Snack's 1967
Đọc truyện

Nếu em chết, anh có lại yêu em thêm một lần nữa - Phần 1


Chap 1
Mùi ngọc lan nồng nàn đến man mác.Gió lùa trên mái tóc của cô gái,những lọn tóc dài xõa trên vai,sợi tóc rối như vuốt ve ôm áp khuôn mặt đáng yêu nhưng đôi mắt ẩn chưa nỗi buồn xa xăm…chàng trai khẽ đưa tày ôm quàng cô gái,chàng nhắm mắt hít 1 hơi dài hương tóc nàng.giữa mùi thơm ngào ngạt of hoa ngọc lan nhưng cái”vị “ của tóc nàng ko thể lẫn đi đâu được,nó ngọt ngào như mùi kẹo dâu,nồng nàn như vị sô cô lô nóng và thanh thoát như vị trà ban mai vậy khiến chàng xiết tay ôm nàng chặt hơn,như là nếu lơi tay gió sẽ cuốn nàng đi mất.
-Anh,mình chia tay đi-nàng nói rất nhẹ,nhẹ như nàng đang thở vậy.
-Pé yêu,đừng đùa anh như thế-chàng vừa nói vừa kéo nàng áp chặt vào người mình hơn.
-Em ko đùa đâu,chúng ta phải chia tay thôi-lời nàng nói rành rọt như từng tiếng từng tiếng đang tách nhau ra vậy,đó ko phải là 1 diều đùa giỡn,ko phải là nàng đang thử thách chàng mà là 1 quyết định nàng đang đưa ra.
Quay người nàng lại,đôi mắt chàng trai mở to nhìn nàng,chàng như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt ấy,đôi mắt luôn làm người đối diện phải chạnh lòng xao xuyến vì chứa cả bể trời ký ức buồn sâu thẳm,chàng muốn tìm kiếm trong đó ánh mắt nào nói với chàng rằng nàng chỉ đang đùa thôi…Đôi tay chàng siết lấy bờ vai nhỏ bé của nàng khiến nàng chới với,môi chàng run lên,giọng mất bình tĩnh:
-Em đang nói j vậy?
-Em hết yêu anh rồi…
-E nói dối
-Ko……….em đã yêu người khác…..
Giờ phút này,khoảng khắc này,Chàng ko muốn nhìn vào đôi mắt đó,sao nó tàn nhẫn với chàng quá,đôi mắt vô hồn lãnh đạm nó khiến tim chàng bị xé toạc ra từng mảnh,sao nó làm chàng cảm thấy lạnh,nàng chưa bao giờ nói với chàng chuyện chia tay và chưa bao giờ chàng thấy nàng nghiêm túc như bây giờ…và chàng hiểu…những điều này là sự thật…
Đôi tay chàng buông thỏng xuống,chàng ko biết mình đang giữ điều gì nữa,mọi thứ giờ trở nên xa xăm và mơ hồ,chàng ko biết tay mình đang giữ điều gì vì thậm chí chàng ko biết thứ đó có là của mình ko?…cô gái im lặng và bước đi ,chàng cũng ko níu giữ,bóng cô gái liêu xiêu trong ánh đèn,cô cứ đi cứ đi và xa dần chàng..còn chàng trai vẫn cứ đứng đó trơ trọi ,lẻ loi..bàn tay chàng cứ nắm chặt rùi mở ra,chàng muốn giữ lấy chút gió mà sao khó quá sao ko thể giữ được ?sao bàn tay chàng trống trơn như thế ?sao nó lạnh vậy ?sao tim chàng đau quá..mưa kéo tới chàng vẫn đứng vậy…môi chàng đắng nghét..nước mưa sao lại mặn quá…

