Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Phần 14


Mặt của Hà đỏ như gấc, tim của cô đập mạnh, cô ngại ngùng hỏi.

- Tại sao anh lại có cái ý nghĩ này, anh hỏi em không phải là để trêu đùa em chứ…?
Triều liền ôm Hà vào lòng, anh âu yếm nói.

- Anh thích và yêu em thật lòng, đầu tiên anh ghét em lắm, vì anh chưa thấy có cô gái nào như em cả, nhưng chính những điều đó làm cho anh tò mò và anh muốn tìm hiểu về em hơn, anh không ngờ em lại là chị gái nuôi của em gái anh, anh được gặp em hàng ngày, càng tiếp xúc với em anh lại càng thích em hơn, hôm nay anh tỏ tình với em vì anh không muốn bị tên khác cướp em đi mất, vì vậy em hãy đồng ý làm bạn gái của anh nhé…!

Hà ôm lấy Trường, cả hai đang lắng nghe con tim của mình, nó đang đập gấp gáp ở trong lồng ngực, và đang gọi thầm tên của nhau, họ hiểu là họ đã thích nhau rồi, chỉ là cả hai còn ngại ngùng nên không ai dám nói ra trước mà thôi.

Hà bẽn lẽn nói khẽ.

- Vâng, em đồng ý làm bạn gái của anh…!

Triều sung sướng quá, anh đẩy Hà ra anh nói.

- Hôm nay em tới nhà anh ăn cơm nhé, vì mẹ của anh thích em lắm, bà bảo anh là thằng ngốc vì anh không dám tỏ tình với em, nay mẹ anh mà biết được chuyện này chắc bà vui lắm…!

Hà trêu.

- Anh nhát quá nhỉ, chuyện này mà cũng để cho mẹ phải nhắc và phải hối thúc, xem ra anh đúng là con thỏ đế…!

Triều giả vờ thở dài bảo.

- Tất cả cũng tại em, vì em dữ quá, anh sợ nếu mình tỏ tình với em mà em không thích anh, lúc đó em sẽ đánh anh hay xử anh thì sao, nên phải khó khăn lắm anh mới cất nên lời đấy…!

Hà tức khí hỏi.

- ý của anh là em ghê gớm chứ gì, vậy thì sao anh không đi chọn một cô gái nào dịu dàng mà yêu, sao lại chọn em làm gì…?

Triều nheo nheo mắt trêu Hà.

- Anh cũng muốn thế lắm, nhưng em giữ tim của anh chặt quá làm cho anh không thoát ra được, nên anh đành phải ở lại bên em suốt đời để yêu em…!

Hà vừa bực mình vừa sung sướng, cô nguýt Triều.

- Em đúng là chịu thua anh, cái gì anh cũng nói được…!

Triều ôm Hà vào lòng, anh bảo.

- Anh chỉ đùa em thôi, anh yêu con người em và tất cả mọi thứ của em, em hãy là em, em không cần phải là ai khác, nếu em mà là họ thì chưa chắc anh đã yêu em…!

Hà xúc động, cô ôm lấy Triều, cả hai đang mỉm cười hạnh phúc, họ cũng không quan tâm tới những người xung quanh đang nhìn mình.
Hôm nay Hồng mua một giỏ hồng đến tặng cho Trường, mặc dù anh vẫn nằm bất động ở trên giường nhưng nó biết là anh ấy vẫn ngửi được mùi hương hoa này.

Cầm tờ giấy mà ông Sơn đưa cho nó ở trên tay, nó mừng quá, vậy là ông ấy vẫn giữ lời hứa giao lại toàn bộ gia sản cho anh Trường khi anh ấy tỉnh lại, mặc dù nó biết anh ấy không cần tiền nhưng đây là tâm huyết cả đời của mẹ anh ấy, nó sẽ cố khuyên anh cố gắng chấp nhận sự thật này và hãy vui lên mà sống.

Nó vui mừng vì bác sĩ bảo mỗi lần nó nói chuyện với anh, anh ấy đều nghe nó nói, bằng chứng là những làn vạch trên cái máy đo xung điện não và tim của anh ấy thay đổi khi nó nói, nó hạnh phúc và tin rằng chỉ nay mai thôi là anh ấy sẽ tỉnh lại.

Nó mở cửa bước vào phòng, nó vẫn thấy anh nằm đấy, nó nhẹ nhàng bước đến như nó sợ làm mất giấc ngủ của anh, nó cầm lấy tay anh và đưa mấy bông hoa lên mũi của anh, nó bảo.

- Anh có thấy thơm không nào, em đã mua nó ở ngoài kia đấy, em sẽ cắm vào lọ và sẽ để gần ở cửa sổ, em hy vọng nó sẽ tươi lâu, bà bán hoa bảo em là bông hoa này sẽ đem lại may mắn vì…!

Nó nhắm mắt lại vì hôm này là ngày lễ tình nhân, nó tặng anh với cương vị một người em gái tặng hoa cho anh trai.

Nó không biết nên nói gì vào lúc này, những ngày gần gũi anh thế này nó đau khổ lắm, một phần vì anh không có dấu hiệu tỉnh lại, một phần vì anh ấy là người mà nó yêu, nó đã cố kìm nén tình cảm ở trong lòng, nó chạy trốn anh vì nó không muốn gặp anh nhưng do hoàn cảnh nó không thể nào làm khác được.

Nó không hiểu người ta sau khi chia tay, họ sẽ chuyển tình cảm của mình từ tình yêu sang tình bạn như thế nào, nhưng với nó sao mà khó quá, nó đau khổ, vì nhìn anh nó lại muốn ôm hay là hôn anh, nó tự xỉ vả cho ý nghĩ không hay ở trong đầu của mình, nhưng vô ích nó không thể nào kiềm chế được, nó ngây ra mà ngắm anh, anh mặc dù nằm đấy, nhưng trông anh vẫn như lúc còn tỉnh táo, nó phải làm sao đây.

Nó run run cầm lấy tay của anh, nó chỉ cần biết là anh tỉnh lại, nó sẽ đi ngay và không bao giờ quay về đây nữa, vì nó càng cố quên anh, nó lại càng yêu anh, nó đã điên thật rồi, nó nguyện suốt đời nó sẽ không lấy ai nữa, vì dù cho nó có kết hôn nó cũng không thể nào yêu được người ta.

Nó đành làm một người con bất hiếu và là một kẻ có tội khi đi yêu anh trai họ của mình, lý trí của nó bảo nó hãy dừng lại đi nhưng con tim của nó không thể nào ngừng đập nhanh khi ở bên anh được.

Nó cười khổ, nó và Trường là hai anh em ruột đó là điều không thể nào chối cãi, nước mắt của nó lăn dài trên mi.

Khoa và Đoài tới thăm Trường, họ thấy Hồng khóc, họ ngạc nhiên hỏi.

- Em không sao chứ, tại sao em lại khóc, không lẽ Trường lại bị làm sao à…?

Hồng ôm lấy chị Đoài, nó bảo.

