắt bộ thế này, mà nó lại đang vội nữa, thôi thì đành nhờ anh ta vậy.

- Vâng, thế cũng được…!

Tuấn dắt xe của Hồng đến một cái nhà hàng hải sản gần đấy, anh dặn dò họ mấy câu, rồi quay ra bảo Hồng:

- Cô còn không mau lên xe, hay là tôi phải bế…!Anh quát

- Không cần, tôi tự lên được…!

Con Hồng chưa kịp thắt dây an toàn cho mình thì Tuấn đã lái xe lao vút đi, anh ta đi nhanh quá đến nỗi con Hồng nó sợ đứng cả tim, nó hét:

- Anh có lái xe chậm lại không, anh định giết tôi đấy à…?

- Cô có im đi không, cô mà quát lên như thế nữa thì tôi còn lái xe nhanh hơn nữa…! Anh quát lại nó.

- Anh…! Nó tức nghẹn họng không nói được gì.

Tuấn làm thật, anh còn lái xe nhanh hơn cả lúc nãy, làm cho con Hồng bị va đập vào cửa, nó nghĩ đầu của nó đã bị xưng lên rồi, nó cũng thi gan với anh, nó không thèm thắt dây an toàn nữa, nó mặc cho anh muốn lái thế nào thì lái.

Tuấn không hiểu tại sao cái đầu của mình tự nhiên lại bốc khói lên như vậy, tại sao anh cứ nghĩ về cô ta là anh lại tức, tại sao…?
Anh nhớ từ lúc gặp cô ta ở buổi tiệc cô ta đã dám phá xe của anh, biết bao nhiêu chuyện khôi hài đã diễn ra, anh và con nhỏ này đã đấu đá nhau rất nhiều nhưng anh vẫn không chấp nó, anh nghĩ nó vẫn còn trẻ con thì mình cũng nên bỏ qua cho đi, anh coi nó như con Loan vậy, anh và con Loan cũng có khác gì đâu, hai chú cháu cũng tối ngày cãi lộn, mà cả cái thằng Đăng nữa chứ.

Anh không biết là để ý đến con nhỏ này từ lúc nào, mỗi lần anh gặp nó là anh lại kiếm chuyện để cãi nhau với nó, nhưng mà mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy thoải mái hơn, bao nhiêu ưu tư trong lòng đều theo gió bay hết cả, anh nghĩ đó cũng chỉ là chuyện bình thường cũng giống như người ta tìm ai đó để xả stress vậy, anh coi nó như là cái thùng rác của anh, nhưng mà từ hôm nhìn thấy nó nhảy trong vòng tay của Quân và sáng nay nghe được đoạn độc tấu của nó trong điện thoại anh bắt đầu bực mình vô cớ, anh cũng không hiểu tại sao nữa…!

Lái xe chạy một hồi, anh và nó đều lạc đường, anh, thay vì đến nhà hàng mà thằng Đăng nó bảo thì anh lại lái xe ra hướng đi Đà Lạt, còn con Hồng vì quá tức nên nó cũng không thèm bảo nào, nó thấy anh đi sai đường nó cũng mặc, nó nghĩ nếu anh ta muốn chết thì đây sẽ chết cùng, xem ai sợ ai, mà nếu không lạc thì nó cũng không dám vào thăm bác Nhung nữa, đi thăm người bệnh mà mang cái tâm trạng cáu bẳn và khuôn mặt này vào thì chỉ có nước về nhà ngủ cho xong.

Tuấn cho dừng xe lại bên đường, anh đã lái xe gần đến Đà Lạt rồi, sao lại như thế được nhỉ, tâm trí mình để ở trên mây hay sao mà mình lái xe đi đâu mình cũng không biết, anh quay sang nhìn Hồng xem nó phản ứng như thế nào thì mắt nó đã ươn ướt, nó đang khóc.

Anh cuống quá không hiểu ra làm sao cả, sao Hồng không mắng anh, hay là quát anh, đánh anh như mọi khi mà lại khóc lên như thế này…?

