Đọc truyện

Ngốc Em Là Của Anh - Phần 1


Chương 1: Đám cưới 
Trong thánh đường tràn ngập một màu trắng, nàng mặc một chiếc váy cưới không kiểu cách, bó sát người làm lộ lên những đường cong hoàn mĩ "bất đắc dĩ" của nàng; tay cầm bó hoa cũng màu trắng với dải lơ được buông xuống thật mềm mại. Nàng đang đứng đây, đưa bàn tay còn lại ra chờ đợi chú rể đeo nhẫn cho nàng. 
Giây phút quan trọng ấy qua đi, nàng tự hỏi mình: "sao ta không nhìn thấy mặt chú rể nhỉ? Ai là người đã đeo nhẫn cho ta?". Cho đến khi chú rể nghiêng khuôn mặt ngũ quan thanh tú, đầy nam tính xuống chuẩn bị hôn nàng, nàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của chàng thì một tiếng sấm rung trời ráng xuống " UỲNH "... 
- Nguyễn Hạ Dương! muộn học rồi. Mẹ nàng lật tung chăn của nàng lớn tiếng hét lên.
Nàng mắt nhắm mắt mở than vãn: "hoàng tử của ta, nụ hôn của ta..." chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của mẹ: 
- haha...Ở đấy mà mơ mộng hoàng tử, 7h kém 5 rồi nàng công chúa ngủ trong rừng ah. 
Sét đánh ngang tai nàng bừng tỉnh cơn mộng, nhảy ngay khỏi giường trách mắng: 
- Sao mẹ không gọi con dậy sớm chứ? Hôm nay là thứ 2, tiết đầu là của "bà chằn" đó! 
- Tôi đã gọi cô đến nỗi đứt dây thanh quản rồi đây. Thay đồ nhanh không muộn thật đó. 
Hạ Dương phi vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt, nhảy lên xe đạp với tốc độ như nhau, chạy ra khỏi nhà. 
- Cầm bánh mì ăn tạm nè con. Bà ngán ngẩm lắc đầu sau tiêng nói cảm ơn của cô con gái nhỏ chỉ còn vọng lại ở đằng xa. 

Chương 2: Gặp mặt 

Vậy nên, trên con đường đông đúc của buổi sáng, người người hối hả vội vã, nổi bật lên là một cô nữ sinh trung học một tay lái xe, một tay cầm bánh mì, vừa đi vừa ăn trên đường. Buồn cười nhất là cô bé đang mặc đồng phục là một chiếc váy ngắn kẻ caro cùng một cái áo trăng rất đẹp. Đó chính là Nguyễn Hạ Dương xinh đẹp của chúng ta. 

Ow...ow nhanh nhanh, cố lên..! 
5..4...3...2... 
Woa ..1. Qua Đèn đỏ rồi! 
Ta thật siêu áh! 

KÉTTTTTTT............Rầm! 
Chưa kịp sung sướng với thành quả của mình thì 1 tai họa bất ngờ ập xuống đầu Hạ Dương. 

Ý nghĩ thứ nhất: bánh mì thân yêu của ta. ( bà này tham ăn dữ ah) 
Ý nghĩ thứ 2:ôi xe đạp của ta 
Ý nghĩ thứ 3: lần này ta chết với "bà chằn" rồi. 

Sau khi suy nghĩ nàng ngẩng đầu lên chỉ kịp thất ánh mắt khó hiểu của một chàng trai rất bảnh áh. Sốc! ngẩn người hồi lâu. 

Nàng hoàn toàn không nghe thấy người ta nói gì nhá. 
Người kia thấy thật hổ thẹn ah. Đẹp trai cũng là một cái tội a. cô bé này sau khi bị đụng xe còn bị "đơ" dây thần kinh nha. 