Chap 2
………Ngày …tháng ….năm…….
Trong căn phòng nhỏ màu hồng xinh xắn,trên kệ rất nhiều gấu bông,1 vài cuốn sách và cuốn”Nụ hôn của gió” mà chàng trai đã tặng vẫn nằm ngay ngắn…tiếng nhạc vọng ra từ cái lap xanh đặt trên bàn…bản “snow flower” buồn réo rắt,khiến bất cứ ai nghe cũng phải mang cảm giác bồn chồn lâng lâng như vừa đánh mất 1 thứ gì đó..có hai người con gái ,họ đã ngồi im lặng được gần 30p rồi và chỉ 1 bài nhạc được replay lại,ko gian im ắng tới nghẹt thở…
Linh Lam hắng giọng cố phá vỡ cái bầu ko khí ảm đảm này:
-Di với anh Quân hết thật sao?
-Ừa-Di nói mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có giàn hoa violet màu tím đang mơn man cùng gió và lũ bướm chập chờn..trời về chiều…
Linh Lam cố khơi chuyện:
-Vì anh Huy sao?vì 1 người Di quen chưa đầy hai tháng?
-Có lẽ là vậy…Di quay lại nhìn Lam,cái nhìn đủ để cho Lam thấy Di muốn dừng câu chuyện lại đây,ko muốn trả lời bất cứ điều gì từ Lam nữa…
Lam đứng dậy cô nhoài người lấy cái balo lúc vào Lam đã vứt trên giường khi Di nói ngắn gọn:”mình và a Quân đã kết thúc”.cô cố quay người nhìn lại Di như mong ở Di sẽ có sự chia sẻ nào đó..nhưng tất cả chỉ là im lặng..trước khi cánh cửa đóng lại Lam nói:
-Di nè,dù thế nào Lam cũng mong Di suy nghĩ cho kỹ nhưng Lam cảm thấy Di của ngày hôm nay ko phải Di mà Lam đã từng quen nữa,vậy nhé.Lam về đây.
Lam đã về rồi còn Di vẫn ngồi im ở đó,tại sao ngay cả Lam ng bạn thân nhất của Di cô cũng ko thể nói ra được nỗi lòng mình?Tại sao cô lại chọn sự lặng im?Di biết phía trước sẽ là 1 đoạn đường dài và đầy bất trắc..Di biết qua hôm nay mọi chuyện đã thật sự khác và cô sẽ phải 1 mình chống chọi với nó…1 mình cô thôi…..giọt nước mắt lăn dài trên gò má Di…lặng thầm…
……Ngày…tháng…năm….
12h khuya
1 tin nhắn
Từ Quân….
“Anh không tin mọi chuyện lại kết thúc như thế này,anh ko tin em thay đổi,anh ko tin em đã có người khác….sau tất cả những j chúng ta đã cùng nhau trải qua.em hiểu ko?anh ko tin..”
……………
“Hãy nói cho anh biết chuyện j đã xảy ra?tại sao em lại như vậy hả Di,a đã làm gì có lỗi sao em?”
………………
“Làm ơn hãy nói với anh tất cả chỉ là em đang thử thách anh thôi,làm ơn hãy nói em chỉ đang giận hờn anh thôi”
……………
“Trả lời anh đi Di..sao em mãi im lặng như vậy?”
..............
”Anh sẽ ko bao giờ buông tay em,vì anh tin tất cả những điều hôm đó em đã nói là nói dối ”
………………..
………………………..
…………………………………..
1h sáng
Điện thoại Quân rung lên
1 tin nhắn mới
Từ Di…
“Mai 7h chúng ta gặp nhau ở High land coffee anh nhé.em có điều cần nói.”
High Land là nơi Di và Quân thường lui tới..mỗi lần tới đây Di đều chọn cho mình 1 ly sữa chua đánh đá còn Quân là 1 tách cà phê đen ko đường…họ là khách quen ở đây..lần nào tới đây họ luôn ngồi 1 chiếc bàn đôi dùng cho các cặp tình nhân..vị trí cạnh cửa sổ,có thể nhìn ra đường phố ngắm mọi người qua lại.Di thích cảm giác được ngắm thành phố từ độ cao còn Quân thích được ngắm Di và nghe cô luyên thuyên mọi thứ trên đời.với anh những điều đó làm anh hạnh phúc và bình yên..Mọi thứ nơi đây đã gắn bó với tình yêu 3 năm của Quân và Di.
Quân mỉn cười,có lẽ Di đã suy nghĩ lại,có lẽ Di lại trẻ con giận dỗi như bao lần nữa thôi……..và giấc ngủ tới với Quân nhẹ nhàng….trong giấc mơ a vẫn thấy mình và Di nắm tay nhau thật chặt đi trên 1 con đường màu xanh…….thật đẹp.

Chap 3
…Ngày ….tháng…năm….
High Land coffe 7h tối
Sài Gòn mùa này mưa…cơn mưa bất chợt làm Quân bối rối…Nhiều người đã tạt vào quán cạnh đường tránh mưa.Nhưng Quân ko muốn dừng lại,anh sợ Di phải đợi anh lâu,anh sợ Di lo lắng…anh luôn như vậy-nghĩ cho Di trước bản thân mình.
Gửi xe xong Quân vội vã đi lên chỗ hẹn…Di đã tới cô mặc 1 chiếc váy trắng trông cô xinh xắn như 1 thiên thần vậy,vẫn chiếc bàn đó,1 tách cà phê đen và 1 ly sữa chua đánh đá,mọi thứ vẫn vậy….
Nhưng người ngồi đó với Di ko phải là Quân. Mà 1 chàng trai khác,người đó đang nắm tay Di nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối xõa trước mặt Di,Di cười tươi và nhìn người con trai đó âu yếm.Quân sững người,bó hoa viloet tím tuột khỏi tay anh…anh đã hiểu vì sao Di hẹn anh tới đây,anh đã hiểu vì sao Di muốn dừng lại…ko thể đứng thêm được nữa..Quân quay lưng bước đi,rời xa nơi 1 thời là kỷ niệm của hai người nhưng giờ là thiên đường tình yêu của Di và người mới-Huy.
Sài Gòn vẫn mưa,Quân vẫn đi………


“……Mưa thì vẫn thế chỉ có anh và em giờ đã khác xưa?....”

