Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Ngốc Em Là Của Anh - Phần 9


Chương 33: Làm vợ của thầy nhé? 
Phần1. 

Chính là vì cái sự cố ko mong muốn trên bàn tiệc ấy mà Hạ Dương nàng cư nhiên trở thành người nổi tiếng, chỉ tiếc là nàng lại nổi tiếng với danh phận “phu nhân tổng giám đốc”. 
Quả thật là Phong lão đại đã cho nàng một danh phận để ngồi cùng bàn giám đốc nha. 
Nếu biết trước như vậy thì thề có trời chứng giám, nàng sẽ tuỵêt ko đả động gì đến chữ chức danh đó. 
Đúng là sai một ly đi một dặm, người xưa nói cấm có sai bao giờ. 
Nhưng cổ nhân cũng nói trong cái rủi thường có cái may…? Tạm thời cho là đúng đi. 
Trong phút chốc trở thành trung tâm của thế giới, rất nhiều người đi tới đi lui cùng nàng trao đổi kinh nghiệm. 
Hầu hết trong số đó là nữ nhân đến tham vấn nàng bí quyết quyến rũ sếp tổng của bọn họ. 
Nửa còn lại trái dấu thì ra gặp nàng hỏi về…. kinh nghiệm trong đời sống vợ chồng, rằng thì là mà Phong ca đã làm thế nào…. để đơm hoa kết trái thành công? ( Cái này ta nghĩ là nên hỏi Phong ca sẽ đúng hơn chứ nhỉ? ) 
Phong ca thì hí hửng hơn nàng vì người tới người lui đều chúch mừng chàng sắp làm cha.. thêm nữa là Phong tổng có cô vợ thực trẻ tuổi ah… 
Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. 
Cũng có người thuỷ chung ko nói một lời, là chàng Tiểu Công, trước sau chỉ chăm chú nhìn nàng, mà cụ thể hơn là cái vùng mẫn cảm kia ko ngừng nhăn trán cau mày. 
Nhìn thế nào cũng ko giống đã đậu thai, làm sao mà mấy bà cô kia cứ nói ra nói vào…? 
( Chuỵên này ta thấy anh rất có tài đi làm bác sĩ phụ sản ha) 
Thật sự là may mắn của nàng vứt đi cũng vẫn còn thừa phần cho người khác nha. 
Vì sau đó nàng vinh hạnh được công nhận là cô gái duyên dáng nhất buổi dạ hội, cư nhiên được cùng với chàng trai được yêu quý nhất thành một đôi. 
Bất quá, cái hạn trời cho chính là, bạn nhảy của cô lại là “phu quân yêu quý”. 
Bị bắt ép phải thể hiện một bài, Hạ Dương lúng túng cùng Như Phong biểu diễn. 
Bây giờ mới thấy ân hận đã ko kịp nữa rồi. 
Hồi chiều, vì để tránh “lộ hàng”, Hạ Dương nhất định ko nghe Như Tùng mặc cái váy xẻ một đường dài, thay vì đó mà là chân váy buông thõng mềm mại bao quanh đôi chân nàng. 
Bình thường đi lại sẽ ko thành vấn đề, bất lắm khi nhảy có một số động tác khó thực hiện: 
-Cẩn thận! Tiếng Như Phong thảng thốt, dùng lực kéo tay Hạ Dương lại, tay kia ôn nhu mà hạ đỡ eo nàng. Nhảy chưa được nửa bài, dẫm lên chân thầy 7 lần, 6 lần dẫm vào váy, tốt nhất em nên đi học khiêu vũ đi. An toàn giữ được người ta ở trong lòng, Như Phong tuyệt tình phán xét. 
-Ân! Hạ dương đỏ mặt xấu hổ, ko phải vì bị chê bai thẳng thừng mà chính là tại cái tư thế mờ ám giữa 2 người đây, nhanh chóng thoát ra, điều chỉnh lại váy áo. 
Chính lúc quay đi định bỏ dở giữa chừng đã bị một bàn tay gắt gao ôm lấy, eo nàng nằm gọn trong vòng tay người kia, bên tai phả từng hơi nóng: 
-Muốn chạy trốn? 
-Gì? Hạ Dương ngờ nghệch ko hiểu. 
-Dây chuyền thầy tặng em đâu? Thì thầm ghé sát tai nàng, đảm bảo ko ai biết mối quan hệ mờ ám giữa họ, Như Phong mới hỏi. 
Bất giác theo thói quen, Hạ Dương đưa tay lên che cổ, lè lưỡi, cái này nàng đã tháo ra từ sau vụ cái khăn đó, nói sao giờ? 
Trong phút bối rối, đầu óc họt đông hết công suất, Hạ Dương nói đại: 
-Đứt rồi! 
-Thật? Như Phong nhíu mày, biết thừa nàng đang nói dối đi, đồ của chàng mà có thể đứt ư? 
-Ừh. Gật đầu dứt khoát, Hạ Dương đảm bảo. 
-Tốt! 
Ko ngờ rằng Như Phong lại nói như vậy, Hạ Dương có chút ngỡ ngàng mồm miệng há hốc. Chưa hết bất ngờ, Hạ Dương đã cảm nhận được một vòng tay qua cổ nàng, rồi cảm giác mát mát lạnh lạnh của mặt đá chạm vào da thịt, chính xác là Như Phong đang đeo cho nàng một sợi dây khác nha. 
-Cái này….? Hạ Dương có chút bối rối bởi cái dây này khác hoàn toàn với cái trước nha. chỉ đơn giản là một sợi dây màu trắng bạc, ko rõ là chất liệu gì, nhưng lại lồng vào trong đó là một chiếc nhẫn, ý đồ gì đây? 
-Làm vợ của thầy nhé? Lúc này Như Phong đã ghé sát tai nàng mà thì thầm. 
Sét đánh giữa trời quang. Hạ Dương chết đứng, người cơ hồ cứng đờ an phận trong vòng tay của người kia. 
Như Phong là đang cầu…cầu hôn? Mặt nóng lên rồi, Hạ Dương nàng thực ko chịu nổi, trò quái quỷ gì đang diễn ra đây? 
Phần 2: 