- Cô bé à đưa tay cho anh. Chàng nói to hơn một chút hi vọng nành có phản ứng lại!.... 
Nàng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt: (Rốt cục nàng cũng rơi xuống mặt đất rồi) 
- Muốn ăn bánh mì của tôi sao? Đừng mơ đi! 
Sock! Cô bé này bị chấn thưong sọ não rồi sao? Chàng chán nản, mặt đỏ như gấc quay đi nói: 
- e hèm!..Cô bé không định dứng dậy sao? 
- Anh muốn xóa hết đấu vết sao? đừng hòng! Trừ phi anh đền bù thiệt hại cho tôi. Nàng cao giọng. 
-Tiền bồi thường sao? chàng ngu ngốc không hiểu tuyệt chiêu "ăn vạ" của Hạ Dương.
- Đúng vậy nha! Anh không định trả sao? Xe xịn vậy đừng nói không có tiền nha. Nàng hướng mắt về phía chiếc xe oto của chàng. 
Quả nhiên là hiệu nghiệm nha. Bà đây chặt đứt đường lui của mày rùi. Đẹp trai cũng không mài ra mà ăn được, ta phải tranh thủ kiếm chút chứ. hêhê 
Nhìn chàng không nói gì mà khuôn mặt đang đổi sắc Hạ Dương nghĩ thầm. 
Đợi một lát mà chàng cũng không nói 1 câu nào biện minh, Hạ Dương thuyết phục: 
- Anh sợ bị người ta chê bai người lớn mà bắt nạt trẻ con sao? Không sao chỉ cần anh trả tiền bồi thường tôi sẽ đứng dậy liền. 
Nhìn sinh vật thay đổi sắc mặt nhanh chóng đang đứng trước mặt, Hạ Dương thích thú cười nhạt. 

Không trả lời câu hỏi của cô,ánh mắt anh nhanh chóng di chuyển dừng lại chỗ nào đó trên người Hạ Dương, mỉm cười quay lưng đi mà đáp: 
- Nếu cô bé muốn "show hàng" thì cứ ngồi ở đó đi. 
- Hả? Nàng ngạc nhiên quá mức nha. 
Chàng dừng bước quay người lại, nhíu mày mà "cứu giúp" nàng: 
- Con mèo đen... 
A..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 
Nàng kinh hoàng cúi xuống sau phút giây động não của mình. 
Căn nguyên là hôm nay nàng mặc váy ngắn nhá. 
Tư thế này quả không đẹp chút nào. 
ÔI chúa sẽ giết con! Những con mèo đen in trên chiếc quần nhỏ của nàng bị một chàng trai nhìn thấy nha. 
- Đứng lại!Nàng nhanh chóng đứng dậy giữ lấy tay của chàng. 
- Chuyện gì? 
- Tiền bồi thường? 
- Là cô bé vượt đèn đỏ nhá? 
Một thóang đỏ mặt, Hạ Dương đáp nhanh : 
- Bồi thường vì anh đã nhìn nội y của tôi nhá. Đồ háo sắc! 
- Háo sắc? Là cô bé muốn tôi nhìn đấy chứ? 
- Tôi không có. Là anh nhìn trộm. 
- Nếu tôi nói tôi không mang tiền? 
- Tôi sẽ ngay lập tức mà hét lên có người sàm sỡ tôi nha. Oto xịn vậy mà ko có tiền sao? ngu gì mà tin? 
- Chịu thua cô luôn. Nói rồi chàng rút tiền ra đưa cho nàng. 
-Tôi ko có nhiều thời gian đùa với cô bé đâu. Muộn giờ làm của tôi rồi> 

Nhìn chàng lên xe rồi đi mất, nàng mới dám hét lên sung sướng nhá. 500.000 đó nhá. Hào phóng ghê. Ta nay gặp hên thiệt đó. 

Ân! Hắn vừa nói gì nhỉ? Muộn á? Ko xong rồi! Quên mất! Ta cũng muộn học rồi nha. 
- Tiền ơi là tiền, ngươi hại ta mà ta vẫn rất yêu ngươi nha. Nàng tự nói với mình rồi nhảy chân sáo mang chiếc xe đi sửa. 