……..
………
…………..
6 tháng sau
Trong 1 căn phòng sơn trắng toát,chiếc giường màu trắng với bộ ga giường màu trắng,1 cô gái với thân hình gầy gò bận trên mình cũng 1 bộ đồ màu trắng rộng thùng thình..Mùi sát trùng xồng xộc vào cánh mũi bất cứ ai ghé qua cũng thấy mệt mỏi.cô gái hỏi bạn mình:
-Mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
-Hả..à ừ…4 tháng rồi –Lam nhìn Di ái ngại.
Vậy là đã 4 tháng ngày Di nhập viện,Lam vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó,khi Di khổ sở nấc nghẹn lời khi cầu xin Lam đừng nói cho bất kỳ ai biết chuyện bệnh tình của Di,mà cũng đâu phải Di nói với Lam mà là Huy-người mà Lam từng cho là kẻ phá hoại cặp đôi bạn thân Di-Quân của mình.Huy kể tất cả bệnh tình hoàn cảnh của Di cho Lam vì a biết khoảnh khắc Di sống trên cuộc đời này ko còn bao lâu,nhìn thấy Di ngày qua ngày chịu đựng sự dày vò của bệnh tật và cả nỗi nhớ Quân khiến lòng anh đau nhói..Sau khi chia tay Quân,Di rơi vào tình trạng khủng hoảng,cô phải trơ trọi 1 mình,ngay cả Lam-bạn thân nhất của Di cũng rời bỏ Di đi vì nghĩ rằng Di thay đổi,khác xưa rất nhiều.Huy hiểu ra rằng bên ngoài vẻ yếu ớt mong manh của mình,tận sâu trong Di là 1 sức mạnh-1 sức mạnh đủ để Di chịu mọi đàm tiếu ghẻ lạnh để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương.A đã ko giữ lời hứa im lặng tới phút cuối và đã nói với Lam.Anh muốn ít nhất Di cũng có đc sự chia sẻ đồng cảm từ Lam-1 trong những ng Di rất yêu thương.
-Di này,a Quân lại có bạn gái mới rồi đấy,Di biết đúng ko?
Di vân vê những cánh hoa violet tím khẽ cười:
-Ừa, mình cũng mới biết…
-Cậu thấy ổn chứ…ý tớ là ổn thật sự ấy?
-Sao cậu lại hỏi thế,cậu ko thấy sao mình đang ổn mà.
Di quay sang cóc nhẹ đầu đứa bạn thân
-Con pé này đang nghĩ gì trong đầu đấy hả?
-Ôi ôi..đau quá..dám cóc đầu ta hả?ta cóc lại gấp đôi à nha..
-Ơ..ấy….ko đc đâu…ơ…
Tiếng hai cô gái cười đùa vui vẻ,tiếng họ cười khanh khách trong trẻo như chính cái tuổi của họ-18.họ không biết rằng bên ngoài có 1 chàng trai đang ngắm nhìn họ mà lòng chua xót-Huy
Từ ngày Di nhập viện tới nay,Huy luôn né tránh ở cạnh Di quá gần…anh sợ khi nhìn Di…Anh sợ khi cảm nhận được nỗi đau mà từng ngày Di phải chịu đựng…Di luôn cười đùa,anh chưa hề thấy Di khóc hay than vãn bất cứ điều gì với mọi người.nhưng a biết trong lòng Di đang đau đớn lắm..Di ngày càng gầy đi,đôi vai cô bé nhỏ,đôi mắt đẹp của cô vẫn hay nhìn xa xăm và buồn khi ko có ai bên cạnh..Anh biết Di vẫn luôn nhớ về Quân.Huy vẫn thường mua cho cô 1 lọ hoa violet tím đặt trong phòng bệnh of cô và thay nó trước khi những cánh hoa sắp tàn..Anh biết Di sẽ ko chịu đc khi nhìn những cánh hoa tàn rơi xuống và chính anh cũng vậy…Anh cũng biết dưới gối of Di luôn có 1 cuốn sách,cô vẫn lén đọc mỗi tối,đó là cuốn “Nụ hôn của gió”-món quà cuối Quân tặng cô.Đôi lúc Huy muốn chạy tới ôm Di thật chặt và hét lên với Di: “Em hãy khóc đi,hãy gọi tên người con trai em yêu thương,đừng im lặng chịu đựng như vậy nữa,em đang giết em và cũng đang giết anh đấy. em biết ko hả ,đồ ngốc?”Nhưng a ko thể vì như vậy chỉ làm cho Di thêm đau đớn,điều duy nhất anh có thể làm bây giờ cho cô là lặng lẽ nhìn cô bị bệnh tật giày vò từng ngày và giữ im lặng với Quân về cô.


“………Cánh chuồn chuồn mong manh trong gió……..”


Đọc tiếp: Nếu em chết, anh có lại yêu em thêm một lần nữa - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Nếu em chết, anh có lại yêu em thêm một lần nữa
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com