Ko để nàng phải lo lắng quá lâu, Như Phong biết mục đích đã đạt được, sử dụng giọng nói ôn nhu “nồng đượm” mà nói rõ hơn. 
-Đêm nay thôi, giúp thầy nhé? 
-A? Làm vợ một đêm sao? Liên tưởng đến chuyện tình một đêm ko khỏi làm cho Hạ Dương mặt đỏ chân run tim đập thình thịch, sao mà Phong ca lại nhờ cậy nàng làm chuyện tày trời đó chứ? Vì sao em phải giúp thầy? Nàng hỏi thay cho lời từ chối. 
Bất quá Như Phong thật ko phải người dế đối phó, một con thỏ chưa sạch máu mũi như nàng tuyệt ko phải đối thủ ah. Đưa tay lên véo má nàng một cách cực kì âu yếm,yêu chiều, Như Phong than nhẹ: 
-Biết làm sao được? Ai cũng biết em là “phu nhân tổng giám đốc” rồi? Nheo ánh mắt nguy hiểm, Như Phong nhìn nàng, em thử chạy đi giải thích với từng người xem có ai đồng ý với em ko? 
-Thầy…? Hạ Dương cứng họng ko nói được câu nào, cố gắng nuốt hết tức giận vào bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt, ko chiụ thua mà 1 tay vòng ra phía sau lưng Phong ca, 1 tay đưa lên … sờ má, ngẩng mặt nhìn trực diện ông thầy đáng kính đang đắc ý, ngọt ngào từng lời vàng ngọc, ỗng xã định cho baby tập thể dục sao? 
-….. 
Ko đoán trước được phản ứng của Hạ Dương lại trở thành như thế này, Như Phong ngạc nhiên hoàn toàn, nhất thời ko có phản ứng kịp, nơi mà tay nàng chạm vào đang nóng dần, vờ quay mặt đi giấu ánh mắt hạnh phúc, hồi phục tinh thần trong tích tắc, cúi mặt xuống nhìn eo nàng ẩn ý, tay ko chủ động mà đặt lên bụng nàng: 
-papa thương con ko để con phải chạy đi chạy lại nhưng mà xem ra mẹ con muốn giảm eo rồi, haizz… 
-oẹ…. buồn nôn! Phong ca nói như thật làm Hạ Dương nàng chống đỡ ko nổi, vô tình tạo tư thế buồn nôn, hất tay ai đó ra, thầy đừng có như vậy nữa đi, em xin thua. Hạ Dương ko cam long mà đầu hàng nếu còn tiếp tục diễn trò nữa chắc đêm nay nàng sẽ mất ngủ thôi? 
-được thôi, Như Phong gật đầu buông tha nàng, cố làm tốt vai trò Phong phu nhân đi nhé? Đắc ý cười nhẹ, Như Phong tiếp tục kéo nàng lại gần, đang tính tiếp tục nhảy nốt bài nhạc còn dang dở. 
Hạ Dương vô lực chống đỡ, uỷ khuất trong vòng tay người ta, tức giận khiến mặt nàng đỏ rần lên, tay chân cũng trở nên luống cuống, đành phải víu áo Phong ca đề phòng sảy chân. ( Nhớ nha, nàng chỉ dám víu áo thôi, ko có ôm hẳn người ta a). 
Trong con mắt của bao nhiêu nhân viên, đôi vợ chồng này thủ thỉ ngọt ngào, mắt đong đưa tình tứ khiến ai cũng phải ghen tị ah, nhưng mà ko ai dám làm càn, dù gì cũng là Tổng giám đốc nha, đành phải gió chiều nào che chiều ấy: 
-Bài này ko tính, 2 người này nói chuyện cũng hết nửa rồi, nhảy lại đi. Tiếng ai đó châm ngòi cho cuộc biểu tình. 
-Phải, phải, tổng giám đốc cùng phu nhân thể hiện lại đi. Ai đó phụ hoạ. 
-….. 
-…. 
Cả hội trường xôn xao, Hạ Dương nàng bị xoay như chong chóng, tay giật giật áo của Phong ca: 
-ko nên ah, nhảy nữa em sẽ gục mất. Hạ Dương thì thào lời đề nghị yếu ớt. 
-Được, ko nhảy thì ko nhảy. Như Phong cười với nàng sủng nịnh xong thì quay ra phía khán giả đang bức xúc, giọng trầm bổng mà nói, ko nên vận động mạnh, ảnh hưởng thai nhi. 
Một lời sếp tổng nói ra, cả hội trường đóng băng. 
Nhảy là “vận động mạnh” nha? Vậy thế nào là “vận động nhẹ” đây? 
hắc hắc 
-Haiz…, vậy xem ra thì chỉ cần vận động nhẹ là được? Sẽ ko ảnh hưởng đến hài tử a?
Một giọng nói phảng phất sự gian xảo, bất giác Hạ Dương thấy chân tay mềm nhũn, cảm giác nguy hiểm đang rình rập mình, vô tình mà lùi lại, đứng nấp sau lưng Phong ca. 
Có điều, nhìn như vậy ai cũng nghĩ là Phong phu nhân đang e thẹn, nhất tề ko để vuột mất cơ hội, quần chúng đồng loạt thúc giục: 
-Hôn! Hôn đi. Tiếng cổ vũ rào rào làm xôn xao cả khu vục. 
Hạ Dương chết đứng, bọn người công ty này quả thực biến thái kinh khủng đi, sao lại cổ vũ chuyện này nhỉ, muốn xem người ta hôn nhau thì ra bờ hồ mà coi chứ? >_< 
-Thật ko nên, thầy ah. Đứng sau Phong ca, giọng nói xuống âm độ, Hạ Dương cầu khẩn, căn bản là nàng sẽ ko địch được những nhân sĩ điên khùng này mà. 
-Nhanh đi Sếp tổng, hôn đi. Xung quanh ko ngừng hối thúc chàng, điện thoại đã mọc lên thành rừng, cảnh hot này phải cố mà chụp ah. 
Như Phong bất lực ko giải tán được sự nổi loạn của nhân viên, mà cơ hồ bản thân cũng ko muốn vuột mất cơ hội, lẳng lặng xoay người lại đối mặt với Hạ Dương đang cúi gằm ko nhìn ra được là e thẹn sợ hãi hay tức giận, ôn nhu hỏi: 
-Có được ko “bà xã”? Cố tình nói 2 tiếng cuối lên cao một chút, đủ để người ta nghe thấy. 
Xung quanh đã có tiếng cười rúc rich, Phong tổng muốn hôn vợ cũng phải xin phép đó nha. 
Tất nhiên, Hạ Dương cũng nghe được tiếng thiên hạ xì xào, mặt càng lúc càng đỏ hơn, đầu càng lúc càng xuống thấp, tim muốn nhảy ra ngoài, nàng đâu phải là vợ của Như Phong chứ? 
Ngẩng đầu lên nhìn Như Phong ai oán, là thầy hại em đến đường cùng, đừng trách em giở mặt. 
Chính lúc nàng mở miệng ra định giải thích thì đã thấy bờ môi ẩm ướt, mềm mại,… Phong ca là đang.. hôn…. hôn nàng sao? Mắt mở tròn nhìn chằm chằm bờ mi của Phong ca, gần như thế…. Xác thực là 2 người đang hôn nhau ah??? 
Sợ hãi luống cuống, chân tay bủn rủn ko cố ý mà phải bám vào eo người ta, Hạ Dương bất ngờ kêu lên một tiếng, lời chưa thoát ra đã có cái gì đó xông vào miệng nàng càn quét ko thương tiếc. 
Nàng nên phản ứng như thế nào đây? 
Nụ hôn đầu… đầu tiên..? 
Mà ko, trước đó đã từng có rồi bất quá chỉ là chuồn chuồn đạp nước mà thôi? 
Lần này, Như Phong công kích nàng quá dũng mãnh, toàn tâm ko biết nên làm gì tiếp theo, đầu óc choáng váng, mặt mày xây xẩm, Hạ Dương ra sức níu chặt áo người ta.

N ụ hôn trong truyền thuyết là như thế này hay sao? 
Thật ko giống như tiểu thuyết miêu tả, nào là dư vị ngọt ngào, nào là triền miên thắm thiết…. bản thân nàng chỉ nhìn thấy hàng nghìn con vi trùng đang qua qua lại lại mà thôi. 
Cái này ko gọi là trao yêu thương mà là trao đổi nước bọt thì đúng hơn. 
Kinh! 
Cảm giác thấy ghê ghê, muốn nhổ tất cả ra quá. 
Bị cướp mất nụ hôn như vậy, có phải hay ko nên một phát đạp hắn ra, ban cho hắn một cái tát trời long đất lở? 
Nhưng mà mình đang là Phong phu nhân, làm vậy e ko ổn ha? 
Căn bản cũng tại vì nàng quá chú tâm trong việc suy nghĩ mình nên làm gì mà quên mất phải hành động như thế nào, Phong ca được thể càng lâu la ăn đậu hũ của nàng. 
Trước khi cảm nhận được môi người kia quyến luyến rời đi, Hạ Dương vẫn còn nghe thấy tiếng thì thầm của công chúng. 
-Mỏi tay quá rồi ah. 
-Ừ, sếp có khác, năng lực cũng hơn người nha. 
-Hạ điện thoại xuống đi thôi, cẩn thận bị cướp đó. 
-Ah, Phong tổng, trên lầu có giường nghỉ nha. 
-… 
Ây za, kia ko phải là đang nói nàng….? Ko tự giác mà đỏ mặt, thế nào lại phát sinh cái nụ hôn này? 
-Thầy giáo cưỡng hôn học sinh. Nghiêm mặt nhưng vẫn phảng phất xấu hổ, Hạ Dương buộc tội phũ phàng ngay khi Như Phong buông nàng ra. 
-Sao ah? Thầy là đang hôn vợ mình mà? Như Phong biện giải ra chiều vô tội. 
-Ko phải đóng kịch sao? Hà cớ gì thầy lại làm thật? Hạ Dương uỷ khuất, mắt sắp có nước rồi. 
-Ân? thầy sẽ chịu trách nhiệm mà… Bản chất cáo già lộ ra rồi. >_< 
Hạ Dương chưa kịp nói ko cần thì ai đó đã “gầm rú” ở cách nàng ko xa, hầm hầm tức giận, quét ánh mắt hình viên đạn về phía nàng khiến nàng rét run: 
- Cái gì đây hả? 

Chương 34: Đụng độ Long lão đầu. 

Như Phong theo hướng phát ra thanh âm đó, nhìn vào người đàn ông mặt đỏ gay giận dữ kia mà bình thản nhoẻn cười, thốt ra tiếng gọi thân mật: 
-Ba, bã đã đến rồi? Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh ông, cả mẹ cũng ra luôn ạ? 
Bà Thiên Hoa ko nói gì chỉ gật đầu mỉm cười đáp lại lời Như Phong, ánh mắt chăm chăm đánh giá người con gái đang mặc chiếc váy hồng cam cổ chữ V kia. 
Nguyên lai là chủ tịch từ trong nam bay tận ra đây ah, những nhân viên cấp dưới chưa một lần nhìn thấy chủ tịch ngạc nhiên, im lặng cúi đầu nghênh đón đại sếp. 
Hạ Dương nổi hết ca da gà da vịt, thầm rụt cổ lè lưỡi, thì ra là bố thầy Phong ha. 
Mình cũng nên chào một tiếng cho phải đạo nhỉ, bố của thầy giáo thì gọi là gì đây, sư phụ của sư phụ, hay là sư tổ sư tôn…? Nghĩ hài hước như vậy để khiến mình đỡ run, Hạ Dương thoát khỏi bóng quan lớn, cất tiếng: 
-cháu chào 2 bác! Gật đầu rất lễ phép đồng thời miệng cười thật tươi. 
Rất tiếc 2 nhân vật chính lại ko thèm đoái hoài gì đến lời chào của nàng, phớt tỉnh ăng-lê ko nói ko cười khiến nụ cười của nàng bị đông cứng. 
Bất quá những người còn lại thì há hốc mồm miệng kinh ngạc, con dâu lại xưng cháu gọi bác hả????? 
Giải thích những khúc mắc trong lòng khán giả, ông Long ko nhanh ko chậm điều chỉnh giọng nói đã kìm chế tức giận vì cảnh khi nãy mình nhìn được, hỏi Như Phong: 
-Cô gái này là ai? 
-…???? 
Thảm rồi nha. 
Bố chồng hỏi con trai con dâu là ai a? 
Vở kịch này xem ra ko diễn hết đêm nay đựơc rồi, Hạ Dương than thầm nhưng tuyệt nhiên ko ho he nửa lời, nàng cảm giác được dường như 2 người đó ko muốn hay chính xác là ko thèm coi nàng ra gì chứ đừng nói tiếp chuyện. 