Chương 3: Tái ngộ 
7h35'. 
Hạ Dương nhìn đồng hồ mà ngẩn ngơ. 
Cân lại vành xe thôi mà có lâu thế ko? 
Rốt cục thì đã gần hết tiết 1 rồi. 
Thảm hại! Nàng chỉ còn cách than thở với chính mình. 
Đó là nguyên nhân vì sao mà ta thấy 1 cô gái đã muộn học mà vẫn thong thả đạp, vừa đi vừa ngắm cảnh. 
Haiz....nàng thở dài. Đi chậm thêm một tí có vào muộn thì cũng không phải đứng ngoài mỏi chân, chi bằng tranh thủ thư giãn ah. 
....... 
Nhìn cánh cổng trường đã đóng khóa Hạ Dương sẽ mỉm cười. Vì sao ư? Chuyện nhỏ. 
Nàng là ai chứ? Hạ Dương của 12D1 là thiên hạ vô địch nha! 
Tụi bạn vẫn thừơng ghen tị với nàng vì sao mà đi muộn vẫn được vô trường như bình thường ah? 
Hạ Dương tuyệt nhiên ko chia sẻ diệu kế nha. Tuyệt kế mà có người thứ 2 biết được thì ko còn lạ diệu kế mà. 
Kế thứ nhất: Bật tường kế đối với bác bảo vệ già mắt mờ chân yếu. 
Kế thứ 2: Mỹ nhân kế dành riêng cho anh bảo vệ mắt hip á. Háo sắc là một tính tốt giúp nàng qua cửa nha. Tất nhiên chỉ hữu dụng đối với nàng thôi vì chỉ có nàng mới có "thiên hạ đệ nhất nháy mắt chết người" làm bần dân chứng kiến cười chảy nước mắt á. 
Tuyệt kế bí mật: Người thân kế. Nguyên lai là có 1 anh bảo vệ là anh họ của nàng, cũng là bảo vệ cho quán của mẹ nàng. Nói cách khác là nàng là cô chủ nhỏ nha, tất nhiên là anh phải giúp chủ khi lâm nạn rồi. 
Nhưng yếu huyệt chính là: Để sử dụng có ích các tuyệt kế này người đó phải nhớ rõ lịch trực của ban bảo vệ. Mà đối với nàng chuyện này còn dễ hơn ăn cơm. Nàng có cài nội gián ah. 
Vậy nên chuyện qua cánh cửa này ko thành vấn đề mà vấn đề là qua cửa của "bà chằn" thôi. haizzz.... 
- Anh Nam ơi! Nàng dùng giọng hết sức thân tình gọi người đang ngồi trong phòng bảo vệ. 
- Cô nương nay muộn thế? Anh mà như cô thì ở ngoài luôn đi, hết tiết vào có phải là đường đường chính chính ko? 
- Haizzz...em cũng muốn thế ah nhưng mà tiết 1 hôm nay là của bà Mai hắc đế đó. Em mà vắng cả 1 tiết anh nói xem em còn đường sống ko? 
- Rồi...! Anh thông cảm! Mau vào nhanh. Vừa nói anh Nam vừa mở cửa. 
- Cám ơn anh nha, hihi...nàng cười sung sướng dắt xe vào trường. 
...Wuay! Lạ nha! 
Con xe Mercedes Benz này quen quen nha! 
Nhìn thấy ở đâu mà mình ko nhớ nhỉ? 