- Em đau khổ quá chị ơi, em phải làm gì để cho anh ấy tỉnh lại bây giờ, em dối quá vì em đã làm hết cách mà em được bác sĩ nói rồi thậm chí em còn đọc cả sách báo nữa, tại sao hả chị, tại sao lại không có tác dụng gì…?

Đoài khóc, nó vỗ về Hồng.

- Em phải có lòng kiên nhẫn chứ, rồi anh ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi, em không nên lo lắng quá, em cũng nên giữ gìn sức khỏe để mà chăm sóc cho anh ấy nữa chứ, không lẽ em định gục trước khi anh ấy tỉnh lại à…?

Hồng buồn rầu bảo.

- Em cũng biết là thế, nhưng lòng của em không yên được, ngay cả ngủ em cũng không dám, em chỉ sợ anh ấy sẽ bỏ em mà đi thôi…!
Trường mở mắt mình ra anh tưởng là anh đang ở trên thiên đường, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy có hoa của ai đó đã cắm vào lọ, những đóa hoa rung rinh theo gió và hương hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng.

Anh sờ xung quanh mình, anh thấy mình vẫn còn nguyên vẹn và anh thấy mình đang mặc bộ quần áo của bệnh nhân.

Anh phải khó khăn lắm mới ngồi dậy được, vì anh đã ngủ hơn ba tháng rồi còn gì, cơ thể lâu ngày không hoạt động làm cho anh đau nhức và mỏi rã ra như không còn sức sống, anh run run đặt bàn chân của mình xuống đất, anh đã tỉnh lại, sao anh không chết, trong cơn mơ triền miên của anh lúc nào cũng có Hồng ở bên, anh nghe được tiếng nói, tiếng hát của cô ấy hàng ngày, đó là mơ hay là thực, anh cũng không biết nữa, chỉ là anh không thể nào quên được Hồng và nỗi đau cô ấy là em họ của anh.

Anh biết là khi mọi người thấy anh tỉnh lại như thế này họ sẽ vui sướng lắm, nhưng anh không muốn về nhà, anh cần phải đi đâu đó thật xa, có thể anh sẽ không bao giờ về nữa.

Tại sao anh không thể nào chết đi, anh bị đâm, rồi tai nạn xe, tại sao anh lại không chết, tại sao người không cần sống như anh lại cứ sống hoài là thế nào, anh chán đời lắm rồi, tỉnh lại không hề làm cho anh vui, nhưng anh phải tỉnh lại vì trong cơn mê của anh, anh thấy mẹ của anh rồi Hồng khóc lóc, họ van nài anh thảm thiết quá, anh vì không muốn họ buồn đau nên mới mở mắt ra, anh quay lại không bước đi tiếp nữa khi có một người dắt anh đi, anh nghĩ lúc đó thần chết đang gọi anh.

Anh quay lại để làm gì để đối diện với sự thật phũ phàng này hay sao, thôi anh nên đi đi là hơn, tạm biệt mọi người, mình cần phải đi và nên đi ngay bây giờ, nếu không có ai vào thì mình biết ăn nói làm sao và mình cũng không đành lòng mà đi được, Hồng cũng bỏ anh mà đi rồi, có lẽ cô ấy đang sống vui vẻ hay buồn đau ở một phương trời xa nào đó, tình yêu của anh đành tan vỡ, anh xin lỗi nhưng anh không thể nào coi em là em gái của anh được, dù em có là em họ của anh thì anh vẫn yêu em, anh thấy mình tội lỗi quá, tạm biệt em, tạm biệt mọi người.

Anh run run và vịn cái cửa, anh bước ra ngoài, cuộc đời của anh từ nay là hết, anh sẽ chọn cho mình một nơi nào đó để chôn chặt mối tình đau khổ và tội lỗi này, anh cố bước đi mặc dù mấy lần suýt ngã, anh cần ra đi, nước mắt anh lăn dài trên mi, nhưng trái tim của anh đã chết nên anh không còn có cảm giác gì nữa.

Hồng vì bận mua mấy cuốn sách nên nó bỏ đi một lúc là quay lại, nó mở cửa phòng, nó muốn đọc cho Trường nghe mấy cuốn sách mới xuất bản này vì đây là mấy cuốn sách mà nó thích.

Nó đánh rơi cuốn sách vì trên giường trống không, Trường đâu, anh ấy đâu, không lẽ anh ấy đã chết rồi, nó ngồi thụp xuống, nước mắt của nó chảy ra.

Nó đau khổ quá, vậy là anh ấy đã mất lúc nó bỏ đi, tại sao lần nào nó cũng vô duyên thế, nó ôm đầu, nó gào lên.

- Anh Trường ơi, anh đâu rồi…?

Nó cố lê thân mình ra cửa, nó hỏi mọi người xung quanh.

- Bác ơi, bác có thấy ai đi ra khỏi đây không…?

Bác kia lắc đầu bảo.

- Không bác không thấy, bác chỉ thấy có một anh chàng mặc đồ bệnh nhân đi lảo đảo ra khỏi bệnh viện thôi…!

Hồng kinh ngạc, nó mừng quá, vậy là anh ấy đã tỉnh lại, mà anh ấy đi đâu, nó liền phóng chạy đi, nó cần tìm Trường và cần gặp anh ấy.
Hồng chạy thật nhanh, trong lòng của nó vừa hồi hộp vừa lo lắng, nó muốn nói chuyện với anh lắm nhưng khi gặp mặt anh rồi, nó sẽ nói gì với anh đây, nó sợ cả hai sẽ đau khổ thêm, nó có nên để cho anh đi luôn không, vì nó chỉ cần biết là anh tỉnh lại là được rồi, gặp mặt nhau làm gì vì càng đau đớn hơn mà thôi.

Nhưng nó không thể nào yên tâm được, nếu nó vẫn còn chưa thấy được mặt của anh Trường.

Nó chạy xung quanh tìm kiếm anh như một con điên nhưng nó không thấy bóng dáng của anh đây cả, bây giờ mọi hy vọng về sự sống của anh tan biến trong lòng nó, nó sợ là anh ấy đã chết thật rồi, còn bà lão kia chỉ nhìn nhầm mà thôi.

Nó đau khổ quá, nó liền chạy ngay vào bệnh viện, nó tìm vị bác sĩ chăm sóc cho anh Trường, nó run run hỏi.

- Bác làm ơn cho cháu biết, anh Trường anh ấy đã…?

Nó khóc nấc lên và không nói được câu nào nữa cả.

Ông bác sĩ nhìn nó khó hiểu ông bảo.

- Cháu bị làm sao thế, không lẽ Trường lại chuyển biến xấu à…?

Hồng kinh ngạc, nó vội nắm lấy tay của bác sĩ, nó hỏi.

- Không phải là bác sĩ chuyển anh ấy đi rồi sao…?

Ông bác sĩ cũng kinh ngạc không kém gì Hồng, ông hối thúc Hồng.

- Cháu nói sao, làm sao mà Trường biến mất được, ta đi nào, bác cũng muốn kiểm tra xem Trường đi đâu, vì bác vừa khám cho nó xong, bác có thấy cái gì đâu…?