Nhưng anh đâu có biết là cả người nó đã bị bầm dập rồi, nó ngồi trên xe của anh mấy tiếng nó nghĩ vận động viên đấm bốc chắc cũng thâm tím cả người huống gì một con bé mảnh mai như nó.

- Hu hu hu…! Nó khóc to lên.

- Sao thế…! Anh sợ quá hỏi.

- Anh…anh…!

Nó nấc lên, không nói được câu nào nữa, cả người nó đang đau, anh thấy vậy thì xoay người nó ra hỏi:

- Em bị sao vậy…?

Trong lúc lo sợ cho nó tiếng “em” ngọt ngào mà anh phát ra, anh cũng không để ý đến nó nữa, anh chỉ quan tâm xem con nhỏ này bị làm sao thôi, còn nó thì đang đau và đang khóc đâu có biết gì.
- Tôi…tôi…! Nó lắp bắp.

- Tôi…tôi cái gì, bị sao thì nói anh còn biết đường mà lo chứ…! Anh gắt.

- Hức…hức…! Nó lại khóc.

- Em có nín đi không hả…? Anh quát.

Nó nghĩ anh đã không an ủi người ta thì thôi lại còn quát lên như thế, nó tức quá lại càng khóc to hơn.

- Hu hu hu…!

Thấy nói như thế mà nó vẫn không nín, hết cả kiên nhẫn anh bảo:

- Nếu thế thì anh có cách này rất hay…!

Hồng chưa kịp hiểu gì thì anh ta lôi nó lại, hai tay anh ta siết chặt lấy nó, môi anh ta đặt lên môi nó, đúng là nó không kêu được câu nào thật, nó cảm nhận được làn môi mình bị hút chặt lại, nó sợ quá không dám thở, mắt nó tròn xoe nhìn anh ta nhưng nó nhắm ngay lại, tim nó đang nhảy nhót trong lồng ngực và người nó thì đang đóng băng, ngay cả giãy giụa nó cũng không biết.

Tuấn chỉ muốn làm cho nó nín khóc thôi, nhưng mà sau khi hôn nó anh lại tham lam muốn hôn nó lâu hơn, nên vừa buông nó ra, anh nhìn nó cười bảo:

- Xem ra em vẫn chưa tỉnh nhỉ để anh dỗ cho em tiếp vậy…!

Nó còn chưa hoàn hồn vì nó đã hôn ai đâu nó cũng như con Loan hai đứa tính tình thì trẻ con, đâu đã hiểu chuyện trai gái.

Tuấn lại kéo Hồng về phía mình, lần này thì con nhỏ đã tỉnh lại, nó cố đẩy anh ra nhưng anh đã ôm gọn nó vào lòng, anh thì thầm vào tai nó anh bảo:

- Xem ra đây là nụ hôn đầu của em nhỉ, vậy mà tôi cứ tưởng em phải đi xa hơn thế nữa chứ…?

Đầu tiên nó muốn cho cái tên kia một trận vì đã cướp mất của nó nụ hôn đầu, đúng nó làm gì có bạn trai mà có kinh nghiệm chứ, nhưng anh ta dám khinh thường nó nên nó vênh lên bảo:

- Ai bảo anh thế hả tôi…!

- Ưm…!

Anh ta lại hôn nó lần này thì cuồng nhiệt hơn nó cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên trong đầu, lưỡi của anh ta lùa vào răng của nó, và nó nghe được tiếng đập trong trái tim của anh ta, nó hoảng quá cố giãy giụa nó mong thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng mà anh lại càng ôm nó chặt hơn, bí thế nó chẳng biết làm gì cả nó lấy tay bấm cho anh một phát vào lưng, đau quá anh phải buông nó ra.
Lấy tay xoa xoa cái lưng, anh cười bảo nó:

- Bây giờ thì em tỉnh rồi nhỉ…?

- Tên chết tiệt kia, anh vừa làm cái gì thế hả…? Nó quát.