Trường mình giáo viên tậu cả mercedes ha? ai nói giáo viên là nghèo đây? 
Của ai vậy nhỉ? Thầy hiệu trưởng vẫn cưỡi con ngựa già mà giáo viên đã có oto rồi. 
Chậc, kệ! vào lớp đã. 
..... 
Phanh! 
Sao lại là thầy giáo nha? 
12D1. 
Mình ko có nhìn nhầm lớp á. 
- Em muốn vào lớp? 
Đang ngấp ngó ngoài cửa lớp, nàng bị phát hiện rồi: 
- Thưa thầy... 
- a! chàng nhìn thấy ngừơi quen nhá. Là em sao? 
Chết chắc! Sao hắn lại ở đây? Lại còn là thầy giáo mới đau chứ. Đắc tội rồi. Nàng thầm nghĩ. 
- Em xin lỗi... 
- Tên là gì? chàng ngắt lời. 
Hic muốn ghi vào sổ đầu bài sao? Giáo viên dạy thay mà cũng oai gớm. Ta chẳng sợ. Tiếp tục nghĩ thầm. 
- Dương ah. 
- Em là từ trên trời rơi xuống hay là ko phải là người? Chàng buông ra 1 câu bóp chết âm mưu chưa thành của nàng. 
- Gì a? Nàng giả bộ ko hiểu. Quyết đấu đến cùng. 
Tất nhiên với ý chí sẵn sàng xông trận này của nàng, ánh mắt nàng chỉ nhìn kẻ thù thôi, ko có nhìn thấy ánh mắt can ngăn của đồng đội. 
- Nếu là do cha mẹ sinh ra thì phải có họ tên đầy đủ chứ? chàng nhướng mày. 
- Dạ! Nguyễn Hạ Dương ah. Nàng ngậm ngùi. 
- Nắng hạ ư? Thật đẹp! 
- Ân? 
Nắng hạ ư? thật đẹp! 
Nắng hạ ư? thật đẹp! 
sori2002: hi mình làm bạn nhá? 
...... 
Sao ko nói gì? 
Mình thích ăn khoai nướng lắm đó. 
Cậu có sợ bị mình ăn thịt ko? 
khoainuong91: Vô duyên! 
sori2002: Nắng hạ! 
Gọi mình là nắng hạ. 
Mình ko phải tên vô duyên. 
khoainuong91: Nắng hạ ư? thật đẹp! 
............ 
Một phần kỉ niệm như thoáng qua trong đầu Hạ Dương. Không ngờ lại có người gọi lại tên Nắng Hạ đó. 
- Sao? Có ý kiến gì sao? Chàng lôi nàng trở về hiện thực. 
- Gì a? Thầy có thể nói lại ko? Em ko nghe rõ a. 
- Hát một bài rồi vào lớp. 
Ạch! 
Yêu cầu nàng hát a? 
Nói đùa! 
- Nếu em ko hát thì sao a? Vì sao em phải hát chứ? 
- Em có thể ra đứng ngoài kia đọc nội quy học sinh. Chàng quyết định ko nói nhiều. Mời em. 
Nàng tức ngập cổ , ngậm ngùi quay đi. Hứ, muốn trả thù chuyện lúc nãy sao? Tiểu nhân! Cũng may ko phải là chủ nhiệm nhá. haizzz.... Sao em lại yêu cô đến thế? vì sao nay cô ko lên lớp chứ? Biết thế nàng đã nghe lời anh Nam cúp luôn cả tiết nhá. Giờ thì khổ rồi, hối hận quá. Nàng than vãn 1 mình. 