Hồng sợ hãi quá, hay là ai đã làm gì anh ấy rồi, nó suýt ngất đi, nó chỉ sợ anh ấy mà bị làm sao, thì cả đời này của nó sẽ ăn năn cho tội lỗi vì bỏ đi của nó mất.

Mọi người tìm khắp bệnh viện mà không thấy Trường đâu cả, ông Sơn lại ngất đi, ông không còn chịu đựng được hơn nữa.

Hồng ngồi một chỗ, nó nghĩ anh ấy có lẽ bỏ đi xa rồi, anh ấy cũng giống như nó vì không muốn đối diện với cuộc đời này và với mối tình oan trái này nên anh ấy mới ra đi.

Nó không hề trách anh, nó chỉ lo anh là anh ấy đang đau ốm thế này ai sẽ chăm sóc cho anh.

Nó lau dòng lệ đang chảy trên má mình, nó bảo mọi người.

- Hãy để cho anh ấy đi đi, anh ấy cần có thời gian, rồi anh ấy cũng sẽ về thôi…!

Nó nhắm mắt lại, mắt của nó nhìn ra ngoài cửa sổ, có con én nào đang bay về phương trời xa, cuộc đời của nó rồi sẽ về đâu và cả anh ấy nữa, hai con tim chung một nhịp đập, nó thì thầm, nó như muốn gió nhắn gửi cho Trường.

- Hãy sống tốt nhé anh và hãy quên em đi, vì có lẽ suốt cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu…!
Hồng thu xếp hành lý, nó cần phải bay sang bên kia để tiếp tục việc học, nó không còn đau buồn cho Trường hay cho nó nữa vì trái tim của nó đã chai lại rồi.

Trường đã bỏ đi được gần một tuần, anh ấy cũng không hề báo hay gọi điện về nhà, ngày nào Hồng cũng gọi điện đến nhà của Trường để hỏi thăm, nhưng họ đều lắc đầu bảo là không.

Nó chỉ còn biết cầu chúc cho anh, nó cần phải ra đi vì nó không thể nào ở đây mãi.

Nó dạo bước quanh bờ hồ, nó muốn nhìn lại lần cuối nơi này vì mai là nó phải tạm biệt nơi đây, tạm biệt những kỷ niệm êm đềm của nó và anh, nước mắt của nó chảy ra, tất cả những thứ tốt đẹp đang được hồi tưởng lại ở trong đầu của nó.

Có một bà bước đến gần nó, bà ta run run hỏi nó.

- Cháu có phải là Hồng không…?

Hồng kinh ngạc vì nó không hiểu gì cả, nó và bà này không hề quen biết nhau, sao bà ta lại biết tên của nó, nó lễ phép trả lời.

- Vâng, mà sao bác biết tên của cháu…?

Bà ta lại run run hỏi tiếp.

- Cháu có biết Trường bây giờ ở đâu không…?

Hồng nghe nhắc đến Trường, nó rơi lệ, nó bảo.

- Cháu xin lỗi, nhưng bác là ai và bác hỏi anh ấy làm gì…?

Bà kia cũng khóc, bà bảo.

- Tôi là mẹ của Trường…!

Hồng ngừng khóc, nó tròn xoe mắt nhìn người đàn bà trước mặt, bà ta không hề giống mẹ của Trường vì anh ấy đã cho nó xem ảnh của mẹ của anh ấy.

Hồng nghi ngờ hỏi.

- Cháu xin lỗi, nhưng trông bác không giống mẹ của anh ấy và mẹ của anh ấy đã mất lâu rồi…!

Bà kia đau khổ bảo.

- Cháu có thể đi đâu đó uống nước với bác được không, vì bác có chuyện cần nhờ cháu…?

Hồng mặc dù không muốn đi, nhưng vì tò mò nên nó đồng ý, nó và bà kia chọn cho mình một cái quán gần hồ.

Sau khi gọi đồ uống, nó hỏi người đàn bà trước mặt mình.

- Bác có thể giải thích rõ chuyện này cho cháu được không, vì cháu không hiểu gì cả, trong hai bác, ai mới là mẹ ruột của Trường…?

Bà kia lau nước mắt bà kể.

- Ta là một người làm thuê cho nhà ông Sơn khi ta sinh Trường được hai tháng tuổi, ta lúc đó còn yếu lắm nhưng vì nhà nghèo nên ta đành chịu và bà Thoa vợ của ông Sơn cũng vừa sinh được một đứa con trai, nó cũng bằng tuổi với con trai của bác, bác hàng ngày đến chăm sóc cho đứa trẻ đấy trong khi con của bác đói khát, vì không muốn con mình khổ nên trong một đêm khi họ đi vắng hết bác đã đánh tráo Trường với con trai của bà ấy, bà ấy vì tưởng Trường là con đẻ của mình nên chăm sóc và yêu thương nó như con ruột, ta mặc dù có cảm thấy tội lỗi vì bà Thoa là một người phụ nữ tốt bụng và hiền hậu nhưng vì tương lai của con mình ta đành làm một kẻ ác, ta đem đứa trẻ kia về nhà và chăm sóc cho nó, nhưng nó quá yếu và hay bệnh tật nên nó đã mất khi nó lên năm, ta đau khổ và ta đã khóc rất nhiều, nếu không phải vì ta thì có lẽ đứa trẻ kia không chết nhưng chuyện đã lỡ rồi, từ đó ta không còn dám đến đó làm việc nữa, ta bỏ đi thật xa và cũng tìm được cho mình một người chồng, ta cố làm ăn và trở nên giàu có, mặc dù xa nó nhưng không ngày nào ta không cho người nghe ngóng tin tức của nó cả, ta biết cháu người yêu của nó vì ta đã mua chuộc được một người làm trong gia đình của nó…!
Hồng không tin vì làm sao có chuyện phi lý như vậy được, nó hỏi.

- Bác nói dối đúng không, vì không có người mẹ nào thương con lại không biết đó là con của mình, chưa hết đứa trẻ đó đã hai tháng tuổi rồi làm sao mà bà ấy lại không nhận ra…?

Bà Hường cười như điên như dại bà bảo.

- Phải tại làm sao mà bà ấy không nhận ra ư, vì Trường cũng là con của ông Sơn và bà Thoa lại bị mù nữa, làm sao mà bà ấy nhận ra được…!

Hồng kinh ngạc và đau xót, vậy hóa ra anh ấy là con rơi của ông Sơn ư, đau khổ thật.

Hồng khóc, nó hỏi.

- Tại sao bác phải làm như vậy, bác có thể yêu cầu ông Sơn nhận Trường kia mà…?

Bà Hường buồn rầu bảo.

- Cháu tưởng là ta không làm à, ông ta yêu cầu bác phải giữ im lặng vì ông ta trả tiền viện phí cho mẹ của bác mà, bà ấy cần phải thay máu hàng tháng, căn bệnh quái ác đã hành bà ấy lâu rồi, bác vì mẹ mình mới làm tình nhân cho ông ta…!