Anh nháy mắt trêu nó hỏi:

- Anh đã làm gì em nào…?Anh ngọt ngào hỏi.

- Anh…anh…! Nó bí quá chẳng biết chả lời thế nào.

Cuộc gọi điện thoại sáng nay làm cho anh tưởng con Hồng là một người đàn bà hư hỏng, nhưng sau khi anh hôn nó thì anh chẳng hiểu ra làm sao cả, lần đâu anh hôn nó thì nó lại đơ ra như thế chứng tỏ nó chưa hôn ai bao giờ, nên anh mới hôn nó thêm lần hai, mà đúng là nó không biết gì thật vậy chuyện sáng nay là sao anh phải hỏi nó mới được.

Trừng mắt nhìn nó anh hỏi:

- Tôi đã cho cô số điện thoại đúng không, tôi cũng đã dặn là khi nào tôi gọi thì cô phải nghe và đừng có dại mà lờ nó đi, vậy tại sao sáng nay tôi mới gọi cho cô mà cô không bắt máy hả…? Anh quát.

Thấy anh ta tự nhiên lại hét mình, con Hồng muốn cãi lại lắm nhưng ánh mắt của anh làm cho nó sợ nên nó bảo:

- Anh gọi cho tôi lúc nào…? Nó ỉu xìu hỏi.

- Cô còn nói nữa hả, lúc 6.30 phút sáng…!

Hồng nghĩ cái tên này đúng là kỹ tính, giờ mà hắn cũng phải nhớ như in, hừ, đồ ông già khó ưa…!

- Cô lẩm bẩm cái gì đấy hả, còn không mau chả lời…!

- Dạ, lúc ấy tôi đang tắm…!

Nghe đến đây anh lại sôi máu lên, anh hỏi:

- Vậy ai là người nghe điện thoại…!

Con Hồng nó quá ngây thơ, nó không biết là Tuấn đang gồng mình lên vì tức, anh nghĩ nếu đó là người yêu của cô ta thì anh sẽ giết chết mất…

- Anh Khoa…!

- Anh ta là gì của cô…? Anh nói mà người anh run run.

Con Hồng nghe anh hỏi một hồi, đầu tiên thì nó còn chịu được nhưng sau thấy anh làm quá lên nên nó hét:

- Anh ấy là ai thì liên quan gì tới anh, sao mà anh hỏi người ta lắm thế…!

Anh nắm tay nó thật chặt, làm cho nó nhăn mặt lại vì đau, chưa hết anh còn ôm luôn cả nó, mặt anh dí sát mặt nó, anh bảo:

- Cô có nói hay không hả, hay là cô muốn tôi làm gì cô…! Anh dọa.

- Anh…anh…! Nó sợ quá nên lắp bắp.

- Còn không mau nói…! Anh quát.

- Dạ, anh…anh ấy là anh trai của em…! Hức hức.

Nó bị anh dọa cho sợ quá, mà người nó lại đang đau, nên nó tủi thân
Anh thấy nó chả lời như vậy thì hài lòng, nhưng mà thấy nó lại khóc anh quay sang bảo:

- Em lại muốn hôn nữa chứ gì…?

Nghe anh nói nó sợ quá, nó nín luôn nhưng mà tiếng hức hức thì chưa dứt, anh bực mình lôi ngay nó lại, lần này thì không phải là anh hôn môi mà là hôn lên trán nó, anh ôm nó vào lòng và vỗ về, anh bảo:

- Cho anh xin lỗi, nhưng mà cũng tại em ương bướng chứ, ai bảo em không nghe lời anh…!

Nó kinh ngạc sao anh ta lại dịu dàng với nó thế nhỉ, mà anh ta gọi nó là em từ bao giờ sao nó không để ý thấy.
Lẽ ra cái cảnh lãng mạng này sẽ kéo dài nếu không có tiếng chuông điện thoại của con Hồng, anh vội buông nó ra và bảo:

- Điện thoại của cô kìa…! Giọng anh tiếc nuối.