( HN: Nàng biết vậy sao mà ở trên lại chào người ta là bác hả? HD: Ko phải tại ngươi viết sao? Ta cũng muốn gọi một tiếng bố chồng a, mắt long lanh *_*. HN: Tỉnh dậy đi cưng, nhìn lại mình xem, so với tiểu mỹ nữ kia là một trời một vực a. HD: Mỹ nữ đâu hả? Một đao chém bay đầu luôn, mắt dáo dác tìm kiếm. HN: Từ từ, sắp nhìn thấy nàng rồi, nhở để phần ta lục phủ ngũ tạng của nàng ah, của đáng tiền đó.he he) 

Ngược lại, Phong ca vẫn ung dung bình tĩnh, đưa tay khoác vai nàng, kéo nàng lại gần mình, chậm rãi từng tiếng một trả lời: 
-Vợ con. Làm bộ đăm chiêu trong ít giây, Như Phong sửa lại, chính xác thì là vợ tương lai của con. 
-Vũ Như Phong. tiếng nam nhân rít gào, nộ khí bùng phát rồi nha. 
Một số người thức thời đều ko rủ mà gặp, cùng nhau lùi lại, tạo thành một vòng tròn người bao quanh “lễ đài”. 
Cũng nhờ thế mà người ta mới để ý thấy còn một cô gái thân vận bạch y, tóc búi cao để lộ một bờ vai trắng ngần, chân váy bồng bềnh ngang gối, tuyệt giống như nàng công chúa “ngây thơ, trong sáng” vẫn còn đứng cạnh 2 người. 
Hẳn phải có quan hệ mờ ám, vị trí ko nhỏ mới đứng gần chủ tịch như thế kia đi? 
-Như thế nào lại là vợ con? Ko phải là Khiết Linh sao? 
-Ba, con đã nói sẽ ko theo sự sắp xếp của ba rồi. Như Phong ngữ khí kiên định bình chân như vại phủ nhận. 
-Ko phải sự sắp xếp của ta mà là hôn ước của con, ông Long hảo ý nhắc lại, một lần ko nghe lời còn chưa đủ hay sao? 
Nguyên lai ra là hôn ước của thầy Phong nha, thì ra là ko muốn cưới cô gái này mới nhờ mình làm “phu thê” một đêm, thật là thiệt hại quá đi, trách sao mình ngớ ngẩn để lão dắt đuôi chứ? (dắt đuôi ko phải dắt mũi ah?? Nghe có vẻ nàng giống …. hehe )
Quả nhiên là mỹ nhân xứng anh hùng mà, rất đẹp chỉ có điều hơi gầy tí xíu, Hạ Dương thầm nghĩ, rồi chẳng biết thế nào mà chân đã nhấc lên phía trước, tay đưa ra hữu nghị: 
-Em là Hạ Dương, rất vui được gặp chị. 
-Ah, thoáng chút bất ngờ, cô gái nhỏ nhẹ, chị là Khiết Linh…, nghĩ thế nào cô lại nói thêm, chị là hôn thê của anh Phong. 
-Mỉm cười đáp lại, Hạ Dương chỉ ngắn gọn 2 chữ, em biết, rồi ko nói gì nữa, bà này nghe chừng thấy ớn, chưa ai làm gì mà ra vẻ quá đấy, chẳng qua ta để mặc nàng ho hoe chứ biết thừa Phong ca sẽ ko để yên cho nàng. 
Quả nhiên… 
Sau câu nói ấy của Khiết Linh, Như Phong nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn mỹ nữ, giọng thâm trầm phảng phất ý cười: 
-Khiết Linh, ko nên ở đây nói nhảm ah, ko cẩn thận vợ anh sẽ giận anh đó. Rồi lại quay qua mặt Hạ Dương sủng nịnh, bà xã ko được nghe chó mèo sủa linh tinh nha. ( hắc hắc, >_< anh này độc miệng quá đi) 
-Anh… nhất thời mất bình tĩnh, Khiết Linh ngắc ngứ trong họng ko nói được, nhìn chằm chằm 2 người oán hận. 
Cũng may, ngay sau đó ông Long đã can thiệp giải vây giúp nàng lấy lại công bằng: 
-ăn nói cho cẩn thận, ta đã nói rồi, nhà này chỉ nhận dâu là Khiết Linh, con muốn người khác là ko có khả năng. Nhìn về hướng Hạ Dương, hơn nữa, một đứa con nít miệng còn hơi sữa lại càng ko thể, vịt thì mãi là vịt ko nên cố sức trở thành thiên nga, hừ. 
Đúng là người của thương trường, miệng lưỡi đâu ra đấy, phút chốc làm mặt Hạ Dương đỏ gay. 
Phải ah, nàng chính là đang tức giận. Hà cớ gì dám gọi nàng là đồ con vịt, là con nít miệng chưa sạch hả???? Huống hồ nàng chưa hề có ý định muốn trở thành “thiên nga” ? 
Khinh người quá đáng, mà ko, phải là sỉ nhục nàng, lão già chết dẫm, Hạ Dương ra sức rủa trong bụng, nhưng biết bản thân ko có năng lực chống lại, mắt bi ai nhìn sang ông thầy, dù gì cũng là làm ơn mắc oán nha, thầy xử lí vụ này đi. 
Như Phong cũng bức xúc thay nàng, ko để nàng phải chịu uỷ khuất, mắt đắm đuối nhìn nàng như muốn âu yếm vỗ về: 
-Ba có biết là thiên nga cũng sẽ ko xứng đôi với vịt hay ko? 
Ha ha ha 
Phong ca tự nhiên vì nàng mà nhận mình cũng là một con vịt xấu xí ah. 
Hơn nữa, ý tứ rõ ràng chính là, Khiết Linh thiên nga sẽ ko thể là vợ của chàng, đời này kiếp này chỉ cần một con vịt xấu xí là Hạ Dương đây mà thôi. 
Chàng là nguyện ý vì nàng mà hạ thấp danh dự của mình, cư nhiên vị trí Hạ Dương trong lòng của chàng như thế nào ai cũng rõ hết. 
Ông Long giật giật khoé môi, thế nào mà thằng con trai của ông lại đồng loã với đứa trẻ ranh này? 
Tay chỉ thẳng vào mặt Như Phong tức giận, bỏ qua hết thể diện mà gầm từng tiếng: 
-Mày mà cưới nó, tao đánh chết mày. 
-Ông bình tĩnh đã, Bà Hoa lúc này mới lên tiếng hạ hoả, có gì từ từ nói. Phong, xin lỗi ba con nhanh đi. 
-Mẹ, Như Phong trầm giọng gọi, con muốn lấy người con yêu có gì là sai ạ? Giờ đâu phải là thời phong kiến mà còn áp đặt chuyện hôn nhân nữa chứ? 
-Phải, giọng nam nhân trầm cảm lanh lùng, vậy mày giỏi thì đi tìm Minh Tâm về đây mà cưới nó đi, nó ko phải là người mày yêu say đắm sao? Ông Long nhẫn tâm động lại vết thương lòng của con trai. 
Trái lại hoàn toàn với suy đoán của Như Tùng và bà Thiên Hoa, Như Phong ko hề đen mặt xầm xì, nổi trận lôi đình khi ông Long nói vậy, ngược lại, sau cái cau mày khe khẽ chỉ nhếch môi cười nhẹ, sau đó mới hảo ý chầm chậm: 
-Ba có nhầm ko? Người con yêu tên là Hạ Dương mà?? 
Hạ Dương đứng kề bên phút chốc vô thức, Phong ca diễn quá đạt đi, rất có tiềm năng làm diễn viên điện ảnh, mình là người “yêu” sao? hắc hắc… 
Cảm động quá đi…! 
Ông Long vẫn bừng bừng khí thế, ko đấu võ mồm với Phong ca được, cư nhiên chuyển hướng mục tiêu mà hạ thấp nàng: 
-Từ khi nào thẩm mĩ lại tụt dốc như vậy? Chỉ về phía Hạ Dương, một khúc gỗ nhóc con ko hơn ko kém mà đòi bước vào nhà họ Vũ ta sao? 
-Nhà họ Vũ thì có cái gì to tát hay sao? Vĩ đại lắm àh? Oai hùng lắm ah? Hạ Dương hết chịu nổi bất đắc dĩ phải trả đòn ko báo trước, chết cũng phải chết một cách chí khí, chẳng qua cũng chỉ là có một lão già lắm điều, ko biết thế nào là lịch sự, uy nghiêm mà nhạo báng một con nhóc mà thôi? 
-Mày nhìn thấy chưa, “người yêu” của mày ngoan quá nhỉ? Ông Long nói với Như Phong trong khi ở bên cạnh bà Hoa vẫn nói gì đó. 
-Ba! Con thấy cũng ko sai mà? Như Phong bênh vực nàng, thật chưa bao giờ thấy nàng đanh đá, mồm miệng ko ngờ cũng sắc sảo ra trò, Như Phong thầm nghĩ khoái trá, khoé môi giật giật. 
-A? Giờ mày vào hùa với nó, ko coi ba mày ra gì nữa hả, mày nhìn thử xem ko đúng là một khúc gỗ hay sao? So nó với Khiết Linh quả đúng là một trời một vực. 
-Chú Long, có một người tiến lên, Hạ Dương nhận ra là ông lão ngồi cùng bàn ăn khi nãy đã nhẫn tâm để nàng ăn chay, chắc là có quan hệ thân thiết mới gọi vậy, cũng sinh ra hiếu kì chăm chú nhìn, chuyện này có thể giải thích, cứ bình tĩnh, chẳng qua là cháu dâu đang mang thai. 
Một lời cất ra, ông Long cứng miệng thẫn thờ, cái gì mà mang thai? 
Nhưng lời của anh trai nói chắc hẳn ko thể dối trá, nhưng rồi rất nhanh thay đổi thái độ: 
-Bại hoại gia phong còn ko biết xấu hổ? Ai biết là con của ai? Làm ** có chửa về kêu là con của Vũ gia sao? đừng hòng! 
Như Phong giật mình, ba nói hơi quá đáng. Tình huống này nằm ngoài tầm kiểm soát, cứ nghĩ là gạo nấu thành cơm thì phải vui mừng chứ, lần này hại Hạ Dương rồi… 
Nhìn sang Hạ Dương với ánh mắt xin lỗi tha thiết, van nài thống khổ, Như Phong biết cô bé đang giận dữ vô cùng, nhưng ngàn vạn lần đừng nói ra sự thật… 
Thiên Hoa than thầm, ông chồng vốn nóng tính, ưa thể diện, lần này nhất quyết sẽ ko để yên cho Như Phong, mới ko đành lòng tham gia hoá giải. Nhìn Hạ Dương nét mặt cau có khó chịu, xem chừng ko nhẫn nại được nữa: 
-Con là Hạ Dương đúng ko? giọng mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực, từ đầu đến giờ bà chỉ im lặng, cất tiếng đã khiến cục diện đảo lộn, xung quanh ko còn ồn ào, tất cả hướng về nhân vật chính. 
-Dạ. Hạ Dương đáp, địch ko muốn tiến thì ta cứ thủ thôi, bà ý mềm mỏng làm sao mà nàng cương được, chưa kể đến một tiếng gọi con ngọt ngào như thế kia. 
-Mấy tháng rồi? 
-Gì ạh? Hạ Dương ngây ngốc, hỏi nàng mấy tháng cái gì? 
-Thai nhi được gần 2 tháng mẹ ah. Rất may Như Phong đã hỗ trợ kịp thời. Nghe Phong ca nói nàng mới tá hoả, thì ra là đang hỏi tuổi của hài tử. 
Lướt qua vùng eo của nàng, bà Thiên Hoa ko nói gì, căn bản nàng đang diện chiếc váy thắt ở hạ eo, còn đâu buông xuống hơi bồng lên, rất khó đoán biết. 
Hạ Dương tim đập thình thịch, tay run run nắm lấy tay Như Phong, rất sợ bị soi mói nha. 
Như Phong hiểu ý, siết chặt bàn tay, làm chỗ dựa cho nàng: 
-Quả thật là con của con, ko như ba đã nói đâu mẹ à. Ánh mắt kiên định nhìn bà muốn thuyết phục. 
-Là trẻ vị thành niên? Ko ngờ bà hoa làm ngơ, ko tiếp ánh mắt của Như Phong, lại hỏi tiếp một câu khiến chàng chột dạ. 
Dù sao Hạ Dương cũng có dáng vóc của cô gái trưởng thành, khuôn mặt đã được trang điểm nhìn “già” hơn rất nhiều, vậy mà bà Hoa vẫn hỏi hàm ý như thế, hỏi làm sao Như Phong ko giật mình. 
Bất quá, ko để thua ván bài này được, Như Phong nhanh chóng cướp lời tránh để Hạ Dương làm lộ chuyện: 
-Cô ấy chuẩn bị đi học cao học rồi mẹ ah. 
Hạ Dương một khắc, quay đầu ngạc nhiên, gửi áh mắt nói lời “dối trá trắng trợn” đến cho Phong ca. 
Như Phong vẫn thản nhiên cười ko nói, chàng ko nói sai ah, sang năm nàng sẽ thi đại học, học xong đại học sẽ học cao học, dù sao cũng thuộc giai đoạn của 2 chữ “chuẩn bị” kia thôi. 
Cũng may bà Thiên Hoa ko khảo xét gì nữa, thoáng thấy vẻ mặt giãn ra của ông Long, kín đáo nháy mắt với Như Phong, rồi quay sang hỏi chuyện Khiết Linh: 
-Khiết Linh à, cháu có yêu Như Phong nhà bác ko? 
-Đáp lại một cái gật đầu. 
-Cháu có chấp nhận chia sẻ nó với người phụ nữ khác ko? Như cháu thấy đấy, cô gái kia đang mang hài tử của nó, lại là người nó yêu, nếu cháu ko muốn bác có thể đứng ra làm chủ cho cháu. 
Từng lời thốt ra người ta mới ngẫm thấy sự thâm sâu của bà Thiên Hoa, quả ko hổ danh là phu nhân chủ tịch. 
Khiết Linh đứng chăm chăm nhìn Như Phong cùng Hạ Dương, đôi mắt phủ lớp sương mờ. 
Mặc dù chỉ là chuyện của người lớn hứa hẹn với nhau từ trước nhưng nàng vẫn một lòng yêu chàng ấy. 
Nàng cũng biết chàng đã từng phản đối chuyện kết thân giữa hai gia đình, yêu một cô gái tên Minh Tâm nhưng vẫn một mực yêu mình chàng. 
Dù biết chàng ko yêu mình nhưng vẫn thuỷ chung yêu chàng. 
Đã đợi chờ đến khi tốt nghiệp đại học để kết hôn, ko ngờ sự thể lại ra thế này… 
Chàng có một người con gái khác, còn có một hài nhi sắp chào đời… 
Nàng trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc của chàng? 
Nhưng rõ ràng chàng vốn là của nàng, ko phải ư? 
Nàng có nên giành lại? 
Bắt gặp ánh mắt trông mong khẩn thiết của Như Phong, Khiết Linh thấy lòng chợt trống trải. 
Mãi mãi, anh ấy sẽ chỉ yêu cô gái này sao? Anh ấy đối xử với nàng xa cách để đến với Hạ Dương. 
Sẽ ko thể được. 
Nàng sẽ ko thể được chàng chấp nhận. 
Nhưng giờ chỉ cần một câu nói của nàng, chàng sẽ trở thành người “ko thể có được”.
-Hạ Dương, cậu yêu Như Phong sao? Đột nhiên hỏi thân mật, biết nàng “chuẩn bị” học cao học, có lẽ cũng bằng tuổi nên sẵn tiện thay đổi cách xưng hô. 
-Ân, hơi ngập ngừng áy náy, Hạ Dương hơi cúi đầu ko nói. 
-Mình cũng rất yêu anh ấy, làm sao giờ? Đặt một câu hỏi tự vấn mà ko phải tự vấn. mình ko muốn anh ấy là thuộc về người khác. Nhìn nàng một ánh mắt thâm thuý. 
-Cái này…., Hạ Dương quên mất mình phải nói gì, người con gái này nàng cảm thấy rất khó xử, ko có vẻ xấc xược cao ngạo như lúc đầu tiếp xúc, có lẽ phải rất yêu thầy Phong, ko trả lời được đành phải nhẫn nhịn chuyển giao lại cho bạn đồng hội đồng thuyền. 
-Khiết Linh! Anh xin lỗi, hiểu cho anh. Như Phong giọng trầm cảm truyền đi, ảo não cùng căng thẳng nhìn nàng. 
-… 
-Haiz…, rất lâu sau thời gian im lặng là một tiếng thở dài, Khiết Linh ngẩng đầu nhìn trời mà ko thấy, cụp mi mắt thất vọng rồi bỗng nhiên cười lớn, ngốc nghếch, đùa chút cho vui thôi, chúc 2 người hạnh phúc tới đầu bạc răng long, Hạ Dương, hãy giữ anh ấy cẩn thận, nếu cậu để vuột khỏi mình sẽ ko thương tiếc mà mang anh ấy trở về. 