Hồng chua xót quá, ông ta lại gây ra thêm một bi kịch của gia đình.

Nó hỏi.

- Bác định làm gì bây giờ, không lẽ bác định nhận lại anh ấy hay sao, anh ấy đã đau khổ lắm rồi, bác đừng nên xuất hiện vào lúc này thì hơn…?

Bà Hường nói.

- Ta biết nhưng ta cần phải tìm ra nó, và đưa nó đi, bây giờ ta giàu rồi, ta không muốn nó ở bên ông ta một phút nào nữa, ta sẽ bù đắp lại cho nó…!

Hồng đau khổ bảo.

- Bác định tìm anh ấy ở đâu, biển trời mênh mông thế này, cháu sợ là cả đời này chúng ta cũng không gặp lại được anh ấy…?

Bà Hường tin tưởng vào khả năng của mình, bà nói.

- Cháu yên tâm đi vì trên đời này không có gì là không làm được cả, ta sẽ tìm được nó cho dù có đi tới tận cùng của trái đất…!

Hồng cười buồn bảo bà Hường.

- Cháu cũng hy vọng là bác tìm được anh ấy, và cầu mong là anh ấy không sao…!

Bà Hường nắm lấy tay của Hồng bà bảo.

- Khi ta tìm được nó rồi, cháu sẽ ở bên nó suốt đời chứ…?

Hồng khóc nấc lên nó nói.

- Cháu làm sao có thể ở bên anh ấy được, vì chúng cháu là anh em họ mà…!
Trường giở cái hộp nhỏ của mẹ anh ra, anh cười buồn, bà bảo anh là khi nào lớn lên hãy mở nó ra xem, anh cũng không biết đó là gì.

Anh thấy ở trong đó có một mảnh giấy và một lá thư, anh tò mò mở ra đọc.

” Con trai yêu quý của mẹ…!

Mẹ biết là khi con đọc được lá thư này thì mẹ đã mất rồi, mẹ yêu con và luôn yêu con kể cả khi mẹ biết con không phải là con ruột của mẹ”.

Trường buông rơi lá thư anh không thể nào tin được, anh không phải là con ruột của mẹ anh ư, anh run run nhặt tờ giấy kia lên và đọc tiếp.

“Mẹ biết khi con đọc lá thư này con sẽ xốc lắm, nhưng con ạ, sự thật thì vẫn là sự thật, mẹ đã chăm sóc cho con mặc dù mẹ bị mù nhưng con khác con trai của mẹ, nó ốm yếu và hay khóc, nó không thể nào khỏe mạnh và ngoan ngoãn như con được, đầu tiên mẹ đau khổ lắm, mẹ biết là có ai đó trong nhà này đã tráo đứa con của mẹ.

Mẹ đã nhiều đêm nằm suy nghĩ, ôm con trong vòng tay của mình, mẹ đã khóc, mẹ đau khổ quá. Thấy mẹ khóc con cũng khóc theo, mẹ vội vàng vỗ về con, con nằm ngủ yên, con là một đứa trẻ cũng giống như con trai của mẹ, mẹ không biết bây giờ nó đang ở đâu và ai đã làm gì nó.

Mẹ hàng ngày ngóng chờ tin tức của nó nhưng như giã tràng xe cát biển đông, không hề có kết quả gì, lại thêm chuyện bồ bịch lăng nhăng của bố con nữa, trái tim của mẹ đã suy tàn theo từng ngày, mẹ yêu con, nhưng con biết không, trong lòng mẹ vẫn có một khoảng trắng vô tận mẹ giành cho đứa con trai tội nghiệp của mẹ.

Con hãy vì mẹ mà đi tìm nó được không, lẽ ra mẹ đã nhờ con sớm hơn nhưng mẹ sợ con sẽ buồn vì mẹ biết khi mẹ chết đi và người đàn bà kia về nhà mình, con sẽ không thể nào sống yên ổn được, bây giờ con đã lớn rồi hãy đi tìm đứa con thất lạc của mẹ, nếu nó còn sống hãy mang nó về, còn nếu nó chết, hãy thay mẹ thắp cho nó một nén nhang…”

Trường khóc, anh tự hỏi anh là ai, anh không phải là con của mẹ anh, vanh cũng giống như Hồng được người ta nhận về nuôi, vậy là anh và cô ấy có thể đến được với nhau, nhưng lúc này anh không thể nào cười nổi, anh run run cầm nốt mảnh giấy kia lên xem.

Lá thư này hình như là mẹ của anh trước lúc chết viết cho anh, vì ngày tháng để trong này cách ngày mẹ anh ra đi không xa.

“Hôm qua mẹ nhận được tin về đứa con trai thất lạc của mình, mẹ mừng lắm, mẹ muốn được gặp nó trước khi chết nhưng cái tin mà mẹ nhận được khủng khiếp quá, nó đã chết rồi, mẹ đau khổ tột cùng trái tim của mẹ như muốn nổ tung ra, vậy là hy vọng của mẹ đã hết, mẹ không còn gì để cố mà sống nữa, mẹ định cả đời này không nói cho con biết con là ai, nhưng suy nghĩ lại mẹ thấy con cũng là một đứa trẻ vô tội nếu muốn trách thì hãy trách người lớn vì họ mới là người gây nên tội.

Con có biết con là ai không, con cũng là con của ông Sơn và người đàn bà mà mẹ vẫn yêu thương và tin tưởng ấy đã đánh tráo con với con trai của mẹ, bà ta tên là Thoa, người giúp việc và cũng là tình nhân của bố con.

Nếu con có gặp lại bà ấy thì hãy nói với bà ấy là. “Mẹ hận bà ta, vì bà ta mà mẹ không thể nào nhìn mặt được thằng con trai của mình lần cuối”, mẹ cầu mong con hãy tha thứ cho họ và đừng sống trong thù hận, vì cả đời của mẹ đã sống trong thù hận rồi, mẹ không muốn con cũng giống như mẹ bị vỡ tim mà chết”…”
Bà Hường cười bảo.

- Tại sao lại không được vì cháu và Trường đâu có quan hệ gì…!

Hồng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng hỏi.

- Có thật không hả bác…?

Bà Hường cầm tay nó, bà âu yếm bảo.

- Bố cháu không thể nào sinh con được nên mẹ của cháu đã đi thụ tinh nhân tạo, và đã xin tinh trùng của một người đàn ông khỏe mạnh, người đó bây giờ là chồng của bác…!

Bà Hường vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên bước vào, ông nhìn nó đầy yêu thương, ông bảo.

- Chào con gái, bố là bố của con đây…!

Hồng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đầu tiên là anh Trường không phải là con của bác Thoa, bây

giờ tới lượt nó là con của người đàn ông này.

Nó lắp bắp hỏi.

- Bác đang đùa cháu đúng không, làm gì có chuyện phi lý như vậy được…?

Ông An bảo nó.

- Bố không hề đùa con, nếu con không tin thì bố con mình có thể đi xét nghiệm ADN…!

Hồng hai tay nắm chật vào nhau, nó hỏi ông An.