Hồng đỏ mặt, cả người nó như mộng du, tay nó run run mở máy ra nghe.

- A lô, ai đấy ạ…?

- Anh, Quân đây…!

Cái loa to quá nên Tuấn đã biết người gọi là ai, anh nhìn Hồng mà như xắp nuốt chửng nó đến nơi, nó sợ quá nên run run hỏi:

- Có chuyện gì không anh…?

- À, anh chỉ hỏi là em có rảnh không thôi…?

Hồng thấy Tuấn không nhìn mình nữa nhưng cái tay của anh thì lại đang bóp chặt cái vô lăng, Hồng nghĩ nếu nó mà làm bằng gạch thì cũng đã vỡ vụn rồi.

- Tôi bận rồi, tôi cúp máy đây…!

- Chờ đã…!

Hồng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy điện thoại của mình bị cướp mất, rồi một tiếp cạch khô khan, cái nắp đã được đậy lại, anh quay sang hỏi:

- Hắn là gì của cô…?

Con Hồng đã sợ chết khiếp rồi, nó không còn đủ sức để mà chả lời cho Tuấn nữa.

Anh thấy nó im lặng thì anh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, anh nghĩ xem ra cái tên Quân này thật sự là bạn trai của con nhỏ này rồi, anh nhếch mép lên, nhưng mặt anh thì lại tái, anh xoay con Hồng nhìn thẳng vào mặt mình và bảo:

- Cô điếc hả, tôi hỏi, anh ta là gì của cô…! Anh quát.

- Anh ta…anh ta là…!

Nó đã sợ quá rồi nên giọng nói của nó cũng không được chôi chảy nữa, nó nghĩ hôm nay xố nó đúng là đen đủi mà, đã bị bầm dập vì đi xe rồi, bây giờ anh ta lại dọa nó như thế này nữa, mắt nó lại ươn ướt, chắc là nó sắp khóc đến nơi.

Còn anh thì đâu đế ý đến điều đó nữa, anh cầm vào hai cánh tay của nó bóp mạnh, mặc cho con Hồng cố dãy dụa, anh lôi nó thật mạnh về phía mình, con Hồng chúi nhủi vào lòng anh, anh bây giờ đang giằng xé giữa yêu và hận, anh không thể nào hiểu nổi mình vào lúc này nữa, anh cứ để mặc cho tình cảm của anh nó điều khiển còn lý trí thì quên đi, anh nghĩ lúc này mình phải sống cho nó thật là mình, một tay ôm chặt lấy nó, anh ghì nó vào cái ghế còn tay kia anh nâng cằm nó lên, ánh mắt anh nhìn nó vừa buồn, lại vừa hận, anh nói:

- Xem ra tôi đúng là một thằng ngu khi nghĩ cô cũng có để ý đến tôi, nhưng mà thôi xem ra thì tôi đã nhầm, xin lỗi, tôi sẽ đưa cô về…!

Nói xong câu đó, anh cho nổ máy quay đầu xe lại, anh bây giờ không còn quan tâm đến cái gì nữa, anh chỉ muốn đi đến quán bar nào đó để uống rượu giải sầu thôi, anh quên luôn là thằng bạn Đăng của anh đang chờ ở nhà hàng nào đó.

Anh tự hỏi tại sao cuộc đời anh lại có hai người đàn bà như thế này chứ, một người thì phản bội anh, còn cô gái này anh cũng không biết chắc là anh có thích cô ta thật không, nhưng trong lòng anh sao lại tê tái như thế này khi biết cô ta đã có người yêu, sờ lên môi mình, hai nụ hôn vẫn còn đó, nó ngọt ngào quá, anh thở dài, mình là người đầu tiên được hôn cô ta, nhưng mà mình lại không phải là người có thể sở hữu nó, chỉ có thằng bạn trai kia của cô ta mới có cái may mắn ấy, nghĩ đến đó thôi là mắt anh lại long lên sòng sọc, tay anh siết chặt cái vô lăng, anh lái xe như một thằng điên.