Chương 35: Thương lượng. 

Khiết Linh vô tư chúc phúc cho Như Phong cùng Hạ Dương, ông bà Hoa Long cũng ko nói gì nữa, căn bản là bữa tiệc đã kết thúc khá tốt đẹp. 
Ngoại trừ có một người uỷ khuất buồn sầu là Kim Lâm cô nương mà thôi. 
Chẳng là, cô và Như Tùng là 2 người được bình chọn là đôi nhảy đẹp nhất, được giải thưởng là du lịch một tuần trên Sapa thơ mộng hữu tình… Cô tất nhiên thì rất mong đợi, khổ một nỗi Như Tùng “thủ tiết” kinh quá, trước sau ko chịu cùng cô đi tham quan hưởng thụ, mà giải thưởng là như vậy, công ty ko có cho phép quy ra tiền hay là 1 trong 2 người tự đi…. thế nên cô đành ngậm ngùi mà ra về, có giải cũng như ko ah. 
Hạ Dương cực kì thông cảm với bà chị Lâm này, cũng nhiệt tình động viên chia buồn, trách sao được, người ta là hoa đã có chủ rồi…? 
Kể cũng hay, người nào nghĩ ra cái trò này cũng miễn cưỡng gọi là sáng tạo thông minh đi. Thử nghĩ xem, nếu là 2 người có tình ý với nhau thì chẳng phải nói gì nhiều, quả là cơ hội tốt đúng ko? Nếu mà 2 người ko thể “đến với nhau”, công ty vẫn giữ trong tay phần thưởng, chẳng ai được hưởng lợi cả chỉ có thêm một danh hiệu mà thôi? 
Ai nha, đúng là hảo kế sách mà. 
Lại nói linh tinh mà quên chuyện chính rồi, haiz… 
Sau khi để Như Tùng đưa Khiết Linh về khách sạn, Như Phong thành công giữ chân đưa “bà xã” cùng nhau trở về, để mặc ông Long cùng phu nhân bắt taxi đến khách sạn, hoàn toàn ko có ý kêu 2 người phụ mẫu cùng trở về nhà. 
Đứng trước cửa công ty đợi xe, Hạ Dương than thầm đau khổ. Biết vậy mình cứ thế mặc luôn quần ở trong váy ha, giờ thì lạnh cóng chân rồi. 
Vừa kịp lúc, Như Phong đứng bên cạnh nàng, thuân tiện khoác cho nàng cái áo dạ đen dài đến đầu gối, 2 tay vẫn ung dung đút túi quần mắt hướng thẳng phía trước, ko nói thêm lời nào. 
-Cảm ơn thầy ah! Mắt long lanh quay sang cảm tạ Phong ca, cũng có lúc biết quan tâm đến nữ nhi cơ đấy. 
-Bà xã ko cần để ý nhiều thế nha, Như Phong nhắc khéo nàng, tay cũng giang rộng ôm eo người ta kéo sát về mình, đỡ lạnh ko? 
Nhìn ánh mắt trìu mến của người nào đó, Hạ Dương run cầm cập ko tự giác, da gà gai ốc thi nhau nổi lên tranh giành làm bá vương, khẽ nhích ra xa một chút: 
-Ko phải đóng kịch nữa thầy ah, bà xã cái gì…, ghê! Cảm thán một câu, Hạ Dương cố dùng sức thoát ra khỏi móng vuốt của “quỷ”. 
Ai dè… 
Người ấy ko có buông tha nàng, tay càng chặt hơn nè, Hạ Dương ko cam chịu mà nghiến răng nghiến lợi đẩy cơ thể kia ra, đôi bàn tay chạm ngang hông Như Phong mà cách li. Ko ngờ đến lúc ấy Như Phong lại chủ động thả tay, quay sang nàng cười 1 cái đến… điêu khiến nàng mất đà, chân loạng choạng cạch một cái. 
Xong đời! 
Cứ tưởng sẽ bất thình lình mà ngã xuống ko thương tiếc, ai đó đã kịp thời đỡ nàng trong tay, miệng lên tiếng cằn nhằn: 
-Cái thằng này, vợ mày mang thai mà ko cẩn thận thế hả? Lại còn đi giày cao gót thế kia? Bà Hoa trừng mắt khảo chàng đến tội nghiệp. 
-Con ko cố ý mà…, Như Phong xuống nước kéo Hạ Dương lại vào lòng, có bị trẹo chân ko, để anh xem. Rồi chẳng để ý đến ai, tự nhiên ngồi xuống kéo chân nàng cởi giày ra xem xét. 
-Ah, ko có sao, chưa ngã mà. Xua xua tay phản kháng, chân cũng co lại. 
-Sao ba mẹ còn chưa đi? Như Phong yên tâm đứng dậy hỏi chuyện mẹ mình. 
-Đang đón taxi đây, ai bảo tôi đẻ ra toàn quý tử đến nỗi ko được chén trà mà còn bị bỏ rơi đây. Bà Hoa nguýt dài ra chiều trách mắng đứa con vô tâm đứng trước mặt. 
Cùng lúc đó, xe Như Phong cũng được mang đến, chàng nhanh chân bước lên, đương nhiên ẵm theo Hạ Dương lên xe, ko ngần ngại mà đáp: 
-Ba mẹ về sau nhá, con đi trước đây. 
-Ah thằng tiểu quỷ, ko đưa ba mẹ về khách sạn hả? Bà Hoa nói với theo, buồn rầu nhìn sang ông Long, con trai ông thật là hư đốn, có vợ quên mẹ a. 
-Ko phải tại bà chiều nó sao? Ông Long nhíu mày, rất nhanh lôi tay bà đi, ngồi trên taxi rồi mới nhàn nhã, đi theo chiếc xe đó. 
Bà Hoa khó hiểu nhìn sang chồng: 
-Ko về khách sạn nghỉ ngơi, ông đi theo nó làm chi? Nó sẽ ko mời ông vô nhà nằm đâu. 
-Để xem con trai bà sống ở đâu, nếu mà sống chung với con bé đó thì tôi còn tính. 
-Tính gì???? 
-Đặt tên cho cháu nội nha, bà ko muốn ah? 
-Ha, ông nói phải, tôi thích cháu gái ah, đặt tên là Hoàng Kim cũng hay. 
-Sặc, bà còn thiếu tiền hả? Ta thích cháu trai, gọi là Vũ Vương có hay ko? 
-Xí, ông lộn thời àh? thế kỉ 21 rồi…. 
-Bà cũng có hâm ko? Ăn cơm trước kẻng thường là con trai mà? hừ 
-Lí luận ở đâu đấy? Khoa học chứng minh àh? Là con gái! 
-Con trai! 
-Con gái! 
-Con trai. 
-Con gái…. 
2 ông bà nhà này ngồi trên taxi ra sức tán nhảm tán nhí, tranh luânh cùng nhau mãi đến khi có sự góp ý của người tài xế mới chịu im miệng, phía trước, “đôi vợ chồng trẻ” cũng ko ngừng phụ hoạ: 
- Giờ mới biết thầy rất là … hư đốn nha, cái gì mà cãi mẹ chem chẻm ý. 
Được một lát nàng mới nhớ ra, hỏi: 
- Mà thầy lợi dụng em hơi bị nhiều, tính đền bù thế nào đây? 
- Lấy thân báo đáp được ko? Như Phong lúc này mới lên tiếng đáp lại nàng. 
Giật mình, lấy thân báo đáp a? 
-Thầy cũng đọc tiểu thuyết nhiều vậy sao? Học hỏi nhuần nhuyễn như vậy? 
-Ko đồng ý sao? Chê thầy ah? Nói cho em biết thầy có rất nhiều vệ tinh đấy nhé, người ta muốn còn ko được nữa là… 
-Âyza, biết sao được, ko đủ tiêu chuẩn của em mà… khẽ thở dài 
Bên cạnh, Như Phong khẽ động mình, cau mày khó chịu: 
-Ko đủ tiêu chuẩn sao? Giọng nghe có vẻ khác rồi, âm độ xuống thấp nha. 
-Phải! Hạ Dương gật đầu ko run sợ, khảng khái giải thích, thầy chỉ mới đạt được 1G thôi. 
-1G? 
-Ừ, em thích xài 3G cơ.. 
Cái gì mà lại đem người ra so sánh với dịch vụ viễn thông thế này? Như Phong thắc mắc đặt dấu chấm hỏi: 
-3G là gì? điện thoại ấy hả? 
-GIÀ- GIAN- GIÀU đó ạh, Hạ Dương cười thích thú, Như Phong đã bị nàng dắt mũi rồi, sướng ghê. 
Sock toàn tập, Như Phong giật mạnh khoé môi, quay sang nàng: 
-Mẫu người tình trong mộng của em đấy hả? 