- Tại sao chuyện này Dì Thủy Tiên của cháu lại không biết…?

Bà Hường thở dài bảo Hồng.

- Bác cũng không biết là tại sao nhưng hình như mẹ của con không muốn ai biết chuyện này thì phải, lúc đó gia đình của ông Sơn như thế thì ai mà dám nói…!

Hồng ngồi bất động trên ghế, nó nhìn người đàn ông trước mặt của mình, nó run run hỏi.

- Tại sao hai bác không xuất hiện sớm hơn mà tới bây giờ mới nói là sao…?

Bà Hường khóc lóc bảo Hồng.

- Bác xin lỗi vì bác cũng mới biết chuyện này, bác đã bay sang đây ngay khi nghe tin báo của một bà bạn về tình hình của Trường, lúc đó nó cũng đã nằm viện được gần hai tháng rồi, khi nhìn thấy cháu, bác đã rất xửng sốt, bác liền cho người chụp ảnh của cháu lại và gửi cho chồng của bác, ông ấy cũng bay sang đây ngay khi nhận được tin…!

Hồng vừa buồn vừa sung sướng vì nó và anh Trường có thể đến được với nhau, nhưng anh ấy ở đâu, nó phải đi tìm anh ấy ngay, nó rơi lệ vì hạnh phúc nó bảo.

- Hai bác có thể về nhà của cháu không, vì cháu muốn hai người gặp gia đình của cháu…?

Ông An bảo.

- Bố cũng muốn đến nhà để gặp bố mẹ nuôi của con, bố muốn nói chuyện và cảm ơn họ đã chăm sóc cho con thời gian qua…!
Trường thấy mình chỉ là một đứa con rơi, và vì anh mà con trai của mẹ anh chết, anh càng thêm chán đời, anh đã bỏ đi thật xa.

Hồng và mọi người tìm Trường đã năm năm mà không thấy, nó cảm thấy trái tim của mình như sắp khô kiệt, nó lao vào học tập để quên đi, mặc dù bố mẹ và người thân khuyên nó nên tìm cho mình một tình yêu khác, nhưng nó lờ đi và tiếp tục sống trong đau khổ.

Nhìn đứa cháu gái kháu khỉnh mà chị Đoài sinh cho anh Khoa nó cười buồn, ai cũng có đôi, chỉ còn mình nó cô đơn.

Đăng và Loan đã có một đứa con gái hai tháng tuổi, Cúc và Tuấn vì mới cưới nhau nên chị ấy chỉ mới có bầu, còn Triều và Hà đã có được một đứa con trai một tuổi.

Nó đi lang thang một mình, nó buồn bã quá, nó đã học xong, năm năm quả là một thời gian dài cho những ai yêu nhau.

Nó tự hỏi là tại sao anh ấy không về, anh ấy ở đâu và đang làm gì, nó để cho nước mắt của mình rơi, nó nghĩ có lẽ suốt cả cuộc đời này nó không gặp lại anh cũng nên.

Hồng đã xin gia đình cho phép nó được đi xa, nó muốn đến một nơi nào đó mà nó có thể quên anh hay là hy vọng anh sẽ về, nhưng nó biết là anh Trường sẽ không bao giờ về đâu, vì anh ấy vẫn tưởng nó là em gái của anh ấy.

Nó đau khổ, không được yêu anh nó cũng đau, nay có thể ở bên nhau thì anh ấy lại bỏ đi mất.

Nó có thêm bố mẹ và thêm người thân nhưng trong lòng của nó vẫn còn trống vắng và khoảng trắng ấy chỉ có Trường là bù đắp được thôi, nhưng anh ấy ở đâu nó cũng không biết.

Nó đi theo hàng cây mà nó vẫn đi hàng ngày và đến nhà thờ mà nó vẫn hay đến, nó ngước mắt lên, nó muốn nghe được một tiếng chuông chùa, nó muốn cho tâm hồn của mình lắng lại.

Một tiếng bong vang lên như xóa tan đi u ám ở trong lòng nó, nó nên tìm về với chúa, dù cho có đau khổ thì nó vẫn đang sống và cố mà sống, nó đã qua cái tuổi mộng mơ rồi, tại sao niềm tin là anh sẽ về ngày càng ít đi.

Nó ở nhà được thêm hai hôm là nó tạm biệt gia đình và bạn bè, nó bắt một chuyến xe, nó muốn đi du lịch một mình, vì nó muốn về với biển, nó muốn xem biển hôm nay dữ dội như thế nào, nó cũng muốn đứng trước biển và hét to lên rằng nó yêu anh và nó hận anh, nó tự hỏi là anh còn bắt nó chờ đợi đến bao giờ nữa.

Nó đã đến được nơi mà nó muốn, nó mặc một cái váy màu trắng và đội một cái mũ nan, nó đi chân trần trên cát, sự đau khổ và sự phiền muộn của nó càng làm cho nó quyến rũ hơn, nó bước đi mà có nhiều chàng trai phải ngoái lại để nhìn nó, nhưng với nó đó chỉ là chuyện phiền phức mà thôi, nó ước ánh mắt kia là của Trường thì hay biết mấy.

Nước đang đùa dưới chân của nó, mắt của nó nhìn ra xa, nó cười buồn, đây là biển sao, nó cúi xuống nhặt cái vỏ ốc mà sóng đã đánh dạt vào bờ, nó cho lên tai nghe, có muôn vàn tiếng hát của biển đang gọi nó.

Nó bước xuống, nó càng đi càng xa bờ, nước đang dâng lên trên ngực của nó, nó cười và nghĩ mình nên chọn nơi đây để chết vì tình yêu của nó đã mất rồi còn đâu…
Hồng ngước nhìn lên bầu trời xanh, nó ngụm lặn xuống mắt nó của nó cay xè vì nước.

Nhìn mọi thứ xung quanh mình chìm trong nước, nó cố cười, nhưng chỉ có bong bóng nổi lên mà thôi, nó nghĩ mình có nên kết thúc mạng sống ở đây không, có lẽ đây là chỗ thích hợp cho những ai thất tình tìm cho mình một lối thoát.

Nó trồi lên khỏi mặt nước vì ngạt thở và nước chảy vào mũi nó làm cho nó bị sặc, nó chảy cả nước mắt ra vì ho, nhưng trên môi của nó lại nở một nụ cười.

Nó dang hai tay ra, nó cười thật tươi, nó sẽ dành cả đời này để chờ đợi Trường về, trái tim của nó lại đập nhanh khi nó nhắc đến tên của anh.

Mắt của nó mở to ra để nhìn mặt trời đang dần buông xuống, thế là sắp kết thúc một ngày, và cũng thêm vào một ngày nữa nó chờ anh, nó lại lặn ngụp xuống, nó muốn nếm trải thêm cái cảm giác được chết thử một lần nữa.

Nó ôm lấy bụng mà ho, nó lại cười và nó lại ngụp xuống như thế không biết bao nhiêu lần, nó cười như điên, vì trời đã tối rồi nên người ta đã về khách sạn cả nên chỉ có mình nó ngoài biển.