Còn con Hồng nó chẳng hiểu ra làm sao cả, tại sao anh ta lại có hành động như thế, ở bên anh ta vừa làm cho nó sợ, vừa làm cho nó cảm thấy hồi hộp như vậy là sao, mà anh ta hỏi Quân có quan hệ như thế nào với mình làm gì, cái đó thì liên quan gì tới anh ta chứ, đúng là mình không thể nào hiểu nổi, sao lúc nãy anh ta dịu dàng với mình thế mà bây giờ lại có thái độ hằn học với mình là sao, anh ta có biết lái xe như thế này thì sẽ gây ra tai nạn không nhỉ.

- Anh làm cái gì đấy, sao anh lại lái xe như thế hả, cho tôi xuống…! Nó quát.

-…!

Anh không thèm bảo nó như thế nào, nó tức quá, nó cầm luôn lấy tay lái của anh, hai người dằng co nhau, tí nữa là lao vào dệ cây bên đường, may mà ở đây là đất bằng nếu không thì hai anh chị này…

- Két…!

Chiếc xe phanh gấp làm cho nó xẹt lửa ra ở đường, vừa tức lại vừa sợ cả hai quay qua nhau.

- Anh…!

- Cô…!
- Cô có còn tỉnh táo không hả, tại sao lại giằng tay lái như thế…? Anh quát.

- Nếu tôi không làm thế thì anh có chịu dừng xe không hả…? Nó cũng quát lại.

- Cô…cô đúng là một con điên mà…! Bí quá anh rủa nó luôn.

- Anh bảo ai điên, anh điên thì có…? Nó cãi lại.

Anh tức giận quá, không nói không rằng gì, anh mở cửa xe, anh bước xuống đất, anh cần phải hít thở khí trời, hôm nay thế là đã quá đủ với anh, chỉ trong một khoảnh khắc thôi mà anh đã trải qua đủ hỷ, ái, nộ, con tim của anh nó lại đang sôi sục lên dòng máu đỏ hồng, anh cứ nghĩ là nó đã ngủ yên rồi chứ, anh không muốn mình như thế này chút nào, anh muốn mình là một thằng lạnh lùng như trước kia, tại sao cô ta lại bước vào làm khuấy động cuộc đời anh làm gì…, anh lắc đầu mắt nhìn mông lung ra xa, quang cảnh xung quanh anh đẹp thật nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm nữa, lòng anh dối như tơ vò, anh hận mình là người đến sau, thôi thì cố mà quên đi, anh không phải là thằng mặt dày đến nỗi đi cướp người yêu của kẻ khác, nhưng con tim của anh nó lại đau, anh biết làm sao bây giờ…?

Thấy anh ta không còn muốn tranh cãi với mình nữa mà lại bước xuống đất, Hồng thấy lạ cũng bước theo sau, hình như anh ta đang buồn chuyện gì thì phải, mà cũng đúng ánh mắt của anh ta lúc nào cũng buồn, mình có cảm tưởng là anh ta đã đánh mất hồn của nó ở đâu đó rồi, chắc là anh ta đã gặp chuyện gì đau khổ trong quá khứ, tội nghiệp cho anh ta, nó cũng lắc đầu thở dài, vì dù sao nó cũng là kẻ biết thương đồng loại.

Nghe thấy tiếng thở dài của con Hồng, Tuấn quay sang nhìn nó, anh ngẩn ngơ ra mà ngắm, tóc nó bay bay theo chiều gió, mắt nó thì nhìn xa xăm, môi nó thì đang mỉm cười, chắc là cảnh đẹp đang hút hồn nó nên nó cũng không quan tâm chuyện xảy ra chung quanh nữa, anh cứ mải mê ngắm nó còn nó thì mải mê ngắm cảnh, hai người cứ đứng yên bên vệ đường mà nhìn như vậy.

Những người đi qua đường, họ tưởng hai người này bị làm sao, nhưng họ phải đi và tập chung vào nhìn đường để lái xe nên cũng không để ý đến hai người nhiều.