-Ừa, trào lưu mới đó, thây ko biết hả? Nói cũng phải ah, người ta có già thì mới gian, có gian thì giàu nhỉ. 
-Muốn ko? Thầy giúp em tìm là được chứ gì? Như Phong cong vành môi dào dạt “ẩn tình”. 
-Thật sao? Thầy tốt vậy tự nhiên ko thấy quen nha. 
-Vì thầy đang nợ em một ân tình mà? Thấy chú Phụng như thế nào hả em? 
-Phụng nào? 
-Thì cái chú đã đứng ra giải thích nguyên do vòng 2 của em ý, Như Phong cười như ko cười nhắc lại cho nàng. 
-Ah, ông già đó ấy hả? Hạ Dương đã hồi phục trí nhớ, gật gù, thì sao hả thầy? 
-Đủ tiêu chuẩn của em đấy, hàng 3G xịn hẳn hoi. Như Phong cố tình nhấn mạnh chữ kia, chút nữa khiến Hạ Dương nàng thổ huyết. 
-Ông chú hói đấy hả? Hét lên tá hoả, có 5 đứa con đếm chẳng hết rồi, em ko thích về làm mẹ kế người ta đâu, thầy tìm người độc thân đi. Hạ Dương uể oải. 
-Em bị làm sao? Chú Phụng là em trai bố thầy, chưa vợ chưa con đâu, hàng dán tem đảm bảo, vừa già, vừa gian, căn bản lại giàu, vượt quá tiêu chuẩn của em đấy chứ? Như Phong đắc ý chọc ghẹo nàng. 
Giật giật khoé miệng, Hạ Dương nói ko ra tiếng, lộ rõ chút hãi hồn: 
-Em…m..m trai..i..i trai bố thầy? 
-ừ. Gật đầu một cái rồi chăm chú lái xe, để xem biểu tình của em như thế nào. 
Thảo nào mà khi ấy thấy ông chú xông ra giúp nàng giải thích, lại còn ngọt giọng kêu cháu dâu…, hoá ra là… 
Vậy ko phải là đang chơi khăm mình sao? Nhìn vẻ mặt Như Phong khoái chí, Hạ Dương cơ mặt co lại, mặt đỏ phừng phừng: 
-Tính làm chuyện loạn luân hả? Đem vợ 2 tay dâng đến chú ruột mình sao? 
-Ko có ah, em ko phải vợ thầy mà? Em là người thầy mang ơn mà, giờ phải đền ơn đáp nghĩa là đúng thôi, có đi có lại chứ. 
-Vẫn chưa hết đêm àh, lời đã nói ra ko sửa đổi mới là chính nhân quân tử chứ? Hạ Dương vênh mặt buộc tội Như Phong đáng chết. Hôm nay mới phát hiện mình cũng có chút năng khiếu mồm mép. 
-Ý em là em vẫn là vợ thầy cho đến hết đêm nay ah? Như Phong buồn cười nhìn nàng chậm rãi phát ra từng tiếng một. 
-Ko phải ý em, là thầy nói, Hạ Dương nhiệt tình đính chính ko biết mình đang buộc thòng lọng cho mình. 
Đến khổ… 
Cô bé ngốc này… 
-Vậy xem ra ko ổn nhỉ? Hay là thôi, tìm cách khác đền ơn em vậy? Như Phong thăm dò ý kiến. 
-Cũng được, tuỳ thầy thôi. 
-Một bữa cơm được ko? 
-Công lao của em “rẻ” như vậy thôi sao? Dù gì cũng là em mang tiếng để đổi lại tự do cho thầy, làm sao cho hợp tình hợp lí mới là người lớn chứ? 
-Khó nhỉ? Vậy em muốn gì? Như Phong cũng ko so đo với nàng. 
-Cái gì nhỉ? giờ còn chưa nghĩ ra ah, tạm thời kí sổ cho thầy nợ em 3 yêu cầu, tuỳ hứng em muốn thầy phải làm cho em. Hạ Dương âm mưu ra giá. 
-Được! Gật đầu cái rụp, Như Phong vô tư vì nàng, chỉ cần nàng muốn chàng đều có thể hoàn thành hết ah. 
Thấy Như Phong đáp ứng nhanh quá, Hạ Dương nghi ngờ mình xài chưa đủ “đô”, chỉnh giá: 
-Mà ko, 3 hình như hơi ít, 5 được ko? Ah mà số 5 ko đẹp, để số 8 đi, số 8 là “phát” đó. Hạ Dương lau cha lau chau nhanh miệng. 
-Quyết định là bao nhiêu? Như Phong ko kiên nhân hỏi nàng, cô bé này quả được đằng chân nâng đằng đầu, anh đã chiều nàng quá rồi chăng? 
Coi bộ lão xì khói rồi nha, Hạ Dương tâm tình sung sướng nhìn bản mặt của Như Phong bị mình chọc tức, kết giá chốt phiên giao dịch: 
-Thôi được rồi, hạ thủ lưu tình, dù gì cũng là thầy trò lại là hàng xóm nữa, mà lại mang danh vợ chồng 1 đêm, em “nể” thầy, chốt lần cuối cùng, 6 yêu cầu được ko? 
-Được rồi, OK! cũng biết chọn số đẹp nữa. Như Phong ai oán ko nhìn cô nàng biểu cảm ra mặt. 
Nói chuyện phiếm chẳng bao lâu thì về đến nhà rồi. 
Thấy Như Phong dừng xe trước cửa ngôi nhà 3 tầng, nhìn người nào đó đang mở cửa, Hạ Dương thầm làu bàu, có mấy bước chân mà cũng bắt người ta đi bộ về nữa ah, ghét. 
Cũng chẳng mong đợi người ta sẽ galăng mà ra mở cửa xe cho mình giống như trong phim hàn, nàng tự động mở cửa xe tính bước xuống. 
Ấy vậy mà… 
Như Phong đã kịp lúc, như thế nào mà cúi người xuống, nhấc bổng nàng lên trong tay, hướng nhà mình thẳng tiến. 
Đấm thùm thụp vào ngực Phong ca, Hạ Dương tức giận: 
-Thả em xuống, em tự đi được, ko dưng đưa em vào nhà thầy làm gì? 
Cười một cái bí hiểm, Như Phong nháy mắt, đen tối nhìn nàng: 
-Ko phải nói đêm nay vẫn là vợ chồng sao? 
-Ah? Hạ Dương lạnh phát run, ko phải là muốn ta làm… chứ? Hại chết mình rồi, Hạ Dương lắp bắp quên cả việc nhảy xuống, ko phải giả vờ sao? 
Biết đã thành công hù doạ nàng một phen, Như Phong cười hớn hở ghẹo nàng: 
-Nghĩ đen tối ah? Hay là em muốn làm thật? 
Lời nói khiến nàng ko chủ động mà xấu hổ, cúi mặt, lí nhí: 
-Thôi đi, diễn cho ai xem chứ, thả em xuống. Dứt lời liền động tay động chân. 
-Im! Như Phong nhẹ giọng quát nàng một tiếng, rồi cúi thấp hơn, bố mẹ thầy đang nhìn kìa. Bị theo dõi đó. 
-Ah? Hạ Dương chột dạ, bị theo dõi nữa sao, nghé mắt qua bờ vai Như Phong, quả nhiên thấy cái đầu lấp ló trong cái xe cách đó ko xa, rùng mình nhún vai một cái, dài giọng, ừ thì im….m. 
-Khoác vai thầy đi. Công khai đặt yêu cầu 1 cách trơ trẽn mà vẫn hợp tình hợp lí, khiến Hạ Dương nàng ko tình nguyện làm theo. 
-Cười lên! Thánh chỉ ban xuống, Hạ Dương tức giận bắt buộc thay đổi khuôn mặt nhăn nhó, mẽo xệch bằng nụ cười bẽn lẽn, xấu hổ. 
Yên tâm bồng theo thỏ con vào nhà, lướt mặt hai người lớn tuổi, Như Phong thoải mái sải chân rộng hơn, nhìn có vẻ gấp gáp. 
Phía sau… 
-Haiz…, thì ra là ở chung thật ha, lại còn làm nũng thế kia nữa? thảo nào… Bà Hoa nhìn ông Long than thở rồi hỏi, ông nói xem, nên để đẻ xong em bé rồi tổ chức hay là giờ giục nó cưới luôn đi? 
-Khỏi phải hỏi cũng biết là đáp án đầu tiên. Ông Long ngáp dài rồi kêu lái xe rời đi. 
-Sao ông chắc chắn như vậy? 
-Còn ko hiểu sao? Nó sợ vợ nó mang bầu mặc váy sẽ ko đẹp. Nhìn xem, mới 2 tháng mà bụng đã như thế… ? 
Bà Hoa bên cạnh gật gù xem như đã thông, thằng con mình cũng sâu sắc như vậy thật sao? 

Chương 36: Trở về nhà, Phong ta là lưu manh. 

An toàn để Hạ Dương dắt xe đạp về nhà bên cạnh, Như Phong mới thở phào, lần này qua mặt bố mẹ một vố quá hoàn mĩ… 
Đằng nào cũng sẽ là vợ mình thôi, ko lo 2 ông bà sau này nỏi giận nếu biết thực hư, Như Phong cười một cái tự mãn, cởi áo khoác tính về phòng lại nghe thấy tiếng chuông cửa. 
Giờ này rồi mà còn ai đến nhà mình nữa? 
Ko tự nguyện, Như Phong chậm chạp lững thững từng bước quay ra phía ngoài. 
Nhìn thấy Hạ Dương đang đứng trước mặt mình nước mắt ngắn, nước mắt dài, trên người vẫn mang bộ váy khi nãy, ngực bất giác truyền đến cơn đau, Như Phong ôm người ấy vào lòng, nhẹ nhàng: 
- Có chuyện gì thế? đừng khóc … 
Hạ Dương vô thức vẫn đang mè nheo, ko để ý bị ăn đậu hũ, nấc từng tiếng nghẹn ngào. 
- Thầy…, th...ầy…, huhu chẳng nói được lời nào, Hạ Dương tự nhiên lấy áo người khác làm khăn thấm. 
- Thôi nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết, con gái 18 mà khóc lóc thế này ko xấu hổ àh? 
Như Phong ca ca quả nhiên là ko biết cách dỗ dành tiểu mỹ nhân, bất quá may mắn cho chàng là nàng ta ko giận, ngược lại, mồm miệng nín thin thít: 
- Bố mẹ em về quê rồi. Chùi ngang chùi dọc nước mắt nước mũi xong, Hạ Dương mới nói được câu ra hồn. 
- Ừ, bố mẹ về quê thì mấy bữa nữa lại về nhà với em mà, xa một ngày đã thành thế này sao? 
- Nhưng mà, khịt khịt mũi, nấc từng tiếng, Hạ Dương ko nói gì sự trêu ghẹo của ông thầy, rất nhanh sau đó tuyên bố, yêu cầu thứ nhất, thầy ngay bây giờ đưa em về quê đi. 
- Hả? Như Phong còn chưa hiểu chuyện gì, mặt mày Hạ Dương đã quay ngoắt 180 độ, nhìn nàng đăm đăm, em có bị làm sao ko? 
- Ko sao, em vẫn bình thường thôi, thầy đợi chút, em về chuẩn bị đồ. Dứt lời liền quay lưng đi. 
- Khoan đã. 
- Thầy ko thực hiện sao? Đừng quên khi nãy đã hứa những gì nhá. Hạ Dương giật mình dừng lại cảnh cáo, sợ người ta từ chối giúp mình. 
- Không phải, Như Phong bất lực xua tay, em đi đâu? 
- Ngoại thành. 
Sau đó… 
Như Phong bất đắc dĩ đi lấy xe, đứng đợi nàng trong đêm giá, giờ mới thấy thấm thía ngậm ngùi: “Ai bảo em là giai nhân? – Cho đời anh sầu khổ”. 
Ngồi yên vị trên xe, Hạ Dương ko ngừng thở ngắn thở dài, mặt mày bí xị khiến Như Phong chàng cũng ko chịu nổi bức xúc: 
- Em làm gì mà như đưa đám thế hả? 
Tính trêu đùa một câu cho ko khí bớt căng thẳng, nhưng mà, hình như đã phản tác dụng rồi. 
Mặt Hạ Dương càng thảm hơn thấy rõ, lặng thinh. 
Không gian rơi vào tĩnh mịch, cảm giác nặng nề bao phủ, Như Phong ko còn cách nào khác là tập trung lái xe, để mặc cô bé ngồi bên mình suy tư. 
Trong màn đêm của những ngày cuối năm, chiếc xe Mer chầm chậm dịch chuyển trên con đường An Dương Vương, đi thẳng ra đến ngoại thành. 
Nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm nhận dòng sông Hồng lặng lờ trôi về sau lưng mình, Hạ Dương thở dài: 
- Hôm nay là ngày thay áo cho anh trai em. 
- … 
- Hồi chiều anh Tùng muốn đưa em đi, mẹ muốn em đi chơi vui vẻ nên ko nói gì…, khi nãy về, mẹ có để lại giấy cho em. 
Giọng nói vẫn đều đều vang lên trong đêm, Như Phong cảm giác như nàng ấy có chuyện gì đó mà mình chưa biết, ( Ha: Chỗ này chú ý, bởi vì Phong ca dưới nickname là khoainuong đã nói chuyện với Hạ Dương rồi, những chuyện gì gì đó của nàng chàng ấy đều biết rồi, nếu quên đọc lại nha mọi người) thuỷ chung im lặng lắng nghe những lời nói ko dầu ko cuối. 
- Quê nội em ở Đan Phượng, Hà Tây cũ, thầy biết ko? Chỗ ấy có có một đoạn sông Hồng chảy qua, cùng với dòng nước này. 
- 4 năm trước, vì cứu em nên anh em mới…., đến giờ mới là ngày thay áo cho anh, vậy mà em lại quên mất… 
- Thật ra, em biết bố vẫn luôn trách em vì chuyện ngày đó, dù gì cũng là cháu đích tôn,.., nếu là em thì mọi chuyện đã dễ rồi. 
- Có lẽ vì thế mà bố ko hài lòng với mẹ con em, ko toàn tâm toàn ý cho gia đình… 
- … 
Nói được mấy câu, lệ đã chảy thành hàng từ bao giờ, Như Phong nhìn nàng đau xót ko cách gì an ủi được, có lẽ cô bé còn rât nhiều chuyện rối bời ko biết nói từ đâu. 
Để ý kỹ sẽ thấy câu nói cuối cùng của nàng trĩu nặng tâm sự, ko chỉ đơn giản là chuyện của 4 năm trước, mà có lẽ cả chuyện của bây giờ nữa. Như Phong cảm nhận tất cả nỗi lòng ấy của nàng, trái tim khẽ nhói đau, như thế nào mà anh lại ko thể bảo vệ được người con gái anh yêu? 
- Có muốn khóc thật to lên ko, cô bé? Chàng dừng xe, tấp vào lề đường, nhìn nàng đồng cảm. 
Thế gian này, điều đau khổ là khi bạn đau nhưng ko có ai ở bên cạnh, và giờ đây, Như Phong đang là người bạn của nàng. 
Trước câu nói của chàng, Hạ Dương chẳng kiêng nể gì mà khóc to hơn thật. 
Lát sau, tiếng ấm ức nhẹ dần, nàng chìm dần vào giấc ngủ. 
Trong giấc mơ thoáng cảm thấy bờ môi mình ươn ướt, dường như lần này hoàng tử đã đến hôn nàng…? 
Như Phong đặt lên môi nàng một nụ hôn, ( bắt gặp quả tang, lần thứ nhất là đi trộm… nụ hôn của người ta ha. Ca này bắt đầu bộc lộ bản chất roài! >_<) 

- Hạ Dương! Tỉnh dậy đi, nhà em ở chỗ nào? Đã đến nơi rồi. 
- Ưh…, còn hơi ngái ngủ, nhìn điện thoại mới biết là đã gần 12h, hốt hảng tỉnh giấc, sao thầy ko gọi em dậy? Em đã ngủ lâu như vậy rồi cơ à? 
- Gọi rồi đây, Như Phong khẽ mỉm cười, trời mới biết có bao nhiêu ôn nhu, chiều chuộng trong nụ cười ấy của chàng ah, nhìn xem, chỉ về cái biển hướng dẫn, đã đến huyện Đan Phượng rồi. 
- A? Quanh quẩn một hồi nàng cũng xác định được nơi mình đang đứng, mình đi tiếp khoảng gần chục cây nữa thầy ạh. 
- Ừ. 
Về đến nhà nội nàng cũng đã gần 12 rưỡi rồi, hàng xóm đã tối đèn từ lâu, chỉ còn mấy nhà thức đêm để làm hàng cho buổi sáng sớm mai là bận rộn, nhà nội nàng đèn điện cũng sáng trưng. 
- Bà, bố, mẹ. Nhìn từng người một, Hạ Dương cất tiếng vồn vã. 
- Dương? Thoáng chút ngạc nhiên, bà Xuân lo lắng, đêm khuya muộn thế này, con về làm gì? Mẹ đã bảo là ko cần về rồi? 
- Dạ, con về cùng thầy Phong, rồi quay qua chỉ vào thầy giáo của mình, ý muốn nói mẹ ko phải lo cho con, làm sao con lại ko về được? 
- Cháu chào cả nhà. Như Phong sau sự giới thiệu của nàng, cũng lên tiếng lễ phép. 
- Bạn trai của cháu Dương đấy hả? Bà nội của nàng ngồi bên giường bên, nhìn chàng trai mới xuất hiện lên tiếng hỏi. 
- Mẹ, ông Kim có chút ngại ngần vì sự hiểu lầm của bà, đây là thầy giáo của lớp con Dương, cũng là hàng xóm nhà con, có lẽ con Dương lại sang phiền thầy đưa về đây thôi ạ. Giọng cố nói lớn để bà nghe được vì biết bà đang bị nặng tai, ko nghe rõ được gì. 
- Ah. Ra thế hả? Rồi bà gật gù cũng ko nói gì thêm, tiếp tục ngồi trầm mặc bên giường. 
- Thầy thông cảm cho bà nhà, thầy vào uống cốc nước cho ấm bụng đã. Ông Kim lịch sự giữ phép. 
- Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên. Như Phong tự nhiên là khách ko mời mà đến, có chút ngại ngùng, chậm chạp ngồi xuống ghế. 
Cũng may, sau đó Hạ Dương đi cất đồ đã trở lại, ngồi bên cạnh chàng hỏi chuyện: 
- Chú con đâu rồi hả bố? 
- Ừ, đang chuẩn bị đồ, tí nữa, 1h thì xuất phát. 
- Dạ, con cũng muốn đi cùng, được ko ah? Hạ Dương ánh mắt tha thiết nhìn ông Kim.
- Con còn nhỏ, vào đấy làm gì? Nhìn toàn những thứ ko hay, ở nhà ngủ chút, sáng sớm mai còn lo làm cơm. Ông Kim ko muốn để nàng bị ảnh hưởng, từ chối thỉnh cầu của nàng. 
- Bố…, dù sao…, con cũng muốn đi, con ko có sao hết, mẹ…, mẹ bảo bố cho con đi nữa đi. Hạ Dương nhất quyết nài nỉ. 
- Ai da, chuyện này… Bà Xuân ngập ngừng ko biết phải làm sao thì bên kia, Như Phong đã tham gia. 
- Cháu nghĩ, cô chú nên để em ý đi, dù sao Hạ Dương cũng lớn rồi, sẽ ko bị ám ảnh gì đâu... 
Vòng vo mãi thì ông Kim cũng xuôi chiều, để nàng đi, đương nhiên lại có thêm một người nữa hộ tống nàng, phòng nàng quá sợ hãi mà ngất đi. 
Thật ra… 
Đêm hôm khuya khoắt, trong đêm lạnh mà đi vào nghĩa trang cũng ko khỏi khiến tay chân nàng bủn rủn, tim đập nhanh sợ hãi. 
Nàng sợ gặp “ma”, ngược lại, cũng thích nhìn thử xem “ma trơi” là như thế nào? 
Học Hoá rồi nên cũng biết tí xíu, muốn kiểm chứng sự thực ra sao. 
Đáng tiếc là, nàng ko được chứng kiến cái gì hết ngoài mùi hương khói hoà trộn trong từng đợt gió lạnh buốt, mang theo sự thê lương thổi vào lòng người, ánh sáng của một cái 
bóng đèn nhỏ giữa đồng lúa mênh mông càng làm nó trở nên tối tăm hơn, thầm ước cho miền quê nghèo khó này sẽ có một khu nghĩa trang riêng biệt. 
Tiếng côn trùng hoà quyện trong tiếng gió rít từng hồi, bất giác, bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, để mặc cái lạnh lẽo âm u, siết chặt bàn tay “nhân viên bảo vệ”, thỏ thẻ:
- thầy ơi! 
- Sao thế? Sợ rồi àh? Muốn quay về ko? Như Phong đứng trước Hạ Dương gan thỏ đế mà buồn cười, khi nãy ở nhà thì mạnh miệng như thế? 
- Hứ, ai nói em sợ chứ? Hạ Dương bất mãn gân cổ lên phản bác, chỉ là…, em thấy hơi lạnh. Nói xong cơ thể cũng biểu tình minh hoạ bằng một cái rung mình nhún vai. 
- Em hành hạ thầy hơi nhiều đó nha, cởi tấm áo khoác của mình cho nàng, Như Phong giả bộ buộc tội, tí có ko nhìn được thì đừng cố, có thể quay đi chỗ khác. 
- Dạ. 
Kéo tấm áo cho vừa khít với thân thể, Hạ Dương thấy lòng mình thật ấm áp, ko phải vì chiếc áo khoác đen nàng vừa mặc, mà vì tâm cảm thấy hình như có ai đó rất quan tâm, lo lắng cho mình. 
Công việc cũng chẳng có gì, chỉ là đào mộ sau khi làm lễ, mang phần hài cốt của anh nàng bỏ vào một cái “áo quan” (ở ta gọi là “Tiểu” ý) khác, di dời đến chỗ khác mà thôi. 
Nàng thực chất cũng là một người yếu bóng vía, cũng có sợ hãi ghê ghê khi nhìn “đồ thật” nhưng chỉ cần nghĩ, đó là anh mình, mọi sự sợ hãi tự nhiên tan biến hết. 
Xong xuôi, trở về nhà cũng đã gần 3h sáng. 
Nhìn Hạ Dương thất thần, đờ đẫn ngồi một mình ở hiên nhà, Như Phong lắc đầu đau khổ, cô bé lại nghĩ vẫn vơ gì nữa cho xem, đã thấy khác lạ từ lúc ấy rồi. Nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống sát nàng, nhỏ giọng hài hước: 
- Ko đi ngủ sao còn ngồi đây làm gì? Muốn làm gấu trúc àh? 
- Thầy hả? Quay sang nhìn chàng có vẻ bị giật mình, thầy sao còn chưa ngủ đi? 
- Đợi em. Như Phong ẩn ý nhìn nàng, biết nàng ko hiểu mới nhiệt tình, ghé sát tai nàng thì thầm, “vợ chồng” thì phải ngủ chung chứ? 
- Ah? Đỏ mặt tía tai, nhìn quanh nhìn quẩn, phù, may mà ko có ai nghe thấy lời trêu đùa của Phong ca, thôi em xin thầy ạh, cho em 2 chữ bình yên đi. Nguýt một cái thật dài. 
Phản ứng của nàng khiến chàng bật cười: 
- Thầy có chiến tranh với em đâu mà? Ko mệt sao? Như Phong quan tâm. 
- Dạ, nãy khi về em đã ngủ rồi, giờ mắt ko nhắm lại nối nữa kìa, chỉ vào mắt mình làm đông tác minh hoạ, em muốn ngồi một mình một chút, thầy đi nghỉ đi, mai phải dậy sớm đó. 
- Ừ, được thôi, Như Phong bất lực đứng dậy, nếu đã vậy thầy đi đây, sáng gặp lại.,giọng thoáng chút buồn buồn, để lại sự yên tĩnh cho nàng. 
Nhưng rất rõ, khi cách nàng một khoảng ko xa, chàng vẫn nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng: 
- Buổi chiều, thầy đi cùng em đến 1 nơi nhé? 
- Ừh. 

Rất nhanh, kim đồng hồ đã dịch chuyển đến 6h mặc dù trời vẫn âm u mây mù. 
Kể ra các cụ biết nói “Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, Ngày tháng 10 chưa cười đã tối” cũng thật là thông minh. 
- Nhóc lùn! Vẫn ham ăn như thế hả? Chết cái tật ăn vụng nè! Cầm cái muôi múc canh, Đại Hải tự nhiên cóc vào đầu nàng một cái rõ đau. 
- Ai da! Ai là lùn chứ? Hơn ai mà to còi hả? Nàng cũng ko kém cạnh, tay cầm đôi đũa dứ dứ người trước mặt, tay chống hông oai hùng, nhìn lại mình xem có cao hơn nhóc lùn này ko? 
- Ai bảo ko cao hơn nào? Anh chàng Đại Hải cười tít mắt, nhe răng bảo thủ. 
- Hứ, muốn so ko chứ? Ko cần phải đo cũng biết thấp hơn người ta rồi. Nàng tự tin, muốn nhân cơ hội mà tự hào chiều cao của mình 1 chút. 
- So thì so, sợ gì! 
Dứt lời, Đại Hải từ bên kia chiếc nối đang nấu canh, tiến đến gần nàng: 
- đứng lên, mau, đứng thẳng lên xem ai cao hơn ai? Hừ. Ánh mắt vừa nói vừa lộ vẻ tinh quái. 
- Ko biết điều chút nào? Trẻ con hiếu động à? Hạ Dương một mặt lải nhải nhưng vẫn nghe lời, dời khỏi chiếc ghế thẳng lưng, ưỡn ngực. 
- Chụt! 
Ah? 
Cái gì? 
Chính xác thì là cái lão Đại Hải kia đã lợi dụng mà “thơm” lên má nàng một cái? 
Khi nàng định thần lại, hắn đã ngúng nguẩy ở đằng xa, tay giơ lên làm mặt hề, lè lưỡi chê bai nàng. 
- đứng lại! Đồ khốn kia? Vừa quát vừa hướng mục tiêu lao tới, tay ko quên cầm theo vũ khí là… đôi đũa khi nãy. 
- Ha ha ha…. Phía trước nàng tiếng cười ko dứt, Đại Hải khoái chí vừa chạy trốn vừa quay lại nhìn nàng. 
- Anh có dừng lại ko hả? em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ, đi chết đi. 
Vừa đuổi vừa hò hét, Hạ Dương quên hoàn toàn hiện thực là mình đang ở đâu, có những ai đang nhìn mình. 
Chợt… 
- Ui da! Ko có mắt sao? Tiếng Đại Hải bực bội vang lên. 
Ngẩng lên nhìn hung thủ thì khuôn mặt Đại Hải nhanh chóng biến sắc, trước mặt anh quả nhiên là Bao Hắc Tử tái thế, một khuôn mặt xám xịt tức tối thấy rõ, chắn đường chạy của anh. 
Cùng lúc đó, Hạ Dương phía sau đã đuổi tới, hùng hùng hổ hổ tiến sát kẻ thù: 
- Xem anh chạy đường nào cho thoát? Hừ 
- Ấy, cô nương…. 
Câu nói chưa dứt đã mắc nghẹn lại trong họng, cảm thấy cổ áo đang bị siết chặt, Đại Hải gầm gừ: 
- Muốn gây sự hả? 
- Vừa làm gì? Tiếng nam nhân rít qua từng kẽ răng tra hỏi. 
- Ngươi là ai chứ? Ko dưng muốn đánh nhau với ta? 
- Hê hê, chưa nghe thấy đối phương trả lời, tiếng Hạ Dương đã vang lên, thế nào? Anh chạy nữa đi? Hạ Dương đắc ý mỉa mai. 
- Nhóc con, ai đây? Bạn em àh? Dù đang nằm trong tay hắn nhưng Đại Hải vẫn ko quên thị uy với cô em nhỏ. 
- Hihi, cười một cái thật “dễ xương”, Hah Dương đủng đỉnh, thận trọng nói từng chữ, vệ sĩ của em đấy? Xem anh làm sao sống sót? 
- Ai nha? Tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, VIP đến nỗi có cả vệ sĩ riêng cơ àh? Mau kêu hắn bỏ cổ áo anh ra đi, sắp nghẹt thở rồi đó. Vẫn dùng ngữ điệu ra lệnh để nói chuyện. 
- Hứ, hất hất hàm, anh vừa làm gì em chứ? Dám trêu cả em nữa cơ ah? sẽ cho anh “tuyệt tử tuyệt tôn luôn” vì cái tội lăng nhăng đó. 
Cùng với lời nói, Hạ Dương ẩn ý đưa đôi đũa nhắm đến vật gì gì đó của Đại Hải, khiến anh chàng ko tự giác mà thẹn, cô em này như thế nào đã “lớn” nhanh vậy? 
- Thôi nha, anh xin lỗi ah, em ko giữ lại thì lấy gì mà dùng? Giọng cợt nhả nghe “chua lỏm”. Xin mà ko phải xin là như vậy đấy. 
Chọc phải tổ kiến lửa rồi, … 
Như Phong nãy giờ im lặng xem nàng diễn trò, như thế nào mà hắn lại huênh hoang trước mặt “phu quân của nàng” là ta đây? 
- Hạ Dương! Tránh ra. 
Phản xạ một cách ko điều kiện trước lời ra lệnh của ông thầy, Hạ Dương nhanh chân né sang một bên đã thấy Đại Hải nằm chỏng chơ dưới đất, trên má một vệt thâm đen nổi cộm. 
- Ah? giật mình, đánh người, đánh người ah? Có tiếng người xung quanh la hét. 
- Thầy! Hạ Dương cũng bất ngờ, hành động của Phong ca nhanh quá, sao lại đánh nhau chứ? 
- Còn sao nữa? Ko phải tôi là vệ sĩ sao? Hắn nhục mạ chủ nhân ko đáng đánh ư? Một đấm là còn nhẹ. Như Phong tức tối rời đi, chàng đang buồn vì nàng ấy lại trách chàng, đứng về phe tên xấu xa kia, cách xưng hô cũng tự nhiên mà khác đi. 
Hạ Dương vẫn ko hiểu chuyện gì, lần đầu tiên thấy Phong ca nổi cơn “điên”, tàn bạo thiệt ha. 
Lúc này, Đại Hải cũng đã đứng lên an toàn, thoát khỏi vòng vây những người thân quen, hướng nàng bảo: 
- Ghê nha, gây thù chuốc oán với anh mày, anh ko tha cho nhóc. hừ 
- Còn ko phải tại anh sao mà còn bày đặt? Đáng đời. Lè lưỡi lêu lêu anh chàng Đại Hải đáng thương, Hạ Dương chạy theo Như Phong. 
Vẫn giữ nguyên tốc độ, Hạ Dương ko để ý người kia bất chợt rẽ sang lối khác, ko phanh kịp kêu la. 
- A…A.. Á…..hhhhh!!!!! Oạch một cái, ngã một cú quá đẹp vào rổ cà chua. 
- Làm sao vậy? Như Phong nghe tiếng nàng kêu lớn, hốt hoảng quay lại, nhìn thấy nàng đang bi thảm vùng vẫy trong “vũng máu” hỏi han. 
Trả Lời Với Trích Dẫn 


Đọc tiếp: Ngốc Em Là Của Anh - Phần 10

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Ngốc Em Là Của Anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com