Nó bước loạng choạng lên bờ, cái váy ướt sũng và cái mũ của nó đã trôi ra biển từ khi nào rồi, nó run lên vì lạnh, nó nghĩ nếu mà nó còn giầm nước nữa thì nó sẽ ngục xuống đây vì ốm mất.

Nó cố lê cái thân đã mệt lả đi vì lạnh về khách sạn, nó tìm về phòng của mình, nó run run đi tắm và thay quần áo, nó lau khô tóc và mở điện thoại ra xem, đã có không biết bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của người thân gửi cho nó, nhưng nó chỉ nhắn độc một tin là nó khỏe cho tất cả mọi người.

Nó lấy cái chăn đắp lên người vì nó cảm thấy lạnh, nó co ro ngồi đó nghe gió thổi từ biển vào, nó lại muốn được ra biển, nó hất bỏ cái chăn ra và tìm cho mình một cái áo khoác, nó khép cửa lại và bước đi.

Gió hất vào mặt nó mát rượi, nó cảm thấy hơi mặn của muối trên môi và trên mặt của nó.

Nó đứng lặng nhìn biển, nó khóc, rồi nó lại cười, nó sẽ rời khỏi đây vào ngày mai, và khi đó nó sẽ bỏ đi thật xa.

Trái tim của nó đau nhói, tự nhiên nó muốn hét lên, có con sóng đang xô vào bờ, nó bước gần lại cái mỏm đá, nó nghe từng tiếng sóng ào ạt xô về đây.

Nó hét lên thật to.

- Anh Trường ơi, anh ở đâu, anh có biết là em yêu anh lắm không và anh có biết là em không phải là em gái của anh, giá mà em biết anh ở đâu thì tốt biết bao…!

Nó khóc nấc lên, vai của nó run run, nó ôm lấy mặt của mình mà khóc.

Nó thấy có ai đó đang đi lại về phía nó, và khi nó ngoảng mặt lên, nó nhìn người kia như hóa đá.

Tất cả mọi giác quan và linh hồn của nó đều đang nhìn người đứng trước mặt của nó.

Nó không nói nên lời, chỉ có nước mắt của nó là rơi xuống.
Trường đã gầy đi nhiều, thậm chí anh còn không thèm cạo râu và cắt tóc, đôi mắt của anh nhìn Hồng đầy đau khổ và yêu thương, anh cũng đứng lặng mà nhìn nó.

Cả hai nhìn nhau không nói nên lời, nước mắt của Trường cũng rơi xuống, môi của anh mấp máy như muốn nói ngàn lời anh yêu em với Hồng.

Trong lòng của Hồng là muôn ngàn câu hát sung sướng và hạnh phúc nó muốn chạy lại và ôm lấy anh lắm, nhưng nó không thể cất bước đi vì chân tay của nó lúc này đã bị đông cứng rồi, năm năm nó chờ anh và nay anh đã quay về.

Phải một lúc lâu, Trường mới cất được một câu nói.

- Hồng…!

Anh chạy lại và ôm chầm lấy nó, anh siết lấy nó thật chặt, anh lấy mũi của mình cố hít lấy mùi hoa mà bao ngày qua anh mong nhớ, nước mắt của anh chảy ướt đẫm bờ vai của nó, nó cũng như anh, cả hai ôm lấy nhau mà khóc.

Hồng và Trường lắng con tim đang đập trong lồng ngực của nhau và cả hai đều nhận ra dù họ có xa nhau bao nhiêu lâu thì tình yêu mà họ đã trao cho nhau chỉ có thêm sâu đậm mà không hề mất đi.

Hồng run run hỏi Trường.

- Có thật là anh đấy không…?

Trường âu yếm bảo Hồng.

- Anh đã về với em đây…!

Hồng vừa khóc vừa bảo.

- Anh đã đi đâu mà bây giờ mới về, anh có biết là em đau khổ lắm không, mọi người lo cho anh, sao anh ngốc thế, dù em có là em gái của anh thì anh cũng không nên bỏ đi chứ…!

Trường đau khổ bảo.

- Sau khi anh biết đươc sự thật em là em gái của anh, anh đã đau khổ và chán đời lắm rồi, anh chỉ muốn mình biến mất khỏi cuộc đời này mãi mãi, nhưng anh lại không chết ngay cả khi bị xe tông, vì quá buồn đau nên anh đã bỏ đi ngay khi anh tỉnh dậy ở trong bệnh viện…!

Anh thở dài nói tiếp.

- Anh còn buồn đau hơn khi anh biết được anh chỉ là con rơi của bố anh mà thôi, và người mẹ mà anh kính yêu vì mẹ của anh mà mất đi đứa con trai, bà ấy cũng vì họ mà chết, anh đau khổ tột cùng nên anh đã quyết chí không bao giờ quay về đây nữa, anh muốn mình kết thúc cuộc đời ở một nơi nào đó, anh đã đến Mông Cổ, anh sống như một người tiều phu, cuộc sống của anh tuy nghèo khó nhưng anh được gần gũi với thiên nhiên và anh cũng yêu con người chân chất của những người dân sống ở đó…!

- Anh về đây vì anh muốn thắp cho mẹ của anh một nén nhang, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy, sau khi làm xong việc đó, anh sẽ đi ngay nhưng anh nhớ em quá, anh không thể nào cầm lòng được, anh đã lén lút đứng ở ngoài cổng nhà em, anh chỉ muốn nhìn em dù chỉ là một lần thôi, nhưng anh đợi mãi mà không thấy em ra cổng hay là đi đâu đó, anh liền hỏi bác hàng xóm, bác ấy không hề nhận ra anh vì trông anh bây giờ khác quá, anh phải nói mãi bác ấy mới cho anh biết là em đã đi du lịch rồi, anh chán nản và thất vọng, vậy là ngay cả một cơ hội anh cũng không thể nào nhìn thấy được em.
Trường ôm chặt lấy Hồng, anh nói tiếp.

- Anh không đành lòng mà bỏ đi khi chưa nhìn thấy được em, anh lang thang trên con đường quen thuộc mà anh và em hay đi, anh nhìn thấy có một cô gái giống hệt em, trái tim của anh như bị đóng băng lại, nước mắt của anh rơi xuống khi anh thấy cô ấy đang mang bầu, anh tưởng đó là em, anh đau khổ bước đi…!

- Anh mặc dù trong lòng đã tan nát, nhưng anh mừng cho em vì em đã tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc cho em, anh chỉ buồn đau cho kiếp của mình mà thôi, anh chẳng còn gì nữa, vì dù em không lấy ai, anh và em cũng không thể nào thuộc về nhau…!

- Anh đi được mấy bước, nhưng anh không kiêm lòng được nên đã quay lại nhìn em thêm lần nữa, anh chỉ muốn hình ảnh này của em in mãi trong trí nhớ của anh, để anh không bao giờ tìm gặp em hay nhìn lén em nữa, nhưng cô gái ấy đã nhìn thấy anh, cô ta xửng sốt và gọi anh.

- Anh là anh Trường đúng không…?