Nó quay sang nhìn anh cười thật đẹp,vì bây giờ tâm hồn nó đang vui, đứng trước thiên nhiên thế này, nó đã quên hết sạch chuyện lúc nãy, nó là đứa vô tâm mà, dễ giận rồi lại dễ tha thứ, nên nó muốn mở lòng nó ra với anh, nó nghĩ chắc là anh ta gặp phải chuyện gì rồi, mình là bạn thì cũng nên an ủi hay làm cho anh ta bớt buồn một chút cũng được.

- Cảnh đẹp quá phải không anh…? Nó vui vẻ hỏi.

Anh giật mình tỉnh lại, nhìn nó cười khoe hàm giăng trắng bóng, đôi môi hồng hé mở, anh lại nghĩ về nụ hôn lúc nãy, tim anh bắt đầu đập mạnh lên, anh cố kìm nén cảm xúc lại, anh lắc đầu mình không nên nghĩ nhiều quá, anh tự hỏi hôm nay mình sao thế nhỉ, tại sao mình lại nhìn con bé này với ánh mắt khác, mình không còn coi nó là trẻ con nữa mà là một người phụ nữ đúng nghĩa, nhưng xem ra đã muộn rồi thì phải lúc mình bắt đầu để ý đến nó thì nó đã thuộc về người khác rồi, ánh mắt anh đầy đau khổ, anh nghĩ mình luôn vô duyên trong tình yêu, cố lấy lại cái giọng bình thường anh bảo nó:

- Mình về…!

Tuấn cảm thấy tâm hồn anh đã vỡ nát rồi bây giờ lại vỡ nát thêm, sự hận thù của anh với Lan vẫn còn chưa phai được, mà có thể suốt đời anh cũng không thể nào quên, còn với Hồng thì tình cảm chỉ vừa mới chớm nở nó đã phải dập tắt, có lẽ chỉ mình anh đau, chứ cô ta đâu có hiểu anh nghĩ gì đâu mà lo lắng hay quan tâm, cô ta có người yêu bên cạnh rồi còn gì, anh ta trẻ hơn anh, mà nghe nói cũng giàu có lắm, còn anh thì…, anh lắc đầu, mà mình trở thành một thằng tự ti từ bao giờ thế nhỉ…?

Còn Hồng thì đang nghĩ đến chuyện khác, nó cảm thấy lòng nó ấm lại khi ở bên Tuấn, nhưng mà nỏ cảm nhận được ở anh có một sự u uất nào đó khó mà tan được, anh ta không phải là người dễ đoán, nhìn bề ngoài lạnh lùng, và luôn nói những câu thiếu tính cảm với nó, nhưng mà nó biết anh ta cũng là một con người yếu đuối, sao mình lại phải quan tâm đến cảm nghĩ của anh ta nhỉ, anh ta là ác quỷ mà, mặc dù lý trí của nó bảo nó như vậy nhưng trong lòng nó thì có một cái gì đó đang nhen nhóm lên, nó không hiểu là gì nhưng thấy anh ta buồn là nó cũng mất vui.

- Đến rồi…! Anh ta bảo nó.

Nó mở cửa xuống xe, cúi người nhìn qua cửa kính xe ô tô nó bảo:

- Em cám ơn anh nhé…! Nó mỉm cười.

Anh đơ ra khi nghe nó nói và nhìn nó cười, cô ta sao lại ác với con tim anh thế, lòng anh thì đang thì thầm anh xin em hãy để cho anh yên, anh không muốn là kẻ mơ mộng hay yêu đơn phương một mình, và đừng bao giờ ban phát nụ cười kia, hay giọng nói đó cho bất cứ ai khi họ thích em, nếu không họ sẽ đau tim mà chết mất, cái thằng cha kia đúng là có phước thật, anh nghĩ liệu mình có yêu nó tới mức đi cướp của thằng kia không…?


Đọc tiếp: Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Phần 6

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Người Vợ Bất Đắc Dĩ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com