Chương 4: Sát thủ 
Phần 1. 

haiz....... 
- Anh bảo em ko nghe, giờ thì đẹp rồi đành phơi nắng nhá. Anh Nam thở ngắn thở dài than vãn thay Hạ Dương. 

- Ko sao á, Tắm nắng sớm rất tốt cho sức khỏe mà hihi. Nàng cười trừ 
- Vậy thì em phải cảm ơn thầy giáo của em rồi? Nam nhắc nhở Hạ Dương. 
- haizzzzz.....nàng buồn chán nản. Ông thầy chết tiệt. Nàng rủa thầm. Cùng với đó là dùng ánh mắt sát thủ nhìn chằm chằm vào con Mercedes gần đó. Nếu dùng " Cửu âm bạch cốt trảo" để tặng cho nó vài vết xước thì sao nhỉ? Nàng cười thầm với âm mưu của mình. 
Đáng tiếc! Ánh mắt đó trong sự quan sát của người nào đó thì lại là sự thán phục, mơ ước; 
- Thôi đi cô! Trên đời làm gì có lọ lem biến thành công chúa đâu, Em đừng mơ mộng cho mất công. Thầy giáo em quả ko phải người thường ha có oto đẹp vậy! 
Nàng phá ra cười thầm nể phục trí tưởng tưởng của anh bảo vệ. 
- Em ko có muốn làm công chúa nhá! Em là muốn làm nữ hoàng kia. Nàng cười ha hả. 
- Thật là..? ko còn thục nữ gì cả. Lên lớp em mau hết tiết rồi đó. 
- Tuân lệnh! em đi ngay đây. Dù sao ngồi cùng anh em bụng em rất nguy hiểm, dễ vỡ lắm áh. Nàng trêu anh 1 câu rồi bỏ lên lớp. 
.... 
- Ê... này! Sao rỗi ko thèm nói chuyện với tao sao? 
Im lặng. 
- Rồi tao xin lỗi. ko nên làm ảnh hưởng đến mày ha. Dù sao sau đó thầy cũng biết tao là Hạ Dương ko phải Thùy Dương mày rồi mà? Nàng xuống nước cầu xin đứa bạn thân. 