Anh giật mình nhìn cô gái trước mắt mình, mặc dù cô ta giống em như đúc nhưng giọng nói không phải là của em, anh nghĩ hay là chị em sinh đôi của em vì có lần anh nghe được cuộc nói chuyện của bố anh. Anh run run hỏi.

- Cô đây là…?

Cô gái kia cười bảo anh.

- Anh đã đi đâu mà để cho con Hồng nó tìm anh suốt năm năm qua là thế nào…?

Anh kinh ngạc hỏi.

- Hồng tìm tôi làm gì…?

Cô gái kia bảo anh.

- Tôi là Cúc chị gái của nó, anh nên đi tìm nó đi vì nó và anh không có quan hệ ruột rà hay huyết thống gì đâu…!

Anh nghe Cúc nói mà lùng bùng hết cả lỗ tai, anh vừa vui mừng vừa kinh ngạc anh hạnh phúc quá nên đã ôm chầm lấy cô ấy, làm cho cô ấy nhăn mặt lại vì đau, anh nghe có tiếng quát ở sau lưng.

- Anh kia, anh có buông vợ tôi ra không hả…?

Anh vội buông Cúc ra, anh chàng kia vừa nhìn thấy anh, anh ta liền túm ngay lấy cổ áo của anh và quát.

- Cậu có phải là một thằng ngu không hả, cậu đã bỏ đi đâu mà bây giờ mới về, Hồng vì cậu mà đã đau khổ và khóc rất nhiều, cậu còn bắt nó phải chờ đến bao giờ nữa, sao không đi luôn và đừng quay về đây có phải là hơn không…?

Anh chỉ còn biết thở dài và gấp gáp hỏi.

- Hai người có thể cho tôi biết lý do vì sao Hồng không phải là em gái của tôi và hiện giờ cô ấy ở đâu được không…?

Anh được Tuấn và Cúc giải thích rõ mọi chuyện, trái tim của anh nhảy lên vì sung sướng, anh tự xỉ vả mình ngu quá, nếu anh mà về sớm hơn thì anh đã biết được chuyện này và có lẽ anh đã không phải sống trong đau khổ suốt năm năm qua, anh chỉ kịp chào họ và nhờ họ nhắn dùm với mọi người là anh đã về, anh vội lái xe đến đây ngay, vì anh muốn được gặp em và ôm em vào lòng cho thỏa những ngày tháng mà anh phải xa em.
Mọi đau khổ và giông bão đã qua rồi, đôi tình nhân cùng nắm tay dạo bước trên cát, Hồng sung sướng nói.

- Khi nào về, em cũng muốn đến thắp cho mẹ anh một nén nhang, em muốn cảm ơn bà vì đã chăm sóc cho anh ngay cả khi bà đã biết anh không phải là con của bà…!

Trường cũng hạnh phúc không kém, anh nói.

- Ừ, khi nào về anh và em sẽ cùng đi, anh cũng muốn bố của anh đi cùng chúng ta nữa…!

Hồng nhìn Trường, nó bảo.

- Anh cũng nên tha thứ cho ông đi, vì năm năm qua ông cũng đã ăn năn và đau khổ nhiều rồi…!

Trường thở dài bảo Hồng.

- Anh cũng biết thế nhưng mà vết thương này rất khó phai, anh không thể nào chấp nhận ngay được…!

Hồng cũng buồn buồn, nó nói.

- Em biết là anh cũng sẽ không tha thứ cho mẹ ruột của anh, nhưng tất cả đã qua rồi anh ạ, mọi thứ thuộc về quá khứ, anh hãy để cho nó ngủ yên đi được không anh, chúng ta nên cất nó trong một cái hộp và đóng nắp của nó lại, mai sau có giở nó ra thì cũng chỉ nên coi nó là kỷ niệm thôi…!

Trường ôm lấy Hồng, anh bảo nó.

- Anh bây giờ hạnh phúc vì có em, anh sẽ nghe lời của em mà tha thứ cho họ, nói thật năm năm qua anh đã sống trong đau khổ và thù hận, tất cả đã làm cho anh mệt mỏi lắm rồi, trái tim của anh như muốn tan ra, anh muốn mai sau khi em sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, anh muốn chúng nó được hưởng không khí gia đình chứa chan yêu thương, và không phải khổ như anh…!

Hồng đỏ mặt bảo Trường.

- Ai lấy anh mà anh bảo là có con là thế nào…?

Trường nhìn Hồng nồng cháy.

- Lẽ nào năm năm qua chưa đủ cho chúng ta hay sao, em còn muốn anh phải chờ em đến bao giờ nữa…?

Hồng tức khí hỏi Trường.

- Anh bảo anh phải chờ ai, em mới là người phải chờ đợi anh, anh cứ đi biệt làm cho người ta ngày nào cũng tựa cửa ngóng trông, em nói cho anh biết lần sau mà anh còn làm như thế này nữa, em sẽ bỏ anh và em sẽ đi lấy người khác…!

Trường ôm lấy Hồng, anh cười bảo.

- Em còn nhớ cái hợp đồng của chúng ta không, em đã vi phạm bao nhiêu lần rồi, anh tính em có trả hết cả đời này cũng không hết, anh sẽ đòi em đến bao giờ đủ thì thôi, bây giờ anh biết em không phải là em gái của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, ngay cả khi anh chết…!

Hồng nghe Trường nói, nó khóc, nó biết là anh nói thật, vì nó cũng yêu anh như thế.

Anh thì thầm vào tai nó.

- Ngày mai mình về, anh muốn thưa với bố mẹ hai bên cho chúng ta cưới nhau vì anh không thể nào chờ đợi được nữa rồi…!

Hồng đỏ mặt nhưng không nói gì, vì nó cũng muốn nhanh được kết hôn với anh, năm năm qua nó luôn chờ đợi phút giây này, nên khi nó đến Hồng mừng còn không được nữa là.
Đứa bé đưa tay lên đòi bế, anh liền cúi xuống nhấc nó lên, anh thơm vào má nó và hỏi.

- Mẹ và em của con đâu…?

Nó bi bô nói.

- Mẹ đang tắm cho em ở trong phòng…!

Anh phì cười hỏi nó.

- Thế cu Bin của bố đã tắm chưa…?

Nó bá lấy cổ của anh mà nói.

- Con không muốn tắm đâu, con ghét tắm lắm…!

Anh trêu nó.

- Thế là cu Bin của bố không ngoan đấy nhé, bố sẽ không cho con quà đâu…!

Nó nịnh.

- Bố đừng ghét con, con sẽ đi tắm ngay mà…!

Anh mỉm cười đặt nó xuống đất khi Hà bước ra, trên tay của cô là một đứa bé hai tháng tuổi, cô mỉm cười hỏi Triều.

- Anh đã đi làm về rồi đấy à, có mệt lắm không anh…?

Triều nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng và bảo.

- Anh chỉ hơi mệt một chút thôi, à mà em có biết là ông Sơn mời chúng ta tới dự tiệc không…?

Hà cười bảo.