- Đồ ngốc! 
- Ha? Sao lại chửi tao? 
- Mày ko chịu nhìn tao gì cả, sao lại chọc lão? Cứ hát 1 bài thì chết à? 
- Ừ, tao ko chết mà chúng mày sẽ chết đó! Nàng biện minh rồi ngồi vào chỗ. 
........ 
- Ê mày! Sao lại là ông ấy? 1 tiết toán thôi mà? Nàng kéo áo Thùy Dương ở bàn trên nói nhỏ. 
- Đổi TKB rồi, quên à? Thùy Dương nhắc nhở bạn. 
- A ta quên mất. Nàng hét nhỏ trong miệng. 
- Nào cả lớp trật tự chúng ta vào học tiếp. Tiếng ông thầy vang lên cắt đứt cuộc chuyện của nàng. 
Thay đổi chiến thuật. 
Tiếp tục buôn dưa. 
Chiến thư bay đi bay lại ầm ầm. 
- Lớp mình nghe vẻ sợ lão tự nhiên im nhỉ? Hạ Dương phát tín hiệu đầu tiên. 
- Tất nhiên! chủ nhiệm mới đó bà 
Choáng! ko nói được gì. 
- Lão vào lớp mặt lạnh như tiền nói độc mỗi câu: Tôi là Vũ Như Phong, từ giờ sẽ chủ nhiệm lớp này. chúng ta vào học. cả lớp mình sốc ko dám hé răng. 
- Sao lại thế? Chết tao rồi. 
- Mai Hắc đế nghỉ sinh em bé rùi. Lão vào chủ nhiệm lớp mình đó. Nãy nháy mày mấy lần mà ko thèm nhìn về phía tao, tức muốn chết. 
- Híc. ko cố ý. Tại tao đang tức lão vụ ngã xe. 
- Mày ngã xe? 
- Ừ hồi sáng. Vượt đèn đỏ, lão tông vào tao. 
- Vậy thì tức gì? mày sai còn j? 
- Lão ko đền bù tao, cò kèo mãi mới đưa tao 500k. Nàng cố tình ẻm vụ mèo đen mèo trắng. 
- Mày sai mà lão cũng trả tiền sao? nhiều vậy nữa? Sửa xe hết bao nhiêu? 
- 18k. 
- hehe lời to! Sữa chua nếp cẩm nhá! 
- Cẩm cái đầu mày! lão thù tao vụ 500k đó mới ko cho tao vào lớp á. giờ lại còn là chủ nhiệm? Sát thủ! Giết người ko dao! Tao sống sao đươc? 
- Ừ. vậy làm hòa đi. Xin lỗi lão là xong. Dù gì cũng là thầy, chắc lão ko nhỏ mọn mà ko tha thứ cho mày. 
- Ko thèm. Lão sai! Lão....nàng còn chưa viết xong thì sát thủ kề dao tới: 
- Hạ Dương! Lên giải bài này cho cả lớp. Mang tờ giấy của em lên đây. 
aaaaaaaa nàng than khổ trong lòng. Chết chắc rồi. Đứng như 'chờ chồng" tại chỗ ko xê dịch được bước nào mà trong lòng đang kêu gào thảm thiết 
- Nhanh! 
Nàng hậm hực mà run sợ chậm chạp lên bảng. 
2 tay bất đắc dĩ đưa cho thầy "bức thư tình" công khai! 
Có người nào đó mặt chuyển từ hồng sang xanh, từ xanh sang tái, từ tái mà thành tím... Gió bão nổi lên rồi. 
- Chiều thứ tư 2h mời phụ huynh đến trường gặp tôi. chàng nhẹ nhàng 'tuyên án'. 
oaoa......khóc trong lòng. Kêu gào thống thiết " Tôi muốn tự sát trời ơi!" 
Phần 2 ( Chương 4) 

haiz........ 
Làm sao đây? 
Nàng lại ghi kỉ lục mới rồi. 
Có bao giờ mà bố mẹ lớp trưởng phải đến gặp thầy giáo chưa a? 
Hạ Dương ơi là Hạ Dương. 
Ngươi chết lần nữa rồi. 
Làm sao có thể nói với mẹ chuyện này đây? 
Thở dài.......... 

- Mẹ! Con đã về ah. Nhà mình có khách hả mẹ? Nàng lên tiếng hỏi khi thấy 1 đôi giày đen trước cửa nhà mình. 
- Ừ! Chào anh Tùng đi con. Hàng xóm mới nhà mình đó. 
- Chào anh, em là Hạ Dương, rất vui được...tiếng "quen anh" còn chưa kịp nói ra, Hạ Dương choàng thực rồi, ko cất lên lời, vì... 
Có ai đó quay người lại nhìn cô mỉm cười: 
- Chào em! 
Woa... trai đẹp nha! 
Hôm nay nàng có duyên gặp trai đẹp nha. 
Chàng đang nhìn nàng mỉm cười nữa chứ, tim ko chịu được sắp nhảy ra ngoài rồi. 
- Anh từ giờ là hàng xóm mới nhà em ạh? Nàng nhu mì hỏi nhỏ, cảm giác như hiền đi 90%. 
- Ừ,đúng vậy! Anh mới chuyển đến hôm nay. Rất vui được biết em, sau này cần em chiếu cố nhiều. 
- Ko có ah! Nhất định em sẽ giúp anh, có chuyện gì chưa rõ anh cứ hỏi em, kể cả chuyện bà bán phở em cũng biết bao nhiêu tuổi đó. Nàng nhoẻn miệng cười. 
- Ừ vậy thì sau này nhờ cả em. Tùng cũng cười vì sự trêu đùa của nàng. Buổi tối anh có một bữa tiệc nhỏ mời mọi người xung quanh nhà, em cũng sang cho vui ha. 
- Em cũng có phần ha? hihi e nhất định sang ạh! 
- Ừ vậy hẹn gặp lại em. Anh giờ phải qua nhà bên chào hàng xóm mới nữa a. Tùng lên tiếng xin phép ra về. Cô lo cơm nước đi ạ, cháu xin phép, buổi tối cô cũng nhớ sang đấy nha! 
- Ừ cháu cứ đi đi, nhà mới còn nhiều thứ phải thu xếp lắm. 
- Dạ, cháu chào cô. chào em! Quay sang nàng tiếp tục mỉm cười. 
.............. 
- Lại tắm rửa rồi ăn cơm con, người ta đi từ lâu rồi. Mẹ Hạ Dương cười trước sự ngơ ngẩn của cô con gái. 
- a, nàng hồi tỉnh, vâng ạ! 
........ 
Bữa trưa. 
- Buổi chiều con rảnh ko? đi mua quà gì đó tặng cho nhà hàng xóm nha. 
- Dạ con sẵn sàng ha, lúc nào con cũng rảnh hết. Nàng hi hi ha ha cười. 
Còn bà Xuân thì lắc đầu ngán ngẩm, bà ko có lạ thói xấu của con gái nha. haiz.... 
Bữa trưa qua đi mà nàng vẫn chưa cách nào nói với mẹ về việc đại sự, Bà "vinh dự" được gặp giáo viên chủ nhiệm mới của nàng. Thở dài chán nản. Cứ thế này thì thành bà già sớm thôi. Tìm chuyện gì vui vui để làm vậy. 
... 
- Bà ăn chưa? 
- Sao? ko dưng lại quan tâm nhau thế? Có chuyện gì muốn nhờ tui? 
- Ko có a. Luôn nghĩ xấu bạn bè thế cô. Đã vậy ko thèm khoe nữa. haizzz chớ có hối hận nhá... 
- Ê có gì mới thế hả? Định giấu tui hở? 
- Ko có, tại có người ko muốn nghe thôi. 
- Tui ko nói là ko muốn nghe nhá. Thùy Dương trong điện thoại cố phản bác. 
- Ừ tha cho cô đó. Nhà tao mới có anh hàng xóm mới dọn đến đó. đẹp trai cực kì....Nàng ngân dài giọng quảng cáo. 
- hê tưởng gì. Lại mê rồi chứ gì? Có đẹp như Gió bão đại ca ko? 
Gió bão đại ca là danh hiệu mà tụi lớp nó dành tặng ông thầy chủ nhiệm "yêu quý" đó. Vậy là Bà chằn bị tước mất vị trí quán quân của giải " Giáo viên khó nhằn" ở trường nàng rồi. 
- Ê nói tao mới nghĩ ra ha, Anh Tùng cũng có nét giống giống với Gió bão đại ca đó. 
- Tùng nào? Thùy Dương ko hiểu 
- Là hàng xóm mới nhà tao đó. 
- A, ra thế. Trông thế nào? 
- Ừ, chàng cao, hơi gầy, đeo cặp kính tri thức 15.000 đó, nhìn thư sinh...tóm lại là rất đẹp...nàng ko có nghĩ thêm được gì để nói. 
- Haha tiếng cười Thùy Dương vang lên bên kia đầu dây... tưởng gì, tri thức 15k mà mày cũng mê à? 
Kính 15.000 là sự tích của các chàng trong lớp nàng. Vì ko cận mà cứ thích đeo kính cho giống với người trí thức cao, mà toàn mua kính giả giá 15k nên được các nàng đổi tên cho xứng với người thôi. 
- Tao nói là nói thế chứ ko phải 15k đâu, hàng xịn đó, cận thật mày ạ, nhưng nhẹ độ thui. 
- Ừ khen nức nở thế hôm nào tao phải qua nhà mày 1 chuyến nhá haha 
- Mơ đi cô, chàng là của tao nhá, cấm bén mảng, ko được có ý đồ bất chính với chàng ha. 
- Kinh! giữ như giữ của, ai là của bà chứ? Thế còn anh chàng khoai nướng của bà đâu rồi? quên được rồi sao? 
..... 
Im lặng. 
Thùy Dương biết mình lỡ miệng rồi. Cáo lui trước thôi: 
- Xin lỗi mày, bố tao gọi, tao cúp máy đây. 
- Ừ. bye! Nàng buồn bã đáp lại rồi cụp máy. 