- Vâng, vì lúc nãy Hồng có gọi điện tới đây, nó bảo là vợ chồng chúng ta tối nay phải đến nếu không nó sẽ giận và không thèm đến đây chơi…!

Triều cười cười bảo vợ.

- Từ lúc nó và Trường lấy nhau anh thấy nó chẳng thay đổi tí nào cả, nó vẫn còn nghịch ngợm và trẻ con quá…!

Tất cả mọi người ai cũng mừng cho hạnh phúc của Hồng và Trường, hôm nay ông Sơn tổ chức tiệc vì ông có việc quan trọng cần thông báo cho mọi người.

Đăng và Loan thì đã sang bên kia sinh sống, mặc dù bà Thảo và ông Toàn không muốn nó đi nhưng Đăng là con một nên ông bà đành gạt lệ mà tiễn Loan đi theo chồng.

Nhận được tin nhắn của Hồng, Loan và Đăng thu xếp công việc và mang hai đứa con của mình theo, nó muốn thăm lại quê hương, gia đình và bạn bè cũ.

Cúc và Tuấn chỉ có một đứa thôi, họ cũng đã đến nhà chồng của Hồng từ sớm để chuẩn bị tiệc.

Sáu giờ tối mọi người đến đông đủ, Hồng gặp lại Loan thì mừng mừng tủi tủi, nhìn cô nàng hai có hai con mà vẫn không lớn lên được, Hồng phì cười bảo.

- Mày thế này mà anh Đăng không chê hay dạy bảo gì à…?

Loan nhéo cho Hồng một cái đau điếng, nó quát.

- Con kia mày cũng có hơn gì tao, mày cũng trẻ con đấy thôi…!

Đăng và Tuấn lâu ngày ngặp lại nhau nên có nhiều chuyện để nói, bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng của mình, trên ánh mắt và khuôn mặt của họ hiện lên sự sung sướng và mãn nguyện.
Loan trêu Hồng.

- Mày và anh Trường kết hôn cũng đã lâu rồi sao không tính tới chuyện có con đi, mày định chờ đến bao giờ nữa…?

Hồng đỏ mặt bảo.

- Chuyện đó ai mà tính trước được, nó đến lúc nào thì nó đến, vì nó có phải là thứ dễ để đoán đâu…!

Loan phì cười bảo Hồng.

- Mày nói gì tao không hiểu, mày bị điên à, sinh con mà mày nói như là bói toán ấy, đúng là bó tay với mày…!

Hồng nghe Loan nói càng đỏ mặt hơn, Loan nhìn Hồng như vậy thì nghi ngờ hỏi.

- Mày nói thật cho tao biết đi mày có thai rồi đúng không…?

Hồng ngượng ngùng bảo.

- Tao mới biết sáng nay thôi…!

Loan ôm lấy cô bạn và thì thầm vào tai.

- Trường đã biết chuyện này chưa…?

Hồng cười khổ, anh ấy bận việc suốt ngày, có lúc nào giảnh rỗi đâu mà nói, bây giờ bố chồng của Hồng giao lại công ty và mọi thứ cho anh ấy quản lý, Hồng cũng giúp đỡ cho Trường nhiều, vì những vụ thương thuyết làm ăn, nên anh ấy phải bay đi suốt, có khi một tuần hay nửa tháng mới về.

Hồng chán nản bảo.

- Anh ấy bận bù đầu vào công việc nên tao vẫn chưa có cơ hội nói cho anh ấy biết…!

Loan trêu.

- Sao mày không bảo anh ấy là bỏ cô vợ son ở nhà mà không sợ mất à…?

Hồng bấm cho Loan một phát thật đau vào tay làm cho Loan kêu toáng lên, nó hét.

- Con kia sao mày cứ gặp tao là mày hành hung tao là thế nào…?

Hồng le lưỡi ra và bảo.

- Cho mày chết ai bảo mày trêu tao làm gì…!

Khi buổi tiệc diễn ra được mấy phút thì Trường về, anh muốn gặp ngay Hồng vì anh muốn tặng cho cô ấy một món quà, nhưng mà anh tìm mãi cũng không thấy Hồng đâu.

Anh hỏi Loan.

- Em có biết là Hồng đâu không…?

Loan nói mát.

- Em tưởng anh chỉ biết có công việc, nó đi đâu thì kệ nó, anh quan tâm làm gì…!

Trường cười khổ bảo.

- Em làm ơn đi mà, vì anh có chuyện cần nói với cô ấy…!

Loan chán nản nói với Trường.

- Anh có biết là anh quá đáng lắm không hả, vợ có thai mà anh cũng không biết, bọn đàn ông các anh đúng là những tên ngốc…!

Loan vừa dứt lời, Khoa bóp thật chặt tay của Loan, anh hỏi dồn dập.

- Em nói thật chứ, cô ấy có thai bao giờ sao anh không biết…!

Loan trêu.

- Sao anh không đi tìm nó mà hỏi có phải là hay hơn không…?

Trường cầu xin Loan.

- Em làm ơn đi mà, em chỉ chỗ của Hồng cho anh đi…!

Thật ra Hồng không đi đâu cả, vì quá mệt mỏi nên Hồng đã ngủ vùi ở trong phòng của nó thôi, nó cũng không biết là nó đã thiếp đi lúc nào.

Nó giật mình thức dậy khi có ai đó hôn nó, nó mở mắt ra, nó thấy Trường đang nhìn nó đầy âu yếm, anh lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ, cái thai lại hành em à…?

Hồng kinh ngạc, làm sao mà anh ấy biết là nó có thai, nó nghĩ chắc là Loan nói cho anh ấy biết rồi.

Hồng giận dỗi bảo.

- Anh cần biết để làm gì…?

Trường ôm Hồng thật chặt, anh hôn nó say đắm, anh thì thầm vào tai của nó.

- Thôi nào vợ yêu, em nói cho anh biết đi, em có thai từ bao giờ…?

Hồng hạnh phúc nói.

- Em có thai được hai tuần rồi…!

Trường sung sướng quá, anh lại hôn nó và ôm nó, anh đưa một món quà ra, và bảo.

- Anh đã mua nó cho em đấy, anh hy vọng là em thích…!

Hồng cầm lấy, nó mỉm cười hạnh phúc, nó bảo anh.

- Anh à, mai mình đến thăm mẹ anh nhé, em muốn báo cho mẹ biết là mẹ sắp có cháu rồi, chắc là mẹ sẽ vui lắm khi biết được điều này…!

Trường cười bảo.

- Em không nói thì anh cũng muốn đi, vì dù sao cũng đã lâu rồi vợ chồng mình chưa đến thăm mộ của mẹ…!

Hồng dựa đầu vào vai của Trường cả hai đang lắng nghe tiếng con tim đang đập trong lồng ngực, họ cuối cùng đã lấy được nhau, trải qua bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc cũng mỉm cười với họ, giờ đây họ đang háo hức chờ đón đứa con trong bụng của Hồng chào đời, nó là kết quả tình yêu của hai người.


HẾT.


Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Người Vợ Bất Đắc Dĩ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com