Phần 3: ( Chương 4) 
Đứng trước cửa nhà anh hàng xóm mới, Hạ Dương hít vào thở ra liên tục. 
Nàng đang lấy dũng khí bấm chuông cửa đó mà. 
haizzzz... 
Nàng đã tốn bao nhiêu là nước bọt mới thuyết phục được mẹ để nàng sang dự tiệc thay mẹ đó. 
Tất cả hi sinh vì " người đẹp" mà. 
ring....ring.... 
xoạch! 
Ma! Nàng nhìn thấy ma. Từ hồi nào mà anh Tùng đẹp trai, trí thức của nàng biến thành ông thầy chủ nhiệm thế này? 
Vậy nên mà miệng nàng đang mở to hết cỡ, muốn hét mà ko hét được như thế này, khiến ai đó kinh hãi gấp trăm lần, tưởng có người điên muốn vào nhà mình chứ. 
- Sao lại là em? chàng khó hiểu hướng Hạ Dương đặt câu hỏi. 
- Á! ko phải ma nha, là người đó, biết nói chuyện nữa kìa. Sao thầy lại ở đây? Nàng thực ko có hiểu gì hết nha. 
- Đây là nhà tôi. Chàng hướng nàng giải thích. còn em? 
- Em...em..m 
- A, Hạ Dương đến rồi đó hả? vào nhà nhanh đi, giúp anh bày món ăn lên bàn nào. Chưa kịp trả lời ông thầy thì tiếng Như Tùng vang lên, quả là cứu tinh mà. 
- ha? Sao ko vô? Tùng khó hiểu nhìn anh trai? Anh còn đứng đó làm gì? Ko nhường đường sao? Tránh ra, để em. Cùng với miệng nói, tay cũng hành động, kéo rộng cánh cửa sắt chào đón Hạ Dương . 
Trong khi đó, có người nào đó ko phải là sững sờ, ánh mắt pha chút lạnh lùng nhìn chằm chằm, chờ đợi lời giới thiệu của em trai. 
- Anh hai, đây là cô bé đáng yêu em nói qua với anh hồi chiều đó, nhà ngay sát vách nhà mình. Nói rồi quay qua Hạ Dương: " Đây là anh trai anh, em gọi là anh Phong được rồi". Nhoẻn cười tự nhiên thật làm người ta thần điên bát đảo. Đáng tiếc bây giờ Hạ Dương ko có nhìn đến a, nàng đang quá ngỡ ngàng với sự thật này đó. 
Vì sao ư? 
Giấc mộng vỡ tan tành, kế hoạch chinh phục người đẹp đổ bể vì một người ko đáng xuất hiện. 
Thế nào mà từ một người đụng vô nàng lại thành thầy giáo, từ thầy giáo lại thành thầy giáo chủ nhiệm, từ chủ nhiệm lại thành "hàng xóm" thế này? 
Vậy là ngày ngày tuần tuần phải gặp lão, ko ở lớp thì ở nhà? Như vậy liệu nàng có ăn nổi cơm ko đây? 
Sát thủ giang hồ! 
Xuất hiện bất thình lình. 
Một chưởng giết chết nàng ngay tức khắc. 
Sợ hãi mà than thầm trong lòng. 
Từ nay cố gắng mà chung sống hòa bình với "gió bão đại ca" thôi. 
Đau khổ là khi trong lòng như găm ngàn vạn mũi tiêm mà ko được gào thét thay vì nở nụ cười tươi, rạng rỡ hết sức, giống như chưa bao giờ được cười chính là Hạ Dương nàng: 
- Thầy! thì ra thầy là anh trai anh Tùng ha? Vậy từ giờ là hàng xóm nhà em rồi, mong thầy chiếu cố, lỗi lầm gì cũng đừng để bụng ha? Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ. 
- Thầy? Như Tùng ngạc nhiên hướng đến phía anh trai chờ đợi. 
- Ừ, hôm nay anh mới nhận lớp, Hạ Dương là học sinh của anh. chàng nói vắn tắt tình hình. 
- Anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Như Tùng hơi nhướng mày nhìn anh trai. Ngập ngừng rồi cười lớn: "ha ha vậy là người quen cả, vào nhà nhanh thôi". Dù sao cũng ko nên nói chuyện này trước mặt Hạ Dương, mình sẽ hỏi sau vậy. 
Hạ Dương mặt ngây ngô ko hiểu gì hết á. Từ bỏ với ko từ bỏ cái gì cơ? Mà thôi kệ, vào nhà trước đã, đứng nãy giờ mỏi chân rồi. 
Vậy nên suốt bữa cơm, Hạ Dương ăn ko vô, thật sự là có sơn hào hải vị cũng ko thấy ngon nha. Tâm trạng ko được yên, mắt nhìn bát cơm, tay cầm đũa mà mấy lần còn đút nhầm thức ăn vào mũi nữa. Ko biết là mọi người có nhìn thấy ko nữa. haizzzzz...... thở dài chán nản. Ông trời quả là tuyệt tình, ko cho nàng 1 con đường sống mà. 


Đọc tiếp: Ngốc Em Là Của Anh - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Ngốc Em Là Của Anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog